CHƯƠNG 23: Chúng ta là duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốp.

Tiếng cành cây khô đè nghiến vỡ vụn dưới đế giày thể thao làm chàng trai tóc đen giật mình. Đàn chim vỗ cánh lũ lượt bay về tổ, lâu lâu phát ra tiếng kêu văng vẳng lẫn vào bầu trời hơi ráng vàng. Im lặng càng thêm tĩnh mịch.

Rừng lá lao xao, giữa hàng cây bao quanh, vùng đất biệt lập - nơi tọa lạc tòa nhà bề thế, trang trọng giờ chỉ còn một đống hoang phế, đổ nát. Xung quanh hàng trăm mét đều là đất đá, cỏ dại mọc bao quanh bức tường dài. Hoen ố, cũ kỹ, thê lương. Bầu trời lặng lẽ trên đầu lững lờ trôi, chiếu rọi miền đất âm u, lạnh lẽo mang theo tử khí.

Lác đác vài chiếc xe lao vụt qua, biến mất trên con đường vắng. Âm thanh đơn độc, cộc lốc vừa kịp lắng đọng vài giây liền tan đi. Trả lại cõi không lặng lẽ.

Giống như lâu lắm rồi nơi này chưa từng ai ghé lại. Một tiếng thở than cũng đủ đánh động tâm tư cùng lo âu.

Từ bên ngoài cánh cổng đồ sộ, nặng nề hoen gỉ, mùi vụn sắt thô ráp, hiện ra tòa nhà bỏ hoang từ lâu, quá nửa đổ nát, xác xơ cùng cây cối đổ rạp xung quanh, mái chóp nhọn sừng sững giữa trời giờ đã trơ trụi, lộ ra những mảng tường gạch lổm chổm không rõ hình hài.

Bất chấp lời khuyên từ người bạn cũ vẫn không thể nào dập tắt nổi tò mò của hắn. Bright lặn lội từ Băng Cốc về đây là vì nó...những hình ảnh chập chờn, nỗi ám ảnh đeo bám. Hắn muốn chứng thực mọi thứ đã từng diễn ra. Là thực hay mơ?

Dù có lẽ lời giải cho hắn mãi mãi là một bí ẩn.

Bản lề kẽo kẹt, khô khốc vang lên một tiếng khi cánh cổng lớn bị đẩy ra. Một mảng sắt vụn bám lấy lòng tay, Bright thở nhẹ một hơi. Bước chân khẽ chần chờ, nửa muốn tiến lên nửa muốn quay đầu bỏ chạy.

Những tàn tích đồ sộ phía trước u ám, buồn bã, nặng nề. Tiếng gió hun hút qua những gian nhà trống tạo thành thanh âm lạnh lùng, thê lương. Như mang theo vô số lời kêu rên thở than của những linh hồn còn xót lại, những bóng ma không thể thoát khỏi cái chốn quái quỷ này.

Từ nhiều năm trước, dưới chân đồi cách xa khu dân cư, không biết từ bao giờ xuất hiện một tòa dinh thự vô cùng hoành tráng, đồ sộ. Nghe nói là của một tay đại gia nào đó, rất có máu mặt, quen biết với cả giới xã hội đen. Bao quanh tòa nhà là hàng cây cao vút, những dãy tường chạy dài cả hàng trăm mét. Hiếm khi thấy ai ra vào nơi đó, đứng bên ngoài nhìn vào cũng không thể thấy rõ mọi thứ bên trong. Một thế giới hoàn toàn cách biệt với bên ngoài.

Không ai lại gần nơi đó. Ngay cả người lớn cũng luôn dặn dò đám trẻ không được bén mảng hay dây dưa xung quanh biệt thự.

Không ai rõ chủ nhân nơi đó là ai.

Cái tòa thành sừng sững như tòa lâu đài ma ám ấy dùng để làm gì...

...chỉ biết sau một đêm dông, sấm chớp rền rĩ kêu khóc suốt mười mấy tiếng đồng hồ thì nơi đó đã trở thành bình địa.

Cảnh sát vây kín không cho bất kỳ dân thường nào đến gần. Giăng ra những giải phân cách bảo vệ. Suốt nhiều ngày sau đó, liên tiếp những chiếc xe lớn cứ chạy tới rồi rời đi ngay lập tức.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Không một bài báo, hay một thông cáo nào được đăng lên. Ngoại trừ sự căng thẳng lặng lẽ bao trùm lên khu phố nhỏ, từng rất thanh bình.

Cái nơi được dựng nên đầy bí ẩn và bị bỏ hoang một cách vô cùng kỳ bí ấy lại vô tăm vô tức không ai mẩy may nhớ tới. Hoặc không ai dám nhớ tới.

Chiếc bóng cao dài từng bước tiến vào trong, âm thanh gót giày trên nền đất sỏi khá khô khốc, đứt gãy. Càng đến gần một thứ cảm giác mê mang nào đó càng chảy tràn trong khoang ngực. Tòa nhà cao lớn, đồ sộ với kiến trúc phức tạp, từng vươn mình kiêu hãnh đã lặng lẽ nằm xuống, quá nửa theo dòng thời gian dưới sự bào mòn của thời tiết từng mảnh tường kiên cố suy sụp, lộ ra vài khung cảnh bên trong những gian nhà. Cũng đìu hiu, đổ nát không kém gì.

"Ông chủ là người rất khó tính. Khi vào bên trong, con không được nói gì, không được tò mò hay nhìn quá lâu"

"Mắt thấy gì hãy giấu trong lòng. Không được tọc mạch bên ngoài. Một chữ cũng không được nói"

"Đáng ra mẹ không nên để con trai mẹ đến đó mới đúng. Mẹ sai rồi Bright!"

Xuyên qua hàng lang dài tiếng nô đùa ầm ĩ, những đứa trẻ với những bộ trang phục được may đo rất sang trọng. Gương mặt của chúng xinh đẹp và thánh thiện. Hệt những con búp bê sống được nuôi dưỡng rất tốt.

"Trước giờ ngoài mày, chưa từng thấy đứa trẻ nào ra vào cái chỗ kỳ lạ đó cả..." không đúng, rõ ràng có nhiều cậu nhóc ở đây, đều còn khá nhỏ tuổi.

Nhưng hình như chúng không thân thiện mấy, rất hống hách.

"Muốn sống yên thân thì từ giờ hãy tránh xa nó ra" cực kỳ xấu tính.

Thoáng chốc những tiếng nói mơ hồ lại âm vang trong đầu óc Bright. Hòa lẫn vào những ảo giác bỗng chốc hiện ra trước mắt.

Đứng ngẩn nhìn tòa nhà lớn đổ nát, những hàng cây um tùm lộn xộn. Khung cảnh bức bách, buồn tẻ.

Từ vị trí đứng hắn cảm giác như mình đã hoàn toàn bị tách biệt với bên ngoài, ngay cả cánh cổng dày hé mở cũng gợi lên sự u tối, lỏng lẻo.

"Trước đây ít ai dám tới nơi đó, sau này lại càng không ai dám tới"

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Khiến một nơi bề thế, trang trọng bị xóa xổ trong một đêm.

Chẳng phải nơi này an ninh vô cùng nghiêm ngặt, một kẻ hở cũng không chừa. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Kẻ ra vào hệt người câm điếc, trừ những ai có phận sự ở đây mới được tự do đi lại. Ngóc ngách nào cũng dễ dàng gặp vệ sĩ canh gác, với dáng ngoài to lớn, hung hãn.

Bề ngoài tòa dinh thự sang trọng, uy nghi lại chất chứa bao điều kỳ quái. Luôn vật vờ những bóng dáng mờ nhạt, đằng đằng sát khí sau lớp hào quang đầy phóng khoáng.

Bãi cỏ xanh rì, dòng người trật tự di chuyển, gian nhà lớn, những tầng hành lang dài thăm thẳm cùng những tiếng nô đùa náo nhiệt...giờ hóa thành ký ức mà chính Bright cũng không chắc có đúng hay không.

Mình đã từng đến đây. Đúng vậy! Thứ xúc cảm thân thuộc, vô hình mà mãnh liệt. Cứ chực trào trong lồng ngực.

Thói quen là cái gì đó rất đáng sợ. Ngay cả khi ta đã quên lãng nhưng vẫn có những thứ khi gặp lại, cơ thể vẫn dễ dàng dẫn lối ta đi về nơi ta muốn đến.

Sâu trong những vòm cây um tùm, thời gian dài dằng dặc khiến những tán cây xum xuê, mọc tua tủa mất trật tự, bàn tay đưa lên rẽ lối nhưng vẫn không tránh khỏi một vài cánh lá ngang bướng quẹt vào da mặt.

Đôi mắt nâu hơi nhíu lại trên gương mặt điềm nhiên, bình tĩnh. Từng bước chân thận trọng hòa vào nhịp tim mạnh mẽ.

"Mấy năm sau, họ hàng nhà tao có người làm việc tại cục lưu trữ thông tin mới kể thực ra nơi đó đã xảy ra một cuộc thanh trừ vô cùng tàn khốc. Hầu hết mọi người đều bị giết, cái chết rất thảm thương. Xác chết la liệt đầy đất, máu lẫn vào nước mưa thành suối cuộn trào ra ngoài trôi xuống cống....thật ra hồi ấy chuyện đó trong khu phố đều đã đoán được. Cái mùi tử thi, máu me hãi hùng, trừ khi nhắm mắt làm ngơ chứ ai có thể không nhận ra. Nếu là vụ việc đơn giản thì cảnh sát hoàng gia đã chả can thiệp vào. Nhưng đến cùng vẫn không thể biết được chủ nhân thật sự của tòa dinh thự đó còn sống hay đã chết. Chuyện gì đã xảy ra, có những ai sống bên trong...và tất cả đều đã chết hết thật sao?"

Câu chuyện thật bất ngờ!

Mẹ hắn đã từng làm việc ở đó. Cậu bé mười mấy năm trước cũng thường xuyên ra vào cánh cổng kia...nếu mẹ con hắn rời đi chậm trễ hơn, có khi nào kết cục của họ sẽ giống những người xấu số tại tòa nhà này.

Trở thành những linh hồn vất vưởng rơi lạc.

Có phải vì vậy mà mọi người mới nghĩ việc hắn mất đi trí nhớ là chuyện may mắn?

Đáng ra hắn không nên trở về nơi này mới phải?!

Tiếng đập cánh mạnh mẽ vụt qua từ trên bức tường gạch, một bóng chim nhỏ lao mình vào hàng cây um tùm phía sau. Thoáng chốc mất dạng, để lại hắn - lãng khách lạc đường giương mắt nhìn theo. Đọng sâu trong nhãn cầu là bầu trời nhuộm thẫm sắc hoàng hôn, mênh mông mà rộng lớn.

Khu vườn hệt cái lồng nhỏ, ẩn giấu mình sau những tán cây, tạo thành khoảng không gian hoàn toàn cách biệt. Tầng tầng lớp lớp, khiến ai bước vào cũng thấy lạc lõng, cô đơn. Một luồng hơi thở đầy u tịch, buồn tẻ dù xung quanh đều lấp ló tiếng gió khẽ khàng va chạm vào cành cây, ngọn cỏ.

Không ai muốn bén mảng đến nơi từng chứa đầy tử thi...nỗi sợ hãi luôn âm ĩ trong lòng mỗi người. Nhất là cái chết!

Nhưng Bright ngược lại. Sự bình thản càng lúc càng hiện rõ trên gương mặt trẻ trung, hoàn hảo. Hắn từng trải qua sinh tử một lần. Từng suýt bị tử thần mang đi, từng tiếp xúc với chết chóc gần hơn bất kỳ ai. Có lẽ hắn đã quên, tiềm thức chôn vùi mọi thứ. Hệt như bức tường gạch hoang tàn, vỡ vụn chỉ còn lại những mảng rêu phong, chất chồng nhiều tầng đất đá tạo thành con đường gạch thoai thoải.

Nơi hắn từng bước chân đến nhiều lần.

Vượt qua nỗi sợ hãi của một đứa trẻ để dũng cảm nép mình ở giữa khu vườn hoang vắng. Lại là chốn bình yên, dịu dàng của một người khác.

Vẫn còn một người nữa...nhưng mình không thể nào nhớ ra.

Nakhon Pathom, bức tường kim tự tháp, 06/09/2008 - cám ơn anh đã mang ánh sáng đến nơi này.

Miết nhẹ những đường chỉ trên chiếc khăn cũ kỹ, đôi mắt nâu nhuốm màu mất mát. Xác chết la liệt khắp nơi, máu chảy thành sông, cảnh tượng vô cùng thảm khốc...điều tồi tệ nhất có một căn hầm tối, bên dưới chứa rất nhiều xác trẻ con, mẹ kiếp, thật không dám tưởng tượng chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở chỗ đó. Đều là những đứa trẻ tầm tuổi của chúng ta thời ấy...họ đều không còn cơ hội để chiêm ngưỡng cuộc sống bên ngoài.

Phải, không phải ai cũng may mắn. Giống hắn!

"Tại sao lại cảm giác đau lòng như vậy?" Bright hít sâu một hơi, cố nén dòng xúc cảm mãnh liệt đang chảy tràn khắp thân thể. Bất giác hắn muốn khóc, một cái gì đó đang rạn nứt trong trái tim. Dần dần muốn xé toạc lớp vỏ bọc để thoát ra.

Quá nhiều thứ dồn dập khiến khoang ngực muốn nổ tung.

Cái sự thật hắn muốn biết...liệu có quá tàn nhẫn?

Liệu hắn có đủ sức để vượt qua, lần nữa tự thôi miên chính mình?

Tự an tâm trốn sâu trong chiếc hộp bí mật!

Quên đi rằng từng có một người xem hắn như luồng sáng cứu rỗi cuộc đời mình. Ở vùng đất tưởng chừng rất tươi đẹp, xa hoa lại ngập trong bùn lầy, tăm tối. Khi ánh sáng thoát đi có mang theo cánh chim nhỏ theo cùng, hay chỉ còn lại xác tàn cùng những số phận khác? Rõ ràng không thể nhớ nhưng cõi lòng như trũng xuống thành hố sâu. Toàn thân hắn thoát lực, len lỏi trong từng mạch máu những cảm xúc nghẹn ngào không nói thành lời.

Bright không còn nhớ rõ mục đích vì sao hắn lại tìm đến nơi này.

Mong muốn tìm thấy một phần liên kết nào đó nhưng khi gần chạm tới, hắn lại sợ hãi, hụt hẫng.

Cậu ấy vẫn ổn đúng không?

Chưa bao giờ hắn thèm khát một cái ôm, một lời an ủi như lúc này. Ngay cả khi đó là lời trêu tức treo trên gương mặt kiêu ngạo đáng ghét.

Mọi thứ trước mắt nhòe nhoẹt, đầu óc mê mang. Ngỡ tưởng mọi thứ giống một giấc mơ khi trông thấy chàng trai ấy ngồi bệt trước bậc thang ngôi nhà cũ. Vẫn là bộ mặt hớn hở thích chọc tức hắn, đôi mắt đen sáng rực và nụ cười cứng lại trên môi khi chàng con lai không nói một lời đã ngay lập tức đi tới.

Ôm cậu!

Vòng tay bao phủ sau lưng, ghì chặt lấy thân thể người kia hệt sợ nó sẽ tan biến trong phút chốc.

Bright không rõ mình đã rời khỏi nơi đó bằng cách nào, hắn cứ để bước chân tự điều khiển chính mình với cái đầu rỗng tuếch. Mặc kệ sự xuất hiện đột ngột của người kia, cũng không quan tâm vì sao cậu lại có mặt ở nơi này. Hắn không quan tâm gì cả. Thời khắc hốc mắt cay xè, Bright chỉ muốn bám víu vào đâu đó, để cõi lòng mệt nhọc được nghỉ ngơi.

Tận sâu thẳm linh hồn, dường như hắn đã đánh mất điều gì đó. Rất quan trọng!

Trên bậc thềm, hai bóng hình hòa lẫn vào nhau. Bất chấp trái tim ai hối hả loạn nhịp trước. Win cứ nghĩ khi nhìn thấy cậu đùng đùng hiện hình trước cửa nhà, Bright sẽ nổi điên như trước giờ vẫn thế, mỗi khi Win phá ngang bầu không gian riêng tư. Có thể là hắn sẽ bỏ chạy, lớn tiếng mắng chửi, buông ra những lời mỉa mai cay độc hoặc trưng ra bộ mặt lạnh lẽo đến muốn giết người với cậu. Tất cả Win đều đã hình dung đến.

Ngoại trừ việc hắn sẽ ôm cậu!

Điều này vượt xa những gì cậu mong đợi.

Dù khi đến đây, Win cũng không rõ mình đang trông chờ điều gì. Tìm hắn vì nhớ hắn. Vì sự lo lắng khôn nguôi bùng cháy tận cõi lòng.

Hắn đã biến mất nhiều ngày. Đúng tác phong của Vachirawit, luôn tận dụng mọi cơ hội để né tránh cậu hệt như né tránh một bệnh dịch. Cứ cho hắn một con đường, tên cố chấp ấy liền lập tức cắm đầu chạy.

Chạy một mạch về tận Nakhon Phathom!

Nơi mà mười mấy năm qua, hắn đã lãng quên. Hệt như ký ức đã bị phong ấn dưới ngàn tầng tiềm thức.

Bàn tay to lớn phía sau ghim chặt lên vải áo, Win gần như cảm nhận được cơn đau trên da thịt. Bright dường như đang rất xúc động.

Lần đầu gặp hắn, ai cũng dễ dàng bị thu hút bởi vẻ ngoài tinh tế pha trộn giữa nhiều quốc gia, nhưng cũng dễ dàng đánh giá hắn lạnh lùng, xa cách bởi sự ít nói, không hay bộc lộ cảm xúc, luôn giấu nhẹm tâm tư, và đối diện mọi thứ bằng đôi mắt tĩnh lặng, bàng quan cùng gương mặt lãnh đạm.

Nhưng Win biết sau lớp mặt nạ vô tình ấy là một chàng trai với trái tim dịu dàng, ấm áp hơn bất kỳ ai.

Dù cho thời gian trôi đi, mọi thứ dần biến chất, giữa vòng xoáy danh lợi tình tiền, Bright luôn loay hoay với mâu thuẫn, đấu tranh với cơn giận dữ, những khao khát thầm kín nhất để từ từ hoàn thiện bản thân, trưng bày bộ mặt đẹp nhất của nghệ sĩ Bright Vachirawit tới khán giả. Biến hắn thành kẻ ma mãnh với cái đầu lạnh và từng hành động mang theo tính toán thiệt hơn. Thì sâu đâu đó vẫn tồn tại lòng trắc ẩn và sự thiện lương của hắn.

Những bài hát dạt dào cảm xúc không thể viết bằng một linh hồn sỏi đá, vô cảm được. Bề ngoài điềm nhiên để che đậy đi cõi lòng luôn dập dềnh những cơn sóng. Cơn sóng của xúc cảm, của những nỗi niềm mênh mông và cả sự lạnh lẽo, cô đơn không lối thoát.

Hồi đáp bằng tiếng hát trong veo, đượm chút thở than, buồn bã.

Thế giới xung quanh của chúng ta thật khắc nghiệt! Cũng quá đỗi khó khăn!

Nhưng vì đó là sự lựa chọn của anh, nên em cũng nguyện lao vào. Trở thành bạn đồng hành của anh suốt quãng đời còn lại.

Bright, cho em thêm cơ hội có được không?

Để mặc Bright vùi mặt trên vai...lan tràn một mảng ẩm ướt.

"Anh khóc đấy à?" Win thì thầm, bàn tay vuốt nhẹ lên cái gáy trơn nhẵn của hắn.

"Ừm" một thanh âm trầm nhỏ vang lên sâu trong cổ họng, đủ để người kia nghe thấy. Dù việc này có lẽ vài chục phút sau sẽ khiến Bright hối hận đến muốn lao đầu qua cửa sổ, cảm thấy mất mặt không dám đối diện với hiện thực mình đã lộ ra vẻ yếu đuối, và gục đầu trên vai kẻ hắn ghét nhất mà khóc lóc.

Nhưng ít nhất thời khắc này có người đang ở đây, cho hắn bờ vai để hắn tựa vào. Chịu nghe hắn thở than, yên lặng lắng nghe sự yếu đuối bộc phát từ sâu linh hồn. Giữa biển lớn, mệt mỏi vẫy vùng, cậu chính là phao nổi lênh đênh duy nhất hắn bắt được.

Tất cả chúng ta đều rất cô đơn. Cô đơn giữa đất trời và với cả chính mình.

Giấu nhẹm bao nhiêu giọt nước mắt, tự nhấn chìm vào nỗi niềm hiu quạnh. Cố nặn ra bề ngoài kiêu ngạo đến lạ lùng, hòng ứng phó với bên ngoài khắc nghiệt. Lớp mặt nạ đắp kỹ trên mặt, khi ở một mình cũng không dám đối diện. Ngay cả trái tim đau nhức, cũng chỉ dám để nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Không phát ra tiếng động, cũng không một lời thở than.

Quá nhiều nỗi sợ hãi bên trong chúng ta. Nó khiến trái tim ta yếu đuối, khiến linh hồn dễ gục ngã. Có người dũng cảm đối mặt với nó biến nó thành sức mạnh. Có kẻ lại dùng sức mạnh đó để biến thành thứ vũ khí sắc nhọn để tấn công người khác hòng bảo vệ chính mình! Che đậy đi vết thương luôn âm ỉ rỉ máu.

Bright, em và anh là kiểu người nào trong vô số kẻ hèn nhát, luôn co rúm trong chính nỗi sợ của chính mình?

Tiếng thở hắt nhẹ nhàng vang lên, Win khẽ cười, xoa xoa lưng hắn "Muốn khóc thì cứ khóc đi. Là em chứ không phải ai khác, nên anh không cần phải lo lắng"

Cứ tự do với cảm xúc của anh.

Win trong mắt hắn là một tên nhà giàu kiêu ngạo, xem trời bằng vung, cuồng khống chế, kẻ xấu đã phá nát cuộc đời bằng phẳng hắn khổ công gầy dựng. Nhưng trước cậu, Bright mới có thể là chính hắn.

Không còn một Bright điềm đạm, nụ cười mềm mại, ánh mắt ngọt ngào cùng những trò đùa duyên dáng. Sau bao nhiêu biến cố, scandal vẫn vững chãi đứng vững.

Hắn biết tức giận.

Biết đau xót.

Cũng biết khóc.

Dễ dàng bộc lộ hết con người lẫn bản ngã của mình. Với một người. Một người duy nhất.

Và Win hạnh phúc với việc mình được quyền chiêm ngưỡng, nắm giữ mọi thứ của hắn. Ừm, không thể phủ nhận cậu cuồng chiếm hữu tất cả mọi thứ, từ thể xác, tâm hồn lẫn cảm xúc của người đàn ông kia. Lẫn sự yếu đuối hắn cố gắng che giấu.

Nếu chúng là vật hữu hình, cậu nhất định mang chúng nhốt lại bên trong chiếc hộp rồi cất đi, cất giữ cho riêng mình.

Tách hắn ra khỏi thế giới bao la dễ thất lạc, ở chốn bình yên chỉ còn lại hắn và cậu.

So với hắn, có lẽ nỗi sợ của cậu càng lớn hơn.

Vốn dĩ từ khi gặp hắn, Win đã chẳng còn đường lui. Tự biến nỗi sợ thành hành động, vừa dũng cảm cũng rất hèn nhát.

Gây ra vô số chuyện sai trái, ngay cả làm tổn thương người khác, lẫn hắn. Cậu cũng không từ. 

Hối hận?

Chắc hẳn là không!

Dù nước mắt hắn rơi vì ai thì cũng đã quá muộn màng. Nếu ngày mai em rơi xuống địa ngục, anh sẽ đi cùng em chứ?

Thứ tình của em rất cố chấp cũng rất lạnh lùng. Nếu người khác trao anh ấm áp, em lại tặng anh những tổn thương.

Có lẽ vì hơi ấm thì dễ mất đi, nhưng những vết rách xiên xẹo dù có đóng vẩy thì vẫn dễ nhắc ta nhớ đến sự hiện diện của nó. Đã từng ở đó. Tồn tại ở đây. Chứ không phải một hơi ấm mờ nhạt, dễ dàng xuất hiện, dễ dàng tan đi, dễ dàng bị quên mất.

Anh về đây làm gì vậy?

Đồ ngốc...chốn quái quỷ này thì có gì dành cho chúng ta chứ?

"Cậu đến đây làm gì?"

Cần trở mặt lạnh lùng nhanh vậy không, mới ban nãy còn ôm cậu khóc thút thít. Vừa tỉnh táo lại liền đẩy cậu ra xa rồi đi thẳng một mạch vào nhà. Tính tình thay đổi xoành xoạch, không ai yêu thương nổi. Nhưng mà Metawin vẫn thích một Bright trong ngoài bất nhất như thế.

"Ở đây có người thương của em, nên em đến thôi!" Đặt túi xách xuống bàn gỗ trong phòng khách, Win tủm tỉm.

Lúc lắc cái cổ, Bright ngoảnh đầu đăm chiêu nhìn cậu, khóe mắt vẫn đọng chút nước. Thái độ thầm bắn ra tín hiệu, bớt nói lời nhảm nhí.

Bất lực đá lưỡi trong má miệng "Dì Kik thật là....đã nói là đừng tọc mạch rồi mà" Bright bực dọc lầm bầm.

"Đừng trách dì, là mẹ anh nói với em đó"

Nhắm nhẹ mắt, kéo cong nụ cười chua chát cùng tiếng thở dài thườn thượt. Hắn nào dám trách cứ mẹ mình chứ. Tất cả người thân của hắn đều bị thằng nhãi kia mua chuộc, hắn là ai trong câu chuyện này. Là con cá bị mắc câu, con giun thì lơ lửng trong cổ họng cùng lưỡi câu sắc nhọn. Xung quanh mọi người reo hò tán thưởng. Còn hắn thì khóc ròng bất lực một mình.

"Mấy ngày anh vắng mặt, em không liên hệ được, đành gọi cho dì Kik nhưng dì nói đã giữ lời hứa với anh sẽ không tiết lộ nơi anh đến" chàng trai tóc nâu cao lớn chậm rãi giải thích "Anh thật là tệ, làm dì hiểu lầm hai đứa mình đang giận hờn gì nhau"

Còn không phải thế sao? Bright cau mày, không muốn nhìn thấy mặt một người thì gọi là gì, giận hờn vu vơ tuổi mới lớn ư?

"Dì khuyên em nên gọi điện thoại cho bác gái, nào ngờ bác lại biết chỗ anh đi du lịch, thật bất ngờ đấy" Win giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên chọc Bright chỉ còn biết cười lạnh.

Việc đến nước này, hắn nổi giận có kịp không?

Nổi giận với chính mình vì vạ miệng thành thật với người nhà. Mà người nhà thì lại thích vác hắn dâng đến miệng ác quỷ.

Chỉ còn một ngày cuối cùng cũng không yên thân. Lại ráng vác xác tới trêu chọc hắn. Không khiến tôi sống yên ổn thì cậu ngứa ngáy tay chân lắm đúng không, Win Metawin?

"Công việc xong xuôi hết rồi hay sao mà rảnh rỗi đi lung tung vậy?"

Win nhàn nhã lắc đầu "Bận muốn chết" sáng sớm đi quay đến tối muộn, có khi tận hai giờ sáng mới nhét được hột cơm vào bụng. Công việc diễn xuất chết tiệt sắp hút cậu cạn máu. Tâm trạng chạm đáy. Và chàng nghệ sĩ vàng Bright Vachirawit thì biến mất hút sau khi giúp cậu hưởng thêm một cuốn kịch bản dày cộp. Anh tưởng em không biết anh giở trò? Ép cậu học tận mười mấy cuốn đến mờ mắt run tim, người kia làm cậu cảm động hết sức. Nhìn chồng giấy nặng chịch, nếu đó là tình cảm hắn dành cho cậu thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, chỉ là trò chơi khăm.

Khiến Win nửa nghẹn nửa tức cười. Tận dụng thời gian đi tìm hắn để tính sổ nhưng vẫn không thấy tăm hơi. Được tặng tận một tuần giải lao, hắn bốc hơi hoàn toàn khỏi Băng Cốc. May mắn quan hệ giữa cậu với gia đình hắn rất tốt. Lập tức nắm được cái đuôi của con cáo ấy.

Bright không đến chỗ Nnevvy, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một cái tên khác liền lập tức đánh tỉnh cậu.

"Đây là quê nhà tôi, không phải đi du lịch" Bright không mặn không lạt chỉnh lời. Từ Băng Cốc lặn lội tìm được tận nhà cũ của hắn...Bright thật muốn vỗ tay tán thưởng Win mấy cái. Giỏi vô cùng giỏi! Trốn đi xa mấy chục cây số, cậu vẫn đánh hơi được và tìm đến tận nơi.

Tine, nhóc nhìn xem, thay vì ngồi khóc nhớ người yêu cách mười mấy phút xe, cứ tự động nhích mông lên và chạy đến chỗ họ thôi.

Nhưng Tine lúc khóc rất đáng yêu cũng rất thương tâm, khi Win nhập vai quay cảnh đó, hắn đang đứng bên ngoài quan sát. Thật sự muốn tiến tới an ủi rằng Sarawat sẽ rất nhanh quay trở về. Ít nhất trái tim hai người bọn họ chưa từng rời xa nhau.

Trái ngược hoàn toàn với Bright và Win. Dù kề cận nhau, gần gũi thế nào thì lơ lửng giữa họ vẫn luôn là những khoảng trống vô hình.

Càng tiến tới lại càng xa.

"Kiếm được nhà tôi, cậu tài thật"

Nhà hắn nằm khuất giữa những con hẻm, đường xá thông thoáng yên tĩnh nhưng người lạ khó lòng mà tìm thấy.

Lúc định hình lại hắn vô cùng bất ngờ với sự hiện diện của cậu.

Không phải bóng hình ám ảnh nhảy bổ trong những giấc mơ ra đời thực? Làm sao lại có một Win bằng da bằng thịt đứng đây cơ chứ?

"Tự dưng lại mò đến, mai không cần đi làm nữa sao?" nhìn bầu trời nhá nhem sẫm tối bên ngoài cửa sổ, Bright tra hỏi "Ngồi ở ngoài bao lâu?"

"Lo cho em hả?" Win nhướn mày, vẻ mặt vô tư, lục lọi lấy đồ trong túi xách. Bộ quần áo, đầu tóc, lẫn lớp trang điểm nguyên vẹn trên mặt...đây chính là tạo hình nhân vật mới cậu đang thủ vai.

Đừng nói vừa mới xong việc cậu liền chạy đến đây.

"Em ngất xỉu giữa trường quay, nên được nghỉ sớm! Phía trên cho phép mai em vắng mặt, ở nhà tĩnh dưỡng" Win mỉm cười, gương mặt trong veo không một mảnh bụi.

Dáng dấp khỏe mạnh, hoạt bát ngó nghiêng xung quanh nhà.

Có điểm nào giống người mới ngất xỉu?

Có người nào cần tĩnh dưỡng lại hăng hái chạy băng băng từ thủ đô tới thành phố khác?

"........." tôi muốn tố cáo cậu ta với công ty. Dám giả bệnh trốn việc!!!

"Em nhớ anh"

Bright ngẩn người nhìn chàng trai cao lớn chìm dưới ánh đèn, sắc mặt, nụ cười ôn hòa lạ thường.

Thoáng bối rối.

Chất giọng nhẹ tênh, nụ cười mềm mại trên môi, hàng mi khẽ hạ che đi phần nào đôi mắt đen tròn.

Có phải vì họ lâu ngày không gặp nên hắn đâm ra hoa mắt, nhận nhầm Win với một ai khác. Một người trong trẻo, nhiệt thành từng vô tư tiến thẳng vào cuộc đời hắn.

Họ đã quen biết nhau gần hai năm. Khoảng thời gian không quá dài, không quá ngắn lại diễn ra quá nhiều sự kiện biến động. Dần dần Bright không còn nhận thức rõ bắt đầu từ đâu khiến họ xa cách đến nhường này.

Thứ tình cảm anh em từng rất vui vẻ, ấm áp biến thành mớ tơ vò rối rắm. Câu chuyện chỉ hai người họ biết. Sự xa cách lạnh lẽo cũng chỉ họ biết.

Vẫn luôn là một người tiến tới.

Một người lùi lại.

Trò chơi cả hai cùng chơi không biết mệt.

"Em đợi anh tận hai tiếng mới thấy anh về. Ngồi trước cửa nhà vừa mỏi vừa mệt" chàng trai trẻ hơn phàn nàn, ngồi xuống ghế, đấm đấm lên cẳng chân tê rần.

"Sao không gọi điện?" Bright hỏi. Bị ngốc hay muốn tạo bất ngờ cho hắn?

"Điện thoại của anh, em không gọi được"

Bright chột dạ khi nhớ ra mình đã vô tình chặn số Win khi đến đây. Đầu ngón gãi gãi chóp mũi "Tôi có chút việc bận..."

"Anh thì lúc nào chả bận với em" Win lập tức chặn ngang. Thái độ loáng thoáng nét hờn dỗi.

Bị đâm trúng tim đen, Bright hết đường phản bác.

"Ăn uống gì chưa?"

Dựa lưng vào ghế sô pha, hai chân duỗi dài trên mặt đất, lười nhác xoa xoa phần bụng ẩn hiện các múi cơ săn chắc sau lớp áo thun bó sát, Win chớp mắt "Hiển nhiên là chưa, em một lòng đợi anh, đói muốn xỉu"

"Đáng đời" gã con lai thẳng thừng phun ra một câu cộc lốc rồi đi thẳng xuống nhà sau.

"Nè, anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn với người bỏ thời gian đi thăm nom anh được sao?"

Win nói với theo bóng người mất hút sau lớp rèm che ngăn cách hai gian phòng. Thật là, còn không thèm mời cậu một cốc nước. Lễ nghi, đạo đức gì đó đều bị con người cục súc ấy ném qua đầu. Ai bảo cậu ngoan cố chạy theo phá bĩnh hắn, liệu nhớ một người cố chạy theo họ là sai ư?

Có lẽ luôn sai khi lòng một người không hề xem trọng người còn lại.

Ngả đầu lên đệm ghế, không êm ái chút nào, có phần cứng rắn. Chàng trai trẻ với vẻ ngoài thời thượng buông tiếng thở dài trầm thấp.

Thật yên tĩnh. Chỉ là một ngôi nhà cũ, nội thất đơn sơ, giản dị hoàn toàn khác xa với nơi tất cả bọn họ đang sống. Vậy mà lại gợi lên thứ cảm xúc bình yên, len lỏi vào từng giác quan.

Đây là nhà của anh ấy!

Nụ cười mềm bất giác kéo cong. Đôi mắt đen mờ nhạt nhìn về cái cột vẫn còn in hằn những vệt ngang đánh dấu chiều cao. Một khung bóng rổ im lìm trên vách tường. Một khung hình cậu bé khuôn mặt gầy nhưng nụ cười rạng ngời thật hạnh phúc. Bright đã có cuộc sống giản đơn, vui vẻ đến nhường nào.

Dù hắn rời đi đã lâu, nhưng lẩn khuất đâu đó vẫn in dấu bóng hình, vết tích còn đọng lại.

Cơ thể thấm mệt sau nhiều ngày vất vả trên phim trường, sau đó một đường chạy đến đây tìm người kia. Win không biết mình ngủ quên từ lúc nào, mơ màng mở mắt khi một mùi hương thoang thoảng len lỏi vào khứu giác, đánh thức mọi giác quan đang uể oải.

"Ngủ say vậy mà vẫn ngửi được mùi đồ ăn cơ đấy" Bright châm chọc, giọng điệu trêu tức nhưng vẫn khá dễ chịu.

"Anh biết nấu ăn từ bao giờ?" mơ màng trong cơn buồn ngủ, Win nửa tỉnh nửa mê hỏi, giọng nghèn nghẹn trong cổ họng.

Chàng con lai không đáp, đặt khay đựng xuống bàn. Hai cái tô lớn với cái đĩa úp ngược bên trên. Nhìn vào còn không đoán ra món gì nữa sao.

Mùi vị quen thuộc, hãng mỳ hai người họ đang làm quảng cáo đại diện. Ít ra thì hắn không giống ai kia, nấu một gói mì hết tận một tiếng đồng hồ.

"Ái chà, đây là vị của em nè" Win khúc khích, hào hứng cầm đũa đảo mỳ trong tô "Đừng nói anh mang theo chống đói nha"

Nghe xong, Bright liền lườm cậu một cái "Bác tôi mua ở siêu thị, không hiểu sao lại mua toàn trúng cái mặt của cậu" dù sao thì vị mỳ rất cay nồng khá giống với tính cách của người nào đó.

Biết cách chế biến, ăn thật sự rất ngon.

Bright cắm cúi ăn, không để ý thấy đôi mắt kỳ lạ đang nhìn mình.

Phía trên toàn mỳ, ít nhất là ba gói. Cái tô bự chảng. Trộn một hồi thì nào trứng, tôm, thịt, rau củ lần lượt nổi lên. Đáng ra họ đã có một tô mỳ đẹp rực rỡ giống y hệt bìa chụp sản phẩm nhưng Bright lại đè nén mọi thứ xuống dưới. Hại Win chỉ còn biết nhoẻn miệng cười khổ.

Kiểu người trong ấm ngoài lạnh, dù tâm tư thế nào cũng kín như bưng, dò tìm mệt mỏi vẫn chẳng chạm tới đáy.

Thanh âm xì xụp vang lên trong phòng khách nhỏ. Hai tên con trai to xác đều gục ngã trước cái bụng rỗng, bao tử đói đến phát khóc.

Công việc xem trọng ngoại hình, hạn chế tối đa những món nhiều dầu, thiếu dinh dưỡng giống mỳ gói. Mỗi người lại một mạch ăn hết bốn gói thật ngon lành. Hoàn toàn xứng đáng với ba mươi lăm phút loay hoay trong bếp của Bright.

Xử lý một lúc tám gói mỳ thật sự tốn nhiều thời gian lắm đấy!

Ăn uống no nê, Bright liền vẫy tay bảo Win dọn đống chén bát đi rửa.

"Em là khách đó" Win phụng phịu, chề môi, thở dài lau dọn mớ lộn xộn trên bàn.

Khép hờ mắt lạnh nhạt, người lớn tuổi hơn hờ hững lên tiếng "Tôi không hề mời cậu tới! Tôi nấu thì cậu dọn. Công bằng thôi. Bằng không thì cửa lớn đang mở cứ về thẳng Băng Cốc, không tiễn"

Chả lạ lùng gì sự cộc lốc thản nhiên của hắn. Win ấm ức cắn răng, uể oải bưng chén bát ra sau bếp. Đời cậu thiếu gia nhà giàu, mấy khi phải làm công việc tay chân. Nhưng biết sao được, họ đều là hai thằng con trai. Mà trong lòng đối phương, cậu không phải kiểu nhỏ nhắn, cần bảo bọc gì cho cam. Hơn hết hắn đang bỏ trốn mà cậu thì ngang nhiên lao tới, chắc chắn chọc Bright mất hứng.

May mắn Bright còn chút lương tâm, không quá tuyệt tình, miệng chưa kịp chửi đã chịu xuống bếp nấu một tô mỳ to ú ụ, mà Win nghĩ sẽ lâu lắm cậu mới dám đụng đũa vào thêm một phần mỳ nào nữa.

Thùng rác phía sau nhà vứt khá nhiều hộp đựng đồ ăn nhanh. Thức ăn tích trữ trong tủ lạnh không quá nhiều, hầu như Bright ăn bên ngoài hoặc tới nhà bác họ ăn cơm. Mấy tên con trai độc thân, mấy ai biết nấu nướng, sống sót được trong gian bếp đã là chuyện thần kỳ. Nên việc Bright chịu hạ cố úp được bát mỳ ngon cho cậu cũng là một phép màu.

Loảng xoảng.

Nhưng không có phép màu nào dành cho chén đĩa nhà hắn.

Trong lúc mò mẫm tìm công tắc đèn, cậu đã trượt tay tiễn chúng về với đất mẹ. Âm thanh rơi đổ vang lên. Mảnh vỡ tứ tung trên sàn nhà. Chết mất, thể nào cũng bị hắn mắng cho một trận.

Chưa đầy mấy giây sau, tiếng bước chân dồn dập đi tới, ngọn đèn sáng trưng hiện ra gương mặt cau có của Bright. Win còn chưa kịp lên tiếng đã bị thanh âm khẩn trương của hắn chặn ngang "Đồ phiền phức đứng yên. Cẩn thận bị thương đấy!"

..............

"Em xin lỗi" Win nhỏ giọng khi Bright đang cúi xuống cẩn thận nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, vừa càu nhàu vừa nhắc cậu đừng di chuyển.

Bright chỉ biết tự trách mình ngu ngốc, Metawin là ai hắn phải biết rõ. Lại dám sai bảo cậu làm việc nhà. Tự gây họa cho mình. May mà chỉ là mấy cái bát vỡ....

Gọi điện thoại nửa chừng bỗng nghe thấy tiếng động lớn, hắn cứ tưởng cậu bị cái gì phía sau nhà.

Chuyện cậu ngất xỉu tại trường quay là sự thật. Truyền tận hai bình nước biển mới hồi sức. Thằng ngu này! Bright giận muốn nghiến răng. Hầm hầm dọn dẹp, chẳng buồn ngước mặt lên.

Hắn không hiểu cậu, không thể nào hiểu hết con người đó.

Tại sao cứ làm phiền tâm trí hắn?

Khiến hắn suy nghĩ, đắn đo tới lui mãi như vậy?

Dù đã hạ quyết tâm nhưng vẫn không thể dứt khoát.

Win lặng lẽ nhìn theo cái bóng của hắn lần nữa biến mất. Hôm nay, Bright khá kỳ lạ. So với những lời trách cứ, móc mỉa cay nghiệt thì một Bright nín nhịn, chôn chặt tâm tư lại càng làm Win khó xử.

Thà rằng hắn cứ mắng chửi, hai người lao vào cắn xé nhau thì sẽ dễ chịu hơn.

Sự im lặng quá đỗi khiến em lo âu...

....lo cơn sóng ngầm sẽ lao tới mang anh đi lúc nào em không biết!

Khi thấy đôi mắt nâu ấy như muốn tan ra, gục ngã trên vai cậu. Trái tim Win đã muốn chết lặng.

Hắn chưa từng xuất hiện trước cậu bằng dáng vẻ yếu ớt, đổ vỡ như vậy.

Nếu một ngày, chiếc hộp Pandora mở ra, sẽ có kết thúc đẹp dành cho họ?

Giữa họ quá nhiều khoảng cách, quá nhiều vết thương lẫn hiểu lầm.

Sự tồn tại đôi bên vừa dày vò, vừa đau nhức. Hệt vết thương sưng mủ kết thành thứ độc hại có thể gây hoại tử nhưng lại không đủ dũng khí để cắt bỏ nó. Cứ để nó tồn tại âm ỉ.

Cho đến một ngày mọi thứ dồn nén căng tức đến vỡ tung.

Nếu một ngày em rơi xuống địa ngục, anh sẽ đi cùng em chứ?

Thêm một lần nữa?!

Vuốt dọc mặt mũi xuôi theo dọc nước ấm xối xả từ vòi sen, rả rích dòng chất lỏng lượn quanh cơ thể rơi xuống sàn gạch ướt át. Chống tay lên bức tường, bờ vai căng thẳng nhô lên, cơ bắp xô vào nhau trên tấm lưng dài rộng. Lộ nửa khuôn mặt đường nét bén nhọn hệt đao tước, càng thêm sâu đậm khi mái tóc ướt đẫm rũ rượi trước trán, đọng nước trên hàng mi dày. Lồng ngực mạnh mẽ nhấp nhô hít thở, đôi môi sẫm màu hé mở thoát ra tiếng hô hấp trầm khàn, lẫn vào tiếng nước chảy rả rích.

Một ngày với quá nhiều xúc cảm ập tới khiến Bright vỡ òa. Nó khiến các dây thần kinh cùng cơ bắp hắn căng lên.

Luồng lưu thông tắc nghẽn càng làm hắn bức bối.

Thân thể chìm đắm trong nước nóng, làn khói mờ bung tỏa, che phủ phần nào thân hình cao lớn trần trụi trong gian phòng tắm.

Tiếng nước không quá lớn để hắn không nghe thấy tiếng cửa mở phía sau lưng nhưng Bright không buồn quay đầu. Cho đến khi một vòng tay luồn lên trước ngực ôm hắn, môi người đó rải những nụ hôn từ vùng gáy quanh bờ vai trần đã nhuộm màu hồng ửng dưới nhiệt độ nóng bỏng.

Lưng hắn áp vào khuôn ngực rắn rỏi vững chãi phía sau. Dòng nước len lỏi giữa hai thân hình lõa thể. Mấy ngón tay bám lên bức tường, để mặc chàng trai trẻ hơn thoải mái tung hoành, liếm cắn da thịt của mình. Hơi thở trầm đục nặng nề vang lên khi môi cậu ngậm mút viền tai mẫn cảm người lớn tuổi hơn, hai bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn kích thích hắn "Làm tình nhé! Giữ lâu quá không tốt đâu"

Đúng là không tốt thật!

Tâm tình không tốt chút nào.

Hắn cần cái gì kịch liệt, dữ dội hơn để xóa tan xúc cảm mơ hồ, cần giải tỏa mọi bức bách tồn đọng bên trong. Hắn muốn đầu óc lãng quên sự buồn chán của thế giới này. Thoáng chốc thôi, cứ để bản thân chết chìm trong hư ảo.

Xoay người, dứt khoát đè nghiến chàng trai tóc nâu lên bức tường, đăm chiêu nhìn gương mặt cũng ướt nhẹp nước, hốc mắt đôi mắt đen đỏ bừng, đôi môi càng thêm ướt át, mềm mại. Tất cả sự quyến rũ đều bày ra trước mắt hắn. Bàn tay to lớn vuốt ngược mái tóc nâu thấm nước về phía sau "Cậu ổn không? Đủ sức chứ?" hắn đắn đo, khi làm tình, họ không làm nhiều lần nhưng đủ để đôi bên rã rời. Đủ để họ thở dốc phát điên trong miền khoái cảm dạt dào. Đủ để hòa tan tâm trí rối bời của họ.

Chỉ còn lại dục vọng thầm kín nhất. Nguyên bản nhất. Tồn tại duy nhất xung quanh hai người.

Dưới làn nước, Win nhoẻn miệng cười, bàn tay chạm vào yết hầu cao ngất người đối diện rồi từ từ trượt xuống bao phủ biểu tượng nam tính của họ đang dần tỉnh dậy giữa bụi cỏ rậm rạp "Nếu đêm nay, anh không giã nát em thì hai đứa mình mới không ổn đó"

Mặt hắn tiến sát tới đến khi hô hấp hai người gặp nhau. Môi Win khẽ cử động, nước bao phủ xung quanh nhưng vòm miệng vô cùng khô nóng. Áp lực hơi nước khiến mắt cậu đau nhức. Sự chủ động vô thức dừng lại khi ngón tay hắn mân mê khuôn môi xinh đẹp, dày vò miếng thịt đỏ hồng mềm mại đầy nhục cảm. Luồng nước bên ngoài theo ngón tay chảy vào trong vòm miệng.

Gã trai tóc đen khói cúi xuống hôn cắn hõm cổ người trẻ hơn.

"Chúng ta nên bắt đầu ở đây! Quỳ xuống và cho tôi thấy sự thành khẩn của cậu đi! Win Metawin" hắn mỉm cười khi thấy đâu đó nét bối rối, hụt hẫng sâu trong đôi mắt đen người đối diện. Tôi vẫn nhớ rõ mình là ai! Tôi là ai trong lòng cậu!

Đôi cánh trên vai đã bị cắt nát. Đau đớn xâm nhập. Hắn lại không thể vùng vẫy. Phải, cậu và hắn đều cùng một loại người. Tha thiết sự cứu rỗi khỏi những đau đớn. Nhưng đều bất lực với cảm xúc căng đầy.

Họ đều là những kẻ không được tình yêu đáp trả. Cứ vô vọng mong chờ và thổn thức.

Kẻ tổn thương lại sẵn sàng làm tổn thương một người khác.

Họ đã vô tình nằm trong vòng tròn nhỏ. Gây ra những vết thương cho nhau, mong muốn người còn lại sẽ luôn nhớ đến mình.

Ấm áp thì dễ tan đi, cũng khó gìn giữ.

Nhưng thương tổn thì khác. Vết cắt càng sâu thì càng nhớ lâu.

Mãi mãi không quên được.

======end chap=======

Tác giả: Isa
24.03.2021
Edit: 27.03.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro