CHƯƠNG 15: Đòn cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư...ư...chón..chóng mặt...quá" hai tay ôm đầu, chàng trai cao ráo quờ quạng bơi trong đống chăn gối. Khổ sở rên rỉ.

Đầu óc đau nhức, thần trí lắc lư hệt say sóng. Một tay day huyệt thái dương, một bên mắt he hé mở nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ.

Trời sáng....thật đáng ghét!

Sao lại đánh thức cậu một cách trực diện như vậy. Rọi nguyên một tảng nắng chói chang lên giường ngủ. Gulf mà không tỉnh dậy kịp thời, có khi xui xẻo bị hong khô thành mực một nắng. Da cậu còn chưa đủ độ mặn mòi ư?

Nhưng mà bình thường trước khi ngủ, phòng cậu đều kéo kín rèm. Hà cớ gì hôm nay cửa sổ mở toang quác thế kia. Không lẽ có trộm?

Khoan....nghĩ kỹ lại xem nào...

Tối qua đi họp lớp, gặp Bright tại quán bar, cậu có nhấp môi một chút, tầm hơn một chai...ừm, cũng khá nhiều so với cái tửu lượng nghèo nàn bẩm sinh, sau đó xảy ra chuyện gì Gulf gần như quên sạch. Say bí tỉ rồi còn đâu.

Váng đầu, toàn thân chao đảo, thoát lực, lồng ngực chua nóng, phảng phất mùi cồn trên cơ thể dù đã được thay mới quần áo.

Là ai đưa cậu về tới nhà hay vậy?

Gulf cái gì cũng tốt. Đại diện kiểu thanh niên ưu tú thời đại mới. Gia đình gia giáo, ngoại hình đẹp, con ngoan trò giỏi, nghệ sĩ gương mẫu...chỉ duy lúc say thì toàn bộ thói xấu đều lộ ra hết.

Nói nhảm.

Mè nheo.

Thích làm nũng.

Nóng tính.

Và cực kỳ thành thật với cõi lòng.

Trời ạ, không biết đêm qua có lỡ vạ miệng hô hoán, hay chạy đi làm loạn ở đâu không.

Chứ trong lúc nửa mê nửa tỉnh, bản mặt khó ưa của Mew bỗng dưng xuất hiện. Đẹp trai, lịch lãm như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. À không, giống trong các bộ phim tổng tài khỉ gió nào đó thì đúng hơn. Toàn là lừa người. Một lũ xấu xa, tàn nhẫn, ngu ngốc được mạ cho cái mã ngoài đẹp đẽ, vác đi hành hạ tim gan người khác.

Mew Suppasit đáng ghét, lúc tôi say mà anh cũng dám đến ám! Còn chải chuốt đẹp trai như vậy, muốn rù quyến ai hả??? Lão già mất nết, có mới nới cũ. Đấm cho chết nè....

Tàn dư cồn rượu khiến tay chân ngứa ngáy, cậu trai tóc đen điên cuồng đấm thùm thụp lên cái gối nằm tội nghiệp, sau đó vung tay ném thẳng nó về phía cửa.

'Cạch' đúng lúc cánh cửa phòng mở ra, cái gối lớn mạnh mẽ lao thẳng vào gương mặt xấu số mới xuất hiện. Trượt từ mặt rơi bụp xuống tô cháo trên tay. Rồi từ từ lăn lóc trên nền đất.

Đôi mắt đen trong veo mớ ngủ khẽ chớp. Hình ảnh quen thuộc lọt vào cái hồ nước to tròn. Không tin được. Chắc chắn là đang mơ. Chưa tỉnh rượu, phải đàng hoàng ngủ lại lần nữa.

Chỉ có thể là mơ...bằng không làm sao ông già đầu đất nào đó lại có thể xuất hiện thù lù trong phòng cậu ngay lúc buổi sáng sớm được???

Không lẽ đúng như Bob nói. Yêu quá hóa lú. Ngủ hay mơ, say hay tỉnh đều bị hình ảnh người kia ám ảnh. Thế này cũng quá sức tàn nhẫn. Mơ mộng người ta ân cần chăm sóc, bưng thức ăn lên tận giường phục vụ.

Ừm, đó chắc chắn là Mew - quý ngài lịch lãm, chu đáo, tỉ mỉ hơn bất kỳ ai trên đời. Nhưng đó là đối với người anh yêu. Mà đối tượng không phải là cậu. Giờ này có khi người ta còn đang ủ ấm giường cho nhau, rảnh rỗi đâu đến nhà cậu hầu cơm bưng nước rót. Mơ nhiều không tốt, tim đau cả năm. Gulf không muốn chết trẻ để hai kẻ xấu xa kia sống hạnh phúc, yên ổn bên nhau. Ít nhất cậu phải khiến Mew thông suốt, rời khỏi hồ ly tinh thì mới an tâm nhắm mắt.

Nghĩ được làm được. Gulf nhanh chóng xoay lưng, kéo chăn kín đầu rồi nhắm tịt mắt. Ngủ đi Gulf, hình ảnh quá sức đáng sợ rồi!

Nếu đó là Mew Suppasit hàng thật, giá thật thì nội việc dám ném đồ vào mặt anh đã đủ một tội. Thêm màn làm bẩn sàn nhà....không tưởng tượng nổi sát khí lớn đến chừng nào. À mà khoan, sàn nhà phòng cậu cơ mà. Với lại đây là đang mơ. Tỉnh táo lên nào Gulf, việc quái gì mày phải sợ lão già oái oăm, khó tính đó?

Nằm trong chăn nhắm mắt nhưng thính giác vẫn hoạt động triệt để. Tiếng bước chân rõ ràng, âm thanh đặt đồ lên kệ tủ đầu giường, cảm giác mặt nệm lún xuống vì sức nặng. Trời đất ơi, căng thẳng co người, Gulf thầm nghĩ không lẽ rơi vào thực tế ảo hay là say quá đâm ra hoang tưởng. Cậu cứ nghĩ anh đang hiện diện ở đây cùng mình. Chân thật đến khó tin. Trái tim bên ngực trái hồi hộp đập liên hồi.

Khóe mắt bỗng cay xè khi một vòng tay áp lên thân thể, cẩn thận bao trùm cùng tiếng gọi tên cậu "Gulf, anh đây!" chất giọng trầm ấm, du dương quen thuộc vang lên.

Ảo giác đẹp đến mức này, thật sự không muốn thoát ra nữa.

Một nửa gương mặt vùi trong chăn, nước mắt nóng ấm vô thức thấm ướt lớp vải dày. Mẹ nó, thân làm đàn ông con trai, cao gần một mét chín, chuyện khó khăn gì cũng trải qua, bươn chải trong giới một thời gian...không phải thiếu nữ ngây thơ hay sở hữu trái tim bông lúa yểu điệu, nhưng mỗi khi dính đến người đàn ông mang tên Mew Suppasit đều dễ dàng khiến Gulf gục ngã, yếu lòng. Bao nhiêu tủi hờn, ấm ức được dịp muốn thoát ra. Là anh dạy hư cậu! Ai bảo ban đầu cứ đối tốt với cậu, ân cần săn sóc, nuông chiều. Khiến cậu ngộ nhận tình cảm, muốn rút chân cũng không kịp. Hóa ra tất cả chỉ là tình thương giữa anh trai đối với đứa em nhỏ.

Trong mắt anh, cậu giống thằng nhóc nhỏ bé lắm ư?

Muốn tới là tới, muốn đá đi thì đá đi.

Tình cũ mới xuất hiện anh liền quên mất cậu, người anh hứa sẽ luôn bảo bọc, chăm sóc, yêu thương. Cuối cùng chỉ là lời hứa suông. Suy cho cùng, cả hai đều chỉ dựa trên quan hệ đồng nghiệp, cùng diễn một bộ phim, giả tình nhân từ cảnh quay đến ngoài đời thật. Chỉ có Gulf ngu ngốc, không biết tiết chế, đem lòng yêu đơn phương. Tự chuốc khổ vào thân.

Dày vò, dằn vặt bản thân bao lâu. Cứ tưởng bản thân tài giỏi thế nào. Bây giờ lần nữa hiện thực hóa ước mơ. Mang Mew trong nỗi nhớ ra đời thực. Thèm yêu đến hóa điên!

Gulf loay hoay dằng co, cố thủ trong chăn, bất chấp bên ngoài đang phá vòng vây, muốn kéo cậu ra ngoài.

Bàn tay Mew mạnh mẽ thoăn thoắt gỡ tấm chăn lớn như lột vỏ một con sâu. Bất chấp thằng nhóc bên trong cao ráo, to lớn cỡ nào. Thanh âm chống cự ư ử đầy tội nghiệp càng làm Mew nóng lòng muốn lôi cậu ra. Uống say, quậy cả đêm, sáng cho anh ăn nguyên cái gối vào mặt đã đành giờ còn bắt chước con sâu róm trốn trong chăn, muốn nghẹn chết trong đó sao? Nhỡ đâu bí khí, nghẹt thở ngất xỉu, ai đỡ cho kịp.

"Gulf, ngoan nào, thả chăn ra. Không tốt cho sức khỏe đâu" Mew mất kiên nhẫn nói.

Mỗi lần Gulf giận dỗi, Mew đều dốc cạn lòng kiên nhẫn ít ỏi vốn có để dỗ dành cậu. Và Gulf như đỉa dính phải vôi, quẫy đạp loạn xạ thiếu điều muốn đá bay anh khỏi giường. Ngủ cả đêm, nôn mửa cả đêm, gào khóc cả đêm...cậu vẫn chưa chịu tỉnh?

"Gulf!"

"Cút đi!!!"

Từ ngữ thô bạo rơi vào tai Mew khiến anh - người thức trắng đêm giặt giũ, lau dọn mất bình tĩnh. Lập tức không chút khách sáo, một phát đứng dậy, giật mạnh cái chăn, thành công lột vỏ kén. Bại lộ một thân hình dài ngoằng co ro bó gối, mắt mũi đỏ gay, còn ươn ướt nước, hít thở khò khè.

Đầy vẻ tội nghiệp như bé con bị bắt nạt.

Cơn giận trong anh chùng xuống giống quả banh xẹp. Rối loạn vò đầu, trèo lên giường, vội vàng đỡ cậu dậy "Em ngốc hả? Trùm chăn kín thế nhỡ đâu thiếu oxi, ngạt thở rồi sao?"

"Thì để em chết đi, cho vừa lòng anh!" Gulf giận dữ gân cổ muốn hét lên nhưng cổ họng đau không chịu được, chỉ khò khè được mấy tiếng nho nhỏ.

Mew khó hiểu nhìn Gulf, lửa giận lần nữa sôi trào. Thật muốn đè đứa ngang ngược kia ra, tét vào mông mấy cái. Dám mang chuyện sống chết ra dọa anh, còn nói cái gì vừa lòng? Cậu xảy ra chuyện gì, anh không phải lo đến chết hay sao?

"Nói năng linh tinh! Em muốn quậy cái gì vậy Gulf?" Mew gằn giọng quở trách, sắc mặt u ám lạnh lẽo.

"Quậy gì kệ em, anh làm gì có tư cách hỏi!" Gulf thản nhiên đáp, cảm giác chưa đủ hả dạ liền tiếp tục châm chích, rượu vào lời ra, càng nói càng hăng "Sao anh dám vào phòng em khi em chưa cho phép? Trong mắt anh, thằng Gulf này dễ dãi lắm sao? Muốn làm gì cũng được? Còn ở đó trừng mắt với em, anh nghĩ mình là ai? Nghĩ mình là anh trai em thật à? Không có cửa đâu...."

"GULF KANAWUT!" tên cậu vang lên đầy giận dữ, Mew nắm chặt vai đứa nhóc đang mất kiểm soát bắt đầu làm loạn "Em dừng lại được rồi đấy"

Thanh âm chậm rãi lạnh lùng, cùng đôi mắt sắc lẻm từ người đàn ông lớn hơn khiến sự càn quấy trong chàng trai trẻ rơi rụng. Hụt hẫng nhìn anh. Đầu óc dần dần thanh tỉnh, ngơ ngác đảo mắt. Khốn nạn, là hàng thật! Là Mew Suppasit thứ thiệt!

Không phải mơ!

Ngất đi còn kịp không?

Trước khi Gulf kịp hành động ngớ ngẩn, thằng bạn ở cùng nhà đúng lúc xuất hiện. Đứng rón rén ở ngoài cửa phòng, cau mày nhìn đứa bạn say rượu quậy cả đêm bằng vẻ mặt trách móc.

Đang ở dưới nhà ăn sáng, nghe tiếng cãi nhau, rồi đến mấy lời xàm xí điên khùng của thằng bạn khiến Bob bực bội chạy lên hóng chuyện.

Mày làm cái trò gì vậy Gulf? Người thương trước mặt, méo tận dụng thời cơ thì thôi, mày lớn tiếng chửi cái khỉ gì? Bộ hôm qua chưa đủ mất hình tượng hả?

Gulf hoàn hồn, vẻ mặt bối rối ngơ ngác, đôi mắt mất tự nhiên hướng đi chỗ khác.

Nhận ra Gulf đã hoàn toàn tỉnh táo, Mew buông lỏng tay trên vai cậu. Nghĩ đến những lời ban nãy cậu thốt ra khiến anh tê tái hết cõi lòng. Đứa em Mew luôn bao dung đối đãi, yêu thương hết mực, từ bao giờ lại thay đổi như vậy. Bộ dạng đầy chán ghét, căm giận anh. Vẫn còn để bụng chuyện lần trước?

Mew rơi vào thất thần, nặng nề buông tiếng thở dài. Nửa muốn mở miệng xin lỗi, nửa muốn chất vấn cậu nhưng tâm tư rối loạn, không biết bắt đầu từ đâu. "Anh đi lấy bát cháo khác cho em" Mew chống tay đứng dậy, mang theo bát cháo trên kệ tủ đi một mạch xuống lầu.

Bob nép người qua một bên nhường đường cho anh, thấy bóng anh khuất dần dưới tầng liền chạy vào trong giáng vào ót thằng bạn một cú đau điếng "Mày điên hả? Anh Mew chăm mày cả đêm, không tiếng cảm ơn, nói nhăng nói cuội khỉ gì vậy?"

Bị đánh đau, tay xoa xoa ót, muốn chửi ầm lên nhưng nghe Bob nói xong, Gulf liền ngây ra, khó tin hỏi lại "Thật...hả? Sao anh Mew lại đến đây?" trùng hợp lúc cậu đang đi nhậu nhẹt. Chết toi rồi!

"Tao biết méo đâu" Bob nhún vai, chề môi "Cả đêm qua, ba ông tướng diễn tuồng trước cửa, tao đứng hóng chuyện muỗi đốt sưng hết chân mà vẫn không chịu dừng, mày vầy mà có giá ghê. Toàn trai đẹp giành giật"

"Ai giành?" càng nghe càng khó hiểu, Gulf khoanh tay cau mày, ngáo ngơ đảo mắt.

"Thì anh Mew với thằng Bright! Tao phải tu bao nhiêu kiếp mới được chiêm ngưỡng màn đoạt tình kịch tính như vậy?" nghĩ kỹ thì lúc đó Gulf giống vải mành treo trước gió, bị hai con trâu lớn giật qua giật lại. Bob đứng trong nhà nhìn ra, chỉ biết nghẹn lòng lo lắng cho tính mạng thằng bạn cùng nhà.

Tự nhiên lòi đâu ra thằng Bright trong vụ này? Một bên mày nhướn lên, Gulf đoán chắc Bright là người đưa cậu về nhà. Còn vì sao Mew trùng hợp xuất hiện thì không rõ lý do. Cả tháng giận nhau, Mew giữ khoảng cách, thái độ lạnh nhạt. Làm Gulf hụt hẫng, tổn thương vô cùng. Ngoài công việc, anh tuyệt đối không tìm gặp riêng cậu. Huống hồ đêm qua anh không gọi trước, và Gulf không có ở nhà.

"Sau đó thì sao?"

"Tao phải nể mày luôn. Lúc cần khơi gợi tình yêu mày lại biến thành đứa ngứa đòn méo chịu nổi..."

"Là sao?" thái độ ngao ngán của Bob khiến Gulf thêm mù mịt.

"Anh Mew giành thắng mày, mày liền khuyến mãi một bãi ói lên áo vest của ảnh. Trời ơi, cả tao lẫn thằng Bright mặt mũi xanh mét, mà vẫn không xanh bằng anh Mew. Phải tao là quăng bà mày vô thùng rác rồi" Bob khoanh tay chậm rãi tường thuật lại những gì chứng kiến tối qua. Kịch tính, à không, hài không chịu nổi. Thiếu điều muốn ôm bụng lăn ra đất cười một trận.

Hai mắt trợn trừng, Gulf há hốc, cứng họng nhìn thằng bạn. Dữ liệu chạy lòng vòng trong não bộ. Mặt chuyển từ trắng sang đỏ, rồi tắt ngóm.

Vậy ra hình ảnh anh xuất hiện như một vị thần lúc cậu say không phải là giấc mơ, mà chính xác là hiện thực.

Thảm họa! Chuyến này kết thúc thật rồi.

Mew nổi tiếng sạch sẽ, tươm tất. Trước giờ, anh chiều chuộng, chăm sóc cậu nhưng vẫn thường xuyên nhắc nhở Gulf vụ tắm gội, vệ sinh....lúc trước Mew hay phàn nàn Gulf ở bẩn với cậu có thói quen dùng tay khều lòng bàn chân rồi bôi lên người Mew, ban đầu anh hơi khó chịu sau dần chỉ bất lực cười cười dung túng đứa nhóc ngốc nghếch. Đến cả trợ lý thân cận nhất cũng ngạc nhiên trước sự nhẫn nại vô bờ bến của Mew với Gulf. Nghĩ lại Mew hay gọi cậu là đứa ngốc, có khi nào cậu ngốc thật. Chứ thần thánh nào khi yêu lại bày hết tật xấu cho người ta thấy. Giờ cậu tiếp tục chốt đơn nguyên một bệch lên người Mew, cú đả kích này đảm bảo ám ảnh anh đến chết.

Gulf thất thiểu bó gối. Cảm giác muốn lao đầu ra cửa sổ thả mình khỏi thực tại tàn khốc.

Chuyện xích mích chưa kịp giải quyết, giờ Gulf tiếp tục gieo thêm cho anh ấn tượng xấu về mình. So sánh xem nào, một bên A xinh đẹp, nhỏ nhắn, e ấp như chú chim non và một thằng nhóc cao tòng ngòng, lấc cấc, hay giận hờn, tính lớ ngớ, chỉ giỏi gây rắc rối....sự lựa chọn quá sức dễ dàng. Huống hồ trí tuệ người học tiến sĩ lọc lựa nhanh hơn nhân loại bình thường.

Con đường tình yêu chưa kịp nở, Gulf đã tự lăn một đường cán dẹp lép.

Xoa xoa thái dương còn đau nhức, khoanh tay quanh đầu gối, dựa nửa người lên thành giường, Gulf thiểu não thở dài.

Bob thương hại liếc thằng bạn. Khôn ngoan bao lâu, thời điểm quan trọng lại tự lấy đá đập chân mình tàn nhẫn. Đúng là ngốc hết chỗ nói!

Để bị bắt gian tại trận thì thôi đi, còn say xỉn bê tha, xà nẹo ôm ấp thằng trai trẻ khác trước mặt người thương. Sau đó oanh liệt tặng cho người ta một bãi nôn vào áo. May Mew tốt tính, chiều Gulf mãi thành quen. Không những không tức giận, ngược lại mặt đầy lo lắng sợ đứa nhóc trong tay trúng gió liền ba chân bốn cẳng bế cậu vào nhà. Tư thế bế công chúa chuẩn mực hẳn hoi. Một mạch đưa Gulf lên thẳng phòng cậu trước hai cặp mắt kinh ngạc của Bob và Bright. Cả hai đều tự hỏi Mew là thần thánh phương nào, dù cho Gulf nhẹ cân mảnh khảnh thì vẫn đàng hoàng thân hình thằng con trai cao gần mét chín, chứ có phải bé bỏng gì đâu.

Con người kỹ tính không chút nề hà, bận tâm cởi luôn áo vest đắt tiền ném ra thau giặt rồi nhanh chóng quay lại kiểm tra Gulf. Đứa đang không ngừng ôm đầu than khóc, gào rống, lăn lộn trên giường.

"Mày tụng kinh đến gần một giờ sáng. Hại cả nhà đều mất ngủ. Tao chỉ muốn một phát sút bay mày ra khỏi nhà. Anh Mew hết nấu trà giải rượu, an ủi mày, giúp mày lau người, thay cả quần áo...chăm kỹ còn hơn chăm con. Mà mày thì như con giun dính nước sôi, quắn quéo loạn xạ. Nhìn chướng hết cả mắt" dồn nén ức chế, kèm thêm mất ngủ, tinh thần căng thẳng, Bob xổ nguyên một tràng chỉ trích.

Càng nghe tâm trạng Gulf càng hóa mây đen. Mỗi lần uống say, tính tình cậu thường rất tệ. Giống đứa trẻ quấy phá, ngang ngược, làm loạn cào cào. Nên cậu luôn tiết chế, giới hạn bản thân, không dám uống nhiều. Đêm qua không ngờ....tất cả chỉ vì tâm trạng khi ấy rất tệ. Chỉ muốn uống say, quên đi tất cả mọi chuyện. Nào ngờ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Lòng cậu đâu muốn Mew mãi mãi rời xa mình!

Dù cho anh ở đây chiếu cố cậu, nhưng sau khi chứng kiến toàn bộ thói xấu lẫn sự phiền nhiễu của cậu, Mew sẽ đâm ra ghét bỏ cậu luôn không biết chừng.

Bỗng nhiên Gulf ngước lên, hoang mang nhìn Bob "Khoan đã, hồi nãy mày nói anh Mew lau người, thay quần áo cho tao?"

Lơ tơ mơ, Bob dứt khoát gật đầu xác nhận. Ban đầu Bob muốn ở lại phụ giúp, dù gì Gulf là bạn ở chung nhà, mỗi khi uống say bao nhiêu tính xấu đều lộ ra hết. Bob có ý tốt muốn giúp thằng bạn giữ hình tượng nhưng lại bị Bright kéo ra ngoài, nói một mình anh Mew lo được, rồi tay nghệ sĩ ấy cũng nhanh chóng đánh bài chuồn.

Thấy không, quen trai trẻ đẹp sao bằng người đàn ông trưởng thành chu đáo? Mày uống say, bộ dạng bết bát, hôi rình, nó liền cuốn gói cao chạy xa bay!

Gulf lần nữa ngó nghiêng bộ áo thun quần đùi màu trắng trên người, thái độ có chút đắn đo, vành tai bất giác đỏ bừng "Là ảnh lột sạch tao đó hả?"

"........."

Lúc này Bob mới nhận ra điểm bất hợp lý. Há hốc trợn tròn mắt nhìn đứa bạn đang hoang mang ngồi ôm chân trên giường.

Đến gần vỗ vỗ vai Gulf, Bob khẽ lắc đầu thở dài đầy thông cảm "Thôi mày tự động tỏ tình luôn đi. Chứ tao thấy mày còn gì để mất nữa đâu" chưa kịp động phòng mà thân thể bị người ta thấy hết trơn, giá không còn một cọng, mười chín triệu bath cất cánh bay xa.

Gulf xấu hổ lo lắng nhìn ra ngoài cửa.

Lòng đầy hồi hộp, trí não chưa thật tỉnh táo nhưng tinh thần hệt uống mấy lon nước tăng lực, nhịp tim đập mạnh mẽ, rộn ràng. Hàng đống suy nghĩ bật ra trong đầu, chạy xe lửa lòng vòng.

Anh và cậu đều là đàn ông con trai, kết cấu thân thể như nhau. Hơn nữa còn đóng chung phim, diễn vai tình nhân. Cảnh hôn, ôm ấp, mơn trớn vuốt ve gợi tình đều đã làm qua biết bao lần. Tuy là diễn nhưng kỹ năng của Mew vô cùng tốt. Hơi ấm nồng nàn tỏa ra từ anh mỗi khi anh ôm cậu, cách bàn tay anh mơn trớn thân thể dẫn dắt cảm xúc đưa cậu vào những nụ hôn ngọt ngào, đê mê. Đến khi tiếng hô 'Cut' vang lên, tâm hồn chàng trai trẻ vẫn run rẩy trong những xúc cảm mãnh liệt, tham lam muốn chìm đắm trong vòng tay người đàn ông quyến rũ ấy lâu hơn. Đôi lúc còn tự hỏi anh đã kinh qua bao nhiêu người mới đạt được những kỹ năng xuất thần như vậy. Biến chàng nam vương trường đại học hóa thành bùn nhão, không kiềm được mà da dẻ nhuộm thành một màu đỏ rượu, biểu cảm mê mẩn như say. Mọi người khen Gulf diễn tốt, chỉ có cậu mới biết khi đó tâm trí đã đi lạc vào vùng đất cấm. Mơ màng mong muốn mình thật sự trở thành Type, chân chính được người tình đánh dấu. Bao nhiều lần, ham muốn tiềm ẩn trong chàng trai trẻ bị khơi gợi ngay trên chính phim trường. Cậu muốn giữ anh lại, hơi ấm, sự dịu dàng ngọt ngào, những nụ hôn....với tư cách người yêu!

Trước ống kính, bao kín hàng nhân viên công tác theo dõi họ, quần áo hoặc đôi khi vài lớp vải vóc vẫn phủ phục trên thân thể, cả hai ngượng ngùng mỉm cười rồi tách nhau ra. Kết thúc cảnh quay.

Mew vô cùng chuyên nghiệp.

Diễn vẫn là diễn. Xong việc liền dứt ra. Thoát vai nhanh chóng, rồi vui vẻ trở thành ông anh cần mẫn chăm sóc em trai. Khiến Gulf nhiều lần dở khóc dở cười. Bối rối cố gắng xua tan tình cảm lẫn ham muốn lững lờ vây quanh.

Tuổi đời, tuổi nghề nhiều hơn, Mew có bao giờ trải qua những phản ứng cơ thể với bạn diễn sau khi diễn cảnh thân mật? Có lẽ có...nếu anh thật sự có tình cảm với người đó.

Nên anh sẽ thông cảm cho cậu đúng không?

Cậu tự hỏi đêm qua, anh cảm nhận gì khi tự tay lột gỡ từng lớp vải vóc trên người cậu xuống. Riêng tư trong chính căn phòng ngủ, trên chiếc giường của cậu. Thân thể cậu trần trụi bại lộ trước mắt, Mew có cảm giác cậu đẹp, quyến rũ đầy khiêu gợi như những lời có cánh mọi người hay khen ngợi? Anh có muốn hôn hay chạm lên cơ thể cậu...?

Thật lòng Gulf không quá xấu hổ. Tâm tư cậu trông chờ điều gì đó nhiều hơn.

Một tín hiệu.

Rằng anh có phản ứng với cậu!

Đáng tiếc đêm qua Gulf quá say, chính bản thân buột miệng nói nhảm hay không cũng không biết. Làm sao biết được người anh em tốt của mình cảm tưởng như thế nào?

Đúng là vô vọng.

Mắt thấy Mew quay lại, Bob vội vàng nói lớn "A quên mất, hôm nay tao phải lên trường nộp bài tập. Thôi tao đi trước nha"

Vỗ vỗ vai Gulf, bắn kèm cái nháy mắt ẩn ý. Nhanh làm hòa với anh Mew, không thì lo mà cuốn gói theo người ta luôn đi. Rồi như con cáo cong đuôi lỉnh chạy mất.

Gulf hiểu lòng tốt của Bob, muốn tạo không gian riêng cho hai người. Nhưng giờ tâm trí cậu đang rối bời, đầu óc còn đang chuếnh choáng, chỉ muốn trượt vào trong chăn ngủ thêm một lúc. Đào đâu ra dũng khí đối diện với Mew.

Người đàn ông điển trai, sắc mặt bình tĩnh, thong dong đi vào trong, trên tay là cái mâm nhỏ. Đựng một bát cháo, nước nóng và đồ tráng miệng.

Đặt mâm đồ ăn lên kệ tủ, anh ngồi xuống, tay đặt lên trán cậu "Còn mệt?" giọng điệu nhẹ nhàng, quan tâm.

Giống như giữa hai người chưa từng xảy ra tranh cãi, giận hờn.

Đôi mắt đen ngơ ngác chớp chớp, những chiếc răng cắn lên vành môi căng mịn, Gulf không đáp, chỉ đơn giản nhìn anh. Hơn cả tháng chiến tranh lạnh, cậu nhớ anh như thế này biết bao. Chỉ muốn ôm anh, cảm nhận sự dịu dàng bao phủ. Đảm bảo rằng anh đang ở đây cùng cậu, không phải là ảo ảnh trong những giấc mơ.

"Ăn chút cháo, ngủ thêm một giấc, em sẽ nhanh khỏe lại. Ngoan...."

"Em không phải con nít!" Gulf khô khốc lên tiếng cắt ngang "Anh thôi dùng điệu bộ đó với em đi"

Mew khó hiểu nhìn cậu, hai hàng lông mày rậm khẽ cau lại.

"Em đã hai mươi ba tuổi, không phải đứa trẻ để anh đối xử như vậy nữa. Em không muốn"

Đây là đang từ chối sự quan tâm của anh? Vẻ mặt lạnh lùng từ đứa nhóc đối diện khiến Mew bị sốc, căng thẳng co duỗi bàn tay trên đầu gối. Cố lấy lại bình tĩnh, anh nhỏ nhẹ "Vẫn còn giận chuyện hôm trước? Anh xin lỗi, khi đó anh không cố ý quát em"

Khóe môi Gulf cong lên "Em hiểu. Anh chỉ đang bảo vệ người anh yêu! Là em vượt quá thân phận, khi không lại tới nhà anh, phá vỡ phút giây lãng mạn của cả hai. Còn quá quắt mắng chửi người ta. Anh chưa đánh em đã là quá nương tình..."

"Em hiểu lầm rồi. Anh và cậu ấy không phải như em nghĩ" Mew vội vàng thanh minh nhưng trước khi anh kịp nói gì Gulf đã đứng dậy rời khỏi giường.

Cậu không muốn nghe gì nữa.

Dù cho thái độ cay nghiệt, muốn trách cứ anh thì trái tim cậu càng đau đớn hơn. Gulf cần làm bản thân bình tâm lại trước khi gục ngã trước anh lần nữa. Nhưng chân vừa mới chạm sàn, đất trời trước mặt chao đảo, may Mew nhanh tay đỡ thắt lưng cậu bằng không Gulf đã té lăn xuống nền nhà.

Ôm huyệt thái dương, Gulf rên lên khe khẽ. Xem ra cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn say.

Giữ cơ thể Gulf trong vòng tay, kéo cậu ngồi xuống, Mew lo lắng xem xét tình trạng đứa nhỏ kia "Em sao rồi, anh gọi bác sĩ nhé"

Nhiệt độ, mùi thân thể quen thuộc khiến Gulf bình tâm trở lại, trúc trắc trấn an "E...m ổn. Chỉ là váng đầu thôi"

"Sau này đừng uống nhiều vậy nữa. Không tốt cho sức khỏe, quan trọng nhất nhỡ đâu có người lợi dụng gây hình ảnh bất lợi cho em thì sao...em phải học cách bảo vệ chính mình đi chứ" Mew nhắc nhở, tay xoa xoa lưng cậu.

"Hôm qua em đi chung với Bright, nên không sao đâu" Gulf nói nhỏ, đẩy anh ra.

Mew có chút không nỡ tách khỏi cậu, nghe đến cái tên Bright thoát ra từ miệng Gulf khiến tâm tình Mew thêm lạnh lẽo. Mấy ngón tay vô thức siết mạnh cái eo mảnh chàng trai nhỏ hơn sáu tuổi.

"Bright thì sao? Em cũng không thể nới lỏng phòng bị như thế....trước giờ, em có vậy đâu" giọng Mew nhuốm điểm không hài lòng.

"Kệ em, liên quan gì đến anh!" Gulf bướng bỉnh đáp, hướng người lớn hơn một cái cau mày "Bright là người tốt, anh đừng nghĩ bậy về cậu ấy"

"........." vẻ mặt Mew âm trầm. Đứa nhỏ luôn ngoan ngoãn, nghe lời, dựa dẫm vào anh, hôm nay lại thẳng thắn đôi co. Bày ra cái vẻ chán ghét khi anh chỉ trích một người khác - người cậu tin tưởng. Hơn cả anh?

Nhớ đến những gì xảy ra tối qua, lẫn những lời Gulf lẩm bẩm trước khi rơi vào hôn mê làm lòng Mew rối thành tơ vò.

"Anh biết em đang giận anh. Điều gì anh nói ra, em đều không nghe lọt. Nhưng anh hi vọng, em hạn chế gặp Bright sẽ tốt hơn" Mew hạ giọng, nếu giờ đôi co sợ cả hai không kiềm được mà to tiếng cãi nhau mất.

Khóe môi Gulf nhoẻn lên, vẻ mặt lạnh nhạt, mất kiên nhẫn mở miệng "Em đã nói anh thôi đối xử với em giống đứa trẻ rồi mà, bây giờ anh còn muốn quản lý cả chuyện em quen biết ai. Mew, anh nghĩ mình là ai trong đời em? Dù là anh em cũng cần có không gian riêng đấy!"

Nhíu mày, khóe mắt bén nhọn lộ tia sát ý. Mew cố gắng giữ bình tĩnh. Từ bao giờ Gulf lại luôn dùng lời lẽ, kiểu thái độ khó chịu để nói chuyện với anh?

Đôi mắt đen láy gắt gao nhìn anh, cố gắng bắt lấy từng tia biểu cảm được che giấu sau gương mặt điềm tĩnh. Anh thấy thế nào...khi nghe những lời cậu thốt ra. Có đau như lúc anh lạnh lùng nói với cậu rằng cậu không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh. Nhắc nhở giới hạn cậu không nên bước tới.

Rằng cậu và anh là hai cuộc đời khác biệt!

Không liên quan nhau, tại sao anh cứ liên tục phán xét?

Như vậy có quá bất công không?

Anh được quyền ôm ấp, dẫn người yêu về nhà trao yêu thương, cậu tại sao không được...ngay cả khi đó là một người bạn. Anh cũng muốn ngăn cản.

Mew, ai mới là người đang vượt qua giới hạn?

Không nhận được phản hồi, Gulf thở dài. Trông đợi quá nhiều, tâm can đâm ra mệt mỏi. Dư vị hơi men, chàng trai trẻ dần trở nên bạo dạn, bao nhiêu tàn dư cảm xúc lần nữa đốt cháy. Nếu có thể thiêu cháy tình cảm tuyệt vọng đang đeo đuổi thành tro tàn thì hay biết bao.

Yêu được, chịu đựng được. Xem như chọn Mew là cậu sai. Nhưng Gulf không hối hận khi tình cảm trao cho anh.

Nhìn thấu nỗi thất vọng trong đôi mắt nâu đẹp đẽ, Gulf cười gượng "Em xin lỗi, em không nên nói như vậy" lắc nhẹ đầu mang vẻ áy náy "Dạo này em gặp chút chuyện, tâm trạng không tốt lắm nên lỡ lời. Em không còn giận chuyện hôm trước....rõ ràng do em sai..."

"Gulf..." anh ngăn cậu nói tiếp, nhìn Gulf rơi vào trầm tư làm Mew vừa khó xử vừa day dứt "Em sai, anh cũng sai! Anh không nên quát em, không nên dọa đánh em. Nhưng dù thời gian quay lại, anh vẫn sẽ làm thế..."

Cuối cùng anh vẫn chọn người kia thay cậu. Gulf cay đắng nghĩ.

Bàn tay thon dài nổi đầy gân lớn luồn vào mái tóc đen mềm, lâu rồi anh mới được chạm vào, lòng Mew cảm thấy bồi hồi "Anh không muốn Gulf của anh phạm phải sai lầm. Dù vì lý do gì, người bị thương tổn là anh đều không sao nhưng em thì không được. Anh sẽ không để em bị đánh bại bởi người không xứng đáng. Em có hiểu không?"

Cậu không đáp. Gulf hiểu rõ những gì Mew lấp lửng giãi bày. Nếu ngày đó, Mew không ngăn cản, Gulf ra tay đánh người thì hậu quả thế nào, cậu không tưởng tượng nổi. Chỉ cần một buổi phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội, với những dấu vết thương tích, bị chính khổ chủ khóc lóc vạch tội, hình ảnh của Gulf đảm bảo đi tong.

Mew trước đây từng vì người đó sự nghiệp suýt nữa tan tành, rơi vào ngõ cụt. Anh khi đó vẫn là chàng trai trẻ nóng nảy, tình cảm bồng bột, yêu là yêu, yêu liền bày tỏ, liền mạnh dạn theo đuổi, nào ngờ liền bị người ta lợi dụng ném vào vòng lửa, trở thành đề tài bàn tán, chê cười. Vừa đau, vừa hận, tổn thương cùng cực. Anh đã nghĩ sẽ buông xuôi, chìm vào bùn lầy. Chấp nhận thua cuộc, trở về với cuộc đời người thừa kế nhà Jongcheveevat đầy luật lệ nhàm chán. Từ giã giấc mơ sân khấu, cuộc đời nghệ sĩ anh hằng theo đuổi.

May mắn Mew gặp được Gulf, giống như định mệnh sắp đặt, họ lại lựa chọn nhau để bước tiếp. Hơn ai hết, anh luôn thầm cảm ơn Gulf đã tin tưởng và ở bên cạnh lúc mình nguy khó nhất. Bằng sự vô tư, lòng bao dung lẫn nụ cười trong trẻo đã kéo Mew thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng. Anh hứa với lòng sẽ luôn bảo vệ cậu khỏi bất kỳ điều xấu xa nào giữa thế giới này. Dù Gulf cao lớn, thông minh, có lúc rất tinh quái nhưng trong mắt Mew, cậu vẫn như một đứa trẻ cần sự bảo vệ của mình.

Anh luôn đắn đo suy nghĩ cho cuộc đời của Mew Suppasit, cũng luôn suy tư cho an toàn của Gulf Kanawut. Người rất quan trọng với anh!

Rèm mi cong khẽ hạ, che khuất phần nào tròng mắt đen tròn, cậu buồn buồn cúi đầu "Nhưng anh ta ở trong nhà anh, anh đã ôm anh ấy, em tận mắt trông thấy...."

"Việc cậu ta đến thăm, anh cũng rất bất ngờ" Mew thở dài "Khi đó cậu ấy bị trượt chân, anh chỉ đỡ thôi. Ai ngờ em xông vô bất thình lình, chưa gì đã lồng lộn lao tới, làm anh sợ hết hồn" anh cười khổ. Hồi tưởng lại khung cảnh bắt gian tại chỗ, Mew nửa buồn cười, nửa đau lòng. Là anh không tốt, để Gulf cô đơn lạc lõng giữa đống suy nghĩ vu vơ.

Cả tháng chiến tranh lạnh, không cho cậu bất kỳ giải thích nào. Mew muốn dạy Gulf một bài học, giúp cậu tiết chế hành vi. Hoặc chính xác hơn, để anh có thời gian để suy nghĩ và làm nguội những tâm tư rối bời đan xen trong trái tim.

Anh không muốn vấy bẩn người em trai mình luôn bảo bọc!

Cẩn thận nghe từng lời anh giải thích, Gulf cắn cắn môi. Nửa tin tưởng nửa nghi ngờ. Liếc nhìn nét tiều tụy hiện trên gương mặt sắc cạnh, điển trai, cậu biết đêm qua Mew thê thảm thế nào, tự nhiên có chút mềm lòng, nhưng vẫn muốn bắt bẻ hoạnh họe thêm một trận "Nói dối! Em không có cận nặng giống anh. Mắt em nhìn rõ ai kia ôm người ta chặt cứng, chắc là do thương nhớ nên mới tranh thủ chứ gì!"

"Có chặt bằng lúc anh ôm em không?" Mew tủm tỉm, bất ngờ vòng tay quanh người chàng trai đang hờn dỗi, phì cười khi cậu trợn tròn mắt há hốc miệng, đáng yêu thật sự. Cậu nhóc của anh phải như thế mới đúng!

Gulf đánh lên cánh tay anh, xấu hổ càu nhàu nhưng khóe miệng hơi câu lên "Trêu em, mấy trò tán tỉnh rẻ tiền vầy mà anh cũng dùng được?!" hại tim cậu đập nhanh dồn dập "Anh nghĩ ai cũng ngây thơ để bị anh lừa ư?"

Ma mãnh kéo người lại gần cậu, gương mặt Mew nở nụ cười rạng rỡ "Gulf Kanawut thông minh, sáng suốt sao anh lừa nổi. Nhưng có đứa ngốc mới thấy anh ôm người khác liền nổi đóa lên. Thiệt giống thằng Type lúc ghen, nóng tính, hung dữ dễ sợ"

Nếu em là thằng Type thì đầu tiên đã đấm cho anh một cái vào mặt và tiễn người yêu cũ của anh vào viện chỉnh hình!

Làm gì có chuyện tốt anh còn nguyên vẹn ở đó mà nhởn nhơ ghẹo gan em.

"Vậy là anh có ôm người ta thiệt hả?" Gulf cáu kỉnh hỏi, lần nữa đẩy anh ra nhưng Mew ngoan cố giữ lại.

Tình cảnh hệt cặp đôi đang diễn trò giận dỗi, ghen tuông.

Mew khổ tâm khóc thầm trong bụng. Sao thằng nhóc Gulf cứ oán thán anh vụ này hoài vậy? Giờ anh biết làm gì để chứng minh sự trong sạch của mình. Hay giờ anh gửi đoạn ghi hình trong camera an ninh tại nhà cho cậu xem.

Chính Mew cũng không nhận ra sự khẩn trương, rối rắm trong lời nói, hành động của mình. Không hiểu từ bao giờ, mọi thứ liên quan đến cậu đồng nghiệp cao kều nhỏ tuổi dần dần xâm chiếm tâm trí, thu hút mọi sự quan tâm trong mắt anh.

"Trượt chân, thì anh đỡ. Không lẽ anh để người ta té ư?"

"Trùng hợp vậy" Gulf nhún vai, vẫn một mực không tin "Cao thủ không bằng tranh thủ, ai biết lão già như anh nghĩ gì?"

Mew chề môi, đời anh nhạy cảm nhất ai dám chê anh già vậy mà Gulf cứ nhắc đi nhắc lại đầy khoái chí, như thể xiên cho anh mấy dao là niềm vui của cậu "Anh không phải cao thủ, cũng không giỏi tranh thủ. Chỉ là Mew Suppasit suốt ngày bị Gulf Kanawut bắt nạt!"

"Em bắt nạt anh?" hai mắt Gulf mở to "Là ai quát em, dọa đánh em...? Làm mặt lạnh với em? Là ai vậy?"

Gulf lớn tiếng, gò má đỏ bừng. Tức giận lẫn theo uất ức. Cố đá đạp anh ra liền bị cái thân to lớn mạnh mẽ bên cạnh ôm chặt. Mew cười khổ, đôi lúc anh muốn tiến tới giảng hòa, bắt chuyện thì có đứa giả ngơ, quay đầu bỏ chạy hoặc túm đại ai đó rồi cười phá lên đầy ngốc nghếch. Làm anh nửa chừng đành dừng lại, tiếp tục giữ khoảng cách và âm thầm quan sát từ xa.

Anh lo lắng cho cậu, còn đứa nhóc này cứ vô tâm. Nóng nảy. Thích làm gì thì làm.

Mew chả mấy sẽ chạm đến tuổi ba mươi. Căng thẳng đủ chuyện, mà cái cậu tên Gulf Kanawut luôn làm anh đau đầu nhất.

Bẹo bẹo gò má dày thịt của cậu, anh trêu ghẹo "Là anh, là anh! Nhưng em cũng vậy mà"

Mạnh bạo kéo tay anh xuống, Gulf không phục muốn tranh cãi tiếp liền bị một lực đạo siết chặt, ép gò má cậu vào lồng ngực rộng lớn. Hại cậu trai cao ngòng ngắc ngứ, tròn xoe mắt hoang mang, nằm yên trong tay anh, tiếng hít thở nhịp nhàng cùng giọng nói dịu dàng vang lên "Anh xin lỗi, Gulf, tha thứ cho anh. Anh không nên làm em tổn thương...anh...và cậu ta trước giờ chưa từng xảy ra chuyện vượt giới hạn. Là do anh đa tình trước. Nhưng tất cả đã kết thúc. Anh sẽ không bao giờ quay đầu về với người từng khiến anh tổn thương. Anh hiểu vì sao em căng thẳng như vậy. Nếu là anh, anh cũng sẽ làm thế"

Là em yêu anh! Đó là ghen tuông, ganh tị khi thấy người mình yêu ở bên người khác. Còn anh, đó là gì?

Là anh trai đang bảo vệ em trai ư?

Gulf im lặng, nén tiếng thở dài. Bình yên trong vòng tay anh. Thật buồn cười khi một chàng trai cao lớn lại có sở thích được một người đàn ông khác ôm ấp, dỗ dành. Ảnh hưởng từ vai diễn hay trong tiềm thức đã luôn ẩn giấu cái ham muốn khó đỡ này?

"Anh sẽ không bao giờ để người mình quan tâm bị bất kỳ tổn hại nào. Từ bất kỳ ai!" thái độ lẫn giọng nói đầy cương quyết, bàn tay Mew trên vai lưng chàng trai tóc đen thêm siết chặt. Cảm nhận nhiệt độ thân thể quen thuộc, Mew tự hỏi mình đã sống thế nào khi những ngày qua với anh mà nói thật khó khăn. Nhớ cậu! Nhớ anh bạn đồng nghiệp nhỏ tuổi đáng yêu đến bứt rứt. Dù đóng chung cảnh phim, hay đi sự kiện chung các chương trình, anh đều cảm giác không đủ. Rõ ràng đang giận hờn nhau, Mew biết mình có bao nhiêu tự chủ lẫn lạnh lùng nhưng khi đứng trước Gulf thì tảng băng dần tan chảy. Anh như tên ngốc trưng ra bộ mặt lãnh đạm nhất, ngó quanh quẩn mọi thứ hòng xóa tan sự chú ý lẫn tò mò, sợ ánh mắt lần nữa vô thức hướng về phía cậu. Anh đang giận cậu! Muốn thôi chiều chuộng, quan tâm đến cậu. Để Gulf học được cách tiết chế và bình tĩnh hơn. Nhưng cuối cùng...

....Mew vẫn không thắng nổi bức tường thành trong tâm thức.

Chỉ cần một tín hiệu bất ổn từ cậu liền quậy tung suy nghĩ của anh thành đống sình lầy nhớp nháp.

Khiến anh đứng giữa buổi tiệc đông người với vô số nhân vật quan trọng, liền trở nên ngớ ngẩn, mù mịt, cõi lòng có chút ứ nghẹn, chỉ biết đăm chiêu cầm chiếc điện thoại di động nhìn đến phát ngốc.

Có lẽ lúc đó chất lỏng men cay rót vào người đã khiến anh say.

Bằng không hình ảnh cậu đang ôm một gã trai bảnh bao khác trên băng ghế lớn tại quán bar nhập nhòe đã không đẩy Mew rơi xuống đáy vực ưu tư, lo lắng.

Đường nét mềm mại, mê mang say xỉn, cùng nụ cười ánh mắt mơ màng khiêu khích...tất cả những thứ đó Gulf đều mang ra phơi bày cho kẻ khác xem. Cậu làm sao có thể ngốc như vậy?

Lỡ gặp kẻ có ý đồ xấu, nhân lúc cậu mất ý thức thì thế nào đây?

Gulf không thèm quan tâm đến những lời bình luận dâm đãng quá khích trên trang mạng cá nhân ư?

Hại Mew nửa tin nửa ngờ, giận run người mà lập tức chạy khỏi buổi tiệc. Nơi đang tổ chức ăn mừng cho những thành công anh đạt được, lần đầu tiên người bố quyền lực công nhận những gì anh làm, hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của gia đình Jongcheveevat.

Mặc kệ anh nóng ruột gọi đi gọi lại biết bao cuộc gọi nhỡ, bên kia vẫn bặt âm vô tín.

Đợi suốt hai tiếng đồng hồ trong xe mới thấy Gulf trở về....cùng thằng con trai khác. Say khướt!

Khẳng định những gì từ số máy nặc danh gửi tới đều là sự thật!

"Đứa khốn nạn nào gửi mấy thứ tào lao này vậy?" Gulf cáu kỉnh cầm điện thoại anh lướt mấy tấm hình. Ghi lại toàn bộ khung cảnh cậu và Bright đang cặp kè uống rượu, dáng vẻ phóng khoáng mang theo cợt nhã. Toàn là đàn ông con trai, làm sao biết tiết chế bản thân. Còn dám làm mờ mặt Bright như thể hai thằng con trai bọn họ đang làm gì ám muội. Đống hình này mà rơi vào tay cánh nhà báo, đảm bảo Bright và Gulf sẽ bị công chúng xào lăn hoặc trộn gỏi vì tội xé couple mất.

Mew yên lặng, chăm chú đút cháo cho cậu nhóc đang ngồi xếp bằng trên giường không ngừng sưng xỉa mắng nhiếc. Anh định giấu mọi chuyện nhưng suy nghĩ lại vẫn là nên cảnh báo cho Gulf biết trước.

Chợt đôi mắt đen của Gulf mở lớn như có gì đó vỡ òa, quay ngoắt sang anh, giọng đầy nghi hoặc "Anh vì tin mấy thứ vớ vẩn này nên mới chạy tới chỗ em?"

Mew bảo toàn sự im lặng. Cẩn thận múc thêm một lớp cháo lỏng đưa đến miệng Gulf nhưng cậu né ra, muốn cùng anh đối chất "Anh tin sao?"

"Thì rõ ràng em đến quán bar uống say, anh thấy chứ có phải mù đâu" Mew nhạt nhẽo đáp, sau đó tiếp tục đóng vai người cha già bón cháo cho con "Ăn thêm ít cháo rồi uống thuốc"

Gulf phụng phịu, ném điện thoại lên đùi anh, bực bội thả phịch người xuống giường "Tức thật, là đứa nào dám chụp lén? Bắt được, nhất định bẻ răng nó" căm tức mắng thêm mấy câu, đảo mắt một vòng, hướng đến vị diễn viên cao lớn đang ngồi trầm ngâm với bát cháo trên tay "Còn anh là tên ngốc lại đi tin tụi nó nói xằng. Suýt nữa gây gổ với thằng Bright! Fan nó đông lắm, ngộ nhỡ có chuyện gì rồi sao?"

Anh cũng có fan mà, có điều không đông bằng thôi. Mew oan ức nghĩ thầm. Đêm muộn, cậu nghiêng ngả về nhà cùng người khác, hành động, lời nói đều mờ ám. Anh sao không lo lắng, không tin nhầm được "Bọn anh không có to tiếng hay cự cãi gì. Anh chỉ đang giải quyết việc riêng, không muốn người ngoài xen vào"

"Ai là người ngoài?" Gulf khó hiểu hỏi lại, chút cháo nóng vào bụng khiến cơ thể quằn quại sau cơn say dần dễ chịu.

Mew đặt bát cháo lên kệ tủ, xoay người thẳng thắn nhìn cậu "Giữa anh, em và Bright thì ai là người ngoài?"

Câu chuyện ba người bao giờ cũng đau đầu. Gulf chớp mắt, khẽ liếc trần nhà, bàn tay xoa xoa cái bụng sữa dừa cong cong của mình. Bỏ qua chuyện bí ẩn ai là tác giả những tấm hình chụp lén gửi cho Mew thì hình như cậu đánh hơi được gì đó không ổn trong thái độ của người đàn ông lớn tuổi hơn.

Mí mắt anh hạ xuống nhìn hàng mi chớp chớp như cánh bướm, đôi mắt đen huyền, cánh môi hồng hào dày dặn, thân thể mảnh khảnh cùng cặp giò dài miên man thẳng tắp, từng đường cong mềm mại lộ diện qua lớp vải thun trắng co giãn. Anh vô thức nuốt ngụm nước bọt. May mà đêm qua anh không thỏa hiệp với Bright, giành quyền chăm sóc cậu, không thì....Mew bất giác cầm chăn phủ lên người Gulf. Che đi những thứ cần che.

Mất ngủ khiến phân tán tư tưởng!

Vài hình ảnh nhạy cảm lại tái hiện trong đầu Mew.

Dạo này thằng Tharn nhập anh hơi nhiều, do ảnh hưởng tâm lý nhân vật! Diễn xong mấy cảnh cuối, đâu lại vào đó thôi.

Mày không thể giống mấy lão già biến thái, đồi trụy, nảy sinh những suy nghĩ đen tối với Gulf được.

Tỉnh lại nào Suppasit!

Vị lớn tuổi nào đó tự trấn tĩnh chính mình.

Gulf trườn người ngồi dậy, nửa đôi chân dài chạm vào chân anh, gác cằm lên vai Mew, thì thầm "Anh đang bực mình vì chuyện em thân mật với Bright à?"

"Không có" Mew dối lòng vội đáp "Anh lo cho việc có kẻ lợi dụng, gây hình ảnh bất lợi cho em...thế thôi"

"Thật à?" giọng Gulf lười biếng, thân thể dí sát lại gần anh.

"Ừm" Mew nhẹ nhàng xác nhận, bàn tay đặt lên lưng cậu theo thói quen vuốt ve lên xuống. Anh đã từng rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, sự nghiệp trên đà tan nát. Khó khăn, áp lực vô cùng khủng khiếp. Nên ngàn lần không muốn Gulf sẽ lao theo vết xe đổ, anh luôn hết sức trân trọng, bảo vệ cậu. Trước nay vẫn thế. Không phải ư?

Hơi thở Gulf phả mạnh lên hõm cổ anh, cái môi hồng hơi dẩu ra. Ông già đáng ghét trước mặt vẫn đang dùng cái tâm anh trai chăm sóc em nhỏ để đối đãi với cậu. Vị trí đặt sẵn giữa hai người quá khó phá vỡ. Gulf có chút vui mừng lẫn điểm mất mát.

Tình cảm, sự quan tâm anh luôn dành cho cậu. Nhưng tất cả đều vì anh xem cậu như đứa đàn em thân thiết.

Đôi lúc Gulf muốn phá nát mối quan hệ của họ. Sự tốt đẹp này khiến cậu cảm giác đau lòng.

"Đêm qua lúc say, em có nói nhảm gì không?"

"À..." Mew ngẩn ra, vẻ mặt nghĩ ngợi "Không nhiều, toàn than đau đầu với khóc thôi" thở dài, ngón tay chạm lên mí mắt sưng đỏ của cậu. Muốn quở trách cậu uống quá độ nhưng nghĩ Gulf đã lớn, không phải đứa trẻ để anh giáo huấn mãi. Cõi lòng có chút xót. Khóc nhiều như vậy...người say thường rất thành thật, những giọt nước mắt kia chỉ đơn giản vì cơn đau đầu?

"Em không khóc lúc say đâu anh" Gulf thành thật đáp "Chỉ trừ khi em đang buồn và nhớ ai đó thôi"

"Người yêu cũ?" Mew phỏng đoán, ngón tay luồn vào mái tóc đen mềm của cậu. Anh nhớ ngày Gulf tuyên bố chia tay bạn gái quen nhiều năm cũng khóc một trận. Đau lòng khốn khổ tại sao còn chủ động chia tay?

Nếu là anh, dù cho vì sự nghiệp hay công việc, bị fan hâm mộ công kích dồn ép thì Mew cũng sẽ không bao giờ từ bỏ người anh yêu. Bảo vệ một người có rất nhiều cách, không nhất thiết phải chia ly, từ xa nhìn họ thì mới là tình yêu.

Yêu là để tận hưởng cảm giác hạnh phúc chứ không phải khiến chúng ta đau khổ.

Nhưng nếu bây giờ Gulf hối hận, muốn quay về với cô gái kia, Mew sẽ vui vẻ chúc mừng hay sẽ cảm giác khó chịu?

Suy nghĩ lóe qua khiến bộ não thiên tài chợt bối rối.

"Không!" Gulf lắc đầu "Em khóc vì một người khác" đột ngột ngẩn lên, hai đôi mắt bắt gặp nhau, người đàn ông trưởng thành vô thức căng thẳng hướng xuống cánh môi cong đầy lần nữa mấp máy. Chất giọng cậu dễ chịu, mềm mại hơn bao giờ hết "Dành cho người em yêu, thầm yêu từ lâu....một người đàn ông!"

"..........." yết hầu đau nhức cắn nuốt, Mew thảng thốt nhìn chàng trai trẻ đẹp trước mắt. Gulf so với lần đầu gặp gỡ, đã trở nên đẹp đến mức khó tin. Cũng đã biết cách khiến tim người khác rung động.

Cậu nhóc anh biết dần thay đổi và trưởng thành!

Nhưng yêu đàn ông, người cùng giới?

Từ bao giờ?

Cậu không phải là trai thẳng sao?

Tin tức sét đánh này là trò đùa phải không? Tại sao cậu nhóc của anh đem lòng yêu một gã trai mà anh không hay biết?

Là người trong đoàn phim.....

......hay một ai khác?

Gương mặt Mew sa sầm như đâm phải thiên thạch. Ngay cả tiếng cậu gọi anh, Mew cũng không nghe thấy. Trước giờ anh luôn đinh ninh Gulf không phải...con mẹ nó, chuyện gì thế này?

"Em hãy bình tĩnh....Gulf, em nhầm lẫn gì phải không?"

"Em rất bình tĩnh!" Gulf kiên định đáp "Em bình tĩnh gần hai năm rồi...bình tĩnh đến muốn điên. Chẳng lẽ anh thấy em không phù hợp để yêu một người đồng giới?" em không đủ nhỏ nhắn, đáng yêu sự ngọt ngào ư?

Mew hít mạnh một hơi, lắc nhẹ đầu. Với chiều cao hoàn mỹ, gương mặt đẹp như tạc, cùng sự thông minh, vui vẻ...cậu bé của anh dễ dàng chinh phục bất kỳ cô gái nào. Yêu bất cứ ai cậu muốn!

Nhưng yêu đàn ông???

Với những suy tư rối loạn trong đầu khiến Mew thật sự bức bối.

Anh như một vị phụ huynh sốc nặng trước tin tức con mình come out!

Dù chính anh cũng từng làm điều đó cách đây vài năm. Kết quả không mấy tốt đẹp khi Mew với vai trò người thừa kế tương lai đã tự tay tạt một gáo nước lạnh vào niềm kiêu hãnh dòng họ. Từ biểu tượng tự hào biến thành nỗi ô nhục. Ăn một cái gạt tàn vào trán từ đấng sinh thành, tính ra vẫn còn nhẹ.

Nhưng so với cú sốc rằng cậu em trai anh hằng chăm sóc là gay thì anh lại càng khó chịu gấp bội khi biết cậu đang yêu một ai đó.

Một.tay.đồng.giới!

Nghĩ kỹ thì mọi thứ chắc chắn không phải trùng hợp. Đầu Mew bắt đầu sắp xếp các dữ liệu.

Vụ scandal lần trước.

Những lần Gulf vô tình nhắc đến cái tên đó với vẻ tươi tắn đầy hoài niệm.

Đêm qua...cậu còn chủ động ôm ấp quấn quýt cùng người kia, vui vẻ đến quên đường về, những câu nói lè nhè mơ hồ nhưng có khi nào thật sự xuất phát từ trái tim.

Ngay cả khi vô thức nằm trên giường siết chặt lấy cánh tay anh, nước mắt cứ lặng lẽ lăn xuống, nói rằng đừng rời xa cậu, rằng cậu rất yêu đối phương....lặp đi lặp lại đến khi lịm đi.

Bright giá như con tim của tôi cũng tỉnh táo như những lời cậu nói.

Tôi đã không đau khổ như vậy!

Hai hàng lông mày cau chặt, sát khí quẩn quanh, gương mặt tái nhợt, mệt mỏi dần nhuốm màu lạnh lẽo.

Xoa xoa trán, Mew cảm giác choáng váng. Hụt hẫng, tê tái và trống trải!

"Anh Mew...."

"Đừng nói gì nữa, anh hiểu!" Mew cắt ngang, giọng đầy ôn nhu, xoa xoa vai cậu "Anh mừng vì em tin tưởng, tâm sự mọi thứ với anh. Em yên tâm! Anh sẽ giữ bí mật giúp em...em đừng lo lắng"

Thấy Mew căng thẳng, đầy hoài nghi khiến Gulf chùng xuống. Lời vừa đến miệng đành dừng lại. Đôi mắt đen đắn đo nhìn anh, cậu muốn nói hết với anh tất cả những gì luôn giấu kín, bất chấp hậu quả. Ngay cả kết quả xấu nhất. Anh từ chối mình!

Cậu sẽ dễ dàng để mất anh ư?

"Anh không muốn biết người em yêu là ai sao?"

"Đó là tự do của em. Em lựa chọn thế nào anh đều ủng hộ" Mew chân thành nói "Chỉ mong em đừng dấn quá sâu, dây vào người có thể khiến mình bị tổn thương. Hơn bất kỳ ai, anh luôn mong em trai của anh được hạnh phúc"

Vuốt vuốt mái đầu đen nhánh, anh muốn giữ một đóa hoa hướng dương luôn căng tràn nhựa sống, vui tươi. Nở rực rỡ dưới nền trời xanh thẳm.

Nếu có kẻ nảy sinh ý định làm tổn thương cậu, Mew tuyệt đối không tha thứ. Cho dù đó là người Gulf đang yêu thầm hay đeo đuổi!

Gulf dở khóc dở cười. Lời yêu còn chưa kịp nói đã bị câu khẳng định thân phận em trai chặn đứng. Thật muốn vung tay gõ đầu Mew một cái.

"Anh đúng là đồ ngốc!" cậu thì thầm.

Đành đợi thêm một thời gian vậy.

Sau này nhất định hành chết anh!

Mew ngơ ngác nhìn Gulf rời khỏi giường, thân hình thon dài trước mắt anh vô tư uốn éo, vặn người qua lại, cả đêm nằm sai tư thế, giờ các khớp cơ muốn nát nhừ. Mew cảm giác hối hận khi chọn bộ quần áo thun trắng cho cậu. Quá cuốn hút thị giác.

Nhất là từ vùng eo nhỏ đến cặp mông tròn trĩnh....khoan đã nào Mew, mày đang nghĩ gì vậy?

"Em không ăn cháo nữa à?"

"Không! Em ghét nhất là cháo. Lõng bõng!" Gulf đáp, tay chân nhanh chóng làm vài động tác khởi động.

Không để ý thấy vẻ mặt tiu nghỉu hiện ra trên mặt người đàn ông lớn hơn. Công anh cả tiếng nấu nướng, cuối cùng Gulf chỉ ăn nửa bát. Mew buồn chán ngồi đánh chén hết phần còn lại. Đúng nhạt nhẽo! Sau này anh sẽ điều chỉnh lại công thức khác hấp dẫn hơn.

"À, mà anh có nghĩ ra ai là người gửi số ảnh kia không?" Gulf lên tiếng.

Rõ ràng chỗ cả bọn tập trung không hề có camera, phóng viên cũng không bước chân vào được. Nơi an ninh cẩn trọng như vậy, làm sao hình ảnh của bọn họ lại bị tuồn ra ngoài. Còn rất chủ đích gửi đến cho Mew - bạn diễn của cậu. Mew dù gì cũng là nghệ sĩ nổi tiếng, thông tin liên lạc trực tiếp không phải ai muốn có cũng được.

Trừ khi là người quen trong giới hoặc rất có thế lực.

Mew chống cằm liếc nhìn Gulf, tâm tư trôi dạt xa xôi "Anh sẽ tìm hiểu. Nhưng người kia có lẽ không thích em và Bright ở bên nhau"

Gulf xoay người, thái độ ngạc nhiên "Tụi em bên nhau có chỗ nào không được? Thích hay không thích ảnh hưởng đến ai?"

Ảnh hưởng đến anh, anh khó chịu.

Mew vẫn không chấp nhận nổi sự thật Gulf đã bị bẻ cong bởi thằng con trai khác. Mà đối phương là ai, mười mươi anh đã đoán ra (sai bét!). Ai biết được đối tượng thần bí có phải là nhân tình hay người theo đuổi Bright hay không. Và kẻ đó đang muốn gây khó dễ cho Gulf. Bằng tin nhắn gửi đến cho riêng anh. Như một lời cảnh cáo.

Của mình nên giữ kỹ. Lần thứ hai. Đừng để tôi ra tay với người của anh, anh Suppasit!

Lòng hờn ghen, sự chiếm hữu từ kẻ điên tình vô cùng đáng sợ.

Giống con diều hâu chao lượn dõi cặp mắt tinh vi sáng rõ rình rập, giăng bẫy khắp nơi.

Tưởng chừng ngừng quan tâm, bình thản đối đãi nhưng vòng khống chế vẫn luôn hiện diện.

Từng hồi thu dây, siết chặt con mồi trong mắc lưới.

Căn phòng sang trọng vắng lặng, đinh đong tiếng kim đồng hồ quả lắc nhịp nhàng từng giây vọng quanh những bức tường dài phủ đầy hoa văn tinh xảo. Thanh âm chất lỏng màu nâu sóng sánh chảy từ miệng chai xuống thành cốc thủy tinh, chàng trai tóc nâu nhàn nhạt mỉm cười.

Tiếng chuông điện thoại âm vang, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi qua khung cửa sổ trải dài bước chân nhàn nhã lượn quanh trước khi cất theo cốc rượu đứng nhìn màn hình điện thoại phát sáng trên bàn kính. Cấp thiết và khẩn khoản!

Hết một lần, lại một lần.

Trò tra tấn này thật vui!

Đây cái giá anh phải trả khi luôn cố trốn khỏi em, xem nào, chú tử quả cảm, anh đã chịu thua em chưa?

Chậm rãi nhấc máy, giọng điệu ôn tồn, bình thản cùng nụ cười chiến thắng "Alo anh yêu, cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ gọi cho em..."

Chào mừng anh, bay về với chiếc lồng của mình!

=========end chap=========


Chương này tương đối dài. Một chương kỷ niệm cho MewGulf và kết thúc tập cuối cùng của TharnType ss2 thành công (dù vẫn chưa sẵn sàng tạm biệt Tharn và Type lẫn tình yêu của cả hai)

Coi tập cuối mà nước mắt tràn bờ đê.

Thật sự cảm giác buồn còn hơn hồi series WatTine kết thúc. Chắc có lẽ vì thời gian biết TharnType lâu hơn nên nỗi buồn in rõ hơn.

Hi vọng sắp tới dù series đã kết thúc thì vẫn thấy Pi Mew, Nong Gulf vẫn cùng nhau sánh bước và thân thiết như trước giờ vẫn vậy. Cả hai à không cả bốn hãy đạt nhiều thành công nhiều hơn nhé.

Chương này không biết nói gì, thôi lượn đây. Cuối năm đủ nỗi buồn không lời.

Nhưng nhận ra Mew tui viết khá thích tự bổ não =))) Gulf em đeo đuổi anh cần phải mặt dày và tốn calo nhiều hơn rồi.

Cả nhà đọc truyện vui và ủng hộ mình mạnh mẽ hơn nhé. Từng comment, like, share là động lực cho tác giả quay lại sớm hơn.

Không ngờ đã bò đến 5000 lượt view rồi 🎉🎉🎉

01.2.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro