CHƯƠNG 27: Sự tuyệt vọng của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị sang chấn tâm lý vì update ver mới của Wattpad. Hối hận vl 😒

nhiều lúc thấy mình như tự kỷ lo lắng không biết mọi người hiểu mình viết không

================

Thông tin diễn viên B đang được săn đón, nổi lên như cồn bỗng dính dáng đến vụ tai nạn giao thông bỏ trốn thoáng chốc gây nên sự ầm ĩ khắp mạng xã hội đến các trang tin chính thống.

Mà diễn viên B là ai thì một đồn mười, mười đồn một trăm, trăm truyền đi cả nước....đám nhà báo, nhiếp ảnh vây kín cả tòa nhà công ty GMM. Gây nên trận chấn động chưa từng có. Khiến hầu hết mọi người ai cũng thầm than có khi nào thời gian gần đây công ty chưa cúng giải hạn nên cứ liên tục dính phốt. Mà phốt thì toàn vây quanh những cây hái ra tiền của họ.

Dù sự thật Bright chỉ đang phối hợp điều tra nhưng vụ việc như mồi lửa bay vào tàn dư trận hỏa hoạn vẫn còn nhá nhem mụi khói lần nữa bùng cháy mạnh mẽ. Khiến làn sóng bộ phận luôn nhìn hắn không vừa mắt lần nữa bùng nổ. Kéo theo dòng nghĩa sĩ mạng đăng đàn khủng bố, chỉ trích nhân cách, lối sống của chàng nghệ sĩ thậm tệ.

Góc khuất của những kẻ sống nhờ sân khấu là như vậy.

Dù được yêu thích đến đâu thì khi ngã xuống, bị quay lưng thì mọi nỗ lực đều hóa thành con số không tròn trĩnh. Có khi còn đau lòng, hụt hẫng hơn gấp bội.

Nhưng bây giờ hắn không còn tâm trí quan tâm ai yêu thích hay căm ghét hắn.

Mà vấn đề lớn hơn đang nằm trên bàn, trước những ánh nhìn đầy nghi hoặc của nhân viên thẩm vấn.

Những tấm hình chụp được một góc chiếc xe màu trắng xuất hiện ở gần một tòa chung cư cao cấp. Dù hình ảnh không quá tốt nhưng hắn vẫn nhìn ra đó là chiếc xe của mình, và địa điểm chính là gần nơi Win ở.

"Cậu có gì cần trình bày không?" một cảnh sát lớn tuổi lên tiếng.

Mắt liếc nhanh những tấm hình, với kinh nghiệm nhiếp ảnh nhiều năm, hắn nhận ra chúng đã được phục hồi từ camera an ninh. Cái gì bị chỉnh sửa, dù công nghệ hồi phục tiên tiến đến đâu cũng không thể như ban đầu. Sẽ mất vài đoạn quay, hoặc hình ảnh không chính xác và thiếu sắc nét. Mọi thứ được lắp ráp hoàn chỉnh trong đầu hắn đều vì kia là những hình ảnh quen thuộc, từ xe, đến con đường đi.

Hình ảnh cũng chỉ mô tả được chiếc xe trên đoạn đường đó...chứ không diễn tả đầy đủ những sự việc đã xảy ra.

Cảnh sát chỉ đang tham dò, đánh đòn phủ đầu để hắn tự nguyện trình bày mọi việc. Chính xác hơn là đầu thú!

Nhưng hắn biết nói gì bây giờ.

Người đại diện ngồi bên cạnh ra ám hiệu hắn nên đợi luật sư nhưng Bright thì bảo hắn xử trí được.

"Chiếc xe của cậu đã xuất hiện vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn của cậu Kane. Cậu thật sự không có gì muốn nói sao?" vị cảnh sát bình tĩnh hỏi lại lần nữa.

Bright bình tĩnh kéo mấy tấm hình xem kỹ. Đúng là bản số xe hắn! Dù nhòe nhưng vẫn nhìn ra.

Hàng lông mày hơi chau lại khi hắn nghe thấy ngày tháng xảy ra vụ việc. Đó là ngày hắn đến chỗ Win, và đã gặp Kane.

Nhưng ngày đó....hắn không đi xe ô tô.

Chính xác là nhiều ngày trước đó Bright không hề dùng tới xe riêng.

Bởi lẽ hắn đã cho Nnevvy mượn!

Nhưng nó lại xuất hiện gần tòa nhà Win ở? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Bí mật Nnevvy muốn tiết lộ với hắn...không lẽ liên quan đến vụ tai nạn này?

Hàng loạt câu hỏi bay nhảy trong đầu Bright. Với bộ não nhanh nhạy, một cái gì thoáng qua khiến hắn dần loáng thoáng hiểu ra.

Đối mặt với không khí u ám, căng thẳng tại phòng thẩm vấn, Bright vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, thản nhiên. Đối đáp qua loa vài thứ rồi chốt lại mình sẽ giữ im lặng đến khi gặp được luật sư riêng. Hắn đánh hơi được nội tình sự việc rất phức tạp.

Tuy không có chứng cứ xác thực, nhưng chiếc xe khẳng định là của hắn thì Bright chính là người bị ảnh hưởng trực tiếp. Thời gian tới nhất định không yên thân.

Cùng luật sư rời khỏi phòng thẩm vấn, Bright lập tức nhìn thấy Giám đốc Nan ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài. Đẩy gọng kính, ông đứng dậy tiến thẳng về chỗ hắn. Chàng diễn viên ra hiệu cho luật sư về trước, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những lời chửi mắng lẫn cơn thịnh nộ từ người kia.

Nhưng ông chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Hệt như lần đầu tiên họ gặp mặt. Như đang xác định cái gì đó.

"Bright, cậu đang che giấu cái gì vậy? Tại sao không nói thật với cảnh sát?"

Từ bên ngoài lớp kính một chiều, ông đã chứng kiến toàn bộ cuộc phỏng vấn. Phải mất rất nhiều thời gian mới phục hồi được đoạn phim, nhưng do camera đã bị can thiệp quá sâu, dấu vết bị xóa cẩn thận nên không thể phục hồi được đoạn quay quan trọng nhất. Nhưng họ đã bắt được cảnh một chiếc xe mờ ám đậu bên đường, cách thời gian tai nạn không xa. Và thật không ngờ chiếc xe đó chính là xe của Bright! Người mà con trai ông đã dựa theo để chỉnh sửa khuôn mặt. Xuất hiện vào cái đêm định mệnh đó.

Sự trùng hợp đến đáng sợ này là gì?

Nhưng tận cùng đâu đó, ông vẫn mong chàng trai trẻ này không dính dáng gì đến vụ việc khủng khiếp kia. Ông đã rất tin tưởng hắn, còn muốn giúp hắn thoát khỏi sự ràng buộc mập mờ cùng Metawin. Bright vốn dĩ không hề vô tội, như lời Win từng nói? Có phải ông đã già, nên bắt đầu nhìn nhận sai lầm mọi việc rồi không.

Đã xảy ra chuyện gì với đám trẻ ngốc nghếch này vậy?

"Cháu rất lấy làm tiếc về vụ tai nạn của con trai chú!" Bright bình tĩnh nói "Nhưng đến khi có chứng cứ xác thực thì mọi người không thể quy kết trách nhiệm về cho ai. Ngay cả chiếc xe của cháu xuất hiện ở đó thì cũng không đủ dữ kiện để nói lên gì cả!"

"Vậy cậu có chắc chắn mình không dính dáng đến chuyện này?"

Trong đôi mắt dấy lên sự lưỡng lự, nếu chiếc xe của hắn thật sự gây ra tai nạn thì hắn nhất định liên đới...nếu có chứng cứ sẽ không thoát khỏi trách nhiệm. Có khi vụ việc còn khiến hắn thân bại danh liệt. Chính là không còn đường ngóc dậy!

"Và còn Metawin? Cậu ta có không?"

Bright cau mày, giọng nói có chút khó chịu "Hiện tại, chú đừng suy nghĩ quá nhiều. Giờ đây không có gì chắc chắn hết! Cũng đừng vì suy diễn của mình mà lôi người không liên can vào!"

".............." Nan phức tạp nhìn chàng trai đối diện.

Bright chấp tay "Cháu có việc phải về trước. Chú yên tâm, nếu vụ việc thật sự liên can đến cháu, thì Bright Vachirawit này nhất định chịu trách nhiệm!"

"Nếu con trai tôi không qua khỏi, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho các cậu!"

Từ phía sau lưng, giọng Nan đầy lạnh lùng uy hiếp vang lên khiến Bright dừng chân. Hắn thở dài "Còn cháu thì nhất định cầu nguyện cho Kane tỉnh lại. Để chúng ta cùng hiểu rõ mọi thứ!"

Chạy nhanh lên chiếc xe ô tô đang mở cửa đợi sẵn, may mắn thoát được đám nhà báo đang ào ào kéo tới. Bright ngả mạnh đầu lên thành ghế sau, hai tay chà sát mặt mũi. Thần kinh căng lên dần thả lỏng. Quản lý và người đại diện hỏi hắn về sự tình nhưng chính Bright cũng không biết chuyện khốn kiếp gì đang xảy ra. Mọi thứ như muốn bức điên hắn. Dồn ép hắn vào đường cùng.

Nnevvy....Nnevvy, hắn lại không thể liên hệ được với cô ấy!

Hắn thật đáng trách khi không lập tức đến gặp cô để tìm hiểu rõ sự tình. Để cớ sự kéo đi xa đến mức hắn không biết gán ghép câu chuyện thế nào cho hợp lý.

Đáng ra hắn nên nhìn thấy sự hoang mang trong thái độ của Nnevvy trong ngày cô tìm hắn nhờ giúp đỡ sau một thời gian biến mất. Như cô nói, sự biến mất của mình để chuộc lại lỗi lầm trước đây. Hắn đã nghĩ cô cảm thấy có lỗi với phát ngôn sai trái trên mạng xã hội.

Nhưng có lẽ hắn đã nhầm!

Tại đồn cảnh sát hắn đã không nói ra tên của cô ấy vì những phỏng đoán không chắc chắn, hắn không muốn làm bùng nổ thêm rắc rối.

Vì sự lưỡng lự, chần chừ trước kia của hắn đã tạo nên vòng xoáy hỗn độn và làm tổn thương nhiều người. Đặc biệt là Nnevvy!

Hắn biết từ lâu tình cảm của mình dành cho cô đã nguội lạnh, hoặc đúng hơn là hắn chưa từng thật lòng yêu cô. Điều đó thật tồi tệ, dù hắn đã cố gắng hết sức mình để chiều chuộng, yêu thương nhưng cảm xúc là thứ vốn không thể nói dối. Hắn vẫn chọn ở bên cô, trở thành anh người yêu tuyệt vời nhất vì đó là cuộc sống bình thường mà hắn luôn muốn có, hắn đã duy trì nó trơn tru...và mọi thứ dần trật đường ray khi Metawin xuất hiện.

Hắn đã cảnh giác với mọi thứ nhưng lại không ngừa được con thỏ ấy len lỏi vào cuộc sống của mình. Bang bang tiến vào lãnh địa riêng, cắp đi từng chút một sự quan tâm, lo lắng hắn lười trao đi cho ai khác.

Biến đời hắn thành đống tương bần, nát vụn.

Đó có lẽ là hậu quả hắn đáng được đón nhận. Sau những suy nghĩ quay cuồng, hành động sai trái lẫn những lời dối trá.

Khi vụ scandal phát ngôn của người yêu nổ ra, hắn vì chống chế mà đã đăng đàn giải thích, muốn bảo vệ cô, như ngọn dầu ném vào hỏa hoạn, lửa cháy càng dữ, lòng người càng phẫn nộ nhưng trước cơn sóng giận dữ của khán giả, và sức ép từ phía công ty, hắn đành phải nói dối rằng mình đã chia tay người yêu.

Trên thực tế hai người chỉ tạm xa nhau, giữ mối quan hệ trong im lặng. Chờ đợi mọi thứ lắng xuống, dù Nnevvy vẫn đối với hắn giận dữ, trách cứ. Đôi bên bủa vây như muốn dồn hắn vào đường cùng, nhưng càng tăm tối hơn khi Bright lại tìm đến Win như một chiếc phao cứu hộ. Hắn nào ngờ cậu em đồng nghiệp hắn tin tưởng, cùng hắn sát cánh qua bao nhiêu nguy khó lại xem hắn là miếng mồi ngon từ trước. Bao nhiêu cảm tình trao đi cũng chỉ để thỏa mãn cho dục vọng lẫn thứ tình yêu mờ mịt cậu theo đuổi, trong mắt cậu ấy hắn chỉ đơn giản là thế thân không hơn không kém. Cái gì chân thật đều do hắn tưởng tượng ra mà thôi.

Linh hồn hắn kiệt quệ hệt thiên thần bị xé nát đôi cánh, chìm hẳn vào bóng tối.

Hắn giận dữ và thống hận, cũng thấy bản thân thật khốn nạn.

Trái tim hắn trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, tựa như bị ngâm dưới ngàn trượng tầng băng.

Hắn muốn Metawin đau đớn, cũng muốn cậu ta hiểu không phải thứ gì cũng theo ý mình được. Ít nhất sẽ không phải là hắn!

Hắn không phải con chó theo đuôi cậu, sẵn sàng nằm chờ cậu yêu thương rồi muốn đuổi đi thì đuổi đi.

Hắn biết cậu ghét Nnevvy, cũng muốn hắn chia tay cô.

Và hắn tái hợp với cô. Người duy nhất biết câu chuyện chỉ có cậu đàn em 'đủ thân' để hắn chia sẻ mọi việc. Như một cách trêu ngươi đối phương và hòng khỏa lấp nỗi hụt hẫng, bết bát trong lòng. Một vết thương sâu hoắm. Đến nỗi có lẽ cả đời này, hắn sẽ không bao giờ quên được.

Metawin, Metawin....cậu là ác quỷ phương nào? Sao lại đến đây để phá hủy cuộc đời tôi?

Hiển nhiên Win không dễ dàng buông tha hắn, hắn càng cự tuyệt thì cậu càng điên cuồng theo đuổi. Mặc kệ Bright buông ra những lời miệt thị tàn nhẫn cậu vẫn cố chấp, có lúc hắn đã muốn ra tay đánh cậu nhưng Bright vẫn là dừng tay trước. Hắn cố rời đi thật nhanh, không muốn dây dưa chút nào với con người đó. Hắn chưa bao giờ dám nhìn vào đôi mắt cậu quá lâu, nơi ẩn chứa quá nhiều câu hỏi, hệt hố sâu muốn giam cầm linh hồn lẫn trái tim hắn.

Nhiều đêm hắn mất ngủ, cũng bấy nhiêu đêm Nnevvy bật dậy sợ hãi nửa đêm. Cô luôn nhìn hắn bằng ánh mắt hốt hoảng và liên tục nói xin lỗi. Ở bên cạnh người con gái yếu đuối, sợ hãi, hắn vừa cảm giác đau lòng vừa tội lỗi. Tất cả đều do hắn, đều do hắn không cẩn thận, do hắn không đủ tốt, cũng không đủ hoàn hảo!

Nếu hắn yêu cô đủ nhiều thì mọi thứ đã không ra cớ sự này.

Đã không khiến cô cuồng ghen.

Sẽ không đẩy cô đến bước đường mất kiểm soát, gây ra những chuyện ân hận cả đời.

Ngày đầu tiên, sau những ngày chia ly, hắn và cô đều ôm nhau bật khóc. Họ đều mệt mỏi rã rời, trái tim cũng không còn chung một tiếng nói như ban đầu. Tất cả đều sai lầm và trật nhịp. Suy nghĩ đều đã bay về phía phương trời xa xăm.

Mọi thứ cứ tiếp diễn thật nặng nề. Dù Bright vẫn cố tỏ ra rất tốt, tự an ủi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Chỉ cần hắn cố gắng sửa chữa thì mọi thứ sẽ trở về như ban đầu. Hắn đã cố gắng, nhưng có lẽ đã quá trễ.

Con tim hắn nhạt nhẽo, mơ hồ.

Nnevvy thì luôn né tránh, sợ sệt. Tinh thần hoảng loạn.

Win luôn im lặng bên ngoài quan sát.

Nhịp sống hắn khi đó giống dòng xe chen chúc nhau trong giờ cao điểm. Ngột ngạt, cáu gắt và nín nhịn!

Và cú trượt cứ thế nối tiếp thành những con domino đổ ập vào nhau.

Phía trên công ty thúc ép hắn phải kết thúc hoàn toàn với người yêu, bằng không họ sẽ tước đoạt mọi quyền lợi và những thứ hắn sắp đạt được. Giải thưởng lẫn danh vọng hắn ngày đêm phấn đấu. Vất vả như vậy lại sắp mất đi! Chuyện này còn không phải nhờ ơn của thằng khốn kiếp nào đó thích chơi đồ thế thân sao? Lúc Bright túm cổ áo muốn cho Win một trận thì cậu chỉ cười "Đánh em ích gì chứ? Thay vì đánh em sao anh không trách bản thân mình! Ở bên em, yêu em...anh suýt có mọi thứ, sao anh cứ ngốc nghếch, lo lắng nhiều như vậy?"

Nhưng Bright không chịu lùi bước. Hắn không muốn thua cậu.

Thật chán nản. Hắn vẫn không thể cho cậu ta một cước, để bớt cái bản tính kiêu căng, trịch thượng hệt như bàn tay ấy có thể nắm cả bầu trời.

Được thôi, bầu trời thuộc về cậu nhưng chắc chắn không bao gồm hắn!

Rồi Nnevvy biến mất, cô rời khỏi Thái Lan chỉ với vài lời chia tay đơn giản. Ngụ ý cô cần thời gian để thư giãn và suy nghĩ cho mọi việc đã qua. Lúc Bright chạy đến nhà thì người nhà chỉ báo rằng cô đã thu dọn đồ và ra đi rất vội vã. Bất chấp Bright gọi điện, gửi đi bao nhiêu tin thì cô vẫn không hồi đáp.

Và Bright đã nhẫn nại chờ đợi!

Nhưng phía công ty thì không cho hắn bất kỳ cơ hội nào.

Các dự án của hắn đều dừng lại rất trật tự. Thay thế vào một nghệ sĩ quen thuộc khác, bạn đồng hành của hắn Win Metawin. Đang dương dương tự đắc với hắn đầy khiêu khích. "Từ giờ, anh chỉ có mình em, anh còn muốn xoay sở thế nào?"

Sự nghiệp đóng băng vài tháng đủ giết chết hắn, hào quang người nghệ sĩ nếu không biết nắm bắt thì sẽ trôi đi rất nhanh. Giống bông hoa sáng nở tối tàn. Trong khi mọi thứ của hắn đều mới bắt đầu.....trầy trật tham gia bao nhiêu cuộc thi từ thuở thiếu thời, đến những vai diễn lớn nhỏ, cố gắng biết bao nhiêu thứ, cuối cùng hắn đổi lại được cái gì?

Hi vọng rồi những thất vọng nối tiếp nhau.

Sau cuộc nói chuyện căng thẳng, bàn luận về tương lai của hắn với cấp trên. Bright rời khỏi phòng, liền thấy Win đang đứng bên ngoài đợi mình. Cứ như đã đón biết trước mọi chuyện, con người ấy vẫn nở nụ cười tự mãn, dáng vẻ thong dong, dang tay chờ nhận lấy một cái ôm. Nhưng Bright chỉ đơn giản bước qua. Lần này Win không cho hắn trốn thoát, liền tóm lấy hắn, ép buộc hắn nhận cái ôm ấp ấy cùng tiếng thở dài "Đừng ngang bướng nữa, chấp nhận đi Bright. Tiếp tục cùng em! Em hứa sẽ cho anh mọi thứ...mọi thứ!"

Người đại diện với cấp trên thấy hai người ôm nhau giảng hòa liền tỏ vẻ vui mừng. Dù họ đã phần nào đoán ra sự mờ ám giữa hai chàng trai trẻ nhưng thế giới này luôn chìm trong những bất ổn mà. Thêm một sự bất ổn thì có gì khác biệt.

Vì để giải quyết triệt để những xích mích, hiểu lầm và xoa dịu đôi bên, trên công ty quyết định cho nhóm của họ đi giải tỏa. Giữa tiếng nhạc xập xình, náo nhiệt, Bright như lạc lối. Trầm mặc cùng những chất lỏng cay nồng mà hắn không phân biệt nổi đâu là bia, đâu là rượu. Những cú va chạm vào thành ly, hắn bắt đầu mất định hướng. Chất cồn chạy ầng ậc khắp mạch máu làm hắn bứt rứt...hình ảnh trước mắt nhập nhòe, Win bên cạnh vẫn đang chén anh chén em uống đến là vui vẻ. Nói Win là hoàng tử bay lắc quả không sai, rất biết chơi.

Đến khi bắt đầu không còn chịu nổi, hắn cứ ngồi thừ đó, nhìn những người khác bắt đầu gục ngã, nói nhảm hoặc ra ngoài hòa vào đám đông nhảy nhót.

Win vẫn im lìm bên cạnh, bình thản rót rượu ra ly rồi bình thản uống. Biểu cảm nhàn nhạt, hờ hững trong đôi ngươi màu đen khiến người ta không thể đoán nổi cậu đang nghĩ gì.

Bright hít một hơi sâu, chán ghét ngả đầu lên thành ghế, vờ như đã ngủ nhưng lập tức được một bàn tay đỡ lấy, đặt đầu hắn lên một bờ vai vững chãi, khi hắn muốn thoát ra thì cái gáy đã bị ghim chặt.

"Chán ghét em đến thế sao?"

Hắn ngẩn ra khi nghe thanh âm trầm khàn của Win cất bên tai.

"Phải, chán cậu đến mức mỗi khi cậu chạm vào tôi, tôi đều thấy tởm!"

Một ly rượu được đưa vào tay hắn "Thật hết cách!" Win chậc lưỡi "Anh sau bao lâu vẫn cứ ngốc như vậy"

Ngốc nên mới bị cậu xỏ mũi dắt đi. Bright trào phúng nghĩ, cười khẩy rồi ngửa đầu uống ực một hơi. Hơi ngẩn đầu mơ màng nhìn chàng trai đang nhìn mình chằm chằm "Dồn ép tôi đến mức này, hẳn cậu rất dễ chịu?"

"Sự lựa chọn luôn nằm trong tay anh" Win rót một ly rượu cũng uống cạn một hơi, xung quanh bàn ly rượu đổ nghiêng ngả "Giống như việc anh ghét em. Nếu điều đó khiến anh cảm giác dễ chịu thì cứ thoải mái....còn em thì cứ làm việc của mình thôi"

"Làm gì?"

Đôi mắt Win hướng hắn một cái nhìn sâu lắng, nụ cười mỉm mập mờ khó đoán "Theo đuổi và giữ anh bên cạnh"

Trước khi Bright kịp định thần thì mọi thứ trước mắt đều trở nên nhá nhem, dần biến thành những hình ảnh mờ nhạt biến dạng và khi hắn tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường tương đối quen thuộc. Bên cạnh là cậu em đồng nghiệp thân quen. Cả hai đều trần truồng in dấu vết mờ ám lẫn hiện trường hỗn loạn, với tình trạng này dù ngốc thì hắn thừa sức hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng mọi thứ trong cuộc sống của hắn đều tệ theo chiều hướng dồn thành một khối.

Metawin thật sự tệ hại hơn những gì hắn nghĩ.

Có thể làm ra những chuyện mà hắn không bao giờ ngờ tới.

Dám cả gan quay lại cảnh làm tình của họ lúc hắn say khước, không thể khống chế nổi sự càn quấy lẫn hành động, nhìn mới bết bát, thê thảm làm sao. Ngang nhiên đặt điều kiện với hắn, bắt hắn trở thành bạn giường của mình.

Khi Bright không khuất phục, lớn tiếng thách thức Win thì cậu lập tức đăng tải nó lên một trang mạng khiến Bright điếng hồn, may mà hắn cướp được điện thoại và bấm dừng truyền tải.

"Em không ngại cho cả thế giới biết chuyện của chúng ta đâu!" theo cách vinh quang hay suy đồi thì kết quả đều giống nhau. Win thản nhiên như không ôm hắn - kẻ chân tay lạnh ngắt.

Khi đó Bright biết Metawin thật sự điên đến mức nào.

Nếu đã không thể bên nhau một cách yêu thương trọn vẹn thì hãy đối mặt nhau bằng sự chán ghét đến phát ốm. Đến nỗi sự căm hận phải tiến thẳng vào những giấc mơ.

Giây phút lật bài ngửa, Bright bắt đầu nghi ngờ về mọi thứ...có phải ngay từ ban đầu hắn đã bị nụ cười đầy nắng che mờ lý trí nên mới mất phòng bị với cậu.

Và bây giờ phải lãnh chịu hậu quả nặng nề.

Hoàn toàn bị ác quỷ thao túng!

Sự ràng buộc khiến hắn nhức nhối càng lúc càng buộc chặt hơn.

Cứ thế cậu thành công giam giữ hắn.

Đằng sau vô số bí mật bị giấu kín.

Thay vì đi về nhà, hắn đến tìm cậu. Vẻ mặt Win xem như đoán biết được chuyện sắp diễn ra nên khá bình thản. Yên lặng né người, để hắn bước vào trong. Ngay cả khi Bright đặt câu hỏi về việc Nnevvy đang ở đâu, Win cũng không buồn giật mình.

Cậu ước gì mình làm mọi thứ dứt khoát hơn.

Cứ tưởng bản thân đủ thông minh, khống chế được mọi thứ nhưng hóa ra đều không ổn chút nào.

Chỉ vì không muốn làm tổn thương một người, sợ làm xáo trộn thế giới nội tâm bình yên của người kia mà cậu đã vô tình đẩy mọi thứ đi xa đến mức có lẽ...không thể cứu vãn.

Nantharat, Mew Suppasit, Kane, lẫn Nnevvy những khối hỗn độn biến con đường cậu đi khó khăn biết bao nhiêu.

Cản trở cậu tiến đến chỗ hắn - người cậu mong mỏi suốt mười mấy năm.

"Yên tâm, bạn gái cũ của anh an toàn. Em chỉ muốn giữ chị ta không làm loạn thôi!"

Siết chặt bàn tay thành nắm đấm, hắn giận dữ nhìn chàng trai đang bình thản ngồi trên ghế. Sát khí quẩn quanh, nhất là đôi mắt đầy sự lạnh lẽo.

"Cậu lẫn Nnevvy có liên quan gì đến vụ tai nạn của Kane?" Bright cố giữ bình tĩnh hỏi chuyện.

Win thở dài, duỗi thẳng chân ra nền đất, nhìn bâng quơ đâu đó "Là một chuyện ngoài ý muốn, đầy ngẫu nhiên. Cuốn tất cả chúng ta vào đống lộn xộn mắc cười!"

Đối với sự bình thản của người đối diện càng khiến cơn nóng giận trong Bright bùng nổ, nghiến chặt răng trong miệng, hắn chỉ muốn đấm Win một cái, đập nát lớp mặt nạ trịch thượng của cậu "Mẹ kiếp, một mạng người mà cậu nói chuyện nhẹ nhàng thật đấy!"

"Là do cậu ta, đáng ra cậu ta không nên xuất hiện....với bộ mặt đó!" giống anh, thật không chấp nhận nổi "Cả Nnevvy....tại sao lại xuất hiện vào đúng lúc thằng ngốc ấy lao ra đường chứ?"

".......cái gì?" đồng tử của hắn muốn nứt ra.

"Là Nnevvy tông trúng Kane khi cậu ta chạy ra ngoài!" Win rành mạch nói, nhấn mạnh từng chữ, ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hoàn toàn trống rỗng.

"..............." Bright nín lặng. Bàng hoàng nhìn cậu.

Chàng trai trẻ tuổi hơn đứng dậy, cầm một chai rượu trong tủ gương ra, chậm rãi đổ ra ly rồi nhấp một ngụm "Cô ta theo dõi anh đến tòa nhà và nhìn nhầm Kane! Em không hiểu sao anh lại yêu được một con đàn bà vừa dối trá vừa ngu ngốc như vậy? Uống rượu lúc lái xe cơ đấy..." chậc lưỡi một cái "....dù cho Kane vẫn là tự lao ra ngoài trước nhưng nếu cô ta không dùng chất kích thích thì đã chẳng mất bình tĩnh, không phân biệt nổi đâu là chân phanh, đâu là chân ga. Thì có lẽ vụ tai nạn đã không xảy ra"

Bright kéo vai xoay người Win lại "Kane không phải tự nhiên mà lao ra ngoài đúng không?"

Win nhíu mày, siết chặt cốc rượu trong tay "Anh nghĩ em xô cậu ta hay đang nghi ngờ gì em?" không lạ gì thái độ hiềm nghi của người kia, Win cúi đầu hít một ngụm khí lạnh "Em chỉ đơn giản đuổi theo Kane...chứ không làm gì khác. Dù lúc đó em hận không thể bẻ nát khớp xương cậu ta nhưng em chưa từng mong Kane bị gì...ít nhất là đêm đó!"

"Vậy tại sao cậu lại giúp Nnevvy?"

Can thiệp camera an ninh.

Dọn dẹp hiện trường.

Và có lẽ người đưa Kane đến bệnh viện cũng chính là cậu.

Chả phải nếu Nnevvy gặp chuyện, người vui nhất không phải là Win sao.

Win thở dài, lắc lắc cốc rượu, nhìn thẳng vào mắt Bright với nụ cười nửa miệng mỉa mai "Còn không phải vì anh lẫn những lời nói dối của anh?"

Đáy cốc va mạnh xuống bàn đá, giọng Win như cố kiềm nén xúc động "Cô ta lái chính chiếc xe của anh gây tai nạn khi mà anh đã tuyên bố hai người chia tay từ lâu...đừng nói việc cho người khác mượn xe gây tai nạn lúc lái xe say xỉn đã đủ cho anh một quả chí mạng. Thì anh nghĩ khán giả sẽ để anh yên ổn sao? Anh còn cơ hội sống sót ở giới giải trí đến ngày hôm nay không?"

Win giận dữ quay sang chất vấn hắn. Dường như cậu đã giấu giếm những lời này quá lâu, đến mức muốn nổ tung. Rượu vào lời ra, khiến ngữ khí càng thêm hung bạo.

"Tôi cần cậu làm những việc dư thừa đó sao?" Bright lớn tiếng quát "Giờ cậu nghĩ tôi sống yên sao? Mọi chuyện đi đến mức này...cậu nghĩ, chúng ta sống yên sao?"

Win tiến tới giữ lấy gáy hắn, cụng trán hai người vào nhau, nhỏ giọng vỗ về "Không sao, sẽ không sao. Em làm mọi thứ rất cẩn thận. Cảnh sát không có bằng chứng sẽ không truy được gì...rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Chỉ cần Nnevvy im miệng thì sẽ không sao hết!"

Nghe đến đây, Bright đẩy Win ra, thiếu điều muốn rít lên "Cậu giấu Nnevvy đi đâu rồi? Cậu đã làm gì cô ấy?"

Mặt Win biến sắc, hằn nét tức tối.

Vẫn chỉ lo cho người yêu cũ, tìm cậu chất vấn cũng chỉ vì cô ta. Win hận đến mức muốn cho người đàn ông đối diện một đấm, muốn moi tim gan anh ta để xem rốt cuộc nó làm bằng gì mà sắt đá đến mức khó tin.

Bất chấp người kia gây ra bao nhiêu chuyện, hắn vẫn một mực quan tâm thay vì nghĩ đến những gì cậu làm cho hắn, lo lắng cho hắn.

Sợ cô ta gặp chuyện, vậy còn cậu? Có bao giờ hắn nghĩ đến cậu chưa?

"Giờ này anh vẫn còn muốn nhắc tới chị ta...luyến tiếc hay lo lắng gì chứ?"

Ngọn lửa ghen tuông khi bùng cháy rất đáng sợ. Nó có thể tàn phá hết mọi thứ...giống như câu chuyện của họ.

"Đó không phải là việc của cậu" Bright gắt, hai mắt long lên, túm lấy cổ áo Win "Trả Nnevvy cho tôi! Mọi việc đã đi quá xa rồi Win" nếu Kane chết thì tất cả bọn họ đều không xong.

"Anh định trình báo sao?"

"Đó là việc của tôi! Cậu đừng tưởng những việc mình làm là thông minh, lừa gạt tôi bao nhiêu chuyện...Win, tôi là con chó cho cậu dắt đi sao?"

Win im lặng, dưới ánh đèn biểu cảm trên mặt chàng trai trẻ trở nên mờ nhạt, có chút buồn bã "Không phải đâu Bright! Sau bao nhiêu nỗ lực em làm anh vẫn không hiểu sao?"

Ngay cả khi đó là lừa dối cũng vì cậu đang muốn bảo vệ hắn. Bảo vệ hắn khỏi những tổn thương của thế giới này. Nhưng xem ra Win đã thất bại!

Thêm một lần nữa.

*****

Cảnh tượng hoang tàn trước mắt khiến lòng Win mệt mỏi, im lặng từ xa nhìn một người mười mấy năm đổi lại được gì...ngoài sự chán ghét, miệt thị và những hiểu lầm.

Lẫn hi vọng ảo tưởng rằng họ đã đem lòng yêu mình sau những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Hóa ra lời nói dối ngay từ đầu vẫn tốt hơn.

Mình không thể mất anh ấy được...

Suy nghĩ thoáng qua khiến trái tim giá lạnh bừng tỉnh. Mặc kệ vết thương râm ran rỉ máu nơi lòng bàn chân, cậu nhất định phải đuổi theo nói cho hắn hiểu.

Cậu không thể để lạc hắn thêm lần nữa. Linh hồn mục ruỗng bao nhiêu năm, khi được chạm vào ánh dương thì làm sao nó có thể chịu nổi việc bóng tối lại ùa về.

Chàng trai trẻ vừa gọi điện thoại vừa chạy xuống sảnh ngoài, cầu mong mình sẽ bắt kịp hắn. Dù có lẽ sẽ là những câu từ lộn xộn, những câu chuyện khó tin có khi sẽ khiến hắn rất sốc nhưng liệu hắn có thể hiểu cho những gì cậu đã trải qua không.

Em không phải là một Metawin hoàn hảo, hào nhoáng như vẻ ngoài!

Liệu có khiến anh thất vọng không?

Ngoài trời đen đặc đang mưa rất lớn. Hành lang bên ngoài vắng lặng chỉ còn lại ánh đèn chiếu sáng.

"Anh Bright" cậu cất tiếng gọi khi thấy bóng hắn đang quay lưng nhìn màn mưa ngoài kia. Nhưng có gì đó không đúng...khi người kia xoay người, toàn thân Win như đông cứng. Chết lặng mất mấy giây.

Chuyện khốn kiếp gì đang xảy ra?

"Win, là tớ đây!" người kia vui vẻ mỉm cười.

"Kane?" Win sững sờ thốt ra cái tên lâu lắm rồi mình mới gặp lại, nhưng khuôn mặt cậu từng biết sao bây giờ lại giống Bright như đúc, không, không hẳn...Bright là duy nhất! Không ai có thể hoàn toàn giống hắn. Cũng không ai có thể thay thế hắn được.

"Tớ bây giờ đã giống anh ta, chúng ta quay trở về giống trước đây đi!"

Giọng Kane nhẹ tênh, từng bước tiến về phía Win, người vẫn đang sững sờ với hai mắt mở to.

"Cậu làm cái quái gì vậy Kane?" Win rít lên.

Đút hai tay vào áo măng tô, Kane vẫn chăm chú nhìn Win, hiếm khi thấy người đó mất bình tĩnh như vậy. Có chút thú vị, gương mặt này thật đáng giá làm sao!

"Tớ...chỉ muốn cậu quay về với tớ thôi, như lúc chúng ta còn ở Mỹ! Làm người yêu của nhau"

"Tôi không yêu cậu. Cậu hiểu rõ mà!" Win lạnh lùng nói.

"Vì gương mặt của tôi không hoàn toàn giống người trong lòng cậu! Nhưng giờ tôi hiểu rồi. Bright chính là bản sao hoàn hảo nhất, và tôi đã giống anh ta, cậu không cần phải khổ sở theo đuổi một người không yêu cậu!" Kane dứt khoát nói, muốn tiến đến chỗ Win nhưng cậu diễn viên nhanh chóng lùi lại, trừng mắt nhìn Kane đầy phẫn nộ.

"Mẹ kiếp, cậu điên rồi!"

Nụ cười nửa miệng trào phúng nhạt nhẽo nở trên mặt Kane "Tớ điên không phải vì cậu sao? So với tớ, cậu còn điên hơn nhiều khi cứ chạy theo một cái bóng không có thật! Lại còn vì một tay diễn viên mà hi sinh bao nhiêu thứ, có đáng không?"

"Đáng! Chỉ cần là anh ấy thì tất cả đều xứng đáng!"

Chàng trai mang vẻ đẹp lai sững sờ. Trước giờ Win thay đổi vô số người yêu, đều vì lý do cố hữu muôn thuở. Nỗi ám ảnh cả đời cậu không thoát ra được...nhưng Win chưa từng vì ai mà thẳng thắn như vậy.

Cũng chưa từng đối với ai quá sức trân trọng!

"Bright Vachirawit không phải là một cái bóng không tồn tại! Anh ấy là duy nhất. Dù cậu hay bất kỳ ai cố gắng giống anh ấy thì cũng không được gì" ngữ điệu cứng rắn, Win chậm rãi nói "Đừng làm những chuyện vô ích nữa. Trước kia là tôi sai! Nhưng, chúng ta kết thúc rồi. Tôi với cậu mãi mãi không có kết quả đâu" từng lời dứt khoát, gãy gọn hệt lưỡi dao cứa vào trái tim người đối diện..

"Cậu đúng là một thằng khốn kiếp, Metawin!" Kane giận dữ, đôi mắt nhòe nước "Cậu khiến tôi yêu cậu, chỉ để thỏa lấp cho người kia! Và giờ đây cậu muốn nói cậu đang yêu Bright Vachirawit sao? Anh ta cũng chỉ là một cái bóng thay thế...."

"Không! Kane, nghe rõ đây. Bright Vachirawit không phải là cái bóng của ai cả. Anh ấy là anh ấy. Là lý do để tôi bám víu đến ngày hôm nay. Cũng là hình bóng tôi đeo đuổi. Là người tôi mong mỏi, chờ đợi suốt bao năm! Trước giờ vẫn chỉ có một người duy nhất là anh ấy!"

Giá như người nghe những lời này là hắn thì tốt biết bao nhiêu!

Làn mưa bên ngoài càng lúc càng dữ dội, ngay cả hơi lạnh cũng khiến người ta run bắn.

Gương mặt Kane trắng bệch, từng đường nét xinh đẹp thoáng chốc nhăn nhúm, nụ cười như muốn biến dạng "Không...đúng! Cậu nói dối" Kane bật khóc, dựa người vào bức tường phía sau.

"Tôi nói dối nhiều năm nay rồi Kane. Bây giờ tôi không muốn nói dối nữa! Tôi không muốn rời xa anh Bright. Tình cảm của chúng ta đều rất cố chấp nhưng cậu phải dừng lại thôi" Win tiến đến chỗ Kane, đè hai vai chàng trai cao gầy vào bức tường "Cậu không phải tự nhiên xuất hiện ở đây. Cậu đã gặp anh ấy và nói những gì?"

Đối mặt với sự uy hiếp, phẫn nộ lẫn lực tay như muốn bóp nát bờ vai, Kane hít một hơi lạnh "Nói những gì cần nói. Bright Vachirawit rất thông minh, cậu nghĩ anh ta sẽ ngoan ngoãn chịu ở bên cậu sao? Sẽ tin vào tình yêu điên rồ của cậu sau khi biết rõ con người thật của cậu ư?"

Mặt Win trầm xuống, trái tim như muốn rơi bõm xuống mặt nước lạnh, buông Kane ra, vô hồn nhìn làn mưa trút nước kia.

"Cậu phải nói chuyện lại với anh Bright đấy!"

"Không bao giờ! Tôi nhất định không để hai người ở bên nhau" Kane ngoan cố nói "Tại sao cậu lại chọn anh ta? Bao năm qua luôn là tôi ở bên cậu, anh ta hiểu gì về cậu, cho cậu những gì chứ?"

Win trầm ngâm, giọng nói đầy nặng nề "Bright...cho tôi nhiều hơn những gì cậu có thể nghĩ đấy!"

Nhiều đến mức chính mình bị tổn thương mà không biết.

"Nên tôi không chấp nhận bất kỳ ai dám làm đau anh ấy! Ngoại trừ tôi! Kane, cậu đã gây ra chuyện quá giới hạn. Phá vỡ chuyện tốt của tôi, sau vụ này, tôi nhất định sẽ không để cậu sống yên thân" Win ngoảnh đầu, mang theo sự uy hiếp, ánh mắt tuyệt đối lạnh lẽo. Đối với những người không vừa mắt, cách xử sự của Win thường rất tồi tệ "Nể tình trước kia chúng ta từng bên nhau, chỉ cần cậu nói rõ mọi chuyện với anh Bright thì tôi sẽ tha thứ cho cậu"

Kane cắn môi, không cam lòng nhìn người con trai kia. Đó là người từng bảo vệ, sẻ chia mọi thứ lẫn nỗi cô đơn với cậu khi cả hai đang lênh đênh mất phương hướng giữa đất Mỹ. Nhưng cũng là con người nhẫn tâm, lạnh lùng nhất....dường như mọi sự dịu dàng, tốt đẹp, Win chỉ dành cho duy nhất một người.

Tha thứ? Cậu có quyền tha thứ cho tôi ư?

Kane mỉa mai, hít một hơi sâu "Chuyện anh Bright cần biết, tôi đều đã nói..." chàng con lai đăm đăm nhìn Win, đáy mắt ngấn nước, cậu ước mình đủ tỉnh táo, mạnh mẽ giống người đàn ông kia "Tôi đã đau khổ thì cậu cũng nên nếm trải một chút! Cái cảm giác bị quay lưng và bị bỏ rơi"

Ngoài trời mưa thật lớn, Win không thích mưa chút nào. Vừa ẩm ướt vừa khiến lòng người khó chịu. Thứ âm thanh ồn ào đinh đinh trong đầu óc, mỗi lần mưa, những điều tồi tệ lại hiện về.

"Đau khổ? Tôi đau khổ ngần ấy năm chưa đủ sao?" Win lẩm bẩm tựa như đang hỏi chính mình.

Dốc cạn sự dũng cảm, bất chấp mọi thứ để chạy về phía ánh sáng, mặc dù có thể sẽ bị nhiệt độ nóng bỏng thiêu cháy.

Nhưng vẫn tốt hơn tồn tại vật vờ hệt một cái bóng.

Ngay cả hơi thở của chính mình cũng thật chán ghét.

Đưa mắt nhìn Kane. Nhiều thứ cảm xúc dâng lên trong lòng Win, tại sao cậu ta lại dồn ép mọi thứ thành thế này. Trước kia Win rất ghét nhìn thấy cậu ấy khóc, giờ lại càng ghét.

Không nên để gương mặt đó chìm trong nước mắt.

Không phù hợp chút nào!

"Cậu luôn là thằng không hiểu chuyện" Win cười nhạt, tóm lấy cổ tay Kane nắm chặt, nghiêm giọng nói "Nếu cậu không ngoan ngoãn thì đừng trách tôi tàn nhẫn" cậu nhất định phải dạy cho Kane một bài học.

Nghĩ đến Bright thì cơn giận trong Win càng bùng cháy. Kane và Win đều giống nhau trong cách xử trí với tình yêu. Ngoan cố và sẵn sàng tàn nhẫn với bản thân để đạt được điều mình muốn.

Thật tệ khi chính Win đã hình thành một Kane như vậy.

Họ đều cô đơn. Và đều lạc lối.

Suy cho cùng đều là những kẻ đáng thương đang cố bám lấy chút hơi ấm cho riêng mình.

Trước giờ Kane luôn nhún nhường với Win, vì người kia mà sẵn sàng làm mọi việc. Giờ đây cậu nhận ra mình khờ dại đến mức nào, tự thay đổi chính mình đến mức không còn nhận ra bản thân là ai...biết sự cố chấp này là đau thương nhưng không ngờ lại đau đớn như vậy.

"Đó đâu phải cách để yêu thương một người...cuối cùng thì cậu cũng chỉ sở hữu được một cái xác không bao giờ yêu mình. Như vậy sẽ hạnh phúc sao? Đừng bao giờ nhân danh tình yêu để kẻ khác giẫm đạp lên trái tim của cậu...vì cậu không bao giờ biết được mình đã đánh mất thứ gì đâu" từng câu nói của Bright thoáng chốc văng vẳng bên tai Kane.

Cậu yêu người con trai đó....

....nhưng người đó lại đem lòng yêu kẻ khác.

Cuối cùng thì tất cả họ đều đau lòng rồi phải không?

"Kane! Đứng lại cho tôi!"

Hai thân ảnh rượt đuổi nhau dưới cơn mưa. Từng giọt nước nặng trĩu len lỏi trên da thịt lạnh buốt. Vuốt mặt để thoát khỏi từng hạt mưa rơi tí tách, chất lỏng len vào mắt đau buốt. Hai chân tăng thêm tốc lực Win đưa tay muốn tóm lấy Kane nhưng cậu trai đó đã chạy ra mặt đường lớn bên ngoài.

Ánh đèn pha trong màn nước loe lói lao tới.

RẦM!

Tiếng va chạm khô khốc xé rách cơn mưa.

Win bàng hoàng nhìn thân hình quen thuộc bị hất văng ra nền đất. Gương mặt của Bright...dưới dòng nước lớn giống cánh hoa bị dập nát. Máu đỏ từ từ tuôn ra hòa vào làn nước lạnh lẽo, cơn mưa ầm ĩ vẫn không ngừng rơi xuống.

Sao nước mưa lại mặn chát như vậy?

Nếu như phải xuống địa ngục thì chúng ta hãy cùng dắt tay nhau đi.

======end chap======

Một trong những chương khó nhằn. Từ lời thoại đến cấu trúc truyện. Khá tăm tối và nặng nề. Không biết các bạn có cảm nhận được không.

Thật mừng là mình vẫn chưa bỏ cuộc. Và hướng chuyện vẫn đi theo con đường ban đầu mình đã định.

Nếu yêu thích truyện thì hãy like, comment, share để tiếp thêm động lực cho tác giả.

Tác giả: Isa
01.05.2021







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro