CHƯƠNG 21: Xoay tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn nghĩ tương lai của mình sẽ trông như thế nào?"

Đây là câu hỏi mà hầu như bất kỳ người nghệ sĩ nào cũng nghe qua ít nhất chục lần trong đời. Từng người sẽ có câu trả lời khác nhau trong từng giai đoạn khác nhau tưởng tượng về những tương lai khác nhau. Mỗi quãng thời gian sẽ phản hồi một câu trả lời khác biệt.

Theo xúc cảm hiện hữu vào thời điểm đó!

Bright với nụ cười không thể bình thản hơn, cùng đôi mắt nâu hướng về một hướng vô định. Trong đầu chàng trai trẻ vẽ ra vô số hình ảnh buồn cười và lộn xộn. Ai cũng nói hắn giỏi ngoại giao, hài hước nhưng chỉ Bright mới biết suy nghĩ bản thân hỗn tạp cỡ nào.

"Em nghĩ lúc đó mình sẽ để râu, xăm hình, để tóc dài..." vóc dáng của hắn với tương lai tưởng tượng này hẳn rất ngầu, ra vẻ tay chơi, một tên bất cần đời "...nuôi mèo, nấu ăn" thêm chút ngọt ngào, ấm áp.

Được rồi, thú thật thì lúc đó hắn chả có gì trong đầu nên phát ngôn chỉ toàn thứ vụn vặt cắt ghép giữa hiện tại đã có và vài hình ảnh vớ vẩn nào đó. Lấp liếm đối phó cho xong câu phỏng vấn.

Hình xăm, nuôi mèo - là hiện tại của hắn.

Còn nấu ăn, để tóc dài và râu...nghe như một gã độc thân với đời sống buông thả cùng những bản nhạc đồng quê với tiếng thở than trong ngôi nhà cũ nằm vùng ngoại ô.

Đây đâu phải cuộc đời hắn mong muốn!

Hi sinh nhiều, vấp ngã nhiều, thứ hắn đổi lấy đâu phải cuộc đời như vậy.

Nhưng Bright với tâm trí hỗn tạp lại luôn thích che giấu bản thân đâu dễ gì nói ra những dự định trong đầu. Tham vọng lẫn hoài bão hắn luôn ấp ủ! Hắn không có dự định làm nghệ sĩ cả đời. Cũng không muốn bị thế lực nào điều khiển hoặc phải dè chừng dư luận suốt quãng đời còn lại. Bright luôn có kế hoạch cho riêng mình và đã vẽ ra cuộc đời về sau đầy viên mãn, một bức tranh đẹp muôn màu khiến hắn vất vả đấu tranh bao lâu. Nhưng nếu nói ra...hắn biết sẽ khiến khán giả không vui và nhiều kẻ sẽ nhảy vào xâu xé, dẫm đạp phát ngôn của hắn. Đang đóng vai chính trong series phim Boy love ăn khách nhất, hớ hênh một câu về một mái ấm gia đình cùng một người vợ dịu hiền và những đứa trẻ...không muốn nghĩ cũng thấy khá cợt cỡm. Đặc biệt bên cạnh là cậu bạn diễn 'thân thiết' trên môi nở nụ cười thật lịch thiệp, đẹp đẽ, đang cẩn thận lắng nghe từng lời hắn nói. Bề ngoài dịu ngoan khiến hắn không hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu. Biểu cảm điềm nhiên lại vô cùng khó đoán.

Win luôn đóng vai người thụ động hơn trước ống kính. Rụt rè chờ đợi hắn trả lời trước rồi mới nương theo phụ họa. Tạo cảm giác cặp đôi vô cùng hài hòa.

Bright không hiểu lắm về cơ chế hoạt động của con người kia. Rõ ràng sở hữu một cơ thể cao lớn với những bắp thịt đầy sức mạnh, rắn chắc, gương mặt điển trai khá phong tình...nhưng chỉ cần một cái cụp mắt ngơ ngác thì bao nhiêu sự sắc lạnh, nam tính đều tan biến. Thay vào đó là vẻ đáng yêu, trong sáng đến khó tin.

Lớp mặt nạ được xây dựng hoàn hảo, chính Bright nhiều lúc cũng quên mất kẻ luôn uy hiếp mình là ai. Win khôn ngoan, luôn phát ngôn đầy chủ ý nhưng vỏ bọc ngọt ngào bên ngoài dễ dàng khiến người khác không nghi ngờ hay đánh giá thực chất trong câu nói ấy hàm ý gì.

Hắn nghĩ Win sẽ nói về sự nghiệp diễn xuất hay hướng đến thừa kế việc kinh doanh của gia đình nhưng mấy giây sau khi nghe câu trả lời hắn vẫn khoanh tay ngẩn ngơ.

"Em nghĩ mình sẽ xuất gia! Làm một nhà sư!"

"......???"

Đôi khi trên sân khấu, lúc bối rối Win sẽ quên kịch bản. Có lúc bịa đại gì đó để che lấp, đa số đều đạt hiệu quả lướt sóng, hoặc chọc cười khán giả hoặc cả khán đài sẽ chìm vào im lặng vì không hiểu gì. Nhưng Bright sẽ luôn ở bên cạnh cứu cánh, phụ họa theo.

Trừ lần đó.

Chàng con lai ngơ ngác, miệng hơi hé mở, hai mắt mở lớn chăm chú nhìn biểu cảm không thể nào nghiêm túc, thành thật hơn của cậu trai trẻ bên cạnh.

Dưới ánh sáng rực rỡ hòa lẫn mái tóc nâu mềm, khiến Win có chút hư ảo, xa xôi.

"Thật à?" vô thức buột miệng, thanh âm của hắn nhẹ tênh.

Đừng nói hắn mà hầu như ai nghe được cũng khó mà tin.

Nụ cười trên môi như có như không, gật nhẹ đầu, bình thản như thể đó là chuyện hiển nhiên, đều đều chậm rãi nói "Hồi trước có một thầy bói đã xem mệnh cho em và nói tương lai em sẽ đi tu. Kỳ lạ ghê! Chả hiểu sau này đời em xảy ra chuyện gì, sao lại thành như vậy nữa"

Lúc nói ra những lời đó hai đôi mắt cứ dính chặt lấy nhau như bị thôi miên. Màu đen thẳm tĩnh lặng hệt hồ nước sâu bất giác khiến lòng Bright chênh vênh. Một viên đá nhỏ rơi tõm xuống mặt hồ tĩnh lặng rồi dần dần lan ra. Từng vòng sóng tròn cứ lăn tăn khiến hắn mong muốn tìm kiếm được tia đùa cợt, pha trò nhạt nhẽo thường ngày của Win. Nhưng không...cậu chỉ nhìn hắn, bình thản và lắng đọng.

Màn im lặng ngượng ngùng lướt qua chỉ vài giây trước ống kính nhưng Bright lại tưởng hắn đã bước qua cả cuộc đời.

Nắm lấy cánh tay chàng trai trẻ hơn kéo cậu lại gần, nụ cười có chút trúc trắc, trong khoảng khắc chính Bright cũng không nhận ra giọng mình đang run rẩy, lạc nhịp "Sẽ không, sẽ không, chỉ cần còn có anh...anh sẽ không để em đi tu đâu!"

Rồi xoa đầu cậu, cả hai nhìn nhau cười rộ. Khô khan, trống vắng. Kết thúc buổi phỏng vấn nhạt nhẽo vô tiền khoáng hậu, đoạn quay sẽ được cắt ghép thêm hiệu ứng tạo thành thước phim hoàn chỉnh, đầy âm thanh vui nhộn chọc cười người xem.

Bright trong giới nổi tiếng ứng biến khôn ngoan, đẩy đưa tình huống hợp lý, phối diễn chuyên nghiệp. Nhất là khi ở cùng bạn đồng hành - Win Metawin. Người đã cùng hắn nổi danh trong cùng một bộ phim.

Nhưng thời khắc nói ra những lời đó trong hắn không chút nao núng, hay suy tính gì. Dù khi đó hai người đã lật bài ngửa, mặt nạ xé rách cậu trở nên thật đáng ghét, khốn nạn. Dù thế giới này rất hỗn loạn đầy những nhiễu nhương. Dù việc trở thành nhà sư, thờ phụng cửa Phật linh thiêng, đáng tôn kính nhường nào...nhưng hắn muốn giữ cậu lại. Không muốn bất kỳ cánh cửa nào giam giữ cuộc đời chàng trai ấy. Viễn cảnh tương lai kia có ra sao nhưng với hắn thật buồn bã, thê lương.

Tương lai đó....không có hắn trong cuộc đời Win!

Là cái tương lai cậu từ bỏ hắn? Không phải đã nói sẽ không bao giờ buông tha hắn, ngay cả lúc hắn chết đi cũng sẽ đeo bám xuống tận địa ngục hay sao? Tại sao lại thành đầu tròn, áo vuông, ăn chay niệm phật?

Chuyện gì lại khiến một chàng thiếu gia kiêu ngạo, sở hữu mọi thứ trên đời, đẹp đẽ hoàn hảo cùng sự nghiệp rộng mở lại chọn vứt bỏ hồng trần, ẩn mình nơi cửa Phật?

Đất nước họ tôn thờ Phật giáo, kính trọng nhà sư - những bậc cao quý, đáng được ngưỡng mộ. Mỗi người đều cúi đầu dâng lễ thành kính trước họ. Nhưng mấy khi từ 'gửi thân cửa Phật', cắt ái sở từ thân, rời xa thế tục, khiến người nghe vui vẻ? Hay luôn vang lên hồi chuông u buồn, xót xa...cũng vẩn vơ mất mát.

Nhất là ánh mắt ưu thương của kẻ phàm trần bên ngoài cánh cửa nhìn bóng người khuất dạng.

Cách một cánh cửa, chính là cách cả cuộc đời!

Có thể kia là lời nói đùa nhưng Bright nghe thấy tiếng đứt gãy, bất ổn sâu tận đáy tim.

Nụ cười ấy...giản đơn lại chân thật, ấm áp. Giọng nói da diết, ánh mắt tinh nghịch pha chút buồn bã. Hệt nắng chiều sắp tắt.

Khiến hắn mông lung, lạc lối.

Bright nhớ mình sau khi kết thúc phỏng vấn đã chui vào nhà vệ sinh, đóng kín cửa và thả trôi trong khói thuốc. Căn buồng lãng đãng khói tỏa, hơi cay xộc lên mũi, căng tràn đầu óc khiến hốc mắt bất giác đau nhức.

Trong phút chốc mọi dự định của hắn thoáng tan biến...

....có những dự báo khiến ta sợ hai chữ 'tương lai'. Người nói vô tình, người nghe lại mang tâm để ý, lẩn quẩn vấn vương, ghi sâu vào tiềm thức.

Tiếng chuông, thanh âm đọc kinh dõng dạc đồng nhất vang vọng giữa buổi chiều tà gợi hắn nhớ đến cuộc phỏng vấn chưa đầy một năm về trước.

Trên chiếc xuồng máy xuôi dòng Songkhram, hắn ngồi ngây người đưa mắt nhìn đỉnh chóp ngôi chùa xa tít, vươn xa khỏi ngọn núi sau những rặng cây um tùm, hình dáng lẫn màu sắc dần tan ra trong màu vàng heo hắt lúc mặt trời sắp lặn.

Từng cánh chim nối đuôi nhau bay về tổ trên nền trời ráng đỏ, mây trôi lững thững. Tiếng động cơ rầm rĩ hòa cùng sóng nước. Gác hai tay song song trên đầu gối, hắn buông tiếng thở trầm nhỏ.

Nakhon Pathom phát triển, trù phú nhưng vẫn không bằng thủ đô Băng Cốc phồn hoa, tấp nập, khiến con người ta rệu rã chạy đua với tốc độ điên cuồng.

Con sông rộng đến mức nhìn bờ bên này chỉ thấy hàng cây, tòa nhà tít mù bên kia lẫn vào bầu trời mênh mông. Bờ sông được đắp đá, xây bờ kè chắc chắn, sóng nước vỗ dập dờn vào vách đá để lại những vết tích ngâm nước rõ rệt. Lác đác có vài cụm người đang hoạt động mua bán dọc ven sông. Khung cảnh yên ả khiến hắn vô thức mỉm cười.

Gió mát từ đầu nguồn thổi tới mang theo hơi nước li ti đọng lại trên làn da.

"Chú em về thăm nhà hay đến đây du lịch?" giọng nói ồm ồm dội lại từ phía khoang lái. Tiếng động cơ vẫn ồn ã rẽ nước.

Bright là hành khách cuối cùng còn xót lại trên thuyền. Chàng trai cao lớn, vóc người nổi bật cùng chiếc áo thun ôm, quần jean đồng màu đen, giày thể thao, khoác ngoài chiếc áo sơ mi đi biển thoải mái. Cởi bỏ lớp trang điểm, mái tóc vuốt keo cầu kỳ thì Bright trông trẻ trung hơn, hoạt bát hơn lúc trên sân khấu. Để tránh bị người khác nhận ra, hắn đội thêm cái mũ lưỡi trai và đeo kiếng đen.

"Cháu về thăm nhà ạ!" Bright cười rộ, lớn tiếng đáp trả. Gió trên thuyền khá mạnh, vô tư xé tan thanh âm của hắn.

"Cậu là người ở đây thật à? Nghe giọng không giống lắm nhỉ?" bác phụ lái ngồi hàng ghế bên kia quay đầu hỏi.

Hầu hết mọi người đến đây đều đi bằng phương tiện đường bộ. Đa số là xe ô tô. Chỉ những khách du lịch từ nước ngoài đến hoặc tỉnh xa mới hiếu kỳ đi bằng thuyền máy dọc con sông này. Lúc thấy chàng trai kia điệu bộ tự tin nhưng vẫn có chút lóng ngóng khi lên thuyền, họ cứ nghĩ hắn là dân du lịch. Đường nét hệt người phương Tây. Đậm, sâu và sắc sảo.

"Cháu sinh ra ở đây. Nhưng từ lâu đã chuyển đến sống ở Băng Cốc. Nhân kỳ nghỉ sẵn tiện về thăm quê và nghỉ ngơi ạ" đoán chắc hai người kia không biết mình là ai, Bright cởi mở cùng họ trò chuyện đôi ba câu.

Suốt chặng đường dọc con sông, ngoài tiếng động cơ, tiếng nước vỗ mạn thuyền và những suy nghĩ vu vơ, Bright cảm giác vô cùng buồn chán.

Làn gió mát cứ vờn đùa quanh vạt áo sơ mi rộng rãi không cài nút. Như vải mành phần phật tung bay.

Câu chuyện lượn quanh quê nhà hắn đang tới, những thứ lặt vặt trên đường đi, về Băng Cốc...và những thứ trên trời dưới đất. Bright không hổ danh đại sứ ngoại giao, đi đâu cũng dễ dàng kết bạn, ngay cả chủ đề vượt tầm hiểu biết, hắn vẫn điềm nhiên đón nhận, thoải mái hùa vui đôi ba câu. Sự vui vẻ, cởi mở đôi bên khiến chặng cuối chuyến thuyền trở nên dễ chịu. Đặc biệt là Bright...khiến hắn hiểu hơn nơi hắn tới!

Hắn biết mình sinh ra ở Nakhom Pathom và chỉ mới chuyển đến thủ đô tầm hơn mười năm. Có lẽ nhiều hơn. Bright không chắc chắn. Trong ký ức vỡ vụn, chắp vá, hắn tưởng mình đã dành cả cuộc đời tại Băng Cốc. Thành phố xinh đẹp, sầm uất và lộng lẫy ánh đèn. Còn nơi hắn sinh ra là cái gì rất xa xôi, mờ nhạt. Thông qua lời kể của mẹ, dì và những gì hắn xem được trên mạng Internet.

Nakhom Pathom và Băng Cốc không quá xa nhau, chỉ vài tiếng di chuyển, giao thông thuận lợi. Nhưng nói thế nào nhỉ, ngần ấy thời gian hắn chưa từng trở về, dù chỉ một lần. Mỗi lần mẹ kể chuyện cũng chỉ vụn vặt vài đoạn nhỏ, hắn chăm chú lắng nghe nhưng không mấy hứng thú. Nơi đó trong đầu hắn là một mảng trắng xóa, trống rỗng. Bright đã học cách chấp nhận khiếm khuyết, cũng không muốn mẹ cảm thấy phiền lòng khi nhắc về chuyện cũ. Tai nạn suýt cướp đi sinh mạng của hắn.

Hắn nghĩ mình đã dùng hết may mắn của cả cuộc đời để tranh đấu với tử thần, mới mang được cái mạng nhỏ trở về.

Quãng đời xưa cũ hệt thước phim dài đằng đẵng với vô số hình hài, khung cảnh nhòe nhoẹt, đan xen vào nhau. Biến thành mớ hỗn độn điên rồ. Hắn càng cố nhớ thì cơn đau đầu càng dày vò kinh khủng hơn.

Cuối cùng hắn lại thức tỉnh trong trạng thái thất thần trống rỗng.

Mẹ hắn nói chỉ cần con trai bà khỏe mạnh thì ký ức trước kia không cần đặt nặng. Mười mấy năm đầu đời của một đứa trẻ là gì chứ, làm sao bằng cuộc sống bình yên hiện tại của hắn.

Khi tỉnh dậy, Bright tiếp nhận mọi thứ vô cùng bình tĩnh. Ngay cả y bác sĩ cũng khá sốc trước sự điềm nhiên của một đứa trẻ mới vượt qua cửa ải sinh tử. Ký ức gồm những mảng rời rạc.

Không hoang mang, lo sợ. Chỉ lặng lẽ tiếp nhận.

Hắn tên là Bright Vachirawit Chivaaree!

Hắn đang sống cùng mẹ và dì.

Đây là Băng Cốc!

Và...tất cả chỉ có thế.

Còn những thông tin hỗn tạp khác y hệt mớ rau củ quay vòng trong máy xay sinh tố. Thay vì lo lắng, rối loạn tìm hiểu mình là ai, hắn chỉ tĩnh lặng dõi đôi mắt nâu nhìn xung quanh. Ngoan ngoãn chấp hành trị liệu từ bệnh viện. Thật ra lúc tỉnh lại, ngoài bộ não lủng vào đoạn ký ức, thì Bright thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh. Lâu lâu bị vài cơn đau đầu ghé thăm nhưng vẫn chưa từng cản trở con đường trưởng thành của hắn tại Băng Cốc. Hắn vẫn chăm chỉ chơi các loại nhạc cụ, tập luyện thể thao, trở thành học sinh xuất sắc bất chấp đoạn thời gian nằm viện và chờ đợi phục hồi thích nghi. Vẫn nhanh chóng đuổi kịp sự phát triển của đám bạn cùng trang lứa. Đôi lúc còn nhanh hơn một bậc

Có lẽ vì hắn không nhớ Nakhom Pathom nên dễ dàng hòa nhập vào môi trường thủ đô náo nhiệt. Hệt con cá bơi về biển lớn, tha hồ vùng vẫy tung tăng.

Mẹ cũng không muốn nhắc nhiều về khoảng thời gian trước kia.

"Chúng ta đến Băng Cốc để bắt đầu cuộc sống mới...mẹ thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mẹ chỉ biết mình tuyệt vọng thế nào khi tưởng sắp mất con vĩnh viễn. Con trai của mẹ. Mẹ đã cầu nguyện chỉ cần con tỉnh lại, bất kể điều gì, tất cả chuyện trước đây mẹ sẽ không truy cứu nữa"

Ngồi trên giường bệnh, đu đưa cái chân vẫn còn quấn băng trắng, đứa trẻ với mái tóc đen khói nhẹ gật đầu. Nụ cười mỉm thật tươi, vỗ những ngón tay gầy lên vai bà "Không sao, con về rồi đây, từ giờ sẽ không bao giờ khiến mẹ thất vọng hay lo lắng về con nữa. Bright chỉ có mẹ thôi nên mẹ của Bright đừng buồn" vòng tay quanh cổ, tựa cằm lên vai bà, đứa trẻ buông lời thì thầm an ủi.

Ký ức một màn đặc quánh mơ hồ. Nhưng trái tim đứa trẻ mười hai tuổi thầm đoán quãng đời trước đây hẳn không dễ chịu hay êm ả gì. Hắn như tinh cầu quay quanh mặt trời là mẹ mình.

Cuối cùng cũng chỉ còn duy nhất chúng ta bên cạnh nhau.

"Ở đây em chỉ có anh, em rất sợ. Sợ đến một ngày anh cũng sẽ giống bố, không đến tìm em"

Cảm giác buồn bã, cô đơn đến muốn rơi nước mắt này là sao chứ?

Cứ như hắn đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Mảnh ghép lưu lạc trong vô số mảnh vỡ hồi ức.

Giống như mẹ đang ở đây, hơi ấm tràn đầy cùng sự thân thương quen thuộc.

"Anh sẽ đến tìm em. Anh hứa"

Là gì? Ai đang thì thầm trong đầu hắn? Bright đã từng cố gắng ôm đầu, cố gắng nhớ, lục lọi từng ngăn ký ức và...một cơn đau thắt não quật hắn bất tỉnh.

Đau đến điên lên mất!

Dường như đâu đó, hắn cũng không muốn nhớ.

Bản năng tự bảo vệ bản thân trước tổn thương, tiềm thức sâu thẳm không cho phép hắn đi qua bức màn cuối cùng.

Nơi đó có gì dành cho mình chứ?

Từ một đến mười hai, hắn đã đi qua một cuộc đời.

Từ đó trở đi hắn sống một cuộc đời thật bình lặng. Thật Bright Vachirawit!

Hắn vẫn là hắn. Chỉ là hư vài đoạn ký ức thôi.

Có khi quên đi sẽ tốt hơn là nhớ...

....may mắn, hắn đã mất đi ký ức của mình.

Đủ thời gian để bắt đầu lại từ đầu. Trước khi quá muộn!

Xốc ba lô trên vai, chàng diễn viên dạo bước chân trên con đường nhỏ. Trời sập tối, lần lượt từng ngọn đèn đường được thắp lên, hắt cái bóng hắn xuống mặt đường.

"Dì à, con là về nghỉ ngơi, chứ có phải tọc mạch gì đâu" Bright vừa đi vừa thong thả giải thích qua điện thoại cho dì Kik - người đang nháo nhào muốn báo cảnh sát khi phát hiện thằng cháu trai cả ngày biến đâu mất tiêu. Không thèm một cuộc gọi thông báo. Cứ tưởng ngài Vachirawit bị fan cuồng bắt cóc đi luôn rồi.

"Thiếu gì nơi không đi, sao lại về Nakhom Pathom?" bên kia cao giọng chất vấn.

"Chà, không dám nghĩ đây là quê của dì luôn đó" thái độ đanh đá ghê chưa. Bright tính cười nhưng nghe bên kia đang nổi trận lôi đình giáo huấn thì đành im miệng.

Không muốn chọc vô ổ kiến lửa. Bằng không lát nữa dì vừa mách mẹ vừa hộc tốc lái xe từ Băng Cốc lao đến đây xách cổ hắn về mất.

Trước đây dì không ở chung với mẹ, cũng đã rời khỏi quê nhà từ lâu để kinh doanh và kết bạn khắp nơi. Rầy nay mai đó. Tự do tự tại. Chỉ đến khi nghe tin hắn bị tai nạn thì liền trở về, cố định tại Băng Cốc, vừa giúp chị gái chăm nom, vừa dạy dỗ thằng cháu trai. Tránh nó tự gây thêm phiền phức vào người. Thật sự thì đứa nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông tóc chẻ hai mái nhuộm màu kỳ dị, cao ơi là cao, xăm hình vạm vỡ, vừa kí đầu vừa ép hắn gọi mình là Dì liền khiến Bright rơi vào mê mang. Tự hỏi có phải cuộc đời hắn quá đáng sợ rồi không? Sẽ không bị đánh đến đầu u mấy cục đấy chứ? Dần dần hắn cũng nhớ ra mình có một bà dì bặm trợn, cục súc thế đấy.

Ngoài mẹ thì người thân cận với hắn nhất chính là dì Kik, người xuất hiện hầu hết trong các sự kiện quan trọng đời hắn. Cũng là người đưa ra rất nhiều lời khuyên, dù có đôi lúc khá cục súc nhưng vô cùng chân thật. Ngoại trừ lần hắn quen bạn gái. Dì không vừa ý nhưng cũng không can thiệp, tùy hắn tự do.

Hắn giao thiệp rộng nhưng quãng đời của hắn, vòng quan hệ thân thiết không quá nhiều. Hoặc nói thẳng ra thì rất ít. Rất ít.

Lại càng hiếm người hiểu được hắn.

Ngay cả mẹ, lẫn dì Kik cũng khó mà hiểu được tâm tư của hắn.

Yêu thương và thấu hiểu là hai từ tưởng tương đồng nhưng hóa ra rất cách biệt.

Bright đã rất cô đơn trên hành trình của mình. Hệt lữ khách lãng du lạc lối trên hoang mạc nóng cháy dưới cái nắng thiêu đốt của mặt trời. Cứ quơ quàng tìm kiếm...tuyệt vọng đưa tay mò mẫm giữa cát nóng, cho đến khi nghĩ đã tìm thấy thì, mẹ kiếp. Muốn chửi thề, đánh mắng người.

"Dì đừng có cho Win Metawin biết đấy" Bright nghiêm nghị, thanh âm mười phần sắc bén. Khiến người bên kia đầu dây im lặng đôi chút, cũng không hỏi lại mà liền căn dặn hắn về quê chơi thì cẩn thận an toàn, ráng thư giãn đầu óc rồi nhanh chóng trở về nhà ngay.

"Aiii, cái thằng, Mỹ, Úc, Nhật Bổn gì đấy mày không đi, lại mò tới cái chốn ấy làm gì không biết. Về đi rồi dì tẩm quất mày một trận nên thân" dì Kik càm ràm một tràng.

"Được rồi, được rồi, con về quê chơi thôi mà. Dì đừng làm quá lên nữa. Tìm lời nói nhẹ nhẹ với mẹ con, vài hôm con sẽ mang quà về nha" Bright dỗ ngọt.

"Mày vác cái thây về an toàn là được rồi. Quà cáp gì đấy, tính sau"

Nói xong cúp máy đầy dứt khoát.

Nhìn màn hình điện thoại phát sáng, Bright lắc nhẹ đầu, cười khổ.

Dừng chân trước căn nhà bình dân khá cũ kỹ tại khu phố thanh tĩnh. Kết cấu không quá khác biệt với những ngôi nhà xung quanh, phong cách nhà tường mái ngói đỏ kiểu Thái. Ngôi nhà  gia đình hắn từng sinh sống trước khi chuyển đi. Một gia đình từng đầy đủ các thành viên. Mẹ, con trai và bố.

Mẹ hắn không bán nó đi. Mà để đó như một kỷ niệm, hoặc cũng suy tính đến việc sẽ có ngày bọn họ trở về thăm quê, có nơi để cư trú. Dù gì thì nhà có cũ thì nhà mình ở vẫn hơn khách sạn, nhà trọ!

Mười mấy năm nay, người bác họ xa vẫn thường lui tới chăm nom, quét dọn nhà cửa nên lúc Bright đến nhận chìa khóa, mở cửa bước vào cảm giác nơi này không quá cô quạnh, lạnh lẽo. Thắp một nén nhang đi quanh nhà lại nhanh chóng nhóm lên sinh khí.

Cả ngôi nhà yên tĩnh chỉ vang vọng tiếng bước chân người thanh niên, hắn chậm rãi đi dạo xung quanh nhà. Đầu ngón tay lướt lên những mảnh tường được dán giấy hoa đã ố vàng, có chỗ bong tróc kha khá, lộ ra lớp vôi vữa bên trong. Một số xúc cảm quen thuộc ùa về. Vừa thân quen, vừa xa lạ. Khiến buồng ngực ngập tràn những tiếng gọi mơ hồ. Câu chuyện của quá khứ. Một thời hắn vô tình đóng kín.

Gian bếp thô sơ, trong chạn tủ chứa đầy chén bát, muỗng sứ được in hoa văn màu xanh biên biển phong cách người Hoa. Ngay cả những dụng cụ nấu ăn, làm bánh vẫn nằm yên trên những giá treo sát vách. Chiếc bàn ăn hình tròn được đặt giữa phòng với những chiếc ghế đẩu xung quanh. Một bóng đèn con được bắt thòng xuống.

Hồi còn bé, hắn thích ăn bánh nếp, xôi dừa do mẹ làm. Mỗi buổi chiều đi học về, mở cái tủ gỗ đựng thức ăn đều nhìn thấy một cái đĩa được đậy lồng cẩn thận. Mở ra bên trong luôn là những cái bánh thơm ngon bà tự tay làm để lại cho hắn trước khi đến chỗ làm việc. Nấu ăn cho nhà hàng hoặc những nhà giàu có trong vùng.

Lớn lên rồi hương vị thơ bé dần phai lãng, hắn vẫn ăn bánh do mẹ làm nhưng sự háo hức, mong chờ của một đứa trẻ đã không còn.

Nhưng hình ảnh hai mẹ con cười đùa với nhau quanh chiếc bàn tròn khi hắn vui vẻ ngấu nghiến từng chiếc bánh, ăn ngon đến vụn bột trên tay cũng không chừa, vẫn in hằn trong tâm trí.

Nhiều thứ hắn đã quên. Nhưng vẫn luôn có những thứ xúc cảm vấn vương, chỉ cần chạm tới hắn sẽ dần dần nhớ lại.

Đã hơn mười giờ đêm, bên ngoài vô cùng thanh vắng, sự tĩnh lặng thấm đẫm trong không gian. Một mình ngồi trên căn gác xép, nương theo ô cửa sổ nhìn ra ngoài, quan sát khung cảnh xung quanh bao phủ bởi màn đêm mang theo chút ẩm ướt mùa mưa, chàng diễn viên đưa chiếc máy ảnh phim quen thuộc lên chụp lại góc hẻm với những mái nhỏ thô sơ cùng ngọn đèn đường màu vàng sáng rực.

Giai điệu bài hát yêu thích ngân vang, Bright say mê với những khung cảnh êm đềm, thanh vắng quá sức tưởng tượng kia. Ngay cả tiếng động luồng bụi bay dưới luồng sáng cũng khiến tâm thức giật mình. Màn không gian hắn hằng ao ước.

Không bị ai làm phiền, quấy phá linh hồn mình.

Ngoài âm nhạc, bóng đá thì nhiếp ảnh là thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc đời hắn.

Nếu không thơ thẩn trong những phím đàn, hắn sẽ vác máy ảnh đi khắp nơi, chộp lấy những khoảng khắc hắn cảm thấy đáng giá.

Bộ não vô hạn nhưng dễ thất lạc ký ức, dễ bị đánh lừa theo thời gian, bóp méo những thứ từng khiến ta rung động. Hắn chọn thấu kính, và lưu trữ chúng lại.

Để hắn sẽ không bao giờ quên.

Xúc cảm, hình ảnh, màu sắc, mùi vị lẫn âm thanh.

Mọi thứ đều được đóng gói lại trên một khung hình.

Thật kỳ diệu!

Chàng nghệ sĩ được yêu thích chìm đắm trong không gian của riêng mình, tháo dỡ lớp ngụy trang hào nhoáng. Thoải mái mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng rộng rãi, quần đùi cũn cỡn trên gối, mái tóc hơi ướt rũ xuống trước trán khi hắn khom lưng kiểm tra lại thành quả lưu trong máy.

Sắc mặt bình thản lướt qua rất nhiều khung hình. Vừa rồi và những đoạn thời gian trước đây. Đa số đều là phong cảnh ngẫu hứng theo những chuyến đi.

Mỗi nghệ thuật gia đều có phong cách của riêng mình.

Và hắn thích chụp phong cảnh hơn là người!

Không hiểu lý do vì sao, có lẽ vì màu sắc, bố cục và không gian. Thứ cảm xúc tự do không dễ gì có được.

Đôi khi hắn cũng chụp người, nhưng không nhiều lắm.

Chỉ khi một thứ cảm xúc dâng trào...căng tràn lồng ngực, thôi thúc hắn giữ lấy khoảnh khắc đó thì Bright mới nâng máy.

Bất giác dừng lại trước màn hình, sắc mặt hắn khẽ thất thần. Thì ra nằm trong này....thế mà cứ nghĩ mình nhớ nhầm.

"Tại sao anh không chụp hình cho em? Bộ vì em không phải mẫu nữ chân dài nên bị nhiếp ảnh gia Vachirawit ngó lơ?" chàng trai nhỏ hơn hắn hai tuổi bất mãn trườn nửa người trên bàn kính, cả buổi cứ loanh quanh chọc phá, rồi nhặng xị khi hắn ngó lơ lúc cậu cố tạo dáng thu hút người bạn đồng diễn. Nhưng Bright chỉ đưa máy lên và chụp khung cảnh đằng sau, bỏ qua cậu diễn viên trẻ đẹp chưng hửng.

"Anh chỉ thích chụp cảnh vật thôi Win" Bright chăm chú kiểm tra chiếc máy ảnh, nhoẻn miệng cười với cậu.

"Một tấm cũng keo kiệt. Tốn công em tạo dáng" Win sưng sỉa, nửa gò má úp trên mặt bàn. Ngứa người liền đưa tay táy máy chiếc vòng tay trên cổ tay hắn. Biểu tượng tình yêu trong phim của họ.

Thời điểm bọn họ đang ở đầu bộ phim, Win nhuộm mái tóc đen, giảm cân, đường nét dần trở nên khá mềm mại, cân đối để phù hợp với vai Tine phiền nhiễu.

Thật khác với thằng trâu to bự, tóc bát úp vàng hoe, mỉm cười ngốc nghếch chào hắn ngày đầu tiên gặp mặt.

Nhưng thế nào thì nụ cười rực rỡ, lấp lánh vẫn nở rộ trên môi chàng trai ấy.

Khiến hắn cảm giác vô cùng dễ chịu khi ở bên cậu. Không quá đong đầy, ngạt thở nhưng vui vẻ và thân thuộc.

Hắn không hiểu vì sao.

Dù họ như mặt trăng, mặt trời, trái ngược nhau. Nhưng khi bên cạnh nhau thì hòa hợp như thể trên đời không còn mảnh ghép nào hoàn hảo hơn thế.

Ngay cả những lúc đùa giỡn, cà khịa đối phương cũng chỉ muốn nhìn thấy biểu cảm nào đó hoặc tiếng cười ầm ĩ.

Bright khi đó vẫn là tân binh, vẻ ngoài trầm tĩnh, xa cách, lúc đó hắn chỉ có bạn đồng hành - Win Metawin sát cánh. Đứa con trai to lớn đột ngột lao vào cuộc đời hắn và lôi hắn ra khỏi vỏ bọc khô cứng.

Dần dà Bright cười nhiều hơn, biểu lộ cảm xúc ngày một phong phú.

"Quen trai trẻ như em thì anh sẽ không còn là anh trai mặt lạnh nữa" Win cười tíu tít. Bright thật muốn đá vào mông cái đứa không biết trời cao đất dày trêu ghẹo mình. Họ chỉ cách nhau hai tuổi. Nhưng Win thật sự có máu đùa dai trong người. Cứ phải chọc hắn vừa tức vừa buồn cười.

Chọc ngón tay xuống cái gò má đầy đầy của Win, Bright liếc nửa con mắt "Cảnh anh đang chụp, em cứ ngang ngược nhảy bổ vô tạo dáng. Anh còn chưa sút em đáp đất, ở đó mà nói anh keo"

"Suốt ngày đòi đánh em" Win ra vẻ hờn dỗi "Em chụp hình anh quá trời, còn anh chả mảy may chụp em một tấm. Couple nhà người ta thấy thương, còn bạn đồng hành của tôi sao chán đời vậy nè!"

Lại giở chiêu nói mác...nếu là người khác sẽ đổ đứ đừ trước vẻ dễ thương của cậu trai răng thỏ đó. Nhưng Bright không nói gì, tập trung kiểm tra khung hình "Chụp em chỉ tổ tốn phim của anh, chứ được gì!"

"Mẹ, nghe tổn thương vãi" Win chề môi ấm ức, ôm tim "Tôi muốn đổi bạn đồng hành!"

"Quay xong cảnh hôm nay. Mai qua công ty bàn việc liền. Anh cũng chán chú quá rồi" Bright vặn lại. Dường như càng ngày hắn càng nói nhiều hơn. Hiển nhiên kia là lời nói đùa.

Khỏi nói, Win vừa mắng hắn phụ bạc vừa vùng dậy lắc lắc vai hắn làm chàng con trai tưởng mình đang chơi nhảy tòa tháp. Não rung lắc, toàn thân rã rời. Đó là sự trả thù của Win dành cho hắn, chứng tỏ sức mạnh cơ bắp, dù khi đó cậu gầy hơn nhưng vẫn đủ sức kẹp chết hắn.

Thằng ranh phiền nhiễu này. Có khi còn phiền hơn cả thằng Tine trong phim...nhưng Bright vẫn luôn chiều theo cậu. Không hiểu lý do vì sao lại đối xử như vậy với một thằng con trai. Ảnh hưởng vai diễn? Bright lúc đó vô tư không nghĩ nhiều.

Hai thằng con trai hợp tính nhau. Thân thiết, một bên thể hiện sự nhún nhường hơn là bình thường, đúng không?

Tiếng cười đùa rôm rả thu hút tầm chú ý của mấy anh chị nhân viên rồi họ chỉ biết lắc đầu cười trừ với hai cậu trai nghịch ngợm.

Cả hai đang đùa giỡn thì hắn nhìn thấy chị quản lý chạy đến nói có một cô gái tới tìm mình, đang đợi bên ngoài.

Mấy giây lúng túng, hắn không đoán nhiều cũng biết người kia là ai. Win cũng dừng trò đùa, nghiêng người ngả đầu lên thành ghế, dáng vẻ khá mất hứng. Bright muốn nói gì đó nhưng Win hướng đôi ngươi đen với hắn, nụ cười buồn chán "Biết rồi mà...."

Thoáng chốc có chút ngại ngùng.

Chuyện hắn có bạn gái đã công khai từ lâu. Ngay khi công chúng chưa biết Bright Vachirawit là ai. Cô ấy đã ở bên cạnh hắn!

Win cũng biết. Chỉ là chưa gặp mặt trực tiếp.

Người yêu trên màn ảnh và người yêu đời thật, đều đang ở cùng một nơi. Nghe hơi buồn cười.

Bright muốn giới thiệu hai người với nhau nhưng Win sau màn đùa giỡn có vẻ đã thấm mệt. Dù gì thì đây là giờ nghỉ sau một ngày quay vất vả. Và Win có vẻ không mấy hào hứng.

Win ồn ào, nồng nhiệt nhưng với đời sống riêng tư của người khác thì luôn giữ khoảng cách. Tính cách ấy tốt vô cùng. Nhất là công việc của bọn họ.

Chờ lần sau vậy.

"Anh đi nhanh rồi về ngay, em coi đồ giúp anh nhé" Bright nói trước khi rời đi. Đến nửa đường vô thức ngoái đầu thì thấy Win vẫn đang nhìn theo mình.

Cậu đưa tay lên vẫy vẫy, nụ cười vẫn thường trực trên môi.

Cảm giác khi đó có gì đó đan xen, đâm chồi bên trong hắn. Dịu dàng đến khó tả.

Đến khi quay lại khu vực họ ngồi đã trống trơn. Điện thoại của Bright khi đó cũng nằm trên bàn, có lẽ Win đã thu dọn mang đi cùng.

Tìm kiếm một hồi không thấy, cho đến khi chị quản lý nói ban nãy Win mượn chìa khóa phòng hắn để trả đồ về giúp. Hắn liền nhanh chóng chạy về phòng mình. Khóe miệng kéo cong khi thấy máy ảnh, điện thoại đều đang nằm trên giường.

Bên cạnh là nguyên con tôm lớn đang co người, tựa đầu lên cánh tay ngủ ngon lành. Chiếm gần hết diện tích cái giường đơn.

Vác nhiêu đây đồ, vất vả thật đấy!

Trông Win ngủ ngon giấc, dáng vẻ như một đứa trẻ không chịu lớn khiến Bright không đành lòng đánh thức.

Hàng mi thưa mảnh khép chặt, chóp mũi cao thẳng mềm mại chứ không sắc bén như hắn, cánh môi hồng hào, cùng mái tóc đen mềm rũ xuống trước hàng mi, nước da trắng sáng. Tổng thể dung mạo không quá tinh xảo, lạnh lẽo giống Bright mà tạo cảm giác hài hòa, càng nhìn càng dễ chịu, đẹp mắt.

Một bàn tay đặt trên nệm ngang tầm gương mặt, lộ ra chiếc vòng đôi trên cổ tay thanh mảnh.

Win có những ngón tay rất đẹp...

...còn có chút quyến rũ.

Suy nghĩ lướt qua khiến cơ mặt Bright giãn ra rồi bật cười.

Những ngón tay ấy vô thức cử động trên mặt nệm khi chủ nhân vẫn chìm trong giấc mộng. Hơi thở thoáng rối loạn, nặng nề. "Anh Bright...."

Bright nghĩ mình nghe nhầm, Win làm sao lại gọi tên hắn. Thanh âm kia quá nhỏ, mê mang tan biến. Nhưng bàn tay to lớn của hắn cẩn thận đan vào những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng sưởi ấm, trấn an chàng trai trẻ hơn.

"Anh ở đây! Ngủ đi em"

Hài lòng mỉm cười khi thấy cậu dần ổn định trở lại.

Bright không nhận ra bản thân khi đó có bao nhiêu ấm áp, có bao nhiêu dịu dàng.

Hắn thuộc kiểu người nội tâm, không thích ai xâm lấn quá nhiều không gian riêng tư. Luôn cảnh giác cao độ với thế giới bên ngoài khiến hắn xây dựng rất nhiều bức tường thành phòng vệ, không ai có thể vượt qua. Nhưng Win...cái con trâu vô lối ấy cứ liên tiếp phá vỡ phòng vệ, tạo ra những ngoại lệ, làm hắn lúng túng không biết xoay xở thế nào.

Đáng ra ngay từ đầu hắn nên ngăn cản Win....nhưng chính Bright đã để cậu dần tiến sâu vào thế giới của mình.

Phá vỡ cuộc sống quá mức tĩnh lặng, nhàm chán.

"Chúng ta thời điểm đó thật tốt đẹp"

Buông tiếng thở dài, sự luyến tiếc hằn sâu trong nụ cười và ánh mắt. Đôi đồng tử nâu sẫm phản chiếu hình ảnh chàng trai chìm trong giấc ngủ yên bình, những ngón tay đan xen vào những ngón tay. Chặt chẽ và khăng khít.

Hơi ấm ngày đó đã tan biến. Chỉ còn lại sự rách nát, trống rỗng giữa bọn họ.

Thân thể liền kề, triền miên trên cùng một chiếc giường nhưng lại không dám bộc lộ hết suy tư. Mỗi lời nói đều như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim đối phương. Một người tiến tới, một người liền vô tâm đạp đổ. Bức tranh họ vẽ nên càng lúc càng tăm tối, ngạt thở. Cho đến lúc này, Bright cũng không biết mọi dư vị còn lại là gì.

Tựa mái đầu lên cạnh cửa, dõi đôi mắt mông lung về phía ngọn đèn đường xa tít.

Hàng loạt suy nghĩ bám víu, bào mòn đầu óc chàng diễn viên. Bóng tối tạo khối phân cách trên gương mặt hắn, hắt lên đôi mắt tối màu.

Dòng tin nhắn lấp lửng của Nnevvy in hằn trong tâm trí hắn mấy hôm nay. Dường như cô ấy biết điều gì đó...một bí mật xấu xa của Metawin. Đủ uy lực để giúp hắn thoát khỏi sự khống chế của cậu và tìm lại tự do.

Đáng ra hắn phải vui vẻ, mừng rỡ đi tìm cô ấy nhưng Bright lại chùng bước, lần nữa rơi vào phân vân. Đứng một mình trước vực thẳm tâm thức và tự hỏi bản thân phải làm gì.

Sau khi giúp Nnevvy ổn định chỗ ở, Bright chưa từng đến gặp cô.

Nơi hắn sẽ tìm được câu trả lời. Hoặc phải lắng nghe một câu chuyện về cậu. Thêm một câu chuyện khiến hắn vỡ vụn, lần nữa xé tan lớp ngụy trang của đối phương.

Đẩy họ càng lúc càng xa.

Có khi sẽ không bao giờ cứu vãn nổi tình thế!

"Kẻ xấu xa, khốn kiếp" cắn môi, bật ra câu mắng người, tiếng thở trầm dài lần nữa vang lên mang theo bao mệt mỏi, trào phúng "Trốn đến chỗ này mà bản mặt cậu vẫn hiện ra quấy rối tôi được, đúng thật là hết thuốc chữa!"

Hắn từng rất cô đơn. Như lữ khách lạc đường mò mẫm giữa đồi cát sa mạc, cố gắng lần tìm kim chỉ nan.

Chậm rãi mở lòng, từng chút để một người len lỏi vào thế giới của mình.

Thời gian trôi đi không dài cũng không ngắn, nhưng lại làm hắn cảm thấy tê buốt khi nhận ra bản thân đã đánh mất một điều gì đó rất quan trọng.

Bright rời bỏ Băng Cốc, tạm rời xa thế giới của mình. Hắn muốn giữ cho mình một khoảng lặng, trước khi đón nhận cơn sóng ngầm sắp tới.

Cơn sóng mà có lẽ hắn cũng mơ hồ đoán được từ đâu đến.

Day day huyệt thái dương, dạo gần đây những cơn đau đầu cứ nhoi nhói từng cơn. Cùng những ảo ảnh mơ hồ.

Điện thoại phía sau khẽ nháy sáng.

Một tin nhắn được gửi tới. Số lạ.

Tôi là Mew đây! Tôi biết cậu đã rời khỏi Băng Cốc, khi nào trở về hãy liên hệ số máy này. Tôi cần gặp cậu trực tiếp để hỏi một số chuyện. Rất quan trọng!

========end chap=======

Tác giả: Isa
09.03.2021
Edit: 11.03.2021

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro