CHƯƠNG 17: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...mm" mí mắt cử động, khó khăn hé mở. Đưa tay xoa xoa trán, thở nặng. Hình ảnh xung quanh nhập nhòe trong ánh sáng trắng, một lúc sau mới dần trở nên rõ ràng hơn. 

Nhận ra bản thân đang nằm trong phòng riêng của mình. Bright nhẹ nhõm thở phào một hơi. 

Tự hỏi vì sao mình lại nằm ở đây. 

Tâm trí vẫn rơi lạc trong mơ hồ, chưa hoàn toàn thức tỉnh. 

Hắn nhớ ra bản thân đang tranh cãi với Win tại nhà cậu, sự việc nửa chừng thì hắn rơi vào mất ý thức. Không hiểu lý do gì Bright đau đầu khủng khiếp rồi ngất lịm đi. 

Buông thõng hai tay trên mặt chăn mền, dõi mắt nhìn trần nhà quen thuộc. Không gian bao quanh yên tĩnh cùng ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa màu kem. 

Cảm giác bình lặng, thanh thản trôi qua khiến tâm hồn Bright có chút dễ chịu. 

Như làn nước trong tưới mát tinh thần cằn cỗi, luôn căng thẳng của hắn. 

Một lúc sau hắn mới nhận ra một bình nước biển treo trên giá, tí tách nhỏ từng giọt chất lỏng xuống ống xilanh, truyền vào cây kim lớn cắm trên mu bàn tay. 

Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông trung niên lạ mặt với chiếc áo blouse trắng bất ngờ xuất hiện. Bright thận trọng cau mày, tư thế hơi phòng thủ. 

Thấy hắn căng thẳng, người kia vội đưa hai tay ra trấn tĩnh, lên tiếng thanh minh. 

"Cậu đừng lo lắng. Tôi là bác sĩ được cậu Win phân phó tới chăm sóc cho cậu" 

Cơn choáng váng chưa qua đi, Bright gục xuống nệm, ngón tay vò trán, cổ họng đau nhức không thể nói thành lời. Đầu óc thoáng chốc hoang mang. 

Cho đến khi vị bác sĩ tận tường giải thích hắn mới dần buông lỏng cảnh giác. 

Những cơn đau mãn tính, kèm thêm căng thẳng kéo dài và mất ngủ, hắn trong lúc xúc động đã dẫn đến suy kiệt tinh thần quá độ, cơ thể theo cơ chế bảo vệ tự động ngắt mạch. May mắn hắn được sơ cứu kịp thời, bằng không dễ dẫn đến các biến chứng khó lường. Nhất là khi não bộ của hắn từng trải qua tổn thương. 

Sau khi kiểm tra hình chụp cắt lớp và các cơ quan khác, đảm bảo hắn an toàn. Bright liền được chuyển về nhà riêng để nghỉ ngơi, tránh đánh động dư luận khiến mọi chuyện thêm rối tung. Nhất là khi dự án âm nhạc sắp diễn ra, nếu tin tức sức khỏe hắn không đảm bảo, phía công ty sẽ cân nhắc loại hắn khỏi kế hoạch ngay.

Hắn đã hôn mê gần hai ngày. 

Win vì phải đến công ty gấp để sắp xếp lịch trình giúp hắn, liền để bác sĩ riêng của gia đình ở lại trông nom Bright. 

Gác tay lên trán, Bright thầm nghĩ đúng là Metawin. Làm việc gãy gọn, đâu ra đó.

"Để tôi báo tin cậu đã tỉnh cho cậu Win. Cả hai ngày liền, cậu ấy túc trực bên cạnh, giờ có thể yên tâm rồi" người đàn ông khuôn phép nói, rồi nhẹ nhàng rời đi để Bright nghỉ ngơi. 

Hiện tại hắn cũng không có tâm tư trò chuyện. 

Với tay lấy điện thoại trên kệ tủ đầu giường. Y như rằng đã cạn nguồn, tắt ngóm. 

Bright không hi vọng nhiều việc Win rủ lòng thương chiếu cố luôn di động của hắn. Khi cậu còn thường xuyên quên sạc chính điện thoại của mình.

Bất chấp một tay bị cắm kim truyền dịch, nghiêng người mở ngăn tủ lấy dây sạc. Loay hoay một lúc điện thoại lên nguồn trở lại. Với hàng đống thông báo, tin nhắn, cuộc gọi nhỡ đập vào mắt. 

Kiên nhẫn kiểm tra từng mục một, may mắn những ngày này hắn chưa vô guồng công việc mạnh, xoay quanh vài dự án cá nhân nên tương đối dễ xử lý. Miễn sao không để phía công ty đánh dấu chấm hỏi bởi sự vắng mặt mấy ngày qua. 

From Gulf Kanawut - Bright thầm nghĩ mình nên chuyển Gulf vô danh sách đen hoặc chuyển tên cậu ta thành sao quả tạ hay gì đó...lần nào gặp cũng xảy ra chuyện. 

Vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn được gửi đến từ cậu bạn học chung trường. 

Mày đâu rồi? Nhận được tin nhắn gọi lại cho tao gấp! - tin nhắn số một. 

Lơ tao đấy à? Có chuyện gấp nha - tin nhắn số hai. 

Lúc tao say đã gây ra chuyện gì hay sao, mày giận tao nên bơ luôn hả? Gọi ngay cho ông, nói chuyện xong, muốn giận gì kệ mày - tin nhắn số ba. 

Thôi được rồi, liên quan đến tao với mày. Có đứa gửi hình hai đứa mình ở quán bar cho anh Mew, tao thông báo vậy thôi. Mày tự lo liệu - tin nhắn số bốn. 

.............

Tao làm gì sai, tao xin lỗi. Đừng giận tao, mau trả lời tin nhắn đi nha. Dạo này không thấy tin tức của mày, tao bắt đầu lo mày bị bắt cóc hay gì rồi đó - tin nhắn thứ mười mấy, không đếm nữa. 

Khóe môi Bright cong lên, đúng là phiền phức phong cách Kanawut. Vừa rối loạn, vừa có chút đáng yêu chân thành. Hỏi sao Mew không để ý, chăm sóc cậu như vậy. Hai kẻ đầu gỗ ấy đã nhận ra tình cảm của nhau hay chưa? Bright đã cố tạo điều kiện nhưng có lẽ với bộ não của Gulf thì còn lâu mới xong chuyện. 

Hai chàng trai đồng tuổi đều là những tuýp người dễ đắn đo và hay lo nghĩ. 

Làm mọi thứ theo cách thức đơn giản không bao giờ là lựa chọn của họ. 

Win dám cả gan gửi hình cho cả Mew?! Bright không ngờ trình độ điên khùng, hành động trái khuấy của Win đạt đến ngưỡng này. 

Hắn không còn hơi sức hay tâm trí để tiếp tục giận cậu. Chỉ sợ thêm một pha ngất xỉu hắn sẽ nhanh chóng cưỡi hạc bay về chầu ông bà. 

Đọc thêm vài dòng chữ, phản hồi vài tin nhắn quan trọng, cơ thể tiếp tục rơi vào trạng thái rã rời. Bright lần nữa chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Tâm hồn lạc trong mộng mị, hắn thấy mình đang dạo bước giữa khu vườn rậm rạp, bao quanh đều là cây cối và hoa dại, lối nhỏ đi mãi thành đường với những cành cây, bụi cỏ nằm rạp dưới đất cát. 

Đưa tay rẽ những nhánh cây vắt ngang, hắn như kẻ lãng du với những bước chân nhẹ bẫng, cứ đi, đi mãi. 

Phảng phất dưới ánh nắng mặt trời, những cánh bướm nhỏ với muôn vàn màu sắc đập cánh nhẹ nhàng trong không trung, làm rung động cánh hoa mỏng manh. 

Khung cảnh xa lạ, lại có chút quen thuộc. Khiến hắn đưa mắt nhìn quanh. 

Trái tim đập lệch một nhịp. 

Hình như hắn đã từng đến đây. 

Mảnh vườn hoang sơ, mộc mạc toàn hoa dại, nhành dây leo phủ bám lên bức tường mục nát. 

Nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, hắn thấy bản thân thật nhỏ bé, như chú chim nhỏ bị nhốt sau tường thành xanh mướt. Với hàng cây cao vút. Dù có muốn la hét, chạy trốn cũng không thể. 

Bởi vì chúng ta quá yếu đuối. 

Thoáng chốc hắn muốn mở chiếc lồng để giải thoát sinh vật nhỏ bị giam cầm. Mang nó ủ ấm, bảo vệ và yêu thương. 

Vốn dĩ chỉ có hắn đứng cô đơn giữa khu vườn vắng lặng, dõi mắt về phương hướng xa xăm. Mơ hồ trong tiềm thức, hắn đang cố tìm kiếm gì đó. 

Thước phim từ lâu rơi vào quên lãng...

Dựa lưng lên bức tường chằng chịt dây leo, lần nữa nhìn trời xanh vượt qua hàng cây um tùm. 

"Chú chim nhỏ đã tự do....em ấy có nhớ mình không nhỉ?" 

Nụ cười mãn nguyện kéo cong trên gương mặt bình yên. Làn gió mát thổi tung mái tóc đen mềm, cuốn trôi thanh âm dịu nhẹ, đánh tan cảm xúc êm đềm vào không trung. 

Bóng hình cao lớn, lãnh đạm im lặng hòa mình vào sự tĩnh mịch bao quanh. 

Cho đến khi lồng ngực phải dần trở nên nặng nề. Như có cái gì đè lên. 

Hắn tỉnh giấc! 

Đôi mắt nâu mở to. 

Hình ảnh nhòe nhoẹt cuối cùng trở nên rõ ràng. Vẫn là hắn. Trong căn phòng ngủ của riêng mình. 

Yên tĩnh, cô đơn như bấy lâu nay. 

Cảm giác vai phải tê nhức, cạnh cổ ngứa ngáy, hơi liếc mắt. Bất lực tuôn tiếng thở dài. 

Một con trâu nước to đùng đang nghiêng người ôm hắn ngủ say sưa. Mí mắt nhắm nghiền, biểu cảm mềm mại, hơi thở đều đặn, tựa đầu lên ngực hắn, biến hắn từ bệnh nhân thành gối ôm. Mượn quyền chăm sóc bệnh nhân, tự ý lấy chìa khóa xâm nhập nhà riêng rồi tự nhiên chui lên giường hắn. 

Hèn gì đang ngủ ngon tự nhiên khó thở, may tỉnh kịp, bằng không chàng diễn viên điển trai bị đè chết lúc nào không hay.  

Win có thói quen ôm khi ngủ. Mỗi khi ngủ chung, cậu đều ôm hắn chặt cứng. Tựa như sợ mất đi thứ quý báu, luôn hằng trân trọng, gìn giữ. Đôi lúc sự bướng bỉnh, ngang ngược ấy vừa khiến hắn ghét bỏ vừa muốn dung túng. Đầy bất đắc dĩ. 


Dạo này Win trở nên nặng hơn sau thời gian tập luyện và ăn uống điều độ. 

Vóc dáng dần trở nên vạm vỡ. Đặc biệt thân trên. To hơn cả hắn!!!

Lại cái màn chạy đua khoe cơ bắp cũ rích trên mạng xã hội. Phục vụ cho vai diễn công tử đẹp trai, ăn chơi, sát gái sắp tới. 

Dù gì thì so với vai đầu tiên thì lần này càng dễ nhập vai. Không khác gì một Metawin xuyên vào trong nhân vật. Mang sự giàu có, gian manh, ngoại hình rực rỡ từ đời thực lên màn ảnh. 

Đúng là hình nhân may mắn biết đi! Càng nghĩ càng phát bực. 

Kim tiêm được rút khỏi bàn tay, có lẽ trong lúc hắn đang ngủ. Bright nửa muốn đưa tay lên đánh thức cậu, chợt nhớ đến lời vị bác sĩ lớn tuổi nói Win vì chăm sóc hắn, suốt buổi đều chưa nghỉ ngơi. 

Hai quầng thâm nhàn nhạt ẩn hiện dưới hàng mi cậu khiến hắn có chút không đành lòng. Đành chịu thiệt nằm yên để Win đè hắn thêm một hồi. 

Trấn tĩnh tinh thần. Sau giấc ngủ dài, tâm trạng, đầu óc trở nên dễ chịu, sảng khoái. Sức khỏe đang dần hồi phục. Nhưng nửa thân bên phải thì tê tái, mỏi rã rời. 

Nghĩ kỹ thì vẫn nặng...vai sắp mất cảm giác đến nơi rồi. Ăn cái gì mà nặng vậy trời?!

Cân nhắc thiệt hơn, hắn chưa muốn bị liệt hay lệch một bên. Nghệ sĩ quan trọng nhất là nhan sắc và ngoại hình. Hắn không thể vì Win mà hi sinh lớn như vậy được. 

Chàng trai trẻ tuổi với mái tóc nâu khẽ cựa quậy, hàng mi mỏng vẫn khép chặt, dụi dụi mặt lên ngực hắn. Cổ họng bật ra vài âm thanh nho nhỏ. Hành động như cún con ngáy ngủ. 

Trông đáng yêu ghê! 

Bright là người yêu động vật. Hắn nào nỡ tuyệt tình với con thú nhỏ. 

Thôi được rồi, con gấu lớn trên thân hắn bự vật vã nhưng vẫn có nét đáng yêu. Hai từ đáng yêu đã trở thành thương hiệu của Metawin. Ngay cả Bright cũng không phũ nhận, lúc Win không lên cơn điên chọc giận hắn, cậu thật sự giống một thiên thần. 

Sau hồi đấu tranh tư tưởng, Bright tiếp tục nhìn trần nhà, đóng vai gối ôm cho thằng nhóc nhỏ hơn hai tuổi trong vô vọng. 

Đến khi Win tự động thức tỉnh, Bright đã không còn chút cảm giác với bờ vai tội nghiệp. Coi như hắn đã trả hết ân tình Win chăm sóc mình lúc ngất xỉu. 

Co duỗi người vài cái, lăn lộn tới lui trên chiếc giường rộng lớn, Win lại tiếp tục lăn tới ôm hắn. Bright tự hỏi trên người mình có gắn nam châm ở đâu hay sao mà thằng quỷ bự chà bá kia cứ được dịp là hít chặt không buông. 

Bất lực để Win dụi tới dụi lui, Bright muốn lên tiếng nhắc nhở cậu nhớ hắn đang là người bệnh. Thân thể bất an, mềm oặt như cọng bún thiu, Win chà xát một hồi tróc sạch da hắn mất. 

"Win....." 

"Anh khỏe hơn chưa?" Win quan tâm hỏi, đôi mắt đen ngước lên chăm chú nhìn hắn. 

"Ổn rồi" Bright đáp, dù vẫn còn chút mệt mỏi "Lăn qua chỗ khác đi. Vai tôi sắp rụng đến nơi rồi" 

Cậu chàng tóc nâu không đáp, ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa bóp vai hắn. Thái độ trầm lặng, ngoan ngoãn đến khó tin "Anh đói bụng chưa? Em nấu gì cho anh ăn nhé!" 

"......." mắt hắn chớp nhẹ, mờ mịt nhìn Win "Cậu nấu? Có cần gọi thêm xe cấp cứu đến đưa hai đứa đi xúc ruột không?" 

Hai người bọn họ cái gì cũng ổn, ngoại trừ khoảng nấu nướng. Như thể thù oán từ kiếp trước với nhà bếp. Dù Win biết làm bánh thì việc để cậu tồn tại cạnh gian bếp vẫn là tội lỗi. 

Bright nguyện vọng sống khỏe mạnh đến bảy mươi. Chứ không phải chết nghẻo trên giường ngay lúc hai mươi mấy chỉ vì nếm phải món ăn kinh khủng nào đó từ Win. 

"Em biết nấu cháo..." Win bất mãn chỉnh lời, chả biết vô tình hay cố ý mà lực tay trên vai hắn tăng mạnh khiến Bright đau đến nghiến răng. 

Thằng khỉ này muốn giết hắn hả???

"Không thấy đói" Bright dứt khoát đáp, đưa tay xoa xoa vai phải mới bị hành thích. Tuy nhiên cái bụng rỗng kêu òn ọt réo rắt ngay lập tức vạch trần lời nói dối của chủ nhân. 

Bright cảm giác đời hắn không còn gì để mất trước Win Metawin Opas-iamkajorn rồi! 

Ngay cả bao tử cũng muốn phản bội hắn. 

Khóe môi hơi cong trên gương mặt cậu trai tóc nâu, dõi mắt quan sát sự kháng cự yếu ớt của tay bệnh nhân ngoại hình sắc sảo, đẹp như tạc trên giường kia. 

"Em gọi đồ ăn" Win thỏa hiệp, nể hắn đang ốm nên tạm dừng việc trêu chọc. Dù gì thì nguyên nhân hắn lăn đùng bất tỉnh cũng một phần vì kiềm nén tức giận quá độ. Mà người có khả năng khiến quả boom trong hắn nổ tung không ai khác ngoài cậu. 

"Gỏi đu đủ với tomyum" Bright thản nhiên đưa ra yêu cầu. 

"Không được, anh mới ốm dậy, không nên ăn đồ cay" Win phản đối. 

Nghĩ cũng đúng, Bright đành đổi món "Sushi, tôi muốn ăn sushi" đồ Nhật, nguồn ẩm thực đam mê bất tận của hắn "Lươn và cá hồi" 

"............." nghe nói người mới bệnh dậy tinh thần nhạy cảm hệt đứa trẻ con. Giờ Win đã được xác thực. 

Được rồi, lươn và cá hồi. Hắn vui là được chứ gì! 

Vui bõ mẹ ra ấy chứ. 

Đôi mắt nâu chăm chăm bắn tia lửa điện lên mâm thức ăn trước mặt mình. Siết chặt cái muỗng inox trong tay, bắt đầu nghi ngờ về nhân sinh, định mệnh, cuộc đời các kiểu. Răng cắn môi dưới, hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía chàng diễn viên tóc nâu đang nhàn nhã thưởng thức bữa ăn của mình. Gỏi đu đủ, tomyum và cả sushi. Thịnh soạn, ngon miệng, đầy gia vị. 

Khác biệt hoàn toàn với âu cháo lớn trắng bóc, lõng bõng, ngự trị chễm chệ trước mắt hắn "Cái quái gì đây?" 

"Cháo!" đang ăn nửa chừng, Win ngẩn lên đáp một tiếng rồi cúi xuống ăn tiếp. Như nhớ ra gì đó mới bổ sung thêm "Nấu kèm lươn, cá hồi" đúng yêu cầu được đưa ra. 

Từng đường nét tinh xảo trên mặt Bright thoáng chốc vỡ vụn. Đời này, Metawin là thiên địch số hai thì không ai là số một trong đời Vachirawit. 

Hắn ghét nhất là cháo. Ngay cả lúc hắn ốm nặng gần chết cũng không bao giờ ăn cái thứ lỏng lét, nhạt nhẽo này. 

Chán ghét ném cái muỗng xuống bàn, Bright đứng dậy muốn quay về phòng thì liền sa sầm chóng mặt, vội vàng bám tay lên thành ghế làm điểm tựa. Đói đến hoa mắt. 

Hắn thề sẽ không bỏ qua chuyện này. 

Lươn, cá hồi không nên chế biến như thế này. Lòng Bright muốn rơi nước mắt. Đăm chiêu nhìn muỗng cháo nghi ngút khói nóng. 

"Cần em đút anh ăn không?" Win tủm tỉm hỏi, gắp một cuộn trứng cá cho vào miệng, chậm rãi nhai nuốt trước ánh mắt lạnh lẽo, kiềm nén của Bright. 

Gã đàn ông thẳng còn hơn cây thước, tính khí bá đạo bỗng hóa thành đứa nhỏ ấm ức, đầy bực bội khi bị bắt nạt. Khều khều lớp cháo trắng, kiên quyết chọn ra những mảnh thịt bằm nát. 

Nhìn điệu bộ hắn hậm hực, Win phải kiềm chế lắm mới không bật cười lớn. Tránh châm thêm dầu vào ngọn lửa cháy phừng phừng kia. 

"Cứ sống vui vẻ khi còn có thể đi Win" Bright xỉa xói, nụ cười không thể giả tạo hơn. 

"Hẳn rồi, hẳn rồi, em nhất định phải tận hưởng. Chứ mất công đến ngày nghiệp quật, lại phải trơ mắt nhìn người khác ăn ngon" chống đũa trên mặt đĩa, Win thoải mái đáp lời gã con lai. Điệu bộ vô cùng gợi đòn. 

Mình điên lên mất thôi! Bright cay đắng nghĩ. 

Hương vị cháo ngon, đậm đà hơn tưởng tượng nhưng hiềm khích, sự bực tức khiến gã con lai cố chấp, cứng đầu nuốt không trôi thức ăn xuống bụng. 

Lựa chọn chán chường đến mệt mỏi, ăn được nửa bát, Bright cuối cùng chịu hết nổi liền đẩy cái bát qua một bên. Thẳng tay dài đưa tới bóc nhanh một cuộn cơm trên đĩa của Win cho vào miệng. 

Màn cướp thức ăn chớp nhoáng khiến Win căng tròn mắt rồi nhoẻn miệng cười bất lực trước sự ương bướng của gã đàn ông tóc đen. 

Đúng là Bright - không bao giờ thỏa hiệp dễ dàng. 

"Không được ăn cay" Win gõ mu bàn tay hắn trước khi Bright chạm tới phần gỏi đu đủ. 

"Chúng ta là người Thái đó. Không ăn cay sao sống được" Bright mất hứng nói "Tôi chỉ ngất xỉu vì căng thẳng thần kinh chứ không phải bị hư dạ dày" mà bàn về nguyên nhân khiến hắn căng thẳng còn không phải vì thằng oắt kia sao. 

"Mọi sự căng thẳng đều hại não và dạ dày cả" Win kiên quyết không cho hắn toại nguyện. 

"Chỉ cần cậu thôi chọc điên tôi là được" Bright lần nữa thành công vợt được hai cuộn cơm lươn. Thân thủ vẫn còn tốt chán. 

Cuối cùng Win đành thua cuộc trước sự lì lợm của hắn. Dù thật ra cậu sợ hắn chưa đủ khỏe, xui xẻo lại lăn ra bất tỉnh. 

Cân nhắc lựa chọn vài phần sushi cậu cảm giác chấp nhận được cho hắn. 

"May mà cậu không phải là phụ nữ. Không thì sẽ hóa thành bà vợ khó tính mất!" Bright phàn nàn, chán nản uống cốc nước ấm. Hắn thèm soda nhưng Win không cho hắn uống.  

"Tất cả còn không phải vì lo cho sức khỏe của mấy lão chồng ngốc hay sao?" Win thủng thẳng đáp. 

Lườm cậu một cái, Bright tạm thời đình chiến. Im lặng thưởng thức bữa tối của mình. Hai ngày truyền dịch, thân thể hắn cần cấp nhiều dinh dưỡng hơn bao giờ hết. Và có đứa độc ác cứ muốn ép uổng hắn ăn cháo. 

Bộ xem hắn là con nít? 

-----------------------------------------

"Đưa đây" 

Win khó hiểu chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn. Đi làm cả ngày mới về đến nhà, cậu vừa bước chân đến phòng khách, Bright đã muốn gây sự rồi "Cái gì ạ?" 

Bàn tay Bright vẫn kiên định chìa ra trước mặt Win, hít sâu một hơi "Chìa khóa nhà tôi!" 

Hắn không muốn Win tự tiện ra vào nhà hắn như cái chợ. Hôm nay đã là ngày thứ ba và hắn hết chịu nổi việc Win sáng rời đi, chiều xong việc công ty lại chạy đến chỗ hắn. Tự dùng chìa khóa lần trước lấy được trong túi hắn lúc Bright đang bất tỉnh, để mở cửa mà không cần hắn cho phép. 

"Chỉ vì em cho anh ăn cháo lần nữa mà anh muốn đuổi em sao?" Win phụng phịu, thái độ có chút tổn thương "Muốn ăn sushi, em liền mua cho anh" 

Đôi mắt Bright bất chợt híp lại thành hai đường chỉ nguy hiểm. Ước gì tung một cước đá bay Win xuống mặt đất. Hắn là đàn ông con trai trưởng thành hơn hai mươi mấy tuổi, chứ có phải đứa con nít hay thú cưng được cho chút đồ ăn ngon liền vẫy đuôi chạy theo chào mừng cậu. 

Chọc Bright tức muốn xì khói. 

"Còn nhắc đến cháo lần nữa, tôi sẽ trói cậu lại và đút cậu ăn hết cái đống lỏng lét, nhạt nhẽo đó đấy" Bright bực bội cảnh cáo. 

"À.....nghe hấp dẫn đấy" thanh âm trầm thấp, vẻ mặt Win bỗng trở nên mơ màng, nhanh chóng tiến đến chỗ hắn cùng ánh mắt nham hiểm "Nào giờ hai ta chưa chơi nhập vai bao giờ....hay là tranh thủ thử xem" 

Hành động khiêu khích bị bàn tay Bright tàn nhẫn chặn lại. Sức khỏe hắn vừa mới cải thiện đã có đứa ngứa mông, muốn được gãi ngay. Muốn hắn liệt chết trên giường thật à? 

"Bớt đánh trống lảng đi, Metawin!" hắn thừa biết Win sẽ tìm cách né tránh vụ giao nộp chìa khóa. Đúng là tai họa khi để sói bước chân vào nhà "Khi tôi còn nhẹ nhàng thì cậu nên ngoan ngoãn đi. Đừng để tôi tố cáo cậu tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp"

"Anh tàn nhẫn vậy ư? Em là người giúp anh đó" Win cãi lại. Kiên quyết không giao hiện vật. 

"Mẹ nó, còn không phải do cậu gây sự trước" Bright bực bội gắt. 

"Làm sao em biết? Trước giờ có đàn ông tuổi còn trẻ cãi nhau mà bất tỉnh như anh bao giờ đâu" cậu trai tóc nâu cứng cựa đáp trả. 

Lời nói thành công đâm thủng bản lĩnh đàn ông cao ngất của Bright. Vụ việc mất mặt khiến tâm can hắn rơi xuống bùn suốt mấy ngày. Lần này còn từ chính miệng Win - thủ phạm gây ra cơn giận nhắc lại. Chọc Bright sôi gan, thẳng tay xô ngã Win lên ghế sô pha. Không tự nguyện thì để hắn tự ra tay. Win tập gym, thân thể lẫn cơ bắp lớn hơn không đồng nghĩa cậu mạnh hơn hắn. Mấy ngày ở nhà tịnh dưỡng, Bright dần khỏe lại, thêm bản lĩnh dân tập Muay Thái nhanh chóng khống chế được chàng trai to cao bên dưới. Win liều mạng chống cự, giãy giụa, nhưng giằng co được một lúc liền đuối sức. Bị Bright lật nằm sấp, đầu gối hắn tì mạnh lên thắt lưng khiến Win không thể cử động. Ghé sát tai người bên dưới, hắn thì thầm "Có đưa không?" 

Win ngoan cố muốn thoát ra nhưng thế gọng kìm chặt cứng khiến cậu bất lực. Úp mặt trên ghế sô pha, tóc tai tán loạn che mờ gương mặt uất ức, là cậu lo cho hắn nên mới muốn giữ khóa nhà hắn lâu thêm một chút. Vừa đi làm vừa trông nom hắn. Đời này hắn đi khắp nơi tìm xem ai quan tâm, lo lắng cho mình nhiều bằng cậu. Không hiểu chuyện, còn suốt ngày trách cứ, ra tay hung dữ. 

Hai chân Win đá lung tung khi bàn tay Bright lần mò quanh túi quần cậu tìm kiếm "Anh đang lợi dụng sàm sỡ em đúng không?" nặng nề thở dốc, Win cố phân tán gã lực sĩ phía trên. Mới ốm dậy mà mạnh khủng khiếp. 

"Nếu tôi làm thế thì càng quá đúng ý cậu còn gì" Bright thản nhiên đáp, mạnh tay tét vào cái mông tròn bên dưới một cái. Túi sau không có! Liền luồn tay về phía trước, Win ép người xuống nệm khiến bàn tay hắn mắc kẹt. Bright bực mình đưa tay còn lại đánh mấy cái lên mông cậu. 

"Đừng có đánh mông em. Đau!" cậu nhóc nhỏ tuổi hơn thét lên. Lực đánh quá sức tàn nhẫn. Dù qua lớp vải quần jean thì làn da vẫn cảm giác đau điếng. 

"Nhả chìa khóa trả đây" 

"Không!" Win ngoan cố. 

Chỉ vì cái chìa khóa nhà mà hai con trâu sắp lao vào đánh nhau đến nơi. 

Bright không hiểu Win đang muốn trêu hắn hay thật sự trúng ngải yêu với cái khóa nhà mình. Cứ cố giữ khư khư. 

Bóp mạnh mông cậu một cái, thành công khiến Win cong người tạo khoảng hổng bên dưới, Bright lanh lẹ đưa tay vào túi quần trước móc ra cái khóa...vài cái. 

Nhanh chóng nhận ra một chiếc đúng khóa nhà mình, còn chưa kịp thở phào, mặt hắn trầm xuống khi nhận ra một cái nữa y chang??? Tổng cộng ba cái khóa giống nhau. 

"Khốn nạn, cậu làm cái trò gì vậy?" Bright thảng thốt, nhanh chóng lật ngửa Win - đang cố chạy trốn. Dồn ép cậu vào thành ghế, dứt khoát đút tay vào túi quần ban nãy lấy ra thêm ba chìa nữa. 

Bị lấy sạch hiện vật, Win bất mãn ngồi cắn môi. Biết vậy khi nãy tự nguyện trả chìa khóa gốc cho xong, đùa quá trớn, ai ngờ Bright lại xử lý dứt khoát làm Win trở tay không kịp. Giờ thì hay rồi, số khóa khó khăn lắm mới sao chép được đều bị tịch thu. 

"Đừng tức giận, ngất nữa bây giờ" Win lên tiếng cố xoa dịu hắn. 

Hiển nhiên không hiệu quả! 

"Ý gì đây?" sát khí đùng đùng, Bright gằn giọng tra hỏi, đôi mắt nâu ánh lên vẻ nguy hiểm. Chìa sáu chiếc khóa như sáu anh em song sinh trước mặt cậu. Giờ hắn không thể phân biệt đâu là cái gốc ban đầu nữa. 

Có trách thì trách tay làm khóa quá giỏi và có tâm. Đánh lại trăm cái như một. Win lúc nhận hàng cũng hơi hoang mang. Chưa kịp vui mừng sẽ đánh lừa được Bright, nào ngờ....ai bảo chọc Bright tức, vui như vậy. 

Bình thường nếu không vì công việc sẽ không nói với cậu quá năm câu, ngoài lúc chửi cậu. Nên thế đấy! 

"Biết rồi thì đừng hỏi" Win mất mát nói, điệu bộ chán nản, như thể mình bị bắt tội oan. 

Vò tóc, Bright thở dài một hơi. Lắc lắc cái cổ đau, từ khi gặp Metawin Opas-iamkajorn, Bright nghĩ tương lai bản thân khó mà sống thọ. Toàn bộ năng lực đều tích tụ thành những cơn tức giận vì cậu mà dâng cao mỗi ngày. 

"Còn cái nào nữa không?" Bright cẩn trọng sờ sờ lên quần cậu. Rồi với lấy túi xách của cậu kiểm tra. 

"Bị anh lấy hết rồi" ban nãy để chắc ăn, Win đã ở bên ngoài thử từng cái, nên mới sơ sẩy đút vào túi quần, bực bội giựt lại túi xách "Anh không tin em?"

"Trên thế giới này, tôi có thể tin bất kỳ ai. Ngoài cậu!" 

Trời ạ, cứ nghĩ đụng trúng fan cuồng, những phần tử cự đoan mới nguy hiểm. Ai ngờ đứa trước mặt hắn mới là đáng sợ nhất. Sao chép cả khóa nhà hắn...điên mất thôi. 

"Anh nghĩ em chép chìa khóa để vào lấy đồ hay cưỡng gian anh chắc?" 

"Nói thử xem" Bright nhạt nhẽo nhún vai. Xem xét mấy cái khóa, tinh xảo thật. Nhìn không phân biệt được đâu thật, giả. 

"Là em lo anh nhỡ gặp chuyện gì trong nhà, không ai đỡ kịp" 

"Bớt xảo biện" nụ cười lạnh treo trên môi hắn "Cậu chui vào nhà tôi mới là nguy hiểm nhất" 

Bright đứng dậy muốn rời đi thì nghe tiếng Win nói với theo "Anh cứ thế mà lấy hết hả?" 

Chứ cậu muốn gì? Giao nộp cậu cùng đống khóa kia vào đồn cảnh sát vì tội xâm phạm quyền riêng tư...

"Chép năm chìa mắc lắm đó. Anh lấy không vậy có khác gì cướp đâu" Win bất chấp trái phải lên tiếng. 

Tôi có nhờ cậu chép chìa khóa giùm à? 

Ép sát người gần chàng trai đang ngồi trên ghế, cử chỉ trở nên mờ ám khi bàn tay hắn chạm lên đũng quần rồi di chuyển xuống dưới gần rãnh mông cậu, cất theo chất giọng trầm quyến rũ "Vậy giờ sao đền bù cho thiếu gia Metawin đây? Cắm năm cái khóa vào cái lỗ này được không?" ngón tay đùa bỡn quanh hậu huyệt qua lớp vải, khiến chàng trai bên dưới hít mạnh một hơi, vô thức cong người lên.

Vẻ mặt đẹp mê mẩn cùng những từ ngữ hư hỏng thoát ra từ đôi môi dày hấp dẫn phía trên, Win biết hắn đang trêu ghẹo mình nhưng thân thể lại rất thành thật. Cậu muốn hắn. Từng tế bào sống dậy, muốn lao vào vòng tay hắn, sa ngã xuống bờ dục vọng. Nhưng Win biết hiện tại chưa thích hợp. Lên giường quan trọng nhưng sức khỏe của Bright càng quan trọng hơn. 

Mọi thứ thuộc về Bright đều cực kỳ quan trọng với cậu! 

Hôn nhẹ lên gò má, cạnh vết sẹo mỏng trên khóe miệng bên trái của hắn "Để khi khác, hôm nay em mệt" 

"Cũng biết mệt?" Bright tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, bàn tay bất chợt đưa lên trán Win kiểm tra nhiệt độ. 

"Anh thử vừa chạy chương trình vừa chăm một đứa nhóc to đầu, kén ăn, khó bảo thì biết cực cỡ nào" Win nửa thật nửa đùa nói. 

Vòng tay quanh cổ, dụi mặt lên hõm cổ hắn. Mùi hương từ Bright luôn khiến Win dễ chịu. Nồng nhiệt, nóng cháy cũng rất bình yên. Dù hắn luôn tỏ ra đáng ghét thì cậu vẫn muốn bám theo. 

Vì cậu biết hơn ai hết trên cuộc đời này.

Không ai có thể tốt bằng Bright. 

Cũng không ai dịu dàng hơn hắn. 

"Hôm nay mang cái gì tới?" 

"Cháo! Bỏ nhiều trứng cá, ngon lắm!"

"Tôi thấy cậu bị sốt rồi. Cháo bữa này tôi nhường cậu. Ăn ngon miệng nhé" vỗ vỗ má Win, Bright quay lưng đi về phòng, vừa nghêu ngao hát, thảy thảy mấy cái khóa trong tay. 

Giữa cuộc sống bộn bề, tự bó mình trong một không gian riêng, tâm hồn cô đơn đến mất cảm giác, bữa cơm có người ăn cùng, cũng không quá tệ. 

Bước ra khỏi nhà tắm, Bright không lạ gì khi thấy Win đang đứng trong phòng mình. Thản nhiên vắt khăn trắng lên cổ, hắn tiến tới tủ quần áo lấy đồ mặc. 

Tầm chú ý từ trên kệ tủ trưng bày rời đến thân hình trần trụi ẩm hơi nước, quấn một chiếc khăn lỏng lẻo trên eo gã con lai tây, che đi thứ ngon lành nhất. Đầu lưỡi đỏ liếm nhẹ lên vành môi, Win phải kiềm chế cơn rung động chạy dọc cơ thể, nhất là lúc hắn quay lưng về phía cậu để lấy quần áo trong tủ. Tấm lưng Bright rất đẹp. Vừa dài, vừa rộng, lại dày những đường xô vững chãi. Ngay cả tuyến giữa phân cách cũng thành rãnh sâu đầy khiêu gợi. Da hắn không trắng bằng cậu. Đôi lúc dưới ánh đèn vàng lại chuyển về màu bánh mật. Ngon đến mức càng ăn càng muốn nhiều thêm! 

"Anh giữ quà của fan ở đây hết à?" 

Nội thất phòng Bright mới thay đổi, lâu lắm rồi, Win mới bước chân vào và có thời gian tham quan. Đa số hồi trước đều là lao động trên giường, đào đâu ra tâm tư xem xét. Nhưng chiếc tủ gương lớn trưng bày xuất hiện trang trọng trong phòng ngủ, thì lần đầu cậu thấy. 

Chiếc tủ lớn không quá nhiều món đồ, với những vật trang trí nhỏ bé, có thứ nhìn rất nhạt nhẽo, tầm thường. Nếu không muốn nói là vô nghĩa. 

Bright quay lại với chiếc áo thun mỏng, quần dài vải caro, lấy khăn trắng lau mái tóc đen còn ướt nước. Liếc nhìn những thứ trong tủ, cười nhẹ, vẻ mặt mang đầy hoài niệm "Không hẳn! Số quà của fan hơn hai năm trở lại đây, đều nằm ở phòng chứa riêng"

Win chớp mắt nhìn hắn. 

"Còn đây là của những người ủng hộ tôi trong những năm đầu tiên" 

Gọi là người ủng hộ vì hắn không chắc họ là fan của mình. Đôi khi chỉ đơn giản thấy hắn đứng lẻ loi một góc, động lòng trắc ẩn nên tặng cho hắn một cành hoa đỏ. Đứa trẻ trong hắn cũng đủ vui cả ngày.

Con đường đi chông gai, hắn không được may mắn thuận lợi từ tác phẩm đầu tiên giống Win. Không có thế lực chống lưng, nâng đỡ. Không xuất thân từ gia thế khủng quyền quý để thu hút người khác. Ngoại hình khi đó chưa đủ xuất sắc. Gương mặt luôn mang theo vẻ trầm buồn, xa cách. Hắn chẳng có gì ngoài việc hắn là Bright Vachirawit! Cô đơn tìm kiếm cơ hội và vị trí đứng giữa ánh hào quang rực rỡ.

Tám năm, hết quá nửa loay hoay quanh các chương trình tìm kiếm tài năng. Sau đó trầy trật gia nhập các nhóm nhạc, vác đàn chạy khắp nơi. Mỗi lần được đứng trên sân khấu, đều cảm giác hạnh phúc dâng trào. Dưới ánh đèn chói lọi hắn lại không nỡ rời đi. Cố gắng biểu diễn thật tốt, hi vọng khán giả sẽ nhớ đến mình. Nhưng... đừng nói tên, ngay cả mặt, họ cũng không quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Họ chỉ cổ vũ, cố tìm một vị trí chụp hình với thần tượng nổi tiếng. Còn những kẻ vô danh tiểu tốt giống Bright lúc đó đều lặng lẽ đứng sang một bên. Như một cái bóng mờ chắn chỗ. Đó là mặt trái của nghệ thuật! 

Đến khi nổi tiếng, được hàng triệu người biết tới, đạt bao thành tích vượt bậc, dưới khán đài vô số lời tung hô...hắn nửa mãn nguyện nửa chua xót. 

Hào quang luôn như miếng bánh độc đay nghiến hắn mỗi ngày. 

"Niềm vui khi đó rất đơn giản. Chỉ cần có người đến nghe tôi hát là vui rồi. Có khi cả mấy tháng, cũng không ai thèm xin chữ ký hay chụp hình cùng" Bright chậm rãi nói "Nên khi được ai tặng quà sau các buổi diễn, tôi đều giữ lại, cũng không nhiều lắm...nhưng thật sự cảm ơn họ, dù lúc đó họ có biết tôi là ai hay không, thì ít nhất một cử chỉ động viên đã giúp tôi không bỏ cuộc giữa chừng" 

"Khổ vậy mà cứ chạy theo, em không hiểu sân khấu có gì thu hút anh?" Win thở dài, vươn tay lấy xuống một xấp thiệp nhỏ bên cạnh bình hoa khô. Màu mực xanh nhòe đi trên nền giấy trắng nhưng vẫn nguyên vẹn những hàng chữ ngay ngắn, thẳng thắp. 

Hôm sau em sẽ lại đến xem anh biểu diễn. Màu đỏ tượng trưng cho niềm tin. Em tin anh nhất định trở thành nghệ sĩ được mến mộ nhất. 

Thiệp nào cũng chỉ duy những từ như thế này. Lặp đi lặp lại. 

"Sến súa..." Win nhoẻn miệng cười nhạt. 

Bright biết Win quá thuận lợi nên sao hiểu được cảm xúc lẫn sự trân trọng của hắn. Dù cho người kia mãi sau này không đến xem hắn biểu diễn nữa nhưng Bright thật sự cảm ơn sự kiên trì đầu tiên đã tiếp thêm sức mạnh cho mình.

Hắn không biết người kia là nam hay nữ, đã xem hắn diễn bao nhiêu lần. Chỉ biết sau mỗi lần diễn xong, có khi là một chàng trai, có lúc là một cô gái. Bất kể là ai thì luôn trao đến cho hắn một bông hồng đỏ và một tấm thiệp nhỏ. Trao cho hắn một niềm tin dịu dàng mà kiên định! 

Tất cả đều chỉ một người. Hắn biết! 

Người hâm mộ đầu tiên đầy bí ẩn. 

Lẩn khuất đâu đó quanh hàng người đông đảo, có đôi khi lặng lẽ dưới khán đài lác đác vài khán giả...hắn biết có đôi mắt vẫn đang dõi theo. 

"Nhỡ đụng trúng fan cuồng, anh không sợ à?" vẻ mặt Win nhuốm màu phức tạp. Đắn đo nhìn xấp thiệp trong tay, đầy trầm ngâm. 

"Sẽ không" Bright nhẹ nhàng nói "Tôi tin người kia không phải như vậy" hướng mắt lên những bông hoa đã được hắn làm khô, suốt gần năm năm, người kia chưa từng lộ diện huống hồ làm phiền hắn. Sự tôn trọng mong manh, dịu dàng ấy khiến hắn vô cùng biết ơn! 

Dù bẵng đi một thời gian, ba năm trở lại, hắn không còn nhận được gì từ người kia nữa. 

Thay vì buồn bã nghĩ họ từ bỏ mình thì hắn lại lo lắng cho người kia nhiều hơn. 

Hắn hi vọng người đó thôi theo dõi mình vì đã tìm được niềm vui sống mới, đáng quan tâm hơn thay vì một tên nghệ sĩ vô danh.

Ai cũng đáng được hạnh phúc mà! 

"Tôi thật sự mong gặp lại người bạn đó"

"Để làm gì?" cậu nhàn nhạt hỏi. 

".....chỉ để cảm ơn, và để người đó biết đã không đặt niềm tin sai. Tôi thật sự đã thành công. Trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, có hàng triệu fan. Nhưng tôi sẽ luôn trân trọng tình cảm ban đầu ấy" 

"Anh biết người ta là ai ư?" Win đặt xấp thiệp về chỗ cũ, khẽ lướt nhìn đến những món quà nhỏ khác. Không quá mười món. 

"Không..." đút tay vào túi quần, Bright nuối tiếc thở dài. Hàng mi khẽ hạ, đôi mắt mang theo trầm tư. Có khoảng khắc, hắn cảm nhận được người đó hiện diện rất gần. Như thể hiểu được tâm tư, lẫn nỗi thất vọng trong trái tim hắn. Lần duy nhất mắt hắn đỏ hoe sau cánh gà, chạnh lòng vì lần nữa bị khán giả bỏ quên. Chàng thiếu niên cố gắng trấn an mình giữa dòng người. Nhưng vẫn không kiềm nổi giọt nước mắt thất bại rơi xuống. Cho đến khi hai cô gái đến xin cùng hắn chụp hình, Bright ngượng ngùng lau mặt cố gắng mỉm cười, dù sự tự tin, lòng hoài bão thoáng chốc vỡ vụn. Là người ta thương hại hắn ư? Thấy hắn đứng một mình nên rũ lòng đến an ủi? Ánh đèn flash sáng lên, người chụp ảnh đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang nhưng hắn đoán người đó đang cười, đôi mắt đen đặc biệt sáng, bật ngón cái lên bảo chụp ăn ảnh lắm, khen gương mặt hắn làm lu mờ luôn hai cô bạn của mình. Đảm bảo sau này anh sẽ luôn là vì sao tỏa sáng nhất bầu trời đêm. Lời động viên thoáng qua khiến hắn ngơ ngẩn. 

Tại sao cảm giác có chút quen thuộc?

Mọi cuộc gặp đi ngang đời hắn đều mơ hồ. Giữa biển người thoáng qua lại khiến hắn dáo dác, thất lạc nhìn quanh. 

Cuối cùng, vẫn chỉ tấm thiệp nhỏ, bông hoa đỏ và yên lặng một ánh mắt dõi theo đâu đó dưới hàng ghế khán giả. 

Thoáng chốc đã là câu chuyện của nhiều năm về trước. 

"Đa tình ghê" cắn vành môi, Win nhàm chán than thở "Cái đứa suốt ngày đeo khẩu trang ngồi dưới khán đài nhìn anh, không dám một lần trực tiếp lộ diện lại khiến anh vương vấn như vậy. Không ngờ Vachirawit lãng mạn thế đấy" 

Giọng điệu giễu cợt không khiến Bright phiền lòng....hắn cũng biết điều đó thật buồn cười, ngây thơ. Tựa như mối tình đầu tiên, bao giờ cũng khiến người ta nhung nhớ, hoài niệm hơn bao giờ hết. Nhẹ nhàng lướt qua, có lúc khiến ta tiếc nuối, vụn vỡ lại luôn muốn giữ mãi trong tim. 

"Vậy cậu mong tôi là con người thế nào?" khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vai trái lên thành tủ, Bright điềm tĩnh đối diện với Win, khóe môi kéo cong nụ cười mềm mại. Đáy mắt dưới ánh sáng rực rỡ tựa như trời sao. 

Win ngước nhìn hắn, đôi mắt đen tĩnh lặng hệt hồ nước sâu. Cậu không đáp. 

Sự im lặng bao trùm, Win đưa tay lên cầm một viên đá lớn, trên mặt đá nhẵn nhụi khắc những đường nguệch ngoạc, mô tả hình một gương mặt. 

"Không biết là vẽ chó hay mèo nữa..." xoa xoa cằm, Bright phân vân món quà này từ lâu. Vẽ xấu kinh khủng! Nhìn mãi vẫn không biết kia là hình gì. 

"Không có râu mà" Win nói nhỏ. 

"À, có khi nào là khỉ đột hay tinh tinh không?" Bright như tỉnh ngộ, khẽ gật gù.

Tâm trạng sau khi tắm gội thư giãn khiến hắn trở nên dễ chịu. 

"........." 

"Hồi trước không biết dùng làm gì, nên toàn để đè sách. Cán đến đâu thẳng đến đó. Nói chung nhìn cũng đáng yêu" bỗng lấy làm lạ khi Win cầm cục đá đưa sát gần mặt hắn, như đang so sánh "Gì vậy?"

"Anh không biết có nơi vẽ hình mặt người lên đá để cầu nguyện cho người được vẽ à? Đây là đá thiên thạch quý, thưa ngài Vachirawit...tâm ý của người ta mà anh mang đi đè sách, chủ món quà mà biết chắc rơi nước mắt mất" 

Thái độ Win châm chọc khiến Bright ngạc nhiên. Rồi ngẩn ra. Có vụ này ư? 

Ngượng ngùng đút một tay vào túi quần, tay còn lại gãi sau gáy, chậc lưỡi vài cái, nếu đúng như lời Win nói thì hắn thật có lỗi. 

Nhưng mà vẽ xấu như vậy...có chút nào giống mặt hắn. Với lại tặng cục đá này là muốn hắn lập bàn thờ cúng hay như thế nào? Còn là thiên thạch quý, đùa nhau sao. Hắn ở đẳng cấp nào dám đụng đến mấy thứ tiền triệu đó. Vị kia có phải dư tiền đến điên mới rảnh rỗi gửi tới cho hắn thứ đắt giá nhìn gần như vô nghĩa này. 

"Vậy theo anh cái này là gì?" ngón tay cậu chỉ về một món đồ đất sét giữa kệ. 

Bright không ngần ngại, dõng dạc đáp "Bình hoa!"

"Sao anh không nghĩ đó là cốc uống nước hả?" Win nghiêng đầu, khó hiểu hỏi hắn. 

"Cậu bị sốt à?" Bright cau mày "Có cái cốc nào vừa to vừa cao như vậy...ý là muốn nhắc tôi ngày uống đủ hai lít nước?"

"........." 

Nhìn lại một lần, đúng là không còn lời nào để chối cãi. 

Chả trách có người tự tin cắm mấy chục bông hoa khô vào trong đó.

Win thở dài, nhoẻn miệng cười trừ, lẩm bẩm với vẻ bất lực "Năng khiếu có hạn nhưng anh cũng ngốc thật đấy" 

Sau đó khoanh tay dõi mắt nhìn cái kệ rồi hướng đến Bright đang vui vẻ cầm từng món đồ với vẻ đầy trìu mến, đôi mắt hắn cong nhẹ cùng nụ cười mỉm tươi tắn. Lúc Bright cười thật sự biến thành phong cảnh đẹp nhất. Khiến Win bất giác cười theo, cõi lòng có chút ấm áp. 

Những món đồ này được hắn trân trọng, nâng niu suốt ngần ấy năm, Win cảm giác ghen tị vì điều đó. 

Bây giờ còn có thể mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn.

Chúng ta đổi chỗ được không?

Đặt hòn đá từng dùng đè sách suốt mấy năm lên ô tủ, Bright quay sang nhìn Win, người vẫn đang chìm trong suy nghĩ. Đôi mắt đen mông lung hướng xuống nền nhà trong khi gương mặt lộ vẻ toan tính. Bright cảm giác buồn cười. Biết Win tính cách rất oái oăm, điên rồ nhưng ông trời lại ban cho cậu vẻ ngoài trong sáng, đáng yêu. Sự đối lập khiến hắn vừa thương vừa ghét bỏ. Giờ phút này, việc hắn muốn làm là dừng đoán Win đang suy nghĩ, hay có kế hoạch gì trong đầu. Bright muốn hai người họ bình yên đứng cùng một chỗ. Như hai người bạn đồng điệu vui vẻ tán gẫu. Bình yên dù chỉ ngắn ngủi chốc lát. 

"Về nhà nghỉ ngơi đi Win" 

Mí mắt cậu nhấc lên, bất giác lóe lên hàn ý. Lại muốn đuổi cậu? 

Từ lúc bị lấy hết số khóa, biết thời gian tự do ra vào nhà gã con lai đã kết thúc, khiến tâm tình chàng thiếu gia hóa mây đen. Còn đang muốn tìm cách ở lại thêm một đêm, Bright liền đạp đổ hi vọng cuối cùng. 

"Tôi sẽ gọi cho chị Eed đến đón cậu về" Bright tiếp lời. 

"Không muốn" Win ngoan cố đáp "Em muốn ở lại. Mấy ngày ôm anh ngủ quen rồi, em không muốn..."

"Mai tôi có lịch quay sớm, năm giờ sáng bên đoàn công tác sẽ đến đây thực hiện vài cảnh hậu trường...cậu không muốn vô ống kính chung luôn đấy chứ?" hắn chậm rãi giải thích. 

Nếu bình thường Win sẽ mặt dày đùa giỡn, khiêu khích ở lại để trêu chọc Bright nhưng nghe hắn nói xong hai mắt cậu liền mở to, tiến về chỗ hắn "Anh ốm vừa khỏi chưa gì đã tham gia chương trình sớm như vậy. Là ai sắp xếp?" 

Thái độ Win hơi kích động, Bright thở dài, muốn đưa tay cho đầu cậu một cú đánh. Chưa gì lại lộ cái bản chất hống hách, ngang ngược, xem trời bằng vung. 

"Là tôi!" dõng dạc tuyên bố "Lịch được lên từ trước. Tôi bị ốm mấy hôm, nghỉ ngơi như vậy đủ rồi. Công việc không thể để chậm trễ nữa" 

Với lại...một phần nào đó, hắn muốn cậu được nghỉ ngơi. Win vừa đi làm vừa chạy tới nhà chăm sóc hắn. Tuy chỉ ăn, ngủ, chơi game, chọc phá hắn là chủ yếu, nhưng nhìn quầng thâm mắt càng hiện rõ, gò má cậu gầy hẳn, Bright có chút áy náy. 

Win thích ôm hắn ngủ. Nhưng Bright biết Win 'lạ giường' thường khó yên giấc, nếu không nhờ sự trợ giúp của thuốc, rượu hoặc tình dục, có khi sẽ trằn trọc cả đêm.

So với cú bất tỉnh ngoài ý muốn của hắn thì chứng rối loạn giấc ngủ của Win càng đáng lo ngại hơn. 

Cả đêm Win luôn thao thức, nhìn hắn, Bright biết. 

Nhưng hắn luôn tỏ ra thờ ơ, không quan tâm. Quá nhiều ý nghĩ mâu thuẫn nảy nở trong tư tưởng. Cùng những giấc mơ, cơn đau đầu đan xen. Khiến hắn mệt mỏi, bối rối. 

Cậu ta chỉ đang nhìn gương mặt đó...

....không phải mày! 

"Chỉ vài cơn đau nhỏ. Tôi quen rồi" Bright nhàn nhạt nói, tiếp tục công việc lau khô tóc, thấy Win vẫn khó chịu nhìn mình. Đắn đo một hồi, hắn nhẹ nhàng bổ sung "Cám ơn cậu đã lo lắng. Nhưng tôi là đàn ông, không phải ngọn cỏ nát. Sức khỏe tôi thế nào, tôi biết. Yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi" 

Đôi mắt đen khẽ lườm nguýt, nhích đến gần gã con lai, vòng tay ôm hắn, nhỏ giọng "Người ta lo cho anh mà. Thật sự không muốn về nhà" 

"Cảm động ghê" Bright chậc lưỡi. Gõ ngón tay lên chóp mũi Win "Ngoan ngoãn về ngủ một giấc thật ngon...mặt mũi hốc hác hết rồi này" 

Win không đáp, tựa đầu lên vai hắn, hàng mi mỏng khẽ chớp chớp, vẫn chưa chịu buông tha hắn. Hai bàn tay đan lại sau lưng Bright, dụi dụi mặt lên hõm vai dày "Muốn chuyển hộ khẩu đến đây luôn. Không muốn xa anh"

Nên tự ý sao chép thêm mớ chìa khóa kia hả? 

Đối phó với sự đeo bám, chai lì của Win, Bright đành hạ giọng xuống nước "Vài hôm tôi sẽ đến chỗ cậu, được chứ?" 

"Thật sao?" 

Thái độ chàng trai tóc nâu bỗng trở nên vui vẻ, đưa ngón út lên. Bright cau mày khó hiểu trước ngón tay thon dài linh hoạt ngúc ngoắc trước mặt. 

"Hứa đi. Móc nghéo tay với em. Trước giờ anh toàn thất hứa thôi" 

Bright phì cười. Nhiều lúc không chịu nổi cái tính trẻ con của Win. 

Đành thỏa hiệp, đưa ngón út lên đan chéo vào ngón tay cậu. Hai ngón tay vừa chạm vào nhau, trái tim hắn bất giác hẫng đi một nhịp. 

Anh hứa...sẽ mãi ở bên em! 

Giọng nói non nớt lại vô cùng kiên định âm vang. Mang theo gió mát, ánh nắng dịu dàng trải dài trên khu vườn xanh ngút với những hàng cây vây quanh. Trên bức tường rêu phong đổ nát, thấp thoáng bóng dáng hai thân hình bé nhỏ. 

Như hai chú chim non đan xen trốn dưới cánh lá bí mật, an toàn. 

Dường như từng hứa với ai đó...

....có hay không? 

Tại sao không thể nhớ ra?

"Anh sao vậy?" giọng nói trầm ấm kéo hắn trở về. Win trước mắt hắn lộ vẻ lo lắng. 

"Không sao, tự nhiên nhớ ra có vài email quan trọng chưa kiểm tra" Bright bâng quơ nói dối, vỗ vỗ vai Win "Trễ rồi, về nghỉ sớm đi"

Win dù mang theo nghi ngờ, đắn đo quan sát hắn nhưng đành ngoan ngoãn rời đi. Ừm, thật ra cũng không ngoan mấy. 

Nhất quyết bắt hắn phải ra tận cửa tiễn mình. 

"Có gì phải gọi cho em đấy!" nói rồi áp môi hôn lên gò má hắn. Ma mãnh nhe răng cười trước bộ mặt mất sổ gạo của người lớn tuổi hơn. 

"Được rồi, lăn nhanh đi" Bright chà xát mặt, khẽ cáu kỉnh. 

Chề môi trước màn đuổi khách phũ phàng, Win khó lòng hành thiện ân xá gã trai xấu tính ấy một lần. Vẫn nên cho hắn chút bực bội. Nghĩ được làm được. Vừa mang giày xong liền đứng dậy hôn mạnh lên môi hắn. Nụ hôn mạnh bạo lại ngắn ngủi. Trước khi Bright kịp định thần Win đã mở cửa chạy mất hút. Bỏ lại chàng con lai hai mắt mở to, bần thần một lúc mới đưa tay chạm lên đôi môi còn vương chút hơi ấm. Thẩn thờ nhìn cánh cửa còn chưa đóng kín. 

"Thằng ranh này..." Bright lẩm bẩm. Bất lực nhếch môi cười khổ. Muốn đuổi theo đá Win mấy cái vào mông. Càng lúc càng coi hắn không ra gì. 

Cứ thích quấy phá cuộc đời bình yên của hắn.

Bằng sự ương bướng, ngỗ nghịch, xấu xa cũng vô cùng đáng yêu, ma mãnh. 

Trong con người ấy luôn tồn tại hai thái cực đối lập khiến Bright thật khổ sở. Đan xen những cảm xúc rối rắm, không tên vào trái tim hắn. 

Ngón út bên trái vô thức cử động. Như muốn nhắc nhở chủ nhân điều gì nhưng Bright nhanh chóng dẹp tan những ưu tư sang một bên. 

Đóng cửa, đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi thì chuông cửa vang lên. Không lẽ thằng nhóc kia thay đổi chủ ý muốn quay lại gây chuyện? 

Bàn chân ghim chặt trên mặt đất, khẽ chần chừ. Âm thanh chuông cửa từng hồi đều đặn reo vang như nhịp gõ con tim. 

Qua mắt mèo hắn thấy một dáng người ăn mặc kín đáo, khăn lụa trùm đầu quấn quanh cổ che nửa mặt, mắt kính đen. Cử chỉ lo lắng nhìn quanh như sợ bị bắt gặp. 

Vóc dáng này...dù qua lớp ngụy trang hắn vẫn dễ dàng nhận ra. Cõi lòng dậy sóng mang theo bao hoài niệm, ngỡ ngàng lẫn day dứt. 

Sau ngần ấy thời gian chia ly. Âm thầm biến mất khỏi cuộc đời hắn. Sau những chuyện đã qua, người kia tại sao lại xuất hiện ở đây? 

Cánh cửa mở ra, đập tan khoảng cách vô hình. Gương mặt hoàn mỹ tản mác ưu tư, ánh mắt cùng nụ cười đong đầy  ngỡ ngàng dõi nhìn dung mạo xinh đẹp lộ diện sau lớp vải mềm. Vẫn chưa từng thay đổi.

"Bright" chất giọng ngọt ngào mang theo ngại ngùng vang lên "Lâu quá không gặp, anh vẫn khỏe chứ?" 

Bright ậm ừ gật đầu. Bối rối nhìn người con gái đối diện. Thoáng chốc khóe mắt cảm thấy đau nhức. Không biết nên biểu hiện như thế nào mới phải. 

Là hắn phụ lòng cô ấy trước. 

Bởi sự hèn nhát, nhu nhược...hắn đã để bóng ma trong lòng chiến thắng. Khiến tất cả bọn họ đều lãnh trọn thương đau. 

Đau đáu nhìn người mình từng yêu, từng gây thương tổn, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay nhỏ nhắn kia, tâm tư thêm một lần bị đè nặng "Xin lỗi em...mọi lỗi lầm là do anh! Em trở về rồi, anh sẽ không để bất kỳ chuyện xấu gì xảy ra với em nữa..."

Lời hứa trước đây chưa kịp thực hiện, bây giờ liệu có còn kịp không? 

========end chap========

14.02.2021
Chúc mừng bài hát mới của Bright
Sad Movie thật sự rất hay
Mong đời em luôn là những Happy Moment nhé








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro