Chapter 2. Đắm chìm trong mê hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tử Dị bước ra khỏi căn phòng, hai chân hắn rảo bước thật dài ra cửa chính, tiếp tục màn qua ba cổng cửa bảo mật an toàn bước ra ngoài. Hắn lái chiếc Range Rover đen nhám của mình băng qua cổng lớn của ngôi biệt thự, mất hút trong làn xe cộ ngoài kia. Lúc Vương Tử Dị rời đi cho đến hiện tại, thời gian đã trôi qua ba mươi phút đồng hồ, đó cũng là khoảng thời gian đủ để thuốc cấm ngấm toàn thân một người trưởng thành.

Và tình hình lúc này của Thái Từ Khôn không khá là bao. Khi cậu đang mệt mỏi thiếp đi rồi trong mơ màng, cậu nghĩ về cảnh tượng đang đè nghiến tên khốn vừa nãy hôn cậu kia xuống đất, chân cậu đạp lên mặt hắn, hai tay tên ấy bị còng trói đứng yên chịu trận như một kẻ thua cuộc. Phải nói lý do vì sao Thái Từ Khôn không biết tên của Vương Tử Dị, vì chức quyền cao đều không dễ dàng để lộ danh tính của bản thân được, bọn cảnh sát dù mũi thính đến đâu cùng điều tra kĩ đến chừng nào, thì bọn mafia vẫn ngụy trang tầng tầng lớp lớp kẻ chết thay còn ông chủ sau màn của bọn họ sẽ không bao giờ bị đưa ra ánh sáng. Đã vậy tên nhóc này còn là cảnh sát trẻ ở đơn vị không mạnh lắm, nên nhiệm vụ này ngoài những tên tép riu thì boss đằng sau màn cậu cũng sẽ chẳng bao giờ biết. Hiện tại, rơi vào hang cọp, vẫn chẳng biết đối phương là ai, khi nào giết mình, cứ thế mà ngủ rồi mơ một giấc mơ thật sự cao cả. Đó là cách sống hiện tại của Thái Từ Khôn, cậu thấy thỏa mãn với giấc mơ này, nhưng đang đến đoạn bắt về xử tử tên ấy thì từ sâu trong thân thể cậu, có gì đó khác lạ. Chỉ cần 5 phút ngắn ngủi trôi qua, cảm giác lạ ấy chạy dọc từ đốt cột sống trên xuống thẳng phía bên dưới rồi lại ngược lại, một vòng tuần hoàn.

"Ưm.."

Thái Từ Khôn cảm giác thân thể ngứa như một vạn một ngàn con sâu lướt qua cơ thể cậu, từng cái chân từng cọng lông nhỏ khẽ lả lướt trên làn da cậu. "Ngứa...ngứa quá, sao lại ngứa như vậy!" - Thái Từ Khôn lăn lộn trên giường, từ bỏ cả giấc mơ mà bừng tỉnh dậy. Cậu cảm thấy thân thể này không còn dưới sự điều khiển của cậu nữa rồi. Hai tay bị trói gô trên thành giường và hai chân cũng chịu chung số phận trói ở hai góc kia khiến cậu không cách nào tự gãi cho thỏa mãn nổi lòng như vậy được. Dù sao cũng tốt nghiệp loại giỏi ở cái trường đặc nhiệm đào tạo ác liệt ấy, cậu cố lắc đầu xua tan đi những cảm giác trong thân thể, não bộ suy nghĩ thật nhanh về vấn đề mình đang gặp phải.
"Toàn thân ngứa, cảm giác muốn bị đụng chạm, và thân thể thì nóng bừng lên, chết tiệt, trúng thuốc rồi!"
Từ Khôn cắn chặt răng, tức giận hành động hèn hạ của tên khốn khiếp kia. Cậu như tỉnh táo hẳn đi, dù mồ hôi vẫn thấm ướt cơ thể, bên trong gào thét muốn được đụng chạm, bên dưới cậu em nhỏ đã tỉnh táo dựng hẳn lên một túp lều nhỏ. Thái Từ Khôn cắn chặt môi, cho đến khi cậu cảm nhận được vị tanh của máu, trong đầu cậu đã chửi đủ từng tổ tông ngàn đời của tên kia dù cậu chẳng biết tên của gã ấy. "Ghê tởm, muốn chơi mình? Hay muốn làm gì? Thuốc kích thích này bỏ ở đâu" - Bao nhiêu câu hỏi xoay vòng vòng làm Từ Khôn suy nghĩ, cậu nhớ lại cậu đã nghi ngờ gã khốn kia đã bỏ thuốc vào đồ ăn, nhưng cậu nghĩ đó là thuốc độc, lúc ăn xong cậu tưởng chừng như sẽ chết thật. Cuối cùng cậu đoán sai rồi, tên ghê tởm ấy còn chơi thuốc kích thích vào một thằng trai thẳng như cậu? "Đồ ăn bỏ thuốc, hay cốc nước kia?" - Thái Từ Khôn dường như đã biết được nơi bắt nguồn sự việc rồi. Cậu đoán có thể là ở cả hai, vì giờ liều khá nặng, cậu sắp mất khống chế rồi. Cậu nghĩ đến lúc ấy, hình ảnh cậu bị ngấm thuốc lăn lộn như một đứa khát tình. Thật con mẹ nó không thể chịu được! - "Con mẹ nó thật sự sống không bằng chết, giờ có nên chết không, cắn lưỡi để tự tử?" - Thái Từ Khôn tự trao đổi giữa thiên thần và ác quỷ trong đầu cậu. Thiên thần Khôn khóc bảo cậu nên sống, ác quỷ Khôn dụ dỗ cậu nên chết đi. Thái Từ Khôn mơ hồ không biết chọn lựa giữa việc sống sẽ bị tên biến thái cao lớn ấy làm chuyện gì hoặc thuê người làm chuyện gì với cậu, còn chết cậu sẽ biến thành một thằng hề chết vì dính thuốc kích dục, ừ, một thằng hề đặc nhiệm công nằm vùng vì dính thuốc kích thích mà tự tử, thật vinh quang ở dưới nơi âm phủ kia a! "Chết như thế mình không phục! Không phải bị chơi thuốc thôi sao? Còn sống là được? Nếu bị chơi thuốc rồi giết thì sao? Nhưng còn bí mật kẻ sau màn tên kia không muốn biết chăng?" - Cậu tự thuyết phục bản thân, cắn chặt khớp hàm không để lọt ra một tiếng rên rỉ nào dù thân thể cậu đã bị ngấm thuốc giai đoạn mạnh hơn rồi. Làn da như bị ngàn vạn con gì lướt qua, ngứa đến điên dại, bên dưới côn thịt đã rỉ từng giọt dịch, muốn được đạt cao trào cùng nơi riêng tư phía sau bao nhiêu năm dùng cho việc khác nay lại nóng bừng lên, tê dại cùng xen lẫn một chút mong đợi được cái gì đó mở rộng. "Con mẹ nó, thật sự không được nữa..ư" - Thái Từ Khôn đưa miệng cắn lấy dây thừng ở tay, thân thể cố va chạm lớp nệm mềm mại bên dưới để làm giảm một chút những cơn khát tình đang dồn dập đến. Trong lúc cậu chật vật như một kẻ bại trận, cánh cửa duy nhất của căn phòng cũng từ từ mở ra.

Vương Tử Dị nhanh chóng mua những thứ cần thiết rồi lái xe về nhà, chắc có lẽ cậu cảnh sát trẻ đang ở trên giường mời gọi hắn tới rồi. Chiếc xe với động cơ lớn, nổi bật băng qua từng con phố, về tới căn biệt thự màu xám kia. Vương Tử Dị bấm mở cổng, lái xe vào hầm rồi rảo bước lên phía trên, trải qua từng lớp bảo mật đi vào. Căn biệt thự lúc này không chỉ có một mình hắn, mà còn có thêm hơi thở của một thanh niên trẻ tuổi nữa. Vì sao hắn đoán tên cớm ấy trẻ, vì khuôn mặt non nớt ấy, nhiệt huyết ấy chắc chỉ mới qua lớp đào tạo cảnh sát, chưa thực sự bước vào lăn lộn với đời. Bản thân hắn đã tồn tại mười năm trong chốn hào hoa tanh tưởi này rồi. Phải nói chính xác năm nay Vương Tử Dị đã 30 tuổi, vào giới hắc đạo tròn 10 năm. Hồi ấy, hắn cũng sẽ nhắm mắt tội lỗi mỗi khi giết một người, nhưng giờ những thân thể ấy rơi xuống như cánh hoa tàn mùa thu với hắn, chẳng có cảm giác gì nữa. Bỏ qua những quá khứ đi, giờ hắn đã có một thú vui mới, con người trong phòng bí mật kia đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tay hắn. "Hừm, có vẻ nên đi tắm một chút nhỉ?" - Vương Tử Dị đắn đo, và rồi hắn quyết định tắm một chút cho thật sảng khoái, để bắt đầu cuộc ăn đêm đầy mong chờ này. Hắn đã tiếp cận một vài món hàng, nhưng bọn đàn bà ấy chỉ mong muốn trèo lên giường hắn mãi, vì thế sau này, hắn không đụng đến tình dục nữa, vì lúc cao trào, không thể quan sát được nếu hắn có thể bị bạn tình cho một phát đạn vào đầu hay xuyên vào tim hay không? Hoặc có thể là một liều thuốc độc đổ vào cuống họng hay một vài nhát dao vào cứa đứt cần cổ. Vương Tử Dị cấm dục đã ba năm, lấy đại cuộc làm trọng, ẩn sâu tàng tích, một mình một cõi cô đơn lẻ bóng. Vì thế, hôm nay, dù là mặt hàng mới và hắn chưa chơi trai bao giờ, cũng không phải là gay, nhưng đối với tên kia, hắn cảm thấy có chút mong đợi vẻ mặt ấy nếu bị thao cho lên đỉnh sẽ như thế nào. Dù chưa chơi trai bao giờ nhưng hắn có thấy một chút kinh nghiệm từ phim ảnh, mà thôi, cần quái gì, không phải mục đích của hắn hiện tại là làm cho tên kia một ấn tượng ác liệt sao? Cần gì phải nhẹ nhàng sung sướng với tên ấy. Hắn nghĩ thế rồi bước về phía nhà tắm, bỏ lại túi đồ vương vãi trên bàn.

20 phút trôi qua, tiếng nước chảy cũng đã ngừng, Vương Tử Dị với áo choàng tắm nhẹ nhàng bước ra. Hắn vuốt mái tóc ướt đẫm nước của mình lên, thắt lưng cột hững hờ, thứ côn thịt to lớn đang ngủ say bên dưới kia như thoắt ẩn thoắt hiện. Từng bắp cơ thớ thịt mạnh mẽ ở ngực và bụng đều lộ ra, mạnh mẽ cùng cảm giác áp đảo toàn bộ. Hắn bước nhẹ như một con sói săn mồi, điềm tĩnh và tự tin thật sự, tay hắn tiện lôi đi túi đồ trên bàn bên cạnh, bước về phía căn phòng bí mật, chuẩn bị cho một đêm tình dục thật mãnh liệt.

Vương Tử Dị đưa tròng mắt lại gần thiết bị thông minh, một tiếng tít vang lên cùng cánh cửa mở ra. Hắn bước vào với thái độ bề trên, cánh cửa duy nhất của căn phòng bốn bức tường lạnh lẽo từ từ khép kín lại sau lưng hắn. Tường kín cửa khép dụng cụ đã đầy đủ, hàng ngon đang ngấm thuốc kịch liệt mời gọi trên giường, có lẽ cuộc săn đêm nên chậm rãi bắt đầu rồi. Vương Tử Dị liếm đôi môi khô khốc, có lẽ đã quá lâu không chạm đến tình dục khiến giới hạn của hắn rút ngắn lại chăng? Nhưng không sao, đêm nay có thể hắn sẽ vui chơi thật nhiều. Cửa vừa khép, bước chân hắn vừa vang lên, người đang chật vật ở trên giường đã ngay lập tức cảnh giác mà giương nanh múa vuốt lên với hắn. Vương Tử Dị nhìn thấy ánh mắt thống hận đến điên cuồng kia nhìn chằm chằm vào mình, trái ngược với thân thể đã ướt đẫm vì tình dục. Sự đối lập này vô tình kích thích sự chinh phục cùng máu hành hạ của hắn. Đúng là con mồi càng phản kháng, thì sẽ càng thú vị hơn a. Hắn nên xử thằng nhóc này một cách chậm rãi, để nó nếm được vị, trai thẳng bị chơi cái mông là như thế nào! Hắn cười lạnh bước từng bước chân đến bên giường, áo choàng tắm theo từng bước chuyển động có thể buông rơi nút thắt bất cứ lúc nào.

Thái Từ Khôn nội tâm đang chiến đấu mạnh mẽ, những kích thích đánh thẳng vào tế bào thần kinh trong não cậu, như muốn giết chết những lý trí cuối cùng còn xót lại, để lại đó những dư vị cùng cảm xúc của sự khát tình lan tràn trong từng mạch máu. Cậu đang dần mất khống chế tâm trí của mình, để cho những thứ ác quỷ xâm nhập vào, trong mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng cửa mở cùng khép lại rồi bước chân ai đó vang lên, nhẹ hẫng nhưng rõ ràng trong căn phòng im ắng chỉ có tiếng hít thở mạnh bạo của cậu. "Là tên khốn ấy!" - Từ Khôn thức tỉnh, mở mắt nhìn tràn ngập hận thù với người đàn ông kia. Đôi môi rướm máu của cậu rời khỏi dây thừng trên tay, cổ chân cùng cổ tay cậu đã hằn lên những vệt đỏ vì cố quẫy đạp nhiều lần mà tạo thành. Cũng may bộ đồ cậu mặc là đồ đồng phục quần dài áo vest dài đã vô tình cản đi một số đau đớn cho cậu. Thái Từ Khôn ngước nhìn người đàn ông trước mắt, tên biến thái này còn cầm theo một túi đồ, và xuyên qua đó cậu đã thấy được nhãn hiệu của một thứ dành cho những cuộc tình, tên khốn này thực sự muốn chơi cậu? Hắn thích trai sao? Cậu cắn răng, ánh mắt đỏ bừng, không phải vì khóc, mà là vì tức giận đến tơ máu nổi lên lan đến cả con mắt. Cậu không thể chịu yên được, mặc cho thân thể gào thét mong đợi một làn da khác chạm vào, nhưng cậu còn tỉnh táo, cậu sẽ không để tên khốn này toại nguyên.

Thái Từ Khôn gằn giọng từng chữ, khiêu khích rõ ràng:
"Thằng khốn, thì ra mày có sở thích này, mày nghĩ bỏ thuốc tao sẽ ngoan ngoãn theo mày sao, không! bao !giờ" "Tên biến thái chết tiệt"
"Mày sẽ bị quả báo!"
"Mày có làm gì tao cũng sẽ không chết dễ dàng như vậy"
"Tên khốn, mày có nghe tao? Mày là ai?"
"Tao biết rõ khi xong chuyện tao cũng sẽ thăng thôi, tao muốn biết tên mày" "Mày...mm...mày tên gì, thằng chó, có nghe rõ tao hỏi không?"
Thái Từ Khôn xổ hết những từ thô tục vào mặt người đối diện, cậu gần như đã bị thuốc quật cho mơ hồ. Nhưng cậu không thể chịu trói bởi số phận được, cậu phải khích tên này, để hắn tức giận, có vẻ sẽ tuồn cho cậu một ít thông tin, sau này may mắn thoát được, cậu sẽ báo với đơn vị. Thái Từ Khôn trong lúc hiểm nguy vẫn không quên nhiệm vụ đầu tiên của mình. Cố chấp cùng suy nghĩ mạnh bạo, cậu vẫn mở to đôi mắt tràn tơ máu kia nhìn gã đàn ông ghê tởm trước mặt. Hình ảnh hắn mặc choàng tắm, đứng cách cậu hơn một mét, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn cậu như một mặt hàng tùy cơ sử dụng tùy cơ ném đi, làm cậu không thể nào bình tĩnh được, cậu phải chửi thật nhiều, phải gồng lên thật mạnh.

Vương Tử Dị nhìn con mồi quằn quại trên giường, môi còn ướt át đỏ tươi bởi máu, cần cổ cùng hầu kết xinh đẹp chuyển động qua từng nhịp thở, tên nhóc ấy còn nhìn hắn với ánh mắt theo góc nhìn của hắn là cực kì hoang dại. "Hừm, có chút hấp dẫn đấy" - Hắn suy nghĩ rồi nhận ra thế mà thứ thô to bên dưới của hắn cũng có chút cảm ứng với hình ảnh này rồi. Hắn thắc mắc thật sự, cho đến khi hắn nghe được từng giọng nói gằn mạnh từ phía đối diện. Hỏi tên hắn sao? Chửi hắn sao? Phản kháng sao? Thú vị! Cậu nhóc ấy chẳng bao giờ nhận ra hắn là một đứa khát máu càng chửi rủa hắn càng theo đuổi mà diệt gọn. Nói hắn máu thích ngược không sai, hắn thích sự mạnh mẽ, sự phản kháng từ những người hắn nhắm. Để rồi lúc chết đi, những cái miệng ấy sẽ không bao giờ được mở nữa. Bây giờ, hiện tại, cậu cảnh sát nhỏ này, vô tình khơi lên cơn khát máu của hắn, tất nhiên đối với hàng ngon hắn sẽ không giết, phải hành hạ đến khi cái miệng phía trên chỉ phát ra tiếng rên rỉ.
"Đủ chưa? Mắng đủ rồi chứ? Giờ đến lượt anh đây" - Hắn đợi đến lúc đầu óc tên này ngu muội đi, rồi sẽ dẫn lối cái miệng ngông cuồng kia nói những lời thật dâm đãng, còn hỏi tên hắn ư? Thật ngây thơ? Nghĩ rằng hắn cho sao? Nực cười, giờ đến lượt hắn, miệng của hắn chỉ buông câu Giết chứ chưa từng nói nhiều cãi tay đôi với một ai cả.

Hắn bước thong thả đến giường, thả túi đồ rơi tự do xuống đất, những thứ bên trong vương vãi ra ngoài. Hắn tiến đến cạnh giường, bàn tay to lớn cùng những khớp tay dài mạnh bạo chuẩn xác bóp lấy cái miệng đẫm máu của tên cảnh sát trẻ. Hắn cúi xuống nhặt hộp bao cao su cùng gel bôi trơn lên, giơ tay khua khua như khoe thành quả trước mặt tên nhóc non nớt ấy.
"Nhìn xem, đây là cái gì"
"Thả..tao ra"
"Cái miệng mày cũng mạnh nhỉ, để đến lúc anh mày chơi cái mông nhỏ này, còn mạnh miệng nổi không?"
"Đồ ghê tởm!"
"Ghê tởm? Để rồi xem? Vui vẻ chút đi, nhìn camera theo dõi phía trên kìa, mày sẽ bị quay đấy, cưng sẽ bị quay, mày nghĩ xem anh sẽ làm gì?"
"Thằng chó, mày...là gay sao, vì sao là..tao"
"Anh không gay, nhưng thích chơi mày, hiểu rồi chứ"
"Vì...sao không giết tao..mm.."
"Giết mày ư, mày là đồ chơi anh nhận định, mày sẽ sống"
"Tao không cần sống, giết tao..đi" "Vậy cảnh sát trẻ, cưng nên tự tử đi, còn anh không giết mày đâu"
"Không được...không phải bị một con chó chơi thôi sao? Chết làm gì?"
"Chó? Ừ, để anh cho mày biết thế nào là giao phối của loài chó!" - Vương Tử Dị ánh mắt lạnh đi, trên người tỏa ra mùi vị nguy hiểm đến tận xương tủy. Hắn nhìn đôi môi ướt vị máu cùng nước bọt kia, rồi mạnh bạo cúi người xuống đặt một nụ hôn mãnh liệt vào môi cậu trai bên dưới. Hắn cảm nhận thân thể phía dưới dãy dụa mãnh liệt, hàm răng của tên nhóc ấy còn cắn cả hắn. Cuối cùng, vị máu không hẳn của tên nhóc kia mà còn là từ môi hắn. Đã lâu rồi chưa nếm chút mùi tanh đỏ này, còn là vị của hắn xen lẫn máu của một tên đàn ông khác. Thật là một cảm giác mới mẻ! Hắn một tay bóp lấy cằm của Thái Từ Khôn, một tay ôm gọn lấy cần cổ kia. Từng hơi thở ác quỷ của hắn phả vào đôi tai mẫn cảm của người bên dưới:
"Đừng cố, mày không nên phản kháng, như thế anh mày sẽ hưng phấn lên"
"mmm...."
"Ngậm cái miệng nhỏ của mày vào, anh sẽ chơi cái miệng bên dưới thôi"

Bàn tay hắn từ hầu kết trượt dài xuống phía ngực, tiếng tim đập mạnh mẽ nổi lên ở nơi lồng ngực mềm mại, căng tràn sức sống này như thể hiện chủ nhân nó đang sợ hãi thật sự. "Ngực thật mềm mại, đầu ngực còn cương lên rồi, mày thích lắm sao, bé cưng?"
"Kh..ông, không hề!"
Vương Tử Dị đưa tay ngắt lấy đầu ngực run rẩy kia, ngón tay to của hắn xoa xoa chơi đùa với đầu ngực nhỏ. Cảm giác này mới lạ, đầu ngực của đàn ông khác thật, mà đây cũng là lần đầu hắn để ý kĩ những chi tiết trên cơ thể của bạn tình. Những người trước, bọn họ tự chuẩn bị cho hắn, rồi tự leo lên người hắn, hắn chỉ cần hưởng thụ, hứng thú sẽ xoa xoa một chút, nhưng chơi với cái tiểu hạt đậu bé hồng này thì chưa bao giờ. Có lẽ vì xúc cảm trên mặt của tên kia quá thú vị nên hắn mới đùa ác hơn.

Thái Từ Khôn hiện tại đầu óc như mộng mị đi rồi, cậu chửi rủa rít gào với tên khốn ấy, nhưng gã đàn ông ấy lại giữ chặt khớp hàm cùng cổ cậu, nó đau đớn, da thịt non mềm nơi cổ không chịu được sự hành hạ này. Cậu cảm nhận bàn tay kia cào nhẹ qua từng lớp da, gãi đi những cơn sâu bò khó chịu bên dưới làn da ấy. Nhưng cậu không thể thỏa mãn như vậy được, cậu thấy bàn tay kia đi xuống bờ ngực cậu, dừng lại xoa bóp đầu ngực kia. Một nơi mà cậu chưa bao giờ đụng vào, hiện tại có thể bởi vì một bàn tay của một tên biến thái chạm vào mà có thể sướng đến mức bắn được hay sao? Thật sự ư? Cậu ghê tởm như thế rồi sao? Không..không phải, vì thuốc, đúng rồi, vì thứ thuốc chó má ấy! Thái Từ Khôn xuýt nữa đã đạt cao trào, và cũng xuýt nữa rên lên thành tiếng. Nhưng cậu nhịn, nhịn thật sự. Cậu vùng vẫy, cậu lắc người nhằm né tránh, nhưng sau đó cậu cảm nhận bàn tay ở khớp hàm mình rời đi. Chưa kịp hồi thần, đã thấy tiếng xé rách của áo, rồi cái lạnh của máy điều hòa tràn vào phổi. Cậu nhận ra, áo thun trắng của mình bị xé tan nát rồi bị vứt ở nơi góc giường lạnh lẽo kia. Cậu nhận ra một vật gì đó nham nhám, lạnh lẽo cùng trơn bóng rà lướt trên người cậu, mút lấy ngực cậu. "Con mẹ nó, lưỡi...hắn liếm..mình" - Nội tâm cậu nhảy nhót, khớp hàm lại cắn chặt lại, cái cảm giác bị dâm ô bằng lưỡi này thật sự...trong thời điểm này...thật sự, chết tiệt..cậu thấy túp lều nhỏ bên dưới chuẩn bị bùng nổ! Phải làm sao đây? Phải làm sao..ha...cậu thấy lý trí đứt gãy thật rồi!

Vương Tử Dị xoa xoa đầu ngực kia đến khi nó cứng lên, rồi hắn quyết định phá nát cái áo thun vướng bận này, để lại cái áo khoác hở bên ngoài là được. "Xoẹt" - Cái áo tan nát, thân thể mềm mại trắng hồng hiện ra. Đầu ngực nhỏ run rẩy đứng lên như mời gọi hắn. Vì thế trong vô thức, một kẻ như hắn lại cuối xuống, tò mò mà rà lưỡi mình lên khuôn ngực ướt át mồ hôi ấy. Vị mặn này không chua loét như hắn nghĩ, có chút dễ chịu, có chút như cơn mưa mùa hè, mặn mặn cùng xen lẫn chút ngọt. Hắn vô thức rà lên đầu ngực nhỏ, ngậm vào, đảo lưỡi quanh nơi nhỏ nhắn ấy, rồi hắn mút lấy, dùng răng cà nhẹ một chút, hắn thấy trò này có vẻ được. Vì thế hắn chuyển sang đầu ngực bên cạnh, lại bắt đầu chu kỳ liếm cùng mút rồi cắn, đùa đến thật lâu mà không biết được chủ nhân của hai khỏa ngực nhỏ kia đã ưỡn người răng cắn nát môi để không rên lên một tiếng. Dù miệng bận rộn chăm sóc đầu ngực nhỏ nhưng bên cạnh đó bàn tay hắn cũng không quên nhiệm vụ. Bàn tay to với những nốt chai sần vì cầm vũ khí nặng thật nhiều, những nốt chai chà xát lên bụng phẳng thơm mềm của người thanh niên trẻ, từng móng tay còn ác ý mà cào nhè nhẹ ở những nơi da thịt nó đi qua. Bàn tay ấy còn ác ý trượt xuống nơi túp lều nó, như có như không trêu chọc mà bóp một cái thật dụ dỗ. Rồi lại sờ lên đầu ngực, lại vân vê rồi tiến lên cào xẹ nơi hầu hết nhô lên ấy.

Thân thể của cảnh sát Thái bây giờ dường như bất lực khả kháng, ngực bị hôn, da thịt bị đảo qua, kích thích đến mức chết đi sống lại. Nhưng một tia lý trí còn xót trong cậu, đó là không cho phép rên rỉ. Cậu cắn chặt răng, hơi thở nặng nề, cuống họng không thể phát ra âm thanh, cứ như người câm vậy, cậu không cho phép bản thân phát ra âm thanh nào ngoài những tiếng thở đều. Cậu không thể kích thích dục vọng của con dã thú bên trên cậu được! Thái Từ Khôn giữ vững lý trí cuối cùng, cậu thấy chiếc lưỡi lạnh lẽo kia đã rà xuống bên dưới, phần nguy hiểm báo động nhất của cậu. Cậu lắc người né tránh nhưng cúc quần cùng dây kéo cũng bị kéo xuống nhanh chóng. Côn thịt ẩn nấp qua lớp quần lót màu đen, đã ướt đẫm dịch thể, còn nhô lên như chờ đợi. "Con mẹ nó, thật xấu hổ" - Cậu thấy bản thật đặc biệt tao, nhưng đó tất cả vì cậu bị chơi thuốc! Đúng! Là bị chơi thuốc, cậu không dâm đãng! Thế rồi trong lúc nội tâm cậu đang đánh nhau, thì cậu cảm nhận cái lưỡi kia đã chạm một chạm lên quy đầu của côn thịt. "Ưm.." - Làm sao ngăn cản được kích thích này, nhanh chóng chuẩn xác chạm vào điểm mấu chốt của cậu. Thái Từ Khôn muốn tát mình, cậu rên!rỉ! Con mẹ nó! Thật là xui xẻo! Thằng điên ấy rõ ràng cố ý!

Vương Tử Dị hôn chán chê rồi di chuyển xuống vùng tứ giác bên dưới, nơi nguy hiểm mẫn cảm nhất của con người. Hắn nhìn liếc qua đã thấy bên dưới của tên cảnh sát này đã cương cứng từ lâu. Nở nụ cười âm hiểm, hắn nhanh gọn gỡ cúc quần rồi kéo khóa xuống mặc cho thân thể bên dưới dãy dụa né tránh. Một túp lều nhỏ nhô thật mạnh, như sắp bung ra vậy. Hắn lại như ngớ ngẫn mà đặt đầu lưỡi chạm mạnh một phát lên phần đỉnh kia. "Ưm.." - Tiếng rên rỉ nho nhỏ khuyếch tán qua không khí luồn vào tai hắn, dễ nghe thật! Hắn hứng thú, vì thế đặt mạnh lưỡi rà dọc theo hình dáng côn thịt phía sau chiếc quần lót kia. Thái Từ Khôn đúng không nhỉ? Từ Khôn? Cái tên nghe mạnh mẽ vậy mà hiện tại côn thịt đẫm nước thế này, phát tao thật sự. Hừm...tay Vương Tử Dị hướng xuống xoa xoa bộ phận tròn ở gốc rễ côn thịt. Hắn rà lưỡi dọc theo đến khi nơi ấy ướt đẫm nước bọt của chính hắn.
"Có muốn không?"
"Cái..gì?"
"Muốn anh mày chăm sóc tiểu bé nhỏ này không?"
"Đừng..không muốn"
"Không muốn mà mới rời tay đi đã đẩy hông cao thế này?"
"Đừng đụng..tên..khốn"
"Thật sự không được"
"Ha.."
Vương Tử Dị đưa tay luồn vào bên trong quần lót ướt đẫm, xoa nhẹ đỉnh côn thịt, cảm nhận nó run rẩy lên, hắn liền bóp chặt lấy. Thái Từ Khôn đang thật sự đã muốn bắn ra, vì bàn tay ấy , cái lưỡi ấy rà soát khiến côn thịt của cậu không thể chịu đựng được. Cậu cầu xin tên ấy đừng chạm, nhưng chỉ một vài giây sau, cả thằng em cậu bị bàn tay to lớn cầm lấy, xoa nhẹ phần đỉnh, sướng đến mức cậu phải rên rỉ muốn bắn thật sự. Nhưng lúc cậu chuẩn bị bùng nổ, cây thịt nhỏ ấy bị nắm chặt, không thể thuận lợi đạt cao trào nữa, cậu thật sự tức giận. "Buông.."
"Hư hỏng, ai cho mày ra trước?" "Buông tôi ra.."
"Không, ngoan ngoãn đi, anh vào trong rồi cho mày bắn"
"Không..."
"Đừng..không..được"!

Mặc cho Thái Từ Khôn van xin, tên khốn họ Vương kia vẫn lấy miếng vải rách từ áo thun của cậu, cột buộc thằng em cậu, để nó run rẩy muốn cao trào mà không thể. Và rồi sau đó Thái Từ Khôn cảm nhận đôi chân mình được cởi trói, chưa kịp vùng vẫy cậu đã nhận ra cổ chân cậu bị trói lại với nhau. Bên dưới mát mẻ thật sự, cậu hé mắt, nhìn thấy phần thân dưới của mình bị cởi sạch, quần dài của cậu chịu chung số phận với chiếc áo rách nát kia. Chưa kịp lên tiếng chân cậu đã bị kéo cao lên, tên đàn ông ấy lôi vài thứ đồ dưới đất lên, cậu híp mắt cẩn thận nhìn. Làn gel bôi trơn! Con mẹ nó, bố thật sự bị chơi cái mông? Cậu thật sự bị chơi..chơi...cái nơi ấy? Thật sự....cái nơi ấy..ưm...ai..ai đang chạm...nó!

Vương Tử Dị hoàn tất việc cởi bỏ cái quần vướng bận, gật đầu nhìn phần dưới trắng trơn của Thái Từ Khôn. Hắn nhìn phần đùi thon gọn kia, bên dưới là nơi tư mật thoắt ẩn thoắt hiện. "Nhỏ như vậy? Thực sự đi vào được?" - Hắn tự hỏi rồi kéo cao đôi chân nhỏ của Từ Khôn lên, một ngón tay chạm vào mép ngoài của nơi ấy. "Có chút chật? Dùng bôi trơn thử xem sao" - Hắn kinh nghiệm bằng 0 mơ mơ màng màng lôi gel bôi trơn ở dưới lên tiện lấy cả hộp bao cao su đặt phía dưới giường. Tử Dị đổ một ít gel trơn vào ngón tay, rồi mạnh bạo đâm vào lỗ nhỏ nơi tư mật của người thanh niên bên dưới. Cảm nhận dị vật đâm vào, Từ Khôn theo phản ứng tránh né, hông di chuyển lắc lư nhằm đẩy nó ra. Nhưng hành động này vô tình đã như một nhịp đẩy khiến ngón tay bên dưới thuận lợi vào được bên trong. Một ngón thuận lợi sẽ đẩy ngón thứ hai rồi thứ ba, nguyên tắc đánh nhanh thắng nhanh của boss Vương khi nào cũng được áp dụng ngay cả trong tình huống này, mặc kệ người ở bên dưới giãy dụa thế nào, thì ba ngón tay vẫn yên vị đục khoét lấy những gì nó chạm được. Lúc ngón tay giữa chạm vào một thứ nhô lên bên trong, Vương Tử Dị tò mò mà nhấn rồi xoa mạnh vào. Và phản ứng của thân thể bên dưới kịch liệt hơn, ưỡn cao người, âm thanh trong cổ họng còn phát ra tiếng khàn đục. Hắn nghĩ chắc đây có thể là điểm G trong truyền thuyết, điểm sướng của tên này rồi. Vì thế, hắn lại xoa lại nhấn, mục đích cho tên kia thích đến mức kích thích mà khóc kêu cha gọi mẹ.

Thái Từ Khôn không thể chịu được nữa rồi, cúc hoa của cậu, nơi bí mật của cậu, giờ bị chọc thủng thật rồi, bị một tên đàn ông chọc thủng, cậu muốn chết! Nhưng...ha...vì sao cái cảm giác này, tại sao? Lúc ngón tay dài kia chạm đến một nơi, dây thần kinh ở não cậu đã giật cả lên, cái quái gì đang xảy ra thế này? Thật thích? Vì sao? Bị ngón tay dâm ô còn thích đến muốn bắn? Cậu sao thế này? Thái Từ Khôn còn thích đến mức vô tình phát ra âm thanh ư ư như giọng mấy đứa khát tình vậy. Tao đến yêu nghiệt! Cậu tự chửi mình, nhưng tâm trí không theo kiểm soát nữa rồi, cậu bại trận sao? Ha...có gì đó đặt ở nơi ấy của cậu? Thứ gì đây? Thật lớn? Cái gì? Chết tiệt, hàng của gã khốn kia? Cậu lắc đầu, thân thể run rẩy kịch liệt, cậu không muốn bị phá thân, cậu không muốn bị bóc tem bởi một tên đàn ông! Ghê tởm! Cậu muốn chết, muốn..chết! Nhưng cậu phải sống! Để giết chết tên đó! Đúng, giết chết....a...đau....đau quá. Thái Từ Khôn rít lên, cậu sẽ không nói ra cậu đau đớn, lòng tự trọng của cậu không thể mất được. Nói đau tên biến thái ấy sẽ tha cho cậu sao? Hay là hóa cầm thú chơi nát cậu? Không, chắc là vế sau rồi, cậu phải im..đúng cậu nên im lặng! Thái Từ Khôn cảm nhận từng sự đau đớn như xé toạc thân thể cậu ra làm hai, thứ kia thật lớn, lớn bao nhiêu? Đau quá....đau có thể chết được..? Cái gì lớn như vậy..có phải loài người không? À, hắn là cầm thú, không phải người. Cậu tức giận, cậu đau đớn, cậu bắt đầu chửi rủa:
"Khốn khiếp, buông..con mẹ nó...tao sẽ giết mày...đồ cầm thú...thứ giống chó tha.."

Vương Tử Dị cảm thấy đã bôi trơn đủ, hắn nghĩ cũng đã đến lúc thứ thô to của mình có thể vui chơi rồi. Kéo dây áo choàng, thứ to lớn ấy sừng sững cứng lên, gân xanh nam tính, hùng hổ như đi đánh trận thật sự. Hắn kéo chân của Từ Khôn vòng qua cổ mình, xé bao, mang vào rồi đổ một chút bôi trơn lên, đặt ở nơi khép hờ hững kia, rồi cười lạnh nhìn người đang nhắm mắt kia, đẩy một cú vào. "Ha..." - Hắn thở ra một tiếng thỏa mãn, chật và ấm, cảm giác thứ thô to của hắn được bao bọc thật thích. Hàng nguyên tem đúng là ngon thật! Sau này hắn sẽ giữ gìn thật tốt, để chơi dài dài thôi! Hắn nghe tiếng của Thái Từ Khôn chửi rủa. Cầm thú ư? Chó ư? Ồ, được.
"Anh là cầm thú, là chó, vậy để anh mày cho mày biết giao phối của chó như thế nào, hưởng thụ nào, bé chó nhỏ của anh" - Nói rồi Vương Tử Dị nâng hông Thái Từ Khôn lên, thúc những cú mạnh bạo điên dại vào giống như loài cầm thú vậy. Từ Khôn chỉ nhận biết được bên dưới mình đang bị một thứ của đàn ông ra ra vào vào, đau đớn toàn thân, nội tâm cậu vỡ nát. Thật sự bị chơi cái mông rồi, bị đàn ông bóc tem rồi. Vì sao cậu chưa chết? Cậu sống làm gì? Cơn đau làm đầu óc Từ Khôn mê muội, cơ thể cậu bây giờ như đóa hoa héo tàn, run rẩy dập dìu theo từng nhịp thúc đẩy của tên đàn ông ấy. Nhưng chỉ qua một vài cú thúc, thứ to lớn ấy đã chạm đến nơi ẩn dấu của cậu. Rồi nó đè nghiến, mang đến cho cậu sự sung sướng đến tuyệt đỉnh. Suốt từ đầu đến cuối, cậu chỉ biết cắn chặt khớp hàm, để những âm thanh dâm đãng không hé ra. Mặc dù lúc này, đau đớn biến mất, từng đợt sướng tê người kích lên tận não. Ở đây là đâu? Tôi đang làm gì? Ai đang đập thân thể vào tôi vậy? Nơi ấy của tôi vì sao đầy cả lên vậy? Ha...vì sao lại sướng đến thế?" - Những câu hỏi mơ hồ xoay vòng vòng, bây giờ lý trí của Thái cảnh sát chính thức bị thuốc ngấm cho tan biến hết. Cậu chính thức mất đi lý trí rồi! Cậu mơ hồ không biết mình đang làm gì nhưng trong tiềm thức nói với cậu, cậu không được rên rỉ! Và cậu nghe lời, không được mở miệng rên rỉ!

Vòng eo rắn chắc, hông mạnh mẽ, Tử Dị thúc từng cú như sâu thật sâu vào thân thể Thái Từ Khôn, nơi này của tên nhóc ấy tuyệt đến mức anh có thể chơi vài lần cũng được. Hắn nhìn Từ Khôn nhắm mắt, nhíu mày thật chặt, khớp hàm cắt môi đến gần như nát. Hắn vẫn cứ thúc từng nhịp mạnh bạo vào nơi ấy. Hai khỏa tiểu cầu lớn chạm vùng mông vang lên những tiếng vang nghe thật đỏ mặt tía tai. Tử Dị chờ đợi, và lúc hắn nhìn thấy ánh mắt của tên nhóc kia mở ra, mơ màng khờ dại, hắn biết đến lúc mình chơi trò này với tên nhóc ấy rồi.
"Thích không, cảnh sát nhỏ?" "Ưm...không.."
"Không thích còn kẹp chặt lấy vậy, khẩu thị tâm phi gớm nhỉ?" "Đừng..đi..ra"
"Vẫn còn lý trí cơ đấy, không chơi với mày nữa, anh mày sẽ chơi cái miệng nhỏ ngoan ngoãn bên dưới này" "Ha..cút..đi"
Vương Tử Dị chẳng biết ra vào thân thể tên cảnh sát này bao lâu, chỉ biết anh cởi trói trên thành giường cho Thái Từ Khôn, rồi đổi kiểu chơi, thúc từ dưới lên, nhìn khuôn mặt gợi tình thích đến run rẩy kia nhưng không hé răng lời nào. Tử Dị quyết tâm hắn phải cạy cho được miệng tên này, lần này không được, thì lần sau sẽ được, tiếng rên dâm đãng ấy, hắn phải nghe!

Hắn không biết đã thay đổi tư thế bao nhiêu lần, làm bao nhiêu cuộc, nhưng hắn biết biểu cảm bị chơi lên đỉnh của Thái Từ Khôn là gì rồi! Thật tao! Cuộc chơi kéo dài lâu thật lâu, đến mức hàng ngon mệt đến thiếp đi. Còn hắn có nhiệm vụ đi dọn dẹp tàn cuộc. Thật khổ, vì lo cho tương lai nên hắn cũng phải đi tắm cho tên này. Trong nhà tắm lại hưng phấn mà chơi thêm hiệp nữa, lần này tên họ Thái đang ngủ này thật sự ngoan ngoãn, bên dưới mềm mại mặc sức cho hắn ra vào sung sướng thêm lần nữa. Hiệp nữa xong thì cuộc phá tem kết thúc thật. Hắn không ngờ chơi trai cũng thoải mái như vậy, nhưng hắn không có ý định ăn bậy, hàng mình nuôi thì hắn sẽ ăn. Vậy tên này từ nay về sau ngoan ngoãn ở đây để hắn chơi thật nhiều! Vương Tử Dị nhìn drap giường vương vãi mồ hôi, máu cùng tinh dịch, vỏ bao cao du ngập tràn nữa, hắn lắc đầu, rồi đưa ra quyết định có lẽ cả đời hắn không hiểu được. Đó là mang Thái Từ Khôn qua phòng hắn ngủ, và đặt cậu lên giường king size đỏ của hắn, nơi riêng tư này ngập tràn mùi của hắn. Đến cả thuộc hạ còn không được vào phòng hắn, bạn giường cũng không! Nơi đây chẳng có gì, nhưng là nơi hắn thích nhất, là lãnh địa của hắn. Vậy mà trong vô thức hắn không biết mình đã mang một người vào lãnh địa này. Có lẽ đây là định mệnh chăng? Chỉ có trời mới biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro