CHƯƠNG 2 - Thứ duy nhất tôi không ngờ tới là cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không đến thẳng công ty, anh lái xe đến nhà Win làm gì?"

Bright trầm mặc hỏi quản lý khi thấy xe chạy về phía cung đường căn hộ Win ở - nơi hắn mới rời đi giữa đêm qua.

Quản lý thấy chàng con lai đang đăm chiêu, vẻ mặt thù địch khó chịu chỉ biết cười trừ, lắc đầu, chậc lưỡi "Hôm nay hai đứa lịch trình xuyên suốt cả ngày, fan hâm mộ sẽ đến rất đông. Công ty đã ra chỉ thị các em phải luôn đi cùng nhau để tạo hình ảnh cặp đôi thân thiết...nếu lát nữa em hoặc Win xuất hiện riêng lẻ thì sao được?"

Fan service chết tiệt!

Bright chống cằm, mông lung nhìn ra đường. Mái tóc đen khói bồng bềnh phía trước che đi một phần mắt trái đang nhíu lại khó chịu. Nhớ tới việc tối qua và lát nữa phải ở bên cạnh Win suốt một ngày, cơ thể như bị hàng ngàn con kiến lửa cắn xé.

Bộ phim đã đóng máy nhưng vai diễn giữa đời thật với Win vẫn chưa dừng lại. Bởi vì Win chính là đạo diễn cho tất cả, một con tốt như Bright chỉ còn biết âm thầm giãy giụa và cười lạnh giễu cợt mình.

Win đã đứng trước hành lang tòa nhà đợi bọn họ. Trang phục hôm nay là do nhãn hàng cung cấp, chỉ có màu sắc thay đổi, còn lại về chất liệu kiểu dáng đều khá giống nhau. Hắn là chiếc áo len cổ lọ màu đen, quần tây đen, giày da cao cổ và chiếc áo khoác măng-tô màu hạt dẻ. Còn cậu mặc chiếc áo cổ lọ cùng loại màu trắng, quần jean ôm xanh nhạt điểm vài đường xé rách trên đầu gối, áo măng-tô màu xanh dương đậm, giày thể thao trắng...bộ dáng vô cùng trẻ trung, gần gũi khác xa với nét tản mát lạnh lùng, khó gần của Bright.

Từ phía xa, Bright đã giả vờ chống cằm nhắm mắt ngủ. Thính giác vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện chào hỏi của quản lý và Win, khi cậu bước lên xe ổn định chỗ, Bright vẫn không buồn mở mắt.

Không gian im ắng, Bright cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, còn mười phút sẽ đến nơi làm việc. Lịch trình đến tận tối muộn, bọn họ phải giành giật từng giờ để nghỉ ngơi. Giá mà không có Win bên cạnh thì hay biết mấy, hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Tiếng lật lật trang giấy báo cho Bright biết Win đang đọc kịch bản cho buổi phỏng vấn tới. Cậu không giống hắn. Tuy bản tính hắn khá lạnh lùng, ngôn từ cục súc nhưng trước ống kính thì rất hoạt ngôn và cư xử khéo léo, dễ dàng ứng phó các tay phóng viên khó đỡ. Win thì ngược lại, cậu chưa có nhiều kinh nghiệm trong làng giải trí. Đặc biệt những câu hỏi về chuyện lắt léo ngoài rìa giữa hai bên, Win thường bối rối, mất bình tĩnh khiến các cuộc trò chuyện liền rơi vào ngõ cụt. Khoảng thời gian đầu tiên khá khó khăn với một tân binh mới gia nhập công ty như cậu nhưng dần dần Win đã thích nghi, cậu luôn bám sát theo kịch bản, cố gắng ứng xử tự nhiên nhất và nương theo mọi tiến trình của Bright.

Và Bright biến thành nhà đại diện phát ngôn cho cả hai, còn Win chỉ ở bên cạnh gật gù và phụ họa.

Hắn không rõ Win gia nhập làng giải trí để làm gì khi cậu dường như đã có tất cả mọi thứ trong tay. Mặc dù Win rất nghiêm túc trong công việc mình đang làm, hết sức nỗ lực để thể hiện bản thân trong vai diễn nhưng hắn cảm thấy Win thật sự không quá thích việc trở thành nghệ sĩ.

Đối với thiếu gia quyền thế như Metawin thì đây có lẽ như một cuộc dạo chơi trải nghiệm để so sánh xem giữa việc trở thành một doanh nhân, hay một kiến trúc sư và làm nghệ sĩ...cái nào vui hơn. Bất quá, Win sinh ra đã là kẻ chiến thắng. Ngay cả cuộc chơi đầu tiên của chàng trai trẻ, mới tập tò diễn xuất đã ngay lập tức thành công. Còn là thành công vang dội! Bứt phá ngoài sự mong đợi của tất cả bọn họ.

Dù thành công ấy bao gồm cả Bright. Nâng tầm vị thế biến hắn từ chàng hotboy đang ngụp lặn tìm kiếm chỗ đứng vụt biến thành ngôi sao sáng. Nhưng nhìn lại những gì đã diễn ra, một cảm xúc phức tạp dâng lên.

Sự nổi tiếng, thành công đến quá chớp nhoáng khiến chàng diễn viên trẻ mất đi những gì chính hắn cũng không kịp nhận ra.

Là tự do...lòng tự tôn...

.....và cả tình yêu?

Hình như còn nhiều hơn thế nữa!

Không hề cảm thấy vui sướng, hân hoan của chiến thắng, Bright chỉ thấy trống rỗng và lênh đênh trong những xúc cảm vô định.

Buổi phỏng vấn nhãn hàng kết thúc. Bọn họ tương tác rất tốt, phía đối tác rất hài lòng với biểu hiện lẫn sự nhiệt tình của hai người. Các fan hâm mộ thì được chiêm ngưỡng những màn tán tỉnh, trêu đùa nhau trên sân khấu khiến họ ôm tim hú hét vang trời.

Trước hàng vạn ánh mắt, Bright và Win đã hoàn thành xuất sắc vai diễn. Cười nói đùa giỡn nhau rất vui vẻ, ôm nhau thật thắm thiết, ngay cả những cái đụng vai 'vô tình' lẫn những ánh mắt 'ngại ngùng' chạm vào nhau cũng vừa đủ để được chụp lại.

Hắn biết vai diễn Sarawat bị nhận nhiều ý kiến trái chiều, khen chê đủ cả. Khác với Win - luôn hoàn hảo. Một lần nữa. Nhưng ở ngoài đời thực, hắn nhất định sẽ đóng tốt những gì được giao. Dù có thấy vừa lòng vị đồng nghiệp sánh bước bên cạnh hay không thì hắn cũng không muốn phụ lòng những người luôn dõi theo hâm mộ mình.

Vật lộn trong giới từ khi là một thiếu niên. Hơn tám năm...hắn mới đạt được vị trí như ngày hôm nay. Bề ngoài hắn chỉ có thể là một chàng trai đẹp với giọng ca ngọt ngào, không quá nổi bật để tự khẳng định mình giữa cái thế giới nghệ sĩ muôn màu muôn vẻ với lắm cái tên lẫy lừng trước đó. Nên bước ngoặt lớn xuất hiện biến hắn thành sao khiến Bright biết cơ hội chỉ đến một lần và hắn phải sẵn sàng cho tất cả.

Chỉ duy nhất.... Metawin Opas-iamkajorn là điều mà Vachirawit chưa kịp chuẩn bị.

Khi hắn định trốn vào gian phòng nhà vệ sinh cuối cùng để hút một điếu thuốc thì bất ngờ từ đằng sau một lực đạo đã đẩy mạnh hắn vào trong và nhanh chóng đi theo sau, khóa cửa lại.

"Win, cậu lại lên cơn đấy à?" Bright nheo mắt khinh thường liếc người sáng giờ vẫn tỉnh queo phối diễn với mình. Cứ nghĩ từ chuyện tối qua đã khiến cậu phật ý, nào giờ con thỏ hư hỏng ấy nhân lúc hắn không phòng bị liền tập kích.

Vẻ mặt Win phức tạp, môi mọng nhếch lên. Thân thể hai thằng đàn ông cao to chen chúc nhau trong gian phòng hẹp có chút chật vật nhưng đáng gì so với cơn ngứa ngáy râm ran sâu trên da thịt. Từ lúc buổi phỏng vấn bắt đầu, khi những cái đụng chạm, ôm nhau...dù là diễn cũng khiến Win không muốn rời khỏi hơi ấm kia. Cậu muốn bàn tay to dày ấy giữ lại trên cơ thể mình lâu hơn, muốn những lời thì thầm trìu mến quẩn quanh bên tai mình mãi. Muốn hắn nhìn cậu đầy yêu thương với nụ cười nở rộ trên môi.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, sức lực như bị rút cạn. Hơn hết, chuyện đêm hôm trước khiến Win tâm trạng không vui. Cậu muốn nhận bồi thường.

Đẩy chàng trai con lai ngồi thẳng lên nắp bồn cầu, còn chẳng đợi hắn hết ngạc nhiên hay chuẩn bị quát tháo thì Win đã ngồi lên đùi và choàng ôm người bên dưới, dụi mặt sâu vào hõm cổ hít lấy một hơi lấp đầy lồng ngực mùi hương của người kia "Em nhớ anh!" giọng cậu thì thầm nho nhỏ.

Bright ngẩn ra. Hai bàn tay buông thõng không biết mình nên làm gì tiếp theo. Đáng ra nên nổi giận vì cái lối hành xử vô pháp vô thiên của cậu nhưng khi thấy con thỏ bự ấy cứ ôm chầm lấy mình mang theo nét ủy khuất thì Bright chỉ biết im lặng.

Hắn thở dài, lòng đầy bất lực.

Ai bảo trước đây, hắn đã xem Win giống một đứa em nhỏ mà đối đãi. Dù đứa em này nhỏ hơn mình hai tuổi nhưng thân hình lại phát triển vượt trội hơn, to cao và vạm vỡ...có điều dù vậy, hắn vẫn luôn thấy ở Win khá đáng yêu, dễ thương. Có lẽ vì gương mặt cậu lúc nào cũng tươi cười lộ ra hai cái răng thỏ xinh xắn và đôi mắt lấp lánh tinh nghịch. Hắn chưa từng đặt hai chữ "đáng yêu" lên một thằng con trai cho đến khi gặp cậu.

Hắn luôn là con một, từ lâu đã luôn muốn có một cậu em trai để san sẻ niềm vui nỗi buồn và cùng nhau chơi đùa. Rồi Win xuất hiện, biến thành cậu em trai ngoan mà cả hắn lẫn gia đình đều quý mến. Suốt một thời gian, hắn đã xem cậu giống đứa em nuôi lớn trong nhà. Yêu thương, quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cậu.

Có đoạn thời gian, hắn rất hài lòng với cuộc đời này. Công việc tiến triển tốt, hắn đã có thể lo cho mẹ và gia đình, có một tình yêu lâu dài với cô gái hắn yêu và giờ hắn còn có một người đồng nghiệp, một người bạn tâm giao, một đứa em hắn vô cùng quý mến. Đi qua bao đắng cay, ngỡ tưởng đã được nếm quả ngọt. Ngờ đâu...chính người hắn tin tưởng nhất lại nhẫn tâm đánh vỡ mọi thứ hắn gìn giữ.

Khiến hắn những tưởng mọi chuyện đã qua là một giấc mơ.

Ngay cả người con trai trong lòng hắn cũng chỉ là ảo ảnh thoáng qua.

Win, Metawin, trước đây cậu có từng xem tôi là anh em tốt bao giờ chưa?

Hay từ lâu...nhắm vào tôi chỉ là cái bẫy để thao túng biến tôi thành vật sở hữu của riêng cậu?

"Ôm em, Bright, ôm em đi!" bàn tay cậu chu du trên thân thể hắn qua lớp trang phục dày dặn, môi mải miết trên làn da hắn, khàn giọng nỉ non cầu khẩn.

Hô hấp Bright trở nên nặng nề. Sức nặng phía trên, hơi nóng bí bách, tiếng rên rỉ van xin đứt quãng lẫn cái không gian chật chội này dần kích thích thần kinh từng hồi rã rời. Hạ thân áp sát vào nhau, hai con thú nhỏ trong quần từ từ sống dậy. Mông Win cố tình đưa đẩy, chà sát lên ngọn đồi đang nhô cao bên dưới.

Bright nhắm chặt mắt, răng cắn môi ngăn tiếng rít. Chết tiệt!

Đang trong giờ làm việc, thằng nhóc này thật sự không biết sợ là gì ư? Còn dám ở đây quyến rũ hắn cùng cậu làm những việc đen tối?

"Dừng lại, chúng ta không thể..." hắn lên tiếng can ngăn, hai tay muốn đẩy cậu ra nhưng cả người đều bị Win ghìm chặt.

Ánh mắt cậu tối tăm, đọng toàn ham muốn tình dục, cậu dứt khoát lắc đầu "Em muốn anh, Bright!" bàn tay sờ loạn trên khối ngực rắn chắc cứng ngắt của người bên dưới.

Bright nhanh chóng nắm chặt tay cậu, hai hàng lông mày cau lại "Dừng lại, cái đứa này, cậu đang muốn chọc tôi nổi giận sao?"

"Tức giận? Em mới đang là người tức giận. Bright!" tay cậu giữ mặt hắn, để đôi mắt nâu nhìn thẳng vào mắt cậu, gương mặt trong trẻo đáng yêu thoáng chốc tan biến "Chơi em, rồi em sẽ tha thứ cho anh!"

Trước giờ, Win có bao giờ chú ý đến cảm nhận từ hắn. Hắn đã tự giết chết chính mình sau cái lần đầu tiên lỡ lên giường cùng cậu, rồi tiếp theo những lần thứ hai, thứ ba...từ bao giờ hắn đã biến thành công cụ thỏa mãn cho thân thể tràn ngập ham muốn căng tràn kia.

Chỉ cần cậu muốn, hắn phải có nghĩa vụ đáp ứng!

Nếu Win là một bông hoa độc khát tình luôn nở rộ mời gọi thì hắn lại không khác một con ong dễ bị dụ dỗ, luôn thèm thuồng mật ngọt, chả mấy chốc lại hóa thành thiêu thân lao vào vùng đất ngọt ngào nhưng cũng đầy nguy hiểm, gai nhọn.

Tên hắn thoát khỏi môi cậu nghẹn ngào, chân cậu nhóc muốn ngã khuỵu. Cả thân hình cao lớn giờ bị đè ép lên cánh cửa, nửa thân dưới phía sau đang cực lực cắn nuốt phần dương vật dữ tợn của người đàn ông lớn tuổi hơn, còn cây thịt đỏ bừng phía trước thì nhỏng đầu rỉ nước vô cùng tội nghiệp.

Gương mặt người phía sau âm trầm, hung bạo, tiêu cự đổ dồn lên nơi giao hợp, làn môi dày khẽ nhếch lên. Từng cú thúc mạnh mẽ liên hồi đưa đẩy vào sâu trong cơ thể Win. Mỗi nhịp đầu khấc đều dễ dàng đâm trúng điểm tận cùng, khiến từng tế bào muốn nổ tung. Nhắm chặt mắt, ngửa cổ, Win nỗ lực cắn môi để ngăn tiếng hét sung sướng.

Dù gì họ đang ở trong nhà vệ sinh chung, bất kỳ ai cũng có thể đến và nghe thấy những âm thanh dâm loạn từ họ.

Tận sâu bên trong cậu cảm giác rất kích thích, nếu lỡ để ai đó biết được hai chàng trai đang nổi nhất nhì cả nước bây giờ quấn quýt lấy nhau trong không gian này, làm ra những hành động càn rỡ thì sẽ thế nào? Nghệ sĩ Bright Vachirawit được hàng triệu cô gái mơ tưởng đang điên cuồng ra vào liên tục giữa cái mông cậu...họ có ganh tỵ hay khóc thét không?

Không nên đâu, bởi vì người con trai này là của cậu! Ngay lúc ở trên sân khấu, khi hắn mỉm cười dịu dàng, ban phát đi những ánh mắt trìu mến, thâm tình với người hâm mộ, Win đã muốn lập tức hét lên rằng hắn thuộc về cậu. Vachirawit Chivaaree là của riêng một mình Metawin! Cậu phải tìm lại cảm giác chủ quyền với Bright, muốn hắn chỉ ở bên mình.

Giữa nỗi sợ bị nghe thấy và mong muốn cho cả thế giới biết hắn và cậu đang làm gì khiến Win phấn khích đến muốn bủn rủn tay chân. Cậu chỉ lo Bright thẹn quá hóa giận mà hành hung mình nếu cậu phóng đãng rên lớn đánh tiếng cho mọi người biết đang có một màn làm tình lén lút nóng bỏng giữa hắn và cậu...nhưng đổi lấy một trận đòn để thông báo cho đám người kia biết Bright đang làm gì cùng cậu thì cũng đáng giá lắm chứ.

Cả người lắc lư trong vòng chuyển động mạnh mẽ, phía dưới vừa thoải mái vừa ê ẩm. Win nửa tỉnh nửa mê thở dốc, miệng cắn lấy gấu áo, vết thương trên môi khi bị hắn cắn vẫn còn khá rát, một tay cậu vươn ra đặt lên bàn tay đang giữ chặt hông mình. Khó khăn ngoảnh đầu nhìn dung nhan người đàn ông phía sau. Gò má cao, mắt mũi thâm trầm lạnh lẽo, làn da trắng có chút ửng hồng vì ảnh hưởng tình dục lẫn mùi vị mồ hôi mặn chát...mọi thứ thật giống ly rượu mạnh khiến đầu óc Win quay cuồng.

Biết cậu đang nhìn, thùy mắt sâu khẽ nâng lên. Màu nâu trầm xoáy vào tâm trí chàng trai nhỏ tuổi hơn. Cậu thấy khóe mắt thật nóng rát. Làn môi hồng ướt át khẽ run run muốn cất tiếng nói gì đó nhưng thoát ra khỏi cổ họng chỉ là những tiếng rên vô nghĩa.

Win ngẩn ngơ khi bàn tay Bright đưa lên lau đi những giọt nước trên mặt cậu. Hành động đột ngột có lẽ chính Bright cũng không ngờ tới.

Nhanh chóng hắn lại ghì chặt vòng eo mảnh khảnh, cố ý thúc mạnh vào hậu huyệt ấm áp chật chội của Win. Thành công xóa tan bầu không khí ngượng ngùng, đưa nó về đúng với quỹ đạo ban đầu.

Bright không làm đến cuối cùng mặc cho Win phản đối. Thay vì bắn vào trong như mọi khi, Bright đã rút ra ngoài, ép sát hai côn thịt vào nhau rồi nhanh chóng tuốt lộng. Mặc dù sau đó cả hai đều gầm lên trong cổ họng mà phóng thích tinh dịch nhưng Win vẫn vô cùng bất mãn còn Bright thì không quan tâm. Đã quá thời gian nghỉ ngơi, nếu tiếp tục thì mọi người sẽ nghi ngờ. Hơn nữa Win mất nhiều sức lực trong khi buổi phóng vấn và quay phim còn mấy tiếng đồng hồ. Nếu cứ chìu theo ý muốn của cậu thì lát nữa hắn phải cõng cậu đi vòng quanh mất. Mà kết cục thế nào, hắn không muốn nghĩ.

Ôm nghiêng Win, hắn cẩn thận giúp cậu lau dọn và vệ sinh lỗ nhỏ. Khe thịt đỏ bừng ươn ướt chưa chịu khép miệng sau khi chịu thêm một trận khai phá. Lát nữa, cậu có thể tiếp tục làm việc nữa không đây?

Bright thở dài, miệng muốn trách Win không biết khắc chế bản thân nhưng nhớ tới chính mình cũng không khá khẩm hơn gì, Bright đành im lặng.

Phó thác cho Bright tự giải quyết tàn cuộc, Win thoải mái ôm vai hắn, ngắm nhìn bản mặt đăm chiêu nhưng vẫn không tàn phai được nét đẹp kia. Môi cong thành nụ cười tủm tỉm, chọc gan chàng trai lớn hơn khó chịu.

"Cười gì?"

"Vì thấy trai em nuôi vẻ ngoài xuất sắc quá đi ~ nhìn thôi đã hứng nữa rồi!" Win trêu ghẹo, dụi dụi đầu lên hõm cổ và má hắn.

Đôi mắt nâu đảo một vòng, hừ lạnh, một bên vẫn chăm chú lau chùi cho cả hai, một bên nghiêm giọng vặn lại Win "Cứ thấy thằng nào đẹp thì cậu đều dâng mông cho nó chơi à?"

"Phải, cứ đẹp thì em đều cho tất" cậu sâu lắng nhìn hắn, mấy ngón tay đùa quanh cái cằm thon gọn bướng bỉnh của chàng con lai "Nhưng....phải là gương mặt thế này thì em mới chịu!"

Nghe tưởng chừng hắn rất có trọng lượng trong lòng cậu ấy nhỉ...

"Mông em đau quá, anh chơi em mạnh thật đấy, không biết lát nữa em còn sức để đi nữa không?" Win hít hà làm nũng, tỏ vẻ ngây thơ bắt lỗi. Chân cậu buông thõng trên sàn để Bright dễ dàng mặc quần lại cho mình.

"Cậu trách tôi? Là đứa nào lên cơn động đực đè muốn gãy cái lưng của tôi trước?" Bright quắc mắt, chất vấn cậu.

"Là em, là em!" Win cười khúc khích, một tay xoa cái má cao cao bầu bĩnh, dạo này Bright đang phát tướng, đường gò má gầy gầy giờ đã căng lên đôi chút. Yêu đến mức muốn hôn mạnh mấy cái và cậu làm thật. Hôn mấy cái thật kêu.

Lại chọc gã lớn tuổi hơn lầm bầm cau mày.

"Lát nữa, em đi không nổi, anh bế em nhé..." Win nũng nịu lắc lư trên người Bright.

"Trừ khi cái thân trâu của cậu rụng thêm mười cân thịt nữa thì tôi vẫn không dám đánh đố cái thắt lưng của mình đâu" hắn thẳng thừng đáp.

Dù cho Win đã giảm cân, hiện tại cậu nhẹ hơn hắn ít nhiều nhưng Bright đào đâu ra cái dũng khí bế cậu đi lòng vòng khắp nơi. Đây cũng là việc tự làm tự chịu, là cậu gây sự với hắn trước.

Win trề môi, thì thầm bảo hắn không tình thú gì cả. Bright giờ cũng không có tâm tình tranh cãi với đứa cố chấp kia.

"Quản lý nhắn tin giục rồi này" Bright nhìn điện thoại, trầm giọng nhắc nhở đứa nhỏ vẫn say sưa chơi đùa trong vòng tay mình.

Hắn thầm nghĩ quản lý đã đoán ra vài chuyện mập mờ giữa hắn và cậu nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Một phần để họ dễ tương tác làm việc, một phần để đôi bên tự hỗ trợ nhau giải tỏa nhu cầu nếu cần thiết.

Bất quá có lẽ không đoán ra giữa họ đã tiến triển thành đống lộn xộn khó hiểu này.

"Còn không nhanh đứng lên?" thân hình Win hệt con trâu nước, nhưng lúc nào cũng như con bạch tuộc õng ẹo bám dính lấy Bright, đã ôm được liền liều mạng không buông. Lần nào cậu ngồi lâu trên đùi liền hại Bright tê dại, đau nhức một hồi.

Im lặng, vòng tay quanh cổ hắn, Win vẫn giữ nguyên hiện trường. Cậu biết Bright sẽ không đành ném mình xuống nền đất cứng, cậu nhóc khẽ lưỡng lự suy nghĩ. Đôi đồng tử màu đen láy cứ xoáy chặt lấy môi Bright khiến yết hầu cao ngất chàng con lai khó khăn cắn nuốt mấy cái. Hắn bối rối lần nữa loay hoay muốn đặt Win xuống.

"Xin lỗi, đừng giận em. Đêm qua là do em không đúng"

Bright ngạc nhiên, hai mắt mở to rồi hàng lông mày rậm thoáng chốc cau lại, thở dài "Tôi không quan tâm mấy lời xin lỗi của cậu. Vì dù sao thì chuyện của chúng ta vẫn sẽ không thay đổi được!"

Kết cục thì hắn vẫn là con chuột bị nuôi béo trong lồng sắt, trở thành thú tiêu khiển cho kẻ khác. Cho đến khi Win chán hắn thì những cơn giận dữ bộc phát chỉ giúp hắn cứu rỗi chút tự trọng cuối cùng. Hoặc cầu mong sự nóng giận xúc phạm sẽ khiến Win chán ghét, nhanh chóng buông hắn ra sớm hơn.

Bright đã luôn đánh giá thấp sự chai lì và mức độ nhẫn nại của chàng trai trẻ. Win bình thản, cẩn thận chỉnh đốn lại trang phục cho Bright, cậu không muốn sự cố quên kéo khóa quần trước công chúng xảy ra với hắn lần nữa. Thật xấu hổ! Và quan trọng nhất, Win không muốn có kẻ dòm ngó cái đũng quần kia, đó là cấm địa của cậu.

"Anh biết vậy là tốt" cậu nhoẻn miệng cười ngọt ngào, vẻ mặt tươi tắn vô cùng. Mấy ngón tay mân mê sườn mặt thanh tú của Bright "Ở bên em là điều tốt nhất cho chúng ta. Anh cũng cần em, anh không thể là một Bright Vachirawit hoàn hảo, tuyệt vời nếu em không xuất hiện bên anh. Nên anh đừng nói những lời kia thêm lần nào nữa"

Hắn nhìn cậu, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ lẫn khinh miệt. Win luôn như vậy. Tự tin thái quá lẫn sự cuồng kiểm soát. Mỗi lời cậu nói ra tưởng như đang cố xoa dịu mọi thứ nhưng chỉ đang đổ thêm dầu vào lửa, từng hồi muốn khiêu khích Bright. Cậu luôn muốn biến hắn thành quân cờ và cho hắn biết vị thế mình đang đứng.

"Em sẽ rất buồn và anh không biết em sẽ gây ra chuyện gì đâu!"

Lại đang đe dọa tôi đấy à?

"Với một đứa điên như cậu thì thật lòng tôi cũng không muốn biết" Bright dứt khoát nói, nụ cười đắc thắng đọng trên môi Win khiến hắn bực bội "Nhưng rồi sẽ có một ngày, tôi thoát khỏi cậu! Sự kiểm soát ngu ngốc và đáng hận!"

Đầu Win tựa lên vai người lớn tuổi hơn, chăm chú lắng nghe từng lời đay nghiến. Nhẹ nhàng vuốt ve mặt Bright, Win bình thản thủ thỉ "Ngày đó đến rồi hẵng nói"

Rời khỏi người Bright, cậu diễn viên trẻ đứng dậy, móc ra bao thuốc lá. Đưa một điếu lên môi châm lửa, cậu không thích hút thuốc và cũng rất ghét thứ độc hại này. Thuần thục rít một hơi rồi nhấc điếu thuốc nhét vào giữa hai cánh môi Bright. Ít ra thì đây là cách nhanh nhất giúp một người đàn ông bị căng thẳng giải tỏa áp lực. Ngoài sex!

Trước giờ cậu luôn hạn chế việc Bright hút thuốc. Chỉ tiêu một tuần hai điếu và tuần này Bright đã quất sạch. Cậu muốn giữ gìn sức khỏe cho Bright để hắn và cậu có thể ở bên nhau lâu dài. Nhưng dạo này công việc đè ép và hắn lại bất mãn với cậu nên hôm nay Win đành châm chước. Nếu không thể ở bên nhau cả đời thì một ngày nào đó Bright gặp chuyện, Win sẽ đi cùng hắn. Tiếp tục làm phiền hắn ở thế giới bên kia.

Nghe điên thật nhưng Win sẽ làm vậy đấy!

Những suy nghĩ này, cậu sẽ giữ cho riêng mình. Bởi lẽ dù cậu có diễn đạt hay nói ra như thế nào thì với Bright đó sẽ lại là một cuộc chiến mới.

Ghét cậu đến mức sự quan tâm cũng khiến hắn thấy phiền toái.

Win rời khỏi nhà vệ sinh trước để tránh bị nghi ngờ. Còn Bright vẫn ngồi lại hút xong điếu thuốc vị việt quất nhàn nhạt. Thằng nhóc chết tiệt! Lại cho hắn hút thứ thuốc vị trái cây trẻ con. Cậu ta nghĩ thay thế nicotine thật bằng mấy thứ này sẽ khiến phổi hắn tốt hơn chắc.

Ngửa đầu ra sau, gác một tay lên thành két nước. Bright lười biếng phì phèo thêm vài hơi. Vị thuốc khá nhạt nhưng cũng giúp hắn xoa dịu phần nào tâm tình.

Tin nhắn mới đến.

Chắc là Win đang giục hắn nhanh chóng ra ngoài tiếp tục công việc.

Bright công nhận thể lực Win rất tốt. Sau trận làm tình đêm qua, thêm màn bắn súng ngắn sáng nay mà Win vẫn rất thoải mái đi lại, mà mỗi khi làm xong thì cậu càng phấn phích, vui vẻ, tràn ngập sức sống. Cặp mông sinh ra để bị chơi, càng mạnh bạo thì cậu càng thỏa mãn, thích thú. Thật giống con hồ ly thành tinh khát tình, đi khắp nơi hút dương khí đàn ông để tồn tại.

Từ Gulf Kanawut
Lâu rồi không đi đá banh chung, chủ nhật này đấu với nhau chứ ~

Cuối câu là một dấu lượn sóng tỏ vẻ đáng yêu thay vì dấu chấm hỏi từ con mèo Kana.

Cơ mặt Bright thả lỏng, thoải mái nhoẻn miệng cười. Nếu hắn dám từ chối, thể nào tên kia cũng nhảy dựng lên càu nhàu trách móc cả buổi mất.

Sau khi thành công trở thành người nổi tiếng, hai chàng trai đồng tuổi từng học chung trường cấp hai đều quá bận rộn với các lịch trình nên đã lâu chưa có cơ hội gặp mặt. Mặc dù vẫn giữ liên hệ trên mạng xã hội nhưng Bright khá nhớ cậu bạn cục súc, bướng bỉnh, ngang tàng thuở nào. Đợt rồi đăng hình trên Instagram, Gulf đã chủ động nhắn tin rủ hắn đấu một trận. Bẵng đi một thời gian, Bright thì bận chạy show, Gulf thì trở lại với bộ phim đình đám của mình, lời hẹn thoáng chốc đi vào dĩ vãng.

Hôm nay, cậu bạn lần nữa nhắn tin riêng, chứng tỏ Gulf lại lên cơn muốn đấu với Bright một phen. Nhớ hồi cấp hai, Gulf nổi tiếng đẹp trai nhưng vô cùng nóng nảy, hiếu thắng...suốt ngày ôm trái banh chạy vòng quanh sân cỏ để thỏa mãn sự kiêu ngạo trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh. Trái ngược Bright, cậu bé trầm tĩnh ít nói sống quẩn quanh với sách vở và bài tập. Không quá nổi bật ngoài cái danh mọt sách học giỏi. Nếu không phải trong trận đấu giữa các lớp, một bạn nam lớp hắn bị thương, Bright đành phải đi đấu thay thì có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ đứng cùng một chỗ với một chàng trai nổi bật như Gulf.

Ban đầu Gulf chả để ý đến thằng con trai cao gầy, ảm đạm là Bright. Cho đến khi hắn đá tung lưới khung thành đội bạn, giúp lớp hắn thắng trận và chấm dứt chuỗi bất bại lớp Gulf. Chàng đội trưởng kiêm hotboy đình đám nhất trường nếm trải thất bại lần đầu trong đời đã sốc đến mức há hốc mồm. Từ đó đời Bright xuất hiện một cái đuôi, luôn đến làm phiền và kéo hắn đi đá banh để phân cao thấp.

Cho đến cấp ba, mỗi tên thi vào trường khác nhau, Bright mới thoát khỏi nhóc Gulf nghịch ngợm, kiêu ngạo. Tuy nhiên, hắn thầm cảm ơn vì đã có khoảng thời gian Gulf làm bạn với mình. Bằng không, hắn vẫn chỉ là thằng bé gầy nhẻm, chỉ biết cắm đầu vào sách vở và các cuộc thi âm nhạc.

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã nhiều năm. Mỗi đứa một phương, một định hướng, lâu lâu trêu chọc nhau trên mạng xã hội, vài trận bóng chung. Mà giờ đều đã trưởng thành, trở thành những người nghệ sĩ thực thụ.

Bright sau hồi nghĩ ngợi, kiểm tra lịch làm việc rồi chậm rãi bấm tin trả lời. Hắn cũng muốn xem xem, sau mấy năm, trình độ của Gulf có tiến triển gì so với trước. Muốn có khoảng thời gian thư giãn cùng bạn học cũ hàn huyên tâm sự.

Đến khi ra ngoài, hắn thấy Win đang cùng fan hâm mộ chụp hình. Biểu cảm tươi vui, đáng yêu hệt đứa nhỏ được cho kẹo bánh. Bắt gặp thân ảnh thất thần của chàng trai lớn tuổi hơn, Win đã đi nhanh tới cầm tay hắn rồi trước mặt mọi người, hôn lên má Bright và đưa điện thoại chụp một tấm hình. Cả khán phòng tràn ngập trong tiếng hú hét phấn khích.

Bright mù mịt nhìn Win đang ngượng ngùng liếm môi rồi núp sau lưng hắn bẽn lẽn nói "Người ta không kiềm chế được mà, anh Bright đừng có giận bé nha" diễn cảnh thiếu niên xấu hổ đạt đến mức làm tim người khác rung rinh. Trước sự kích động phun trào của người hâm mộ, Bright nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vươn tay ra đằng sau, choàng qua vai Win. Mẹ, cái thứ gì to như trâu mà cứ thích diễn làm em bé dễ thương, bộ cậu ta biết bỏ bùa hay gì?

Kéo Win vào lòng, tiếng hét oai oái nũng nịu hòa với âm thanh gào rú dưới khán đài chọc Bright muốn ra tay bắt nạt thằng nhóc kia.

Tay vẹo lấy đôi gò má bầu bĩnh của Win, Bright tủm tỉm cười "Bé Win hư lắm nha, dám trước mặt fan cưỡng hôn anh. Giờ đền thế nào đây?"

"Win không có hư. Là do anh Bright đẹp trai mà. Lỗi của anh, tha cho em đi!"

Nói năng ngang ngược nhỉ. Còn tưởng hắn không đoán ra ý đồ của cậu. Nửa muốn trêu ghẹo hắn, nửa muốn tuyên bố chủ quyền. Lợi dụng fan service để làm mấy cái trò mèo, Win quá biết chọc gan hắn.

Win vùng vẫy dữ dội trong lòng khiến Bright mơ hồ nảy sinh suy nghĩ chính mình đang có ý xấu với cậu. Còn đương muốn vung tay đánh lên mông cậu nhưng nhớ ra chuyện ban nãy trong nhà vệ sinh, Bright đành nhịn xuống.

"Thả em ra, mọi người ơi, anh Bright bắt nạt Win này. Cứu Win với!"

Trước mặt khán giả, bất kể thân hình to cao thì từng biểu cảm hành động lời nói từ Win đều gợi lên hai chữ dễ thương, khiến cho mọi người đều muốn bảo vệ cậu.

Tuy vậy, trong các buổi phỏng vấn thế này, trò đùa của họ dù có quá trớn, quá thân mật, gần gũi thì chỉ càng làm khán giả phấn khích, hài lòng. Các nhãn hàng càng có nhiều thước phim thú vị để quảng cáo.

Mà Bright trong phút chốc sự chán ghét, chua chát tạm tan biến. Hắn cùng Win vô tư đùa giỡn, trêu ghẹo nhau.

Đúng vậy, hắn không thể phủ nhận. Metawin chính là người bạn đồng hành tốt nhất trên sân khấu. Sự hiện diện của cậu khiến không gian quanh hắn bớt cô độc và buồn tẻ.

Hắn mơ màng nhớ tới những ngày đầu tiên họ quen biết nhau.

Thầm ước giá như họ mãi mãi dừng lại ở đó thì tốt biết bao.

Có lẽ sau những hành động ngọt ngào yêu đương núp bóng Sarawat và Tine trong phim, hắn và Win sẽ là những người anh em, đồng nghiệp tốt. Quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Cùng nhau dìu dắt đi trên con đường trải đầy hoa hồng lẫn gai nhọn.

Còn hơn lúc này, ôm Win trong tay, nhìn ngắm nụ cười trong trẻo trên môi cậu. Hắn tự hỏi đây là hiện thực hay ảo ảnh?

Thân thể Win rất ấm áp, từ đôi mắt đến nụ cười đều mang theo ngọn lửa nhỏ ngập tràn hạnh phúc. Khiến hắn muốn cười cùng cậu nhưng cõi lòng cũng rất chua xót, trống rỗng.

Giữ chặt gương mặt lém lỉnh trong đôi bàn tay dày rộng, hai mắt to tròn đen nhánh nhìn hắn bối rối. Hô hấp Win khẽ ngưng đọng, có lẽ cậu đùa hơi quá, Bright rất dễ ngượng và xấu hổ bởi những trò khiêu khích thân mật trước đám đông.

Mái tóc đen khói nghiêng nghiêng, khóe môi kéo thành nụ cười nửa miệng, vẻ mặt cong kênh, đểu cáng, ghẹo gan này...nhìn quen quen.

"Dám nhìn anh kiểu đó nữa, anh hôn cho té luôn bây giờ. Đồ phiền phức!" đây là câu thoại nổi tiếng mang đậm thương hiệu Sarawat Guntithanon. Khỏi nói, khán phòng lớn gần như muốn nổ tung, có fan còn ôm tim ngất lên ngất xuống vì sốc thính.

Tia nhìn phức tạp của hắn đọng lại trên gương mặt ngỡ ngàng của cậu vài giây rồi hắn buông cậu ra, hướng khán giả, cất cao bài hát theo yêu cầu. Sau màn thả thính mãn nhãn, mọi người đều trở lại trạng thái hăng say bình thường.

Chỉ có Win, bỗng nhiên trở nên trầm mặc đôi chút. Ánh mắt từ phía sau lén lút nhìn Bright mang theo suy tư khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro