CHƯƠNG 6: Một bước đi sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng mạnh cánh cửa, không quan tâm đến ai bị dọa sợ, cậu trai trẻ đi nhanh đến trước bàn làm việc của người đàn ông lớn tuổi, đập tay xuống mặt gỗ. Đôi mắt đen láy ánh lên ngọn lửa tức giận đầy uy hiếp. 

"Tôi cần một lời giải thích" chất giọng nam tính trở nên trầm đục cùng hơi thở nặng nề.

Người đàn ông trung niên ngước lên nhấc gọng kính, dõi nhìn người mới bước vào. "Cậu là Win?" 

"Là Metawin Opas-iamkajorn! Chú phải biết rõ tôi là ai chứ" nhướn mày, khóe môi kéo thành nụ cười nửa miệng ngạo mạn. Vẻ mặt khiêu khích, ngang tàng khác xa với những gì mọi người thường thấy. 

Gia đình cậu thiếu niên kia rất giàu có là chuyện ai cũng biết. Nhưng ít ai biết được sự thật là để đảm bảo quyền lợi cho quý tử giúp cậu dễ dàng thăng tiến, bố mẹ cậu đã bỏ rất nhiều tiền đầu tư vào công ty chủ quản, nhanh chóng trở thành một trong những cổ đông máu mặt. Nên thân phận của Win bề nổi là diễn viên tân binh, nhưng lại không khác thái tử được nâng niu, bảo bọc dưới ánh hào quang. Ngay cả các nhân vật lãnh đạo chủ chốt cũng rất nể mặt và xem trọng cậu. 

Hơn một năm gia nhập, Win sống rất biết điều và hoàn thành tốt vỏ bọc một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu. Thu hút được sự yêu thích của hàng triệu khán giả và rất được lòng nhân viên trên dưới của GMM. 

Hôm nay, tay Giám đốc điều hành mới nhậm chức lại dám tặng cho cậu một quả bồ hòn. Khiến Win phải đến tìm ông ta ba mặt một lời, bằng không cậu sẽ điên lên mà tháo dở cái công ty chết tiệt này xuống mất. 

Người quản lý lệnh cho cấp dưới lui ra ngoài, đồng thời rót trà và mời Win ngồi xuống. 

"Tôi biết cậu là ai và cả những việc cậu đang làm!" 

Win ngờ vực nhìn ông ta, thái độ không hề có chút thiện cảm. Hiện tại, toàn bộ dây thần kinh như muốn căng lên. 

"Trước khi cậu xông tới, tôi đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với Bright!" 

Ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế tựa xoay, chàng trai trẻ trầm mặt, hai tay đan vào nhau, lạnh nhạt mở miệng "Đã nói những gì?" 

Người đàn ông tên Nan tránh cái này chết chóc từ chàng trai trẻ. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước sự xuất hiện như bão tố của cậu sau khi trao đổi với Bright. Cơn thịnh nộ và những lời khó nghe. Nhưng ông ta vẫn khá bất ngờ trước một Metawin âm trầm, lạnh lẽo, biểu cảm vô cùng khó đoán tiếp theo cậu sẽ làm những gì. Thật sự quá khác với hình ảnh một cậu tân binh vô hại, ngoan ngoãn, cười như kẹo ngọt mà cậu vẫn thể hiện trước bao nhiêu người.

Vụ việc của BrightWin và Gulf gây ầm ĩ khắp các diễn đàn đối với giới giải trí chỉ là thay đổi thực đơn, thêm món mới hấp dẫn và nhiều mùi vị hơn. Phía đại diện bên Gulf Kanawut đã không có phản ứng thì bên GMM càng thấy câu chuyện này rất thú vị. Khiến bộ đôi càng được chú ý và khán giả quan tâm, các nhãn hàng cũng vì vậy mà càng muốn ký kết với hai người để làm đại diện hình ảnh. Đây là chuyện đáng vui mừng nhưng người quản lý nhóm nghệ sĩ mới nhậm chức thì không nghĩ vậy. 

Bằng đôi mắt tinh tường và công tâm, Nan đánh giá từ dự án phim đầu tiên đến những lời đồn đãi không phải tự nhiên mà có. 

Bộ phim Vì chúng ta là một đôi ban đầu chỉ là một dự án nhỏ, thiếu đầu tư...mục đích để ra mắt dàn diễn viên tân binh. Từ kịch bản hời hợt đến ngân sách ít ỏi, ngay cả đoạn trailer đầu tiên cũng chỉ làm cho có, mặc dù đã đánh động được khán giả nhưng vẫn không đủ yếu tố để công ty quyết định cho thực hiện lại các cảnh quay, chăm chút và chi nhiều tiền phát triển bộ phim. Giúp nó phủ sóng các mặt trận. 

Và có một chuyện ông biết được, bộ phim không hề có khâu tuyển chọn diễn viên. Vòng casting chỉ làm qua loa có lệ. Hai vai chính ngay từ đầu đã điểm mặt chỉ tên là Bright và Win. "Nếu không có Bright thì bộ phim sẽ không bao giờ được bấm máy!" đây là câu nói Nan nghe được từ đạo diễn sau buổi tiệc say xỉn bét nhè. 

Nan đã tự hỏi Bright Vachirawit là thần thánh phương nào, mà có quyền quyết định sinh sát cho một dự án. Bright chỉ là chàng trai xuất thân bình thường, cứ cho là do ưu thế sở hữu ngoại hình bắt mắt hoàn hảo và có tài năng nhưng nhiêu đó không đủ để được nâng đỡ, xem trọng đến thế. Lớp người mới cùng năm còn rất nhiều nhân tố nổi bật khác. Để rồi khi kiểm tra các lịch trình đến những dự án tiếp theo, công ty đều khéo léo sắp xếp tên hai chàng trai trẻ luôn sánh bước cùng nhau...chặt chẽ đến ám ảnh. 

Trước giờ thông lệ tạo couple để thu hút khán giả, đồng thời để nghệ sĩ dễ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc là một trong những tiêu chí hàng đầu của họ. Với tư cách quản lý cấp cao, nhưng lịch trình làm việc, các dự án của BrightWin, ông đều nhận được chỉ thị có sẵn từ các cấp lãnh đạo, không cần thông qua kiểm duyệt hay đồng ý của ai. Chuyện này quá sức vô lý! 

Đời tư nghệ sĩ phải được quản lý rất chặt chẽ nhưng với BrightWin, những lời đồn đãi, hình ảnh cá nhân lại được lén lút tuồng ra ngoài một cách khéo léo. Việc này gầy dựng một niềm tin và sự yêu thích vững chắc của fan hâm mộ với bộ đôi họ đang phát cuồng. Họ chắc chắn là một cặp! Nếu một ngày nào đó, couple bị xé, một trong hai bắt cặp với một bạn diễn khác, công ty nhất định sẽ đón nhận một làn sóng phản đối dữ dội từ khán giả. 

Nếu thực hiện không cẩn thận, trước sau cũng lãnh hậu quả nghiêm trọng.

Có lẽ vì vậy mà Bright đã phải chia tay bạn gái sau những biến cố đáng tiếc. Chính chàng trai cũng lãnh đủ sự phẫn nộ, chà đạp từ dư luận khi bị quy tội không làm tròn trách nhiệm với bạn đồng hành của mình. Phải mất một thời gian, Bright mới khôi phục lại hình ảnh ban đầu, những lời chỉ trích vơi dần nhưng có lẽ đã biến thành nỗi ám ảnh trong lòng hắn. 

Sự nổi tiếng dần trở thành con dao hai lưỡi. Vừa có thể thúc đẩy sự phát triển của một người, cũng có thể hủy diệt cuộc sống của họ! Vừa rất yêu thương ấm áp khi bạn là đứa trẻ ngoan, cũng rất tàn nhẫn lạnh lẽo nếu bạn không biết nghe lời. 

Chàng trai trẻ như Bright từ lúc nào đã biến thành con rối trong tay truyền thông và những kế hoạch rối ren. Dám rời khỏi vùng an toàn...hắn sẽ mất tất cả! 

Tình cờ, ông biết được sự tồn tại của một thái tử đang làm việc trong nhóm nghệ sĩ, gia thế quyền lực có thể thao túng cả vùng trời. Và không ai khác đó là Metawin, cậu trai với vẻ ngoài ngọt ngào, vui tươi ngập tràn năng lượng. 

Nhưng ai biết được cậu đang là kẻ chi phối tất cả. Điều hành cuộc sống của một con người....thật không đơn giản! 

"Muốn sống tốt thì đừng nên quá nhiều chuyện" câu nói hàm ý đe dọa thoát ra trên gương mặt vẫn mang theo nụ cười trong trẻo đặc cộp thương hiệu Metawin. Cúi người tới gần, thu hẹp khoảng cách, giọng đầy châm chọc "Chú sống trong cái giới này bao năm, chuyện nhiễu nhương gì chắc chắn thấy nhiều hơn tôi. Lợi, hại biết rõ rồi. Sao cứ cố gắng phá chuyện của tôi?" 

Người đàn ông không chút sợ hãi hay nhún nhường, thể loại ngang ngược, cuồng kiểm soát, thích dùng tiền thao túng vạn vật giống chàng trai trước mặt không phải là lần đầu ông gặp và chắc chắn không phải cuối cùng. 

Phải, chỉ ai làm việc trong giới nghệ thuật mới biết nơi đầy hào quang rực rỡ ấy có bao nhiêu tăm tối, áp lực. Có ai giữ được tấm lòng thanh sạch khi bước chân qua cánh cửa danh vọng, ngập tràn tiếng reo hò cổ vũ ấy.

Vùng vẫy trong thế giới phức tạp này bao nhiêu năm, những số phận bị biến thành con rối để kẻ khác chơi đùa giống Bright ông gặp nhiều vô số. Đáng ra, ông phải quen. Cũng như những người khác, học cách làm ngơ hoặc hùa theo để giữ yên cái ghế đang ngồi hoặc ít nhất là một cuộc sống bình an. 

Nhưng có lẽ, cuộc sống như bao người từ lâu đã tan biến. 

Giới nghệ thuật đẹp, hào nhoáng nhưng thật ra rất lạnh lẽo và xấu xa. Vậy mà vẫn lắm con thiêu thân lao vào, bỏ cả mạng sống trong ảo ảnh mơ hồ. 

Dưới ánh sáng mặt trời len lỏi qua mành cửa, mái đầu chàng trai trẻ thẫn thờ, đờ đẫn nhìn những vân gỗ, đôi mắt nâu lóe lên nỗi u uất khó tả. Nét trầm buồn, dằn vặt đó....ông đã từng thấy. 

"Là Metawin đe dọa cậu? Ép buộc cậu phải phát sinh quan hệ với cậu ta?" 

"Mối quan hệ giữa chúng cháu rất công bằng. Win không hề ép buộc!" chàng trai đậm nét phương Tây lễ phép đáp "Lời khuyên thành thật, chú đừng nên can thiệp vào chuyện này, không giúp ích gì đâu" đôi mắt nâu ngẩn lên, nhàn nhạt cười. Tất cả lãnh đạo vốn dĩ đã biết chuyện, nhưng họ chỉ nhắm mắt làm lơ. Với họ, Bright là một quân cờ thí mạng để giữ chân túi vàng không đáy nhà Opas-iamkajorn. Trừ khi Win tự từ bỏ, còn lại hắn chính là con mồi treo trên tơ nhện, không có đường thoát. 

"Cậu cứ thế bán mình đi, tương lai bản thân không cần tự định đoạt nữa ư?" 

"Vậy chú nói xem cháu phải làm gì?" ngay cả quyền từ chối, hắn còn không được phép, thì Bright biết làm gì đây. Từ ngày hắn tự đặt bút ký vào bản hợp đồng oan nghiệt thì đời hắn chính thức bị khóa lại cùng Metawin. 

Hắn như con cá bơi trong hồ, tự do trong sự kiểm soát do Win đặt ra. Đã từng cố chạy thoát nhưng vẫn bị ác ma bắt lấy. Bảo hắn vạch trần, xé rách lớp ngụy trang do Win vẽ ra, khác nào bắt hắn cầm dao đâm vào tim những người luôn tin tưởng, yêu quý họ. Hắn làm sao đành lòng đập tan tất cả chứ? 

Những đứa trẻ đáng thương...đều vì sợ làm hư ảo tưởng của khán giả mà đã chọn cách im lặng, tự hủy hoại chính mình. 

Chúng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để vượt qua, cuối cùng không phải ai cũng đủ may mắn! 

"Chú lấy quyền gì mà tách anh Bright khỏi tôi?" đẩy một bên tóc mái ra phía sau, Win hừ lạnh, căm giận nhìn người đàn ông trung niên đối diện. 

"Quyền một giám đốc điều hành. Và các cậu là nghệ sĩ dưới chướng tôi. Định đoạt công việc, đưa dự án nào cho ai là thẩm quyền của tôi. Một công ty cần có tôn ti trật tự, cậu Win chắc hiểu rõ!" ông bình tĩnh đáp lời. 

Win sững người. Trước giờ cuộc chơi đều nằm trong tay, có ai dám chọc giận hay cản trở cậu. Vậy mà nay lão già không biết trời cao đất dày lại dám chắn đường. Muốn đóng vai hiệp sĩ chính nghĩa sao? 

Thế giới này thì làm gì tốt đẹp hay có công bằng. Quá ngây thơ! 

Chỉ kẻ mạnh, nắm thế lực trong tay mới có quyền quyết định tất cả. 

Người trước mặt đang muốn thách thức sự bao dung trong cậu ư? 

"Tôi và anh Bright đang làm rất tốt. Chú không nên làm mấy động tác dư thừa phiền phức này. Fan hâm mộ họ..."

"Họ sẽ sốc...nhưng từ từ sẽ quen thôi" Nan cắt lời Win, không để cậu mượn bất kỳ lý do nào để biện hộ "Các cậu là diễn viên trẻ, không nên cứ bó buộc mình vào một khuôn mẫu, hay cứ cộng sinh lẫn nhau như vậy. Giới nghệ thuật mỗi ngày đều thay đổi, đừng tự dìm chết chính mình trong một môi trường nhất định!"

Nghe hợp lý và xuôi tai thật. Nếu là người khác nhất định bị thuyết phục và cảm động rơi nước mắt. Nhưng Win lại thấy ông ta đang muốn ngầm tuyên chiến với mình. Nghiến chặt răng, sắc mặt u ám, lạnh lẽo "Những couple khác ít nhất là ba năm, bọn tôi chỉ hơn một năm đã tách ra. Ném vào một bộ phim mà Bright phải đóng chính với diễn viên nữ. Chú có tỉnh táo không vậy?" 

"Quyết định hơi gấp gáp nhưng tôi nghĩ như vậy là tốt nhất! Bright và cậu đều là những người có thực lực, ngoại hình lại đẹp, chiếm được sự yêu thích của khán giả. Dòng phim Boy love là nơi đưa tên tuổi các cậu lên nhưng đừng vì vậy mà chết chìm trong nó. Bộ phim mới về kịch bản, tổ sản xuất đều rất bài bản. Bright đóng chính, cậu đóng nam ba, vốn dĩ không có đối đầu nhau quá dữ dội...cứ tách nhau ra từ từ, tôi tin tương lai hai người sẽ càng tươi sáng, rộng mở hơn" 

"Tôi không cần!" Win lắc đầu, không cam lòng phản bác. 

"Nhưng Bright cần" Nan dứt khoát nói, nghiêm nghị nhìn Win "Đừng trẻ con như vậy, Win. Cậu nỡ lòng để tài năng của Bright cứ vòng quanh những thứ tầm thường, hay chỉ là bình hoa di động, thêm vài năm nữa, cậu ấy sẽ thế nào? Tôi biết cậu muốn nói gì, cậu có đảm bảo sẽ lo cho Bright cả đời được không?" mối quan hệ mua bán thì được bao lâu, hay khi chán món đồ mình mua liền thẳng tay vứt bỏ nó.

"Chú đừng tưởng mang mấy lời này ra thuyết phục được tôi. Chú nghĩ đã hiểu rõ chuyện giữa tôi và anh Bright ư? Tôi không chấp nhận!" 

Win đứng dậy định rời đi thì tiếng nói của Nan khiến cậu khựng lại.

"Bright đã đồng ý nhận dự án mới!" ông đưa ra bản ký kết có chữ ký của Bright cho Win xem "Nếu cậu không muốn tham gia thì tôi sẽ thay người khác vào vị trí của cậu. Đây là cơ hội khó có được, cậu đành lòng bỏ lỡ nó ư?"

Giật lấy bản hợp đồng, Win không tin vào mắt mình, tại sao lại nhanh như vậy. Mọi chuyện cậu không hề biết. Mất bình tĩnh đập tờ giấy xuống bàn, Win trừng mắt, quát "Tôi chưa nhận được thông tin chính thức, tại sao dám để cho anh Bright ký trước?" 

Bắt gặp vẻ mặt thiếu khống chế, hừng hực lửa giận của Win, Nan có chút lo lắng. Tính cách đứa trẻ này rất khó lường, ông không đảm bảo sắp tới cuộc sống của mình còn an toàn khi đối đầu với cậu "Cậu chỉ là diễn viên thuộc quyền quản lý của tôi. Hà cớ gì tôi phải thông qua cậu trước? Hay cậu đã quá quen với việc thao túng, lộng quyền nên mới thấy bất ngờ như vậy?" 

Lãnh đạo của Nan trước Win còn nhún nhường ít nhiều, mọi yêu cầu của cậu đều chưa từng từ chối. Rốt cuộc người đàn ông này vì lý do gì cứ năm lần bảy lượt nhảy vào chuyện giữa cậu và Bright? Ông ta dường như rất quan tâm Bright. 

Mắt cậu khép hờ, lạnh lùng nhìn Nan. Biết chắc chắn sẽ không thể thảo luận gì với ông ấy. Liền quay lưng rời đi, gần đến cửa, cậu xoay người hướng ông một nụ cười đầy thách thức "Chú không biết mình đang gây sự với ai đâu. Tôi nhất định sẽ cho chú thấy, đối đầu với Metawin này sẽ không có kết cục tốt đẹp!"

Cánh cửa lần nữa vang lên âm thanh khô khốc, điếc tai. Nan thở hắt một hơi nhìn cánh cửa bất động, không gian xung quanh dần trở nên yên tĩnh. Châm thuốc hút, lặng lẽ mở ngăn tủ lấy ra một tấm hình. Một chàng trai trẻ chạc tuổi hai mươi, rất trẻ, nụ cười nhàn nhạt cùng mái tóc đen khói, ánh mắt trầm buồn "Tôi biết cậu là ai và những gì cậu làm! Nhưng tôi không muốn để những kẻ như cậu hủy hoại thêm đứa trẻ bất hạnh nào cũng như chính mình" 

Quỷ dữ không phải thứ tự hình thành mà từ chính sự dung túng, im lặng của những con người thờ ơ, lạnh lùng, vô cảm.

Và nó đã được nuôi lớn bằng niềm tin và sự bao dung vô bờ bến từ những trái tim nhân hậu. Ác quỷ luôn biết lợi dụng cảm xúc của kẻ khác để khống chế và bóp chết những ai dám từ chối nó. 

"Sao anh không đi chiếc xe em mua tặng?"

Tiếng nói đột ngột phát ra từ đằng sau khiến Bright giật mình. Hắn ngoảnh đầu thấy Win đang đứng bình thản nhìn mình mỉm cười, hai tay đút vào túi quần rất thong thả đi về chỗ hắn đang chuẩn bị mở cửa xe. 

Hầm xe công ty giờ này khá ít người qua lại, nhưng cũng không đảm bảo là không bị cánh nhà báo chụp lén hay ai đó đi ngang nghe thấy câu chuyện của họ. 

Xoa trán, Bright quay lại đối diện với Win. Mở miệng hỏi cậu "Hôm nay có lái xe tới không?" 

"Không, tối qua em về nhà ba mẹ, sáng nay ba chở em đến công ty" cậu thành thật nói.

"Muốn đi nhờ không? Tôi chở cậu về"

"Hiển nhiên rồi!" Win vui vẻ nhún vai. 

Bright đến bên trái mở cửa xe giúp Win, đây là thói quen hình thành sau một thời gian biết nhau.

Ổn định chỗ ngồi, Bright lái xe rời đi. Hôm nay, hắn vẫn đi chiếc xe cũ do bản thân tự tích cóp mua được. 

Khả năng tài chính lẫn sự tiết kiệm chi tiêu của hắn sẽ khiến nhiều người đặt dấu chấm hỏi về sự hiện diện chiếc xe mới quá nổi bật và đắt đỏ. Hơn hết, hắn chưa bao giờ để tâm cũng như không bao giờ đụng đến những món quà Win tặng. 

"Anh không thích những thứ em mua sao?" mắt cậu hướng ra khung cảnh lướt qua ngoài ô cửa xe, bâng quơ mở miệng.

"Chưa có cơ hội dùng tới" Bright lảng tránh câu trả lời thật sự. Chăm chú nhìn con đường phía trước. 

Sẽ có một ngày, hắn trả lại mọi thứ cho Win. Hắn hi vọng đến ngày đó, Win và hắn sẽ giống như trước kia. 

Không còn vấn vương bởi những hiềm khích hay lợi ích xấu xa quần quanh. 

Metawin mà hắn từng biết, liệu có thể trở về? 

Hắn thật sự muốn gặp lại chàng trai ấy! 

Chào anh, em là Metawin, em là người mới rất mong được giúp đỡ, thời gian sắp tới em sẽ làm phiền anh nhiều đấy. 

Nhớ đến nụ cười toe toét tịt cả mắt hệt ông mặt trời sáng rực cùng mái đầu vàng hoe không thể ngốc hơn, Bright bất giác mỉm cười. 

Biểu cảm kia lập tức bị người bên cạnh bắt gặp. 

"Hôm nay, anh có vẻ vui nhỉ?" Win vẫn nhìn ra ngoài xe, bình thản nói chuyện cùng hắn, thái độ nhàn nhạt. 

"Không được sao? Cứ bắt tôi cau có, khó chịu thì cậu mới hài lòng à?" 

Nếu là ngày bình thường thì cậu sẽ rất vui. Hắn cười, chủ động chở cậu về, không quát tháo, cục súc, nóng giận... tất cả từng là điều cậu mong muốn khi ở bên Bright. 

Nhưng bây giờ, cậu lại thấy như đó là sự mỉa mai, thách thức, cười vào sự thất bại cậu đang nếm trải. 

Mái đầu tựa lên ghế quay sang phải nhìn nửa gương mặt với cái mũi cao thẳng hoàn hảo, cùng đường môi dày quyến rũ muốn chết. Nếu không phải hắn đang lái xe, sợ xảy ra tai nạn giao thông thì cậu muốn đè hắn ra cưỡng hôn, bất chấp hậu quả sẽ bị đấm cho mấy phát. 

Đáng ra trong lúc đang quay phim, cậu nên yêu cầu thêm nhiều cảnh hôn vào kịch bản mới đúng. 

Làm tình thì nhiều, nhưng số lần hôn môi chỉ đếm trên hai bàn tay. 

Win tự nhiên cảm giác thiệt thòi ghê gớm. 

Đáng ra em phải là Sarawat, em sẽ dạy cho anh biết hôn đến té ngã là như thế nào. 

Dạy nổi không nhỉ? Thật ra thì Bright hôn rất tuyệt và điêu luyện. Tiếc là cậu không có nhiều cơ hội thưởng thức điều tuyệt vời đó. 

Nụ hôn đầu tiên của họ đã rất đê mê, mãnh liệt. Khởi đầu cho mọi tội lỗi và rắc rối. Lòng tham con người là vô đáy, đã chạm tới được một lần thì càng muốn có nhiều hơn. Đến một khoảnh khắc chỉ muốn chiếm hữu giấu đi cho riêng mình. 

"Anh vẫn sẽ ôm em ngủ chứ? Vẫn sẽ ôm em ngay cả khi chúng ta bị tách nhau ra?"

Bright dời tầm mắt nhìn sang cậu trai trẻ đang ngả đầu trên ghế phụ, đôi mắt lười biếng nhìn hắn, nụ cười nhạt nhòa nở trên môi, rất yếu ớt. Yết hầu cao ngất khó khăn cắn nuốt, hắn bối rối tránh đi đôi mắt đen thăm thẳm dường như đang oán trách mình. 

"Anh Bright vẫn ôm Win ngủ chứ?" câu hỏi lặp lại lần nữa, chất giọng nhẹ tênh, Win vẫn vô lực tìm kiếm sự chú ý từ hắn.

"....." đáp lại cậu là sự im lặng. Bright nóng vội khi thấy đèn giao thông chuẩn bị chuyển về đỏ, hắn muốn vượt qua nhưng không kịp. Đành đạp thắng, dừng lại. Trời ạ, mấy phút tiếp theo kẹt cứng trong dòng xe, đảm bảo sẽ mệt mỏi lắm đây. 

Và sự thật chính là đúng!

Thấy Bright không vượt đèn thành công, Win bật cười tự mãn. Nhìn xem, anh muốn tránh em nhưng ông trời cũng không muốn giúp anh, ôi, Vachirawit đáng thương của em! 

Giờ cao điểm, kẹt lại trong hàng trăm chiếc xe ô tô trải dài, tâm trạng Bright rơi xuống đáy. Còn Win thì thoải mãn cong môi nhìn hắn, hệt như nhìn kẻ thất bại. 

Bright biết Win có vấn đề nên mới đến tìm hắn, hôm nay rõ ràng cậu được xe nhà đưa đi làm, bố cậu cũng vừa mới nhắn tin hỏi thăm hắn về cậu con trai cưng đang ở đâu. Tài xế riêng đến rước nhưng không thấy cậu, mà điện thoại thì không liên hệ được "Mở điện thoại lên, trả lời cho ba cậu đi"

"Điện thoại em hết pin" Win thản nhiên chép miệng "Trả lời ba giúp em" 

Bright bực mình liếc cậu. Rồi cau mày gõ tin nhắn trả lời cho bố cậu, còn rất ân cần nhắc ông đừng lo, hắn sẽ chăm sóc tốt cho cậu và đưa cậu về nhà an toàn. 

Gia đình Opas-iamkajorn rất tin tưởng Bright, cũng rất vui mừng gửi gắm khi hắn dẫn dắt và là bạn đồng hành với Win. Chỉ cần cậu ở cùng chỗ với hắn, thì bố mẹ Win không có vấn đề để lo lắng. 

Họ đã luôn là những ông bố bà mẹ tuyệt vời. Win rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình giàu có, đầy đủ bố mẹ, đông anh em và luôn tràn ngập trong tình yêu thương. Cậu sở hữu một cuộc sống mà hắn hằng mơ ước. Đầy đủ tình thân! 

Trước giờ cuộc đời của hắn chỉ có mẹ...bà rất yêu hắn nhưng cảm giác cô đơn cứ len lỏi trên đầu quả tim. 

Hắn đã luôn muốn có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Trở thành một người chồng, một người cha tốt, luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ những người thân của mình. 

"Sạc pin rồi liệu hồn mà gọi điện về nói chuyện với ba mẹ cậu cho đàng hoàng" Bright nhắc nhở cậu trai bên cạnh, nhìn dòng xe này chắc còn lâu lắm họ mới thoát khỏi đây. Bright đưa bộ sạc cho Win "Này" 

"Sạc giúp em" Win chìa điện thoại cho hắn. 

Bright không nói gì, cầm lấy điện thoại của cậu rồi cắm dây sạc. Còn rất cẩn thận kiểm tra điện thoại đã vào pin chưa. 

Nghiêng đầu nhìn người đàn ông vẻ ngoài tưởng chừng vô cùng lạnh lùng, bí ẩn nhưng hóa ra rất ấm áp và tốt bụng, Win đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen bồng bềnh của hắn. Bright luôn như vậy, từ lúc ban đầu, chỉ cần Win nhờ vả, hắn đều hóa thành ông anh lớn mà giúp đỡ cậu. Sự nhiệt tình ngốc nghếch ăn sâu trong tâm trí, cho đến khi hắn trở nên căm ghét cậu thì vẫn không bỏ được thói quen nhẫn nại, chịu đựng cái tính trẻ con, phiền phức của cậu. Hắn đã luôn chăm sóc tốt cho Win, dù đó là thứ vặt vãnh.

Anh tốt như vậy, làm sao em nỡ buông anh ra đây? 

"Cậu nên thường xuyên về thăm nhà, và đừng có biến mất khi chưa thông báo cho gia đình biết mình đang ở đâu" Bright lên tiếng dạy dỗ cậu, Win có một thói quen xấu là thường xuyên bỏ đi đâu đó mà không hề cho ai biết. Nên khi hắn và cậu bám lấy nhau trong suốt quá trình làm việc, Bright biến thành máy định vị xác nhận tọa độ và thông báo cho bố mẹ Win biết con trai họ đang lon ton ở cái góc nào đó. 

Win bình thường là cậu nhóc hiếu động, thích cười, thích quậy phá, trêu chọc mọi người. Cậu hệt ông mặt trời nhỏ đáng yêu, vô hại. Là tấm chiếu mới ngây thơ, chưa trải sự đời. Nên khi cậu gia nhập làng giải trí, ông bà Opas-iamkajorn đã ngay lập tức lót sẵn thảm đỏ để quý tử không phải chịu bất kỳ tổn hại, thiệt thòi nào. Nhưng có lẽ họ không ngờ, đã tiếp tay cho con trai cưng gây ra những chuyện động trời. 

Cha mẹ sinh con trời sinh tính, làm sao đoán ra đứa con nuôi lớn từ nhỏ tưởng chừng là thiên thần lại mang trong mình trái tim tăm tối, thích chơi đùa và sẵn sàng làm tổn thương bất kỳ ai dám chống đối mình. 

"Bố mẹ em rất thích anh!" Bright rất được lòng các bậc phụ huynh. Lễ độ, thông minh, có tinh thần trách nhiệm. Có ai không thích một người con trai như vậy. 

"Hai bác là người tốt. Đó là lý do để tôi không bẻ gãy cổ cậu sau những gì cậu gây ra" Bright mỉa mai, lạnh lùng liếc Win. 

Lại là vì chuyện con đàn bà đó...Win nhàm chán quay mặt ra ô cửa bên cạnh. Luôn trách móc cậu vì cô ta. Mẹ kiếp, trước đó đã lục đục muốn chia tay đến nơi, nhưng hắn cứ mềm lòng để bị níu kéo. Cậu chỉ giúp hắn thôi, vẫn là do cậu sai? 

"Kẹt xe gì mà lâu thế này?" Bright nóng ruột đập còi xe, bực dọc nhìn hàng xe dài đang lít nhít lăn bánh từng đoạn nhỏ. 

Win mở radio, một chương trình âm nhạc đang được phát sóng. Giọng nam ca sĩ trầm ấm, ngọt ngào vang lên xoa dịu phần nào không khí ngột ngạt.

* Khi chúng ta trao nhau những ánh nhìn mà không thốt nên lời nào. 

Ánh mắt của em nói cho anh biết rằng chúng ta đã yêu nhau. 

Khoảnh khắc tốt đẹp bên nhau em có nghĩ giống anh?

Anh nên giữ cảm xúc ấy cho riêng mình hay nên nói với em đây? *

Bài hát hay thật! Win thầm nghĩ. Bản tình ca gần như đã chạm đến trái tim cậu. Ngón tay thon dài gõ gõ trên thành ghế, cậu ngân nga hát theo "Anh muốn em trở thành người cuối cùng của đời mình. Người cùng anh chia sẻ từng hơi thở ~" 

"Anh sẽ không bao giờ làm em bị tổn thương. Em có nghe không, người anh yêu" chàng trai lớn hơn cũng từ từ hòa nhịp, đôi mắt dịu dàng cùng giọng ca ngọt lịm "Vậy nên xin em đừng buông tay anh ra ~" 

Hơi ấm bao phủ lấy mu bàn tay đặt trên cần số, Bright nhìn sang đã thấy Win đang nắm chặt lấy tay mình, cậu hỏi "Bài hát tên gì nhỉ?" 

"Hold me tight!" 

Cậu nheo mắt, siết chặt lấy tay hắn hơn. Bright giải thích "Là tên bài hát. Nhạc phim của Gulf đóng đấy!" 

Nghe đến cái tên này, Win tụt hứng. Con kỳ đà ngốc nghếch kia là một trong những nguyên nhân khiến sự việc mất kiểm soát. 

Lợi dụng việc tám chuyện, tung tin đồn nhảm làm niềm vui của Tay Tawan, Win đã thêm một chút tác động để thổi tin tức ra ngoài. Nhằm mục đích gia tăng niềm tin của fan với BrightWin, đồng thời ngầm tuyên bố cho một số người biết mối quan hệ giữa họ. Thấy khó đừng nên chen vào. 

Nhưng nào ngờ cánh nhà báo còn tung thêm hình ảnh Bright và Gulf đang đùa nhau ở sân bóng. Gulf còn dám kéo áo Bright, sờ bụng, đụng chạm thân thể hắn. Hai người đã có những cử chỉ rất thân mật, và gần gũi. Hành động hôn má, cắn môi khiêu khích, tán tỉnh nhau được chụp vô cùng rõ nét. 

Win có thể làm gì ngoài giận sôi gan sau khi chứng kiến những tấm hình kia. 

Còn chưa kịp tìm hắn hỏi cho ra lẽ thì Win nhận được tin chấn động rằng sắp tới lịch trình của hai người sẽ từ từ bị tách ra. Khởi đầu bằng một bộ phim tình cảm mà trong đó Bright sẽ đóng nam chính cùng một nữ diễn viên trẻ đẹp. 

Sống cả đời hơn hai mươi năm, lần đầu tiên Win cảm giác rối trí và hối hận bởi một bước đi sai lầm. 

Không ngờ chỉ vì chuyện nhỏ đã khiến có người chú ý đến và mọi thứ dần đi chệch quỹ đạo. 

Sự xuất hiện của Nan và Gulf hệt như sao chổi tàn phá mọi chuyện cậu làm. 

Em làm sao có thể buông anh ra đây? 

Không bao giờ! 

"Anh đã gặp Nan và nói những gì?" Win trực tiếp vào thẳng vấn đề. Nãy giờ cậu và hắn đi vòng quanh quá lâu, sự kiên nhẫn đã bị rút cạn. 

"Là chú Nan, học cách ăn nói lại đi!" Bright nghiêm khắc nhắc nhở. 

"Em không quan tâm ông ta là cái gì, em chỉ muốn biết hai người đã nói gì?" 

Hắn bất lực với sự ngang bướng của Win. Cậu chỉ tỏ ra tôn trọng ai biết sợ và vâng lời mình. Mâu thuẫn? Với Win thì lại rất hợp lý. "Nói những gì cần nói và làm những gì cần làm!"

"Lão già đó sẽ không giúp được gì cho anh. Ông ta không phải là người quyết định cuối cùng!" Win khoanh tay trước ngực, tự tin nói. 

Ít nhất cho hắn cảm giác mình không bị bỏ rơi. Vẫn có người tốt, công tâm đang ở bên cạnh, khiến hắn an tâm. Chỉ cần có một cơ hội, hắn sẽ tận dụng mọi phương cách để thoát ly khỏi cậu. Với Bright kế hoạch là vậy đấy. 

"Chúng ta còn rất nhiều dự án đã ký trước đó. Anh sẽ không thể tách khỏi em liền đâu" nên mấy người đừng có vội vui mừng "Và em sẽ tham gia bộ phim kia và giám sát anh, nên đừng có quá trớn với người đẹp. Chúng ta vẫn phải hoạt động quảng bá, tuyên truyền cùng nhau. Hơn nữa, dù cho có không làm việc chung thì anh vẫn phải lên giường với em, anh hiểu chứ?" 

Đoạn phim sex vẫn còn nằm trong tay Win. Bright hiểu, đây không phải là chuyện dễ dàng. Sau cuộc nói chuyện với Nan, hắn đã nghĩ thông suốt, thuận theo ý trời. Càng chống lại Win càng kích thích sự hiếu chiến trong cậu, trò chơi này với Win đang rất vui vẻ. Nếu đã phải đối mặt nhìn nhau lâu thêm, thì thà khiến đôi bên dễ thở một chút. 

Còn hơn đôi bên đều sứt đầu mẻ trán. 

Mà kết cục cuộc chiến này, thắng thua thì kẻ tổn thất sau cùng vẫn sẽ là Bright. 

Với Win....hắn tự hỏi cậu sẽ cảm giác thế nào nếu hắn rời đi. Biến mất khỏi cuộc đời cậu? 

Khó hiểu khi Win cầm lấy bàn tay mình. Đo bàn tay ư? Dù Win cao lớn hơn nhưng tay chân cậu lại rất thon nhỏ. Tay Bright khá dày và lớn so với cậu.

Ở Win có rất nhiều điểm bất đồng trái ngược. Gương mặt rõ ràng, góc cạnh nhưng lại rất hòa hợp, thanh tú, chỉ cần cười rộ thì vô cùng trong trẻo, hạnh phúc, khiến người nhìn dễ chịu. 

Sở thích đam mê tập thể hình, các khối cơ săn chắc, mạnh mẽ nhưng bàn tay lại mềm mại sạch sẽ, ngón tay thon dài hữu lực. 

Hắn không thể ôm hết cơ thể cậu nhưng lại có thể nắm trọn vẹn bàn tay ấy. 

"Làm gì vậy?" 

Bright định rút tay về thì lại bị Win giữ lấy, tỉ mỉ nghiên cứu từ đầu ngón đến cổ tay, rồi áp hai bàn tay cậu và hắn lại với nhau. Bề mặt tiếp xúc khăng khít ấm nóng. Gương mặt Win lộ ra nụ cười nhẹ, nhẹ đến mức Bright nghi ngờ đó có phải là nụ cười. "Win..." hắn bất chợt gọi tên cậu. 

Win cúi đầu hôn lên mu bàn tay, năm đầu ngón rồi áp làn môi lên lòng tay hắn. Thành khẩn, nâng niu như đang hành lễ với bậc cao quý. 

Win từng khen môi Bright đẹp trong buổi phỏng vấn và cậu cũng không hề ngần ngại bày tỏ niềm hâm mộ với môi hắn. Cậu luôn nói trông rất ngon miệng, cậu có thể ăn môi hắn mỗi ngày không biết chán. Nhưng Bright lại thấy đôi môi giống Win mới đẹp. Sắc môi hồng nhuận tươi sáng, căng mọng dày dặn vừa đủ giống như cánh hoa đào nở rộ, chạm vào đều rất xúc cảm. 

Giống như lúc này, lòng tay tê dại lan truyền khắp các tế bào cơn kích thích nhè nhẹ, hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh trong huyết mạch. 

Nén tiếng thở nặng. Win luôn biết cách khơi gợi ham muốn của Bright. Ngoại trừ lần đầu tiên....là lỗi của hắn ư? Đáng ra hắn nên dừng lại nhưng hắn không thể ngăn chặn sự quyến rũ mãnh liệt đó. 

Win rất ngọt, đó là tất cả những gì hắn có thể nghĩ. 

Vì vậy mà hắn phản kháng nhưng vẫn dung túng cho mọi việc cậu làm....

....đâu đó trong thâm tâm, hắn luôn cảm thấy có lỗi với cậu! 

"Win, dừng lại đi!" dòng xe bắt đầu di chuyển, Bright muốn đưa Win về nhà cậu thật nhanh, trước khi bọn họ lại lao vào nhau như những con thiêu thân. 

"Em không muốn dừng!" đáy mắt Win mơ hồ phủ một lớp nước mỏng "Anh có chán ghét em thì em cũng sẽ không để anh đi. Càng chán ghét em, em càng sẽ bám lấy anh! Bright Vachirawit, em đã đặt cọc anh, anh chỉ có thể là của một mình em!" 

Bright ngẩn ra, không thể mở miệng giải thích lời nào. Chàng trai trẻ cao lớn trước mặt vẫn vẻ mặt, lời nói ngang ngược, hống hách lại khiến hắn nghĩ cậu đang bị tổn thương. Vì hắn! 

"Hết kẹt xe rồi, tôi đưa cậu về nhà" mất tự nhiên nói, ngó nghiêng phía trước nhìn hàng xe tấp nập đang nối đuôi nhau lăn bánh. 

"Anh vẫn ôm em ngủ chứ?" đôi mắt đen nhìn hắn, không cho phép người đàn ông lớn hơn trốn tránh

Sự chờ mong hi vọng đong đầy trên gương mặt non trẻ, Bright cảm giác mình đang bị dồn đến mép vực. 

Không khí như giãn nở, hắn chần chừ "Cho đến khi tôi có được tự do...thì tôi vẫn sẽ ôm cậu ngủ cùng. Tôi chỉ có thể làm đến mức đó thôi!" 

Nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi Win, nỗi bất an dần biến mất "Em chỉ cần như thế! Win sẽ không đòi hỏi gì hơn!" chồm người lên hôn nhẹ lên má hắn "Về nhà thôi!"

Hiếm thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Bright nửa vui nửa lo lắng. An tâm nhìn Win tựa đầu nhắm mắt ngủ, hắn khởi động xe rời khỏi con đường ồn ào, náo nhiệt. 

Bật radio, tình cờ bài hát Hold me tight lại lần nữa cất lên. Dịu êm, da diết vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Chỉ còn lại những suy tư vẩn vơ và tiếng hơi thở nhịp nhàng. 

Đôi mắt đen hé mở, vô hồn nhìn khung cảnh thành phố lướt qua, trên cửa kính xe mơ hồ phản chiếu dung mạo đẹp đẽ đầy cuốn hút đậm nét Tây phương. 

Em sai rồi...

.....khi vẫn cho anh quá nhiều hi vọng rằng một ngày nào đó, anh sẽ thoát khỏi em. 

Em xin lỗi, từ giờ em sẽ cẩn thận hơn! 

Dù chỉ còn một phần hi vọng nhỏ nhoi, chỉ cần anh vẫn còn bao dung em thì em sẽ không bao giờ từ bỏ. 

Ván cờ này vốn không có thắng thua, vì ngay từ đầu người thua đã là em. 

Em thua anh rất nhiều năm rồi....

.....nên em quyết định sẽ làm phiền anh cả cuộc đời! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro