CHƯƠNG 32: Thân bất vô kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===================

Cánh chim nô đùa trên cành cây, tiếng hót líu ríu vui vẻ vang vọng qua ô cửa phòng bệnh.

Đôi mắt đen láy vô hồn dõi nhìn thế giới bên ngoài.

Khung cảnh ngập trong ánh nắng, bầu trời vẫn cao và xanh ngắt một màu.

Chỉ là lòng người lại không cảm giác hạnh phúc!

Nước da đã trắng, sau nhiều ngày nằm một chỗ càng trở nên nhợt nhạt, xanh xao, ngay cả khóe môi hồng hào cũng bệch bạc thiếu huyết sắc. Dáng vẻ trầm tư mang chút bất cần, thể xác còn nguyên vẹn nhưng linh hồn đã rơi lạc đi đâu.

Bàn tay cắm kim tiêm truyền dịch nhưng lại chẳng có chút cảm giác nào. Toàn bộ các giác quan gần như bị tê liệt.

Đáng ra mình phải chết rồi mới phải....sao vẫn còn ở đây chứ?

Chàng diễn viên sở hữu dung mạo hoàn hảo, nắm giữ biết bao điều khiến kẻ khác phải ganh tị, lại lãnh đạm tựa lưng vào gối nằm, đờ đẫn để những suy nghĩ lơ lửng trong đầu.

Căn phòng bệnh yên tĩnh đến mức tiếng chất lỏng nhỏ trong ống xilanh cũng nghe thấy rõ. Tí tách, tí tách...gợi Win nhớ đến một số chuyện trước đây. Từng chút chuyện nhỏ cứ đâm chồi từ từ, mọc thành mầm cây rồi sinh trưởng mạnh mẽ trong tiềm thức.

Ngay cả khi nhắm mắt, thế giới xung quanh vẫn bao bọc trong sự u tịch và buồn tẻ. Niềm vui yếu ớt như những đóm sáng lập lòe trong bóng tối.

Một kẻ từng bước ra từ nơi tận cùng của sự tăm tối, chịu đựng tổn thương để sống sót tưởng chừng sẽ trở nên mạnh mẽ, khôn ngoan hơn nhưng cuối cùng mỗi khi đối diện với chính mình mới nhận ra bản thân yếu ớt, tuyệt vọng đến mức nào.

Trước đây cậu từng nghĩ sinh mệnh những cánh chim nhỏ vô cùng mong manh, làm sao chống chọi lại những cơn dông bão, mưa rào, sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Nhưng chúng vẫn sống sót, khi thoát khỏi chiếc lồng với sự hoang mang ban đầu, chúng vẫn vô tư vỗ cánh, lẫn vào thinh không, bất chấp phía trước chất chứa bao hiểm nguy. Đôi cánh bay về tự do, lần nữa sống đúng với định mệnh chúng được tạo ra.

Hóa ra thứ mong manh, dễ vỡ nhất không phải những tạo vật nhỏ bé mà chúng ta luôn nhìn thấy. Mà là linh hồn của chính mình!

Bộ não phức tạp, đan xen vô số cảm xúc có khi như cốc nước đầy ga đổ thêm những viên kẹo mentos, khiến trái tim nghẹn ngào muốn nổ tung. Vì tình cảm mà mạnh mẽ, dũng cảm đến khó hiểu nhưng cũng vì tình cảm mà trở nên yếu đuối, hèn nhát. Suy sụp đến mức không đứng vững. Dùng bao nhiêu từ ngữ bào chữa, tự cứu rỗi bản thân thì linh hồn vẫn đổ quỵ.

Win từng oán trách rất nhiều thứ.

Oán trách về tuổi thơ của mình.

Oán trách việc bị ai đó quên mất, xóa bỏ hình ảnh của cậu khỏi cuộc đời mình.

Oán trách sự nhu nhược và chần chờ của bản thân để hạnh phúc vụt khỏi tầm tay.

Oán trách những người xung quanh không hiểu cho những cảm xúc hao mòn trong cậu.

Oán trách những mối quan hệ trước đây, tại sao lại tồn tại trong đời mình chứ?

Oán trách cha cậu, oán trách Kane, Nnevvy lẫn Bright....dường như mọi thứ trong cuộc đời, ngay cả một cái dấu phẩy cũng khiến lòng Win đầy những ngổn ngang, oán hận.

Cậu chưa từng học được hai chữ 'biết ơn' hay thật sự cảm nhận cuộc sống lẫn dòng sinh mệnh của mình.

Ngay cả khi tỉnh dậy, nhận ra bản thân vẫn còn sống, trong đáy lòng dâng lên sự uất ức đến nghẹn ngào.

Muốn chết cũng thất bại. Đời mày quá thảm rồi Metawin!

Mở mắt lần nữa để nhìn thấy sự thất vọng chan chứa của những người xung quanh ư?

Hay cầu mong người nào đó sẽ áy náy lương tâm chạy đến bên giường bệnh khóc lóc, ăn năn?

Rõ ràng người đó không làm sai!

Mà cũng chẳng có cái bóng hình quen thuộc nào ở bên cậu. Nnhư trước đây, vẫn chỉ có ba mẹ, gia đình của cậu. Sự đau đớn, lo lắng in hằn trên khóe mắt lẫn thanh âm, nhưng tai Win ù lên, chẳng thể cất tiếng thành lời. Chỉ sợ câu từ thoát ra lại vô tình nhắc đến người đó.

"Anh ấy đâu rồi?"

Vẫn không thể một lần xuất hiện lúc em cần anh nhất sao?

Rõ ràng đã nói buông tay anh nhưng khi thức tỉnh, em vẫn bàng hoàng như vậy. Vẫn ngẩn ngơ đến đờ đẫn.

Trái tim tê buốt, so với việc chìm sâu dưới làn nước lạnh lẽo, thà chọn kết thúc định mệnh này....liệu anh có chút day dứt nào khi nhớ đến em?

Hay lần nữa triệt để xóa bỏ em khỏi cuộc đời mình?

Khi em mất đi ý thức, dưới luồng ánh sáng xa xăm, trong mơ hồ em đã nghe thấy tiếng của anh. Chất giọng trầm ấm mang theo xúc cảm yêu thương...tất cả hóa ra chỉ là mộng tưởng. Đến phút cuối cùng, người em nghĩ đến vẫn chỉ có anh.

Ở bên anh đau đớn như vậy, nhưng em ngoài oán trách bản thân thì vẫn không thể quên được anh.

Vẫn là không học được cách buông tay một người.

Bàn tay trống rỗng vô thức cử động trên tấm chăn, đôi mắt màu đen vẫn dõi về một hướng. Xa xăm và vô định.

Rốt cuộc vẫn chẳng có cái kết đẹp như trong truyện cổ tích giành cho cậu.

Có lẽ vì cổ tích vốn dĩ chỉ dành cho công chúa và hoàng tử, những trái tim trong sáng, thuần khiết, mang theo thứ tình yêu mơ hồ, dễ chịu. Trái ngược với câu chuyện của cậu và Bright. Những kẻ mang đầy những vết thương, sự toan tính và hiểu lầm.

Càng tính càng sai.

Càng làm càng mất đi điều mình quý trọng nhất.

Tình yêu...giữa họ từng tồn tại khoảng khắc nào của tình yêu sao?

Hay chỉ là sự ảo tưởng luôn được xây đắp trong lòng của riêng một người, để như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, mang theo tàn dư hủy họa tất cả.

Giờ đây, đâu chỉ Bright, Nnevvy, Kane hay Win...mà tất cả những người xung quanh cậu đều bị một lớp u ám bao phủ. Vốn dĩ mỗi người đã luôn mang một bóng ma tâm lý, lại vì cái chết 'hụt' của Win càng làm vết thương thêm sâu đậm. Tiếng thở dài, những ánh nhìn đau đáu...đều khiến Win chán chường và nghẹt thở.

Không phải Win không yêu quý gia đình của mình, cũng không phải xem nhẹ họ hơn thứ tình yêu vô vọng nào đó...mà vì cậu mãi mãi không thể tự đối mặt.

Sự oán giận cứ đâm sâu trong lòng.

Và Bright - người từng xuất hiện tại thời điểm tăm tối nhất, dần trở thành nguồn không khí, liều giải dược duy nhất cậu bám víu, tự mình lệ thuộc vào.

Hóa ra người luôn ở trong chiếc lồng, lại chính là cậu!

Yêu Bright....chắc chắn là những gì cậu biết.

Nhưng yêu hắn như thế nào, hình như Win chưa từng nghĩ tới. Lại là bài toán khó luôn khiến cậu run rẩy.

Win từng căm ghét Kane, vì nghĩ sự xuất hiện của cậu ấy đã phá vỡ hết mọi kế hoạch, sự cố gắng mà Win đã bày ra. Cản trở tình yêu của Bright và cậu. Để rồi lúc này, thời khắc thanh tĩnh nhất, Win nhận ra những gì cậu có vốn dĩ rất mong manh. Dù cho Kane không xuất hiện thì không có gì đảm bảo cho câu chuyện của hai người. Rằng Bright sẽ không ghét bỏ hay chạy trốn khỏi cậu!

Vốn dĩ mọi thứ đều được xây dựng trên mặt cát. Một cơn gió, một làn sóng, đều sẽ dễ dàng cuốn trôi sạch sẽ.

Nhưng Win đã rất tự tin, và tin tưởng rằng mình luôn chiếm ưu thế đặc biệt nhất. Cứ bất chấp tất cả, ngay cả khi bị những gai nhọn đâm cho máu đổ đầm đìa thì cậu vẫn tin chắc những gì mình làm là hoàn toàn đúng.

Bright sẽ mãi mãi thuộc về cậu!

Giống như lời hứa mười mấy năm về trước của cậu bé Bright Vachirawit luôn in hằn trong trái tim. Trở thành thứ tín ngưỡng Win luôn trân trọng.

Lại chỉ một mình cậu ghi nhớ!

Tất cả những hồi ức đẹp xen lẫn vào những đau đớn, biến thành viên đạn bọc đường Win luôn giữ chặt trong tay.

Cuối cùng cũng tan biến.

Được cứu sống trở về, cậu gần như biến thành cái xác không hồn. Rõ ràng trong thâm tâm sáng tỏ, nhìn nhận mọi thứ thông suốt, nhưng Win vẫn không chấp nhận được. Trái tim vẫn quặn đau như thế.

Điều khiến cậu đau lòng nhất có lẽ là sự tuyệt tình của Bright.

Trước khi kết thúc tất cả, giọng nói cuối cùng cậu muốn nghe vẫn là hắn. Thiết nghĩ cho hắn một câu trả lời, gieo cho hắn một chút day dứt...đó là sự tàn nhẫn cuối cùng cậu làm với hắn, nào ngờ con người đó lại sắt đá vô cùng.

Có lẽ trong vô số những người đang lo lắng cho cậu, Bright vẫn giữ nguyên quan điểm của mình.

Hắn thật kỳ lạ!

Khi Win ở nơi tăm tối nhất, hắn là nguồn sáng ấm áp luôn bao bọc cậu. Cứ ngu khờ bảo vệ một đứa bé xa lạ, mặc kệ chuyện gì xảy tới. Dũng cảm, chân thành đến khó hiểu.

Nhưng khi Win ở nơi đỉnh cao, dễ dàng trao cho hắn mọi thứ thì tên ngốc đó lại biến thành ngọn dao sắc nhọn luôn lạnh lùng chĩa vào trái tim cậu. Thà khiến đôi bên thịt nát cùng tan cũng quyết tâm không khuất phục.

Nếu Win thật sự chết đi....hẳn hắn cũng thấy không sao! Rất dễ chịu đúng không?

Mặt trời cứ lặn rồi mọc, Win ngồi nhìn sự thay đổi của thời gian cũng muốn ngẩn người...vậy mà trong tâm thức vẫn nuôi hi vọng người đó sẽ đến.

Một lần cũng được!

Một ánh mắt khinh bỉ hay những câu nói móc mỉa quen thuộc...cậu nhớ hắn.

Không chỉ là cậu bé nhỏ tuổi mà cả một thanh niên trưởng thành, tất thảy mọi thứ của hắn, cậu đều nhung nhớ.

Cậu không nhầm lẫn, cũng không hề cố chấp vào thứ tình cảm vụng dại thời thơ ấu. Khi sự hiện diện của Bright càng sắc nét, Win nhận ra hắn thay đổi không ít, hắn không còn là một cậu bé ngây thơ, chân thành, nghĩ gì làm đó. Bright ở tuổi trưởng thành biết toan tính, lo sợ, cũng mang đầy sự tăm tối và tham lam. Nhưng hòa lẫn đâu đó vẫn là sự ấm áp lãng đãng mơ hồ còn vấn vương. Sự không hoàn mỹ ở hắn từ bao giờ lại khiến Win càng thêm phát nghiện. Có lẽ khi con người ta lớn lên, trái tim đều không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu, tình cảm đậm sâu lại càng biến chất.

Cậu nuối tiếc Bright của quá khứ, nhưng lại càng yêu Bright của hiện tại.

Đáng tiếc, Win đã đánh giá quá thấp cái đầu lạnh lẽo cùng tính cách dứt khoát của ai kia.

Hắn không chỉ vứt cậu lại với sự bi thương của mình. Mà còn nghiễm nhiên biến mất, rời khỏi cuộc đời Win nhẹ tựa cánh chim. Cứ thế mang theo người yêu cũ bay đến Mỹ...như một cách từ bỏ quá khứ để bắt đầu lại từ đầu.

Khi nghe được tin tức này không hiểu sao tận sâu đáy lòng Win muốn cười. Muốn cười thật lớn. Suy cho cùng thì bây giờ một kẻ tinh thần bất ổn như cậu, khóc hay cười thì có gì khác nhau.

Là một kẻ điên vì tình...thì có gì khác nhau chứ?

Người khác sẽ oán than, sẽ khóc lóc, sẽ nói ra những điều họ nghĩ. Còn cậu, chỉ im lặng, chìm vào sự thanh tĩnh chưa từng có.

Vẫn nói mình ổn và mọi thứ sẽ ổn thôi!

Mười mấy năm, đã luôn tự thôi miên mình như vậy.

Cánh cửa phòng bật mở, thanh âm khẽ khàng lại chẳng khiến Win chú tâm tới.

Cho đến khi tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, cậu mới liếc mắt, thoáng chốc gương mặt hơi giãn ra.

Là Bright?!

Bộ âu phục hoàn chỉnh với áo khoác dài ngang gối. Vẫn là những đường nét đẹp đẽ hoàn mỹ đó, đôi mắt nâu sắc lạnh cùng nụ cười cong cong.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ vậy chứ!"

Người kia lên tiếng, vẻ mặt thoải mái như đang tận hưởng sự vui vẻ ít ỏi còn xót lại.

"Hừm, nhìn tôi bây giờ, chắc cậu hài lòng lắm" ngửa đầu lên gối sau, Win lãnh đạm mấp máy môi, đôi mắt đen đăm đăm nhìn người mới tới.

Hóa ra vẫn nhận ra mình à? Tinh thần còn tỉnh táo lắm.

"Nói bọn mình giống duyên phận ghê. Tôi bị tai nạn xe hơi, cậu thì bị té xuống hồ bơi...có suy nghĩ quay lại với nhau không?" chàng con lai ngồi xuống ghế, thoải mái bắt chéo chân, lộ vẻ hớn hở.

Win liếc mắt, thầm nghĩ Kane sau khi được Quỷ môn quan thả về, da mặt hình như dày thêm một lớp. Hoặc có lẽ não bị xe đụng hư nên mới gặp mặt đã bắt đầu nói nhảm. Thật sự thì không hiểu ngày xưa nghĩ gì lại qua lại yêu đương với tên nhóc này, nghĩ đến Bright, thoáng chốc vẫn muốn bóp nhẹ cái cổ của Kane một chút. Đúng như ý cậu, tôi đã gặp quả báo!

Con tim từng tổn thương vì tôi, giờ vừa lòng hả dạ rồi đúng không?

"Nhìn cậu thảm quá, Win" Kane thở dài.

Cậu nhớ về cậu bạn học thời còn ở Mỹ. Tính cách lạnh lùng, nguy hiểm lại luôn che đậy bản thân bằng vẻ ngoài hiền lành, ngoan ngoãn. Một kẻ dám yêu, dám vứt bỏ, khiến Kane từng nghi ngờ liệu Win có trái tim hay không. Lại luôn vì yêu một người mà sẵn sàng làm tổn thương bất kỳ ai. Tuổi trẻ vừa máu lửa, vừa khờ dại, khiến Kane khi nghĩ đến vừa tự hào vừa có chút buồn bã.

Hai người họ luôn như hai tấm gương soi, phản chiếu nỗi đau lẫn mặt tối của nhau. Bề ngoài hào nhoáng để giấu đi sự cô đơn, nỗi thất vọng trong lòng.

Người khác nghĩ họ hận thế giới này.

Nhưng chỉ có họ mới hiểu....họ đang hận chính bản thân mình.

Có vô số truyện trên đời không thể nói ra, càng không thể hiểu rõ. Bằng không linh hồn mỗi lúc sẽ càng thêm kiệt quệ. Để rồi tự đẩy mình rơi xuống vực thẳm, vẫn luôn nghĩ rằng đó là điều tốt nhất.

"Cảm ơn cậu!"

"Đây là chân thành hay đang nói móc tôi?" Kane chép miệng.

Win không đáp, những ngày qua vô số lời khuyên can, an ủi cứ lảng vảng bên tai. Nhưng không ai nói Win trông thế nào...lâu lâu nghe được câu mới, nên có chút hưng phấn.

"Vì đã đến thăm tôi" Win mệt mỏi đáp, nhiều ngày tồn tại nhờ cấp đạm, hơi thở cũng muốn mỏng đi một tầng. Win cảm nhận được mình đã gầy đi khá nhiều.

"Rất nhiều người đến thăm cậu, bạn bè, đồng nghiệp của cậu đều đến. Tôi biết hết đấy. Ai ngờ ba tôi lại là sếp trên của cậu đâu!" nhún nhún vai, nửa thật nửa đùa nói.

".............." đây là oan gia ngõ hẹp, hèn gì lần đầu gặp giám đốc Nan, đã thấy không vừa mắt. Thì ra là điềm báo trước. Ngay từ lúc lên giường với cậu, đời tôi đã sai lầm rồi.

"Nhiều người vẫn đang quan tâm cậu. Nên đừng thế này nữa"

"Cậu từng giống tôi....Kane, bây giờ tôi thế nào, cậu hiểu rõ mà đúng không?" Khóe môi Win hơi cong lên, viền mắt nóng bừng, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi luôn làm dạ dày cậu nhộn nhạo. Lại không giúp cậu tỉnh táo hơn bao nhiêu.

"Con người ta sau khi chết đi, sống lại sẽ hiểu được điều họ cần. Nếu ông trời không muốn cậu chết, nghĩa là muốn cậu thêm một cơ hội để bắt đầu...có lẽ vì câu chuyện giữa cậu và tôi không giống nhau. Tình yêu của tôi cố chấp nhưng nó trẻ con và ngốc nghếch. Khác cậu, cậu đã yêu một người quá sâu trong một thời gian dài, nên tôi làm sao hiểu hết được vết thương trong lòng cậu" nắm lấy bàn tay dần mảnh đi của Win, thấy người kia tiều tụy nói cậu không đau lòng chính là nói dối. Dù gì họ cũng từng làm bạn, là người yêu, khuyên giải Win những lời này như chính Kane đang an ủi bản thân.

Cả cậu cũng vừa mới từ cõi chết trở về. Bằng tất cả sự tuyệt vọng, cùng quẫn. Đôi mắt nhìn thế giới này vẫn mang theo ăn năn, phiền muộn.

Tuổi trẻ của họ, thật sự quá nhiều sai lầm!

Sự thức tỉnh muộn màng, khiến Kane có chút mông lung, nhưng có người từng nói tình cảm là thứ không thể cứ mãi ràng buộc thì nó sẽ ở yên bên cạnh, đôi khi hạnh phúc chính là buông tay. Để người mình yêu được viên mãn và bản thân cảm thấy thanh thản.

Tình yêu cần những trái tim nồng nhiệt nóng bỏng, lại càng cần một lý trí lạnh lùng tỉnh táo để không khiến mọi thứ xung quanh thành đống hoang tàn bởi sự mù quáng của cả hai.

Giá như tôi tỉnh táo hơn, thì đã không tìm anh Bright nói chuyện khiến mọi việc ra nông nỗi không thể cứu vãn.

"Tôi có lúc đã muốn rút ống thở cho cậu chết luôn"

Thù dai thật đấy! Kane nhướn mày. May mà lương tâm của Metawin vẫn còn bằng không đúng theo ước nguyện, năm nay có lẽ là giỗ đầu của Kane rồi.

"Nhưng nghĩ nhỡ xui, cả bọn đi tù thì khổ" Win bổ sung.

".................." tôi triệt để từ bỏ tình cảm với cậu. Đáng ra không nên đến thăm nom gì cậu mới phải, vốn dĩ cậu đâu cần ai thương xót, tự nhiên lại rước khổ vào thân.

Đúng là không gì khó chịu hơn là ngồi nghe người yêu cũ xỏ xiên.

"Xem ra tinh thần vẫn ổn nhỉ?"

"Nhìn tôi có chỗ nào không ổn sao? Chỉ là một cú trượt ngã, không thể khiến tôi thành đồ ngu được"

Cậu biết ý tôi không phải như vậy mà. Kane thở dài. Cậu không muốn vạch trần về sự thật vụ té hồ bơi đang gây náo động của Win. Bên ngoài ai dám nghĩ một chàng trai sở hữu mọi thứ giống Win lại chọn cách kết thúc cuộc đời đầy tiêu cực như vậy.

"Cậu sẽ ổn khi không có anh Bright chứ?"

Sự im lặng thoáng chốc bao trùm không gian, tiếng chim hót chuyền cành vang tới bên trong.

Đôi mắt đen nhìn Kane, người có gương mặt giống hệt hắn nhưng Win mãi vẫn không thể nhầm lẫn được. Tầm mắt lại dời đến bên ngoài khung cửa, nhãn thần trống rỗng không hiện ra bất kỳ cảm xúc gì. Mấy ngón tay miết nhẹ lên mép chăn, tiếng thở trầm nhẹ, hàng mi nhẽ chớp. Mình sẽ ổn nếu không có anh ấy...?

"Anh ấy đã rời khỏi đây rồi" Win nói, khóe môi hơn cong lên hiện ra vẻ trào phúng, giấu đi nội tâm đang run rẩy "Dù tôi có chạy theo...thì cũng không có tác dụng gì"

"Cậu từ bỏ tình cảm với anh Bright thật à?"

"Từ bỏ hay không từ bỏ khác nhau chỗ nào? Lòng tôi...vẫn cứ yêu anh ấy thôi" hít nhẹ một hơi, Win cười, dù nụ cười khá gượng gạo, yếu ớt "Người yêu cũ à, tôi giờ tốt tính lắm rồi, sẽ không có mượn cậu làm thế thân nữa đâu"

Mà cũng sẽ không mượn thêm người nào nữa.

Một cái cây mục ruỗng, thân rễ bị hư đáng ra cần phải cắt bỏ nó thì đã chẳng lây lan, liên lụy nhiều mầm xanh bên cạnh. Thứ gì đã tuyệt vọng thì nên tiêu diệt nó thì vẫn tốt hơn cứ để lòng bao dung, thương hại lấn át, cuối cùng chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ, cả rừng cây đều hư hỏng, thối nát. Nhìn thật thảm thương!

Hàng mi Kane cụp xuống, không phải vì thất vọng mà vì sự cảm thông lẫn những gì chất chứa trong lòng. Tình yêu đối với một số người khó khăn đến mức đó sao? Bước đến đã khó, gìn giữ lại càng khó khăn. Buồn cười là Kane từng nguyền rủa mối quan hệ giữa Bright và Win, từng vì sự căm hận lẫn nhân danh chính nghĩa mà vạch trần cậu, để rồi Kane có lúc tự hỏi, mọi việc từng làm ngay từ đầu đã biết không có kết quả tốt, cách thức sai lầm nhưng tại sao vẫn cứ lao đầu vào? Tại sao cứ phải gieo thương đau vào nhau. Hay vì tất cả họ đều quá ích kỷ, đều giữ trong mình sự phòng vệ, nghi ngờ cao ngất.

Giống Bright, hắn luôn nghi ngờ Win, luôn mang một nỗi ám ảnh về sự phản bội và bị thay thế. Niềm tin yêu mong manh khiến tinh thần dễ dàng bị đổ vỡ. Bởi lẽ khi đó họ đều đang bận rộn với xúc cảm của cá nhân, đều xoay vòng trong sự an toàn từ lâu...chỉ cần một chất xúc tác liền khiến ngọc đá cùng tan.

Tình cảm còn chưa kịp thử thách đã tan tành mây khói.

Tôi vì cậu mà thất tình.

Cậu lại vì một người khác mà đau khổ.

Là vận mệnh trêu ngươi hay vì chúng ta yêu người sai cách? Cố nắn nót cả tuổi thanh xuân lại nhận lấy toàn tổn thương. Cứ thế mà đem lòng oán trách, làm ra những việc sai lầm. Đến khi quay đầu cũng chẳng còn biết con đường tiếp theo phải bước thế nào.

Tôi đã thức tỉnh. Còn cậu, cậu vẫn chưa tỉnh ngộ sao?

"Anh Bright có đến gặp tôi trước khi rời khỏi Thái Lan" Kane hít sâu một hơi, chăm chú quan sát sắc mặt Win.

Đôi mắt đen khẽ động, ẩn hiện mỏng manh một tầng sương, nhiều ngày rồi, tin tức về người kia dần trở nên xa xôi, khiến Win tự hỏi, hắn có thật còn tồn tại trên đời không. Cứ như một chiếc bóng, cứ nói rời đi thì liền biến mất, trôi tuột khỏi thế giới này.

Phải, Bright sẽ gặp bất kỳ ai mình muốn. Chỉ duy một mình cậu, luôn là ngoại lệ của hắn. Thứ ngoại lệ khiến Win nhận ra mình trong mắt người kia thua thiệt, tầm thường thế nào. Bất chấp linh hồn cậu từng suýt rơi vào hư vô, hắn cũng không mảy may ngoái nhìn...ngay từ đầu, cậu đã bại trận thê thảm, đã nhìn thấu rõ trái tim của hắn nhưng vẫn cố chấp làm ngơ. Cứ nghĩ chiếm đoạt đi, biến hắn thành của riêng mình thì một lúc nào đó Bright Vachirawit sẽ trở lại, người từng yêu thương cậu sẽ trở lại.

Nhưng điều đó là không thể!

"Anh ấy đến xin lỗi...cho những chuyện đã qua và mong muốn tôi tha thứ cho cậu" giọng Kane nhàn nhạt, biểu cảm suy tư. Nghĩ đến Bright, Kane chỉ thấy người con trai này vừa đáng trách vừa đáng thương. Luôn không tự tin vào tình cảm trong lòng, bức tường phòng vệ và sự phản kháng quá cao, so với Kane còn cố chấp hơn rất nhiều. Lại luôn giấu kỹ suy nghĩ, lẫn nội tâm thực sự, bày ra vô số rào chắn trong tư tưởng, cứ lặng thầm đến mức nhức nhói.

Trong câu chuyện mà hắn đáng ra không liên quan lại là kẻ thê thảm nhất. Gần như mất hết mọi thứ đã gầy dựng, tình yêu, sự nghiệp đều đội nón ra đi. Bright vẫn giống lần đầu Kane gặp, cứ bình thản, nén chặt tâm tư trong lòng, rồi bình thản tiếp nhận. Cứ như đã chịu quá nhiều đợt công kích, khiến người đó biến thành chai sạn. Kane cũng không hiểu vì sao Bright không đến tìm Win sau những gì đã qua....trong khi từ đầu đến cuối, người hắn bảo vệ suy cho cùng, cũng là một Win Metawin.

Lại vì muốn Win thanh thản thoát khỏi ám ảnh lương tâm mà tìm Kane phân trần, dù từ lâu Kane đã tự cởi xiềng xích khỏi cổ mình. Đã thôi oán trách, tức giận.

Giải phóng bản thân khỏi vùng tối trước kia. Bright nói đúng, cậu đã mượn gương mặt của hắn thì nên sống một cuộc đời thật ý nghĩa, hơn là chôn vùi bản thân vào những điều tuyệt vọng.

Chấp nhận khiếm khuyết, lỗ hổng trong trái tim, biết rằng có những vết thương không bao giờ lành lại, nhưng học cách đối mặt, từ bỏ và tìm kiếm điều tốt đẹp hơn đó mới là dũng cảm.

"Sao cơ?" thanh âm chàng trai trẻ như muốn vỡ òa.

"Anh Bright không nói nhiều lắm, khi đó anh ấy chuẩn bị lên máy bay. Anh ấy chỉ mong tất cả chúng ta đều thanh thản, từ bỏ được quá khứ của mình để làm lại từ đầu. Bắt đầu một cuộc sống mới bình yên hơn...có lẽ vì vậy mà anh Bright không đến gặp cậu. Bởi vì sự xuất hiện của anh ấy sẽ khiến cậu tiếp tục nuôi hi vọng...." Kane thở dài, nhẹ nhàng mỉm cười với Win "....thay vì cứ mãi nhìn về quá khứ, anh ấy lại mong cậu bước về tương lai. Trở thành một Metawin tốt đẹp mà anh ấy từng biết"

Tôi chỉ nói bấy nhiêu, hi vọng sau này gặp lại, chúng ta đều đã sống một cách hạnh phúc, bình yên hơn. Nên Win à, hãy từ bỏ thôi...đừng cố níu kéo, tự làm khổ mình nữa.

Từng lời Kane nói từng chút rơi vào tâm trí Win, kết thành tấm lông vũ mềm mại. Trút một hơi thở trầm nhẹ, hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ.

Bầu trời vẫn xanh ngắt một màu, cùng những đám mây trắng lững lờ. Tán cây lay động theo làn gió.

Dù bao biến động của đời người trôi qua thì đất trời vẫn giữ nguyên vẻ tinh khiết, thuần túy của mình. Tựa một hạt cát nhỏ rơi xuống đại dương, không gì thay đổi.

Chỉ có chính ta - con người nhỏ bé không tự gỡ được nút thắt trong lòng mình.

Cánh chim trên cành thoáng chốc bay đi, hòa chiếc lông vũ vào thinh không, mang theo tiếng ca thánh thót, ngọt ngào.

Rơi lại sự tĩnh lặng, tiếng gió lao xao trong kẻ lá.

Metawin, cậu đã tìm thấy tự do của chính mình chưa?

Truyền thông Thái Lan dạo gần đây liên tục chìm trong muôn vàn tin tức bát quái khiến người hâm mộ sôi sục. Bắt nguồn từ những ngôi sao mới nổi đang được săn đón nồng nhiệt. Nhất là những thứ xoay quanh chàng nghệ sĩ Bright Vachirawit, người mới tuyên bố giải nghệ sau những lùm xùm. Khiến người hâm mộ hết sức bàng hoàng, dù trước đó vô số kẻ ném đá, trù dập hắn không tiếc thương. Không ngờ sau khi tin tức đính chính, tên tuổi được thanh minh xong thì Bright cũng dứt áo ra đi, rời khỏi giới giải trí. Mặc cho người hâm mộ kêu gào đòi hắn quay lại. Tin tức về chàng nghệ sĩ đa tài xui xẻo ngày nào còn chưa kịp nguội thì lần nữa Win Metawin - bạn đồng hành với Bright tiếp tục chiếm sóng.

Lo sợ trước viễn cảnh tăm tối, rất nhiều thư từ gửi về cho công ty quản lý, yêu cầu họ cúng giải hạn cẩn thận. Đừng để Win cũng giống Bright gặp thêm chuyện đen đủi.

Nantharat hơi bất ngờ khi thấy Win bước vào văn phòng của mình. Lần cuối cùng gặp nhau, cuộc nói chuyện của họ không mấy thân thiện. Sắc mặt, tác phong của Win hôm nay xem ra đã khá hơn rất nhiều, vẫn đôi mắt sáng tinh anh cùng nụ cười mỉm tinh quái.

"Chuyện này nếu là bình thường thì cháu không cần đến gặp chú" Win chưa bao giờ quên số cổ phần đã đóng tại công ty này, trước giờ luôn vượt quyền, muốn gì đều chỉ cần thông qua lãnh đạo cấp cao. Cao hơn quyền hạn của giám đốc Nan.

Nhấc gọng kính, Nan xem xét lại giấy tờ. Thấy thái độ Win thay đổi, với một số chuyện đã qua, ông không còn giữ khúc mắc hay hiềm khích gì với cậu. Buông tay một tấc, biển rộng trời cao. Lòng người dễ chịu. Chỉ tiếc sau những chuyện đó, công ty họ lại mất đi một nhân tài.

Tên tuổi Win trước truyền thông luôn sạch sẽ, cùng bảng thành tích tốt, lượng fan đông đảo, nếu cậu quay lại thì sẽ nhanh chóng lập kỷ lục mới, có khi còn vượt mặt Bright trước kia. Hiện tại vô số nhãn hàng cao cấp đều đang gọi tên cậu, lẫn những dự án bị bỏ trống sau khi Bright rời đi đang nhăm nhe dành chỗ cho Win.

Sau vụ tai nạn trượt té suýt mất mạng ở bể bơi tại nhà riêng gây náo động mạng xã hội, người hâm mộ lại càng quan tâm, o bế Win nhiều hơn. Lượng tương tác cứ tăng như vũ bão.

Nan thầm nghĩ, đứa bé kia sinh ra số mệnh quá may mắn. Thứ gì muốn đều nắm chặt trong tay, luôn có một tấm bùa hình người hộ thân, muốn nổi tiếng thì lại càng nổi tiếng. Ánh sáng hào quang luôn thắp sáng trên đỉnh đầu.

"Về cái gì...hay cậu muốn chọn dự án nào?" Nan thong thả hỏi.

Một bên mày nhướn lên, đan hai tay trước bụng, bắt chéo chân, Win nghiêng đầu thoải mái cười "Sau khi hoàn tất những gì dang dở, cháu sẽ rời khỏi công ty"

Vị giám đốc lão làng hơi ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Win, còn tưởng mình nghe nhầm. Là ý gì chứ?

Biểu cảm đọng trên gương mặt chàng trai trẻ vẫn rất bình thản, không lộ ra tia đùa giỡn, chất giọng trầm thấp lần nữa cất lên đầy dứt khoát "Cháu sẽ rời khỏi giới giải trí. Hoàn toàn!"

"Cậu muốn giải nghệ?" Nan đau đầu hỏi, trong thời gian ngắn, công ty họ đánh mất luôn hai tay nghệ sĩ được yêu thích nhất. Đúng là đau đầu.

"Cháu chỉ thông báo vậy thôi, người bên cháu sẽ sắp xếp một số giấy tờ về công việc, lẫn tiền bồi thường hợp đồng" Win tiếp lời "Phần đầu tư vào công ty là của ba nên cháu không liên can. Vậy việc rút lui....cháu báo trước với chú là làm đúng trình tự phải không ạ?"

Xoa xoa phần giữa hai trán, Nan thở dài, ông đã quá già để bắt kịp suy nghĩ của bọn trẻ bây giờ. Ban đầu một sống hai chết lao vào con đường nghệ thuật để rồi vừa mới thành danh, đứng trên đỉnh vinh quang thì đều tháo chạy. Bộ công ty này là trò đùa, các cậu muốn ra vô muốn đi đâu thì đi sao?

Biết tính cách Win là kiểu lời nói ra chắc chắn cản không được, Nan cũng không muốn nhiều lời đôi co. Chỉ muốn biết lý do vì sao cậu lại từ bỏ sớm như vậy. Không lẽ là vì Bright?

"Cháu đến nơi này, cố gắng tìm một chỗ đứng chỉ vì một người. Muốn mượn chút danh nghĩa để công khai đứng gần người đó. Nếu người đó không còn ở đây, thì không còn bất kỳ lý do gì để giữ cháu lại. Cháu chỉ thuộc về sân khấu khi có anh ấy thôi!" Win điềm tĩnh giãi bày, vẻ mặt hiện lên chút suy tư.

Nan im lặng. Đăm chiêu một lúc, một vài suy nghĩ lướt qua đầu ông - người từng nghi ngờ, mỉa mai vào thứ tình cảm 'bông đùa, không nghiêm túc' của hai chàng nghệ sĩ kia, lại vì biểu cảm thong dong, lại ẩn chứa sự mất mát của người đối diện khiến Nan có chút khó xử.

Lúc Bright tuyên bố từ bỏ sự nghiệp biểu cảm cũng nhàn nhạt như vậy, chỉ là đôi mắt nặng thêm một tầng suy nghĩ, lẫn luyến tiếc. Mười mấy năm vật lộn để giành một chỗ đứng, nói một tiếng từ bỏ thật sự không dễ dàng.

Nhưng Win thì khác, cậu chỉ tiếc cho Bright, lại lần nữa để lỡ ánh hào quang của mình. Nỗ lực của cậu, cố gắng của hắn đều dần khép lại. Rồi ngày mai một vài ngôi sao mới sẽ nổi lên, thay thế cho hình ảnh hiện giờ của họ. Mấy ai sẽ nhớ đến những con người như cậu hay hắn từng hiện diện trên sân khấu?

Sự đen bạc của nghệ thuật luôn là điều khiến Win chán ghét, nếu bạn không đủ hào nhoáng thì sẽ không ai yêu thích hay nhớ đến. Ngoại trừ một người nào đó đem hết tâm tư dành tặng, luôn luôn dõi theo vì sự thất bại của họ mà đau lòng, vì sự cô đơn của họ mà day dứt. Biến tất cả trong cuộc đời họ thành tín ngưỡng của chính mình.

Bất quá...yêu đúng người nhưng lại yêu sai cách.

Chỉ còn lại nắm cát bụi trôi tuột trong bàn tay.

Hồi còn bé, một lần về thăm quê nhà tại Trung Quốc, Win cùng gia đình đến một ngôi chùa trên núi. Sư thầy ở đó nhìn Win hồi lâu rồi dùng tay vẽ chữ gì đó lên đầu cậu "Sống ở đời đừng nên quá cố chấp. Thuận theo ý trời, lúc cần nắm chặt cũng có lúc phải buông tay. Nhất là ở chữ tình, càng không nên cố chấp. Bằng không sẽ hại mình, hại người!"

Khi chữ 'Chấp' được vẽ trên trán, cậu bé con không hiểu những lời sâu xa lại như đang ám chỉ quãng đời về sau của mình.

Trong tiếng Trung có một câu mà Win luôn nằm lòng 'Thân bất vô kỷ' có những việc trên đời bản thân không thể làm chủ, có đôi lúc sự cố gắng không được bù đắp cũng đừng vì vậy mà buồn phiền. Bởi quy luật tự nhiên, số mệnh và ý trời.

Biết rõ là thế nhưng lý trí vốn hiếm khi nào làm chủ trong mọi quyết định. Ngay cả khi Win luôn tự tin vào suy nghĩ của bản thân...cũng không ngờ có lúc tự đẩy mình vào bế tắc. Càng vùng vẫy càng bị thít chặt, giam giữ bản thân trong tuyệt vọng và mục ruỗng.

Tiếng chuông chùa vang lên, chàng trai trẻ quỳ gối, chắp tay vái lạy, đôi mắt đen hướng nhìn tượng phật uy nghi trên bục cao. Trước đây cậu thường không biết mình sẽ khấn bái điều gì, thâm tâm thực sự mong muốn điều gì, chỉ luôn vái lạy với một trái tim trống rỗng.

Trước Đức Phật, cậu không muốn dối trá, nhưng giờ đây điều duy nhất cậu mong muốn là rửa trôi những vết nứt trong lòng. Chạy trốn mười mấy năm, cậu cũng đã mệt rồi!

Thoáng chốc cậu nhớ đến buổi phỏng vấn giữa cậu và Bright cách đây khá lâu, khi nói về tương lai Win đã nói cậu sẽ thành một nhà sư, ý câu chuyện nửa thật nửa đùa lại khiến Bright không vui. Hắn lúc đó nói rằng chỉ cần còn hắn bên cậu thì hắn sẽ không để cậu đi tu...

....cuối cùng thì lời nói gió bay vẫn chỉ còn mình cậu nhớ.

Cuối cùng thì hắn vẫn chạy biến đi, thoát ly hoàn toàn khỏi cuộc đời cậu.

Nhưng giờ đây, em không còn giận anh nữa...cũng sẽ sống tốt khi không có anh bên cạnh.

Em đã tìm thấy tự do của chính mình.

Nên anh yên tâm được rồi.

Từng lọn tóc nâu sẫm rơi xuống đất. Mang theo những ái niệm, ưu thương thả vào cõi hư vô. Mặc vào chiếc khăn vuông màu vàng của giới tu hành, buông rơi khỏi cõi hồng trần đầy tội nghiệt. Cái gì yêu, cái gì hận, cái gì oán than đều là câu chuyện ở bên ngoài cánh cửa. Lòng người phút chốc lại tìm thấy sự bình yên mơ hồ.

Tiếng tụng niệm của sư thầy vẫn nhịp nhàng vang vọng trong điện thờ cùng những ngọn đèn dầu lập lòe ánh lửa.

....................

Mùa thu đến, những chiếc lá rơi lìa cành, phủ đầy sắc vàng úa dưới sân lớn thanh tịnh, người đi hành hương dâng lễ những ngày bình thường không nhiều. Chỉ lác đác vài tiếng bước chân cùng âm thanh gõ mõ.

Những cánh chim nhỏ nô đùa, nhảy nhót trên dãy lan can sơn đỏ dọc hành lang dài, líu lo chuyền cành khắp các ngọn cây.

Khung cảnh buổi sáng mùa thu yên bình và tĩnh lặng.

Giữa điện thờ với vô số những bức tượng Phật uy nghiêm, chạm khắc đẹp đẽ cầu kỳ, lản tản trong không trung nhang khói lan tỏa rồi tan biến. Sau khi theo nhà sư dâng hoa đèn, hành lễ, chàng thanh niên mang dáng dấp cao ráo đẹp đẽ nán lại nơi gian phòng lớn, kính cẩn cúi người vái lạy trước Đức Phật.

Ánh sáng ngập tràn soi rọi từng đường nét rõ ràng, lộ ra một bên sườn mặt thâm trầm, trước trán rơi xuống vài lọn tóc đen khói, đôi mắt nhắm nghiền hàng mi dày cùng hàng chân mày sắc sảo như vẽ, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn hồng hào.

Chàng trai trẻ thành khẩn khấn bái. Thoáng chốc hàng mi khẽ động, dần hé mở đôi ngươi màu nâu.

Xin Người phù hộ, cầu cho người đó đã tìm thấy được sự bình an trong lòng mình....

========end chap========


Thật sự không biết nên nói gì. Cảm giác mất động lực.

Tác giả: Isa
05.06.2021




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro