CHƯƠNG 34: Lời sến sẩm không hợp với đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này thỉnh đội bảo hiểm.

Bạn nào đọc xong, thể quay lại review câu trên đúng hay không?

=================

Bright và Nnevvy đã chính thức chia tay. Xóa bỏ toàn bộ những vướng mắc, câu hỏi về nhau trong lòng mỗi người. Điều mà đáng ra họ phải làm từ lâu, có lẽ đã không đẩy mọi thứ vào ngõ cụt. Khiến ai cũng mang một vết thương thành hình đóng sẹo. 

Nnevvy ôm người con trai từng bên mình suốt bao năm, đầu ngón tay siết chặt trên vai hắn. Kiềm hãm nước mắt lẫn cảm xúc trong tim. Đây sẽ là lần cuối cùng họ ôm nhau thế này. Cái ôm của sự chia xa. Cô vẫn còn yêu hắn, nuối tiếc hắn nhưng cô biết điều gì không thuộc về mình, cố níu kéo sẽ càng làm cho đôi bên thêm đau khổ. 

Tất cả họ đều đã tự dày vò, chìm đắm trong tổn thương suốt thời gian dài. 

Cũng đã gây ra vô số chuyện sai lầm. Tưởng chừng không thể cứu vãn từ tâm thức đến cuộc đời về sau. 

Nnevvy cảm giác biết ơn khi Bright vẫn đồng hành cùng cô đến chặng đường mới. Luôn dịu dàng, nhẫn nại dù bao cơn sóng cứ dồn dập kéo tới cuốn trôi hết lâu đài cát hắn xây đắp. Như lần đầu tiên gặp mặt, người con trai với đôi mắt đầy mong đợi ai đó cùng sự ngốc nghếch, chân thành...mấy năm qua đi, hắn thay đổi rất nhiều, nhãn thần vương mang sự u tối, trầm lắng nhưng một Bright Vachirawit ấm áp, tốt bụng luôn hiện diện. Người cô từng yêu rất tốt. Đáng tiếc, định mệnh họ lại không thuộc về nhau. 

"Anh vẫn đang theo dõi tin tức của cậu ấy à?" 

Chàng con lai đang cắm cúi vào chiếc điện thoại nghe thấy tiếng cô gái thì ngẩn lên. Hơi nhoẻn môi cười "Đâ...âu có!" 

Đặt hai cốc cà phê xuống bàn đá, Nnevvy ngồi xuống băng ghế đối diện, nhìn bạn trai cũ bằng ánh mắt tinh tường. Lời phản bác đã bán đứng anh rồi, em còn chưa nói tên người nào mà, vừa chính thức chia tay, đừng vội phũ phàng vậy chứ. Em buồn đấy!

Nhấp một ngụm đồ uống, dõi mắt ra khung cảnh ngoài lớp kính màu, dòng người vẫn qua lại tấp nập, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh tĩnh lặng, thư thái trong quán cà phê. Cả giai điệu âm nhạc cũng chậm rãi, buông rơi từng phím đàn, hòa vào tiếng bước chân, âm thanh va chạm giữa ly tách, muỗng nĩa hay vài giọng nói vang lên. 

Sắc trời ở bên này bán cầu có lẽ cũng giống mùa thu tại Băng Cốc. 

Trong không khí se lạnh, mang chút ẩm ướt, cô đơn và lười biếng. 

Hay còn phụ thuộc vào tâm sự mỗi người để nhìn bầu trời biến chuyển, cảnh vật đổi màu. Vốn dĩ thế giới rộng lớn, mặc kệ ai buồn bã, khóc than thì guồng chạy vẫn nhanh chóng lướt qua vun vút. 

Khoảng thời gian trước đây, tuy còn trẻ nhưng Bright luôn như một vận động viên. Liên tục chạy. Công việc, cuộc sống, mưu cầu bản thân và vì cả người kia. Dàn trải thành những điểm mốc, biến hắn thành con quay cứ luẩn quẩn tới lui. Va mãi vẫn không thể dừng. Đứng trên đỉnh cao, nhiều người yêu thích dõi theo nhưng hắn chưa từng thật sự được sống theo ý mình, từ bao giờ việc ngồi uống một cốc cà phê ở nơi công cộng không bị ai dòm ngó, chụp hình đã là thứ gì đó quá sức xa xỉ. Sân khấu, ánh đèn hào quang đối với hắn từ lâu đã biến thành đống tro tàn, nơi cho hắn tất cả cũng đã cướp của hắn tất cả. Cũng tạo cho hắn những vết thương, nỗi ám ảnh không thể chữa lành. Và giờ hắn trả lại, để đoạt lấy tự do của mình. 

Tình yêu ca hát, đối với âm nhạc vẫn nguyên vẹn...chỉ là hắn không còn thích hợp thuộc về nơi phù phiếm đó. 

Hắn nhớ về thời thơ ấu, mỗi khi được hát đứa trẻ là hắn đều thấy hạnh phúc, dòng nhiệt huyết hân hoan cứ chảy tràn trong lồng ngực. 

Nhưng rồi dần dần sự yêu thích, say mê từ từ tan biến. Thay thành những cuộc chạy đua tên tuổi, tiền bạc lẫn vị thế trong giới. Con tim lẫn linh hồn đã nguội lạnh lại càng thêm nguội lạnh. 

Rồi cả sự xuất hiện của người đó!

Phá vỡ bức tường thành bao bọc hắn lâu nay, lôi hắn ra ngoài trước vô số biến cố hiểm nguy và độc hại. Đẩy hắn vào những lựa chọn dở sống dở chết, có khi khiến tâm trí hắn rối bời muốn điên lên. 

Mọi giới hạn của một con người luôn giữ mình trước những đường vạch an toàn đều vì một người mà hư hao. 

Hắn đáng ra phải hận người đó, phải ghét bỏ người đó. 

Hắn đã làm thế. 

Cố làm thế. 

Cố thôi miên chính mình. 

Rằng hắn hận người kia đến tận xương tủy. 

Hắn đã thành công...

....hay chưa? 

Trên cuộc đời này, có vô số chuyện không thể hiểu rõ, càng không thể nhìn rõ. Bởi lẽ đôi điều cảm xúc nếu diễn tả thành lời thì câu chuyện đã chẳng còn gì để suy ngẫm hay đắn đo...so với những thứ vô hình thì những xúc cảm rối ren lại càng khó nắm bắt gấp bội. 

Nằm phía bên trong cơ thể, thuộc về chính ta nhưng mãi mãi không thể làm chủ nó. 

Bright từng nghĩ lý trí của mình đang làm rất tốt nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tưởng tượng của riêng hắn. 

Có những thói quen trong vô thức luôn vượt trước những kế hoạch hay sự tiết chế đã tính toán trước. 

Một ánh nhìn, sự quan tâm, nỗi thấp thỏm...dù biết ai kia không phải là con người thánh thiện, sở hữu những góc tối tăm và hành xử ngang tàng. Vậy mà hắn lại luôn sợ người đó sẽ bị thương! 

Em ấy đã luôn bị thương...bằng cách này hoặc cách khác...

Một kẻ phiền phức. 

Hơn cả thằng nhóc Tine! Hắn từng nghĩ kiểu người như Tine thật phiền, vì muốn xử lý một đống rắc rối mà tự biến thành mớ rắc rối cho kẻ khác. May mắn cho cậu ta là Sarawat yêu cậu - một đống rắc rối ngang ngược. Và Sarawat thì sẵn sàng thu nhận và yêu thương cái đống hỗn độn đó. Nói thế nào nhỉ, khi đã yêu thì dù đối phương mang bao nhiêu khuyết điểm, có gây cho ta lắm muộn phiền thì trong mắt kẻ yêu đương đó vẫn là người ta hằng muốn nâng niu, che chở.

Mỗi khi nhìn thấy Nnevvy, hắn đều cảm giác có lỗi với cô. Không rõ vì sao nhưng nó khiến hắn thấy mình tồi tệ. Khiến hắn nghi ngờ mọi suy nghĩ và quan điểm cá nhân. Rằng hắn có thể trở thành một người yêu tốt hay hắn sẽ một lần nữa khiến người từng yêu hắn sẽ đau khổ? 

"Cái dở nhất của anh...chính là luôn im lặng! Lúc cần nói thì anh lại không nói. Luôn để những thứ trước mắt giữ lại lời tận đáy lòng...để những khoảng khắc quan trọng qua đi. Anh cứ để những ngoại cảnh đánh lừa..." Nnevvy nhìn sâu vào mắt hắn, chậm rãi nói. Cô hiểu hắn, dù gì cũng từng yêu nhau. Đâu phải một, hai ngày để không hiểu những gì hắn che giấu "...hoặc anh để lý trí làm chủ bản thân quá lâu" 

"Anh mà là người lý trí à?" Bright đau khổ cười khẩy, nếu giỏi thế thì đã chẳng dở khóc dở cười. 

Nnevvy chống cằm, biểu cảm có chút phức tạp "Anh tình cảm. Nhưng hành xử thật sự quá lý trí và lạnh lùng"

Bright khó hiểu nhìn cô gái đối diện. Giai điệu bài hát quen thuộc thoáng chốc ngân lên bên trong cửa hàng. 

"Anh biết rõ em không phải người luôn dõi theo mình nhưng để cứu chữa sai lầm, anh vẫn để em bên cạnh. Vì anh nhận định em sẽ cùng mình bước tiếp khoảng thời gian về sau, đảm bảo một mái nhà yên bình, trọn vẹn. Giấc mơ gia đình hạnh phúc...vì anh cần nó, nên mới cần thêm cả em! Một cô gái yêu anh!" 

"Ngay từ đầu anh đã biết tình cảm của mình đối với Metawin là gì, nhưng anh vẫn lững lờ, chờ đợi...anh phân vân giữa một mái nhà đầy đủ tình thân và cậu ấy. Đừng phản biện, con gái chúng em rất nhạy cảm. Ánh mắt anh nhìn cậu ấy và những người khác không giống nhau...vì thế nên em mới lo sợ. Sợ anh không cần sự an toàn nữa và sẽ mạnh dạn phá vỡ tất cả. Trong các cuộc tranh cãi, anh luôn nhận lỗi và điều đó như ngầm thừa nhận những gì em nghĩ...anh biết em nghĩ gì mà đúng không? Điều đó mới chính là thứ khiến em tức giận" 

"Khi em tiết lộ với anh những gì em biết sẽ giúp được anh thoát khỏi Win, anh lại chọn im lặng. Vì anh không cần và rõ ràng anh không muốn chạy khỏi cậu ấy. Khi mọi chuyện vỡ lở, anh đứng về phía em nhưng thực ra anh không muốn Win dây vào. Thà chịu chết một mình với em...còn hơn để ai kia chịu thiệt thòi. Sự nghiệp đối với anh quan trọng như vậy, anh lại một phát đạp vỡ hết...đó mới là điều anh muốn thoát. Anh chọn cách làm tổn thương mình chỉ vì muốn dạy Win một bài học..." xoay xoay cái ống hút trong tay, Nnevvy từng bước vạch trần nội tâm bạn trai cũ "....bất quá, chuyện anh không ngờ tới là Win chọn cách tự sát"

Bright rơi vào trầm mặc. Vị đắng cà phê trên đầu lưỡi khiến hắn tê tái. Lồng ngực thoáng chốc tức nghẹn. 

Không phải vì những lời Nnevvy từng chữ đều đúng, như đang từng bước xé toạc lớp mặt nạ hắn gìn giữ, tô vẽ, vạch trần nội tâm xấu xí bên trong mà lời cô nói khiến hắn nhớ về đêm đó. 

Cái đêm hắn chạy xe như điên trên con đường vắng vẻ, ngọn đèn vun vút lướt qua nhưng trong tâm trí hắn đều là lo sợ, sợ đến mức đôi tay trên vô lăng run rẩy không ngừng. Sau khi Win đột ngột tắt máy, hắn liên tục gọi lại nhưng bên kia biệt tăm. Dự cảm tồi tệ cứ vang lên trong đầu hắn...con người kia cực đoan đến mức nào, hắn ước mình không biết. Nếu không biết thì hắn đã chẳng sợ đến mức đó. Giá như thời gian ngưng đọng lại, giá như những lời Metawin nói khi đó đều là dối trá. Là cậu chỉ đơn giản hù dọa hắn...

....nhưng không!

Căn biệt thự hoàn toàn yên ắng, không có gì ngoài một khoảng không cô đơn, trống rỗng.

Khi nhìn thấy người con trai đó chìm giữa dòng nước lạnh, con tim Bright Vachirawit vỡ òa. Như cơn sóng lớn đổ ập, xâm chiếm toàn bộ khoang ngực. Lấp đầy các giác quan. Cổ họng cứng đờ, toàn thân sững sờ giữa màn đêm u tối. Đôi chân không muốn đứng vững.

"Nếu một ngày anh biến mất, em sẽ theo anh. Dù thiên đàng hay địa ngục. Anh cũng đừng mơ bỏ lại em một mình"

Câu nói thấp thoáng văng vẳng trong gió lạnh, hắn muốn đổ quỵ xuống. 

Đứa con trai điên rồ đó không nên bất động như vậy giữa dòng nước. Cậu bơi rất giỏi...so với hắn, mỗi lần dưới nước đều như con rái cá nghịch ngợm, gan lì. Bơi lội hàng giờ vẫn có thể mỉm cười toe toét, làn da ngâm nước càng trắng sáng, khuôn môi ướt át, đôi mắt phủ một tầng nước mỏng mong manh. Đều là một chàng trai ngạo mạn, đầy sức sống.

Vậy nhưng giờ đây tất cả mọi thứ hiện ra chỉ còn tiếng sóng vỗ đẩy đưa cậu. Như một vật thể vô định lững lờ trôi.

Đây là đang hù dọa hắn? 

Hắn không biết!

Khi đối mặt với con người đó. Hắn luôn không biết. Chẳng biết gì cả. 

Não bộ tê liệt, hắn cứ thế mà nhảy xuống nước. Chất lỏng lạnh lẽo dập dềnh nhanh chóng bao bọc toàn thân, tiếng sóng vây quanh thính giác. Khóe mắt đau nhức, cay xè trước dòng nước xâm nhập. Đầu óc trống rỗng, hắn cứ thế tiến đến chỗ cơ thể trôi tự do giữa mặt hồ.

Bắt được em rồi...

Giữ chặt thân hình cậu trong vòng tay, bao quanh là sự lạnh lẽo và bóng tối. 

Thân thể ướt đẫm buông xuôi, đôi mắt nhắm nghiền, da thịt ngâm nước không chút huyết sắc, hơi thở yếu ớt mỏng manh. Win chưa từng ngoan ngoãn trong vòng tay hắn như lúc đó.

Khi họ ôm nhau, Win luôn rúc đầu vào cổ hắn, như con thú hư lâu ngày xa chủ, cố hít một hơi sâu bơm đầy khoang mũi mùi hương của hắn. Đôi khi còn khúc khích cười thích thú, sẽ luôn hướng hắn một ánh nhìn si mê hoang dại. Như thể "Anh thuộc về em, tất cả đều là của em" ngay cả mùi hương, tâm trí cũng phải do cậu nắm giữ.

Win luôn thì thầm vào tai hắn những lời yêu đương đầy trói buộc, cưỡng chế với chất giọng trầm thấp, quyến rũ nhất. Ở con người đó, từng tế bào đều mang theo tội lỗi và xấu xa. Như loại trái cấm vừa ngọt ngào vừa độc địa...khiến hắn dính độc nhưng dù cho nắm được thuốc giải hắn vẫn không dùng.

Vòng ôm của Win luôn rất chặt chẽ, cứ như hắn biến thành báu vật, hễ chạm đến cậu đều sợ hắn sẽ biến mất. Cái ôm vừa sâu vừa nặng...đều khiến họ dốc hết sức lực. Im lặng mà đau đớn.

Trong từng khoảng khắc, chúng ta bên nhau nhưng chưa bao giờ thực sự mở lòng với người còn lại. Nỗi đau biến thành kim nhọn, thà nắm chặt trong tay đến rỉ máu vẫn không cất nổi thành lời.

Một lời nói...đối với chúng ta, đủ ư?

Nếu còn cơ hội gặp lại, chúng ta sẽ nói gì?

Liệu một lời có đủ để xoa dịu những đau thương chúng ta trao cho nhau?

"Tỉnh dậy đi, đồ ngốc! Mau tỉnh dậy cho tôi" tỉnh dậy mà thách thức, chơi đùa tiếp đi chứ? Sao lại nằm yên lặng, bất động, lạnh lẽo...không chịu mở mắt nhìn tôi, hay trêu chọc tôi, em chơi chán rồi à? Giống những người khác, gieo thương nhớ cho họ rồi vứt bỏ qua một bên, em đúng là kẻ khốn nạn nhất. Lại chọn cách này để tra tấn tôi.

Nghĩ rằng tôi sẽ vì vậy mà suy sụp, vì vậy mà áy náy, thương nhớ em hay cảm giác hối hận?

Quá ngây thơ!

Nếu em dám chết, tôi nhất định sẽ không để em yên. Tôi sẽ không để em buông tay dễ dàng như vậy.

Cuộc sống này là tôi trao cho em.

Một lần.

Lại một lần.

Không phải để nhìn thấy em rời khỏi thế giới này một cách lạnh lẽo, đau đớn.

Bao nhiêu năm, dõi mắt kiếm tìm giữa dòng người vô định...em lại xuất hiện trễ như vậy, lại lao vào tim tôi một cách tàn nhẫn, vô tình như vậy.

Lại trao cho tôi vô số tổn thương, hiểu lầm. Giờ muốn chạy thì cứ thế mà chạy, vứt tôi chết lặng giữa cuộc đời này thêm lần nữa?

Chả phải đã nói có xuống địa ngục, cũng sẽ lôi tôi đi cùng sao?

Tôi vẫn đang đợi em đến mang tôi đi đây.

Metawin, em luôn là ẩn số tôi không thể lý giải, con ngựa bất kham sẵn sàng giày xéo mọi thứ tôi có. Lẫn mọi thứ tôi dành cho em.

Vốn dĩ từ đầu, chưa từng tồn tại một ván cờ hay cuộc chơi nào. Vì tôi sẽ luôn là người thua cuộc!

Dù cho tôi có cố gắng thế nào, thì vẫn chẳng thể thoát khỏi em.

Bởi lẽ, tôi chưa từng muốn rời bỏ em.

Là em thuần khiết, thánh thiện. Hay là em xấu xa, đầy rẫy những góc tối tăm. Thì với tôi, em vẫn là em, người tôi luôn sẵn sàng bảo bọc, che chở, bất chấp em ngông cuồng, ích kỷ thế nào.

Từ lâu trái tim tôi cái gì cũng thấu rõ, cái gì cũng hiểu nhưng sâu trong đáy tim, tôi cũng có nỗi sợ của riêng mình.

Nỗi sợ không thể diễn tả thành lời. Khiến tôi không dám tiến tới, chỉ có thể đứng yên một chỗ trong tâm trí mình.

"Ngay cả việc, anh muốn cảnh tỉnh và trừng phạt cậu ấy mà cùng em đến Mỹ, quyết liệt cắt đứt, không dây dưa chút hi vọng nào khiến em cảm thấy anh thật sự rất lạnh lùng và tàn nhẫn" Nnevvy nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói.

Ánh nhìn lơ đễnh vô tình bắt gặp đôi mắt nâu trầm mặc, đang chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình. Khi nói ra những lời này, thật tâm Nnevvy có chút đau đớn. Cho đến giờ phút này, mọi thứ hắn làm, vô tình hay cố ý đều vì người kia. Dù cho cách hành xử lãnh đạm, nhẫn tâm, đầy quyết đoán ấy khiến ai đó tổn thương nhưng ngay cả Bright cũng không hề dễ chịu.

Điều mà trước giờ hắn chưa từng làm vì ai. Ngay cả với cô, người yêu lâu năm mà hắn luôn đối đãi dịu dàng, ấm áp. Nhưng trong đó mang theo bao nhiêu sự thật tâm hay chỉ vì bản chất dịu dàng, ấm áp đã ăn sâu trong tiềm thức khiến hắn không thể bộc lộ hết những suy nghĩ cuối cùng.

Hắn sẽ không vì ai mà từ bỏ điều quan trọng hắn luôn đeo đuổi. Một cuộc đời trọn vẹn khiến hắn lao tâm tổn trí, dốc hết sức lực để xây đắp. Lại vì một người mà từ bỏ. Tự mang chính mình ra để đánh cược, cầu mong người kia thức tỉnh kịp thời.

Thay vì dịu dàng, hắn lại luôn nghiêm khắc đến nhẫn tâm. Đối với người đó!

Luôn là một ngoại lệ đặc biệt!

"Anh muốn cậu ấy thoát khỏi thứ tình cảm mãnh liệt dành cho anh...thứ tình mà nếu anh không tồn tại thì cuộc đời này sẽ không còn ý nghĩa gì với cậu ấy. Anh sợ Win sẽ lần nữa tự hủy hoại bản thân, nên chọn cách rời xa cậu ấy để Win hết hi vọng về mình...anh muốn Win tự chữa lành vết thương. Học cách yêu thương bản thân ngay cả khi anh không ở bên cậu ấy..."

"Em nói như thể mọi việc anh làm đều vì Win Metawin vậy? Nghe thật vĩ đại làm sao!"

Bright cắt ngang, che miệng cười. Người yêu cũ từ bao giờ lại trở thành chuyên viên tư vấn chuyện tình yêu cho hắn, lại luôn vạch trần, soi rõ nội tâm sâu kín, tình cảnh của kẻ mang tên Vachirawit có thể bớt buồn cười đi được không?

"Anh không vĩ đại. Anh là kiểu người rất tệ!" Nnevvy thẳng thắn bình luận.

So với một Metawin ngang ngược, hành động cuồng bạo miễn sao đạt được mục đích, khiến người bị tổn thương dễ dàng nảy sinh ác ý, căm hận. Một thứ tình cảm rõ ràng, mãnh liệt mà dứt khoát. Thì cách ứng xử khiến lòng người luôn đứng ở giữa lưng chừng cảm xúc giống Bright lại càng đáng sợ hơn nhiều lần. Vừa dịu dàng vừa băng giá...cái đạo đức ân cần, lại mang đầy hà khắc khiến người nhận không biết nên cảm thấy ấm áp hay hụt hẫng, mất mát. 

Chính Nnevvy cũng nhiều lần bị hắn đẩy vào giữa lưng chừng ngọn sóng. Khiến cô không biết nên tiếp tục hay buông tay...có lẽ cô cũng giống người kia, đều nuối tiếc sự dịu dàng, ấm áp hắn trao tặng.

Đáng tiếc, trái tim hắn chưa từng thực sự hướng về cô.

Cô là điểm an toàn hắn vun đắp.

Còn Win là ngưỡng nguy hiểm mà hắn sẵn sàng đạp đổ tất cả để giữ gìn.

Ngay cả khi có thể bóp vỡ hết mọi thứ hắn có thì hắn cũng không màng tới.

"Anh tệ với tất cả, lại càng tệ với chính mình" Nnevvy lộ nét buồn bã nói.

"Em không giận anh thật đấy chứ?"

"Từ lâu đã chẳng còn sức giận anh. Sau mọi chuyện, em chẳng còn muốn giận hờn hay oán trách điều gì nữa. Những điều nãy giờ em nói đều là thật tâm muốn cảnh tỉnh anh, chứ không phải giận anh. Ở trong câu chuyện này, vốn dĩ đâu ai có quyền oán trách ai, đúng không?" cô gái xinh đẹp nghiêng đầu nhìn hắn, sau một thời gian, tinh thần của cô đã ổn định hơn rất nhiều. Sắp tới cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại vùng đất mới. Xóa bỏ hết khoảng trống trước kia lẫn những sai lầm đã qua.

Cô cũng hi vọng, Bright đã tìm ra đáp án và tự giải thoát bản thân khỏi chiếc lồng hắn luôn tự đan lên để giam hãm linh hồn mình.

"Cám ơn anh đã luôn quan tâm đến em, cho đến bây giờ, vẫn luôn bao dung, dịu dàng, khiến em cảm thấy mình đã yêu đúng người, dù anh vẫn rất tệ đấy!" cô nhẹ nhàng mỉm cười.

Ánh nắng chiếu sáng lên gương mặt xinh đẹp, trẻ trung hệt như ngày đầu họ gặp nhau. Giai điệu bài hát vẫn du dương khắp không gian.

"Em là mối tình đầu của anh, nên không dịu dàng với em thì sao được chứ?" Bright khoanh tay trên bàn, hơi rướn người về phía trước, lộ nụ cười cong mềm dễ chịu.

"Chắc không? Có chắc em là mối tình đầu của anh không?"

"..........." đôi mắt nâu hơi nhướn lên, nụ cười ngưng trọng.

"Câu trả lời đều đã rõ ràng, đừng để mình nhầm lẫn nữa. Anh nhầm suốt một thời gian dài vậy là đủ rồi" Nnevvy nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời thốt ra vô cùng chậm rãi, chân thành "Em không phải thánh thần, cũng không phải là anh, đủ nghị lực để tự kiềm chế chính mình. Em cũng giống Win, đều dễ lạc lối trong tình cảm. Nên dù vẫn có chút giận cậu ta, nhưng em thông cảm cho Win nhiều hơn" dõi nhìn ra khung cảnh bên ngoài, Nnevvy tiếp lời "Em cũng giống cậu ấy, vì muốn có được tình cảm của một người cũng đã làm ra những điều ích kỷ, mượn lấy thời gian, sự cố gắng thầm lặng của người khác để ở bên anh. Em từ đầu cũng là kẻ nói dối...em đã luôn sợ hãi, sợ người kia sẽ xuất hiện và vạch trần em, cướp anh khỏi em. Bất quá, Win ra tay nhanh hơn thôi"

Hàng mi cong chớp động, Bright im lặng, tầm nhìn rơi xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau.

Tất cả chúng ta đều là kẻ dối trá...

....tự đan lên tấm lưới giăng bẫy chính mình.

Trong câu chuyện này, làm gì có ai được quyền oán trách hay đau khổ?

"Mười mấy năm qua, người đã xem cháu như hơi thở của mình...bác đã cố gắng để kiềm chế thằng , để cháu được sống một cách bình yên, không xáo trộn nhưng tình cảm trong thằng quá lớn, đã rất khó khăn để duy trì...Win đã luôn dõi theo cháu. Điều đó nghe rất đáng sợ đúng không? Nhưng cháu chính hạnh phúc của Win, chỉ không biết làm thế nào để yêu thương hạnh phúc của mình...cháu đừng ghét thằng ...Win nói với bác nếu cháu của trước kia, chắc chắn sẽ không bao giờ ghét . Bác không mong cháu nhớ lại những đã qua, chỉ hi vọng cháu đừng ghét bỏ Win..."

"Bright của trước kia hay bây giờ lẽ chỉ cách nhau một tầng ức...không phải vậy tình cảm sẽ thay đổi. Cháu chưa từng ghét bỏ Win! Mọi thứ em ấy làm, cháu đều biết . biết lại càng làm cháu thêm day dứt, dằn vặt"

Cảm xúc đan xen, chồng chéo tầng tầng lớp lớp, càng cố tháo gỡ thì lớp tơ nhện càng rối rắm.

Chạm tay lên những món đồ trưng bày trong tủ kiếng, gương mặt điển trai vô vàn bình thản, đôi bàn tay cầm từng thứ mà mình giữ gìn suốt bao nhiêu năm. Đầu ngón miết nhẹ trên từng vật nhỏ, từ bình hoa đến tấm thiệp nhạc...giai điệu quen thuộc hắn thường hát khi còn nhỏ.

Bài hát hắn muốn trình bày trong cuộc thi âm nhạc. Đáng tiếc điều đó không bao giờ diễn ra!

Anh đã đến Băng Cốc, nhưng chưa bao giờ đi tìm em.

Đã sống một cuộc đời thật bình thản.

Bỏ qua những điều bị lãng quên trong ký ức.

Bỏ qua nhiều thời gian đến mức tự hỏi mình đã làm gì suốt những ngày tháng trước kia.

Có những thói quen vượt qua tiềm thức. Vượt qua màn chắn bảo vệ và lý trí.

Vì vậy mà tôi luôn ngẩn ngơ lang thang khắp nơi?

Vì vậy mà đôi lúc ánh mắt không nhịn được dõi nhìn xung quanh, giữa dòng người xuôi ngược?

Vì vậy mà trái tim luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy?

Vì vậy mà tôi càng muốn đứng trên sân khấu, hi vọng ai đó sẽ trông thấy mình?

Vì vậy mà khi em xuất hiện, dù em trông như con trâu mộng ngốc nghếch nói những điều khó hiểu thì tôi vẫn nghĩ em thật đáng yêu?

Vì vậy mà khi bắt lấy bàn tay em, tôi cảm thấy thật ấm áp?

Vì vậy mà khi thấy em cười, tôi như kẻ đi trên mây?

Vì vậy mà linh hồn tôi rối loạn?

Vì vậy mà tôi chạy trốn!

Lần nữa.

"Anh định đày đọa bản thân đến bao giờ?" Nnevvy thở dài, thấu đáo nhìn người đàn ông đối diện.

Từ khi đến Mỹ, Bright gầy đi ít nhiều, đôi mắt sâu càng thêm thâm trầm, lắng đọng, tựa như chủ nhân của nó đã trải qua nửa đời người đầy vất vả, nhọc nhằn. Sự nghiệp thoáng chốc mất sạch, quỹ thời gian bỗng dưng nhiều không tả nổi. Giúp hắn làm những việc bấy lâu nay vì quá bận mà không thực hiện được. Hắn đến gặp người cha lâu năm chia xa cùng ông giãi bày rất nhiều chuyện...mái nhà trọn vẹn hắn từng mơ ước giờ chẳng còn, điều mà cậu bé mười mấy tuổi không thể thực hiện. Đến sau này cũng không thể ư? Hắn có thời gian xách đàn đi khắp nơi, như người nghệ sĩ tự do gảy từng phím nhạc, thoải mái cất giọng hát mọi nơi mình muốn. Hắn tiếc không thể mang Ame theo cùng, biết đâu được bọn họ sẽ nối bước 'Chú mèo đường phố' tạo nên một tác phẩm kinh điển...ừm, cách hành văn của hắn không tốt lắm. Có nên thuê người viết tự truyện cho hắn không? Bright dạo này học nấu được vài món ăn mới, tập chơi thêm vài loại nhạc cụ. Lâu lâu sẽ sáng tác vài câu ngẫu hứng....hắn đang tự do hơn bao giờ hết.

Vùng vẫy như con kình ngư mạnh mẽ giữa biển lớn sau những tháng ngày bị kìm kẹp.

Nhưng đâu đó, giữa những phím đàn ngẫu hứng vẫn luôn vang lên một nốt trầm đứt đoạn.

Giữa khung cảnh phồn hoa bên ngoài lớp kính trong suốt là chàng trai luôn trầm mặc với cây đàn guitar, đưa đôi mắt nâu trống rỗng nhìn những thứ ánh sáng muôn màu hiện lên giữa màn đêm xa lạ.

Là hắn muốn cảnh tỉnh cậu...hay đang tự đày đọa chính mình?

Tôi nhớ em...

Chỉ đơn giản là nhớ một người...lại khiến một người muốn rơi nước mắt.

Win cũng đã rời khỏi giới giải trí, mọi thông tin về cậu đều bị đóng băng. Hắn chẳng thể tìm được gì hay dõi theo cậu. Win mà hắn biết như tan biến khỏi thế giới này. Dù cậu còn sống nhưng mối liên kết giữa cả hai như đứt thành hai mảnh.

Khi Win được cứu sống trở về, hắn đã ngồi rất lâu ở một góc hành lang tại bệnh viện. Trống rỗng nhìn hai lòng bàn tay đến đờ đẫn.

Giọt nước nóng rực rơi xuống mảnh da hồng nhạt.

Hắn suýt nữa...suýt nữa đã mất cậu!

Suýt nữa đã không giữ được đứa ngu ngốc ấy trên cõi đời này.

Chỉ cần chậm một chút, một chút mỏng manh như sợi chỉ mành thì cậu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn. Dù có đi lang thang khắp thế gian, hắn cũng sẽ không bao giờ tìm ra cậu.

Sự đánh cược quá lớn.

Cả cậu và hắn, đều là những con bạc điên rồ nhất.

Mang tất cả mọi thứ mình nắm giữ để thử thách đối phương.

Ngay cả khi con tim lụn nát, họ vẫn không dừng lại.

"Cháu vẫn quyết định đến Mỹ trong lúc này sao? Win đã rất sốc, nếu lúc tỉnh lại vẫn không thấy cháu, thằng bé sẽ điên mất"

Bright quay sang nhìn người đàn ông trung niên đang suy kiệt về tinh thần sau những ngày chật vật và nỗi kinh hoàng suýt nữa mất đi đứa con yêu. Gương mặt hắn ráo hoảnh và cực kỳ bình tĩnh "Win sẽ nổi điên nhưng em ấy sẽ dần phục hồi lại thôi. Nếu cháu xuất hiện, chấp nhận bên cạnh em ấy vào lúc này sẽ càng khiến Win phụ thuộc và suy nghĩ rằng 'cái chết' đã thành công giúp em ấy đạt được điều mình muốn. Cho dù là tình yêu hay bất kể thứ gì...thì chỉ cần em ấy không làm chủ được, hoàn toàn thoát ly khỏi sự ràng buộc với cháu thì cả đời này, Win sẽ luôn ở trong hố sâu tuyệt vọng. Ngay cả khi cháu ở bên cạnh, thì tiềm thức em ấy sẽ luôn mang theo một bóng ma to lớn. Cháu không mong muốn nhìn thấy một Metawin như vậy"

Nhíu mày nhìn bản thân phản chiếu qua tấm thủy tinh lớn. Bầu trời ngoài kia vẫn đen kịt, dù chen chúc hàng vạn ngôi sao lấp lánh cũng không thể thắp lên một điểm sáng trong trái tim hắn.

Những ngón tay đặt hờ trên phím dây guitar, vô số chuyện trước kia như dòng chảy cứ thế hiện ra trong đầu hắn.

Khiến lồng ngực vừa trống rỗng lại vừa chật hẹp, căng tức.

Win cần cứu chữa. Cả hắn cũng cần sự cứu chữa.

Những lời Nnevvy nói có phần đúng nhưng cũng không hẳn. Hắn làm mọi thứ không hoàn toàn vì Win, mà đều vì bản thân. Trong tim hắn luôn có một khoảng tối, nhỏ nhặt nhưng lại đang lây lan như loại tế bào ung thư độc hại.

Điện thoại nhấp nháy tín hiệu, hắn đã đổi số liên lạc, không mấy người biết được. Ngay cả Win...cậu ấy nếu muốn liên hệ, chắc cũng sẽ có cách. Trừ khi người kia đã dừng lại.

Dừng quan tâm đến hắn.

Dừng theo đuổi và những nỗi ám ảnh về hắn.

Bright có nên cảm giác vui mừng hay cảm thấy mất mát? Hắn không biết. Dường như kết quả đạt được thế nào, hắn đều không vui vẻ.

Đợt điều trị này, hắn không đạt được kết quả tốt. Bác sĩ nói hắn nên dừng lại, học cách chấp nhận những mảng tối đó. Thay vì luôn chạy trốn, hay cố gắng thôi miên bản thân. Đôi khi có những việc tồi tệ từng xảy ra nhưng đó chính là nút thắt mà ta phải sống cùng nó suốt đời. Chấp nhận là dấu hiệu đầu tiên của sự giải thoát.

"Mick đấy à?" hắn không ngờ cậu nhóc ấy lại tìm được số liên lạc của mình. Giọng điệu nhóc vẫn trẻ con nhưng giờ đây còn mang nét u sầu. Win đã khiến gia đình mình một phen kinh hồn bạt vía.

Nhóc ấy trách móc hắn đủ điều, nào là tại sao rời đi mà không báo nhóc đi tiễn, không xem nhóc là anh em hay gì. Còn không thèm liên hệ nói chuyện, nhóc cảm giác cả thế giới đang bỏ rơi mình. Giờ anh trai nhóc cũng xuất gia lên núi ở...

Câu nói nửa chừng khiến con tim Bright chùng xuống. Như sợi dây đàn đứt phựt một đường, cây đàn guitar tuột khỏi tay rơi xuống thảm sàn "Em nói sao?"

Mick nức nở, tiếng khóc rấm rứt vang lên "Em không biết người lớn mấy anh bị cái gì nữa!!! Anh thì rời Thái Lan không nói một tiếng, anh Win cũng bỏ nhà đi...vào chùa cạo đầu làm nhà sư...mấy tháng nay rồi...huhuhu"

Linh hồn hắn như bay lạc khỏi thể xác, mấy ngón tay siết chặt trên thành ghế đệm, hắn run rẩy nói "Mick à, em đừng đùa chứ?"

"Đùa cái gì?! Cái đầu ảnh giờ trọc lóc, đang ăn chay, tụng kinh trong chùa kìa. Ở Băng Cốc thiếu gì chùa lớn lại không tu. Tu ngay cái chùa xa lắc xa lơ, mẹ em khóc hết nước mắt...híc, anh ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh em ra như vậy?"

Tiếng khóc nức nghẹn của Mick khiến con tim Bright đau đớn. Hốc mắt nổi lên tầng hơi nóng, cổ họng khô đắng, đối với câu hỏi bất chợt của đứa em nhỏ, người lớn như hắn không biết phải trả lời thế nào.

Tất cả đều vì mình sao?

Tin tức sét đánh này hại tâm trí Bright ngẩn ngơ, hắn không rõ mình đã nói những gì với Mick, nhóc ấy đầu dây bên kia khóc rất dữ, như thể trút hết nỗi buồn vào hắn...như ngầm oán trách Bright bỏ rơi anh trai mình ngay lúc cậu gặp khó khăn nhất.

Cuộc gọi chóng vánh qua đi, mệt mỏi đặt điện thoại lên cạnh tủ với ngọn đèn le lói. Cúi xuống nhặt đàn mang về cất chỗ cũ. Căn phòng thênh thang, tiện nghi vắng lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân trên nền nhà.

Âm thanh chất lỏng từ chai rượu va xuống đáy ly. Hắn nhớ về tiếng sóng nước, nhớ tiếng sấm rền cùng cơn mưa lớn. Cũng bất giác nhớ đến cuộc phỏng vấn ngày trước, Win vừa cười vừa nói "Thầy bói nói em tương lai sẽ trở thành thầy tu...." đôi mắt đen láy tinh nghịch giờ đây trong trí nhớ lại mang vẻ cũ kỹ, buồn bã.

Khóe môi nhếch lên, nhạt nhẽo.

Ngay cả khi thứ chất lỏng cay cay trôi xuống cổ họng, hắn cũng không cảm nhận được.

Tôi nên trách mình lại tính toán sai bước?! Em luôn là một ẩn số, sẵn sàng đi ngược lại mọi kỳ vọng tôi đặt ra.

Hắn từng nói sẽ không để Win đi tu, chỉ cần hắn ở bên cạnh cậu. Tương lai và lời hứa vốn dĩ thường đối lập nhau. Điều hắn không bao giờ ngờ tới, càng không muốn nghĩ...mình lại chính là nguyên nhân!

"Anh đến gặp em không phải chỉ để nói chuyện nhảm đúng không?"

Bright nhướn mày, khoanh tay trước ngực, không vội đáp lời câu hỏi của Nnevvy. Ở vùng đất này, cô là người duy nhất hắn thật sự quen biết nhưng khi họ đã bắt đầu rạch ròi về mặt thân phận, Bright và cô vẫn thường gặp nhau để trò chuyện, dù đôi khi câu chuyện khá ngượng ngùng...từng là người yêu nói muốn ứng xử giống những người bạn bình thường thì khá là khó khăn đấy.

Họ đang học cách để thích ứng.

Bright hay nói khá nhiều chuyện, không tập trung, đa phần về những trải nghiệm về vùng đất mới. Hắn nghe Win từng sống ở Mỹ, cũng nghe Kane kể lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời bọn họ...Win vừa cô đơn cũng tràn ngập sắc màu. Hắn từng nghĩ nếu đời cậu không xảy ra những biến cố, hắn cũng không tồn tại trong đời cậu thì Win sẽ là con người thế nào?

Nếu giữa họ không liên quan đến nhau, tất cả sẽ trở thành con người như thế nào?

Sẽ tốt đẹp, hạnh phúc hơn chứ?

Hắn từng tưởng tượng nhiều lắm...

Cũng kể cho bác sĩ riêng rất nhiều thứ về những trở ngại tâm lý hắn không thể vượt qua.

Luôn là một bức tranh mang gam màu xám mờ mịt.

Bác sĩ lại nói với hắn rằng bất kể gam màu nào cũng có ý nghĩa riêng, cũng không phải màu đen luôn là điềm xấu, màu trắng chính là an toàn...quan trọng hắn đang cảm nhận thế nào, hơn là cứ mang những định nghĩa cố hữu đặt lên chính mình.

Hắn cảm giác an toàn trong gam màu ấy. Cũng thấy ấm áp!

Dù nó luôn chênh vênh không thuộc về bất kỳ khung cảnh lạc quan nào.

Có những ô màu, dù nó sai lệch, không đúng đắn, nhưng đôi lúc đặt nó bên cạnh một ô màu tương tự lại tạo nên cảm giác hài hòa, tương thích.

Bức tranh không đẹp nhưng với một số người lại là viễn cảnh hoàn thiện, chân thật nhất.

"Hôm nay anh lạ lùng quá!" Nnevvy thở dài, bình thường vẫn luôn né tránh bàn luận về cảm xúc, về hắn lẫn người kia. Giờ đây lại chịu khó lắng nghe, biểu cảm trầm mặc tựa như đang chìm sâu suy nghĩ.

"Anh đến để nói lời tạm biệt với em"

Nụ cười bình thản của người đối diện khiến cô gái ngỡ ngàng, lúng túng kéo cốc cà phê đến gần mình.

"Anh sẽ trở về Thái Lan!"

"Anh quyết định rồi sao?" cô nén xúc động hỏi.

Bright gật nhẹ đầu, biểu cảm trên gương mặt vẫn nhàn nhạt, điềm đạm.

Chuyện này trước sau cũng phải đến. Hắn vốn không có ý định sẽ ở mãi mãi nơi này, trái tim hắn đã thuộc về một phương xa cố hữu. Chỉ là khi khoảng khắc đó tới, trong lòng vẫn dấy lên trúc trắc, nuối tiếc.

"Cũng đến lúc anh nên về tìm cậu ấy rồi. Chơi trốn tìm tận nửa vòng Trái Đất cũng không dễ dàng gì" Nnevvy vòng tay quanh người, cảm giác khí trời hôm nay thật lạnh.

Cũng thật cô đơn!

Mùa thu luôn gợi nỗi buồn man mác, len lỏi trong tâm tư lại dai dẳng, u sầu hơn sự buốt giá, lạnh lùng của gió đông.

Ánh sáng chạm lên mái tóc đen bồng bềnh của hắn, đôi mắt nâu biến thành một màu trong veo như viên ngọc "Anh sẽ tìm lại chính mình. Tìm lại những gì anh đã đánh mất! Em nói đúng, anh đã chạy trốn quá lâu rồi"

Dù cho kết cục đã định thì vẫn nên thử một lần!

Hắn muốn nhìn thấy cậu. Thân phận khác biệt, không giống ban đầu, khiến hắn hụt hẫng, mất mát.

Nhưng thật ra Bright cũng mừng cho Win. Bất kể điều gì cậu lựa chọn, miễn điều đó khiến Win thanh thản, bình an thì hắn đều ủng hộ và cầu nguyện cho cậu.

"Hi vọng khi gặp lại nhau, tất cả chúng ta đều đang hạnh phúc! Anh nhất định phải hạnh phúc đấy!"

Bàn tay Nnevvy chìa ra muốn một cái bắt tay từ hắn trước khi máy bay cất cánh. Nhưng Bright đã ôm nhẹ cô vào lòng "Cô gái này lại càng phải hạnh phúc!" hắn tin một người mạnh mẽ, quyết đoán giống Nnevvy trong tương lai dù có ai bên cạnh hay không thì đều sẽ tự mình đứng vững, và gặp được những gì tốt đẹp nhất. Bù đắp cho những gì đã qua, những gì hắn không làm được cho cô.

Bóng dáng hắn khuất dần, hòa vào dòng người đông đúc.

Cô gái trẻ vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo. Khóe môi bất giác nở nụ cười, nhẹ nhõm "Tạm biệt anh!"

Chia xa luôn là điều khó khăn. Nhưng thời gian giữa chúng ta đã hết...hãy bay về với bầu trời thuộc về anh đi!

....................

...........

Đúng như lời Mick nói, ngôi chùa ấy thật sự rất xa, xa đến nỗi mỗi dặm đường lướt qua, người ngồi trên xe đều thấp thỏm trông ra ngoài. Khung cảnh đường đồi cứ vun vút trôi đi, đôi mắt nâu cứ liên tục dõi theo.

Tiếng chuông vang vọng, đỉnh chùa mái ngói đỏ cùng những tán cây um tùm rực rỡ hiện ra.

Chiếc máy ảnh nâng lên, ghi lại góc hàng hiên với bầu trời cao rộng, mái đình đỏ thẫm uy nghiêm...và một nhà sư trong khăn áo chỉnh tề, đôi mắt lơ đễnh nhìn về phía xa xa.

Hắn hài lòng mỉm cười nhìn chiếc máy ảnh trên tay, cơn gió xào xạc thổi qua, vài chiếc lá vàng dưới nền đất bị cuốn bay đáp lên mũi giày thể thao.

"Dù em lựa chọn thế nào...anh đều nghe theo em!"

Chỉ cần thấy em bình an, là anh đã yên tâm rồi.

=========end chap========

Tháo mũ 🤣 đoạn cua chưa kịp xuất hiện do lượng chữ nhiều quá.

Chương này giống như tổng hợp về những gì đã qua của Bright...ở nhiều mặt và đa chiều hơn. Nhưng chưa đầy đủ.

Nội dung không hẳn xoay quanh Nnevvy và Bright nhưng mình muốn sự kết thúc được trọn vẹn. Chứ không chỉ ở nhân vật chính, nhân vật nào cũng đáng có được con đường của riêng mình.

Khi viết truyện dài, mở đầu, đoạn giữa mình cài cắm rất nhiều thứ. Đến những chương cuối mới chốt lại tất cả. Để tạo những liên kết nhất định.

Và cũng có nhiều thứ mình sẽ không đi sâu hay giải thích quá nhiều, để bạn đọc tự nghĩ. Mình cũng không rõ đến đây thì còn dấu ? nào không. Vì mọi việc đã quá rõ ràng rồi mà nhỉ. Tuýp truyện đơn giản, mình không đánh đố hay hack não gì. Chủ yếu mình thích diễn tả nội tâm nhân vật, có khi rất dài, lấn lướt luôn cốt truyện nhưng với mình nội tâm phức tạp mới là thứ khiến mình thích đọc ở một câu truyện nào đó. Và mình thì vẫn chưa viết được những thể loại quặt quẹo kiểu như vậy 😌 cảm giác đau khổ.

Tuyến nhân vật của mình đa số không có người tốt và người xấu, cũng không có người đáng thương hay đáng hận, chỉ có những vách ngăn giữa lựa chọn mỗi người. Có người sẽ dễ đồng cảm, có người sẽ khó hiểu.

Có những câu chuyện mình đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Mỗi lần đọc đều có suy nghĩ khác nhau, vì trải nghiệm đã khác nên sự cảm nhận cũng khác đi.

Truyện này sẽ kết đơn giản nhất có thể. Viết được đến đây, mình đã quá mãn nguyện rồi. Kết của mình đều basic...nói luôn cho nhẹ lòng. Mình không đao to búa lớn được.

Mấy nay đọc lại Sự im lặng của bầy cừu...tự nhiên thấy tâm hồn bình lặng đến lạ 😂 luôn là cuốn sách yêu thích từ thời đi học đến giờ. Dù nhiều đoạn vẫn khó hiểu 😞 không hiểu hết sự biến đổi nhân vật thần kỳ đó. Do mình ngu hay sao ta?

Bye bye.

Tác giả: Isa
20.06.2021
Vẫn lười edit 😎






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro