NGOẠI TRUYỆN: Trái tim không thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện nhưng nằm trong mạch chính.

Đây là những gì diễn ra trước chương 10. Nên cách đọc là đọc từ đây ngược lại chương 10 để hiểu rõ tình tiết.

==============

Cuộc hẹn vào thứ bảy dù Bright có muốn hay không cũng đã đến.

Hơn năm giờ chiều, đích thân lái xe đến tận tòa nhà Win ở để đón cậu theo đúng lời hứa. Tuy nhiên, chiếu theo tin nhắn cuối cùng của Win từ ba mươi phút trước, cậu vẫn bặt âm vô tín. Mặc kệ Bright sốt ruột ngồi trong xe ngó nghiêng.

Kiên nhẫn cạn kiệt, đành đi thẳng lên căn hộ cậu ở. Bực dọc nhấn chuông cửa, thầm nghĩ có khi nào con King Kong trượt té đập đầu trong nhà tắm rồi không?

Cánh cửa căn hộ bật mở.

Chàng trai xuất hiện trước mặt hắn với mái tóc nâu còn ướt đẫm, khoác trên người chiếc áo choàng tắm màu trắng, hơi nước đọng trên khóe mắt đo đỏ, phảng phất mùi hương bạc hà cay mát...hẳn là mới tắm xong.

Nghe nói chỉ có phụ nữ mới hay rườm rà, trước khi ra khỏi nhà đều chuẩn bị nhiều thứ tốn thời gian. Nhưng sao đứa trước mặt hắn là thằng đàn ông con trai cao to vạm vỡ lại luôn lề mề, è ạch trong các cuộc hẹn. Là tên khốn kiếp nào nhắn tin bảo đã chuẩn bị xong xuôi, hắn chỉ cần đến liền xuất phát ngay? Là ai vậy?

Thiếu gia họ Opas-iamkajorn có thể trả lời cho hắn biết không?

"Anh xem cái nào hợp với em hơn?"

Win cầm hai chiếc áo đưa ra trước mặt hắn. Một chiếc áo đũi lửng tay và một chiếc áo thun dài tay, đều là màu xanh đen đậm. Ướm từng cái lần lượt và chờ đợi phản hồi từ người đang nhăn nhó ngồi trên ghế sô pha xoa bóp huyệt thái dương.

Chỉ tay về chiếc áo thun dài tay, kiểu dáng phù hợp làm nổi bật bắp tay hoàn hảo của cậu.

Win nhướn mày, rồi ném chiếc áo hắn chọn lên bàn. Đây là đang nghe theo hắn hay là vứt đó dằn mặt?

Sau đó là màn trình diễn của một chiếc quần tây cạp cao và một chiếc quần jean, đều màu xanh nhạt. Lần nữa chọc thẳng vào cơn giận của Bright.

Thằng nhãi ranh đang muốn gây sự?

Về thăm bố mẹ chứ có phải đến ra mắt nhà người yêu đâu mà diện đồ phiền phức. Hai mươi mốt năm trên cuộc đời, mỗi lần đi đâu đều khổ sở, vất vả vậy à?

Hắn cứ nghĩ các cô gái đã đủ rắc rối nhưng không ngờ Metawin lại càng phiền phức không kém!

Nếu hắn không lên tận nơi thì hoàng tử định vác luôn cái thân trần truồng về nhà vì không biết mặc gì?

"Tôi mệt rồi đó, cậu muốn mặc cái gì thì tùy ý đi!" Chán ngán xua tay, ngả ngửa đầu lên thành ghế. Bright chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Một lực đè lên bắp đùi, Bright mở mắt nhướn mày. Win đang ngồi giữa hai chân hắn, áo choàng xộc xệch cố định bằng dây cột lỏng lẻo ngang eo, vạt áo kéo lệch xuống giữa lưng lộ ra toàn bộ xương quai xanh, khuôn ngực nở nang rắn chắc, bờ vai nhẵn bóng tròn đầy. Cặp chân thon dài, trắng trẻo áp sát bên cạnh đùi Bright. Hai tay bám lấy vai chàng trai lớn hơn, tư thế ám muội cùng biểu cảm mờ mịt đầy dụ hoặc. Khóe môi cong cong "Như thế này cũng được phải không?" đôi mắt đen ánh lên sự xảo trá.

Thân thể mới tắm xong, thơm tho, sạch sẽ, vô cùng nhạy cảm, mang theo hơi nước ướt át...đung đưa trên người Bright, ý đồ thế nào thì quá rõ ràng.

Hơn cả tuần, hai người chưa gần gũi lần nào. Cơ thể Win nhất định đang khó chịu, ngứa ngáy, đói khát. Bright lại tự động mò vào hang cọp, ngồi yên trên ghế không chút phòng bị. Con mèo động dục nhất định sẽ chớp thời cơ quấy rối, cố kiếm chác một ít phúc lợi. May mắn dụ dỗ được hắn có khi còn được một màn vận động kịch liệt.

Áp môi lên trái cổ nhô cao đang chuyển động lên xuống, những cái răng nhỏ cắn nhẹ. Đây là điểm nhạy cảm của chàng con lai, Win hài lòng khi hắn đáp lại bằng tiếng thở dài kiềm nén. Bright chưa bao giờ phủ nhận ham muốn nguyên thủy luôn dễ dàng bị khiêu khích. Nhất là khi đối tượng là một kẻ khát tình phóng đãng, đầy kinh nghiệm thừa sức kích thích dục vọng thức tỉnh. Giữa hai chân nhanh chóng dựng lên quả đồi đâm chọc vào cánh mông người bên trên.

Đàn ông vốn dĩ là động vật sống bằng thân dưới...Bright chắc chắn không ngoại lệ. Hắn còn ở độ tuổi trẻ trung, sung sức. Bản năng mạnh mẽ nhưng sức kháng cự cũng vô cùng mãnh liệt.

Không có thứ gì có thể khống chế được Bright...ngay cả khi đó là Win Metawin!

Cậu trai trẻ còn đang tận hưởng hương vị xác thịt liền bị một lực đạo chặn ngang, bàn tay to lớn giữ chặt cằm cậu nâng lên, hắn nhếch mép "Được! Nếu cậu đủ dũng khí ra ngoài với bộ dạng này thì cứ thoải mái. Làm theo ý mình như trước giờ vẫn thế!"

Win ngẩn người chớp mắt.

Da thịt trần trụi phơi bày cùng gương mặt đẹp đẽ. Bộ dạng vừa ngây ngô vừa gợi cảm.

Luồn tay vào mái tóc nâu còn ẩm ướt, đáy mắt không tia gợn sóng, hắn tiếp tục mở lời châm chọc "Biết đâu lại dụ dỗ được thằng ngu nào sẵn sàng cắm vào cái mông hư hỏng của cậu..."

"Dụ được anh là ngon rồi. Em không thèm thằng ngu nào khác!" Win cao ngạo cướp lời, tự đắc nâng mắt nhìn hắn, môi hôn lên trái cổ của Bright. Trong mắt hắn, Win là kẻ hư hỏng, dâm đãng, không ra gì. Suy nghĩ đúng rồi đấy! Khi ở bên hắn, một chút mặt mũi của một thiếu gia cậu cũng sẵn sàng đạp bể để khiến người lớn tuổi hơn hài lòng. Bright tức giận, phỉ báng cậu bao nhiêu cũng được, nhưng Win sẽ không im lặng khi hắn nghĩ cậu có thể lên giường với bất kỳ gã trai nào khác.

Như vậy là hắn đang hạ thấp cậu cũng có khác nào tự hạ thấp chính mình!

Đã bao nhiêu lần cậu khẳng định Bright không phải là vật sở hữu để thỏa mãn dục vọng. Hắn chính là thằng ngu nhất cậu gặp! Nên luôn cố chấp không hiểu những gì cậu nói.

Bright im lặng một lúc rồi cười khẩy. Ai cũng tưởng Metawin là con thỏ bông ngọt ngào, cho đến khi bị cậu ta úp sọt cho vào rổ. Đối đáp gọn lẹ, chọc lòng người đổ máu. Đúng là ác quỷ mà!

"Cục cưng của em tổn thương rồi sao?" Win bày vẻ dỗ dành "Hay làm một nháy đền bù nhé!"

Mọi con đường đều dẫn đến La Mã. Bright cảm giác đã tự dâng mình đến miệng sói. Rõ ràng thằng ôn thần đang tác quái trên người hắn không hề để tâm đến việc sẽ trở về nhà như đã hẹn.

Tất cả những gì cậu cần là một trận làm tình, xóa tan đi cơn ngứa ngáy chạy loạn khắp cơ thể.

"Thay vì làm một nháy, tôi sẽ đá cái mông cậu lăn từ đây xuống đất! Như vậy sẽ khiến tâm trạng tôi tốt hơn" Bright lạnh nhạt, giữ tay Win trước khi cậu kịp tháo cúc áo hắn ra "Bây giờ cậu có hai sự lựa chọn. Một là mặc quần áo đàng hoàng cùng tôi xuất phát ngay bây giờ. Hai là cứ giữ nguyên bộ dạng này và tôi sẽ đến thăm ba mẹ cậu một mình!"

"Sau đó chúng ta sẽ làm tình cùng nhau" Win tùy ý tiếp lời.

Một tay Bright giữ hai cái gò má bầu bĩnh của Win bóp thành hai khối bánh bao, hắn gằn giọng "Từ ngữ tôi nói có chỗ nào khó hiểu? Cậu có thôi hành động vô phép, ngớ ngẩn đi không hả? Suốt ngày toàn suy nghĩ những thứ hư hỏng. Ba mẹ cậu mà biết con trai họ như thế này thì sẽ nghĩ gì?"

Chỉ quan tâm làm tình, làm tình...còn gia đình thì bị ném đi đâu đâu. Tinh trùng thượng não, đúng chất khốn nạn!

Nhìn Bright vì chuyện gia đình cậu mà nổi giận, Win chỉ đơn giản chớp mắt, nhẹ giọng đáp "Có lẽ khi đó, họ sẽ ước có một đứa con trai giống anh chăng!?"

"........"

Bright trầm mặc. Nén tiếng thở dài. Đáng ra không nên nói những lời này.

"Nhích qua, chân tôi sắp bị cậu đè rụng rồi"

Win vâng lời, rời khỏi đùi hắn, im lặng ngồi sang một bên. Mái tóc ướt lòa xòa rối loạn, gương mặt vẫn phảng phất nét lười biếng, uể oải.

Bắp đùi khá mỏi, mỗi lần con trâu bự giở trò nũng nịu liền hại chân hắn tê tái không khác gì phạt quỳ chịu tội. Thường xuyên bị một cục đá hơn bảy mươi ký đè...Bright nghĩ tuổi thọ của mình cũng khó duy trì.

Trở lại trên tay cầm theo khăn bông và máy sấy tóc. Ngồi lên bàn kính đối diện cậu, Bright nhẹ nhàng chà sát mái tóc còn đọng nước của Win và dùng máy sấy hong khô, dần dần khiến những lọn tóc vào nếp và phồng lên. Tóc Win rất mềm và mượt. Sờ vào như tơ, càng chạm càng hút.

Những ngón tay hắn di chuyển qua lại đan xen vào những lọn tóc nâu.

Trong gian phòng chỉ còn lại âm thanh rè rè nho nhỏ từ động cơ vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Cả hai không nói với nhau lời nào cho đến khi công cuộc hong khô tóc kết thúc. Hắn hất hất tóc cậu thêm mấy lần, rồi xoa xoa khiến nó hơi rối loạn. Ngón tay giữa nâng cằm cậu lên, Bright nhoẻn miệng cười "Đẹp trai rồi! Giờ ngoan ngoãn về nhà được chưa?"

Mắt Win nhìn hắn chớp mấy cái rồi lại hướng xuống đất, không đáp. Đây là đang hờn dỗi?

Trước giờ Win luôn quấn quýt, chơi đùa xung quanh hắn. Bên ngoài thì như đứa nhỏ nghịch ngợm, lúc riêng tư thì cứ ghẹo gan chọc hắn nổi điên...cậu hiếm khi để Bright cô đơn trong câu chuyện của mình.

Luôn luôn đáp lại hắn.

Nên bây giờ loáng thoáng trong đầu Bright đang suy nghĩ có phải Win phật ý vì những lời ban nãy?

Làm gì có ai dễ chịu khi nghe người khác nhắc đến cha mẹ mình để chỉ trích những sai phạm.

"Win....khi nãy tôi không nên..."

"Khi về nhà ba mẹ xong, tụi mình vẫn còn thời gian làm một chút mà nhỉ?" lông mày hơi chau lại, Win nhún vai khẽ nghĩ ngợi.

Haizz, ngồi ngẩn trầm ngâm thì ra là đang tính toán chuyện lăn giường, làm hại Bright lo lắng cho con trâu ấy bị tổn thương.

Metawin, tại sao cậu không bao giờ tạo cho tôi cơ hội có cái nhìn khác đi?

Ngay lúc hắn muốn đối đãi với cậu nhẹ nhàng thì thằng nhóc nhỏ hơn hai tuổi liền hất tung mọi thứ bằng sự khốn nạn, trơ trẽn của mình.

Nén tiếng thở dài, bắt gặp ánh mắt người kia đổ dồn lên giữa hai chân hắn. Thứ đã hơi cứng lên, dựng thành túp lều nho nhỏ. Liến thoắng chạm tay lên mũi, đảo mắt nhìn xung quanh, Bright chậc lưỡi "Không có thời gian đâu. Quên là hôm bữa đã nói cậu sẽ ở lại bên nhà, tôi thì về. Nên dẹp đi!"

"Em về theo anh!"

"Không được! Lâu lâu về nhà thì ngoan ngoãn ở bên cạnh ba mẹ nhiều một chút. Con người yêu thương gia đình cậu hay thể hiện đâu rồi?" Bright dứt khoát chặt đứt mọi suy nghĩ của Win.

"Vẫn còn nguyên! Nhưng em lo cho thứ này hơn" bàn tay cậu đặt thẳng lên gia hỏa bán cương giữa quần chàng trai lai tây, liếm liếm môi, đen tối cười "Cả tuần không làm, anh không sợ nó rụng xuống sao?"

Thực lòng thì Bright muốn ném Win lao thẳng từ tầng mười hai xuống mặt đất.

Hắn có phải thằng biến thái, dâm tặc đến mức không thể kiềm nén dục vọng của mình. Mới một tuần không làm thì của quý liền sinh bệnh, muốn liệt là liệt. Mà nếu thằng con trai cưng có rụng thì cũng không đến lượt Metawin lo lắng cho hắn.

Cả tuần sinh hoạt bài bản, lành mạnh. Bright Vachirawit Chivaaree cảm giác vô cùng khỏe mạnh. Xin cảm ơn!

"Anh không thủ dâm sao?" chàng trai tóc nâu ngạc nhiên, ngón tay trỏ xoa cằm, lo lắng nhìn người đối diện - đang sắp cạn kiệt sự kiềm chế.

Cậu đưa tay nhẩm tính "Đàn ông bình thường mỗi tuần ít nhất hai đến ba lần. Cả tuần...anh không đụng chạm đến bé Bright nhỏ luôn hả? Bright anh có ổn không vậy?"

Bright khó khăn nuốt nước bọt. Thở hắt ra. Người không ổn là cậu mới đúng!

Đôi mắt đen tròn nai tơ lại chọc lồng ngực Bright tức muốn nổ. Mí mắt khép chặt, hàm răng siết lại, hắn khẳng định tài năng của Metawin Opas-iamkajorn không phải diễn xuất hay nụ cười tỏa sáng mà là bản tính khốn nạn thích trêu đùa, thử thách lòng bao dung của hắn.

Cậu ta chưa bao giờ biết điểm dừng nằm ở đâu!

"Em thì hầu như mỗi ngày đều nhớ đến anh" chàng trai tóc nâu cười một cách giảo hoạt, bàn tay chuyển động xoa nắn trên đũng quần người lớn tuổi hơn, giọng thì thầm "Nhớ chú bé này đâm sâu trong mông em...cảm giác vừa đau vừa sướng! Cả tuần đều giải quyết bằng tay, thật lòng không đủ. Ngón tay không dài và lớn như cây gậy của anh. Có lúc em muốn lao đến đè anh làm nhẹ vài hiệp..." môi bặm lại, cảm nhận thứ kia lớn lên trong lòng tay "Anh tàn nhẫn với chính mình cũng không nên hành hạ bé cưng tệ như vậy...em xót lắm!"

Nỗi bất mãn đong đầy trong đáy mắt. Win không chút xấu hổ thừa nhận dục vọng sâu kín. Bright im lặng, hàng mi khép hờ, hô hấp nặng nề, lông mày cau chặt, cố làm lơ cậu. Nhưng Win thầm vui mừng vì biết mình đi đúng hướng. Bright luôn là người trong ngoài bất nhất đầy mâu thuẫn. Chống đối cậu nhưng dễ dàng đắm chìm trong đam mê nhục dục. Anh tỏ vẻ trước em làm gì? Chúng ta còn xa lạ gì nhau nữa! Rướn người, Win định hôn lên hõm xương quai xanh của người kia thì bất ngờ miệng cậu bị một bàn tay bịt chặt, Bright trừng mắt lạnh lùng mở miệng "Cậu đang muốn thử thách tôi phải không? Có biết bây giờ là mấy giờ mà cậu vẫn còn ở đây đùa bỡn?"

Khí thế Bright bừng bừng, gương mặt âm u đáng sợ, một phần giận một phần vì kiềm nén cơn co thắt ở bụng dưới.

Miệng bị bịt kín, Win không thể nói gì, chỉ giương đôi mắt to tròn ấm ức nhìn hắn. Đã đến mức này hắn vẫn không muốn làm? Trước sự ngỡ ngàng của chàng trai tóc đen, hai bàn tay Win nắm lấy chiếc áo sơmi hiệu Armani, dứt khoát giựt phăng, hàng cúc áo rơi xồn soạt tứ tung, lớp vải rộng mở hiện ra nửa thân trên trần trụi.

"......." chàng con lai nín thở.

Đụng trúng chó điên thật rồi!

Mẹ nó, muốn đánh nhau đúng không?

Cái áo mới mua đã thành nhùi giẻ trong chớp mắt. Bất mãn thì nói, việc quái gì xé áo hắn. Tưởng rằng như vậy sẽ cản được hắn rời khỏi nơi đây sao?

Bright tự trách mình đã đánh giá quá thấp độ liều lĩnh, điên rồ của chàng trai đối diện. Đáng ra hắn không nên nhân nhượng với cậu.

Kinh nghiệm là sợi dây rút hoài không hết. Bright hứa sẽ sửa chữa.

Trẻ hư nhất định bị phạt!

Với giá trị cái áo mới hi sinh thì Win đáng hưởng một trận đòn ra trò. Mà đâu thể theo cách thức thông thường. Người đặc biệt sẽ luôn được đối đãi theo cách đặc biệt.

Nếu Win ngứa da đến mức muốn nhảy lên mái nhà lật ngói, hắn ngay từ đầu nên bẻ ngoặt cổ tay cậu trói lại bằng dây áo choàng, ép cậu trai trẻ quỳ gối trên sàn đất lạnh, nghiêm túc mở to miệng và kính cẩn ngậm mút thằng con trai cưng to lớn của gã trai lớn tuổi hơn ngay từ đầu mới phải.

Cơ thể nửa bại lộ khi áo choàng mở toang, đuôi áo lấp lửng che cánh mông trần phất phơ đung đưa theo từng nhịp chuyển động phía trên. Những ngón tay thô lỗ luồn vào mái tóc nâu mềm, giữ chặt làm điểm tựa, điều khiển cho chủ nhân của nó nhịp nhàng đưa đẩy đầu, cự vật nóng hổi trượt ra vào trong khuôn miệng ướt át.

Dù đang tức muốn đánh người nhưng Bright biết cân nhắc nặng nhẹ, chỉ dám đâm vào nửa chừng, chứ không đâm lút cán. Sợ hành động lỗ mãng, thúc quá sâu sẽ khiến cổ họng Win bị thương, tổn hại dây thanh quản. Vốn dĩ có được mỗi cái mặt để kiếm tiền, giọng hát cũng chưa thật xuất sắc nhưng nhỡ bị của quý nhà hắn làm hư luôn chất giọng, Bright làm sao chịu nổi trách nhiệm.

Nhưng hắn biết Win thích thằng con trai cưng giữa chân mình, bất kể chiều dài vượt trội thì cậu vẫn luôn cố nuốt sâu nhất có thể cùng vẻ mặt đê mê, say đắm. Như thể đang thưởng thức một món ăn ngon.

Bright không hiểu việc thổi kèn cho người cùng giới có chỗ nào gây thích thú. Hắn không hiểu.

Có lẽ việc ngậm thứ nam tính của gã khác kích thích những người như Win!?

Bright chưa từng làm điều đó.

Hắn không hôn, cũng sẽ không giúp Win khẩu giao. Đó là quy tắc.

Việc ngủ với một thằng đực rựa đã là quá sức tưởng tượng của hắn. Nên hắn sẽ không chạm vào những nơi mình không muốn. Dù cho cơ thể Win rất phù hợp với mọi nhu cầu hắn cần. Nhưng hắn và cậu đều là nam giới. Hắn không phải là gay!

Mọi thứ đi xa đến mức này đều vì lần đó. Do hắn! Đã không chống lại sự hiếu kì, lẫn ham muốn khám phá một ngóc ngách mới của tình dục. Thứ cảm xúc muốn chinh phục và chiến thắng hừng hực. Đã phút chốc đốt sạch lý trí và cuộc đời sau này.

Giam hắn lại cùng cậu. Trong góc tối của dục vọng và tội lỗi.

Suy cho cùng đó là lần làm tình trọn vẹn...duy nhất của họ. Còn chi tiết thế nào, Bright không muốn nhớ tới.

Vì nó khiến hắn hổ thẹn. Và thấy mình là thằng đàn ông khốn nạn, nhu nhược thế nào.

Win giăng bẫy, còn hắn thì tự nguyện nhảy vào!

Tính ra thì đều tệ hại như nhau cả.

Tầm mắt hạ xuống, tiêu cự mờ đục vì khoái cảm lan tràn khắp mạch máu. Nhưng hắn vẫn nhìn rõ từng góc cạnh trên gương mặt người đang quỳ dưới chân. Dáng vẻ rã rời khác với bộ dạng thiếu gia kiêu ngạo bình thường. Mái tóc rũ rượi, rối loạn ẩn đi phần nào hàng mi khẽ động. Đường mũi cao thẳng tắp đang phì phò hít thở cùng đôi môi đỏ bừng ướt át ma sát với trụ thịt của hắn. Da thịt trắng trẻo dần hồng lên, mồ hôi lấm tấm khắp cơ thể, bàn tay bị trói chặt sau lưng ngọ nguậy cùng bả vai nhô cao run rẩy, hô hấp đứt quãng nỉ non đầy ấm ức.

Hắn tuyệt đối không đâm sâu nhưng tốc độ đưa đẩy rất nhanh, Win theo không kịp. Cậu gần như muốn nghẹt thở.

Đây không phải là màn dùng miệng phục vụ yêu thích, để cậu tự do hành động. Mà nó đầy thô bạo và châm chọc.

Bright muốn trừng phạt cậu. Vì tội bố láo, ngỗ ngược và thích phá vỡ quy tắc.

Để cậu biết, sau này có nổi điên cũng không được tự ý xé áo người khác!

Đôi mắt nâu sậm khép hờ hòa cùng tiếng rên siết trầm đục, hông hắn đưa đẩy, kết hợp với bàn tay điều khiển đầu Win khiến cự vật ra vào nhanh hơn trong miệng cậu. Giơ tay nhìn đồng hồ, đã hơn mười phút...thằng con của hắn căng cứng đến phát đau.

Nếu không phải Win mang rắc rối, gây cản trở thì có lẽ nãy giờ họ đã tới dinh thự nhà Opas-iamkajorn thay vì chết chìm giữa đống hỗn độn này.

Chàng trai tóc nâu khó khăn mở miệng, cong môi, cố gắng không để răng cạ lên thành trụ thịt khiến nó bị thương. Dưới tốc độ điên cuồng, không khí nóng bức cùng mùi vị hanh nồng của tinh dịch ngập trong cổ họng khiến đầu óc mơ hồ, tầm nhìn chập chờn, chảy nước mắt sinh lý, miệng thì mỏi đến mất cảm giác.

Bright nổi điên thật rồi!

Lâu rồi hắn mới nổi giận khi làm tình. Win luôn thích sự phẫn nộ đầy nam tính đó. Nhưng bây giờ cậu thấy khó thở.

Suy nghĩ bị bức chết bởi một cây gậy thịt nóng hổi khiến từng tế bào nhỏ bé nhảy dựng. Vừa sợ hãi. Vừa kích thích.

Win không phải tuýp thích bị hành hạ nhưng công nhận cảm giác hồi hộp, căng thẳng khiến cậu cương lên. Khoái cảm kỳ lạ mỗi khi khẩu giao đều có tác dụng khơi gợi ham muốn tận cùng nổi dậy. Khao khát miệng nhỏ phía sau cũng được lấp đầy!

Toàn thân cứng đơ vì sắp hết dưỡng khí. Cậu nhóc giương đôi mắt đen tròn hướng lên người phía trên ra hiệu. Nhưng chỉ nhận được nụ cười khẩy đầy khinh miệt. Hệt như đang nhìn một tên điếm rẻ tiền, cầu xin thương hại.

Trái ngược với cậu bộ dáng xộc xệch, nhếch nhác. Ngoài việc mở dây nịt, khuy quần để lộ con quái thú đang tác quái trong miệng cậu thì từ chiếc áo sơmi bay hết hàng cúc đến chiếc quần tây, thắt lưng da vẫn yên vị trên thân thể cao lớn. Hắn còn khá tỉnh táo dù hai má đã hồng lên, môi mở lớn thoát ra từng tiếng thở nặng nhọc, lồng ngực phập phồng thấm đẫm mồ hôi.

Là ảo giác, hay cậu quá mê mẩn...dưới ánh sáng tỏa ra từ chùm đèn pha lê lấp lánh, khiến hắn rực rỡ như một vị thần. Còn cậu hóa thành một tín đồ trung thành quỳ sụp dưới chân. Trên gương mặt đẹp đẽ đã lấm lem đầy nước mắt, mồ hôi, chất lỏng chảy từ trong miệng xuống cằm trượt dài xuống cổ và thân thể đang run lên như bị sốt rét. Rõ ràng dáng dấp cao lớn hơn, giờ chàng trai tóc nâu trở nên yếu ớt, khuất phục đầy tội nghiệp.

Bản chất của kẻ săn mồi chính là máu lạnh, thích hành hạ và vờn đùa, trong khi con mồi này vốn dĩ là kẻ đi săn thiện chiến rất cứng đầu và khó xơi, hương vị chiến thắng càng làm hắn say men.

Cử động tay trên đầu cậu thêm tàn bạo khiến chàng trai trẻ chật vật xoay trở đầu muốn thoát nhưng Bright không cho cậu bất kỳ cơ hội nào.

Đây là cái giá cậu phải trả khi dám chơi hắn!

"Đây không phải thứ cậu yêu cầu sao? Ăn cho no đi chứ...chưa gì đã muốn dừng, chả phải sợ tôi bỏ đói còn gì" một tay vỗ vỗ lên bên má đang phồng lớn của chàng trai nhỏ tuổi hơn. Vẻ mặt ấm ức, thua thiệt ấy khiến Bright nảy ra ác tâm muốn dày vò cậu lâu một chút.

Hắn vẫn chưa hết giận đâu!

Rút dương vật ướt đẫm dịch nhờn ra ngoài. Cặp môi đầy đặn cọ lên thành đầu khấc. Bright vô tình cử động khiến cây thịt nóng cứng cáp đập thẳng vào gương mặt mơ hồ, bơ phờ của Win.

Cậu nhóc muốn chửi ầm lên. Thiếu chút nữa là đập gãy mũi cậu rồi!

Nhưng đã không còn chút sức.

Khẽ nhíu mày khi nghe thấy cậu ho khan dữ dội. Kéo bả vai người đang xịu lơ, cố lấy lại chút hơi thở, lên bên ghế nệm. Ép cậu quỳ gối dưới đất, nửa thân trên và đầu nằm song song trên ghế. Tư thế khiến cặp mông nhô cao đầy dụ hoặc.

Chàng trai cao lớn phút chốc mất hết khí lực, hệt con rối bị người điều khiển. Win úp nửa mặt trên ghế thở phì phò. Cực lực muốn thoát khỏi sợi dây trói. Lâu lâu Bright chủ động quan hệ, Win vui đấy. Nhưng cảm giác mất tự do khiến cậu khó chịu.

Dù không quay đầu nhưng cậu biết người đàn ông lớn hơn đang di chuyển phía sau, ngồi chễm chệ trên bàn kính. Đưa đôi mắt nâu bình thản nhìn cậu. Bị trói như con dê nhỏ chờ bị giết thịt. Cảnh tượng kích thích làm sao! Tâm tư ác liệt phục hồi, khóe môi cong lên, cặp mông trần đưa đẩy trong không trung. Hư hỏng dụ dỗ người kia.

Bàn tay to dày đặt lên khối đào căng tròn, sờ mó mơn trớn lại như đang đong đếm, tính toán gì đó. Bóp mạnh rồi thả ra, năm dấu tay hồng hồng hiện lên làn da trắng rồi dần tan biến. Da dày gớm nhỉ!

"Anh Bright ~" Win nghẹn ngào gọi tên hắn, sau màn kịch liệt mở đầu, thân thể cậu đã sẵn sàng cho màn cân sức tiếp theo.

Tay bị trói chặt phía sau lưng, cúi gập người trên ghế, khiến Win không thể tự do hoạt động. Bắp chân thon dài cựa quậy, nó tê mỏi sau mười mấy phút quỳ gối dưới nền đất cứng. "Anh Bright, thả em ra ~ "

Cổ họng cậu khô đắng khi đầu ngón tay hắn mò mẫm xung quanh mép thịt hậu huyệt. Hồi hộp chờ đợi, không dám cử động lung tung. Hiện tại Win không đoán được Bright suy nghĩ gì hay nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn. Điều đó khiến sự tự tin trong cậu bị rút cạn.

"Tôi biết cậu thích bị đối đãi như vậy mà Win. Chọc điên tôi, để quan hệ thô bạo, càng thô bạo cậu càng thích. Chậc, chó cái đến mùa giao phối mới động dục nhưng cậu lại luôn ở trạng thái hứng tình cao độ đến khó hiểu...tại sao cậu không bao giờ biết điều một lần nhỉ? Làm cậu bé ngoan khó đến thế sao?" những lời thô tục, xúc phạm thốt ra bằng thanh âm trầm ấm bình thản. Win căng thẳng cắn răng chờ đợi, tiếng động dây nịt lách cách khiến cậu tự hỏi Bright đang muốn làm gì.

Một thân thể cao lớn bao trùm phía trên, hơi thở ấm nóng phả thẳng vào hõm cổ cậu, thứ hung khí hừng hực giữa chân hắn cọ sát qua lại trên kẻ mông chàng trai bên dưới.

Không bôi trơn sao? Win nuốt nước bọt thầm nghĩ.

Trước giờ họ chưa từng chơi trần lần nào. Bright luôn cẩn thận chuẩn bị mọi thứ, đảm bảo an toàn cho cả hai.

"Muốn thứ này chui vào đây đúng không?" hắn điều chỉnh tư thế để đầu gậy chạm lên huyệt thịt đang mấp máy hé mở. Nóng quá, đầu óc Win rối tinh lên. Đây là lần đầu tiên lỗ nhỏ cảm nhận được nhiệt độ chân thật tính khí người kia. Trái tim đập thình thịch, Win không dám mở miệng, chỉ biết im lặng khép hờ mắt chờ đợi. Nửa lo lắng nửa háo hức. Nếu Bright dám chơi thì cậu sẵn sàng nhận.

Win im lặng, nửa gương mặt mơ màng, đỏ au cùng mái tóc rối loạn, đôi mắt đen dâng lên tầng nước, viền môi dưới bị những cái răng nhỏ cắn lên...chiếc áo choàng nhăn nhúm đọng lại giữa lưng che không nổi toàn bộ da thịt non mềm.

Bright từng khen Win sở hữu tấm lưng đẹp trước truyền thông...đây không phải câu nói nhất thời lúc phỏng vấn mà thật lòng hắn công nhận. Bởi nó thật sự đẹp! Kết hợp cùng bờ vai rộng, vùng eo thon mảnh (mảnh đến khó hiểu) tạo thành tấm khiên hình chữ V chuẩn mực. Rãnh lưng sâu hiện rõ nổi bật giữa vùng thịt rắn chắc, cân đối, các cơ bắp gồ lên khi Win cử động. Không một chút khuyết điểm hay dấu vết nào trên làn da trắng noãn, đầy đàn hồi.

Bàn tay bị trói giữ chặt trên hõm lưng, vùng nối tiếp với cặp mông trần mập mạp, tròn trịa. Giữa kẻ mông, cửa huyệt hồng sậm sạch sẽ cùng những nếp uốn căng thẳng xô lên, khẽ mấp máy hít thở, như muốn dụ dỗ thứ gì đó xông vào. Thân trên săn chắc, nở nang nhưng từ bắp đùi trở xuống đều thon gọn, đặc biệt cổ chân nhỏ một tay cũng nắm trọn. Bàn chân thanh mảnh, nuột nà, khuôn đầu ngón gọn gàng vuông vắn, vô cùng sạch sẽ. Một chàng trai sở hữu tay chân đẹp như vậy để làm gì?

Đầu ngón tay lướt lên phần gáy trơn nhẵn, đi xuống tấm lưng trần ướt rượt mồ hôi, chạm lên khuôn mông và bắp đùi của cậu. Từng tấc đều căng đầy, đàn hồi và mềm mại. Bright thỏa mãn cảm nhận được sự căng thẳng trên từng lỗ chân lông của chàng trai bị bắt trói. Dù Win đang che giấu bằng vẻ chai lì, hư hỏng nhưng hắn biết cậu đang lo lắng.

Một kẻ thích khống chế khi bị mất quyền kiểm soát sẽ như thế nào?

Bright muốn nhìn rõ một chút.

Cả cơ thể áp trên lưng Win, tiêu cự đôi mắt nâu đổ dồn lên gương mặt mờ mịt nước và chất lỏng, Win cắn môi, cố dìm sự hồi hộp xuống. Cậu phải lấy lại sự chủ động trước khi quá muộn. Nhưng hai tay bị bắt trói trên lưng khiến mọi hoạt động đều trì trệ.

Ngoan cố đưa đẩy mông, áp mông thịt lên cây gậy cứng rắn phía trên. Win nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ Bright rốt cuộc có còn là người không. Rõ ràng là đã cứng như đá nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh, còn chả thèm động đậy hay có hành động gì tiếp theo.

Trong khi thân dưới cậu thì đang vô cùng bức bối. Hơi nóng từ vật thể to dài uy hiếp cái động nhỏ thổn thức choáng váng. Mẹ kiếp, còn không định làm? Tính vờn nhau đến sáng luôn sao?

"Không ngờ anh cũng có cái sở thích này" cậu khó khăn lên tiếng, cố gắng đánh lạc hướng Bright, đào bới suy nghĩ trong đầu hắn.

"Sở thích gì?" Bright không nhanh không chậm hỏi lại.

"Bạo dâm ý! Bắt trói rồi ép quỳ...thế mà cứ tưởng Ngài Vachirawit hiền lành, gương mẫu thế nào" Win gan lì khiêu khích cái vị da mặt mỏng dễ xấu hổ phía trên.

Nhưng biểu cảm bình tĩnh của hắn khiến Win thấy vọng. Bàn tay dày tét mạnh lên mông, Win nghẹn ngào thét lên một tiếng. Đánh đau đến nỗi cậu nghĩ sẽ in đỏ năm dấu tay trên đó mất.

Không một chút gợi tình mà chính xác là đang đánh đòn.

Win chửi thề trong bụng. Chuyến này lành ít dữ nhiều rồi.

"Tôi còn có ý tưởng cột cậu lại, trang trí cái lỗ nhỏ bằng vài thứ dễ thương rồi ném ra ngoài đường để thiên hạ được tận mắt chứng kiến bộ dạng dâm mỹ đầy hư hỏng của cậu nữa kìa. Diễn viên Metawin đáng yêu, ngọt ngào chắc chắn sẽ rất được săn đón đấy...nhất là lũ fanboy luôn dòm ngó cậu bằng đôi mắt thèm thuồng. Có phải ở cậu luôn tỏa ra mùi vị mời gọi đàn ông nên mới khiến đám đó vây quanh như vậy?" Bright áp mũi lên hõm cổ Win hít mạnh một hơi.

Thú tính thật!

Mở miệng nói toàn từ ngữ dâm dục mà không một pha dấp đĩa.

"Anh ghen?" Win bật cười. Chả mấy để tâm hay sợ hãi lời dọa dẫm.

Bright cau mày "Tôi không thích xài chung đồ, đặc biệt khi đó là một cái lỗ để bắn vào. Nhớp nháp và dơ bẩn. Nếu một thằng khác khiến cậu ưng ý, thỏa mãn hơn thì tôi vô cùng chào đón và sẵn sàng nhường lại cái mông hư hỏng này cho nô lệ mới!"

"Khốn nạn quá rồi đó anh Bright!" Win vùng vằng thân trên, chất giọng có chút mất kiên nhẫn.

"Khốn nạn với người cần sự khốn nạn!" Bright dửng dưng, đè mạnh phần gáy người bên dưới hại Win bị đau, đành nằm yên "Uy hiếp tôi bằng phim sex, khống chế sự nghiệp lẫn các mối quan hệ của tôi! Cậu nghĩ mình xứng đáng nhận được đối đãi tử tế sau những chuyện đó ư?"

"Vậy thì anh tính làm gì? Ném em ra đường với bộ dạng này thật ư? Bright, anh dám sao?" hơi nghiêng đầu, cậu đưa mắt dò xét người đàn ông bên trên, đôi môi hồng nhuận nhếch lên.

Vẻ mặt gợi đòn thiếu đánh.

Đáp lại cậu bằng cái nhướn mày, biểu cảm nhàn nhạt "Cậu thách thức tôi vì biết lương tâm tôi sẽ không làm thế, dù cậu có chó má thế nào. Nhưng Metawin thân mến, ai cũng có giới hạn của mình và cậu đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi!"

Win thấu hiểu hắn. Dễ dàng lợi dụng lòng bao dung và những tình cảm tốt đẹp trước kia để lấn át và trêu đùa Bright. Cậu biết thừa Bright sẽ không nỡ ra tay hay làm chuyện thiếu đạo đức. Hắn thông minh nhưng lại ngay thẳng, thiện lương khiến hắn đôi khi thật ngốc nghếch. Sự ngốc nghếch ấy khiến chủ nhân của nó bao lần khốn đốn và bị những tai tiếng ập thẳng lên đầu. Thật sự xui xẻo làm sao!

Nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa bao từng thay đổi.

Hệt lần đầu tiên cậu gặp hắn.

"Hay lắm anh Bright, vì một cái áo lại khiến anh thức tỉnh...giờ thì sao? Một là làm, hai là nhanh thả em ra" Win loay hoay thân thể, giọng điệu khí thế ngang ngược "Chàng trai ngoan hiền không phải muốn thất hứa, hủy hẹn đấy chứ?"

Đứa ban đầu còn méo quan tâm đến chuyến đi chỉ muốn tuột quần hắn xuống rồi lôi nhau lên giường, bây giờ dám mở mồm nói như thể hắn tự làm hỏng mọi thứ.

"Yên tâm, tôi đã nhắn tin cho chị Ming biết chúng ta sẽ đến trễ vì sự cố" Bright bình thản thông báo "Sau khi xong chuyện sẽ đến ngay. Nên Win à, chúng ta có nhiều thời gian để tôi từ từ dạy dỗ lại cái đạo đức suy đồi của cậu"

Hai mắt Win mở to, cõi lòng khẽ run lên. Gã trai lớn hơn thật sự chả dễ đùa bỡn. Luôn có kế hoạch chuẩn xác và rõ ràng.

Chịu nằm yên chờ chết không phải phong cách của cậu. Nhưng giờ tay bị trói ngược phía sau, tư thế quỳ khuất nhục, cơ thể Bright bao trùm ở trên, Win muốn động còn không được chứ nói gì đến cơ hội tẩu thoát.

"Nếu anh tính dạy dỗ em....bằng cây gậy nóng giữa chân thì đáng mong đợi đấy!" cái lưỡi đỏ liếm liếm môi dưới, bày vẻ hào hứng.

"Đáng tiếc, hôm nay nó không có hứng chui vào mông cậu" giọng Bright cười cợt. Lát nữa Win sẽ về nhà, dáng đi biến dạng thì khó coi nhường nào.

"Hừm, nếu không làm thì thả em ra" Win vặn vẹo người liền bị hai bàn tay Bright bấm chặt lên eo, mẹ nó đau. Ai nói lực tay Bright yếu, mau đến đây thử sức. Thiếu gia Metawin hít lạnh mấy ngụm.

"Không làm đâu đồng nghĩa tôi phải mở trói cho cậu. Trừng phạt chưa bắt đầu đâu"

Cả người co cụm khi cảm nhận được một vật thể lạnh lẽo, cứng rắn lướt trên da. Rồi từ từ tiến lên má mặt cậu.

Sợi dây nịt uốn cong, một phần đang cuốn quanh bàn tay hắn. Gương mặt đẹp như tạc của Bright bỗng trở nên âm u, lạnh lẽo.

"Anh....anh....muốn làm gì?" cạnh vật liệu thô ráp đè lướt lên cánh môi.

"Bé ngoan sẽ không bị phạt. Win, cậu có phải trẻ ngoan không?" đoạn dây lưng di chuyển lượn lờ từ mí mắt đến cái mũi cao cao của cậu. Khó khăn nuốt ngụm nước bọt, Win kiên quyết im lặng, vận dụng sức lực để thoát khỏi dây trói. Ai ngờ kẻ có vẻ ngoài đạo mạo, đẹp đẽ lại sở hữu kỹ năng trói người thuần thục đến mức một chàng trai cao lớn như Win dù xoay xở thế nào cũng vô ích.

Huých cùi trỏ trúng vùng bụng người phía trên, Bright chậc lưỡi như trách cứ "Còn muốn chống cự, Win đúng là trẻ hư rồi" chất giọng thoáng chốc trở nên trầm khàn, quyến rũ rót thẳng vào tai chàng tai bên dưới. Đoạn dây bằng da lướt xuống cánh mông căng tròn của cậu...Win trợn tròn mắt. Mẹ nó, không phải muốn...

'Chát' thanh âm sát rạt, tàn bạo vang lên giữa không gian yên tĩnh. Đầu dây nịt liếm mạnh một đường lên làn da, để lại vết hằn nổi bần bật.

Win điếng người, ngay cả thở cũng nghẹn một nhịp. Trước khi kịp trấn tĩnh thì bàn tay hắn liền chạm lên vết lằn, xoa nắn, mơn trớn...nơi bị đánh vừa tê vừa rát. Hai bàn tay chộp lấy hai khối thịt nhào nặn, dồn ép rồi lại kéo căng quanh cửa huyệt. Cảm nhận một cặp mắt đang xoi xét nơi đó khiến Win bỗng chốc thấy thẹn.

Hơn nửa năm lên giường cùng nhau, có gì họ chưa từng thấy qua. Nhưng bình thường luôn là Win chủ động đòi hỏi, Bright trên giường mạnh bạo nhưng chừng mực, còn dễ bị chọc cho đỏ mặt tía tai bởi mấy hành động, lời nói gợi tình của cậu trai trẻ hơn.

Tối nay, lần đầu tiên bị bắt ép, thân thể tùy người điều khiển, không thể nhìn thấy biểu cảm của Bright - người đang cực kỳ bình tĩnh và khó đoán. Khiến Win như người đi trên dây, chung quanh không có gì bảo hộ. Trần trụi và chật vật.

Cậu muốn nhìn thấy hắn...muốn nhìn thấy gương mặt của người kia.

"Trẻ hư phải bị đánh đòn, Win biết mà đúng không?" giọng điệu dịu dàng, trầm ổn lại làm Win cực kỳ bức bối, hai bàn tay cậu nắm chặt lạnh ngắt "Đánh đến khi nó biết lỗi và trở nên ngoan ngoãn hơn!"

"Con mẹ anh..."

Còn chưa chửi hết câu thì mông thịt lập tức lãnh thêm ba nhát roi liên tiếp đầy đau đớn. Hai khối đào núc ních nóng rát sau cú đánh. Phần hông run lẩy bẩy, cả bắp đùi cũng căng ra, muốn khuỵu xuống.

"Ây da, bé hư mỏi chân rồi à? Tập gym đừng chỉ có chăm chú tập thân trên mãi, phần dưới yếu cũng không tốt đâu. Để anh Bright chỉnh lại cho đúng tư thế nha" vừa nói vừa nhấc bắp đùi cậu dựng thẳng dậy. Nhưng Win như bị rút xương, đầu gối chỉ muốn chảy xuống hai bên.

Lãnh trọn bốn roi, tinh thần cậu bắt đầu tan rã. Bright đánh rất dứt khoát và tàn bạo, một roi cũng đủ khiến toàn thân run bắn. So với đau thì cảm giác khuất nhục càng dâng cao trong lòng, Win nhắm chặt mắt, răng cắn lên môi, cố điều tiết hơi thở.

Đầu óc bắt đầu choáng váng.

"Nhìn này, đẹp không?"

Lờ đờ mở mắt, màn hình điện thoại hiện ra một khuôn da trắng buốt với những đường lằn đỏ rực đan xen, rạn thịt hơi cộm lên nhức mắt. Góc chụp rất đẹp không chút thô thiển. Lại chọc tim Win chùng xuống.

Những ngón tay luồn vào mái tóc cậu, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai cùng tiếng thì thầm "Cảm giác thế nào? Khi bị uy hiếp như vậy...vui chứ? Phấn khích? Hài lòng không?"

"Anh dám...con mẹ anh, anh dám..." Win lắp bắp, gò má đỏ lên, giọng run rẩy.

"Cứ thử hỏi mẹ tôi, coi thử tôi có dám không?" hắn châm chọc.

Hàm răng liếm mút trên cái tai nhỏ nhạy cảm, chàng trai bên dưới thoát ra vài tiếng thở dài, lồng ngực phập phồng "Có ngon thì anh cứ tung lên mạng đi. Xem thử giữa tấm hình này với mớ phim anh đang hùng hục trên giường, cái nào gây sốc hơn" Win kiêu căng thách thức.

Bright thừa biết năng lực của chàng trai kia đến đâu. Một bàn tay có thể che kín một bầu trời. Đâu phải Win chưa từng đạp hắn xuống bùn, cho Bright biết mình là ai và ai đang là chủ nhân của hắn.

Hình tượng xây dựng hoàn mỹ, thế lực gia đình chống lưng cùng bản tính ngông cuồng. Hơn hết, Win biết khống chế truyền thông và dư luận theo hướng cậu muốn. Dù xảy ra chuyện gì thì Metawin vẫn luôn vô tội. Hãy nhìn vào đôi mắt ngây thơ cùng những biểu cảm đáng yêu cậu luôn thể hiện. Ai có thể trách cứ một thiên thần?

Tiếng dây da vang lên 'bừng bực' phía sau, Win có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Bright bây giờ. Thân hình cao lớn nửa kín nửa hở bởi chiếc áo sơmi mở tung, quần tây kéo khóa khoe khoang thằng con cưng cương cứng. Hắn đứng đó, căng giãn sợi dây nịt giữa hai tay. Bộ dạng tàn bạo hệt hung thần nhưng cũng vô cùng hấp dẫn.

Thần kinh kích thích, thương tích ngoài da, suy tưởng mông lung làm Win trở nên nhạy cảm. Thanh âm gầm gừ thoát ra khỏi cổ họng.

Bright tốt hơn hết đừng để cậu thoát, bằng không cậu sẽ lao tới ăn sạch hắn từ thịt đến xương.

Tận sâu bên trong lỗ nhỏ bứt rứt, cồn cào, đói khát. Dư âm nóng rát đọng trên da, Win muốn quỳ sụp xuống cầu xin hắn. Mau mau thúc gậy thịt vào trong, nếu có thể bức cậu ngất đi càng tốt. Tại sao hắn cứ chần chừ trêu ngươi? Muốn bức chết cả hai sao?

Cơ thể này ban đầu không phải thế. Nó vì hắn mà sinh ra, vì hắn mà trưởng thành, khi cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ tồn tại bên trong, Win mới cảm nhận mình đang sống. Hơi thở vẫn ở nơi đây. Cùng người đàn ông kia.

Nếu Bright muốn ngọc đá cùng tan thì Win nhất định đấu với hắn. Hắn là hùng ưng hay mãnh thú, cậu đều đủ kiên nhẫn để tháo từng móng vuốt, răng nhọn lẫn đôi cánh trên vai hắn xuống. Biến cho hắn một thế giới mà ở đó chỉ còn lại cậu.

Bright, khi mọi thứ đều quay lưng với anh thì anh chỉ có thể quay về với em...nên đừng có mang mấy thứ trẻ con ấy ra đe dọa. Metawin này không sợ đâu!

"Đừng nóng. Tôi có nói sẽ tung thứ này ra ngoài sao? Win, tôi đã nói tôi không đủ khốn nạn để làm mấy chuyện thiếu bản lĩnh đó. Chỉ muốn lưu chút kỷ niệm thôi!" Bright thản nhiên nói.

"Cảm động ghê!" Win than nhẹ. "Vậy bây giờ anh đủ hài lòng để cởi trói cho em chưa?"

"Hiển nhiên là chưa!" nhàn nhã rót trà, hương vị thanh dịu phảng phất, khóe môi Bright cong lên.

Nhấc cốc trà nóng lên từ từ đổ xuống vết thương trên cánh mông cậu. Win rối rít gào lên "Mẹ nó, anh dừng lại ngay" vết lằn hơi rỉ máu càng tê tái trong làn nước nóng. Nhiệt độ cao nhanh chóng nhuộm da cậu thành màu hồng nhạt.

"Tẩy trùng vết thương" hắn tỏ vẻ thuần lương nói, nụ cười hiền lành đến mức khó tin.

"Chó thật!" đây là tra tấn chứ tẩy cái khỉ gì, đau muốn rụng trứng. Thân dưới bất giác co giật.

Hai chân run lẩy bẩy trên vũng nước, những giọt nước tí tách rơi từ kẻ mông len lỏi quanh tinh hoàn lẫn lớp lông rồi rơi xuống đất. Hình ảnh hệt một đứa trẻ đang tè dầm bị bắt quả tang.

Ý thức được bộ dạng thê thảm hiện tại, Win thẹn đến phẫn uất. Buông lời mắng chửi.

"Là bé ngoan, cưng không nên chửi thề!" dứt câu liền vung tay quất một roi lên mông Win, hại cậu trai trẻ khóc không thành tiếng.

Sau đó lại lần nữa rót trà nóng lên vết đánh ban nãy.

Quy trình lặp lại đến lần thứ mười bốn, Win đã kiệt sức, không còn hơi để mở miệng. Cái mông chằng chịt dấu vết, chất lỏng loang loáng màu đỏ chảy ròng ròng xuống đất. Đầu óc trống rỗng, phía dưới đau đến mất cảm giác.

Phía trên ướt sũng. Mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống khóe mắt...cay. Đâu là nước mắt, đâu là mồ hôi, cậu đã hết lý trí để phân biệt. Cổ họng đau nhức, thổn thức nức nở.

Đầu hung khí lướt trên cánh mông vừa trải qua tra tấn, vô thức co rút tìm đường trốn. "Br...anh Bright ~ "

Nước ướt sũng khắp mặt, cậu tội nghiệp gọi tên hắn. Giọng nghèn nghẹn, cứ lặp đi lặp lại như đọc chú.

Nhấc nửa người chàng trai tóc nâu thẳng dậy, Bright chầm chậm ngồi xuống đối diện, đôi mắt chăm chú nhìn cậu "Còn hư nữa không?"

Giọt lệ nóng rơi khỏi khóe mắt, cậu run rẩy kịch liệt, ngoan cố im lặng. Nhưng Bright làm gì dễ dàng buông tha. Tầm mắt nguy hiểm rơi xuống chỗ dương vật đang ỉu xìu nằm giữa hai chân cậu. Bất giác Win lạnh sống lưng. Hai đùi cọ sát cố che giấu yếu điểm.

Trước khi Bright kịp làm gì, Win vùi đầu lên hõm cổ người lớn hơn, nhỏ giọng "Em sai rồi...đừng....." nước mắt thấm ướt vai áo.

Hơn mấy chục phút dày vò trêu chọc, cơn giận trong hắn dần tiêu tan. Bộ dạng con trâu lớn nức nở trong lòng khiến hắn vừa buồn cười vừa có chút xót.

Chàng trai được nuôi lớn trong nhung gấm, chưa từng chịu thiệt thòi hôm nay lại lãnh đủ một trận đòn. Tức đến mức khóc thê thảm.

Đỡ thân thể mềm oặt lên ghế, cẩn thận gỡ dây trói, tháo chiếc áo choàng nhăn nhúm xuống, xoa bóp giúp hai cổ tay tê dại lưu thông máu. Sau đó hắn bôi thuốc lên vết thương giúp Win. Suốt quá trình, chàng trai vẫn thút thít. Chất giọng ấm ức đáng thương như thể Bright bắt nạt cậu thảm lắm.

Nằm úp sấp ngang trên đùi Bright, trên lưng phủ cái áo Armani bung cúc, cậu tận hưởng phút giây được trai đẹp chăm sóc sau trận đòn.

"Anh Bright" hắn cúi đầu nhìn cậu, thầm nghĩ chắc sắp than thở gì rồi nhưng câu tiếp theo chọc hắn muốn hất đứa đang vắt vẻo trên người xuống đất "Dạo này sinh lý của anh vẫn ổn chứ? Rõ ràng khi nãy anh còn chưa bắn..."

Bàn tay hắn liền dứt khoát tét lên phần cạnh mông (không bị thương) "Muốn ăn đánh thêm hiệp nữa hả?"

Thành công giúp Win ngậm miệng.

Hắn nhân lúc vô nhà tắm lấy nước đã lén tuốt lộng, kiềm nén hơn mấy mươi phút nên thằng con rất ngoan. Sau vài lần đã giải tỏa được áp lực. Tự tin sinh lý của hắn rất tốt. Nên Win dừng việc chọc hắn được rồi.

"Nghỉ ngơi một chút rồi đi thôi"

"Sao cơ? Em ra nông nỗi này mà anh vẫn muốn đến nhà ba mẹ?" Win giãy nãy ăn vạ "Là anh đánh em!"

"Do cậu hư" Bright bổ sung.

"Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám đánh em...anh lại nỡ đánh em..."

"Trừng phạt đứa không biết điều thì chả có gì là nỡ hay không nỡ cả"

"........." đúng là không biết dịu dàng hay trân trọng gì cậu. Giờ mông sưng cả mảng, sắp tới cậu phải sống sao đây.

Vết nứt lằn sau khi ngâm nước, ăn roi mấy lần liền trầy trụa, rách tươm, hở miệng rỉ máu. Đau, rát, nóng rực! Lần đầu tiên nhận được 'hậu đãi đặc biệt', thiếu gia Metawin hận thấu xương. Thân thể lẫn tự tôn, sự kiêu ngạo đều bị dẫm nát bét. Còn kêu gào, khóc lóc như đứa trẻ yếu đuối. Đáng thương!

Cảm giác chênh vênh...thật đáng hận!

Nếu kia không phải là Bright Vachirawit thì cậu nhất định cho kẻ đó biết thế nào là địa ngục.

Biểu cảm ấm ức, giận dữ của Win lọt hết vào mắt Bright. Thế nhưng môi Bright bất giác mỉm cười. Dáng vẻ xù lông ấy giống một con mèo đanh đá, hờn dỗi khi bị chủ phạt đòn vì tội phá phách, không vâng lời.

Ngón trỏ đặt lên khóe mắt sưng đỏ, lau đi vệt nước còn đọng lại. Win ngước đầu nhìn người vẫn đang di chuyển ngón tay trên mặt mình. Cảm nhận hơi ấm quanh quẩn làn da, điểm tiếp xúc mỏng manh không đủ giúp cậu bình tâm.

Lật mở tay hắn, dụi dụi gò má vào bề mặt to lớn, ấm áp. Mí mắt khép hờ, tiếng thở dài thoát nhẹ khỏi lồng ngực.

Bright im lặng, bàn tay nhẹ nhàng nương theo từng cử động của chàng trai trẻ hơn. Đáy lòng khẽ lay động, mông lung cùng hụt hẫng. Sao cậu không nổi giận hay oán trách?

Biết chàng trai với vẻ tổn thương, đang vô vọng tìm kiếm sự đồng cảm từ hắn có bao nhiêu đáng sợ, tàn nhẫn lẫn mưu mô.

Win luôn kiềm chế cơn tức giận. Dù Bright cố gắng thế nào. Sự khống chế cảm xúc lẫn vẻ nín nhịn đầy bức bối của Win, khiến Bright thật sự tiến thoái lưỡng nan.

Càng muốn tia lửa trong cậu bùng cháy thì Win càng bình tĩnh. Dù Bright có muốn xé rách lớp mặt nạ cuối cùng đẩy cả hai vào trận chiến một sống một còn cũng không có cơ hội. Cảm giác cứ đứng giữa lưng chừng vách đá, Bright khó chịu đến nghẹt thở.

"Win, cậu có đau không?"

Đôi mắt đen nửa hé mở, đặt đầu lên đùi hắn, im lặng một lúc, cánh môi hồng mấp máy "Chỉ cần anh ở bên em...em sẽ không đau! Dù anh có đánh em, em cũng không giận" ngoại trừ việc anh muốn rời xa em.

"......." bàn tay hắn siết chặt.

Win hiểu rõ hắn. Dễ dàng thâu tóm cảm xúc của Bright, cho dù hắn che đậy kỹ thế nào. Mọi việc đều phải tuân theo sự dẫn dắt của cậu.

Hắn quá dễ mềm lòng trước những thứ yếu đuối và dễ tổn thương. Và Win sẽ không ngần ngại chớp mọi cơ hội để đánh vỡ bức tường Bright dựng lên. Cậu là diễn viên và đang thể hiện rất tốt những gì được dạy. Lần nữa khuất phục suy nghĩ trong đầu hắn.

Vòng tay quanh eo người đang ngồi, gương mặt Win bình thản, đôi mắt to tròn ngước nhìn hắn, trầm giọng "Bright, cả đời em ngoại trừ anh, chưa ai cố tình làm em bị thương mà được sống yên ổn" bàn tay đưa lên vuốt ve gương mặt chàng con lai "Hết lần này đến lần khác...trận đòn này với em mà nói chả là gì. Nếu nó giúp anh dễ chịu thì em sẵn lòng nhận. Bright, em cố gắng đến mức này, anh còn chưa vừa ý?"

Nở nụ cười nhạt, Bright hừ lạnh. Lại gieo rắc cái ảo tưởng hắn là tất cả của cậu, và Win đang làm mọi thứ để Bright vui lòng. Mục đích là gì vậy?

Vì yêu ư?

Cảm động đến rơi nước mắt mất.

Metawin, cậu xem tôi là đồ ngốc? Dễ dàng bị lừa giống người kia?

Sai rồi, hắn bao dung, chấp nhận mọi sai phạm cậu làm. Nhưng Bright không bao giờ chấp nhận trở thành vật thay thế cho ai. Cho đến khi, Win gặp được bóng hình tâm trí mải miết theo đuổi thì hắn chỉ đang là nạn nhân kế tiếp, trong vô số những người tình của cậu.

Hắn sẽ không giống họ. Yêu cậu và nhận lấy tổn thương!

Những người từng được Win yêu 'say đắm' sẽ không ngờ trái tim cậu tàn khốc và độc ác thế nào. Khiến kẻ khác trao trọn con tim cho mình và sau đó vứt bỏ họ là cách duy nhất an ủi, xoa dịu con tim mục rửa, tràn ngập nỗi nhớ nhung tuyệt vọng.

Tình yêu của kẻ chung tình thật đáng sợ.

Rốt cuộc người cậu yêu là ai lại khiến Win ám ảnh đến thế?

Hình bóng ấy sâu đậm đến mức, Win đã luôn tìm kiếm người đó thông qua một người khác. Liên tục thay thế mỗi khi một bóng dáng hoàn chỉnh hơn xuất hiện. Thỏa mãn thứ tình yêu cậu không có được.

Thật sự khốn nạn làm sao!

Tôn thờ một người đến phát điên. Sẵn sàng làm tổn thương bất kỳ ai lẫn bản thân.

Với những người kia, cậu cũng thế này ư? Làm sao họ có thể yêu một kẻ hành xử đầy hư hỏng, xấu xa như vậy...khi mà một câu thể hiện tình yêu, Win cũng không nói.

"Win yêu tôi...cậu ấy luôn luôn thì thầm như vậy mỗi khi bên nhau"

Hoặc có lẽ chỉ duy nhất hắn là không!

Nhìn gương mặt có nét tương đồng với mình bật khóc, Bright đã mong tất cả là một giấc mơ. Bầu trời bất giác sụp đổ. Chỉ còn lại trống rỗng, hụt hẫng, phẫn nộ. Tất cả biến thành đống hỗn độn nhấn chìm con tim hắn.

Giá như hắn không biết...

Chào anh, em là Metawin...thời gian tới sẽ làm phiền anh nhiều đấy.

Ngay từ đầu, cậu đã nhắm tới hắn.

Đã lừa dối và lợi dụng hắn.

Biến Bright trở thành thế thân tiếp theo.

Sự chiếm hữu và khao khát có được hắn, chỉ đơn giản vì Bright giống người kia! Nhất ít là thời khắc này.

Win, sự giả dối của cậu khiến tôi muốn khóc đấy.

Mông dưới giật thụt một cái, bàn tay to dày bao phủ lên khối thịt cong vút đan xen vết nứt lằn, Win cắn răng, bả vai nhô cao run rẩy. "Đau, anh Bright ~"

Cậu mà cũng biết đau sao?

"Dậy thôi, chúng ta tốn nhiều thời gian cho mấy trò mèo của cậu rồi" hắn nâng cậu dậy, bất chấp Win đang bị thương.

Hắn sẽ không áy náy lương tâm nếu tự tay ban cho tên nhóc ngạo mạn ấy chút đau đớn. Ít nhất là mặt thể xác.

Quay lại nhìn chàng trai đang nhăn mày, tập tễnh đi theo sau. Bright cười, đôi mắt nâu bình thản "Cậu đã nói nếu tôi ở bên cạnh thì sẽ không thấy đau...thể hiện chút thành ý đi nào!"

"......" Win thở nặng. Bất lực nhướn mày, cay đắng đối mặt với chàng con lai. So với cơn đau kêu gào khắp thân thể thì sự dửng dưng, vô cảm của Bright càng khiến Win chật vật thảm thiết hơn.

Bright Vachirawit đúng là kẻ đáng sợ mà!

=========end chap==========

Định đợi ngày 27/12 đăng nhưng lại phải dự sinh nhật cậu bạn có cùng ngày sinh với Sáng nên đăng trước vậy 🙃

Hôm Giáng sinh hít ke hơi nhiều. Mong 2 đứa ở bên nhau lâu lâu một chút. Hơn mười năm làm hủ, đu couple tè le, 2 đứa là cặp chị đặt ngôi sao hi vọng bự nhất (thật ra thì có real hay không cũng được, chỉ mong 2 đứa luôn thân thiết như bây giờ)

Giờ đọc lại, không biết mình lại tạo ra cái nồi lẩu kiểu gì đây. Chua ngọt kiểu Thái hay là nồi lẩu Hồng Kông...cái nào cũng ngon =)))) trộn vô nấu hết vậy.









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro