CHƯƠNG 3: Ai muốn làm em trai anh chứ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, ai vậy?"

Nghe thấy giọng nói trầm khàn ngáy ngủ đầu dây bên kia, đôi mày kiếm khẽ nhướn lên, bĩu môi.

Đã hơn chín giờ sáng mà xem ra có người đã gần ba mươi tuổi vẫn mê cái thói ngủ nướng. Phải trêu một chút mới được.

"E hèm, là tôi. Vợ của Tharn đây! Anh là ai mà dám giữ điện thoại chồng tôi?"

Im lặng một chút, rồi nghe thấy bên kia khúc khích mỉm cười. Coi bộ hồn về với xác rồi.

"Ôi, em yêu. Giọng chồng em mà em không nhận ra luôn à?" người kia không vừa liền nhanh chóng trả đòn. "Có tin anh dỗi em không?"

"Sợ quá cơ! Là ai hứa mỗi ngày đều dậy sớm đánh thức tôi, mà giờ mặt trời lên đến đỉnh vẫn còn ngủ thẳng cẳng trên giường. Thật không tin được lời thằng đàn ông nào!"

Bên kia nghe thế càng cười lớn hơn, còn cười đến sặc, ho khan mấy tiếng. Anh không muốn bắt lỗi đứa nhóc kia nhắc cậu nhớ rằng Gulf cũng giống mình. Đều là đàn ông! Vậy mà đụng tí chuyện lại mở miệng trách móc này nọ, thật sự cả năm làm việc chung, hình như anh đã chiều chuộng hư đứa nhỏ này rồi.

Còn đâu hình bóng quý ngài Gulf Kanawut ngầu lòi, điềm tĩnh ngày đầu gặp gỡ.

Giờ mở miệng là thở ra cả đống sự dễ thương, đáng yêu còn hay đối với anh làm nũng. Nếu Gulf là một cô gái, chắc chắn anh sẽ không chịu nổi mà xiêu lòng vì cậu.

"Đó là Tharn! Không phải anh!"

"Khác nhau sao?" Gulf chau mày, gặng hỏi người đàn ông lớn tuổi hơn.

"Em nói xem. Tharn là cậu trai trẻ chỉ mới hơn mười tám tuổi, mộng mơ về tình yêu. Nên hiển nhiên cậu ấy vì muốn lấy lòng Type thì điều gì không nói ra được. Còn anh...đã gần ba mươi, suốt ngày bận rộn công việc. Đêm qua đến tận ba giờ sáng mới về đến nhà...mệt mỏi rã rời. Mà sáng em đã gọi điện thoại trách cứ oan anh!" người đàn ông trưởng thành chậm rãi giải thích. Anh còn định sẽ nướng đến qua trưa mới dậy.

Lật lật cuốn tiểu thuyết trong tay, đôi mắt đen của Gulf trầm xuống. Không phải, tình yêu Tharn đối với Type khác biệt. Đâu chỉ là sự tán tỉnh đơn thuần. Đối với cậu ta từng lời nói, câu hứa với Type là tất cả. Sẽ luôn ghi nhớ và thực hiện nó. Có lẽ bởi vì Tharn thật sự yêu Type. Khác với anh và cậu! Hai người chỉ đang diễn vai của họ. Thứ tình cảm kia chỉ là trăng trong đáy nước.

"Anh đi đâu mà đến tận ba giờ sáng mới về?" cả hai đều là nghệ sĩ, công việc phát sinh bận tối mắt, Gulf cũng thấy mình buồn cười khi hỏi câu này.

"Đi tụ tập với vài người bạn..."

"Hừm, vậy mà em tưởng anh làm việc vất vả lắm. Hẹn hò rồi quăng em sang một bên tập kịch bản một mình" Gulf phồng má bắt lỗi, bực bội ném cuốn sách dày cộm trong tay lên bàn kiếng.

"Ôi trời! Anh xin lỗi, anh quên mất!" ôm trán hoảng hốt, tự trách mình đãng trí đã thất hứa sáng nay sẽ cùng đứa nhỏ này tập luyện. Hèn gì nãy giờ giọng điệu hờn mác ghê gớm.

"......."

Hình như con mèo lớn nổi giận rồi!

"Gulf à, bé Gulf đáng yêu ơi, đừng giận anh mà!" sống đến tuổi này mở miệng làm nũng như trai hai mươi, quý ông họ Jongcheveevat thấy nhục muốn độn thổ. Nhưng kia là bạn diễn, nhỡ cậu giận thật thì lúc đi quay sao mà nhập tâm. Trong khi trên phim, cả hai đang đóng vai tình nhân yêu nhau thắm thiết.

Haizz, cái thời đại phim Boy love lên ngôi khiến đám diễn viên bọn họ vì muốn gây tiếng vang liền nhắm mắt đưa chân vào. Và may mắn làm sao bộ phim của họ đạt thành công lớn và sự yêu thích từ khán giả. Một phần vì kịch bản xuất sắc, một phần vì sự hợp tác ăn ý giữa hai người.

Bên ngoài Gulf là cậu bé ngoan ngoãn, đáng yêu và chăm chỉ khiến anh cũng rất quý mến và cưng chiều cậu như em trai. Ừm, như một đứa em trai! Không hơn không kém.

Nên lỡ chọc giận em trai, trong khi nó rất bướng bỉnh dễ cáu kỉnh thì đành đá mặt mũi đi, đè cái lưng già xuống mà năn nỉ làm hòa thôi chứ sao.

"Tha lỗi cho anh, anh thật sự không cố ý. Giờ anh sẽ ngay lập tức chạy qua chỗ em, nhé. Cậu Kanawut muốn ăn gì, anh mua cho em!"

"Hừm, thôi không cần. Anh mệt thì cứ nghỉ đi" giọng Gulf lạnh tanh.

"Gulf à, xin em đừng giận ông già này. Em biết anh lớn tuổi dễ đãng trí mà" vì năn nỉ cậu mà anh tự lôi luôn cái vấn đề nhạy cảm tuổi tác để xin xỏ. Ôi, Suppasit Jongcheveevat mày thật không có miếng nghị lực nào. "Tha cho anh lần này. Nhé!"

Gulf cố tình lạnh lùng để trêu chọc anh, nhưng nghe cái giọng quấn quýt kia khiến cậu không nhịn nổi mà bụm miệng cười. Con người gần ba mươi, học lên tận tiến sĩ mà tính ngốc xít dễ bị lừa quá đi mất.

Nhưng bị anh quên lời hứa, lòng cậu khá thất vọng. Gulf thật sự muốn giận anh một phen. Ai bảo anh ngốc cơ chứ!

"Em cũng mệt, để mai lên công ty tập luôn vậy. Anh ngủ đi!"

Còn chẳng đợi anh kịp nói gì, cậu đã dứt khoát cúp máy.

Ngả người lên ghế sô pha, mông lung nhìn xung quanh phòng khách. Vì nghĩ hôm nay anh đến nhà tập kịch bản, nên từ sớm cậu đã thức dậy dọn dẹp, mua nhiều đồ ăn ngon để đợi anh. Cuối cùng, quý ngài Suppasit thật sự không phụ lòng cậu. Quên! Còn rất tự nhiên nói anh vì tụ tập bạn bè về muộn, mệt. Ngay cả lúc đầu cậu gọi, anh còn không chút mảy may nhớ ra.

Trong lòng anh, cậu thật sự chỉ là một người đồng nghiệp, bạn diễn cùng thôi sao?

"Type...tôi thật sự ganh tị với cậu. Ít nhất với Tharn, cậu là tất cả. Không giống tôi, thật vô vọng" cắn chặt môi, đôi mắt đen chớp chớp nhìn trang giấy dày dặc chữ. Những câu thoại cậu chỉ có thể nghe nó thoát ra từ anh khi anh là Tharn. Thổn thức, ngọt ngào đến mức không muốn thoát ra.

Mew, sao anh đáng ghét như vậy?

Sao anh không giống Tharn...?

Cũng yêu em như thế chứ!

Cậu không rõ mình đã úp mặt ngủ quên trên ghế lúc nào. Đến khi lờ đờ mở mắt bên tai chỉ nghe tiếng rì rì từ điều hòa và âm thanh lật trang giấy. Anh Mew ~

Người đàn ông điển trai, gương mặt sắc sảo đang ngồi đối diện chăm chú đọc kịch bản. Thấy cậu đã tỉnh, liền nhoẻn miệng cười hiền, đuôi mắt cong cong như con hồ ly, có ai nói anh khi cười như thế nhìn rất dụ dỗ người khác phạm tội chưa "Em tỉnh rồi?"

Dụi dụi mắt, hậu quả của dậy sớm là lăn đùng ngủ đến khi có người chui vào nhà ngồi cả buổi cũng không biết "Anh sao vào được vậy?"

"Mẹ em mở cửa cho anh!" hấp háy cười toe khi cậu nhóc bĩu môi.

Đến cả mẹ cũng muốn trêu mình. Cho cái người chọc giận con trai mẹ vào nhà. Sao có cảm giác bị bán đi thế này?

"Anh có nhìn lén em lúc ngủ không đó?" đôi mắt sắc lẻm lườm anh, chất giọng ngáy ngủ khiến thanh âm từ cậu giống như làm nũng.

Dễ thương...Mew lén cười "Không hề, anh nhìn em rất công khai. Lớn đầu mà ngủ nhiễu nước dãi nhiệt tình ghê!"

Gulf đơ ra, đôi tai khẽ đỏ rồi theo phản xạ tự nhiên lấy tay chùi chùi khóe miệng khiến người đàn ông lớn hơn sáu tuổi bật cười khoái trá. Mew còn rất nhiệt tình đưa điện thoại chụp lại khoảng khắc cậu nằm úp nửa mặt lên ghế phì phò ngủ, nước dãi chảy ồ ồ trên mặt ghế.

"A, cái ông già này, lại chọc em" giãy nãy đùng đùng lên. Cậu lao tới đánh tới tấp lên lưng anh "Anh đáng ghét quá đi. Có xóa không thì bảo?"

Mew nhanh nhẹn khóa chặt cậu trai cao hơn vào lòng, dỗ dành "Nói đừng giận anh. Anh sẽ xóa ảnh kia đi!"

Đứa nhóc ầm ĩ ngước mắt, hung dữ nhìn anh, vẻ mặt không cam tâm, phụng phịu phồng má "Đồ đáng ghét. Anh bắt nạt em"

"Có đâu. Sao nào? Không giận anh nữa, anh sẽ xóa ảnh" Mew vô liêm sỉ nhướn mày ra điều kiện. Tên đàn ông kia sao lại lắm mưu mô vậy, chả thèm cho cậu cơ hội giận dỗi còn dùng cái cách chó má, trẻ con này để ép cậu tha thứ.

Mew Suppasit anh không thấy hổ thẹn với cái học vị tiến sĩ hay sao? Đầu óc chỉ dùng vào mấy việc trêu chọc, ghẹo gan cậu. Gulf tức lắm mà chỉ biết đơ ra uất ức nhìn anh.

Dùng dằng khoanh tay trước ngực, không phục lên tiếng "Em tha lỗi cho anh vụ anh quên cuộc hẹn được chưa? Giờ thì đưa điện thoại cho em xóa!" chìa tay ra, mắt hung dữ trừng Mew, anh cười cười lắc đầu đưa điện thoại cho cậu tự tay hủy chứng cứ bức ảnh có khả năng tiêu diệt hình tượng diễn viên Gulf Kanawut đẹp trai, an tĩnh.

Nhìn bộ dạng cậu cau có cẩn trọng kiểm tra tới lui khiến Mew ở bên cạnh cứ ôm bụng cười rúc rích. Đứa nhỏ ăn đáng yêu mà lớn lên thật ư? Ngay cả lúc hừng hực khí thế cũng khiến anh muốn trêu ghẹo cho được.

Xong xuôi, cậu ném mạnh điện thoại vào bụng anh rồi hùng hổ đứng dậy bực dọc bỏ đi. Mew thấy vậy liền vội vàng chạy theo "Đã nói không giận nữa mà!"

Gulf đảo mắt rồi đột ngột xoay người, khoảng cách thu hẹp bất thình lình khiến Mew khựng lại, lùi ra phía sau mấy bước. Suýt nữa là mặt hai người đụng nhau. Đôi mắt nâu rượu khẽ chớp nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi hơn, gượng gạo nở nụ cười. Sao Type lại nhập mèo Kana thế này? Trông đanh đá ghê!

"Em chỉ nói tha anh vụ quên buổi hẹn nhưng có nói là sẽ không giận vụ anh dám chụp lén hình em à?" câng mặt nói rồi ngúng nguẩy bỏ về phòng.

"......?" bộ não thiên tài Suppasit bất ngờ chạm mạch.

Coi bộ lần này anh thật sự đổ thêm dầu vào lửa, chọc giận Gulf rồi.

Mà thằng nhóc này cũng gian manh quá cơ. Dám dụ anh xóa hình rồi tự động cho anh đội thêm tội để dỗi tiếp. Khoảng cách sáu tuổi thật sự khiến anh không theo kịp tư duy đám trẻ bây giờ. Đặc biệt là chàng trai thông minh như Gulf, anh lại càng không theo kịp.

À, nếu để cậu biết khi nãy anh đã chụp nhiều hơn một tấm lúc cậu ngủ gục và sao lưu chúng trong một thư mục khác thì Gulf có nổi điên mà đá tung đầu anh không. Lúc cậu ngủ thật sự rất dễ thương, anh chỉ muốn lưu lại làm kỷ niệm thôi mà.

Ngồi ăn ở bếp cùng mẹ Gulf, Mew đành bày vẻ tội nghiệp để lấy sự cảm thông. Mẹ cậu quá biết cái tính ương bướng, ngang tàng của con trai nên chỉ còn biết chia buồn với Mew "Gulf nó không giận dai đâu. Con đừng quá lo!"

"Con hi vọng vậy" Mew thở dài thườn thượt. Tay cầm nĩa đâm đâm vào đĩa mì hải sản, món ăn yêu thích bỗng chốc không còn ngon như thường ngày.

Vì sợ cậu giận, anh tỉnh hết cả ngủ, vội vàng thay đồ lái xe đến nhà Gulf. Vậy mà thằng nhỏ không chút cảm động, cứ cố chấp giận anh. Sao cậu riết không còn ngoan ngoãn, hiền lành giống lúc mới gặp gỡ? Lâu lâu lại đối với anh giận dỗi.

Trước nay, mỗi khi lên show phỏng vấn, anh hay kể vui là anh thường xuyên giận dỗi cái tính ngáo ngơ của đồng nghiệp nhỏ tuổi. Nhưng thật ra oan cho anh. Toàn là Gulf giận rồi dỗi, hại Mew cứ cắm cúi chạy theo làm hòa. Thử ngon dỗi cậu lại xem, Gulf sẽ điên lên mà từ mặt anh luôn.

Rốt cuộc là sao đây?

Anh tự hỏi hồi xưa làm sao cậu quen được bạn gái từng ấy năm...cô gái đó phải vận dụng hết sự bao dung cả đời để cưng chiều cậu ư?

"Gulf sáng nay rất vui vẻ. Thằng bé trước giờ ghét nhất là dậy sớm. Hôm qua đi thực tập về trễ nhưng sáng nay mới năm giờ đã dậy, dọn dẹp phòng ốc nhà cửa. Đi mua thức ăn, nấu mấy món đơn giản vì sợ con đến không kịp ăn sáng. Gulf là đứa hay bày vẻ vô tâm nhưng thật ra đối với người mình thân thiết thì rất để ý. Con cũng đừng vì cái tính nắng mưa thất thường kia mà thôi quan tâm đến Gulf!" mẹ cậu kiêm quản lý của Gulf dịu dàng nắm tay anh vỗ về.

Nghe mẹ cậu tâm sự, Mew cảm thấy có lỗi ghê gớm. Trong khi cậu bỏ thời gian để chờ anh đến, vậy mà anh lại vô tâm quên mất lời hứa.

Lại còn trêu ghẹo, không thành thật xin lỗi. Hèn gì Gulf tức tối với anh là đúng.

Cầm đĩa thức ăn, Mew gõ gõ cửa. May mà cửa không khóa, Mew đành liều mạng đẩy cửa vào.

Gulf đang trùm chăn kín mít trên giường.

Ngủ rồi?

Đặt đĩa cơm thịt heo xào húng quế lên tủ đầu giường, anh ngồi xuống nệm. Lòng đầy lo lắng, chả biết nên nói gì. "Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên quên cuộc hẹn. Nếu em giận anh thì cứ mắng anh. Nhưng nhớ dậy ăn đúng giờ, bao tử em không tốt. Đừng tự hành hạ chính mình..."

"Nói linh tinh gì đấy?" không chịu nổi cái tính hay lảm nhảm của Mew, Gulf từ trong chăn bật dậy.

"Anh nghe nói em chưa ăn sáng" Mew thành thật đáp.

Nhướn mắt nhìn đĩa cơm trên bàn. Gulf biết ngay mẹ cậu lại nói xạo để Mew tự chủ động đi làm hòa. Mới sáng sớm ngủ dậy, Gulf đã ăn một bụng no nê và tu ực một cốc sữa. Làm gì có chuyện cậu vì một ông già đãng trí vô tâm mà hành hạ bản thân. Mẹ cậu thay vì tiếp tục lãng phí thời gian theo quản lý cậu thì bà nên chuyển qua làm chuyên viên tác chiến tâm lý thì hay hơn.

Thấy Mew dáng vẻ tiu nghỉu hệt chú chó lớn bị chủ quát mắng, Gulf nửa hả hê nửa buồn cười.

"Cũng không phải lần đầu tiên anh cho em leo cây. Em quen rồi, không có giận anh" hàng mi cụp xuống, Gulf buồn buồn nói.

Đây giống không giận sao? Mew vội vàng đưa tay thề thốt "Anh hứa sẽ không có lần sau"

Gulf thở dài. Đâu phải lần đầu tiên anh hứa hẹn. Sau đó thì sao. Tâm tư người ta không đặt lên cậu, quên một lần rồi sẽ tiếp tục khiến cậu thất vọng.

Nhưng Gulf luôn tha thứ cho Mew!

"Đừng giận anh nữa nha" Mew dỗ ngọt. Thấy Gulf vẫn cúi đầu im lặng. Tay anh liền nâng cằm cậu, rồi môi chu chu lên hôn gió mấy cái. Lại đùa giỡn với trái tim cậu nữa. Suppasit đáng ghét.

Không chịu nổi mấy trò sến súa ấy từ người đàn ông sắp đầu ba, Gulf chịu thua bật cười, đành tha lỗi cho đứa con nít đang giở trò õng ẹo.

Dù bụng hơi no nhưng chả lẽ lại vạch trần lời nói dối của mẫu thân, nên Gulf đành cầm muỗng ăn sáng thêm lần nữa. Dù gì Mew cũng đã thành tâm, tự mang cơm đến tận phòng, cậu là đàn ông con trai không lẽ lại đuổi cùng giết tận cho người ta thất vọng.

Vẻ chán chường, uể oải vì no lại khiến Mew hiểu nhầm cậu còn buồn vì mình. Quý ông Suppasit rối rít tiếp tục suy nghĩ linh tinh.

Phải về uống thuốc bổ não, ghi nhớ hết những chuyện hứa hẹn với cậu mới được.

"Chủ nhật này diễn xong, em muốn đi chơi không?" Mew nghĩ cần phải mua gì đó để bồi thường cho cậu.

Gulf tròn xoe mắt, chậm chạp nhai cơm trong miệng. Khéo hẹn thật, lại đúng ngày cậu có lịch đá banh chung với thằng bạn học cấp hai. Giờ nghĩ có nên cho cậu ta leo cây không nữa. Đâu dễ gì Mew hạ mình rủ cậu đi chơi.

(Sa: đừng mê trai bỏ bạn con ơi ~)

"Gulf" giọng anh nhẹ nhàng gọi cậu như chờ đợi, bàn tay đầy gân vuốt ve vành tai mẫn cảm của Gulf.

Cố giấu sự ngượng ngùng, Gulf cúi đầu ăn cơm. Nghĩ kỹ thì tự mình đi hẹn rồi cho Bright leo cây thì quá kỳ cục. Cậu đâu thể học theo thói xấu của Mew, cứ hứa rồi khiến người khác thất vọng. Bright giờ đã là ngôi sao, hẹn cậu ta cũng không dễ dàng gì. Với lại Gulf tự nghĩ bản thân nên giữ chút giá, đâu thể cứ Mew hẹn thế nào thì cậu liền vẫy đuôi chạy theo mừng rỡ.

"Hôm đó em có hẹn với bạn, bữa khác được không?"

Trái ngược với suy nghĩ rằng anh sẽ thất vọng, mắt Mew sáng lên, thích thú dí mặt đến gần tò mò hỏi "Bạn? Là người yêu sao?"

Gulf cau mày "Nghĩ gì vậy? Không phải!" thật lòng muốn cầm cái muỗng gõ đầu Mew một cái.

Bright đẹp trai chuẩn mực đấy nhưng giữa cậu với hắn mà yêu nhau...nghĩ đến thôi đã méo thấy ổn điểm nào. Người trước mắt lại có vẻ không tin, còn rất nhiệt tình gặng hỏi, nói mình sẽ làm quân sư cho cậu khiến Gulf tâm tình mới tốt lên một ít giờ lại nằm dưới vực.

"Mặc dù chúng ta đang đóng chung phim, phải gán ghép làm một cặp nhưng quan điểm anh rất rõ ràng. Nếu em có người yêu thì cứ nói, anh ủng hộ em hai tay!"

Lòng tốt của Mew làm Gulf cười không nổi. Những hạt cơm thơm ngon trong miệng bỗng khô cứng, nuốt xuống liền thấy đau.

"Anh đừng lo bao đồng. Chuyện của em, em tự xử lý được! Với lại anh đào đâu ra cái suy nghĩ em từ chối anh vào ngày chủ nhật thì em liền phải đi với người yêu?"

Thái độ Gulf trở nên lạ lùng, Mew gãi đầu thầm nghĩ mình lại lỡ mồm. Đành đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm bồng bềnh của cậu trai trẻ. Dạo gần đây, tâm tình Gulf không tốt lắm. Có lẽ vì cậu sắp tốt nghiệp đại học, bận rộn đi thực tập, còn việc đóng phim, đi show, rồi những áp lực danh tiếng vì sự gán ghép cặp đôi. Cậu còn trẻ như vậy, trên vai gánh bao căng thẳng...Mew lại thường xuyên chọc giận cậu "Xin lỗi em, từ giờ anh sẽ không hỏi nữa!"

"Anh Mew ~"

"Hửm?"

"Anh sợ em giận là vì sợ em buồn hay vì sợ em không tập trung cùng anh đóng tốt vai Type yêu Tharn?"

Mew giật mình, đôi mắt đen nhánh của Gulf đau đáu nhìn anh. Giọng điệu cậu có chút lạ lùng, Mew cảm giác vô cùng khốn khổ. Nếu hôm nay anh lảng tránh không trả lời thì nhất định sẽ khiến Gulf nổi giận cho xem.

"Thì vì anh sợ em buồn!" Mew dịu dàng mỉm cười.

"Nếu là người bình thường cũng không cần lo lắng cho một thằng con trai khác giận hờn mình như vậy đâu anh"

Ánh nhìn của Gulf sáng lên, mang theo nỗi niềm sâu kín. Giọng nói có chút run rẩy.

Bàn tay quen thuộc vỗ nhẹ lên đầu cậu, Mew thân thiết quan sát Gulf, anh chép miệng "Đúng rồi, ai lại quan tâm chứ? Nhưng anh đối với em không giống vậy!"

Đôi mắt đẹp mở lớn, bao quát hết bóng hình của Mew tựa như dòng sông đêm ềm ả. Trái tim cậu đập mạnh từng hồi.

"Anh xem em là em trai thân thiết. Nên anh sẽ không vui nếu em giận anh rồi!"

Em trai.....

........?????

Tiếng hoét còi vang lên chính thức kết thúc trận đấu. Dưới ánh sáng đèn pha rực rỡ, mấy chàng cầu thủ lần lượt chạy về bắt tay đồng đội, và đối thủ. Chụp choẹt vài tấm hình kỷ niệm, sau đó lần lượt rời sân.

"Dạo này phong độ xuống à?" Bright đứng bên cạnh Gulf, hắn kéo áo lau đi mồ hôi rũ rượi trên trán, mặt đỏ phừng sau mấy tiếng chạy nhảy rượt theo trái bóng.

Ngậm một ngụm nước rồi phun nhanh xuống sân cỏ, Gulf quệt mạnh miệng, thở phào "Mới diễn về hơi mệt! Đá giao lưu thôi, tao không cố để thắng"

Ừm, đá giao lưu mà để chệch hết năm quả. Nếu là thằng Gulf của trước đây còn không nhảy cẫng lên đòi qua solo với đội đối phương. Bộ dạng chạy mất tập trung khiến Bright đứng trên sân cỏ cứ nghi ngờ kia có thật là Kanawut hắn biết.

"Mày dạo này gầy đi nhiều nhỉ?" Bright quan tâm hỏi thăm, hồi nãy mới gặp thì hai thằng đã lao vào trận ngay, không có thời gian để hỏi han hay trò chuyện.

"Ừm, còn mày thì mập lên. Cái bụng sắp biến thành thùng nước lèo rồi kìa!" Gulf vẫn là Gulf độc miệng, đanh đá thuở nào. Vừa nói vừa rất sỗ sàng vạch áo Bright lên, cười hô hố trêu chọc cái thân độn thêm vài ngấn mỡ của thằng bạn.

Bright chả để bụng mấy trò nghịch ngợm, để Gulf thoải mái xoa bụng rồi trêu mình. Trước đây Bright vốn xuất thân người mẫu ảnh, vóc dáng cơ bắp rất đẹp. Nhưng dạo này công việc bận tối mắt, hắn không có nhiều thời gian để tập luyện, các cơ vì vậy mà có phần bị nhũn, nhất là múi bụng đều lần lượt dồn thành một cục. Hắn cũng đang có dự định sẽ rèn luyện và tập boxing trở lại.

"Mày thả áo tao xuống đi. Mất công người ta nhìn vô tưởng diễn viên Gulf Kanawut thả dê tao, mai lên báo thì khổ" Bright ngồi xuống bên cạnh, mở chai tu nước ừng ực.

"Lên báo với tao thì mày có mất mát gì đâu. Sợ không đẹp hơn tao à?" Gulf choàng vai Bright, cắn môi tỏ vẻ quyến rũ nói, còn hôn chốc lên má hắn, nào ngờ Bright nheo mắt khinh thường rồi gõ gõ cái chai lên trán Gulf.

Hắn lắc lắc mái tóc ướt đẫm "Sợ xé couple. Công ty chủ quản sẽ cạo đầu hai đứa. Anh bạn diễn của mày mà biết thì khóc thét mất!"

Còn bạn diễn của tao sẽ giết mày...

"Người ta sẽ không quan tâm đến việc đó đâu. Ngay cả khi mày với tao có hôn nhau" Gulf nhoẻn miệng cười cười, đôi mắt dưới ánh đèn có chút buồn bã.

"Sao cơ?"

"Bạn diễn của tao không để ý đâu. Ảnh không phải kiểu quá quan tâm đời tư của người khác. Nên nếu tao với mày mai có lên báo thì cứ vô tư đi"

"Vậy ư? Tao thấy hai người tương tác không khác cặp đôi yêu nhau. Nhiều lúc coi phỏng vấn, tao còn tưởng hai người thật sự đã đi quá giới hạn, ăn nhau rồi cơ. Ánh mắt của người kia nhìn mày thiếu điều muốn nhai mày vào bụng" Bright xoa xoa cằm hồi tưởng. Nào ngờ thấy Gulf như chìm trong suy tư, mấy ngón tay nhẹ nhàng bóp móp cái chai nhựa trong tay.

"Mày cũng là diễn viên dòng phim Boy love mà ăn nói ngây thơ thật" Gulf cười nhạt "Chỉ là diễn thôi. Bất quá anh Mew nhiều kinh nghiệm hơn nên cử chỉ thể hiện tốt hơn tụi mình. Đâu chỉ có mình mày hiểu nhầm" chính tao cũng nhầm tưởng... nhầm đến thảm hại.

"Có lẽ vậy" Bright gật gù, đầu óc chợt thoáng qua vài suy nghĩ kỳ lạ. Tiếp sau, hắn hoàn toàn không nhắc gì đến bạn đồng diễn của Gulf. Nhờ vậy mà câu chuyện giữa hai người thoải mái và dễ chịu hơn.

Hai chàng diễn viên nổi tiếng thoáng chốc hóa thành mấy đứa trẻ lớn tiếng cười đùa trêu chọc nhau, hệt như thời đi học. Vô âu vô lo, chỉ là những thằng con trai đơn thuần.

Giỡn mệt mỏi, bỗng chốc cả hai lại chìm vào im lặng. Trơ mắt nhìn dãy đèn chói chang phía trước. Sân bóng rộng lớn chỉ còn lác đác vài người.

"Nhanh thật, mới đó mà bọn mình đã thay đổi đến mức này! Mới có một thời gian mà nhiều chuyện xảy ra! Nhiều lúc tao còn không rõ mình là ai nữa!"

"Tưởng mình biến thành Superman hay là Cristiano Ronaldo?" Gulf cười tịt mắt, hỏi đùa thằng bạn.

"Mẹ, thằng trâu này lại làm ông tụt cảm xúc" Bright phì cười, vung tay đánh nhẹ vào đầu Gulf.

"Dám đánh tao, tao giờ có giá lắm đó" cậu ôm đầu, giương mắt hung dữ nhìn thằng lai Tây lùn hơn mình mấy centimet.

"Giá của mày chắc còn một nắm. Sao nào, tính kêu chồng qua xử tao?"

"Ờ, tao kêu nó qua vừa khóc vừa dỗi hờn cho mày theo dỗ nó chết luôn!" Gulf ngả ngớn dựa vào người Bright trêu đùa.

"Chồng mày mít ướt ghê. Nhưng còn lâu mới bằng vợ tao. Nó tự suy diễn một đêm rồi tự khóc tự làm đau mình. Nhiều lúc phiền phức muốn chết. Mà không biết đá nó đi đâu?"

"Thằng Tine đó hả? Cho nó qua ở với Tharn nhà tao đi. Còn tao với mày tự do đi đá banh, tán gái cho khỏe đời" Gulf che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

Bright chớp mắt, im lặng, môi kéo thành nụ cười nhạt nhẽo.

"Mày còn khả năng đi tán gái hả?" đôi mắt nâu nhìn chăm chăm Gulf khiến cậu chột dạ.

"Sao không? Hồi xưa tao cũng có bạn gái mà"

"Rồi sao lại chia tay? Xinh đẹp như vậy...không tiếc ư?"

"Ừm thì tao nhận ra không hợp. Với công việc mày thấy đó...ai lại muốn bạn trai mình cứ quấn quanh một thằng đàn ông khác" hơn nữa, dần dần nhận ra chính mình không đủ thẳng đứng trước một thân thể vạm vỡ cường tráng "Còn mày, rõ ràng quen lâu hơn tao, tưởng bền chặt sao lại bỏ nhau?"

"Cũng như mày thôi. Trước đó tụi tao đã có trục trặc. Hơn nữa, ở bên tao, cô ấy toàn gặp mấy chuyện không may" rời xa tao là cách tốt nhất. Bright cười, nụ cười mất mát cùng tiếc nuối.

"Gặp rắc rối gì sao?"

Bright cười cười, lắc nhẹ đầu. "Tao thì có rắc rối gì. Mất đi người yêu nhưng giờ đã nổi tiếng, nhiều người theo dõi, kịch bản, quảng cáo, show truyền hình đổ về ầm ầm....tiền tiêu không hết. Đối với một thằng như tao như vậy là quá tốt rồi"

Nhưng sao tao lại thấy mày không vui.

Thằng bạn từng học chung trường giờ thay đổi nhiều. Đẹp trai hơn, giàu có và nổi tiếng. Không còn là cậu nhóc với bộ niềng rănh ngốc nghếch, gầy gò, u buồn, điềm đạm như ông cụ non, không ai để ý đến. Gương mặt điển trai giờ luôn hằn thêm nụ cười đẹp đẽ, tỏa sáng trên môi nhưng lại khiến Gulf thấy không thật tâm chút nào.

Ngành công nghiệp giải trí cho bọn họ rất nhiều thứ nhưng cũng đã tàn phá nhiều thứ trong cuộc đời họ.

"Bạn diễn của mày ổn không? Tao có coi sơ qua phim mày đóng với mấy tin ngoài lề. Tên Metawin à, nhỏ tuổi hơn tụi mình mà diễn chuẩn phết, còn khá đáng yêu nữa"

Răng cắn cắn môi, Bright nhìn Gulf nén tiếng thở dài "Dễ thương lắm! So với mày còn to hơn mấy vòng. Tao không hiểu thể loại tuyển chọn gì mà mấy thằng trâu bự vật vã lại toàn đóng vai Bot..."

Gulf bật cười, đưa hai ngón tay trỏ chọc chọc vào hai cái gò má bầu bĩnh nhiều thịt của mình "Tụi tao tuy bự nhưng mà mặt tụi tao dễ thương nha ~ đâu có giống bản mặt đưa đám, cau có như mày. Mà công nhận ngoại hình mày với thằng nhóc kia chênh lệch ghê. Thấy mày giống nằm dưới nó hơn ý" Bright tuy là con lai Thái - Trung - Mỹ nhưng nét đẹp khá phi giới tính, sở hữu vóc dáng cơ bắp săn chắc nhưng so với cậu bạn diễn cao ráo, bụng sáu múi rắn rỏi thì khá khập khiễng.

"Sự thật thì nó to như cái mái đình, tao như vầy mà vẫn không ôm trọn được, hên sao mặt mũi dễ thương chứ không tao thật nghi ngờ đôi mắt của tổ sản xuất" Bright chép miệng. Ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp. Bé diễn Bot không xinh xắn non mềm như trong tưởng tượng của hắn. Nhỏ tuổi thật, cười nhìn khá ngu ngơ nhưng Win lúc đó đã rất cao, còn là dân tập thể hình, múi nào ra múi đó, còn bự hơn cả Bright. Thêm quả đầu nấm vàng hoe nam tính, ngó tới ngó lui có điểm nào giống một Tine dễ thương, láo nháo đội cổ động đâu. Bright mới nhìn con trâu bự thù lù đang cười toe chào hỏi mình liền tụt cảm xúc, gượng ép vẫy tay rồi chạy mất. Là đóng tình yêu đồng tính vườn trường hay là rủ nhau ra đấu vật vậy? Mà nếu đánh nhau thật thì Bright cũng không dám nắm chắc phần thắng. Sau này, hắn biết thêm Bot bự còn có đam mê tập Muay Thái với đánh golf. Vừa cầm kịch bản, đọc vài trang Bright đã muốn sang chấn tinh thần, ôm đầu cảm thán. Tại sao cái đứa với ngoại hình hừng hực vậy không đi đóng mấy vai tổng tài hay thiếu gia nhà giàu, lại đi tranh cái vai Bot đậm chất dễ thương làm gì không biết???

"Nó mà vật mày, đảm bảo mày gãy làm đôi!" Gulf thẳng thắn đưa ra nhận xét.

Bright cũng nghĩ vậy, cho đến khi leo lên giường thì hắn mới biết những suy nghĩ vớ vẩn về ngoại hình đã đánh lừa tất cả.

Mà nghĩ đến đây, gương mặt đẹp trai ngời ngời bỗng chốc đen như đít nồi.

Đè được cái thân trâu kia thì sao? Hắn vẫn chỉ là món đồ chơi tình dục, thỏa mãn nhu cầu biến thái cho cậu ta thôi.

Hai người sau khi thay đổi quần áo thường ngày, vác trên vai balo đủng đỉnh đi ra ngoài để chuẩn bị về nhà. Bright đi nhờ xe quản lý tới, nên Gulf liền rủ hắn để cậu đưa về, dù gì nhà hai người cũng không xa nhau lắm, tranh thủ thêm chút thời gian chém gió hoặc đi ăn đêm. Vẫn đang trong trạng thái hưng phấn sau mấy tiếng chạy nhảy, hai tên bạn ngốc kề vai bá cổ đùa giỡn ầm ĩ mà không nhận ra từ phía xa xa một chiếc siêu xe đang từ từ tiến về phía mình.

Chiếc xe màu trắng đỗ ngang trước mặt khiến hai người bất ngờ. Cho đến khi kính xe hạ xuống, cả hai mới nhận ra bên trong là ai.

Ngầu ghê ~

Không nghĩ đời này có cơ hội tận mắt chứng kiến chiếc siêu xe phiên bản giới hạn đặc biệt ở ngoài đời thực.

Xuất sắc từ xe đến người lái.

Gulf biết bạn diễn với Bright là thiếu gia nhà giàu nhưng đến hôm nay mới tận mắt chứng kiến phong thái con đại gia thứ thiệt là thế nào.

Thân hình khỏe mạnh, từng khối cơ bắp săn chắc ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi bó sát màu xanh đậm mở rộng vài nút, tay áo xắn cao một nửa để lộ đôi tay rắn rỏi với các đường gân mạnh mẽ, quần jean màu trắng ôm gọn đôi chân dài. Nước da rất trắng, cùng gương mặt góc cạnh nam tính kết hợp mái tóc nâu sậm bồng bềnh chẻ ngôi lệch cực kỳ sành điệu. Gulf cảm giác tổ hóa trang có công rất lớn để biến đứa con trai khí chất bá đạo kia thành một Bot đáng yêu, ngoan ngoãn, trẻ con.

Ngước nhìn thằng bạn bên cạnh, vẫn đẹp trai nhưng khá tả tơi bơ phờ sau trận đấu, còn cái bụng nước lèo nữa. Không so sánh sẽ không có đau thương. Tao thấy buồn cho mày, Bright ạ!!!

"Em yêu to bự, đến đón mày kìa" Gulf ghé sát tai Bright thì thầm, hào hứng vỗ vỗ ngực hắn. Tay chân líu díu bên Bright chặt cứng. Tò mò ghê, rõ ràng Bright tỏ ra hai người họ quan hệ không thân lắm, tất cả chỉ tồn tại trên vấn đề công việc và phân chia lợi ích. Nhưng có đồng nghiệp hay bạn diễn nào lại đích thân đến đón mình từ những buổi đi chơi riêng cơ chứ.

Sự vô tư của Gulf khiến cậu không nhận ra có đôi mắt đen sắc lẻm đang nhìn mình và vẻ mặt mất tự nhiên lúng túng của thằng bạn. Bàn tay đặt lên vai Gulf cứng đờ, Bright chà sát mặt, kiềm nén câu chửi thề. Khốn nạn, sao thằng ôn kia lại biết chỗ hắn đi đá bóng mà vác xác tới?

"Em là Metawin trong truyền thuyết sao? Nhìn đẹp trai hơn trong hình nha ~" Gulf vui vẻ mở lời chào.

Win từ trong xe liền hướng ra ngoài, lễ độ chắp tay cúi chào lại Gulf. "Chào anh, em là Win, đồng nghiệp và là bạn diễn với anh Bright! Em không ngờ lại gặp anh Gulf ở ngoài, anh Bright có bạn nổi tiếng vậy mà không thèm giới thiệu với em" cậu trai bĩu môi, giọng điệu thân thiện nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chặp vào những nơi tiếp xúc giữa hai người kia.

Vị thần kinh thô Gulf được khen liền cười tít mắt, còn vỗ vai bảo Bright có đàn em khéo ăn khéo nói. Bright nén tiếng thở dài bất lực, rồi sẽ có một ngày mày chết mất xác mà không biết lý do là vì sao.

"Em đi đâu đây?" mặc dù đoán ra là cậu nhóc đi đón Bright nhưng Gulf vẫn giả điên hỏi thăm.

"Em đến đón anh Bright!" nói rồi hướng Bright cong môi cười.

"Không cần, anh sẽ về cùng Gulf" Bright quay sang thằng bạn ra hiệu nhưng coi bộ tần số não hai bên khá chênh lệch.

"Ây da, nếu Win đã có lòng tới tận nơi đón mày thì mày nên về cùng em ấy đi!"

Thâm tâm hắn chỉ muốn một cước đá bay Gulf, cái thằng trâu bò này, đến giờ vẫn ngu ngốc chả bao giờ chịu dò đúng tần số. Có thấy ánh mắt phát ra tia lửa của hắn không?

Là hắn muốn nướng chín thằng bạn tốt lâu năm không gặp mà não bộ vẫn đần độn đấy.

"Phải đó anh Bright, em đã đến tận nơi, anh đừng phiền anh Gulf về nghỉ ngơi. Với lại hôm nay, anh em mình chẳng phải cần đến nhà em để bàn chút công chuyện ư?"

Mẹ nó, giữa tôi với cậu thì có chuyện quái gì để bàn? Ngoài leo lên giường hầu cái mông dâm đãng của cậu!

Bright thở mạnh, vẻ mặt căng thẳng bực dọc. Gulf vẫn cười toe toét bảo Bright về đi, lần sau có dịp cậu sẽ bao nuôi hắn nguyên một ngày. Chu chu cái mỏ, hai tay dỗ dành má Bright như em bé "Ôi, bé Bright không muốn xa anh Gulf à? Vài hôm rảnh, qua nhà anh, anh lo cho bé nha" Bright buông vũ khí đầu hàng, tét một cái lên trán Gulf nửa nhăn nhó nửa cười khổ.

"Tao thua mày!" giọng nhẹ tênh, hắn buông Gulf ra "Về cẩn thận, lần sau lại gặp" vẫy vẫy tay, rồi mở cửa đi vào trong xe.

"Đưa bạn anh về an toàn nhé" Gulf cúi người gửi gắm Win, Bright ngồi ở ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần nhẹ nhàng đưa lên ngón tay giữa đầy quyết thắng với thằng bạn. Thầm chửi cám ơn mày đã đá tao vô miệng sói "Tối tao sẽ nhắn tin kiểm tra! Bé Bright về nhà nhớ ngoan nha ~"

"Tạm biệt anh, hẹn gặp lại!" nở rộ nụ cười, Win gật đầu với Gulf lần cuối rồi chậm rãi điều khiển vô lăng cho xe rời đi.

Gulf ở lại phía sau, vẫy tay tạm biệt cho đến khi bóng chiếc xe khuất dần. Nụ cười rạng rỡ trên môi tan biến, ánh mắt tinh nghịch niềm nở trở nên thâm trầm. Đút hai tay vào túi quần thể thao, cậu thở hắt ra một hơi "Thằng xui xẻo kia dính vào cái đống gì thế này?" trước khi lên xe vẫn lo lắng dõi mắt nhìn theo bóng chiếc xe đã biến mất trong màn đêm thăm thẳm.

Ánh mắt của Bright khi đó không hề thoải mái hay vui vẻ gì khi trông thấy Win. Le lói sự thù địch, bài xích. Bright là chàng trai khá nội tâm và lạnh lùng nhưng hắn chưa từng đối với ai như vậy. Còn Win dù vẻ ngoài rất thân thiện và sở hữu nụ cười, ánh mắt ấm áp, trong trẻo nhưng Gulf cảm nhận được sự chiếm hữu và nguy hiểm phảng phất ở cậu ta. Và Gulf chắc chắn việc Win đến đây Bright không hề hay biết.

Mối quan hệ giữa hai người kia chắc chắn rất phức tạp và rắc rối.

Gulf không tiện can thiệp khi chưa rõ thực hư. Bright và cậu đã lâu không gặp làm sao biết được đời tư hắn thế nào, cậu còn không dám đảm bảo những gì mình nghĩ là đúng. Với lại chính cậu còn có một đống phiền toái to đùng.

From Mew méo thông minh miếng nào
Nhóc Kanawut, mau trả lời anh. Dạo này em làm sao vậy? Cứ tránh mặt anh là thế nào?

Ngần ngừ trước màn hình điện thoại, Gulf chau mày, gục đầu lên vô lăng, nhỏ giọng lầm bầm "Đúng là lão già đáng ghét!"

Cứ thích quấy rầy tâm tư bình yên của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro