CHƯƠNG 19: Mưa đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc H nhẹ nhàng 😂

====================

Thanh âm kẽo kẹt hòa cùng tiếng thở dốc rên rỉ vang vọng khắp căn phòng ngủ sang trọng. Phảng phất trong không khí đầy mùi tình dục lẫn hóc môn giống đực.

Trên chiếc giường lớn, hai gã đàn ông trưởng thành điên cuồng quấn lấy nhau. Vô cùng dâm loạn, mất trật tự. 

Chàng trai phía trên nghẹn ngào buông ra từng tiếng rên rỉ trầm khàn, chiếc hông rắn rỏi liên tục xoay vòng, nhịp nhàng nhấc mông lên xuống, nhịp nhàng cắn nuốt cự vật cứng rắn của người đàn ông bên dưới - hai tay đang bị trói trên đầu giường bằng một dải khăn lụa. 

Bright dựa lưng vào thành giường, yết hầu cao ngất khẽ khàng cử động, môi khô miệng nóng, thở ra từng hơi nặng nề trầm đục. Hai hàng lông mày cau chặt, ánh mắt tan rã nhuốm màu dục vọng. Từng giọt mồ hôi lấm tấm lăn trên lồng ngực. Cố cử động bàn tay bị trói buộc nhưng toàn bộ sức mạnh đều tan biến. Khí lực đổ dồn xuống thân dưới, cậu em muốn bùng nổ đang nằm trọn trong lỗ huyệt ấm áp, chật chội. 

Còn rất ẩm ướt, mềm mại. 

Mẹ nó, đầu hắn bất giác ngửa ra sau, nghiến răng kiềm nén tiếng gầm gừ hung hãn, cơ bắp hai đầu vai nhô cao khi hậu huyệt tinh quái co rút liên hồi như muốn bóp nát cây gậy nóng của hắn. 

Hai tay đang bám chặt trên bờ vai dài rộng làm điểm tựa di chuyển, từ từ chạm lên sườn mặt chàng diễn viên tóc đen, kề sát hai gương mặt gần nhau, giọng Win vang lên đứt quãng mang chút khiêu khích "Ưm...ngài Vachirawit có hài lòng không?"

Tiêu cự mờ nhạt, chỉ còn lại dục vọng hệt cơn sóng, Bright buông ra hơi thở trầm trầm. Ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của cậu trai phía trên. Cảm giác nóng cháy sắp giết chết hắn. 

Không phải vì vị thế thay đổi, tự do bị tước đoạt, hắn biến thành kẻ thụ động tiếp nhận khoái cảm mà hôm nay vô cùng kỳ lạ...

....cảm giác mê mang, lạc lối. 

Huyệt thịt chặt chẽ hư hỏng tham lam cắn nuốt, từng chút từng chút bao bọc quanh trụ vật cương cứng hung hãn. Vô cùng hòa hợp, vô cùng nhịp nhàng. 

Thứ cảm giác sôi trào mãnh liệt Bright chưa từng cảm nhận. Như dung nham nóng bỏng chạy dọc thân thể. 

Khiến hắn muốn nổ tung bên trong cái hang động bí ẩn, tuyệt vời ấy. 

"Bright...Bright...~" thanh âm nức nở vang lên cùng tên hắn tạo thành bản giao hưởng đầy ma mị, hóa thành mê dược bơm thẳng vào tâm trí mờ mịt của hắn. 

Phút giây tỉnh táo chưa được bao lâu, Win lần nữa rơi vào trầm luân xác thịt. Đan ngón tay vào những lọn tóc gã con lai, uốn éo hông eo, đưa đẩy cặp đào căng tròn dập lên xuống quanh cây gậy bên dưới. Thanh thép nóng trượt ra vào, ma sát mạnh mẽ phía trong đường hầm trống rỗng. Càng ăn càng muốn nhiều hơn. 

Cử động chắc chắn, chậm rãi nhưng chính xác và dứt khoát. Từng cú thúc đều hoàn hảo đâm trúng điểm mẫn cảm sâu kín khiến chàng trai trẻ co cụm, sướng đến muốn tê liệt tay chân. Lầm bầm buông ra những lời tán thưởng dâm loạn. Đôi mắt ngây dại ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo đang nhăn mày cố gắng kiềm nén, cố nhốt chặt con dã thú hoang dại...đến giờ phút này vẫn bày ra cái vẻ đạo đức. Nếu tốt đẹp đến thế, hắn nên từ chối quyết liệt ngay từ đầu. Là do cách cậu quấn chân quanh eo hắn hay do thằng nhỏ hắn dễ dàng cương lên khi cậu quỳ trước chân giúp hắn thủ dâm bằng miệng? Hoặc hắn thích tất cả!

Ngoại trừ thích cậu! 

"Thả...ra Win" bất chấp mồ hôi tuôn ướt trán, từng giọt nước cay nóng trượt xuống mí mắt cay xè, người đàn ông lớn tuổi hơn cộc cằn ra lệnh. Giật mạnh cổ tay trong dây buộc.

Hiển nhiên cậu trai kia không nghe lời. 

Nhoẻn miệng cười, hơi thở dồn dập, gò má ửng hồng tô điểm nước da trắng trong đến khó hiểu, môi cậu hé mở lượn lờ xung quanh vành môi hắn, muốn hôn lên nhưng Bright đã nhanh chóng mím chặt. Dù chìm trong bể dục thì ý chí kháng cự vẫn mãnh liệt, Win không biết có nên nhân cơ hội này trói hắn vĩnh viễn tại đây. 

Dây lụa vì sợ hắn bị thương...không đủ bền để buộc gã cứng đầu, trâu bò ấy trên chiếc giường này. 

Cậu cần thứ gì đó chắc chắn hơn. 

Em sẽ đúc tặng anh một sợi dây xích bằng vàng, đủ kiến cố để giữ anh lại. Trong ngôi nhà chỉ có hai chúng ta. Em sẽ dùng cuộc đời còn lại để che chở, chăm sóc cho anh

Như vậy Bright của cậu sẽ không còn cơ hội chạy đi đâu nữa, hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau. 

Suy nghĩ thoáng qua thật phấn khích, Win thỏa mãn gục đầu trên vai hắn, cặp mông to tròn vẫn liên tục ve vuốt dương vật người bên dưới. Không ngừng khiến nó to hơn, mạch máu quanh chiều dài căng lên hung hãn, khắc sâu trong động thịt. Cơ vòng chuyển động co bóp từng cơn, siết cậu nhỏ của Bright khóc thét, muốn buông súng đầu hàng. Chủ nhân của nó cũng không nhịn được mà buông tiếng thở than mất khống chế. 

Mẹ nó, sướng đến mức tê dại da đầu. 

Hôm nay, thân thể cậu rất mềm, mềm đến khó tin. Bên trong vẫn chật chội, căng nóng nhưng ẩm ướt hơn rất nhiều. Điều đó khiến Bright muốn điên lên. Muốn hung hăng chà đạp, đâm thúc vào cái mông dâm đãng. Nhưng Win đã tính toán từ trước, trói tay hắn khiến Bright chỉ biết bất lực đón nhận ngọn sóng khoái cảm lấp lửng tràn tới. Không đủ, không đủ chút nào. 

Vì tầm vóc ngang nhau...Win có phần đô con, cơ bắp hơn nên hai người họ hiếm khi chơi tư thế cưỡi ngựa. Mặc dù Bright luôn thầm nghĩ, để Win phía trên lõa thể cùng chiếc mũ cao bồi, phóng đãng nhún nhảy trên thằng con cưng to lớn của hắn...còn hình ảnh nào kích thích hơn, dâm loạn hơn. Nếu thế, hắn có nên giống con ngựa hoang tử nạn vì xuất tinh quá nhiều không? Phá nát cái lỗ hư hỏng, lấp đầy nó bằng tinh dịch của hắn. Khiến nó từ nay về sau cũng không còn cơ hội cho ai chạm vào. 

Thân thể này muốn hư thì cũng chỉ được phép hư dưới tay hắn! 

"A...ưm ~" Win oằn người, tấm lưng cong về phía sau khi người phía dưới đột ngột nâng lên, thúc mạnh cự vật đâm sâu, tàn nhẫn dập đầu khấc hình nấm vào tuyến tiền liệt. Pha tấn công chớp nhoáng khiến chàng trai nắm thế chủ động bên trên dần chết lặng, thở dốc, đầu óc chóng váng. Mấy ngón tay trượt từ mái tóc xuống vai hắn "Tuyệt quá....sướng chết mất...." môi cậu vừa gặm cắn vừa thủ thỉ vào tai người lớn tuổi hơn. 

Win khá nặng nên Bright dùng nhiều sức, toàn bộ bắp thịt căng cứng, nổi rõ từng đừng gân chạy dọc các múi cơ, nhất là phần đùi thô to. Chết tiệt, mỏi muốn xỉu. Bright thầm than. Hệt lúc hắn chạy chục vòng quanh sân vận động rượt theo trái bóng, các dây thần kinh hăng hái, nồng nhiệt đến ngộp thở.

Hai tay bị trói trên đầu giường không có điểm tựa đu bám, cộng thêm vận động thân dưới kịch liệt, Bright đã cố quá sức, tiếng thở hồng hộc vang vọng, lồng ngực mạnh mẽ lên xuống. Liếm cắn núm vú sậm màu trước mặt, hút chặt như thể nó sẽ tuôn ra sữa ngọt. Hết bên này đến bên kia khiến hai đầu ngực được gã con lai chăm sóc đến cứng cáp sưng đỏ, lóng lánh nước bọt. Bàn tay Win bấu chặt vai hắn, tiếng rên siết ứ nghẹn như sắp khóc, huyệt thịt co rút cho hắn biết Win sắp đến giới hạn. Dương vật to dài, sạch sẽ không khác gì chủ nhân sừng sững dựng thẳng giữa bụng hai người, đỉnh đầu rỉ ra nước nhờn. Win trượt tay xuống nhanh chóng tuốt lộng cậu nhỏ thường xuyên bị bỏ rơi. Hơn một năm nay, cơ thể này đã dạy cho cậu cách đón nhận khoái cảm bằng một nghi thức hư hỏng hơn. Lên đỉnh khi dương vật thằng đàn ông khác vẫn còn đang cắm thẳng bên trong kẻ mông. 

Khuất nhục và mất mặt thật đấy!

Win biết Bright cố ý. Hắn tàn nhẫn và ác liệt muốn dạy cho cậu bài học rằng mình không bao giờ chấp nhận để ai nắm thóp hay là con rối cho ai chơi đùa. Nếu Win muốn chơi với lửa thì hắn nhất định chiều theo. Cũng sẽ biến cậu thành công cụ tình dục phù hợp với nhu cầu của hắn. 

Anh mắng em là kẻ xấu xa, đen tối. Vậy còn anh thì sao? 

Gã khốn đẹp trai, luôn tỏ ra hào phóng, nghĩa hiệp cùng tấm lòng lương thiện. Phải, hắn thật sự rất ấm áp, tốt bụng. Nếu sâu thẳm linh hồn không tồn tại một bóng ma luôn muốn thoát ra ngoài. Sự cuồng bạo, giận dữ. Cuối cùng cũng chỉ có cậu nhìn thấy. 

Vì chúng ta giống nhau. Bright, dù anh muốn phản bác nhưng chúng ta là cùng một loại người. 

Đều khốn nạn, ích kỷ, thích khống chế, chiếm hữu! 

Thanh âm ma sát da thịt, cắn mút càng lúc càng dâng lên, hừng hực hệt ngọn lửa cháy. 

Đôi tay bị treo ngược trên đầu giường rã rời, những đường gân xanh ẩn hiện dưới bắp tay, hắn gồng mình lần nữa, xoay chuyển hai tay trong dải lụa. 

Lần nữa. 

Lại lần nữa. 

Hai chân Win ép chặt đùi hắn, nhịp điệu lên xuống bắt đầu chậm dần, gương mặt chàng trai trẻ dần nhăn lại, báo hiệu rằng cậu sắp tới....chờ đợi một trận bùng nổ nhưng bất giác đất trời trước mặt xoay chuyển. 

Linh hồn muốn bay lên, chạm đến những vì tinh tú đang bay lượn.

Sốc thuốc chăng?! 

"Giỏi lắm, Win Metawin!" chất giọng cay cú mang chút châm biếm vang lên. Cùng hơi thở bốc cháy vành tai.

Win không còn cảm nhận được thực tại. Ngoài thanh củi vừa dài vừa nóng rực chôn sâu trong hậu huyệt. Cả cơ thể cao lớn thở dốc, mất lực nằm giữa nệm lớn - dính dấp gel, những chiếc bao dùng dở và dịch nhờn từ họ. 

Cổ họng khô nóng cắn nuốt. Mí mắt nặng trĩu liếc nhìn gã đàn ông như bức tượng sừng sững đang quỳ đè giữa hai chân mình. Đèn chùm trên trần vẫn tỏa sáng nhưng hắn thoát ra bằng cách nào vậy? 

Win phải nghiêm túc nghiên cứu lại kỹ thuật trói của mình. 

Dây lụa không phù hợp với thể hình của một tên sức lực trâu mộng...nước đi này sai quá, lại chả có cơ hội đi lại. Đành dâng mông ra đền tội, ngài Vachirawit có hài lòng không? 

Bright nghiến răng, tét một cái thật đau lên mông cậu, trừng phạt tội dám đánh úp hắn. Năm dấu tay nhanh chóng in hằn lên làn da non mềm trắng trẻo. 

Cổ tay bị lằn, hắn sẽ hỏi tội cậu sau. 

Ép sát người xuống khi hai chân Win ngoan ngoãn vòng quanh, bắt chéo sau lưng hắn. Cử động nâng mông cao lên càng làm thằng nhỏ của hắn chui sâu nhưng Bright không có ý định hợp tác. 

Ngón cái đè mạnh lên cánh môi mềm người nằm bên dưới, chơi đùa với những chiếc răng trắng đều thẳng tắp, tách khuôn hàm rồi đẩy những ngón tay vào trong vòm miệng, chơi đùa với chiếc lưỡi uyển chuyển hư hỏng. Dịch vị, hơi ấm bao bọc quanh những ngón tay to dài. Win thở dốc, mờ mịt nhìn hắn. Dị vật liên tục thúc ép ra vào trong miệng khiến cậu khó thở. Nước bọt sôi sục theo ngón tay rút ra mà trào ra khỏi khóe miệng. 

Khó thở, lo lắng, sợ hãi vô thức kích thích ham muốn, dịch thể trong hậu huyệt rả rích phun, bôi trơn cây gậy thịt nằm bên trong. 

"Hôm nay....cái lỗ của cậu khiến tôi nhớ đến cái miệng lẳng lơ này" vừa nói vừa dùng ngón tay kẹp đầu lưỡi kéo nó ra ngoài. 

Win không có ý cản hắn, vẫn nằm im chờ đợi. Nước mắt sinh lý rơi xuống, lại không khiến Bright vướng chút động lòng. 

"Trơn, ướt, lại mềm..." không khác bộ phận sinh dục nữ nhưng thít chặt hơn, cấu tạo của một người đàn ông không phải như thế. Bright đã chết lặng từ ngay phút đầu tiên Win hạ mông nuốt lấy cự vật của hắn. Dễ dàng, thuận lợi. Trước giờ bất chấp chuẩn bị kỹ đến đâu, dùng bôi trơn nhiều thế nào thì nơi đó vẫn khá khô cứng, giữa đường vẫn phải bơm thêm kha khá gel hay bất kỳ chất lỏng gì giúp huyệt nhỏ trơn tru. 

Cơ thể Win lại cực kỳ mềm, thoảng ra hương vị rất dễ chịu. Khiến Bright mê đắm, thần kinh sảng khoái lâng lâng "Cậu bày trò gì rồi đúng không?" 

Chuốc thuốc? Không, từ khi đến đây hắn chưa từng uống hay dùng thứ gì tại ngôi nhà này. 

Thứ đó làm sao chui vào cơ thể hắn được. Win chỉ đơn giản ve vãn, cởi đồ và trèo lên người hắn. Không khác mọi khi là mấy. 

Nhưng những xúc cảm này...sung sướng tê dại khó cưỡng, Bright biết không phải tự nhiên mà có. 

Win ngửa đầu ra sau khi Bright bất chợt thúc hông, cái mông tròn nhận được hồi đáp liền muốn nhiều hơn. Nhưng Bright đang tra hỏi, hành động vô cùng mơ hồ như đang trêu ngươi cậu - người đang sắp rơi khỏi giới hạn. 

"Thích không?" với lấy chút sức lực, Win nháy mắt, khiêu gợi hỏi hắn "Sướng muốn nổ luôn thằng nhỏ này chứ?" hơi thở gấp gáp nóng rực phả lên cổ hắn.

Win không phải kẻ nói suông. Nhất là những lời hứa với hắn. Cậu đều nhớ và sẽ thực hiện nó. 

Bright khó hiểu nhìn cậu. Thằng nhỏ liên tục bị huyệt thịt co bóp, hắn sợ lý trí sẽ rơi rụng mất. 

Hai tay vòng quanh cổ hắn, hai cơ thể gắn kết chặt chẽ đan xen vào nhau. Win hôn lên trái cổ quyến rũ của hắn "Em không chuốc thuốc anh..." giọng cậu thì thầm "....mà là em!" 

Bright trật một nhịp thở, đồng tử co rút, cắn răng nén khí trong lồng ngực căng tức.

"Thuốc nằm trong cơ thể em...hậu môn ấy, được đưa vào giống lúc thằng nhóc của anh trượt vào....khó mua lắm đấy. Chỉ tính dùng thử, ai ngờ anh thích đến vậy" 

"......." mồ hôi lăn đầy trên gương mặt đỏ bừng do vận động mạng thêm đáng sợ khi Bright cắn chặt môi, bảo toàn sự im lặng.

Thân dưới vô thức áp xuống, đẩy đưa gậy thịt vào trong cơ thể cậu. Bàn tay giữ chặt lấy cổ tay người bên dưới như muốn bẻ gãy nó. Cảm giác khô nóng lan tràn khắp mạch máu, hắn cần giải thoát ngay bây giờ. Nhưng đâu đó cơn giận đang âm ỉ. Không phải tức tối vì Win dùng thuốc...bia rượu, bay lắc vũ trường, con người chủ nghĩa hưởng lạc này hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thánh thiện, vốn dĩ từ lâu hắn đều chứng kiến hết. Cái thế giới rối ren trong chàng trai hoàn mỹ ấy. Nhưng Bright vẫn không chấp nhận nổi suy nghĩ nổi loạn, hành động vô lối, kỳ quái của người nằm bên dưới. 

Bàn tay Win đưa xuống, chạm vào điểm giao hợp nhầy nhụa dịch nhờn dính dấp, ẩm ướt, Win thổn thức lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt đen phủ tầng nước mỏng manh "B...ên trong...sâu bên trong...tất cả đều thuộc về anh, Bright, anh có hài lòng không?" 

Gân xanh nổi đầy trán, những ngón tay siết chặt trên đỉnh đầu cậu. Mồ hôi dính dấp rơi xuống hàng mi cong, cay nóng. Bỗng dưng gã đàn ông cứng cỏi hai mấy năm muốn rơi nước mắt. Thứ cảm xúc lẫn lộn, hỗn tạp, cực kỳ khó chịu. 

Cậu vì muốn hắn cùng mình say men tình dục, không chút ngần ngại dùng thuốc lên người mình. Metawin, cậu không biết sợ nhưng tôi sợ...sợ đến lúc cậu bị thương mà bản thân vẫn không hay biết. 

Năm ngón tay to dày phủ lấy khuôn ngực bên trái chàng trai tóc nâu, tàn nhẫn vò nắn. Khoái hoạt, đau đớn, tê nhức. Có lẽ vì thuốc, vì sức nóng bàn tay hay bất kỳ điều gì, Win lần nữa rơi vào mê mang, rầm rì nài nỉ hắn chuyển động. Miệng huyệt co thắt liên hồi, nóng ran, đàn hồi hệt khối thịt mềm. Tác dụng thuốc không chỉ để giãn nở cửa hậu mà người dùng cũng dễ dàng nhận kích thích, dễ mất khống chế hơn. 

"Thằng ngu...cậu làm vậy thì được gì? Muốn biến thành đàn bà thật ư?" tác dụng của những chất kích thích này về lâu dài độc hại vô cùng, nhìn Win tàn phá bản thân Bright thật không chịu nổi, gầm lên kéo con người đang chìm trong biển dục lờ mờ tỉnh dậy. 

Mân mê từng đường nét trên mặt hắn, Win mỉm cười, buông tiếng thở than trầm đục "Giờ phút này, đàn bà hay đàn ông khác gì nhau? Khi anh đang ở bên trong em...chơi em vô cùng nhiệt tình như trước giờ vẫn thế. Nghĩ là tình dục thì giới tính quan trọng gì, ngoài khoái cảm đối phương mang lại...nếu đó là thứ có thể giữ chân một người thì cũng tốt..." 

"Nghe như có người đang cầu xin tôi ấy nhỉ?" Bright giễu cợt, dưới thân bắt đầu nhẹ nhàng đâm thúc. Một tay nhẹ nhàng vuốt hết tóc Win về phía sau, hắn muốn nhìn rõ gương mặt cậu, gương mặt thánh thiện nhưng mang tâm địa xấu xa này. 

Hai chân to dài đặt trên lưng hắn, buông tiếng thở dài thỏa mãn, đáy mắt Win mơ màng nhìn hắn, nụ cười mờ nhạt lơ lửng trên môi, tâm trí vụn vỡ xa xôi nhưng phút giây này...vừa làm tình vừa nói chuyện phiếm, có chút buồn cười. Giống hệt mối quan hệ của họ. 

"Trước giờ có lúc nào em không cầu xin anh sao?" xin anh nhìn em, xin anh chú ý đến em, xin anh hãy đón nhận những gì em trao...nhưng anh vẫn dửng dưng, lạnh lùng. 

Số lần hắn trước mặt cậu buông lời miệt thị, sỉ nhục, cả hai đều không thể đếm nổi. Cũng không nhớ nổi. 

Đều hóa thành chai sạn cả rồi.

Đầu ngón chạm lên mắt hắn, hàng mi cong dày khi chớp quẹt nhẹ lên làn da chọc lòng cậu trai trẻ ngứa ngáy "Duy nhất một mình anh..." 

"........"

Hơi ấm chạm lên bờ môi quyến rũ, miên man vuốt ve. Bright nắm lấy bàn tay đang vẽ vời trên môi mình, chậm rãi nuốt một ngón. Win bần thần cảm nhận khuôn miệng ấm nóng, ướt át đang ngậm ngón tay cậu. Cậu không hiểu vì sao hắn làm thế nhưng xúc cảm ma sát với làn môi mềm, dày thịt khiến cậu ngây ngất. Khắng khít và trần trụi. Hàm răng day cắn quanh ngón tay thon dài, chiếc lưỡi linh hoạt mềm dẻo quấn quanh chơi đùa liếm láp. Thứ âm thanh ma quái rơi vào tai chàng trai trẻ như đổ tràn gấp đôi thuốc kích dục. Hình ảnh mường tượng về khu vực thần bí, ngọt ngào truyền vào ngón tay di chuyển về trái tim cậu. 

Win thở dốc, ngửa cổ ra sau, vùi mái đầu sâu xuống mặt nệm. Không nghĩ việc Bright ngậm mút ngón tay lại khiến cậu thêm kích động. Cặp mông tròn đầy hân hoan đón nhận từng cú thúc nhịp nhàng, dứt khoát, đỉnh dương vật vùi dập điểm nhạy cảm sâu kín. Một bên chân mất lực trượt khỏi tấm lưng ướt rượt phía trên đang co rút thúc giục cưỡi mạnh trên người cậu. 

Theo nhịp điệu của hắn, thân thể bị đưa đẩy trên giường, đối diện với cậu những ngọn đèn trên trần nhà cũng đang nhập nhòe di chuyển. Rối loạn, áp bức, mờ ảo. 

Trong thời khắc này, cánh môi Win run rẩy kịch liệt, cậu như muốn nói gì đó nhưng lời vừa đến cổ họng thì liền bị từng cú đâm chọc mạnh mẽ hất tung. Chỉ còn biết co cụm chìm đắm trong khoái cảm nhục dục người kia mang lại. 

Nếu đây là cách duy nhất để giữ chân một người...

......thì thật là tuyệt vọng. 

Trên chiếc giường lớn, chàng trai với nước da trắng sáng cùng cơ thể cao ráo vẫn điên cuồng thở dốc, rên rỉ. Co rút toàn thân vào trong chăn gối. Bờ vai nhô cao, cố gắng chống đỡ vượt qua cơn cực khoái kéo dài. Tay chân, thân trí hoàn toàn tê liệt. 

Đặc biệt hai cái mông to tròn quá nửa nhuộm màu đỏ hồng phơi bày trong không khí, cũng đang run rẩy. Chất lỏng trắng đục từng luồng trào ra ngoài từ lỗ huyệt sưng đỏ, vừa bị cày xới chưa thể khép miệng hoàn toàn. 

Gã con lai sau khi làm công tác thu dọn tàn cuộc liền trèo lên giường chờ đợi Win bình tĩnh lại sau khi cơn cực khoái qua đi. Thứ thuốc kia tác dụng vô cùng hiệu quả và đáng sợ. 

Ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng đến mất khống chế. 

Đặt đầu cậu ngay ngắn nằm trên gối, an tâm khi gò má Win dần hồng hào hơn. 

"Thế nào rồi?" sau màn vận động dữ dội, giọng Bright có phần khô khốc. 

Win thở đều, không đáp, gật nhẹ đầu. Vẻ mặt giống như muốn ngủ. 

"Số thuốc còn lại đâu?" 

Nhướn cặp mắt nặng trĩu khó hiểu nhìn người đàn ông dung mạo sắc sảo đang cau mày, biểu cảm phức tạp. Tứ chi mềm nhũn, đầu óc mờ mịt, Win lười hỏi han, đơn giản trả lời trong ngăn kéo. 

Mang vẻ mặt âm trầm, cái bóng lớn in đậm trên mặt tường khi hắn lục lọi bên tủ đầu giường. Cầm ra mấy gói thuốc. 

Kiểu dáng khá dài như những thanh que, vừa đủ rắn để đẩy vào bên trong lỗ hậu, từ từ tan dần, tác dụng giãn nở, bôi trơn tạo cảm giác nơi đó có thể tự tiết dịch. 

Tóc mái ướt rũ trên trán, răng nanh cắn lên môi dưới. Gã con lai tây lầm bầm vài tiếng. Metawin quá biết cách chơi, ngay cả dùng thuốc cũng biến thái hệt bản tính quái gở. Hèn gì lúc chuẩn bị, trốn trong nhà tắm lâu như vậy. 

"Muốn nữa?" thấy hắn cầm mấy gói thuốc dài ngoằng với dáng vẻ trầm tư, Win lười biếng nhoẻn miệng trêu đùa. 

Thành công chọc Bright liếc mình một cái sắc lẻm "Nhắm lết thêm nổi một trận nữa không?" dí dí thanh thuốc lên gò má còn khá nhợt nhạt của Win. Nhấc tay còn không nổi mà vẫn đủ bản lĩnh ghẹo gan hắn. 

Chàng trai nhỏ tuổi hơn thong dong mở miệng "Được nhưng lỡ em tử nạn lúc hành sự, kẹp cứng thằng nhóc của anh trong mông không nhả ra thì sao ta?" 

Cảnh tượng hẳn rất buồn cười. 

Bright thở dài. Chính thức bó tay trước tư tưởng lệch lạc, vặn vẹo của Win. Vừa biến thái vừa thần kinh. Đời hắn xuất hiện một người giống Metawin Opas-iamkajorn là quá đủ rồi. 

Hiển nhiên hắn lấy số thuốc kia không phải vì tò mò hay muốn làm thêm hiệp nữa...

Đôi mắt đen chăm chăm nhìn mấy thanh thuốc bị bẻ vụn, tan theo xoáy nước rồi trôi biệt tích xuống bồn cầu.

Chàng diễn viên im lặng rút ra bao thuốc lá, chậm rãi ngậm đầu lọc rồi châm lửa lên đầu điếu. Rít nhẹ một vài hơi ngắn rồi ném quá nửa điếu thuốc cháy dở vào xoáy nước. 

Nicotine giúp hắn thanh tỉnh đôi chút. Nhưng không đủ. 

Lõa thể thân trên, chỉ mặc mỗi chiếc boxer màu đen, hắn đứng trước lavabo liên tục tát nước vào mặt. Lúc ngẩn lên soi gương, tóc trước ướt đẫm, khóe mắt hơi đỏ lên, khắp mặt lã chã từng giọt nước rơi xuống. 

Lạnh ngắt. 

Như vậy liệu có đủ dập tắt ngọn lửa âm ỉ thắp cháy trong cõi lòng? 

"Chỉ duy nhất mình anh..."

Hắn không mất khống chế bởi thuốc mà vì ánh mắt sâu vô tận cùng những từ ngữ giản đơn lại như muốn treo ngược đầu quả tim gã trai tưởng mình rất kiên cường, bản lĩnh. 

Khốn kiếp! Siết chặt hai tay trên thành bồn, hai mắt nhắm chặt, hô hấp nặng nề. Hắn căm ghét thứ cảm xúc ấy. Ước gì đó là một vật thể hữu hình, hắn nhất định sẽ đập tan nó. 

Metawin là kẻ dối trá! Cậu ta chỉ đang lừa mày, ngay từ đầu....

.....cậu ta chỉ chơi đùa, xem mày như một thế thân.

Bright Vachirawit, mày đang chờ đợi điều gì vậy? 

Hi vọng, Win thật sự có tình cảm với mày ư?

Hình bóng phản chiếu trong gương đáp lại bằng vẻ bất lực, túng quẫn. Một lần nữa không ai cho hắn câu trả lời. 

Hắn nghĩ mình đi đến bước đường này quá sai rồi! 

Cả hắn và cậu....đang rủ nhau lao vào địa ngục thật ư? 

Từ khi con người mang tên Metawin bước vào đời hắn đã liên tục gieo những sóng gió lên đầu Bright. 

Hắn căm ghét cậu kéo mình rơi vào vòng luẩn quẩn rắc rối. Hận cậu biến hắn thành thế thân, dùng tiền lẫn quyền lực giam hãm hắn như chim trong lồng. Hắn muốn trả thù cậu! Gậy ông đập lưng ông. Nếu Win dùng tình dục để đùa bỡn hắn thì Bright không ngại dạy cơ thể cậu biết thế nào là khuất phục, phớt lờ những lời cầu khẩn lẫn thứ biểu tượng nam tính giữa hai chân, cậu trên giường cùng hắn nửa đường dần biến thành công cụ phát tiết hoàn hảo. Hắn huấn luyện cơ thể cậu nhận khoái hoạt bằng cửa sau...khiến cậu quên một người đàn ông cần điều gì khi trên giường. Bản lĩnh và lòng kiêu hãnh. 

Vì Win quá kiêu ngạo và khốn nạn, Bright nghĩ cậu không xứng đáng với điều đó. 

Nên hắn đã tự chân đá cậu thiếu gia rơi thẳng xuống vũng bùn. Hài lòng nhìn cậu khao khát, quỵ lụy dưới thằng em trai của mình. Hệt một dâm phụ hư hỏng! 

Hắn từng rất hả hê, thỏa mãn vô cùng. Win khởi đầu nhưng Bright luôn là kẻ chiến thắng. Nhưng giờ đây Bright cảm giác thật tồi tệ. 

Trái tim hắn rối ren giữa những xúc cảm chông chênh và tội lỗi. 

Hắn đâu muốn đẩy Win xuống vực như thế...nhìn cậu vì muốn thỏa mãn hắn, tự dẫn thuốc vào người khiến Bright tức giận nhiều hơn vui vẻ.

Bao nhiêu lần cậu giấu hắn dùng? Là lần đầu tiên thật ư? Cậu có nghĩ đến hậu quả chưa? 

Chắc chắn không! 

Win luôn là kẻ bất cần, đối xử tàn nhẫn với cơ thể chính mình. 

Và hắn cảm giác phiền lòng. 

Đưa đôi mắt đỏ ngầu dính nước nhìn chăm chăm bản thân trong gương "Đúng là một thằng thất bại..." khi lo lắng cho con người luôn gieo rắc tai họa, vừa xấu xa vừa thần kinh. 

Bright hết cách với Win cũng bất lực trước cảm xúc của chính mình. 

Đau đầu thật đấy!

"Sau này đừng dùng mấy thứ đó nữa"

Chàng trai tóc nâu ngẩn lên nhìn người thanh niên đang nhắm nghiền mắt. Toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn lên viền môi dày. "Anh không thích? Kích thích quá anh chịu không nổi à?" 

"Ngứa da thèm ăn đòn nữa đúng không?" buông tiếng thở dài, Bright thầm nhủ sắp ngủ rồi, hắn không muốn đánh nhau. 

Giữ chặt bàn tay đang tác quái vờn đùa trên đầu ngực mình, Bright lần nữa niệm kinh "Một là ngủ trên giường. Hai là tôi sẽ sút cậu bay xuống đất. Thích ở đâu?" 

"Đây là nhà em!" Win ngọ nguậy trong vòng tay người lớn hơn "Thích ngủ ở đâu là quyền của em" 

"Tính ra nhà ai nấy ngủ vẫn tốt hơn" 

Bright giả vờ muốn vùng dậy thì Win liền đè xuống, giọng điệu ngoan ngoãn "Đừng mà, người ta biết rồi. Không nghịch nữa, ở lại đi mà" 

Bị nguyên một thân hình to lớn đè nặng, Bright lầm bầm trách cứ rồi nhắm mắt làm lơ. Cố ru bản thân vào giấc ngủ nhưng trực giác mách bảo có cặp mắt đang quan sát mình "Còn không nhanh ngủ? Có gì thắc mắc, hoạch toẹt đi" 

Từ lúc Win đột ngột đứng trước cửa nhà, Bright đã linh tính tên oái oăm kia đang chất chứa khúc mắc, muốn đến tìm hắn tính sổ.

"Nnevvy về Băng Cốc, chị ấy có đến tìm anh không?" 

Bright không ngờ Win đánh thẳng vấn đề như vậy, trong lòng xao động, mí mắt vẫn bình thản nhắm "Sao cậu biết cô ấy quay lại?" đây là điều hắn đang thắc mắc. 

Chất giọng trầm khàn nam tính lần nữa vang lên "Có người nhìn thấy...trên mạng xã hội vài nhóm fan đang xì xào, em chỉ muốn hỏi rõ thôi" hiển nhiên đây là một lời nói dối. 

"Đơn giản vậy thôi ư?" 

"Ừm...em sợ ai nhìn thấy hai người gặp nhau lại sinh chuyện, dù gì thì duyên phận với scandal của anh cũng quá nở rộ. Anh nghĩ sao về em thì tùy nhưng chúng ta là đồng nghiệp...em có ý tốt nhắc nhở anh. Anh đang sở hữu nhiều dự án lớn, tên tuổi đang lên, đừng vì một người không xứng mà tiếp tục hủy hoại những gì khổ công gầy dựng" 

"........." lời nhắc nhở này mang nhiều hàm ý, Bright bắt đầu lười suy nghĩ "Cám ơn lòng tốt của thiếu gia Metawin, kẻ hèn này sẽ ghi nhớ. Giờ thì cậu có thể im miệng cho tôi yên giấc rồi đấy" 

Vẫn không cho cậu đáp án cần thiết. 

Nhưng Win đoán chắc Bright đã gặp người con gái kia. Bao lâu nay chuyện về cô ta luôn là nỗi đau trong lòng người lớn tuổi hơn. Mỗi khi Win nhắc tới, hắn đều nổi trận lôi đình. Làm gì có chuyện hắn bình tĩnh nói chuyện với cậu. 

Trốn kỹ đi nhé!

Nằm yên trên ngực hắn, đôi mắt đen dõi nhìn về một phía xa xăm. Thân thể sau khi làm tình, các bắp thịt mất lực không ít, cộng thêm dư âm khoái cảm khiến Win trở nên lười biếng, thèm dựa dẫm vào gã đàn ông bên dưới hơn bao giờ hết. 

"Bright, anh Bright" Win liên hồi gọi tên hắn, Bright cố làm lơ nhưng vẫn đành ậm ừ đáp lại "Anh Bright...anh Bright"

"Này, gọi có chuyện thì nói. Tên tôi chứ không phải khẩu lệnh, cứ niệm hoài vậy" thanh âm uể oải, bực bội. 

"Thích gọi vậy thôi" Win khúc khích, dụi dụi đầu trên ngực hắn. 

Giữa cơn mơ màng buồn ngủ, Bright mệt mỏi mở mắt, thấy thằng nhóc kia thật sự rất thiếu đòn. 

"Thích tên tôi vậy à?" 

"Đâu chỉ tên, mặt mũi anh em càng thích" 

"Nếu tôi không phải tên này, gương mặt khác biệt...liệu cậu còn thích không?" Bright bâng quơ, mấy ngón tay đặt trên hông cậu ma sát làn da đàn hồi, săn chắc. Tiêu cự nhàn nhạt nhìn trần nhà u ám với những hàng đèn thắp sáng mờ nhạt. Hệt những vì sao trên bầu trời đêm.

Bright vẫn bình thản dõi mắt nhìn khung cảnh u ám khi Win đáp lại mình bằng sự im lặng. Câu trả lời quá sức rõ ràng. Mày đang muốn tự nhục hay sao mà còn thử sức cân đo bản thân chiếm bao nhiêu trọng lượng trong lòng cậu ta. Nụ cười chua chát bất giác hiện lên trên môi chàng nghệ sĩ. 

Từ trên nhìn xuống đỉnh đầu mái tóc nâu sậm, Bright cảm giác dạ dày co thắt. Bàn tay giữ trên bắp tay cậu khẽ vỗ về, giọng điệu trầm ổn, nhàn nhạt "Sau này đừng cố làm mấy thứ vớ vẩn nữa....quan hệ của chúng ta chỉ đơn giản thế thôi. Dù cho cái hậu môn của cậu biến thành âm đạo thì tất cả đều khốn kiếp như nhau" 

"Em không có ý định sẽ trở thành phụ nữ" Win thủng thẳng nói "Em chỉ muốn thỏa mãn anh...."

"Chuyện đó khiến tôi cảm giác vô cùng tội lỗi đấy" 

"Không nên, vì em muốn thế" cậu trai trẻ dứt khoát "Thỏa mãn anh cũng là thỏa mãn em. Đôi bên cùng sung sướng, anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu thấy tội lỗi thì sau này đối xử với em tốt hơn một chút là được" 

"Cậu bớt điên khùng thì tôi sẽ cân nhắc" Bright uể oải, chất giọng khàn khàn do cơn buồn ngủ kéo đến "Nếu để tôi biết cậu dám dùng mấy thứ đó nữa thì đừng trách. Đừng có mở mồm khiêu khích chọc giận tôi. Lúc đó tôi sẽ không ngại cột chặt cậu và ném cậu lại xó xỉnh nào đó với cái dục vọng ngớ ngẩn...tự mà sung sướng với số thuốc kia đấy" 

"Tàn nhẫn vậy" Win bĩu môi nhưng điệu bộ khá vui vẻ. Chui rúc thân thể trên thân người bên dưới, hài lòng khi nghe hắn bật tiếng lầm bầm, mắng cậu nặng cân sắp đè chết mình. 

Suốt ngày chê cậu đô con, nặng thịt. Hồi trước nhập vai Tine, lúc cậu ép cân cũng bị hắn cằn nhằn. Rốt cuộc phải sống sao mới vừa lòng ngài Vachirawit đây? 

Có lẽ sự tồn tại của cậu trong đời hắn đã là đống phiền nhiễu. Nhìn ở đâu đều chướng mắt. 

"Anh Bright này...." biết hắn sẽ không đáp lại, Win vẫn tiếp tục "....nếu em là một cô gái, liệu câu chuyện của chúng ta sẽ thế nào nhỉ?"

Dễ dàng hơn. Phù hợp hơn không? 

"Không tưởng tượng ra bộ dạng con gái của cậu thế nào đấy" Bright cười khẩy. Nguyên cái thây hộ pháp to đùng, nghĩ tới đã muốn đau mắt.

"Ai cũng nói em giống nữ diễn viên Song Hye Kyo của Hàn Quốc đấy..."

Nghe xong gã con lai không nhịn được phụt cười lớn "Ha ha, phiên bản trâu nước Thái Lan à?" lời phản bác chọc Win cũng cười theo. Tự thấy xấu hổ đã quá trễ rồi. Thoáng chốc trên giường, hai tên con trai quấn lấy nhau cười khúc khích, hệt như trước giờ giữa họ chưa từng xảy ra bất kỳ tranh chấp, mâu thuẫn nào.

Cơn xung động qua đi, nụ cười dần tan thay vào sự tĩnh lặng. Tiếng hô hấp nhịp nhàng vang vọng trong căn phòng mang theo vô số tâm tư kiềm nén.

Đưa mắt dõi nhìn Win, nửa khuôn mặt đang giấu trên vòm ngực trái mình. Chóp mũi cao, từng đường nét mềm mại nhưng đậm sâu. Nữ diễn viên người Hàn kia rất đẹp nhưng Win trong mắt hắn không giống. Cậu là cậu, là Metawin Opas-iamkajorn, là độc nhất. Không thể nhầm lẫn hay so sánh với ai.

"Vẫn là đống phiền nhiễu như nhau" Bright day day huyệt thái dương, lan man mấp máy môi.

Hắn không nghĩ nếu Win là một cô gái, hắn sẽ dễ dàng để cậu bước qua giới hạn, xâm phạm thế giới riêng của mình ngay từ những ngày đầu tiên. Khởi nguồn giới tính đã là một khái niệm mơ hồ, rắc rối.

Nếu người kia là một cô gái...có lẽ họ sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song.

Như vậy sẽ tốt hơn chăng?

Bất giác Bright giật mình khi Win ngước lên, đôi mắt đen thẳm sâu lắng đăm chiêu ngắm nghía hắn, khóe môi câu lên nụ cười bí ẩn "Bright, anh đẹp thật đấy" nói rồi rướn người đặt nụ hôn lên đường xương hàm sắc sảo.

Hâm mộ gương mặt này đến mức này ư?

Buông tiếng thở chán ngán, xoay chuyển đầu trên gối, Bright nhắm mắt. Muốn kết thúc cuộc trò chuyện của họ.

Thêm nhiều ký ức...sẽ càng luyến tiếc nếu chia xa.

"Dù anh mang tên gì, hay vóc dáng thế nào thì định mệnh cũng sẽ giúp em tìm thấy anh, ở bên anh...Bright, anh nghĩ em mặt dày mặt dạn bám theo anh chỉ vì những thứ này thôi ư?"

Vẻ mặt Bright bình thản, nhịp đập con tim càng bình thản. Hắn và cậu luôn tự chơi trò cút bắt, đuổi theo suy nghĩ của chính mình hơn là mở lòng cho đối phương. Cứ như sợ người kia nhìn thấu tâm can, chứng kiến sự đổ nát lẫn yếu đuối luôn giấu kín.

Đan những ngón tay vào tóc cậu, chất tóc mềm mượt này cứ quấn quanh, quyến luyến da thịt. Gương mặt nép trên ngực hắn mềm mại, ngoan hiền hơn bao giờ hết. Cả nụ cười ngọt ngào ấy...khiến trái tim hắn da diết, có chút buồn bã.

Cả đời này, Metawin chính là người mang đến cho hắn nhiều thứ cảm xúc rối loạn không tên nhất.

Mơ hồ cũng vô cùng chân thật.

Bức tường thành vững chắc...hình như lần nữa đứt gãy.

"Ngủ đi. Hôm nay tôi mệt rồi"

Ngoài trời những giọt mưa từng hồi đập vào mặt kiếng cửa sổ.

Báo hiệu mùa mưa đã đến.

Cơn mưa rả rích dần nặng hạt. Phủ giăng thành phố trong màn nước giữa bầu trời đêm tĩnh mịch.

Những giọt nước vương trên áo vest người đàn ông trung niên, gương mặt trầm mặc mang dấu vết thời gian càng khiến dáng vẻ thêm u uất, buồn tẻ. Sự cô đơn đã đeo bám suốt mấy mươi năm, sau khi người vợ thân yêu rời khỏi thế giới này, tất cả thời gian đều chạy theo công việc, hòng xóa tan sự mất mát. Mà ông đã quên mất còn có người cũng cô đơn không kém.

Tiếng điện tim cùng âm thanh dẫn nhịp cứ phảng phất trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng.

Trên chiếc giường bệnh trắng tinh, chàng trai thon gầy trong bộ quần áo bệnh nhân, tựa thiên thần im lìm nhắm mắt. Cậu đã ngủ suốt một năm dài. Mặc kệ nhân thế lẫn sự trông ngóng của người cha già.

Từng ngày trôi qua đằng đẵng hệt sự trừng phạt.

Ba con trở về rồi đây!

Những ngón tay vuốt tóc mái màu đen của chàng trai trẻ về phía sau nổi bật làn da trắng nhợt, lộ ra hàng lông mày sắc sảo, đôi hàng mi cong dày, chiếc mũi cao nhọn, cùng cánh môi dày xinh đẹp...nét đẹp hoàn hảo kết quả lai tạo giữa hai dòng máu Thái - Mỹ.

....Bright, cậu diễn viên ba từng kể con nghe thật sự rất giống con!

Giống đến mức khó tin.

điều cậu ta rất mạnh mẽ trí.

Đôi khi ba nhìn nhầm, vui mừng khi thấy con trai của ba vẫn khỏe mạnh đang tự do, hạnh phúc.

Ba đã ước con trai của ba đang đó. Thay vì nằm bất động đây!

Tình yêu thương đôi khi khiến con người ta nảy sinh những suy nghĩ thật ích kỷ.

Siết chặt bàn tay bất động, mang chút hơi ấm, giọt nước rơi xuống tan vỡ trên mu bàn tay.

"Gia đình nên chuẩn bị tinh thần, tình hình của cậu Kane gần như đã hết hi vọng...chúng ta đều cố hết sức nhưng sâu trong tiềm thức cậu ấy không hề muốn hồi tỉnh"

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Con trai của ta, hãy cho ba biết ba phải làm gì, phải làm gì để tìm ra sự thật" ta không cam lòng để những kẻ khiến con bị tổn thương sống nhởn nhơ bên ngoài.

Người con yêu, kẻ khiến con đau lòng ai?

Kane, hãy cho ta biết được không?

=======end chap========

Tác giả: Isa.
03.03.2021









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro