CHƯƠNG 30: Tối, sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật sự hơi căng thẳng, không muốn đăng chap này chút nào.

==================

"Con ghét ba lắm đúng không?" 

Giám đốc Nan trầm giọng hỏi, gương mặt đậm màu thời gian cùng những áp lực in hằn, tưởng chừng chai sạn lại hiện ra nỗi chua xót không nói thành lời. 

Kane cúi đầu, nhìn những vết kim tiêm trên mu bàn tay, không rõ cơ thể này trải qua những điều gì để được tiếp tục tồn tại nhưng đâu đó trong tiềm thức ngủ sâu, cậu luôn nghe thấy tiếng nói đầy khắc khoải của ai đó...lẫn những lời cầu nguyện. 

Một ai đó cũng đang rất đau đớn...một nỗi đau mà Kane cũng suýt quên đi là không chỉ riêng cậu phải chịu đựng. 

"Không! Thật ra con yêu ba rất nhiều. Giống như ba yêu con vậy. Nhưng chúng ta đều để nỗi đau mất mẹ lấn át, dần trở nên xa cách. Ba sợ nhìn thấy con sẽ khiến mình nhớ về mẹ rồi luôn lao vào công việc ngày đêm. Còn con, lại luôn oán trách ba vì đã không đủ quan tâm đến gia đình" 

Có lẽ vì tình yêu thương càng lớn, khi thất vọng thì nỗi đau, sự căm phẫn lại càng nhân lên gấp bội. Cơn thịnh nộ xâm chiếm, phá hủy hết hồi ức tốt đẹp, chỉ còn lại những suy nghĩ ích kỷ, muốn làm tổn thương đối phương bằng tất cả mọi thứ...ngay cả khi tự làm đau chính mình. 

"Con không chỉ sửa gương mặt này, mà còn đi chỉnh da...che đi những vết sẹo sau những lần tự sát thất bại..."

Những lời Kane nói như từng nhát dao chém vào trái tim người cha. 

Ông đã ở đâu khi con trai mình suy sụp tinh thần đến kiệt quệ? 

"Win khiến con tổn thương nhưng một phần cũng vì con cố chấp, không chịu buông tay khỏi một người ngay từ đầu đã không yêu mình. Nhưng ít nhất, Win đã từng ở bên con lúc con cô độc nhất, trao cho con chút hơi ấm ít ỏi...giúp con duy trì đến những ngày tháng sau này...."

Kane nắm lấy bàn tay của cha mình "Win rất tệ nhưng cậu ấy không hoàn toàn là người xấu....ít nhất là trong câu chuyện này. Và cả anh Bright nữa..."

Trước khi Kane hoàn toàn rơi vào trạng thái mất ý thức, trong những mảnh sáng tối nhập nhòe cậu thấy đôi mắt Win ánh lên tia hối lỗi cùng bàng hoàng, cũng loáng thoáng nghe thanh âm nghẹn ngào liên tục gọi tên cậu, giữ Kane tỉnh táo suốt chặng đường đi đến bệnh viện. 

Đôi khi Kane nhớ đến đôi mắt nâu người đàn ông đó khi lắng nghe từng lời tâm sự của cậu. Bình tĩnh đến ảm đạm. Như có như không pha chút hụt hẫng, mất mát không nói thành lời. Xúc cảm khi biết mình bị lừa dối luôn không bao giờ dễ chịu, vị chua loét hòa trộn với những vỡ thủy tinh. Khiến con người ta yêu, hận không xong. 

Kane vì muốn níu kéo Win lại đi một nước cờ sai. Phá hủy hết một cục diện. 

Lại vì sự căm hận, đau đớn không thể giải tỏa mà chọn cách thức vô tình nhất. 

Để rồi ném tất cả vào vòng xoáy của những nỗi đau. Biến thành một bi kịch cứ lần lượt từng người đều cầm hung khí tấn công người phía trước. Mà chẳng nhận ra cũng có một ngọn dao đang đâm về phía mình. 

Cuối cùng thì ai cũng bị thương đến máu chảy đầm đìa, đau đến mất cảm giác. 

"Ba không thể kết tội ai khi chính nạn nhân là người muốn tự kết liễu cả!" Kane bình thản nói. 

Đôi mắt nâu trong veo hướng cha mình một ánh nhìn chứa đầy ưu tư, con người ta sau khi bước qua một lần sinh tử, nhìn thấu rõ vô số chuyện, cũng từ từ hiểu được sâu thẳm tiềm thức mình muốn gì. 

Chính là sự giải thoát! 

Trong tận sâu linh hồn và bản ngã. 

"Ba có thể tha thứ cho con không?" 

Nantharat ôm con trai vào lòng. Hốc mắt lặng lẽ rơi xuống dòng lệ nóng, trái tim nặng trĩu dần trở nên nhẹ nhõm, như trong sa mạc tìm thấy được điều quý giá đã lỡ đánh mất "Ba chưa từng giận con! Chưa từng giận con trai của mình...chỉ giận bản thân đã làm một người cha không đủ tốt"

Không biết con trai sống một mình cô đơn khốn khổ thế nào.

Không biết cậu đã trải qua những chuyện tồi tệ gì.....cũng luôn bỏ ngoài tai lời cậu nói mỗi khi cậu muốn ông lắng nghe mọi suy tư. Bỏ rơi chính đứa con ruột thịt bơ vơ trong những xúc cảm nổi loạn. 

Người đáng trách không phải là những bậc phụ huynh vô tâm như ông sao? 

Luôn tự hào nghĩ mình làm những điều tốt nhất cho con cái của mình. 

Thấy chúng thật phiễn nhiễu khi cứ để bản thân rơi vào những vòng lặp cảm xúc tuổi trẻ. 

Lại tự áp đặt suy nghĩ, lẫn hành động của bản thân lên mọi việc. 

Khóa trái cánh cửa, phân cách giữa những bậc phụ mẫu với những đứa con.

Để vết thương vô hình càng lúc càng bị cắt sâu. 

Chúng ta phải dùng bao nhiêu thời gian để bù đắp lại những tổn thương đã qua? 

Liệu những bồi thường có kịp chữa lành những mất mát lẫn nỗi đau đã ủ dột biến thành tế bào ung thư độc hại? 

*****

"Xin lỗi, theo lệnh ông chủ, cậu không được phép đi đâu nếu không có sự giám sát của chúng tôi" 

Người vệ sĩ bình thản máy móc nói ra mệnh lệnh. Gương mặt không chút cảm xúc, đưa tay ngăn cản người con trai đang muốn tiến ra khỏi cửa.

Win vuốt ngược tóc, bực dọc liếc nhìn hai tay vệ sĩ cao lớn sừng sững đang đứng canh hai bên cửa. Đừng nói ngoại hình chênh lệch mà cả sức lực cũng không đủ để cậu đánh bật hàng bảo vệ. Win đành xoay người đi vào trong. 

Nội bất xuất, ngoại bất nhập. 

Cậu đã bị nhốt ở đây mấy ngày. Theo lệnh của ba cậu. Ngay cả điện thoại, hay bất kỳ thứ gì liên hệ với bên ngoài đều bị tịch thu. Thật sự chọc Win tức muốn điên. 

Không ngờ ông ấy đã đoán ra Win có ý định sẽ đến đồn cảnh sát tự thú nhận mọi chuyện. Sẵn sàng tử trận cùng Bright, mới sai người đến bắt cậu về nhà riêng, một nơi biệt lập vùng ngoại ô. 

Hi vọng Win có thể ngồi yên một chỗ, đừng tự gây thêm chuyện rắc rối. 

Tất nhiên, Win không muốn nghe. Từng giờ trôi qua, sự khống chế trong cậu càng tan biến. Mối liên kết giữa cậu và hắn...đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. 

Bright muốn đẩy cậu ra khỏi cuộc đời mình. Điều đó thật khó chấp nhận. 

Em đã nói trừ cái chết thì anh đừng mơ rời bỏ được em...anh đừng nghĩ nhờ ba em thì sẽ cản trở được những gì em muốn làm...

Đừng mơ, Vachirawit, anh đừng nằm mơ.

Đừng mơ em sẽ buông tay. 

Nếu anh là em, luôn nhìn về một hướng, luôn mong mỏi một người...thì liệu anh có dễ dàng từ bỏ như anh đã khuyên em không?

Tại sao, tại sao anh không tin em? 

Ngay cả khi em đã nói yêu anh...khó khăn lắm mới bày tỏ cùng anh, anh lại dám mang nó ra cười cợt. 

Cười vào tình yêu của em. 

Sao anh dám....

Loảng xoảng. 

Hất tung mọi thứ từ trên bàn xuống đất, thanh âm rơi vỡ đinh tai. Từng mảnh thủy tinh nằm hòa lẫn vào chất lỏng của rượu và những cánh hoa. Biến thành đống hỗn độn. 

Tựa như xúc cảm điên cuồng đang cháy hừng hực trong từng mạch máu. 

Từng khối cơ bắp căng lên qua lớp vải sơ mi, lồng ngực phập phồng theo hơi thở nặng nề. Bàn chân đá mạnh chiếc bàn gương qua một bên, cầu những đau đớn lướt qua da thịt khiến cậu thức tỉnh. 

Nhận ra bản thân vẫn đang tồn tại.

Chứ không phải một thân xác trống rỗng. Một con rối biết đi, không cảm xúc. 

Bắt gặp bản thân phản chiếu qua cửa gương, hốc hác, xộc xệch, gương mặt nhợt nhạt giống như đã trải qua mười năm dài đằng đẵng. Cả làn da sau nhiều ngày không chạm nắng cũng muốn biến thành màu trong suốt...khóe môi cong lên nụ cười trống rỗng, vô vị. Nhìn bóng hình trong gương thật bết bát làm sao. 

Hèn gì anh Bright chán mày đến thế. 

Win che miệng cười lớn, bờ vai run rẩy, đôi chân trượt dần xuống sàn nhà, tiếng cười hoang dại khiến những người canh gác bên ngoài có phần lo lắng. 

Những ngày này, Win đều uống rượu thay cơm, tinh thần càng lúc càng thêm sa sút, rối loạn. Chiếc giường xa lạ, không có hơi ấm thân thuộc, cậu không tài nào nhắm mắt được, bao bọc bản thân trong tấm chăn mà xung quanh vẫn vô cùng lạnh lẽo. Dù uống bao nhiêu cũng không thể say, càng uống càng nhớ đến người kia cùng những từ ngữ như muốn xé nát linh hồn. 

"Sao anh lại không tin em chứ?" gục đầu lên mặt cửa, phản chiếu đôi mắt đen thâm trầm, đờ đẫn. Những ngón tay vẽ vời lên màu xanh lùm cây ngoài kia, tựa như đang khắc họa gì đó hoặc có lẽ chàng trai ấy dần không nhận thức được những gì mình đang làm. 

Giữa căn nhà rộng lớn, thênh thang lại như chiếc lồng giam hãm bước chân cậu. Yên tĩnh, lạnh lẽo đến bần thần. 

Ngay cả tiếng thở than cũng khiến người nghe giật mình.

Cho đến khi bị giam cầm, mới biết tự do quan trọng đến nhường nào. 

Vì thế mà Bright thà tự chém đứt đôi cánh, từ bỏ hào quang sân khấu, chấp nhận mất hết mọi thứ cũng không muốn ở bên cạnh tên cai ngục đáng ghét, cứ dày vò, giam cầm hắn khỏi bầu trời ngoài kia. 

Vùng trời xanh ấy thì có gì tốt? Sao anh cứ ngốc nghếch cố gắng chạy...chứ nhất định không chịu ở bên em? 

Win nhớ hồi còn bé trong biệt thự có một khu nhà kính, vùng đất được dùng làm sân golf bây giờ. Nơi đó nuôi rất nhiều loài chim quý, được nhốt trong những chiếc lồng sắt chạm trổ hoa văn tinh xảo. Như một tạo vật hoàn mỹ giữa đôi cánh tung bay trong lồng giam và tiếng hót thánh thót, cao vút hòa vang vào không trung. Là lời ca hay là điệu nhạc buồn? Khóc than cho sự tự do bị đánh cắp, đôi cánh xinh đẹp chỉ có thể vẫy đập cho chính mình nghe thấy.

Thật tuyệt vọng! 

Cậu khi ấy thường lẽo đẽo theo cha đi khắp nơi, học theo ông tất thảy mọi việc, gần như muốn biến thành bản sao hoàn hảo của cha mình. Bởi lẽ tương lai cậu sẽ là người thừa kế...và trong mắt một đứa bé, cha cậu chính là tấm gương xuất sắc, tuyệt vời nhất. Bất kể việc gì ông làm, Win đều học hỏi và noi theo. 

Ngay cả khi cậu không quá thích cây cối lẫn đám chim bị nuôi nhốt trong từng chiếc lồng thì Win vẫn cùng ông ngắm nhìn, học cách chơi đùa, chăm sóc chúng. 

Cha cậu từng nói không nơi nào an toàn bằng những chiếc lồng. Bầu trời xanh bên ngoài nguy hiểm, một cánh chim nhỏ làm sao chống đỡ nổi những tay thợ săn nham hiểm, chiếc bẫy sắt nhọn cùng họng súng vô tình...mạng sống của sinh vật nhỏ mong manh, tự do ngoài vùng trời lớn chính là hiểm họa. Muốn bảo vệ chúng thì hãy đưa chúng vào những chiếc lồng xinh đẹp nhất, như vậy mới có thể giữ chúng bình yên bên ta mãi mãi. 

Đến khi lớn lên, Win mới hiểu chiếc lồng ngoài bảo vệ cánh chim thoát khỏi nguy hiểm cũng chính là nơi bảo vệ cho chính mình - những kẻ yếu ớt, không chấp nhận nổi việc đứng nhìn thứ mình trân trọng biến mất, hệt cánh lông vũ nhẹ tênh bay vào thinh không. 

Chỉ để lại trong đôi tay ta một luồng sáng trống trải, cô đơn.

Sự yêu thích, ngọn lửa ấm cứ thế dần tắt ngấm. Hi vọng cứ thế dần lụi tàn. 

Không phải sợ vật nhỏ bị tổn thương mà chính là sợ linh hồn mình vì mất mát sẽ chịu đựng không nổi. Sẽ luôn mang theo nhung nhớ lẫn tiếc nuối suốt thời gian còn lại.

Ngày Win tự tháo mở từng chiếc lồng, nhìn những cánh chim lần lượt bay đi, trong tiếng vỗ cánh ngoài sự háo hức còn trộn lẫn sự mông lung, mất phương hướng. Có phải chúng cũng quyến luyến chiếc lồng giam giữ mình bao lâu? 

Thứ quan hệ cộng sinh độc hại lại có lúc khiến người ta mơ hồ đến kỳ lạ. 

Tự hỏi điều gì là tốt nhất đây? 

Những cánh chim trong căn nhà kính đều đã tìm thấy tự do cho riêng mình. Vậy còn cậu? Cậu đã tìm thấy chưa? 

"Tại sao cứ cố chấp như vậy?" 

Những lời Bright chất vấn cứ văng vẳng bên tai, lẫn đôi mắt nâu thăm thẳm chứa đầy hình bóng của cậu. Đều mệt mỏi, chán nản....hắn thật sự từ bỏ rồi. Trong ngữ khí, hành động đều mất đi nhuệ khí, hắn giờ đây chỉ đang vững tin đi trên con đường riêng của mình. 

Không cần đến cậu. 

Mà có lẽ trước giờ hắn cũng chưa từng cần đến cậu. 

Hắn đang làm điều cậu sợ hãi nhất. 

Hủy diệt chính mình. Để cậu không còn bất kỳ cơ hội nào để tiếp tục hay hi vọng. 

Cậu đã luôn lợi dụng mọi yếu điểm của hắn để ràng buộc, khống chế gã đàn ông đó. Từ danh vọng, tiền bạc, tình yêu đến người thân...không có kẻ hở nào, Win không chạm tới. Luôn đâm sâu vào sự yếu lòng, lẫn những nỗi đắn đo trong tim hắn, tìm kiếm từng chút hi vọng mong manh cho bản thân mình. 

Có lẽ hắn nói đúng...mọi việc cậu làm đều không phải vì hắn hay bất kỳ ai. Cậu không bảo vệ hắn, mà chỉ đang bảo vệ cho con tim mình. Cố gắng cứu rỗi những mảnh vỡ linh hồn còn sót lại.

Bám víu lấy thứ tình cảm buồn bã, tuyệt vọng để cố thắp lên ngọn lửa đã lụi tàn. 

Cuối cùng, vẫn là công dã tràng xây cát. Càng ngông cuồng chống chọi thì sóng dữ càng mạnh mẽ ùa tới, cuốn trôi đi hết những nỗ lực sau cùng. 

"Anh thà ở bên cạnh Nnevvy, lụi tàn cùng chị ta...cũng quyết không chọn em" hai tay ôm gối, Win cay đắng bật cười, dõi mắt ngắm nhìn ánh dương ngoài kia dần vụt tắt "Thật uổng phí một tâm huyết!"

Biết thế ngay từ đầu, em cứ giam anh lại. Theo nghĩa đen ấy! Giấu anh sau những bức tường vững chắc thì có lẽ, giờ phút này chúng ta vẫn ở bên nhau. 

Bởi lẽ trước sau gì, anh chả ghét bỏ em. 

Tình yêu này ngay từ đầu đã rất tuyệt vọng, em lại như con sói bị thương ngu dại cất tiếng hú dưới ánh trăng, cầu thứ ánh sáng dịu dàng kia động lòng mà chú ý đến mình. 

Sự cô độc vẫn ở đó. 

Trăng lúc tròn lúc ẩn. 

Chỉ duy con sói bị thương luôn luẩn quẩn với bi kịch của riêng mình. 

Ông Wanchai vừa đến cửa liền nghe thấy tiếng đổ vỡ khô khốc. Vài mảnh vụn văng ra ngoài, bên trong trên mặt sàn vung vãi những mảnh vỡ, thức ăn vô cùng lộn xộn. Còn xộc ra mùi men rượu nồng nặc.

Chàng trai cao lớn vẫn hằn học tức giận, mái tóc mất trật tự cùng đôi mắt hằn lên tia máu. Bóng dáng cao thẳng lại mang theo sự kiệt quệ cùng cực. 

Người giúp việc vừa thấy ông liền hoảng hốt chạy tới vái chào muốn giải thích, ông liền ra hiệu cho họ rời đi. 

"Con muốn tự hành hạ bản thân đến khi nào?" kiềm nén cơn tức giận, ông Wanchai chậm rãi hỏi người kia. 

Nhận ra cha mình, cảm giác dồn ép trong Win vẫn cuộn trào. Giam cậu ở đây biết bao nhiêu ngày, giờ tới thì được gì. 

"Ba mau thả con ra!" Win gằn giọng, ngữ điệu không chút khách khí. 

Ông Wanchai buột miệng một tiếng thở dài, nhàn nhạt lên tiếng "Mọi chuyện đã ổn thỏa, Kane đã tỉnh lại, bên nhà họ quyết định không truy tố mọi chuyện" mắt ông nhìn vẻ mặt con trai từ bàng hoàng dần giãn ra, đâu đó có điểm trầm xuống. 

Bàn tay mệt mỏi xoa xoa hai mắt, cậu run rẩy hỏi lại "Thật sao?"

Ông gật đầu. Trong không gian vang lên tiếng hít thở nặng nề của chàng trai trẻ, cậu buông người ngồi xuống ghế sô pha. Tựa như vừa trút khỏi một gánh nặng khủng khiếp đeo bám suốt một thời gian dài. 

"Ba đến là để đưa con về nhà"

Win ngẩn lên nghi ngờ nhìn ông, cắn chặt môi dưới đến muốn tứa máu "Con không về...con muốn gặp anh Bright" 

"Đến giờ phút này con vẫn chưa tỉnh ngộ sao Win?" người cha tức giận lớn tiếng gắt. 

Lại vô tình kích động tinh thần người kia, Win không nói lời nào đứng thẳng dậy muốn đi ra ngoài liền bị kéo lại. Ông Wanchai giữ chặt cổ tay cậu "Để Bright yên đi, con đừng làm phiền thằng bé nữa!" 

Kéo mạnh tay thoát khỏi cha mình, Win hơi lảo đảo sau nhiều ngày bỏ bữa, cậu cứng đầu phản đối cùng cái nhếch mép lạnh lùng "Không! Con sẽ không để yên! Ba đã cản trở con bao nhiêu năm. Con sẽ không nghe lời ba nữa đâu...con muốn tìm anh Bright" nếu giờ mọi chuyện đã ổn thì cậu lại càng cần phải đến chỗ hắn càng sớm càng tốt. Chắc chắn bây giờ hắn và Nnevvy đang ở bên nhau, đó là điều cậu không mong muốn nhất. 

Gương vỡ lại lành, sau bao nhiêu chuyện, liệu còn khoảng trống nào dành cho cậu chen chân vào? 

Bright chắc chắn sẽ nắm tay người kia cao chạy xa bay. Chạy thoát khỏi tầm nhìn của cậu. Hạnh phúc của hắn, lại không hề có cậu cùng tồn tại. Viễn cảnh diễn ra trong đầu làm Win muốn điên lên.

Nhưng Win còn chưa kịp hành động gì thì bên mặt đã dính ngay một cú đấm như trời giáng, khiến thân hình cao lớn ngã sóng soài ra mặt đất. 

"Tại sao con cứ cố chấp như vậy?" 

Ông Wanchai dồn hết tức giận bấy lâu hét lên, ước gì mình trước đây nghiêm khắc dạy dỗ đứa bé ngông cuồng, phản nghịch kia sớm hơn, thì mọi chuyện đã không biến thành đống hỗn loạn. Tất cả đều vì sự yếu mềm, tình yêu thương mù quáng lẫn nỗi áy náy tội lỗi của một người làm cha. Hết thảy bao lần che chắn, nuông chiều theo mọi ý muốn dù điên rồ nhất của cậu. 

Để rồi đứa con ông luôn thương yêu cứ liên tục trượt dài trong hố sâu tuyệt vọng.

Càng làm càng sai. 

Càng không chịu tỉnh ngộ. 

Ôm má mặt bị đánh đau, Win gồng người đứng dậy, rưng rưng hai mắt nhìn ông. Ẩn chứa sự bàng hoàng, hụt hẫng. Cậu biết mình không phải là đứa con hoàn hảo mà ông mong muốn. Cậu không đủ hoàn hảo để gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào trong dòng họ này. 

Từ lâu cậu nên chấm dứt cuộc đời mình trong cái đống đổ nát kia thì tất cả có lẽ đều sẽ sống hạnh phúc.

Ngay cả Bright....hắn cũng mong như vậy, đúng không? 

"Từ khi gặp cậu, cuộc đời tôi không có lấy một ngày yên ổn..." 

Câu nói thoáng chốc cùng chất giọng quen thuộc bất giác văng vẳng bên tai. 

Ánh mắt hắn khi đó cũng giống cha cậu lúc này. Đều là sự thất vọng, chảy tràn nỗi chán ghét, bi ai. 

Win cảm giác trái tim mình dần bị bóp vỡ giữa vô vàn mảnh vụn. Một nhịp thở cũng thấy thật đau. Như muốn rút cạn hết sinh lực. 

"Con muốn gặp anh Bright, ba à, con chỉ muốn gặp anh ấy thôi mà..." 

"Win à..." bàn tay ông luồn vào mái tóc nâu miết mạnh đầu con trai "Bây giờ Bright không muốn gặp con đâu"

Mí mắt như cánh bướm rung động, đôi ngươi màu đen đờ đẫn, sững sờ nhìn cha mình, một màn sương mỏng phủ giăng như thể một giọt nước mắt liền có thể rơi xuống "Con chỉ muốn...."

"Ba xin con đó, đừng khiến mọi thứ thêm tồi tệ. Đừng cố chấp nữa. Hãy giống Bright, quên đi mọi thứ, bắt đầu lại từ đầu, rồi con sẽ thấy...mọi thứ sẽ dễ chịu hơn" ông Wanchai hết lòng khuyên nhủ con trai, mong cậu bình tâm lại "Nếu con thật sự yêu thương một người, không nhất thiết cứ điên cuồng cố gắng là đủ. Mà còn phải đúng cách. Bằng không, những gì con nhận được đều là sự mệt mỏi, bi thảm cho đôi bên"

"..............."

"Mọi việc con làm đều vì muốn Bright hạnh phúc....nhưng con nghĩ giờ này người con yêu có đang hạnh phúc không?" 

"............."

Hạnh phúc luôn là mỹ từ xa xỉ, tưởng chỉ cần cố gắng thì mọi thứ sẽ dễ dàng nắm trong tầm tay. Nhưng hóa ra không phải. 

Trái tim vẫn trống rỗng như vậy. 

Đi dọc quanh bể bơi, trên tay lười biếng cầm theo ly rượu đã uống cạn. Ánh trăng chiếu rọi trên mặt nước dập dềnh, bên ngoài yên tĩnh đến mức có thể nghe đâu là tiếng nước, đâu là tiếng bước chân lẫn tiếng thở của chính mình. 

Mọi thứ đều rõ ràng ngoại trừ hồn người vẫn luôn đan xen vô số thứ phức tạp. 

Cái bóng trải dài nửa trên nền đất nửa chìm sâu dưới mặt nước. 

Lắc lắc những viên đá trong thành ly, âm thanh sống động khiến người nghe nhếch môi cười. 

Bàn chân trần chạm lên mặt nền hơi ẩm ướt...thật lạnh. 

Win sợ lạnh. 

Khá kỳ lạ với thân thể một chàng trai trưởng thành cao lớn. Phát triển thật sự ngược ngạo. 

Đâu chỉ sợ lạnh mà còn sợ rất nhiều thứ. 

Sợ động vật, sợ thời tiết thay đổi thất thường, sợ những con vật nhiều chân di chuyển....có đôi khi còn sợ vô số thứ vớ vẩn. 

Trước công chúng, những nỗi sợ đó khiến hình tượng của cậu trông thật đáng yêu, gần gũi. Ngay cả Bright cũng che miệng cười trừ, còn nói cậu thật kỳ quặc...hắn luôn là người cười to nhất, trêu ghẹo cậu ác nhất nhưng lại luôn ghi nhớ và quan tâm giúp cậu tránh thoát những phiền phức. 

Để cậu chơi cùng Ame nhưng không bao giờ quên nhét cho cậu viên thuốc chống dị ứng, cùng một cái khẩu trang. 

Khi những đồng nghiệp khác mang mấy con vật lạ đến trêu chọc, hù dọa, hắn đều nghiêm túc nhắc nhở với họ rằng "Win sợ" rồi mang chúng đi nơi khác trước khi mặt cậu chuyển về một màu trắng bệch, hoặc bày tỏ thái độ phản kháng. 

Hắn biết cậu sợ đắng, mỗi khi chơi game thua phải lãnh hình phạt uống thứ gì mùi vị hơi kì dị thì hắn đều nhắm mắt chịu thay, dù Bright cũng chịu đắng dở tệ. 

Luôn xách thêm một bộ quần áo để cậu thay mỗi khi xong việc vì Win đôi lúc không chịu được mùi đồ lạ....

.......con người đó đã từng vô cùng dịu dàng, ân cần với cậu. 

So với vô số nỗi sợ có thể tồn tại trong một con người thì Win lại càng sợ mất hắn. Mất đi Bright Vachirawit! 

"Hãy buông tay đi..."

Ngôn từ thốt ra từ miệng người khác thật dễ dàng, nhưng người nghe mấy ai đủ sáng suốt để điều khiển chính mình. 

Từ bỏ, hai chữ ngắn ngủi lại khó thực hiện đến chừng nào. 

Nếu mọi việc đơn giản như lời nói thì cậu đã chẳng tự khiến bản thân cùng quẫn suốt ngần ấy năm, luôn mang theo một tảng đá đè nặng trên vai, không thể buông xuống. 

Khuôn viên ngôi nhà vắng lặng chỉ còn lại mình cậu, ngày mai cậu sẽ trở về...đối mặt với hiện thực. 

Hiện thực mọi thứ cậu theo đuổi đều chỉ là giấc chiêm bao. 

Rằng Bright sẽ thật sự rời khỏi cuộc đời cậu, biến họ thành hai đường thẳng song song. 

Khi mọi thứ trở nên rõ ràng, cậu đã chẳng còn gì để giữ hắn. 

Sau khi sự việc của Kane được giải quyết. Bright đã mất hết uy tín trước công chúng, dù quay lại cũng rất khó cứu vãn tình hình mà hắn thì đã có suy tính riêng. Cứ thế mà tuyên bố giải nghệ. Hoàn toàn rời khỏi giới giải trí. Trầy trật suốt bao nhiêu năm mới ngoi lên được đỉnh cao...vậy mà nói bỏ là bỏ.

Mang hết bất mãn với cuộc đời ném qua một bên, một bước cao chạy xa bay.

Ném cậu lại phía sau thêm lần nữa.

Đôi cánh trên lưng dù bị thương bao nhiêu lần thì hắn vẫn sẽ tìm cơ hội để bay khỏi chiếc lồng. Và rồi hắn đã thành công. Cứ thế mà biến mất vào thinh không, còn chả thèm để tâm cậu trông như thế nào. 

Còn chưa bao giờ hỏi "Em có đau không?"

Bởi lẽ trong trái tim người kia đã có sẵn câu trả lời. 

Lời giải đáp lại như nhát dao đâm sâu vừa khiến Win đau đớn, vừa căm hận. 

Những ngón chân mấp mé bên rìa thành bể, ngửa đầu nuốt hết những viên đá lạnh vào miệng, cảm nhận từng cơn tê buốt tận cùng. Bàn tay ném rơi chiếc cốc thủy tinh xuống nước, lơ đễnh nhìn nó lửng lờ trôi. 

Hình ảnh trước mắt dần trở nên mờ nhạt, những ngọn đèn cũng lập lòe, huyền ảo muốn quyện vào những tán cây. 

Chàng trai vóc dáng dong dỏng cao trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, quần jean dài xanh nhạt, mái tóc mềm hất tung theo gió lại gợi vẻ đơn bạc, buồn tẻ giữa màn đêm. 

Thanh âm nhạc chờ bên kia cứ kéo dài đằng đẵng, nhưng Win đã từng kiên nhẫn chờ một người từ rất lâu, nếu lần này lỡ thêm một cuộc gọi...thì có lẽ từ giờ trên đời sẽ thiếu mất một người chờ đợi hắn. 

Chỉ là có chút nhớ...muốn nghe giọng hắn. 

Chọc tức hắn thêm một lần. 

Thế thôi! 

Em có thể buông tay anh sao? 

Đây là sự trừng phạt đúng không? Khi em từng nhẫn tâm làm tổn thương những người khác...

....nên người em yêu mới đối với em tuyệt tình như vậy? 

Khiến em vĩnh viễn không có được tình yêu của anh? 

"Alo....." 

Chất giọng trầm thấp quen thuộc vang lên, khiến trái tim Win trật đi một nhịp. 

Thanh âm từ tính cứ lặp đi lặp lại mang theo vẻ nôn nóng. 

"Anh Bright, em Win đây!" trong giọng nói đầy vẻ bình thản. 

".....tôi biết!" 

Đây là số điện thoại của cậu, hắn đâu có ngốc. 

"Anh đang ở bên ngoài sao?" 

Đầu dây bên kia thấp thoáng tiếng thở dài, lại nghe thấy tiếng lầm bầm nho nhỏ khi mình không vượt được đèn đỏ.

"Gọi tôi có việc gì không?" 

"Mấy ngày không gặp, em nhớ anh...nên gọi thôi, muốn nghe giọng anh" Win khẽ cười, xoa xoa trán. 

"Vậy thôi ư?" thanh âm hắn nhẹ tênh. 

So với tiếng gió bên cậu, còn nhẹ hơn rất nhiều. Hay cậu đang sinh ảo giác, khi chất giọng ấy vô cùng mềm mại, không chút oán trách, khiêu khích hay giận dữ. 

Cậu đã nghĩ hắn sẽ không bao giờ bắt máy. 

Giá như hắn cứ kiên quyết lạnh lùng, đừng gieo cho cậu bất kỳ tia hi vọng nào thì cậu đã dễ chịu hơn. Cứ thế mà ghét hắn...mình có thể ghét anh ấy được sao? 

"Em luôn muốn nhiều hơn thế, anh biết đấy, mọi thứ từ anh, em đều muốn" Win bình thản thừa nhận "Nhưng anh luôn ngó lơ, coi thường tình cảm của em. Cũng chưa từng tin em. Ngay cả khi...em bày tỏ tình yêu của mình, Bright à, trong mắt anh, em không đáng để được nhận tình yêu thật ư?" 

Đầu dây bên kia rơi vào tĩnh lặng một lúc "Win cậu ổn không?"

Hít sâu một hơi, gió lạnh vẫn cứ lượn lờ xung quanh, bóng dáng bản thân xiên vẹo dưới mặt nước...em không ổn chút nào, lồng ngực muốn nổ tung, từng tế bào đều đau nhức, hình ảnh trước mắt cũng biến thành hư ảo. Em nhìn thấy anh...mặc dù em biết, anh không hề ở đây! 

Từ đầu cái gì em cũng thấu rõ. Chỉ là luôn tự dối lòng mình.

Rằng tất cả sẽ ổn thôi! 

"Em...cho đến bây giờ vẫn chưa từng hối hận những gì mình làm. Từng việc một. Dám làm, dám hận, dám yêu anh...đó có lẽ là điều duy nhất em có thể làm trong đời mình. Chỉ tiếc em làm chưa đủ tốt..."

Bright cắt ngang "Metawin, cậu nói nhảm rồi đấy, tôi..."

"Im nào. Bright, hãy nghe hết những gì em nói. Bởi vì sau này em sẽ không làm phiền anh nữa, anh thắng, em nhận ra dù mình cố thế nào cũng chỉ khiến anh thêm mệt mỏi, căm ghét em...dù em rất yêu anh, cứ nghĩ chỉ cần giữ anh bên cạnh là được...nhưng đó không phải thứ tình yêu mà em mong muốn....Đợi anh suốt mười năm, đó đâu phải là thứ em muốn đón nhận..." 

Trên gò má lạnh buốt, Win lại thấy toàn thân nhẹ hẫng, buông ra được những lời này mới khoái trá làm sao, mới đáng cười làm sao. Tự yêu, tự hận, tự oán trách, vở hài kịch khiến Win diễn đến rã rời. Dưới khán đài lại chẳng có ai thưởng thức hay cổ vũ. 

Như một thằng điên cứ lảo đảo một mình trong thế giới muôn màu. 

"Em buông tay! Em quyết định sẽ dừng lại. Từ giờ em sẽ không bám theo anh nữa. Bright....anh sẽ hạnh phúc khi không có em đúng không?" 

Tại sao vẫn hỏi câu này chứ? Vẫn nuối tiếc sao? 

"Win....đợi đã..."

"Tạm biệt"

Tất cả sẽ ổn thôi. 

Ném chiếc điện thoại liên tục nhấp nháy chuông báo xuống mặt hồ, đôi mắt đen mơ màng nhìn dòng nước. Cảm giác thuốc hòa trong men rượu bắt đầu ngấm vào từng giác quan, mạch máu. Tạo thành những ảo ảnh lập lòe cùng cơn choáng váng muốn lộn nhào.

Tình yêu...đối với một số người như một trận chiến, khốc liệt và tàn nhẫn. Tàn nhẫn với người lại càng tàn nhẫn với chính bản thân. Thà hủy diệt cũng nhất quyết không chịu tỉnh ngộ...

.....càng muốn nâng niu, lại càng muốn khiến người mình yêu đau đớn.

Để khắc sâu trong tâm trí họ. Về một người từng cuồng loạn yêu, từng xem họ như sinh mệnh.

Thứ tình yêu độc hại, rồ dại đối với thế gian vô cùng đáng sợ, lại là sợi chỉ mành duy nhất để níu giữ một linh hồn.

Mất...chính là kết thúc!

Ào. Một tiếng rào rạc sóng sánh khuấy động mặt hồ tĩnh lặng. 

Một cái bóng ngã xuống.

Thân thể cứ thế được bao bọc trong làn nước lạnh lẽo, dòng chất lỏng chảy tràn khắp nơi, muốn thay thế dòng máu nóng thành thứ băng giá hơn, muốn phong bế hết mọi giác quan. Ngoài tiếng nước chảy, phía trước chỉ là một màu tối tăm lấp lánh bởi ánh sáng mờ ảo.

Tiềm thức dần buông xuôi, cơ thể chìm nổi giữa hồ. 

Cứ thế thả trôi hết những phiền muộn lẫn những hồi ức vào dòng nước. 

Bright....em là loại người nào chứ? 

Dễ dàng bỏ cuộc, đành lòng nhìn người em thương ở bên cạnh một ai khác? 

Metawin này chính là kiểu người cố chấp đến hết thuốc chữa...thà tự tay hủy diệt cũng không chấp nhận việc đánh mất anh. 

Nhưng em nào nỡ làm tổn hại người mình yêu...lại ích kỷ không thể học được cách từ bỏ. 

Nếu em vẫn thế này, thì sẽ đến lúc, tất cả đều tuyệt vọng. 

Em từng nói chỉ khi nào cái chết kéo đến mới có thể tách em ra khỏi anh...

.....so với cái chết, việc đánh mất anh mới là điều đáng sợ nhất. 

Bởi vì từ lâu Win Metawin đã không còn tồn tại cùng với ký ức bị đánh mất của Bright Vachirawit...

.....em đã bị kẹt lại với nơi đó.

Cùng những ký ức của chúng ta. 

Những điều chỉ còn em ghi nhớ. 

Trong tòa tháp rộng lớn, giam cầm một linh hồn bé nhỏ, cứ nghĩ mãi mãi sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, tâm hồn dần mục nát giữa cõi ngục tù tối tăm, cứ như con chuột nhỏ bẩn thỉu lấm lem trốn ở góc bếp, cho đến khi một ánh dương nhỏ chạm tới, dịu dàng và ấm áp. 

Không phải một lời chào hỏi hay màn giới thiệu cầu kỳ. Mà là một câu hỏi giản đơn "Em đói hả?" cùng vẻ mặt trân thành nhất. 

Đôi mắt nâu sâu thẳm cùng nụ cười cong cong. Thân hình bao quanh trong thứ ánh sáng trắng từ cửa thông gió. Tựa như phía sau chắp thêm đôi cánh. 

Bàn tay chìa ra gói xôi nhỏ bồi thường thay cho một chiếc bánh. Dáng vẻ thành khẩn ngốc nghếch vô cùng.

Hương vị bình yên mùi nếp vẫn cứ len lỏi trong tim. 

"Anh tên Bright!" nghĩa là tỏa sáng.

"Đừng lo sợ. Từ giờ anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai làm đau em...."

Bàn tay khi ấy chưa đủ lớn lao, lại giữ cổ tay ai kia thật chặt, cứ thế kéo một linh hồn vấy bẩn chạy ra bên ngoài. Dùng tất thảy sự chân thành đối đãi, vô tư đến lạ lùng.

Thời khắc đen tối nhất, lại bất giác thắp lên một ngọn đèn, khiến linh hồn tưởng chừng chết lặng, lần nữa được cứu vớt. 

Ánh trăng le lói phản chiếu trên mặt nước, soi bóng một cổ thân thể dần lạnh đi chìm dần xuống dòng nước mênh mông.

Bóng khí trên bề mặt dần tan biến.

Chỉ còn lại tiếng dập dềnh cô tịch giữa màn đêm. 

========end chap=========

Không có ý định sẽ chào mừng đầu tuần bằng 1 sự kiện thế này nhưng biết sao được.

Dù cốt truyện có hơi dark nhưng vẫn có chút tự hào vì tinh thần vẫn vững chãi viết theo những gì đã hình thành từ trước. Đa số truyện mình viết đều khá nặng nề về mặt tâm lý hơn và đa số đều không mang màu sắc tích cực cho lắm. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng và well, mình luôn thích làm theo ý mình.

Không phải vì mình thích ngược thụ mà không ngược Bright, cứ ngược Win te tua...mà vốn dĩ cốt truyện là thế. Trong cuộc sống trên bề mặt suy nghĩ là đa chiều, không phải thứ gì cũng rõ ràng. Trên phương diện mỗi cá thể, đứng trong góc nhìn của họ sẽ có cái nhìn khác biệt.

Tình yêu của Win cuồng si nhưng không phải ai cũng đủ khả năng tiếp nhận nếu không hiểu rõ cậu ấy nghĩ gì.

Trong truyện Bright luôn đứng ở một góc khuất, chẳng rõ chuyện gì đang ập tới, cứ mơ hồ tiếp nhận. Đối với tớ, một người không thể chủ động, bị kiềm kẹp, lại luôn mang tâm lý bị lừa dối chính là một loại đau khổ. Niềm tin cũng là thứ không phải cứ nói, cứ làm thì sẽ khiến người khác tin tưởng, nhất là sau khi nó đã bị vỡ. Luôn có những tác động tâm lý khiến con người suy sụp, hoặc đánh mất sự tin tưởng lẫn tình cảm tốt đẹp ban đầu.

Khi viết mình không nghĩ mình đang ngược đãi nhân vật Win mà cả Bright, lãnh chịu vô số vấn đề, từ sự nghiệp, gia đình đến các mối quan hệ. Đôi khi khiến con người ta ngạt thở. Khi tớ viết về Bright, đôi khi lại cảm giác con người của trước kia, bị chôn vùi giữa vô số thứ, muốn bùng nổ nhưng phải học cách kiềm chế bản thân, kiềm nén mọi thứ, mò mẫm lựa chọn rồi đôi khi đánh mất điều quan trọng trong đời mình lúc nào không hay. Có ai từng giống Bright, từng yêu quý một người, cũng từng căm ghét một người vì những chuyện ngoài luồng mà đôi bên không thể giải quyết, một lời của đối phương dù mang màu sắc gì cũng như một ngòi nổ, không phải ai cũng đủ bình tĩnh để suy xét hay cảm thông, đa số đều để cái tôi cá nhân trấn áp. Thà đôi bên cùng thất vọng cũng nhất quyết không đầu hàng.

Công của tớ đa số không hoàn mỹ lại đầy khuyết điểm, họ hành xử không đủ tốt, nhất là trong tình yêu. Nhưng nếu ở thế giới bên ngoài, tớ nghĩ cũng vô số người như thế, nội tâm quá sâu sắc nhưng miệng lại cứng rắn, cũng không rõ mình đang mong mỏi điều gì.

Phân tích vui vài ba câu, truyện cũng gần đi đến trạm cuối nhưng không hiểu cứ lười lười viết với sợ có vài bạn không tiếp nhận nổi câu truyện của mình. Vừa dài vừa nhây.

Dù gì thì viết để sau này mình đọc lại là chủ yếu =))) nếu không gợi được cảm xúc cá nhân thì không hứng đọc luôn. Nên thông cảm.

Vui là chính thôi.

Nên nếu thấy hay, còn muốn cùng tác giả lăn lê thì hãy comment, like tạo động lực. Một comment cảm nhận, đánh giá như kim chỉ nam để tác giả không bơi đi quá xa, hoặc vượt đại dương lúc nào không hay.

Bye bye.

Tác giả: Isa
24.05.2021
Thật lòng là mình đang viết gì vậy 🤣








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro