CHƯƠNG 9: Kết quả biết từ trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mày, có dầu nóng bóp bong gân không?" 

Gulf đang ngồi đọc kịch bản ngẩng lên thấy bản mặt nhăn nhúm của thằng bạn - chắc mới đi đá banh về, trật khớp hay té ngã bầm dập rồi. 

"Tao không có" dạo này Gulf không thường xuyên đi đá banh nên không còn tàn trữ mấy loại thuốc trị chấn thương. 

Bob tiu nghỉu rút lui khỏi phòng thì bị Gulf giữ lại, chìa ra tuýp thuốc Đặc trị tụ máu bầm "Xài tạm, rồi lo đi mua thuốc. Nhớ trả lại tao, không được làm mất đó" 

"Mẹ, có tuýp thuốc bé tí mà căn dặn dữ mày" người bạn sống cùng nhà chề môi. Trước giờ có thấy Gulf tính toán với bạn bè lần nào đâu, vậy mà thứ này chưa kịp trao đi đã muốn giữ như vàng. Mà công nhận nhìn tuýp thuốc rất xịn xò, toàn tiếng nước ngoài. 

"Uhm, thử làm mất đi. Tao vạch đầu mày" Gulf thách thức đứa bạn, nói rồi quay lưng tiếp tục đọc kịch bản trong tay. 

"Của anh Mew cho mày hả?" 

"........." 

Cái bộ dạng im lặng, lỗ tai đỏ bừng kia là đủ tố cáo khổ chủ. Trúng phốc! Đúng là không phải quý hiện vật mà xót xa vì người tặng đây mà. 

"Của tao!" Gulf ngước lên, trừng mắt uy hiếp. Thái độ hệt con mèo bị dậm trúng đuôi. 

"Tai mày đỏ hết kìa. Mỗi lần nhắc đến anh Mew, bao nhiêu giá trôi sông hết" ve vẩy tuýp thuốc trêu ngươi Gulf, Bob cười hề hề. 

"Tao nghĩ lại rồi. Trả đây rồi chịu đau chết luôn đi" bàn tay Gulf chìa về phía Bob, gấp mở tay ra hiệu đòi lại đồ. 

Haizz, chọc bé mèo Kana nổi quạu rồi. Tính tình sắp xuất giá theo chồng đến nơi mà vẫn đanh đá muốn chết. Kiểu này hèn gì Mew vẫn chần chừ không dám đến rước. Bob ứ thèm trả, nhét tuýp thuốc vào túi quần "Nhẫn tâm thế bạn ơi. Vô túi ông là của ông" 

"Mày bị thương ở đâu?" Gulf bỗng nhiên quan tâm hỏi han, cậu bạn không nhận ra nguy hiểm mất cảnh giác chỉ vào bả vai vì tranh chấp bóng bị thương. 

Gulf cười cười, gương mặt vẫn vô cùng lương thiện. Tiến đến chỗ thằng bạn và hai tay giữ chặt lấy bả vai Bob, siết chặt vết thương làm cậu bạn cùng nhà la oai oái đau đớn "Thằng chó, đau mày, chơi quần què gì vậy?" 

"Chơi cho mày biết đừng chọc gan tao!" Gulf hất cằm, vỗ vỗ vai đứa bạn "Dùng xong, ngoan ngoãn trả về" 

"Nhỡ tao dùng hết?" 

"Tao sẽ đá bể vết thương của mày!" 

Giờ tao đã hiểu vì sao mày trúng tuyển vai thằng Type...đanh đá, hung hăng bỏ mẹ. Không khác điểm nào luôn. Đây là vác luôn nguyên bản lên màn ảnh chứ diễn xuất gì tầm này. 

"Nhưng mà của anh Mew đúng không? Mày ngu tiếng anh thí mồ, có bao giờ dùng dược phẩm nước ngoài đâu" 

Thật sự thì Gulf chỉ muốn cho thằng bạn một cước lăn khỏi phòng. Việc Gulf vô duyên với ngoại ngữ đã đủ đau đớn, hà cớ gì đứa bạn cứ liên tục đâm vào điểm yếu. Bộ đứa đang ôm gối cậu, ngồi bệt đất giỏi tiếng anh hơn chắc...ngu như nhau cả thôi. Bớt dìm nhau được rồi đó. Giá của Gulf Kanawut cao lắm, bớt mang đi xào thịt bò linh tinh đi. 

"Tao biết tỏng mày quá rồi. Thương người ta đến mức thiếu điều muốn bỏ nhà xách đồ chạy theo hiến dâng tất cả luôn ý"

Mê trai lộ liễu đến mức đó luôn à? 

Gulf đen mặt, cầm cuốn kịch bản đập thẳng vào đầu Bob "Bớt thêu dệt, tao như vậy bao giờ?"

Còn bao giờ...từ cái ngày đầu casting trở về đã luôn lải nhải về một anh trai nào đó tham gia thi cùng buổi. Có rất nhiều fan hâm mộ theo cổ vũ. Ngoại hình đẹp, ăn mặc thời trang, đặc biệt đôi mắt rất quyến rũ cùng nụ cười siêu ngọt ngào. Tính tình thân thiện và giọng nói trầm ấm, cuốn hút. Cứ khiến Gulf không thể rời mắt, nhìn chằm chằm người ta cả buổi. Đây là lời vị trai thẳng nào đó hồi tưởng lại ấn tượng đầu tiên về bạn diễn sau này. Thái độ hâm mộ, mắt lấp la lấp lánh, cứ nhắc đi nhắc lại mãi. 

Kể thì thôi đi, đằng này còn bị quay clip lại cái màn u mê, đưa mắt nhìn người ta chằm chặp, thiếu điều muốn nhảy dựng lên cơ thể Mew luôn. 

Sao lúc còn quen bạn gái, đâu có thấy Gulf Kanawut say đắm, mất trí giống thế? 

Gulf đẹp trai, ngầu lòi, thẳng băng đi đâu mất rồi? 

Sau hơn một năm phim ra mắt, các show truyền hình, chương trình quảng cáo, khiến hai người dính nhau như sam. Người ngoài không hiểu, nghĩ bé Gulf ngại ngùng, khó tiếp xúc, ban đầu hơi né tránh Mew đã từ từ học được cách thực hiện Fan service một cách hoàn hảo hơn, không để Mew khổ sở đẩy thuyền một mình. Từ ánh mắt, nụ cười, cử chỉ thân thể đều đã có phần mềm mại, kết hợp ăn ý với bạn diễn lớn hơn sáu tuổi. Nhưng Bob, nhân chứng sống gần gũi nhất với Gulf mới biết tình trạng cảm xúc thật sự của cậu. 

Suốt ngày quắn quéo, thiếu điều muốn dâng hết cho Mew!

Hai mươi triệu bath treo giá cho vui. Chứ Mew chỉ cần nói theo anh đi thì Kanawut Traipipattanapong có thể một nhún mà bay thẳng vào vòng tay người kia. Biến thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn. 

"Nào giờ thứ gì ảnh tặng, mày đều giữ lại hết, ngay cả hoa người ta tặng mày cũng đem ép khô làm kỷ niệm...nên tao không lạ gì nếu tuýp thuốc này là của anh Mew cho mày đâu!" Bob chậc lưỡi. 

"Ok, đó là do anh Mew tặng tao. Mày vừa lòng hả dạ chưa Bob?" Gulf chán ngán thừa nhận. 

Cảm giác nhức đầu khi không thể giấu nổi thằng bạn bất kỳ chuyện gì. Là do cậu thể hiện quá rõ ràng?

Trước giờ, Gulf là con người rất nội tâm, ít khi biểu đạt tình cảm ra ngoài, cũng không quá quan tâm đến ai. Nhưng với Mew hay bất kỳ thứ gì liên quan đến anh, cậu đều không thể kiềm chế được. Chỉ cần là anh, cậu đều dễ dàng bị tác động. 

Mew giống chất gây nghiện. Rất nguy hiểm, trong tâm trí luôn thầm cảnh báo hãy tránh xa ra, chạy càng xa càng tốt nếu không muốn tan xương nát thịt. Nhưng đâu đó trong linh hồn lại luôn bị lôi cuốn không thể điều khiển được ham muốn được gần gũi, chạm vào con người đó. 

Chỉ cần là Mew Suppasit đều dễ dàng khiến Gulf Kanawut gãy đổ, trái tim mềm nhũn. 

Ai bảo người đàn ông ấy quá ngọt ngào, tình cảm....còn khá ngốc nghếch nữa! 

"Nửa đêm sao anh không về nhà nghỉ ngơi, chạy qua nhà em làm gì?" cậu hiếu kỳ hỏi người đàn ông gương mặt phờ phạc ngồi bên ghế lái. 

Cả ngày cực khổ làm việc rồi bận rộn học tập, cậu biết Mew đã mệt đứt hơi. Đáng ra giờ này anh phải trở về nhà lên giường ngủ mới phải. Nhưng Mew chỉ ậm ừ qua loa, khởi động xe chở cậu đến một nhà hàng khá yên tĩnh. Chỉ đơn giản là muốn dẫn cậu đi ăn thôi hả? 

Anh đặt một gian phòng riêng kín đáo. Họ là nghệ sĩ luôn là tâm điểm bị đám nhà báo săm soi đời tư. Dù cả hai là đồng nghiệp, bạn diễn và 'người yêu tin đồn' nhưng đôi lúc cũng không chịu nổi việc mọi hình ảnh của mình đều được phơi bày cho công chúng bàn tán tới lui. 

Cả buổi, hai người chỉ im lặng ăn, đôi khi tán gẫu vài câu. Gulf là người khá ít nói, không giỏi nói năng. Bình thường đều là Mew khơi gợi chủ đề, anh thông minh và thú vị nên tất cả câu chuyện đều khiến Gulf thích thú, dễ dàng cùng anh thao thao bất tuyệt hàng giờ liền. 

Nhưng hôm nay, Mew trông khá mệt. Nước da trắng trở nên nhợt nhạt, màu môi cũng tái đi, gương mặt có chút ảm đạm, giọng nói khô khốc, uể oải. 

Gulf thấy xót và lo lắng cho anh. Người đàn ông này quá xuất sắc, quá hoàn hảo, bất kể chuyện gì cũng cố gắng đạt kết quả tốt nhất. Dạo này anh gầy đi một vòng, gương mặt càng thêm thon gọn, góc cạnh. Nhìn đẹp hơn nhưng Gulf không thích. Anh cần biết thương sức khỏe của mình. Cậu xót một lão đầu gỗ mà người ta đâu có biết. 

Ăn uống xong xuôi, tinh thần Mew tốt dần, mặt mũi tươi tỉnh hẳn. 

Trong lúc anh đang uống trà thì một hơi ấm, áp lên đôi gò má lạnh lẽo của Mew. Gulf từ lúc nào đã ngồi bên cạnh anh, giữ mặt anh trong đôi tay nóng ấm, thanh mảnh. Mew nhoẻn miệng cười "Làm gì đây ngài Kanawut?"

"Truyền cho anh chút ấm áp" hai tay chà sát vào nhau, rồi áp lên mặt anh mấy lần. Hai gò má Mew dần hồng hào lên. 

"Dễ chịu thật. Cám ơn sự chăm sóc của vợ yêu nha ~" Mew ngả đầu lên vai cậu một cái, mượn giọng Tharn trêu chọc. 

"Đừng đùa, nếu em là Type thì nãy giờ anh đã bị ăn mấy đá rồi" Gulf phụng phịu, giở nét mặt hờn dỗi. 

Nếu Tharn dám làm cậu ta lo lắng thì Type đã tung cho chồng mình một cước vì cái tội không biết giữ gìn sức khỏe.

"Type làm sao đáng yêu như mèo Kana chứ. Nếu em giống Type thì mỗi ngày chúng ta choảng nhau mấy trăm hiệp mất. Type giỏi bắt nạt người khác vì chưa có ai trị cậu ta ra trò thôi" Mew vuốt tóc chàng trai nhỏ hơn, tự hỏi sao một người cao một mét tám mươi lăm lại có thể dễ thương, đáng yêu như vậy. Cứ khiến anh muốn trêu ghẹo cậu xấu hổ. 

Gulf thở dài nhìn Mew. Tư vị cảm xúc có chút bối rối. 

Mew thật ra không thích tính cách của Type - vai diễn của cậu lắm. Anh luôn thắc mắc vì sao Tharn - chàng trai dễ dàng có được bất kỳ bạn tình đồng tính nào khác lại đem lòng yêu Type, một thằng nhóc cục súc, xấu tính, thích gây sự và ích kỷ. 

Sự bao dung vô bờ của Tharn tạo điều kiện cho Type gây tổn thương cho bạn trai từ lần này đến lần khác. Thật ngốc nghếch! Đây là tình yêu chứ không phải cuộc thi ai chịu đựng giỏi hơn ai. Nếu Type xuất hiện trước mặt anh, Mew nhất định sẽ dạy dỗ thằng nhóc ấy một trận ra trò. 

Gulf đã nhiều lần muốn phản biện với anh rằng Type chỉ là đứa trẻ với những tổn thương, ám ảnh thời thuở nhỏ. Cách xử sự bá đạo, bạo lực chỉ để cậu ta che giấu đi nỗi sợ hãi. Ban đầu Gulf cũng có ấn tượng không tốt với nhân vật này, cũng tự hỏi Tharn thật sự yêu thích gì ở cậu ta hay chỉ vì thân thể Type quá tuyệt vời cho chuyện đó? Nhưng rồi từ từ cậu cũng hiểu được Type, cậu ấy thông minh, ích kỷ sống cho cá nhân, làm những gì khiến mình thoải mái nhất, kiểu người như vậy rất dễ bị ghét. Vậy tại sao Tharn vẫn yêu Type say đắm? 

Bởi vì Tharn là người duy nhất chịu dừng lại để thấu hiểu Type. Chờ đợi, tìm hiểu và vì Type mà nhẫn nại. Là người duy nhất chấp nhận con người thật của Type. Tôn trọng và không ép buộc cậu ấy. 

Đâu phải tình yêu đẹp vì từ đầu đã hợp nhau mà phải vì thương nhau mà thay đổi. Vì yêu mà cố gắng, vì yêu mà hoàn thiện. Để vừa mắt nhau, để mỗi khi nhìn thấy người kia, họ vẫn như thuở ban đầu nhưng vẫn luôn khiến ta hạnh phúc mỗi ngày. 

Đó là những gì cậu cảm nhận được trong tình yêu của Tharn Type. Sự bao dung của Tharn đã dần cảm hóa được con ngựa bất kham, dần biến Type thành chàng trai biết suy nghĩ, lo lắng cho người yêu và tương lai của họ. Type bá đạo, ích kỷ nên cậu ta không chấp nhận bản thân bị tổn thương nhưng vì yêu lại càng dốc sức bảo vệ tình yêu của hai người. Cậu luôn muốn bản thân hạnh phúc càng muốn người yêu mình hạnh phúc. Một chàng trai vừa lý trí vừa đầy cảm xúc....nếu nói Tharn bao dung Type thì cậu ta đã quá may mắn khi có Type thành ngọn lửa dẫn đường cho Tharn - con người quá tình cảm và luôn tìm kiếm tình yêu trong tuyệt vọng. 

Gulf đã từng ước mình thừa hưởng chút tính cách nào đó của Type, để tiếp cho cậu thêm sức mạnh và lòng dũng cảm.

Đáng tiếc người trong lòng cậu lại không dễ đối phó như Tharn - anh lý trí và rạch ròi trong mọi thứ. 

Gulf đã vì anh mà dần thay đổi nhưng Mew vẫn như thế, giống ngày đầu cậu trông thấy anh. Đẹp, tỏa sáng và tài giỏi. Nụ cười vẫn ngọt ngào, quyến rũ cùng đôi mắt to đẹp. Anh chưa từng vì ai mà thay đổi...Mew Suppasit chính là duy nhất! 

Hai con mắt to tròn mở to khi Mew cẩn thận nhấc chân cậu lên đặt ngang đùi mình, tháo giày và tất ra. Đầu óc Gulf rối tinh rối mù khi Mew trầm mặc nhìn mấy dấu bầm trên cổ chân cậu. Muốn rút chân về nhưng bị hai tay Mew giữ lấy. 

"Xin lỗi, Gulf" giọng anh đầy hối lỗi. Dạo này có nhiều người thắc mắc khi thấy dáng đi của Gulf không được tự nhiên, nhưng Gulf chỉ cười xòa bảo bị thương lúc đá bóng. Đứa nhỏ vô tư chịu đau mấy ngày cũng chưa từng oán trách anh một lời. Từ sáng biết mình là thủ phạm, khiến Mew áy náy thấu tim. 

Anh hứa sẽ luôn chăm sóc, bảo vệ Gulf nhưng lại luôn khiến cậu buồn lòng và bị thương vì mình. 

"Anh Mew, em đã nói em không sao. Chuyện nhỏ thôi!" Gulf an ủi.

Thì ra vì áy náy mà anh đến tìm cậu. Gulf chỉ muốn gõ đầu anh, trách anh sao ngốc thế. Lại khiến cậu vừa vui vừa bực bội. Cứ thích suy nghĩ linh tinh tự làm khổ mình. 

Cậu đã hai mươi ba tuổi, sớm không còn là đứa trẻ. Mew lại luôn đối xử với cậu không khác gì một ông anh lớn bảo vệ em trai. Cứ thích khiến cậu phải dựa dẫm, mỗi lần bên anh, cậu hệt một đứa bé mãi mãi không cần lớn lên. 

"Sau này không được giấu anh" Mew nghiêm nghị nhìn cậu "Anh không muốn chính mình gây ra tổn thương cho em mà không biết" 

Gulf bối rối cắn môi, gật nhẹ đầu hòng xoa dịu người đang căng thẳng trước mặt. 

Mew lấy ra tuýp thuốc nhẹ nhàng bôi lên mấy dấu bầm trên cổ chân cậu "Em có đau không?" 

"Nếu bị đau phải nói anh đấy" thanh âm dịu dàng như tiếng gió thoảng, lại có sức mạnh thổi tung lồng ngực người nghe. 

Tim Gulf đập thình thịch, bàn tay siết nhẹ vào nhau, bức tường thành mang tên 'em trai' muốn sụp đổ. Làm sao cậu có thể cưỡng lại cảm xúc của mình trước một người đàn ông giống anh đây? 

Hàng lông mi dài, cùng sống mũi cao thẳng hiện rõ khi anh cúi thấp đầu tỉ mỉ chăm sóc cổ chân cậu. Rèm mi khẽ động lại như một cánh bướm cất cánh bay trong lòng chàng trai trẻ. 

Đây là cách anh đối đãi với em trai ư? 

Với ai anh cũng nhẹ nhàng, tỉ mỉ như vậy sao? 

Nếu một ngày em không còn diễn cặp với anh, thay thế một ai khác kề bên...liệu anh có còn chăm sóc hay quan tâm đến em giống bây giờ? 

"Anh làm em đau sao?" Mew ngập ngừng hỏi, đáy mắt Gulf phủ tầng nước nhưng cậu chỉ thở dài, lắc đầu. 

Chân em không đau. Quả tim em mới đau. Ở bên anh mãi, sợ có ngày tim em vỡ tan mà chết trẻ mất. 

"Còn vai của em nữa" Gulf kéo lệch một bên cổ áo rộng xuống, để lộ ra khoảng da bóng loáng, trơn nhẵn, nhích lại gần người lớn tuổi hơn. 

Mew thoáng bối rối, tay cầm tuýp thuốc khẽ run, lấy một cốc nước uống vội. Là do anh hoa mắt? Gulf lúc này trở nên hấp dẫn, mê hoặc đến lạ thường. Đúng là sắp tốt nghiệp, trưởng thành rồi, càng lúc càng có sức hút. 

Tại sao sáng nay lúc thoa kem che khuyết điểm, anh lại không cảm giác gì. Nhưng bây giờ Gulf chủ động, anh lại lúng túng? Chắc do học nhiều đâm ra mệt, cơ thể sinh phản ứng bất thường. 

Cuối cùng cũng thoa thuốc xong, anh xoa bóp nhè nhẹ lên chân và vai cậu. Thân thể cao lớn co thành một quả bóng nhỏ trong lòng anh, tận hưởng hơi ấm do người lớn hơn mang lại. 

Môi Gulf cong cong, gương mặt thỏa mãn hệt chú mèo lười được nuôi ăn no phè phỡn. Mew thấy vậy hỏi nhỏ "Không buồn anh nữa chứ?" bàn tay vô thức xoa xoa cái bụng mềm mại, mũm mĩm của cậu. 

Hơi ấm phả thẳng lên tai khiến Gulf co lại, đây là điểm nhạy cảm chết người mà Mew thì lại rất thích tấn công nơi đó để trêu cậu. Có nên gọi đây là quấy rối tình dục không? 

"Em không có buồn anh nha. Do anh thích suy diễn lung tung thôi" Gulf khúc khích. Nhưng cậu rất hài lòng với màn xoa bóp của Mew. Công nhận lực tay anh mạnh khủng khiếp, một đòn cũng đủ khiến Gulf tê tái, in dấu mấy ngày liền. Nhưng khi tay anh nắn bóp thoa thuốc thì rất ân cần, dễ chịu khiến Gulf thư giãn không ít. 

Mew trố mắt khi Gulf áp môi lên má mình "Phần thưởng vì sự tận tụy chăm sóc của chồng yêu" Gulf lém lỉnh trêu người đàn ông lớn hơn. 

"Toàn mùi thịt heo, chả tình thú gì hết" Mew không vừa, nhéo nhéo cái má bầu bĩnh của cậu. 

Lúc anh phả hơi toàn mùi hải sản, cậu đâu có phàn nàn. À, ngượng quá nói dối đấy. Mew uống trà thảo mộc sau khi ăn, nên hơi thở khá thơm mát chứ không sặc mùi đồ ăn giống cậu. 

Muốn bày chút vẻ quyến rũ liền thất bại. 

Gulf ơi, mày chỉ có thể làm em trai người ta là đúng rồi! 

Xịu mặt, vốn dĩ trước và trong thời gian đóng phim, cậu được anh hướng dẫn rất nhiều về mấy cử chỉ khiêu gợi để trở nên cuốn hút, hấp dẫn hơn. Khi Mew biểu diễn đều khiến Gulf tim đập chân run, muốn ngã vào vòng tay anh. Nhưng đến lúc Gulf thực hiện thì mọi người liền khen ngợi nói rằng dễ thương lắm. 

Đang thực hiện mấy động tác quyến rũ thì liền thành đáng yêu?! Hại Gulf khóc không thành tiếng. 

Mọi người có thôi 'đáng yêu quá' cậu lên không? Đừng phủ nhận nét đàn ông, hấp dẫn của cậu nữa. Kanawut đẹp trai, cao ráo, sao cứ mãi dễ thương, đáng yêu được?

"Sự lôi cuốn của em đến từ sự đáng yêu em có. Đâu phải ai muốn được cưng nựng như em bé mà được đâu" Mew chống cằm, quan sát cậu nhưng Gulf không cam tâm. 

Vì vậy mà em thành đứa em trai trong mắt anh? 

Cậu đã xem những bộ phim, lẫn hình ảnh trước đây của anh. Luôn là một quý ông đẹp trai, lịch lãm từ trên màn ảnh ra đời thực. Ngay cả khi anh ở độ tuổi của cậu - từng rất trẻ trung thì dáng vẻ vẫn toát ra hơi thở thuần thục, trưởng thành và nam tính. 

Mew cười cười, không giải thích nhiều với chàng trai đang cắn môi suy nghĩ, tìm cách khiến mình trở nên quyến rũ. 

Đứa ngốc này không bao giờ nhìn ra mình đẹp đến mức khiến người ta choáng ngợp. Đường nét hoàn hảo, thuần chủng...muốn quyến rũ, hấp dẫn, ngọt ngào cậu đều có. Ngay cả khi ở bên anh, sự gợi cảm gần đạt ngưỡng chín mùi vẫn phảng phất, lan tỏa hệt bông hoa đẹp mời gọi ong bướm vây quanh. Biết bao nhiêu người vì nét đẹp ấy mà gục ngã, nhưng vì bản chất Gulf là chàng trai đơn thuần nên giữa rừng hoa đẹp ngát hương thì mọi người càng yêu thích một đóa hướng dương nở rộ, ngây ngô hướng về bầu trời. 

"Vậy ra đây là vật định tình của hai người hả?" Bob chống cằm lên thành ghế, hỏi cung thằng bạn. 

Được người thầm thương xoa bóp cho suốt mấy ngày liền....chiêu dụ dỗ này nghe sao mà câu dẫn. 

Công nhận Gulf vì muốn theo đuổi người ta mà một chút mặt mũi cũng không chừa. Học được tuyệt chiêu gì đều tung ra dùng hết. 

Nếu là người khác chắc gục ngã từ lâu nhưng Mew vẫn vững như bàn thạch...không lẽ anh thực sự xem Gulf như đồng nghiệp bình thường?

"Là em trai thân thiết!" 

Cái này nghe càng tuyệt vọng hơn. 

Đã bị ném vào một thân phận nhất định thì khó lòng mà phá vỡ bức tường thành khoảng cách. Một bên tự đạp đổ, xui xẻo có thể phá hủy luôn mối quan hệ. 

Ngồi xếp bằng dưới đất, sư gia tình yêu Bob chống cằm vặn óc suy nghĩ. 

Thấy tình cảnh thằng bạn không biết nên cười hay khóc cho đúng đạo. 

Là nam vương trường học, được biết bao nhiêu nữ sinh hâm mộ. Quen một cô bạn gái xinh đẹp mấy năm...tưởng cuộc đời thẳng băng như cây thước kẻ nào ngờ sau cùng lại phát hiện mình nảy sinh tình cảm với đàn anh - người đàn ông đầy chu đáo và hoàn hảo, nhưng anh ta lại vô tình xem cậu là em trai. Là em trai còn rất thân!!!

Quả xác định mối quan hệ thốn tim. 

Tình yêu còn chưa kịp nở đã bị hai chữ 'anh em' bóp chết từ trong trứng nước. 

"Anh Mew đâu phải trai thẳng, tao hồi trước có nghe đồn anh ấy từng thích bạn diễn của mình...."

"Kết quả rất tệ!" Gulf thở dài. 

Mew từng có khoảng thời gian rất tăm tối. Đó gần như là một vụ scandal chấn động. Khi anh và người kia đang là một cặp đôi ăn ý - giống cậu và anh bây giờ. Cậu chắc chắn Mew có tình cảm với người con trai đó....ánh mắt của anh, cậu hoàn toàn thấu hiểu. Nhiệt thành, ấm áp lẫn chiếm hữu! Anh yêu người đó và gần như đã muốn khẳng định tình cảm nhưng cuối cùng, Mew đã bị từ chối một cách bẽ bàng và xấu hổ. Trước truyền thông, cái tên Mew Suppasit từng khiến người ta khinh bỉ và chán ghét. Sự nghiệp của anh suýt bị phá hủy, rơi vào ngõ cụt.

Đang là nghệ sĩ được yêu thích, fan hâm mộ vây quanh thì thoáng chốc lại bị chính người mình yêu đâm cho một nhát, mặc kệ sống chết, ném anh lao thẳng vào mũi tên dư luận. Tổn thương đến ngóc đầu dậy không nổi. Tình yêu trân trọng bao lâu bị đạp xuống bùn. Với một con người dạt dào cảm xúc như Mew chắc chắn là đả kích lớn. 

Mew từng vu vơ nói với cậu, anh là kẻ ngốc trong chuyện tình yêu. Luôn nhìn sai người và yêu họ sai phương thức... để tự gây hiểu lầm, tổn thương cho mình, cho người.

Đâm ra anh không còn tin tưởng hay dễ dàng trao đi tình cảm cho ai khác. Tất cả đều được anh đặt trong một giới hạn. 

Bao gồm cả Gulf! 

Anh đã giới hạn cậu trong trái tim mình. Gulf là em trai! Và dù cho trước khán giả hay trên phim trường họ có tương tác mùi mẫn, tán tỉnh nhau ướt át cỡ nào thì tháo dỡ lớp mặt nạ...cậu vẫn là anh em của anh. Mà giữa những người anh em thì không có tình yêu. 

"Tao nói thật...anh Mew đối với mày có chỗ nào giống anh em đâu. Tao mà có ông anh nuôi nâng niu tao như vậy, tao cũng nguyện cả đời không có người yêu!" Bob than thở, ôi, chuyện tình cảm quá sức rắc rối "Mày cam tâm vậy à?"

"Chứ giờ sao? Không lẽ mày muốn tao như thằng điên lao tới hét thẳng vào mặt ảnh là em thích anh à?" 

"Mày có thể giống người bình thường bày tỏ nhẹ nhàng thay vì hét đấy!" Bob nhún vai "Có lẽ vì ban đầu mày có bạn gái nên anh ấy mặc định mày là trai thẳng, nên mới không dám tiến tới"

"Tao giờ vẫn thẳng nha" Gulf lẩm bẩm. Người đàn ông duy nhất khiến cậu rung động chỉ có Mew...vì vậy đâu thể nói cậu là gay hay là bi được. 

Mày đúng là thằng Type phiên bản đời thật! 

"Vậy thì mày cứ tiếp tục thẳng đến hết cuộc đời và quên anh Mew đi" 

Gulf khoanh tay ôm gối, bộ dạng nghĩ ngợi. Đâu phải cậu chưa từng thử từ bỏ, cố gắng làm mọi thứ để quên đi thứ tình cảm lớn lên từng ngày trong tim. Nhưng vô ích. Chỉ cần Mew xuất hiện, quả tim ngu ngốc lại lần nữa phản chủ, không nghe lời. 

Lại vì anh mà đập loạn nhịp. 

"Có lẽ cho đến khi dự án phim của tụi tao kết thúc...thì cứ như vậy đi" ngửa đầu lên thành ghế, cẳng tay che mắt, Gulf chán nản nói. 

"Haizz, tao chỉ sợ lúc đó có đứa khóc như chó nếu ai đó tiến đến bên người yêu mày, tỏ tình và được đáp lại" Bob phũ phàng đâm cho Gulf một nhát. 

Gulf mở mắt, buồn bực phản bác "Đừng nói nhảm. Anh Mew bây giờ đang tập trung vào sự nghiệp, chưa có ý định yêu đương gì đâu"

"Thì sao? Mày tin lời ảnh nói hả? Trai ba mươi như anh Mew bây giờ là miếng mồi ngon. Vừa đẹp, vừa giàu lại giỏi. Còn lắm fan hâm mộ. Xổng ra biết bao đứa nhảy vào cấu xé. Mày có chắc không có người làm ảnh xiêu lòng?" 

Lời Bob nói khiến Gulf chột dạ, đầy lo lắng. Đây vẫn luôn là những gì cậu trăn trở. 

Lo mất anh!

Buồn cười là cậu không có tư cách cho việc đó nhưng Gulf vẫn sợ. 

"Mày có chắc mày chịu đựng được việc nhìn anh Mew bên người khác?" 

"Tao...." 

Chưa bao giờ Gulf thấy bối rối như vậy. Viễn cảnh này luôn là cơn ác mộng trong lòng cậu. Tương tư một người, tình yêu đơn phương thật sự sắp giết chết cậu trai trẻ. 

"Gulf này, là bạn mày tao khuyên thật. Nếu đã không thể từ bỏ sao mày không nhân cơ hội còn bên anh ấy mà liều một lần. Cặp đôi MewGulf đang được yêu thích, anh Mew lại đối xử quá tốt với mày. Thiên thời địa lợi nhân hòa, mày còn chần chừ gì nữa?" Bob thẳng thắn đưa ra lời khuyên. 

Cậu chàng quá ngứa mắt với mấy màn ẩm ương trêu ngươi nhau của bộ đôi kia. Với không muốn nhìn thằng bạn thân cứ vẩn vơ giống đứa khùng vì tình. 

Thấy Gulf còn lưỡng lự, Bob vỗ vai cậu bạn cái bộp "Mày là đứa thông minh chắc chắn không ngu mà từ bỏ người mình yêu vào tay kẻ khác đó chứ?" 

"Tao định làm em trai ngoan của ảnh..."

"Làm nổi không?" Bob bĩu môi, thương hại nhìn Gulf. 

Chàng trai tóc đen im lặng, chìm vào suy tư. 

Cậu sợ làm Mew khó xử. Nỗi ám ảnh trước đây, anh đã chữa lành chưa? Liệu cậu có đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định đúng đắn, không khiến mối quan hệ hiện tại giữa họ tan vỡ. Cố gắng tiến lên một bước để mất anh, thì thà cậu chấp nhận với thực tại. Dù thực tại này khiến Gulf nửa ngọt ngào nửa đau thương. Dằn vặt cậu chìm nổi với vòng lặp cảm xúc rối loạn. 

Từ lâu Gulf biết mình không phải mẫu hình lý tưởng để trở thành người yêu của Mew! 

Tình cờ nghe được cuộc tán gẫu giữa anh cùng quản lý của mình. Gulf không hề có ý định nghe lén cuộc đối thoại riêng tư của người bạn diễn mới quen được vài tháng. Nếu cái tên Gulf không được nhắc đến. 

"Anh thấy Gulf ổn đấy. Mới vào nghề nên rất ngoan, vâng lời, hiền lành nếu biết học hỏi thì tương lai rạng rỡ, biến thành sao lớn không biết chừng" 

Tiếng Mew cười khẽ, chậm rãi đáp "Nhóc ấy đẹp trai, cao ráo. Không làm diễn viên thì làm người mẫu cũng tuyệt. Biết nghe lời, thì dễ làm việc rồi" anh không ngại vất vả dẫn dắt người mới "Ngoan nhưng khá đáo để chứ không phải thuần lương, chất phác đâu"

"Vẫn còn cay vụ bị thằng nhỏ đè ra hôn trước à?" Boss sảng khoái nói, vỗ tay bồm bộp "Ai ngờ tấm chiếu mới này lại bạo gan như vậy...anh đứng ngoài nhìn còn sốc" 

Đây là bộ phim cũng là vai chính đầu tiên của cậu. Gulf tuy thẳng thắn, chưa thực trưởng thành nhưng được làm việc cùng Mew cậu cảm thấy vô cùng may mắn, rất cố gắng nghe lời học hỏi. Anh là một nghệ sĩ đã có chút tiếng tăm, đầy kinh nghiệm, mới làm việc chung nhưng anh rất kiên nhẫn hướng dẫn Gulf những điều cần biết trong làng giải trí. Với vai trò một cặp từ trên phim đến ngoài đời, phải thường xuyên va chạm thân thể, thể hiện những hành động thân mật, ướt át, Mew đóng vai người chủ động đã luôn xin phép cậu trước khi muốn thực hiện fan service. Điều đó tạo cho Gulf cảm giác an toàn và được tôn trọng. Mặc dù cậu không hiểu Mew e ngại điều gì...cậu với anh vốn dĩ là một cặp đôi, và trong lần đối diễn đầu tiên, Gulf đã chủ động hôn anh. Ngầm nói cho anh biết, cậu không sợ và muốn cùng anh biến họ thành cặp đôi đẹp đẽ và chân thực trước khán giả.

Đó là lần đầu tiên cậu hôn một người đàn ông, và tận sâu đáy lòng cậu thích điều đó. Hôn anh! Rất tuyệt!

Dù thâm tâm cậu lói lên suy nghĩ mình đang phản bội cô bạn gái lâu năm.  

Nhưng cảm giác hôn anh rất khác biệt. Mãnh liệt và hồi hộp. Cậu gần như muốn dốc cạn sức lực và run rẩy cả cơ thể sau nụ hôn ấy. Thân thể muốn hóa bùn trong cánh tay mạnh mẽ, Gulf mơ hồ nhìn anh, người đàn ông trưởng thành với đôi mắt gợi cảm và nụ cười quyến rũ. Một tay đặt lên lồng ngực trái rắn chắc của người có vẻ bối rối nhưng nhịp đập trái tim vẫn nhịp nhàng bình thản. Hoàn toàn trái ngược với cậu. 

Đắc thắng nhưng trái tim thì đang đập điên loạn. 

Cậu không dám thú nhận nhưng Gulf luôn hồi hộp chờ đợi những cảnh hôn tiếp theo giữa họ. 

Cảm giác mập mờ, lén lút nếm trải từng vị ngọt khiến Gulf quằn quại, từ từ lún sâu vào ham muốn kỳ lạ nhiều hơn.

"Nhóc ấy không bài xích gì là tốt rồi. Gulf thật sự giống ngôi sao may mắn chiếu độ đời cậu. Từ khi sánh bước bên nhau, tên tuổi cậu ngày càng được chú ý và gần như dìm yên scandal cũ. Khán giả đã đón nhận cậu một cách nồng nhiệt với ánh nhìn thiện cảm hơn. Nhìn hai đứa hòa hợp, mọi người ai cũng mừng. Anh nghĩ nếu được thì tiến tới luôn đi" 

"Vụ gì?" Mew khó hiểu hỏi lại. 

"Chinh phục Gulf ấy...anh thấy cậu nhỏ cũng khoái cậu lắm!" Boss cổ vũ ông chủ của mình. Anh đã chìm đắm trong mối tình tệ hại quá lâu, đến lúc bước ra khỏi quá khứ cùng người xứng đáng và trân trọng anh. 

Nhưng Mew im lặng một lúc, chất giọng nhẹ nhàng thường ngày có phần trầm xuống "Giới tính của em lộn xộn nhưng không phải vì vậy mà thích ăn bậy linh tinh. Đối với em, Gulf không phải kiểu đó!"

Cả Boss lẫn Gulf - đang nép mình sau cánh cửa đều bất động, cậu nín lặng căng thẳng chờ đợi những lời tiếp theo. 

"Anh tưởng cậu có cảm tình với nhóc ấy?" Boss há hốc, tay chân lúng túng cố gắng diễn tả đống dữ kiện lộn xộn. Mew so với bạn diễn trước đây thể hiện tình cảm, hành động tinh tế, nồng nhiệt gấp mấy lần. Mọi người nhìn vào còn tưởng Mew đã thật lòng động tâm với cậu đàn em nhỏ hơn sáu tuổi từ lâu. Sự cưng chiều, quan tâm vô cùng dịu dàng. Ánh mắt biết nói ngập tràn yêu thương...

Đó không phải là thích hay cảm giác đặc biệt với một người thì là gì?

"Tình cảm đó không giống...khiến anh hiểu lầm rồi, giữa chúng em chỉ là công việc" Mew luồn tóc ra phía sau, bình thản nói "Bây giờ em vẫn chưa thật nguôi ngoai chuyện cũ, anh có thể trách em ngốc nhưng muốn quên không phải ngày một ngày hai. Gulf còn nhỏ tuổi lại là trai thẳng, em không muốn dây dưa làm ảnh hưởng em ấy....chuyện trước đây đã cho em bài học, em đã không còn là một Mew Suppasit dễ rung động và bấp chấp mọi thứ cho một mối quan hệ mà vốn dĩ ngay từ đầu đã được xây dựng trên yếu tố hợp tác và lợi ích chung. Hậu quả của mạo hiểm đã suýt hại chết em và tất cả những điều em có....nên khi gặp Gulf, em công nhận em ấy vô cùng đẹp và tính cách thẳng thắn, đơn thuần nhưng chúng em chỉ có thể là bạn diễn chung chứ không thể phát triển theo hướng khác được!"

"Cậu sợ Gulf giống cậu ta sao?" 

Sẽ lại lần nữa khiến anh yêu và làm anh bị tổn thương? 

Sự im lặng đáng sợ bao trùm. Tiếng thở dài như trút bỏ bầu tâm sự của chàng diễn viên lớn tuổi. Gulf ước có thể nhìn thấy biểu cảm của Mew lúc này. 

"Gulf sẽ không như vậy..." Mew trầm mặc. Nhưng anh không nói hết ý mà bỗng cười lớn, vỗ vỗ vai Boss "Mà thôi, anh nói như thể em có thể bẻ cong vạn vật ấy. Thực lòng thì em rất vui vì Gulf không bài xích mình vụ scandal cũ mà hợp tác vô cùng ăn ý, khiến em rất thoải mái khi ở bên cạnh, làm việc cùng em ấy. Nhưng Gulf là trai thẳng, còn có bạn gái, chuyện giữa bọn em không thể nào. Hơn nữa anh biết tuýp của em rồi đó...nhỏ nhắn, thấp hơn em và đáng yêu...anh thấy Gulf có điểm nào như vậy không?" 

Ít nhất là nhóc đẹp trai ấy vô cùng dễ thương...đây là điều không ai có thể phũ nhận. 

"Thì ra là cậu ngại vì chiều cao của Gulf nổi trội hơn mình à?" Boss thật thà phun ra một câu không thể đả kích hơn. 

Chả Top nào muốn cái nóc nhà cao hơn mình cả! Trong khi cái nóc ấy vẫn còn trong giai đoạn tuổi ăn tuổi lớn. Ai biết được Gulf sẽ còn vượt mặt Mew bao nhiêu centimet. 

"Boss, anh chê lương em trả cho anh thấp quá đúng không?" Mew nửa khóc nửa cười nói. Cả một buổi trò chuyện đầy dữ kiện thì người phụ tá trung thành chỉ đúc kết được lý do duy nhất để anh bỏ qua cậu đàn em dễ thương chỉ vì...cậu cao hơn anh! Hại Mew cạn lời, cười như mếu. 

Khi đó Gulf chưa nảy sinh tình cảm quá mức với Mew. Vẫn nghĩ rằng đóng Boy love đơn giản là một công việc, và chả vấn đề gì khi bạn diễn cùng là một anh chàng đẹp trai, hoàn hảo và tinh tế. Đối với cậu trai tuổi mới lớn luôn dễ bị khơi gợi sự tò mò, hiếu kỳ những xúc cảm nguy hiểm, mới lạ về một mối quan hệ tình cảm khác thường...bộ phim này cho Gulf những trải nghiệm đó. Nếu Mew đã khẳng định anh sẽ không vượt quá giới hạn thì Gulf phải thấy an tâm nhưng ngược lại...hụt hẫng và mất mát. 

Gulf đã rơi xuống hố sâu tương tư với người đàn ông kia lúc nào không hay.

Nếu Mew thật sự dừng lại ở mức độ công việc hay trước ống kính thì đã chẳng khiến Gulf chết thảm như vậy. 

Hai người họ quá hợp nhau dù về cá tính và nhiều phương diện vô cùng đối lập. Kỳ lạ nhưng lại như hai tảng nam châm hút chặt. 

Có lẽ từ đầu chí cuối, Mew vô tư quan tâm, săn sóc, che chở Gulf như một bản năng. Đã luôn xem cậu bạn diễn nhỏ tuổi hóa thành đứa em. Đảm bảo khoảng cách an toàn giữa họ. 

Nhưng xui xẻo Gulf nhận ra mình đã đặt anh trong quả tim mình và mọi thứ về con người mang tên Mew Suppasit đều dễ dàng tác động đến cảm xúc của cậu.

Yêu anh!

Cậu đã tự dằn vặt, hoảng hốt và sợ hãi trước khi đưa ra quyết định chia tay bạn gái. Trái tim cậu đã đủ khổ sở, cậu không muốn để cô gái kia vì mình mà tốn thời gian. Người đã không còn giống ban đầu!

"Tao cảm giác bị nghiệp quật!" Gulf chán chường, thân thể cao ráo thu lại trên ghế thành cuộn bông, gương đôi mắt to tròn nhìn thằng bạn. 

Bob đảo mắt. Chỉ muốn cho Gulf một đá. Hồi trước Bob đã can ngăn, khuyên nhủ Gulf nên cẩn thận, đừng nên quá dựa dẫm, gần gũi với Mew nhỡ đâu lâu ngày sinh tình thì có chuyện. Vậy mà có đứa to mồm bảo không sao, còn chối đây đẩy. Giờ thì xem, một cọng lý trí cũng không còn. Bên ngoài thì vui vẻ, về nhà liền ủ dột, ngơ ngẩn. Lâu lâu giống bà cô đến tháng, giận cá chém thớt. Chỉ có anh người yêu 'hờ' mới khiến cậu lấy lại tinh thần. 

"Mày cứ thế này...tao lo quá!" 

"......."

"Gulf...."

"Được rồi, đừng đóng quân sư tình yêu cho tao, tao không sao đâu. Giờ mày lăn ra ngoài, bôi thuốc. Trả lại không khí trong lành cho tao" Gulf vẫy vẫy tay ra hiệu đuổi khách. 

Bob ngần ngừ rời đi. Muốn khuyên nhủ thằng bạn thêm. Dù gì thì làm vợ tiến sĩ hồi môn hai mươi triệu bath cũng xứng đáng để cố gắng...nhưng thấy Gulf đang muốn tập trung học kịch bản nên thôi. 

"Nhớ trả lại đấy!" giọng Gulf vọng lại từ phía sau nhắc nhở Bob.

U mê đến mức này thì chịu rồi. 

From Mew méo thông minh miếng nào
Anh về Băng Cốc rồi. Mấy nay chạy show một mình buồn lắm nhỉ? Từ mai sẽ không cô đơn nữa. Bé Gulf nhanh nhắn tin cho anh, đừng giận nhé. Anh có mua quà cho em! 

Khóe môi bất giác cong lên. Cả tuần, anh rời thành phố chạy dự án riêng. Lâu lâu cậu mới nhận được vài tin nhắn từ quý ông đang bận rộn đánh vật với công việc.

Thật sự muốn giận anh, không biết yêu thương chính mình. Quá cuồng công việc. Một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không chừa. Lịch trình dày đặc, cơ thể mệt mỏi, dạo này lâu lâu lại phải nhập viện khẩn cấp vì kiệt sức.

Vậy mà vẫn cứ chăm lo, sợ cậu em trai là cậu giận dỗi. 

"Em nghe anh Boss nói anh mới ốm dậy. Khi nào gặp, em nhất định cho anh biết tay. Đã nói phải giữ gìn sức khỏe cơ mà!" tin nhắn đã được gửi đi. 

Ngay lập tức một icon mặt khóc bù lu bù loa được gửi tới. Chọc Gulf bật cười. 

Ông già đáng ghét này...đừng nghĩ là né được cậu. Gulf gọi điện thoại cho quản lý đến đón. Muốn tạo cho anh một chút bất ngờ. 

Em trai đến chăm sóc anh trai lúc đang bị ốm...hợp lý đấy chứ! 

"Ôi, xem ai đến thăm này?"

Tiếng xì xào ầm ĩ khiến Bright - người mới kết thúc cảnh quay liền ngẩn lên. Nhanh chóng bắt gặp cái dáng cao lớn, mái tóc nâu gợn sóng cùng nụ cười tỏa nắng quen thuộc. 

Lợi thế chiều cao một mét tám mươi lăm khiến cậu ở đâu cũng trở nên nổi bật. Dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. 

Chàng diễn viên trẻ luôn biết cách phô diễn vẻ đẹp và ngoại hình hoàn hảo của mình bằng những chiếc áo sơmi đơn sắc kết hợp quần tây ôm dọc theo đường cong thân thể, ẩn hiện cơ bắp chắc khỏe. Đơn giản nhưng lôi cuốn. 

Giống tia nắng mùa hạ đầy cuồng nhiệt!

Các cô gái thường chết mê chết mệt trước một anh chàng điển trai, dáng dấp hệt người mẫu, giàu có, và trên tay còn xách theo hộp bánh kem, ngọt không thua gì ánh mắt và nụ cười trên mặt. 

Cô bạn diễn - người khi nãy còn bẽn lẽn với Bright giờ cũng ngơ ngẩn nhìn chàng trai mới tới. Bright lắc đầu cười trừ. Sức hút của một công tử nhà giàu thật đáng sợ. 

Đưa hộp bánh cho mọi người tự phân phát, Win chào hỏi các nhân viên và đồng nghiệp ít câu rồi nhanh chóng lách tới chỗ Bright. Đã thoát xong bộ quần áo biểu diễn sang trọng trở về với trang phục quần bò, áo thun, giày thể thao thường nhật. 

"Không ôm em một cái thể hiện tình anh em sau mấy ngày xa cách à?" Win nhoẻn miệng cười, ghé sát tai hắn nói nhỏ. 

Lợi dụng đám đông, ống kính, công khai đến tìm hắn đòi nợ. Cao thủ không bằng tranh thủ. Mấy nước cờ ngớ ngẩn lại khiến Bright trở tay không kịp. 

Metawin chưa bao giờ là đối thủ dễ đối phó! 

Trốn được vài hôm thì con thỏ đội lốt người ấy lập tức tự mò đến ngay. Xông tới tận nơi hắn công tác, còn rất nhanh lấy lòng mọi người. Không khéo sắp tới, họ đều thành tay sai của cậu mất. 

Giữa đám đông, Bright đành thuận theo để giữ hòa khí. Mà dù cho hắn cự tuyệt thì thằng nhóc ngoan cố cũng sẽ lao vào ôm theo đúng ý mình thôi. 

Bright chưa từng có sự lựa chọn đối với Win! 

Vòng tay ôm cậu, mùi hương bạc hà thơm mát phảng phất quấn quýt trong khoang mũi, Bright nhớ ra đã nhiều ngày hắn và cậu không gặp nhau. Cảm nhận Win gầy đi thì phải. 

Hơi thở ấm nóng phả lên cổ hắn, tiếng thở nhè nhẹ giống âm thanh chú mèo nhỏ làm nũng cùng chủ nhân...bao nhiêu ấm ức cứ thế mà tan biến khi được vỗ về. 

Em ngoan như vậy, anh còn chưa vừa lòng? 

Nan - giám đốc điều hành đúng là người nói được làm được. Lịch trình bị tách ra đến thảm! 

Mấy hoạt động ký trước đó dần dần kết thúc đúng trật tự. Và vòng quay công việc mới tái thiết lập. Bằng những con người mới...không có Bright bên cạnh. 

Win bối rối, phẫn nộ. Mọi thứ trong tay mất đi khống chế khiến chàng trai vốn dĩ vô cùng bình tĩnh chỉ còn biết câm lặng gặm nhấm nỗi thất bại trong cay đắng. 

Kẻ khác chống lại cậu, Win không thèm để vào mắt. Nhưng Bright - cái kẻ luôn bày ra vẻ yếu thế, thuận theo thì đang tìm cách tháo chạy. Khốn nạn thật! 

Cậu biết rõ nhưng không làm gì được. 

Bright quá thông minh và khéo léo. Dưới sự che chở của Nan, các dự án hắn nhận đều vừa đủ kẹt cứng với hành trình của cậu. Dần dần, thời gian đã bắt đầu đối chọi và chống lại Win, cậu không có thì giờ tìm hắn. Hoặc Bright đang làm việc ở nơi khỉ gió nào đó mà Win không hề hay biết. Ở cùng công ty, sống cùng thành phố...nhưng hai người như sống ở hai hành tinh khác nhau. 

Hại Win chỉ muốn một tay bóp chết gã đàn ông cáo già đó. Nếu hắn không phải là Bright Vachirawit! 

Mượn tay một gã khác chống lại cậu...đủ sức sao? Nếu chuyện đó khiến Bright vui thì Win đành chiều theo. Cương quá đứt dây, đành thả con cáo ấy tự do một thời gian. Cho chút hi vọng rồi đập nát nó, lặp đi lặp lại cho đến khi một trong hai chịu khuất phục. Cuộc chiến này, Win không cần thắng, cậu chỉ muốn trói Bright bên người. Vậy là đủ.

Hôm nay, Win có lịch quay quảng cáo tại trung tâm thương mại nhưng xui xẻo thế nào, các tấm poster ở đó bị một toán người phá nát. Trùng hợp thật! 

Sự việc bất ngờ khiến lịch làm việc buổi sáng bị hủy, Win đâu còn cách nào khác là tranh thủ thời gian, mua bánh kem và đi thăm người anh em tốt của mình. 

Bộ mặt mất hứng, đầy bất ngờ của Bright khi nhìn thấy cậu khiến Win muốn cười lớn. 

Ghét của nào trời trao của nấy! Đạo lý này Bright nên hiểu rõ. Thay vì cứ mãi ghét bỏ thì học cách yêu thương cậu nhiều một chút không phải tốt hơn sao. 

"Em mời hai anh ăn bánh" cô bé diễn viên xinh đẹp niềm nở cầm hai đĩa bánh tới. 

Bright nhấc người khỏi Win, cong môi cười, lịch sự từ chối "Cám ơn em! Anh đang giảm cân nên không nạp mấy cái này được!" 

Cậu trai tóc nâu ở bên cạnh, tay vòng quanh phía sau eo người lớn tuổi hơn, nhướn mày, bàn tay tự nhiên đặt lên bụng Bright bóp bóp phần mỡ thừa "Baby mới có mấy tháng mà anh đã muốn cắt con đi rồi sao? Phải sinh nó ra nữa chứ!" 

Lại nói điên nói khùng. Bright nghẹn họng, nụ cười tươi dần biến dạng. Nghiêng đầu nhìn Win bằng đôi mắt không hài lòng nhưng đứa kia vẫn tự nhiên vỗ cái bụng tròn tròn dư thịt của hắn. Còn bày vẻ mặt gợi đòn kêu bé mỡ, mama không có thương con nhưng papa thương con, nhất định giúp con sinh ra. Chọc cô bé và những người chung quanh cười nức nẻ. 

Ông đây lấy lại cơ bắp xong, việc đầu tiên làm là ủi chết mày, con trâu khốn nạn! Dám bêu riếu làm hỏng vẻ đẹp hào hoa vạn người mê của Bright Vachirawit trong vòng một nốt nhạc. Thẳng chân dẫm luôn khí chất đàn ông của hắn xuống bùn. Gọi hắn là mama? Nhầm lẫn gì sao? Đứa nào ngậm tinh trùng, đưa đẩy mông cầu bị thông, mở mồm không thấy ngượng ư? Đáng ra với ngần ấy sự nỗ lực cày cấy, nếu Win là nữ giới còn không sợ đẻ cho hắn cả đội bóng. 

Ây, mình đang nghĩ gì vậy trời? 

"Vậy còn anh Win?" 

Chàng trai tóc nâu đưa mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp đối diện. May mắn cho tất cả là cô ấy đã có người yêu, trong lúc tác nghiệp làm đúng bổn phận bạn diễn chuẩn mực. Mặc dù, biểu hiện lẫn ánh mắt vẫn không giấu nổi sự xao xuyến, lúng túng khi ở bên cạnh Bright. Win đã ở bên ngoài quan sát rất kỹ lưỡng. Miễn đừng có suy nghĩ hay hành động vớ vẩn với chàng con lai thì cậu không bao giờ gây khó dễ. Chỉ cần biết điều thì sẽ được bình yên.

Và....

Bright...vẫn cười rất đẹp trước ống kính.

Không có chút trở ngại tâm lý hay khó chịu.

Còn cậu bây giờ như đám mây đen. Có thể nổi bão bất kỳ lúc nào. 

Bàn tay đặt trên eo gã con lai thêm siết chặt, che giấu đi tâm trạng phức tạp bằng nụ cười quen thuộc "Anh thích bánh nhưng hôm nay anh muốn ăn anh Bright hơn. Một cái bánh hoành tráng cỡ này mới vừa" rồi ríu rít nép người vào lồng ngực người đang nín lặng. Bốn mắt bất giác gặp nhau...kẻ bất ngờ, người đắc ý.

Chiêu trò đùa giỡn hiệu quả khuấy động đám đông, những người có mặt ở đó reo hò, có người nhanh chóng chụp hình đăng Instagram và các trang mạng xã hội. Với các cặp đôi đang được gán ghép thì vài câu nói tán tỉnh hay hành động thân mật đã thành những khoảnh khắc quá ư bình thường. Thật cũng tốt, không thật cũng không sao. Còn cô gái ngơ ra một chút rồi bẽn lẽn mỉm cười, nhanh chóng cầm hai đĩa bánh rời đi. Trực giác nhạy bén cảnh báo cô không nên ở lại lâu. 

Rõ ràng mọi người đang thoải mái, vui vẻ nhưng bản thân cứ cảm giác lạnh sống lưng. Lý do là gì thì cô gái nhỏ không biết! 

Mà cô cũng không dám phỏng đoán linh tinh. 

Đành trả không gian riêng tư cho Win - bạn diễn cũ của Bright và Bright - bạn diễn hiện tại của cô. Cứ có cảm giác bị chính thất dằn mặt là thế nào nhỉ? 

"Ăn nói bậy bạ gì đó?" Bright ho khan, nhắc nhở chàng trai bên cạnh đang đùa quá trớn. 

"Ăn thì ăn bậy được nhưng em không nói bậy. Hôm nay vốn dĩ là đến đánh ghen mà" Win thản nhiên nói. Nụ cười chất chứa nét ranh ma và châm chọc. Bàn tay âm thầm vuốt dọc đường cổ mảnh dài của Bright. 

Đúng là ác quỷ xảo quyệt! 

Tầm nhìn hạ xuống đôi môi dày gợi cảm, đậm màu còn vương chút son dưỡng. Đường nét hài hòa với gương mặt lai tây...thùy mắt sâu, thâm trầm cùng sống mũi cao vút, vẻ đẹp phi giới tính, đôi lúc lại khiến Win mơ hồ thấy hắn hệt một con búp bê sứ. Xinh đẹp, kiêu ngạo và lạnh lẽo. 

Cứ mãi đứng ở một góc trang trọng trong tủ kính. Giương đôi mắt nâu lãnh đạm nhìn cuộc đời. 

"Chị Eed...?" Bright ngạc nhiên khi phía ngoài cửa là người chị quản lý chung của cả hai đang ra hiệu gọi Win. 

Sau khi lịch trình giữa hai người từ từ tách ra, không muốn Win bị xáo trộn với đội hình staff mới, Bright đã để nhóm cũ lại cho cậu. Bao gồm cả người chị tốt bụng, hắn rất xem trọng và quý mến.

Lâu rồi chưa có cơ hội gặp lại. 

Hắn quá bận với các dự án mới, mà chị cũng phải chạy theo Win khắp nơi.

Điện thoại báo tin nhắn mới, Bright lấy điện thoại trong túi ra. Là của chị Eed gửi tới "Chị xin lỗi, chị trông Win kĩ lắm nhưng quay qua quay lại thằng bé đã chạy mất tiêu. Phiền em nhắn Win về phòng tập gấp, thầy dạy nhảy đến rồi!"

Mặt Bright trầm xuống, nhíu mày. Thì ra có đứa trốn việc. Hại các staff phải chạy đi tìm. 

"Win, chị Eed thấy cậu rồi. Về vị trí ngay!" Bright gọi cậu nhưng Win giả lơ, tiếp tục ôm eo người lớn tuổi hơn. 

Win dụi mặt lên vai hắn, uể oải thở dài. Vốn dĩ còn phải tập vũ đạo và luyện giọng nhưng cậu lại đến nhìn Bright. Hắn hiển nhiên vẫn ổn! Cả đời này chỉ có Win mới được phép làm khó, bắt nạt cái người tên Vachirawit ấy. Win chỉ muốn nạp chút năng lượng. 

Sắp sập nguồn đến nơi!

Biết con trâu mộng giở trò giả chết, Bright kiên nhẫn đợi Win tự giác thức tỉnh. Việc bị tách ra triệt để hiển nhiên với Win là đả kích. Đâm thẳng vào ngọn núi kiêu ngạo, phá tan sự khống chế Win dàn dựng. Thằng nhóc còn chưa gây sự đã là may mắn. 

"Em mệt!" giọng Win thì thầm. 

Đỡ tấm lưng rộng, mấy ngón tay di chuyển trấn an "Đừng để chị Eed đợi. Về đi. Thứ bảy này có hẹn về thăm hai bác, nhớ không?"

Win chăm chăm nhìn hắn, thái độ bất mãn, chưa thật nguôi ngoai nhưng đành buông hắn ra "Anh đừng quên..."

"Tôi sẽ qua đón! Không lật kèo đâu" đặt tay lên xoa xoa mái tóc bồng bềnh của chàng trai bên cạnh. Bright hứa hẹn.

Bị người thấp hơn xoa đầu, Win hơi bất ngờ. Mái tóc chuốt keo, tạo kiểu đã đi tong theo bàn tay to dày. Lâu rồi, Bright không xoa đầu cậu như thế cùng nụ cười nhẹ trên môi. 

Có chút nhớ...sự dịu dàng đó!

=======end chap=======


 17.12.2020



























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro