CHƯƠNG 16: Đan xen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai tóc nâu nhàn nhã duỗi dài tay dọc theo cánh cửa, khóe môi kéo cong, thái độ vui vẻ hoàn toàn trái ngược với gương mặt âm trầm, cau có mới xuất hiện.

"Vào nhà đi. Sao vậy? Sợ em ăn thịt anh?"

Dù gì cũng đã ăn nhau từ trong ra ngoài, thứ gì cần thấy đều đã nhìn thấy, việc gì không nên làm thì họ đều đã làm không biết bao nhiêu lần, còn gì để ái ngại nhưng có người vẫn luôn đề cao cảnh giác, đề phòng Win nhảy bổ vào cưỡng bức mình. Mặc dù chưa đầy mấy phút sau, cái vị vẻ ngoài lãnh đạm, đạo mạo nào đó liền hóa thú, dâm thần nhập thể, làm quần quật như thể không có ngày mai.

Một tay đút vào túi quần thể thao rộng rãi, Bright nhướn một bên mày, hai mắt lành lạnh. Tâm trạng đến đây hôm nay chính là để tính sổ với thằng oắt quá quắt kia.

Nợ cũ chưa tính xong, liền ghi thêm nợ mới. Kiếp trước Bright lỡ đốt nhà, thiếu tiền, giựt tình hay đã cắn trúng cái đuôi của Metawin mà đời này tên nhãi ấy cứ bám riết quyết không buông tha. Hại gã con lai thê thảm lên bờ xuống ruộng.

Nhắm chặt mắt đứng giữa phòng khách rộng lớn, lồng ngực căng cứng nghẹn tiếng thở mạnh. Công sức bao ngày tập thiền chính thức đổ sông đổ biển. Lần nữa muốn treo thằng ranh cao hơn một mét tám lăm lên trần nhà, thẳng tay dạy cho biết thế nào là lễ độ. Cậu thiếu gia giàu có lần nữa ngứa đòn, nhảy lên mái nhà lật ngói, chọc Bright tức nghiến răng.

Mắt thấy bóng dáng Win thong thả đi tới, Bright liền không khách khí ném xấp ảnh chụp xuống bàn kiếng, ngữ điệu đầy chán ghét "Lại là trò của cậu?"

Win ngồi xuống ghế sô pha, cầm lên mấy tấm hình, nhàn nhã ngắm nhìn "Chụp đẹp thật!" bất chấp quán bar nhập nhèm ánh đèn, góc khuất cẩn mật thì ống kính vẫn ghi hình vô cùng sắc nét và hiệu quả. Hình ảnh từ lúc hắn và Gulf cặp kè trong quán bar, đến màn phân tranh 'giành giật' Gulf đầy máu lửa giữa Bright và Mew trước cổng nhà trọ. Win đều cẩn thận xem qua một lượt, vẻ mặt dửng dưng nhưng ánh mắt lẫn khóe miệng mang điệu trào phúng lành lạnh.

Anh luôn nói em không nên nhiều chuyện, lo việc bao đồng, xen vào đời tư người khác. Nhưng anh làm cái trò gì vậy?

Để Gulf ôm ấp, ve vãn, cười đùa. Dịu dàng xoa lưng cho anh ta, còn cất công đưa về tận nhà. Trước mặt bạn diễn của Gulf diễn trò giành giật....mẹ kiếp, qua cái thời diễn cảnh tay ba lâm li lâu lắm rồi. Win châm biếm nghĩ, âm thầm cắn môi. Biết trước Bright sẽ đến tìm mình tra hỏi, đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng lòng Win vẫn bực bội.

Nhàm chán ném xẹt tấm ảnh lên bàn, khoanh tay trước ngực, ngẩn đầu nhìn gã trai đang kiềm chế cơn tức "Anh biết rõ, còn hỏi em làm gì?"

Bright cười lạnh, muốn túm cổ Win đấm cho cậu biến thành cái đầu heo. Ranh con khốn kiếp! Lần trước chơi hắn một vố đau, hại hắn lẫn bạn gái cũ thê thảm, danh tiếng, tình cảm trước công chúng bị hủy hoại, hắn phải đành lòng tự nói lời chia tay người yêu để bảo toàn đôi bên. Hắn đã cố nhẫn nhịn, dù biết sau lưng mình, Win vẫn đang ngấm ngầm gây thêm những chuyện không hay, cố gắng siết chặt từng phần trên cuộc đời hắn. Như thể muốn cách ly hắn khỏi cuộc đời này, thật sự biến Bright trở thành vật sở hữu của riêng cậu. Vì cậu mà sống.

Suy nghĩ lệch lạc, biến chất, hắn đã cố nhún nhường nhưng Metawin chưa bao giờ học được hai chữ 'điểm dừng'. Luôn hành động một cách vô lối, hống hách và khốn nạn.

Hắn không hiểu bằng cách nào Win có được số ảnh này khi cả tối qua cậu đang ở nhà mẹ mình. Họ còn triền miên cùng nhau, ôm ấp nhau ngủ trên chiếc giường nhỏ. Sáng nay đi làm công đức tại chùa...viễn cảnh một khoảng thời gian thật dịu dàng, ấm áp. Vậy mà chỉ sau vài tiếng, mọi thứ lại ra nông nỗi này.

Win Metawin luôn có khả năng khiến những gì xảy ra trong một ngày của hắn thành giấc mơ. Dễ dàng vung chân đạp đổ tất cả.

Hắn đã muốn thôi ghét cậu...nhưng, khốn thật!

Cứ phải khống chế hắn, biến hắn thành con xoay trong tay thì cậu mới vừa lòng?

Giữa trưa mới đến công ty, hắn liền bị triệu tập đến phòng lãnh đạo. Bright không chút phòng bị, tinh thần lênh đênh giữa cơn buồn ngủ, chóng mặt, cứ nghĩ liên quan đến công việc hay dự án âm nhạc mới, nào ngờ một xấp hình ảnh được ném mạnh xuống bàn, Nantharat liền thẳng tay chất vấn hắn. Đáng lý ra với vai trò một nghệ sĩ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, hắn phải giữ hình tượng thay vì để bị kẻ khác công kích và ghi lại những hình ảnh gây ấn tượng xấu như thế này.

Bright cẩn thận xem xét mấy tấm ảnh. Góc máy, cách thức biến tấu thật sự dễ dàng khiến người khác hiểu lầm hắn và Gulf có quan hệ mờ ám. Nhất là khi mấy tháng trước bọn họ còn gây một trận sóng gió trên mạng xã hội bởi những cử chỉ quá thân mật.

Hắn cảm giác khó hiểu. Từ bao giờ việc hai chàng trai thân thiết, tay chân đụng chạm nhau...lại hóa thành chủ đề bàn tán. Bọn họ là diễn viên phim Boy love nhưng không đồng nghĩa tình cảm dễ lung lạc, dễ sa vào tình yêu cùng người đồng giới. Mọi ánh mắt từ khi nào trở nên khắt khe với họ đến thế?

May mắn số ảnh này được gửi vào email cá nhân của Nantharat. Nếu để chúng tuồn ra ngoài hình ảnh của Bright lẫn Gulf đều ảnh hưởng. Trong mắt khán giả, họ là những nghệ sĩ trẻ kiểu mẫu, thông minh, giỏi giang, đời tư sạch...nhưng lắm người hâm mộ thì càng nhiều kẻ ganh ghét. Chỉ cần một hành động bất cẩn cũng đủ bị búa rìu dư luận vùi dập. Bright từng trải qua một lần, hắn vẫn chưa rút được bài học kinh nghiệm? Việc uống rượu, chơi đùa ở quán bar không phải cái gì quá lớn lao nhưng chỉ cần vài hình ảnh vượt ngưỡng cộng thêm vài lời bình luận đâm chọt, đả kích cũng đủ tiễn sự nghiệp xuống hố sâu. Biết bao kẻ liền vin vào việc này mắng nhiếc, chỉ trích bọn họ. Nhất là giữa hai chàng trai từng học chung trường, chơi chung đội bóng đá và đều nổi lên nhờ dòng phim đồng tính. Tình cảm, hình ảnh của họ luôn đứng giữa nhiều ranh giới nguy hiểm. Câu chuyện xuất hiện thêm Mew Suppasit - một nghệ sĩ thành danh không kém, bên ngoài đầy rẫy tình đồn phim giả tình thật giữa anh ta và Gulf. Fan couple của bọn họ đông đảo, cuồng tín vô cùng. Nếu để lộ việc này ra ngoài, nhất là khung cảnh Bright và Mew đang tranh chấp Gulf đảm bảo sẽ nổ ra trận sóng gió.

Giữa một Mew vừa mới chứng thực được nhân phẩm cá nhân, đạt thành tích tốt, được sự tín nhiệm của người hâm mộ. Một Gulf luôn được o bế như cậu con trai ngoan của nhóm fan gà mẹ, chỉ cần ho khan một tiếng cũng đủ khiến họ nháo nhào lo lắng, tìm cách bảo bọc. Và một Bright vừa mới trải qua vụ scandal chấn động, sự ghét bỏ thù hằn giữa một bộ phận đông đảo kẻ quá khích chưa kịp trôi qua, hắn được yêu thích nhất hiện nay cũng là kẻ tội đồ bị ghét bỏ nhất. Bất kể làm chuyện gì cũng dễ dàng bị úp sọt, chửi mắng.

Bây giờ để mang tiếng là kẻ chen ngang vào bộ đôi được yêu thích khác, không biết Bright sẽ bị dẫm thảm đến mức nào?

Khi nhìn vào những gì bày ra trước mắt, Bright không quá bối rối. Làm nghệ sĩ nhiều năm, tám năm có chẵn, hơn nửa số làm kẻ vô danh tiểu tốt, mãi mới ngoi lên được, khó khăn nào hắn chưa trải qua, chuyện nhiễu nhương gì hắn chưa đạp chân tới. Lòng dạ vốn dĩ đã chai sạn, cứng rắn. Nhìn một hồi số ảnh kia, chợt muốn cười. Còn ngay lập tức nghĩ đến một người.

Thằng khốn kiếp!

Bright trào phúng chửi thầm trong bụng. Bàn tay siết chặt trên đùi, biết thế tối qua hắn đã chơi chết cậu hoặc hành hạ tên nhóc ấy một trận ra trò. Sự thỏa hiệp thoáng chốc tan thành bọt biển.

Cứ hễ muốn nhẹ nhàng nhớ về cậu thì Metawin liền đá tung nó, đúng với bản chất hống hách, ngông cuồng của cậu.

"Em hứa lần sau sẽ ra tay dịu dàng hơn"

Hắn nhớ như in câu nói này thoát ra khỏi miệng Win nhẹ tênh, lúc cậu ôm hắn, an ủi kẻ thua cuộc thất thiểu cầm cốc rượu chỉ biết cười trừ, gật gù dốc cạn chất lỏng cay nóng xuống cổ họng. Bộ dạng thảm hại sau khi lãnh bản án từ công chúng, để bảo vệ danh tiếng đành tự ra tuyên bố chia tay người yêu, phong bế chính mình. Vừa mới nổi chưa bao lâu liền lãnh một cú tát đau. Đời Bright Vachirawit đúng là trò hề, cười ra nước mắt!

Kẻ đứng sau tất cả vẫn dễ dàng đóng vai cậu đồng nghiệp tốt bụng, cùng hắn cạn ly, ôm hắn còn ôn nhu an ủi. Như thể mọi thứ không hề dính dáng đến mình. Mà là tai ương hắn đáng nhận lấy sau khi dám chống lại cậu.

Bright đã thề sẽ không bao giờ tha thứ cho Metawin nếu cậu dám uy hiếp sự nghiệp của hắn thêm lần nữa. Và cậu đã giữ lời hứa. Ngoại trừ luôn ngấm ngầm bắn tín hiệu cho hắn biết cậu luôn sẵn sàng cho mọi trận chiến.

Sẽ từ từ bóc dỡ từng hàng phòng ngự, biến hắn thành chiến binh cô độc. Để Bright dù muốn chạy đi đâu, mãi mãi đừng hòng thoát khỏi nanh vuốt của cậu.

Nantharat dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn, khẩu khí có chút hoài nghi "Tôi đã chọn tin tưởng cậu. Mới giúp cậu tách khỏi Metawin, thoát khỏi sự khống chế của cậu ta. Tại sao cậu không biết giữ mình, còn để dính vào rắc rối, bị kẻ khác ghi hình lại, nếu để cánh nhà báo biết, sự nghiệp của cậu có chịu nổi một vụ scandal nào nữa không?"

Bright hơi cúi thấp đầu, thành thật lên tiếng xin lỗi. Hắn biết dính đến Gulf Kanawut trước sau cũng xảy ra chuyện, chỉ không ngờ mọi thứ đến sớm hơn dự định.

May mắn Win biết tiết chế, muốn gây chia rẽ, tạo sự hiềm nghi cho Nantharat về hắn nên chỉ đơn giản gửi hình ảnh cho ông ấy như lời nhắc nhở. Nan hãy để mắt đến Bright nhiều hơn. Hoặc ngoan ngoãn trả hắn về với cậu.

Vì Bright không phải kẻ ngoan hiền, đơn giản như vẻ bề ngoài hắn thể hiện!

Hắn có những rắc rối của mình.

Và mọi tội lỗi không hoàn toàn từ một phía.

Win đang muốn chứng minh những điều mình muốn là đúng. Nhất là để Nan thôi tin tưởng vào Bright!

Nghi ngờ con người hắn, bản chất lẫn tư cách nghệ sĩ.

Sự nghi ngờ dễ dẫn đến thiếu tin tưởng, dần suy xét lại những lựa chọn, đánh giá trước đây. Tiếp tục ủng hộ hay từ bỏ, đều mang theo nghi kị nhất định. Một chiêu thức đơn giản để phá rối một đội hình.

Càng nghĩ Bright càng không biết mình nên đối mặt với Win như thế nào. Bồn chồn và bất lực. Hắn ước mình đủ dũng khí để đấm cho cậu một cái, đập tan vẻ ngạo mạn, xấu xa ẩn khuất sau gương mặt thiên thần ấy.

Phá nát luôn mối quan hệ lững lờ, không tên đầy áp bức.

"Em không có theo dõi anh" Win bình tĩnh nói, giữ nguyên thái độ vô tội cùng đôi mắt đen tròn.

Phải, đêm qua cậu ở nhà mẹ hắn. Nguyên mâm bánh hình hài dị dạng làm chứng.

Bright nhăn mày, lộ vẻ hằn hộc. Nụ cười nửa miệng khó chịu treo trên môi. "Đừng có lừa tôi, đâu phải lần đầu tiên cậu bày trò kiểu này"

Hai tay đan vào nhau, cặp mắt đen nhánh hướng hắn cái nhìn trong veo "Là bạn em tình cờ chụp được"

"Thật ư?"

"Chứ anh nghĩ em rảnh theo dõi anh từng bước?" Win thoải mái duỗi người ra sau đệm ghế. Không một chút áy náy hay lo lắng "Nó chụp rồi gửi em. Em gửi cho Nantharat! Sao nào? Có chỗ nào thắc mắc cần em giải đáp không?"

Ai ngờ nơi Bright tham gia họp lớp trùng hợp với quán bar tụ tập nhóm bạn của cậu, nơi cậu đã từ chối đến. Trong số đó có người đã nhận ra Bright, tên đó liền chụp hình gửi cho Win hỏi xem có phải là anh bạn diễn nổi tiếng của cậu không. Tên tò mò muốn đến bắt chuyện với Bright, ngỏ ý mời hắn làm người đại diện cho sản phẩm công ty nhưng Win cản lại. Ra điều kiện mình sẽ quảng cáo miễn phí, nếu tên kia giám sát chụp lại toàn bộ hành động của Bright cho cậu. Người bạn ấy tinh ý không hỏi chuyện lằng nhằng, dù gì thì độ nổi tiếng của Win không kém cạnh gì Bright, tính toán tới lui liền thành tay săn ảnh giúp bạn mình. Dù quán bar đó có quy định cấm chụp ảnh và các tay phóng viên đều bị cấm ở đây. Nhưng cái gì cũng có cách của nó.

Lần lượt những bức ảnh được trả về. Win nhẫn nại xem kỹ từng khung hình. Tính toán sẽ hỏi chuyện Bright thế nào. Nhưng nghĩ đến việc tự ý mò đến nhà mẹ đẻ hắn đã đủ chọc điên Bright, giờ cậu còn dám xét hỏi chuyện cá nhân, nhất định gã cục súc ấy không nói tiếng thứ hai sẽ lập tức tống cổ cậu ra đường ngay trong đêm. Phúc lợi chưa kịp hưởng, còn bị bẽ mặt một trận. Phong cách quá kém quý phái!

Với lại cậu đâu có tư cách để tra khảo hay ghen tuông hắn đi với ai.

Dù đó là Gulf hay ai khác...cậu đều không có bất kỳ lý do nào để phán xét.

Nhưng Win không cam lòng để Bright nhởn nhơ bên ngoài. Có quá nhiều kẻ quấn lấy hắn, mà Win thì gần hết cách khống chế gã đàn ông tinh ranh đó.

Win là kẻ điên nhưng Bright cũng là tên cứng đầu không biết sợ. Win chờ đợi cơ hội để tấn công, còn Bright thì liên tục tẩu thoát. Người chạy, ta bắt, rượt đuổi nhau đến phát mệt.

Hàng loạt viễn cảnh diễn ra trước mắt cậu trai trẻ. Đăm chiêu nhìn vào những gì trên màn hình điện thoại, đáy lòng gợn sóng dữ dội.

Nếu không phải nắm rõ con người Bright, vô tình chứng kiến sự việc đêm đó chính Win liền nghi ngờ hắn có tình cảm ám muội với Gulf ngay.

Là Bright trước kia hay nhắc nhở cậu đừng nên lo chuyện bao đồng cơ đấy! Và nhìn xem, hắn đang làm cái quỷ gì.

Trêu ngươi Win sao?

Quá sai lầm rồi! Cậu đã nói hắn đừng hòng tự tung tự tác. Nghĩ rằng tách công việc khỏi cậu thì muốn làm gì thì làm. Mơ đẹp thật!

Thất bại kéo dài làm Win không tài nào nuốt trôi cục giận. Yên ổn nằm trên chiếc giường nhỏ của hắn, suy nghĩ tìm cách cho Bright ăn chút quả đắng. Không chỉ Bright mà cả Gulf....tên phiền phức ấy, cậu không muốn con kỳ đà này tồn tại bên cạnh Bright thêm phút giây nào.

Đòn đi khá phiền phức, tốn kém nhưng một mũi tên bắn chết khá nhiều con nhạn. Giải quyết vô số chuyện phiền phức.

Đặc biệt phân tán phần nào sự tin tưởng của Nan đối với Bright. Ông ta là kẻ khôn ngoan cũng rất đa nghi, chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đủ để đập nát hàng phòng bị được dựng lên.

Nhìn xem, đến cả ông trời còn muốn giúp cậu bắt hắn về.

Là do Win quá may mắn hay do Bright quá xui xẻo?

Biểu cảm cậu dửng dưng, nhàn nhã càng chọc Bright bực bội hơn. Mẹ nó, hắn ở đây làm gì khi kẻ đối diện quá chai sờn với những lời trách cứ. Trái ngược với vẻ ngoài thánh thiện, trái tim kẻ đó lạnh lùng, vô cảm đến đáng ghét. Cứ như thể mọi thứ đến giờ phút này là hiển nhiên.

"Nếu anh định hỏi em vì sao em làm thế thì anh không cần hỏi. Câu trả lời chỉ có một. Em muốn mang anh trở về thành một cặp như trước kia" một bước cũng không rời. Giống những ngày đầu công ty gán ghép họ thành đôi, mỗi ngày hắn và cậu đều sánh bước bên nhau. Mỗi ngày tỉnh giấc đều thấy thế giới này thật đáng sống.

Không còn nhàm chán, xám xịt, ngột ngạt giống quãng đời trước kia.

Thiếu oxi! Không thở được! Hắn sẽ không bao giờ biết đến cảm giác này.

Vì nó rất khó chịu. Cảm giác muốn tự hủy dưới ánh mặt trời, bản thân ngày một mục nát như cành gỗ khô.

Win không cần hắn hiểu.

Hắn cứ làm ánh dương tỏa sáng. Cậu đã tìm được tia nắng đời mình. Chỉ cần hai người ở bên nhau, tất cả sẽ ổn.

"Cậu là con nít sao?" Bright gằn giọng "Còn muốn tôi theo hầu hạ cậu khắp các chương trình?"

"Nói về độ tự lập, chưa biết anh hay em, ai hơn ai đâu" Win từ tốn chỉnh lời. Cậu từng có thời gian sống một mình tại Mỹ, ôi, cái vùng đất tự do đầy những kỳ thị về sắc tộc và giới tính. Nghĩ tới lại khiến tâm tình muốn rơi xuống băng lạnh.

"Em không cần anh phục vụ em, chỉ muốn chúng ta hòa hợp trên sân khấu..."

Thể hiện chút tình cảm, dù là giả tạo trước khán giả cũng tốt. Tốt cho công việc cũng như vun đắp cho hình ảnh của bọn họ. Dù là đang diễn kịch... nhưng cậu cảm giác an tâm khi có hắn bên cạnh.

Ít nhất trước mặt mọi người, hắn sẽ mỉm cười với cậu.

Sẽ chủ động nắm tay cậu.

Quan tâm cậu.

Mượn chủ chút giả ý để lấy chút hơi ấm. Trò đổi chác này cũng khá đấy chứ.

Bright thở nặng, lẩm bẩm câu chửi thề. Sự nhẫn nại dần tan biến. Hắn sợ đến một ngày không kiềm chế được sẽ nổi điên mà giết chết tên con trai trước mặt mất.

Từ ngày cậu ta xuất hiện trong đời hắn, cậu đã làm gì ngoài nỗ lực hành hạ, phá nát những gì hắn gầy dựng.

Win, nói đi. Tôi đã gây ra chuyện gì tổn thương đến cậu, để cậu luôn như vậy với tôi?

"Trước sau gì Nantharat cũng phải trả anh về cho em thôi" khoanh tay trước ngực, phong thái nho nhã, thong dong "Ông ta và em hoàn toàn khác nhau. Em luôn tin tưởng anh, còn Nan, ông ấy là một tay khai thác nghệ sĩ, nếu anh không đủ tốt, khiến ông ấy nghi ngờ thì đời anh cũng đi tong"

Bàn tay mở rộng trên những tấm ảnh, đầu ngón chạm lên khung hình, gương mặt chàng con lai đang rạng rỡ mỉm cười. Tại sao luôn dịu dàng với người khác?

Còn em thì...không!

"Dạo gần đây, anh không theo dõi mạng xã hội à? Fan của chúng ta đang rất phẫn nộ đấy...couple tách ra quá sức đột ngột, họ chuẩn bị tinh thần không kịp. Khiến họ nghi ngờ về mọi thứ, lẫn tình cảm, sự ủng hộ của họ cuối cùng phải dừng lại, tự hỏi trước giờ chúng ta vẫn đang lừa dối họ, tạo những cảm xúc giả dối để tranh thủ sự ủng hộ từ khán giả...."

"....cuộc chơi nào cũng phải đến lúc dừng lại" Bright thở dài, vuốt một đường lên mặt "Đó là công việc. Cậu biết rõ mà! Đóng kịch mãi không mệt ư? Hơn nữa chuyện đó liên quan quái gì đến việc cậu cho người theo dõi tôi và gửi hình cho giám đốc Nan?"

"Em chỉ muốn ông ta làm một phép so sánh nhỏ nếu lỡ xuất hiện một vụ scandal giữa anh với một couple đang được yêu thích thì sẽ thế nào? Ai sẽ là người chết trước? Kẻ cô độc đối chọi hay một cặp đôi được ủng hộ? Anh quên rằng sau vụ việc lần trước rất nhiều fan từ bỏ anh để ủng hộ em sao?" chàng trai tóc nâu tự mãn nói, cười khúc khích trước bộ mặt nhăn nhó của Bright.

Tiến đến gần hắn, đưa hai ngón trỏ vuốt nhẹ hai hàng lông mày cau chặt của hắn, giận đến mức này mà vẫn đẹp trai. Win cảm giác mắt chọn người của mình quá xuất sắc.

"Couple của chúng ta trên đà tan rã, anh say mê với các dự án của mình, em thì bối rối với cánh phóng viên và lạc lõng giữa các sự kiện...fan rất lo lắng và tức giận. Anh không nhìn thấy những lời chỉ trích đang nhắm vào mình ư?" Win nghiêng đầu, đôi mắt đen chăm chú nhìn từng biểu cảm trên mặt người đàn ông lớn tuổi hơn "Nếu để dấy lên tin đồn anh phá couple nhà hàng xóm...thì thật kinh khủng đấy. Em không chắc anh còn đường quay về giống lần đầu đâu" khi mà fan couple dần quay lưng với hắn. Mất đi hậu thuẫn lớn, Bright hiểu vị thế bản thân luôn gặp nguy hiểm.

Nantharat mới từ nước ngoài trở về. Ông ấy sẽ không bao giờ biết được sức mạnh, sự ủng hộ của làn sóng fan couple tại Châu Á to lớn, khủng khiếp thế nào. Đủ sức đưa ai đó lên tầm vinh quang, thành công vượt bậc nhất trong một đêm. Cũng rất nhanh chà đạp, lôi kẻ tội đồ xuống bùn, khiến kẻ đó ngóc đầu dậy không kịp.

Tình yêu thương đi kèm với đau đớn.

Lại có kẻ luôn biết cách mượn tiếng nói truyền thông, sự ủng hộ của công chúng để che lấp một bầu trời.

Bright cảm giác cuộc đời mình xong rồi!

Định mệnh tại sao lại sắp đặt một con cáo già chạy theo cắn hắn mãi không buông?

Nụ cười lạnh mang theo bất lực, tức tối nở trên gương mặt điển trai, bàn tay luồn vào mái tóc đen khói, lặng lẽ hít một hơi sâu. Cõi lòng trống rỗng tựa hang đá ẩm ướt, mục ruỗng. Thanh âm trầm thấp vang lên đầy dứt khoát "Tôi đã nói cậu thôi mang sự nghiệp của tôi ra chơi đùa rồi mà. Trong mắt cậu, Bright Vachirawit này là món đồ chơi?"

Dưới luồng sáng xuyên qua rèm cửa, biến hai cái bóng dài trên nền đất thật cô đơn. Bầu không khí muốn giãn ra giữa sự im lặng bất tận.

Win nhìn thấy mình trong đôi mắt nâu trong suốt của Bright. Cái hồ nước sâu như muốn khóa chặt linh hồn cậu.

Có chút dao động.

Em lại lần nữa khiến anh bị tổn thương?!

"Bright không bao giờ là món đồ chơi!" vòng tay quanh hông hắn, mái đầu tựa lên bờ vai rộng lớn, Win kiên định đáp "Em chỉ đang nhắc nhở những người có ý định vây lấy người của em. Chỉ cần anh ở bên em, em hứa sẽ thật ngoan ngoãn..."

"Tôi muốn cậu câm miệng và tránh xa tôi! Thiếu gia có làm được không?" Bright cúi xuống nhìn cậu, dưới ánh sáng sau lưng khiến mái tóc phía trên như phát quang.

Khung cảnh trước mắt quá đẹp khiến mí mắt Win khẽ chớp, lười biếng mỉm cười, vươn tay chạm lên sườn mặt thon gầy của hắn "Anh đáng ghét thật đấy...cứ bắt em phải sống ác anh mới vừa lòng? Dịu dàng với em một chút, anh có mất mát gì không?"

"Khiến tôi mất vui!" Bright mang theo tâm trạng bực tức trả lời. Muốn đưa tay đẩy Win ra nhưng chàng trai nhỏ hơn hai tuổi ỷ mạnh cứ bám chặt lấy hông hắn.

Bright thầm cân nhắc sắp tới hắn phải nghiêm túc trở lại tập luyện.

Metawin càng lúc càng lấn lướt hắn trong mọi thứ.

"Đã lỡ tới rồi, ở lại đi" Win biết hắn muốn rời đi, liền giở trò níu kéo.

Bàn tay vuốt ve bờ vai dày rồi sờ lên cổ áo hắn. Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo tia gợi cảm, như tình nhân mời gọi. Ý nghĩa những hành động kia quá rõ ràng. Nhất là khi họ quá hiểu nhau, mong muốn điều gì chỉ cần lộ một ánh mắt hay cử chỉ đều dễ dàng đoán ra.

Đêm qua, là ai ở dưới thân hắn gần muốn mất hết thần trí, cơ thể bị làm đến rã rời, tháo khớp. Vậy mà giờ đã hồi phục, dâm đãng đòi hỏi. Thật sự là do con hồ ly khát tình hóa thành?

Ngón tay cái tì mạnh lên cánh môi dày mọng, hồng hào rồi đưa lên vỗ vỗ gò má bầu bĩnh của cậu "Ban đầu tôi còn tính đánh cậu một trận...."

"Anh có thể đánh em trên giường. Em sẽ ngoan ngoãn chịu đòn mà" Win hư hỏng cắt lời, bàn tay xoa xoa mông hắn qua lớp vải quần thể thao, cười rộ khi Bright cau mày.

"Win, tôi không muốn đùa giỡn" sắc mặt Bright bỗng trở nên nghiêm túc. Thẳng tay tách khỏi cậu trai nhỏ tuổi hơn, lực mạnh đến mức khiến Win vô thức lùi về phía sau mấy bước "Tôi đến đây để nói chuyện chứ không phải để phục vụ tình dục!"

"Ô, được rồi" Win nhún vai, khoanh tay trước ngực nhìn hắn chờ đợi.

Cậu còn lạ gì sự khó ở, yêu sách ngược đời của gã con lai tây.

Dù cơ thể Win sẵn sàng cho màn lên giường nóng bỏng tiếp theo nhưng thành thật mà nói phía sau vẫn còn khá đau, lỗ huyệt bị dày vò thê thảm, vậy mà con người trước mặt không chút thương hoa tiếc ngọc, không lời hỏi han. Mà liên tục buông lời khó nghe.

Lắng nghe cẩn thận từng lời chỉ trích từ Bright, giọng điệu bén nhọn như muốn biến chúng thành vật thể hay dao găm phóng về phía cậu. Win nén tiếng thở dài.

Lỗi của cậu đạp trúng đuôi hắn, chọc hắn phật ý. Nhưng ai bảo hắn không nghe lời.

Mà mình đã làm gì quá đáng đâu? Win thầm nghĩ.

Cậu chỉ đang làm những gì cần làm để bảo vệ lãnh địa và mọi thứ của mình. Vậy là quá đáng ư?

Bright chỉ cần ở yên bên cậu nhưng tên vô tình ấy hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn.

Lần nữa mắng cậu là kẻ nhẫn tâm, khốn kiếp...hừm, biết bao lần kẻ khốn nạn là cậu đưa tay cứu hắn, cùng hắn bước qua biết bao ngày sóng gió, cửa ải. Hắn vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ, phủ nhận những gì cậu cho hắn.

Cậu đã muốn dịu dàng với hắn...

Bất ngờ thay em lại tiếp tục khiến anh tổn thương. Không ai khác ngoài Metawin khiến Vachirawit bị thương được. Câu chuyện mới đau lòng làm sao!

Thao túng, khống chế, chiếm hữu...không bao giờ là đủ nếu trái tim đối phương không tự nguyện khuất phục.

Cậu từng muốn dịu dàng đối đãi với hắn nhưng có lẽ định mệnh luôn sắp đặt cả hai bước vào ngõ cụt, những trận tranh cãi kéo dài. Không bao giờ tìm được tiếng nói chung.

Đã luôn nhẫn nhịn chờ đợi hắn....

.......bao nhiêu lần?

Cuối cùng chỉ đón nhận nỗi thất vọng. Và sự lạnh lùng từ đối phương.

Cậu đối với hắn chưa đủ tốt, trao đi chưa đủ nhiều?

Còn chưa bao giờ cho cậu cơ hội nói ra những gì muốn nói. À, từng....

Nhưng đôi mắt nâu đẹp đẽ ấy đã nhìn cậu bằng cái nhìn đầy khinh bỉ và đôi môi cậu hằng mơ ước chạm vào liên tiếp thốt ra những lời đả kích, dẫm đạp lên tôn nghiêm của cậu. Vì hắn, tôn nghiêm là gì? Nhưng hắn không nên không tin cậu.

Thứ tình còn chưa kịp trao đi đã bị chân người dẫm nát giống như những bông hồng đỏ cậu dày công chuẩn bị cho hắn. Đều một tay hắn đập tan tác, vụn vỡ khắp căn phòng được trang hoàng đẹp đẽ. Cậu không thích hoa nhưng vì hắn, tất cả đều vì hắn....nhìn những cánh hoa rơi rụng trước mắt, khung cảnh đáng ra phải rất cảm động, cuối cùng biến thành một bãi chiến trường hoang tàn.

Cảnh tượng thật vô vọng, buồn bã. Giống như tình cảnh giữa cậu và hắn!

Em từng nghĩ anh cũng có tình cảm với mình....

Hóa ra đều là mộng tưởng.

Là ai đã gieo cho em hi vọng?

Nếu đã không thể yêu một cách bình thường thì hãy mạnh dạn tiến tới phá vỡ mọi thứ và chiếm đoạt nó thôi.

Cậu muốn hắn nhớ về mình. Ngay cả khi bản thân chỉ có thể xuất hiện trong cơn ác mộng triền miên của hắn, cậu vẫn nguyện biến thành ác quỷ. Suốt đời này ám ảnh, bám theo hắn.

Biến thành thứ tuyệt vọng tội nghiệp hắn thường buông lời phỉ báng.

"Em vốn đã hết thuốc chữa từ trước khi chúng ta gặp nhau rồi Bright" Win cười nhẹ, vuốt tóc về phía sau, kiêu ngạo đứng song song với hắn.

Bright tiến về phía cậu, dứt khoát đưa ngón trỏ lên, đôi mắt nâu lóe lên sự nguy hiểm. Hắn muốn khắc sâu những lời này vào đầu người đối diện "Tôi mặc kệ trước kia cậu gây ra những chuyện gì, tôi tạm thời bỏ qua. Nhưng chỉ cần cậu dám bước qua giới hạn lần nữa, tôi nhất định sẽ khiến cậu hối hận"

"Anh định làm gì, em tò mò đấy"

Khí thế áp bức, Win biết Bright đang rất giận. Và hắn đang cố kiềm chế để không ra tay hành hung cậu.

"Khi một kẻ bị ép đến đường cùng, họ có thể gây ra những chuyện không ai ngờ tới..." bất giác cặp mắt nâu nhìn chằm chằm người đối diện, thanh âm lạnh lùng, cương quyết "Nếu cậu cứ tiếp tục khống chế, phá hoại tôi. Sẽ đến ngày tôi mang gương mặt này biến mất khỏi cuộc đời cậu. Biến mất vĩnh viễn! Bằng cách này hay cách khác"

Từng đường nét đẹp đẽ, ngay cả những vết sẹo nhỏ cũng thật đáng giá...Win mở to mắt, đong đầy nét thảng thốt. Không nghĩ Bright dám nói ra những lời quyết liệt, vô tình như vậy.

Sắc mặt âm trầm, yết hầu lặng lẽ rung động, xương hàm căng chặt, chàng trai tóc nâu lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi, chông chênh bao quanh.

Mất hắn vĩnh viễn?!

Lần nữa....

....thật tàn nhẫn!

"Em không cho phép. Anh không được nói những lời như vậy" Win nặng nề lên tiếng.

"Đau lòng hả?" cậu mà cũng biết đau? Bright cười lạnh, tiến tới khiêu khích chàng trai đối diện, hắn biết cậu yêu quý gương mặt này thế nào.

Dung mạo hắn sở hữu từ bao giờ như một lời nguyền. Nhiều lúc khiến hắn tự chán ghét hình bóng phản chiếu trong gương. Chỉ vì hắn giống người kia....cậu liền biến hắn thành nạn nhân khốn khổ.

Bao nhiêu người vì cậu mà thương tổn.

Hắn sẽ không ngu ngốc như vậy.

Nhưng nếu nỗi đau của hắn khiến cậu đau đớn, Bright thật sự muốn thử.

Đưa tay gạt phần tóc nâu phía trước, lộ ra đường nét gương mặt trong trẻo của chàng trai trẻ hơn, Bright lắc nhẹ đầu, buông lời thở than "Win Metawin, cậu thật đáng thương!"

Đôi mắt đen mở to, bất giác cắn môi, Win thất thần "Mong muốn có được một người khó đến thế ư?"

"............" Bright không đáp. Ngón tay rời đi, dừng giữa không trung, chần chừ muốn làm gì đó.

Hắn cảm giác mình đang đứng trước biển lớn, từng tia nước mặn chát bắn vào mắt. Đôi lúc muốn rơi lệ nóng. Vì sao vậy?

Một kẻ giả dối, xấu xa, chuyên chơi đùa tình cảm lại luôn có thể khiến cõi lòng hắn xáo trộn, khắc khoải lẫn lo âu.

Dường như sâu trong trái tim, hắn đã quen với việc quan tâm, bao dung cậu từ những ngày đầu tiên gặp gỡ. Cho đến khi vở kịch hạ màn, bộ mặt thiên thần bị xé rách thì hắn vẫn vấn vương thứ cảm xúc cũ.

Biết rõ ánh mắt dịu dàng lẫn những lời tha thiết cậu thốt ra không dành cho mình, nhưng Bright vẫn đắn đo ưu tư.

Nếu ngày đó, hắn không vô tình chạm mặt người kia, nghe được sự thật về Win thì liệu giữa căn phòng rực rỡ, ngập tràn ánh đèn vây quanh, trước chàng trai đẹp như thiên sứ ấy, có lẽ hắn cũng như chú chim nhỏ vui vẻ chui vào chiếc bẫy rập do Win chuẩn bị.

Trong phút chốc đất trời dưới chân đều sụp đổ.

Mọi hình ảnh, quá khứ tình cảm tốt đẹp lập tức vỡ tan.

Biến họ thành những kẻ đối đầu, luôn chông chênh nhìn nhau giữa hai phương trời cách biệt.

Bàn tay Win chạm lên vết sẹo mỏng đuôi mày đến khóe miệng, rồi áp lên ngực trái hắn, nơi trái tim đập mạnh mẽ, mãnh liệt. Thật ấm áp!

"Anh luôn là đứa nhóc ngoan cố, trước giờ vẫn vậy. Nên em còn cách nào đây?" vòng tay ôm lấy hắn, giọng Win đều đều "Nếu một ngày anh biến mất, em sẽ theo anh. Dù thiên đàng hay địa ngục. Anh cũng đừng mơ bỏ lại em một mình"

"Win...." Bright ngỡ ngàng.

"Anh không cần đáp lại gì cả. Cứ chán ghét em, bỏ chạy thoải mái giống trước giờ anh vẫn làm. Em sẽ đợi và đến tìm anh. Được chứ?"

Hơi nhíu mày khi hắn bị thân thể cao lớn gắt gao ôm lấy, Win vùi mặt vào hõm cổ hắn, chậm rãi hít một hơi sâu, mang theo toàn bộ mùi vị nam tính.

Win luôn hành động khó hiểu như vậy. Gieo rắc những ảo mộng vào tâm trí hắn. Bàn tay buông lơi xuôi theo cơ thể, Bright tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa họ.

Đáng ra hắn phải tàn nhẫn đẩy cậu ra nhưng tay chân dường như chết lặng. Sâu trong tiềm thức từng hồi lay chuyển, khoảng trống mong manh lần nữa thổn thức.

Cách thức họ tồn tại cùng nhau vừa đau đớn vừa tàn nhẫn. Cũng quá xót xa.

Cơ thể Win rất ấm áp. Bright luôn từ chối chủ động ôm cậu quá lâu. Hắn sợ mình sẽ tan ra trong cái lò nhiệt nóng cháy ấy. Liên tục chạy khỏi đốm lửa nhỏ, sự phiền nhiễu âm ỉ lẫn những tổn thương.

Win trước mặt hắn lần nữa mỉm cười, sinh động, đẹp đẽ như thể những gì diễn ra chỉ là giấc mơ. Môi cậu mấp máy nói gì đó nhưng cơn đau đầu ập tới, khung cảnh phía trước phân rã, nhập nhòe.

Hắn rơi xuống. Chạm vào nền đất cứng, hắn lại không cảm thấy đau. Tất cả mọi thứ trở nên nhẹ bẫng, lung lạc.

Mái tóc đen tán loạn che đi phần nào đôi mắt nâu mờ mịt, tầm nhìn mơ hồ hướng về phía ngoài cửa.

Một đôi chân nhỏ bé chậm rãi tiến tới chỗ hắn. Bước chân nhẹ nhàng lại khiến hắn sợ hãi. Thấp thoáng dưới những ngón chân trần lấm tấm một màu đỏ.

Là gì?

Hắn muốn nhìn cho rõ nhưng thần trí không cho phép. Tất cả chỉ còn lại bóng tối cùng tiếng thì thầm âm vang đứt gãy "Đừng cố nhớ. Hãy quên tất cả đi"

Kẻ không có ký ức sẽ không nhớ nhung. Không quá khứ. Cũng không tổn thương.

Như vậy có lẽ tốt hơn.

========end chap========


06.2.2021

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro