CHƯƠNG 5: Scandal tình ái vớ vẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ bắt đầu bằng một trận đá bóng giao hữu giữa những người bạn lâu ngày không gặp. Bọn họ là nghệ sĩ thì không được phép đùa giỡn, kề vai bá cổ gần gũi như những người bình thường khác?

Gulf lướt tin tức, đọc những lời bình luận chỉ biết cười trừ.

Có phải vì họ là diễn viên phim Boy love nên mọi người quá nhạy cảm bởi hành động của họ? Soi mói từng cử chỉ giữa họ với người đồng giới một cách buồn cười đầy phóng đại.

Hình ảnh chụp Bright và cậu trên sân bóng, lúc ngồi ở ghế nghỉ cười đùa vô cùng sắc nét. Đặc biệt cảnh cậu kéo áo Bright lộ cái bụng mỡ của hắn...nhìn buồn cười chết đi được. Có chỗ nào giống hai thằng có chuyện mờ ám? Lại còn yêu nhau. Nói cậu và Bright yêu nhau, thà bảo cậu tự yêu chính mình thì hơn. Hai người họ quá giống nhau, nên chả có gì thú vị để tìm hiểu cả.

Thật ra câu chuyện này vốn chả có gì đặc sắc nếu Win không đến đón Bright từ sân bóng. Và hai tên đó đã làm gì để sáng hôm sau xuất hiện với dáng đi vô cùng kỳ lạ làm rộ lên mấy lời đồn vô căn cứ. Gulf nghĩ bên công ty chủ quản của Bright nên học cách quản lý cái miệng nhân viên bên họ. Gây ra chuyện đến mức này....chả biết nên khóc hay cười.

Quá nhiều sự kiện trùng hợp nối tiếp, biến thành một câu chuyện hợp lý đến bất ngờ.

Cậu thấy khâm phục trình độ thêu dệt của cánh nhà báo. Vẽ ra được một viễn cảnh tình yêu mà Gulf cả đời không bao giờ nghĩ tới.

Tự nhiên cậu lại hóa thành kẻ chen ngang chiến hạm của thằng bạn. Rủ Bright đi đá bóng, bỏ rơi em đồng nghiệp dễ thương lại một mình trong ngày chủ nhật. Sau đó, em nó đích thân lái xe đến tận sân bóng 'bắt ghen' tại chỗ rồi đón đức lang quân về nhà riêng. Chả biết đã xảy ra chuyện gì, chắc cũng ít kịch liệt lắm, sáng hôm sau, hai thằng đều tập tễnh, mặt nhăn mày nhó lết đến chỗ làm việc. Xui xẻo, vải thưa không che được mắt thánh, bị đồng nghiệp phát hiện bí mật và BÙM...trong một đêm tự nhiên xuất hiện thêm một con thuyền ma. Mà chính Gulf cũng không biết mình bước lên bằng cách nào.

BrightGulf? Sao không phải GulfBright? Cậu nhìn cũng Top lắm chứ bộ, còn cao hơn tên lai tây kia mấy centimet. Một lần trong đời cho tên cậu đứng trước không được à?

Tin tức ầm ĩ từ tối qua nhưng Gulf đi ngủ sớm sau một ngày thứ hai bận rộn. Đến sáng tỉnh dậy, đọc tin tức cậu không thể tin nổi, sau một đêm, thế giới lại biến hóa lớn đến chóng mặt.

Chỉ sau một buổi gặp mặt, mối quan hệ giữa cậu và Win đã biến thành đối đầu nhau giành giật Bright. Được rồi, Gulf chấp nhận dâng Bright cho thằng nhóc kia bằng cả hai tay. Nhìn tầm vóc lẫn nhớ đến ánh mắt như muốn xiên Gulf mấy trăm nhát khi cậu ôm Bright là hiểu, cậu không phải là đối thủ của Win trong trận chiến giành trai...méo có thật này.

Hơn hết Bright Vachirawit không phải đối tượng phù hợp của cậu!

Nếu Win không gây rắc rối cho cuộc sống của Bright thì Gulf không có ý định phá ngang mối quan hệ họ đang có. Bất kể nó là gì!

Bright có sự lựa chọn của riêng mình. Và nếu điều đó khiến hắn hạnh phúc, Gulf với thân phận bạn bè nhất định ủng hộ.

"Tiến sĩ Mew Suppasit mất vợ rồi sao?"

"Gulf Kanawut nhảy thuyền theo trai trẻ"

"Phim còn chưa công chiếu, Type đã tự động chạy theo Sarawat! Tharn lại lần nữa bị bỏ rơi ~"

Cùng hàng ngàn lời bình luận khóc than của fan hâm mộ cho chiến hạm MewGulf đang trên đà tan vỡ.

Gulf xoa xoa trán. Tin vịt từ trên trời rơi xuống lây lan nhanh hơn cả virus. Đáng ra tất cả mọi người nên để bọn họ thanh minh hay giải thích. Đằng này họ đã tự suy diễn và chèo kéo theo hướng vô cùng kịch tính.

Nếu là bình thường thì chắc chắn công ty sẽ ra tay xử lý trước khi mọi thứ đi quá xa nhưng lần này không có động thái gì. Bởi vì những ông trùm truyền thông đã ngửi ra đây là tin sốt dẻo, dùng để cọ nhiệt rất tốt. Cả đêm bốn cái tên cứ thế thay nhau thắp sáng cả vùng trời. Tin tức cả ngày đều vòng quanh bọn họ. Không tốn chút mồ hôi mà đồng loạt gây được chú ý. Gulf thấy mọi chuyện vẫn ổn. Sống trong cái ngành công nghiệp rối ren, hỗn độn này, cậu đã quá quen với những tin đồn và lời công kích.

Hơn nữa lâu lâu bơm cho những kẻ hóng tin vài trái dưa bở cũng khá vui.

Gulf lại là chàng trai sống lạc quan, ít âu lo, không hay tự dọa sợ mình. Nếu công ty và quản lý không truy vấn thì cậu sẽ để mặc mọi chuyện. Bộ phim sắp ra mắt, còn chưa quảng bá đã ngay lập tức được chú ý rầm rộ. Cậu xem đây là may mắn hơn là vấn nạn.

Thời đại bão thông tin, những gì xoay quanh họ đến ngày sẽ tự lặng xuống. Nếu tất cả người trong cuộc đều bình thản, khán giả chú ý một thời gian sẽ thấy nhàm chán và sẽ ngay lập tức nhảy bổ vào miếng bánh bở khác to hơn.

Chính những người đang làm công việc giống cậu vẫn luôn theo sự sắp xếp, kịch bản có sẵn để tạo ra những khoảnh khắc, sự kiện ngẫu nhiên để gây chú ý và thỏa mãn sự tưởng tượng của người hâm mộ.

Gulf không phải dạng người có tâm cơ, chủ đích gặp Bright đơn giản là muốn chơi bóng cùng bạn cũ, nào ngờ trời xui đất khiến lại nhét họ vào cái kịch bản tình cảm lâm ly củ chuối, mà với Gulf là cười ra nước mắt.

Cậu không nghĩ là khiến mọi người nháo nhào lên, tin sái cổ vào mấy thứ thêu dệt ngớ ngẩn do cánh nhà báo viết ra.

Đúng là ngốc nghếch!

Còn đang hí hoáy lướt tin trên điện thoại, thì cánh cửa phòng nghỉ bật mở. Ngẩn lên mặt cậu thoáng đanh lại. Kiềm nén sự nhộn nhạo, bức bối, Gulf giả vờ bình tĩnh cất tiếng chào người mới đến rồi tiếp tục nhìn vào màn hình, cố gắng làm lơ bầu không khí ngượng ngùng, gượng ép phảng phất.

Trái tim đập mạnh thình thịch, ôm chặt cái gối ngủ trong tay, cảm giác đang có ánh nhìn nóng bỏng gắt gao bám lấy khiến Gulf muốn tháo chạy khỏi đây.

Dù không nhìn lên, nhưng cậu hiểu rõ đôi mắt ấy có bao nhiêu sát thương. Thừa sức khiến chân cậu nhũn ra rồi lại thu mình giống con mèo nhỏ, âm thầm chịu uất ức. Cậu đã từng rất yêu thích đôi mắt của người kia, gợi cảm và ấm áp. Nhưng giờ cậu ghét cay ghét đắng nó. Cũng không muốn ở bên cạnh người đàn ông đó thêm một phút giây nào.

"Gulf" tên cậu thoát ra với thanh âm đứt gãy, mang theo phiền muộn lẫn nóng giận. Tiếng gót giày da nện trên nền nhà, từng bước tiến về phía cậu khiến Gulf căng thẳng vô thức rúc người sâu vào đệm ghế sô pha.

Mặt ghế lún xuống vì chịu thêm sức nặng, ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc anh dùng, Gulf nuốt khan, im lặng giữ tầm nhìn trên màn hình, tuyệt đối không quan tâm đến anh. Người đang cau mày khó chịu, vẻ mặt dần mất kiên nhẫn đầy lạnh lẽo, bàn tay siết chặt.

Đứa nhỏ này dạo này bị cái gì? Cứ liên tục né tránh, ngay cả trước ống kính cũng không muốn đứng gần anh, cử chỉ gượng gạo, xa cách. Ban đầu, anh nghĩ cậu vẫn bản tính trẻ con hay hờn dỗi vu vơ, vài hôm sẽ bình thường giống trước đây. Nào ngờ sự việc kéo dài mấy ngày liên tục. Ngay cả tin nhắn anh gửi cậu cũng không hồi đáp. Ý gì? Đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn, sức chịu đựng của anh. Là anh chiều cậu đến sinh hư, cứ đụng chuyện là lại khiến anh xoay mòng mòng.

Lại còn đống tin tức nhảm nhí đang gây loạn trên các trang mạng xã hội.

Mew nhất định không tin Gulf có quan hệ phức tạp gì với Bright hay Win. Anh tin đây là sự tình cờ hoặc sự thật Gulf và Bright đơn giản là bạn bè lâu ngày không gặp. Vì Gulf từng nhắc đến Bright khi xem phim do người kia đóng chính. Cậu kể rằng nếu cậu trúng tuyển vai Tine thì đã thành một cặp với Bright trên bộ phim đó, nghĩ tới cảnh phải hôn thằng bạn hồi cấp hai mà nổi hết da gà. May sao định mệnh lại để cậu nhận được vai Type và gặp anh, tạo nên một bộ đôi hoàn mỹ trên màn ảnh.

MewGulf là cặp đôi bất bại với những hình ảnh lãng mạn, tán tỉnh đầy ngẫu hứng lại sắp lung lay bởi những hình ảnh thân mật giữa cậu và Bright. Ôm, hôn, sờ soạng nhau...đây là việc hai người có thể làm khi không có ống kính vây quanh? Có bạn bè bình thường nào lại làm thế?

Bộ phim của họ sắp ra mắt, Gulf không ngốc đến mức đá bể couple của mình đấy chứ?

Đây chắc chắn chỉ là sự cố...

Anh đã cố trấn an chính mình nhưng những thông tin lẫn hình ảnh trên các bài viết không thể khiến anh thôi suy nghĩ. Cả đêm trằn trọc, muốn gọi điện hỏi Gulf nhưng biết chắc chắn cậu sẽ không bắt máy. Sáng vội vàng đến công ty, thì thấy cậu bình thản chơi điện thoại còn tỏ ra không quan tâm đến sự có mặt của anh. Mew giận đến mức muốn túm cậu tra hỏi cho ra lẽ, nhưng nhận ra bản thân không có lý do gì để làm vậy.

Anh và cậu chỉ là đồng nghiệp!

Là anh khó chịu vì thái độ thờ ơ, lạnh nhạt cậu đối với mình.

Hai người đang đóng vai một cặp, cậu không nên như thế.

Còn gây ra chuyện ầm ĩ xé couple. Anh biết cậu không cố ý nhưng Gulf có quan tâm đến suy nghĩ của anh khi việc này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm họ đã khó khăn bồi đắp trước người hâm mộ.

Gulf thông minh, hiểu chuyện sẽ không làm những chuyện vô lý này.


Bao nhiêu suy nghĩ khiến anh rối lên.

Rốt cuộc, em muốn gì đây, Kanawut?

Mew nhạy bén nhận ra cơ thể Gulf đang rúc ra sau, dường như muốn trốn tránh mình. Biểu cảm bình tĩnh, lãnh đạm nhưng những chiếc răng nhỏ len lén cắn lên môi dưới căng mọng, tố cáo rằng cậu đang rất khó chịu. Vì sự xuất hiện của anh?

Các tế bào căng thẳng, Mew không chịu nổi sự im lặng này. Không chịu nổi một Gulf trống tránh, chán ghét anh. Không chịu nổi việc cậu cứ im lặng, đối với anh dửng dưng xa lạ. Khốn nạn, Mew muốn đập phá hoặc gào thét.

Anh ghét việc bị làm lơ, bị người khác coi thường. Đặc biệt khi người đó rất được anh coi trọng.

Từ bao giờ mối quan hệ giữa anh và cậu lại trở nên ngột ngạt như vậy?

"Gulf, em định tránh anh đến bao giờ?"

"......" cậu bật lên ứng dụng game, vẫn cúi đầu, trầm giọng đáp "Anh nói gì vậy? Em đâu có tránh anh!"

"Điện thoại gọi không bắt máy, nhắn tin em không phản hồi? Đây là gì?" Mew cố giữ bình tĩnh truy hỏi cậu.

"Có lẽ vì em bận!"

Môi Mew bất chợt méo xệch, lời nói dối dở tệ. Hay vì với anh, cậu lười suy nghĩ để đưa ra một lời giải thích hợp lý?

"Vậy lúc tương tác, em cứ như ở trên mây ấy, còn không thèm...." để ý đến anh!

"Dạo này em có chút mất tập trung, em xin lỗi" Gulf nhỏ giọng. Cố gắng tập trung vào màn đấu nhưng cậu lại thua liên tục.

Cậu biết anh đến đây để tra hỏi vụ ồn ào trên mạng. Mew là người cực kỳ quy tắc và ghét việc mình đang làm bị phá vỡ. Cặp đôi của bọn họ rất được yêu thích, ngoài diễn xuất trên phim đều là phụ thuộc vào các màn tương tác 'tình yêu lén lút' theo kịch bản dàn xếp. Bao nhiêu công sức diễn kịch sắp lung lay bởi một tin đồn, với Mew chắc chắn là một đả kích.

Anh đã từng đổ vỡ và thất bại thảm hại bởi câu chuyện couple trước kia. Kết thúc vô cùng tồi tệ. Biến thành nỗi ám ảnh trong lòng. Nên với Gulf, anh đã rất cẩn thận, nâng niu và trân trọng, anh không muốn trải qua cảm xúc bị bỏ rơi, thua thiệt hay tổn thương một lần nữa. Trước mặt khán giả và truyền thông.... anh không muốn là kẻ bại trận.

Việc thờ ơ, lãnh đạm của Gulf khiến Mew tức giận.

Anh đối với cậu còn chưa đủ tốt?

Điện thoại trong tay bị đoạt đi, Gulf còn chưa kịp phản ứng thì bả vai đã bị giữ chặt, ép buộc cậu ngước mặt lên "Anh Mew, anh làm em đau" cậu nhăn nhó.

"Chịu nhìn anh rồi sao?"

Gulf cao hơn Mew nhưng thân thể lẫn sức lực đều không mạnh bằng anh. Chỉ cần Mew muốn đều dễ dàng khống chế chàng trai nhỏ tuổi hơn.

Giật mình nhận ra Mew sau vài ngày không gặp đã xuống sắc ít nhiều. Gương mặt góc cạnh, tinh xảo trở nên nhợt nhạt, phờ phạc. Đôi mắt ngập tràn tơ máu dữ tợn, còn ẩn hiện hai quầng thâm khẳng định chủ nhân đã nhiều ngày mất ngủ. Ở khoảng cách gần còn nhìn rõ râu đã mọc lún phún, Gulf không nghĩ một người coi trọng hình tượng như Mew có ngày để mình trở nên xộc xệch, hốc hác đến vậy.

"Anh nổi giận vì vụ couple sao? Bây giờ chỉ cần em với Bright lên tiếng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh đừng làm quá lên, anh buông em ra" Gulf loay hoay muốn thoát ra khỏi vòng vây kìm kẹp.

"Anh không quan tâm vụ đó!" giọng Mew lạnh lùng, khá khô khốc, bàn tay càng siết chặt vai Gulf, ép buộc chàng trai ương bướng đối mặt với mình "Tại sao mấy ngày nay em cứ né tránh anh?"

"Em không có, anh buông em ra!"

"Em không có sao? Anh lại thấy em đang cố ý đấy! Nếu hôm nay em không nói rõ ràng thì đừng trách anh"

Mew vốn dĩ rất nóng tính, dạo gần đây anh đã điều tiết nhiều, anh không muốn dọa sợ Gulf hay khiến cậu buồn lòng, xa cách mình giống những người khác. Anh nghĩ hai người đã rất thân nhau, xem như anh em, nào ngờ cậu đột ngột thay đổi khiến anh lo lắng đến mức ăn ngủ không yên.

Đối mặt với chất vấn gay gắt, Gulf sợ sệt rụt cổ, cố đẩy Mew ra nhưng lồng ngực anh cứng như đá, thái độ cứng rắn quyết liệt không cho cậu đường thoát, Gulf biết hôm nay mà không cho anh đáp án thì cậu đừng mơ anh tha cho.

Còn định vung chân đá Mew để phản kháng nhưng Mew đã nhanh chóng tóm lấy cổ chân nhỏ của cậu "Học theo Type muốn đá anh...em coi thường Suppasit này quá rồi đó!" Mew liếc mắt, cười nhạt cho nỗ lực yếu ớt của chàng trai trẻ.

Gulf thấy uất ức, đường đường là đàn ông con trai, cao ráo như người mẫu, dân chơi thể thao mà chút sức để chống lại Mew cũng không có. Quá đáng hơn, anh cứ cố ép cậu vào đường cùng. Anh muốn biết lý do gì chứ? Lý do nếu cậu nói ra, anh có còn muốn xem cậu là bạn bè, anh em tốt của mình nữa không?

"Em không nói đấy! Anh làm gì được em? Định đánh em sao?" Gulf gân cổ lên cãi, ngang bướng trừng mắt với Mew, tuyệt đối không để yếu thế. Nhưng cậu không rõ mình sẽ tỏ ra cứng rắn trước anh được bao lâu. Mew bây giờ hệt như hiện thân của hung thần. Cố thở đều để không lộ ra cơ thể cậu đang run rẩy vì sợ hãi.

Cơ mặt Mew căng chặt, bàn tay giữ vai và cổ chân Gulf siết mạnh như muốn bóp vụn cậu. "Em thử nói thêm lần nữa xem!" Mew gầm gừ, vẻ mặt đáng sợ tàn bạo vô cùng. Trước giờ, Mew luôn nhường nhịn, cưng chiều Gulf, đối xử nhẹ nhàng, nâng niu như bảo vật. Hôm nay lần đầu bị anh cho ăn trái đắng, Gulf vừa tổn thương vừa sợ hãi. Oằn mình vùng vẫy trong tay anh, Gulf nghĩ thêm chút nữa sẽ bị anh ấn nát mất. Đau! Nước mắt thoáng chốc dâng lên trong đôi mắt to, oán trách nhìn người đàn ông đang nổi giận phía trên.

Bùng nổ rồi!

"Vì em ghét anh...Suppasit, em ghét anh!" âm vực đứt quãng, nước mắt lăn dài trên má. Luôn khiến em đau đớn, hành hạ trái tim em hết lần này đến khác. Sao anh không tránh xa em, để em yên đi, cứ thích quấy rầy em...đồ xấu xa, em ghét anh!

Mew hoảng hồn khi Gulf khóc trước mặt mình, còn liên tục nói ghét anh. Cơn giận thoáng chốc tan biến hệt trái bóng xẹp, lý trí cuối cùng cũng trở lại, nhận ra mình đang làm đau cậu, Mew vội vàng buông ra.

"Xin lỗi em, anh xin lỗi, Gulf, anh không có ý khiến em tổn thương" Mew bối rối giải thích, Gulf vốn mạnh mẽ dù có chuyện gì cũng không bao giờ rơi nước mắt, vậy mà hôm nay anh lại làm cậu khóc. Mew thấy mình sống đến tuổi này mà lại mất khống chế, còn dám dùng sức áp chế Gulf. Anh đang bị cái gì thế này?

Ôm chầm lấy cậu, tay vỗ về mái tóc đen mềm của Gulf, sự cự tuyệt từ cậu khiến Mew - người đã mấy ngày mất ngủ càng trở nên kiệt quệ. Giữ chặt cậu trong lòng, Mew dịu dàng an ủi, trấn tĩnh con mèo nhỏ đang tức tối, liên tục cào cấu lên ngực mình "Gulf, nếu em muốn nổi giận thì cứ nổi giận. Muốn đánh anh thì cứ đánh. Nhưng xin em đừng ghét anh, Gulf, em đừng ghét anh!"

Đang làm loạn, nghe anh lẩm bẩm van lơi bên tai, Gulf dần bình tĩnh lại. Nước mắt giấu trên ngực áo anh ướt đẫm, nhưng cậu muốn khóc. Muốn khóc từ rất lâu. Muốn nói cho con người vô tâm kia biết, cậu đau lắm. Sự tuyệt vọng ăn mòn con tim, anh sẽ không bao giờ hiểu được.

"Thả em ra!" Gulf nhỏ giọng lên tiếng, muốn đẩy anh qua một bên nhưng Mew không uổng công bỏ thời gian rèn luyện thân thể, vững như bàn thạch.

"Không" Mew kiên quyết nói.

"Em khó thở, anh Mew" thân thể cao gầy nằm gọn trong vòng tay rộng lớn đầy mạnh mẽ khiến nhịp tim Gulf đập dồn dập.

Mew nới lỏng lực ôm nhưng vẫn không buông cậu ra "Nói không ghét anh đi đã" Mew tựa cằm lên đầu cậu, biểu cảm mang chút hờn dỗi, bất mãn.

Lão già này, cứ thích ra yêu sách vớ vẩn. Mang danh học vị tiến sĩ, vẻ ngoài lịch lãm, gia thế hiển hách mà hành xử không khác đứa con nít. Có thời gian rảnh, Gulf nhất định phải úp mặt vào tường tự vấn lại lương tâm có hổ thẹn khi đặt tâm can lên một người tâm thần bất ổn vậy không.

"Em đừng ghét anh...anh không muốn em ghét anh"

"Anh quá tuổi làm nũng rồi đó" Gulf nửa khóc nửa cười khẽ quát. Đánh mạnh lên bắp tay anh nhưng nhận lại là cái ôm mạnh mẽ hơn.

"Anh còn trẻ...."

"Đã gần ba mươi, cỡ tuổi anh đã là cha đám trẻ. Trẻ trung gì nữa" Gulf một phát đạp mặt mũi Mew xuống bùn.

Mew làm mặt quỷ, bĩu môi, không phục lẩm bẩm nhưng rồi chợt nhận ra Gulf hình như đang bớt giận mình. Hài lòng mỉm cười, lắc lư cậu trong vòng tay "Đúng rồi, cỡ tuổi anh phải là cha, làm papa rồi mới phải..." khẽ tách hai người ra, Mew cúi xuống, gian manh mỉm cười, gương mặt tươi tỉnh "Vậy em bé Gulf có muốn nhận Daddy không? Anh đang có nhu cầu muốn nuôi một em bé hay hờn dỗi đây"

"Hừm, ai thèm. Anh không có cửa đâu" Gulf đanh đá trả lời, xấu hổ phì cười. Mew nổi tiếng phát ngôn sến súa nhưng lần nào cũng khiến cậu chết chìm trong ánh mắt lẫn hành động của anh.

Hết muốn làm anh trai, giờ muốn làm ba em...sắp tới anh muốn leo lên cái chức nào nữa đây?

"Hu hu, Gulf giận anh, bắt nạt anh. Anh buồn quá, Gulf đừng ghét anh nữa mà" Mew oe oe giả vờ khóc, cạ cằm tới lui lên gò má cậu khiến Gulf la lên oai oái.

"Đau em, Mew ~"

"Anh siết em chặt quá à?" Mew ngạc nhiên, cẩn thận hỏi cậu.

"Râu, râu của anh đâm da em đau!" Gulf nhăn nhó, bàn tay bóp lấy mặt anh xăm soi tới lui.

Tuổi đã lớn, sắp thành ông chú đến nơi, có mỗi cái nhan sắc để kiếm tiền mà không biết giữ gìn. Fan hâm mộ mà nhìn thấy anh lúc này chắc bị hù khóc thét. Còn đâu quý ngài Suppasit khiến con dân điên đảo. Nhan sắc gợi cảm, quyến rũ, ma mị....vỡ hình tượng tan nát.

"Muốn nát mặt em luôn. Đến công ty, anh không thèm cạo râu luôn à? Nhìn như mấy lão bị vợ bỏ mấy năm, bết bát chết đi được" Gulf bật chế độ cằn nhằn.

Vòng tay quanh eo Gulf, Mew tựa đầu lên vai cậu, vẻ mặt hệt cún lớn tổn thương "Còn không phải vậy? Vợ anh bỏ chạy theo trai trẻ, theo Sarawat, bỏ rơi anh. Còn ghét bỏ anh. Cả đêm ngủ không ngon, sáng phải lo chạy lên công ty tìm vợ....thời gian đâu để ý nhan sắc. Hưm, mấy ngày nay, em giận anh, anh rất lo"

Mấy ngày nay né tránh anh, cậu cũng không vui, cứ liên tục làm bản thân bận rộn để những suy nghĩ về anh thôi làm phiền. Giờ lại cận kề bên nhau, nhìn anh tiều tụy, mệt mỏi, Gulf không kiềm được mà đưa tay vuốt ve gò má anh "Biết vì sao em giận anh không?"

"Anh không biết nên mới đi tìm em hỏi cho ra lẽ. Gulf, bực bội gì thì cứ nói thẳng với anh. Anh có nhiều điểm không tốt, đôi lúc làm em phật ý. Em cứ nói anh sẽ sửa, anh hứa đấy" Mew chân thành nói, chạm lên khóe mắt hoen đỏ còn đọng nước của cậu, anh không thích nhìn thấy Gulf khóc chút nào, dù lúc đó cậu trông rất đẹp. Anh không thích ví một chàng trai giống một cô gái nhưng với anh, Gulf như một bông hoa hướng dương. Anh muốn cậu cười vui vẻ và hạnh phúc.

"Vì anh ngốc!" Gulf cười. Thấy anh định phân bua, cậu đã cướp lời "Đừng suy nghĩ nhiều. Do dạo này công việc bận, em lại trong giai đoạn chuẩn bị tốt nghiệp...nên hơi lơ là thôi"

"Cũng không nên lơ anh" Mew vẫn hậm hực "Chúng ta làm việc chung, còn đang đóng cặp, em như thế, anh thật sự không biết làm thế nào"

"Nếu sợ ảnh hưởng công việc thì sau này em sẽ chú ý hơn" Gulf thở dài.

"Không!" Mew lắc đầu "Anh không xem em giống một người đồng nghiệp bình thường. Đối với anh, Gulf Kanawut là bạn, là tri kỷ, là em trai anh....anh không chịu được sự dửng dưng, xa lánh của em. Từ lâu anh đã xem em như người thân trong gia đình...bỗng dưng không hiểu em hay không biết phải quan tâm em làm sao, anh rất bối rối"

Gulf cẩn thận lắng nghe từng chữ, những ngón tay mân mê cái gáy trơn nhẵn của anh, lén lút hôn nhẹ lên cổ anh, trái tim cậu tựa như nhẹ hẫng "Em xin lỗi....là do em. Từ giờ sẽ không như vậy nữa. Anh Mew, em xin lỗi"

Xin lỗi vì tình cảm trong sáng anh trân trọng, cậu lại muốn phá vỡ. Muốn vượt qua ranh giới đã đặt ra. Khiến anh sợ hãi, rối bời trong khi cậu chỉ là kẻ hèn nhát gào khóc, oán giận anh trong thế giới nội tâm của mình.

Đáng ra cậu không nên trách anh. Mew đã đổ vỡ một lần, đến khi định mệnh sắp đặt cậu gặp anh thì Mew đã tự xây một bức tường thành vững chắc bảo vệ mình khỏi những tổn thương, lẫn hiểu lầm. Anh tự đặt ra những giới hạn, biến cậu thành đứa em trai, dù cậu không mong muốn. Cậu và anh chỉ yêu nhau khi anh là Tharn và cậu là Type. Không có kết cục tốt đẹp nào dành cho Kanawut và Suppasit!

"Mew, là do em quá tham lam. Từ giờ em sẽ ngoan ngoãn là đứa em trai của anh! Em sẽ không làm anh khó xử hay buồn phiền nữa"

Thở dài, buồn bã mỉm cười, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ lên mái tóc nâu của anh, dịu dàng ngắm nhìn gương mặt người đang ngủ say trên vai mình. Anh đã quá mệt mỏi sau nhiều ngày không yên giấc. Rõ ràng biết mình chiếm được vị trí quan trọng trong lòng anh, nhưng sao Gulf thấy mất mát, vừa trống rỗng.

Tựa đầu lên mái đầu anh, Gulf cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Tận hưởng sự bình yên ít ỏi.

Tương lai người đàn ông bên cậu sẽ yêu và thuộc về kẻ khác.

Cậu phải tận dụng thời gian để có thật nhiều kỷ niệm cùng anh. Dù chấp nhận thân phận đứa em trai...thì cậu cũng muốn được ở bên Mew Suppasit suốt quãng đời còn lại.

Một tiếng sau....

Trên Twitter xuất hiện một tấm hình hai chàng trai ôm nhau ngủ say trên ghế tựa, vẻ mặt thanh thản như đang chìm trong giấc mộng đẹp. Nội dung ngắn gọn Phong ba bão táp, không bằng bình yên trong tình yêu đích thực.

Khiến cộng đồng mạng lần nữa dậy sóng. Liên tục chia sẻ khắp nơi. Con dân MewGulf mãn nguyện đụng nóc, điên cuồng khuấy đảo các trang mạng sau một đêm gào khóc trước hiểm họa lật thuyền.

Sau khi tấm ảnh kia đăng tải, mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Chỉ còn lại niềm hân hoan lan tỏa trong cộng đồng người hâm mộ với bộ đôi thần tượng.

Chàng trai tóc đen khói, đứng trước dãy hành lang vắng với lớp cửa kính trải dài, một tay đút vào túi quần tây, một tay cầm điện thoại kéo tin tức. Gương mặt bình lặng, thoáng chốc kéo cong khóe môi. Đúng là dính vào Kanawut thì kết quả chả có gì tốt đẹp. May mắn là nút thắt cũng đã được tháo gỡ.

"Anh Tay!" hắn lớn tiếng gọi cái bóng đen vừa mới thấy mình đã lật đật cong đít bỏ chạy.

Tay Tawan nhắm chặt mắt, thái độ chua chát, gỡ nón áo khoác xuống, quay lại chắp tay chào với Bright "Hề hề, nắng đẹp ha ~"

Thằng đàn em đẹp trai ngời ngời, còn cao lớn hơn gã một đoạn cứ thế tự nhiên bá lấy vai gã. Hệt như thân quen nhau lâu lắm vậy. Tay không tính nhỏ con, gã cao lắm nhưng so với Bright tự nhiên thấy mình nhỏ bé hẳn. Đừng nói tính xử gã tại chỗ luôn nha.

Mày muốn gì cứ nói, cười mãi thế này, nhìn mặt mày kinh vãi, anh sợ muốn xón ra quần rồi. Anh chỉ lỡ mồm, nhiêu đó thôi mà mày muốn giết anh sao?

"Cám ơn anh nha" Bright cười, nụ cười vô cùng thân thiện.

Gương mặt Tay Tawan xuất hiện ngàn dấu hỏi vì sao. Nhìn Bright Vachirawit không có chút bực bội nào, ngược lại còn rất vui vẻ. Nếu vậy, Tay không ngu gì mà không hùa theo để giữ mạng. Nghe nói Bright chơi thể thao với hồi trước tập Boxing, Muay Thái ghê lắm, Tay không có hứng trở thành bao cát cho hắn luyện tập. Ngờ nghệch cười theo, dù méo hiểu mình đang cười cái gì.

"Em tặng anh!" Bright chìa ra hai tấm vé dùng bữa tại nhà hàng nổi tiếng nhất Băng Cốc.

Tay há hốc. Không công không trạng được nhận quà, ủa, vậy tính ra là mình làm chuyện tốt hay xấu?

"Mày tặng anh?" trỏ vào cặp vé mời, Tay nuốt nước miếng xác nhận lại lần nữa.

Bright gật đầu "Đúng vậy!"

"Vì cái gì?" tao còn tưởng mày tính đánh anh, định nhờ thằng cha Off mua giùm bông băng thuốc đỏ.

"Quà cảm ơn vì đã giúp em giải quyết một rắc rối!" Bright nhét vé vào tay đàn anh vẫn trong trạng thái đu cây, rồi nhanh chóng rời đi.

Tay đứng trồng chuối giữa hành lang cho đến khi một bàn tay vỗ vỗ lên vai kéo gã về với thực tại. Ngoảnh qua liền thấy bản mặt gợi đòn của Off "Tao mới thấy Bright đi qua, nó chưa đánh mày hả?"

Tay lắc đầu, tâm trí vẫn bay bay. Chìa ra hai tấm vé "Cho mày"

"Đừng nói mày ế đến nỗi giờ chuyển đối tượng qua tao nha. Tao không có hứng với mày đâu" Off cao giọng cảnh cáo.

Mẹ mấy thằng khốn, có bồ thì ngon lắm sao. Cứ tặng gì cũng phải tặng theo cặp. Một phần tử cẩu độc thân gần ba mươi năm như Tay biết đi cùng ai, không lẽ đến nhà hàng ăn hai suất, mặt mũi chắc quăng cho chó gặm. "Cho thì lấy đi, thắc mắc lắm thế"

"Trùng hợp tao cũng có một vé, để lâu đi ăn một mình thì ngại, giờ đủ vé rủ thêm thằng Arm đi. Ba thằng mình làm một chầu!"

Nói rồi Off ôm lấy vai Tay tỏ vẻ cảm thông, mắt rưng rưng. Cũng đều là kiếp độc thân, hiểu rõ nỗi buồn của nhau quá rồi.

Đôi bạn già dắt díu nhau về phòng tập, vì muốn đi nhanh hơn đã băng qua lối tắt của tầng lầu quản lý, nơi ít ai qua lại. Từ xa liền thấy bóng dáng Win đi tới, trái ngược với thái độ tươi vui, hoạt bát, đáng yêu hàng ngày. Đôi mắt cậu lạnh tanh, ngập tràn nguy hiểm, biểu cảm kìm nén sự tức giận, đằng đằng sát khí quần quanh cùng tiếng bước chân lạnh lùng, âm u như thần chết hạ phàm, cảnh tượng lạnh gáy đến mức khiến Tay và Off không nói lời nào, nhanh chóng nép người sau chậu cây to. Nín thở cầu mong thằng nhóc kia đừng có tiến đến gần đây. May mắn sau đó hai người thấy Win đã tiến vào phòng của quản lý, tiếng dập cửa mạnh đến mức hại hai bô lão muốn rớt tim ra ngoài.

"Mày còn sống không?" Off ôm ngực, khều khều người bên cạnh.

"Tao sợ quá mày ạ!" Tay vội vàng gục đầu lên vai thằng bạn thút thít. "Mẹ nó, hai thằng đó thay nhau hù tao chết mất"

"Tao cũng sợ. Huhu" Off cũng ôm Tay nức nở. Tưởng tượng Win phát hiện ra họ có khi nào mặt của hai người sẽ nát hơn cánh cửa đáng thương kia không.

Có điều chuyện gì lại khiến Metawin hình tượng thỏ bông ngọt ngào, ngoan ngoãn hóa thành sát thủ lạnh lùng, nhìn như muốn giết người thế này. Tay, Off nhiều năm trong nghề, tiếp xúc nhiều loại người nhưng chứng kiến sự biến đổi của Win khiến hai người sợ đến xanh mặt. Đâu mới là bộ mặt thật của cậu đàn em dễ thương, luôn tươi cười lúc đầu họ gặp.

Kia là phòng quản lý cấp cao, cậu nhóc lại hành động lỗ mãng, bức xúc như thể là nhà mình. Đây là phong thái thiếu gia nhà giàu quyền lực nên không coi ai ra gì?

"Hới, tao nhớ nhà mày cũng giàu lắm mà" Off ngẩn qua nhìn Tay, người vẫn đang hồn vía chơi vơi.

"Thì sao? Tao có đáng sợ như Win đâu" trời ạ, sau này Tay sẽ không bao giờ chọc vào ổ kiến lửa mang tên Metawin nữa. Lỡ bị ghi thù, đảm bảo không biết chết lúc nào và xác văng đi đâu.

Có khi nào vì vụ hôm qua, nhưng mà cấp trên đâu có khiển trách gì, còn bảo đây là trò đùa thú vị, tin đồn khiến nghệ sĩ công ty họ được chú ý hơn. Tay khi đó chỉ sợ chọc giận cặp BrightWin, gã chỉ đùa chơi chứ không có ác ý. Dù gì thì việc nghệ sĩ là người đồng tính và có quan hệ với nhau vẫn là vấn đề nhạy cảm...hơn hết gã không rõ thực hư mà thông qua vài lời thấp thoáng nghe được. Mấy lần trước gã với những người khác cũng hay đùa thế, bơm đểu nhau chút đỉnh rồi đâu lại vào đó, chỉ không ngờ lần này lại gây ra tin chấn động.

Bright và Win là cặp bài trùng, đang làm việc rất ăn ý. Khi nãy thái độ Bright rất tốt nhưng sao Win lại thành ra đáng sợ như vậy.

Rốt cuộc là có ẩn tình gì đây?

From Ngài Mew ngầu lòi
Hình chụp lén lúc tôi với Gulf ngủ ở phòng nghỉ là do cậu chụp đúng không?

Mild đảo mắt, vuốt mặt. Đang yên đang lành tự nhiên nhắn tin, không phải muốn cảnh cáo gì đó chứ? Giọng điệu nghe nghiêm túc dễ sợ. Tưởng tượng đến bộ mặt lạnh tanh của Mew là đã sợ chết khiếp. Mild liền trấn tĩnh, lễ phép nhắn lại "Dạ, là em, có chuyện gì không ạ?"

Ít phút sau tin nhắn mới tới "Đẹp đấy, gửi hình full HD cho anh. Hậu tạ em một bộ game mới"

Oạch, làm hồn vía Mild sợ muốn treo ngược cành cây. Thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên sự hiếu kỳ lại nổi lên, gửi thêm một câu dò hỏi "Anh có đọc tiêu đề không? Em nặn óc mãi mới nghĩ ra câu phù hợp với ảnh"

"Có đọc, thấy ổn. Dìm được mấy lời đồn đãi phiền phức, phim cũng sắp ra rồi. Để lâu vậy thì couple MewGulf biết đi về đâu. Nghĩ mà bực mình. Thôi, gửi ảnh cho anh nhanh đi"

Cuối cùng vị kia vẫn chỉ tập trung vào việc đòi ảnh chụp lén. Mild còn lạ gì cái màn khi biết có ai trong đoàn bắt được khoảnh khắc hai người bên nhau, anh đều nhắn tin hỏi. Không phải đòi xóa mà đòi trả ảnh! Ảnh full HD không che!

"Còn không?"

"Em chụp được một tấm thôi à. Do mặt anh hôm nay xuống sắc ghê quá, chỉnh ảnh mệt" Mild thú nhận.

"Nhưng Gulf nhìn dễ thương nhỉ?"

Mild đảo tròn mắt. Xin thứ cho cậu không thích ăn cơm chó. Nhưng vẫn nhịn xuống mà trả lời "Vâng, bé Gulf thì bao giờ chả đáng yêu như cục bông. Anh Mew tính chừng nào rước bé về dinh?"

"Rước gì cơ? Đừng nói tầm bậy! Anh với Gulf chỉ là quan hệ đồng nghiệp, là anh em thân thiết thôi. Nói với anh không sao, chứ đừng đùa vậy trước mặt Gulf. Thôi, anh phải làm việc. Tạm biệt!"

Thuyền trưởng chiến hạm MewGulf đơ ra ôm trán cảm thán. Ngài Suppasit có phải học quá nhiều nên bị chập pha?

Anh nhìn hành động của anh có điểm nào giống cách đối đãi giữa anh em bình thường? Là Mew Suppasit sai hay do dân chúng nhìn sai. Nhân sinh này đáng sợ quá, thuyền trưởng Mild cảm thấy hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro