CHƯƠNG 26: Càng lúc càng xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng ra không nên có thứ gọi là 'ngoại lệ'.

Ít nhất điều đó không nên tồn tại trong đời Bright Vachirawit!

Hắn trời sinh dễ nghi ngờ, lại nhát gan. Hay lo hay nghĩ. Cái gì cũng đắn đo thiệt hơn. Một bước tiến, một bước lùi đều cẩn thận hệt di chuyển một quân cờ. Thế giới của hắn quá khó khăn khiến hắn không dễ tin tưởng, tiếp nhận ai bước qua ranh giới hắn đặt ra. Hắn lo sợ người khác thấy rõ một nội tâm trống rỗng, kiệt quệ. Sợ họ thấy những khuyết điểm lẫn những mảnh vỡ trong cuộc đời mình. Hắn thà chấp nhận trôi dạt giữa bãi bờ cô đơn cũng không muốn cho ai hi vọng đặt chân đến cánh cửa không gian của riêng hắn. Vì hắn không muốn bị tổn thương.

Bright không sợ đau thể xác nhưng linh hồn hắn lại quá đỗi mong manh.

Nó đa sầu, đa cảm trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo. Khí chất trời ban giúp hắn ngụy trang thành công, tránh thoát những hiểm họa từ thế giới bên ngoài.

Nơi lòng người đối đãi tưởng rất tốt đẹp lại hóa ra đều là những viên đạn bọc đường.

Hắn đã sống một cuộc đời cẩn trọng. An toàn trong từng lời nói, bước đi, ngay cả người thân thuộc nhất, Bright cũng chưa từng để họ có cơ hội bước qua ranh giới phòng ngự.

Ấy vậy mà cuối cùng một mũi tên vô tình vẫn xuyên tạc qua tâm trí hắn. Oạch. Một phát rơi thẳng xuống hố sâu. Khiến Bright hụt hẫng, mơ hồ như cái xác biết đi với vô vàn suy nghĩ cùng những cảm xúc hỗn độn.

Thống hận...một con thú hung hãn bị giam cầm trong xiềng xích muốn thoát ra, cắn bể gọng sắt, điên cuồng tàn phá hòng xua đi cơn bức bối, thịnh nộ từ tận đáy sâu. Nội tâm thét gào đến phát điên. Quá nhiều tâm tư, lời nói đang đả kích làm phiền hắn.

Hắn ước gì mọi thứ diễn ra là một giấc mơ. Một cơn ác mộng.

Nhắm mắt. Mở mắt. Hắn tỉnh dậy.

Và mọi thứ vẫn bình yên.

Như lúc Win Metawin chưa bước chân vào cuộc đời hắn!

Chào anh, em là Win Metawin...nụ cười của em ấy thật rạng rỡ, hệt ánh dương đầu ngày.

Mặt trời rất đẹp nhưng nếu nó tiến tới quá gần thì nhiệt độ nóng bỏng sẽ thiêu rụi tất cả mọi thứ.

Hệt như linh hồn hắn bây giờ.

Hoàn toàn đổ nát, vụn vỡ.

Một tiếng trước, hắn vẫn đang vui vẻ mong chờ điều bất ngờ gì đó sẽ đến nhưng tất cả đều tan biến. Hòa trộn thành dòng nham thạch phập phồng chèn ép trong miệng núi lửa, chực chờ phun trào.

Và rồi nó đã chính thức nổ tung. Mạnh mẽ và dạt dào. Dòng sông bỏng cháy cuồng nhiệt làm con tim hắn nghẹt thở.

Sống trên đời hai mươi mấy năm, hắn không bao giờ nghĩ bản thân sẽ mất bình tĩnh hay làm tổn thương một người nào đó. Nhất là người hắn tuyệt đối yêu thương, tin tưởng.

"Đáng ra không nên có ngoại lệ nào cả!"

Nhưng tôi đã để em bước vào cuộc sống của mình, hạnh phúc khi có em bên cạnh. Tôi như thằng ngốc để em dắt mũi dẫn đi, xoay vòng vòng như món đồ chơi rẻ tiền. Trong mắt em, tôi trông rất hài hước ư?

"Win, ngay từ đầu em đã biết anh đúng không?" hắn ngước lên, bắt đầu chuỗi câu hỏi chất vấn.

"Sự tiếp xúc của chúng ta không phải ngẫu nhiên. Ngay cả kịch bản và khâu tuyển chọn diễn viên...vai của chúng ta, đều có sự tác động của em?"

"Ngày Nnevvy bị ốm, em ngoài mặt đi xin đạo diễn giúp anh nhưng thực ra là thông báo cho phía trên ép anh ở lại đoàn quay?"

Win ngẩn người, im lặng không đáp.

Bright nhoẻn miệng cười khẩy.

"Bây giờ anh mới biết quyền lực của em ở công ty thật không thể đùa giỡn"

"Em còn ngấm ngầm gửi những tin nhắn thất thiệt đến cho Nnevvy, kích động tinh thần cô ấy...khiến tình cảm giữa bọn anh rạn nứt?"

"Ngay cả những lời đả kích anh trên mạng xã hội, cũng quá nửa do em nhúng tay vào? Nhằm cô lập anh, khiến anh lệ thuộc vào em?" càng nói khẩu khí càng lạnh lẽo.

"Tất cả chỉ vì em muốn có được anh, đúng không?"

"Vì.....gương mặt này?"

"Metawin, sao em lại im lặng?"

"Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi. Và trả lời đi!"

Khi niềm tin mãnh liệt bị đổ vỡ, nỗi thống hận, bi ai lại càng đau đớn gấp bội. Sự căng chặt, tức nghẹn đè ép con tim khi đối phương tuyệt nhiên giữ im lặng. Như khối đá rơi vào miệng núi lửa. Thổi bùng phẫn nộ. Đến khi hắn tỉnh táo thì trước mắt đã biến thành chiến trường hoang tàn. Gương mặt đó vụn vỡ dưới ánh đèn rực rỡ. Hệt chàng hoàng tử sững sờ trước cảnh tượng vật đổi sao dời. Biểu cảm đó là đau đớn, đúng không?

Nếu thế thì thật tốt.

Được thì em nên đau chết luôn đi. Bright cay nghiệt nghĩ. Tiện tay cầm chiếc bình sứ với những bông hồng xanh xinh đẹp ném mạnh xuống nền gạch. Thanh âm va đập điếc tai, cay nghiệt hệt tiếng hung khí rạch ngang định mệnh của họ. Một lời tuyên chiến. Bù đắp cho những tổn thương.

Hắn lặng người khẽ quay đi, tránh đôi mắt đen đang đau đáu nhìn mình. Cái nhìn như muốn rạch nát cơ thể hắn, muốn soi thấu cả tâm can, mang theo thứ xúc cảm khó tả. Cơn đau nhói từ dạ dày khiến hắn muốn nôn, cũng muốn chạy trốn.

Một tiếng đồng hồ trước, bọn họ còn tốt đẹp biết bao. Sao bây giờ lại thành như thế này?

Quá nhiều điều hắn muốn nói, muốn tra hỏi chàng trai trước mặt. Nhưng rồi hắn dừng lại, Bright không chịu nỗi sự khốn khổ của chính mình. Cũng không muốn tiếp tục nhìn cậu, con người khiến hắn chán ghét.

Phải, hắn căm hận cậu.

Vì sao lại bước chân vào cuộc đời hắn?

Tại sao lại chọn hắn?

Tại sao lại khiến hắn tin tưởng chỉ vì cậu đang cần một món đồ chơi mới?

Vì gương mặt này ư?

Gương mặt của người cậu yêu, con người khiến cậu ám ảnh, dày vò con tim đến mất ngủ. Mọi thứ cậu làm chỉ vì thế...thông qua hắn để yêu một hình bóng khác. Giống những người trước đây, muốn biến hắn thành nạn nhân, cùng cậu chìm sâu trong tù đày của đau khổ. Thật đáng buồn cho câu chuyện kẻ tổn thương, lại muốn làm tổn thương một người khác.

Thứ tình yêu độc hại đáng hận!

Hắn không nhớ miệng mình đã tuôn ra những gì nhưng nó khiến hắn khoái trá cùng thỏa mãn khi Win ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt đen ngây thơ mở to...thôi nào, đừng đóng kịch nữa. Lừa hắn thảm đến mức này, còn muốn diễn cho hắn xem gì đây?

"Dừng diễn trò được rồi. Cậu đang khiến tôi cảm thấy tởm đấy. Thằng gay bệnh hoạn! Và cả thứ tình yêu cậu tôn sùng, khiến người ta thật muốn nôn!"

Giọng hắn chưa bao giờ trầm đến thế, cũng không bao giờ lạnh lẽo như thế. Cũng không bao giờ cay nghiệt như thế.

Nhưng hắn muốn cậu đau. Được chứ? Nếu những từ ngữ khốn nạn đó khiến Win biết tổn thương, hắn thật sự muốn bức cậu thức tỉnh.

Bàn chân dẫm lên những cánh hoa lẫn mảnh vỡ, Win chậm rãi tiến đến chỗ hắn. Thu hẹp khoảng cách, con ngươi sâu thẳm trầm mặc nhìn Bright. Biểu cảm trúc trắc, như đang cố nín nhịn "Hôm nay anh bị làm sao vậy? Anh say ư?"

Chàng trai lai tây bật tiếng cười trào phúng "Say? Giá mà say được thì tốt! Xui xẻo bây giờ tôi đặc biệt tỉnh táo, nên mới có thể nhìn rõ cậu là con người thế nào!"

"Anh hiểu về Win bao nhiêu chứ?"

Nụ cười đẹp, cùng cái tính ồn ào, phiền nhiễu. Cái đuôi lớn cứ quẩn quanh hắn. Người bạn tốt luôn đồng hành, thấu hiểu hắn hơn bất kỳ ai.

Win hiểu hắn!

Cậu ấy nắm bắt hết được mọi con tim mà mình nhắm tới.

Như một trò chơi tâm lý.

Khi con mồi nghe tiếng bẫy sập cũng đã quá muộn. Lời yêu trao đi, trái tim tặng người, đến phút nào đó liền nhận ra bản thân chỉ là một phiên bản thế thân không hoàn chỉnh. Win là lữ khách chuyên đi thu thập, thu thập hết mọi thứ về người kia. Nhận tình yêu từ kẻ khác nhưng tuyệt nhiên tâm trí chỉ hướng về một người. Một người cậu không bao giờ đủ dũng khí để kề bên. Để yêu người ta một cách trọn vẹn! Đành nhẫn tâm lừa gạt tình yêu kẻ khác để xoa dịu nỗi đau của chính mình.

Thứ tình yêu bóng trăng nơi đáy nước này...

"Cậu thật đáng thương, Metawin! Vô cùng đáng thương!" bàn tay Bright áp chặt lên gò má cậu, Win thở dài nhắm nhẹ mắt cảm nhận hơi ấm, làn da trơn mượt nơi lòng bàn tay "Khi nghĩ ai cũng sẽ ngu ngốc yêu cậu!"

Bất giác hàng mi khẽ động, lộ ra nhãn thần tăm tối mờ mịt, Win nhìn hắn, biểu tình vô cùng phức tạp.

"Dù cậu cố gắng đến mức nào thì tôi sẽ không bao giờ là của cậu!"

"............."

"Cũng sẽ không bao giờ yêu cậu!"

".........."

"Đừng mong lừa được tôi!"

"E...em không lừa anh!" Win bình thản, bàn tay siết chặt lấy tay Bright đến phát đau, ánh mắt dứt khoát, sắc lạnh. Hoàn toàn khác với một Metawin hồn nhiên, vui tươi thường ngày.

Đó là Win mà hắn thấy khi cậu hờ hững cầm lọ axit đổ xuống đùi một người bạn người nước ngoài bị trói chặt trên ghế, đã bị đánh cho sắp phế. Tàn nhẫn buông ra những lời mỉa mai, cay nghiệt, trước khi đập thanh sắt lên chân người kia, giúp cậu ta kết thúc cuộc đời tuyển thủ bóng rổ tại trường đại học.

Một chàng trai với nhãn thần đen tối bên chiếc mô tô, ngập chìm trong khói thuốc và rượu bia ngập lối.

Buông thả, sa đọa cùng những người...sở hữu đường nét na ná giống hắn. Một chút nào đó thôi, đã đủ khiến hắn lạnh lẽo.

Chào anh, em là Win Metawin rất vui được gặp anh...ngay từ đầu, cậu đã nhắm vào hắn. Muốn biến hắn thành mục tiêu trong bộ sưu tập. Đám tình nhân khốn khổ. Thế thân cho mối tình tuyệt vọng.

Sự thật bẽ bàng khiến hắn muốn nổi điên. Vừa muốn cười vừa muốn khóc.

Một đòn như trời giáng đánh vào lòng tự tôn cao ngất. Mặt đất dưới chân lung lay dần biến thành hố sâu, chờ hắn ngã xuống.

Hắn hiểu vì sao Kane đến tìm mình. Lòng tốt cảnh tỉnh hắn khỏi hiểm họa? Không! Đáng thương rằng cậu trai trẻ ngốc nghếch đang cố níu kéo, cứu vãn tình yêu, mối tình một phía mà kẻ đau duy nhất chỉ có cậu ấy. Tuyệt vọng thay đổi vì một người đến mức lạc lối. Cuối cùng vẫn là một thế thân thất bại. Win vẫn rời bỏ cậu, để chạy theo một bóng hình khác. Là hắn! Tay diễn viên mang tên Bright Vachirawit! Công khai nổi tiếng, công khai bên hắn dù Win không thích làm nghệ sĩ và thấy công việc diễn xuất thật giả tạo. Tất cả mọi thứ cậu làm đều vì muốn tiếp cận hắn. Thật đáng sợ! Sự liều lĩnh, điên cuồng đó...nó khiến hắn vừa hãnh diện vừa lo lắng. Win không sợ một ngày đó trò chơi này sẽ khiến cậu bị thương hay sao. Mà có lẽ trái tim Win mục ruỗng, hư hại đến mức cậu hết biết đau. Nên mới thoải mái chơi đùa tình cảm người khác.

Khi một người không biết đau, họ mới không hiểu được nỗi đau họ gây ra cho đối phương.

Cứ mãi hồn nhiên, vô tư hệt đứa trẻ thuần khiết.

Nhìn thấy dung mạo giống mình ưu thương, đong đầy nước mắt. Bright cảm thấy thật khó xử. Bất ngờ gặp một kẻ xa lạ với ngoại hình giống hệt, hắn còn chưa kịp sốc thì lại càng chấn động với những thông tin mình nhận được về một người hắn vô cùng tin tưởng, vô cùng thân thiết. Tựa như bầu trời sụp đổ, vượt xa giới hạn bình thường hắn có thể chấp nhận. Nếu nói ai phải khóc, thì thời khắc này người nên khóc phải là hắn mới đúng.

Những thứ xúc cảm hỗn độn xoay vòng, có ai hiểu cho hắn không?

Lớp mặt nạ bị xé rách, vở kịch hạ màn, hắn đứng ngẩn người trên sân khấu, một tay diễn viên quá nhập tâm đến mức quên lời thoại đành phải nói ra những tâm tư giấu kín.

Giờ em muốn tôi khóc mới vừa lòng?

Cuộc sống vốn dĩ rất bình thường, một chàng trai với mơ ước sự nghiệp thành công, một mái nhà trọn vẹn, từ lúc nào lại biến thành mớ hỗn độn bòng bong? Lại còn muốn lao mình vào thứ hạnh phúc viển vông, hão huyền. Dốc hết sự dũng cảm lại nhận ngay một nhát đâm thấu tim. Đau đến không gượng dậy nổi. Cuộc đời hắn có phải rất buồn cười?

"Cậu nói không lừa tôi, vậy những chuyện kia, thao túng cuộc đời tôi, cậu có làm không?" giọng hắn da diết mang đầy nghi vấn lẫn hờn trách. Còn đâu đó tơ văng hi vọng.

"Em chỉ muốn có được anh. Bright, em chỉ muốn anh bên em thôi!"

Cuối cùng cũng thừa nhận. Bright cười mỉa, lắc đầu "Cậu chỉ muốn ở bên gương mặt này. Không phải tôi!"

"Không..."

"Cậu là kẻ dối trá! Và cậu sẽ không nhận được gì cả! Cậu đã làm tổn thương quá nhiều người rồi" người lớn tuổi hơn đay nghiến "Win, cậu không đáng nhận được bất kỳ thứ tình cảm chân thật nào. Đặc biệt từ tôi. Nên hãy dừng lại đi!"

"Anh đã nói sẽ giữ em lại mà!"

Hất tay cậu ra, hắn muốn rời đi. Nhưng câu nói kia khiến Bright chùng bước. Phải, hắn đã hứa với cậu. Vào cái ngày bọn họ đẩy mối quan hệ rơi khỏi tầm kiểm soát. Hắn chưa từng quên.

Bright im lặng một lúc rồi cất lời "Tôi không có cách nào giữ một người cố biến tôi thành một người khác! Nó khiến tôi sợ!"

"Với lại...tôi cũng không phải người cậu cần. Sau này đừng thốt ra mấy lời giảo hoạt lừa người đó với tôi nữa!" Bright bổ sung thêm.

"Em vẫn sẽ nói!" Win cố chấp "Ngay cả khi anh bước ra khỏi cánh cửa đó, ngày mai chúng ta vẫn phải nhìn thấy nhau. Em vẫn sẽ theo đuổi anh, bất chấp anh nghĩ gì! Anh cũng sẽ thành của em. Bright, em đã không thể dừng lại được!"

"Tùy cậu"

Cánh cửa mở ra rồi đóng sầm. Ngăn cách thành hai thế giới. Hành lang vắng vẻ lạnh lẽo cùng căn phòng vỡ nát.

Lê đôi chân rớm máu, thả người ngồi xuống ghế. Win đưa mắt nhìn đống lộn xộn mà cậu đã dồn hết tâm huyết để chuẩn bị. Cuối cùng nhận được một cơn đại cuồng phong. Đây là cái giá phải trả cho những sai lầm trước kia? Cho sự hèn nhát, trốn chạy của cậu?

Rốt cuộc anh vẫn chọn rời bỏ em.

Em đã cố gắng hết sức...nhặt nhạnh bao nhiêu dũng cảm vậy mà vẫn để anh chối từ.

Thật chua chát. Chàng trai trẻ ngả đầu trên thành ghế, hai tay bắt ngang lên mắt. Cay đắng bật cười.

Chàng diễn viên đẹp trai đăm chiêu bước vào thang máy, bấm chọn tầng trệt.

Trong không gian đóng kín, hắn gục người bên tường kim loại. Vô thức cắn môi, một giọt nước trong suốt bất chợt rơi xuống. Hắn vội vã lau đi. Cố gắng trấn tĩnh xúc cảm hỗn loạn. Đáng ra hắn không nên khóc, nhưng tại sao trái tim lại đau như vậy?

Vừa có gì đó vụt qua kẽ tay. Mất tất cả rồi!

Ngày hôm đó đã đẩy quan hệ giữa họ rẽ ngang.

Ngày hôm đó Băng Cốc bỗng chốc mưa rất lớn.

Ngày hôm đó, có nhiều con tim tan vỡ. Cũng nhiều kẻ âm thầm than khóc.

Khóc cho những lỗi lầm đã qua, không thể nào cứu vãn nổi.

*****

"Hình như cậu không ngạc nhiên gì mấy nhỉ?"

Mew phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch. Người đàn ông thong thả đút tay vào túi quần, thầm kín quan sát thái độ của người kia.

Theo lý mà nói khi đột ngột gặp một người có ngoại hình giống mình thì phản ứng đa phần rất hoảng hốt hoặc bấn loạn. Nhưng Bright ngoại trừ cái nhướn mày, đôi mắt hơi mở to thì trạng thái cảm xúc không có gì đặc biệt. Hệt như hắn đã từng trải qua rồi vậy.

"Đây là Kane, em họ tôi, đồng thời là con trai độc nhất của cậu tôi, ngài Nantharat!"

Bright cau mày nhìn anh, khoảng không xung quanh như đông đặc. Nét bàng hoàng phảng phất trên gương mặt hắn.

Trái Đất sao lại tròn như vậy?

Thảo nào giám đốc Nan có cái nhìn rất kỳ lạ khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Ánh lên sự ngỡ ngàng và mất mát. Đó là lý do ông ấy quan tâm đến chuyện của hắn nhiều thế, bởi vì hắn có ngoại hình giống cậu ta. Kane. Con trai ông!

Mẹ kiếp, lại là câu chuyện hình nhân thế thân...bộ gương mặt của hắn dính lời nguyền hay sao mà cứ hết người này đến người kia vây quanh hắn chỉ vì nó chứ?

Đặt tay lên thanh vịn cuối giường, Bright hắt ra tiếng thở sâu.

Lòng dạ nhạt nhẽo muốn bật cười lớn.

Vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại mang nét u uất "Cậu ta trông giống em thật đấy!" càng nhìn càng thấy giống. Như một bản sao hoàn hảo.

Mew hết nhìn hắn lại hướng đến gương mặt lặng im của cậu em họ. Biểu cảm có điểm phức tạp.

"Vì sao cậu ấy lại như vậy?"

"Bị tai nạn giao thông. Hơn một năm về trước...kẻ gây tai nạn bỏ trốn, không truy cứu được" Mew nhàn nhạt đáp.

Đứa trẻ xui xẻo ở nước ngoài bao nhiêu năm. Bỗng đột ngột trở về nước không để ai hay. Đến khi gặp nhau cậu đã hóa thành cành cây héo úa, thiếu sức sống, thoi thóp trên giường giải phẫu.

Cậu anh ở Mỹ nghe tin liền như người mất hồn bay về Thái Lan. May mắn đứa con trai duy nhất vẫn còn sống, chỉ là hơi thở mong manh muốn vỡ vụn, làm trái tim người đàn ông chết lặng.

Hết ngày này nối tiếp ngày khác, một năm đã trôi qua, Kane vẫn im lìm không một dấu hiệu thức tỉnh.

"Nhưng như vậy thì liên quan gì đến em...?" Bright khó hiểu hỏi "Anh gọi em đến đây chỉ vì gương mặt chúng em giống nhau thôi ư? Anh đang phỏng đoán cái gì vậy?" cau mày, hắn không giấu nổi bực bội trong ngữ khí.

Rắc rối trong cuộc sống của hắn chưa đủ nhiều, tại sao bây giờ còn dính dáng đến đám người này? Hắn chỉ gặp Kane một lần, một lần còn chưa đủ tệ hại, còn để hắn chứng kiến cậu trong bộ dạng nửa sống nửa chết kia?

"Cám ơn anh!" Bright nhận lấy lon nước trái cây từ Mew, tầm nhìn toàn bộ thu dưới mặt đất khi hắn khom người trên ghế. Lặng lẽ hít thở một hơi sâu.

"Tôi cũng khá ngạc nhiên khi gặp thằng bé với bộ dạng này. Tự hỏi không hiểu vì sao lại biến thành cái bản mặt khó ưa như vậy!" Mew bật mở lon nước, thủng thẳng uống một ngụm.

Bright ngẩn người, khó hiểu xoay đầu nhìn Mew.

"Cậu nghĩ trên đời tỷ lệ có một người giống hệt mình là bao nhiêu phần trăm? Nếu không phải là song sinh cùng trứng"

".............."

"Theo dữ kiện thì nhỏ hơn....một ngàn tỷ!" Mew chậc lưỡi "Dù nói xác suất nhỏ xíu nhưng không thể nói không tồn tại trường hợp chúng ta đụng trúng một người giống hệt!"

Bright nghiêng đầu, không lộ biểu cảm. Chỉ đơn giản chờ đợi Mew nói hết ý.

Anh lấy ra trong ví hai tấm ảnh rồi đưa cho Bright.

Tấm trên cùng là một cậu trai pha lẫn nét Châu Á và phương tây. Mái tóc đen, hàng lông mày sắc lẻm, đôi mắt sâu, mũi cao, đôi môi mềm mỏng, sườn mặt đầy đặn đáng yêu, làn da trắng bóc. Có đâu đó đường nét hơi giống hắn nhưng nhìn kỹ thì hoàn toàn khác biệt.

"Trường hợp của Kane và cậu thì tuyệt đối không phải!"

Nếu ngay từ đầu hai người gương mặt giống hệt thì Mew đã nhảy cẫng lên rồi.

Khi nghe tin cậu em họ bị tai nạn, Mew từ trường quay chạy tới thì cậu đã được đưa vào phòng giải phẫu. Đến khi ra thì bị băng kín, và chụp oxi khiến anh không nhìn rõ được người thân sau nhiều năm xa cách. Cho đến khi nhiều tháng sau, trở lại bệnh viện nhìn thấy gương mặt Kane anh mới bàng hoàng nhận ra đường nét này sao lại giống Bright Vachirawit đến thế. Là đùa ư?

"Là giải phẫu thẩm mỹ! Kane đã...chỉnh khuôn mặt mình giống cậu, hoặc một người tương tự cậu!"

"Sao cơ?" Bright kinh ngạc, hai mắt mở to hết cỡ nhìn Mew và chỉ nhận được cái gật đầu chán nản của anh.

"Mặt mũi đang đẹp, tự nhiên khi không..." lại thêm một tiếng chép miệng.

Anh không cần nhìn em bằng đôi mắt chán ghét đó đâu.

Kéo đến tấm hình thứ hai, ảnh chụp một nhóm học sinh, đan xen nhiều quốc tịch, màu da. Thời gian qua đi, đường nét biến đổi nhưng không quá khó để hắn nhận ra...một cậu nhóc Win đang đứng bên cạnh Kane lúc chưa giải phẫu.

Vậy là Mew cũng đã biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ?

"Câu chuyện kỳ lạ nhỉ?" Mew cười nhạt, ý nghĩa như nhìn thấu suy nghĩ của người đối diện "Tôi cũng phải há hốc mồm khá lâu đấy. Khi Kane và Win, bạn diễn của cậu đều học chung một lớp và khá thân thiết nhau khi ở Mỹ. Thời gian sau, Win về nước. Ngoại hình Kane cũng từ đó mà thay đổi sâu sắc. Và bây giờ Win và cậu lại...không biết nói sao cho đúng nhỉ? Làm việc, quan hệ bạn đồng hành. Nó khiến tôi dấy lên rất nhiều câu hỏi phức tạp. Không lẽ đơn giản trùng hợp như vậy? Về cậu Metawin đó. Cậu ta như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế...cứ vòng quanh những người có ngoại hình na ná nhau. Duy chỉ có cậu là khác biệt nhất! Đường nét quá sâu sắc" đại loại, rất đẹp trai và nam tính.

"Anh điều tra về Win?" Bright cau mày, thái độ gay gắt "Cứ cho cậu ấy trùng hợp quen người này giống người kia thì sao? Không lẽ khi yêu, trong đầu anh chưa từng xây dựng hình mẫu nào? Chỉ vì như vậy, anh liền tìm hiểu về quá khứ một người. Anh không thấy mình đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác?"

Mew nghiêm nghị nhìn Bright "Tôi không thích đào sâu cuộc sống cá nhân của ai hết! Mặc kệ cậu đàn em của cậu bị ám ảnh cái gì thì thứ tôi muốn biết chính là sự thật về vụ tai nạn của Kane. Tôi muốn tìm ra kẻ gây ra chuyện đó!"

"Và anh nghi ngờ tụi em?" Bright nhướn mày, cười lạnh.

Mew không phản bác. Khẽ quay đi nhìn Kane vẫn duy trì cuộc sống bằng máy hỗ trợ.

"Em và Kane trước đây từng gặp nhau. Vì một số chuyện cá nhân. Nhưng chỉ một lần...."

"Gần nơi Win ở?" Mew chậm rãi cắt lời.

Anh nối tiếp trả lời cho vẻ mặt mù mịt người ngồi bên cạnh "Vụ tai nạn của Kane không hoàn toàn là tai nạn bỏ trốn. Có người đã đưa thằng bé đến bệnh viện. Nên không thể xác định địa điểm thằng bé bị tông xe là ở đâu. Cũng không có bất kỳ báo cáo nào về các vụ va chạm, hay dấu vết kỳ lạ bên đường. Tôi có nhờ người quen lục soát lại các hệ thống camera an ninh ngày hôm đó...khá mất thời gian. Nhưng vẫn không có gì liên quan đến vụ tai nạn đó cả. Cho đến một ngày tôi nhận ra camera gần đoạn đường tòa nhà Win ở đã bị can thiệp...lý do vì sao thì chắc phải còn điều tra nhiều"

".............." tia bối rối thoáng qua trong mắt Bright.

Quá nhiều dữ kiện dồn dập, khiến hắn căng thẳng. Chỉ thầm cầu mong ai kia đừng dính dáng đến vụ việc này.

Metawin chết tiệt, sao đống rắc rối nào cũng có mâm của cậu vậy?

"Kane rất yếu, khả năng hồi tỉnh gần như bằng không. Là tai nạn hay cố ý...đến giờ vẫn chưa biết rõ, nhưng nếu thằng bé mất, đến khi tìm ra thủ phạm, kẻ đó nhất định sẽ nhận sự trừng trị cao nhất chúng tôi có thể làm!" Mew bình thản nói.

Đây là đang gửi tối hậu thư cho hắn? Đang muốn cảnh báo hắn? Về cái gì chứ?

"Em hi vọng gia đình sẽ nhanh chóng điều tra và làm sáng tỏ mọi việc" Bright chân thành nói "Còn sự hiềm nghi trong anh về em hay Win, em không thể giải thích được. Nhưng em đảm bảo với anh tai nạn của Kane không dính dáng đến em và em nghĩ Win cũng...sẽ không!"

"Tôi hi vọng vậy!"

Mew thật sự không hi vọng sự việc bi thảm hơn anh nghĩ. Dù không thích Bright nhưng hắn là bạn của Gulf, cậu rất quý hắn...nếu Bright dính dáng đến vụ tai nạn của Kane thì anh không biết phải làm sao.

Thông qua cách ứng xử, nói chuyện, anh phần nào tin tưởng Bright sẽ không can dự vào chuyện này.

Nhưng về Metawin kia thì anh không chắc chắn!

Mấy ai đủ khả năng đụng chạm vào hệ thống camera an ninh trừ những kẻ cực kỳ có thế lực và tiền tài. Vừa hay trong tầm mắt Mew có một người. Quá nhiều sự trùng hợp...thì nó không thể là câu chuyện của định mệnh nữa.

Càng cẩn thận càng để lộ sơ hở.

Win, tốt hơn hết cậu đừng để tôi nắm được cái đuôi của cậu.

Trước khi rời đi, Bright tiến đến bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay thon gầy gắn đầy kim tiêm của Kane.

Chợt nhớ đến cuộc gặp đầu tiên và duy nhất của họ. Nhìn thấy vô số cung bậc cảm xúc trên gương mặt ấy, nụ cười trong veo hắn không bao giờ cười được, ngay cả sự vụn vỡ trong đôi mắt...cuối cùng hắn cũng đã hiểu câu nói của Kane "Tôi đã cố gắng làm hài lòng cậu ấy! Cố gắng thay đổi đến mức không còn nhận ra mình là ai nữa...cậu ấy chọn anh, tôi cũng chọn anh để chạy theo, nhưng tôi vẫn lạc lối, cuối cùng vẫn là thế thân thất bại!"

Để bản thân ngã đau đến mức này có đáng không?

Vì một người không bao giờ yêu cậu, có đáng không?

Tất cả chúng ta đều là đứa ngốc.

Đừng khóc bằng gương mặt đó! Nó khiến tôi cảm giác thật yếu đuối, cũng thật thê thảm.

"Này, mượn gương mặt của tôi thì hãy cố gắng chiến đấu, hãy sống thật mạnh mẽ...xin cậu đấy, đừng bỏ cuộc!" miết lên bàn tay Kane, hắn hi vọng đâu đó trong tiềm thức ngủ sâu, Kane sẽ nhận được lời nhắn gửi của mình. Nếu cậu yêu cậu ấy thì hãy mau tỉnh lại...

....làm ơn!

Mặc cho Mew nằng nặc đòi đưa hắn về thì Bright vẫn dứt khoát từ chối. Một phần vì cung đường hai người trái ngược, Mew quay phim cả ngày chạy xe tới lui mấy tiếng thật sự rất cực. Một phần vì hắn không chịu nổi cái không gian ngột ngạt khi ở cùng một chỗ với anh. Quá nhiều sự ngượng ngùng, nghi kị.

Hơn hết Bright cần nhiều khoảng không để hít thở.

Mọi chuyện khủng hoảng cứ lũ lượt kéo đến khiến hắn mệt mỏi. Con đường hắn chọn là đúng hay sai?

Qua cửa xe taxi, hắn dõi mắt nhìn từng con đường sầm uất về đêm băng ngang qua, ngay cả những ngọn đèn đường cũng biến dạng. Lướt qua khu chợ phức hợp, hắn nhớ thời còn niên thiếu thường cùng vài đứa bạn đến đây chụp hình, ăn uống. Sau này cũng có khoảng thời gian hắn từng dẫn Win đến nơi này. Đứa con trai nhà giàu luôn lui tới ở những nơi sang trọng, đắt đỏ lúc đó lại như lạc giữa rừng kỳ thú. Cứ bám theo sau hắn, dáo dác đưa đôi mắt to tròn nhìn khắp nơi. Háo hức và phảng phất hoang mang. Hệt chàng hoàng tử lần đầu vi hành giữa nhân gian rối loạn. Sao khi đó hắn không nhận ra thế giới giữa hắn và cậu cách biệt đến thế?

Thời điểm họ chưa nổi tiếng, mới quen biết nhau đều là những tên con trai đơn giản....hoặc có lẽ chỉ có duy nhất người đơn giản là hắn. Cứ nghĩ mình sống rất thông minh, lại hóa ra là thằng ngu trong mắt người ta!

Nhưng hắn vẫn không phủ nhận thời điểm bên Win thật sự vô cùng bình yên, vô cùng vui vẻ.

Trên đời vốn dĩ không nên xuất hiện ngoại lệ.

Hắn lại để ngoại lệ tồn tại trong đời mình!

Biết trách ai bây giờ đây?

Từ bao giờ cái tên Metawin lại thành nỗi bức bối mỗi khi hắn nghĩ về. Có lúc chán ghét, cợt cỡm mỉa mai, có lúc thật phiền muộn. Nhưng tất cả đều vương vấn chút không đành lòng.

"Đó là một vụ tai nạn bỏ trốn..."

"Hai người đã gặp nhau ở khu vực nhà Win?"

"Camera an ninh gần khu vực Win ở đã bị can thiệp!"

"Win và Kane từng rất thân thiết, đến khi Win về nước, Kane dần thay đổi diện mạo giống cậu. Mà Win và cậu thì đang ở bên nhau"

"Trong một câu chuyện, có thể có nhiều sự trùng hợp vậy ư?"

Nhiều câu nói lặp đi lặp lại trong đầu khiến hắn nhức nhói. Bright nhắm chặt mắt, cố gắng điều hòa hơi thở. Cơn váng đầu lại muốn ập tới, khiến hắn co quắp muốn gào lên.

"Cậu trai trẻ, cậu không sao chứ?" bác tài xế thấy chàng trai với diện mạo che kín có mấy biểu hiện bất ổn liền lên tiếng hỏi han.

Nén cơn đau, Bright gượng gạo đáp "K...không, cháu không sao!"

Bỗng nhiên điện thoại hắn báo tin nhắn đến. Là số ẩn của Nnevvy "Cám ơn anh mấy ngày qua đã giúp em. Giờ em có việc gấp phải rời đi. Khi nào tiện em sẽ tìm anh!"

Trầm ngâm với những dòng tin, hắn cảm thấy thật kỳ lạ. Nnevvy tại sao lại thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, còn sợ hãi lén lút như thể sợ có người theo dõi mình, ngay cả người nhà, cô cũng không liên hệ. Đặc biệt bí mật cô muốn nói với hắn còn chưa kịp tiết lộ, lại gấp gáp rời đi...rốt cuộc là sao đây?

Nén không nổi tò mò, hắn gửi lại vài dòng tin tham dò nhưng người kia chỉ vắn tắt nói hắn đừng tìm mình, khi nào tiện sẽ liên hệ.

Điên mất thôi!

"Nè, nè cậu, làm sao vậy?"

Cơn đau đầu dữ dội ập tới, trước mắt hắn dần tối sầm. Bộ não khó thở muốn nổ tung, hắn ngã xuống ghế ngất lịm đi sự kinh hoàng của tài xế.

*****

"Tốt lắm, nghỉ đi các chàng trai!"

Tiếng nói sang sảng của vị nhiếp ảnh gia vang lên như hồi chuông cứu rỗi bốn chàng trai trẻ. Họ đã tạo dáng liên tục gần năm tiếng đồng hồ, xương cốt sắp đứt làm đôi, dây chằng hông cũng muốn rơi xuống.

Người nào người nấy uể oải ngã xuống ghế đệm.

Dew với Nani than trời trách đất, tu nước ừng ực. Cảm giác mấy đợt quảng bá cho bộ phim sắp tới sẽ giết chết họ mất. Đóng phim còn chưa vất vả bằng chụp hình quảng cáo nữa, thay ra thay vào không biết bao nhiêu bộ đồ. Tạo toàn dáng khó. Biết thế đã chẳng chọn làm người nổi tiếng. Chàng trai nhỏ tuổi nhất ôm điện thoại lẩm bẩm than trời thì bỗng bả vai bị người bên cạnh khều khều "Im nào, hình như có biến rồi"

Biến? Biến gì cơ?

Dew khó hiểu nhìn Nani thì anh chàng hất cằm ra hiệu về phía bên hàng ghế gần Dew và liếc mắt về dãy ghế phía sau Nani.

Bright Vachirawit và Win Metawin - cặp đôi vàng nổi tiếng nhất công ty đang đối mắt nhìn nhau nãy giờ. Gương mặt tĩnh lặng, điềm nhiên nhưng trong tình cảnh này khiến Dew với Nani ở giữa có chút ngại ngùng, hoặc nói chính xác là lạnh gáy.

Hai con người bình thường rất hòa đồng vui vẻ hệt ông mặt trời, nhưng lúc im lặng thì quả thật cực kỳ đáng sợ. Bright cơ mặt lạnh đã đành, còn Win - đó là kiểu lạnh lùng rất khác biệt. Ánh mắt cùng biểu cảm điềm nhiên, lộ sự kiêu ngạo, bất cần. Cực kỳ khiêu khích!

Nghe nói trước giờ họ rất hợp nhau, sao đến khi làm việc chung Dew và Nani đều không thấy vậy. Cứ như bị kẹp giữa hai tảng băng trôi...khiến cả hai lạnh cóng.

"Đói bụng ghê ~" Dew muốn hóa giải không khí lạnh lẽo liền giả vờ vươn vai rầm rĩ rên rỉ.

"Đại ca đi ăn gì đi!" quay sang Bright vỗ vỗ tay hắn.

"Ừm..." chàng diễn viên tóc đen khẽ ậm ừ, đôi mắt nâu sẫm vẫn hằn học nhìn về phía Win.

Win đứng thẳng người dậy, mở điện thoại, thoải mái nói "Đi ăn sushi đi, hôm nay em đãi!"

"A mẹ ơi, anh Win là số một!" quên mất cái không khí gì đó, Dew gào lên thiếu điều muốn ôm chân Win cảm tạ. Quả là Win đại gia, từ giờ anh chính là tín ngưỡng trong em.

Nani cười xấu hổ thay cho cậu em út. Hướng về phía bạn đồng nghiệp cùng tuổi thì thầm "Ổn không?" dạo này trạng thái của Bright không tốt lắm.

Bright cong môi khẽ gật đầu ra hiệu mình vẫn khỏe.

Vì buổi chiều còn quay quảng cáo họ không được phép rời đi đâu, nên Win đã đặt nhà hàng mang sushi tới. Bright lẳng lặng ra ngoài nên Dew nhân danh thay hắn gọi luôn hai phần. Nếu lỡ Bright ăn không hợp thì Dew sẵn sàng ăn giúp. Dù gì Dew cũng nhỏ nhất đám nên Bright khá nhường nhịn cậu.

Hiển nhiên chuyện này chọc người nào đó bất mãn.

Thằng nhóc đó thì có gì hơn em?

Sao anh luôn chú ý đến người khác thay vì em?

Và gần đây, Bright càng lúc càng xa cách. Hắn không còn nổi giận hay chỉ trích cậu. Mà chỉ nhìn cậu bằng những thứ cảm xúc kỳ quái. Trống rỗng và xa lạ.

Sự lạnh nhạt đó khiến cậu lo sợ.

Cậu không biết mình đang mong chờ điều gì?

Giá như cậu có thể moi được trái tim hắn, nhìn thấu nội tâm hắn luôn che giấu. Tâm tư hắn quá rộng lớn, cậu dù cố thế nào cũng không thể chạm tới.

Chúng ta cứ thế này mãi sao?

Vô hồn đưa cuộn sushi vào miệng, Win chán ngán. Hết tâm trạng để ăn. Hướng mắt về chỗ đối diện trống trơn. Cậu tự hỏi hắn đi đâu cả buổi vẫn chưa quay lại, giờ nghỉ của họ đâu có nhiều. Cái công việc nghệ sĩ vất vả, cực nhọc này...thật sự muốn rút cạn kiên nhẫn của Win.

Nửa cuộn sushi cá hồi đưa đến miệng thì cánh cửa bật mở. Win cứ tưởng là Bright nhưng không phải. Mà là Tay Tawan - tay đàn anh cùng công ty. Gã lao như tia chớp đến chỗ họ đập bàn một cái "Giờ này mà tụi mày còn tâm trạng ngồi ăn hả?"

Ngậm một mồm thức ăn, Dew hào phóng gắp một viên cơm mè hướng tới Tay, gã liền há mồm nhai vội vã rồi gấp gáp nói thiếu điều muốn hét lên "Đồng nghiệp tụi bây bị dẫn đi rồi kìa"

"Ai cơ?" Dew và Nani đồng thanh hỏi.

"Trời ơi, còn ai vào đất này, là thằng Bright! Nó bị cảnh sát mang đi nói cái gì liên quan đến tông xe bỏ trốn..."

Cạch. Đôi đũa trên tay rơi xuống đất. Win sửng người, vô thức nhìn về phía Tay "Là....là...anh đi nga...ng qua..." lắp bắp giải thích. Gã vẫn không hiểu sao cứ cảm giác sờ sợ mỗi khi đối mặt với tên đàn em này.

Cánh cửa lần nữa mạnh mẽ bật ra, Off hổn hển bước vào, nói không ra hơi "L...lát nữa...mấy...đứa về...đi bằng cổng khác hoặc trèo tường gì đó nha. Cổng chính bị bọn nhà báo bao vây rồi! Đám thằng Krist, Singto với đống nhân viên xui xẻo bị quây ngoài kia, giờ không biết sống chết sao nữa" cảnh tượng ba quân lũ lượt hệt đánh trận.

Tất cả mọi người ai cũng hoang mang. Bên ngoài vài bóng người chạy vụt qua như đang có gì khẩn cấp.

Riêng Win chỉ ngồi yên lặng, bần thần.

Đã dọn dẹp sạch sẽ như vậy mà vẫn điều tra ra ư? Còn mò tới tận chỗ anh  Bright...khốn nạn.

Win, mày phải bình tĩnh....

Chỉ cần Nnevvy không làm gì ngu ngốc thì sẽ không sao!

Sẽ không sao!

................

=======end chap=======

Thật sự mấy chương càng về sau càng khó viết.

Càng lúc càng xa, càng lúc càng lười. Nhưng vì 2 cháu nhà come back nên cũng cố cho Crazy love come back. Còn lần come back tiếp theo thì mình cũng không rõ.

Không nghĩ là bơi xa như vậy. Lúc viết chương này tâm trạng khá crazy, cứ cảm giác lạc lối.

Hi vọng mọi người không thấy nhàm chán, chúc một ngày lễ vui vẻ.

Tác giả: Isa
21.04.2021

Ps: một sự thật viết nhiều truyện nhưng hiếm khi nào viết được đến đoạn 2 bên tỏ tình, hoặc hiểu tâm ý đối phương (hình như chưa bao giờ viết đến) dường như càng về chạm cuối càng ngược. Nhưng đây đã ngược chưa thì mình chưa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro