CHƯƠNG 7: Nhớ ai thì đi tìm người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước gương, trên người mặc chiếc áo ba lỗ cùng quần thể thao thời trang, Gulf chậc lưỡi thở dài. E ngại ngoái nhìn ra phía ngoài cánh cửa, suy nghĩ nên giải thích với thợ trang điểm làm sao về vết bầm tím trên bả vai.

Hôm nay có buổi chụp hình tạp chí quảng cáo quần áo thể thao. Trang phục ấn định cho Gulf là áo khoác gió và quần rộng ngang gối, tuy vậy trong các shoot ảnh sẽ có vài cảnh cậu phải lộ vai để diễn tả nét quyến rũ. Nếu để người ngoài thấy mấy vết trên vai thì toang mất.

Mấy tin đồn vớ vẩn vẫn còn âm ỉ, giờ lộ thêm dấu tích mờ ám trên người Gulf thì đảm bảo nồi lẩu này sẽ khó nuốt lắm đây.

Đang lúng túng thì cánh cửa mở ra, bóng dáng qua gương là Mew. Anh ở ngoài chờ cậu cả buổi vẫn không có động tĩnh, lo lắng đành vào xem xét tình hình.

"Em sao vậy?" Mew lo lắng dò hỏi khi Gulf đứng trước gương lớn cau mày.

Gulf không hay cau mày, cậu là đứa trẻ hay hờn dỗi nhưng tâm tính hiền lương, dễ chịu. Nét mặt luôn thân thiện, vui vẻ...nếu hai hàng lông mày nhíu vào nhau thì chắc chắn có gì đó không ổn.

Vội vàng dùng tay che bả vai, Gulf nhìn qua gương cười với Mew "Không có gì đâu anh! Em chỉ đang chỉnh lại trang phục thôi"

Mew nhướn mày. Xem như anh đang tin cậu đi. Khi Gulf tính lẻn đi thì bị bàn tay gân guốc rắn rỏi kéo lại. Đẩy lưng cậu áp sát lên vách tường "Bỏ tay ra cho anh xem" Mew hất cằm hướng vai cậu ra lệnh.

Gulf ngại ngùng cắn môi. Tư thế này quá gần. Hôm nay Mew mặc áo thun ngắn tay bó sát, bao nhiêu đường cơ bắp mạnh mẽ đều ẩn hiện qua lớp vải vóc. Khối ngực cứng cáp đẹp đẽ phập phồng lên xuống khiến Gulf đỏ bừng mặt khi lướt qua đầu vài suy nghĩ đen tối. "Không có gì đâu anh, để em đi"

Nhưng Gulf làm gì có cơ hội chối từ. Mew ỷ mạnh kéo tay cậu nhóc ra. Mấy dấu tay bầm đen nổi bật trên làn da trắng ngần khiến mặt Mew đông cứng.

Đây còn không phải là việc tốt do anh gây ra mấy ngày trước?

"Mẹ nó" Mew khẽ chửi thề, tự trách chính mình dùng sức quá mạnh với Gulf, những dấu bầm trên bả vai thon gầy khiến Mew áy náy vô cùng "Sao em không nói anh?"

Mew chơi thể thao và rèn luyện thân thể chăm chỉ. Lực tay rất mạnh, mỗi khi ra đòn dễ gây sát thương. Mặc dù tự nhủ phải luôn cẩn thận, nhất là với Gulf, anh không muốn mình là người khiến cậu bị tổn hại. Vậy mà một lần nóng giận, không cẩn thận tạo ra mấy dấu vết xấu xí trên làn da mịn màng, trắng trẻo ấy.

Gulf nhận ra sắc mặt Mew đang rất tệ, chắc chắn anh lại đang tự suy diễn và nghĩ lung tung. Anh luôn như vậy, nóng tính nhưng rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Cậu vỗ vai anh, cười trấn an "Tại không có gì nghiêm trọng, em là đàn ông con trai làm gì để ý mấy cái này!"

Ban đầu dấu vết không hiện lên hẳn. Chỉ hơi cảm giác nhói đau, khi đó Mew mất bình tĩnh và trong lúc khống chế Gulf, anh đã dùng lực khá mạnh, mà da cậu thì vô cùng mẫn cảm. Ngày đầu tiên chỉ là dấu đỏ năm ngón tay, nhưng sau vài ngày không ngờ lại tụ máu thành mấy vết bầm đen.

Gulf sẽ không chú ý, nếu không có buổi quay chụp ngày hôm nay.

"Đau không?" anh quan tâm dò hỏi, thái độ áy náy thành khẩn. Bàn tay bất giác xoa xoa lên bả vai cậu.

Sự lo lắng đong đầy trong mắt anh khiến Gulf có chút bối rối. Mew sở hữu đôi mắt rất đẹp, dễ dàng truyền đi mọi suy nghĩ, xúc cảm trong anh đến người khác...tựa như biển hồ mênh mông dễ dàng nhấn chìm bất kỳ ai lỡ bước chân vào.

Kéo tay anh xuống, Gulf lần nữa an ủi người đàn ông lớn hơn sáu tuổi "Em không đau chút nào"

Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh khiến em đau và cũng không phải là lần đau đớn nhất.

Hiển nhiên trước giờ Mew luôn xem Gulf như bảo vật, chưa từng quát tháo nặng lời hay có hành động lỗ mãng với cậu.

Nhưng từ lâu, Mew đã hóa thành nỗi đau mơ hồ lản tản, khiến Gulf day dứt mãi không thôi.

Mew biết Gulf đang nói dối. Khi tay anh xoa bóp trên vai, dù nhẹ nhưng đầu lông mày sắc bén của cậu liền khẽ cau lại. Anh thừa biết lực tay mình có bao nhiêu sức mạnh. Mấy ngày này chắc chắn Gulf chịu ê ẩm không ít, anh lại quá vô tâm còn cậu thì quá ngốc không thèm nói gì với anh. Mew có chút bực mình.

Bóp nhẹ chóp mũi cao cao của Gulf, Mew khẽ trách "Em bị ngốc sao? Để ra nông nỗi này muốn anh áy náy chết ư?"

Còn không phải vì em sợ lão già đầu gỗ nhà anh lo lắng linh tinh, rồi cứ lấn quấn lấy em giống như cha chăm con.

Cậu sợ mình không dứt ra khỏi sự dịu dàng, quan tâm do anh mang lại.

"Chuyện đó tính sau. Giờ em phải làm sao để giấu mấy vết này đi. Lát nữa, thể nào cũng bị hỏi" Gulf chuyển hướng câu chuyện, mà thật ra đây mới là vấn đề quan trọng nhất.

Che đi mấy cái dấu kia!

Mew xoa đầu cậu "Để anh lo, đứng đây đợi anh" rồi xoay người đi ra ngoài.

Ít phút sau anh quay lại với một chiếc hộp đen. Là kem che khuyết điểm. Đây là loại chuyên dụng để che đi các hình xăm trên da, dù vết tích có đậm đến đâu thì vẫn che được. Anh tỉ mỉ thoa kem cho cậu một cách vô cùng cẩn thận, trên gương mặt rất nghiêm túc hệt như đang làm bài kiểm tra hay lúc anh đứng lớp dạy sinh viên "Đau thì nói anh đấy, anh sẽ cố nhẹ tay hết cỡ" Mew dặn dò.

Gulf khó khăn nuốt ngụm nước bọt, dạ dày nhộn nhào khi nhìn người đàn ông nóng tính, vụng về đang từng chút nhẹ nhàng thoa kem cho mình.

Vẫn khá đau nhưng cậu chịu được.

Cõi lòng cảm giác vô cùng hạnh phúc.

Thở dài, khóe môi khẽ cười. Được anh quan tâm chăm sóc ân cần, chấp nhận làm cậu em trai ngoan cũng tốt.

"Anh Mew ~" vòng tay quanh chiếc eo vững chãi, cậu ôm lấy anh. Mew khá ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh đỡ lấy cậu, đứa nhỏ lại lên cơn muốn làm nũng rồi.

"Sao vậy?"

Dụi mặt vào bờ vai rộng, Gulf bí mật chạm môi lên nó, ôm anh để cố xoa dịu nỗi thổn thức đang dậy sóng đầu quả tim "Lấy cảm xúc! Ôm em đi!"

Mew bật cười xoa đầu cậu "Đây là chụp tạp chí, có phải đóng phim đâu!"

Trong thời gian quay phim, trước khi vô các cảnh quay xúc động, tâm tư nhân vật phức tạp, hai người đều trốn ở một góc, cắm tai nghe những bản tình ca buồn, và đứng ôm lấy nhau. Thân thể kề cận, lắng nghe nhịp đập nơi lồng ngực trái để dòng cảm xúc nhân vật lan tràn vào tâm trí họ. Từ bao giờ đã hóa thành thói quen, hai người nhiều lúc khiến mọi người xung quanh thành không khí, mỗi khi bất an bối rối hay vui vẻ đều tìm lấy hơi ấm của người còn lại.

Khi bộ phim sắp kết thúc, họ không còn thực hiện workshop thường xuyên ngoài fan service trước khán giả. Lịch trình làm việc riêng ngày càng nhiều, ít gặp nhau. Bình thường Mew không phải kiểu bám người hay thích tiếp xúc thân thể giống trên sân khấu. Nên lâu rồi, cậu không có cơ hội ôm anh thân mật, gần gũi. Cậu nhớ hơi ấm lẫn vòng tay mạnh mẽ bao bọc cơ thể mình.

"Chụp hình cũng phải có cảm xúc chứ! Em không muốn bị mắng khi biểu cảm không tốt" Gulf kiếm cớ, giọng điệu nũng nịu, cả vóc dáng cao lớn như hóa bùn nhão yếu ớt đổ trên người Mew.

Anh bất lực giữ cậu trong tay vỗ về "Ai dám mắng em? Bé Gulf giờ đẹp lắm rồi, chỉ cần đứng tạo dáng thôi đã đủ làm người khác xao xuyến, xiêu lòng"

"Còn anh thì sao? Có bị em quyến rũ chút nào không?" Gulf đột ngột ngước lên, đôi mắt đen nhìn anh ngây ngô mỉm cười.

Mew đơ ra một lúc. Gulf bình thường đã đẹp, gương mặt thuần Thái, cực kỳ cuốn hút nhưng mềm mại. Hiện giờ mái tóc đen mềm được uốn nhẹ, từng lọn tóc thả tự do trước trán càng khiến gương mặt bầu bĩnh thêm đáng yêu cùng đôi mắt lấp lánh hướng anh mỉm cười tươi tắn. Môi Gulf đẹp thật! Anh thầm nghĩ.

Nếu cậu là yêu tinh thì chắc chắn không ai thoát khỏi sự hấp dẫn của cậu. Càng ngày càng đẹp, càng có sức hút, cứ khiến người khác muốn nâng niu, yêu thương.

Đứa em này được anh nuôi rất tốt, Mew cảm giác có chút tự hào.

"Hẳn rồi. Bé Gulf giờ rất xinh trai, tim anh còn muốn rung rinh đây này!" anh nửa thật nửa đùa trêu chọc.

"Nhiều không?"

Mỗi khi Gulf giở chất giọng thủ thỉ, nhỏ nhẹ làm nũng, Mew đều không có sức phản kháng. "Nếu anh là cái cây thì sẽ đổ rạp trước nhan sắc chói lóa rực rỡ của ngài Kanawut luôn. Sao nào hài lòng chưa?"

Gulf cười ha ha tỏ vẻ rất vừa ý "Ây, công nhận mấy người học kỹ sư dẻo miệng ghê!"

Anh là đang khen cậu thật, chứ kỹ sư bọn anh đều là đám đầu gỗ, tính tình nóng nảy, thẳng đuột, với tùy người, chứ sao lại quy chụp tất cả được. Bị hiểu lầm, Mew muốn phản bác, thì Gulf đã nhanh chóng rời khỏi anh, lấy áo khoác rồi chạy nhanh ra cửa "Anh Mew nhanh lên, trễ rồi!"

Lúc này anh mới thất thần nhận ra hai người trốn trong phòng khá lâu. Con mèo nghịch ngợm sợ bị quở trách đã bỏ chạy trước.

Mew lắc đầu cười khổ. Đúng là tiểu quỷ ranh ma!

Đoàn công tác đông đúc, mỗi người đều rất bận rộn. Lách qua đám đông, thấp thoáng phía bên kia cái dáng cao cao nổi bật đang được các nhân viên bao quanh săn sóc. Gulf luôn là đứa em nhỏ được mọi người quý mến, nhà nhà bảo bọc, fan hâm mộ thì xem như con trai mà che chở. Một viên ngọc thuần khiết, không ai nỡ vấy bẩn.

Một chàng trai đã hai mươi ba lại luôn khơi gợi tình thương và lòng bao dung của mọi người, Mew thật sự có chút ganh tị và khó chịu.

Đứa em này vẫn nên để cho riêng anh săn sóc thì tốt hơn.

Gulf bất ngờ khi một bàn tay kéo cậu ra đằng sau, lưng áp hẳn lên lồng ngực rắn chắc, mạnh mẽ. Bàn tay anh theo thói quen bóp bóp nựng nịu vùng bụng hơi dư thịt của cậu, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, thỏa mãn. Đây không hẳn là fan service mà Mew thật sự rất thích sờ nắn bụng cậu và đó là đặc quyền chỉ duy anh có.

Cằm anh tựa lên vai Gulf, cười nói vui vẻ với nhân viên công tác. Mọi người xung quanh đã quá quen với những cảnh ôm ấp tự nhiên của hai người, nên cũng rất thoải mái không bài xích.

"Hai người chim chuột trong phòng riêng chưa đã hay sao mà ra đây phát cơm chó cho bọn tôi nữa?" chị gái trang điểm lườm nguýt nhưng vẻ mặt không giấu nổi phấn khích.

"Anh Mew đùa vừa thôi, xệ bụng con em hết bây giờ!" một người khác chen vào trêu ghẹo hai người.

Bị trêu thành quen, Gulf ngoan ngoãn để Mew ôm, ngón tay khều khều bàn tay anh cảm nhận từng đường gân nổi rõ và khớp xương cứng cáp. Lâu lâu cậu quay sang nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười. Gulf vốn trầm tính và sống nội tâm, cậu chỉ thoải mái với những người đã thân cận thời gian dài, còn lại thì chỉ im lặng quan sát và hiền lành ở một góc. Khác với anh, nhà ngoại giao, có thể bắt chuyện làm quen với bất kỳ ai anh gặp.

Khi mọi người tản dần, để hai người ổn định ở trước phông chụp, Mew vẫn chưa buông Gulf ra, một tay chạm nhẹ lên bả vai người trong lòng, thì thầm vào tai cậu "Còn đau không?"

"Em ổn, anh đừng lo" Gulf đáp lời.

Cậu định kéo tay anh xuống thì nhiếp ảnh gia ra hiệu hai người giữ nguyên tư thế và ánh đèn flash nhấp nháy liên tục "Khung hình rất đẹp, cứ thể hiện theo cách tự nhiên nhất của hai người. Bắt đầu thôi!"

Lời vừa dứt, Gulf có chút bỡ ngỡ, còn chưa biết tạo dáng ra sao thì hai bàn tay từ người phía sau cố định chặt hai bên hông, bất ngời anh cúi xuống hôn lên vai cậu. Ánh mắt chiếu vào máy ảnh toát lên vẻ si mê đầy hoang dại.

Mew luôn có cách thức thu hút và tạo ra nét quyến rũ rất riêng cho mình.

Người chụp hình rất hài lòng. Còn Gulf thì như bông hoa đẹp cuống quít cố bắt nhịp, phối hợp với các động tác tạo dáng của người đàn anh lớn tuổi đầy kinh nghiệm và bản lĩnh hơn.

Sự tiếp xúc thân mật, hơi ấm bao quanh lẫn mùi hương nam tính phảng phất, trái tim Gulf sắp điên rồi.

Mẹ tôi luôn, mới đến cửa đã đụng trúng ác thần! Tay ơi, mày ăn ở tốt quá!

Nội tâm Tay Tawan gào thét khóc lóc ầm ĩ, trong đầu đã tự động chạy cả trăm bài kinh siêu độ. Ngoài mặt thì vẫn cố giữ bình tĩnh nhoẻn miệng cười, vẫy tay chào hai đàn em mới xuất hiện sau cánh cửa thang máy. Đi làm chung luôn à?

"Chào anh Tay, buổi sáng tốt lành" Bright bước vào trong, vái chào đàn anh lớn hơn.

Tốt lành cái khỉ gì, tao muốn bệnh. Tay mếu máo nghĩ.

Nối tiếp sau không ai khác là Win cũng đang đi vào, cậu gật đầu chào Tay rồi nhấn nút tầng cần tới. Cậu đang đeo mắt kính đen và khẩu trang y tế, nên không ai đoán được biểu cảm hiện giờ.

Tay nhanh chóng lùi ra phía sau sát vách kim loại lạnh lẽo, ước gì thân hình Bright che mất luôn gã.

Nhưng không biết xui xẻo thế nào, những vết đỏ sau gáy Bright đập thẳng vào mắt Tay dù hắn đang mặc áo sơ mi cao cổ. Nhưng dấu vết vẫn lấp ló lộ ra. Nếu nhìn kỹ thì đó giống dấu răng cắn còn rất tươi mới...thảng thốt hướng mắt đến chàng trai cao nhất đứng ngoài cùng. Trái tim 'lương thiện, trong sáng' của Tay nhảy disco giật đùng đùng. Nếu lỡ để hai đứa biết gã phát hiện ra chuyện kỳ quái thì liệu có bị giết người diệt khẩu. Xem như là bị muỗi cắn đi, một con muỗi khổng lồ cao một mét tám mươi lăm!

Trong thang máy sự im lặng bao trùm cả ba người, Tay sẽ cố gắng tàng hình thật tốt. Căng thẳng nhìn màn hình nhảy số tầng. Còn hơn mười tầng, đùa nhau sao?

"Tấm vé mời hôm bữa em tặng anh, anh dùng chưa?" Bright phá vỡ bức màn câm lặng.

Bình thường mày ít nói lắm mà, tự nhiên nay bắt chuyện với anh làm gì?

Nhướn mày, hai tay kính cẩn bắt chéo đằng trước, Tay cơ hồ định gật đầu nhưng linh tính mách bảo có một cặp mắt nào đó đang dõi theo nhất cử nhất động của gã. Trời ơi, từ lúc nào Tay lại yếu bóng vía, nhát gan như vậy. Từ ngày đó, tối đến nhắm mắt ngủ, Tay đều bị cặp mắt lừ lừ sát khí đầy chết chóc hù cho bật dậy.

"Anh, Off và Arm đã ăn rất ngon. Cám ơn em!"

"Em còn nhiều vé lắm, nếu anh thích em sẽ chia cho mọi người cùng dùng" Bright nhiệt tình mở lời.

Thôi, anh muốn giữ mạng hơn ăn, em ạ! Thằng bạn trai mày, sắp nhai đầu anh đến nơi rồi.

"Phải đó, anh Tay. Nhà hàng đó em và anh Bright làm đại diện quảng cáo. Hai đứa em cũng chưa đến đó thêm lần nào, hay hôm nào mọi người cùng đi với nhau nhé" Win tháo khẩu trang, mỉm cười thân thiện với Tay. Gương mặt sáng bừng dưới ánh đèn thang máy.

Mẹ nó, Tay muốn hét lên, tình cờ đến mức này thì chỉ có trong phim thôi nhé. Hù đau tim nhau thật à??? Là gã đang hoa mắt, hoang tưởng bằng không làm sao môi dưới Win lại có cái dấu vết mờ ám thế kia...dù có được che bằng son dưỡng nhưng thị lực cú vọ vẫn nhìn ra rõ mười mươi. Đây là vết thương do hôn môi gây ra. Ba mươi năm FA của Tay Tawan đã đạt thành chính quả!

Đứa thì gáy đầy dấu răng, đứa thì môi bị thương....rough sex à? Bạo lực và nóng bỏng. Gã không muốn tự vấy đục linh hồn nhưng mà nghĩ tới liền thấy kích thích kịch liệt vô cùng.

Nồi cơm chó lớn thế này, ăn đến chừng nào hết?

Tung tin hay không tung tin? Tay cảm thấy phân vân ghê gớm.

Sau vài giây đơ người, Tay vội huơ tay từ chối, viện cớ sắp tới gã rất bận, còn phải quay rất nhiều chương trình và chạy gameshow. Ân huệ này Tay không dám nhận. Bị kẹt cứng giữa hai khối đá nóng lạnh thất thường và những câu chuyện quỷ dị xoay mòng mòng trong đầu, thần kinh Tay căng thẳng tột độ. Tại sao lúc này mấy thằng bạn tốt lại không ở cùng gã? Tay nghĩ mình nên đến chùa xin bùa về đeo từ tà cho an toàn.

Cửa thang máy vừa mở, Tay đã ôm túi xách co giò chạy mất hút. Bright và Win khó hiểu nhìn nhau.

"Ảnh bị sao vậy?" Bright lẩm bẩm, bàn tay đưa ra sau cổ, chà sát. Đăm chiêu cắn môi, tự hỏi không biết khi nãy Tay đứng đằng sau có nhìn thấy mấy vết trên gáy hắn không. Win đêm qua uống say, trong lúc cuồng nhiệt đã cắn hắn mấy cái.

Mới ngoan được mấy hôm, cồn vào người liền lộ bản chất táo bạo, cuồng dâm ngay. May mà Bright đè cậu lại kịp, bằng không đã bị cắn đến chết.

Là thỏ hay là sói mà cứ ngứa răng mãi không biết!

Win bỗng lùi lại, lưng dựa lên người hắn. Gò má ửng hồng và hơi thở đứt quãng cho biết cậu chưa thật tỉnh táo. Hình như vẫn còn mệt sau một đêm nhậu nhẹt say xỉn với đám bạn học. Rồi chả biết ma xui đất khiến hay quen chân mà lái xe chạy đến tận nhà hắn đứng đập cửa cả đêm. Hại Bright sợ muốn thót tim khi vừa mới mở cửa một con King Kong khổng lồ đã đổ ập vào, đu thẳng lên người hắn khiến Bright suýt mất đà ngã lăn ra phía sau.

May mà nửa đêm không ai đi ngoài hành lang, bằng không hai người lại lên trang nhất mất. Bright đành ngay lập tức lôi cậu vào trong, đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, nồng nặc mùi rượu, áo sơ mi xốc xếch mở rộng mấy cúc lộ cả mảng ngực đỏ bừng mà mặt cậu cũng đã hóa thành tôm luộc, tóc tai rối loạn.

Vứt cái hủ chìm xuống ghế sô pha, Bright thở mạnh. Chống hông bực dọc liếc nhìn cái đứa to xác khốn nạn đang nằm ngủ khò khò trên ghế. Nhẫn nại kiềm chế cảm xúc bằng không hắn chỉ muốn lắc cậu dậy mắng cho một trận ra trò.

Làm nghệ sĩ uống say bất tỉnh, còn dám tự ý lái xe đi khắp nơi. Ỷ vào gia thế che lấp cả bầu trời nên cứ thích tự tung tự tát không biết sợ là gì? Nhỡ đâu xảy ra chuyện, hay gây tai nạn...cậu có bao giờ nghĩ đến hậu quả. Nghĩ mình sống đến tuổi này là đủ thọ rồi chắc.

Vốn dĩ không thể giảng đạo lý với người say, Bright vỗ vỗ lên gò má bầu bĩnh của Win nhưng đáp lại chỉ là mấy tiếng lầm bầm và hất mạnh tay hắn ra. Thật sự là xỉn đến không biết gì.

Đã lâu lắm rồi, hắn mới thấy Win say bí tỉ như hôm nay.

Dáng người Win rất cao, cái chân dài nửa treo vắt vẻo dưới thảm sàn, Bright không nhẫn tâm vứt cái đống bốc mùi chua lè đó nằm giữa phòng khách lạnh. Đành vào nhà tắm hứng nước ấm và mang quần áo ngủ sạch tới.

Bright khác với Win, hắn không thích quản giao hay lập bè ăn nhậu, bay lắc ở vũ trường. Cuộc sống bươn chải phụ giúp mẹ từ sớm, hình thành bản tính trầm lặng, thích nép mình vào nơi bình yên. Mỗi khi xong việc hắn đều trở về nhà cùng chú mèo Ame của mình, tận dụng những thời gian thảnh thơi ít ỏi để nghỉ ngơi, tập hát hoặc đọc sách. Trái ngược với Win - sở hữu vẻ ngoài ngoan ngoãn, hiền lành, vô hại nhưng rất thích đi bar uống rượu tiệc tùng cùng bạn bè, đó có lẽ là lối sống của những cô chiêu cậu ấm lắm tiền không biết tiêu pha vào đâu ngoài những chỗ ầm ĩ, nhạc xập xình và thức uống đắt đỏ.

Khi mới biết nhau, Bright đã từng rất bất ngờ khi thấy Win một mình ngửa cổ tu ực một chai rượu mạnh sau khi chén tạc chén thù nghiêng ngả với đám chiến hữu, sốc đến mức hắn đã giật lại cái chai từ cậu và lôi cái đứa không biết yêu thương cơ thể mình ra ngoài. Win khi đó đã say nên rất ngoan ngoãn để hắn kéo đi. Đặt con ma men yên tĩnh trên xe, hắn nghiêm giọng trách cứ trước việc cậu uống như tự sát. Win im lặng, nếu khi đó đôi mắt đen tròn không đờ đẫn nhìn hắn thì có lẽ Bright đã nghĩ cậu ngủ quên "Em rất khó ngủ, mỗi khi nhắm mắt hình ảnh người đó đều hiện ra nhưng em không tài nào nắm bắt được...chỉ khi uống say, mệt đến lả người, em mới có thể thiếp đi. Tạm thời quên đi người kia" Win bỗng nhiên chậm rãi cất tiếng nói đều đều, nụ cười miễn cưỡng trên môi khiến hắn tưởng cậu sắp khóc đến nơi. Nhưng Win chỉ nhìn hắn, khóa chặt hình ảnh Bright trong đôi mắt đen sâu thẳm. "....đã muốn từ bỏ nhưng không thể...em không có bất kỳ cơ hội nào đối với họ, em biết nhưng cứ cố chấp. Nghĩ rằng chỉ cần ở gần một chút thôi là đủ....tưởng như vậy là đủ nhưng em...em không chịu đựng được...em..." không đợi cậu nói hết câu, Bright ôm lấy cậu. Đó là lần đầu tiên hắn chủ động ôm ai đó ngoài mẹ và bạn gái, nhất là khi Win và hắn chỉ mới gặp nhau chưa được một tháng. Win cứ lẩm bẩm nói rằng cậu muốn ở cạnh người kia....dường như với cậu, người đó rất quan trọng và vô cùng yêu thương trân trọng. "Ở bên cạnh em được không?"

Hắn không phải là người cậu cần, Win chỉ đang mê sảng vì rượu điều khiển tâm trí. Nhìn bộ dạng tủi thân khổ sở của Win, hắn đành vỗ về an ủi "Ừm, được rồi, anh ở bên em...Win, ngoan. Sau này đừng uống nhiều thế nữa!"

Ngày đó thoáng chốc như một giấc mơ. Thời gian dài trôi qua, một Metawin mệt mỏi say rượu nằm trong tay hắn đã tan biến. Nhiều khi nghĩ lại, Bright từng hoài nghi hình ảnh một chàng trai đa tình mang đầy tâm sự, ánh mắt vỡ tan đều là ảo giác sau những chén rượu. Có lẽ khi đó Bright cũng đã say mà không hay.

Nếu thật sự tồn tại bóng hình khiến Win ghi nhớ sâu đậm, biến thành nỗi ám ảnh không nguôi lênh đênh trong tâm trí thì hẳn cậu rất yêu người đó. Vậy thì những kẻ như hắn chỉ là vật thay thế, khỏa lấp đi nỗi nhớ tương tư, trống vắng? Nếu người đó xuất hiện trước mắt, liệu cậu có còn nhớ đến hắn?

Win, cậu từng thật tâm yêu ai đó ư?

Tôi thật tò mò muốn biết đấy...

....ai lại đủ khả năng khiến một kẻ như cậu biết rung động, chung tình đến thế.

Bất lực nhìn cái thân khổng lồ đang ngủ hệt heo chết, Bright chán nản thở dài, đặt mạnh chậu nước xuống sàn và ném bộ quần áo ngủ lên thành ghế. Bắt đầu công cuộc tẩy rửa. Phòng khách sắp thối um lên rồi.

Tháo giày da, tất, cất gọn lên kệ. Cởi áo sơ mi, dây nịt và quần jean chỉ mới được một nửa mà Bright đã vật vã. Cứ cho chỉ thua cậu hai centimet nhưng Win rất to...xin nhắc lại con khỉ đột đó rất to, còn thích tập thể hình, đo cơ bắp. Bây giờ Bright chỉ muốn đá cậu ta văng ra khỏi nhà. Uống say còn dám chạy đến tận nhà riêng của hắn ăn vạ. Ngày mai lên công ty sớm, thay vì ngủ, hắn phải căng mắt hầu hạ cậu như một người vợ ngoan hiền chăm thằng chồng bết bát say xỉn.

"Nhấc mông" đặt tay lên đai quần jean, Bright ra lệnh nhưng Win vẫn nằm kềnh đó. Còn rất 'ngoan' mà vung cái chân to dài cho hắn một cước vào bụng, văng ra đằng sau. Rồi xoay lưng cố thủ cuộn tròn người ngủ tiếp.

Đó là lý do, cả nhà cậu để mặc Win muốn làm gì thì làm mỗi khi cậu uống say. Xấu tính không chịu nổi.

Bright cũng không rõ mình đào đâu ra nhiều nhẫn nại để hết lần này đến lần khác giúp Win xử lý hậu quả. Và rồi vượt xa ngoài sức tưởng tượng, thằng nhóc lờ đờ gượng dậy và "Ọc...ọc ~"

"........" chàng con lai chết đứng tại chỗ.

Sau khi tặng cho khổ chủ một bãi nôn hoành tráng, Win gục lập tức. Tiếp tục ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Metawin, mục đích cậu lết tới tận đây là để trả thù tôi có đúng không?

Chật vật loay hoay với con trâu mộng kia cả tiếng đồng hồ, đại công cáo thành, đặt cậu bình an lên giường trong phòng ngủ. Sức lực cạn kiệt, Bright vô nhà vệ sinh để tắm. Mồ hôi nhễ nhại cộng đống mùi tởm lợm, Bright muốn thư giãn một chút, các cơ của hắn đều căng cứng mệt mỏi.

Sảng khoái quấn cái khăn tắm quanh hông, nửa thân trên trần trụi với vài giọt nước lăn tăn uốn lượn khắp cơ bắp khỏe mạnh rồi biến mất vào điểm tiếp xúc vải vóc và da thịt.

Mở tủ lấy mền gối dự phòng, đêm nay đành nhường giường cho Win, hắn qua phòng làm việc ngủ đỡ. Bỗng từ đằng sau một vòng tay ôm ghì lấy, Bright còn chưa kịp phản ứng thì gáy nhói lên cơn đau và mùi máu tanh xộc vào mũi. Hàm răng sắc nhọn cắm thẳng lên vùng da yếu ớt, mẫn cảm. Bright gào rít đau đớn.

"Win, cậu làm cái chó gì vậy?"

Cái con người chưa đầy mười phút trước còn bất tỉnh nhân sự, tay chân cựa quậy không nổi giờ đào đâu ra sức lực giữ chặt lấy Bright, răng môi không ngừng cắn mút...chính xác là đang gặm cắn hắn. Ngoài vùng gáy bị cắn khá sâu rướm máu, tiếp đến những dấu răng bắt đầu ghi dấu lên khắp vai và hõm cổ.

Uống rượu xong hóa thành ma cà rồng hút máu rồi sao?

Bright bị đánh úp, khá bất ngờ và những cú cắn liên tiếp khiến hắn choáng váng. Tay siết chặt lấy tay nắm cửa, hắn nghĩ toàn bộ phần vai sắp bị cắn nát. Răng đàn ông trưởng thành độ sát thương khá lớn, dù là cái cắn nhẹ cũng in dấu một thời gian. Mùi men rượu len lỏi pha lẫn với mùi rỉ sắt của máu tươi, âm thanh liếm láp bên tai, cơn đau tê dại tất cả hòa trộn thành thuốc kích thích bơm thẳng vào cơ thể.

Hô hấp trở nên dồn dập, thay vì rít gầm vì đau, răng hắn cắn lên vành môi nén tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng. Dục vọng sâu thẳm dần được đánh thức. Hắn vùng vằng muốn thoát khỏi gọng kìm của Win nhưng có lẽ Win đã quá say để biết mình đang làm gì. Hắn càng phản kháng, Win càng gia sức càng cắn hắn thảm hơn. Trong cơn điên say mùi máu, hai gã trai to xác bắt đầu vật lộn cố giành quyền chủ động.

Win vẫn chìm trong hơi men, sau một hồi giằng co đã đuối sức. Còn Bright thì càng đấu càng mạnh, càng hăng say. Hắn quay lại bắt lấy tay Win, rồi nhanh chóng đè cậu xuống giữa nệm "Điên đủ chưa?" gằn giọng quát lớn với cậu trai bên dưới.

Tứ chi ghìm mạnh chế trụ tay chân Win, cậu nhóc ngoan cố vùng vẫy, muốn thoát ra nhưng khi Bright đã lấy được thế thượng phong thì mọi thứ về sau là do hắn quyết định.

Win thở phì phò, đôi mắt phủ tầng sương mỏng, gò má ửng hồng, môi mở lớn còn nhuộm một màu đỏ thắm vương trên những cái răng nhỏ trắng muốt và cánh môi căng mọng. So với vẻ tay chơi dạt bụi cách đây một tiếng và một con thỏ béo tròn đã cởi sạch quần áo đợi hắn tới thưởng thức....quyến rũ và hoang dại hơn rất nhiều!

Giọt máu nóng đỏ thẫm rơi thẳng từ cổ hắn xuống xương quai xanh người bên dưới. Vỡ thành những cánh hoa nở rộ trên tuyết trắng. Đôi mắt Win mê mẩn khép hờ, cái cổ cao hơi ngửa ra sau thoát ra những âm thanh đứt quãng, chiếc lưỡi đỏ chót liếm lên răng và khóe môi nuốt đi huyết dịch còn vương lại. Cảnh tượng quyến rũ vừa rất đói khát. Màn khiêu khích gợi dục cào nhẹ lên sự kiên nhẫn mong manh của Bright.

Và Win thì lại quá ngon miệng cho bữa ăn đêm.

Nhưng lý trí cho hắn biết mình nên dừng lại. Hắn không thể thuận theo Win và dấn quá sâu vào bữa tiệc xác thịt điên loạn. Luôn mỉa mai, xúc phạm chàng trai nhỏ tuổi hơn là tên gay dâm đãng và giờ hắn thú nhận mình hứng thú với thân thể cậu lúc đang say sưa trong hơi men?

Ít nhất là hắn luôn cương lên mỗi khi bị Win kích thích!

Thật nực cười....Bright u ám nhếch môi, phức tạp nhìn Win. Khúc thịt nóng hổi thức dậy và cộm lên đầy nhức mắt qua lớp vải bông. Hừ lạnh, buông Win ra, sờ lên vết thương trên gáy, máu loang loáng khắp lòng tay...nên đi bôi thuốc hay nên vào nhà tắm xử lý thằng nhỏ quấy khóc giữa hai chân trước đây?

Đang lồm cồm bò dậy thì bất ngờ đất trời xoay chuyển. Cả người hắn quay vòng rồi đập lưng mạnh xuống giường, đầu óc Bright choáng váng mờ mịt. Trước khi hắn kịp định thần, thân hình cao lớn hơn đã phủ phục ở trên. Hai bàn tay giữ chặt mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau, Bright thật sự không hiểu Win đang lên cơn điên gì. Gương mặt cậu quá bình tĩnh..."Ưm" môi hắn bị bắt lấy bởi đôi môi khác, ngấu nghiến đầy thèm khát. Hai mắt mở to hết cỡ, Bright ngơ ngác bị cậu trai trẻ hơn điên cuồng cưỡng hôn. Win quỳ rạp bên trên, trọng lượng nặng nề thoáng chốc khiến Bright không cựa quậy được.

Môi mím chặt khi cậu cố đẩy lưỡi vào trong, Bright muốn đẩy cậu ra nhưng Win bây giờ tựa như khối đá sừng sững. Nhấp nhô cử động đầu, si mê nhấm nháp đôi môi khiến cậu thèm khát mỗi ngày. Bắt lấy bàn tay phản kháng cố định trên đỉnh đầu, cậu nhắm mắt tiếp tục tận hưởng miếng dâu tây mát lạnh bên dưới. Khí thế áp đảo, hừng hực nóng bỏng từ chàng trai trẻ hơn khiến Bright thoáng hoảng loạn. Lần đầu tiên trên giường bị khống chế, lúng túng không biết làm sao. Win thật sự rất mạnh, cậu có thể đè bất kỳ ai nhưng lại chấp nhận ở dưới thân hắn...khốn kiếp, nhỡ đâu con trâu kia nổi thú tính có khi nào muốn tạo phản? Hắn đang sợ chuyện đó ư?

Không hề, ngược lại hắn đang rất khó chịu.

Lửa giận nhen nhóm, thằng nhóc kia dám hôn hắn!

Cậu đang phá vỡ một trong những quy tắc đầu tiên. Hắn không muốn hôn nhau khi làm tình. Những nụ hôn là khởi đầu cho mọi tội lỗi. Nụ hôn thay những lời yêu thương, cảm xúc ngọt ngào giữa tình nhân...hắn và cậu không phải! Hắn không muốn lầm tưởng giữa những luồng ranh giới.

Và hắn biết Win luôn muốn hôn môi, thiếu những nụ hôn cuồng nhiệt khiến màn ân ái dù có bỏng cháy đến đâu cũng thành bữa ăn mất hương vị. Win luôn bất mãn vì điều đó. Còn Bright thì rất vui lòng. Hắn muốn trừng phạt cậu...không muốn cho cậu chạm đến ngưỡng cửa sung sướng cuối cùng.

Thiếu dưỡng khí, nóng bức, miệng hơi hé ra, chiếc lưỡi ướt át hư hỏng nhanh chóng chui vào trong quấy rầy những chiếc răng và đầu lưỡi người bên dưới. Cảm giác thỏa mãn chưa được bao lâu thì đầu lưỡi bị răng Bright cắn một ngụm, còn chưa hết bất ngờ môi dưới đã bị cắn bể. Màu đỏ nhanh chóng lan tràn, mắt cậu mở lớn, tức giận nhìn người đàn ông bên dưới cũng đang khiêu khích nhìn mình. "Cậu đang phạm quy đó hay nhân cơ hội này tôi cho cậu cắn nuốt một trận, rồi mai đường ai nấy đi!"

Quy tắc đặt ra chỉ dành riêng cho cậu, còn hắn...chỉ luôn muốn đá cậu đi.

Bình thường cậu sẽ luôn nhẫn nhịn nhưng giờ rượu hung chín đầu óc, lời lẽ hắn thốt ra khiến Win tức tối, càng bóp chặt lấy cổ tay hắn. Cậu muốn người đàn ông bướng bỉnh kia chịu chút đau đớn. Muốn ban cho hắn chút uy hiếp, sợ hãi. Nói cho hắn biết, mình cũng là đàn ông và cậu có thể làm được những gì.

Lần nữa áp đôi môi rỉ máu lên cánh môi dày của hắn, nụ hôn không chút yêu thương mà như thú hoang đang cắn xé con mồi. Hạ thân cọ xát, côn thịt thẳng đứng bên dưới vươn dậy đâm chọt vào đùi cậu, Win cố ý trêu đùa nó, và tiếng thở dốc nặng nề của Bright khiến cậu thỏa mãn. Cồn tính chạy loạn trong máu, Win dần trở nên hoang dại, mất kiểm soát. Thân thể run rẩy, cậu hôn lên trán, mắt, mũi và dừng lại trên môi hắn...mí mắt nâng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang sững sờ. Môi cậu mấp máy nói ra những câu tròn vẹn đầu tiên "Hôm nay em muốn hôn anh. Nếu anh thấy kinh tởm mà phá vỡ quy ước...em sẽ bắt trói anh lại...em không ngại cưỡng bức anh đâu. Sẽ đè anh ra làm cho đến khi trong đầu anh, chỉ còn em. Cho đến khi chặt đứt hết mọi suy nghĩ, anh có thể rời bỏ em" hài lòng khi thấy gương mặt lãnh đạm nhuốm nét kinh hãi, bàn tay cậu trườn vào trong khăn tắm lỏng lẻo, bắt lấy côn thịt cứng cáp của hắn vuốt ve sờ loạn. Tay Bright bám lấy vai Win thở dốc. Cúi đầu hôn lên yết hầu cao ngất của hắn, rồi rải từng cái hôn nhỏ lên xương quai xanh và hõm cổ.

Cậu hiểu thân thể hắn liền rất nhanh đẩy Bright ngã vào cái bể thuốc kích dục. Bàn tay to lớn bao trùm lấy chiều dài gậy thịt, vừa vuốt ve vừa âu yếm tinh hoàn khiến Bright sảng khoái ngửa cổ ra sau rên lớn. Win rất thích giúp Bright thủ dâm, khơi gợi ham muốn nguyên thủy nhất, bằng tay, miệng, chỉ cần khiến hắn quên đi thực tại, cậu nguyện cùng hắn chết chìm trong dục vọng. Nhìn hắn run rẩy, đê mê nỉ non sung sướng. Đối với Win, Bright lúc đó thật đẹp, cũng thật chân thật. Chỉ thuộc về riêng một mình cậu!

Đáy mắt trầm xuống khi màu đỏ loang loáng trên drap trải giường màu trắng hòa trộn với mồ hôi ướt đẫm. Lưỡi cậu liếm láp vết thương vẫn đang rỉ máu trên vai Bright. Đau đớn, ngứa ngáy lẫn khoái cảm chạy dọc bụng dưới khiến Bright nhấc hông thúc mạnh vào lòng tay cậu. Cánh tay vòng quanh cái eo mảnh, mê mẩn vò nắn cặp mông tròn trịa, trắng trẻo mập mạp. "Muốn ở trên rồi à? Nhưng tôi thì không thích vậy đâu!" Bright tàn nhẫn tét mạnh lên đồi thịt nồm nộm.

Win thoải mái nhắm mắt, khóe môi nhếch lên, rên rỉ "Đánh nữa đi, anh Bright!" tốc độ tuốt lộng càng nhanh, từng mạch đập thình thịch mạnh mẽ trên côn thịt thấm đẫm dịch nhờn và mồ hôi tay, kích thích sự hồi hộp, lẫn muốn trêu đùa Bright "So với việc muốn đè anh, em càng thích ăn cây xúc xích nóng này hơn. Nếu anh dám bỏ em, em sẽ cưỡng bức anh. Vắt khô anh không còn giọt dịch nào....mỗi ngày đều bắt anh lấp đầy cái lỗ nhỏ của em...anh biết em dai sức cỡ nào rồi đó!" rượu vào lời ra, không chút xấu hổ nói ra toàn từ thô tục, lại khiến cây gậy thịt trong tay trướng lớn.

Vùi mặt vào hõm cổ hắn, Win nhỏ giọng rên rỉ khi Bright đưa một ngón tay thon dài trượt vào sâu hậu huyệt. Cơn đau nhói ở phía sau làm tay Win thoát lực, cậu bấu lấy vai hắn cắn chặt môi.

"Đau sao?" thấy cậu run bần bật, Bright thì thầm dò hỏi.

Cậu nhóc cứng cỏi lắc đầu, thở dài một hơi "Sướng...không đau chút nào!" dưới tác dụng cồn tính, thân thể Win trở nên mẫn cảm và mềm mại hơn bình thường. Toàn thân ửng đỏ, nở rộ đầy hưng phấn.

Hậu huyệt vốn không phải là nơi để giao hợp, khô khốc và chặt chẽ. Luôn phải chuẩn bị cẩn thận và dùng nhiều gel bôi trơn để hỗ trợ. Dù cho trời phú cái gọi là bẩm sinh nằm dưới thì nếu không cẩn thận, xui xẻo hậu môn bị xé rách dẫn đến nhiễm trùng...hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Chèn thêm một ngón tay nới lỏng phía sau, Win núp trên vai vẫn im thin thít. Có lẽ cậu không đau thật. Nhưng để đảm bảo an toàn, Bright nghĩ tới lui cũng đành cố rướn người tới tủ đầu giường lấy bao cao su và gel.

"Win, nhích qua để tôi lấy đồ" Bright lay thân thể nằm đè phía trên.

"........."

"Win, có nghe không?" mất kiên nhẫn, hắn cúi xuống, thấy Win đang nhắm mắt...tự nhiên hắn cảm giác bất an.

Vỗ vỗ lên cái má bầu bĩnh, chàng trai vẫn yên lặng nằm trong tay hắn thở đều. Không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

"Chó thật!" nghiến răng phun ra câu chửi thề.

Metawin quả không hổ danh nghiệp chướng đời Vachirawit. Nửa đêm đến quấy phá giấc ngủ, hại hắn bầm dập lên bờ xuống ruộng. Còn chưa kịp lấy chút phúc lợi, thằng phiền phức vừa thắp lửa dục cho hắn xong liền cắp mông ngủ mất.

Bỏ mặc diễn viên sáng giá Bright Vachirawit vạn người mê chết lặng giữa giường với côn thịt dũng mãnh trơ trọi dựng thẳng đứng...đầy uất ức.

Nửa ôm nửa giữ Win trong tay, Bright hận muốn mọc cả nanh. Đúng là chơi chó, chơi mèo, cũng không nên dây vào mấy thằng say rượu...bằng không có ngày tăng xông máu. Hay hắn cứ đè cậu ra làm đại một trận để xả lũ an ủi tinh thần?

Nén giận nhìn Win, mắt nhắm nghiền, hai vệt hồng hồng kéo dài trên má đến tai, môi khép hờ. Dáng vẻ ngoan hiền, vô hại, hoàn toàn dựa dẫm trong lòng mình. Chà xát mặt mũi, hắn có phải dạng mặt người dạ thú đến mức bất chấp quan hệ tình dục với một kẻ say như chết. Xem như hắn xui xẻo! Vướng phải Win Metawin! Sao chổi đời hắn!

"Win...cậu tin tưởng tôi đến mức này à?" mấy ngón tay vẹo cái má cao cao của cậu, Bright bất lực thở dài.

Với một người sinh ra có tất cả, từ gia thế đến tiền bạc, còn đang là nghệ sĩ nổi tiếng cậu lại không học cách bảo vệ bản thân. Dễ dàng tìm đến hắn, phơi bày thân thể không một chút phòng bị. Cậu không sợ hắn mang thù, sinh lòng tiểu nhân ghi hình rồi uy hiếp, đe dọa mình sao?

Cứ lần này đến lần khác, trêu ngươi hắn.

Cậu nghĩ thế giới này, ai cũng ngay thẳng, tốt bụng và yêu thích cậu hết ư? Đúng là ngu ngốc!

"Sao vậy?" Bright đỡ lấy vai cậu "Còn chóng mặt?"

Win gật nhẹ đầu "Em biết anh chuẩn bị mắng em. Để sau đi. Giờ em không muốn nghe đâu!" sờ lên môi mình, khó hiểu hỏi hắn "Môi em sao bị thương thế?"

Hay rồi! Kẻ thủ ác sau khi gây án đã lập tức mất trí nhớ. Giờ cần nạn nhân tường thuật lại toàn bộ quá trình sự việc cho cậu nghe. Có cần hắn vạch luôn cả áo cho cậu xem chiến tích hàm răng cậu găm trên da hắn không?

Hiện trường sáng ngủ dậy giống có một cơn bão tràn qua. Bừa bãi, hỗn độn, máu bê bết khắp drap giường, và Bright lẫn cậu đều hết sức bơ phờ, tàn tạ. Đặc biệt là Bright, giống như sống lại sau cuộc chiến thảm khốc. Mà môi cậu thì rách tược. Không có ý gì, nhưng đêm qua hai người hôn nhau ư?

"Là cậu không cẩn thận đập môi vào thành giường!" Bright lạnh lùng giải thích "Lần sau say xỉn đừng có mà vác xác đến tìm tôi. Nhớ ai thì đến làm phiền người đó, bớt hành hạ nhau đi" lần nào uống say cũng đến tìm hắn. Hắn biết mỗi khi cậu nhớ người kia đều uống say mèm để dễ ngủ. Biến hắn thành kẻ thay thế khốn khổ. Người cao ngạo như Bright sao nuốt nổi cục giận này.

Bực dọc lắc nhẹ đầu, đút tay vào túi quần, bước ra khỏi thang máy nhưng Win vẫn đứng bất động bên trong. Hắn khó hiểu quay lại nhìn cậu, trên mắt vẫn cặp kiếng đen khiến hắn không nhìn ra cậu đang nghĩ gì.

Cậu vươn tay ra "Anh dắt em"

"....." vẻ mặt Bright không tin nổi, quay đầu nhìn chung quanh, đảm bảo không có ai "Này, cậu là con nít hả?"

"Em chóng mặt. Không đi nổi"

Thằng con trai hai mươi mốt tuổi, thân to như con bò mộng đang giở trò làm nũng đấy à? Dám làm nũng trước mặt hắn? Win nghĩ hắn giống fan hâm mộ lúc nào cũng phát cuồng vẻ ngây thơ, trong sáng giả tạo của cậu ư? Là gà mẹ bảo vệ cậu sao?

Hắn từ chối!

Bright lạnh lùng khoanh tay quay mặt bỏ đi. Tiếng thang máy chuẩn bị đóng lại rồi lại mở ra. Sau đó thêm ba, bốn lần nữa...

Nổi điên mất thôi. Bright nhắm tịt mắt, khẽ rít lên, xoay mạnh người quay lại thang máy nắm tay cái đứa phá hoại kia lôi ra ngoài "Metawin, cậu có thôi mấy hành động ngốc nghếch không? Quậy cả đêm còn chưa đủ hả?"

Không đủ! Em muốn quậy phá anh cả đời!

Khóe môi nhếch lên trên gương mặt đẹp trai ngây thơ. Bàn tay cậu siết chặt lấy bàn tay hắn. Nắm giữ hơi ấm lẫn sự mạnh mẽ bao phủ.

Nhớ ai thì đến tìm người đó....

.....em vẫn luôn vâng lời, làm theo lời anh đấy thôi!

Nhớ anh, đến tìm anh. Bright Vachirawit, còn muốn em làm phiền đến ai khác?

From Mew méo thông minh miếng nào Em ngủ chưa?

Gulf ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của anh vào giờ này. Lịch trình làm việc dày đặc, thêm lịch học căng thẳng. Sau khi hoàn tất buổi chụp hình chung, Mew đã tức tốc lên xe riêng chạy đến trường để học cả ngày.

Dù muốn hỏi thăm tình hình nhưng sợ làm phiền anh, cậu không dám gọi hay nhắn tin.

Nên khi thấy điện thoại hiện tin anh, Gulf không kiềm được mà mỉm cười.

Thằng bạn cùng nhà ngồi chơi game bên kia ghế nhìn thấy liền cười nham nhở "Anh người yêu nhắn tin hay sao mà hớn hở thế? Giữ giá nha mày, để bị ăn trắng thì mất toi hai mươi triệu bath"

"Mày cập nhật trễ rồi, còn mười chín triệu thôi!"

"Á đù, rớt giá dữ mày! Nhắm đến khi anh Mew đến rước, bên nhà ngoại có khi phải thối tiền lại cho ảnh! Ây, bé Gulf nhà mình hóng lấy chồng lắm rồi nha"

"Bớt ghẹo tao, thằng ranh con" Gulf không vừa túm chiếc dép dưới chân quăng vào đầu thằng bạn.

Đúng là Gulf Kanawut chỉ dễ thương, ngoan hiền với Mew Suppasit. Với bạn bè thì cục súc, đanh đá vô bờ bến. Thằng bạn ôm cái đầu đau, thầm cầu mong Mew nhanh chóng qua rước cái của nợ kia ra khỏi nhà.

"Giờ này mày còn đi đâu?"

Gulf đứng trước gương chỉnh lại tóc tai, mùi nước hoa thoang thoảng, cậu bạn hỏi cho vui mồm, chứ thừa biết tỏng. Hồi xưa thời còn bạn gái hay đi hẹn hò với ai có bao giờ thấy Gulf chỉnh chu, dòm trước ngó sau. Chỉ ngoại trừ lúc đi với ai kia!

"Ra ngoài có chút việc. Mày ngủ trước đi, tao có khóa tự vào"

Có việc vào lúc mười một giờ đêm. Cũng ít hăng hái quá!

"Mà mày đừng có nói lung tung, anh Mew với tao chỉ là anh em thôi" Gulf nói vọng lại trước khi đóng cửa nhà.

"Ừm, là anh em yêu nhau" cậu bạn ôm gối gật gù "Hoặc ít nhất là mày rất có tình cảm với người ta"

Bằng không đã chẳng tự động chia tay bạn gái khi đang yên đang lành!

==========end chap==========


09.12.2020



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro