CHƯƠNG 8: Hoàng tử nhỏ có hạnh phúc?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những thứ quá hoàn mỹ khiến người người ngưỡng mộ có khi lại là món quà vô cùng khủng khiếp với kẻ được tặng.

Ai cũng nói hãy cười lên....sự tuyệt vời, ngọt ngào đó là dành cho riêng bạn.

Họ trầm trồ, tung hô, vây quanh biến ta thành chàng hoàng tử nhỏ hạnh phúc, vui vẻ nhất trên đời...

.....nào có biết sau nụ cười tưởng chừng trong trẻo, thuần khiết lại là thứ cảm xúc trống rỗng.

Trái tim đập loạn nhịp, đau nhức. Dường như sắp thở không nổi. Mệt mỏi thật đấy!

Nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra thật hạnh phúc...thật đáng yêu. Và khiến mọi người luôn yêu thương mình.

Tình yêu vây quanh đến thừa thãi nhưng có ai chịu dừng lại thấu hiểu nỗi cô đơn trong lòng một đứa trẻ.

Hoàn mỹ. May mắn. Hạnh phúc!

Đã từng muốn dừng lại...

....kết thúc tất cả mọi thứ.

Rồi đột nhiên một tia sáng ấm áp xuất hiện. Lần đầu tiên sợ hãi, đắn đo nghĩ rằng mình có xứng đáng với ánh dương dịu dàng, tươi đẹp đó hay không?

Chỉ muốn đơn giản đưa tay chạm lấy...

....cái gọi là sự rung động!

Ánh nắng đầu ngày rực rỡ len lỏi qua kẻ hở rèm che làm phiền cậu trai trẻ đang ngủ say trên giường. Một mắt vẫn nhắm, một bên dần từ từ hé mở, soi rọi tròng mắt đen sáng lên như ngọc. Cử động lười biếng, lấy tay che một bên mắt. Xoay người vùi mình vào đống chăn gối, ôm lấy thân hình ấm áp bên cạnh.

Tựa đầu lên lồng ngực rộng lớn, vững chãi. Ngẩng lên ngắm nhìn từng đường nét sắc cạnh đẹp đẽ của người đang nhắm mắt chìm trong trong giấc mộng. Phảng phất khí chất lạnh lùng, xa cách...lúc ngủ mà biểu cảm vẫn khó ở không khác bình thường là mấy.

Mấy ngón tay tự do chơi đùa trên viền môi dày, trơn nhẵn, ấm nóng đầy quyến rũ. Lực tay miết mạnh lên điểm nhạy cảm, mỏng manh dần để lộ ra mấy cái răng trắng cùng tiếng "Ưm" nặng nề thoát ra từ cổ họng.

Rù quyến ghê ~

Đưa lưỡi liếm môi, cậu trai tự hỏi mình có nên nhân cơ hội cưỡng hôn người kia. Ngủ say như vậy, may mà ở bên cậu, lỡ để người khác thấy bộ dạng hắn bây giờ, còn không sợ bị ăn sạch từ đầu đến chân. Bright trần trụi trên giường không khác gì một món ăn thượng hạng, ngập tràn hương vị và thơm ngon. Từ cánh môi, đầu ngón tay đến thằng nhỏ sung mãn được che đậy dưới lớp chăn...đều dễ dàng gợi lên sự thèm khát và ham muốn.

Hơi cử động chân, vùng eo nhức mỏi. Thân dưới nhói lên cơn đau nhắc nhở chàng trai nhớ ra đêm qua mình bị đút ăn no đến cỡ nào. Miệng huyệt trải qua mấy tiếng dằn vặt kịch liệt, ngậm chặt côn thịt giờ vẫn chưa thể khép miệng hoàn toàn, chất dịch ẩm ướt thuốc mỡ tiết ra ngoài vô cùng ngứa ngáy, khó chịu. Lỗ nhỏ nóng rát râm ran, chua xót kích thích như hàng vạn con kiến nhỏ chạy loạn trên da thịt, dạ dày nhộn nhạo, hình như cậu lại đói bụng nữa rồi.

Mới hơn sáu giờ, không tệ để dậy sớm, thưởng thức món ăn yêu thích!

Bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh, thả mình nằm trên đồi cỏ mềm mại để gió cứ vờn quanh những lọn tóc mềm. Cảnh sắc xung quanh xinh đẹp, trong lành và bình yên. Mỗi khi tham gia các chương trình về thăm những vùng đất thôn quê, chàng con lai đều rất thích. Hít thở một hơi căng tràn lồng ngực, giữ chặt trong lòng sự dễ chịu vô cùng dịu dàng ấy.

Nhẹ nhàng dạo bước xung quanh công viên với muôn vàn màu sắc, mọi thân ảnh mờ nhạt lướt qua, tiếng cười đùa hòa tan vào gió mát.

Phía xa xa hắn nhìn thấy một chiếc xe kem di động lung linh được tô vẽ trang trí ngộ nghĩnh. Tiếng nhạc du dương văng vẳng phát từ nó lôi kéo bước chân hắn đi đến. Kỳ lạ! Bright vốn không phải tuýp người tò mò, hay thích thú với mấy thứ thu hút trẻ con. Hắn cũng ghét đồ ngọt, ngoại trừ lúc quay quảng cáo bằng không sẽ chẳng bao giờ đụng tay đến thứ lạnh ngắt, ngọt lịm này.

Cầm que kem lốc xoáy hương vani màu trắng, bất giác mỉm cười. Khung cảnh bàn bạc khiến Bright muốn tan ra. Lâu lâu ăn chút đồ ngọt...cũng không tệ.

"Cho em ăn với!" giọng nói trong trẻo cùng gương mặt khá quen thuộc khiến Bright - người đang đưa que kem lên miệng định thưởng thức liền ngẩn ra. Đôi mắt to tròn ngây ngô cùng nụ cười rộng mở tươi tắn... hướng hắn chờ đợi. Thái độ có chút tự tin như kiểu biết chắc hắn sẽ không chối từ.

Và Bright không suy nghĩ nhiều liền đưa que kem cho cậu bạn mới tới. Hài lòng khi đứa nhóc ấy hạnh phúc mỉm cười. Nụ cười đẹp đến mức khiến Bright muốn tan chảy như que kem trên tay cậu.

Giống vạn tinh lướt bay qua con sóng....chiếu rọi ánh sáng xuống sa mạc tăm tối.

Chăm chú quan sát đôi môi căng mọng mở ra lộ những chiếc răng trắng đều cùng cái lưỡi đỏ chót liếm lên vùng kem trắng mịn, ngon ngọt. Hàng mi khép hờ, yêu thích thưởng thức thứ thơm ngon trong tay, cậu ta ăn khá vụng về đến mức những bông kem trắng lấm lem trên khóe môi và chóp mũi cao nhỏ.

Bright không nhịn được, đưa ngón cái lau đi những thứ dính trên môi cậu. Mí mắt cậu nhấc lên, tròng mắt đen thẳm nhìn hắn, gương mặt ngây thơ thuần khiết lại khiến Bright bần thần ngẩn ngơ giây lát. Tay hắn bị bắt lấy, Bright không phản kháng, cũng không ngạc nhiên mà còn có chút thích thú khi cánh môi mọng đỏ hồng ấy ngậm mút lấy ngón tay mình. Tỉ mỉ liếm láp từng chút một.

Thần kinh hắn sôi lên bùng bục. Căng cứng khi cậu ta di chuyển đưa đẩy ngón tay dài to ra vào trong miệng mình. Mang theo dịch lỏng màu trắng sữa tuôn ra từ khuôn môi hấp dẫn.

Kem là lạnh nhưng trong vòm miệng ấy thật nóng và kích thích. Gương mặt ngoan hiền, khuất phục như chú mèo nhỏ cùng cái lưỡi ma mị đầy gai mềm tiếp xúc với những ngón tay thô dài. Cảnh tượng quá sức hấp dẫn khiến máu nóng chảy rần rần, dồn thẳng xuống bụng dưới. Đầu óc hắn thoáng chốc choáng váng, hơi thở nặng nề, không gian xung quanh bất ngờ đổ xuống.

"Ưm....mmm...." hàng lông mày rậm sắc bén cau chặt, môi hé mở thả ra những tiếng rên đứt quãng trong khi mắt vẫn đóng chặt. Hàng lông mi cong cong khẽ run rẩy, rồi từ từ mở ra. Ý thức chập chờn dần tỉnh lại.

Lồng ngực phập phồng lên xuống, bàn tay vô thức siết chặt lấy mặt chăn nệm. Hai bắp đùi căng chặt, muốn khép lại nhưng lại bị giữ lấy, mở rộng. Đầu ngửa ra sau gầm gừ rồi hắn nhanh chóng ngẩn xuống. Đập vào mắt là mái tóc nâu mềm lộn xộn, đang nhấp nhô chuyển động giữa hai chân hắn, cặp mông tròn trĩnh, trắng trẻo đung đưa qua lại khiến Bright mới hồi tỉnh sau giấc ngủ liền miệng khô họng rát.

Đó là lý do để những thứ kia xuất hiện trong giấc mơ!

Hèn gì cái mặt dâm đãng đó thấy quen quen....lại dám nhân lúc hắn ngủ mà lợi dụng xơi tái cây xúc xích mập mạp của hắn. Không thèm hỏi ý kiến chủ nhân nó thế nào. Thằng nhóc kia bóc lột sức lao động cùng cực. Dù có làm trai bao thì cũng có ngày nghỉ hoặc quốc tế lao động đúng không?

Sau một buổi tối cày cấy kịch liệt, mới sáng Win lại lên cơn động dục. Ây, Bright cảm giác bị xâm hại ghê gớm.

Nhưng sự thật thì cây côn giữa hai chân hắn vô cùng phấn chấn bừng bừng dựng đứng trong cái miệng ấm nóng, ẩm ướt của người trẻ hơn. Win luôn biết cách kích thích và khơi gợi ham muốn trong Bright bất cứ lúc nào.

Trước đây, Bright rất ít được thổi kèn cho. Một phần vì gia hỏa của hắn khá lớn to dài nếu người kia không muốn hắn sẽ không ép, và hắn thấy tư thế này khá thô tục với một cô gái, hắn không nỡ. Nhưng Win thì rất thích giúp Bright thủ dâm, cậu xem thứ giữa chân hắn như bảo vật và luôn muốn đụng chạm vào nó khi có thể. Khuôn miệng cậu rất vừa vặn, dù ngậm hết là chuyện không thể nhưng sự tình nguyện và nhiệt tình mỗi lần phục vụ đều khiến Bright sảng đến tê da đầu.

Nhận ra hắn đã tỉnh, Win ngước lên, ranh ma nhoẻn miệng cười, một ít dịch lỏng chảy xuống cằm. Răng nhỏ cạ nhẹ lên thân chiều dài cứng rắn, trong đáy mắt ướt át ngậm đầy tinh quang. Bright vừa thẹn vừa muốn bùng nổ.

Nửa thằng con trai cưng nóng hầm hập đang nằm trong tay Win, lỗ nhỏ trên đầu khấc rỉ từng dòng dịch trong suốt hòa lẫn vào nước bọt từ miệng cậu. "Anh đừng phản kháng, biểu tượng đàn ông của anh đang nằm trong tay em đó!" vẻ mặt nguy hiểm tăm tối hệt mấy tên biến thái, trêu ghẹo hắn.

Win luôn muốn thử sức với những vai diễn tâm thần bất ổn, hình tượng khó đoán, xấu xa. Nhưng Bright nghĩ, cậu không cần tự đánh đố bản thân. Vì đó vốn bản chất thật của cậu kia mà!

Bright đang chìm trong bể dục nghe câu nói ngớ ngẩn của Win liền không nhịn được bật cười nhẹ. Chống đẩy người nửa nhổm dậy, tay luồn vào mái tóc lộn xộn rối bời người kia, thâm trầm hỏi "Nỡ lòng sao?"

Môi hắn khi ngủ dậy căng, mướt, dày và đỏ hơn bình thường. Cả biểu cảm cũng trở nên cực kỳ ma mị, quyến rũ. Win hận không thẳng tay ép hắn ở lại ngủ cùng mình từ trước kia. Để lỡ bao bữa ăn ngon, giờ ăn bù thì muốn bắt đền, tỏ vẻ bất mãn với cậu à? Win chỉ đang lấy lại chút lợi ích. Còn chưa kịp lấy lời đấy.

Rướn người hôn cắn vành tai hắn, lắng nghe từng thanh âm gầm gừ thỏa mãn đầy kiềm nén từ chàng con lai, Win cắn môi, đôi mắt đầy si mê "Sao đành chứ! Đây là hạnh phúc cả đời của em. Thứ này có chuyện gì, em chắc chắn là người thiệt thòi nhất" mấy ngón tay thon dài tiếp tục tuốt lộng, vuốt ve chăm sóc cho trụ thịt thô to, từng mạch máu mạnh mẽ như những hoa văn uốn lượn dữ tợn trên chiều dài, hiện rõ dưới ánh sáng mặt trời.

Tay Bright vòng qua lưng Win, cái cổ thon dài ngửa ra sau nghiến răng rên siết, cậu liền ngậm lấy trái cổ nhô cao mút máp. Điểm nhạy cảm chết người bị khống chế, Bright muốn mất kiểm soát, dương vật trong tay Win càng trướng lớn hơn.

Những dấu đỏ trải dài từ cổ xuống vùng ngực, in đậm lên những dấu vết cũ. Win muốn cắn lên khuôn ngực cứng cáp liền bị Bright áp xuống nệm.

Hôm nay họ không có lịch làm việc, nên có thể thoải mái làm chuyện phóng túng ngay buổi sáng sớm.

Căn phòng ngủ thoáng chốc lại vang lên tiếng động rầm rĩ mờ ám, lản tản mùi vị nồng đậm của tinh dịch và hormone.

Đôi mắt trầm sâu màu nâu ghim chặt lên lồng ngực nở nang, nộm thịt, đầu vú cương cứng sậm màu của cậu trai trẻ tuổi, cười nửa miệng "Bao nhiêu công sức tập luyện dồn vô đây hết à?" hai ngón tay vuốt thả lên đầu ngực mẫn cản, hài lòng nhào nặn khối bánh bao trắng trẻo, thơm ngon. Rất đàn hồi, hút tay, càng nặn càng không nỡ rời đi.

Trước đây, cơ bắp Win rất đẹp và cân đối. Cường độ tập luyện cao, lại biết quản lý vóc dáng, các múi thịt đều thành khối rắn chắc, cứng cáp, nam tính. Bright mỗi khi chạm vào đều cảm giác đau tay, ít cảm xúc vì không khác đang tự chạm vào cơ thể mình là mấy. Dù cho da Win rất mịn màng. Nhưng mỗi khi lên giường đều khiến Bright có chút bài xích.

Dạo gần đây, sau khi bộ phim kết thúc, Win quyết định trở lại luyện tập. Lấy lại vóc dáng bù đắp quãng thời gian giảm cân. Nhưng trái với suy nghĩ sắp có tảng đá bự đè chết, thì vòng một của cậu dần trở thành điểm cuốn hút mê mẩn.

Đàn ông thường chết mê chết mệt trước những khuôn ngực căng đầy, gợi cảm. Hắn không ngoại lệ.

Bright đã nghĩ mình vô cùng biến thái khi cả đêm cứ chăm chút, liếm mút, chơi đùa hai khối núi cong mềm, ngon miệng ấy. Ăn mãi không chán!

"Không!" Win nháy mắt, kéo tay hắn ra sau đặt lên khối mông to tròn, chắc nịch, mát lạnh dính dấp ít thuốc mỡ "Còn ở đây nữa. Đêm qua kẹp anh kích thích gần chết, sướng lắm đúng không?" rù quyến thì thầm lên vành tai người kia.

Hắn sầm mặt khi nhớ tới vụ bị đánh úp tối qua. Mới thúc thằng nhỏ vào trong liền bị khối đậu hũ dâm đãng nóng bức thít chặt, điên cuồng mút máp ôm ấp, khiến Bright suýt buông vũ khí, bắn ngay tại chỗ. Bản lĩnh đàn ông bị đả kích, Bright làm sao đứng yên chịu trận.

Tàn nhẫn tét mạnh lên mông cậu, khối thịt núc ních khẽ run rẩy. Win nhắm mắt thở dốc. Ngón tay dài to liền đâm vào nếp thịt chật hẹp, không cần mở rộng cũng nhanh chóng ngậm lấy hai ngón tay hắn "Sướng! Chỗ hư hỏng bị chơi gần chết vẫn còn mở miệng chờ bị thông tiếp này. Metawin, cưng dâm đãng quá rồi đó!"

"Như vậy mới xứng với anh!" Win không vừa vặn lại.

Xấc láo thật...Bright cười khẩy. Sáng nay hắn nhất định chơi chết thằng nhóc không biết tự lượng sức này trên giường.

Hai thân thể trần truồng say mê quấn quýt, khiêu khích lẫn nhau. Trong lúc Bright đang vùi đầu mút hôn khắp da thịt, Win rướn tay lên tủ đầu giường lấy bao cao su và gel bôi trơn để chuẩn bị cho màn làm tình tiếp theo.

Cắn lớp vỏ, lấy bao cho vào miệng, chừa lại phần đầu bao ngoài cánh môi, khiêu gợi dõi nhìn người lớn tuổi hơn. Bright nhướn mày, tự hỏi thằng nít quỷ kia lại tính chơi trò gì nữa đây?

Trước cặp mắt kinh ngạc của chàng con lai, Win quỳ xuống giữa hai chân hắn, thuần thục thực hiện động tác khẩu giao, từ từ trùm lên dương vật từ đầu khấc đến từng milimet chiều dài bằng đầu lưỡi điêu luyện đẩy qua lại, lớp màn mỏng manh dần bao bọc trọn vẹn lên khối trụ cương cứng. Kích cỡ trụ vật to dài dần chìm sâu trong miệng Win, đỉnh đầu chạm đến cổ họng, Win có chút khó thở, hai má căng phồng, nghẹn cứng. Đến khúc hoàn tất, còn không quên liếm lên tinh hoàn lẫn hôn lên bụi cỏ rậm rạp của Bright. Cẩn thận áp môi lên khối bụng bằng phẳng, Win tưởng nhớ sáu múi cơ từng ngự trị ở đây, khiến bao người điên đảo. Cuối cùng chỉ còn khúc mỡ thừa đáng yêu....là cậu nuôi hắn rất tốt!

Bên ngoài lớp bảo vệ che phủ khối thép nóng, ưu ái liếm mút mấy cái, cảm nhận thứ căng cứng ấy giật nảy lên. Mùi dâu tây len lỏi trong khứu giác hòa lẫn với mùi vị đàn ông đặc trưng. Win rúng động, vô thức uốn éo cánh mông tròn trĩnh qua lại.

Mồ hôi đổ lấm tấm, từ cổ đến tai đỏ rần, Bright nghẹn thở trước sự khiêu khích quá độ của Win. Cậu ta học mấy chiêu trò này ở đâu? Hình ảnh Win quỳ phục dưới chân, điêu luyện dùng miệng mang bao lên dương vật giúp hắn, khiêu khích Bright suýt nữa phun máu mũi đầy đất. Trong lòng như có hòn đá rơi tõm xuống, hắn khẽ giận.

Win trườn lên, ngây ngất trong chiến thắng, mi mắt còn ướt nước, tay luồn vào tóc Bright, mở lời tán tỉnh "Hài lòng với sự phục vụ của em chứ, ngài Vachirawit? Liệu có thể thưởng cho em một nụ hôn sau những cố gắng không?" ngón tay cái đè ép, mân mê cánh môi Bright. Hơi thở hắn nặng nhọc, khóe mắt đỏ bừng, Win biết hắn đã bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.

"Chết tiệt!" Bright vùng lên, đè Win xuống nệm. Vừa day cắn vòm ngực cong vút, vừa hối hả đổ gel lạnh ra tay, dứt khoát đưa tay xuống đút thẳng vào trong hậu huyệt người bên dưới. Hai ngón tay tàn nhẫn quấy phá hang thịt mỏng manh, ấm áp. Tiếng ra vào nhóp nhép hòa trộn với âm thanh thở dốc đầy thỏa mãn của Win, hông cậu nhấc cao hơn, mở rộng cánh mông để Bright thuận tiện hành động.

"Anh Bright ~ ở đó....nhanh lên, ở đó, nhanh lên nữa anh ~" Win hưng phấn thúc giục. Tuyến tiền liệt của cậu khá cạn, Bright rất nhanh thì đã đâm trúng hạt đậu nhỏ vô vàn nhạy cảm sâu kín. Thuận lợi khiến Win run bắn, nhanh chóng đẩy cậu đến bờ khoái cảm sung sướng. Cậu nhóc thường xuyên bị bỏ rơi ở phía trước cũng mạnh mẽ ngẩn cao đầu, đâm chọc vào bụng Bright.

Cơ thể Win sau một thời gian dần trở nên đặc biệt nhạy cảm và khó hầu hạ. Muốn đến sớm đều phải dựa vào kích thích, âu yếm cửa sau.

Bright giúp Win đến một lần, thuận lợi để cậu bắn tinh thì mới tiến vào trong. Lúc đó các cơ đều thả lỏng, Win trong cao trào rất yếu ớt, da thịt lẫn các khớp cũng trở nên mềm mại, nhục cảm hơn rất nhiều, Bright dễ tiến vào trong mà không khiến Win chịu đau khi đầu óc vẫn còn chìm trong mê mang. Nhanh chóng sẽ đẩy cậu tới đỉnh lần nữa.

Trong các cuộc làm tình, hắn đều đảm bảo Win sẽ tới nhiều hơn mình một, hai lần. Đủ để cậu mệt và dễ bị điều khiển hơn. Khá láu cá nhưng Bright không muốn chết trên ngực cậu vì cày cấy quá sức. Hoặc thêm vài năm nữa không thể nạp đạn vào súng, chỉ còn là cái cây héo khô, bị vắt kiệt sinh lực.

Hắn sẽ không để mình bại trong tay Win đến không ngóc dậy được!

Cậu nghĩ mình đủ thông minh để chơi hắn theo ý cậu mãi mãi ư? Sẽ được nếu đó không phải là Bright Vachirawit!

Thân thể cao lớn nằm sóng soài thở dốc sau khi phóng thích, mơ màng nhìn trần nhà, đôi môi hé mở. Cảm nhận đầu nấm to lớn đang đè ép trước cửa huyệt, tìm cách xông vào, Win biết sắp tới sẽ còn kịch liệt hơn nhiều. Đôi chân dài lập tức khóa lên hông Bright để giữ thế. Nhướn môi hôn cổ hắn "Vào đi anh"

Nửa khẩn cầu nửa ra lệnh.

Bright cũng không chịu nổi định đâm một cú lút cán thì chuông điện thoại reo ầm ĩ.

"Mặc kệ nó" Win cau mày, ôm chầm lấy hắn, mất kiên nhẫn nói.

Là điện thoại của Win...

Nhưng Bright không thể tập trung khi tiếng nhạc chuông cứ kéo dài, Win bất mãn vươn tay tắt ngang điện thoại trên bàn, không quan tâm đó là ai.

"Tiếp tục...."

Còn chưa nói hết câu thì chuông cửa lại vang lên. Là đứa điên nào biến chuông nhà cậu thành nhạc cụ, nhấn liên phanh không nghỉ.

Đây là ngày quốc tế phá rối làm tình à?

Bright cau mày, tụt hứng nhìn cậu. Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn tột độ. Thằng nhỏ giữa chân thì đang rít gào được giải thoát, còn hai người thì bị phân tán bởi âm thanh ồn ào.

Đã hơn một phút tiếng chuông liền kết hợp với tiếng đập cửa rối loạn.

"Để em ra xem thử" Win an ủi. Bực bội không kém gì người lớn tuổi hơn. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng lại bị phá rối.

Bright liền lăn qua một bên, cả cái thân to lớn chui vào chăn, lười biếng nằm đó đợi Win mặc áo choàng ngủ đi ra ngoài xem thử mớ rắc rối mới hiện hình là thần thánh phương nào.

Xoa bóp giải tỏa thằng nhỏ bên dưới bớt áp lực, Bright còn đang đắm chìm trong khoái cảm lâng lâng thì bất chợt cánh cửa bị tung mạnh ra, Win hoảng hốt kéo hắn dậy "Anh ngay lập tức vào nhà vệ sinh xử lý gấp rồi mặc quần áo cho đàng hoàng!"

"......?" não chàng diễn viên bị loạt hành động bất thường của Win làm cho đứng hình.

"Nhanh lên anh" Win vội vàng lấy khăn lau người, choàng đại quần áo, dáng vẻ vô cùng hấp tấp "Thằng Mick đang đứng ở ngoài cửa, một phút nữa mà không cho nó vào nhà, sẽ có chuyện cho coi"

Nghe thế, Bright như được gắn thêm lò xo, túm chăn chạy vội vô vào nhà vệ sinh. Thầm chửi, Metawin lẫn gia đình cậu ta đều là sao quả tạ chiếu mạng hắn. Giờ thì hay rồi, hắn tính toán cho Win lên đỉnh trước và giờ bản thân lại chui rúc trong một góc tự giải quyết một mình. Đời hắn có cần nát đến mức này không?

=====================

"Mới sáng sớm em chạy đến nhà anh làm gì? Lại còn không báo trước một tiếng" Win mệt mỏi hỏi, cuộc chơi nửa đường bị đứt dây vừa bất mãn vừa bực bội. Kéo cao cổ áo, sợ cậu em nhỏ nhìn thấy những dấu vết mờ ám trên da.

Mick ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh trai, tháo ba lô để trên kệ, thoải mái ngồi xuống ghế trong phòng khách "Tại người ta nhớ anh trai thôi mà!" nên khi biết cậu ở nhà liền chạy qua làm phiền.

Ngoảnh đầu, tặng cho cậu em láu lỉnh một cái nhìn nghi hoặc "Lại quấy phá gì ở nhà, bị ba mắng đúng không?"

Mang ra một cốc nước cam và bánh kẹo đặt xuống bàn. Mick nhanh chóng vớ lấy gói bánh vị gà, nhai ngấu nghiến. Rõ ràng chưa ăn sáng mà đã chạy từ nhà đến tận nơi ở của Win. Trong khi cậu con út họ Opas-iamkajorn thì ghét dậy sớm.

"Em là con ngoan làm gì bị ba mắng chứ. Người ta nhớ anh thật mà" Mick chu mỏ thanh minh.

"......." Win khoanh tay, khép hờ mắt. Chắc anh chịu tin chú! "Hay muốn xin xỏ gì?"

"Anh Win thân yêu của em ơi, Mick thiếu gia còn thiếu gì nữa đâu...muốn gì chỉ cần xin mẹ, việc gì phải chạy đến tận nhà anh"

Cũng hợp lý!

So với Win, Mick được cưng chìu không thua kém. Cậu nhóc còn nhỏ tuổi, tính tình hiếu động, thông minh, lém lỉnh, được lòng bố mẹ. Đặc biệt sau vài chuyện xảy ra, người bố nghiêm khắc đã học được cách thấu hiểu các con...Mick lớn lên một cách vui tươi trọn vẹn, vô ưu vô lo, không một gánh nặng trách nhiệm.

"Hai tuần rồi, anh không có về nhà. Cả nhà ai cũng lo lắng!" Mick thở dài hệt ông cụ non. Nói rồi lại cúi đầu ăn.

"Ừm, dạo này anh bận việc công ty, nên chưa có thời gian về nhà" Win che miệng ngáp, qua loa giải thích. Đánh mắt về phía cánh cửa phòng ngủ im lìm. Không biết vị kia đã giải quyết xong xuôi chưa.

"Thật không đó?" Mick đáo để hỏi lại.

"Không tin thì thôi, anh lười nói với em" người lớn hơn nhún vai.

Công việc dạo này rất bận, lịch trình bắt đầu bị tách khỏi Bright, Win đang phải thích nghi cách hoạt động một mình, chấp nhận sự thật không có hắn bên cạnh, cậu giống một đứa trẻ tập tễnh bước đi hòa mình vào thế giới rộng lớn. Bỡ ngỡ, cô đơn. Và nhớ hắn!

Bright đã nhường dàn staff thân cận của cả hai cho cậu, sẽ giúp cậu dễ làm việc hơn là một nhóm người mới. Thay vì cảm thấy biết ơn thì Win lại bực tức như bị phản bội. Cậu không cần họ, người cậu cần là Bright. Và hắn thì như con cá lớn hạnh phúc vùng vẫy bơi về hồ nước sau những ngày bị giam hãm trong bể nhỏ. Nhìn hắn nói cười, tỏ vẻ vui đùa thoải mái cùng người khác...đáy lòng cậu trũng xuống. Cậu không muốn san sẻ hắn cho ai, người nên ở bên hắn phải là cậu.

Dù công việc trôi chảy, không để lộ bất kỳ sơ hở nào nhưng Win không đảm bảo mọi thứ sẽ yên ổn đến phút cuối. May mắn vẫn còn vài hoạt động chung giữa cả hai, nhưng với Win như vậy không đủ. Tinh thần lẫn tâm tư phức tạp, kiềm nén cơn giận âm ĩ khiến Win chán nản và bất mãn. Mỗi khi xong việc, cậu đều tìm cách làm phiền Bright, giam hắn bên cạnh cả đêm để bù đắp lại sự thiếu thốn và bức bối.

Bằng không cậu sẽ quậy tung lên mất!

Thấy sắc mặt Win đột ngột trầm xuống, âm u, biết anh trai có chuyện không vui. Mick rất hiểu chuyện liền ngậm miệng, học cách làm bé ngoan, im lặng ăn bánh uống nước.

Người anh trai thứ ba, Metawin vẻ ngoài điển trai, hiền lành, hay cười...mỗi khi nổi giận hay tâm trạng tồi tệ thì vô cùng đáng sợ. Hệt Ngọc diện diêm la tái thế. Dù Win luôn thương yêu, cưng chiều em út nhưng từ nhỏ nhóc Mick đã biết cách nhìn mặt anh trai mà sống. Khi Metawin giận thì đừng chọc Metawin! Bằng không, bất chấp cưng là Mick hay là Mít thì kết cục đều như nhau! Sẽ bị xiên không trượt phát nào!

Mick nhiều lần tò mò muốn hỏi anh trai lý do vì sao cứ năm lần bảy lượt muốn trở thành nghệ sĩ. Trong khi người anh hoàn mỹ của nhóc dễ dàng có được bất kỳ vị trí nào trong xã hội. Thừa kế sản nghiệp gia đình không phải tốt hơn sao? Lại còn chống đối bố, tự tạo đường khổ cho mình. Cái gì mà tự lập, muốn bước trên con đường đi riêng....? Đâm đầu vào cái công việc bận rộn lại dễ mang tai tiếng, áp lực đầy mình. Mick còn nhỏ không hiểu tâm tư người lớn nhưng nhóc đủ thông minh để lựa chọn điều gì tốt và ít mất thời gian nhất để thành công.

Từ ngày Win gia nhập làng giải trí, đa số đều ở bên ngoài. Hơn nửa năm trước thì bắt đầu tách ra ở riêng, lâu lâu mới trở về nhà. Nào giờ, ngoại trừ khoảng thời gian Win sang Mỹ du học thì hai anh em rất thân thiết. Nhưng riết rồi, Mick cảm thấy ông anh lớn càng lúc càng xa xôi, tâm tính lại trở nên phức tạp, ít nói.

Nếu đã quyết tâm chạy theo con đường mình chọn thì Win phải hạnh phúc, vui vẻ thay vì cứ mang tâm trạng buồn phiền như vậy.

Giận dỗi thế giới bên ngoài cũng không thể giận cá chém thớt. Đến cả nhà mình cũng không về. Muốn biết thông tin gì đều phải liên hệ những người ở công ty hay trợ lý của Win. Gia đình biết Win không muốn về nhà khi tâm trạng sa sút, bất mãn. Nhưng không thể vì thế cứ trốn mãi một góc. Bố mẹ, các chị gái dễ dàng nhẫn nhịn chờ đợi Win bình tĩnh lại nhưng Mick thì không đợi được. Nhóc muốn nhìn thấy anh trai sống như thế nào, có đang vui vẻ, hạnh phúc như những gì cậu thể hiện không?

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cánh cửa phòng bật mở. Hai mắt Mick há hốc...anh Bright sao lại ở đây, còn sớm hơn cả mình?

"Hi, nhóc Mick lâu quá không gặp em!" người mới xuất hiện thoải mái vẫy tay chào với cậu bé nhỏ tuổi nhất.

"A, anh Bright, bất ngờ ghê" mặt Mick sáng bừng, rạng rỡ reo hò. Nhóc rất thích Bright, xem hắn như anh trai, vì Bright luôn đối xử tốt với Win và nhóc. Lại còn đánh đàn guitar rất hay nữa "Có anh Bright ghé qua mà anh Win ứ thèm nói gì với em"

Bắt gặp vẻ mặt hờn dỗi, phụng phịu con nít của em trai, Win chỉ đơn giản chống cằm lười biếng lim dim mắt. Đúng là trẻ con, vui buồn gì cũng dễ dàng thể hiện ra ngoài.

Khiến đám người lớn nào đó liền chột dạ, thẹn thùng tìm cách né tránh.

"Anh chỉ tiện ghé qua có chút việc thôi" Bright nói dối cố ra vẻ thoải mái nhất, tự hỏi mặt mình có quá gượng ép khi đầu óc căng lên lo lắng chuyện xấu bị phát hiện.

Đi thẳng vào nhà bếp, lấy một cốc nước lạnh đầy đá. Hắn cần khiến bản thân bình tĩnh lại. Mick chỉ là cậu bé, hắn không nên quá căng thẳng. Hắn là bạn đồng nghiệp với Win, đàn ông con trai qua nhà bạn chơi, ngủ qua đêm là chuyện bình thường.

Lâu lâu cả hai vẫn đăng hình ảnh trên Instagram, họ đến nhà người kia chơi game, coi đá bóng rồi ở lại. Một cách thể hiện tình cảm thân thiết và phục vụ cho fan service. Giúp người hâm mộ thỏa mãn trí tưởng tượng của mình với couple họ yêu thích.

Và đúng như họ mong muốn. Mọi thứ còn đi xa hơn những gì được chờ đợi.

Những hình ảnh dễ thương, đầy ỡm ờ vòng quanh lại nhuốm màu dục vọng, lẫn kích thích sau đó.

Bởi vì Bright hiểu rõ nó hơn ai. Nên hắn có chút chột dạ khi ai đó bất ngờ xuất hiện trong nhà vào buổi sáng. Kiểu như bị bắt gian tại trận.

Hắn định ngồi trong phòng ngủ cho đến khi Mick về nhưng nếu lỡ để nhóc ấy phát hiện có một gã đàn ông đang nằm trên giường anh trai mình thì sẽ thế nào. Bình thường! Nhưng vẫn không hợp lý trong tình huống của họ. Khi nhà Win còn có phòng nghỉ cho khách. Cậu ta lại nổi danh là bá chủ phòng ngủ, tôn thờ nơi đó giống thánh địa. Chỉ thích ngủ một mình không muốn ai nằm cạnh. Vậy thì lý do gì để Bright ngự trên giường cậu. Còn không tạo một dấu chấm hỏi lớn đầy khuất tất.

Quá nhiều rắc rối và lời nói dối. Càng lúc càng nhiều. Đến lúc Bright cũng sợ mình trượt lưỡi phát ngôn linh tinh.

Đó là lý do hắn không muốn ở lại sau mỗi lần triền miên cùng nhau.

Khó chịu kéo kéo lưng quần, quá vội nên hắn lấy quần áo Win mặc đỡ. Tuy kích cỡ thân thể giống nhau nhưng phần dưới của Win khá gọn và thon dài, còn bắp đùi Bright thô to, vòng hông lớn. Cái quần rộng lên người hắn thành quần bó sát, ôm rịt lấy từng đường cong hại Bright không dám cử động mạnh, phần giữa hai chân vẫn chưa chịu ngủ ngoan lắm.

Win tham gia một lúc liền bảo buồn ngủ rồi quay về phòng. Để Bright chơi game cùng Mick, nghe cậu nhỏ lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời, Bright nửa khóc nửa cười. Đúng là đứa nhỏ mới mười mấy tuổi nhìn đời đáng yêu, trong sáng, vô tư đến mức khó tin. Bright có chút ganh tị với những suy nghĩ của Mick. Khi hắn tầm tuổi nhóc đã phải trăn trở rất nhiều thứ hệt ông cụ non, biết nhìn sắc mặt người khác mà ứng xử, làm gì cũng tính toán so đo thiệt hơn, ngoài học chỉ biết phụ mẹ kiếm tiền để giúp đỡ gia đình...vì thế mà gương mặt Bright luôn trầm tư, u buồn ngay độ tuổi thiếu niên khiến ai cũng hiểu lầm hắn là kẻ khó gần, xa cách. Ừm, sự thật là đúng đấy. Bright thích thế giới của riêng mình, lúc đó hắn cảm thấy tự do và an toàn, không phải cố gắng vì ai mà mỉm cười.

Nhìn gương mặt có nét từa tựa giống Win, hắn tự hỏi khi Win còn nhỏ cũng vô tư, ngây ngô giống Mick phải không?

Cậu bé mười lăm tuổi khi đó có cười giống bây giờ? Metawin trước khi bước vào đời hắn là con người như thế nào?

Cũng là một ông mặt trời nhỏ ấm áp, chân thật?

Hay vốn dĩ cậu đã tồi tệ, biến chất, giả tạo từ ban đầu?

Đang ngồi chơi nửa chừng, bỗng Mick trầm xuống. Đôi mắt len lén nhìn Bright đượm lên nét lo lắng, suy tư.

Nhận ra sự bất thường của nhóc, xoa xoa mái tóc đen nhánh ngắn cũn của Mick "Sao vậy? Buồn vì chơi thua à?" hắn đã nhường cậu nhóc suốt mấy màn, do nhóc xui quá thôi.

Mick lắc đầu, chống tay ra đằng sau, khẽ cau mày rồi mới mở miệng "Anh Bright ơi, em có chút chuyện muốn hỏi. Anh đừng giấu em nha"

"Chuyện gì em?"

"Dạo này anh Win có chuyện gì rắc rối trên công ty đúng không ạ?"

"Sao em hỏi vậy?" Bright nghiêng đầu hỏi lại.

"Hai tuần rồi anh Win không về nhà. Ba mẹ gọi điện gặng hỏi ảnh chỉ nói bận, nhưng ở công ty báo luôn thu xếp ngày nghỉ cho anh Win. Khi nãy em thấy anh ấy đang không vui...em không dám hỏi nhưng em thấy lo lắm" Mick xịu mặt, thật thà kể cho Bright nghe.

Tay cầm bộ điều khiển bất chợt run lên, Bright cắn cắn môi. Biết giải thích làm sao với đứa trẻ bên cạnh. Không lẽ nói cho nhóc biết anh trai nhóc dục cầu bất mãn, mông ngứa chưa được gãi nên mới nhặng xị, giận cá chém thớt. Mà đúng là nên giận nhóc thật khi phá bĩnh ngay lúc căng thẳng nhất. Hại hắn tuốt muốn sưng tay trong nhà tắm.

"Anh Win bề ngoài luôn vui vẻ, tươi cười. Nhưng ảnh rất hay bị căng thẳng và dễ bị mất ngủ...em sợ anh ấy lại như trước đây..."

"Win dễ bị căng thẳng ư?" Bright khó tin hỏi. Một người luôn nói cười, bình thản vô tâm, thích ghẹo gan người khác lại dễ bị căng thẳng? Căng thẳng vì luôn suy nghĩ không biết đốt tiền vào đâu?

"Dạ, anh đừng kể cho ai hay để anh Win biết là do em nói cho anh biết nha" Mick dáo dác nhìn cánh cửa phòng ngủ của Win, ghé sát Bright thì thầm. Nhận được cái gật đầu đồng ý của người lớn tuổi hơn, cậu nhóc mới chậm rãi giãi bày "Có khoảng thời gian anh Win thường xuyên bị mất ngủ, tâm trạng rất tệ...nhưng ảnh vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, không cho ai biết vì sợ mọi người lo lắng. Anh biết đó, anh Win tuy là con thứ ba nhưng tất cả kỳ vọng của bố mẹ đều đổ vào anh ấy. Cả các chị cũng rất thương và lo lắng cho anh Win nên anh ấy làm gì cũng sợ mình làm không đủ tốt, phụ lòng gia đình, dòng họ. Ai nhìn vào cũng ganh tị với anh ấy, bảo anh là hoàng tử nhỏ sở hữu hết mọi thứ trên đời...nhưng đó là do họ chưa thấy lúc anh Win muốn khóc mà không dám khóc...thảm thế nào đâu" đến đây Mick cũng chạnh lòng. Nhóc không hiểu vì sao mình lại kể những chuyện này cho Bright nghe. Chỉ là nhóc còn quá nhỏ, không thể giúp anh trai những lúc bị áp lực đè nén. Chỉ biết cầu mong một ai đó đủ tốt bụng ở bên cạnh sẻ chia, bầu bạn với anh trai mình.

"......" Bright trầm ngâm. Hoàng tử nhỏ....hắn đã từng nghĩ hình tượng này áp lên người Win vô cùng thích hợp. Chàng trai ngược nắng mang đầy tinh quang, sinh ra hưởng quá nhiều tình thương hóa ra cũng có thể biến thành cái áp lực khiến người ta không thở nổi.

"Anh Win mỗi khi tâm trạng không tốt sẽ luôn bỏ đi đâu đó. Nên mấy tuần, ảnh không về nhà khiến ai cũng lo, mà công việc thời gian lộn xộn... không cách nào gặp anh ấy. Ngay cả ngày hôm nay, em phải bí mật liên hệ với quản lý của ảnh mới biết. Mẹ và các chị cũng không dám đến, sợ làm phiền anh ấy nghỉ ngơi... khiến tâm trạng anh Win tệ thêm" Mick buồn buồn thủ thỉ. Dáng vẻ ủy khuất tội nghiệp.

Thằng ranh con chết tiệt...Bright buông tiếng thở dài, vuốt tóc an ủi Mick. Thì ra ngoài hắn, Win còn làm khổ không ít người. Tự biến mình thành trung tâm vũ trụ, một thằng to xác ích kỷ, đầu óc thiển cận...là do bố mẹ, chị em quá cưng chiều khiến cậu ta nổi điên chứ gì? Ngứa da đến mức sung sướng không biết hưởng. Mang cái lý do tâm trạng ngớ ngẩn ra tra tấn kẻ khác, hành hạ người nhà mình. Bright không chấp nhận nỗi những lý do bao biện trốn tránh trách nhiệm với gia đình, chỉ vì tâm trạng bản thân không tốt.

"Anh Win không cố tình đâu" Mick bó gối, lẩm bẩm "Nhiều chuyện xảy ra lắm, nên em rất thương anh ấy....dạo trước, có một khoảng thời gian, anh Win trở nên rất vui vẻ, cả nhà ai cũng nghĩ ảnh ổn rồi... nhưng bây giờ...."

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, Mick! Anh Win lớn rồi, sẽ có những quyết định của mình" Bright nhẹ nhàng trấn an cậu nhóc "Dạo này ở công ty đúng là có chút vấn đề nhưng sẽ ổn thôi..."

Mick hướng mắt nghi ngại nhìn Bright, ông cụ non thoát hơi thở nặng nề, trầm tư. Bright không hiểu, người ngoài sẽ không hiểu được...ai cũng nghĩ Win rất ổn nhưng thực ra rất tệ, đối xử với bản thân vô cùng tàn nhẫn!

Bright không đành lòng để một đứa trẻ vô tư như Mick phải lo lắng, u buồn. Hắn thật lòng rất quý mến gia đình Opas-iamkajorn, họ rất tốt bụng và thân thiện. Cả thời niên thiếu, Bright đã luôn âm thầm ganh tị, lẫn ngưỡng mộ hầu hết gia đình bạn bè mình, những người có đầy đủ bố mẹ, anh chị em. Nhưng hắn chỉ biết từ xa len lén mường tượng về không gian ấm áp đó, vì hắn không bao giờ có cơ hội chạm tay tới. Bright Vachirawit mãi mãi là người ngoài trong cuộc sống đầy hạnh phúc. Từ từ trái tim nhiệt thành dần thu hẹp lại, vẻ u buồn phủ giăng lên gương mặt lẫn nội tâm biến Bright thành kẻ khó gần gũi, khó tiếp xúc. Nhưng khi Win đến, cậu để hắn hòa nhập vào gia đình lớn của mình. Bright đã hồi hộp, choáng ngợp bởi sự ấm áp của tình thân. Bright không hiểu vì sao Win - người có tất cả mọi thứ lại luôn hững hờ, chán nản và không hài lòng với cuộc đời mình....

.......hắn với cậu quá cách biệt trong tâm tưởng, hoặc có lẽ Bright không bao giờ hiểu được những con đường Win đã đi qua.

Sự cô đơn, nỗi buồn của mỗi người khác nhau, chúng ta luôn tự biến nỗi đau thương của bản thân thành tất cả...tự xem mình là kẻ đáng thương nhất thế giới mà quên mất những người xung quanh cũng đã vì chúng ta mà đau khổ thế nào.

"Rốt cuộc là có chuyện gì ạ? Anh nói em nghe được không?" Mick gặng hỏi.

Bright mất tự nhiên, đưa mắt đi hướng khác. Là do hắn...muốn từng bước thoát ly khỏi sự kiểm soát của Win, chuyện này hắn đã thực hiện rất cẩn thận, để xoa dịu cậu không khiến Win hành động quá khích, quậy tung lên. Hắn ngỡ tưởng Win vẫn ổn, yên bình hợp tác, ít nhất mỗi khi riêng tư Win vẫn dựa dẫm vào hắn, thái độ bình thản vui vẻ. Nhưng xem ra, mọi thứ đang diễn ra theo hướng khá tệ.

Nhất là phía gia đình Opas-iamkajorn!

Cậu quý tử có vẻ đã mang cơn giận ngu ngốc ném lên người nhà.

Đúng kiểu cách của mấy đứa con nhà giàu hống hách, ích kỷ.

Có chuyện gì không vừa ý liền ngầm bắn tín hiệu, giãy nảy giận hờn hệt một đứa con nít thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm.

"Chuyện đó Mick không hiểu được đâu" nghe hắn nói, cậu bé ngay lập tức tiu nghỉu "Nhưng anh hứa sẽ luôn chăm sóc tốt cho anh Win...dạo này anh Win ngủ rất ngon, không có mất ngủ nữa"

"Thật ạ?" thằng nhóc mừng rỡ, bao nhiêu nỗi buồn tan biến.

Bright gật đầu. Mick nhỏ tuổi thấp hơn hắn cái đầu nhưng chả mấy chốc vài năm nữa cũng sẽ thành anh chàng cao lớn, đẹp trai như anh Win của nhóc. Nhiều lúc nhìn vào Mick, hắn lại có ảo giác thấy cậu bé Win hiền lành, đơn thuần đang mỉm cười với mình.

Xem ra tình trạng mất ngủ của Win rất tệ.

"Em rất khó ngủ. Chỉ khi nào uống say em mới ngủ yên...tạm thời quên được người đó!" âm thanh lẫn vẻ mặt trống rỗng hiện ra trong tâm trí.

Nếu tìm được người kia, liệu nỗi day dứt có tan biến, xoa dịu đi sự buồn bã, chán nản trong lòng cậu?

Mở cửa phòng ngủ, Bright chậm rãi bước vào trong, cố gắng không gây tiếng động ngồi xuống bên giường. Đôi mắt nâu dõi nhìn chàng trai đang nằm nghiêng, yên bình nhắm mắt. Mối quan hệ giữa tôi và cậu là gì nhỉ?

Tình nhân không phải! Bạn bè hay anh em từ lâu đã chả còn nguyên vẹn!

Là oan gia hay kẻ thù?

Nếu hắn thật sự xem cậu là kẻ thù thì đã chẳng luôn cầu mong một ngày cả hai sẽ trở về như trước đây.

Đáng ra hắn phải căm giận cậu sau những gì đã xảy ra nhưng rốt cuộc Bright vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho cậu. Từ tận đáy lòng. Hắn mong muốn Win có thể gỡ bỏ được gút mắc, quên đi ...người cậu yêu để bắt đầu một cuộc sống tốt hơn.

Buông bỏ một người không phải vì ta hết yêu họ mà là để tạo một cơ hội cho con tim lần nữa. Đôi khi tình yêu của kẻ chung tình vô cùng đáng sợ. Nếu không cẩn thận sẽ làm tổn thương chính mình, bị thương đến tim gan đổ nát.

Điều chỉnh tấm chăn cho Win, nghe thấy tiếng thở đều đặn, cùng gương mặt hiền hòa, bình thản. Hệt con thỏ nhỏ! Win kỳ lạ thật đấy, dáng như con trâu nhưng lúc nào cũng toát ra nét vô tư, đáng yêu. Dù có nỗ lực tập thể hình đến đâu thì dễ thương vẫn hoàn dễ thương. Hèn gì fan hâm mộ cứ xem cậu như bảo bối, cậu bé cần được nâng niu, che chở.

Dù cho đứa bé này...với Bright mà nói nguy hiểm, khó đối phó vô cùng.

Bàn tay dày to xoa xoa mái tóc nâu hơi rối loạn, không ngờ hắn cẩn thận, nhẹ nhàng vẫn đánh thức cậu dậy.

"Sao anh vào đây? Không chơi cùng Mick nữa à?" giọng Win uể oải trong cơn buồn ngủ. Hai mắt vẫn nhíu lại, Win xoay người, dụi dụi mặt vào bụng Bright.

"Chị Ming đến đưa thằng nhóc về rồi"

Mick phải về đi làm công đức cùng gia đình, nhưng sáng sớm vẫn đòi chị cả chở qua xem Win sống chết thế nào. Chị Ming ở dưới nhà đợi mãi, không nhịn được liền lên nhà túm cổ cậu em nhỏ ham chơi về. Trước khi đi, chị ấy còn nhờ vả Bright giúp họ quan tâm Win vì hắn là người bạn tốt nhất mà cậu có ở giới nghệ sĩ. Sự tin tưởng ấy khiến Bright khó xử.

"Ừm..." Win lười biếng ậm ừ. Mắt vẫn nhắm, vòng tay quanh eo chàng con lai, thoải mái làm loạn như con mèo lớn nũng nịu với chủ nhân.

Bright kéo cậu dậy, sợ để Win loay hoay một lúc lại kích thích thằng con giữa hai chân bùng nổ mất.

"Cuối tuần sau về nhà đi"

Cậu trai tóc nâu lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, hé mắt. Biểu cảm mờ mịt, chả biết mấy lời vừa rồi có lọt tai cậu không nữa.

Uể oải dùng lòng tay dụi mắt, Win che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Cả thân to lớn đổ ập lên người hắn, hàng mi khẽ chớp, Win thoát ra tiếng thở dài mệt mỏi.

"Win, có nghe không?" hắn nghiêm túc gọi cậu.

"Em đang nghe"

"Cuối tuần không có việc gì thì về nhà thăm ba mẹ đi"

"........."

Lại giả chết đó à?

Con người yêu thương gia đình cậu thể hiện trước khán giả đi đâu rồi?

"Dạo này lịch trình của em rất bận. Vì tách khỏi anh, mọi thứ em đều phải học, tập làm quen...phức tạp. Em cần thêm thời gian để thích nghi! Mọi thứ rối tung lên, em không muốn gặp cả nhà khi tâm trạng như một đống sình lầy" Win nằm trên vai hắn chầm chậm nói.

Đây là đang đổ lỗi cho hắn đúng không? Như thể việc tách rời khỏi hắn đã tiêu diệt hết không khí quanh cậu. Khiến thiếu gia Metawin chịu uất ức. Đến ngày hôm nay đã chịu mở miệng chỉ trích kẻ tội đồ. Mệt không có thời gian về thăm nhà vậy mà đêm nào cũng quấn hắn cả mấy tiếng, sao lúc đó không nghe cậu than thở?

Win luôn sống theo đạo lý mình muốn. Đúng là kẻ ngạo mạn, ích kỷ.

"Tôi sẽ đi cùng cậu. Cũng lâu rồi tôi không thăm hai bác!"

Biết Win cứng đầu, Bright đành kiếm cớ. Trước đây, hắn cũng từng ghé qua nhà Win mấy lần. Đôi lúc là vì đưa đón cậu rồi Win rủ rê lôi kéo vào trong. Cả nhà cậu luôn đón tiếp Bright rất nhiệt tình và chu đáo...vì thế sau khi quan hệ giữa hai người biến chất, hơn nửa năm nay hắn chưa từng ghé qua. Cảm giác hổ thẹn, tội lỗi khiến hắn không dám đối mặt với sự tử tế của cha mẹ Win.

"Bình thường em rủ, anh đâu có chịu đi. Hôm nay sao lại tốt thế?" Win tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, dù ánh mắt lẫn nụ cười đều tố cáo cậu đang rất hài lòng.

"Không phải nói là vì lâu không gặp bác trai và bác gái à?" Bright lầm bầm nhắc lại "Thế nào không muốn thì tôi đi một mình"

"Đó là nhà của em, hiển nhiên phải về rồi. Ba mẹ em thấy anh nhất định sẽ vui lắm. Lâu rồi anh không ghé qua, ba như mất đi thằng con trai hoàn hảo ý!" hôn lên má Bright một cái thật kêu, Win tươi tỉnh vươn mình đứng dậy vào nhà tắm, tẩy rửa sạch chất nhớp nháp còn đọng trên người.

Để lại Bright với đống câu hỏi khó hiểu sau câu nói cuối cùng của Win.

Lại trò đùa vô vị gì nữa đây?

"Gặp anh Win xong là tí tởn ngay. Được cho quà gì sao?" Ming hỏi đùa khi cậu em nhỏ lẩm nhẩm hát, háo hức nhìn khung cảnh ngoài đường qua ô cửa xe.

"Không ạ" nhóc con nhe răng cười, xoay xoay dây áo hoodie.

"Chứ sao vui dữ vậy?"

Mick lém lỉnh quay sang chị gái tíu tít đưa ngón trỏ lên lúc lắc qua lại "Đó là một bí mật!"

Chị Ming tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng không tra hỏi nhiều. Tâm tư của mấy cậu em đang tuổi lớn rất phức tạp, đến lúc nào thích thì tụi nó sẽ tự nói thôi.

"Chị sẽ mua cho em mẫu giày thể thao mới ra...."

Đôi mắt cậu trai nhỏ sáng rực rỡ, trong đầu chạy một loạt phép tính toán. Chị gái chưa gì đã muốn mang vật chất ra dụ dỗ. Giày thể thao....quá hấp dẫn. Nhưng Mick không hổ danh là vua lì đòn. Quyết tâm khóa miệng, khoanh tay, ngáp mấy cái rồi giả vờ ngủ.

So với giày thể thao...

.....nhóc càng thích trong nhà xuất hiện một ông anh tốt hơn.

Mọi người luôn nghĩ nhóc là trẻ con dễ dàng bị qua mắt. Nhóc Mick ngoan, hiền nhưng Mick thông minh. Dù gì nhóc cũng là em trai cưng của Metawin mà.

Chuyện người lớn phức tạp, Mick không muốn đau đầu.

Nhưng nhóc thừa sức biết Bright đã bước ra từ đâu...phòng ngủ của anh Win nhà cậu - thánh địa bất khả xâm phạm.

Và chắc chắn Bright đã ngủ lại ở đó cả đêm chứ không hề chỉ đơn giản mới ghé qua.

Bởi vì bộ quần áo hắn mặc là quà Mick tặng cho Win, mẫu thiết kế riêng, không lẫn vào đâu được.

Ôi dào, sự lươn lẹo của đám người lớn khiến nhóc Mick hoang mang.

Cuộc sống của Win phức tạp nhưng nếu sự phức tạp ấy bao gồm cả Bright thì Mick sẵn sàng khóa miệng mình lại. Nhóc luôn ước có một người anh tốt như Bright, ba người anh chị lớn ở nhà cũng tốt nhưng Bright chân thành, dịu dàng, tốt bụng...

... ở bên Bright, anh trai nhóc mới được hạnh phúc và vui vẻ.

Tính toán kỹ thì vừa có thêm anh trai vừa được giày mới...Mick thiếu gia thấy vô cùng vừa lòng.

========end chap=========

13.12.2020























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro