CHƯƠNG 33: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà Win đã tu tập tại chùa được gần hai tháng. Ba mẹ và chị em vẫn thường xuyên đến thăm nom, nhưng Win cảm thấy điều đó thật phiền hà. Ngôi chùa nằm ở một tỉnh thành xa xôi, khá yên tĩnh, ít người lui tới, cậu không muốn chuyện của mình đánh động đến ai. Thấy mọi người lặn lội đường xa vất vả, cõi lòng Win có chút không yên tâm.

Sắc mặt của mẹ cậu đã dần tốt lên, bà đã cười nhiều hơn so với tuần đầu tiên Win xuống tóc.

Đứa con trai bà thương yêu, bao bọc, nâng niu hệt viên trân châu, giờ đây lại phải sống xa nhà, trải qua những tháng ngày khổ hạnh, ăn chay niệm phật theo bước thiền sư, lặng lẽ với chốn tu hành, người làm mẹ như bà có chút mủi lòng. Nghĩ đến những chuyện đã qua, nước mắt không nhịn được lại rơi xuống.

Chồng bà bề ngoài luôn động viên con trai nhưng đêm khuya vẫn buông tiếng thở dài nặng nề. Nhìn tâm trạng cậu đang dần tốt lên, dù khoảng cách giữa cậu và họ không còn giống ban đầu nhưng ông tự an ủi chính mình, đó là điều tốt nhất mà tất cả mọi người có thể làm.

Ăn năn. Cầu xin sự cứu rỗi.

Ông hi vọng đứa trẻ ấy sẽ tìm thấy sự bình an thật sự trong linh hồn mình.

Và nhanh chóng trở lại là con trai của ông.

Mỗi ngày trôi qua, cậu dần cảm nhận rõ dòng thời gian, sắc trời biến chuyển. Điều mà trước đây, Win chưa từng thấy. Có lẽ vì sự yên ắng, tĩnh mịch bao quanh, phủ lên tâm trí cậu một lớp màu u tịch.

Nếp sống thanh tịnh trong chùa hoàn toàn khác biệt với cuộc đời trước đây của cậu, nơi từng rất hỗn loạn, hào nhoáng. Nhưng Win tiếp nhận rất nhanh, ngay cả sư trụ trì cũng bất ngờ trước sự tịnh tâm, thông tuệ của cậu.

Có lẽ khi cõi lòng một người đã chết, ở đâu, làm gì...chỉ cần tồn tại, sống hết một vòng đời là đủ.

Từng ngày nhìn vạn vật bình lặng trôi đi, tâm hồn chìm trong tiếng tụng niệm cùng những lời cầu nguyện...đôi lúc khiến Win chợt nhớ về khoảng thời gian trước kia.

Rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ký ức hóa thành cuốn phim đen trắng, cứ lần lượt chiếu lại trong tâm trí. Đôi khi đâu đó vẫn nổi lên cơn sóng dập dềnh, lại như một mũi kim đâm sâu vào da thịt. Có một số việc, dù đã buông tay nhưng tận đáy lòng vẫn day dứt không yên. Sau khi kết thúc những buổi đọc kinh, nhà sư trẻ tuổi luôn quỳ lại rất lâu trước Đức Phật. Thành kính bày tỏ nỗi lòng của mình. Tự thấy bản thân chính là hết thuốc chữa...bề ngoài lừa dối được tất thảy mọi người nhưng thâm tâm luôn biết rõ một thứ tình cảm ngu muội vẫn đang le lói.

Gốc rễ vun trồng mười mấy năm, đâu thể một khắc, một giờ liền có thể hủy diệt nó.

Nếu không muốn nói, chính vì quá tuyệt vọng, cảm giác không thể tự cứu vớt chính mình, nên mới muốn tìm sự bình yên nơi cửa Phật.

Nhưng....tại sao em vẫn không thoát khỏi sự ám ảnh về anh?

Ngay cả trong giấc mơ, hình bóng của anh vẫn nguyên vẹn. Vẫn là anh, Bright Vachirawit mà em yêu thương đến nghẹn lòng.

Đáng tiếc, mọi thứ chỉ là ảo mộng.

Em sẽ chôn chân ở đây, để cầu cho người em trân trọng có một cuộc đời hạnh phúc. Một cuộc đời anh đáng có, lại vì em mà bị phá vỡ.

Từ trên tầng cao, cách hàng chục bậc chân cấp, nhà sư trẻ thoáng đờ ra khi trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang dạo bước dưới khoảng sân lác đác những tán lá vàng.

Là mộng tưởng sinh ra ảo giác?

Ai đó từ trong nỗi nhớ chôn sâu chạy thoát ra ngoài để khiến trái tim cậu lặng đi một nhịp?

Người thanh niên trong chiếc áo hoodie màu trắng, quần jean xanh, phong cách trẻ trung thoải mái, thong thả nâng máy ảnh chụp nhanh vài cảnh vật thoáng qua. Chụp xong, vừa ngắm nhìn những gì hiện trên màn hình vừa thỏa mãn mỉm cười. Ánh nắng dịu nhẹ càng khiến gương mặt người đó thêm rạng rỡ, nhu hòa. Ngay cả nụ cười dường như xua tan luôn cái sắc vàng ảm đạm của mùa thu.

Làn gió lay động tán cây, xào xạt chiếc lá rơi xuống, thổi tung mái tóc mềm...cũng như lao xao một mặt hồ yên tĩnh.

Tưởng chừng đã biến thành hồ nước sâu phẳng lặng.

Nhưng hóa ra mặt hồ khi bị đánh động lại càng dậy sóng.

Sao hắn lại ở đây?

Đây là tình cờ hay ông trời đang trêu ngươi cậu? Khi Win muốn gặp hắn nhất, mỗi ngày đều mong mỏi hình bóng người đó xuất hiện thì hắn lại biệt âm vô tín, một chút hi vọng cũng không gieo cho cậu. Để rồi khi Win chùng chân tại nơi tĩnh mịch nhất, kẻ kia lại như có như không cứ thế mà xuất hiện.

Cứ thế mà nhẹ nhàng tiến bước, không vương theo chút muộn phiền, buồn bã.

Nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt đó, bao lâu rồi Win mới được nhìn thấy.

Vừa gần, lại vừa xa xôi. Giống như khoảng cách bây giờ giữa họ.

Hài lòng chiêm ngưỡng tác phẩm mới chụp xong, khóe môi không nhịn được câu lên. Những dàn hoa bọ cạp vàng rực rỡ hòa vào màu trời xanh miên mang dịu dàng cùng dãy hành lang ngôi chùa sơn đỏ, khung cảnh bình yên, tĩnh lặng đến mức tiếng bước chân hay tiếng lá rơi xuống nền đất cũng khiến trái tim trật đi một nhịp.

Giật mình trước cái không gian vừa mênh mông vừa u tịch, lãng đãng tiếng chuông chùa âm vang để nhắc người lữ khách thôi để linh hồn rơi theo những hoài niệm, tiếc nuối xa xăm.

Bright trên đường đi làm từ thiện thì ghé ngang chùa để hành lễ và làm công đức. Các nhà sư đón tiếp chàng trai trẻ từ phương xa tới rất nồng nhiệt. Một phần ngôi chùa nằm ở địa phận khá hẻo lánh, cách trở, ít ai lui tới. Chỉ người dân sống gần đó qua lại cúng bái, người vùng ngoài thì rất hiếm khi ghé thăm hoặc ở lại quá lâu.

Bị thu hút bởi cảnh vật nên thơ, bình yên tại chùa nên Bright quyết định nán lại làm khách mấy ngày, dù gì hắn cũng mới trở về nước muốn dành chút thời gian tịnh tâm, cầu nguyện, khấn bái trước Đức Phật.

Hắn được sắp xếp ở một gian phòng phía Tây yên tĩnh, từ cửa sổ nhìn ra ban công là những tán hoa bò cạp vàng thả từng chùm đung đưa, ngoài chiếc giường gỗ còn có vài vật dụng cơ bản và cả kinh sách. Phòng lại khá gần khu bếp, bố cục phòng ốc các nơi không quá phức tạp, thuận tiện đi lại. Bright vốn không cầu kỳ hay đòi hỏi quá nhiều, chủ yếu cần một nơi để nghỉ ngơi, chụp ảnh và tản bộ. Mỗi ngày đều được tiếng chuông sáng đánh thức, thanh tịnh dùng bữa, vái lạy thành kính trước tượng Phật lớn uy nghiêm, thả hồn theo mây gió, bình thản trải qua từng khắc thời gian cùng tiếng tụng niệm.

Bright một bộ thong thả, nào biết khiến người nào đó khẩn trương muốn chết. Đầu óc mê mang một hồi với vô số câu hỏi bay lượn.

Hắn về nước từ bao giờ?

Tại sao hắn lại ở đây? Tình cờ ư?

Hắn có biết....cậu đang tu tại chùa này không?

Cõi lòng rúng động hệt một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ phẳng lặng.

Hai tháng khổ sở. Lại bị đốt sạch trong một khắc.

Cháy rụi hệt ngọn nến lụi tàn ánh lửa. Chỉ còn đống sáp khô dị dạng.

Ngôi chùa rộng lớn thoáng chốc biến thành chiếc lồng, đè chặt bước chân Win. Cậu phải đối mặt với người kia như thế nào? Phải chào hắn ra sao?

Win phải nhắc nhở bản thân nhiều lần rằng mình đang là nhà sư, thân phận khác biệt với hắn. Đã dặn lòng mình khi đến nơi này, sẽ học cách buông bỏ, sẽ không để bóng hình người kia điều khiển lý trí nhưng cuối cùng trái tim lại lần nữa chiến thắng.

Cậu vẫn không thể đối mặt với người kia!

Sau bao nhiêu chuyện, hắn đã thật sự tha thứ cho cậu chưa?

Giờ đây, hắn và Nnevvy vẫn đang ở bên nhau? Hắn đang hạnh phúc chứ?

Hẳn rồi, khi hắn cùng cô gái kia bay đến Mỹ, đâu thiếu hình ảnh hai người xuất hiện cùng nhau bị vài người hâm mộ nước ngoài chụp lại. Dù nụ cười trên môi Bright in thêm vài nét thuần thục, trầm mặc thì hình ảnh họ sánh bước bên nhau cũng thật quá hoàn hảo. Gương vỡ lại lành, kết thúc thật đẹp. Trải qua bao nhiêu chuyện, trong lòng Bright chắc chắn đã có câu trả lời.

Đã biết hắn cần ai trong cuộc đời mình!

Suy cho cùng, sự xuất hiện của cậu đã phá vỡ hết quy luật tự nhiên của hắn. Khiến hắn chìm nổi giữa vô số thị phi, ngay cả sự nghiệp cũng mất trắng.

Win vì hắn mà dấn bước vào con đường nghệ thuật, muốn thay hắn che chắn khỏi những bất công, đưa hắn đến đỉnh vinh quang. Nào ngờ, mọi thứ đều vỡ tan tành trong tay cậu, điều Bright yêu thích nhất, giấc mơ cả tuổi trẻ của hắn biến thành hồi ức vụn nát, đầy ám ảnh.

Cậu phải dùng bao nhiêu thời gian mới bù đắp lại những vết thương đã gây ra cho hắn?

Bright Vachirawit đã như một loại chú niệm ăn sâu trong tim chàng trai trẻ, chỉ cần có cơ hội liền biến thành trùng độc dày vò cậu.

Một kẻ trong giai đoạn tu hành, mượn cửa chùa để cầu xin tha thứ, lại để tình cảm khống chế...phải bước xuống bao nhiêu tầng địa ngục mới đủ tội?

Né tránh hắn - con người khiến cậu nhớ nhung ngày đêm, giờ như một loại hiểm họa. Bright luôn đến niệm phật vào buổi sáng, Win đành đọc kinh vào ban đêm. Biết hắn hay lang thang chụp ảnh, Win chỉ dám đóng chặt cửa, nhốt mình trong phòng. Mới thấy dáng hắn từ xa, cậu đã quay lưng chạy mất, mặc kệ đoàn đạo hữu ngạc nhiên nhìn theo.

Cậu lo lắng từng giờ, sợ Bright bắt gặp. Lại càng lo lắng một lúc nào đó nghe được người con trai đó sẽ rời khỏi đây.

Cậu sẽ không còn được nhìn thấy hắn nữa.

Mâu thuẫn từng khắc cứ dày vò tâm trí cậu, ngay cả những con chữ trên trang giấy cũng không thể khiến đầu óc thôi suy nghĩ.

Dù Win muốn phủ nhận nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được, lén lút dõi theo Bright. Cậu đã luôn thầm lặng nhìn hắn từ phía xa suốt bao nhiêu năm, giờ lại càng lén lút lặng thầm. Mỗi chút góp nhặt cẩn thận hệt trân châu quý giá, cứ thế ôm chặt vào lòng. Xâu chuỗi hình ảnh người kia rồi đem giấu kín.

Người đó dạo này hình như mang rất nhiều tâm sự, so với cậu - một nhà sư, thì mỗi lần khấn bái trước Đức Phật càng thành tâm, dụng nhiều thời gian hơn. Có khi quỳ đến tận giờ cơm trưa vẫn một vẻ trầm lặng.

Người đó hình như gầy đi rồi, chiếc áo phông trước kia cũng đâu mặc rộng như thế. Sườn mặt mỏng đi mấy phần, giống hệt ngày đầu hai người gặp lại, mái tóc đen cắt ngắn, hớt gọn hai bên khiến đường nét thêm thon gầy, cứng rắn.

Tuy nhiên sắc mặt hắn tốt lắm. Cười nhiều, nụ cười nở rộ, so với lúc diễn trước ống kính, còn mang mấy phần ấm áp, ngọt ngào. Càng chân thành càng khiến người ta cảm mến.

Cởi bỏ lớp ngụy trang, Bright lại trở về hình hài một chàng trai bình thường, dung dị.

Khiến Win nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau. Bất giác dậy lên hương vị nếp thơm bùi, nóng ấm ngày nào len lỏi khắp các giác quan.

Rốt cuộc họ vì điều gì lại đi đến con đường xa cách nhau như thế này?

Lần mò trong ký ức, Win cũng không thể gỡ hết đoạn rối. Cũng không thể giải thích nổi.

Chỉ là trong vô thức, cậu muốn chạm vào bóng lưng đơn bạc, buồn bã ấy.

Nhà sư trẻ thành tâm quỳ gối trước bậc tôn kính. Sư trụ trì gần như đã nhìn thấu rõ tâm tư trong lòng Win. Từ ngày chàng trai ấy đến xin làm lễ xuống tóc, đôi mắt đen đã tắt đi điểm sáng, nhưng không phải vì vậy mà trái tim cậu thôi vướng bận. Cái gì cũng không thích hợp! Càng né tránh thì vận mệnh càng siết chặt, tính toán thế nào cũng vô ích. Gặp người ở đâu, lúc nào đều không phải do ta lựa chọn, dù có cố gắng tốt lên thì sao? Nếu người không có tình thì mọi nỗ lực của một người cũng thành vô nghĩa.

Cửa Phật từ bi, ai ở lại, ai rời đi, phận sự đều tùy duyên.

Không một ai có thể giữ một người mà linh hồn họ không thuộc về nơi đó.

Đứng từ phía xa, cậu thấy Bright cùng một sư thầy tu tập lâu năm đi dạo trên hành lang. Không biết có phải hữu duyên, lần trước đến đây, người dẫn cậu đi dạo quanh chùa, cũng là vị sư thầy này.

Sau khi nghe hết câu chuyện về sự hình thành của ngôi chùa, Win đã quyết định tu học tại đây. Nhưng có lẽ cậu cũng giống những người tồn tại trong câu chuyện đó. Mãi mãi không thể thoát khỏi chấp niệm của mình! Cả đời chìm nổi giữa thứ tình cảm tuyệt vọng.

Bên phía khu bếp bốc lên một dàn khói. Các tăng lữ cùng nhiều người nháo nhào hô hoán. Ngọn lửa lớn lan rộng, hừng hực thiêu đốt khu vực phía Tây. Win cũng vội vàng chạy khỏi tầng cao xuống xem tình hình. Dù ngọn lửa khá lớn nhưng nơi này cách xa các khu vực quan trọng, cũng khá biệt lập, nếu dập lửa kịp thời thì sẽ không cháy lan sang nơi khác.

Đứng ở bên ngoài cùng vài người, chứng kiến ngọn lửa nóng phừng phừng đang liếm lên từng khung gỗ, trong đầu Win bất giác nhớ đến một số thứ.

Phòng nghỉ của Bright nằm khá gần khu bếp...ban nãy hắn ra ngoài cũng không cầm theo chiếc máy ảnh quen thuộc. Thứ gần như là vật bất ly thân, tình yêu nhỏ bé, chất chứa bao cảm xúc của hắn. Cái con người mất trí nhớ đó, ám ảnh việc mình xui xẻo quên đi ký ức lần nữa nên đi đâu đều ghi lại những khoảnh khắc theo hắn là quan trọng nhất, đẹp đẽ nhất. Ký ức là thứ dễ bị lãng quên, nhưng khung ảnh ghi lại thì luôn thành thật.

Mỗi khi hắn chộp được một khung hình đẹp đều sẽ nở nụ cười rất dịu dàng, đầy mãn nguyện. So với vô số thứ trên đời, nụ cười của hắn trong mắt cậu chính là vô giá nhất.

Ngọn lửa đã lan đến khu vực nhà khách. Gian phòng Bright nằm phía ngoài đã ngập trong khói, lửa cháy đã bén trên đầu. Lúc những người khác nghĩ Win đến ứng cứu, còn tính đưa chậu nước cho cậu thì Win đã lao vào trong. Bên ngoài vang lên tiếng hét thất thanh, kêu cậu ra ngoài, nhưng Win dõi mắt nhìn xung quanh liền thấy chiếc máy ảnh đang nằm trên đầu giường cùng một chiếc khăn tay. Dòng chỉ thêu nguệch ngoạc trên lớp vải úa màu. Một cái gì đó đông đặc trong tâm trí cậu, khiến hành động ngưng trệ...khóe mắt nóng bừng không biết có phải vì khói cay hay vì thứ cảm xúc nghèn nghẹn trong lòng.

Hắn vẫn giữ chiếc khăn đó, ngần ấy năm ư?

Là anh đã nhớ hay vẫn còn đang lãng quên em?

Sao anh cứ như vậy....

....luôn khiến em đứng ở giữa bãi bờ cảm xúc, lênh đênh lạc lối. Vừa lạnh lùng vừa ấm áp...em phải làm sao đây?

"Win...Win Metawin!!!"

Xuyên qua lớp khói phủ giăng mờ mịt, hình bóng luôn độc ác dày vò con tim cậu cứ thế hiện ra cùng tiếng gọi thất thanh đến lạc giọng. Là đang gọi tên cậu? Lâu lắm rồi cậu mới nghe thấy tên của mình...lại từ con người đó. Hắn ướt nhẹp từ đầu đến chân, áo sơ mi hở cổ lộ ra vùng da ửng đỏ đến tận mang tai, đôi mắt mở lớn đầy bàng hoàng, hô hấp nặng nề đứt quãng "Thằng.ngu.này!" bờ vai hơi nhô lên, dứt khoát đi về phía nhà sư trẻ vẫn đứng ngốc, nhìn thấy mấy thứ nằm trên tay người nhỏ tuổi hơn, hai mắt càng trợn lớn gân máu nổi rõ, cơn giận sôi gan dưới tận đáy phun trào. Hệt dung nham nóng chảy, biến đứa khốn nạn kia thành hóa thạch, lồng vào kính trưng luôn cho rồi. Để nó khỏi chạy lung tung, quậy phá chúng sinh nữa.

Lúc tôi muốn nhẹ nhàng thì có đứa ngốc cứ thích đạp đổ tất cả!

Nhìn sắc mặt Bright đằng đằng sát khí, Win nghĩ hắn sắp điên lên bóp cổ mình đến nơi. Đúng là câu chuyện của bọn họ, không có lấy một chút lâm ly cảm động. Càng gặp nhau càng nặng mùi thuốc súng.

Lâu ngày gặp lại cũng không thể chào nhau một cách đàng hoàng.

Một tiếng rắc từ trên trần nhà đang bén lửa thu hết sự chú ý của cả hai. Cổ tay cậu bị một lực nắm kéo mạnh ra ngoài, cả thân thể bao trùm trong một thân thể ướt đẫm nhưng vô cùng ấm áp. Len giữa hai lồng ngực là chiếc máy ảnh, nghiến lên da thịt đến phát đau. Trước khi bóng tối kịp ập tới, thanh gỗ rực lửa từ trên cao rơi mạnh xuống, phả ra hơi nóng hừng hực.

Chiếc khăn cũ kỹ tuột khỏi bàn tay, rơi vào đám lửa, mảnh vải bị thiêu cháy...dần biến thành mớ tro vụn trong trận hỏa hoạn.

So với ngọn lửa kia thì hơi ấm người đó càng mãnh liệt. Cả đôi mắt nâu chưa bao giờ gần đến thế, đều là hình bóng của cậu. Tựa như mực nước sâu cứ mãi trói chặt linh hồn kẻ si tình.

Trần nhà đổ ập xuống, mụi khói tỏa ra, hai thân người thoáng chốc biến mất trong đống đổ nát trước những ánh mắt kinh hoàng.

Dù mười năm, hai mươi năm....

......em vẫn luôn luôn là một đứa phiền phức!

Là gánh nặng mà đôi vai tôi phải gánh vác.

Nhưng mãi mãi vẫn không thể thẳng thắn trối bỏ em được.

................................

Hôm nay như mọi ngày, hắn lại ngồi quỳ trên chiếc gối để hành lễ, chấp tay khấn niệm rất lâu. Luồng ánh sáng từ trên cao soi xuống thân người, kéo thành cái bóng dài trên mặt đất. Thành khẩn đến mức một sư thầy tiến đến gần hắn cũng không nhận ra.

Người tìm đến cửa Phật mấy ai không mang nặng tâm tư tại hồng trần, tâm càng nặng thì sự ăn năn, thành kính càng tăng gấp bội!

Một kiếp người phải trải qua biết bao hỉ, nộ, ái, ố. Vì ái mà sinh tình, vì tình mà sinh hận. Nhân duyên xoay vòng, gặp người khiến ta mừng rỡ, gặp người khiến ta đau khổ, gặp người khiến ta muốn lãng quên, gặp người khiến ta mãi mãi không buông tay được. Suy cho cùng là vì đối phương, vì 'người' hay vì 'ta' tâm tư quá nặng?

Đại dương thăm thẳm chưa chắc thâm sâu bằng lòng người.

Dò tìm mãi chẳng thấy đáy. Ngay cả chính bản thân cũng không thể tự thông, hay tự hiểu được tận đáy tâm hồn.

Là mình đang cố tìm kiếm điều gì?

Đã đi qua bao nhiêu chuyện, gai nhọn đâm chảy máu đầm đìa, cảm giác vẫn chưa đủ?

Luyến ái có lẽ là thứ mà dù biết rõ đó là hố sâu tuyệt vọng nhưng vẫn lắm kẻ lao vào, thà bị thương đến tâm tê phế liệt, vừa phẫn vừa hận, gieo bi ai, oán trách nhau...nhưng vẫn nguyện vì một chữ tình mà chịu trận.

Một chữ 'Chấp', một chữ 'Niệm' dù đứng cùng một chỗ hay chia rời thì đều mang ý nghĩa day dứt, nuối tiếc khi đánh mất đi thứ gì đó, tạo thành vết tích ăn mòn trong tâm trí, mang theo một nỗi đau đáu khi nghĩ về.

Kẻ mê muội, liên tục làm sai có lẽ cũng không đáng sợ bằng kẻ dù thấu rõ nhưng vẫn dung túng, khuyến khích, tạo điều kiện cho kẻ mê muội lao xuống vực sâu, cả đời không thể quay đầu.

Tất cả chúng ta đều là kẻ nói dối....

Nếu rơi xuống địa ngục, thì ai sẽ phải ngậm ngàn kim nhọn để chịu hình phạt đây?

Vị sư thầy cùng chàng cựu diễn viên tản bộ trên hành lang vắng. Đâu đó tiếng lách cách mở cửa cùng tiếng chân chim nhỏ nhảy nhót trên lan can khiến lòng Bright có chút vui vẻ. Một điệu nhạc của bình yên. Kẻ vừa sống sót sau những trận chiến, mang theo trái tim hoang tàn đã biết hòa nhịp theo sự giản đơn của cuộc sống.

Nhà sư kể cho hắn nghe về lịch sử ngôi chùa. Nơi đây từng thuộc về một gia tộc giàu có, nó đã được hiến tặng lại từ người thừa kế cuối cùng, mang theo người thân yêu nhất rời khỏi nơi từng trói buộc cuộc đời và đôi chân họ. Vùng đất thiêng, bao kẻ sống chết, gầy dựng gìn giữ, máu tươi, oán niệm đổ xuống nhiều tựa biển hồ...lại không bằng sự tồn tại của một người. Họ so với kẻ khác lòng càng mang nhiều chấp niệm, luôn luẩn quẩn trong yêu thương mà hết lần này đến lần khác tự tổn thương bản thân. Lại không nhận ra, điều mình làm tưởng đang đối tốt với đối phương nào ngờ hóa thành vết rạch sâu khiến người còn lại bi ai, đau khổ. Đến phút cuối cùng nhận ra thì tất cả đều đã muộn màng. Thay vì quý trọng từng khắc quý giá bên nhau, chúng ta lại thường phí phạm cho sự oán trách, hiểu lầm.

Vì yêu mà hận, càng hận càng không thể quên, luôn là vòng tròn chuyển động. Người bình thường, hay thánh nhân vướng vào thì mấy ai đủ tỉnh táo?

Sau nhiều năm, trải qua nhiều cuộc cải tạo, tu sửa, tòa nhà xa hoa trước kia dần biến thành chốn tu hành, cách xa cõi trần ồn ả. Chỉ còn lại tán cây ngân hạnh khổng lồ thay biết bao nhiêu mùa lá còn in bóng bên cạnh dòng sông. Dòng sông mênh mông, nhìn mãi không thấy bờ bên kia giống hệt con sông quê hắn.

Trên cành cây ngoài những cánh hoa như rẻ quạt, còn đung đưa vài chiếc bùa gỗ treo lơ lửng. Theo lời nhà sư đây là cây ước nguyện, ông cũng không hiểu vì sao, chỉ biết từ khi xuất gia tại chùa này đã thấy nhiều người đến đây gieo lời ước và cầu nguyện. Lời cầu xin có linh ứng hay không, thực hư chưa rõ nhưng có lẽ sẽ khiến lòng người thêm nhẹ nhõm và lần nữa thắp lên hi vọng.

Viết lời nguyện, rồi ném lên cây, nếu sợi dây thành công tạo thành vòng, giữ bùa trên cành thì mong muốn đã được chứng giám.

Bright không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản muốn trút bỏ nỗi niềm, nắn nót cầm bút lông viết vài chữ lên thanh gỗ. Rồi ném lên cành cây khá cao, nơi mắc lại một chiếc bùa khác.

Chiếc bùa của hắn suýt nữa thì rơi xuống, may mắn đan vào sợi dây chiếc bùa còn lại....hai chiếc bùa treo vắt vẻo thành một chùm trên cành cây, không biết có gọi là cầu nguyện thành công không nữa?

"Chi phí 70 baht!"

Thanh âm trầm bổng, nghiêm nghị của nhà sư khiến Bright ngẩn ra. Cho đến khi người kia trỏ tay về phía bàn đựng bùa. Mới thấy được dùng chữ 'Bùa linh thiêng. Nghiêm giá: 70 baht. Có lòng cúng nhiều càng linh ứng'.

"................."

"Thí chủ xem như cúng dường, thêm công đức cho mình!" nhà sư chấp tay, đạo mạo giải thích.

Dạo này kinh tế khó khăn, cả năm ngoài hắn, chỉ có cậu sư đệ đang tu trong chùa, trước khi xuất gia có đến đây cầu nguyện. Còn rộng rãi nhét hẳn mười tờ 1000 baht vào thùng công đức. Thật sự rất phóng khoáng, nhìn mặt mũi sáng sủa, chắc chắn sẽ sớm thành chín quả, mọi sự cầu đều thành hiện thực.

Nhìn miếng bùa gỗ tội nghiệp treo lủng lẳng trên cành cùng chiếc bùa khác, đung đưa với những chùm hoa rẻ quạt, Bright thở dài, bất giác mỉm cười nhè nhẹ.

Như lời sư trụ trì nói, vạn sự tùy duyên. Dù lửng lờ, chênh vênh giữa đàng thì đó vẫn là định mệnh của họ.

"Nếu mong cầu được đáp ứng. Tôi nhất định đến đây để học tu báo hiếu"

Cho vào thùng công đức vài tờ 500 baht, lúc Bright còn đang khấn nguyện thì nghe thấy tiếng hô hoán phát ra từ trong chùa. Hắn cùng sư thầy vội vàng chạy vào trong.

Phía trên cành cây ngân hạnh hai chiếc bùa mắc vào nhau cứ đu đưa theo ngọn gió, tạo thành nhịp điệu vui tai, bình dị.

'Hãy để chúng tôi gặp lại nhau đúng lúc. Không đau khổ, không vướng mắc. Anh cùng người mình yêu cả đời bình an, hạnh phúc'

'Có những chuyện không cần hiểu rõ. Mong em - người tôi thương một đời như ý, bình an'

............................

Chạy, chạy đi, chạy nhanh lên nào!

Trong bóng tối, bàn chân trần hối hả đạp trên nền đất. Bao quanh đều là màu đen quánh đặc, cái không khí lạnh lùng che phủ bức lồng ngực nghẹt thở, chung quanh tĩnh mịch sàn nhà ẩm ướt, là nước hay là thứ chất lỏng tởm lợm gì...cứ dính dấp lấy da thịt, lòng bàn chân. Càng chạy thứ gớm ghiếc ấy càng bám chặt hơn.

Hơi thở nặng nề âm vang khắp không gian rộng lớn, lại đầy chật chội, u tù. Dội trả lại chỉ từng thang âm hô hấp dồn dập.

Tại sao phải chạy?

Tại sao luôn có cảm giác thứ gì đó đang bám đuổi theo sau?

Dù không hề quay đầu lại, không có tiếng la hét...bốn bề toàn sự tĩnh mịch. Bàn chân mỏi rã rời, từng khớp xương muốn đứt lìa ra nhưng trong đầu óc cứ vang lên hãy chạy đi, chạy đi, nhanh lên.

Thúc ép thân thể điên cuồng bỏ trốn. Lý trí chỉ nhìn chằm chằm khoảng sáng vô tận phía trước, càng chạy lại càng thấy vùng đất ngập thứ ánh sáng rực rỡ càng xa vời. Cứ như bản thân chỉ đang chạy tại chỗ, chưa từng di chuyển một bước nào.

Cổ họng nóng cháy lại không thể hét lên, cầu mong ai đó sẽ nghe thấy.

Rồi sẽ thế nào?

Một hiệp sĩ sẽ lao tới cùng thanh kiếm diệt quỷ hay là một thầy phù thủy với sức mạnh phi thường?

Liệu họ sẽ giúp được chứ?

Những thứ tồn tại trong câu chuyện cổ tích chỉ là viễn tưởng. Nếu không tự giải thoát thì sẽ không ai đến cứu chính mình cả. Bản thân mãi mãi cô độc giữa vùng tăm tối. Càng kêu gào thì vòng xiềng xích càng thít chặt.

Sẽ không có thiên thần nào đợi chờ ở trong nguồn sáng xa xôi ấy. Cũng không có nụ cười dịu dàng cùng một linh hồn thuần khiết dang tay đón nhận một kẻ đến từ bóng tối.

Nhắm chặt mắt.

Hình ảnh đôi mắt sáng quắc của con động vật gớm ghiếc hiện ra, trước khi chết còn cất tiếng kêu oán thán lạnh sống lưng. Một mạng đổi một tự do...đã nhận bao nhiêu tự do rồi? Mảnh sành nhọn cắm sâu vào chiếc cổ nhỏ, máu đỏ cứ thế văng ra. Đờ đẫn nhìn. Cảm giác sợ hãi, cắn rứt ban đầu đã dần tan biến.

Chỉ cần gặp được người kia!

Bước chân càng nhanh hơn. Phía sau, một thứ gì đó đang đuổi theo.

Bọn chuột cống hay là gã đàn ông kia...những bóng ma luôn vất vưởng trong tâm trí. Thanh âm rờn rợn nhắc về một điểm trống xa xăm "Sẽ không thoát được đâu. Mày sẽ luôn ở đây. Cùng bọn tao!!! Chúng ta giống nhau. Đều là ác quỷ, linh hồn mày vỡ nát như vậy...không ai có thể cứu rỗi mày đâu!!!"

Không!!! Không!!!

Tôi không cần ai cứu rỗi. Cũng không cần ai thương hại hay nói tôi phải sống thế nào, trở thành ai.

Tôi sẽ đi trên con đường của mình.

Tôi muốn sống dưới ánh mặt trời, cùng chiêm ngưỡng thế giới này với người đó...

Nên các người hãy biến hết đi!!!

Tiếng bước chân phía sau gần hơn, gần hơn nữa.

Sắp bị bắt kịp rồi.

Dốc hết sức lực dồn xuống đôi chân, cố chạy nhanh hơn nhưng cánh tay cuối cùng vẫn bị bắt lấy. Định mệnh luôn là thứ không thể trốn thoát, chòng chành những cơn sóng, nổi trôi giữa muôn vàn lạc lối. Phía trước ánh sáng còn xa xăm đến mức vươn tay thế nào cũng không thể chạm tới.

"Mở mắt ra nào...đứa ngốc!"

Thanh âm trầm ấm vang lên, thoáng chốc quay đầu, đôi mắt hòa vào màu đen như bầu trời đêm, trong bóng tối phía sau, hình bóng quen thuộc luôn ám ảnh tâm trí hiện ra cùng nụ cười mỉm dịu dàng trên môi "....cuối cùng cũng bắt kịp em rồi!"

Lại là ảo mộng hay là hiện thực?

Em nhớ ra rồi...trần nhà ở trên chúng ta. Nặng thật đấy! Đầu anh không bị đập trúng đấy chứ?

Hình như lần nữa em lại làm sai.

Muốn bảo vệ anh, mọi thứ của anh nhưng lúc nào cũng khiến anh mang họa, đều vụng về làm hỏng hết những gì anh trân trọng.

Em gây ra nhiều lỗi như vậy, anh sẽ tha thứ cho em chứ?

"Rời khỏi đây thôi Win! Đừng trốn nữa" giọng nói trầm ấm dẫn lối cùng nụ cười mềm mại. Anh trong mộng tưởng luôn dịu dàng, ấm áp khiến em không muốn tỉnh dậy. Dù em là ai...thì vẫn cứ là một Metawin phiền toái, luôn khát cầu sự quan tâm, tình yêu thương của anh.

Như một mầm cây nhỏ cầu nguyện cho ánh nắng Mặt Trời chiếu tới gần. Anh vốn dĩ trong ánh sáng lại vì em rơi vào bóng tối...lạnh lẽo, hiu quạnh như vậy.

"Tỉnh dậy nào!"

Trong tim em luôn có một nỗi sợ. Nhỏ nhoi lại day dứt vô cùng.

Một lần.

Thêm một lần.

Mỗi khi mở mắt đều không có anh. Xung quanh luôn là một màu trắng trống rỗng, em thức tỉnh để nhận ra anh sẽ luôn biến mất, sẽ chẳng có Bright nào đợi em hay trông chờ một Metawin.

Sự dịu dàng này chỉ tồn tại trong những giấc mơ.

Nếu em tỉnh dậy liệu lần này, anh có thể một lần vì em mà chờ đợi, để em nhìn thấy anh không?

Một lần vì em mà nhẫn nại...

Một lần vì em mà hiện diện...

Một lần vì em mà chờ đợi...

Một lần vì em...

Được chứ?

.    .    .

.    .

.

Rèm cửa bằng voan đung đưa theo làn gió, ánh sáng ấm áp xuyên qua tấm vải mỏng. Chiếc chuông gió với những thanh trúc khẽ va vào nhau, tạo thành âm sắc bình yên, thanh thản.

Giai điệu mềm mại từ từ đánh thức con người đang ngủ yên trên giường bệnh. Mí mắt khẽ động, hàng mi chớp mở dần lộ ra đôi ngươi màu đen. Thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng chuông gió đung đưa, rèm cửa tung bay nhè nhẹ...bốn bề thanh vắng, chỉ duy nhất một người thức tỉnh đảo mắt nhìn chung quanh.

Rõ ràng trước khi bất tỉnh, hắn đang ôm cậu.

Nhưng lần nữa, chỉ một mình Win cô lẻ trong căn phòng bệnh viện.

Thay vì cảm thấy hụt hẫng thì nhà sư trẻ bừng tỉnh và nhớ ra điều gì đó. Lúc trần nhà sập xuống, hắn ở phía trên cậu. Người kia, cái đầu người kia sẽ không bị đập cho hư hỏng hay...gặp bất trắc gì chứ?

Những cảnh tượng kinh hoàng liên tục diễn ra trong đầu cậu.

Mặc kệ thương tích trên người, Win tính rời khỏi giường thì cánh cửa nối ra ban công bật mở.

Win ngước nhìn và mọi thứ xung quanh như dừng lại. Thoáng chốc một thứ gì đó len lỏi khắp thân thể đến đầu quả tim. Hốc mắt cay nóng, phủ tầng sương mỏng.

Đây hẳn là giấc mơ? Cậu vẫn chưa thật thoát ra khỏi cõi mộng?

Một Bright bằng xương bằng thịt, dáng cao dong dỏng đứng đó, ánh nắng rực rỡ phía sau chiếu rọi khiến một bên sườn mặt càng sáng bừng lên. Đôi mắt nâu mở to nhìn người ngồi trên giường, cơ mặt căng thẳng thoáng chốc buông lỏng. Nghiêng người chậm rãi khép cửa, tiếng dép lẹp xẹp di chuyển trong căn phòng yên tĩnh.

Hắn cũng mặc một bộ đồ bệnh nhân, chiếc áo ngắn tay thùng thình khiến cánh tay lộ ra, đều được quấn băng trắng xóa. Ngay cả trên trán cũng được quấn băng mấy đường, mái tóc đen mới cắt giờ còn bị cắt gọn hơn, chỉ còn vài phân ngắn ngủn. Lúc tỉnh dậy thấy bản thân thế này, hắn cũng hoảng lắm. Chỉ không hiểu rõ ràng cái đứa thương tích chả có gì lại bất tỉnh hết một ngày. Ngủ như bị đánh thuốc, khiến hắn cứ lo linh tinh, bắt bác sĩ kiểm tra đứa kia ấy mấy bận. Trong khi người cần nằm một chỗ là hắn mới đúng.

Đặt cái gạt tàn với vài mẩu thuốc hút dở lên bàn bên kia tường, cùng bản bệnh án: suy nhược thần kinh. Tên bệnh nhân Win Metawin Opas-iamkajorn.

Gương mặt người lớn tuổi hơn rơi vào trầm mặc. Mấy ngón tay xoa trán, buông ra tiếng thở dài. Hai hàng lông mày khẽ chau lại.

Xuyên qua lớp gương phản chiếu, hình dáng con người đó hiện lên. Vẫn đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, khuôn mặt ấy, chưa từng thay đổi. Vẫn đẹp! Vẫn tinh tế xen chút đáng yêu, non trẻ. Nhưng mái tóc xoăn mềm như những lọn tơ lụa mà hắn luôn thích luồn qua kẻ tay...giờ đã không còn.

Hiện thực đánh tỉnh khiến hắn nhận ra giữa bọn họ đã không còn giống ban đầu.

Hắn không thể vì cái lối hành xử vô tư, khó hiểu, thích gì làm đó của cậu mà được phép nổi giận, hay mắng cậu một trận như trước kia.

Dù cho mới hôm qua sự điên rồ đó suýt nữa khiến hai người một phát cưỡi hạc bay về trời đoàn tụ với tổ tiên.

Cậu là nhà sư, còn hắn kẻ phàm tục ở ngoài hồng trần. Thân phận cách biệt, hắn sao nỡ tổn hại một thân thể cao quý ở chốn tu hành.

"Nhà sư cảm thấy thế nào?"

"Đã....khỏe" cậu cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào người con trai đang từ từ tiến tới. Hai chữ 'nhà sư' nghe sao mà xa cách. Cậu cố nhắc nhở chính mình và hắn đang là ai. Dù con tim vẫn đang đập như điên dại.

Hai tay quấn băng chấp trước mặt tôn kính, ánh mắt Bright nghiêm nghị, nụ cười nhu hòa "Có ân nhất định phải trả. Tôi từng cứu nhà sư, nhà sư cũng phải trả ơn cho tôi đúng không?"

Người ngồi trên giường hơi ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hắn, đúng là Bright đã chắn cho Win khi trần nhà sập xuống, nhìn hắn bây giờ, cậu cũng biết thảm cỡ nào. Đang muốn mở miệng hỏi han, kiểm tra sức khỏe hắn nhưng ánh mắt kỳ lạ của Bright khiến Win không thể cất nổi thành lời. Chỉ đơn giản gật đầu. Để không nói sai, tốt nhất nên hạn chế hết mức có thể.

"Tôi không dám xin nhà sư điều gì cao siêu. Chỉ xin nhà sư hạ cố hoàn tục một phút thôi. Sẽ rất nhanh, không cản trở việc tu hành của nhà sư!" lời lẽ nhẹ nhàng, tha thiết, nụ cười hiền lành nở trên môi.

Khiến người ngồi trên giường mở to mắt ngạc nhiên, bàn tay siết lấy tấm chăn, trong lòng loạn lên vô vàn suy nghĩ. Lại cố nén lại tâm tư lẫn nhớ nhung ra ngoài.

Hai bóng hình với hai bầu trời xa cách dần chìm vào tĩnh mịch. Một người lặng im, một người nhẫn nại chờ đợi.

Trên khung cửa, những thanh trúc vẫn đan xen, gõ nhịp theo từng giai điệu của cơn gió nhẹ.

Đinh đong.

Đinh đong.

========end chap========

Tác giả: Isa
14.06.2021
Phim của 2 được chiếu lại nhưng movie đâu nhỉ 🙄 con mẹ ghẻ GMM này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro