CHƯƠNG 20: Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm ơn, đừng reup truyện của tác giả ra khỏi Wattpad khi chưa có sự đồng ý 😌 lớn rồi nhắc hoài mệt luôn á.

Cho nhau chút tôn trọng đi nào. Bạn reup 1 giây, tôi viết mòn mỏi mấy ngày. Biết viết phi lợi nhuận, không đáng gì nhưng cũng đừng khiến người viết bị tụt mood.

==============

"Dừng lại, Mew hôm nay cậu không khỏe à?" tiếng đạo diễn vang lên, đầy bực bội. 

Đoàn nhân viên xung quanh lo lắng nhìn nhau. Không khí thoáng chốc đông đặc mùi căng thẳng lẫn theo ngượng ngùng.

Vị diễn viên chuyên nghiệp, không thích mắc lỗi, hôm nay liên tục làm hỏng cảnh quay vì những lỗi ngớ ngẩn và sai lời thoại. Đến lần thứ bảy, đạo diễn nhịn hết nổi. Mấy ngày nay người kia như bị ai nhập vào. Chứ không còn là Mew Suppasit hoàn hảo bọn họ biết. 

Gulf sắp bị hôn cho môi sưng vù, ngơ ngác nằm trên giường, mơ màng nhìn bóng hình cao lớn phía trên di chuyển. 

Mew tách khỏi chàng trai bên dưới, né tránh ánh mắt to tròn đang không ngừng chớp chớp nhìn mình tò mò. Em đừng đối với anh bằng vẻ cún con dễ thương như vậy nữa...

"Thành thật xin lỗi" Mew áy náy cúi đầu nhận lỗi. Sự mất mặt đầy nghiệt ngã này chính Mew cũng không muốn đối diện "Do hôm nay tôi không tập trung, làm phiền mọi người rồi, tôi xin lỗi" 

"Trời ạ, Mew! Cậu là diễn viên đó. Hỏng biết bao nhiêu cảnh, xin lỗi có ích gì. Nếu không có tâm trạng thì cậu phải làm gì đi chứ...ảnh hưởng công việc như vậy. Thật là..." đạo diễn nổi giận xung thiên, ném cuộn kịch bản xuống đất, mắng một tràng.

Tất cả mọi người đều nín lặng. Cả Mew cũng chỉ lầm lũi nhận lỗi. Trở thành diễn viên bao nhiêu năm, lần đầu tiên Mew phạm sai lầm liên tục chỉ trong một cảnh quay với những lỗi rất cơ bản. Nghe mắng như vậy đáng lắm. 

Đứng một bên góc, quấn áo choàng trắng, Gulf thở dài nhìn Mew đi ra ngoài cùng đạo diễn. Thể nào cũng nghe chửi thêm trận nữa. 

Bên tai cậu nghe xì xào vài lời bàn tán, tình trạng bất ổn kéo dài mấy hôm. Sau khi bọn họ trở lại công việc, chạy gấp rút cho những cảnh quan trọng trước khi kết thúc hoàn toàn bộ phim. Đa số là cảnh nóng, chung đụng giường chiếu của hai nhân vật chính. Và không hiểu vì lý do gì, Mew - chuyên gia đóng cảnh NC một lần là xong, lại liên tục phạm lỗi. 

Những cảnh hôn, mơn trớn đơn giản cũng có thể diễn sai đến hơn chục lần. 

Gulf thấy môi mình sắp mất luôn cảm giác. Mew hôn rất tuyệt nhưng dạo này những nụ hôn còn kèm thêm chút thô bạo, có lúc khiến Gulf mơ hồ nghĩ anh đang mất khống chế. Cú mút môi khiêu gợi cùng bàn tay chạm trúng điểm nhạy cảm trên cơ thể khiến Gulf rên lớn và...xong. Cảnh quay hỏng! 

Mọi thứ Mew làm vượt xa nét gợi cảm cần thiết. Đây là Boy love chứ không phải là Sex gay! 

Mew đóng vai chính, nếu để tư tưởng mất tập trung thì rất dễ bị ảnh hưởng đến công việc và mọi người xung quanh. 

Gulf khẽ cau mày khi nghe được vài câu bình luận không hay. Nói Mew dục cầu bất mãn. Mấy nay hay rời khỏi khách sạn, có khi nào tìm nơi để giải tỏa. 

Anh là đàn ông, Gulf hiểu nhưng Mew nhất định không phải kiểu người sống bừa bãi. Mượn hiểu biết về anh khiến Gulf luôn tuyệt đối tin tưởng vào vị đàn anh mà cậu thầm yêu mến. 

Mew rất cầu toàn trong công việc, phạm lỗi như vậy nhất định rất buồn phiền. Gulf nghĩ sẽ đến tìm anh đi ăn đêm, có khi sẽ tìm hiểu được gì đó. Cậu không muốn Mew chịu căng thẳng một mình. 

Gõ gõ cánh cửa phòng riêng tại khách sạn, không cần đợi quá lâu để anh mở cửa. Vẻ mặt đăm chiêu khẽ giãn ra khi thấy cậu, hắng cổ họng vài cái "Em đến đây làm gì?" 

Gulf lém lỉnh cười "Đến đòi anh bồi thường cho cái môi bị hôn nứt này đây" rồi chả đợi anh phản ứng, chàng trai cao hơn đã đẩy Mew sang một bên, bắt tay sau lưng thong thả bước vào trong phòng.

"Thật là cái đứa này...." Mew thở dài lắc lắc đầu, rồi khép cửa. 

Giây phút người anh không muốn gặp nhất lại tự bay tới. 

Mew nên phản ứng thế nào cho ngầu trong hoàn cảnh dở khóc dở cười này đây. 

"Anh không đói. Em đi ăn với mọi người đi" ngồi trên chiếc ghế dựa cạnh khung cửa sổ, Mew lật mở cuốn kịch bản, nhẹ giọng từ chối lời mời của Gulf - cậu đàn em anh chưa từng biết chối từ bao giờ. 

Gulf chống hông nhìn anh, bĩu cái môi cong cong, nếu là người khác cậu đã ném qua một bên nhưng đây là Mew nên cậu đành nhượng bộ. Ngồi xuống bên cạnh anh, bày ra cái vẻ dễ thương nhất cùng âm thanh nũng nịu - vũ khí chết người của Kanawut "Rõ ràng anh chưa ăn gì, anh Mew ~ em đói, anh đi chung với Gulf đi ~" 

Đơ ra mấy giây, người đàn ông đầu ba chào thua trước vẻ dễ thương của cậu. Đứa con trai cao gần một mét chín đẹp trai ngời ngời trong mắt anh lúc nào cũng đáng yêu. Kỳ lạ ghê! 

Vẫn không thể dứt khoát từ chối cậu. 

"Dạo này anh làm sao vậy?" 

Ăn uống xong xuôi, hai cái bóng cao gầy chậm rãi dạo bước từ tiệm ăn gần đó trở về khách sạn. Ngọn đèn trên cao phủ sáng con đường tĩnh mịch, vắng lặng. 

Gulf đút tay vào túi quần, thong dong mỉm cười mặc kệ làn gió thổi tung mái tóc đen óng mượt. Ánh đèn vàng chiếu rọi khiến gương mặt ấy càng thêm nổi bật, xinh đẹp....Mew đang dùng từ xinh đẹp để diễn tả một chàng trai cơ đấy nhưng Gulf càng lúc càng đẹp lên là điều không ai có thể chối cãi. Đặc biệt là anh!

Vừa đẹp vừa có sức hấp dẫn. 

Mew cảm giác gần đây anh sắp phát ốm...khi ở bên cạnh cậu. 

Những cảm xúc rối ren mà anh không thể nói thành lời và Gulf vẫn vô tư lượn lờ xung quanh anh cùng nụ cười nở rộ. Hệt bông hoa hướng dương rực nắng. 

"Không có gì, dạo này anh hơi mệt" Mew hơi cúi đầu, lặng lẽ đáp.

"Nói anh giảm bớt công việc lại nhưng anh đâu có nghe" 

Mew giờ đảm trách nhiều trách nhiệm chứ không còn đơn thuần làm diễn viên. Vừa đóng phim, sáng tác, ra album, đi diễn, tập nhảy...và cả làm ông chủ. Gulf biết anh tài giỏi nhưng cày cuốc đến mức bỏ quên sức khỏe thế này thì thật không chịu đựng nổi. 

Anh không xót cho bản thân mình thì cũng nên nghĩ đến những người quan tâm anh chứ. 

"Giọng điệu đanh đá quá nha" Mew tủm tỉm, không hiểu sao muốn trêu chọc cậu trai đi song song bên cạnh. 

Hiển nhiên cậu không nề hà mà tặng anh một cái bĩu môi. Rồi cười khúc khích. 

Anh thích cái tính đôi lúc nóng giận, trẻ con nhưng không kém phần mềm mỏng, có lúc chậm nhiệt của Gulf. Khác hoàn toàn với vai diễn cậu đang đóng. Nếu là Type - đanh đá, hung dữ chắc ngày họ đấu nhau trăm hiệp không biết mệt mất. Là đánh nhau theo đúng nghĩa đen nhé. Thật cảm ơn ông trời đã mang Gulf Kanawut đến đời anh thay vì một Type Thiwat máu lửa. 

"Là em lo cho anh mà Mew" Gulf không ngần ngại thừa nhận "Dạo này anh kỳ lạ lắm"

"Nếu về sai sót lúc quay phim thì anh xin lỗi. Sau này anh sẽ cố tập trung hơn" 

Đâu chỉ khi diễn mà ngay cả bây giờ anh cũng rất lạ lùng. 

Trước nay Mew thường hay đụng chạm tay chân với Gulf, ban đầu Gulf thấy kỳ lạ nhưng dần nhận ra anh chỉ làm vậy với những người anh đặc biệt tin tưởng. Điều đó khiến Gulf rất vui...ít nhất nuôi chút hi vọng cậu đối với anh là điều đặc biệt. Nhưng dạo gần đây Mew dần né tránh cậu, tinh tế đến mức Gulf phải tự để ý nhiều lần mới nhận ra anh đang trốn mình. Và hiện tại, cả hai đi song song nhau chứ không kề vai bá cổ đùa giỡn như trước kia. 

Khoảnh cách vô hình này khiến chàng trai trẻ khó hiểu. Muốn vươn tay ôm anh nhưng Mew như nhận ra và tiến lên trước cậu một bước. 

Hụt hẫng làm sao!

Bóng dáng người đàn ông từ phía sau lưng bao giờ cũng cô đơn. Nhất là khi họ đang mang tâm sự. 

Tự nhận ra bản thân phải ngoan cường, mạnh mẽ hơn khi bên cạnh con người ấy. Gulf tiến lên hai bước, nhanh chóng đưa tay khoác lấy vai anh "Không muốn tâm sự với em thì thôi. Nhưng nếu mệt mỏi thì hãy dựa lên vai em, em luôn ở đây với anh" 

Gulf lớn thật rồi, chẳng còn là chàng trai hai mươi mốt ngô nghê, trầm tính hay ngại ngùng ngày đầu gặp mặt. 

Ngay cả một câu nói giản đơn cũng dễ dàng xáo trộn tâm tư người đàn ông trưởng thành vững chãi. Anh sợ những rung động trong lòng mình. 

Sợ phải thú nhận sự thay đổi trong trái tim. Về anh và về cậu. 

Mew cảm giác mình đang trả giá cho sự tự tin của chính bản thân. Khi nghĩ Gulf là vùng an toàn anh không bao giờ chạm tới. Là đứa em trai thân thiết! Nhưng càng ngày anh càng lún sâu. Đặc biệt sau ngày anh bế một Gulf say xỉn về phòng riêng. Đêm hôm đó là thời khắc dài nhất, dai dẳng nhất trong cuộc đời anh. Anh phải nhẫn nhịn khổ sở thế nào trước cơ thể đầy hấp dẫn, lôi cuốn trước mặt. Dục vọng xấu xa khiến anh hoảng sợ. 

Họ đóng cảnh thân mật với nhau rất nhiều nhưng xúc cảm chân thật ấy lần đầu tiên anh nhận được. Muốn có được Gulf, biến cậu thành của riêng mình. Khi chàng trai ấy đang nằm bất động trên giường, tay chân mềm nhũn không thể chống cự hay phản kháng lại anh, chỉ đơn giản phát ra những âm thang rung động nhưng đủ xé toạc lớp mặt nạ đạo đức anh gìn giữ. 

Mew đã tự phỉ báng bản thân bao nhiêu lần. Khi anh đang nảy sinh những suy nghĩ vấy bẩn lên cậu đàn em...ngày một nhiều lên. Có khác gì mấy gã đàn ông biến thái, đồi trụy luôn rình mò những bức ảnh mẫu nóng bỏng, khiêu gợi của Gulf trên tạp chí. 

Sự thay đổi hình tượng khốn kiếp! 

"Anh Mew....?" Gulf lo lắng gọi anh khi đôi mắt tối màu đăm chiêu nhìn mình, tựa như mang theo vạn bầu tâm sự. 

Mắt Mew vô cùng đẹp, điểm nhấn hoàn hảo trên gương mặt anh. Nhưng khi anh chăm chú nhìn về một phương lại hóa thành biển hồ giam cầm tâm tư kẻ khác. Vừa thâm trầm vừa nghẹt thở. 

Nhận ra cách nhìn của mình có chút lỗ mãng, Mew đành đưa tay siết lấy hông Gulf, vẫn gầy mảnh. Giấu nhanh tia bối rối, anh cười nhẹ "Đừng suy nghĩ quá nhiều, anh không sao đâu"

"Thật chứ?" Gulf bướng bỉnh nghiêng đầu hỏi anh. 

Mew gật đầu rồi như suy tư gì đó nhịn mãi không chịu được đành lên tiếng "Hôm trước anh có gặp Bright khi đi ký hợp đồng tại GMM" 

Nghe thấy thế Gulf hồ hởi hỏi han làm Mew tụt hứng không ít. Con người mới quan tâm anh biến đâu rồi. Nhắc đến tên thằng con lai kia thì liền vứt anh qua một bên. Bộ hàng Thái - Trung không bằng hàng Thái - Mỹ à? Ngài Suppasit cảm thấy uất ức. 

"Còn có Win nữa" giọng Mew uể oải. 

"Họ cùng công ty mà, thường xuyên đi chung, thân thiết nhau là bình thường thôi" Gulf nhún nhún vai. 

Câu nói giản đơn hời hợt, lọt vào Mew hóa thành ý nghĩa khác. Gulf vẫn trông chờ, đặt hi vọng vào Bright ư? Nếu cậu thấy hành động của họ với nhau thì Gulf sẽ sốc đấy. Anh không hiểu Bright có gì khiến em yêu thích. Trẻ trung, đẹp trai, tương lai sáng lạn....anh lớn tuổi hơn một chút nhưng có thua cậu ta thứ gì đâu! Tại sao em không chọn...

Mew, Mew, mày đang nghĩ gì vậy???

Nhìn con mèo Kana vui vẻ cười nói bên cạnh, nghĩ đến những gì quẩn quanh trong đầu khiến Mew càng thêm bực bội, một âm thanh vang vọng đột ngột thoát ra "Em vẫn hi vọng vào cậu ta sao?" 

Thôi xong, lỡ nói ra rồi. 

Mew ơi là Mew! Suppasit rối loạn gào thét trong đầu. Hận không thể tự lấy băng keo dán chặt cái mồm hớ hênh của mình lại. 

".........." Gulf trợn tròn mắt nhìn người mới gắt lên với mình. 

"Bright và Win chắc chắn không đơn giản là đồng nghiệp bình thường với nhau đâu" Mew chặn phía trước Gulf, thẳng thắn nói. Lỡ rồi thì dứt khoát một lần luôn cho xong. 

"Thì sao?" Gulf khó hiểu chớp mắt, đôi mắt to như hai viên ngọc sáng rực.

"Thì....thì....em bị ngốc sao?" Mew bực bội, chỉ muốn lắc vai Gulf mấy cái để thanh tỉnh đầu óc cậu. Cầu cậu tránh xa mối quan hệ trái khuấy với tên trai phong lưu rắc rối giống Bright. Anh không muốn cậu tổn thương. "Ý anh không phải vậy..." Mew bối rối vuốt mặt mình, đường nét góc cạnh nam tính thoáng chốc hằn rõ sự bất lực. Nắm chặt vai Gulf, Mew gằn giọng "Nói tóm lại em hãy tránh xa Bright Vachirawit càng xa càng tốt"

"Không được" 

"Hả?" thái độ dứt khoát của Gulf khiến não Mew muốn nứt làm đôi. 

"Bright là bạn em. Nếu anh không cho em lý do rõ ràng thì xin lỗi, chuyện này thật vô lý, em không thể nghe theo" 

Gulf yêu anh nhưng cậu vẫn là đàn ông, luôn tồn tại sự quyết đoán và suy nghĩ của riêng mình. Con người cậu không ủy mị đến mức anh nói gì cũng nghe theo. Đặc biệt cậu muốn làm rõ sự ghét bỏ của anh dành cho bạn mình. Vì những lời dị nghị bên ngoài về hắn? Người càng được hâm mộ càng dễ bị dư luận chà đạp, nhất là những nghệ sĩ không ai chống đỡ sau lưng giống họ...Mew trong giới lâu năm hẳn phải hiểu rõ chứ. 

"Rốt cuộc anh có vấn đề gì với cậu ấy?" Gulf nghiêm túc tra hỏi "Này Suppasit anh đừng có trốn" 

Mew định quay đi thì nghe đứa nhóc kia không chút kính nể gọi thẳng tên mình liền đùng đùng xoay ngược người, nghiêm giọng hỏi "Em gọi ai vậy hả?" 

"Em xin lỗi" nhưng lời hối lỗi không tí thành thật nào, Gulf vẫn nghiêm giọng gặng hỏi anh cho ra lẽ. 

Mew hít một hơi sâu tựa như tâm tư đều dồn ép thành một khối căng đầy, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói "Anh không thích cậu ta" 

"Đừng hỏi tại sao" Mew chen ngang vẻ há hốc của chàng trai đối diện, ánh mắt lộ ra vẻ quyết liệt "Anh không thích em ở gần Bright. Thế thôi!" 

Sau mấy giây ngỡ ngàng, định thần lại khóe môi Gulf cong lên, mái tóc đen tự do vờn đùa cùng cơn gió đêm, giọng cậu vui vẻ hòa tan vào không trung "Anh ghen?" 

Hai từ mỏng manh rơi vào tai Mew tựa như sấm truyền, trước mắt anh là biển hồ sóng sánh, chàng trai kia bỗng nhiên trở nên thật rực rỡ chìm vào những ngọn đèn đủ màu sắc phía sau, nụ cười tươi tắn mở rộng trên môi. 

Ghen?!

Là từ diễn tả thứ cảm xúc quẩn quanh mỗi khi anh nghĩ về Gulf và Bright? 

Mất mát, chua xót và hụt hẫng. Như sóng vỗ cuồn cuộn muốn phá tung lồng ngực. 

Anh không muốn mất Gulf vào tay người khác...dù đó là ai. Thứ tình cảm này đâu giống giữa người anh trai đối với em trai mình chứ? 

Có anh trai nào luôn mơ tưởng em trai mình câu dẫn dưới thân?

Có anh trai nào mượn cảnh quay hỏng để lợi dụng thân mật với em trai? 

Có anh trai nào nổi lòng ghen tuông khi thấy em trai vui đùa, nảy sinh tình cảm với ai khác? 

Cuối cùng đều là sự ngụy biện yếu ớt của một gã đàn ông không dám đối mặt với thực tại. Sợ hãi sẽ phá tung tất cả khung cảnh tốt đẹp họ dựng lên. Mối quan hệ thân thiết trước giờ vẫn thế. 

Mew luyến tiếc...

"Uhm, anh ghen" đảo mắt đi xung quanh, Mew như chàng trai mới lớn ngượng ngùng thừa nhận. 

Gulf dễ dàng nhận ra sự sợ hãi, lúng túng, bấp bênh trong từng cử chỉ của anh. Khác hoàn toàn với một Mew bá đạo, khôn ngoan thường ngày. Trong tim thoáng chốc vừa cảm giác ngọt ngào vừa thổn thức. Lại muốn rơi nước mắt. Có lẽ vì gió lớn quá chăng? Cứ xé ngang tầm nhìn...bao lâu nay cậu luôn biết anh đối với mình thế nào. Đó không phải sự tự tin thái quá mà là linh cảm của tình yêu. 

Em sẽ đợi anh...sẽ cố gắng đợi anh hoàn toàn nhận ra...em là ai trong trái tim anh! 

"Ghen? Vì vai diễn ư? Chồng Tharn của em?" Gulf nghiêng đầu, nhẹ nhàng tạo ra một đường thoát cho anh. Bộ não thiên tài vẫn luôn vin vào cái cớ này để trêu ghẹo cậu và lẩn trốn những lúc khó xử nhất. Gulf ngáo ngơ nhưng cậu không phải kẻ ngốc để không học hỏi vài tiểu xảo của người lớn tuổi hơn. 

Cậu đã đợi anh hai năm, đợi thêm một thời gian có đáng xá gì cơ chứ. 

Hai đôi mắt đan chặt vào nhau. Giữa những cảm xúc chập chờn lẩn vào cơn gió, chiếc áo khoác dày dài qua gối cũng không giúp anh ấm áp hơn. Cái khí trời rét mướt rả rích cùng những cơn mưa đầu mùa, bàn tay anh thật trống trải. Giống nhịp đập trái tim cứ nhịp nhàng từng hồi bơm căng lồng ngực. Cô đơn héo hắt không chút hơi ấm. 

Anh không muốn vậy nữa! 

Nắm lấy bàn tay cậu, thật ấm áp "Anh ghen vì chính anh thôi! Không vì bất kỳ vai diễn nào cả!" 

Trong mắt cậu ngập tràn ánh sáng, nhẹ nhàng mỉm cười, không nghĩ Mew có lúc thẳng thắn như vậy "Anh biết vậy ý nghĩa là gì không?" 

Anh biết! Mew của năm ba mươi đã không còn bồng bột, sốc nổi, nghĩ yêu là điên cuồng chiếm đoạt như thời trẻ tuổi. Anh cần sự khẳng định chắc chắn cho con tim mình. Lẫn người đang nắm giữ trái tim anh. Để không lần nữa mắc sai lầm khiến đôi bên đều thương tổn. Vì em là người anh không muốn đánh đổi hay mất đi. Cho anh thêm chút thời gian nữa nhé...

"Anh ghen đấy, nên em đừng có ở bên thằng oắt đó nữa" Mew xoa đầu cậu, dùng giọng điệu nửa thật nửa đùa kèm theo nhắc nhở chàng trai cao hơn. 

"Vì việc này mà tâm trạng anh mới không tốt à?" Gulf liến thoắng, giữ chặt bàn tay to dày trên tóc mình. 

"Uhm, anh lo em dính vào những mối quan hệ không tốt đẹp. Yêu phải người không thật lòng với em sẽ khiến em bị tổn thương..." Mew nhỏ giọng thừa nhận. Bộ não thông minh rối loạn sắp xếp từ ngữ nhưng cái lưỡi vẫn trúc trắc, phát ngôn khó khăn "....nếu vậy anh sẽ rất đau lòng" 

Anh có biết chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ khiến em hạnh phúc đến nhường nào. Sự bối rối ấy...thật dễ thương!

"Bright là người tốt, anh không phải lo nha" Gulf tự tin nói khiến người lớn hơn khẽ bực dọc thở dài. Đôi lúc Gulf cảm giác có lỗi với thằng bạn khi mang hắn ra làm bia đỡ đạn, nhưng nhìn Mew mất khống chế, chới với giữa lòng hờn ghen âm ỉ khiến Gulf rất hài lòng. 

"Cấu trúc gương mặt khó ưa chết đi được" Mew không giấu nổi ghen tị lầm bầm, chọc cậu đàn em cười phá lên. 

"Thằng Bright mà nghe được chắc khóc thét mất" khi mà thứ bạn cậu tự hào nhất là gương mặt hoàn hảo, rơi vào miệng Mew thì như có tư thù từ kiếp trước. 

Đáy lòng dấy lên xấu hổ, Mew vội bỏ đi trước. Cố xóa tan bức bách lẫn bực bội. Nhưng không hiểu sao khóe môi cũng không nhịn được mà bật cười. Trái tim khô cứng thoáng chốc như trải dài một mùa xuân dịu nhẹ. 

Màn nói chuyện phiếm không đầu không cuối vẫn rầm rĩ trên con đường nhỏ, lác đác bóng người. 

Bộ dạng hào nhoáng của ánh hào quang tháo xuống, chỉ còn lại những tâm hồn đồng điệu, đơn giản tìm lấy nhau giữa cái thế giới rộng lớn, cô đơn. 

Hôm nay tôi vẫn chưa nói lời yêu...

....nhưng đến một ngày tôi sẽ dũng cảm cho người ấy và thế giới biết tôi yêu người ấy nhiều đến nhường nào. 

Cố gắng thêm chút nữa nhé!

Nhưng liệu ai cũng may mắn đợi được tình yêu của mình tới?

Có lẽ có...

....có lẽ không! 

"Anh Win" Mick cất tiếng gọi người con trai cao lớn đứng lặng lẽ trên hàng hiên, mải miết dõi mắt về một góc sân trống trải. 

Bãi cỏ mênh mang xanh mướt được cắt tỉa, chăm sóc cẩn thận. Sân golf gia đình Opas-iamkajorn! 

Hàng mi chớp nhẹ, Win xoay người, trên tay còn cầm cốc rượu thủy tinh, chỉ còn lại những viên đá nhỏ. Nhìn em trai mỉm cười "Sao vậy nhóc?" 

Mick đi về phía người anh thứ ba. Tự hỏi ông anh minh tinh bận rộn lâu ngày mới chịu ngoan ngoãn về nhà họp mặt gia đình, vừa mới ăn uống xong xuôi liền thơ thẩn một mình ngoài này làm gì. 

Chỉ là bãi đất trống...chạy dài đến bên kia hàng cây. Ai sống trong biệt thự này đều nhìn đến mòn mắt. Nhưng Win đôi lúc lại luôn có thể hàng giờ lặng lẽ ở một góc trầm tư, dõi tầm nhìn về hướng xa xăm vô định. 

"Tìm anh chơi, không được hả?" kéo hai tay ra sau lưng, Mick tếu táo hỏi. 

Mick chỉ mới mười lăm tuổi nhưng đã cao hơn vai Win một chút. Thoáng chốc đứa em nhỏ bé cậu từng bế bồng, cưng chiều, hết lòng bảo vệ dần lớn lên. Một cách thật bình an, khỏe mạnh. 

"Hôm nay sao anh không rủ anh Bright về cùng?" nhóc tò mò hỏi, đôi mắt đen liến thoắng nhìn người anh cao lớn bên cạnh. 

Vẻ mặt Win nhàn nhạt "Không có anh Bright nên mất vui à?" cả gia đình cậu ai cũng mến Bright, đặc biệt là cậu con út. Giống như phát cuồng. Nhóc ấy thích chơi game, học đàn guitar với Bright, có thể cùng hắn tám chuyện trên trời dưới bể hàng giờ. Có những lúc Win cảm giác Mick đã lén lút tiết lộ bí mật nào đó cho Bright biết...tầm phào nhưng với Mick thì đó là chuyện đầy hệ trọng giữa những người đàn ông. Đôi lúc Win thấy buồn cười cho sự ngây thơ, đáng yêu quá đỗi của em trai. Cứ khi nào Bright xuất hiện nhóc liền quên mất ông anh ruột quý hóa, luôn lẩn quẩn quanh chàng đồng nghiệp đẹp trai của cậu. Đối với Win mà nói thì như trút bỏ một gánh nặng. Coi sóc một đứa hiếu động, nghịch ngợm giống Mick là một chuyện cực kỳ áp lực. Giữa những sự kiện khán giả đông đảo, Win không có cách nào để mắt đến em trai. Khi chính cậu cũng đang loay hoay đối phó với đống cảm xúc rối loạn trong lòng. Bright thật sự đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo mẫu khi vừa trấn an giúp Win thoát khỏi chán nản, bối rối trước công chúng, vừa giám sát quản lý giữ Mick ở yên một chỗ. Nhóc ấy rất ngoan và nghe lời Bright. Còn hơn cả anh Win của nhóc. 

May mắn ngoại hình hai quý tử nhà Opas-iamkajorn khá tương đồng, bằng không nhìn cử chỉ, hành động, sự thân thiết, người ngoài nhìn vào có khi còn nhầm tưởng Bright và Mick mới là hai anh em ruột. 

"Đâu có, anh em về em vui hết biết" nhóc Mick lắc đầu, lém lỉnh đặt mông tựa lên lan can "Nhưng nếu có thêm anh Bright thì niềm vui nhân đôi!" 

Win nheo mắt, hướng Mick đầy nghi hoặc "Có ý đồ gì đây?" thằng em cậu dạo này thái độ rất kỳ quái, mỗi khi nhắc đến Bright đều thần thần bí bí, vẻ mặt gợi đòn phức tạp, làm Win có chút tò mò. 

Mick bĩu môi, đúng là suy bụng ta ra bụng người, ông anh nhóc đa nghi đến mức không thèm tin tưởng luôn cả anh em trong nhà. Cậu út cảm giác tổn thương, ôm ngực "Em nào có ý đồ gì....chỉ là muốn anh của em được vui thôi mà!" 

Bất giác nụ cười nửa miệng hiện lên trên mặt Win, chọc Mick lạnh gáy. Ít ai biết phía sau một chàng trai thông minh, hay tươi cười, hòa đồng, nghịch ngợm là một Metawin bá đạo, sát khí lạnh lẽo cùng nụ cười, ánh nhìn sắc lẻm. Nhóc hoang mang không biết mình trượt lưỡi nói bậy chỗ nào. Bằng trái tim lì đòn trải qua rèn luyện, Mick bày ra bộ mặt ngây thơ, vô tội nhất có thể "Aaa, người ta nói thiệt. Có ý đồ gì đâu" 

Bị vẻ ngốc nghếch của em trai chọc cười, cơ mặt lạnh lẽo tan rã, Win xoa đầu nhóc "Thích anh Bright lắm à?" 

Mick chớp mắt rồi thật thà gật đầu. 

"Tại sao?" hồ nước đen khẽ đanh lại, nụ cười tươi sáng vẫn nở rộ. 

Đôi lúc Win khá ghen tị với Mick. Nhóc ấy đáng yêu, chân thật. Hoàn toàn khác với cậu. Tâm hồn Mick chưa từng bị điều đen tối gì vấy bẩn. Win vui mừng vì điều đó. Nhưng đâu đó trong trái tim, cậu không cam lòng. Nhất là khi Bright luôn thân thiết, quan tâm, chăm sóc dịu dàng với Mick. Điều mà từ lâu, hắn đã thôi làm với cậu! Ngoại trừ những lúc trên sân khấu, trước công chúng hoặc trước những người xung quanh. Tất cả chỉ là diễn. Sau khi rời khỏi ánh đèn, nụ cười, sự dịu dàng liền dập tắt. Như thể nó chưa từng tồn tại nơi hắn. 

Đôi khi thấy hắn mỉm cười dịu dàng với em trai, Win cảm giác thật hổ thẹn. Khi cõi lòng dậy sóng, nổi lên hờn ghen và căm tức. Cậu muốn hắn cũng đối với mình như vậy. Win thật sự nhớ nụ cười, lẫn sự dịu dàng Bright từng đối với cậu. Tất cả vì sao không thể mãi mãi như thế?

"Bởi vì anh Bright rất tốt" Mick thẳng thắn đáp, rồi nhóc nắm lấy tay anh trai, bàn tay đã lạnh đi vì nhiệt độ cốc nước đá "Chỉ cần là người anh thích, em cũng sẽ thích! Em muốn anh trai của em được vui vẻ. Nếu anh Bright khiến anh hạnh phúc thì em nhất định sẽ là đứa em ngoan giúp hai người" 

Nhóc biết nhiều quá rồi đấy. Win gượng cười. Cảm giác nhức não trước sự thông minh, nhạy cảm quá đỗi của em trai. 

"Cứ lo tốt việc của em đi. Anh với anh Bright tự có cuộc sống của mình" chàng trai tóc nâu bình thản nói, rụt tay khỏi em trai "Em còn nhỏ đừng cố làm những thứ quá sức. Thế giới bên ngoài không dễ chịu như ở đây đâu. Cậu bé à!" 

Mick cụp mắt. Khẽ gật đầu trước anh lớn. Win rất thương cậu nhưng đâu đó luôn có một khoảng cách mơ hồ giữa hai anh em. Mick càng cố tiến đến, Win càng bước lùi lại. 

Là con út, tuổi tác nhỏ nhất, có rất nhiều chuyện trong ngôi nhà này Mick không biết rõ. Dường như có một bí mật nào đó luôn được giấu giếm. Hoặc chỉ có riêng mình nhóc không biết. Rõ ràng mọi người rất yêu thương, bảo bọc cho Win nhưng anh trai cậu luôn né tránh và cảm thấy nó phiền phức. Win bình thản, hiếm khi tức giận hay gây điều gì phiền nhiễu nhưng sự phản nghịch câm lặng cứ dằn xé trong con người ấy, nhiều lúc khiến Mick không nhịn được. 

Sinh ra trong gia đình giàu có, quyền lực. Hẳn rất hạnh phúc? Họ được cung phụng như chàng hoàng tử, nàng công chúa sống giữa lâu đài cổ tích. Ai nhìn vào đều nghĩ những đứa trẻ này thật may mắn. Kiểu đã cứu cả thế giới để hưởng được bao thứ người khác ngưỡng mộ. Mấy ai hiểu được có một thế giới đang đè nặng lên đôi vai những công chúa, hoàng tử. 

Mick không chịu những điều đó. Mẹ nói khi Mick sinh ra mọi thứ đã thay đổi. Nhóc sống một cách giản đơn, vui tươi trong vòng tay của bố mẹ, hai người chị và anh trai. Gia đình nhóc rất hạnh phúc. Không ai có thể phủ nhận....nhưng thấp thoáng đâu đó luôn lẩn khuất một khoảng lặng mơ hồ. 

Trống rỗng, lênh đênh. 

Sự bình lặng vốn dĩ trước giờ vẫn thế ư?

Những cơn mất ngủ triền miên của anh nhóc từ đâu mà có? Nụ cười nhàn nhạt nhởn nhơ trên gương mặt đôi lúc thật buồn bã của Win khiến Mick cảm giác mình đã gây ra chuyện gì rất tội lỗi. 

Tình yêu thương của bố mẹ, hai chị dành cho anh trai đôi lúc khiến Mick khó hiểu. Nhẫn nại, đong đầy như thể sợ khiến Win chịu tổn thương. Vì anh ấy tương lai là người thừa kế...nên mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đứa con trai đầu tiên? 

Không giống! 

Những câu hỏi khó hiểu cứ lòng vòng trong cậu nhóc. Có những từ ngữ, cảm xúc không thể diễn tả thành câu trọn vẹn. Mick lại không biết trò chuyện, tâm sự cùng ai trong ngôi nhà này. 

Gia đình nhóc ấy mà...không tồn tại sự bi lụy. Tất cả đều quá hoàn mỹ! 

Hoàn mỹ đến mức một tiếng thở than, một câu từ sướt mướt cũng thành cái gì đó phá vỡ không gian ấm áp của họ đã tạo nên. 

Nhưng Win là người duy nhất được tự do đến mức càn quấy trong suy tư, nỗi buồn và men rượu. Điều cấm kỵ trong biệt thự nhà Opas-iamkajorn! 

Dù lúc đó cậu chỉ im lặng, trầm tư một mình và không ai bên cạnh an ủi. Dường như chưa từng ai hỏi đến tâm trạng hay điều chàng trai ấy đang suy nghĩ. 

Ngay cả mẹ chỉ hạ mi mắt thở dài. Tiếng thở mang theo bao nỗi buồn. Rồi lặng lẽ rời đi. 

Căn phòng Win nếu không có tiếng nhạc thì vô cùng tĩnh lặng. Sự im lặng đến ngột ngạt. Và không ai dám phá vỡ nó nếu cậu không cho phép. 

Mick khi đó còn nhỏ không hiểu chuyện gì diễn ra trong chính ngôi nhà của mình. Win yêu quý Mick mặc dù đâu đó anh trai nhóc vẫn có một khoảng cách nhất định với nhóc. Điều đó khiến Mick khó hiểu. 

Và nhóc đã gây ra sai lầm tệ hại vì sự tò mò của mình. 

Đứa bé đã tự ý vào phòng anh trai sau khi trở về với tình trạng say khướt. Lần nữa. Đập vào mắt cậu bé là bóng tối phủ giăng, thứ thắp sáng duy nhất là ánh đèn héo hắt từ bên ngoài cửa sổ mong manh rọi trên nền nhà một mảng sáng nhỏ bé. 

Cái bóng lớn ngồi quỳ dưới nền đất lạnh. Dáng vẻ ngả nghiêng như sắp đổ. Tiếng hít thở nặng nề nấc nghẹn, Mick giật mình nhận ra, anh trai mình đang rơi nước mắt. 

Từng giọt lăn dài rơi vỡ xuống đất. 

"Xi...n lỗi, đều là...tại em, đều tại em" chất giọng trầm khàn lẩm bẩm, lặp đi lặp lại đầy chua xót. 

"Anh ơi" 

Cậu bé lo lắng ngồi xuống bên cạnh anh trai, những ngón tay nhỏ muốn chạm lên gương mặt quen thuộc ấy nhưng bất giác mái đầu người kia ngẩn lên. Đờ đẫn ngẩn ra rồi bất giác hàng lông mày sắc bén cau chặt, đôi mắt đen sáng lên đậm màu nguy hiểm. 

Mick sợ chết khiếp khi bị bàn tay to lớn của anh trai siết chặt như muốn bóp vụn mình "Tất cả đều vì mày" từng chữ đay nghiến muốn đâm hư trái tim nhỏ bé của Mick, nước mắt vẫn ứ nghẹn rồi chảy dài xuống cằm Win "Tao khi đó cũng chỉ là đứa trẻ...tại sao tao phải chấp nhận hi sinh??? Tại sao chỉ có tao chịu đau khổ? Tại sao chỉ có tao nhớ mọi chuyện? Tại sao?" tại sao tao lại là con trai nhà Opas-iamkajorn???

Thanh âm gào rít phẫn nộ hệt con thú hoang. Bóng dáng u uất dưới bóng tối kia thật đáng sợ. Không còn là anh trai dịu dàng, hay cười của nhóc. Đó là hung thần! 

Hung thần với những giọt nước mắt lăn dài ngập tràn trên khuôn mặt muốn biến dạng vì căm hận. 

Anh ơi, anh ghét em sao? 

Mick nằm bất động dưới đất, buồng phổi sắp đứt gãy khi bàn tay to lớn kia không ngừng siết chặt lấy cái cổ nhỏ bé của cậu. 

Khi linh hồn bé nhỏ sắp tan rã thì ánh đèn bật mở và người đàn ông lao tới kéo kẻ đã gần mất hết lý trí đẩy ngã xuống đất. 

"METAWIN CON ĐIÊN RỒI" một tiếng gào thét vang lên xé ngang sự tĩnh lặng vốn có. Gần như bức tỉnh con dã thú điên cuồng. 

Mick vớt được nửa cái mạng, khóc nghẹn chui rúc trong vòng tay mẹ. Lấm lét đưa đôi mắt nhòe nước nhìn dáng anh trai ngồi thất thiểu bên cạnh bức tường. Gương mặt mơ hồ ảm đạm, cùng đôi mắt ngây dại nhìn về một hướng, không rõ anh ấy đang nghĩ gì. 

Mick thay vì sợ lại chỉ thấy toàn xót xa. 

Một bàn tay che ngang mắt, nụ cười mỉa mai lạnh lẽo nở trên môi, giọng nói khô khốc vang lên "Co...có lẽ con điên thật rồi!" 

Mick sợ hãi chôn mặt vào hõm cổ mẹ khi đôi mắt đầy tơ máu nhìn mình...anh ấy muốn giết mình, Mick sợ, Mick đâu làm gì nên tội! 

"Xin lỗi em, Mick"

Ngày hôm đó có lẽ là ngày đáng sợ và buồn nhất trong đời cậu nhóc. 

Dấu tay in lằn trên cổ. Nỗi đau khắc sâu trong tim.

Sau đêm đó, cả nhà vẫn như trước đây. Không ai nhắc đến hay trách móc Win. Chỉ cần Win tỉnh táo thì cậu vẫn luôn là cậu con thứ ba được bố mẹ yêu thương nhất.

Nhóc đã luôn tránh né anh trai cho đến trước ngày Win lên máy bay đi du học. Chưa đầy một tháng sau sự kiện kinh hãi kia. 

Mick lần nữa len lỏi chui lên giường anh trai, thành thật khóc nấc trong vòng tay Win, lắp bắp nói xin lỗi dù cậu nhỏ vẫn không hiểu mình sai ở đâu. Nhóc biết vì sao Win lại đến Mỹ dù trước giờ chuyện này chưa từng được đề cập đến. 

"Mick đừng khóc...đây đâu phải lần đầu tiên anh xa nhà" giọng nói trầm ấm, bàn tay dịu dàng xoa xoa tấm lưng nhỏ không ngừng run rẩy của nhóc. Càng làm Mick nức nở dữ dội hơn.

Tận nước Mỹ...xa xôi quá. Nhưng cũng không bằng khoảng cách giữa những trái tim với nhau.

Tưởng gần nhưng mãi mãi không thể hiểu được.

Mười bảy tuổi, cậu lần nữa rời xa mái nhà của mình. Bỏ lại sau lưng rất nhiều thứ lẫn nỗi nhớ nhung, ray rứt.

Hi vọng lần trở về tiếp theo, bản thân sẽ tốt hơn. Để quá khứ lùi lại. Xua tan mây đen trong tâm trí.

Khi đó em đã đủ dũng khí để đối mặt với anh, cho anh biết em là ai. Thay vì mãi đứng phía xa dõi theo bóng anh đầy cô lẻ.

Lần gặp nhau tiếp theo, em sẽ sánh bước cùng anh trên sân khấu.

Cùng anh tranh giành ánh hào quang.

Sẽ cùng anh đứng cùng một chỗ.

@bbrightvc
Ngày hôm nay lại không thấy bạn.
Đi giữa dòng người tôi luôn tự hỏi chúng ta bao lần lướt qua nhau.
Đáng tiếc tôi vẫn không biết người bí ẩn luôn dõi theo mình là ai.
Nhưng hi vọng bạn sẽ luôn hạnh phúc.
Thật sự thì có chút trống trải...
Không hiểu vì sao...

.................

Ngày....tháng....năm.....
@bbrightvc
Ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò.
Cám ơn em, cô gái của tôi.
Người luôn ủng hộ anh trên mọi nẻo đường suốt những năm vừa qua.
Tình yêu thầm lặng của em khiến anh bật khóc...thật sến súa nhưng...
Cám ơn em, vì tất cả.

Dối trá, tất cả đều là dối trá.

Tiếng rơi vỡ loảng xoảng xé nát không gian tĩnh mịch. Rồi tất cả lại chìm vào im lặng cùng cái bóng cô đơn giữa căn phòng lớn.

Là em, đó là em....đồ ngốc, sao anh không nhận ra?

Thế giới giữa cậu và người kia quá xa xôi. Xa đến mức vươn tay ra chỉ còn lại cậu trong vùng tối. Càng cố chạy theo thì ánh dương lại càng rời xa.

Ngày người tôi yêu ở bên một người khác...là thời khắc tôi nhận ra tương lai có thể sẽ mất người ấy mãi mãi.

Đánh mất nhịp thở...

Không còn cảm nhận được đau đớn.

Khung cảnh bên ngoài bức tường trong suốt vốn dĩ rất đẹp, phồn hoa như vậy, chập chùng ánh đèn rực rỡ, nhưng cõi lòng chỉ còn vùng đất trống trải.

Một bàn tay thon dài vòng từ đằng sau ra phía trước đặt hai bàn tay giữ quanh lồng ngực rắn rỏi, một nụ hôn mềm chạm lên vùng gáy cùng âm thanh trầm thấp khẽ khàng "Vẫn còn tớ ở đây cùng cậu..."

Chúng ta là những tâm hồn lưu lạc nương tựa nhau, cố gắng san sẻ chút hơi ấm giữa vùng trời rộng lớn tối tăm.

Hình ảnh hai chàng trai phản chiếu qua tấm kiếng lớn. Mờ nhạt pha lẫn với khung cảnh thành phố bên ngoài.

Rõ ràng là đôi mắt nâu sẫm thâm trầm.

Một mái tóc đen khói đặc biệt.

Một dáng dấp vô cùng đẹp....

.....vẫn không thể xóa nhòa được khát khao cháy bỏng có được người kia. Nguyên bản hoàn chỉnh.

Độc nhất.

Hoàn mĩ nhất.

Tất cả những gì em muốn có là anh.

Bởi vì đó là anh. Như ánh ban mai vô tư tỏa sáng, không gượng ép, không rập khuôn hay cố gắng giống bất kỳ ai khác.

Em đã mang thương tổn của mình áp đặt lên một người khác.

Thật xấu xa...nhưng điều đó khiến em trở nên dễ thở.

Nói dối rằng anh luôn ở đây cùng mình.

Tự huyễn hoặc rằng anh cũng yêu em.

Nhiều như cậu ấy.

"Win có yêu tớ không?"

Tôi không muốn gương mặt người ấy buồn bã. Không muốn nhìn thấy người đó khóc. Đừng mang gương mặt anh ấy cùng sự rầu rĩ tàn úa có được không?

"Yêu, yêu hơn bất kỳ điều gì trên cuộc đời này" nếu một lời nói dối khiến dung mạo ấy sáng bừng sự hạnh phúc thì được thôi.

Anh ở bên cô gái ấy...nụ cười thật khác biệt.

Đẹp hơn bất kỳ điều gì em thấy.

Anh hẳn rất hạnh phúc.

Còn em....thật kinh khủng. Tâm trí như hàng ngàn con ong cáu xé, hút cạn khô lồng ngực đến héo mòn.

Quyết định rời đi ngay từ đầu đã sai rồi đúng không? Em đã chạy trốn, cố vùi lấp tình cảm của mình và lần nữa...em thất bại.

"Em xin lỗi" giọng Mick kéo Win ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

Vịn tay lên gáy sau của em trai, vẻ hối lỗi rưng rức ấy khiến Win không chịu nổi. Đứa em này quá ngây thơ, trong sáng. Có trách thì trách số mệnh quá khốn nạn mà thôi.

Em ấy khi đó còn quá nhỏ...mày lại đi so đo với một đứa bé. Xấu xa thật!

"Đừng mải miết xin lỗi khi bản thân không biết chuyện gì. Anh sẽ quên nhanh thôi, cả em cũng vậy" thật ra người mất trí nhớ tốt lắm đấy. Quên rồi, sẽ dễ dàng bắt đầu lại từ đầu, không một chút cắn rứt "À, mà nghe nói em định nuôi thú cưng à?"

"A..." Mick bối rối. Vì ngại Win hay bị dị ứng với có chứng sợ động vật nên hầu như mấy mươi năm nay trong nhà không hề tồn tại bóng dáng con vật nào.

Nhóc Mick cảm thấy cô đơn giữa biệt thự rộng lớn chỉ có nhóc ngẩn ngơ nên Bright đã gợi ý nhóc nuôi một con thú cưng. Dù gì thì giờ Win đã chuyển ra ngoài, lâu lâu mới về. Nhưng nếu anh Win của nhóc không thoải mái thì đành vậy.

Chỉ tiếc em cún ấy trông rất dễ thương, mắt vừa to tròn còn nhỏ nhắn, xinh xắn....khá giống một chú mèo. Mick thích nuôi mèo nhưng mèo thì rất hay leo trèo, nhỡ làm phiền Win thì khổ.

Mà giờ cún nhỏ không được...chuyển qua nuôi muỗi được không?

Cô đơn giữa sự giàu có...Mick muốn khóc.

"Nuôi cún cũng được...nhà mình ngoài em thì cũng quá yên tĩnh" Win bâng quơ.

Thoải mái cười cười, còn Mick thì một mặt đen xì, thầm nghĩ câu nói đá đểu kia là ý gì đây? Ý nói em ồn ào? Lắm chuyện?

"Vậy mai em đón em nó về liền. Xinh lắm, nhỏ xíu hà" gạt mấy thứ phiền muộn, Mick vui mừng hớn hở.

Win chính là cửa ải cuối cùng. Tưởng rất khó khăn nhưng dễ dàng được thông qua, nhóc mừng hơn bắt được vàng. Ríu rít gọi điện thoại cho Bright.

Win thở dài, cười trừ. Biết ngay người kia can dự vào mà.

"Cậu Win, ông chủ mời cậu đến thư phòng bàn chuyện ạ" người hầu kính cẩn nói.

Có chuyện gì nhỉ?

Win đăm chiêu, xoay xoay cái ly rỗng trong tay. Đôi mắt lần nữa hướng tầm nhìn về phía bãi cỏ xa xa.

Có lẽ ít ai biết nơi đó từng tồn tại một căn nhà kính, bên trong nuôi rất nhiều loài chim. Vô cùng đẹp và quý hiếm. Khoe sắc sau những chiếc lồng kiên cố, chạm khắc hoa văn lộng lẫy.

Nhưng dù đẹp đến đâu thì đôi cánh tự do đều bị giam cầm.

"Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, dễ dàng phá hủy những sinh mệnh mong manh. Hãy cho chúng tự do trong những cái lồng với khung sắt được dát vàng thật đẹp. Như vậy con mới đảm bảo đôi cánh của chúng không bị vấy bẩn, thương tổn bởi thế giới bên ngoài. Chiếc lồng tạo ra không phải giam giữ mà chúng ta chỉ đang bảo vệ chúng mà thôi" 

Bảo vệ khác giam cầm...

....đúng không?

========end chap=======

Nhắc lại lần nữa. Đừng reup truyện khi chưa được phép. Nhắc ngàn lần rồi. Mệt!

Tác giả: Isa.
04.03.2021

Edit: 06.03.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro