CHƯƠNG 24: Đều là kẻ cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Win không bao giờ nghĩ họ sẽ làm tình trong hoàn cảnh thế này.

Trong căn phòng với những mảng tường cũ kỹ, giấy dán tường mục nát, trên trần lơ lửng ngọn đèn trắng vàng mờ nhạt, thanh âm chân giường sắt kẽo kẹt văng vẳng vào đêm muộn tĩnh mịch.

Hai gã con trai cao lớn đồ sộ đè ép nhau trên giường đơn yếu ớt. Chăn gối màu trắng nhàu nhĩ sau cả tiếng đồng hồ bị dày vò. Mùi tinh dịch, hóc môn nhày nhụa của phái mạnh hòa lẫn vào không khí.

Cảnh tượng khiến Win vô thức nhớ đến những đoạn phim cấp ba xưa cũ.

Chỉ khác nhân vật chính không phải cô diễn viên mái tóc dài uốn xoăn lả lướt với những đường cong khiêu gợi hấp dẫn cùng một chàng trai cao lớn khỏe mạnh. Mà là hai tên thanh niên với những đường cơ bắp chắc khỏe, rắn rỏi. Cũng không phải những thanh âm nỉ non mềm mại giống hươu non động tình. Mà là những tiếng rên trầm khàn dục dã tựa thú hoang chìm giữa cơn say máu. Làm tình kịch liệt hệt như ngày mai họ sẽ không còn cơ hội.

Hình ảnh ngọn đèn nhập nhòe di động dữ dội trên trần nhà cùng tốc độ mài sát cuồng nhiệt bên trong kẻ mông, hai chân cậu vòng quanh cái hông hữu lực của người đàn ông phía trên không khỏi lo lắng liệu chiếc giường bên dưới họ có thể trụ vững trước khí thế đưa đẩy hừng hực hay không.

Tay ôm chặt cổ hắn, Win nghiêng đầu rên rỉ, chất giọng đứt nghẹn. Muốn bốc cháy cùng thanh thép nóng chôn chặt trong thân thể.

Vang vọng khắp căn phòng đều là tiếng gầm gừ hung hãn, thanh âm rên rỉ hòa cùng một cái tên quen thuộc. Niệm đi niệm lại vô số lần vẫn cảm giác không đủ. Nếu có thể khảm sâu người kia vào máu thịt thì thật tốt.

Không chỉ duy sự liên kết trần trụi giữa thể xác. Giữa những dục vọng thô tục của họ.

Gương mặt vốn dĩ đẹp đẽ giờ càng thêm thâm trầm, các cơ căng chặt khiến biểu cảm thêm sắc bén, đậm màu nam tính, phong tình.

Mồ hôi mặn chát từng giọt nặng nề rơi xuống, chiếc lưỡi đỏ rực mềm dẻo liếm láp chất lỏng lấp lánh trên chiếc cổ dài của hắn, Win mê mẩn mùi vị cay nồng, mạnh mẽ từ người lớn tuổi hơn, đang miệt mài thao túng cơ thể lẫn thần trí cậu.

Vẻ đạo mạo thường ngày tan biến, thay vào một gã trai bừa bãi, nóng bỏng và cuồng dại.

Âm thanh bì bạch va chạm giữa hai thân thể khiến đầu óc Bright mờ mịt. Đàn ông là động vật sống bằng thân dưới và thân dưới của hắn thì rất phát triển. Mẹ kiếp, vừa hay cái lỗ bên dưới vừa thít chặt vừa biết co biết giãn, rất ngoan ngoãn lại đủ dâm đãng làm hài lòng thằng con cưng của hắn.

Nóng.

Chặt.

Sướng đến điên mất!

Hắn cảm giác toàn bộ máu nóng đều ầng ậc chảy dồn xuống hạ bộ. Sự căng đầy khiến Bright thiếu khống chế, càng đâm thúc mất trật tự. Trụ vật thô to hung dữ mải miết trượt ra thọt mạnh vào miệng thịt. Nơi bị dày vò đau nhức nhưng vẫn hứng hở vui vẻ chào đón thứ vũ khí kia tấn công vào trong. Chủ nhân của nó hư hỏng mời gọi, cổ vũ kẻ thủ ác, rầm rĩ rót vào tai hắn những lời âu yếm hư hỏng "Mạnh hơn....đúng rồi, cục cưng của em...ưm ~" bàn tay siết chặt tấm đệm, ngửa cổ ra sau khi đầu khấc thành công đâm trúng điểm nhạy cảm yếu ớt sâu kín, món quà khoái cảm mãnh liệt muốn lao thẳng lên đỉnh đầu "Nữa...nữa điii..." thanh âm đứt quãng không tròn câu mê đắm giữa dục vọng và đau đớn lại khiến người bạn tình khốc liệt không hài lòng.

Vẫn còn sức mở miệng cơ à, là tôi làm chưa tốt. Thật xin lỗi!

Kéo tay Win từ trên gáy mình xuống, ghim chặt trên giường, Bright hài lòng nhoẻn miệng nở nụ cười tai quái. Trên giường, hắn thích nhìn Win bị mình chơi đến rã rời, ngay cả tiêu cự trong mắt cũng muốn tan biến, hơi thở yếu ớt cố gắng kiếm về nửa cái mạng. Thoi thóp hệt con cá bị vớt dưới nước lên. Như vậy mới khiến cõi lòng hắn vui vẻ, hài lòng.

Với những mối tình trước kia, ngắn hay dài, Bright luôn là một người yêu dịu dàng, cẩn thận. Từ lời nói, hành động, hay những phút giây thân mật, tình ái trên giường, hắn đều như vậy. Mềm mại, hiền lành hệt dòng sông êm ả. Khiến người khác càng quyến luyến sự dịu dàng nơi hắn. Nhưng có lẽ mãi mãi không ai biết được sau vẻ ngoài vô hại, cử chỉ lịch thiệp, nâng niu đang che giấu một con dã thú hoang dại, xấu xa và vô cùng tàn nhẫn.

Những màn làm tình bạo lực, hung hãn hắn đều không dám dùng lên cơ thể mềm yếu của các cô gái, hắn cảm giác đau xót...nhưng lại dễ dàng gieo rắc lên một tên con trai với thân hình cao ráo, bắp thịt dày dặn.

Những người dịu dàng đều được nuôi lớn bằng sự dịu dàng! Nhưng sự dịu dàng lại quá mong manh trước cám dỗ nhục dục đầy hoang dại lẫn khát khao thích thuần phục của giống đực. Nhất là trên giường, giữa hai người đàn ông như một trận chinh phạt, giành được chiến thắng lại càng vẻ vang, hấp dẫn tột cùng.

"Em chưa từng xem anh là món đồ chơi!"

Tôi cũng vậy!

Thuần phục kẻ mạnh hơn luôn là khát khao sâu thẳm của con người. Sở hữu một vật phẩm dễ dàng làm sao thỏa mãn bằng cảm giác phải vượt qua trăm ngàn thử thách mới chiếm được thứ mình mong muốn.

Là món quà ban ân, sau những nỗ lực điên cuồng cùng những cách thức không giống ai.

"Ưm...khônggg, hức" chàng trai trẻ tuổi nấc một tiếng khi vòng hông bị nâng lên, khiến cặp mông tròn hạ thấp xuống, một cú huých vô cùng mạnh, dứt khoát đâm thẳng vào trong. Tàn bạo chèn ép điểm nhỏ sâu kín. Tư thế thuận lợi khiến chiều dài chôn nơi đường hầm liên tục ma sát vùi dập vào điểm kích thích trong một cú thúc. Khoái cảm vừa tê tái vừa dồn dập như dòng nước ấm tích trữ tràn trề nơi thân dưới. Cậu trai trẻ nghiến răng, khiến từng đường gân nổi rõ trên cơ thể, dù cố gắng cách mấy cũng không thể chống lại màn tấn công thần tốc dữ dội, đánh úp vào điểm nhạy cảm. Rồi đỉnh đầu ma mãnh cứ thế đè nghiến, xoay tròn, chà sát điểm nhỏ mỏng manh, yếu ớt. Mỗi lần đều tra tấn toàn thân Win co rúm, vừa thở than vừa nức nở rơi nước mắt. Cậu muốn ôm hắn nhưng chẳng còn sức để thoát khỏi gọng kìm phía trên, bàn tay bị cố định chặt chẽ. Bên dưới thì liên tục nhận từng cú thúc mạnh mẽ, dồn dập như dàn máy khoan hoạt động hết công suất.

Vách tường căng chặt, nóng ấm sắp bị dày vò đến kêu khóc. Dịch nhờn bôi trơn ẩm ướt trượt ra ngoài, mang theo tiếng nước chảy theo từng cử động người phía trên.

Win cao lớn, từng khối cơ bắp đẹp hệt bức tượng Apollo được chạm khắc. Biểu tượng nhan sắc khiến bao người si mê, giờ phút này lại dưới thân một gã đàn ông khác rên rỉ, mặt mũi nhăn nhúm vô cùng đáng thương. Hô hấp thô trọng, muốn vùng vẫy nhưng không có lực. Càng chống cự thì càng bị cơn sóng nhục dục nhấn chìm.

Dìm sâu xuống tận đáy.

Mê mang chìm nổi giữa cơn đau và khoái cảm, chàng trai trẻ nhắm nghiền mắt, răng nhỏ cắn chặt lên môi dưới, tước thành rạch máu nhỏ, vị tanh mặn dần len lỏi trên đầu lưỡi. Nặng nề thở dốc, lồng ngực nở nang cực lực lên xuống.

"Ngoan nào, đừng cắn môi" hơi thở trầm đục, nóng bỏng rơi xuống tai người bên dưới, ngón cái tì lên vành môi căng mọng an ủi nó khỏi sự tàn phá của răng nhọn.

Sự âu yếm yêu chiều đột ngột khiến Win mơ màng nhìn hắn, nửa muốn trào phúng bật cười.

Rơi vào tình dục, cảm xúc thăng hoa tựa những đốm pháo rực rỡ, thân thể khỏa lấp ham muốn cùng những chiếc hôn nồng nàn. Nụ hôn giúp con người ta phát điên cũng giúp trấn an tinh thần đang hoảng hốt. Nhưng có kẻ tàn nhẫn kiên quyết chối bỏ sự tồn tại của sự tiếp xúc ngọt ngào đó.

Ngay cả tình yêu giả dối hay quan hệ tình dục đơn thuần, giữa những cuộc giao hoan dơ bẩn, vẫn đâu thiếu những màn cuốn lưỡi quấn quýt. Hôn khi cuồng nhiệt, khi cảm xúc dâng trào không thể điều khiển lý trí. Chỉ còn lại sự tồn tại của con tim.

Nhưng có lẽ xui xẻo cho Win, bạn tình của cậu lại quá lý trí. Bức tường phòng thủ cứng rắn đến tàn nhẫn. Khiến hắn dễ dàng đá đổ chất xúc tác ngọt ngạt, ban sơ nhất.

Hắn không bao giờ hôn cậu...

...cũng sẽ không bao giờ đổ gục trước cậu.

Dù cậu có nỗ lực đến đâu?

Không hôn, cũng không cho cậu cắn môi. Cái miệng này sinh ra có ý nghĩa gì?

Suy nghĩ đến nửa chừng khiến Win uất ức, vừa nghẹn ngào. Bên dưới vẫn không ngừng nhận kích thích, từng cú thúc dồn dập vào huyệt thịt như muốn bức điên linh hồn. Cậu cần một sự an ủi, dù âm thanh của Bright rất êm ngọt hệt giai điệu giữa thinh không nhưng điều đó không đủ.

Nhìn Bright chìm trong khoái hoạt sung sướng, còn mình thì loay hoay giữa muôn vàn khó chịu. Win thấy thật không công bằng. Tự đá mặt mũi, hủy diệt tự tôn đàn ông, hạ mình mở rộng chân hệt một dâm phụ cầu hoan, hư hỏng van xin một cây gậy nóng đâm loạn vào bên trong lỗ huyệt - nơi đáng ra không thằng đàn ông nào mong muốn bị xâm phạm. Tuy sau nhiều lần lên giường, cậu hoàn toàn nghiện ngập thứ cảm giác đau đớn Bright mang lại, dần thừa nhận sự khát cầu kỳ quái không giống ban đầu. Thân thể này đã khuất phục trước hắn, vì dục vọng của hắn mà lớn lên, mà thuần thục. Đến nỗi chính Win cũng không tin nổi, bản thân đã đi xa đến mức này. Cậu hài lòng với kết quả ấy. Hai người rất hòa hợp trên giường với nhau, một mảnh ghép hoàn mỹ nhưng lòng cậu vẫn bất mãn. Bất mãn vô cùng.

Quy tắc được đặt ra vô thức khiến người ta tức điên. Nhất là trong thời khắc nóng bỏng, xúc động, sự khắc chế tàn nhẫn của đối phương càng chọc giận chàng trai trẻ.

Win cũng muốn Bright chịu chút tức tối...cùng cậu hưởng thụ cơn quay cuồng của mất mát, đau đớn.

Có lẽ quá say sưa với hương vị tình ái, khoái cảm vây quanh khiến Win dũng cảm, càn quấy hơn thường ngày. Nghĩ được làm được liền rướn đầu, dứt khoát đụng lên môi người kia.

Phựt.

Đôi mắt nâu mở to bàng hoàng rơi khỏi vùng đất dục vọng. Cảm giác mát lạnh, tanh tưởi ứa ra khi môi dưới bị vật nhọn găm chặt. Thành công cắn bể phiến thịt đầy đặn. Máu đỏ dâng lên, chất lỏng tanh mặn tràn vào miệng, một chút kéo vệt xuống cằm. Người bị cắn đau vẫn chưa thoát khỏi hoảng hốt. Sau dần mới bình tĩnh lại.

Khí nóng bốc thẳng lên đỉnh đầu khi hắn thấy chàng trai bên dưới, sau khi gieo thương đau cho hắn xong liền ngửa cổ nhắm nhẹ mắt, thỏa mãn le lưỡi liếm láp đôi môi hồng nhuận còn vương dịch đỏ - máu từ môi của hắn.

Dáng vẻ hư hỏng, dâm đãng hệt một con mèo hoang lên cơn động dục thỏa mãn ăn no, vừa rả rích dày xéo bạn tình.

Ánh sáng trong mắt khẽ tắt, kéo môi vào trong miệng nuốt xuống vị tanh mặn tởm lợm đọng chút rỉ sắt. Chàng trai tóc đen nén giận cười lạnh.

"Cắn tôi sướng chứ?" Bright nhàn nhạt hỏi.

Nhịp điệu dưới thân dần chậm lại, hiển nhiên chọc Win bất mãn. Tay cậu níu lấy cánh tay hắn, lầm bầm rên rỉ.

Trời sinh Win vẻ ngoài rất đẹp, phảng phất nét ngây thơ kỳ lạ, còn được ưu ái tặng thêm hai cái răng thỏ đáng yêu...thích cắn người. Bất chấp hoàn cảnh nào, cứ ngứa răng liền tùy ý cắn thứ cậu muốn nát bét.

Hắn thầm nghĩ nếu một ngày lỡ chọc Win lên cơn điên, có khi nào cậu sẽ một phát cắn rụng thằng con trai của hắn xuống. Với ai không biết nhưng Win thì dám lắm!

Vỗ vỗ gò má ửng hồng người đang mê mang bên dưới, nhiều ngày không gặp khiến sự phòng bị suy giảm, khiến hắn quên chàng trai mang tên Win Metawin hư hỏng thế nào, cuồng dại thế nào.

Bright cũng không biết cái quái gì khiến cậu bực bội đến mức một đường cắn bể môi mình. Vài ngày nữa đi làm, hắn biết giải thích làm sao, dù dùng son dưỡng cũng đừng hòng thoát được sự soi mói từ kẻ khác.

Cảm giác tê xót trên đầu môi làm dây thần kinh rệu rạo, ngứa ngáy.

Giữ chặt mặt Win bằng một tay, Bright kiên nhẫn tra hỏi cậu. Win rối tinh rối mù, thân dưới mỏi nhừ, thêm việc bắn trước đó hai lần khiến cậu đuối sức. Ngất ngứ cong chân quanh hông hắn, lầm bầm ra lệnh hắn gia tăng tốc độ nhưng Bright nào dễ nghe lời. Đểu giả kéo trụ vật cương cứng ra ngoài, chỉ giữ lại nửa cái đầu nấm. Cảm giác trống trải, bên miệng huyệt thì bị chặn đứng nóng hổi, bị chơi đùa nửa vời làm Win bất mãn muốn cắn người. Gương mặt ướt nhẹp, cau mày nhìn hắn. Kẻ vẫn đang đăm chiêu cùng khóe môi nhếch cao.

Mẹ nó, trong hoàn cảnh này vẫn giữ được vẻ mặt gợi đòn. Đúng không còn là người nữa mà!

"Trẻ hư sẽ không có quà!" Bright bình thản nhưng chất giọng rất lạnh lẽo, một ngón tay chà sát vết thương trên môi đang tươm máu "Với thương tật thế này, cậu Metawin Opas-iamkajorn có thể cho kẻ hèn này biết lý do vì sao tôi lãnh cú cắn yêu của cậu không?"

Âm tiết càng về sau càng chậm rãi, càng đay nghiến.

Màu sắc rực rỡ nhuộm làn môi, tản lên da thịt hương vị cuốn hút, thâm trầm. Win không thể cưỡng lại thứ cảm giác dâng trào trong lòng, muốn chạm vào hắn, muốn sở hữu, đánh chiếm hắn cho riêng mình.

Khao khát hiện rõ trong đáy mắt sáng rực, thôi thúc cậu trai trẻ nở nụ cười ngọt lịm.

Đưa bàn tay được giải thoát chạm lên cánh môi mềm mại, chậm rãi ấn lên vết rách khiến một luồng máu tuôn ra, hài lòng nhìn hàng lông mày sắc sảo hơi nhăn lại. Sự bình tĩnh của hắn đối lập với tiếng cười khùng khục của Win. Đôi mắt đen cong cong kiêu ngạo nhìn người bên trên.

Ban đầu cậu mong muốn một nụ hôn. Để khỏa lấp nỗi trống trải, hụt hẫng. Nhưng rồi khi vị máu tanh ngọt lan vào đầu lưỡi, một ý nghĩ thoáng qua rằng cậu đang nuốt hắn vào bụng, một phần huyết quản chân thật của hắn đang hòa vào cơ thể cậu. Cảm giác thật ấm áp, thật an tâm.

Ăn sạch hắn, uống cạn dòng máu nóng đang cuộn trào trong thân thể ấy thì sẽ không còn ai có thể cướp hắn đi được nữa. Hai người bọn họ vĩnh viễn ở bên nhau, không thể chia lìa!

Kéo đầu hắn xuống, hai phiến môi gần chạm vào nhau, Bright thở nặng, hàng mi cong dài rợp bóng hạ tầm nhìn vào thẳng đôi mắt bên dưới. Môi Win vướng phải luồng máu đang rỉ ra, cậu không ngại cuốn lấy nó, nuốt xuống cuống họng "Rất ngon" âm thanh nhẹ tênh vang lên, đinh đong gõ vào tâm trí Bright. "Máu của anh rất ngon!" nụ cười tươi đẹp cùng ánh mắt trong veo, cứ như kẻ kia thật sự vô tội đến thánh thiện.

"Anh cấm em hôn nhưng không hề cấm em cắn môi anh. Giữa ngọt ngào và đau đớn, anh bắt em phải làm sao đây?"

Chàng diễn viên tóc đen khói câm lặng trước câu hỏi đầy khó xử.

Điên thật! Bright bất giác cười khẩy.

Hai sườn cơ bắp căng chặt, đau đớn lại là khởi nguồn cho khoái lạc. Nỗi đau đối phương mang đến vừa tuyệt vọng, tàn nhẫn vừa ngọt ngào, mê đắm. Chính Bright cũng quyến luyến thứ cảm giác khó chịu, luẩn quẩn ấy. Hệt con tàu đắm lẻ loi giữa đại dương cuồn cuộn sóng dữ.

Từng làn khói thuốc lản tản bay vào không khí, Bright mơ màng nhắm mắt tựa nửa người lên đầu giường. Để luồng nicotine chậm rãi thấm vào cơ thể, lần lượt xoa dịu các cơ quan đang ở trạng thái quá sảng khoái sau trận làm tình cuồng nhiệt.

Đầu lọc thấm đỏ bởi đôi môi sưng vù, nứt máu.

Tiếng hít thở nhịp nhàng miên man đi theo luồng khói trắng.

Gối chăn lộn xộn, tàn dư không ít dấu vết mờ ám.

Hai thân thể thanh niên rã rời, mỗi người chìm vào một phương trời riêng.

Win nằm nghiêng trên giường, hàng mi chớp nhẹ, cọ cọ chóp mũi cao lên má đùi người đang ngồi duỗi chân tư lự, bàn tay rảnh rỗi trượt từ vùng bụng phẳng xuống đùi hắn, vuốt ve chơi đùa với vùng thịt căng láng, chắc nịch. Ánh mắt tăm tối hướng tới thứ hung khí ban nãy hừng hực khí thế đâm chọt bên trong lỗ huyệt của mình, giờ đã hóa thành con rắn nhỏ ngoan ngoãn ngủ yên trong bụi cỏ rậm rạp đen nhánh.

Bright nhướn mày khi thấy một vẻ mặt tinh quái đổ dồn toàn bộ sự chú ý lên thằng con cưng giữa hai chân mình. Một tay hắn hạ xuống luồn vào mái tóc nâu mềm mượt, vừa đúng lúc một bàn tay thon dài khác bao lấy gia hỏa ngủ yên nhà Chivaaree, ma mãnh kích thích tuốt lộng.

Hư hỏng thật sự!

Khi nãy trong phòng tắm, hắn đã bắn một lần trong miệng Win khi cậu giúp hắn khẩu giao. Vẻ mặt thỏa mãn ửng hồng hai má, đưa lưỡi liếm sạch vành môi dù chất lỏng đang chảy ra khỏi khóe miệng hệt như chàng trai đang quỳ gối dưới chân hắn mới thưởng thức xong một món ăn ngon. Tinh dịch cùng nước bọt tạo thành hỗn hợp nhớp nháp rơi xuống khuôn ngực vuông vức, bôi trơn đầu nhũ sậm màu dựng đứng giữa không khí. Chủ nhân của nó vẫn giữ vẻ si mê, khuất phục.

Hình ảnh dâm dục nhanh chóng kích thích dương vật hắn cương lên lần nữa. Họ đã kịp lôi nhau lên giường, và ngạc nhiên làm sao khi Win vẫn giữ được tỉnh táo để nhắc Bright gel bôi trơn và bao cao su đang nằm ở tủ đầu giường. Cậu mới bỏ vào. Mẹ nó, cái gì cũng chuẩn bị sẵn, chỉ cần hắn tự chui đầu vào ngực cậu thôi.

Và Bright tiếp tục màn cực khoái lần hai với cú đâm lút cán vào cái huyệt dưới hư hỏng. Hắn cũng không hiểu mình đào đâu ra sự bình tĩnh để nhẫn nại mở rộng cửa dưới cho Win...khi ham muốn đã nhảy vọt lên tới đỉnh đầu.

Có lẽ vì hắn luôn sợ Win bị thương. Dù một vết thương nhỏ hắn cũng không đành lòng.

Ngoại trừ lúc người nhỏ tuổi hơn quá vô phép, bức bay giới hạn Bright đặt ra thì trước giờ hắn chưa từng xuống tay tàn nhẫn với cậu. Sự dịu dàng quá đỗi ăn sâu trong tính cách, khiến Bright nhiều lúc cũng thấy mình buồn cười.

Vừa muốn làm đau một người vừa muốn nâng niu người đó. Không buồn cười sao được.

Sống đến hai mươi ba năm cuộc đời, tưởng đủ bản lĩnh thì ra vẫn như thằng oắt con thiếu chính kiến.

Kéo bàn tay tác quái bên dưới ra trước khi vật giữa hai chân tỉnh dậy. Hắn thừa sức để lên thêm một hiệp nhưng Bright không muốn. Chỗ đó của đàn ông dù nói gì thì nói cũng không phải chỗ trời sinh để giải tỏa nhu cầu, dù nó có khăng khít chặt chẽ thế nào thì hắn cũng thừa biết hậu quả nếu lạm dụng quá nhiều.

Nhưng Win Metawin thì luôn không bao giờ hiểu cho suy nghĩ của hắn.

Luôn thích phá vỡ giới hạn hắn đặt ra.

"Nằm yên bằng không tôi sẽ đá cậu bay khỏi giường" lạnh giọng nhắc nhở cái đứa không bao giờ biết sợ là gì kia dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa, di điếu thuốc hút dở vào gạt tàn. Bright nghiêm nghị trừng mắt với cậu, giựt mạnh chăn che đi thứ luôn thu hút cậu trai trẻ.

Hắn không bao giờ nghĩ bên cạnh mình xuất hiện biến thái, dù trước đây hắn từng nhập vai có sở thích lạ. Thằng Sarawat cuồng bóp ngực người yêu!

Nếu Sarawat cuồng bóp ngực Tine thì ngược lại Win rất yêu thích quái vật nằm giữa hai chân hắn.

Nhưng khi Tine khiêu khích chưa chắc đối phương đã dám hành động nhưng Win thì hiển nhiên. Một lời mời và yeah, Bright đảm bảo chết chắc. Hắn từng không hiểu kiểu người như Sarawat, sự khó hiểu, biến thái của cậu ta. Cho đến khi đụng trúng Win...hắn dần cảm thấy nhân vật mình đóng đáng yêu hơn nhiều.

Nhân sinh quan của gay thật khó hiểu!

Và Bright không muốn hiểu.

Tình cảm của hắn là một dạng khác.

Bực bội và phức tạp hơn rất nhiều.

Win nhún vai, cười cười. Dáng vẻ sau màn vận động kịch liệt trở nên mềm mại, nhu thuận hơn so với bình thường. Một tầng hồng nhạt phơn phớt ửng trên làn da trắng mịn. Tóc tai rối loạn, ánh mắt óng ánh tia nước.

Mấy cái chân giường sắt kẽo kẹt kêu rên khi hai cỗ thân thể cao to trên một mét tám chen chúc khó khăn di chuyển người trên chiếc giường nhỏ.

Nhớ hôm trước ngôi nhà vẫn rất yên tĩnh, trống vắng.

Vậy mà hôm nay không gian của hắn lại lấp đầy bởi sự xuất hiện của cái đuôi lớn. Luôn ngoe nguẩy chạy theo sau, bám riết không buông.

Trong màn đêm, chỉ còn rơi lại thứ ánh sáng hiu hắt ngoài đường chen vào khe hở rèm cửa, chàng trai tóc đen chớp mắt nhìn trần nhà. Da thịt cận kề ấm áp, tiếng hít thở, nhịp đập con tim hòa lẫn vào bóng tối.

Môi hắn đang sưng, tê và xót.

Win tựa đầu trên ngực hắn, ngoan ngoãn hệt tình nhân nhỏ. Dù tình nhân này đè một phát, hại Bright - bò mộng nguyên con cũng muốn ná thở, hồn lìa khỏi xác.

"Này, nằm yên thì chết hay sao, cứ ngọ nguậy hoài vậy?" Bright gằn giọng, khó chịu lên tiếng. Yên bình chưa được bao lâu thì con bạch tuộc quấn thân bắt đầu nghịch ngợm, hết sờ mó chỗ này đến chọc chỗ kia trên người hắn. Người bình tĩnh đến đâu cũng không nhịn được gắt gỏng.

Hơi thở nhàn nhạt phả lên sườn mặt chàng con lai tây, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai hắn "Em đang ghi nhớ anh"

Bright đảo mắt, bảo toàn sự im lặng, bàn tay trên eo Win nhẹ nhàng vuốt ve.

"Từ đầu đến chân, chỗ nào cũng muốn ghi sâu vào bộ nhớ" áp môi hôn lên ngực hắn, cái hôn chậm rãi mang chút hơi ấm cùng ngứa ngáy khiến tâm tư người bên dưới xáo trộn, âm thầm thở một hơi dài.

"Ăn no rửng mỡ!" Bright nhắm mắt, cựa nhẹ người, miệng lầm bầm.

Win không quan tâm mấy lời châm chích của người lớn hơn. Áp sát thân thể hai người lại với nhau, như muốn khảm sâu thân hình kia hòa làm một. Xoa dịu nỗi bất an mấy ngày qua.

Không gian tĩnh lặng vô tình dạo quanh, cả hai vẫn lênh đênh trong vùng trời riêng.

Trút bỏ áp lực, những bế tắc dồn nén giúp các giác quan trở nên nhanh nhạy, mẫn cảm và nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm đến trống rỗng.

Bright đang muốn ru mình vào giấc ngủ thì giọng nói Win lần nữa vang lên "Khi nãy anh khóc vì chuyện gì vậy?"

Thầm thở than, Win không bao giờ thích giữ sự khó chịu quá lâu. Nếu giải tỏa được thì liền làm luôn. Đôi lúc làm Bright, một người hay đắn đo rơi vào trạng thái khó xử.

"Đâu phải lần đầu tiên tôi khóc thảm trước cậu, hỏi han làm gì cho mệt" Bright đánh trống lảng, ngoài những lúc không kiềm được nước mắt trên sân khấu thì hắn từng không ít lần khóc một mình.

Khi chia tay bạn gái cũ, hắn vừa uống vừa rơi nước mắt. Vị mặn chát chan hòa với men rượu cay nồng, càng khiến hắn thảm thương, nức nở. Hắn khi đó không chỉ mất một mối tình mà còn đánh mất luôn một người hắn vô cùng trân trọng. Như có một bàn tay bóp nghẹt trái tim, hắn cứ thế mà bật khóc như đứa trẻ. Win khi đó ôm hắn, an ủi hắn không sao đâu, mất đi chị ta thì vẫn còn em. Phải rồi, chính cậu đã phá nát mọi thứ và giờ đây bên hắn chỉ còn cậu bầu bạn. Như thể mọi nỗi đau hắn chịu đựng là tự đến, là định mệnh sắp đặt chứ không liên quan gì đến Win.

Hiểu được ngụ ý hắn nói, Win thở dài ngao ngán. Hắn vẫn căm giận cậu. Rõ ràng từ lâu tình cảm hắn dành cho bạn gái cũ đã nguội lạnh, nhưng Bright vẫn làm tốt trách nhiệm của một người yêu hoàn hảo. Ngay cả khi những phát ngôn ngu ngốc của người kia trên mạng xã hội gây bức xúc người hâm mộ, đẩy Bright - nghệ sĩ đang nổi đình đám ra đầu ngọn sóng thì hắn vẫn bảo bọc người yêu. Hại hắn suýt mất hết ánh hào quang vừa cực khổ có được.

Giữa Win và cô gái kia chưa biết lòng hờn ghen ai nhiều hơn ai. Giác quan nhạy cảm của một cô gái giúp cô nhận ra mối nguy hiểm từ cậu bạn đồng nghiệp nhỏ tuổi của người yêu. Để giữ Bright cô đã đi một nước cờ sai. Suýt nữa hại Bright thân bại danh liệt, hủy hoại con đường nghệ thuật của hắn. Vừa hay đúng ý một người khác! Phải, cậu muốn có hắn, cậu ghen tuông khi chỉ nắm được thân thể hắn nhưng bản thân vẫn không là gì trong cuộc đời đối phương...cậu muốn cướp đoạt. Và vì sự ngu ngốc của người con gái đó, Win đã thành công. Giành được hắn, lẫn sự trách cứ, ghét bỏ của người kia.

Một chiến thắng đầy mất mát và tổn thất. Cho cả hắn và cậu.

Họ đều để tuột tay điều quý giá nhất!

Sự tự do và hạnh phúc.

Đều tự giam hãm mình trong chiếc lồng bất hạnh, tù đày.

"Nói một câu đơn giản với em khó vậy à? Bright, mở lòng với nhau một chút giống như trước đây không được sao anh?" Win vùi mặt lên hõm cổ hắn buông lời thở than.

Bất chấp sức nặng phía trên, Bright nằm yên, hai tay mân mê tấm lưng nhẵn nhụi, đàn hồi. Ham luyến xác thịt, mê mẩn trong tình dục...hắn rơi xuống hố thê thảm, bệnh nặng hết thuốc chữa.

Biết những chuyện xấu cậu làm, ngoài miệng trách cứ nhưng bao lâu nay hắn vẫn luôn dung túng. Ngay cả khi điều đó làm hắn tổn thương. Sự thật trước mắt đôi lúc hắn không dám nhìn thẳng....

Đó là lý do hắn né tránh gặp trực tiếp Nnevvy, sợ phải nghe thêm một câu chuyện nào đó. Sẽ xé rách ranh giới chịu đựng của hắn. Về Win Metawin!

"Sai lầm lớn nhất đời tôi là mở rộng cửa đón cậu vào thế giới của mình" tay hắn đan vào mái tóc người kia "Cái gì cũng để cậu biết, còn vui mừng tiếp nhận, xem cậu như một phần của đời mình...Win, tôi trước kia là như thế đúng không?"

Tôi từng rất cô đơn...cho đến khi một ngôi sao băng nhỏ lao tới trong lòng. Ném vào trái tim tôi nụ cười rạng rỡ, dù trông nó thật ngốc nghếch.

"Chào anh, em là Win Metawin Opas-iamkajorn, là người mới, từ giờ mong anh giúp đỡ. Sắp tới em sẽ làm phiền anh nhiều đấy!"

Ừm, không ngờ làm phiền nhiều đến thế. Từ ngày lẫn đêm. Leo thẳng vào giấc mộng. Từng chút khuấy đảo cuộc đời hắn thành đống tương bần.

"Tôi ngu ngốc thật đấy! Đón một con sói xám vào nhà mà không biết"

Win im lặng nằm đè trên ngực hắn, cẩn thận lắng nghe. Cõi lòng chùng xuống.

"Phòng vệ với cả thế giới, lại mất cảnh giác với cậu. Bao nhiêu tổn thương đều bị cậu thấy hết. Win, cuộc đời tôi có phải rất đáng để khóc không?"

Chất giọng hắn đều đều trong màn đêm. Như chất nhạc dịu nhẹ lại đầy thở than, trách cứ.

"Hừm" hắn cười lạnh nhạt "Đời tôi đánh mất rất nhiều thứ. Nhiều đến mức không nhớ nổi. Nên rất sợ người khác đến đánh chiếm những gì tôi có, xui xẻo làm sao kẻ đó lại là cậu. Người tôi từng rất, rất tin tưởng!"

Hắn từng cầu nguyện nhiều thứ cho cuộc đời mình. Rồi không biết từ lúc nào, lời cầu nguyện đã thêm vào tên một người khác.

Đều mong muốn một người được bình an, mọi nguyện ước đều thành hiện thực. Ngay cả thứ tình yêu buồn bã người ấy đang đeo đuổi.

Hắn từng sợ người đó bị thương nào ngờ người bị thương lại là hắn.

"Tôi còn có thể đối xử nhẹ nhàng, bình thường với cậu được sau những gì đã xảy ra ư?" giọng hắn chậm đều bình thản lại ẩn chứa chút mất mát, buồn tẻ.

Win không đáp, sau một hồi im lặng mới hỏi lại hắn "Bright, chúng ta sao lại ra thế này? Vốn dĩ trước đây chúng ta bên nhau rất tốt...tại sao anh lại thay đổi?"

Một thời gian dài, nép mình sau những suy nghĩ, Win luôn tự hỏi mình làm sai ở đoạn nào.

Sau nụ hôn, đêm triền miên đầu tiên, Win chìm đắm trong sự dịu dàng, yêu chiều của hắn. Ngọt ngào hơn trong mộng tưởng. Dù đâu đó Bright luôn mang nỗi ray rứt với người yêu hiện tại. Mặc cảm tội lỗi của kẻ phản bội càng khiến hắn ra sức bù đắp cho cô gái kia, trước khi ra quyết định nói lời chia tay một cách tròn vẹn. Không phải vì Win mà vì hắn không muốn cô tốn thời gian vô ích vào mình nữa.

Một trái tim đã thay lòng.

Một kẻ không còn xứng đáng với tình yêu chân thật.

Win nhìn thấu tâm can hắn, đã cố nhẫn nhịn chờ đợi. Dù Bright chưa từng buông lời hứa nào nhưng Win hiểu trong lòng hắn có cậu. Cậu đã từng tự tin mơ mộng như thế cho đến ngày Bright hất tung mọi thứ cậu dày công chuẩn bị cho hắn. Trước vẻ sững sờ, như một cú tát thẳng vào sự chờ mong đằng đẵng. Buổi tiệc chưa kịp bắt đầu đã biến thành hiện trường cho trận chiến đầu tiên.

Sự tức giận. Những lời lăng mạ và một căn phòng với những cánh hoa nằm tan tác lẫn vào những mảnh vỡ thủy tinh. Soi rọi những trái tim đổ nát.

Thoáng chốc Win và Bright quay về điểm xuất phát. Không, còn tệ hơn thế. Tệ đến mức Win nghĩ thế là xong, vở kịch của họ đã biến thành bi kịch. Không có kết thúc đẹp nào cả. Uổng phí bao nhiêu tâm huyết, Bright lại trở về với tình yêu nguội lạnh của hắn, ném cậu lại đằng sau vô vọng nhìn theo.

Trao em hi vọng rồi ngang nhiên tước đoạt nó...giữa anh và em, ai mới là kẻ nhẫn tâm đây?

"Đáng ra chúng ta không phải thế này!" Win tiếc nuối nói, vuốt ve sườn mặt người đàn ông lớn tuổi hơn.

"Phải, đáng ra chúng ta không phải thế này" Bright ôn tồn lặp lại, giọng điệu nhẹ nhàng, dễ chịu. Kéo tay Win xuống. Nhấc cằm cậu lên, để hai đôi mắt gặp nhau "Nếu một trong hai chúng ta không phải là kẻ dối trá, thì có lẽ đã không thành thế này..."

Căn phòng ngủ trở nên im lặng đến đáng sợ. Thanh âm trầm thấp từ tính lần nữa cất lên "Niềm tin như bức tường gạch, xây dựng lên khó khăn vất vả, giữ từng viên gạch thẳng hàng đã chẳng dễ dàng nhưng khi nó đổ xuống thì dù cậu xây dựng mới thì nó cũng không thể giống ban đầu. Dối lòng tự nhủ bản thân bức tường chỉ là bức tường, đập đi xây lại có gì khác nhau nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu đống gạch cũ nát từng ở đó"

Ngón tay miết nhẹ lên cánh môi cậu, hắn dịu dàng mỉm cười "Win, cậu đã xây dựng lên bao nhiêu bức tường? Chắc chắn trong lòng cậu hiểu rõ nhất. Đúng không?"

Bức tường là niềm tin của người khác cũng chính là bức tranh giả dối cậu dệt lên.

Trong hắn cũng từng tồn tại một bức tường kiên cố nhưng từ lâu đã bị hắn đập nát.

Metawin, nếu cậu là tôi chắc chắn cũng sẽ thấy đời mình rất buồn cười. Cố chấp xây dựng một cuộc đời hạnh phúc hoàn mỹ lại vì một người mà thay đổi ý niệm để rồi nhận ra thứ cậu nhận được chỉ toàn giả dối...mà ngay cả cuộc đời cậu sống cũng dần trở nên mơ hồ, đầy những uẩn khúc.

Có đáng để khóc không?

Có đáng để gục ngã không?

Hiếm khi nghe hắn nói nhiều như vậy. Tựa như rạch miệng con trai bắt nó thổ lộ hết cõi lòng, lấy đi những viên ngọc cũng chính từng hơi thở của nó. Mỗi câu chuyện mang hàm ý nào đó, đa phần gắn kết linh hồn mỗi người lại với nhau nhưng câu chuyện của họ lại khiến tâm tư vô thức bị ngăn cách thành hai bãi bờ thăm thẳm. Càng nói càng xa, càng giãi bày càng xa vắng.

Tựa như chiếc xe lăn bánh, để lại Nakhon Pathom dần dần khuất dạng phía sau. Giữ lại câu chuyện lẫn nỗi niềm của hai chàng trai trẻ. Sự gắn kết mong manh tựa sợi chỉ mành, nhưng mãi mãi không thể cắt đứt.

Giống định mệnh giữa họ.

Chạy đi bao xa vẫn phải ngoảnh đầu nhìn thấy nhau.

Lần nữa đối mặt với hiện thực do guồng quay bánh xe số mệnh định sẵn.

****

Gulf mừng rỡ chạy tới chỗ thằng bạn biến mất lâu ngày. Còn đang định nhắn tin rủ hôm nào đi đá banh, quý hóa thế nào lại thấy cái bóng 'lùn lùn' ấy đứng bấm điện thoại ở bãi giữ xe tại điểm quay phim của bọn cậu.

Trời đã khuya, bãi xe còn lác đác vài bóng, Bright từ phía xa mặc một bộ quần áo thể thao thời trang, dáng vẻ hệt mới từ studio chụp hình tạp chí bước ra. Đội theo chiếc mũ beanie xám lạnh, đeo mắt kính đen và khẩu trang. Đúng là nhân vật nổi tiếng, cứ ra đường liền sợ bị cánh nhà báo rình mò.

"Ủa, không phải mày đến tìm tao hả?" Gulf chưng hửng trước bộ dạng không liên quan của Bright.

Ánh nhìn dò xét đăm đăm. Gulf thầm nghĩ ở đoàn phim này ngoài cậu thì Bright còn quen biết ai để tự thân lặn lội đến gặp. Giữa khoảng thời gian tối tăm, mù mịt.

Đừng nói....

"Đến đúng giờ đấy!" giọng Mew từ phía sau vọng tới.

Đồng thời Bright cũng chấp tay chào anh. Gulf quay đầu, trợn tròn mắt. Ngơ ngác chỉ trỏ về phía hai người kia. Thoáng chốc cảm giác bị bỏ rơi đổ rào rào xuống đầu.

Hai người từng tranh chấp, giành giật cậu từ lúc nào quan hệ lại tốt đẹp đến mức giữa đêm còn hẹn gặp nhau. Ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Kanawut. Rõ ràng khi nãy, cậu rủ Mew đi ăn đêm, anh ngay lập tức từ chối, nói có việc gấp phải về nhà ngay. Sao lại hóa thành đi gặp thằng Bright???

Gulf định túm tay Bright hỏi cho ra lẽ nào ngờ bị Mew nhanh hơn, ôm bả vai đẩy lùi cậu ra phía sau, hoàn hảo đứng chắn trước mặt cậu. Nhờ chiều cao vượt trội, Gulf vẫn nhìn thấy vẻ tủm tỉm khiêu khích của thằng bạn qua vai anh.

"Hai người đi ăn mảnh mà không rủ em" Gulf giả vờ tổn thương lên tiếng.

"Là bọn tao có việc, chứ không ăn uống gì nhé!" Bright bất đắc dĩ giải thích. Hắn làm việc cả ngày, muốn về nghỉ ngơi nhưng nhớ đến cuộc hẹn với Mew, đành đi taxi tới đây để gặp anh. Cả hai rất bận, đành tranh thủ khoảng thời gian oái oăm này đây.

"Việc gì mà thần bí dữ vậy?" Gulf không giấu nổi tò mò nhướn người hỏi.

"Không có gì quan trọng đâu em!" Mew hơi xoay người, dịu dàng mỉm cười với cậu rồi đánh một cái nhìn vô cảm về phía Bright "Anh có một số chuyện tò mò muốn hỏi thăm Bright chút thôi"

Bright buồn bực cười trừ. Vị đàn anh kia phân biệt đối xử thấy rõ. Chớp mắt liền hai trạng thái luân phiên. Diễn xuất đỉnh cao đến bái phục.

Gulf dù không cam lòng cũng đành tiu nghỉu lên xe quản lý để về nhà. Mew dặn dò trợ lý của mình đi theo cậu để chăm sóc Gulf vào buổi quay chụp ngày mai, không quên dặn phải chở Gulf đi ăn đêm. Sợ cậu đói bụng. Cẩn thận tỉ mỉ hệt chăm con mọn. Quan hệ đồng nghiệp đóng chung phim tốt đẹp đến mức này lần đầu Bright chứng kiến.

Gõ gõ lên kính xe, mấy giây sau lớp kính hạ xuống lộ ra khuôn mặt chán chường mệt mỏi của Gulf, Bright bẹo bẹo gò má đầy thịt của cậu, lên tiếng trêu ghẹo "Bé Gulf về nhà ngoan, vài hôm dẫn anh Bright đi ăn nha ~"

Thành công chọc Gulf tức trợn mắt, gằn giọng đanh đá nói nhỏ "Bà mày, chọc tao, lần sau đá banh, lởn vởn trước mặt coi chừng tao sút bay đầu nghe chưa?" rõ ràng nhỏ hơn cậu mấy tháng tuổi mà dám gọi cậu bằng 'bé'. Dạo này thấy cậu hiền quá nên nhờn mặt?

Nhưng nghẹn ngào ngậm uất ức không phải phong cách của Kanawut. Len lén trông thấy Mew đang nhìn về phía mình, Gulf nham hiểm mỉm cười rồi hạ cánh một cái hôn lên má Bright "Chúc anh Bright vui vẻ, bé về trước đây" rồi nhanh chóng vẫy tay chào mọi người.

Để lại hai tay nghệ sĩ đa tài đứng ngẩn tò te, Gulf hối thúc lái xe chạy nhanh khỏi tầng hầm.

"Cậu gọi em ấy là gì?" suýt quên mục đích cuộc hẹn, Mew lạnh giọng hỏi.

Bright nhún vai "Là bé! Chỉ là trò đùa giỡn giữa bạn bè thôi. Nếu anh Mew thích, anh cũng gọi cậu ấy như vậy được mà!"

Mew nhăn mày, chậc lưỡi. Quan trọng Gulf còn hôn tạm biệt Bright, nào giờ cậu đâu hôn tạm biệt anh mỗi khi rời đi bao giờ.

Người đàn ông sắp chạm mốc đầu ba bất giác ăn chua. Tức đến muốn hủy hẹn, lập tức muốn rủ người kia ra đánh nhau một trận. Phân rõ cao thấp, thắng bại.

"Em với thằng Gulf đơn giản là bạn bè. Em không phải người nó yêu đâu!"

Ngồi bên ghế phụ lái, Bright lên tiếng giải thích. Hiểu lầm đi theo bao lâu, hắn cũng muốn gỡ gánh nặng cho vị đàn anh đang bị thằng bạn quay như chong chóng kia.

"......thật sao?" gõ gõ ngón tay lên vô lăng, Mew liếc mắt, có chút khẩn trương hỏi hắn.

"Nó có đối tượng nhưng chắc chắn không phải là em!"

"Sao cậu biết?"

Chà sát một bên mặt, Bright lắc nhẹ đầu khe khẽ, nhớ Gulf từng than vãn Mew là tên đầu đất, giờ Bright chính thức xác nhận. Tội nghiệp cho thằng bạn hắn!

"Em nói sẽ không hay. Tốt nhất anh cứ hỏi thẳng Gulf thì tốt hơn!" Bright lấp lửng. Chà sát vành môi đọng vảy qua lớp khẩu trang, đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe.

Mew nghe thế, bàn tay vô thức siết chặt vô lăng, cau mày liếc Bright. Cảm thấy thằng oắt bên cạnh chả dễ mến chút nào. Nếu có gan tra hỏi em đồng nghiệp nhỏ thì anh đã chẳng ôm một bụng tâm tư, phán đoán lung tung rồi.

Ai biết được Bright đang muốn lảng tránh cho qua chuyện?!

Khoang xe rơi vào im lặng, lâu lâu hai người mới ậm ừ vài câu rồi màn không gượng gạo lại lần nữa giăng kín.

Bright biết Mew không ưa thích gì mình, hắn cũng không mấy để tâm. Việc duy nhất hắn quan tâm trong cuộc hẹn hôm nay là về người mà anh muốn hắn gặp mặt.

"Người mà có lẽ khi gặp, cậu sẽ rất ngạc nhiên đấy!"

Giọng điệu quả quyết, bí hiểm pha chút cứng rắn của Mew khiến hắn không thể chối từ. Nếu Mew tự liên hệ trước, nghiêm túc như vậy thì hẳn việc anh cần làm rõ không phải chuyện đùa giỡn.

Dấy lên sự tò mò trong hắn, Bright cũng muốn làm rõ khúc mắc liên quan đến mình.

Hắn ngạc nhiên khi thấy địa điểm họ đang đến là một bệnh viện tư nhân. Khung cảnh ảm đạm, buồn tẻ khiến hắn bất an.

Cố giấu vẻ căng thẳng, hướng mắt nhìn Mew. Anh chỉ đơn giản vỗ vai hắn "Không cần phải lo lắng! Người quen tôi ở chỗ này, an ninh rất nghiêm ngặt sẽ không bị ai chú ý nếu chúng ta gặp nhau"

Tuy nhiên vẫn không trấn an được dự cảm không lành trong lòng hắn. Lặng lẽ đi theo Mew tiến vào trong, giữa những dãy hành lang sạch sẽ, đầy mùi khử trùng...lướt qua vài vị y bác sĩ.

Hắn suy đoán người quen của anh có thể là ai đó đang làm việc trong tòa nhà này....nhưng như thế thì liên quan gì đến hắn?

Cho đến khi họ tiến vào một căn phòng yên tĩnh, chỉ còn âm thanh của máy móc khẽ khàng hoạt động. Bước chân càng đến gần, Bright càng cảm thấy lạnh sống lưng.

Nhìn chàng trai chìm sâu trong giấc ngủ trên chiếc giường bệnh, bao quanh là các trang thiết bị hỗ trợ sự sống. Hắn cứ ngỡ đây không phải hiện thực.

Câu chuyện người giống người rất nhiều nhưng chàng trai trước mặt lại vô cùng giống hắn. Ngoại trừ thân hình cậu ta gầy yếu, làn da trắng nhợt sau một thời gian dài không tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Và cả hơi thở qua máy đo nhịp cũng thật mỏng manh.

Sự bàng hoàng thoáng qua trong mắt Bright không phải ngạc nhiên vì chứng kiến một người có ngoại hình giống mình.

Mà vì hắn từng gặp người đó cách đây hơn một năm về trước. Vóc dáng y hệt xuất hiện trước mắt hắn, vừa ngạo mạn vừa ưu thương. Của kẻ thất tình!

Hắn chưa từng nghĩ sẽ thấy bản thân đổ nát qua một bóng hình y hệt. Tựa như chiếc gương phản chiếu.

"Vì sao cậu ấy lại chọn anh...?"

Câu trả lời không phải quá rõ ràng. Hãy nhìn dung mạo giữa chúng ta xem, đều không phải quá khốn khổ hay sao.

Đều cùng một gương mặt, đều cùng một yêu thương!

"Cố gắng đến mức không còn nhận ra chính mình...cuối cùng vẫn là một thế thân thất bại, vẫn không có được thứ tình yêu cố chấp của cậu ấy. Vẫn bị cậu ấy vứt bỏ...."

"Giữa một bóng ma lởn vởn trong tâm trí và chúng ta...ai mới thật là ảo ảnh đây? Tình yêu thông qua hình dáng một người khác...anh có đủ dũng khí tiếp nhận không?"

Âm thanh dồn ép của những dàn máy thở như muốn đè chặt trái tim Bright. Nhốt hết cảm xúc của hắn vào một gian phòng. Thoáng chốc khiến hắn nhớ về cuộc gặp đầu tiên giữa họ cách đây hơn một năm về trước.

Cái ngày định mệnh xé tan bầu trời bình yên của hắn. Đẩy hắn vào hố sâu tuyệt vọng cùng cơn sóng phẫn nộ cực độ.

Cuốn trôi vở kịch êm ả mang tên hắn và cậu!

Tất cả đều sụp đổ, chẳng còn lại gì. Ngoài linh hồn thất lạc!

======end chap======

Truyện tiến triển chậm đến mức người viết cũng không hiểu 😐

Mình không giỏi viết H, H mình viết chỉ khi cần thiết để diễn tả tâm lý nhân vật. Và vì 2 thằng con quá cường, tâm lý sâu, bé Win thì lại to con...viết H cho 2 nhân vật kiểu này, mình không sỏi. Nên cả nhà thông cảm.

Cảm ơn cả nhà ủng hộ mình suốt thời gian qua. Đã leo được 10,000 view!

Tin buồn là sau chương trình, mình vẫn chưa viết nháp được chữ nào và vừa lười, vừa bí chữ, vừa bị deadline công việc dí. Nên maybe, sau chương này không biết khi bao nhiêu ngày mới trồi lên.

Bye bye cả nhà.

Tác giả: Isa
29.03.2021
Edit: 01.04.2021

Góc quảng cáo truyện mới 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro