CHƯƠNG 11: Lưng chừng nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ạ, anh chán sống rồi hay sao mà lại trốn ở đây hút thuốc?" 

Mild quay đầu nhìn xung quanh, vội vàng chạy đến chỗ người đàn anh đang đứng nhả khói. Người ngoài nhìn thấy vỡ hình tượng thì không nói, vị đại ca này mới xuất viện luôn đó...hết muốn sống thiệt hả? 

Mew khoanh tay tựa lưng vào tường nhàn nhã đưa điếu thuốc lên miệng, đăm chiêu nhìn đàn em đang lật đật chạy tới. 

Chàng trai lấy làm lạ khi Mew là một người sống rất quy củ và biết bảo vệ sức khỏe, nếu không tính đến vụ cuồng công việc đến mức thường xuyên nhập viện...thì đúng thật. Việc anh đột ngột hút thuốc, khiến Mild sợ xanh mặt. 

"Gulf mà nhìn thấy thì thể nào cũng giận cho xem" 

"Giận hơn cả tháng nay rồi..." giọng Mew bình thản, ném tàn thuốc xuống đất, mũi giày nhanh chóng đạp lên. Di một đường tạo thành một vệt đen dưới nền xi măng. 

"Hả?" Mild trợn tròn mắt ngạc nhiên, tin tức nghe như sét đánh. 

Chuyện hai người này giận dỗi nhau diễn ra như cơm bữa...hầu như ở đoàn phim ai cũng biết. Nhưng lại rất nhanh làm huề, tiếp tục bám dính nhau. Lần này Mild không rõ là do lâu ngày chưa lấy rỉ tai nên nghe nhầm một mốc thời gian khác thành một tháng. Tận một tháng cơ đấy. 

"Một tháng lẻ ba ngày!" 

Chi tiết đến mức này thì sai làm quái nào được nữa. Giận hờn mà tưởng đang ghi nhớ ngày kỷ niệm quen nhau ấy. 

"Anh đừng chửi em nhiều chuyện. Nhưng em có thể được biết lý do không?" thánh hóng hớt nhích lại gần Mew, cố moi móc thông tin. 

Mew nghiêng đầu, hướng Mild bằng một nụ cười nửa miệng...không rõ là đang nghĩ gì. Hình như tâm trạng không được tốt lắm. 

"Anh không muốn kể thì thôi" Mild gãi đầu. Còn toang chuồn đi thì cổ áo phía sau bị người cao hơn túm lại. Đậu xanh, đúng là cái miệng hại cái thân. À, mà Mild đã nói gì đâu nhỉ? 

"Lỡ đến rồi thì đứng nghe anh kể chuyện. Bạn anh có chút rắc rối, hỏi ý kiến anh, nhưng anh lại không biết góp ý thế nào. Đang đau đầu mấy bữa nay. Em nghe thử xem nhé!" 

Em có quyền lựa chọn không nghe không? Mild ai oán nghĩ. 

"Anh có một người bạn..."

Ok, còn chả thèm đợi cậu định thần thì đã tự vô chuyện rồi. 

"Tên là M..."

"Tên gì lạ vậy?" Mild giơ tay thắc mắc. 

"Giấu tên, anh không tiện nói ra" Mew cau mày, vẻ mặt u ám khiến Mild nuốt ngụm nước bọt nhanh chóng kéo khóa miệng. Thành khẩn lắng nghe Mew tiếp lời. 

"Bạn của anh gọi là M đang độc thân. M có cậu...à, người bạn đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn gọi là G. M và G rất thân nhau, M còn rất chiều G vì G vô cùng dễ thương dù em ấy tính khí khá thất thường, hay giận hờn vu vơ nhưng M vẫn rất thương G..."

Có chắc là đang kể chuyện chứ không phải đánh đố vụ học toán gì đấy chứ. Toàn M với G...lát nữa mà xuất hiện thêm điểm F, P thì Mild cũng không ngạc nhiên. 

Và đã hơn năm phút M và G vẫn còn luần quần giữa việc M thương G ra sao và G đáng yêu thế nào. 

"Anh, tụi mình vô vấn đề chính được chưa ạ?" Mild cắt ngang. Mew thì có vẻ không thích điều này. 

Em cảm giác nghi ngờ về người bạn M này của anh quá rồi đó? Sao giống như đang kể về anh và một đứa tên có chữ G đầu tiên mà em biết vậy. 

"M luôn xem G như em mình. Nói chung thì mọi chuyện không có gì cho đến một ngày M mới đi công tác về thì G đột xuất tới thăm và rồi họ giận nhau" Mew thở dài rồi đưa mắt nhìn Mild chờ đợi lời phân giải, trong khi Mild thì méo hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Hai con mắt mở to như thể nó có thể rơi xuống đất vì kinh ngạc. 

"Chỉ nhiêu đó?" Mild sửng sốt.

"Chứ em còn muốn gì?" 

"Chi tiết! Anh Mew, câu chuyện của anh kể chả ra cái trọng điểm nào cả. Không lẽ chỉ vì G đến thăm sau khi đi công tác về mà anh, không...M và G liền giận nhau. Gì mà vô lý vậy?" Mild bức xúc nói một tràng. 

"Ờ thì....." Mew gãi đầu, dáng vẻ bối rối, như cố che giấu cái gì đó "Chuyện này giải thích sao nhỉ? Thật ra thì hôm đó M đang ốm và có một người bạn cũ ghé thăm. Xui xẻo thế nào G cũng bất ngờ tới mà không thông báo....chỉ không hiểu tại sao G lại nổi giận" anh thở dài. 

"Kia thật sự là bạn cũ thôi ạ?" cậu ngần ngừ dò hỏi. 

Mew xoa trán, lắc nhẹ phần cổ "M từng có tình cảm với người gọi là A! Nhưng thế thì sao chứ? Đứa nhỏ đó cũng không nên tức giận. Còn buông ra những lời mắng A, anh chỉ là nhất thời..." 

Giọng Mew nhỏ dần đến mức Mild phải kê sát tai để nghe. Nóng ruột chết mất, anh đã làm gì thằng nhỏ hả? 

"....nhất thời quát em ấy!"

Thôi xong. Mild đập tay lên trán "Chuyện gì xảy ra sau đó ạ?" 

"Anh, à M không cố ý. Chỉ là lúc đó G gần như đã muốn lao vào đánh A. Anh muốn cậu ấy dừng lại...."

"Luôn luôn chiều chuộng G rồi bạn anh vì muốn bảo vệ người yêu cũ mà lớn tiếng với người ta...?" Mild kiềm nén cơn giận, bất mãn thở dài. 

"G và A vóc dáng chênh lệch, nếu xảy ra xô xát thì sao đây? Hơn nữa G đột nhiên gây sự. M can ngăn thì có gì sai? Đứa trẻ đó còn không biết phải trái còn mắng anh...M là đồ ngốc rồi chạy mất! Mẹ nó, chân dài chạy nhanh thật. Chớp mắt một cái đã mất tích, còn chả đợi M nói gì"

Đợi khỉ gì? Đợi táng thêm mấy đấm vào mặt anh à? Mild khoanh tay chán chường liếc đàn anh một cái. 

Bộ não tiến sĩ khinh người đến mức còn không thèm đổi tên viết tắt...anh sợ người khác không nhận ra mình ai là trong câu chuyện đó hả? Cái khỉ gì là M, G, A...đang học bảng chữ cái hay đang giờ học toán hình không gian. Nghe cả buổi nhức hết đầu. 

Dù Mild muốn giả điên, không nhận người thân nhưng cậu vẫn đủ sáng suốt để biết được rõ ràng đang kể về Mew, Gulf và một người cậu không muốn nhắc tên tới. 

Sau khi nghe chuyện, cảm tưởng đầu tiên là mệt tim. Thứ hai là muốn vỗ nhẹ vào đầu Mew mấy cái. 

Não chỉ dùng để học, chứ anh không thể suy nghĩ gì có ích hơn sao? Nhóc Gulf mắng anh ngốc không sai miếng nào. 

"Em thấy thế nào? M nên làm gì bây giờ?" đút tay vào túi quần, Mew chờ đợi câu trả lời từ cậu đàn em. 

Em nghĩ anh nên đi sốc nhẹ não bộ và trái tim mình trước khi kịp biến thành tên ngốc thật sự. "Rốt cuộc là anh bạn kia muốn phân tích ai đúng ai sai? Hay là muốn tìm cách làm hòa với G?"

Mew lắc đầu "Bạn anh chỉ muốn biết tại sao G lại nổi giận khi mà rõ ràng mọi chuyện đâu có vấn đề gì"

Muốn biết thì tự đi mà hỏi người ta. Mild đảo tròn mắt một vòng, tiếp tục nghi ngờ trí thông minh của người bên cạnh và trong lòng có chút bực bội. Chuyện rối não như vậy mà Mew vẫn dửng dưng, cả tháng còn không thèm đi dập lửa. Nếu là trước kia, anh còn chả nhảy cẫng lên tìm mọi cách xoa dịu Gulf. Tình cũ mới tìm đến, anh ngay lập tức đá cậu em nhỏ qua một bên. Bình thường không nói, đằng này, Gulf lại....nghĩ đến đây Mild chỉ muốn thay đàn em tẩn ông anh một trận, giúp Gulf lấy lại công bằng. 

Nhưng so về tầm vóc, anh vừa cao vừa to con, còn giỏi võ nên Mild đành kiềm chế cơn giận xuống. 

"Chuyện gì qua thì đã qua rồi. Chuyện M, G gì đấy kệ họ đi nhưng anh không tính làm hòa với Gulf à?" Mild ngập ngừng hỏi, cẩn thận quan sát sắc mặt của Mew "Nào giờ đâu thấy hai người giận nhau lâu vậy!"

Mew im lặng, đôi mắt nâu nhìn đăm đăm về bức tường trước mặt. Anh biết mình sai khi quát Gulf. Từ khi quen biết nhau, Mew luôn trân trọng, che chở cho chàng trai nhỏ hơn sáu tuổi. Chăm sóc chu đáo và luôn sợ cậu chịu thiệt thòi. Có lẽ vì vậy mà hình thành trong cậu sự ỷ lại lẫn quá quắt trong hành xử. Tính khí lên xuống thất thường, hay đối với anh hờn dỗi. Nếu bình thường anh sẽ luôn chiều theo nhưng ngày đó rõ ràng Gulf đã sai. Với thân phận một diễn viên, người của công chúng, cậu phải có hành động cẩn trọng, bình tĩnh hơn thay vì trở nên thô lỗ và vô lý. 

Trong phút nóng giận, anh đã quát cậu. Nhưng Mew không hối hận, nếu Gulf dám lao tới, anh sẽ không ngại cho cậu một đấm giúp đứa trẻ ấy tỉnh ngộ. 

Anh biết cậu từ lâu đã biết chuyện giữa anh và người kia. Luôn thầm cảm ơn cậu đã đứng về phía mình và sát cánh bên nhau, cổ vũ tinh thần giúp anh lần nữa tin tưởng vào cuộc sống. Sự quan tâm dù thể hiện một cách vụng về, có lúc thật buồn cười của Gulf lại khiến Mew thấy ấm áp và an tâm. 

Sự đơn thuần, ngây ngô ấy với anh thật đáng trân trọng nhưng giữa cái thế giới ngập tràn cạm bẫy thì Gulf nên cẩn trọng hơn. Dù nơi đó chỉ có anh, cậu và một người khác. 

Tấm gương trước mặt cậu, là anh. Bài học lớn như vậy, Gulf thấy chưa đủ?

Khi anh nổi giận, lên cơn thịnh nộ đáng sợ nhường nào. Anh biết rõ hơn ai hết. Thanh âm hung bạo vang vọng trong không gian cùng đôi mắt long lên đầy đe dọa. Ngay cả người còn lại cũng sửng sờ, mặt mũi xanh mét như thể người gánh chịu tiếng hét đó là cậu ta.  

Nhưng chàng trai trẻ vóc dáng thanh mảnh, cao ráo nhất lại ngẩn ra, gương mặt như không tin nổi nhìn Mew. Đôi mắt đen to tròn trong veo thoáng chốc muốn tan vỡ. Biểu cảm có chút trúc trắc, chờ đợi Mew sẽ nói gì tiếp theo nhưng anh chỉ nắm chặt cổ tay cậu cùng vẻ mặt lạnh lùng, đầy cảnh cáo. Thân thể anh chắn trước mặt người kia, che chở chàng trai vóc dáng thấp bé hơn. Anh sợ cậu sẽ làm tổn hại đến người đó....người đã từng từ bỏ, làm tổn thương anh! 

Người từng hứa sẽ luôn bảo vệ cậu, luôn yêu thương, dịu dàng với cậu bỗng chốc thật xa lạ. 

Họ vốn dĩ đang ở gần nhau, đến mức có thể dễ dàng nghe thấy tiếng thở cùng nhịp đập trái tim mạnh mẽ nhưng tâm tư lại như bị cách ngăn bởi hai bờ biển mênh mông. 

"Mew...anh là đồ ngốc! Ngốc đến không chịu đựng nổi!" giọng cậu ráo hoảnh, vùng mạnh tay thoát khỏi cái nắm đang khiến cậu đau. Rồi quay lưng chạy đi. Rời khỏi nơi mà cậu không nên có mặt. Nơi khiến cậu nghẹt thở. Dư thừa và lần nữa biết được...trong trái tim anh, cậu không là gì cả. 

Khi có người đó....Gulf Kanawut ngay lập tức bị xóa nhòa trong tâm trí Mew Suppasit. 

Đơn giản là một đứa em trai, cậu làm gì có quyền đòi hỏi. Làm gì có quyền ghen tuông hay tức giận!

Đáng ra từ lâu cậu phải biết. Nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, thì bức tường bảo vệ hoàn toàn sụp đổ. 

Cả tháng rồi, hai người họ chỉ gặp nhau vì công việc. Tương tác theo kịch bản, sau khi xong việc thì mỗi người lại một thế giới riêng. Không có bất kì động chạm, nụ cười hay lời chào hỏi. Bất giác bên cạnh chỉ còn lại cái bóng cô đơn. 

Có lẽ điều đáng sợ không phải là kết thúc. Mà sự tồn tại trong im lặng. Không ai lùi hay chấp nhận tiến lên, cứ duy trì đường chỉ mành mong manh có thể đứt đoạn bất kỳ lúc nào. 

Hiện tại dự án riêng của họ tương đối nhiều, Mew nghĩ thời gian này họ nên tách nhau ra, sau khi bình tâm, mọi thứ dần lắng xuống, anh sẽ chủ động tìm gặp nói chuyện với cậu. Dù gì với Mew, Gulf rất quan trọng. Vì trân trọng cậu nên anh càng không muốn Gulf lao vào vết xe đổ của mình. 

Lúc Mew và Mild tiến vào trong văn phòng, có vài người nhân viên đang tụ tập xem tạp chí. Bàn luận sôi nổi đến mức khiến hai người kia chú ý. Lúc thấy Mew họ đều cười cười đầy ẩn ý. Một tay nhân viên trang điểm õng ẹo đi tới chỗ Mew, vuốt vuốt bắp tay anh, cất cái giọng sướt rượt nói "Bé yêu của anh Mew càng ngày càng nở rộ, anh mà không giữ cẩn thận có ngày em nó bị cướp mất đó nha"

Mew lịch sự mỉm cười, có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ cuốn tạp chí kia "Vậy ư?"

"Còn sao nữa. Đẹp gì mà đẹp điên đảo chúng sinh, đẹp hết phần thiên hạ. Bình thường đã đẹp rồi giờ còn bày vẻ rù quyến trên giường, bán khỏa thân nữa...ai mà chịu nổi!" phấn khích vung vẫy tay như con chim mập vỗ cánh, cùng đám người khác đùa giỡn. 

"Hới, anh Mew...coi nè" Mild cầm cuốn tạp chí lấm lét đưa cho Mew.

Não Mew còn chưa kịp chạy chương trình thì đập vào mắt là hình ảnh chàng trai quen thuộc trên người ngoài chiếc quần jean đen bó sát đôi chân thon dài là tấm chăn mỏng manh che đậy phần nào da thịt, để lộ phần xương quai xanh xinh đẹp, nửa khuôn ngực mềm mại cùng bắp tay láng mịn thanh mảnh...Gulf cao nhưng vóc người rất mềm và tinh tế không cơ bắp to lớn, gồ ghề giống anh. Cậu nằm nghiêng người trên nệm trắng, môi nhếch lên cười tình để lộ phần nào những cái răng nhỏ, đôi mắt khép hờ mơ màng cùng hàng mi run rẩy, mái tóc đen mềm lả lơi rơi xõa trên khuôn mặt tròn trịa tạo cho cậu một nét đẹp lôi cuốn đến kỳ lạ. Vừa ngây thơ vừa mê hoặc. Khung cảnh xung quanh nền đen, ánh đèn flash càng làm nước da trắng thêm nổi bật cùng những cánh hoa hồng đỏ thắm. Ngọt ngào như sắc trời hoàng hôn.

Từ bao giờ đóa hoa hướng dương anh chăm sóc lại thành bông hoa hồng diễm lệ, đẹp đến chói mắt như vậy? 

Trước đây, Gulf từng bàn với anh về việc cậu sẽ thay đổi hình tượng, trở nên trưởng thành và quyến rũ hơn. Mew tự tin rằng Gulf đẹp hơn bất kỳ ai anh biết. Không đơn giản là đẹp trai mà là dung mạo khiến ai nhìn cũng rung động. Bất kể đối phương là nam hay nữ. Nhưng anh không ngờ chỉ sau một tháng, cậu bé của anh đã trở nên rực rỡ, còn bạo dạn diễn vẻ gợi tình đầy mời gọi.

Em có cần làm đến mức này không? 

Họ là nghệ sĩ, việc phải chụp những tấm hình kiểu này không có gì lạ. Mew vẫn thường quảng cáo cho các hãng thời trang, nước hoa, mỹ phẩm, đôi lúc phải thoát y phần trên để phù hợp với concept được yêu cầu. Đó là điều bình thường nhưng khi nhìn những tấm ảnh này, lòng anh vô cùng nhức nhói, khó chịu. 

Gulf vốn dĩ đâu quen những phong cách như thế này. Cậu luôn cần anh bên cạnh để chỉ dẫn và trấn an khiến Gulf tự tin hơn trong mỗi bức hình. Và xem, giờ đây không có anh, cậu như thoát ly biến thành cánh bướm xinh đẹp, khiến ai nhìn vào cũng ngỡ ngàng. 

"Nhìn nóng hết cả người, tôi mà có cái nhan sắc này thì tha hồ đi dụ trai. Tán nhiêu cũng đổ"

"Em Gulf mà tán chế thì sao?"

"Đổ liền chứ sao! Lập tức lên giường, lên giường sinh con ngay luôn ~"

"Bộ gen này không nhân giống ngay thì đúng uổng phí...ai đỡ chế, quéo hết cả người rồi" 

"Hư hỏng vừa thôi, chắc gì em Gulf chịu mấy người"

"Em nó cứ duy trì phong độ bây giờ, có ngày chế chịu không nổi đè nó ra hiếp mất!!! Đẹp yêu nghiệt vầy sao chịu nổi!" 

"Thiệt, muốn phạm tội luôn đó" 

Đám người đang bàn luận sôi nổi bỗng im bặt sau tiếng sập cửa dữ dội. Mạnh như sấm rền.

Mild nghiêm túc nắm chặt hai tay, chua chát cười với mấy người linh hồn đang treo ngược cành cây. Mẹ nó, mấy người đó nói cho sướng mồm, cậu ở bên này xém bị ngọn lửa phừng phừng tỏa ra từ đàn anh nướng cháy đen thui.

"Anh Mew bị sao vậy?" một người khó hiểu lí nhí hỏi.

"Tụi mình quên chồng của em Gulf đang đứng đây..." còn ngang nhiên bàn luận đè vợ người ta, không giận sao được! 

"Cứ tưởng hợp tác tạo hình ảnh thôi" 

Ai mà biết, nhưng coi bộ có người bực mình rồi. 

Không chịu nổi mấy lời bàn tán khiếm nhã, dù đó là đùa giỡn hay không, Mew quyết định rời khỏi đám đông, đi về phòng nghỉ, anh muốn gọi điện thoại cho cậu. Nhưng nửa chừng đành dừng lại. 

Cậu và anh là hai con người với hai cuộc sống khác nhau. Gulf đã trưởng thành, chả mấy chốc dự án giữa hai người kết thúc, anh sẽ không thể kề cận mà khuyên bảo cậu. Và vốn dĩ Gulf đủ thông minh, bản lĩnh để tồn tại một mình mà không cần có anh. 

Chỉ là Mew cảm giác lo lắng. 

Lo lắng cho một đứa em anh luôn bảo bọc sẽ bị vòng vây nghệ thuật phá hỏng. 

Lướt tin tức, vào trang cá nhân của Gulf. Những bức ảnh kia đã được đăng lên. Lặng lẽ ngồi trên ghế, im lặng lướt từng bình luận. Mọi người đều khen ngợi sự thay đổi vẻ ngoài lẫn phong cách mới của cậu. Cũng có fan chưa chấp nhận được cậu bé của họ đã lớn, không còn ngây ngô, dễ thương như ban đầu nữa. Chỉ là công việc thôi mà...Gulf Kanawut vẫn luôn đáng yêu, chân thành như con người cậu! Mew thầm nghĩ. 

Bất chợt dừng lại ở những bình luận thô tục, khiếm nhã hơn...hàng lông mày cau chặt, lạnh lùng thở hắt ra một hơi, sát khí đột ngột phát tán. Dù đó là những ID nặc danh nhưng anh biết chắc họ đều là những lão già không ra gì đang hau háu xăm soi từng thứ trên thân thể của Gulf. 

Cậu được khá nhiều fan nam yêu thích và đôi lúc cách thể hiện của họ khiến Mew khó chịu. Phiền nhiễu, biến thái, đồi trụy. Gulf vốn không thích người lạ chạm vào người và lắm kẻ luôn làm điều cậu ghét, cố bám riết, ôm hôn, bất chấp Gulf ngại ngùng lịch sự từ chối. Và giờ đây đọc được những lời lẽ đầy dâm dục tán tỉnh Gulf khiến Mew giận sôi máu. Đúng là lũ ruồi bọ! Dám có những suy nghĩ dơ bẩn với Gulf của anh. 

Nếu Gulf thuộc quyền công ty anh quản lý thì anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. 

Mew tự hỏi cái công ty quản lý chết tiệt của cậu đang làm cái mẹ gì để những thứ không sạch sẽ ấy cứ lượn lờ quanh cậu nghệ sĩ trẻ. Cậu hiền lành, ngoan ngoãn, vì sợ mất hình tượng, chiều lòng fan nên cứ nín nhịn chịu thiệt thòi. Tên tuổi tỏa sáng, Gulf Kanawut đang là cái mỏ vàng kiếm tiền cho họ nên làm ơn hãy để mắt chú ý và bảo vệ người con trai đó tốt hơn.

Mew cảm giác rối rắm, bực bội cùng những tâm tư đan xen nhau. 

Sao mình khó chịu thế này?

Dòng suy nghĩ chấm dứt khi Mild thủng thẳng bước vào, vẻ mặt cậu đàn em hôm nay nhìn khá gợi đòn. Mew thèm đi đấm bốc hay kiếm cái bao cát nào để trút giận ghê gớm.

"Ra ngoài đi, anh cần nghỉ ngơi!" Mew lấy gối kê đầu, lười biếng liếc mắt với đàn em. 

Mild bĩu môi, chậc lưỡi "Mấy ngày nữa hai người phải về trường quay, thực hiện mấy cảnh phim còn dang dở. Anh cứ để vậy hả?" 

Mew cau mày, giọng có chút bực dọc "Công việc thì vẫn phải làm, trước giờ đâu phải anh và Gulf chưa giận nhau. Mà đừng có đi nói lung tung đấy" 

Hên cho Mew là bây giờ lịch trình đã bắt đầu tách rời bằng không chuyện họ giận nhau sẽ bị cả thế giới biết mất. Lại chọc biên kịch và đạo diễn loạn cào cào lên. 

Còn Mild là đàn em anh rất tin tưởng. Dù bề ngoài khá lấc cấc, ngốc ngốc nhưng thực ra rất kín đáo và biết giữ mồm miệng. Mild cũng rất thương Gulf, có khi còn quan tâm hơn đối với anh - người đồng nghiệp nhiều năm. 

Khoanh tay, chán nản nhìn ông anh hệt con khỉ lớn xoay người úp mặt vào thành ghế. Là ngủ hay đang trốn hiện thực vậy? 

Nhịp nhịp chân, nghĩ tới việc các cảnh quay tiếp theo đa số là cảnh nóng, chung đụng thể xác giữa Tharn và Type... một nụ cười gian xảo nở rộ trên mặt Mild. 

Quả báo đến với Ngài Suppasit quá đúng lúc! 

Xem thử sắp tới anh sống như thế nào? Bé Gulf đã khác xưa, anh cứ liệu hồn có ngày bị nghiệp quật từ trên đầu đi xuống!

---------------------------------------

Trùng hợp thật!

Win cười mỉm, vái tay chào người đàn ông xuất hiện phía sau cửa thang máy. Thủng thẳng bước vào trong, nhấn nút tầng cần đến. Tác phong nhẹ nhàng, không chút dư thừa. 

Thang máy từ từ đi lên cao, hai dáng người đàn ông lặng thinh, hướng tầm nhìn lên những con số lần lượt nhấp nháy. Tuy nhiên giữa họ như kéo dài cả hàng trăm suy nghĩ. 

"Ba cháu có gửi lời hỏi thăm sức khỏe chú"

Nantharat đăm chiêu nhìn chàng trai trẻ hơi xoay người, kính cẩn đan tay vào nhau, lễ độ mở lời. Phong thái ung dung, đĩnh đạc thật sự khác xa với hình ảnh vô phép, tùy tiện cách đây vài tuần. 

Nhẹ gật đầu, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi vị giám đốc điều hành. Thận trọng chờ đợi hành động tiếp theo của cậu trai trẻ đối diện. 

Gương mặt quá đỗi bình thản cùng nụ cười cong mềm. Dưới ánh sáng rực rỡ càng khiến người đàn ông trung niên nghi ngờ Metawin của bây giờ và con người đáng sợ, miệng lưỡi gai nhọn hôm trước có phải là hai người hoàn toàn khác biệt. 

"Chú Nan, sắp tới chú cháu mình có thể hẹn nhau dùng bữa để cùng nhau trò chuyện và để cháu tạ lỗi được không? Cháu vô cùng hối hận vì những lời đã nói cách đây vài tuần. Khi đó cháu suy nghĩ thật nông cạn, hành xử như một đứa không ra gì. Mong chú đừng để bụng" thái độ chân thành, ánh mắt hiền hòa khẽ khàng tỏ vẻ hối lỗi. 

Nhớ đến biểu cảm lẫn từng lời lẽ tàn nhẫn và cay độc cậu từng thốt ra. Nan không nghĩ Win là người dễ bị xoay chuyển như vậy. Còn tự nguyện mở miệng nhận lỗi trước. 

Ông từng nghe vài chuyện về cậu con trai cực phẩm của gia đình họ Opas-iamkajorn. Ngoại hình sáng sủa, thông minh, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Tương lai sẽ là người thừa kế sản nghiệp to lớn của cha. Chỉ có điều không hiểu vì sao cậu ta lại có hứng thú với việc trở thành nghệ sĩ. Cần danh tiếng, tiền bạc? Sự giàu có và tiếng tăm gia đình đủ để cho Win tất cả mọi thứ cậu cần một cách dễ dàng. Thay vì quay cuồng trong luồng xoáy bận rộn tất bật. Nơi mà Win luôn cảm giác bối rối và lo lắng. 

Cậu đóng kịch, che giấu cảm xúc tốt. Nhưng Nan là người từng trải, kinh nghiệm phán đoán khiến ông nhìn ra Win không quá yêu thích công việc mình đang theo đuổi. Dường như cậu đang ấp ủ một điều gì đó xa xôi hơn so với mục đích muốn chứng tỏ bản thân với gia đình. 

Ngài Wanchai - cha của Win, Nan đã từng gặp qua. Một người đàn ông lịch thiệp, thành công trong sự nghiệp và có một gia đình hạnh phúc. Việc đóng góp cổ phần chỉ đơn giản muốn đảm bảo con trai cưng được an toàn, không phải chịu bất kỳ thiệt thòi hay quy tắc ngầm nào đè nặng. Ông ấy không hề mong muốn đứa trẻ nhà mình lợi dụng việc đó, gây ra những chuyện tai quái, sai đạo đức. Quả thật Win thể hiện rất tốt, cậu đang là viên ngọc sáng trong mắt mọi người từ màn ảnh đến đời thực. 

Nếu không liên quan đến Bright! 

Kẻ đi thao túng cuộc đời người khác lại là chàng trai trẻ tưởng chừng vô hại, lễ độ và luôn tươi cười vui vẻ. Còn khéo léo lợi dụng truyền thông, sự yêu thích của khán giả biến thành tấm lưới lớn bủa vây khắp nơi, con cá mắc bẫy càng giãy giụa càng mau đuối sức, càng dễ bị khống chế. 

Wanchai khi biết chuyện vô cùng sửng sốt. Mối quan hệ giữa Bright và Win bề mặt ngoài là đồng nghiệp, bạn diễn thì trước mặt gia đình hai bên là những người anh em tốt luôn quan tâm đối đãi nhau. Với một ông bố truyền thống làm sao hiểu được lý do con trai mình nảy sinh những hành động bất chính với một người cùng giới. 

Với Nan nếu không xuất phát từ thứ tình cảm nào khác thì hành động đó thật khó tha thứ. 

Một kẻ phải có tâm địa xấu xa thế nào mới gây ra những chuyện trái đạo lý như vậy. Đặc biệt kẻ đó còn sở hữu ngoại hình vô cùng thánh thiện, đẹp đẽ. Xuất thân gia đình sang giá. 

So với bộ dạng lạnh lùng, uy hiếp cậu từng thể hiện thì cậu của hiện tại khiến Nan cảm giác nghi ngờ và khó đoán hơn. Thật sự Wanchai đã thuyết phục được cậu con trai ngang ngược hay Win đang bày ra kế hoạch nào khác? 

Bằng sự chân thành giả dối được che đậy sau nụ cười hiền lành, chuẩn mực. 

"Ba và cháu đã có cuộc nói chuyện riêng. Dường như giữa chúng ta đã có sự hiểu lầm nào đó. Nhất là liên quan đến anh Bright..."

"Ý là cậu và Bright không hề nảy sinh bất kỳ quan hệ ngoài luồng nào?" Nan ngắt lời chàng trai trẻ. 

Đôi mắt đen không tia gợn sóng, biểu cảm bình thản, cằm cậu hơi nâng lên, khóe môi kéo cong "Chả lẽ giữa chúng cháu không thể sao? Trong đạo luật công ty đâu có cấm nhân viên yêu nhau!" 

"Cậu và Bright đang yêu nhau? Sao câu chuyện tôi nghe được lại không phải vậy! Mà dù chuyện đó xuất phát vì mục đích gì thì nó cũng quá sai trái. Win, tôi xem cậu như con trai nên khuyên thật...dừng lại trước khi quá muộn" thở nhẹ một hơi, Nan chân thành khuyên nhủ.

Liếc mắt lên bàn tay vỗ vai mình, Win trầm mặc. Con trai? Ai thèm làm con trai ông ta chứ? Suy nghĩ sắc lạnh xoẹt qua đầu. "Sao chú quan tâm anh Bright quá vậy?" 

Đây là điều Win luôn thắc mắc sau buổi nói chuyện trước đây. Nantharat có mục đích gì lại luôn can thiệp vào chuyện của hai người. Với vai trò một vị lãnh đạo, quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt giữa đám nghệ sĩ với nhau, công việc điều hành rảnh rỗi quá nhỉ. Hoặc ông ấy có suy nghĩ gì khác với Bright? 

Tốt nhất là Không!

Đáy lòng Win dậy sóng. Bất kể ai dám nảy sinh tư tưởng chạm đến Bright, cậu nhất định sẽ không để yên. 

Đặc biệt đối phương lại là một lão già nữa. Xem lại mình đi, muốn chứng tỏ điều gì mà luôn chen ngang vào mọi chuyện cậu làm. Muốn bảo vệ Bright ư? 

Trên cõi đời này, ngoài Metawin thì không ai có thể bảo vệ Vachirawit cả! 

Nên bớt lo việc bao đồng, nhất là chuyện của cậu. 

Win tự hứa sẽ thật bình tĩnh và thôi hành xử lỗ mãng với người đàn ông đối diện. Nhưng...khốn nạn, ông ta chả dễ thương chút nào. Và luôn không học được hai chữ biết điều hoặc cư xử một cách khôn ngoan hơn. Cứ thích thử thách lòng bao dung và nhẫn nại của cậu. 

"Sự quan tâm của chú khiến cháu phải đặt dấu chấm hỏi đấy!" Win sâu kín nhoẻn miệng, gương mặt phủ một tầng sương lạnh "Cứ cho giữa chúng cháu có chuyện mờ ám nhưng chả phải việc hai đứa ở bên nhau giúp anh ấy rất nhiều thứ. Anh Bright từ cái tên vô danh vụt biến thành sao, chú nghĩ nếu cháu không giúp anh Bright thì cái chỗ quái quỷ này đến bao giờ mới chú ý đến anh ấy. Mới tạo điều kiện cho Bright Vachirawit ngoi lên? Là chú chăng?" 

"Việc tìm kiếm tài năng là của bộ phận khác, không phải việc của cậu. Nhất là khi cậu dùng điều đó để ép buộc một người thì càng không" Nan dứt khoát. 

Nói như thể Win đang sử dụng quy tắc ngầm ấy. Suy nghĩ mỉa mai lướt qua đầu chàng trai tóc nâu. Một người ngụp lặn giữa biển người suốt tám năm, xuất phát từ con số không tròn trĩnh, luôn nỗ lực chứng tỏ bản thân nhưng không ai chú ý đến. Không có chỗ dựa hay chống lưng, lênh đênh quanh các cuộc thi từ lớn đến nhỏ, làm thực tập sinh, diễn những vai vô danh, vác đàn đi hát khắp các sân khấu rồi lặng lẽ nhìn những nghệ sĩ khác được tung hô, cổ vũ. Lúc hình bóng liêu xiêu, cô đơn ấy lặng lẽ nép mình bên một góc có ai đến bên giả vờ khen ngợi nói rằng hôm nay bạn trình diễn rất tuyệt hoặc tặng cho hắn một cành hoa. Hay tất cả chỉ đơn giản lướt qua và lãng quên chàng trai với dáng vẻ man mác buồn, trầm lặng giữa dòng người tấp nập. 

Khi đó ai có lòng tốt quan tâm đến sự hiện diện của hắn? 

Lúc đó cái tên Bright Vachirawit chỉ đơn giản là một cái tên! 

Quá đỗi bình thường...vậy Nantharat có còn chú tâm đến những vấn đề hắn gặp?

Win càng nghĩ càng thấy nực cười. 

Sánh bước bên cậu mang tới thành công, giúp Bright có được ánh hào quang và lượng fan khổng lồ. Biến hắn thành nghệ sĩ được săn đón, thành đứa con cưng của công ty quản lý, thành chàng trai người người ao ước...nếu cậu không tính toán cho hắn thì liệu Bright có ngày hôm nay không? 

Vậy mà Nan luôn quy tội cậu như thể Win đã gây ra chuyện tày đình. 

Cậu còn chưa tính sổ vụ ông ấy tự ý tách cậu và Bright ra riêng. Lại còn dám đến trước mặt bố cậu cáo trạng. 

Nghĩ rằng như vậy sẽ khiến cậu hồi tâm chuyển ý, dễ dàng từ bỏ Bright. Suy nghĩ ngây thơ, mộng mơ làm sao! 

Bao nhiêu tâm tư đổ vào một người, nói bỏ là bỏ thì chứng mất ngủ dày vò cậu bao lâu đã tự biến mất rồi. 

"Còn vì sao tôi để ý chuyện của Bright, đơn giản tôi không muốn có chuyện đáng tiếc xảy ra. Tôi xem cậu lẫn Bright đều là những đứa trẻ cần được bảo ban. Đừng vì sự vị kỷ cá nhân mà làm những chuyện gây tổn thương kẻ khác" 

"Cháu không hề làm tổn thương anh Bright!" Win nặng nề khẳng định, từng biểu cảm dần trở nên căng thẳng. 

Không gian đột ngột giãn ra, mang theo hàn khí.

"Vậy thì cậu phải đi hỏi trực tiếp Bright xem, coi thử cậu ấy cảm thấy thế nào và có muốn ở bên cạnh cậu sau những gì cậu làm không?" Nan điều chỉnh nút áo trên cổ tay sơmi, nhướn mày nhìn dãy đèn hiện số tầng "Tôi đến nơi rồi" 

Gần tiến ra ngoài thì bỗng Nan dừng lại, nhấn nút giữ cửa, thanh âm trầm ấm lần nữa vang lên "Tình cảm nếu thể hiện sai phương thức thì dù có cố gắng thế nào cũng hoàn vô nghĩa. Tổn hại người lẫn bản thân!" 

"Nhờ cậu gửi lời cảm ơn đến ba cậu. Hẹn ông ấy có dịp sẽ cùng nhau đánh cờ. Ba cậu thật sự rất hi vọng vào cậu đấy, Win" 

"Vậy còn cuộc hẹn?" Win đứng phía sau, tùy ý nói.

"Khi nào cậu thông suốt hết mọi thứ thì chúng ta mới có thể ngồi cùng một chỗ. Giờ thì chưa được!"

Bóng lưng người đàn ông khuất dần, cánh cửa kim loại từ từ khép lại. Để lại chàng trai trẻ âm thầm nhìn theo, biểu cảm phức tạp, dâng lên sự toan tính nào đó. 

Thật sự là không muốn cùng mình thỏa hiệp! 

Nghe theo lời ba đúng là tai hại. Sự bao dung chưa bao giờ phát huy tác dụng cho việc gì...

...nếu trước kia, ba ra tay dứt khoát hơn thì mọi việc đã không ra nông nỗi này. 

Đã không dồn con của ba vào những cơn ác mộng triền miên. 

Lấy điện thoại trong túi, kiểm tra tin nhắn. Lại hối thúc tập luyện, lẫn đống lịch trình quảng cáo. Nhạt nhẽo vô vị. Công việc khốn kiếp này khiến Win chán ngán. 

Trước đây có Bright bên cạnh, Win còn có chút động lực. Còn bây giờ, cậu chỉ muốn đạp đổ mọi thứ. Ngay cả cái hình tượng đang khiến cậu nghẹt thở từng ngày. Cái gì là thỏ bông ngọt ngào? 

Đang xem phim hoạt hình sao? 

Một chàng trai hai mươi mốt tuổi mà ngây thơ, trong sáng, đáng yêu...xin lỗi, cậu là Win chứ không phải Tine! 

Thứ duy nhất khiến hai người giống nhau là sự phiền phức. Đều là đồ phiền phức. Đã cắn trúng thứ gì thì sẽ không buông tha. 

"Tối nay anh rảnh không?" gửi tin nhắn. 

Ít giây sau, tin trả lời gửi tới "Không! Tối phải dự họp lớp cấp hai" 

"Em muốn tới chỗ anh" 

"......." khung chat nhấp nháy tựa như bên kia đang suy nghĩ lựa chọn từ ngữ đáp trả "Tùy cậu! Tôi không quản" 

"Vậy em sẽ đến" nụ cười nở rộ trên môi khi Win nhìn thấy quản lý đang đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Sau đó lại hướng mắt nhìn vào điện thoại. 

"Tôi về trễ. Thích ngủ ngoài đường thì mặc sức. Giờ tôi phải làm việc!" 

Lạnh lùng, dứt khoát với cậu thật. Chỉ cần tách ra được thì liền như cá gặp nước, muốn bơi đi đâu thì bơi. 

Chưa bao giờ quan tâm đến cậu. Một chút cũng không. 

Rõ ràng Bright luôn đối với cậu chán ghét từ hành động đến lời nói. Dù cho ban đầu, hắn từng chăm sóc, bảo ban, che chở cho cậu nhưng nhiêu đó đâu đủ để khiến Win luôn chạy theo hắn. Nếu nói cần một mối quan hệ giường chiếu hay yêu đương thì đều không đủ. 

Bright không làm tốt cái nào hết! 

Việc duy nhất hắn chú tâm là đá bay cậu khỏi cuộc đời mình. Bất chấp Win trao cho hắn nhiều đến mức nào. Hơn bất kỳ ai trên cõi đời này có thể cho hắn. 

Vẫn không thể xoay chuyển được quan điểm trong lòng Bright. 

Hai kẻ cố chấp va vào nhau, kết quả chỉ có đầu rơi máu chảy. Một cuộc chiến không khoan nhượng, cho đến khi một trong hai đầu hàng hoặc ngã xuống. 

Thử hỏi xem Bright có muốn ở bên cậu sau những gì cậu làm.

Câu trả lời Win đã biết từ lâu. Nhưng cậu không chấp nhận. 

Cũng không thể dừng lại. 

Lần đầu tiên Bright chân chính hôn cậu, lần đầu tiên hai người say mê quấn lấy nhau không buông trên giường nhà hắn, lần đầu tiên Win lại một đêm không ngủ chìm trong bóng tối nhưng cảm thấy thật bình yên, lắng nghe từng nhịp đập trái tim của người đàn ông nằm bên dưới, thanh âm, hơi thở hòa quyện khiến tâm hồn cậu sau bao năm cũng nhận ra tại sao bản thân lại chậm trễ như vậy. Chấp nhận làm một bóng hình thầm lặng bên cuộc đời một người...thật ngu ngốc! 

Bright xem đêm đó là sai lầm, Win lại xem đó như sự thức tỉnh. Chưa bao giờ cậu tỉnh táo như thời khắc quyết định rằng cả đời này sẽ luôn giữ chặt Bright bên cạnh. 

Dù cho Bright rất vô tình. Không giống người đó...

........nhưng cậu đã chờ đợi quá lâu. Lâu đến mức, từng tế bào dần trở nên chai sạn, sợ rằng đến một ngày, cả đau đớn cũng sẽ không cảm nhận được. 

"Win, đến đây ăn cùng mọi người đi em!" chị Eed cười tươi rói, vẫy vẫy tay gọi cậu trai đang đứng lặng người bên cửa sổ. 

Đút tay vào túi quần, Win thong thả tiến về đoàn nhân viên đang ngồi. Chống một tay lên thành ghế người khác đang ngồi, tủm tỉm nhìn vào những món ăn trên bàn. 

Chuẩn bị cho dự án phim tiếp theo, Win đang trong giai đoạn lấy lại dáng. Tập luyện, kiêng cử khá khắt khe. Có đoạn thời gian cậu trở nên hốc hác, xanh xao do thể chất biến đổi quá nhanh, chưa kịp thích ứng. Còn Bright...cũng đang chạy nước rút, cố thoát khỏi cái thùng nước lèo để trở lại hình tượng bá đạo, ngầu lòi, sáu múi của mình. Mặc dù không rõ cường độ tập tành thế nào nhưng trên tinh thần Bright vẫn ăn uống rất thoải mái, bé mỡ vẫn còn nguyên. 

Và hắn trông vẫn thật rạng rỡ và hạnh phúc. 

Sau gương mặt luôn trầm mặc, lạnh lùng lại là một trái tim mạnh mẽ, lạc quan hơn bất kì ai. 

Trong hoàn cảnh nào cũng dễ dàng tìm ra cách thức để giải cứu bản thân. Khôn ngoan và ma mãnh! 

Mãi mãi như vậy. Ánh dương sẽ luôn tỏa sáng theo cách của nó. Dù có muốn dập tắt hay tham lam muốn giấu đi cũng không thể. 

Anh là Bright, nghĩa là tỏa sáng. 

Bóng dáng nhỏ nhắn lẫn nụ cười rạng rỡ bao phủ trong luồng ánh sáng từ ô cửa trên tầng mái. Đơn thuần tựa như giấc mơ, chỉ cần vươn tay liền biến mất, mãi mãi không bao giờ trở lại. Hương vị dịu dàng vẫn quanh quẩn đâu đây. Thứ ánh sáng duy nhất kề bên...chỉ có người đó. 

Giữa khung cảnh u tối, cô tịch, tựa thiên sứ nhỏ thanh sạch đột ngột xuất hiện, đưa đôi mắt nâu trong veo ngây ngô nhìn vật nhỏ lấm bẩn, co ro một góc không ai ngó ngàng tới. 

Nụ cười thánh thiện như cứa sâu vào trái tim. Em bẩn...

"Bẩn thì sao? Bẩn mới phải lau. Lau sạch rồi sẽ không bẩn nữa" 

"Em dễ thương lắm"

Em không như anh nghĩ đâu. 

"Sau này anh sẽ cùng em đến Băng Cốc, như vậy bọn mình sẽ mãi ở bên nhau. Móc tay hứa nè" 

Cuối cùng chỉ còn lại mình em! Anh cũng không thể đến cùng em. Cũng không có ở bên em.

"Xin lỗi, Win. Là do ba đến trễ...để con..."

"Bright đâu? Tại sao lại im lặng, trả lời con, Bright đâu? Ba ơi, trả lời con, Bright đâu rồi?" 

"Ba đến trễ...ba xin lỗi"

Xin lỗi có ích gì? Người nên nghe những lời này cũng không phải là con. Con không đáng! 

"Em còn chưa kịp nói lời chia tay anh, còn chưa kịp nói, còn chưa kịp nói gì..."

Người đó đến rồi rời đi nhẹ như cơn gió. Cứ như đôi cánh trắng thích liền nâng cánh bay đi mất, biến mất vào thinh không, chỉ còn lại xác lông vũ rơi tan tác. Thế giới này bỗng chốc thật hiu quạnh. 

Có người đã lang thang khắp nơi tìm bóng dáng ấy, liên tục tìm kiếm. Hết lần này đến lần khác. Chỉ muốn một lần gặp lại, trong dòng người rộng lớn, em luôn nhớ anh. 

Dù thay thế bao nhiêu lần thì anh vẫn luôn ở đó! 

Em là hoàng tử nhỏ...có mọi thứ, nhưng lại không thể bảo vệ được người mình thương. 

Là đồ phiền nhiễu, vận xấu đập thẳng vào đời anh. Em bẩn như vậy, chỉ có anh không bao giờ chê bai. 

Luôn bảo vệ em...bất kể điều gì. Ngay cả sinh mạng...ngốc thật!

Anh như vậy, làm sao em quên anh được đây? 

Bây giờ em đủ mạnh mẽ để làm mọi thứ nhưng Bright của em đã chẳng còn. Người ta hiện giờ cũng không có thương em. Người ta bảo em chỉ đang chạy theo một cái bóng. Họ thì biết gì chứ...

....nếu là anh, anh sẽ hiểu đúng không?

Bright của em tốt nhất!  

"Í í, không phải em đang ăn kiêng hả?" tiếng đùa ồn ã khi chàng diễn viên cúi xuống lấy một cái bánh nếp, vui vẻ cắn một miếng. 

Gương mặt sáng bừng, đôi mắt đen hấp háy, rộ một nụ cười vui vẻ "Hương vị của hạnh phúc...lâu lắm mới được ăn" 

Ai cũng nghĩ cậu trai trẻ kiêng khem lâu ngày đâm ra liều lĩnh, muốn ăn linh tinh để thỏa mãn cơn thèm. 

Nhưng không ai hiểu được tâm tư trong lòng cậu...chính là bình yên. 

Điện thoại báo tin nhắn mới, của bạn học "Tối nay đi chơi nhé. Chỗ cũ. Không say không về!" 

Vẻ mặt Win trầm xuống, lần cuối cùng say rượu chạy đến nhà Bright, chả nhớ đã gây ra chuyện gì nhưng hắn đã rất tức giận, còn tuyên bố nếu Win dám tái diễn thì hắn sẽ không nương tình đấm cho cậu nát bét rồi ném ra đường. 

Tủi thân ghê! 

Nên lâu rồi Win không đi bar với đám bạn. Vì biết chắc sẽ quen đường cũ, lại chạy đến nhà hắn...mông mới lành vết thương, Win chưa đủ dũng khí để thử thách người lớn tuổi hơn. Bright rất dã man, nói được làm được. Đã đánh thì không thương hoa tiếc ngọc. Nghĩ tới liền thấy đau. 

Sao bộ mặt thiên thần từ đôi mắt, hàng mi, mũi, miệng...từng đường nét hoàn mỹ lại nằm trên cái người cộc cằn, cục súc như vậy?

Dịu dàng một chút liền chết ư?

"Bận rồi! Có chút việc, để hôm khác" 

Sau khi gửi tin nhắn cho thằng bạn, cậu liền chăm chú bấm thêm một dãy chữ gửi đi cho một số khác. 

"Mẹ, tối nay con qua phụ làm bánh được không ạ?" 

"Hiển nhiên rồi. Để mẹ gọi cho Bright, bảo nó về nhà mẹ ăn cơm" 

Nhận được hồi âm, Win hài lòng mỉm cười "Mẹ đừng nói ảnh có con đến nhé. Con muốn anh Bright bất ngờ" 

Muốn hắn đang vui thấy cậu liền tuột cảm xúc, mỗi lần biểu cảm thất vọng hiện trên gương mặt đẹp đẽ, hoàn mỹ ấy, Win đều rất thỏa mãn. Còn muốn cười lớn. 

Bất kể cảm tình gì từ hắn, Win đều muốn nắm giữ. 

Như những giấc mơ trong lòng. Càng tan vỡ càng bám lấy. 

Dù nó có là những mảnh ghép mơ hồ không liền mạch, lần nữa bị đập nát thì Win sẽ tiếp tục lắp ráp chúng lại. 

Chỉ cần chặt đứt đôi cánh của anh, em liền không ngại giam anh lại...

....em sẽ không để Bright của em bay đi mất. Một lần nữa rời xa em. 

Cho đến khi câu chuyện đi đến hồi kết. 

Anh và em sẽ mãi mãi bên nhau! 

========end chap=========


29.12.2020













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro