CHƯƠNG 22: Rời rạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Wattpad lần thứ 5 gặp vấn đề, không hiểu sao? Số 22 bị nguyền hay gì 😱

Nghiêm cấm copy truyện, tự mang truyện đi trang khác dưới mọi hình thức.

-------------------------------

Tôi là Mew đây! Tôi biết cậu đã rời khỏi Băng Cốc, khi nào trở về hãy liên hệ số máy này. Tôi cần gặp cậu trực tiếp để hỏi một số chuyện. Rất quan trọng!

Chuyện gì vậy?

Bright khó hiểu suy ngẫm những dòng tin nhắn được gửi tới. Dạ dày vô thức nhộn nhạo, từ dưới đáy dâng lên một cỗ khó chịu.

Dạo gần đây quá nhiều điều kỳ quái diễn ra. Mọi người đều úp mở để câu chuyện dừng nửa chừng. Treo lơ lửng hàng vạn câu hỏi đu đưa trong đầu hắn.

Ngón tay chần chừ trên phím ký tự. Tính toán một hồi, hắn gửi ngắn gọn hai chữ "Dạ được!" cho người kia.

Hắn muốn biết thực hư chuyện gì nhưng Bright không chắc người kia thật sự là Mew hay là một kẻ nặc danh nào đó. Nhưng khẩu khí dứt khoát không chút cảm tình, hẳn là Mew chứ không ai khác. Nếu Mew đã nói chuyện quan trọng đến mức cần gặp trực tiếp thì có lẽ hắn nên đợi đến lúc quay về Băng Cốc thay vì thông qua điện thoại.

Liên quan gì đến thằng Gulf không nhỉ?

"Dạo này mày ổn không Gulf?" nghĩ nghĩ xong cũng là lúc hắn nhấn phím gửi tin nhắn cho thằng bạn.

Không cần đợi lâu hắn liền nhận được phản hồi "Tưởng mày quên thằng bạn này rồi? Khi không tốt ngày hỏi han tao, Mặt trời mọc đằng Tây? Nào giờ cứ tưởng có mình tao đơn phương mày?"

Bright bật cười. Nếu hắn dám để Gulf đơn phương mình, Mew sẽ lập tức vặt cổ hắn xuống mất.

"Tao chưa xử mày vụ say rượu dám mang tao ra làm bia đỡ đạn trước mặt anh Mew, đến giờ ảnh vẫn hằm hè tao"

Một icon mặt xấu hổ ngượng ngùng được gửi tới, thằng quỷ bạn hắn bị cái gì nhập vậy?

"Xin lỗi bạn yêu! Ai nghĩ anh ấy tin tao thích mày thiệt. Thôi, đừng giận, chừng nào có thời gian tao sẽ đãi mày một bữa hoành tráng để đền bù" giọng điệu vẫn rất hí hửng, không chút ăn năn. Đúng là Kanawut!

"Rảnh đâu giận mày. Nhưng hứa bao tao thì nhớ đó. Tao ăn sushi" Bright thuận nước đẩy thuyền, lập tức đòi hỏi.

"Tao bị dị ứng hải sản, sushi gì??? Ông dẫn đi đâu thì đi đó, đừng có lộn xộn. Thôi, tao đi quay tiếp đây. Bye!"

Cách thức chuộc tội quá Kanawut. Không chút thành khẩn.

Nghĩ kỹ thì anh Mew với thằng Gulf quá xứng đôi vừa lứa. Vừa ngang ngược vừa cộc tính như nhau.

Họ chỉ dễ thương với người còn lại thôi.

Với Bright thì thật đáng ghét!

Coi bộ chuyến nghỉ ngơi này hắn sẽ khó lòng yên ổn. Mới ngày đầu tiên đã thấy tràn ngập lo âu rồi.

Lần nữa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, không phải bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức ầm ĩ từ điện thoại mà bởi thanh âm líu lo ngoài ô cửa.

Thói quen sử dụng thời gian rối loạn vì yếu tố công việc, đa số nếu không bận việc thì hắn đều tỉnh dậy lúc mặt trời sắp leo lên đỉnh đầu.

Ngạc nhiên bây giờ mới hơn tám giờ chàng diễn viên đã đón chào cuộc đời với tâm trạng tương đối thoải mái.

Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua màn cửa rơi những đốm sáng nhỏ xuống nền nhà, lan lên chiếc giường đơn.

Mí mắt khẽ chớp, lộ bóng đôi mắt nâu dõi nhìn khung cảnh bình yên ngoài kia. Mấy ngón tay đưa lên giữa trán, xoa bóp vùng mi tâm, ê ẩm sau giấc ngủ sâu.

Bright dự định sẽ chạy bộ dọc bờ sông, rồi ăn sáng trên đường. Tận hưởng không khí thanh bình tại đây. Điều hắn khó có được nếu ở Băng Cốc.

Một tuần lễ nghỉ ngơi - món quà ban ân từ công ty đền bù cho những ngày lao động vất vả, cống hiến hết mình của hắn. Thay vì lựa chọn một chuyến nghỉ ngơi xa hoa thì hắn chọn về quê, trong chính ngôi nhà cũ của mình. Chìm đắm trong sự tĩnh mịch, bình yên. Mấy năm qua, Bright đã xoay vòng linh hồn mình cùng ánh đèn sân khấu, say sưa trong tiếng cổ vũ chào mừng của khán giả. Và bộn bề với cuộc sống cá nhân ngập tràn rắc rối. Mỗi ngày trôi qua như một trận chiến khốc liệt. Rực rỡ kiêu ngạo bên ngoài nhưng mục nát, chán ngán bên trong.

Hắn cần tái sinh lại linh hồn mình. Trước khi bản thân rệu rã, mệt nhoài.

Ngày đầu tiên tỉnh dậy trong kỳ nghỉ, hắn lang thang vật vờ trong căn nhà đầy đủ tiện nghi tọa lạc tại tòa chung cư cao cấp. Phóng tầm nhìn ra những tòa cao ốc chập chùng san sát, đầy ngột ngạt dưới bầu trời cao xanh, không gợi chút mây. Dù đêm qua mưa rất lớn. Không hiểu sao khiến lồng ngực hắn có chút căng thẳng, trống rỗng.

Đặt hai tay áp lên mặt kính trong suốt, khung tường lớn phảng chiếu bóng dáng hắn hòa lẫn vào khung cảnh bên ngoài. Cảm giác thật khó thở!

Hắn lại trải qua những giấc mơ kỳ quái. Chúng như thuốc độc cứ bám riết lấy tâm trí chàng diễn viên. Lặp đi lặp lại, âm bản nhiều lần, những mảng trắng đen, vô vàn tiếng nói vang lên, khiến hắn muốn phát điên trong chính giấc mộng ấy. Là ác mộng thì đúng hơn.

Bright đổ lỗi cho công việc căng thẳng, những vấn đề rắc rối bủa vây, mới để những hình ảnh ghê rợn kia tràn vào đầu. Dù Bright dẹp bớt thời gian chơi game, tập trung tập yoga, thiền định để thư giãn thần trí nhưng tất cả đều vô nghĩa.

Những hình ảnh cứ hiện ra, ám ảnh hắn.

Một đôi chân nhỏ chạy trốn.

Tiếng thét gào ghê rợn, hung hãn xuyên qua màn mưa ướt đẫm. Sấm chớp xé ngang bầu trời. Tia lửa điện chói mặt, sáng rực.

Rồi bỗng chốc...

Xung quanh thật tối. Cái tối tăm quánh đặc tựa hố sâu, luồn lách vào tận trái tim, mạch máu. Hút sạch dưỡng khí, chỉ còn lại hắn chới với, bất lực cùng màn đêm.

Nhưng bàn tay đang ôm ngực bỗng thấy thật ẩm ướt.

Tách, tí tách.

Chất lỏng tanh lạnh, đỏ thẫm rơi xuống nền đất. Hệt những bông hoa hồng vỡ vụn.

Ngỡ ngàng nhìn hai bàn tay đầy máu...màu sắc rực rỡ tô điểm trên những ngón tay kéo dài đến cổ tay nhỏ bé.

Tia chớp lóe lên.

Một đứa bé bên kia chiếc gương với khuôn mặt thon gầy đờ đẫn, giương đôi mắt nâu sẫm hững hờ, lại như mang theo đốm lửa, muốn thiêu cháy tâm can người đối diện. Màu đỏ ghê rợn loang loáng khắp gương mặt ngây thơ, đến y phục trên người. Đặc biệt dưới chân...đọng thành vũng, nó khiến Bright lạnh gáy.

Hắn muốn lùi lại, muốn bỏ chạy. Muốn thét lên nhưng cơ thể như hóa đá, cổ họng cứng đờ.

Một lực vô hình nào đó kiềm chặt chân hắn dưới nền đất. Giữa không gian u tối đến tận cùng. Lạc lõng và cô đơn. Nhưng hắn không thể vùng vẫy.

Đứa trẻ kia mỉm cười. Nụ cười tưởng rất ngây thơ nhưng rất đáng sợ, gợi lên cảm giác lạnh sống lưng.

"Lâu ngày không gặp, chắc anh không nhớ tôi là ai nhỉ?"

"Nhóc là...ai?" hắn run rẩy, bàng hoàng chỉ tay về phía trước.

Máu dính ướt mái tóc, bệt thành mảng đỏ trên mặt, ngoài đôi mắt đặc biệt sáng...hắn không thể định hình được, đứa bé kia là ai. Nhưng tận cùng đáy lòng hình như hắn đã biết.

Khi bàn tay ấy chậm rãi lướt lên từng đường nét. Làm màu đỏ lấm lem khắp mặt hệt tên hề trang điểm. Tiếng nhớp nháp đanh lạnh âm vang.

Dưới lớp màu dần lộ diện một gương mặt mà Bright rõ hơn ai hết "Nhìn ra chưa?"

.........

"Nhìn ra chưa?" giọng nói bất chợt cận kề bên tai, phả theo luồng khí lạnh khiến Bright theo phản xạ quay đầu và cả thân thể bị đẩy mạnh ra phía sau.

Rơi.

Nhẹ hẫng.

Hệt như vực thẳm sâu hoắm bên dưới sẽ dang tay đón hắn.

Và Bright tỉnh giấc.

Sợ hãi. Bàng hoàng.

Đối mặt với khung cảnh thực tại quen thuộc, nhàm chán. Dâng lên cảm giác lênh đênh trống rỗng.

Đêm qua, giấc mơ chân thật đến mức hắn có thể nhớ rõ mọi thứ. Dư âm cơn ác mộng dai dẳng, quần quanh.

Gương mặt điển trai nghiêm nghị nhìn bầu trời ngoài bức tường trong suốt. Thái độ nhàn nhạt, bình thản. Lan man nhớ đến những gì xảy ra khi hắn ngủ.

Thay vì cảm thấy mất mát khi nhận ra đứa bé kia là ai...hắn lại thấy khá khoan khoái, dễ chịu.

Sau khi nhận thức được suy nghĩ đáng sợ này, lòng hắn chùng xuống.

Trong mỗi con người đều giam cầm một con dã thú, mang rất nhiều hình hài khác nhau. Ngày đêm kêu gào giải thoát, muốn phá hủy gông cùm, xiềng xích để thống trị bản ngã cuối cùng. Bright từng nghĩ hắn kiềm chế chính mình rất tốt, những cơn tức giận âm ĩ. Bén ngọn lửa bập bùng trên đầu quả tim. Ngụy tạo bộ mặt lãnh đạm để che giấu tình cảm thật sự. Người trưởng thành ai cũng có lớp mặt nạ riêng để che đậy chính mình, hòng bảo vệ bản thân trước những tổn thương của thế giới bên ngoài?

Nhưng hắn không như vậy....

.....

Lờ mờ trong bãi bờ cảm xúc, hắn vừa mong chờ vừa sợ hãi.

Như dòng sinh khí chảy tràn xuyên suốt huyết mạch. Mong muốn xé toạc bức tường bảo vệ, đón nhận điều gì đó đổ tràn linh hồn hắn.

Day day huyệt thái dương, lơ đễnh thả lỏng tâm tình vào giai điệu êm dịu từ dàn loa trong phòng khách.

Dần dà xua tan hình ảnh tối qua. Giấc mộng kinh hoàng lần nữa trôi đi. Như bao ngày khác, hắn đã dần quen với nó.

Mình cần nghỉ ngơi nhiều hơn!

Mở điện thoại, Bright thầm cảm ơn trời khi thấy Win vừa mới đăng bài Instagram về việc cậu đang đi quay cảnh phim mới - series chung tiếp theo của họ. Thêm một tin tức được cập nhật. Hiện lên hình cậu và cô bạn diễn xinh đẹp chụp cùng nhau. Thật sự rất đẹp đôi. Bình luận bên dưới vô cùng tích cực.

Mới đây Bright nghe được vài thông tin phong phanh về việc vài nhóm fan hâm mộ lại hoạnh họe, không hài lòng về couple của họ. Ít tương tác và không còn thân thiết như trước. Và Bright vẫn không hiểu vì sao khi Win tỏ ra vui vẻ với một cô gái thì mọi người ai cũng bảo cậu trông thật đáng yêu nhưng khi Bright chỉ cần biểu lộ chút ân cần với một bạn đồng nghiệp khác giới thì liền ăn một rổ anti, đả kích. Đây có nên gọi là phân biệt đối xử không?

Vì biểu cảm trên mặt hắn lạnh lùng, xa cách nên người khác liền nghĩ hắn không biết đau, không biết buồn khi bị mắng?

Hắn đã học hỏi và hun đúc bản thân thành người nghệ sĩ hoàn mỹ, tốt đẹp hơn. Sau những lần vấp ngã cay đắng, Bright Vachirawit đang dần hoàn thiện từng ngày. Hắn đang lấy lại những gì đã mất, niềm tin yêu của khán giả dành cho mình. Nhưng một người dù có cố gắng đến đâu cũng không thể làm hài lòng tất cả. Từng bước chân vẫn mang theo ánh mắt soi mói, hằn học khiến hắn càng thêm cẩn trọng. Cẩn trọng đến mức ngạt thở. Hắn đã để bản thân chìm trong sự hà khắc và trách cứ. Tạo nên những ám ảnh cùng thức dậy với hắn mỗi ngày. Mỗi hành động của hắn đều dễ dàng dấy lên hiềm nghi của những người luôn nghi ngờ chàng nghệ sĩ lắm tài cũng lắm tai tiếng, dù tai tiếng ấy không hoàn toàn là lỗi của hắn. Suy cho cùng những nghệ sĩ như hắn cũng chỉ là đề tài tiêu khiển, bàn luận. Nếu được yêu thích sẽ nhận được những hậu đãi vô tận, nếu bị ghét thì sẽ được cư dân mạng dìm đến đáy, được tặng những chỉ trích lời nói sắc bén như lưỡi dao phóng thẳng vào tim.

Sau biến cố, bề ngoài Bright vẫn điềm nhiên, dịu dàng mỉm cười, hành xử lịch thiệp thong dong. Nhưng sâu trong trái tim luôn cháy bỏng sự phẫn nộ đầy đau đớn, đầy câm lặng. Mượn ánh hào quang sân khấu che lấp đi những vết thương xiên xẹo xấu xí, nhưng hắn biết...sự khắc khoải của mình vẫn đang ở đó.

Có trách thì trách sau bao năm vật vờ thoáng chốc hắn nổi lên quá nhanh. Nhanh đến khó kiểm soát. Với tốc độ quả tên lửa khiến hắn nổ banh xác ngay giữa bầu trời. Tựa pháo hoa rực rỡ.

Ai bảo bạn đồng hành với hắn là Win Metawin cơ chứ!

Con thỏ lực điền nhưng đáng yêu, trong sáng! Không ai được phép khiến cậu buồn hay thiệt thòi, đặc biệt là hắn - bạn đồng hành lớn hơn hai tuổi.

Đều do hình tượng của họ và sự ảnh hưởng từ vai diễn đầu tiên của cậu. Tine phiền nhiễu, đáo để nhưng vô cùng đáng yêu, hồn nhiên...được Sarawat yêu điên cuồng, cưng chìu bảo bọc.

Một thời gian sau này khi đóng máy, Win vẫn khá vấn vương hình tượng cũ, càng dễ lấy được sự đồng cảm, ủng hộ của khán giả. Dù cậu đã dần cao lớn hơn hắn và bắt đầu đe dọa vị trí của hắn trước công chúng.

Từ ngoại hình đến danh tiếng.

Nhưng Win vẫn cứ đáng yêu...thật kỳ lạ!

Đóng kịch quá giỏi đi, tôi còn phải học hỏi cậu nhiều. Bạn đồng hành ạ!

Khóe môi kéo cong nụ cười khẩy, đánh lưỡi trong miệng. Nhàm chán liếc nhìn mấy bức hình mới đăng lên của Win, góc chụp phổ thông, ngoài cái mặt đẹp thì không có gì đặc biệt. Không có điểm nhấn, không có hồn nghệ thuật chút nào.

May mà cậu ta không chơi thêm đống filter ngớ ngẩn nào đó...đúng là kiểu người khó hiểu!

Đối với Bright thì Win không chỉ điểm đạo đức thấp đến tồi tệ mà ngay cả cách sử dụng nhan sắc cũng khá kỳ quặc. Hắn không muốn đánh giá quá sâu. Nhưng cậu ta nên thôi để Instagram của mình ngập trong đống hình với những icon ngớ ngẩn như vậy!!!

Mới sáng mở điện thoại đã thấy mặt oan gia. Báo hiệu ngày hôm nay tâm trạng hắn đi tong chắc rồi. Nhưng ít nhất đảm bảo hắn biết rằng Win đang làm việc...rất bận và sẽ không thể đến làm phiền mình trong kỳ nghỉ.

Dù gì thì vai của cậu trong phim đảm nhận khá nhiều phân cảnh. Win từng phàn nàn với đạo diễn về việc cuốn kịch bản cậu nhận được cho từng tập quá dày, dày còn hơn của nam chính là Bright Vachirawit!

Ai nói với cậu là vai phụ thì ít thoại hơn vai chính vậy?

Trong khi vai của cậu là một thiếu gia đào hoa, sát gái. Thoại không nhiều, không hoa mỹ sao cua được người đẹp.

Ừ thì, hắn đã giúp biên kịch nghĩ thêm vài tình tiết thú vị cho vai diễn của Win. Bất ngờ thay hắn và biên kịch rất hợp ý, hắn nói gì thì người kia liền đồng ý thêm vào. Và kết quả Win luôn nhận được cuốn kịch bản dày hơn sách đại cương để học. Món quà đặc biệt hắn dành tặng riêng cho bạn đồng hành của mình. Nhìn Win cứ dáo dác so sánh cuốn kịch bản của mình với hắn và những người khác, Bright muốn lăn ra đất cười lớn.

Cậu nghĩ chỉ có mình mới biết điều khiển dư luận, tôi cũng biết đấy. Không quái đản bằng cậu nhưng cũng đủ cho cậu hưởng chút quả đắng.

Với lại Win nên cảm ơn hắn, vì nhờ vậy vai của cậu sẽ chiếm sóng nhiều hơn. Có nam chính nào lo cho nam phụ nhiều vậy không?

Chính Bright còn thấy tự cảm động với việc mình làm nữa mà.

Hắn đã đóng xong kha khá cảnh cá nhân. Còn Win thì mới bước vào hành trình. Cách thức hoạt động như mặt trăng, mặt trời lệch quỹ đạo. Nhiều lần Bright bắt gặp ánh mắt mang đầy tâm sự của cậu. Như thể muốn cảnh báo hắn đừng giỡn quá trớn với mình nhưng Bright thản nhiên lướt qua. Hắn hiểu cậu. Biết cậu vô pháp vô thiên, xem trời bằng vung nhưng với công việc thì rất chuyên tâm. Uất ức cỡ nào cũng sẽ ráng nuốt xuống để hoàn thành thật tốt.

Vì cảm giác áy náy với hành trình học kịch bản vất vả của Win nên Bright thả tim cho hình ảnh ngày hôm nay của Win và cô bé đóng cặp.

Thế thôi, không bình luận.

Không lẽ hắn khen họ đẹp đôi lắm. Còn không tự đục lủng thuyền, chọc fan gào khóc, ai biết được họ có mang hắn đi tế sống hay không.

Dù chuyện gì xảy ra thì Win luôn là cậu bé được yêu thương và hắn thì thảm khỏi cần nói.

Hừm, dù chàng trai vàng mấy người theo đuổi hoàn hảo cỡ nào thì vẫn là thằng gay dâm đãng nằm ở dưới thân tôi thôi...đúng mơ ước nhỉ, chỉ có điều đời thì không đẹp như mơ.

Bọn này với nhau không ngọt ngào chút nào.

Sau khi ăn sáng no nê, lững thững chơi cùng Ame - chú mèo nhỏ hôm nào giờ đã béo ú. "Papa nuôi con mát tay quá!" Bright tự hào cảm thán, ôm Ame lên, cạ cạ gò má lên cái bụng đầy lông tròn trịa. Và chú mèo cưng không thích bị chủ nhân khen mập. Kháng nghị bằng tiếng kêu dễ thương rồi nhoài người thoát khỏi tay hắn chạy mất.

Bright nhìn theo cái bóng đỏng đảnh nhỏ xinh, thoáng chốc mỉm cười.

Hắn đang có trong tay bảy ngày nghỉ và Bright gần như không có kế hoạch nào ngoài suy nghĩ sẽ lang thang trong nhà. Trên sân khấu hắn là chàng nghệ sĩ hào hoa, tài năng nhưng ngoài đời thực Bright chính là đại diện cho tầng lớp thanh niên hướng nội, thích quanh quẩn trong thế giới riêng của mình.

Không lẽ thật sự hẹn hò với Ame cho hết kỳ nghỉ?!!!

Nếu chê bai Instagram của Win ngập trong đống filter kỳ quái, cùng hình ảnh để lộ cơ bắp hấp dẫn tại phòng tập gym, lẫn trong đống món ăn ngon miệng khoe khoang lúc nửa đêm...thì Instagram của Bright chính là nơi trưng bày hình ảnh hoạt động của Ame - mèo cưng của hắn. À, kèm theo bàn tay hắn nữa. Trên bụng em nó.

Hai chàng trai thật thú vị của làng nghệ sĩ Thái!

Khiến fan hâm mộ nhiều lúc không biết biểu cảm làm sao cho đúng khi thấy thần tượng đăng bài.

Nếu không liên quan đến công việc thì Bright nghĩ không việc gì phải cập nhật tin tức mỗi ngày trên Instagram. Trừ khi tên hắn bị người hâm mộ gọi hồn quá nhiều. Sau nhiều ngày, nhiều tuần lặn mất tăm trên mạng xã hội.

Và một tấm hình Ame đang lộn mèo đâu đó kèm bàn tay to dài của hắn được đăng lên!

Và lần nữa Win Metawin khẳng định sức mạnh đường truyền mạng, trở thành thủ khoa trong màn tranh giật thả tim cho mỗi bài đăng của hắn. Chiến thắng oanh liệt trước trăm ngàn người đến sau chỉ vài giây.

Không biết từ bao giờ, hầu hết bài viết trên tranh cá nhân của Bright, đều được chàng trai kia đóng dấu đầu tiên. Khiến nhiều fan hâm mộ thắc mắc có phải lúc hắn đăng bài Win đang ở bên cạnh hay không mà lần nào cậu cũng giật tim trước. Hại hắn mấy lần vắt tay lên trán suy nghĩ, tự hỏi Win có phải bị thần kinh hay quá rảnh rỗi nên mới theo dõi hắn từng chút trên mạng như vậy. Ban đầu hắn nghĩ cậu nhiệt tình tạo fan service nhưng dần dà thì chỉ dám tự khẳng định...cột sóng đường truyền mạng cậu dùng quá mạnh!

Dần dần mọi thứ trong cuộc sống của hắn đều bị chàng trai thích chiếm hữu đóng dấu. Đẩy Bright vào tình thế dở khóc dở cười.

Rốt cuộc là bi kịch hay hài kịch?

Bright chế giễu thầm nghĩ.

"Đây là gì?" đang sắp xếp vài thứ trong phòng chứa đồ thì Bright nhìn thấy một chiếc hộp lấp ló dưới tầng cuối cùng của kệ tủ, bị mấy món đồ linh tinh che khuất.

Chiếc hộp phủ mờ một tầng bụi mỏng, được bọc như hộp quà lớn, với màu xanh đậm in chìm vài hoa văn đơn giản. Nó đã nằm im lìm trong góc phòng ngủ khi hắn ở nhà mẹ và khi Bright chuyển đi cũng mang nó theo.

Thứ lưu trữ vài dữ kiện vụn vặt về hồi ức đã bốc hơi của hắn!

Đã từ lâu chàng diễn viên gần như quên sự tồn tại về nó. Lần đầu tiên mở hộp chắc đã hơn mười năm về trước. Cũng là lần cuối cùng.

Ép bản thân nhớ, chắp vá ký ức bằng những khung hình, mấy món đồ vô tri làm lòng hắn đã lạnh càng thêm giá lạnh.

Hắn không thể nhớ gì ngoài những cơn nhói lên giữa đại não.

Phớt lờ qua chiếc hộp, Bright muốn sắp xếp quà tặng của fan hâm mộ một cách trật tự hơn rồi về thăm nhà mẹ. Nhưng không hiểu điều gì thôi thúc ánh mắt hắn cứ lén lút nhìn về phía góc khuất lặng lẽ.

Cuối cùng Bright bị sự tò mò thuyết phục. Phủi nhẹ lớp bụi chiếc hộp to ngang ngực hắn, trọng lượng khá nhẹ.

Tầng tầng lớp lớp giấy tờ, hình ảnh được sắp xếp trật tự và buộc dây chắc chắn. Tất cả đều thuộc về Nakhon Pathom, nơi hắn được sinh ra và chưa một lần trở về.

Chặng đường của một đứa trẻ dài hơn mười năm chỉ gói gọn trong khối vuông bằng giấy. Nhìn ngắm đứa trẻ nước da bánh mật, đôi mắt to chiếm gần hết khuôn mặt nhỏ dài, mái tóc đen khói ngắn cũn, cùng thân thể cao gầy chìm lẫn trong vô vàn khung cảnh. Từ lớp học đàn, công viên, lớp mẫu giáo, cho đến trường học cấp một, ngay lúc hắn đang ôm khối rubik nhoẻn miệng cười ngốc khoe hết răng lẫn lợi trong chính ngôi nhà cũ...Bright chỉ đơn giản cong môi, tâm thế bình thản như thể đang xem một thước phim về một người khác.

Dù hắn biết từng đường nét trên gương mặt kia đang khắc họa một quá khứ, của một Bright Vachirawit mà hắn không thể nhớ.

Đứa trẻ của trước kia là con người như thế nào?

Nụ cười tươi, ánh mắt tinh nghịch, gương mặt hiện ra hạnh phúc, hồn nhiên....hắn đoán mình có cuộc sống rất tốt, tuy không giàu có nhưng Bright được nuôi dạy không thua bất kỳ đứa trẻ nào trong vùng.

Bright đã lớn lên khỏe mạnh, bình an, suôn sẻ đến mức hắn gần như quên mất khiếm khuyết về trí nhớ trước kia. Đời người rất dài, có những người dễ ghi nhớ cũng lắm kẻ hay quên, đâu phải bộ não nào cũng đủ tốt để ghi nhớ hết tất cả mọi thứ về cuộc đời dài đăng đẵng.

Nhờ tự thôi miên chính mình bằng suy nghĩ này, Bright đã thành công dối lòng và vượt qua biến cố.

Lần đầu tiên nhìn những thứ này bằng một tâm thế bình thản, bây giờ hắn vẫn vậy. Ký ức không hoàn toàn mất đi, mà nó chỉ vỡ ra thành những mảnh nhỏ, rối ren trong ảo ảnh âm bản khó hiểu. Tựa như cánh bướm phát sáng bay ra từ chiếc hộp.

Ngón tay chạm vào ánh sáng ấy liền tan biến.

Trả lại cho hắn một khung trời trống rỗng.

Cầm chiếc khăn tay màu trắng hoen ố được xếp vuông vức, mang chút mùi ẩm mốc cũ kỹ, nằm trên mấy cuốn album ảnh. Tên hắn được thêu ngay góc với chỉ thêu óng ánh màu xanh, đường thêu khúc khuỷu, vụng về không chút mềm mại nào nhưng có lẽ người làm ra nó đã rất cố gắng. Mẹ hắn đã nói thế đấy, nên Bright đoán chiếc khăn này không phải của mẹ tặng, vì bà rất khéo tay không thể thêu ra những đường chỉ ngô nghê với cái tên của hắn đã chiếm hết một phần tư cái khăn. Nhìn vô cùng chướng mắt. Nghĩ đến đó là của một bạn nữ thì...trường tiểu học dạy nữ công gia chánh không tốt mấy thì phải?

"Lúc chuyển đi, mẹ thấy nó nằm trong ngăn tủ bàn học của con liền mang theo, hi vọng giúp con nhớ ra điều gì đó...vì lúc trước con giữ rất cẩn thận, dù mẹ gặng hỏi thế nào cũng không chịu nói ai tặng, nhưng mẹ đoán người bạn nhỏ đó rất quan trọng với con của mẹ"

Quên đi một người có ý nghĩa với mình mới đáng buồn làm sao.

Dòng suy nghĩ miên man cắt đứt khi bất chợt hắn nhận ra chiếc khăn theo thời gian có chút kỳ lạ, màu hoen vàng loang lổ trên vải trắng dần khiến lớp chỉ mà hắn ngỡ là đường viền nổi lên dòng chữ.

Nakhon Pathom, bức tường kim tự tháp, 06/09/2008 - cám ơn anh đã mang ánh sáng đến nơi này.

Bright còn nghi ngờ mình nhìn nhầm khi thấy dòng thêu nhỏ xíu, màu chỉ tệp với màu trắng trên mép biên chiếc khăn, rất khó phát hiện nếu không chú ý. Đưa ra ngoài cửa sổ đầy nắng, Bright cẩn thận đọc lại lần nữa. Không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Yết hầu vô thức cử động, hai hàng lông mày chau lại, một dòng suy nghĩ khẽ lướt qua. Dạ dày dâng lên sự chộn rộn, nôn nao khó tả.

Bức tường kim tự tháp??? Ai Cập?

Là cái gì chứ?

Hình ảnh bức tường cũ kỹ rêu phong, phủ đầy dây leo bò men theo những vết nứt thoáng chốc hiện lên trong đầu Bright. Chòng chành tựa như chiếc lá đung đưa lững lờ trên mặt nước. Thứ cảm giác khó nắm bắt vừa thân thuộc vừa xa lạ lần nữa đâm chồi.

Đó không hẳn là giấc mơ....hắn đã từng tới đó, đúng không?

Nhưng tra cứu trên mạng lại không hề có bất kỳ thông tin nào về kim tự tháp tại Nakhon Pathom hay một nội dung gì liên quan đến thứ hiện ra trên chiếc khăn. Khiến hắn càng tò mò hơn về vị chủ nhân đã tặng mình món quà kỳ lạ đó. Theo mốc thời gian thì chắc chắn là trước khi hắn bị tai nạn.

Một dự cảm bất an nổi lên trong lòng Bright.

Đầu ngón tay mân mê chiếc khăn đã ngả màu, từ tận sâu bên trong như cái gì đó cuồn cuộn sóng trào thôi thúc hắn dữ dội. Mình cần phải trở về nơi đó!

Trở về vùng đất mà một phần ký ức của hắn đã gửi lại.

Với hi vọng mong manh sẽ tìm thấy manh mối nào đó về những hình ảnh luôn ám ảnh đầu óc mình.

Và kết quả....

....khiến Bright thất vọng.

Khu phố tuổi thơ hắn từng gắn liền nay đã không còn mấy người thân quen. Lân la dò hỏi, ngay cả người bác họ xa cũng không biết vì ông mới chuyển về sau khi nhà hắn rời đi vài năm. Mười năm không dài cũng không ngắn, với sự phát triển vượt trội từng ngày, mọi thứ cứ lũ lượt trôi qua, mấy ai có thể nhớ...khi cái tên hắn nói ra còn chả đủ nghĩa để khơi gợi đến cái gì, hoặc một địa danh nào. Kim tự tháp không phải ở Ai Cập, sao lại ở đây được.

Hay với tâm trí một đứa trẻ chỉ đang dựa vào một đặc điểm nổi bật để tạo ra một cái tên.

Có lẽ nó từng rất ấn tượng với hắn. Tiếc rằng giờ Bright đã hoàn toàn quên sạch.

Chỉ là dòng tin nhắn gửi ấy...cám ơn anh đã mang ánh sáng đến nơi này. Ý nghĩa là gì?

Tuy hắn không dám suy nghĩ nhiều nhưng tại sao cảm giác như một sự tuyệt vọng len lỏi lên đầu quả tim. Lời cảm ơn ấy mang chút an ủi nhỏ nhoi, dường như nơi đó rất tối tăm cũng rất lạnh lẽo.

Có phải hắn đã từng ở đó? Cái nơi mù mịt bủa vây giữa bóng tối quánh đặc.

Và máu. Tanh.

Liệu đứa bé chập chờn ẩn hiện trong những giấc mơ là hiện thân của bản ngã, con ác thú tức giận hay là điều gì khác?

Khủng khiếp hơn hắn có thể nghĩ ra.

Hai tay thong thả đút vào túi quần, chậm rãi dạo bước trên con đường lát sỏi. Khu phố hắn ở khá hẻo lánh, cách biệt, chứ không phải chốn nội thành sầm uất. Sự yên bình len lỏi trong làn gió lại không thể giúp lòng hắn nguôi ngoai. Cứ như tảng đá đong đưa đè nặng.

Mục đích đến đây gần đi đến hồi kết trong vô nghĩa. Mai hắn phải trở về Băng Cốc, tiếp tục nhịp sống hối hả, khoác lên lớp mặt nạ thật đẹp dưới ánh đèn sân khấu, tiếp tục tỏa sáng và làm người khác hài lòng, yêu thích.

Công việc người nghệ sĩ đa màu muôn vẻ lại luôn lặng thầm những khắc khoải. Nhất là Bright luôn chìm nổi giữa vô vàn suy nghĩ. Điều đó giúp hắn trong công việc sáng tác, giúp hắn tạo ra những giai điệu đầy xúc cảm, vui có, ưu tư có, lẫn vào nỗi buồn mênh mang không tên vẫy gọi.

Trái tim hắn luôn cố gắng nghe theo lý trí - đầy lạnh lùng, cố chấp. Giúp Bright không chết chìm trong hố sâu cảm xúc...nhưng bước chân hắn đang từng ngày trượt xuống.

Vươn tay ngắt một bông hoa Bò Cạp vàng đang rũ xuống thành từng cụm, hệt những dây đèn lồng xinh đẹp. Sắc hoa rực rỡ trong lòng tay khiến hắn nhớ đến một người từng ở dưới rừng hoa Bò Cạp vàng nở nụ cười mà hắn nghĩ cả đời này sẽ không còn thứ gì chói mắt hơn. Đôi khi có những khoảnh khắc choáng ngợp thoáng qua khiến hắn chỉ biết ngẩn ra nhìn. Chiếc thấu kính tiềm thức lập tức ghi vào tâm trí. Chân thật hơn bất kỳ chiếc máy ảnh nào.

Tiếng cười nói từ phía cửa nhà vị bác họ, khiến hắn nhẹ nhàng xoay người, nhét chùm hoa nhỏ vào túi quần.

"Chú nghe mẹ cháu kể hồi trước hai đứa học chung lớp, trùng hợp nó cũng ở đây, ra chào nhau một tiếng đi"

Phía sau người đàn ông trung niên là một chàng trai trẻ, ngoại hình không quá nổi bật nhưng khá trẻ trung, chắc cỡ tầm tuổi hắn.

Không quá lâu để Bright nhận ra người kia.

Một cuộc gặp mặt đầy ngượng ngùng giữa những người bạn cũ. Xui xẻo hắn không nhớ ra người kia là ai, còn vị giám đốc trẻ - chủ dự án - khách hàng công ty hắn lại nhớ rõ hắn. Thật tréo ngoe!

Và còn tréo ngoe hơn khi bác hắn - nơi hắn ghé thăm và bố mẹ cậu ta còn là hàng xóm.

Trùng hợp hai chàng trai đồng niên đều đang về quê thăm nhà.

Thêm một scandal vong ơn bội nghĩa, nổi tiếng liền quên bạn bè cũ nào. Bright tuyệt vọng nghĩ. Nhưng hắn vốn không phải là thằng ngốc, một lỗi có thể mắc hai lần.

"Chào cậu, Bam!" Bright tươi tắn mỉm cười, đưa tay lên chào trước sự ngạc nhiên của người bạn kia.

Bright nhận ra mình quên cậu ta có lẽ vì ký ức về người này cũng bị chôn lại. Sau khi trở về lên mạng tra tài khoản trang cá nhân hắn nhanh chóng xác nhận người này từng biết hắn, bức hình chụp nhóm học sinh lớp tiểu học có mặt hắn và cậu ta. Mẹ hắn đôi lúc nhắc đến cậu bạn hàng xóm, hắn không quá ấn tượng nhưng vẫn có chút ngờ ngợ.

Họ làm sao lại trách một thằng nhóc mất ký ức chứ?

Hoặc rằng có lẽ chính họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu bạn cùng lớp!

"Thật sự năm đó vừa thi tốt nghiệp xong, mày nói sẽ đến Băng Cốc nhưng mà chưa từ mà biệt. Đi một mạch mất dạng, cả bọn trong lớp ai cũng bất ngờ. Đến khi gặp lại mày còn làm mặt lạ, tao hiển nhiên bực mình, không ngờ mày vậy luôn" người kia vẫn không giấu nổi bất bình nói "Giờ biết tình hình mày gặp sự cố, tao cũng an ủi phần nào. Chậc, dù không biết đó là gì nhưng tao mừng là mày sống tốt"

Dựa vào lan can cạnh bờ sông, lướt mắt nhìn dòng nước xanh biếc dưới nền trời mênh mông, Bright đơn giản mỉm cười, nheo mắt về phía xa xăm. Hắn đã bỏ lỡ những gì trong cuộc đời mình nhỉ? "Tao cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Mở mắt đã thấy đang ở Băng Cốc rồi, thần kỳ ghê!"

"Còn tưởng mày bị người ngoài hành tinh bắt làm thí nghiệm hoặc bị bắt cóc tống tiền rồi" Bam bên cạnh thoải mái trêu chọc. Trong hồi ức vẫn luôn nhớ cậu bạn học giỏi, hiền lành, chăm chỉ. Giờ mang hào quang nghệ sĩ nổi tiếng vẫn có chút hài hước rất Bright Vachirawit!

"Khả năng đầu tiên coi bộ khả thi hơn đó. Mẹ tao bán bánh thì bán đến chừng nào mới đủ tiền chuộc tao? Đợi nuôi tao lấy vợ xin con luôn chắc!"

Muốn bắt cóc cũng phải bắt con nhà giàu, đại gia khét tiếng. Cỡ thằng nhóc Win Metawin kia mới đáng giá. Chứ mấy đứa trẻ xuất thân trung lưu, bình dân giống hắn thì chỉ tổ tốn cơm. Ai lại rảnh rỗi, làm chuyện không đâu.

Trừ khi chúng bói được tương lai hắn sẽ trở thành đại minh tinh thì may ra.

"Giờ nhà mày mở nhà hàng luôn còn gì, đại gia Băng Cốc muốn gì nữa" người kia tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Mặc dù kia chỉ là cửa hàng không quá bề thế nhưng vị trí nằm ở trung tâm thì không phải dễ dàng có được.

"Mẹ tao nói đi ngoài đường đá trúng hòm vàng nên mới có tiền mở cửa hàng. Hồi đó nghe vậy, mỗi lần ra ngoài tao đều chú tâm nhìn dưới đường coi thử có rơi mảnh vàng nào không...cuối cùng vàng không thấy, còn đội thêm cặp đít chai dày cộm" Bright pha trò, thành công chọc người bạn cười phá lên.

Khiếu hài hước của Vachirawit thật không thể đùa giỡn!

Nhưng thật ra thì mẹ hắn kể thế thật đấy. Bà đã mang đến đồn cảnh sát, có người đến nhận và họ đã đền đáp cho mẹ hắn một số tiền hậu hĩnh, nhiều số đến mức không tưởng tượng được. Bất chấp bà từ chối thẳng thắn thì họ vẫn mang tiền đến tận nhà. Hại mẹ hắn sợ xanh mặt, sao có thể có người nhiệt tình đền đáp ân nghĩa như vậy. Sự cố chấp là hắn thừa kế từ người mẹ yêu dấu, nên khỏi nói cũng biết lần nữa bà lại từ chối. Nhưng như thế là xong chuyện ư? Không! Vài ngày sau bên bất động sản gọi điện thoại đến thông báo bà đã mua thành công một căn nhà mới xây dựng tại trung tâm. Ép người đến mức này...không nhận thì chỉ có nước để một gian nhà rộng đóng bụi giữa thành phố. Vì đám người kia đã biến đi đâu mất.

Câu chuyện của mẹ hắn đơn giản thế đấy. Hiển nhiên cửa hàng thành công đều nhờ vào tay nghề siêu hạng của bà cùng những năm tháng lao động vất vả. Nhưng nếu không phải từ khởi đầu đụng trúng hòm vàng thì nhà hắn đến bao giờ mới đào đủ tiền mua cửa hàng giữa lòng thành phố. Giúp gia đình hắn sống sót qua những cuộc vật giá leo thang khủng khiếp.

Còn vụ mò vàng dưới đất thì cũng có thật đấy...có lẽ lúc đó não hắn bị chấn động, đâm ra bất ổn. Chứ ai lại đi tin mấy chuyện cổ tích đó chứ?

Ngoài hắn! Thằng nhóc mười ba não tàn, khốn khổ, cùng cái niềng răng ngốc nghếch. Đang rầu rĩ chống cằm tìm kiếm vận may. Dưới.nền.đất!

Nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ.

Về độ thật giả câu chuyện mẹ hắn kể, Bright chưa nhận định được. Nhưng mỗi khi nhớ đến câu chuyện kia hắn lại vô thức nghĩ đến ai-đó. Giàu nứt vách đổ tường, xem nhẹ tài sản, thích gì làm đó, áp đặt người khác phải theo ý mình, luôn dùng tiền để giải quyết mọi thứ....không phải nói lũ nhà giàu đều cùng một giuộc đấy chứ?

Cuộc trò chuyện giữa hai người bạn cũ gợi mở cho Bright khá nhiều thứ. Tuy vẫn mù mờ nhưng hắn nhận ra Bright của trước kia thật sự rất tốt. Hay cười. Hài hước. Tốt bụng. Và được mọi người yêu quý.

Dù khi đó hắn vẫn chưa là Bright của bây giờ!

Nhưng cậu bé ấy rất được lòng tin yêu của mọi người. Nên Bright của trước đây đã thành ánh sáng cho một người khác...điều mà hắn của hiện tại không làm được.

Trầm mặc thở ra một hơi dài, vươn cao tay qua đầu, đùa những ngón tay với những chùm hoa Bò Cạp vàng đung đưa. Tiếng gió xào xạc thổi qua tai, màu vàng rực thả xuống đôi đồng tử nâu sẫm.

Hơi mát từ lòng sông dìu dịu bám lên lưng áo. Nắng chiều tinh khiết nhẹ nhàng, chứ không quá gay gắt. Càng làm cõi lòng hắn thêm rúng động. Vô số câu hỏi vẫn ở đó. Đung đưa trước mắt hắn giống những chùm hoa xinh đẹp.

"Tao chưa từng nghe đến bức tường kim tự tháp nào ở đây!" người bạn hơi cau mày ngẫm nghĩ. Khó hiểu nhìn người bên cạnh.

"Uhm" Bright đơn giản ậm ừ, che giấu nỗi thất vọng bằng vẻ mặt bình thản.

Hắn đã lục soát hết mọi dữ liệu nhưng cái địa danh kia giống như một câu đố ẩn dụ hơn là một cái tên cụ thể. Mò kim đáy bể, một tuần nghỉ ngơi của hắn chính thức đi tong.

Nhưng bất ngờ người bạn kia ngẩn lên, đắn đo "À, nhắc đến tự nhiên tao nhớ một ngôi nhà...không đúng, biệt phủ mới đúng. Tất cả các mái từng gian đều được dựng nhọn lên như đỉnh chóp. Nhìn siêu đỉnh, còn rất chướng mắt nữa, vô cùng hống hách"

Hạ tầm mắt, Bright rơi vào ngẫm nghĩ. Với ký ức một đứa trẻ mơ hồ thì có thể lắm.

"Hồi đó đám nhóc trong khu phố cứ gọi chỗ ấy là đỉnh kim tự tháp"

À, thì ra là vậy!

"Nằm riêng biệt một vùng, bao quanh toàn cây là cây nhìn cứ thần thần bí bí. Không biết có phải là nơi mày muốn tìm không?"

Bright im lặng cẩn thận lắng nghe từng lời nói của anh bạn. Gần mường tượng ra nơi đó. Đầu có chút choáng váng.

"Mà mày từng vào đó nhiều lần rồi mà" câu nói khiến tim Bright trật một nhịp "Hồi đó tao nhớ, mẹ mày nấu ăn trong khu biệt phủ ấy, có mấy lần mày vào đưa đồ..."

"............." đôi mắt nâu khẽ lay động, khốn thật, mình chả nhớ gì cả.

"Ờ, một lần không biết mày có ẩu đả gì với ai trong đó không...?" Bam cau chặt mày, rơi vào hồi tưởng "...mà bị đánh cho nhập viện. Nhờ vậy mà trên mặt bạn có mấy dấu sẹo ngay đây" ngón tay chỉ lên đuôi mày trái "...và đây" cạnh khóe môi trên của hắn.

Ra vậy! Cuối cùng thì hắn cũng hóa giải được sự tích mấy dấu vết trên mặt mình.

So với té xe đạp, đập đầu vào cạnh tủ thì đánh nhau để sẹo nghe mới oách làm sao.

"Sau đó thì sao?" Bright không nén nổi tò mò.

Bam nhún vai "Tao không biết. Mày coi vậy chứ kín tiếng lắm. Lúc mày vô viện cả lớp biết là do thằng Grid lớp bên đi thăm người nhà rồi tình cờ thấy mới hô hoán thông báo cho cả lũ, chứ không sợ đằng ấy tự úm ba la rồi tự chịu một mình luôn"

Đó không giống trận đánh nhau thông thường mà là một trận hội đồng không nhân nhượng. Khiến cậu học sinh gương mẫu ăn cơm bệnh viện hết một tuần lễ.

Lại là trò bắt nạt của đám trẻ nhà giàu, phân biệt giai cấp. Nhưng kỳ lạ là ở đó trước giờ ngoài Bright chưa từng thấy đứa con nít nào ra vào.

Mà nếu có thì cũng khó mà biết được. Địa hình hiểm trở, lúc nào cũng một dàn vệ sĩ lườm lườm sát khí bao quanh.

"Vậy...chỗ đó ở đâu, tao muốn đến nhìn một chút"

Sau khi nghe hắn nói, Bam đột ngột rơi vào im lặng. Bao nhiêu sự bất an, nao núng đều hiện ra "Khuyên mày tốt hơn hết đừng nên đến...."

"Chỗ đó đáng sợ lắm à?" Bright phì cười, vuốt mái tóc ra phía sau. Càng lúc càng hiếu kỳ.

Một tiếng thở nặng, trầm đục thoát ra. Mặt Bam vẫn khá căng thẳng.

"Chuyện này vốn dĩ không được đăng tin tức rộng rãi. Mày biết đấy, mấy vấn đề an ninh gì đấy..." Bam ngập ngừng.

Hoàn toàn khác với dáng vẻ đĩnh đạc, dứt khoát thường ngày.

"....lúc mày rời khỏi trường, chưa được mấy hôm chỗ đó đã xảy ra sự kiện hết sức kinh khủng. Nghĩ đến vẫn lạnh gáy"

Chuyện kinh khủng ư?

Nghe đến đây chính Bright cũng không nhịn được cau mày, nghiêm nghị nhìn người đối diện. Căng thẳng chờ đợi.

Có lẽ chính hắn cũng không ngờ định mệnh sắp đặt sẵn lần nữa xoay vòng.

Khi bánh răng hồi ức cho phép hắn đi vào vùng cấm, liệu Bright còn muốn mở chiếc hộp Pandora nữa hay không?

Giữa hiện tại và quá khứ khi gặp nhau liệu lớp mặt nạ trên gương mặt hắn có chịu đựng nổi?

Một sự thật chính tiềm thức đã tự chôn giấu....

.....để bảo vệ chính mình.

=======end chap=======

Tác giả: Isa
16.03.2021
Edit: 17.03.2021




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro