CHƯƠNG 29: Điểm dừng, sẽ hạnh phúc chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống rất đẹp nhưng với một số người thì lại thật khó khăn.

Họ luôn cảm giác lạc lõng và cô đơn ngay trong chính linh hồn của mình.

Chúng ta thường nghĩ nước mắt tượng trưng cho nỗi buồn nhưng luôn có những người không thể khóc.

Ngay cả khi họ đã cố gắng.

Khi họ chỉ còn một mình trong bóng đêm, thời khắc chân thật nhất, mang hết sự dồn nén trong trái tim phơi bày nhưng nước mắt vẫn không rơi xuống.

Có lẽ từ lâu linh hồn họ đã thiếu đi một cái gì đó.

Cho dù họ cố gắng tìm kiếm vẫn không thể tìm ra.

Vì họ vẫn luôn chạy trốn, chạy trốn khỏi nỗi đau và bản ngã của chính mình.

Và cứ để mọi thứ rơi xuống. Chìm đắm vào bóng tối và nỗi trống rỗng lạnh lùng.

Tôi từng nghĩ bản thân ổn, không cần ai bên cạnh nhưng tận đáy lòng luôn cầu mong ai đó sẽ nhìn thấy mình, một cách chân thành và nói "Sẽ ổn thôi!"

Có đôi lúc tôi đã lầm tưởng, nghĩ rằng sự quan tâm bất chợt là ngọn lửa ấm áp dành cho mình, nào biết đâu kia chỉ là ánh sáng phản chiếu qua tấm gương.

Ai cũng nói tôi là kẻ điên, lại cảm thấy tôi thật đáng thương. Vì sao cứ để quá khứ đeo bám? Tại sao không quên đi?

Nếu sở hữu cỗ máy thời gian giúp tôi trở về quá khứ, liệu tôi sẽ chọn thay đổi điều gì?

"Thằng da vàng chết tiệt, mắt mày để ngay lỗ đít hay sao mà dám đâm vào tao?"

Câu nói khiêu khích ác ý, cùng những tiếng cười khằng khặc, thô tục thu hút ánh nhìn của các học sinh đang hiện diện ở dãy hành lang.

Một nhóm thiếu niên cao to, ăn mặc hầm hố đang dồn một cậu trai nhỏ bé hơn vào một góc tường, liên tục trêu chọc, khích bác, buông ra những lời miệt thị khi cậu xui xẻo đâm phải chúng.

Dù thực tế chúng cố húc vào cậu trước.

Viễn cảnh mỗi ngày đều lặp lại, như một vòng tuần hoàn, không lối thoát.

Cậu trai kia dù da trắng, đường nét sâu đậm sắc bén nhưng nhìn kỹ vẫn có nét lai châu Á, vóc dáng mảnh khảnh và thường xuyên bị bắt nạt bởi một nhóm học sinh, tự xưng mình là đại ca trường học - đại diện công lý, trừng trị những thứ chúng ngứa mắt.

Nói thẳng ra là một đám đầu đất, vai u thịt bắp chỉ biết lập bè đi ức hiếp kẻ khác.

Việc cậu bé kia bị bắt nạt đã diễn ra một thời gian nhưng không ai can thiệp. Học sinh mà, họ đã có quá nhiều rắc rối, hơi sức đâu tự biến mình thành mục tiêu xui xẻo. Cứ an phận, né sang một bên để chuỗi ngày trung học trôi qua êm đềm. Ai bị bắt nạt, nạn nhân gì đó thì do kẻ đó đen đủi thôi.

Đáng quan tâm không?

Đáng!

Muốn can thiệp không?

Muốn sống yên thì hãy học cách làm ngơ!

Đó là những gì họ đã truyền tai nhau. Cách sinh tồn ở trường trung học.

Win cũng đã được nghe như vậy đấy, nhất là những cảnh báo về vấn nạn chủng tộc và giới tính, đừng bao giờ tự biến mình thành mục tiêu.

Giữa vùng đất tự do, phát triển bậc nhất lại dễ dàng biến những người giống cậu thành miếng mồi ngon cho những phần tử nghĩ mình được trên cao phái xuống thay trời hành đạo, lọc sạch những cái gạn bẩn thỉu, nhếch nhác.

Biến cuộc sống học đường thành cõi ác mộng của vô số tâm hồn non trẻ.

Thở dài, đeo tai nghe lên tai, lấy sách vở cho vào ba lô từ ngăn tủ riêng, Win còn chả buồn để mắt đến những thứ đang diễn ra.

Bình thường cậu không hay lên lớp buổi sáng, hôm trước vì có việc nghỉ giờ Lịch sử nên giáo viên gọi lên để trả bài cho kịp chương trình.

Tại sao cậu phải quan tâm cái cục đất này hình thành thế nào khi cậu là người Thái Lan chứ?

Được rồi, tỏ vẻ mình là người hiểu biết và thông minh nào.

Dù đêm qua lỡ chơi thâu đêm ở quán bar, giờ đầu óc vẫn còn mơ hồ, cậu mong mình sẽ không ngủ gục để bị đánh giá kém và bị nhà trường gọi về nhà. Ba cậu đã gửi gắm cậu cho một người bạn - hiệu phó đương nhiệm, chỉ cần một dấu hiệu thì cậu đừng mong trở về nước sớm.

Nội việc để bị phát hiện làm giả thẻ căn cước vượt tuổi để vào quán bar, lẫn mấy tựu điểm người lớn tại Mỹ đủ để ba cậu lưu đày cậu đi vĩnh viễn.

Thật ra Win đang rất nghiêm túc thực hiện hình phạt. Hoặc rằng cố khiến bản thân không tồi tệ hơn. Ba cậu không hà khắc, đòi hỏi ở cậu thứ gì nhưng cậu cần đi xa một thời gian.

Ít nhất là để Mick, em trai cậu quên đi chuyện cậu đã gây ra. Hoặc để em ấy hoàn toàn tha thứ cho cậu.

Win đang hồi phục dần dần.

Chỉ là đôi khi cậu cảm thấy trống rỗng...

Giai điệu trầm bổng, từng ca từ vang vọng bên tai, bản cover chưa quá hoàn chỉnh nhưng chất giọng lại vô cùng ấm áp, mộc mạc...hi vọng buổi diễn sắp tới sẽ ổn, đã tốn nhiều tâm sức, nhất định sẽ thành công thôi.

"Vài hôm nữa tôi sẽ thi tuyển vào GMM...bạn nhớ ủng hộ tôi nhé!" rõ ràng đang trò chuyện trong group chat có mấy trăm người theo dõi nhưng ai đó lại như đang nhắn gửi riêng cho một người cụ thể.

Chỉ là cuộc đối thoại thoáng qua, cũng không mấy ai chú ý.

Cậu có nhờ một người bạn gửi thiệp giúp, hi vọng sẽ cổ vũ được tinh thần của người kia. Dù em ở đâu cũng luôn dõi theo anh, đợi em trở về nhé!

Khi em trở thành một Win Metawin tốt đẹp hơn.

Đang đi thì bên bả vai bị lôi lại, một lực mạnh ném cậu ngã xuống đất, tai nghe rơi khỏi tai, sách vở trong ba lô văng đầy sàn nhà.

Mọi người đều hoảng hồn sợ hãi. Căng thẳng trố mắt nhìn.

Win còn chưa hiểu ra vấn đề thì một bên gò má đã lãnh ngay một cú đấm. Hoa hết cả mắt.

"Thằng chó này, dám cười đểu tao à? Hôm nay ông phải dạy cho mấy thằng da vàng này một trận"

Tên người Mỹ liên tục vừa mắng, vừa ghì người cậu xuống nền, đấm liên tiếp hai phát. Win biết mình bị lọt vào tầm mắt chó chết của đám ôn thần kia, không nhịn được tức giận chỉ muốn cho thằng khốn trên người một trận. Cho dù Win sức vóc cao lớn nhưng sức lực vẫn thua đám đàn anh bệ vệ. Còn xui xẻo bị chúng tẩn cho một trận tại chỗ, ngay cả bài tập cậu mất mấy ngày chuẩn bị cũng bị dày cho rách nát.

Mẹ nó, Win muốn chửi ầm lên.

Nếu đấu chọi công bằng chưa chắc cậu đã bị đánh thảm như vậy.

Còn trước mặt bao nhiêu người. Hận không để đâu cho hết.

Ngay lúc Win nghĩ mình chuyến này chuẩn bị nhập viện thì tiếng ầm ĩ ở phía xa kéo tới. Là thầy hiệu phó cùng vài thầy cô trong ban kỷ luật vội vã đi tới và đã chứng kiến toàn bộ cuộc ẩu đả.

Trước nay việc sinh sự đánh nhau giữa đám học sinh xảy ra nhiều vô số, ngay giữa ngôi trường được đánh giá cao khiến bao phụ huynh tin tưởng này, từng thành phần học sinh đa số đều xuất thân gia đình có tiền. Nhưng không hiểu sao sự cặn bã lại càng nhân đôi. Ngay cả cách xử lý mọi thứ cũng đều là dĩ hòa di quý, đều tránh xung đột lợi ích.

Chỉ là lần này nhờ có mối quan hệ thân thiết với cán bộ cấp cao và hình như có người nhanh chân đi trình báo nên mới cứu Win một mạng.

Dù mặt mũi vẫn rất đau. Phải nằm dưới phòng y tế băng bó. Bài Lịch sử cũng vì vậy được giáo viên du di cho qua, lợi thế của học sinh giỏi luôn khiến thầy cô tin tưởng, hơn nữa bài vở đã thành rác cả rồi.

"Cho xin điếu thuốc đi"

Cậu nhóc con lai giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nói phía sau lưng. Đây là góc trốn bí mật của Kane, vậy mà cũng có người nhìn thấy.

Toang ném điếu thuốc cháy dở trên tay đi nhưng lúc quay đầu cậu thấy một cậu trai người Châu Á, người bị đám du côn tẩn một trận ở hành lang mấy ngày trước.

Nhận điếu thuốc, thành thục châm lửa, ngửa đầu vào tường, Win nhàn nhạt rít một hơi rồi thả một làn khói vào không trung, đôi mắt đen nhá nhem một tia ảm đạm lại có chút thỏa mãn.

Kane lúi cúi bên cạnh đưa đôi mắt nâu nhìn người con trai cao lớn kia. So với đám đồng trang lứa gốc Mỹ thì đôi lúc còn nổi trội hơn. Nhìn mà ngưỡng mộ.

"Cám ơn hôm bữa đi gọi người giúp tôi" Win chậm rãi nói.

"À, đâu có!" Kane đảo mắt.

Win không thèm vạch trần. Cậu hỏi thầy hiệu phó thì biết có nam sinh lai châu Á, đầu tóc ướt mẹp - dường như mới bị đổ nước chạy đến báo cáo. Không cần đoán nhiều, Win liền nghĩ đến thằng nhóc hay bị bắt nạt kia.

Gảy tàn thuốc xuống nền đất, Win lướt mắt nhìn người đang ngồi chồm hỗm bên dưới, đường nét nhu hòa lại có chút quen thuộc, đặc biệt đôi mắt nâu sâu thẳm.

Phát giác có người nhìn mình chằm chằm khiến Kane ngượng ngùng, tia nhìn mạnh đến muốn tróc da "Có gì đáng nhìn sao?"

"Không, tự nhiên nhớ một người thôi"

Trao đổi thêm đôi ba câu, nhận ra họ đều có gốc Thái. Chỉ có điều Kane từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, lâu lâu mới về Thái Lan đôi ba lần. Sau này mẹ mất thì cậu không về nữa.

"Suốt ngày bị bắt nạt không mệt à?" ném đầu lọc xuống đất, Win nheo mắt hỏi.

"Mệt thì làm được gì? Vẫn bị ăn đòn thôi" Kane nhún vai. Ban đầu phản kháng cũng dữ lắm nhưng bị đánh thảm vô cùng, sách vở bị xé rách, đi vệ sinh cũng bị trêu chọc...báo nhà trường cũng chỉ yên ổn được đôi ba hôm, nếu Kane không chết thì mấy ngày sau quy trình cũ lại tiếp diễn.

Như một đám dòi bọ cứ ám ảnh theo những người như cậu.

"Vì sao lại bị đánh?" Win biết đám kia không thích người da màu nhưng ít ai bị bắt nạt thê thảm giống Kane.

Kane trầm mặc, vẻ mặt hoang mang, hai bàn tay thít chặt vào nhau, nhưng nghĩ trước sau gì Win cũng biết, đành buồn bã nói "Tôi là người đồng tính!"

"..............."

"Ghê tởm lắm đúng không?"

Kane chau mày, cay đắng mỉm cười. Trốn tránh nhìn về một hướng khác.

Gót giày đè di tới lui đầu lọc trên đất, ánh mắt Win có chút phức tạp, ánh lên tia sáng sắc lạnh "Hừm, có ghê tởm hay không cũng không đến lượt người khác phán xét" chẳng phải số mệnh đã tạo ra họ như thế sao? Lại vì một số đông thiển cận biến những kẻ dị biệt thành nỗi ô uế, nhơ bẩn.

Nếu thế giới này đổi lại tình yêu đồng tính là nguyên bản, là tự nhiên thì chả phải tình yêu dị tính sẽ thành thứ dị hợm, suy đồi?

Tráo đổi vị trí, mọi thứ đều trở nên mới mẻ và thấu đáo hơn. Nhưng sự cố chấp, bài xích cực đoan vẫn luôn luôn tồn tại.

Hiển nhiên đó chỉ là suy nghĩ ngẩn ngơ, hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn theo cách này hay cách khác.

Suy cho cùng loài người là chủ thể đam mê sự khác lạ, lại lắm tò mò nhưng luôn chứa nỗi sợ hãi, khinh miệt đối với những thứ khác biệt, không giống với quy luật tự nhiên.

"Nếu cậu không tự đòi công bằng lại cho mình thì không ai giúp được cậu đâu" Win khịt mũi, nhếch môi cười, nhìn con người vẫn đang lầm lũi cúi đầu.

Rõ ràng nhìn khá giống nhưng vẫn cách biệt.

Người kia nhất định sẽ không để ai uy hiếp, đè nén được mình.

Khi nói câu đó xong, Win không ngờ mình lại nối tiếp Kane trở thành trò đùa của đám côn đồ kia.

Giữa sân trường, một cái ly giấy đựng soda rơi thẳng từ trên cao xuống, đáp thẳng vào đầu Win, nhễ nhại và ướt nhẹp. Bao quanh là những tiếng cười cợt nhả.

Phần cơm trưa thế nào lại xuất hiện một con gián chết. "Nghe nói ở chỗ chúng mày thích ăn mấy món này lắm".

Ờ, bọn tao không chỉ biết ăn gián, mà ngay cả giun cũng có thể biến thành thức ăn. Bất kể thứ gì cũng nấu lên được.

Lâu lâu tại công viên trường lại nghe mấy tiếng huýt sáo thách thức cười nhạo, lẫn những câu từ phỉ báng khó nghe. Tiếng cười khoái trá như thể chúng hài hước lắm vậy.

Trên sân tập bóng rổ, lại tiếp tục bị đối thủ đâm vào người, suýt nữa thì gãy xương. Tên cầm đầu nhóm, vừa là thành viên xuất sắc của đội bóng rổ cứ nhướn mày, cười đểu thách thức, tung tẩy trái bóng trong tay.

Mọi thứ đều có thể nín nhịn cho qua chuyện nhưng một ngày ngăn tủ bị phá hoại, bao cao su dính mấy thứ nhầy nhầy mà Win không chắc nó là thứ gì nằm chễm chệ trong tủ.

Và một bức hình bị găm thẳng trên góc tủ, gương mặt người thanh niên chơi đàn guitar bị gạch nát cùng những lời cợt nhả "Nhìn ngon đấy" "Tình yêu nhỏ có muốn chơi không?"

Một vài tấm hình cũng chịu số phận tương tự.

Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào ô tủ, mấy ngón tay âm thầm siết chặt lấy cánh cửa kim loại, như muốn bóp vụn nó.

Sau lưng phát lên những tiếng cười khả ố, ánh mắt khiêu khích "Thằng gay da vàng đang khóc vì thấy ảnh người yêu bị hấp à? Thằng đó đẹp thật đấy, ông nhìn còn mê nữa"

"Mày gay đấy à?" đứa bạn khác vỗ vai bạn mình cười hô hố.

"Chơi thử xem, nhìn ngon mà. Biết đâu nó lại ghiền tao thì sao?"

....................

Win bất ngờ bị té gãy chân nên phải nghỉ học.

Một tuần sau đó, cả trường xôn xao lên khi tay đại ca - hung thần trường họ bị tấn công. Chỉ trừ thân trên, hạ thân đều bị lột sạch và bị tra tấn dã man, vài mảng da bị hủy hoại bởi axit, thép nung, một bên chân bị đánh gãy. Một cái sextoy cắm chặt trong mông. Gương mặt bị đánh đến muốn biến dạng. Tay chân bị trói gô và bị ném vào cái cây lớn gần cổng trường, khi được phát hiện, rất đông học sinh vây quanh dòm ngó, bàn tán. Trước khi giáo viên lẫn cảnh sát, xe cứu thương tới thì nhiều hình ảnh của tên đó bị chụp lại, phát tán khắp nơi, với những lời lẽ không mấy tốt đẹp. Dù hơi sợ hãi nhưng vốn dĩ tên này đã luôn là u nhọt trong cuộc đời đi học của họ, giờ gã bị như vậy....họ thấy khá là hả hê.

Tên kia không biết có phải bị dọa cho hỏng não, đến lưỡi cũng không thể dùng, cứ ôm đầu thét lên, tha cho tôi, tha cho tôi. Nụ cười nửa miệng quỷ dị, giọng nói nhã nhặn lại mang đầy đe dọa, chơi đùa vang lên bên tai "Mày nghĩ mình là hung thần sao? Hừm, chỉ là mấy trò trẻ con. Tao đơn giản xem đám chúng mày như mấy con chó dại ven đường đang sủa bậy, đều không muốn tính toán mấy việc tụi bây làm. Nhưng đáng ra mày không nên đụng vào đồ của tao, người của tao...mày lại càng không được xúc phạm anh ấy. Khiến con quỷ trong tao sống dậy" thanh thép bắt đầu nhuộm đỏ vàng trên ngọn lửa bập bùng, tự hào nhìn thành quả và mỉm cười "Mày luôn nói sẽ biến đời bọn tao thành địa ngục....mà mày đã từng đến đó bao giờ chưa? Hay tao dẫn mày đi tham quan một lần. Đảm bảo cả đời mày sẽ không bao giờ quên!"

Rõ ràng thằng ranh đó đã té gãy chân trong lớp học, sao giờ lại đi đứng bình thường, còn rất khỏe mạnh....còn rất tàn khốc. Hệt như hiện thân của ma quỷ.

"Chỉ cần mày khiến tao không vừa mắt, tao liền giúp mày du lịch địa phủ một chuyến. Đừng bao giờ đùa với mấy đứa đồng tính da màu, hiểu chưa?"

Gã ôm đầu, run sợ tột cùng, lắp ba lắp bắp, cũng không còn tinh thần để tiếp chuyện, đầu óc hoàn toàn bị nỗi sợ trấn áp. Cảnh sát cũng bó tay không thu thập được gì.

Những lời đồn bọn bắt nạt đang bị trả thù lan truyền rộng rãi, lại nhìn tay cầm đầu bị hành cho nửa sống nửa chết, thần trí giờ không ổn định khiến những tay còn lại trong nhóm lo sợ không yên. Chúng bắt nạt nhiều người như vậy, làm sao biết được ai là thủ phạm.

Có tên xui xẻo dính một trái pháo trong cặp sách, liền tiễn luôn bài vở cuối năm lên đường, bản thân cũng bị phỏng một mảng.

Khi kẻ săn mồi bị chơi đùa, tâm trí chúng sẽ thế nào?

Có hoảng loạn giống những con vật trước đây chúng săn bắt?

Có co cụm thành đoàn cầu xin được buông tha?

Có cảm giác những đôi mắt bàng quang, né tránh xung quanh trở nên vô cùng lạnh lẽo?

Có còn thấy việc tạo nên địa ngục cho người khác thú vị là vui thích nữa không?

Khi chúng nghĩ mình là quỷ dữ lại không biết luôn có những tâm hồn trống rỗng đang mỉm cười với dáng vẻ thật vô hại, hiền lành.

"Tôi biết cậu là người làm việc đó"

Win quay lại nhìn cái người đang lẽo đẽo đi theo sau lưng mình, trên tay cậu ta là chiếc điện thoại quay lại cảnh cậu tra tấn tên kia.

"Thì sao?" Win nhướn mày, vô vị hỏi.

Còn cười mỉm chi, dáng vẻ không chút lo lắng. Tính tống tiền hay muốn tố cáo?

Thật muốn đợi xem.

"Muốn thông báo vậy thôi" Kane cất điện thoại, nhờ Win mà đám côn đồ kia giờ sợ co gáy, Kane cũng đỡ phiền đi mua bông băng thuốc đỏ mỗi ngày như hồi trước.

"Không sợ tôi giết người diệt khẩu à?"

"Không!"

"Vì sao?" Win không tin hỏi. Thấy tên nhóc kia cũng có chút thú vị.

Bởi vì tôi biết cậu không nhẫn tâm đến thế....ít nhất là với tôi. Tôi đã nhặt được tấm hình rơi khỏi tủ cậu, gương mặt người trong hình khá giống tôi, không hoàn toàn nhưng tôi đã hiểu ánh mắt cậu mỗi khi nhìn tôi. Cậu sẽ không nỡ!

Phía sau tấm hình vẻn vẹn hai chữ 'My Sunshine'. Giản đơn lại nặng đầy tình cảm.

"Đó là bí mật của chúng ta. Cậu yên tâm tôi sẽ không cho ai biết! Trừ khi tôi muốn chết...giờ thì chúng ta làm bạn nha" Kane hồn nhiên đưa tay về phía người đối diện.

"Nhàm chán" đút tay vào túi quần, dốc ba lô trên vai, Win chép miệng rời đi. Nhưng Kane cứ lẽo đẽo chạy theo sau.

Lại nghe tiếng người kia trượt ngã, ngoảnh đầu đã thấy cái mặt tèm lem, đau đến đôi mắt nâu ngấn nước. Win thở dài, cúi xuống dùng ngón cái lau nước mắt trên gương mặt trắng mềm "Đừng có khóc với bộ mặt này...nhìn chả hợp gì cả!"

"Vậy kết thân với tôi nha" Kane thút thít.

"Được rồi, nín khóc giùm cái đi. Nhìn thấy ghê quá"

Người đó không thích dỗ dành ai cả. Cũng rất lạnh lùng, dường như cả vũ trụ xoay vòng chỉ di chuyển quanh một bóng hình. Giao thiệp bạn bè rộng rãi, cuộc sống muôn màu, quây quần cùng rượu và âm nhạc. Nhưng thực ra rất cô đơn, cũng đôi khi thật yếu đuối.

Ngang ngược ghét nhìn thấy ai đó mang dáng dấp người kia khóc lóc, lại vì người kia mà sụp đổ.

Tựa bức tường thành vững chắc từng mảng rơi xuống, biến thành đống hoang tàn.

Ai cũng nói họ là hoàng tử nhỏ...có tất cả mọi thứ trong tay, làm sao hiểu được nỗi buồn hay mất mát, hay hiểu được thế nào là đau thương.

Họ không hiểu, cũng sẽ không bao giờ hiểu.

Bởi lẽ trái tim họ đều mất đi hơi ấm.

Chỉ có thể tự bơm đầy nhiên liệu, cố gắng duy trì, cứu rỗi cuộc đời của mình.

Vậy nhưng số mệnh như chơi đùa, cứ từng bước đẩy những chiếc bóng cô lẻ va vào tấm lưới, vùng vẫy mãi cũng không thể thoát ra.

Có người từng hỏi nếu sở hữu cỗ máy thời gian, quay về quá khứ, bạn sẽ thay đổi điều gì?

Sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì...

....mà sẽ cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Bất chấp thất bại thì ít nhất, tôi cũng đã thẳng thắn đối mặt một lần.

Còn hơn cứ để những dấu chấm hỏi lơ lửng trong tâm trí.

"Con không sao đâu mẹ, khi nào ổn, con sẽ về nhà" Bright an ủi mẹ mình qua điện thoại, mấy ngày liền hắn di chuyển qua lại tòa án, đồn cảnh sát đến phát bệnh.

Tình huống xấu nhất nếu chẳng may Kane mất, Nnevvy sẽ trực tiếp lãnh trách nhiệm hình sự, còn Bright cũng không tránh khỏi liên lụy.

Lại thêm việc thay đổi chứng cứ, thay đổi hiện trường...chuyến này thật sự lành ít dữ nhiều.

Bên phía công ty nổi giận đùng đùng với việc của hắn. Khiển trách Bright hết lời bởi cách hành xử không dứt khoát trước kia để xảy ra những chuyện tai hại, lại còn hai hổ cùng nhà cắn nhau. Công ty họ đúng là cúng giải hạn sai cách!

Các hoạt động đóng băng, tập trung lo giải quyết vụ kiện. Trên mạng xã hội, làn sóng phản đối dâng cao dữ dội, yêu cầu hắn giải nghệ, không còn đủ tư cách làm nghệ sĩ, cũng không xứng đáng làm bạn đồng hành cùng Win. Đừng để việc của mình ảnh hưởng đến bạn diễn còn lại!

Một vài nghệ sĩ lên tiếng bảo vệ hắn liền bị ném đá, ngay cả Gulf cũng bị tổng sỉ vả. Nhưng cậu bạn hắn nhiều lúc thật kỳ quái, bình thường luôn một vẻ ngốc ngốc hài hước, lúc này không biết ăn phải boom hay sao mà tranh cãi nhiệt tình, hết mực che chắn, mặc kệ bị tấn công mạng thậm tệ. Đến mức hắn phải nhắn tin nói cậu dừng lại, đừng để mất luôn công việc, sau này hắn thất nghiệp lại không biết nhờ ai cưu mang.

Tên ngốc ấy mới chịu đình chiến.

Còn nhắn tin "Tao nuôi mày, hai thằng thất nghiệp thì cùng nhau đi đá bóng kiếm tiền cũng được"

"Không sợ anh Mew ghen với tao à?"

"Tụi tao có gì đâu mà ảnh ghen. Tao thích anh Mew thật, nhưng vụ này tao đứng về phía mày. Có gì khó khăn nhắn tao một tiếng"

Vẫn chưa chịu nói ra tình cảm của mình sao?

Rõ ràng tình cảm đôi bên người ngoài nhìn thấy rõ nhưng người trong cuộc thì luôn mù mờ, lạc lối.

Cứ luôn tự suy tư, tự đặt câu hỏi một mình. Lặng lẽ quan sát theo dõi đối phương, một lời thật tâm cũng không dám nói. Để rồi tự đánh rơi điều quý giá từ lúc nào cũng không hay.

"Đừng vì chuyện của người khác mà ảnh hưởng chuyện quan trọng đời mình" Bright gửi đi đoạn tin nhắn cho thằng bạn rồi cất điện thoại.

Thời gian này thật sự quá áp lực với hắn. Ngắm nhìn khung cảnh thành phố qua cửa kính, hắn bỗng chốc nhớ cuộc sống trước đây, khi hắn vẫn là một thiếu niên lang thang khắp nơi để tìm kiếm chỗ đứng cho mình, thứ gì cũng không có trong tay, ngoài trái tim nhiệt thành đam mê ca hát, ước ao được đứng trên sân khấu, được đánh lên những khúc nhạc...hắn yêu thích ánh đèn rực rỡ, cảm giác bình yên trong những giai điệu.

Suy cho cùng, khi hắn nổi tiếng, tưởng chừng có tất cả thì hắn lại không thể mỉm cười, ngay cả giấc mơ cũng không hoàn chỉnh...vẫn chìm nổi giữa những hụt hẫng.

Chẳng có điều gì tròn vẹn dành cho hắn.

Cũng như những người trong câu chuyện của hắn.

Cuộc sống, định mệnh của Bright luôn vần quanh bởi những mảnh ghép sai lệch vào những thời điểm sai lệch. Đưa hắn vào bước đường mà khi nghĩ tới, Bright vẫn chưa nhận định được vở kịch đời mình là bi hay hài kịch.

Ngoại trừ những bế tắc....nhưng hắn lại không thể tiếp tục chạy trốn.

Hắn hèn nhát đã quá lâu rồi!

Bright Vachirawit vốn đâu phải là kẻ yếu mềm, hay sợ hãi chứ.

"Tại sao anh không chấp nhận sự giúp đỡ của ba em?" Win tức giận chất vấn gã đàn ông ngoan cố, ngu ngốc trước mặt.

Bright mệt mỏi xoa trán, thả người xuống ghế sô pha. Biết vậy hồi nãy khỏi mở cửa, đang muốn chợp mắt lại bị phá ngang. Tâm tình khủng bố dài ngày thật chịu đựng không nổi.

Ngước lên, dưới mắt lờ mờ hai quầng thâm, giọng Bright khàn khàn nói chuyện một cách chiếu lệ "Tôi đã nói cậu đừng để ai dây vào sao cậu vẫn cứ làm rối tung lên, lời tôi nói cậu xem thường đến thế à?"

Siết chặt hai tay, Win thở mạnh, vóc dáng cao lớn đứng sừng sững giữa phòng khách, hàng lông mày cau chặt "Là em lo cho anh!"

Cõi đời này còn ai lo lắng cho hắn từng chân tơ đến kẽ tóc giống cậu. Ở bên nhau bao lâu, cậu làm ra bao nhiêu việc hắn nhìn còn chưa rõ?

Ngoại trừ oán trách, căm giận, né tránh cậu, hắn từng dừng lại suy nghĩ bao giờ chưa?

Có từng lần nào vì cậu mà chạnh lòng?

Bây giờ hắn thà tự mình ôm hết trách nhiệm để dễ dàng đá cậu qua một bên, muốn hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với cậu. Một chút cũng không muốn dây dưa...tỏ vẻ anh hùng với ai chứ? Hắn càng không muốn, cậu càng muốn dây vào.

"Hừm, nhìn tôi giống như cần cậu lo lắm sao?" Bright nhàn nhạt liếc mắt.

Thả lỏng người trên ghế đệm, tầm nhìn đôi mắt nâu đều rơi lên những ngọn đèn trên trần nhà. Đệm ghế lún xuống, đùi lẫn thân trên của hắn vô tình chịu một sức nặng. Hai chân cậu kèm hai bên hông, chen chúc ôm lấy người lớn tuổi hơn, nặng nề thở ra một hơi.

Chỉ cần anh không đẩy em ra, em sẽ không rơi xuống.

Hãy nắm chặt tay em như lời anh từng hứa, có được không?

Bàn tay hắn vẫn thả lỏng hai bên ghế, cái ôm siết luôn là cậu bắt đầu trước. Cảm nhận chút hơi ấm từ lồng ngực, lẫn mùi hương cơ thể quen thuộc, khiến Win an tâm, ước gì mình đủ dũng khí để hoàn toàn trói chặt hắn, giữ riêng mọi thứ của người kia cho riêng mình. "Là em muốn lo cho anh! Bright, em không muốn mất anh. Không bao giờ muốn đánh mất anh"

Bright không hồi đáp, đôi mắt vẫn mông lung trước những ngọn đèn.

Nếu như cậu rơi nước mắt, hắn sẽ cảm động chứ?

Vậy nhưng dù mang hết tâm can ra để bày tỏ thì cậu vẫn không thể khóc, vẫn không biết cách nào để làm người kia cảm động. Lúc này đây, Win mới thấy mình yếu ớt, nhu nhược đến thế nào. Trước giờ chỉ biết điên cuồng chạy theo hắn, nói ra những lời mà cậu nghĩ chân thành nhất, bá đạo nhất, lại chỉ càng làm người kia thêm chán ghét.

Thứ tình cảm đã hoàn toàn biến chất, mục ruỗng từ ban đầu cậu chấp niệm, cứ nghĩ dù dưới chân có bao nhiêu ngọn gai, bất chấp máu đỏ tuôn rơi, chỉ cần bước lên, dẫm đạp đi tới, thì mọi thứ sẽ thuộc về mình.

Vậy nhưng nó khiến Bright càng lúc càng xa cậu.

Nó khiến Win càng lúc càng thấy tâm hồn mình thêm tăm tối.

Nhưng cho đến phút này, cậu vẫn biết thứ mình muốn là gì.

Chỉ cần một Bright Vachirawit là đủ!

"Cậu không mệt sao?" Bright trầm giọng hỏi, biểu cảm mơ hồ khó tả.

Có lẽ vì hắn đã rất mệt. Nội tâm đè nặng, hắn chỉ muốn buông tay và rời bỏ những gì mình đang có. Tìm về sự bình yên, tự do trước kia...đến khi con người ta mất đi mọi thứ thì mới biết điều gì là quan trọng nhất với mình.

"Không mệt khi cứ cố chấp vậy ư?"

Nới lỏng khoảng cách giữa hai người, đôi mắt hắn chậm rãi ngắm nhìn gương mặt cậu. Từng đường nét mềm mại cũng rất tinh tế, có phần bén nhọn. Con người luôn hòa trộn vô số điểm đối lập này, vừa đáng ghét cũng vừa thật đáng thương, luôn là tế bào ung thư gây đau đớn mà đến giờ hắn vẫn chưa từng dứt khoát chữa trị.

Giá như ngay từ đầu hắn đừng quá nuông chiều cậu, đừng cho cậu bất kỳ hi vọng nào, thì có lẽ đã chẳng đẩy Win lẫn hắn đến bước đường này.

"Em không mệt!" Win dứt khoát nói.

"Nhưng tôi mệt! Tôi rất mệt!"

Win sững người, đôi mắt đen ngưng trọng, đờ đẫn nhìn người ngồi bên dưới, bàn tay giữ trên gáy hắn hơi run lên.

"Tôi mệt mỏi bởi những chuyện ngu ngốc cậu gây ra, mệt mỏi vì sự rồ dại của cậu lẫn thứ tình cảm cố chấp...tại sao cậu cứ như vậy? Tại sao không quên đi?"

Đối diện với những lời gặng hỏi trách cứ, Win ngắc ngứ, đến cả hắn cũng nói ra những lời đó...hắn thì biết gì chứ?

"Tại vì đó là anh...."

"Không, cậu nhầm rồi" Bright chặn ngang, nở nụ cười trào phúng "Không phải vì tôi hay bất kỳ ai khác. Mà là vì cậu. Vì thứ hình bóng đáng thương trong lòng cậu...mọi thứ cho đến bây giờ đều vì sự ích kỷ mà cậu luôn đeo bám!"

Đẩy cậu ra, trước đôi mắt đen tối màu, hắn đứng dậy lạnh giọng nói "Về đi. Cho đến khi mọi thứ kết thúc, làm ơn đừng làm phiền tôi"

Nhưng lời vừa kịp dứt, một lực mạnh ném hắn xuống ghế nệm.

Mệt mỏi lâu ngày, bị tấn công bất ngờ khiến Bright trở tay không kịp. Toàn thân ngã sóng soài trên mặt ghế. Thần trí chưa kịp tỉnh lại bị lật ngửa, cổ họng vừa rên lên một tiếng, đôi môi liền trải qua cơn đau tê tái. Hệt như thú săn mồi không ngừng cắn nuốt môi hắn. Nụ hôn vừa bá đạo vừa cuồng loạn, mang theo đau đớn lẫn ép buộc. Hòa vào nước bọt là mùi vị máu tươi tanh mặn.

Hẳn là máu của hắn!

Đôi bàn tay to lớn, thon dài hối hả mơn trớn cơ thể chàng con lai, thứ xúc cảm chân thật dâng lên lại khiến hắn có chút buồn cười.

Ánh đèn lập lòe chuyển động qua bả vai cứng cáp, thân hình người bên trên cao lớn hệt con thú lớn, đang cố gắng khơi gợi, tìm kiếm điều gì đó ở hắn. Sự chấp thuận hoặc một tia dục vọng. Nhưng Bright giờ như con búp bê bị tháo khớp, cứ lặng yên nằm đó tùy người kia hành động.

Không phải dáng vẻ kiêu ngạo, thích thú khi Win chủ động mỗi khi trên giường cùng nhau mà là sự nguội lạnh, chán chường.

Ngoài âm thanh hôn cắn giữa môi lưỡi, tiếng sột soạt của vải vóc, bao trùm không gian chỉ có hai chữ lặng yên.

Lặng yên đến lạnh lùng.

Lặng yên đến đáng sợ.

Lặng yên đến bất tận.

Win cứ nghĩ Bright sẽ nổi giận, sẽ phản kháng...hay buông những lời mắng chửi. Nhưng không, ngay cả khi cậu hôn hắn, ngoài sự run rẩy vì đau đớn, hắn vẫn nằm im, biểu hiện bình thản. Đôi mắt nâu không một tia gợn sóng. Khiến cậu đang quỳ hai bên hông hắn, bàn tay đang tháo mở hàng cúc bỗng sững lại.

So với sự phản kháng, thì vẻ buông xuôi này càng làm người ta khó hiểu. Càng làm cậu dao động, mông lung.

"Không làm nữa sao?" Bright nhàn nhạt cười.

Âm thanh nhẹ hẫng lại mang theo hàn khí sắc bén.

Liếm lên vành môi bể da tuôn máu "Thứ cậu muốn chỉ vậy thôi nhỉ?"

"............."

"Mang ham muốn của bản thân ảo tưởng thành tình yêu cao thượng. Cậu buồn cười thật đấy!" nụ cười trên môi càng thêm kỳ lạ, lồng ngực hít sâu một hơi "Làm xong nhanh rồi biến sớm giùm tôi"

"Anh....."

"Sao nào? Nói sai hả? Tôi trong mắt cậu chỉ đến mức này là cùng chứ gì..." thái độ Bright dần trở nên gay gắt, hắn nhỏm dậy, bàn tay đỡ lấy tấm lưng và cặp mông người trẻ hơn chậm rãi mân mê, môi rê trên sườn mặt kéo đến đôi môi cậu "Một thằng điếm bị cậu dắt mũi, muốn chơi là chơi, muốn làm là làm, tôi...con mẹ nó, từ khi gặp cậu còn đéo có nổi một sự lựa chọn. Đây là cách cậu trân trọng tôi sao?"

"Không phải đâu...."

"Đừng giả vờ. Khi cậu ép buộc tôi, thì trong mắt cậu đã định hình tôi là ai trong tim cậu rồi"

Win còn chưa kịp phản bác thì đôi môi đã bị bắt lấy, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Đây là điều cậu luôn mong muốn đúng không?

Một nụ hôn từ hắn.

Sự giao triền nguyên thủy, đơn sơ nhất của xúc cảm lại khiến người ta muốn rơi nước mắt.

Chờ đợi lâu như vậy, thứ mật ngọt nhận được lại lẫn theo vô số vị đắng, chua xót.

Rót xuống trái tim một luồng khí nóng như dòng dung nham bỏng cháy.

Nếu em có thể chết trong nụ hôn này thì thật tốt biết mấy...như vậy, mọi nỗi đau sẽ kết thúc lẫn câu chuyện của chúng ta sẽ biến mất mãi mãi.

Khi Bright chủ động kết thúc nụ hôn triền miên, Win vẫn chưa thoát khỏi dòng suy tư của mình. Mơ màng nhìn người đối diện lại thấy người đó trở nên thật xa xôi, như lần đầu tiên họ gặp nhau. Cứ như có một quầng sáng bao quanh anh...còn em thì như một con chuột nhem nhuốc ở góc bếp. Để đến bên anh từ đầu đã thật khó khăn, làm bao nhiêu chuyện cũng chỉ vì thế thôi..."Em...yêu anh...!!!"

Cuối cùng cũng đã nói ra. Ba chữ tưởng chừng đơn giản lại đè nặng con tim suốt bao năm.

Em yêu anh.

Em yêu anh.

Em yêu anh.

Mỗi ngày đều muốn nói cho anh biết. Vì yêu anh nên em đã làm ra những việc thật kỳ lạ. Thật ngông cuồng!

Nhưng em chưa từng hối hận.

Em yêu anh.

Tại sao đến lúc này em mới nói ra?

Tại sao lại nói ra trong lúc chúng ta đều đã tổn thương đến tim gan vỡ nát?

"Yêu...?" Bright vô thức lặp lại. Vẻ mặt lại vô vàn bình tĩnh "Cậu yêu tôi?"

Rồi hắn gục mặt xuống bàn tay, bờ vai khẽ run rẩy, tiếng cười khúc khích vang lên, lại như tiếng chuông đinh đong trong tâm trí người đối diện "Yêu tôi cơ đấy...cười ra nước mắt mất"

Win chợt thấy trái tim mình thật trống rỗng.

Dòng máu nóng cuộn trào chảy tràn khắp các giác quan khi tình cảm trân trọng bao lâu lại bị người ta cười cợt.

"Cứ ai hôn thì đều mang vẻ gợi dục đó đi tỏ tình à? Cậu thật là thằng gay đa cảm đấy...chả trách lừa được nhiều người vậy. Nghĩ đến mà thấy rợn. Cậu thì hiểu gì về tình yêu..."

BỐPPP.

Âm thanh chói tai cùng một cú đấm giáng thẳng vào mặt Bright khiến đầu hắn lệch qua một bên. Lực va chạm khiến gò má tê tái, đầu óc cũng muốn hoa lên.

Ôm má mặt, hắn giận dữ đưa đôi mắt nâu nhìn người con trai cũng đang tức giận không kém, gương mặt như thể có thể bẻ gãy từng khớp xương của hắn nếu hắn dám mở mồm nói thêm bất kỳ từ nào.

Nhìn gò má mới bị mình đánh, đôi môi hắn rỉ máu và đôi mắt nâu ngập lửa giận dữ, Win bất giác nhìn bàn tay siết chặt vẫn còn hơi ân ẩn đau của mình.

Thứ gì đó nghẹn ngay cổ khiến cậu không nói thành lời.

Ngày em bày tỏ cùng anh, em đã nghĩ đó sẽ là ngày bản thân có thể cởi bỏ hết mọi gánh nặng trong lòng. Vứt bỏ quá khứ để cùng anh bước tiếp.

Nhưng...tất cả chỉ là ảo mộng mình em.

Đau đớn đến mức ngay cả bước chân cũng trở nên thật nặng nề, trái tim ngay cả thở cũng đau.

Nếu thời gian quay trở lại...liệu em có còn yêu anh?

Liệu có còn vì anh mà cố gắng?

Khom người ngồi trên ghế giữa căn phòng tĩnh lặng, xoa xoa má mặt sưng tím, Bright liếm môi, cười trừ "Đánh hay lắm, Metawin!"

Đau thật đấy!

Lấy điện thoại hắn gửi đi một dãy tin nhắn.

Nhàm chán ném điện thoại qua một bên, không quan tâm đến dáng vẻ xộc xệch thảm hại của bản thân, ngả đầu lên thành ghế, nặng nề buông ra tiếng thở dài "Sao cứ thích làm rắc rối mọi thứ lên chứ?"

Đúng là điên thật mà...

"Xin lỗi bác nhưng đề nghị của bác cháu không thể nghe theo"

Ông Wanchai nhíu mày nhìn chàng trai tóc đen khói đối diện, vẻ mặt kiên định cùng thái độ rõ ràng.

Bright bình thản uống một ngụm cà phê, thẳng thắn nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn "Cháu trước giờ rất tôn trọng bác, cũng rất yêu quý gia đình bên nhà. Nhưng không phải vì thế mà dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ của bác được!" đan hai tay vào nhau, đặt trên bàn. Nụ cười nhẹ kéo cong, hắn thở dài "Nếu đây là vì Win thì bác càng không cần làm vậy....cháu hứa sẽ không để em ấy dính vào rắc rối này"

"Cháu hiểu lầm rồi..." người đàn ông lớn tuổi hơn muốn giải thích nhưng lời đến đầu lưỡi thì dừng lại, thật lòng thì Bright đã nói lên quá nửa tâm ý của ông. Ông đã quá nuông chiều Win để con trai mình càng lúc càng lạc lối, gây ra biết bao nhiêu chuyện tày đình. Tổn thương biết bao nhiêu người, lẫn bản thân cậu ấy.

Nhưng tận đáy lòng ông cũng rất yêu quý chàng trai trẻ đối diện, nên việc ông đề nghị giúp hắn chạy án, thoát trách nhiệm đều xuất phát từ chân tâm. Lại khiến Bright đem lòng phòng bị, nghi ngờ?

"Vốn dĩ bác biết hết mọi chuyện đúng không ạ?"

"Đúng vậy! Bác thật xin lỗi" ông thật hi vọng Bright hiểu cho tấm lòng của một người làm cha. Dù biết đứa trẻ của mình rất càn quấy, rất ngông cuồng nhưng ngoài che chở, bảo vệ thì ông có thể làm gì...bởi lẽ trước đây ông đã làm không đủ tốt khiến đứa trẻ ấy mang theo bóng ma quá khứ mà lớn lên, cứ từng bước trượt dài.

Ông nhầm tưởng để Win ở bên cạnh Bright thì mọi thứ sẽ tốt hơn, sẽ dần xoa dịu cậu, nào ngờ, mọi thứ càng lúc càng sai trái. Dù ông nhiều lần thuyết phục nhưng Win vẫn kiên định với những việc làm, suy nghĩ của mình.

"Cháu đang oán trách bác đúng không?" ông Wanchai chậm rãi hỏi. Buồn phiền nhìn ly trà bốc khói nghi ngút trên bàn.

Bright cười nhẹ, lắc đầu, dáng vẻ như suy tư lại như nuối tiếc "Cháu đã từng ganh tị với Win...về những điều em ấy có. Đặc biệt là một người cha giống bác! Thật đáng ngưỡng mộ. Nếu cháu là bác, cháu cũng sẽ làm hết mọi việc để bảo vệ cho đứa con của mình. Chúng ta thường dễ yếu lòng trước những người mà mình yêu thương, dù cho họ sai đến đâu thì ta vẫn luôn một mực che chắn, bảo vệ"

Ông Wanchai điềm tĩnh lắng nghe từng lời người trẻ tuổi hơn thổ lộ, từng từ như muốn thấm vào trái tim, đều muốn khơi gợi hết tâm tư mà ông che giấu lẫn những khắc khoải, tội lỗi.

" Muốn bù đắp vết thương cho ai đó, bản thân lại luôn mang theo sự ăn năn cố sức vun bồi, bất chấp đúng sai mà chiều theo...nhưng tình yêu nếu không sáng suốt thì mọi thứ sẽ dần biến thành bi kịch. Vết thương sẽ càng bị khoét sâu...có lẽ cả đời sẽ không bao giờ lành được. Cháu không trách cứ bác giấu giếm thay Win chuyện gì mà chỉ trách bác đã để em ấy chìm trong bi kịch lâu như vậy..."

Người đàn ông lớn tuổi hơn thở dài, phức tạp nhìn cậu trai đối diện, trong dự cảm nhận ra gì đó không đúng "Cháu...có nhiều thứ cháu sẽ không hiểu hết được đâu. Không phải bác và gia đình không giúp thằng bé, mà chúng ta vốn không thể giúp...Win không thể tự thoát ra, nó đã hoàn toàn mắc kẹt trong quá khứ của mình cùng...một người!"

Lại luôn cất giấu vô số câu chuyện. Bí mật được vùi sâu giữa tòa tàn tích. Cuốn theo bóng tối dần dần tan đi nhưng có người vẫn cứ nhớ về nó, tâm trí như được khắc sâu không thể xóa nhòa.

"Bright, cháu có thể trách cứ Win những gì thằng bé gây ra nhưng...đối với nó, cháu rất quan trọng, hơn bất kỳ điều gì...nếu Win có thể làm khác đi, để cháu an toàn, nhất định thằng bé sẽ làm. Những gì con trai bác làm rất ngốc nghếch, nhưng cháu có thể hiểu được đúng không?"

Khoáy đều chiếc muỗng bạc trong tách cà phê, tạo thành xoáy tròn nâu sẫm trong màu men sứ trắng xóa. Đôi mắt nâu gần như chìm đắm trong không gian của riêng mình.

Hắn nhớ đến ngày kết thúc buổi biểu diễn tuyển chọn tân binh.

Thay vì trở về sớm, hắn cứ ngần ngừ cầm đàn guitar đảo mắt nhìn xung quanh, như đang mong đợi gì đó.

Trong biển người với những gương mặt xa lạ, tất cả cảnh tượng thật hỗn độn.

Chắc lại không tới...

.....mà sợ rằng sẽ không bao giờ tới nữa.

Dừng trông ngóng được rồi Vachirawit!

Mày có biết gì về người ta đâu...

Chắc người ta không đợi nổi mày tỏa sáng rồi. Hi vọng sau này tôi nổi tiếng, bạn sẽ thấy không uổng phí vì đoạn thời gian luôn dõi theo tôi!

Cất đàn vào hộp, trong lòng vẫn có chút buồn bã. Vô thức lại dõi mắt đi vào dòng người.

"Xin lỗi, anh có phải là Bright Vachirawit?" một giọng nói mềm mại, dịu dàng cất lên phía sau.

Hắn ngỡ ngàng xoay người, cô gái kia mỉm cười thật xinh đẹp khiến hắn hơi ngượng, khẽ gật đầu.

"Có thứ muốn gửi cho anh!"

Trên tay cô ấy là chiếc thiệp xinh xắn được trang trí vô cùng cầu kỳ, mở thiệp phát một đoạn nhạc khá quen thuộc, dường như lâu lắm rồi hắn mới nghe lại. Cái phong cách kỳ quặc này, còn không phải của người kia?!

"Cám ơn, tôi...không nghĩ..." là một cô gái!

Lại vì suy nghĩ của mình bị hù cho đỏ mặt tía tai, cây đàn trên tay suýt nữa mà trượt rơi xuống. May mà bình tĩnh ôm lại kịp.

Cô gái cười rộ, thấy anh chàng nghệ sĩ này thú vị ghê. Đây là duyên phận ư? Tình cờ cô nhặt được tấm thiệp từ một người vô tình đánh rơi. Đám đông lẫn lộn không gọi kịp người kia. Lại vô cùng tò mò ai là Bright Vachirawit người được đề tặng trong tấm thiệp hết sức đẹp đẽ, trang trọng này. Nên mới ra sức tìm kiếm. Hóa ra là anh bạn đẹp trai dễ ngượng này.

"Tôi là Nnevvy!"

"À, tôi là Bright...!" hắn gãi gãi sau gáy, rồi vội vã lấy ra điện thoại "Bạn cho tôi xin số điện thoại nhé!"

"Hả?" Nnevvy ngạc nhiên không nghĩ anh bạn này vội vàng vậy. Nhưng vẫn tủm tỉm cho hắn số điện thoại của mình.

Còn Bright vẫn không thể dời mắt khỏi người kia, lại bồi hồi miết tay lên mặt tấm thiệp. Cuối cùng sau nhiều năm, hắn cũng tìm thấy người đó...dù cô ấy không nói rõ nhưng hắn sẽ từ từ tiến lên. Giống như việc người đó luôn âm thầm ủng hộ hắn vậy.

Đời hắn bao gồm rất nhiều mảnh ghép sai, đôi khi lại được lắp ráp sai trong nhiều thời điểm.

Lúc hắn phát hiện nhầm người là câu chuyện một năm sau đó...thật sự khiến Bright cũng cạn lời với những quyết định của mình. Nhưng Nnevvy vẫn là cô bạn gái hắn trân trọng, dù sai nhưng hắn vẫn chưa từng chối bỏ những gì xảy ra trong cuộc sống của mình.

"Ờ Win, tấm thiệp mời mày gửi cho tao ấy...không, tao đâu dám đánh rơi, à, người ta thích lắm...vậy nha!" thở dài nhìn điện thoại. Nhờ một lần gây tội sau này lại phải trả nợ cho thằng bạn biết bao nhiêu chuyện, phải chạy theo ai kia làm tình báo mệt mỏi bao nhiêu năm, thà từ đầu thú tội cho xong.

Có lẽ duyên phận là thứ có kỳ hạn. Hết hạn thì lại phải chia xa.

Dù cố gắng thế nào cũng không thể cứu vãn.

Win thẩn thờ cạnh chiếc xe của mình, còn chưa kịp mở cửa thì đã bị một bóng đen phía sau đánh ngất.

Từ tầng hầm tòa nhà một chiếc xe quen thuộc bình thản rời đi. Cứ thế biến mất vào con đường vắng lặng.

Đôi mắt nâu khép hờ khẽ nhìn khung cảnh bình yên bên ngoài cửa sổ.

Người mới tỉnh dậy lâu ngày vẫn chưa thể hoạt động bình thường, các giác quan đều lờ đờ, chậm chạp. Lại vô số thứ cứ ồ ạt ùa về. Tỉnh dậy...thì có gì tốt cơ chứ?

"Kane, con cứ yên tâm nghỉ ngơi, những gì con chịu thiệt thòi, ba đều đòi lại hết cho con" Nan cầm lấy bàn tay ấm áp của con trai, dịu dàng vỗ về.

"Ba...con có chuyện muốn nói..."

"Không cần phải nói gấp" Nan vội vàng cản trở con trai, cậu còn đang rất yếu.

"Vụ tai nạn....thật ra...là do con!"

Mặt Nan đanh lại, ông không muốn con trai bao che cho người khác. Rất nhanh mọi thông tin ông cần đều sẽ có đủ. Sẽ không ai thoát khỏi những gì họ đã gây ra.

Nhưng những lời tiếp theo càng khiến ông sững sờ. Hoàn toàn chết lặng.

"Con đã...muốn tự sát...."

Có những người sống một cuộc đời rất đau đớn. Ngay cả thở cũng khó chịu.

Lại không ai có thể hiểu cho họ.

Lại không ai đủ nhẫn nại bên cạnh họ.

"Con muốn chết....để có thể xóa tan đi cuộc sống ngột ngạt này..."

Cũng vì muốn người kia sẽ mãi mãi ám ảnh về cái chết của con. Mà ghi nhớ con suốt quãng đời còn lại.

Ba, con từng rất cô độc.

Chỉ có cậu ấy chịu ở bên con.

"Ba chưa từng lắng nghe hay hiểu cho con...bây giờ ba vẫn vậy. Thật cố chấp!" đôi mắt chàng trai trẻ đờ đẫn nhìn người đàn ông đang sững sờ.

"Nên dừng lại đi. Con....thấy đủ rồi!"

=========end chap=========

Tác giả: Isa
16.05.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro