CHƯƠNG 18: Sói cùng lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Làm ơn đợi một chút" Mew tức tốc chạy vừa gọi với theo cửa thang máy sắp đóng lại.

May mắn người bên trong nghe thấy, giữ cửa giúp anh.

Lần đầu tiên đến tòa nhà GMM để bàn công việc hợp tác, anh theo thói quen xấu - ngủ quên, dậy trễ, bỏ quên trợ lý tại Studio, vội vã lái xe một mạch chạy tới trước để kịp lịch hẹn. Rồi ba chân bốn cẳng đi tìm thang máy. Còn hơn mười phút, nếu không gặp trục trặc giữa đường thì chắc còn thời gian để thở lấy hơi.

Người hẹn anh rất ghét trễ nải. Thể nào cũng nghe mắng một trận.

Sáng nay bước ra khỏi nhà chân nào mà xui thế? Mew thầm nghĩ. Chưa kịp kiểm tra bảng màu phong thủy hôm nay nữa.

Không biết Gulf đã dậy chưa...bàn việc xong rủ em ấy đi ăn trưa luôn một thể.

Một loạt suy nghĩ kéo xe lửa trong đầu người đàn ông sắp đầu ba.

"Thật cảm ơn" mới bước chân vào trong, anh liền rối rít chắp tay cảm ơn người kia.

"Không có gì" giọng nói trầm trầm nam tính lịch sự đáp lời.

Đó là một chàng thanh niên tóc nâu sậm, vóc dáng cao lớn, cao cỡ ngang Gulf nhưng vạm vỡ, rắn chắc hơn. Cậu ta đeo khẩu trang che đi nửa gương mặt, đôi mắt đen rất sáng cùng kiểu cách ăn mặc thời thượng, tác phong thong dong. Mew đoán sau lớp khẩu trang là một gương mặt rất điển trai, thầm phán chắc chắn người kia là một trong những nghệ sĩ trực thuộc tại đây.

"Anh là anh Mew Suppasit đúng không ạ?"

À, vì quá vội nên anh quên bịt mặt. Dù gì bộ phim họ đóng đang công chiếu, tên tuổi anh đang mạnh mẽ phủ sóng khắp mọi mặt trận, việc trên đường có người nhận ra anh là bình thường. Hơn nữa ở công ty giải trí, môi trường trong giới, họ lại càng dễ nhận ra nhau.

Mew mỉm cười "Đúng vậy" tò mò liếc nhìn chàng trai bí ẩn đứng bên cạnh.

Người kia tháo khẩu trang nhét vào túi xách lộ ra gương mặt còn rất trẻ trung và điển trai. Lễ độ chắp tay chào anh "Em là Metawin, lâu rồi không gặp, chắc anh không nhớ em là ai đâu nhỉ?"

Mew hơi ngẩn ra, đôi mắt nâu mở to nhìn chằm chằm chàng trai kia.

Kia không chỉ là Win Metawin đang nổi đình nổi đám sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên các trang mạng xã hội cá nhân, được các nhãn hàng o bế như vương tử. Mà còn là con trai cưng của đối tác với bố anh, thiếu gia nhà Opas-iamkajorn.

Thuở nhỏ không ít lần họ chạm mặt nhau tại các buổi tiệc giao lưu giữa các gia đình. Nhà Jongcheveevat. Nhà Opas-iamkajorn. Hoặc bất kỳ nhà nào thuộc giới thượng lưu tại Băng Cốc.

Theo trí nhớ của các chàng trai, những buổi tiệc xa hoa ấy thật nhàm chán. Đều xung quanh công việc làm ăn, lợi ích liên kết và những nụ cười giả tạo cùng toan tính vụ lợi.

Những đứa trẻ đi cùng cha mẹ được chăm sóc không khác những công chúa, hoàng tử. Bọn họ đều được dạy dỗ cách thức sống thế nào giữa thế giới rực rỡ, ngập tràn nhung gấm. Tương lai của những cậu ấm cô chiêu, chính là sẽ nối bước thay thế thế hệ đi trước tham gia nhảy múa, đung đưa cùng ly rượu đắt tiền, khoác lên mình trang phục đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Nở nụ cười tươi tắn, phô bày hào quang lộng lẫy, sự giàu có choáng ngợp đến những người cùng cao tầng.

Cuộc chiến giới thượng lưu, vừa đẹp vừa nhức nhối.

Mew hướng nội, mọt sách, luôn ngoan ngoãn đi theo sau lưng cha mình, học cách mỉm cười, tập giao thiệp khi còn là một đứa trẻ, cố gắng ghi nhớ những gương mặt từ các chính khách máu mặt đến những cao thủ kinh doanh, ông chủ lớn. Trong đó có cả ngài Wanchai và đứa con trai nhỏ của ông ấy. Thằng bé với hai cái răng thỏ hay cười, vô tình cùng ngày sinh nhật với anh. Dù cả hai cách xa nhau tám tuổi.

Có lúc ngày sinh nhật của họ như một cuộc chiến, vì tổ chức cùng một ngày. Khiến bạn bè chung của cha mẹ bọn họ gặp khó khăn giữa lựa chọn sẽ đến dự tiệc nhà bên nào. Khi cả hai gia đình đều giàu có, thế lực quyền quý như nhau. Chọc nhà nào phật ý tất cả đều mất vui.

Anh không quan tâm vụ này lắm. Tiệc tùng hay các buổi họp mặt thân mật suy cho cùng cũng chỉ phô trương thanh thế, giúp thuận lợi công việc làm ăn của bố anh. Thứ kinh doanh nhàm chán ấy, thật buồn cười, kệch cỡm...thay vào đó anh thích thú với âm nhạc và thể thao hơn. Nhưng cậu bé tên Suppasit chưa từng dám một lần trái ý hay khiến cha mình phật lòng.

Metawin Opas-iamkajorn số phận cũng giống anh và bao đứa trẻ cùng định mệnh ngậm thìa vàng khác.

Dù muốn hay không đều phải nỗ lực trở thành niềm tự hào của người lớn giữa thế giới xa hoa đầy giả dối ấy. Giống món trang sức lấp lánh đính kèm.

Ai cũng nói chúng ta lớn lên sẽ trở thành những người thừa kế xuất sắc nhất. Niềm tự hào của gia đình. Là biểu tượng của thành công, quyền quý. Kẻ khác chỉ có thể từ xa nhìn tới bằng sự ngưỡng mộ và thèm khát.

Bài hát giáo điều rót vào tai họ từ khi mới sinh ra.

Mew đã làm rất tốt.

Win cũng làm rất tốt.

Bọn họ đều xuất thân từ những chiếc nôi cao quý, lớn lên trong những buổi yến tiệc, dạ hội linh đình. Và lần nữa vô tình chạm mặt giữa dòng đời tấp nập. Thế giới nghệ thuật.

Lần cuối cùng anh gặp cậu là bao giờ nhỉ?

Hơn mười năm về trước. Anh không còn thấy ngài Wanchai đưa con trai đến các buổi gặp mặt. Tuy không rõ nguyên nhân nhưng anh vui mừng vì điều đó.

Nơi phù phiếm ấy không phù hợp cho con đường trưởng thành của bọn họ!

Mew sau khi lớn lên, bận rộn việc học và công tác cũng dần tách rời khỏi những cuộc chơi ồn ào.

Trái Đất to hóa ra cũng rất tròn. Đi một vòng lớn, những đứa trẻ dần trưởng thành lại tiếp tục đụng độ nhau.

"À, nhóc Win! Mười mấy năm không gặp, giờ vừa đẹp trai vừa nổi tiếng. Anh thật bất ngờ khi gặp em đấy"

Đối diện với sự mừng rỡ đầy khách sáo của Mew, Win chỉ cong môi cười nhẹ. Bản tính người kia theo trí nhớ thuở nhỏ vẫn vậy. Lịch thiệp, khuôn phép, bài bản. Như cái máy lập trình sẵn.

Nhàm chán.

"Đây là công ty em trực thuộc, nên em càng bất ngờ khi thấy anh. Anh Mew đến đây làm gì vậy?" Win dò hỏi, đôi mắt đen láy khẽ quan sát người đàn ông lớn tuổi hơn.

Làm chuyện khuất tất hiển nhiên có lúc chột dạ.

Không nghĩ mấy hôm trước mới gửi tin nhắn, hôm nay liền đụng mặt. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

"Anh đến bàn về việc hợp tác dự án âm nhạc mới" Mew thoải mái đáp.

Win tỏ vẻ ngạc nhiên, tò mò hỏi "Anh kết hợp với ai vậy?"

"Với Tay Tawan!"

À, tay đàn anh lắm chuyện thích chém gió. Đáng chờ đợi đấy.

"Nhớ hồi trước em bé tí xíu, chỉ thấp có chừng nào..." Mew đưa tay ước chừng tầm lưng quần "Mà giờ đã cao như vậy" cao hơn cả anh. Mấy đứa này khiến anh đi giày độn mệt luôn.

Đút tay vào túi quần, nhớ chút chuyện trước đây anh và cậu đều khá nhút nhát, cứ ngoan ngoãn chạy theo các ông bố khắp nơi. Mew chững chạc, còn Win thì tuy nghịch nhưng nhát người lạ. Hầu như hai người họ chỉ thoáng lướt qua nhau, chào hỏi theo phép tắc đôi ba câu, chứ không thân thiết gì mấy.

"Ai rồi cũng phải thay đổi mà anh" Win tùy ý đáp.

Điềm tĩnh mỉm cười, an tâm Mew vẫn chưa phát giác chuyện gì. Lúc gửi hình cho anh, Win đã rất cẩn thận làm mờ mặt Bright. Vì Win không đảm bảo con người Mew như thế nào, nếu anh không có tình cảm với Gulf, số ảnh kia gửi đi không khác nào tự sát. Lòng người khó đoán, nắm được số hình có mặt Bright, ai biết được Mew sẽ làm gì. Không dẹp yên được Gulf mà có khi còn gây ảnh hưởng bất lợi cho Bright nếu bị rò rỉ thông tin ra ngoài.

Không phải Win quá toan tính, cậu chỉ đi những nước cờ an toàn. Đảm bảo người của mình không bị tổn hại.

Còn những người khác....đó là câu chuyện của họ.

Hai người trong thang máy nhàn nhã tán gẫu, hỏi thăm sức khỏe người nhà hai bên, trao đổi số điện thoại liên lạc. Bầu không khí tương đối hài hòa dễ chịu.

Cho đến khi cánh cửa thang máy hé mở.

Lộ diện khung cảnh bên ngoài, hành lang rộng lớn ngập tràn ánh sáng. Bên cạnh chậu cây cảnh, chàng trai lai tây mắt sâu mũi cao, vẻ mặt bình thản đứng dựa lưng vào tường, đôi chân dài thoải mái bắt chéo, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại lướt tin tức.

"Anh Bright!" môi Win cười toe, vui vẻ gọi tên hắn.

Trái ngược với vẻ rạng rỡ của cậu, vừa ngẩn lên mặt Bright liền mất hứng, từ bỏ việc chui vào thang máy, toang kiếm đường chạy trốn nhưng kế hoạch nhanh chóng chết yểu khi thằng trâu to bự hệt tia lửa đạn đạo phóng ra bám lấy cánh tay hắn.

"Mới sáng làm gì đấy?" Bright cục cằn nhặng xị, cau mày liếc nhìn bàn tay đang bám dính mình.

"Em chào anh mà" Win bày vẻ trong sáng, chớp chớp mắt, ngang bướng chèo kéo người con trai tóc đen khói không để hắn chạy mất "Anh khỏe chưa?"

"Khỏe rồi" Bright trả lời cho có lệ "Nè, buông ra, người ta đang nhìn đó"

"Không thích, mấy nay hứa sẽ đến chỗ em nhưng vẫn chưa thấy nha"

Bright kêu thảm trong lòng mấy tiếng. Mới sáng sớm mà thằng oắt kia như âm hồn bất tán, hiện nguyên hình dọa hắn đã đành còn nhớ dai chạy theo đòi nợ. Mà thật ra hắn cũng đã quên béng từ lúc nào. Công việc kinh doanh thì bận, lịch trình quay dày đặc, hắn còn bài vở trên trường....rảnh đâu đến trả bài với cậu. Hắn tuổi trâu chứ nào phải trâu cày ruộng, đào đâu ra lắm sức thế?

"Lại thất hứa, biết thế em cứ ở lì nhà anh..."

Bàn tay Bright vội vàng bịt miệng cậu, dáo dác đưa mắt nhìn chung quanh, may mắn không có ai đi ngang. Nhỡ người ngoài nghe thấy thì chết mất. Bực bội trừng mắt mắng "Bị điên hay sao ở chỗ này nói bậy bạ gì đó?"

Chau mày, đôi mắt đen lộ vẻ bướng bỉnh, không cam tâm liền kéo tay hắn ra, nửa chừng há miệng cắn lên đó một ngụm cho bỏ tức.

"Chó điên à?" người con trai lớn tuổi hơn bị ăn đau, điên máu muốn gắt lên nhưng vì hình tượng đành nhịn xuống. Hết cắn vai, giờ đến tay, riết cơ thể hắn ngập dấu răng của thằng ranh nhỏ hơn hai tuổi mất. May mà chỉ để lại vết mờ, chứ không chảy máu.

Bằng không Bright thề sẽ cột Win lại treo lên giữa nhà vệ sinh công ty.

Trừng phạt cái thói xấu, đụng đâu cắn đó, vô phép tắc và bố láo!

Dạo này hắn đối đãi với cậu dễ chịu hơn nên thằng oắt ấy riết không xem hắn ra gì. Càng nghĩ càng bực bội. Liền nhéo mạnh lên gò má bầu bĩnh của cậu một cái "Liệu hồn đấy!"

Nghe thấy hắn đe dọa, Win hậm hực xoa xoa má đau. Đúng là tay cục súc. Dù cậu không là hoa, là ngọc thì cũng đường đường là thiếu gia nhà giàu. Bao nhiêu người xu nịnh, cầu được kết thân cùng cậu. Vậy mà tên ngốc kia cứ bạo lực, xua đuổi rồi luôn mặt lạnh phũ phàng.

Nhưng hắn càng như vậy, Win càng thích. Càng ngoan cố bám theo.

Ai bảo hắn là Bright Vachirawit chứ!

"Chào!" thanh âm cộc lốc mang theo hàn khí, phá ngang màn giằng co của hai chàng trai trẻ.

Lúc này Win mới nhớ ra còn một người nữa. Vừa nhìn thấy Bright, lo đuổi theo hắn, tự nhiên quên béng mất con kỳ đà cao một mét tám ba kẹt trong thang máy kia.

Mặt Bright biến sắc khi trông thấy Mew - đang nhìn hắn, nhoẻn miệng cười 'đầy thân thiện', sát khí âm u như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Sao anh ta lại ở đây?

Nếu không lầm thì Mew và Win đi cùng một buồng thang máy. Vậy anh đã trông thấy hết những gì diễn ra?

Bright nghẹn họng, thật sự muốn đánh Win một trận "Cậu..."

"Em quên mất" Win hờ hững giải thích. Đưa tay vuốt vuốt lồng ngực căng tức của hắn, nhỏ giọng khuyên hắn bình tĩnh.

Mew hít ngụm khí lạnh. Càng nhìn hai người kia càng chướng mắt. Giờ anh nhớ ra Win cũng nổi lên nhờ dòng phim Boy love và bằng sự tình cờ, Win chính là bạn đồng diễn với Bright - đang là đối tượng Mew đặt nghi vấn...hắn có phải người Gulf đang thầm thương trộm nhớ hay không?

Nếu đúng, thì Mew nhất định sẽ dạy dỗ tên con lai đó một trận ra trò.

Dám gieo tình yêu, hi vọng cho Gulf còn ở bên này đùa bỡn, trêu ghẹo bạn đồng nghiệp. Nhìn cử chỉ của hai người bọn họ, Mew dù không muốn nghĩ nhiều cũng có thể đoán được họ không dừng lại ở việc là những người đồng nghiệp bình thường, hoạt động trên danh nghĩa hợp tác cùng phân chia lợi ích.

Một suy nghĩ bén nhọn lóe lên trong đầu Mew. Dù rất nhanh anh đã xóa tan nó.

Tách khỏi Win, Bright chấp tay phía trước, lịch sự chào hỏi Mew. Trong lòng vẫn thầm tự hỏi mình làm sai chuyện gì khiến Mew mỗi khi gặp hắn đều một vẻ hằn hộc, cảnh giác. Như thể sợ hắn cướp mất thứ gì rất quý báu. Ừm, có lẽ hắn biết đấy!

Đúng số khổ. Đi đâu cũng bị hiểu lầm úp sọt. Bright thật sự nghi ngờ định mệnh của mình mắc nghẹn ở đâu, tai bay vạ gió kéo tới, hắn đều biến thành vật tế thần, hi sinh đầu tiên.

Mà tất cả rắc rối đều từ thằng bạn ngáo ngơ của hắn. Ngay lúc say rượu vẫn đủ ma mãnh đem hắn làm bia đỡ đạn. Giờ thì hay rồi, Mew cứ đinh ninh Gulf và hắn có gì đó với nhau. Hoặc ít nhất, Bright là thằng sở khanh bắt cá hai tay. Đúng chứ? Ánh mắt đậm mùi thuốc súng của Mew đã nói lên tất cả.

Giờ Bright có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch vết nhơ, nếu Gulf không tự thú nhận tất cả. Mà với bản tính cứng đầu của cậu ta thì Bright biết, còn lâu mọi chuyện mới êm xuôi.

Lần nữa hắn xác nhận. Dính vào Gulf Kanawut chỉ toàn đen đủi!

"Vui lắm sao?" Bright mệt mỏi liếc mắt sang thằng nhóc cao kều đang che miệng cười tủm tỉm. Thích thú, hả hê trên đau khổ của hắn.

Đừng tỏ ra như mình là người vô tội. Chuyện bung bét đến nước này rõ ràng toàn nhờ công ơn của cậu. Một chân đạp hắn xuống bùn, nửa đường tạo thêm cho hắn một kẻ thù... Metawin chơi vui đến không biết mệt.

Thù mới nợ cũ chất chồng, đến bao giờ ân oán giữa hai người mới tính sổ xong?

Cậu trai trẻ tuổi nhún nhún vai, to gan mở miệng "Trách anh mệnh đào hoa quá nặng, đi đâu cũng gieo phong tình. Hỏi sao không lắm kẻ thù cơ chứ"

"Hừm, đống kẻ thù của tôi cộng lại cũng không đáng sợ bằng một mình cậu" tất cả đều do cậu ban ơn cho hắn.

Mọi kế hoạch. Mọi vở kịch. Biến hắn thành con rối, múa may theo nước cờ được định sẵn. Khiến trong mắt mọi người, hắn thành kẻ tồi tệ xấu xa, không ai nhìn nổi. Còn Win, chàng trai vàng hoàn mỹ vẫn luôn một linh hồn trong sạch, không chút tổn hại.

Mấy ai dám ghét bỏ một thiên thần ngây thơ, trong sáng?

"Bớt gay gắt với em đi Bright" Win đi song song bên cạnh hắn, nhàn nhã chỉnh lời "Sắp tới chúng ta tiếp tục diễn chung một thời gian... anh cứ thế này, em không chắc có thể hoàn thành bộ phim tốt đẹp đâu"

Mí mắt Bright căng thẳng hạ xuống, ánh lên vẻ đắn đo. Hắn bắt đầu nghi ngờ những bước đi sắp tới. Dường như Win đang tính toán chuyện gì đó. Sự tự tin, ngạo mạn hiện rõ trên gương mặt ấy. Làm Bright chìm vào suy tư.

Win luôn muốn khống chế, cướp hắn trở về. Sở hữu Bright từ tâm hồn đến thể xác. Chiếm đóng mọi thứ, muốn đánh dấu, khẳng định với kẻ khác biết rằng Bright là của cậu. Một mình cậu!

Sự cố chấp gây ám ảnh, đầy lệch lạc không khiến hắn sợ. Mà ngược lại, Bright thấy lo lắng cho Win nhiều hơn. Tinh thần bất ổn, cùng những cơn mất ngủ kéo dài...cậu vẫn ổn chứ?

"Cậu gây chuyện gì, tôi không biết nhưng đừng kéo Gulf vào nữa. Anh Mew không phải kiểu người dễ đối phó. Nếu để ảnh biết trò quỷ kia do cậu bày ra, tôi đảm bảo anh ấy sẽ không để cậu sống yên" Bright có lòng tốt, thẳng thắn nhắc nhở cậu.

Ngón trỏ chà xát vành môi, Win khẽ nghĩ ngợi, bước chân vẫn khoan thai bên cạnh người lớn tuổi hơn "Lo cho em thì sau này đừng để hồ ly quấn người nữa..."

"Cái gì hồ ly?" Bright cau mày, giọng khó chịu, nhiều lúc không tài nào hiểu nổi suy nghĩ trong đầu Win. Toàn quái gở.

"Anh biết tính em rồi. Đừng để em tuyệt tình. Anh thì em không dám động. Nhưng người khác thì em không đảm bảo đâu" vẻ mặt Win bình thản, hiền lành chỉ duy từ ngữ thoát ra đều mang theo đe dọa, cảnh báo "Có ai thích người của mình bị kẻ khác tự tiện động vào? Em thì không! Bất chấp người kia có ý đồ gì với anh hay không. Họ sẽ phải trả giá nếu cứ vờn quanh anh như ong bướm. Em đã nói anh là của em thì chính là của em!"

"Metawin, cậu đừng có quá đáng nha" nghe những lời gay gắt kia khiến tâm tình Bright thêm bực dọc, liền nắm vai cậu lại "Chúng ta không phải là trẻ con, tôi cũng không phải món đồ của cậu, cậu thôi đi được rồi đấy"

Mẹ kiếp, ban đầu chạy nhanh một chút đã tránh được một cuộc tranh cãi vô nghĩa. Bright đã muốn dùng thời gian để xoa dịu những tranh chấp giữa họ. Nhưng cuối cùng, lần nữa, hắn tiếp tục thất bại.

Win không tránh bàn tay bóp chặt vai mình, đôi mắt đen to tròn đăm đăm nhìn người lớn tuổi hơn, lợi thế chiều cao không giúp cậu chiến thắng. Win chưa từng có cơ hội thắng hắn "Em cố chấp hay anh mới là kẻ cố chấp? Em luôn khẳng định, Bright Vachirawit không phải là vật sở hữu hay đồ chơi. Sao anh luôn như vậy, không chịu hiểu những gì em nói?"

Bright rất thông minh. Ai cũng nói thế. Nhưng với Win, gã trai ấy chính là vô cùng ngu ngốc.

Là một cái đầu heo ngu không ai sánh bằng.

Thật đáng ghét!

Hai cái bóng căng thẳng đối diện nhau trên dãy hành lang vắng. Như hai đấu sĩ hằn hộc tham dò, chờ đợi đối phương để tiếp tục tung đòn quyết định. 

Nỗi đau thất bại gặm nhấm Win từng ngày, bắt đầu xuất hiện những lo lắng đầu tiên. Lo một ngày Bright phát hiện ra tất cả bí mật. Lo hắn không chỉ nổi điên mà sẽ lạnh lùng quay lưng với cậu. Lo Bright hoàn toàn chạy thoát khỏi vòng an toàn cậu tạo nên. Ranh giới giữa cậu, hắn và thế giới bên ngoài.

Cảm giác mất khống chế thật tồi tệ!

Bức rức cùng giận dữ. Hệt dung nham sôi sục nóng cháy dồn nén trong động núi lửa. Chờ một vết nức để tuôn trào, phá tan tất cả mọi thứ.

Win cắn môi, vành môi dưới sắp bị những chiếc răng nhỏ cắn nát. Bright nhìn thấy liền vội dùng ngón tay miết môi cậu "Đừng cắn, hư hết bây giờ"

Lầm bầm trách cứ Win không biết giữ gìn, từng mảng da bong tróc rướm máu trên làn môi hồng hào. Cánh hoa đào lấm tấm những vệt đỏ thắm. Khiến lòng người thương tiếc.

"Ghét em, không thích hôn em, quan tâm môi em bị thương làm gì?" Win gạt tay hắn đi, mất mát hỏi.

Không lạ gì tâm trạng vui buồn thất thường của chàng trai trẻ hơn, có lẽ cậu lại trải qua một đêm dài thức trắng.

"Được rồi, dừng lại thôi" Bright tự đình chiến trước. Hắn không muốn mới buổi sáng cả hai đã lao vào cắn xé nhau. Dù gì thì công việc vẫn còn phía trước. Và một đống rắc rối phía sau lưng.

Chính bản thân hắn cũng thấy thật áp lực và mệt mỏi.

Lấy ra hộp son dưỡng môi nhỏ, bôi một ít lên ngón tay rồi nhẹ nhàng thoa lên môi cậu. Tỉ mỉ từng chút, che đi những dấu rách thấm máu.

Win im lặng, ngoan ngoãn để hắn chăm sóc mình. Cảm nhận hơi ấm mỏng manh lướt trên đầu môi. Mang theo chút mềm mại, ướt át.

Khoảng cách cả hai gần đến mức, Win dễ dàng ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc hòa cùng mùi dầu gội thơm mát lẫn vào mùi da thịt nam tính. Từng lọn tóc đen bồng bềnh tôn lên nước da trắng, hàng mi vừa cong vừa dài chớp nhẹ liền như chiếc lông vũ cọ vào cõi lòng, thật ngứa ngáy!

Bàn tay Win áp lên sườn mặt thon gầy của người con trai đối diện. Mê mang nhìn ngắm dung mạo đẹp đẽ kia. Ngón cái vô thức ma sát cánh môi dưới dày dặn, cong đầy, chiếc môi đẹp không cần son môi tô điểm này...như một lời nguyền. Mật ngọt, quyến rũ, bao nhiêu lần cậu muốn chạm lên.

Mọi thứ của người đó, cậu đều muốn.

"Tối nay đến chỗ em được không?" ánh mắt hướng hắn chờ đợi.

Bắt đầu bộ phim mới, lịch trình của họ tương đối giống nhau. Win chắc chắn cũng nắm được kế hoạch công việc sắp tới của hắn. Nên rất tự nhiên mở lời mời gọi.

Bright ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt nâu tối màu không chút dao động. Vẻ mặt bình thản, bàn tay trượt từ vai, ngực xuống khuôn bụng ẩn hiện cơ bắp rắn chắc sau lớp áo sơmi. Lắng nghe tiếng hít thở đều đặn, dịu êm từ người con trai đối diện.

"Được thôi, chuẩn bị kỹ đi. Đừng bắt tôi hầu nữa đấy" dù gì thì hắn cũng muốn giải tỏa đôi chút.

Mọi thứ giải quyết trên giường vẫn dễ hơn.

Lợi thế của việc làm tình với đàn ông chính là không kiêng nể hay e thẹn. Thích thì lao vào nhau bằng tất cả ham muốn, bản năng sâu thẳm. Dâm dục và nóng bỏng. Tựa như những con thú hoang dã tự do đói khát. Và quan trọng nhất...đàn ông thì không mang thai!

Mà Win thì rất tự nguyện và ngoan ngoãn khi trên giường cùng hắn. Dưới thân thể hắn, hình ảnh một Metawin sắc lạnh, đầy mưu mô, thích tổn thương dần tan biến. Chỉ còn lại những đê mê, nồng nhiệt.

Ở một mặt nào đó, Bright không phủ nhận Win là một bạn giường tuyệt vời. Cậu nhiều chiêu trò, ma mãnh và lắm sở thích quái đản khiến hắn có lúc nghĩ mình sẽ chết gục trên cơ thể căng đầy nhựa sống ấy.

Đòi hỏi bao nhiêu cũng không đủ.

Cậu tham lam. Ích kỷ. Đen tối.

Và hắn cũng vậy!

Như hai vùng nước độc đan xen. Đối lập nhưng cũng rất hài hòa.

Đạt được mục đích, Win nhoẻn miệng cười, quyến rũ thốt ra từng lời dụ dỗ người đàn ông trước mặt "Sẽ có bất ngờ dành cho anh, đảm bảo ngài Vachirawit sướng đến nổ tung"

"Chờ xem" Bright vuốt tóc ra phía sau, nhẹ giọng thách thức. Tặng cho Win nụ cười không thể châm chọc, thiếu đòn hơn. Để xem Win giở được trò quỷ gì. Hắn nóng lòng muốn chiêm ngưỡng đấy.

Tiếng bước chân, âm thanh cười nói từ phía xa vọng tới khiến hai tên con trai vội tách nhau ra. Chỉnh đốn lại tóc tai và dè dặt nhìn nhau. Sau khi tán tỉnh xong, làm sao để trở nên tự nhiên trước quần chúng nhất, cảnh này chưa diễn, hai vị minh tinh đâm ra bối rối. May cho bọn họ, mấy người đang đi tới lại là những tên nhiều chuyện thích phá bỉnh nhưng ngốc nghếch.

"Yo, cặp đôi huyền thoại" Arm chỉ hai tay về mấy đứa đàn em, nhún nhảy chạy tới, chân như được lắp thêm lò xo. Còn Off thì hơi mất tự nhiên, vẫy tay chào, đang muốn lượn luôn thì thằng bạn ngáo ngơ của hắn kéo lại tám chuyện.

Trời ạ, mày nhìn mặt hai đứa đó có gì thú vị để chém gió không? Từng chứng kiến cơn thịnh nộ như vũ bão của thằng đàn em dễ thương, Off vẫn mang một tâm lý e ngại đến giờ.

Bất giác bắt gặp ánh mắt Win đang nhìn mình, Off liền trấn tĩnh cố nặn một nụ cười hoa hậu thân thiện. Thầm cầu mong Win không phát hiện ra mấy tin đồn nhảm quanh công ty là do mình với đám bạn tung ra. Bằng không chết mất.

Nhưng có lẽ chuyện Off và những người bạn không biết là Win đã biết chuyện này từ lâu. Và vẫn thường xuyên bơm tin tức cho họ để làm phong phú thêm trí tưởng tượng nghèo nàn về cặp đôi của cậu. Người quen trong công ty, các nghệ sĩ hay bất kỳ trang mạng nào. Cùng những lời đồn đãi khiến câu chuyện tình yêu tuổi hồng bát nháo luôn được đón nhận rất cuồng nhiệt.

"Không thấy anh Tay nhỉ?" Bright nhìn quanh, hiếu kỳ hỏi. Kia là bộ tam 91 kỳ cựu nổi danh, đa số nếu không có công việc đều thấy họ bám dính lấy nhau.

"Sắp tới Tay sẽ kết hợp với một nghệ sĩ khác để ra bài hát, nên đi gặp người ta bàn chuyện rồi"

"Người ngoài công ty ạ?" Bright ngạc nhiên. Hơi liếc sang Win. Theo những gì diễn ra thì hắn đoán người kia hẳn là Mew.

Win nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

Nhưng Bright thì khá để ý.

Tay là một trong những nghệ sĩ thành danh được yêu thích từ lâu của công ty. Có chương trình riêng cùng lượng fan đông đảo, phát ngôn trước công chúng rất có trọng lượng. Một trong những viên ngọc quý, mỏ đào vàng của công ty. Đừng nói người ngoài mà người cùng công ty muốn kết hợp với gã cũng không phải chuyện đơn giản.

Hiển nhiên phải từ sự sắp xếp ở phía trên cao.

"Tao xin ra bài hát chung với nó mãi mà vẫn chưa được" Off chề môi phàn nàn.

"Cái giọng vịt của mày thì chỉ phá game thôi. Lo đóng phim đi, đừng sân si chi cho khổ" Arm khinh bỉ đạp thằng bạn một cú xuống bùn.

Off nghe xong, tổn thương nhưng đúng quá nên không cãi lại được. Đành ấm ức lầm bầm chửi thầm. Tặng mày một ngón giữa quyết thắng nhé thằng Arm ~

"Anh biết đó là ai không ạ?" Bright bâng quơ hỏi, dù trong lòng đã biết chắc đáp án.

"Là Mew Suppasit!" Arm nhanh nhảu đáp, thái độ có chút ngưỡng mộ "Bằng tuổi tụi mình mà có hẳn cái Studio riêng, giàu thật"

"Mày thích thì nghỉ việc công ty rồi ra thành lập một cái coi thử có đứa nào dám kết hợp không?"

"Móc tao vừa thôi nha mày" Arm phản bác lời xúc xiểm của thằng bạn thân. Tiền nhiều, thế lực lớn chống lưng, đào đâu ra.

Bright khoanh tay trước ngực chăm chú lắng nghe.

"Nhưng anh Mew mới nổi gần đây, công ty chúng ta trước giờ rất kén chọn trong việc cho nghệ sĩ kết hợp với bên ngoài mà" chàng trai lai tây cẩn trọng nói.

"Hẳn rồi. Dễ gì..." Arm tỏ vẻ am hiểu gật gù "...nhưng nếu người ta là cháu của lãnh đạo thì khác nha"

Lúc này không chỉ Bright mà cả Win cũng bắt đầu tò mò, nhìn về phía Arm.

"Nghe nói anh chàng Mew kia là cháu ruột của giám đốc Nantharat. Ghê chưa? May mà cậu ta có Studio riêng, chứ không chắc cũng được đưa về đây rồi"

"............"

"..........."

Sự trùng hợp khiến hai con người nào đó đông đặc cảm xúc.

Trái Đất to hóa ra cũng rất tròn. Đi một vòng lớn, tất cả chúng ta lại chạm mặt nhau.

"Đã làm ông chủ mà mấy thói xấu vẫn chưa sửa được à?" người đàn ông trung niên nửa mỉm cười nửa nén giận lên tiếng quở trách chàng trai cao lớn bên cạnh.

Mew ngượng ngùng gãi sau gáy, ái ngại nhìn ông cậu nhà mình. Nhiều năm không gặp, hễ gặp y như rằng anh ăn mắng. Lúc nào cũng có vấn đề để bị bắt lỗi hết. 

"Cháu chỉ trễ có năm phút thôi mà" Mew tỏ vẻ phụng phịu liền bị Nan gõ một cú lên đầu. May mà giờ hai cậu cháu đang ở phòng làm việc của Nan, sau khi bàn việc xong mọi người đều rút lui nên không thấy màn này, bằng không mặt mũi Suppasit biết ném đi đâu.

"Sắp ba mươi, làm ra điệu bộ đó cho ai xem?"

"Cậu à...." Mew giãy nãy. Anh ghét nhất ai nhắc đến tuổi tác của mình.

"Cỡ tuổi cháu người khác đều đã một vợ, hai con cả rồi. Còn định độc thân đến bao giờ?" Nan rót trà ra tách rồi đẩy về phía Mew.

Chàng trai ngồi đối diện khẽ trầm mặc. Tiếng thở dài không kiềm nổi thoát ra, giọng anh trầm ấm mang theo khắc khoải "Có lẽ vậy, nhưng cháu....không giống những người đàn ông khác. Tình yêu của cháu không giống họ..."

Hiếm thấy cháu trai suy tư buồn bã, Nan nhận ra mình đụng chạm đến chuyện không vui của Mew. Là quý tử, con trai độc nhất, người thừa kế tương lai...bao nhiêu mỹ từ hình dung về một số mệnh tưởng chừng hoàn hảo đã vỡ tan sau khi chàng trai ấy thừa nhận tính hướng của mình không giống số phận an bài. Thoáng chốc ném danh dự, truyền thống gia tộc xuống đáy...chính Mew cũng không dễ dàng gì nhưng anh không thể sống một cách giả dối. Sống một cuộc đời không phải của mình.

Tự bước chân ra ngoài, xây dựng lại một Mew Suppasit khác. Hoàn chỉnh và chân thật. Khó khăn đấy, nhưng anh hài lòng với nó.

Nan mỉm cười, đầy cảm thông. Người trẻ bây giờ rất độc lập, tự tin nhưng cũng thật cô đơn, ngay cả cháu trai của ông cũng không ngoại lệ, luôn là những rắc rối mà chỉ có họ với nỗi sợ của chính mình.

"Tình yêu không có ranh giới. Cứ đi theo điều trái tim mách bảo. Cậu không phán xét, với lại ba cháu tương lai cũng sẽ hiểu thôi. Cha mẹ nào cũng mong con cái được hạnh phúc. Quan trọng cháu có chứng tỏ được cho họ thấy hay không" Nan sâu xa khuyên nhủ "Đừng chỉ nhân danh tự do và chủ nghĩa cá nhân để bắt ép họ - thế hệ của chúng ta chấp nhận những điều quá xa rời, không chắc con cháu của mình đang đi đúng hay sai. Nếu tương lai cháu có con, dùng hết tâm huyết nuôi lớn một đứa trẻ...sẽ hiểu được suy nghĩ và nỗi niềm của chúng ta thôi"

Đáp lại Nan là một tiếng thở dài khác. Dự án âm nhạc êm xuôi nhưng câu chuyện gia đình thì chưa bao giờ xuôi chèo mát mái một cách dễ dàng.

Đều là những đứa trẻ bướng bỉnh!

"Đã đang để ý người nào khác chưa?" Nan từng nghe qua vụ scandal về giới tính của Mew cách đây gần hai năm, khi đó ông còn ở Mỹ nên không nắm rõ tình hình. Chỉ biết anh rể đã rất tức giận, suýt nữa từ mặt thằng con trai độc nhất. Niềm tự hào, hi vọng suốt bao năm qua, thoáng chốc sụp đổ. Cuối cùng vẫn là hổ dữ không ăn thịt con. Dù khó khăn nhưng cha anh đang từng bước tiếp nhận, dù sẽ mất khá nhiều thời gian.

Tất cả bọn họ đều có những thời khắc rất khó vượt qua.

"Chỉ cần cháu mang về một người xứng đáng, đủ để chứng minh những gì cháu muốn là đúng...cậu nghĩ sẽ tốt thôi" Nan tiếp lời khích lệ "Không lẽ cháu trai cậu đẹp trai, giàu có, tài năng vầy mà không có nổi người nào đặc biệt để cháu quan tâm à?"

Mew muốn đánh trống lảng nhưng trước ánh mắt dò xét đầy thấu triệt của ông cậu lão làng, anh cảm giác chột dạ. Ấp a ấp úng rồi cố gắng chối phăng.

"Thật đấy à? Cậu Gulf gì đó không phải sao?" chắp hai tay vào nhau, Nan bâng quơ gợi chuyện.

Ông rất lưu tâm cái tên này, vì số ảnh nặc danh gửi tới bao gồm Bright và cậu trai kia - người bạn diễn vô cùng ăn ý với Mew, bao quanh hàng đống tin đồn thị phi.

Phim giả tình thật! Yêu đương ngoài luồng.

Ánh mắt của Mew nhìn ai đó, chứa chan bao nhiêu tình cảm...Nan ít nhiều không nhìn ra ư?

Tự nhiên Gulf được nhắc tới khiến Mew giật mình. Cảm giác lưỡi tê, cổ nóng liền vội vàng uống nước. Cố xua tan những suy nghĩ trong lòng luôn đeo bám anh suốt mấy ngày nay.

Anh luôn quan tâm, cưng chiều, bảo bọc cậu! Suốt hai năm dài, trân trọng chàng trai ấy không khác dung dưỡng một bông hoa. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình anh em. Là anh xem cậu giống một đứa em.

Khá không giống cách anh yêu thương em gái mình. Có lẽ vì khác giới tính chăng? Jom vẫn luôn hờn mác, trêu ghẹo anh thương em trai nuôi hơn em gái ruột. Nhưng Mew không phản bác. Buồn cho Jom nhưng sự thật đúng thế đấy!

Mọi thứ anh làm cho Gulf từ bao giờ đã biến thành bản năng. Dù anh không hiểu lý do. Hoặc Mew luôn chạy trốn và cố gắng không hiểu cho cõi lòng của mình.

Hơn hết anh không chắc những gì đang diễn ra.

Gulf của anh đang yêu! Mà anh còn không chắc đối tượng của cậu là ai? Có phải tên con lai luôn dính dáng đến cậu trong các buổi hẹn, rồi những lần họ bị bắt gặp bên nhau...

......và cả những câu nói mập mờ cậu nói ra trong cơn say. Anh không nắm bắt được. Cũng không dám gặng hỏi, sợ khi xác thực được câu chuyện, anh sẽ rơi vào hụt hẫng.

Bối rối làm sao!

Anh không thích thằng nhóc kia chút nào. Ngoại hình quá nổi bật, cùng những trận scandal lùm xùm. Không một chút đứng đắn. Không một chút an toàn. Giao Gulf cho tên đó, mẹ nó, Mew không cam tâm. Dù anh từng nhủ chỉ cần cậu nhóc của anh vui thì bao nhiêu chuyện, anh cũng sẽ cố gắng.

Gulf thích ai, anh liền mang thằng ranh đó về cho cậu. Dù gì thì tình yêu đồng giới thường không dễ dàng, anh không muốn nhìn thấy Gulf đau lòng hay tổn thương.

Anh chỉ có thể làm những việc đảm bảo Gulf không gặp bất kỳ trắc trở, hiểm họa nào.

Mình nên về nói rõ với Gulf, đề nghị em ấy chuyển đối tượng. Như vậy tốt hơn!

Metawin Opas-iamkajorn không phải kiểu người dễ dây vào. Ai biết được cậu ta có quan hệ gì với Bright, và số ảnh kia có phải do cậu ta gửi hay không. Tuy số điện thoại cậu ta dùng không giống nhưng ai đoán được.

Suốt cuộc trò chuyện ngắn ngủi, dù Win không biểu hiện quá nhiều, nhưng Mew vẫn nhận ra sự giả tạo sau nụ cười và ánh mắt của chàng trai trẻ. Che giấu rất tốt nhưng anh và cậu đều xuất thân cùng một tầng lớp. Rất dễ nhận ra giấu sau lớp mặt nạ hoàn hảo là thứ cảm xúc gì.

Ai rồi cũng phải thay đổi.

Có lẽ Win hiện tại đã không còn là cậu bé ngây ngô, lon ton chạy theo cha mình khắp các buổi tiệc lúc còn nhỏ.

"Gulf với cháu chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Em ấy rất đáng yêu, thông minh, ngoại hình đẹp hơn trên màn ảnh. Cậu gặp một lần sẽ quý ngay....hiện tại em ấy hát chưa tốt lắm nhưng chất giọng rất đặc biệt, nếu có cơ hội, cậu tạo điều kiện cho em ấy kết hợp với nghệ sĩ tại đây...Gulf nhất định sẽ làm tốt nhất có thể"

Đây là đang mượn quan hệ để tiến cử người? Mà tình cảm đồng nghiệp bình thường thì có cần xông xáo đến mức đó không? Còn cái kiểu hào hứng, dạt dào cảm tình đó nữa.

"Với Bright chắc phù hợp" Nan tùy ý nói.

"Không! Với ai cũng được, ngoài cậu ta" Mew dõng dạc phản bác, bộc lộ đầy sự bài xích.

Nan cảm giác bó tay với đầu óc cố chấp của thằng cháu trai. Có lẽ thiên hạ nói đúng. Học nhiều quá dễ gây áp tắc dây thần kinh. Chèn luôn hệ số thông minh cảm xúc.

Tình cảm của mình nằm ở đâu cũng không nhận ra.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi cuộc gọi đến cho Nan. Trước mặt Mew, đã diễn ra một cuộc nói chuyện không dễ dàng gì. Dưới vẻ mặt đầy bình tĩnh giấu không nổi sự suy sụp.

"Từ bệnh viện ạ? Có tiến triển gì không?" Mew lo lắng lên tiếng.

Tiếng thở dài vang động trong không trung, người đàn ông khẽ lắc đầu, phảng phất ưu buồn "Bác sĩ bảo có dấu hiệu của điện não nhưng không quá nhiều hi vọng...hừm, đáng ra cậu không nên để nó về đây một mình"

"Là tai nạn ngoài ý muốn, cậu đừng tự trách chính mình"

"Không đâu, là cậu quá vô tâm. Đáng ra khi thằng bé gặp rắc rối ta phải biết nhưng cậu chỉ chạy theo công việc. Để nó cô đơn ở Mỹ, giao du phải kẻ xấu, đặt tình cảm sai chỗ để tự hại bản thân như vậy" Nan u uất bày tỏ nỗi lòng.

Trước cháu trai không giấu nổi mất mát, mái đầu lốm đốm sợi bạc khẽ run rẩy.

Mew đưa tay xoa nhẹ vai ông. Truyền đi chút hơi ấm và cảm thông.

Giờ phút này những lời khuyên nhủ, an ủi đều là vô nghĩa.

Tuổi trẻ của họ quá dễ mắc sai lầm. Mang theo tình yêu mù quáng để rồi lạc lối đến mức không thoát ra được.

Bởi vì sự cố chấp điên cuồng.

Mà ta nghĩ, sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ không sao đâu. Tất cả đều nằm trong kế hoạch, quân cờ luôn ở yên đó. Đợi ta đến điều khiển.

"Mấy người làm ăn kiểu gì vậy?" ngôn ngữ tiếng hoa thoát ra lạnh lùng từ chàng trai tóc nâu âm vang trong khoang lái. Đôi mắt đen tập trung vào tầm nhìn phía trước, hai tay nắm chặt vô-lăng, điều khiển chiếc siêu xe lao vút trên đường cao tốc.

Từng đường nét tinh tế đều gợi lên vẻ sắc lạnh khác xa với thường ngày "Mẹ kiếp, tiền thì cầm được mà một đứa con gái giữ cũng không xong. Đùa với tôi sao?"

Thanh âm bực dọc, mất khống chế, gương mặt đã lạnh càng thêm lạnh "Tôi không cần biết cô ta trốn chạy như thế nào. Nếu chuyện của tôi bại lộ, thì mấy người cũng không xong đâu" nói rồi tháo tai nghe ném qua một bên.

Nặng nề hắt ra một hơi thở sâu, trong đáy mắt không chút cảm xúc, hàng lông mày cau chặt. Sự thất bại đe dọa lồng ngực khiến muốn hít thở cũng không xong. Gân tay nổi rõ khắp cánh tay khi siết chặt lực trên vô-lăng.

"Nnevvy, cô muốn chơi tôi sao?" trên môi nở nụ cười nửa miệng vừa tức tối vừa chua chát, gằn giọng "Con đàn bà ngu ngốc, tôi đã giúp mà còn không biết điều, muốn phá tôi? Cứ trốn đi, để tôi bắt được thì cô biết tay"

Tôi biết trước sau gì cô cũng sẽ đến tìm anh ấy. Đừng tỏ vẻ yếu đuối để cầu thương hại. Tốt hơn hết đừng nói gì ngu ngốc....

......sức nhẫn nại của Win Metawin này sắp đến giới hạn cuối cùng rồi đấy.

Muốn chết thì đi chết một mình, đừng có lôi bọn này theo.

Vượt qua vô số tòa cao ốc, xuyên qua màn đêm thăm thẳm, giữa dòng người xuôi ngược, màu đèn lấp lánh. Chiếc xe đi nửa chừng bỗng quay ngược đầu trở lại, vòng qua vòng xoay chạy đến một tòa nhà cách đó không xa.

Bright ngạc nhiên khi thấy Win xuất hiện trước cửa nhà mình. Không phải đã hẹn sẽ đến chỗ cậu ư?

"Không mời em vào nhà?" giọng Win nhàn nhạt, nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười nhẹ.

Thân hình cao lớn của Bright đứng chắn trước cửa như muốn cản bước chàng trai mới tới. Điều đó như đang khiêu khích sự hiếu chiến trong cậu trai ấy.

Thấy thái độ Win khá kỳ lạ, Bright không muốn gây sự. Đành tránh người qua một bên, chán nản lùa tóc ra phía sau "Lên cơn gì nữa đây?" đóng cửa rồi đi theo sau cậu vào phòng khách.

Quét mắt một lượt xung quanh, đảm bảo chỉ có hai người. Win muốn tra hỏi người lớn tuổi hơn nhưng cuối cùng liền nhịn xuống.

Một cách thuần thục, cậu lại vòng tay quanh cổ hắn, vẻ áp bức xóa tan, thay vào đó là nét trêu đùa quen thuộc "Người ta nóng lòng, nên tạt qua đón anh về dinh thôi mà"

Bright nheo mắt, nhìn tên con trai bám dính mình bằng ánh nhìn nghi ngờ, trong lòng khẽ động nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh "Rảnh rỗi thật. Để tôi lấy áo khoác. Cậu ra xe trước đi"

"Em sẽ ở đây đợi anh đi cùng" thả người xuống chiếc ghế sô pha, Win nhàn nhã duỗi tay ra hai bên thành ghế. Không có gì phải vội, âm thầm nhìn Bright.

"Tùy cậu" Bright giơ tay xin đầu hàng, lùi bước vào trong phòng lấy đồ.

Điện thoại trên đầu tủ nhấp nháy báo hiệu tin nhắn mới tới, số lạ.

Cám ơn anh đã giúp em. Khi nào bình tĩnh lại, em sẽ kể cho anh hết tất cả mọi chuyện.

Em hi vọng đến lúc đó, những em nói sẽ giúp anh được giải thoát khỏi cậu ta hoàn toàn.

=======end chap=======


21.02.2021




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro