CHƯƠNG 35: Yêu thương bao nhiêu là đủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright Vachirawit từng là nghệ sĩ, không chỉ giỏi ca hát, hắn còn diễn rất tài. Nhất là giả vờ, làm ngơ với mọi thứ xung quanh. Tỏ ra như mình không hay biết gì.

Ngay cả khi đứng giữa chánh điện, đối mặt với Đức Phật, hắn vẫn giữ nguyên một biểu cảm thanh bạch, dù tận đáy lòng từng hồi đang gõ lên những nhịp trống, nhịp nhàng, có lúc lại vô cùng rối loạn. 

Bởi lẽ hắn không muốn đánh động người phía sau.

Hắn biết...người đó vẫn đang dõi theo mình.

Đầy thầm lặng như bao năm qua vẫn thế. Mười năm...Khiến hắn day dứt không yên. Hắn muốn hỏi cậu, làm như vậy vui lắm sao? À không, người đó đã chẳng còn là cậu...đã chẳng còn là một Metawin tự do giữa tục thế. Đã chẳng còn là một chàng trai với mái tóc nâu ngập tràn sức sống, ngạo mạn và hoang tàn.

Trông cậu rất bình yên. Giữa khung trời như chiếc lồng cách biệt người đó với thế giới nhiễu loạn bên ngoài...đôi mắt ấy vẫn đang níu giữ tâm hồn người lữ khách.

Không phải đã từ bỏ rồi sao?

Khoác lên mình chiếc áo tu hành, lòng cậu vẫn chưa thật bình yên?

Vẫn còn nhớ nhung hắn ư?

Hắn nên cảm giác hạnh phúc hay xót xa?

Chiếc bóng trải dài trên nền đất soi rọi phần nào con người hắn, ánh mắt đầy những rung động lẫn xúc cảm chân thật. Hắn muốn khóc...

Thật sự rất muốn khóc!

Không gian rộng lớn bao trùm lên đôi vai, hướng mắt nhìn tượng Phật cũng đang soi chiếu chính mình. Người nói xem, cuộc đời con có phải rất đáng cười không?

Rõ ràng rất yêu thương nhau, vì điều gì lại khiến cho đôi bên đều tim gan đứt đoạn?

Sẵn sàng làm mọi thứ, ác liệt đến mức nỗi đau của bản thân cũng không màng...cuối cùng chiến thắng chẳng thuộc về tay ai.

Mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn, vết thương nối tiếp vết thương.

Tình cảm chưa kịp nở liền bị giành co, đổ vỡ.

Để rồi những gì xót lại chỉ còn là hồi ức và tiếc thương. Đưa tay ra ngoài khung cửa cũng chỉ kéo được những đóa hoa bò cạp vàng...Win, con người ấy thật sự hài hòa với những gam màu rực rỡ.

Điều này hắn chưa từng thổ lộ cho cậu hay. Ngay cả khi hắn lén lút cài lên tóc cậu bông hoa nho nhỏ mình bỏ quên trong túi quần, khoảng khắc nhỏ nhoi, bình yên cậu ngủ say cùng thứ sắc màu lộng lẫy, trong ngôi nhà thời thơ ấu, lại là khung cảnh hắn chỉ lặng lẽ khắc sâu trong tâm trí.

Có những khung hình không chiếc máy ảnh nào ghi lại đẹp đẽ, chân thật hơn hình ảnh xuyên qua hồi ức...biến thành những xúc cảm dịu dàng mỗi khi nghĩ về.

Đôi lúc những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống, khô hằn trên da mặt lạnh lẽo. Hắn không hiểu vì sao mình lại khóc, không hiểu nỗi buồn từ đâu đến nhưng điều gì đó âm ỉ, nhẹ nhàng kéo tới khiến con tim hắn thắt nghẹn.

Em ấy không nên ở đây...đây đâu phải là nơi em thuộc về.

Tham lam vốn dĩ là bản năng ẩn hiện trong mỗi con người. Hắn đã cố tỏ ra bàng quan, bình thản để tiếp nhận mọi thứ nhưng sâu thẳm linh hồn, con ác quỷ ích kỷ cứ đập vào cánh cửa giam hãm muốn thoát ra ngoài. Nói với hắn rằng hãy rời khỏi đây - cùng - với - cậu - ấy.

Bao đêm giật mình tỉnh dậy giữa bóng tối, trong căn phòng trống chỉ le lói ngọn đèn thắp sáng mờ nhạt trên chiếc bàn chứa kinh sách, chiếc giường đơn sao lại trống trải đến thế. Bần thần nhìn trần nhà u ám, tiếng tụng niệm từ phía điện thờ khiến tâm trí hắn mông lung.

Tĩnh lặng. Cô đơn. Trầm mặc.

Heo hắt.

Hòa vào một Win Metawin từng sôi nổi, điên cuồng, cùng những si mê biến thành viễn cảnh xa lạ.

Như lúc hắn đứng bên ngoài bậc thềm, cánh cửa chánh điện mở toang mở ra cảnh tượng các nhà sư đang đọc kinh đêm. Mặc kệ làn gió đêm thổi qua, khiến tà áo rộng đung đưa, vải vóc bám vào phần nào da thịt. Chỉ cách vài bước chân nhưng với hắn mọi thứ trước mắt lại xa thăm thẳm. Hệt phía bên kia bãi bờ mù mịt không tài nào chạm tới.

Nhìn bóng lưng quen thuộc ấy...ẩn sau lớp vải thuộc về chốn tu hành khiến hắn nhận ra, đoạn duyên nợ trước đây của họ đã chấm dứt.

Những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, đêm nay lại một kẻ phàm phu mất ngủ ngồi ngắm trăng sao.

Sự tĩnh lặng nhuốm đầy trong không khí, lòng kẻ lạc lối dần bình tâm lại.

"Chỉ cần em bình an thì anh yên tâm rồi"

Anh sẽ dõi theo em, cùng em cầu nguyện. Hi vọng đến một lúc nào đó, cả anh và em đều sẽ không còn những đau khổ và muộn phiền.

Khi đó, chúng ta đã có thể nhẹ lòng đối mặt với nhau, dù cho mọi thứ đã chẳng còn giống ban đầu.

"Tôi không dám xin nhà sư điều gì cao siêu. Chỉ xin nhà sư hạ cố hoàn tục một phút thôi. Sẽ rất nhanh, không cản trở việc tu hành của nhà sư!"

Lời xưng hô nay đã khác...hai chữ 'nhà sư' thoát ra khiến người nghe lẫn người nói đều ngượng ngùng, xa lạ.

Hắn từng nghĩ nếu họ lần nữa gặp mặt họ sẽ nói với nhau những gì. Liệu hắn có giữ nổi bình tĩnh mà không ôm chầm lấy cậu như trong những giấc mơ hay dốc hết tất thảy sự dũng cảm để thốt ra những gì giấu sâu tận đáy lòng.

Dù điều đó thật vô nghĩa, khi cậu đã quay lưng với chốn hồng trần.

Sự nuối tiếc kia, chỉ là vì mầm cây trong cậu chưa kịp úa tàn. Một thói quen đeo đẳng mười mấy năm, chưa kịp giấu đi ánh mắt...tất cả chỉ là mộng ảo đang cắm rễ trong tim hắn.

Mình đang trông đợi điều gì chứ?

Mành trúc đung đưa trong gió, kéo linh hồn hai chàng trai trẻ trở về với thực tại.

Họ lần nữa đối mặt với nhau. Bao lâu rồi họ mới nhìn thấy sự hiện diện của người còn lại gần đến thế, ngay cả hơi thở có lúc ngập ngừng từ đối phương, bản thân cũng có thể nghe ra.

Mỗi người đều mang theo bao nhung nhớ, khắc khoải. Lại lần nữa giữ lại cho riêng mình.

Win tự hỏi hai người đã cách xa bao lâu, tầng tầng lớp lớp những chuyện đã xảy ra lướt qua trong đầu, người kia liệu có còn vương vấn điều gì, hắn vì sao lại trở về, có phải hắn luôn biết cậu đang ở đây và hắn có đang hạnh phúc khi đã rời khỏi cậu...vô số thắc mắc, vô số điều muốn nói đều giữ lại nơi yết hầu.

Dáng vẻ khẩn thiết, chân thành hiếm có của Bright khiến Win rung động. Thật là, đáng ra một kẻ đang sống trong chùa không được để lòng phàm ảnh hưởng nhưng cậu đối với người kia chính là không có biện pháp khống chế.

Mầm cây gieo trồng, nuôi lớn mười mấy năm, muốn phá bỏ đâu phải dễ. Hơn hết kẻ trong mộng tưởng lại ân cần xuất hiện, ân cần trao cho cậu một sự ấm áp mơ hồ.

Trước giờ, có điều gì cậu từ chối hắn được sao?

Trước giờ, có điều gì khiến cậu kháng cự lại hắn? Hay chỉ cần một nụ cười dịu dàng liền khiến hàng phòng ngự trong cậu đổ vỡ.

Mà kia còn là nụ cười bao lâu nay hắn chưa từng dành cho cậu. Nụ cười của cậu bé Bright Vachirawit, chân thành, ấm áp, khiến cậu nhớ đến mức ước gì thời gian ngưng đọng, để giữ lấy khoảnh khắc quý giá này.

Nhưng một phút....một phút hoàn tục để làm gì chứ?

Câu chuyện của họ, một phút liệu có đủ để xóa tan đi hết những khoảng trống, nỗi đau trong lòng mỗi người?

Hay cậu đang quá hi vọng...bao nhiêu lần vì anh mà đau khổ, em lại không thể dừng việc tin tưởng. Một lần nữa vì anh mà mọi sự cố gắng bị đạp đổ, dù ở đâu thì hình bóng của Bright Vachirawit trong tim em vẫn lớn lao, đáng trân trọng như vậy.

Nhà sư trẻ nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đen láy chớp hàng mi, lo lắng cùng chờ mong trộn lẫn.

Chàng trai còn lại mỉm cười hiền lành, đứng dậy thành tâm chấp tay khấn vái gì đó trước tượng Phật nhỏ được đặt chỉnh tề trong tủ gương.

Xin Người tha thứ, dù việc này có thể khiến con rơi xuống địa ngục thì con cũng nguyện ý. Tất cả yêu thương đều đặt lên một người...muốn từ bỏ thật sự không dễ dàng.

Sau khi khấn xong, chàng con lai thở nhẹ một hơi. Ánh mắt trầm lắng cùng nụ cười như có như không.

Rồi nhanh như chớp một bàn tay giáng thẳng vào cái đầu cạo trọc láng on của Win, cú đánh đau đến trợn mắt. Người bị đánh còn chưa kịp tỉnh hồn thì theo sau là tiếng mắng đầy phẫn nộ "Win Metawin! Đồ chết tiệt này, giỡn mặt hả? Cậu tu hành cái kiểu gì khiến tôi đây mệt tim như vậy? Không phải đã từ bỏ hồng trần rồi sao? Suy nghĩ méo gì để bị suy nhược thần kinh, suốt ngày đọc kinh ban đêm, bộ sáng cậu ngủ nướng hay làm gì hả? Đi tu thì lo mà tu đi, quan tâm cái mẹ gì một chiếc máy ảnh, bộ nó quan trọng hơn cái mạng cậu à? Suýt nữa hai đứa thành con lợn quay luôn rồi! Cậu thích chết như vậy sao? Lần trước là nhảy hồ, giờ là lao vào đám cháy...khốn kiếp, tôi chạy theo cậu cũng muốn bể luôn cái lồng ngực. Cứ như cứu một đứa điên mà mỗi lần gặp là nó lại dạy cho mình một cách nằm viện khác nhau. Rồi cứ thích làm gì thì làm, mặc kệ sống chết, hậu quả. Cậu đéo sợ chết nhưng có người sợ cậu chết, sợ cậu gặp chuyện đến thế nào có biết không? Ngay cả ở trong chùa, cậu cũng xem thường cái mạng của mình...đúng thật là...mẹ nó, cậu coi thường tôi đến thế à?"

Lặn lội đường xa, mang bao buồn phiền, hắn còn chưa kịp nguôi ngoai thì Metawin quả không hổ danh thích thử thách giới hạn của hắn, lần nữa đạp Bright xuống vũng bùn của cảm xúc. Uất hận đến nghẹn họng.

Càng nói Bright càng tức, đường gân ẩn hiện trên trán lẫn chiếc cổ dài. Hắn hận không thể rèn sắt thành thép, Metawin luôn là ẩn số ngang ngược nằm ngoài mọi dự tính, suy đoán của hắn. 

Ngay cả lúc nghe người ta kêu gào ai đó mới nhảy vào đám cháy, Bright vẫn không tin được đứa khốn nạn kia là Win Metawin. Cái đứa mới vớt được cái mạng từ Quỷ môn quan cách đây mấy tháng, giờ vẫn còn thèm chết thế à? Bộ môn đó có gì khiến cậu đam mê đến thế? Lúc nhìn thấy thằng điên ấy đang ôm cái máy ảnh, hắn ngẩn ra luôn. Muốn khóc tại chỗ. Thật sự muốn chẻ cái đầu cậu ra để kiểm tra xem bên trong chứa thứ gì mà ngu ngốc, liều lĩnh như vậy.

Chỉ cần thấy em bình an thì anh yên tâm rồi. Yên tâm thế quái nào được khi đối phương là một Win Metawin chứ! 

Là một diễn viên nổi tiếng dưới ánh hào quang bao phủ hay là một nhà sư ở chốn tu hành thì đều khiến tim gan hắn lộn mèo, căng thẳng tựa như bản thân đang đứng giữa chiến trường mưa bom bão đạn hiểm ác. 

Công tình ông đây cầu nguyện đều vì cậu mà rơi xuống sông Hoàng Hà hết rồi!

Đánh cậu, tay hắn bị động vết bỏng còn đau hơn gấp bội. Nhưng hắn thà rơi xuống địa ngục, còn hơn bỏ lỡ cơ hội dạy dỗ tên khốn kia. 

Hắn phẫn nộ được chứ?!!

Tim hắn gần như chết lặng tại chỗ khi biết cậu đã lao vào đám cháy. Đầu óc hoàn toàn tắc nghẽn, may mắn vẫn đủ tỉnh táo để dội ướt toàn thân trước khi chạy đi tìm người kia. Hắn thề sẽ nện cho cậu một trận nên thân, bất kể là thứ gì thì điều đó khiến hắn muốn khóc. Con mẹ nó, nước mắt cả đời hắn chắc đều rơi xuống hết cho con người ngang tàng, không sợ chết đó. Cậu không sợ chết, nhưng hắn sợ. Sợ phải nhìn thấy một Metawin không còn hơi thở, một thân xác lạnh lẽo, chai cứng...một lần, hai lần, ba lần, cậu định thử thách hắn đến bao giờ? 

Hắn chỉ là phàm nhân, đâu thể mãi chạy đua với tử thần để bảo toàn cho cậu. Hắn đánh đổi một cuộc đời bình thường trọn vẹn để lấy gì đây...con người ngay cả đi tu cũng khiến tim gan hắn run rẩy!

Trên gò má bất giác lăn xuống giọt nước trong suốt. 

Bất lực nhìn con người kia. Cảm giác vừa thương vừa giận cứ đảo lộn trong lòng. 

Mắng mệt, hắn bần thần ngồi xuống ghế, để đôi mắt mình và đôi mắt người kia gặp nhau. Đong đầy những cảm xúc khó tả. Mang theo vô số hoài niệm. Họ đã từng trách cứ nhau nhiều thế nào...gây cho nhau bao nhiêu vết thương không thể chữa lành. 

Vốn dĩ đã không thể giống trước kia, câu chuyện họ đã quá muộn. 

Bright không rõ mình đang mong chờ điều gì...giờ này hắn chỉ muốn khóc.

Khóc cho lỗi lầm của họ. 

Lẫn cho đoạn duyên phận đã qua.

Và hắn khóc thật!

"Anh ơi...."

"Câm mồm!" hắn vẫn còn giận cậu. Hù hắn sợ suýt vỡ tim, giờ hắn chỉ muốn trút hết uất ức dồn nén. Đánh cậu một cái, tay hắn đau, tim lại càng đau.

Tôi phải làm sao đây hả?

Hắn bất lực thật rồi. Mọi sự kiềm chế đều không thể giấu được nội tâm chôn kín. Hắn không muốn mất cậu.

"Anh...."

"Im!" Bright gằn giọng, giận dữ ngước lên trừng mắt với người ngồi trên giường.

"Em đang là nhà sư đó!"

"...................."

Thì sao?

Đừng nghĩ lấy danh nhà sư thì muốn chết sao thì chết. Giờ làm sai, ăn đòn xong thì muốn trở về làm sư để giáo huấn hắn à?

Không có cơ hội đó đâu!

"Nằm yên, tôi đi gọi bác sĩ"

Win định nói không cần nhưng Bright nhanh hơn đã nhấn chuông thông báo. Chưa đầy một phút, y bác sĩ đã đến kiểm tra tình trạng của Win. Bright đứng bên kia tường, lặng lẽ quan sát. Hắn đã gọi điện về chùa, thông báo cho mọi người yên tâm. Bản thân sẽ ở lại đảm nhận trách nhiệm chăm sóc người kia.

Chăm sóc cái gì khi mà hắn đang rã rời cả người, cả đêm đều ngồi trông nom ai kia.

Suốt mười mấy tiếng không phút nào ngơi nghỉ, ánh mắt đều ghim chặt lên nhà sư đang nằm bất động trên giường, tựa như sợ mình lơ là quay đi thì thân thể đó sẽ tan biến.

Hắn cũng không dám chạm vào cậu. Đó là việc bất kính đối với bậc cao quý...con người kia thật biết làm khó hắn, luôn biết cách dày vò khiến hắn dở sống dở chết.

"Vết thương trên người an...h...ừm, thí chủ thế nào rồi?" Win ngồi trên giường, e dè hỏi tình hình thương tật của hắn.

Quấn băng trắng xóa cả người, dù hắn vẫn linh hoạt đi lại nhưng từng phần thuộc về Bright, Win đều trân trọng, nâng niu, vậy mà hết lần này đến lần khác đều vì cậu mà cơ thể hắn bị tổn hại. Khiến cậu vô cùng áy náy.

"Chỉ vài vết bỏng nhỏ, không đáng kể" Bright nhàn nhạt đáp, đến bên cạnh bình nước rót cho mình một ly. Dáng vẻ khệnh khạng đi lại khắp phòng, rồi vô tình thoát ra một tiếng thở dài.

"Thật...xin lỗi" Win cúi đầu, mấy ngón tay miết nhẹ lên mặt tấm chăn phủ trên người.

Tầm nhìn của Bright vẫn hướng ra bên ngoài khung cửa, mái tóc cắt gọn lộ diện sườn mặt thon gầy cùng sống mũi cao thẳng, ánh mắt bình thản nhưng chất giọng có chút mỉa mai "Ai dám trách cứ gì sư thầy chứ!"

Win không biết nói với hắn thế nào, tâm tư rối bời. Cú đánh kia, rất đau, như chứa đựng toàn bộ tức giận của Bright đối với cậu. Nhưng thay vì cảm thấy buồn bã thì Win hiểu rằng người đàn ông kia đang lo lắng cho mình. Chất giọng phẫn nộ nhưng không giấu nổi run rẩy rưng rưng...cùng đôi mắt bàng hoàng, ẩn hiện tơ máu, chưa bao giờ Bright bộc lộ rõ sợ hãi của bản thân đến thế.

Ngay cả việc, hắn dùng cơ thể che chắn cho cậu, giống như trước kia, tuy cách thể hiện không dịu dàng nhưng điều đó khiến Win cảm thấy Bright chân thật vô cùng.

Vẫn cứ là hắn, bất kể thời gian bao lâu hay điều gì xảy ra, chỉ cần đối phương đưa tay về phía cậu, Win đều ngẩn ngơ, con tim rối loạn.

Nhưng sau tất thảy mọi việc, Win vẫn không thể nắm bắt được tình cảm của hắn.

Rốt cuộc đối với Bright, cậu là gì chứ?

Rõ ràng tàn nhẫn với cậu cũng luôn đối với cậu dịu dàng, quan tâm nhất. Tâm tư hắn lại như con trai ngậm ngọc, dù cạy mở thế nào thà chịu đau cũng nhất quyết không để người khác thấu hiểu.

Suy nghĩ mông lung cùng những cảm xúc như tơ vò khiến Win bối rối, hốc mắt thoáng chốc cay xè, đọng thành tầng nước mỏng manh. Khiến Bright nghĩ ban nãy mình ra tay hơi nặng, nên người kia bị đau. Cơn giận sôi trào đã dần tan biến, thay vào sự lúng túng, lo lắng. Bây giờ hắn lại không thể chạm vào cậu, đầu của nhà sư là nơi cấm kỵ nhất...cho dù hắn muốn xoa dịu hay vỗ về. Tay chân Bright lúng túng, tâm trạng càng rối bời hơn.

"Nhà sư đ...ừng khóc! Đau lắm hả? Tôi xin lỗi" Bright lo lắng nói loạn, muốn nắm lấy tay cậu nhưng nhanh chóng kiềm lại, hai tay đan chặt vào nhau. Sờ đầu cũng không được, bực mình ghê "Ai bảo...ngốc như vậy. Không, ý tôi không phải là nhà sư ngốc...mà là cái đứa bên trong nhà sư ấy. Cái đứa tự nhiên khi không lao vô trong đám cháy, chỉ để cứu một cái máy ảnh. Thật vớ vẩn! Khiến ai cũng hoảng hốt. Nhà sư nói xem, loại người phiền phức như vậy có đáng trách không?"

Bright ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh giường, âm điệu vừa mang vẻ trách cứ vừa có chút dỗ dành. Đôi mắt màu nâu nhẹ nhàng dõi nhìn từng đường nét trên gương mặt người kia. Mái tóc mềm không còn nhưng vẻ đẹp nam tính, phóng khoáng vẫn nguyên vẹn. Cậu trắng lên rất nhiều và cũng gầy đi rất nhiều. Bàn tay từng ngón mảnh dài, khớp xương hồng hào, cứ buông lơi trên chiếc chăn...hắn muốn nắm lấy nó.

Muốn chạm vào cậu, để lần nữa khẳng định, Win Metawin vẫn đang ở đây. Hiện diện trước hắn một cách trọn vẹn!

"Đáng trách chứ! Hết lần này đến lần khác đều gây ra tai họa...thí chủ đánh cũng đáng lắm"

Vẻ mặt Win bình thản, ánh mắt lại hoàn toàn đối lập.

Chất giọng trầm bổng đã chẳng còn mạnh mẽ, đầy sinh khí như trước kia.

Ngay cả Bright cũng nhận ra cả mình và cậu đã trải qua những gì, tuổi trẻ của họ thật khó khăn, u buồn. Tự gây ra bao vết thương, trải dài những nỗi đau. Để rồi lại nhìn nhau qua những khoảng cách vô hình cùng nỗi day dứt mênh mang.

"Nhà sư tha thứ cho tôi được chứ?"

Win ngạc nhiên nhìn người đàn ông kia, không rõ hắn xin cậu tha thứ chuyện gì...trước giờ có bao giờ cậu oán trách hắn sao?

Ngay cả khi hắn rời đi không để lại cho cậu bất kỳ hi vọng nào, cậu cũng chưa từng trách hắn.

Tất cả của cậu mang tên Bright Vachirawit. Nâng niu còn không thấy đủ huống hồ chỉ một lời tha thứ. Em phải tha thứ điều gì đây? Phải làm gì để anh thấy nhẹ nhõm. Dù nghe thật bi lụy nhưng tâm bệnh trong cậu chính là không có thuốc chữa trị. Sự dịu dàng của hắn càng khiến cậu thêm đổ vỡ.

"Tôi làm gì có quyền tha thứ cho ai. Đặc biệt là thí chủ!" nhà sư nhẹ cười, nụ cười có chút đắng chát cùng tự trách "Bởi lẽ trước đây tôi từng làm ra những chuyện sai trái. Đến khi nhận ra bản thân đi quá xa cũng đã quá trễ. Tôi khiến nhiều người tổn thương, vì mình mà đau khổ...đặc biệt là người tôi yêu nhất. Cố làm mọi việc để lay động con tim người ta nhưng cuối cùng tôi đã tự phá hủy hết tất thảy. Bây giờ cũng không có mặt mũi nào nhìn người ta, dù cố gắng đến đâu cũng không đủ tốt..." càng nói giọng Win càng lạc đi.

Vô số chuyện trong quá khứ khiến cậu tự dằn vặt. Dù cho Kane, Nnevvy hay mọi người đều đã tha thứ cho cậu nhưng...còn Bright, con người đó có hoàn toàn bỏ qua cho cậu?

"Không phải không đủ tốt thôi đâu, mà rất xấu xa. Tính cách quái gở, hành động tàn nhẫn không ai bằng. Luôn cho mình là đúng. Làm tổn thương người khác lẫn bản thân mình vì một thứ tình cảm cố chấp. Nhà sư, loại người như vậy, có đáng tha thứ, có đáng để yêu thương không?" 

Như đầu mũi kim đâm vào da thịt, Win khẽ khàng mỉm cười, đau đáu đưa mắt nhìn hắn. 

Hắn vẫn là luôn trách cậu.

"Xấu xa, đáng ghét, ngạo mạn! Người kia vốn dĩ là thế, liên tục lừa tôi biến tôi thành thằng ngốc xoay như chong chóng, khiến tôi đau hết lần này đến lần khác. Liên tục thử thách những giới hạn tôi có. Ngay cả khi chia xa cũng luôn quấy rầy tâm trí tôi" giọng điệu Bright dứt khoát, bình tĩnh. Biểu cảm hiện lên một tia hoài niệm xa xăm. 

Ánh mắt Win tan vỡ, nhòe nhoẹt nước. Bờ vai buông xuôi, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc nói chuyện này. Chỉ là khi nghe những lời người kia thốt ra, con tim vẫn cảm giác đau. 

Hai con người thoáng chốc rơi vào trầm mặc.

Nói xem, nếu thời gian quay lại tôi sẽ sửa chữa điều gì?

Khi trong đời có quá nhiều mắc xích đan xen, chính tôi cũng không nhớ nổi khởi nguồn hay nguyên do.

Vốn dĩ kia chỉ là điều ước viển vông. Hiện thực vẫn cứ ở đó. Hoặc học cách chấp nhận hoặc đánh đổi.

Trái tim tôi vốn ngập tràn mâu thuẫn và ích kỷ. Tôi không muốn mất đi điều mình trân trọng, nó khiến tôi từng giây đều day dứt, phiền muộn.

Khi có kẻ sẵn sàng nhận hình phạt đi trên thảm châm sắt nhọn để đánh cược thêm lần nữa.

Liệu cơ hội có còn mở cửa...?

"Tệ hại như vậy....nhưng không hiểu sao...tôi vẫn cứ thương người ta! Thương nhiều lắm" đôi mắt nâu tha thiết nhìn vào gương mặt bàng hoàng đối diện, từng lời lẽ buông ra chậm rãi, chính hắn cũng đang run rẩy, bàn tay siết chặt vào nhau "Tôi yêu em. Được rồi, tôi yêu em! Đáng ra không nên nói ngay lúc đầu em đã trọc lóc thế này...." hắn phì cười, gò má ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Tôi yêu em! Lời tỏ tình đáng ra phải nói ngay từ lâu, khi cả hai đều là những con tim tự do thì hắn lại chần chừ, để lý trí làm chủ, bóp vỡ tình cảm chân thành lớn lên từng ngày "...nhưng tôi vẫn yêu em! Nhà sư làm ơn hãy chuyển lời cho Win Metawin rằng, người em ấy luôn đeo đuổi vẫn luôn yêu em ấy"
 
Lời thổ lộ muộn màng, nhưng tôi mong em biết...trong câu chuyện này, không chỉ em là kẻ si tình.

Chàng trai cao lớn ngồi trên giường ngỡ ngàng nhìn người lớn tuổi hơn. Giọt nước nóng hổi thoáng chốc rơi khỏi hàng mi, đụng vỡ trên mu bàn tay.

Không phải là giấc mơ.

Thật chân thật.

Lại thổn thức như vậy. Cũng đau đớn như vậy.

Nói xem, chúng ta có phải hai thằng ngốc không?

Đi một đoạn đường vòng đầy những gập ghềnh, gieo lên nhau vô số tổn thương, trái tim đều bị đâm cho sứt sẹo. Để rồi cuối cùng cũng nghe được những lời này...

...lời yêu thốt ra lại khiến đôi bên rã rời, kiệt quệ. 

"Nếu phải xuống địa ngục để có người đó trong kiếp này thì tôi thật muốn kéo em ấy rời khỏi nơi đây, nếu trái tim em còn thuộc về tình yêu của mình, tôi nhất định sẽ không để em cô đơn. Lời yêu giữa chúng tôi thật khó khăn, bởi những khoảnh cách kỳ lạ. Nhà sư, ngài có thể chuyển lời đến người tôi yêu được không? Rằng tôi sẽ không đợi em, vì tôi đã ở đây. Em trước nay đều tự đi về phía tôi, từ giờ hãy để tôi làm thay, tự mình đi về phía em. Dù ở thân phận nào, em là ai thì tôi cũng sẽ chăm sóc em, yêu thương em, bảo vệ em. Người thường cũng tốt, làm nhà sư cũng không sao...chỉ cần em làm điều mình cần làm, tôi đều ủng hộ"

Vì dung túng em là việc trước giờ anh vẫn thế. Chiều chuộng em trong thế giới của anh, khiến em trở thành kẻ hư hỏng, mất kiểm soát. Đáng ra anh có thể giúp em dừng lại nhưng anh đã không làm thế. Anh yêu em nhưng sợ mình không xứng đáng, sợ rằng một ngày nào đó em sẽ bỏ rơi mình. Tình yêu trong anh vô vàn yếu đuối...anh đã muốn kiểm soát cảm xúc của em, khiến em phụ thuộc vào mình, để cả đời em không thể thoát đi đâu. Xin lỗi, khi đến giờ phút này, anh vẫn ích kỷ như vậy. Nếu kẻ đáng nhận sự trừng phạt, thì chắc chắn chính là anh, kẻ luôn tỏ ra vô tội để em gánh chịu tổn thương một mình.

Win, hôm nay nói ra những lời này, có lẽ đã quá trễ. Anh ước, giá như thời gian quay trở lại, anh sẽ chủ động nắm lấy tay em, bất chấp lý trí nói gì, anh sẽ giữ em thật chặt...thì có lẽ, chúng ta đã không lạc mất nhau lâu đến thế. 

Bên ngoài kéo theo mây mù, bất chợt rả rích cơn mưa. Từng hạt nước nhẹ nhàng, không vội vã trên nền màu mùa thu bình yên. Điệu mưa tí tách, cứ thế cuốn trôi những mảnh bụi, tàn dư của câu chuyện xưa cũ. 

Những tia nước nhỏ bắn lên chiếc chuông gió trên khung cửa.

Đinh đong.

Đinh đong.

Âm thanh mành trúc gõ nhịp vào nhau, hòa trong tiếng mưa tạo thành bản giao hưởng dịu dàng, có chút buồn lại mang theo đâu đó hi vọng.

Sau cơn mưa trời lại sáng, phía bên kia liệu có cầu vồng trải dài...nối tiếp đoạn tình yêu đã lỡ tan vỡ?

Bright cúi đầu, mơ màng nhìn vào đôi tay trống rỗng của mình. Cuối cùng cũng đã nói ra hết, tâm tư rõ ràng, sáng tỏ, chỉ là hắn không biết nên cười hay nên đối diện với người kia thế nào.

Tự trấn an, tự nhủ thầm với chính mình hãy buông tay. Hãy để Win bước theo những gì cậu đã lựa chọn. Nhưng hắn nuối tiếc!

Nỗi tiếc nuối khoét sâu trong lồng ngực làm hắn nghẹn ngào.

Nước mắt chực chờ rơi xuống lại được một hơi ấm bao lấy một bên mặt, nhẹ nhàng lau đi thứ chất lỏng ẩm ướt trên gò má hắn.

"Đừng khóc, thí chủ khóc thì người kia sẽ đau lòng lắm"

Cử chỉ ân cần từ đối phương khiến Bright thêm khắc khoải...hơi ấm này, bao lâu rồi hắn mới được chạm tới. Hắn nhớ, tham luyến đến phát điên.

Ấm áp chạm ấm áp.

Da thịt chạm da thịt.

Hắn không muốn khoảng khắc này dừng lại. Con tim hắn bị dày vò đến mệt nhoài, nhưng còn Win, sự tu tập của cậu, mọi thứ cậu đang bắt đầu sẽ vì hắn mà ảnh hưởng...hắn có nên quan tâm hay cứ mặc nhiên nắm giữ khi mà hắn biết rõ cậu vẫn còn đang yêu mình.

"Thí chủ gầy đi nhiều quá" đầu ngón tay lướt trên sườn mặt của hắn, kéo lên vùng đầu bị thương quấn băng trắng, tỉ mỉ xem xét vết tích. Hi vọng từ nay anh sẽ mãi ghi nhớ em là ai. Đừng quên em nữa đấy!

Bright ngỡ ngàng khi người kia vòng tay ôm lấy mình. Bên tai còn nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Tâm tư hắn thoáng chốc rối loạn, hốc mắt lại dâng lên ẩm ướt. Bàn tay chần chừ phía trên không biết nên đặt ở đâu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng chạm lên phần hông gầy của cậu.

Anh nhớ em lắm, Win! Anh rất nhớ em.

"Anh biết em chờ anh lâu thế nào không? Bright Vachirawit à, anh luôn là yếu điểm của em. Ngay cả bây giờ, điều đó vẫn không thay đổi. Đối với thân phận hiện tại của em, anh biết những gì anh làm sẽ khiến những ngày tháng em cố gắng đổ sông đổ biển không?"

Chất giọng trầm ấm phảng phất bên tai, Bright nhìn về bức tượng Phật đặt trong tủ gương, chậm rãi đáp "Anh biết...điều đó thật tệ! Xin lỗi em"

Những ngón tay vô thức siết chặt quanh hông cậu, qua lớp vải vóc, cơ thể ấy vẫn vô cùng ấm áp.

Win kéo người, thoát khỏi cái ôm, ngồi yên trên giường, bàn tay vẫn lưu luyến di chuyển tới lui trên gương mặt kia. Khóe môi cậu hơi cong lên, trong đôi mắt đều in lên hình bóng đối phương "Em không ngờ lại nghe những lời yêu thương từ anh vào lúc này...ngay cả trong mơ, em cũng không dám nghĩ. Anh từng cho em rất nhiều hi vọng rồi tự tước đoạt nó. Khiến em rối bời, tức tối và mất kiểm soát...cho đến lúc này, em vẫn không dám tin những lời anh nói là sự thật"

"Anh tệ vậy ư?"

"Không, anh trong mắt em luôn là tốt nhất. Không gì có thể thay thế. Bất kể điều gì, chỉ cần anh vươn tay về phía em thì em đều sẽ bắt lấy. Nếu trước đây, khi em vẫn là một Metawin tự do chỉ cần anh nói rằng trong tim anh có một góc cho em thì em sẽ sung sướng đến phát điên, sẽ ôm chầm lấy anh, sẽ nói cho anh biết em hạnh phúc ngần nào, nhưng bây giờ em không thể"

Anh biết!

Khi nhìn thấy em trong bộ dáng nhà sư, anh biết mình đã chẳng còn cơ hội nào. Chỉ là yêu thương trong anh vẫn muốn cho em biết rằng mọi nỗ lực của em không vô nghĩa.

Rằng luôn có một người sẽ mãi dõi theo em. Bất kể em là ai!

"Nên hãy đợi đến khi em trở về, anh một lần nữa thổ lộ lại cho em nghe được không?"

"Hả?!!" Bright hơi há hốc.

Nhìn thấy vẻ ngẩn ngơ của hắn, Win phì cười "Sốc gì chứ? Không lẽ anh mong em sống suốt đời trong chùa sao?"

"Em...em xuất gia rồi mà" ai kia vẫn đần ra, lúng túng nói.

"Ừm! Tu báo hiếu thì tầm hai tháng thì xong..." bất quá nhờ vụ này mà có lẽ Win sẽ phải ở lại chùa tu tập thêm một thời gian nữa mất.

Ai biết Bright chạy đến vào lúc gần kết thúc khóa tu của cậu. Khiến cậu tâm mê ý loạn một phen, giờ thì thành công dã tràng, hai tháng đi tong.

"Nhưng Mick nói...thằng bé nói em..." người lớn tuổi hơn thì hoàn toàn choáng váng, lắp bắp cố trình bày gì đó nhưng rồi cổ họng cứng ngắt "Nó nói em...đi tu luôn rồi" không lẽ thằng nhóc lừa hắn?

Win gãi gãi chóp mũi, biểu cảm hơi ngạc nhiên rồi lại trầm xuống "Mick nói cũng không sai đâu! Em dự định đi tu báo hiếu trước...một phần muốn cầu nguyện cho gia đình, nhất là cho ba mẹ. Một phần em muốn tĩnh tâm suy nghĩ, rằng mình có nên tiếp tục nữa hay không"

"Điều gì?"

"Có nên đuổi theo tình yêu của mình!" Win chậm rãi đáp.

Vốn dĩ cậu biết rõ mình sẽ không thể buông tay khỏi hắn, tuyệt vọng thì sao, tự thôi miên sẽ từ bỏ hắn thì sao, cậu đều không làm được. Ngay cả khi ở trong chùa, tâm tư cậu đều hướng về người kia, sư trụ trì cũng không thể hóa giải được mối tơ vương trong cậu. Si mê bất hối, đời này đã định, cậu chẳng thể quay đầu. 

"Em đã có suy nghĩ sẽ ở mãi trong chùa. Như vậy thì em mới không đi tìm anh được..." Win hơi nhếch môi, vẻ mặt có chút buồn bã "Chỉ không ngờ anh lại xuất hiện..."

Hạ cằm lên cánh tay đang bó gối, đôi mắt đen ngước lên nhìn người vẫn đang sửng sốt "Anh thất vọng sao?"

"....................."

Chàng con lai vẫn đờ ra, cố gắng tiếp thu, phân tích tất cả dữ liệu hắn nhận được. Nhưng mọi thứ trộn thành mớ bòng bong. Đầu óc hơi choáng váng, lồng ngực bơm căng, hắn thoáng chốc ôm đầu.

Metawin, Metawin, Metawin...cuộc đời hắn vòng quanh bởi con người này. Dòng cảm xúc đều vì cậu mà biến động không biết bao nhiêu lần.

"Tôi...đau tim vì em đấy" Bright nặng nề thở ra một hơi. Tay phải đặt lên ngực trái, hàng lông mày hơi chau lại, mang nét trách cứ nhìn Win.

"Bất quá...em không ngờ lúc em đi tu, nhan sắc xuống dốc rồi thì anh lại chạy tới tỏ tình...không biết nên vui hay buồn?" nụ cười lém lỉnh, hơi trêu chọc nở rộ trên môi Win.

Khiến người nào đó tức muốn phát ngất. Muốn mở miệng giáo huấn người nhỏ tuổi hơn nhưng lại chẳng còn hơi sức để mắng cậu. Trời ạ, hắn đã khóc như một đứa trẻ khi ở trên máy bay. Cuối cùng hắn vẫn bại trận dưới tay tên khốn kia một cách thê thảm.

Một màn thua mà hắn chỉ muốn ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt. Để con người đó không còn cơ hội dở trò, hành hạ tâm trí của hắn.

Phải siết em trong vòng tay, mới đảm bảo rằng em thuộc về tôi. Vĩnh viễn thuộc về tôi.

"Thật là....em với cả nhà em xoay tôi như chong chóng" khóe môi hắn run rẩy, cảm giác khóc cười không xong. Tim hắn...mẹ kiếp, sau chuyến này hắn nhất định phải đầu tư một quả bảo hiểm nhân thọ đàng hoàng, bằng không có ngày vì người kia đau tim mà chết mất. Ngay cả thằng nhóc Mick cũng thật giỏi, trước lúc hắn lên đường đến đây, nhóc ấy cứ nức nở khóc lóc, đòi hắn mang anh trai về. Giờ nghĩ lại, nhận ra mình bị một thằng ranh mười mấy tuổi lừa, Bright muốn dập đầu vào tường mấy cái.

Nhưng không cần hắn dập đầu thì Bright cũng đã lăn ra đất ngất đi.

Nguyên nhân vì mấy đêm mất ngủ, căng thẳng kéo dài, thêm cả đêm qua trông nom Win, tinh thần bị dày vò liên tục dẫn đến suy nhược cơ thể...hắn cứ thế ngủ một mạch đến chiều tối.

Mưa cũng tạnh từ lâu.

Đến khi tỉnh dậy, Win đang ngồi gục đầu ngủ trên giường hắn, mười ngón tay của hắn và cậu đan chặt vào nhau.

Đây là hiện thực!

Nhìn dáng vẻ bình yên của cậu, cùng quả đầu trọc lóc ấy...lần đầu tiên, cõi lòng hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Đôi môi cong lên thành nụ cười mềm mại, hắn không muốn đánh tỉnh cậu. Chỉ muốn yên tĩnh nhìn ngắm cậu, trân trọng từng khoảng không bình yên của họ. Ngày mai, Win sẽ quay về chùa để tiếp tục...à không, bắt đầu lại khóa tu mới. Hắn cần giữ khoảng cách để cậu đủ tập trung, thanh tịnh, hoàn tất những gì dang dở.

"Anh sẽ đợi em, sẽ bình tĩnh đợi em quay lại" nên em hãy nhanh trở về bên anh nhé.

Thời gian lại lặng lẽ trôi đi, hết lá vàng rơi rụng thì mùa thu cũng dần thay bằng cơn gió lạnh của mùa đông. Trên tán cây trơ trụi, chỉ còn lác đác vài chiếc lá lẻ loi.

Chàng trai trẻ phủ bên ngoài chiếc áo măng tô dày dài qua gối, mũ len trùm bên trên đầu, mái tóc đen đã dài thêm che đi một phần tai đang ửng đỏ vì lạnh nhưng nửa gương mặt vẫn hoàn hảo như ngày nào, ngước đầu tận hưởng tiết trời ngày đông.

Vết bỏng đã lành, chỉ còn lại vài vết tích nhỏ...nhưng đối với hắn đó chẳng là gì.

Bởi lẽ người kia đã trở về.

"Anh!" rạng rỡ mỉm cười, ánh mắt tươi tắn, gương mặt cậu rực rỡ dưới ánh sáng trắng tinh khôi của mùa đông. Cứ thế ngang nhiên đứng trước mặt hắn. Lâu rồi hắn mới thấy cậu mặc thường phục, chiếc mũ lưỡi trai màu đen vô cùng phù hợp với áo cổ lọ màu nâu, áo phao xanh đậm, quần jean dài...đầy nét tươi trẻ.

"Không gọi là thí chủ nữa à?" hắn vỗ đầu cậu. Nhận lấy túi xách hành lý từ tay đối phương.

"Cổng chùa sau lưng em, thích thì em quay lại liền" Win nghiêng đầu, hơi lộ vẻ thách thức "Rồi đừng có mỗi ngày đều lang thang trong chùa dòm ngó nữa đó"

Mới ra khỏi chùa liền hiện bản chất cáo già chua ngoa. Metawin này làm sao sống trong chùa được ngần ấy thời gian vậy? Hắn cũng gắn bó ở chỗ này lâu mà vẫn chưa tìm ra được cách cậu tồn tại ở đây.

Nắm lấy tay cậu, hơi ấm hắn luôn tiếc thương cuối cùng cũng trọn vẹn giữ lấy "Tu vậy đủ rồi. Về cùng anh thôi" từ giờ sẽ không thả em ở đây lâu nữa.

"Về nhà anh hay nhà em?" Win kỳ quái mỉm cười. Lộ hết hàm răng trắng đều.

Bright ngoảnh đầu nhìn cậu, buông tiếng thở nhẹ, bàn tay vẫn đan chặt tay cậu "Nhà của chúng ta!"

Nơi hắn và cậu sẽ bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới, trọn vẹn, bình an như mong ước trước đây của họ.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi khuôn viên ngôi chùa mái đỏ ẩn mình trên ngọn đồi thoai thoải. Tiếng chuông chùa vẫn vang vọng đâu đây.

"Ba mẹ ơi, hình như hai đứa nó bỏ quên cả nhà mình hay sao đó?" chị Ice nheo mắt nhìn về kính xe phía trước, gõ gõ ngón tay trên vô lăng. Chiếc xe của Bright đã mất dạng từ bao giờ. Cả nhà Opas-iamkajorn ngồi đợi cả buổi trong xe vẫn chẳng thấy bóng dáng hai người kia đâu.

Ông Wanchai khoanh tay trước ngực, thở dài, không nói gì. Vợ ông thì che miệng bật cười.

"Không sao đâu! Mick đang ở trên xe của em Bright, có gì em nó sẽ gọi cho cả nhà mà" chị Ming nhẹ nhàng trấn an.

Nào ngờ....

"Thằng Mick ngủ say thật!" Win nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cậu em út thoải mái trùm chăn ngáy khò khò ở băng ghế sau không khỏi cảm thán.

Bright tập trung lái xe, liếc nhìn vẻ hồn nhiên của Mick cũng phì cười "Con nít đang tuổi ăn tuổi lớn, đi đường xa dễ mệt mà" không muốn thú nhận là hắn quên mất Mick đã nằm trong xe từ lúc khởi hành khỏi Băng Cốc. 

Win nhướn mày, biểu cảm có chút tụt hứng. Cậu muốn hôn hắn, muốn đánh dấu hắn nhưng Mick - con kỳ đà nguyên tảng dù ngủ như chết thì vẫn đang là đứa con nít, cả hai không muốn tàn phá linh hồn của đứa em nhỏ. Nhỡ đâu nhóc tỉnh dậy nửa chừng thì toi. Một nụ hôn, cũng không xong. Bất mãn đến thở dài. Chờ đợi nôn nóng bứt rứt thật khó chịu. 

Tiếng thở dài đánh động người bên cạnh, hắn vươn tay vuốt vuốt sau gáy cậu, nhỏ giọng "Đến nhà, cái gì cũng theo em. Đừng thở dài nữa"

Win nghiêng đầu, biểu cảm phức tạp, liếc mắt nhìn chằm chằm lên đôi môi căng mộng, chín đỏ của hắn. Mơ màng nghĩ đến vô số thứ.

Ăn chay lâu ngày, cậu có chút thèm đồ mặn rồi.

========end chap=========

Có ai té ngã, đụng dập gì không?

Thật sự thì mấy chương Win ở chùa, viết rất khó, vì vấn đề tôn giáo mình rất tôn trọng. Nên tất cả những gì 'vượt mức 18+' mình sẽ không viết chung. Nên 1 phút hoàn tục nghe tha thiết chứ thật ra thì do Bright muốn đập Win mà không bị phạm luật thôi =)))

Thứ viết dở nhất là khung cảnh tỏ tình, cứ thấy sến sến, nên đa số truyện của mình thì toàn đến gần hết truyện, có khi hết truyện luôn nhưng chả ai tỏ tình đàng hoàng ><

Đã nói là basic mà, không ngược gì nổi đâu. Mà ngược cũng không ngược quả này. 

Từ giờ bắt đầu quay xe được rồi. Tất cả đều đã rõ ràng. Có thể nói một câu: Chương sau chương cuối cùng rồi quý vị! CHƯƠNG CUỐI CÙNG RỒI!

Không thể tin được. Không tin là viết đến gần hết rồi. Ngỡ ngàng, bật ngửa ghê.

Lý do đăng sớm, một, để chúc mừng bài hát mới của Bright vừa ra mắt. Hai, chỉ vì muốn kết thúc nhanh gọn, mình sẽ không dây dưa hay kéo dài đau thương lê thê. Để bạn đọc đỡ mệt, xuống xe trước, không ai đọc nữa thì buồn =)))

Những chương cuối này hãy yêu thương tác giả thật nhiều trước khi chính thức tạm biệt Crazy Love nhé!

Tác giả: Isa
24.06.2021






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro