CHƯƠNG 25: Dũng cảm và liều lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Win, anh là gì của em?

Từ đầu hai con người xa lạ, không quen biết nhau. Hệt hai đường thẳng song song không có điểm cuối. Để rồi tình cờ họ gặp mặt trong dự án phim mới, bằng sự ngây ngô, ngốc nghếch của tuổi trẻ, chào nhau như hai tên ngố rồi ngượng ngùng quay đi.

Sự ngượng ngùng đáng ra không nên tồn tại giữa hai người đồng giới. Nhưng Bright đã không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấp lánh nghịch ngợm của cậu em đồng nghiệp. Quá ba giây. Giây thứ tư hắn đã vẫy tay và lỉnh mất. Trốn chạy với trái tim đập lệch nhịp. Nụ cười toe toét với hai cái răng thỏ ngu ngốc...con trâu này tương lai sẽ là bạn diễn, bạn đồng hành với hắn. Sự thật mới đau tim làm sao!

Em hai mươi, anh hai mươi hai. Tuổi đời thật đẹp! Tất cả đều mới bắt đầu. Hệt như mối quan hệ của họ.

Non nớt, nông nổi và dễ bị tổn thương.

Bright ban đầu khá liệt cơ mặt, trầm tĩnh, ít nói hoàn toàn trái ngược với một Win ồn ào, hài hước, luôn bày trò nghịch ngợm. Cặp đôi lệch pha trầm trọng khiến phía trên công ty đau đầu.

Đáng lẽ họ phải bị tách ra khi không phù hợp nhưng cuối cùng ngày qua ngày hai chàng trai vẫn ở bên nhau. Hoặc nói đúng hơn có một con thỏ lớn cứ bám theo anh đồng nghiệp lạnh lùng. Cố gắng kết thân, làm quen với hắn. Làm quen không được hắn thì liền quay sang kết giao với dì hắn, mẹ hắn, bạn bè hắn, đội bóng của hắn...khiến mấy lần Bright chết sững khi trong các cuộc đi chơi dần dần đều xuất hiện hình bóng của người kia thông qua bất kỳ ai thân thiết với mình.

Ban đầu Bright rất bực bội nhưng vẫn để Win muốn làm gì thì làm, hắn lười nói và Win tận dụng điều đó để bám theo. Rồi từ từ lúc nào không hay trong đời hắn xuất hiện một Win luôn gắn liền như hình với bóng.

Từ lúc nào trong tủ đồ nhà hắn xuất hiện quần áo của cậu đàn em để lại. Máy chơi game, hoặc sách vở, kịch bản cậu để quên. Sau này Bright mới biết trí nhớ của Win rất tốt, không hề đuểnh đoảng hay quên như hắn hiểu lầm. Tất cả đều là cái cớ để cậu đến thăm hắn lần nữa, hoặc hắn tự vác xác mang đồ trả cho cậu.

Kế hoạch nhỏ nhặt, ranh mãnh lại thành công đập vỡ vỏ ngoài lạnh lùng cứng rắn của Bright. Dần dà không chỉ trên sân khấu mà sau hậu trường, họ thực sự biến thành cặp bài trùng. Dẫn dắt nhau gặt hái hết thành công này đến thành công khác.

Từ người lạ, trở thành đồng nghiệp - bạn diễn. Tiến lên một bước biến thành bạn bè. Bên nhau lâu hơn một chút, gần gũi hơn một chút, hóa thành tri kỷ.

Win hiểu hắn, thấu hiểu hắn hơn bất kỳ ai trên cõi đời này.

Dù hai người vẫn lệch pha!

Nhưng hắn cảm giác hạnh phúc vì sự tồn tại của cậu trong cuộc đời mình. Phiền phức, ồn ào nhưng cũng rất dịu dàng, dễ chịu.

Phút chốc hắn nghĩ sau bao vất vả, hắn đã hưởng được quả ngọt. Sự nghiệp thành công, hắn nổi tiếng vượt bậc biến thành ngôi sao như mong ước. Dù tình yêu của hắn khi đó...bắt đầu rối loạn, khập khiễng nhưng hắn còn có Win. Cậu chưa từng bỏ rơi hắn, luôn ở bên cạnh sẻ chia hết thảy sự cô độc, mệt mỏi trong cuộc đời.

Giá như hạnh phúc ấy kéo dài mãi mãi thì hay biết mấy.

Họ trở nên lệch lạc từ bao giờ nhỉ?

Có lẽ từ một bộ phim cũ. Titanic! Lựa chọn thật buồn cười khi người xem lại là hai tên con trai thô kệch. Bright không nhớ rõ lý do vì sao họ lại chọn xem nó thay vì một bộ phim hành động kịch tính. Buổi xem phim giữa những người đàn ông cho một tối cuối tuần tại nhà hắn. Nhưng cả hai đã im lặng xem hết bộ phim trong căn phòng khách tối đen, chỉ còn ánh sáng tỏa ra từ màn hình tivi lớn. Bộ phim đầy xúc cảm hòa lẫn vào điệu nhạc bất hủ da diết, khiến Bright nhiều lúc rơi vào trầm mặc. Những câu thoại sâu sắc, rúng động trái tim vẫn nguyên vẹn ở đó. Mối tình đẹp khiến lòng người nuối tiếc đều kết thúc dang dở như vậy chăng?

Nếu là hắn liệu hắn có giống Jack, sẽ chấp nhận hi sinh mạng sống cho người mình yêu?

Hắn sợ chết....nhưng nếu trong đời tồn tại một mối tình như vậy, có lẽ hắn cũng sẽ một lần thử dũng cảm vì người kia.

Để họ được hưởng một cuộc đời bình an, trọn vẹn!

Nhấp một ngụm bia, màn hình đã chuyển dần về những cảnh cuối. Bright ngồi nghiêng người trên ghế sô pha lớn bắt đầu cảm thấy nhức mỏi, nhàm chán định quay sang hỏi Win - người im lặng nãy giờ, có nên thêm bắp rang và chuyển sang một bộ phim khác kịch tính hơn. Suốt chiều dài phim, Win không nói gì, khiến hắn thầm nghĩ có khi nào cậu cảm giác chán.

Nhưng xuyên qua bóng tối giữa ánh sáng màn hình chiếu rọi, nửa gương mặt Win chìm trong màn đêm hiện ra vệt nước lăn dài trên mặt cậu.

Bright bối rối. Muốn lên tiếng trêu chọc Win để xua tan bầu không gian gượng gạo nhưng rồi hắn không làm được. Vẻ mặt Win thầm lặng, cứ như cậu đã cố nén cảm xúc của mình xuống. Bắt gặp ánh mắt hắn, Win chỉ cười "Trừ lần đầu tiên, em ít khi nào xem hết bộ phim...mỗi khi xem đều cảm giác thật tội nghiệp cho Rose!"

Khoanh tay trước ngực, đăm chiêu nhìn màn hình, hắn nhàn nhạt nói "Người chết chẳng phải là Jack sao?" kết thúc cuộc đời ở độ tuổi son trẻ vì một mối tình thoáng qua không phải rất đáng tiếc ư, hắn nhướn mày cà khịa "Em tiếc Rose không phải vì nhan sắc rực lửa cho nữ diễn viên chính đấy chứ?"

Trái ngược với vẻ trêu đùa, lém lỉnh thường ngày, Win vẫn trầm tư "Người chết vì tình yêu chắc chắn rất dũng cảm nhưng người sống vì tình yêu ấy lại càng dũng cảm..." giọng cậu đều đều lẫn vào điệu nhạc cuối phim, nơi chỉ còn lại con tàu và bóng hình người thiếu nữ đã tàn úa thành một bà lão "Thậm chí không có nổi một tấm hình về người đó nhưng Jack luôn tồn tại trong hồi ức của Rose...tình cảm đi theo người chết là vĩnh cửu, nhưng người sống thì luôn được lựa chọn nhớ và quên. Mấy ai dám chọn nỗi nhớ cả đời, sống trong nuối tiếc, khắc khoải...một người mà ta biết sẽ không bao giờ chạm tới được" nhãn cầu màu đen bất giác nhìn hắn "Những người cố gắng sống với hoài bão của người chết không phải cũng rất đáng thương sao? Jack hi vọng Rose sống một đời bình an, sẽ chết trên chiếc giường ấm áp khi là một quý bà thay vì ở một nơi lạnh lẽo...mặc dù có lẽ Rose càng muốn chìm sâu xuống đại dương cùng Jack hơn là sống trong nỗi nhớ nhung, hoài niệm" vì bà ấy biết mình mãi mãi sẽ không bao giờ quên được Jack của mình.

Bright ngẩn ra, thoáng chốc không biết nói gì. Đưa tay lên vò vò mái tóc Win rối bù, hắn đứng dậy trên đôi dép bông, thủng thẳng than thở "Ôi, vị thi sĩ đa tình Metawin...sau này anh không dám cho em xem mấy thể loại phim này nữa mất!"

Tiếng nói lắng đọng rơi lại phía sau khi Bright khuất bóng vào nhà bếp.

Ngồi chần chừ trước tủ lạnh mở toang, ánh sáng bên trong chiếu rọi bóng hình cao lớn, thoáng nét lưỡng lự, trầm lắng. Những câu nói của Win vẫn văng vẳng bên tai hắn.

Cậu trai trẻ ấy quá thổn thức trong một bộ phim tình yêu bi kịch. Đúng là tuổi trẻ, non nớt! Sinh ra quá nhiều mộng mơ, hoàn toàn trái ngược với hắn. Đang đứng giữa lưng chừng đoạn dây bắt ngang hai vách núi. Người đi dây bất cẩn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Thứ bảy đáng lý hắn đang hẹn hò thân mật với bạn gái nhưng họ vừa trải qua một trận cãi nhau ầm ĩ. Bright cố gắng nín nhịn cho qua, im lặng nghe những lời hờn trách của cô. Hắn và cô đều đang bối rối. Và sự im lặng chịu đựng của hắn như muốn giết chết mối quan hệ giữa họ. Hắn cần không gian để thở!

Công việc nghệ sĩ rất nhạy cảm, nhất là diễn viên, đôi khi dễ xảy ra những hành động thân thiết quá mức với bạn diễn, khiến bạn gái hắn luôn nghi ngờ, hờn ghen, đánh dấu chủ quyền hắn khắp nơi ngay cả trên mạng xã hội. Ban đầu sự trách cứ ấy đơn giản khiến Bright bật cười, như thứ gia vị cay cay thêm vào tình yêu của họ. Hắn vẫn dễ dàng an ủi, trấn an người yêu. Nhưng khi Bright kết hợp với Win trong bộ phim mới - một bộ phim tình yêu đồng tính vườn trường ngọt ngào, đáng yêu lại khiến cô hoàn toàn bùng nổ. Khi cái tên của hắn và Win càng nổi tiếng, luôn được gắn kết cùng nhau trên truyền thông cùng lượng fan ủng hộ hùng hậu, xóa bỏ sự thật rằng hắn là trai thẳng và đã có bạn gái. Mọi thứ hệt mồi lửa châm vào bể dầu, tra tấn hắn mỗi ngày, Bright đã cố gắng giải thích, nhượng bộ nhằm xoa dịu cô nhưng Nnevvy đã gây ra một chuyện khiến hắn trở tay không kịp. Phát ngôn xúc phạm giới đồng tính và ghê tởm trước hội fan đang ủng hộ Bright và Win! Lời lẽ đanh thép, xoáy vào tim gan người hâm mộ lẫn hắn. Cộng đồng fan cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương. Nnevvy hiển nhiên nhận ngay làn sóng phản đối nhưng người chết thảm nhất là Bright. Sau một đêm, hắn thoáng chốc biến thành tội đồ, thành kẻ phản bội, không xứng đáng với bạn diễn của mình - Win Metawin. Mọi mũi dùi công kích đều chĩa thẳng về phía hắn. Phía công ty nổi trận lôi đình, khiển trách hắn thậm tệ. Lập tức đình chỉ hoạt động của hắn để tìm hướng giải quyết. Danh tiếng đi song song với tai tiếng, mấy ngày áp lực này khiến Bright muốn chui vào vỏ ốc một mình. Nghỉ ngơi và né xa những phiền muộn. Nhưng Win không đồng ý. Thằng nhóc vẫn lon ton chạy đến làm phiền hắn bằng vẻ mặt cún con trong cái thân hình to lớn. Hại Bright tâm tình mệt mỏi cũng phải miễn cưỡng bật cười lui bước cho cậu chui vào trong nhà. Hắn muốn thay mặt bạn gái xin lỗi cậu nhưng Win đã ôm lấy hắn trước nói rằng cậu hiểu, mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu sẽ luôn ở bên cạnh hắn dù chuyện gì xảy ra.

Ít nhất thì giữa vòng xoáy nhiễu loạn hào quang nghệ thuật, trước mặt Win, Bright chưa từng che giấu cảm xúc của mình. Ít nhất vẫn còn một bờ vai để hắn dựa vào.

Thật mệt mỏi, thành công sân khấu còn chưa kịp chạm ấm tay, liền ăn ngay một trái đắng.

Tâm trạng bị dồn ép thành trái bóng căng cứng, càng khiến Bright uể oải, chán chường.

Cầm thêm đồ nhắm và mấy lon bia hắn vừa đứng lên thì giật bắn mình khi thấy Win không biết đã đứng cạnh cửa tủ lạnh từ lúc nào. Cái nhìn chằm chặp từ đôi mắt đen láy cùng biểu cảm kỳ lạ từ cậu làm Bright nửa bất an nửa rộn rạo.

Không hiểu sao từ đâu đó thứ cảm xúc bồn chồn, ngứa ngáy cứ xâm chiếm toàn thân.

Hắn chỉ mới uống hai lon, không lẽ đã muốn say rồi?!

Ánh sáng đằm thắm, ấm áp từ trần nhà chiếu rọi bóng dáng chàng trai cao ráo, lúc này Win khá gầy vì trong giai đoạn giảm cân để phù hợp với vai diễn nhưng những đường nét cơ bắp đẹp đẽ vẫn ẩn hiện sau lớp áo len mỏng ôm sát cơ thể. Mái tóc đen mềm mại càng làm nổi bật đôi môi hồng nhuận, trên gò má hiện rõ hai vệt ửng hồng kéo đến mang tai. Tia ướt át mơ màng trong đáy mắt....Win nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi cong nhẹ không rõ có phải là đang cười không nữa.

Dưới ánh đèn, trong khung cảnh mờ ảo, Win bỗng trở nên đẹp đến khó hiểu.

Phảng phất nét hấp dẫn, mơ hồ kỳ lạ.

Như một viên sủi rơi xuống mặt nước, từng bọt sóng trắng lăn tăn, xoay tròn trong trọng lực. Khiến người nhìn môi khô miệng đắng.

Lon bia mát lạnh trong lòng tay không đủ giúp hắn giải nhiệt, dù điều hòa vẫn đang hoạt động.

Bright bối rối, vành tai nóng ran. Muốn rời khỏi khung cảnh khó xử này nhưng bước chân không nhấc lên nổi. Tâm trí hắn hoàn toàn bị khóa chặt trong đôi mắt đen tròn ấy.

Từ đầu hắn đã không thích đôi mắt và đôi môi người đối diện....

....nó khiến hắn rối loạn, mất bình tĩnh và trở nên không thành thật.

Khoảng không im lặng thật sự rất khó chịu, hệt con cá quẫy nước cố gắng tung mình trong màn đêm.

Win tiến đến gần với hắn, hai người gần đến mức hắn có thể nhìn rõ từng đường nét trên mặt lẫn hô hấp người đối diện. Biểu cảm Win mơ màng, ướt át, hiện ra có chút khẩn trương, căng thẳng. Hạ tầm mắt để tầm nhìn của họ lại gặp nhau.

Khi nhìn vào một đôi mắt khác đủ lâu, hai trái tim sẽ dần đập cùng một nhịp điệu....liệu Win có giống hắn?

Trái tim giục giã như sóng vỗ.

Cách một lớp vải vóc nhưng hắn vẫn nhận ra bàn tay cậu đang run rẩy trên cánh tay mình "Giữ em lại có được không?"

Thanh âm khẽ khàng vang lên.

Đọng lại bên tai Bright tiếng thở thì thầm.

Thay vì cố gắng hiểu hết ý nghĩa câu hỏi kỳ lạ kia, Bright lại chậm rãi đặt những thứ trên tay xuống bàn đá bên cạnh, ánh mắt tuyệt nhiên không rời khỏi chàng trai trẻ, cao hơn mình vài centimet, hoàn hảo thu tầm nhìn lên đôi môi mềm của cậu.

"Bằng cách nào?" tay hắn đưa ra sau gáy Win, động tác không đơn thuần động viên an ủi, mà tràn đầy sự chờ đợi, khiêu khích.

Nhiệt độ thật nóng, nóng đến mức tê rát.

"Bằng những gì anh muốn" giọng Win trầm trầm đầy từ tính, thành công gõ một nhịp chuông trong tâm trí Bright "Bright, để em bên cạnh anh, được không anh?"

....................

Không có lời đáp lại.

Hai làn môi đã quá bận rộn quấn quýt cuốn lấy nhau. Như chất xúc tác trong một phương trình phản ứng hóa học, Bright không rõ ai bắt đầu trước nhưng hiện tại hắn đang cảm giác vô cùng hạnh phúc....hạnh phúc cơ đấy, thứ cảm xúc mà hắn nghĩ cả đời không bao giờ cảm nhận được. Lại đang dâng trào khắp buồng ngực. Sự thỏa mãn đến tận cùng khi hai cái lưỡi mềm dẻo, trơn ướt điên cuồng nhảy múa.

Hắn nhớ đến những nụ hôn thoáng qua của bọn họ trong những cảnh phim. Trái với suy nghĩ chán ghét, kỳ thị thì lúc hai phiến môi chạm vào nhau, hắn đã muốn nếm cái môi kia lâu một chút, cắn sâu một chút, điên cuồng vuốt ve nó theo ý mình. Giống bây giờ. Không chút hoảng hốt, bàng hoàng hay tội lỗi.

Mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên. Như vốn dĩ nó phải như thế.

Có lẽ đây là câu chuyện Nnevvy đã nhìn thấy trước nên luôn căng thẳng nhắc nhở hắn và Bright ngang nhiên bỏ qua, tự tin vào bản năng của mình. Và hắn đang dần sụp đổ.

Khi hắn nằm đè trên Win, thỏa mãn nhìn cậu trai cao lớn mơ màng ngây ngất. Win dường như muốn phản kháng giành quyền chủ động nhưng lại bị hai đầu gối hắn ghim chặt phần hông, giữ cậu nằm im. Mặc dù Win vẫn thừa sức chống lại hắn bỗng cậu do dự rồi ngoan ngoãn thả mình bên dưới. Rong ruổi những ngón tay trơn mềm khắp cơ bụng săn chắc, ngon lành của người lớn hơn. "Anh đẹp quá Bright!" đẹp hơn những gì em tưởng tượng. Thanh âm cảm thán, ngưỡng mộ rót thẳng vào cơn say của hắn. Bright vừa kéo khóa quần vừa vội cúi xuống, ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào pha lẫn hơi men làm hắn đắm chìm không ngóc đầu dậy nổi. Chỉ còn lại tiếng thở than, rên rỉ, da thịt nóng ấm triền miên va chạm.

Phút giây đó hắn không nhận ra vì sao trong túi Win lại có sẵn gel bôi trơn, thuốc bôi...như thể chúng đã được chuẩn bị từ trước.

Chủ nhân của nó ban đầu không hề nghĩ chúng sẽ được dùng trên người mình. Hắn nào biết cậu trai tỏ vẻ bình tĩnh, quyến rũ, mời gọi hắn đã rất chật vật hạ quyết tâm, gom hết sự dũng cảm để trao quyền chủ động cho hắn. Hắn là ngoại lệ, là duy nhất của cậu! Đau đớn cậu nhận cũng chỉ có hắn mới được phép ban tặng. Nếu điều đó giúp cậu chiếm được hắn...kẻ nào giành quyền khống chế trên giường có gì quan trọng? Nhất là khi một Bright phơi bày da thịt, mái tóc ướt đẫm trên gương mặt thâm trầm, mang đầy sắc dục thật sự quá đẹp, đẹp đến khó tin. Giữa những cú thúc giục vội vã, hình ảnh gương mặt kia hiện hữu rõ ràng càng khiến Win thêm vững tin vào quyết định của mình. Cảm xúc mới mẻ khiến cậu vô thức rơi nước mắt, cái gì đó quá đầy, quá ướt át xâm chiếm linh hồn cậu. Nghẹn ngào đến không thở nổi.

"Hôn em đi anh" giữa những tiếng thở than không thành lời, cậu nài nỉ hắn.

Bright thở dốc, cúi xuống hôn lên môi cậu những cái hôn thật dịu dàng, dù thân dưới vẫn hùng hục tấn công vào điểm nhỏ yếu ớt, chật hẹp. Vuốt ngược hết tóc cậu ra phía sau, âu yếm nhìn cậu, mong manh, hoàn toàn phụ thuộc vào những gì hắn mang lại. Hài lòng vì trong con ngươi sâu thẳm ấy đều là hình bóng của hắn. Nước mắt Win rơi ướt nhẹp hai bàn tay hắn đang giữ hai bên thái dương cậu. Giờ phút này hắn không muốn nhớ gì cả. Chỉ muốn an ủi Win lẫn tâm hồn mình. Sự ích kỷ nhỏ nhoi dần trỗi dậy.

"Em đau không?"

Không hiểu vì sao khi đó trái tim hắn lại nhức nhối như vậy. Hắn luôn nhớ tia sáng đau đớn trong mắt Win ngày hôm đó, nỗi nhớ nhung của cậu về một người nào khác.

Giờ phút này hắn muốn xóa bỏ. Dù là nhất thời, hắn cũng muốn một lần sở hữu cậu. Một cách trọn vẹn.

"Hôn em, hôn em, em sẽ không đau nữa!" Win lần nữa cầu khẩn, lời gọi thiết tha hệt như đang chới với nắm chặt cành cây khô. Cố cứu vớt cuộc đời mình.

Bright khẽ cười, giai điệu âm thanh dịu dàng lại vang lên "Không sao, sẽ không đau....anh giữ được em rồi. Win, em sẽ không đau nữa...."

Lời nói vỗ về trấn an, khiến Win tin tưởng tuyệt đối. Bất giác cậu ôm hắn, bật khóc. Nước mắt mặn chát dính chặt trên vai người lớn hơn. Win khi đó như một đứa trẻ mới sinh, thật sự nhạy cảm đến khó hiểu. Bright hoảng hốt nghĩ cậu bị đau, điều chỉnh nhịp điệu chậm rãi nhẹ nhàng, ân cần trấn an người bên dưới. Nhưng Win không đồng ý, vừa nghẹn ngào vừa thúc giục hắn nhanh hơn "Biến em thành của anh đi....Bright, tất cả của em đều là của anh!" em đã gom góp hết sự dũng cảm của đời mình để tiến đến bên anh.

Mười mấy năm sống trong tuyệt vọng, em đã không chịu đựng nổi nữa rồi.

Giữ chặt em được chứ?

Khoái cảm, ham muốn lẫn tội lỗi. Hòa trộn thành thứ nước hoa quả vừa ngọt ngào vừa độc hại.

Thoáng chốc khiến hắn quên đi thân phận của bản thân, quên người kia là ai, quên những rắc rối của chính mình, lẫn người yêu vẫn đang giận dỗi....giờ phút này, hắn có cậu! Cùng dục vọng thét gào.

Chưa có trận làm tình nào khiến Win khóc lóc thảm thiết như vậy. Không phải vì đau! Ừm thì nó cũng đau lắm, như xé toạc cả linh hồn và hồi sinh cậu lại lần nữa.

May mắn trải nghiệm nằm dưới lần đầu tiên không quá tệ. Kỹ năng của Bright thật sự rất tuyệt vời. Làm chàng trai trẻ không dám nghĩ người lớn hơn chưa từng quan hệ giường chiếu với đàn ông.

Sướng đến mức tê dại, hòa lẫn cơn khát và nỗi đau vào sự dịu dàng, ân cần như mật ngọt.

Biến họ thành hai cơn lốc, xoáy vào nhau, hỗn loạn và kịch liệt.

Đến khi kết thúc, môi lưỡi, điểm giao hợp vẫn gắn kết chặt chẽ. Hệt như muốn dính lấy nhau mãi mãi.

Bright nghĩ mình đắm mình quá sâu rồi. Khi hắn hổn hển, rơi linh hồn vào đôi mắt đen long lanh ấy. Tâm trí hắn không muốn thoát ra.

Trước khi hắn kịp lấy lại tinh thần thì đôi tay vòng ôm trên gáy hắn, kéo hắn xuống tiếp tục những cái hôn nồng nhiệt, không để hắn bất kỳ khoảng trống nào để nghĩ suy. Hắn thích thú nếm toàn bộ hương vị trong đôi môi kia. Không quá ngọt nhưng cuốn hút. Đủ khiến hắn rơi đến không nhớ đường về.

Lần một, sẽ có lần hai, rồi lần ba.

Khi linh hồn hắn đang quá cô đơn và mỏi mệt. Win chính là cứu cánh duy nhất hắn có.

Sự tham lam của con người vô tận hệt hố sâu. Dễ dàng nuốt chửng lý trí, đạo đức hay lời ăn năn, hối lỗi.

Bright cảm giác hổ thẹn với người yêu. Nnevvy gây ra lỗi lầm lớn nhưng hắn là người tự phá hủy lời thề thủy chung trước. Và đang đắm chìm trong mối quan hệ thể xác cùng em đồng nghiệp thân thiết của mình. Nhiều lúc Bright đã muốn kiềm chế chính mình nhưng khi bản thân đã nếm thử một món ăn và biết hương vị nó ngon đến mức nào thì hắn đã không thể dừng lại được.

Win cứng rắn, mạnh mẽ, hừng hực như ngọn lửa, thể chất, cấu tạo không khác gì hắn nhưng lại khiến hắn chìm đắm, hệt như ngậm phải thuốc phiện.

Nghiện ngập đến bần thần cả linh hồn.

Dù đâu đó lý trí yếu ớt vẫn thì thầm nói rằng việc hắn đang làm là trái đạo đức. Đi ngược lại quy luật xã hội. Kia là cậu đồng nghiệp, bạn diễn, bạn thân của hắn...sao hắn lại vượt qua rào ngăn cách, tự phá hủy đi bức tường an toàn.

Nhưng khi con thiêu thân lao vào lửa, nó đâu còn đủ thông minh để suy nghĩ quá nhiều.

Tuy quan hệ giữa hắn và bạn gái càng lúc càng mong manh. Từ lâu lòng hắn đã nguội lạnh nhưng vì sợ khiến cô tổn thương nên hắn vẫn không nỡ dứt khoát, vẫn quan tâm chăm sóc. Sau những lần ân ái với Win, hắn càng ngổn ngang, sự lưỡng lự đó tràn ngập trong khói thuốc và tiếng thở dài. Win không thúc ép hắn chia tay người kia, hắn không phải đồng tính và đang chơi vơi với cảm xúc lạ lẫm của mình cũng như mối quan hệ hiện tại giữa họ. Cậu có thể đợi nhưng cũng vô cùng sốt ruột.

Sợ trượt tay sẽ rơi mất hắn!

Muốn thành công thì không thể hành động dịu dàng, lương thiện được.

Bright nhạy cảm với thế giới xung quanh nhưng lại thiếu phòng bị với những người mình tuyệt đối tin tưởng. Nên không nhìn ra từ lâu luôn có một ánh mắt rình rập, trông ngóng hắn chạy sâu vào chiếc bẫy.

Nhất là với người hắn nghĩ mình có thể khiến họ bị tổn thương.

Win đó....hắn nghĩ mình đang làm tổn thương cậu!

Lượn lờ giữa những khúc quanh, hắn không muốn kết thúc mối quan hệ mập mờ giữa họ. Nhưng lại không dám tiến tới.

Khiến hắn áy náy khi Win luôn tỏ ra bao dung, yêu chiều những nhu cầu của hắn. Chỉ cần một tín hiệu, họ lại leo lên giường của nhau.

Ngủ...như một tình nhân, chứ không còn đơn thuần như những người bạn.

"Em là gì của anh hả Bright?" Win nhấc điếu thuốc khỏi miệng hắn, âu yếm khuôn ngực trần người lớn hơn, dõi đôi mắt mơ màng nhìn hắn.

Tuy ánh nhìn dịu dàng nhưng lại rất tinh anh, tựa như lần mò một dấu hiệu ở người đàn ông đang trầm tư.

Trên tình bạn, dưới tình yêu...thì gọi là gì nhỉ?

Họ còn lên giường với nhau cơ đấy! Thật rối rắm.

Đầu lọc ban nãy còn trên miệng hắn thoáng chốc nằm giữa đôi môi Win, chậm rãi tản ra những làn khói mỏng.

Không chỉ có hắn đang muộn phiền. Lòng Win cũng đang buồn rầu không kém.

"Quan hệ bạn giường thỏa mãn nhau thôi ư?" giọng Win bình thản nhưng ẩn chứa sự tủi hờn.

Bright nghĩ mình bị hoa mắt nên tưởng tượng ra một thằng con trai cao to lực lưỡng giống Win đang bị tổn thương khi hiểu lầm hắn lợi dụng cơ thể mình.

Trước giờ tuy hay chọc ghẹo, mắng Win phiền phức nhưng Bright luôn chiều cậu như đứa em nhỏ. Sau lần lăn giường cùng nhau, sự dịu dàng, ân cần càng tăng lên gấp bội.

Để bồi đắp lại những gì hắn đã gây ra. Cho mối quan hệ và sự mất mát giữa họ.

"Không phải đâu Win! Anh không hề nghĩ vậy!" Bright nghiêm túc thì thầm.

Tựa như trấn an chàng trai đang bối rối cũng như chính bản thân mình.

Rằng họ không chỉ là bạn giường với nhau, tìm đối phương chỉ để giải tỏa cơn say trụy lạc.

Câu trả lời thoáng chốc khiến Win mỉm cười, tùy ý thảy điếu thuốc cháy rụi vào gạt tàn, trườn chiếc cằm lên đầu vai hắn, giương gương mặt thỏa mãn đáng yêu, vương mùi vị tình dục của mình gần tai Bright "Vậy là gì?" ngón trỏ nghịch ngợm vẽ vòng tròn trên khuôn ngực đầy đặn người bên cạnh "Hiện tại trong trái tim anh, em mang thân phận gì?"

Câu hỏi thản nhiên khiến Bright thêm phiền muộn. Hai thằng đàn ông lên giường cùng nhau, quan điểm phóng khoáng thì có thể xem đó là chuyện bình thường. Nhu cầu đến thì giải quyết, xong việc thì giải tán. Nhưng giữa hắn và cậu không đơn giản vậy. Ngoài phương diện bạn diễn hợp tác làm ăn thì cậu đối với hắn từ bao giờ trở nên thật quan trọng.

Hắn không nỡ tổn thương cậu.

Điều đó thật khốn nạn. Khi hắn còn vướng lại mối tình với một người con gái.

Và thật ra hắn không dám tơ tưởng nhiều với Win. Về vị trí của mình trong lòng cậu ấy. Win với Bright là hai thế giới cách biệt. Hắn sợ mình không xứng đáng với cậu. Quan trọng nhất, Win đã quên người ám ảnh tâm trí cậu bấy lâu chưa.

Mân mê viền tai mẫn cảm, xoay người đè cậu xuống nệm, trao cho chàng trai trẻ bên dưới một nụ hôn sâu đủ khiến cả hai mụ mị đầu óc, đến khi dứt ra còn vương theo một đường chỉ mỏng.

"Vị trí của em trong trái tim anh giống như vị trí của anh trong trái tim em!"

Hắn không muốn suy đoán hay hi vọng, hắn muốn lùi bước để nghe câu trả lời từ cậu.

Win chớp mắt, hơi nghiêng đầu trên gối, trong con ngươi ánh lên tia sáng dịu nhẹ, môi hơi mỉm cười. Bàn tay di chuyển trên khắp gương mặt hắn như đang khắc họa "Đừng tiếp cho em nhiều hi vọng như vậy! Có phải trong trái tim anh vẫn đang nuối tiếc những chuyện trước kia không?"

Tiếc cho mối tình với một cô gái.

Tiếc vì cậu và hắn đã đi quá giới hạn. Phá vỡ định cục vững bền, dễ thở trước kia.

Khoảng khắc dũng cảm nhất, buông thả nhất lại khiến lòng người sau đó vừa tự hào vừa rất nao núng, tràn ngập lo lắng.

Nhưng Win sẽ không dừng lại. Cậu đã dùng hết sự dũng cảm, bây giờ chỉ còn lại sự liều lĩnh và nỗi niềm chiếm được con người kia cho bản thân.

Chỉ cần Bright thắp lên một hi vọng, cậu nhất định sẽ giữ lấy nó.

Và Bright vô tình trao cho cậu trai ấy quá nhiều sự trông chờ, một mầm cây được ươm mầm, lặng lẽ lớn lên. Phần rễ ghim sâu bấu chặt vào lòng đất. Vừa mạnh mẽ vừa cố chấp.

Tần suất Win xuất hiện trong cuộc sống của chàng diễn viên con lai ngày càng dày hơn. Đôi lúc nhân lúc Bright trở về thăm mẹ, bà liền hồ hởi gọi điện thoại cho Win, và chưa đầy mấy chục phút sau, cậu chàng đã chễm chệ đứng trong nhà hắn.

Win thân phận thái tử ngầm tại công ty chủ quản nhưng cũng là cây hái ra tiền, tuy khi ấy Win chưa nổi tiếng vượt mặt hắn, nhưng rất được lòng các nhãn hàng, công việc quảng cáo thương hiệu vô cùng bận rộn. Nhưng mỗi khi dính dáng đến hắn thì cậu đều có thời gian. Tựa như rất nhàn rỗi.

Dù lớp trang điểm vẫn chưa kịp tháo xuống hoàn toàn. Vẻ phờ phạc ẩn hiện sau gương mặt vui tươi.

Win ở trước mặt hắn bao giờ cũng rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

Đó luôn là điều hắn nghĩ về cậu.

Mặt trời nhỏ! Không phải hắn, mà chính là cậu.

Thật nguy hiểm, hắn càng lúc càng dấn sâu vào màn sương mập mờ cùng chàng trai hoàn hảo ấy.

Hắn không thể tiếp tục đứng chần chừ ở giữa ngã ba đường nữa. Một lần liều lĩnh, một lần dốc hết sự dũng cảm, hắn muốn thử sức....

Buổi sáng ngủ dậy, việc đầu tiên hắn làm là soạn một đoạn tin nhắn cho Nnevvy "Khi nào em bình tĩnh, chúng ta hãy gặp nhau nói chuyện thẳng thắn. Anh không muốn em lỡ quá nhiều thời gian lẫn tình cảm của mình..."

Thế này có quá tuyệt tình không? Bright đắn đo nhìn màn hình, ngón cái lơ lửng trên phím 'Gửi' nhưng chủ nhân của nó vẫn không đủ dũng khí, muốn ghi thêm gì đó.

Còn đang mơ màng thì một thông báo tin nhắn mới truyền tới, điện thoại rung mạnh khiến hắn lỡ tay nhấn vào thao tác lệnh. Tin nhắn được gửi đi.

Trố mắt bàng hoàng mất mấy giây.

Chết tiệt!!!

Vài phút sau, Bright mới trấn tĩnh linh hồn. Tự nghĩ thầm mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Hắn hi vọng Nnevvy không quá kích động khi đọc những lời kia. Đáng ra hắn phải cẩn thận câu từ hơn nhưng đạn đã bắn khỏi nòng thì không thể rút lại, với lại đó không phải chuyện mình cần làm sao?

Oán trách nhau một lần còn hơn cứ dây dưa trong đau khổ.

Bọn họ đã đi quá xa rồi.

Mỉm cười nhẹ khi thấy tin nhắn từ Win gửi đến. Cậu hẹn hắn tối nay ở căn hộ riêng của mình, yêu cầu khách mời phải ăn mặc đẹp nhất có thể. Lúc hắn hỏi lại nhân dịp gì thì cậu chỉ thần bí nhắn hai chữ "Bí mật!" kèm dấu chấm than đầy dứt khoát.

Em ấy lại bày trò gì nữa đây?

Win thật sự là con người lắm chiêu trò với lối sống sôi động nhất hắn từng biết. Có lẽ vì dòng đời của hắn quá tĩnh mịch, êm ả nên sự xuất hiện của Win khiến hắn choáng ngợp và luôn chìm trong bất ngờ. Hết lần này đến lần khác!

Ở bên cậu, Bright chưa từng thấy nhàm chán. Dù đôi lúc họ mệt mỏi, để bản thân rơi vào im lặng, chìm đắm suy tư vào phương trời xa xăm nhưng hắn luôn cảm giác ấm áp và an tâm.

Bức tường được xây dựng lên quá đẹp, quá hoàn hảo, vui vẻ nên khi sự thật lao tới nhanh chóng xé tan trái tim người còn lại, kẻ quá ngây thơ, mang hết tâm tư tin tưởng.

Cả ngày hôm đó, Bright thực hiện chương trình riêng mà cõi lòng cứ rộn ràng không yên. Lâu lâu lại cầm điện thoại kiểm tra, Nnevvy lẫn Win đều không phản hồi gì thêm.

Nnevvy...hắn vẫn đang chờ đợi một tin tức từ cô. Dù đó là gì thì hắn cũng sẵn sàng đón nhận!

"Không tự lái xe thì cứ gọi điện thoại cho chị qua đón, em đi taxi mãi không thấy phiền phức hả? Xe riêng của em đâu rồi?"

Chị quản lý cũ tặc lưỡi, xách hộ túi đồ giúp Bright, lo lắng thăm hỏi cậu em nghệ sĩ do mình quản lý.

Bright ngồi trên ghế cúi người chỉnh giày, gương mặt khẽ nghĩ ngợi rồi nửa thật nửa đùa đáp "Chị đừng lo, em thay đổi cách thức di chuyển để tìm cảm giác sáng tác...ngoài thợ làm tóc thì tài xế lái xe sẽ cung cấp cho chị nhiều câu chuyện thú vị nhất, có khi còn đáng tin hơn tin tức báo chí"

Mấy ngày trước khi căng thẳng với Nnevvy, xe cô ấy bị hư nên Bright đã cho người yêu mượn, chuyện này không nhiều người biết, trong đó có Win, đôi lúc Win sẽ đến đón hắn nếu cả hai chung lịch. Bright không muốn rắc rối thêm, nên tránh nói ra những sự kiện liên quan đến người yêu hiện tại. Đành đánh lảng sang vấn đề khác.

"Thằng bé kỳ lạ!" quản lý bĩu môi, vẫy tay chịu thua. Chị biết dạo này Bright gặp nhiều rắc rối, tâm tình không tốt. Công việc trì trệ, công ty chỉ duy trì hắn trên vai trò người mẫu chứ chưa an tâm giao thêm nhiều dự án lớn.

Chị không biết có nên thông báo cho Bright biết sắp tới mình được công ty điều qua hỗ trợ nghệ sĩ khác không?

Chị không đành bỏ rơi hắn trong lúc này nhưng công việc là công việc. Ai cũng phải giữ chặt bát cơm của mình. Đặc biệt trong thời buổi công nghiệp, đào thải khắc nghiệt.

"Chị hi vọng em sớm quay lại, Bright ạ!" quản lý vỗ vai hắn.

Thế giới của họ luôn ngập tràn trong ánh hào quang nhưng thật ra rất buồn bã lẫn khốc liệt.

Kẻ thất bại nhất định sẽ bị vứt lại và từ từ bị tước đoạt hết mọi quyền lợi. Khi đứng trên đỉnh cao, sẽ nhận được những đặc ân vô vàn, nhưng nếu chẳng may rơi xuống, cũng đừng buồn...quỹ đạo cuộc sống chính là thế, nếu bạn không thuộc luật chơi, bạn sẽ biến mất khỏi sân khấu lúc nào không hay.

Buổi chụp ảnh trải qua khá suôn sẻ, thời gian hoàn tất sớm hơn dự kiến. Một phần vì tâm trạng hắn sau nhiều ngày biến động dần tốt lên. Cảm hứng làm việc dâng trào. Đặc biệt khi một cuộc hẹn bí ẩn nào đó đang đợi và hắn đang nôn nao chờ đợi.

Lúc ngắm nghía bản thân trước gương, Bright bỗng nhiên phì cười. Trời ạ, hắn đang làm gì vậy? Một tiếng tắm gội, lựa chọn quần áo, phụ kiện đi kèm và tỉ mỉ chọn nước hoa...khác nào chàng trai mới lớn chăm chút cho buổi hẹn hò đầu tiên. Mình thật sự bị ám ảnh bởi lời khiêu khích của Win!

Nếu Win biết một giờ trước hắn khổ sở phân vân giữa bộ âu phục sang trọng và một bộ thường phục thời trang, thì chắc sẽ lăn ra đất cười vào mũi hắn mất. Trước giờ hắn đều ít chú trọng ngoại hình, hay quần áo mỗi khi ra ngoài, cũng thường giễu cợt cậu quá chỉnh chu, điệu đà trong các cuộc hẹn đi chơi của họ.

"Em muốn biểu hiện tốt nhất có thể!"

Giờ nhớ đến lời này của Win, hắn hơi chột dạ. Hắn là đang muốn thể hiện bản thân tốt nhất trước mắt cậu đúng không?

Win, anh là gì trong trái tim em? Cho anh nhiều sự tín hiệu như vậy...em sẽ không thử thách hay trêu đùa anh đúng không?

Rời khỏi xe taxi, đút tay vào túi quần tây, hắn rảo bước về phía tòa nhà chung cư cao cấp.

Áo vest, quần tây bó buộc khiến hắn khó chịu. Nếu không phải đi sự kiện lớn hay nhận giải, hắn thật sự sẽ không chọn chúng. Cuối cùng hắn chỉ mặc áo sơmi và quần tây đơn giản.

Ưu thế ngoại hình khiến chiếc áo sơmi trắng, lẫn quần tây đen càng tôn lên đường nét thân thể hoàn hảo, nhất là vùng mông và đôi chân dài thẳng tắp. Cơ bắp của Bright không thô lớn như Win nhưng tỷ lệ rất đẹp, thêm màu da bánh mật, không quá trắng ủy mị, tô điểm từng khối cơ thể khỏe khoắn, thêm mái tóc đen khói chải chuốt, muốn bao nhiêu cuốn hút thì có bấy nhiêu cuốn hút. Hắn khi đó hai mươi hai, không quá trưởng thành, cũng không còn quá trẻ con. Nhưng một cái cau mày kết hợp với đôi mắt sâu thẳm cũng đủ khiến người đối diện chết lặng bởi vẻ đẹp trời ban.

Bright từng rất tự hào với ngoại hình của mình.

Cho đến ngày hắn cảm giác chán ghét nó. Căm hận tại sao những đường nét này lại là của hắn nhưng không phải của riêng hắn!

Một mình hắn.

"Anh là Bright Vachirawit?"

Thanh âm vừa đủ thu hút hắn. Giọng một chàng trai với khẩu âm kỳ lạ. Đơn đớt, giống người nước ngoài?!

Dưới tiền sảnh yên tĩnh, Bright không quá ngạc nhiên nếu có người nhận ra mình. Chậm rãi xoay người, hắn nhận ra sau lớp khẩu trang là một chàng trai với mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt nâu cùng hàng lông mày sắc bén. Cậu ta khá cao, gần ngang hắn nhưng mảnh mai và khá thanh thoát. Da dẻ dưới ngọn đèn phản chiếu đặc biệt trắng.

"Cậu là..."

Câu hỏi bị bỏ ngang khi cậu ta kéo khẩu trang xuống. Thoáng chốc khiến Bright bàng hoàng, hai mắt mở lớn, lồng ngực căng thẳng. Đây hẳn không phải giấc mơ? Là đang mơ đúng không?

Sao có thể có người giống hắn đến thế? Là cậu ta giống hắn hay là hắn giống cậu ta? Trong giây lát tựa như hắn rơi vào vòng lốc xoáy, sững sờ đứng nhìn người kia.

"Tôi tên Kane! Có lẽ anh không biết tôi, nhưng tôi biết anh! Không phải vì sự nổi tiếng của anh mà vì anh đang trong vòng quan hệ với Win Metawin!" cậu ta bình thản mở lời.

Kéo họ ra khỏi màn im lặng sởn gai óc.

Người có ngoại hình giống hắn, quen biết với Win???

Chuyện quái quỷ gì đây xảy ra vậy?

"Ngạc nhiên lắm sao? Về tôi và cả việc tôi quen biết Win?" như đọc được tâm tư của hắn, chàng trai kia tự tin cười nửa miệng.

Bàn tay hắn giấu trong túi quần, siết thành nắm đấm, cố giữ bản thân không run rẩy. Lấy lại bình tĩnh, hắn lên tiếng "Hiển nhiên phải ngạc nhiên khi không nghĩ trên đời có người giống tôi như vậy! Và tôi không rõ cậu tìm tôi có việc gì?"

"Liên quan đến Win!" Kane nhún vai, dù nói giống hắn nhưng vẻ ngoài của Kane khá mềm mại ngay cả giọng nói cũng trong trẻo hơn "Tôi biết anh có cuộc hẹn quan trọng nhưng tôi nghĩ anh nên biết một số chuyện..."

".....trước khi mắc phải sai lầm giống tôi và những người khác?"

Những người khác?

Còn ai giống hắn nữa sao?

Từ bao giờ gương mặt này lại trở nên đại trà như vậy?

Và...tất cả những người đó đều dính dáng đến Win? Cậu em đồng nghiệp yêu quý của hắn?

Tất cả những người giống hắn....như có một cái gì đó giáng mạnh vào tâm trí Bright. Một cú đau rát đến không nói thành lời. Bất giác hắn nhớ đến một Win thẳng thắn tiến đến bắt tay, hồ hởi làm quen với hắn trước khi người đại diện kịp lên tiếng giới thiệu. Giữa mười mấy thực tập sinh, cậu không hề nhầm hắn với bất kỳ ai khác. Dù cả hai đều là người mới.

Hắn nhớ đến đôi lúc bắt gặp Win đang lén lút nhìn mình, cái nhìn đau đáu mang theo nhiều cảm xúc khó tả.

Lẫn về người đó, người ám ảnh tâm trí Win, khiến cậu mất ngủ, khiến cậu chìm trong cơn say để tìm sự an ủi...rằng người đó chưa từng rời xa cậu.

Rằng người đó đang ở trước mắt cậu!

Hắn không dám nghĩ, cái gì đó đang rạn nứt trong tâm trí hắn. Như kẻ mất hồn rẽ bước theo người kia, linh hồn hắn lảo đảo, thật sự muốn tan ra. Thật sự muốn chạy trốn trước cái hiện thực mà hắn đã nhìn thấy từ trước.

"Anh hiểu về Metawin bao nhiêu?"

Hắn đã từng nghĩ mình rất hiểu cậu, bây giờ lại trở nên trống rỗng, chốc lát nghĩ về cái tên Metawin Opas-iamkajorn lại thật mơ hồ. Giống một giấc mộng xa xăm, không có thật.

Điện thoại di động trong túi dồn dập rung lên nhưng Bright đã không còn hơi sức quan tâm đến nó.

Lẫn một người đang nóng lòng chờ hắn đến. Trong một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, xinh đẹp.

Sương đêm giăng xuống rất lạnh, lại không lạnh bằng trái tim hắn bây giờ, như được ngâm trong nước đá, dìm sâu dưới hàng vạn trượng lớp băng.

Hắn biết mình không nên tin tưởng một người mới gặp nhưng những dự cảm trong lòng liên tiếp phản bác hắn.

Hắn muốn tin vào sự lựa chọn của mình...

"Win xin em đừng chơi đùa tôi, được chứ?"

Hắn chợt nhớ về lần đầu họ gặp gỡ, chàng trai tóc vàng với nụ cười rạng rỡ cứ thế lao thẳng vào định mệnh của hắn. Thoáng chốc quay đầu, đã là chuyện xưa cũ.

=======end chap=======

Tác giả: Isa
08.04.2021
Edit: 13.04.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro