CHƯƠNG 12: Chúng ta là gì của nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa gặp mặt, Bright không ngờ lại đụng trúng thằng bạn cũ đang là ngôi sao nổi tiếng ở tại cuộc họp lớp cấp hai. 

Ừm, nói họp lớp nhưng giống họp nhóm bạn chơi đồng niên thì đúng hơn. 

Đa số đều là mấy đứa thi đấu đá bóng chung. 

Vì cả Bright và Gulf học khác lớp nhưng đều được mời tới. 

Hai thằng vừa giáp mặt nhau liền bị quần chúng xung quanh vỗ tay ầm ầm, còn trêu chọc đủ kiểu. Bất chợt khiến họ nhớ đến vụ scandal ùm xèng mấy tháng trước. Hai tên da mặt mỏng liền đồng loạt đưa tay gãi gãi sau gáy rồi lặng lẽ tiến đến chỗ ngồi. 

"Mày theo tao làm gì?" Bright quay đầu, kín đáo thì thầm hỏi Gulf. 

Nhóm họ đã bao hết một góc của quán bar, lô ghế dài hình chữ U bao quanh chiếc bàn lớn, vẫn còn dư nhiều chỗ. Nhưng không hiểu vì sao thanh niên tên Gulf cứ kè kè đi theo Bright, còn như người vợ hiền ngồi khép nép bên cạnh. 

Gulf đưa đôi mắt đen to như hai viên bi, chớp chớp hàng mi mấy cái, Bright chỉ muốn đưa tay xin đầu hàng. Đừng có biểu diễn mấy cái biểu cảm mắc ói đó trước mặt hắn. Người kia quên họ là bạn bè học chung trường, đá bóng chung, tính cách lầy lội bao nhiêu đều biết cả. 

Mặc kệ lúc Gulf hóa thân thành Type có bao nhiêu điển trai, thể hiện sự đanh đá, cục súc thành đáng yêu, dễ thương khiến các bà, các mẹ, các chị gục ngã thế nào thì Bright vẫn không chấp nhận được mấy biểu cảm của Gulf lúc này. 

Muốn ghẹo gan nhau sao? 

"Vợ theo chồng là bình thường mà. Hồi trước tao xém đậu vai làm vợ mày đó!" Gulf nhây đòn đáp. 

Đúng là đang trêu chọc Bright. 

"Cám ơn định mệnh đã đánh rớt mày, bằng không tao sẽ ói nếu hôn mày mất, con 'vợ' hờ ạ!" Bright đáp. 

"Mày làm tao tổn thương" Gulf ôm ngực, lẩm bẩm. 

"Còn mày khiến tao nổi da gà. Chồng chắp vợ nối không hạnh phúc đâu. Về với Tharn của mày đi!" Bright thẳng thừng từ chối nhận người quen.

Liền nhìn thấy Gulf cau mày, biểu cảm đột ngột âm trầm. Đừng nói hắn lại đụng chạm gì nữa nha. Sao lần nào gặp nhau y như rằng 'gia đình' bên đó có sự cố, nội bộ lục đục vậy. 

"Tharn nào ở đây. Tao giờ là của mày!" nói rồi Gulf liền lao vào ôm chàng trai bên cạnh. Tựa đầu vào vai Bright, còn đưa đôi mắt cún con tỏ vẻ dễ thương với thằng bạn. 

Đám con trai nhìn thấy liền hò hét, khuấy động cả góc quán bar. Cả bọn khui bia, rượu ném vào tay nhau, ỏm tỏi nói chuyện. 

Dù góc ngồi khá kín đáo sau những tấm màn che, ánh đèn hòa trộn nhiều màu không đủ sáng, người ở đây tấp nập lộn xộn nhưng không chắc sẽ không có ai nhận ra bọn họ. Nhất là khi cả Gulf lẫn Bright đều là những tên tuổi đang được săn đón hiện nay. Tin tức gì nổ ra cũng đủ đập bẹp hai người. Khiến Bright có chút ngắc ngứ trước hành động kỳ quái của thằng bạn cũ. 

"Thằng quỷ, làm trò gì vậy? Chưa uống mà say rồi à?" đưa tay đỡ cái thân cao ráo đang ưỡn ẹo trên người, Bright cười khổ. 

Nép nửa gương mặt lên bờ vai rộng của Bright, Gulf bĩu môi "Nhiều người ước được tao ôm lắm đấy"

"Vậy mày làm ơn lao vào vòng tay mấy người đó giùm. Giải thoát cho ta, sắp bị mày đè chết rồi nè" Bright nhướn mày. Tự nhiên nghĩ số hắn cũng lạ lùng, toàn bị mấy thằng cao lớn hơn giở trò nũng nịu. Ngay cả Gulf mảnh khảnh thì vẫn là một con trâu cao hơn một mét tám lăm, đè một phát Bright chỉ biết nén thở nặng. Còn để cái chân to thù lù gác lên chân hắn. 

Gulf, lần nào gặp mày, hậu quả tao đều bị liệt một bên. Tao đang suy nghĩ có nên thêm tên mày vào danh sách đen không đây. 

Không đợi Gulf trèo khỏi người Bright, mấy tên đồng đội khác đã lao vào chén tạc chén thù. Tiếng nhạc xập xình ầm ĩ, âm thanh chúc tụng, giọng nói cười hòa vang...thật đau đầu. Bright có chút hối hận khi đồng ý đến đây. Đáng ra nên hỏi kĩ lũ bạn nơi tụ tập. Hắn vốn không thích mấy chỗ náo nhiệt, phức tạp như quán bar, vũ trường. 

Khi đứng trước địa điểm hẹn, Bright bối rối nhận ra mình ăn mặc khá lạc quẻ ở cái chốn này. Áo sơmi trắng, quần tây đen, giày da...tính ra thì đi họp lớp cũng không cần nghiêm túc đến thế. Thời còn đi học, Bright vốn sống nội tâm, nghiêm túc nên lũ bạn không lạ gì khi thấy hắn sau nhiều năm vẫn một dạng thư sinh, điềm tĩnh. Dù giờ đã thành ngôi sao thì Bright Vachirawit vẫn trăm năm như một!

Và ai ngờ Gulf Kanawut cũng y xì đúc. 

Áo len màu đen cao cổ, bên ngoài là cái áo sơmi rộng màu trắng đóng thùng thắt lưng, quần jean đen, giày da đồng màu. 

Nhìn vào liền tưởng hai vị ấy rủ nhau diện đồ đôi. Mấy tháng trước còn rộ lên tin đồn hẹn hò mờ ám gì đó, hôm nay vừa xuất hiện lại tiếp tục gợi cảm giác ngờ ngợ. 

"Bớt tạo tin đi nha mày" Bright huých tay thằng bạn, đứa vẫn im lặng dốc hết ly này đến ly khác. 

Gulf nghiêng đầu, gò má hơi hồng lên, nãy giờ cậu uống khá nhiều, bình thường Gulf vốn ít nói, đa số phụ họa theo người khác là chính. Nhưng cũng không phải kiểu thích uống quên đường về. 

Cậu luôn biết chừng mực vì bố mẹ Gulf khá khó tính và quản lý kĩ chàng quý tử. Lớn đến chừng này, nhưng đi diễn ở đâu, mẹ Gulf vẫn theo giám sát và bảo ban con trai. Nên Bright thấy lạ khi đứa kia bỗng trở nên khác thường, bắt đầu từ thái độ và mấy trò đùa nhạt nhẽo do Gulf bày ra...không lẽ có tâm sự?! 

"Tạo tin gì?" cái môi hồng ươn ướt của Gulf hơi dẩu lên, híp một bên mắt, khó hiểu hỏi. Trên tay vẫn cần ly rượu nhỏ mới uống được lưng chừng. 

"Vụ couple...một lần mày chưa biết sợ?" Bright chậc lưỡi nhắc nhở.

Dốc cạn ly rượu vào miệng, môi Gulf cười nhạt "Sợ gì chứ? Thuyền chính còn có ngày bị vỡ thì vài ba cái thuyền ma đã là gì..." thanh âm nhẹ như gió. Đôi mắt đen chìm trong ánh đèn mờ, thoáng chốc sáng lên. 

Muốn chơi lớn, xé couple thiệt hả? 

Thành cốc Gulf chạm vào cốc rượu trên tay Bright "Hôm nay không say không về!" 

"Tối nay tính ngủ ngoài đường luôn à?" hắn muốn giữ tay Gulf lại nhưng thằng bạn đã nhanh chóng uống cạn thứ cồn ấy xuống họng "Uống từ từ thôi..."

Đôi mắt đen mơ màng hướng hắn cùng nụ cười đẹp mê mẩn, phảng phất mông lung, có vẻ đã ngà ngà say "Sợ tao gặp chuyện thì chịu khó trông nom tao cẩn thận. Đời tao hôm nay giao phó cho mày" rồi lại gật gù cụng ly, chém chuyện với người khác. 

Bright chậc lưỡi thở dài, vẩn vơ xoay xoay chiếc ly thủy tinh trong tay. Lo lắng nhìn thằng bạn, đang thoải mái bung xõa bản thân, bất chấp hình tượng. Muốn nhắc nhở cậu nhớ ra mình là ai, đã không còn là những đứa trẻ vô tư của những năm trước, mỗi bước đi đều bị báo chí chú ý nhưng lời đến cổ liền nghẹn xuống. 

Bộ dạng Gulf hôm nay vô cùng hấp dẫn, đẹp đẽ nhưng so với lần gặp lúc đá bóng chung thì cậu ấy trông thật tệ. Cảm giác có gì đó đổ vỡ. Bright nhận ra sâu trong đáy mắt tĩnh lặng là muôn ngàn tâm sự lẫn ưu tư. Được che đậy sau những tràng cười sảng khoái.

Trưởng thành thường mang theo thật nhiều cô đơn và trống trải, lại không biết cùng ai tâm sự, giãi bày. 

Đau đớn cứ từng hồi cắn xé con tim. 

Rượu uống khi vui nhưng cũng để xoa dịu tâm hồn lúc buồn bã, thất vọng nhất.

Em rất khó ngủ, chỉ khi say mới có thể quên người đó, mới an ổn thiếp đi...bất giác khuôn mặt cùng nụ cười nhàn nhạt hiện ra trong không gian mờ ảo, chập chùng ánh đèn. 

Say rồi ư?

Cái vỗ vai đưa Bright ra khỏi suy tư.

"Ê Bright, nói nhỏ cái này..." một anh bạn kéo vai hắn qua một bên. 

Bright hơi ậm ừ, chỉnh tư thế vì người kia khá nhỏ con, bá vai hắn có chút khó khăn. Gù lưng xuống, Bright chăm chú lắng nghe. 

"Mày mới nổi tiếng, nên cẩn thận. Đừng tỏ vẻ huênh hoang, nhấc mặt làm cao, lơ bạn bè cũ. Để bị đánh giá, bốc phốt thì phiền lắm đấy!" anh ta bí bí hiểm hiểm thì thầm.

"Tao làm gì có tính đó, chơi chung lâu tụi mày biết tao mà" đầu lông mày hơi chau lại, Bright buồn cười. 

Sau khi nổi danh, Bright vướng vào không ít thị phi. Đa số tai bay vạ gió, chính hắn cũng không hiểu vì sao chuyện người khác làm, bản thân phải hứng chịu. Còn bị dư luận chà đạp thê thảm. Đôi lúc Bright nghi ngờ mình là do cái thảm chùi chân đầu thai, bằng không việc dơ bẩn gì cũng đều đổ ụp lên đầu hắn. Quá nhiều vết nhơ, lau hoài không sạch. Lâu lâu có kẻ rỗi hơi mang chuyện cũ ra chỉ trích, giúp Bright thu thêm về mấy rổ antifan. 

Nhiều người thần tượng hắn nhưng càng nhiều kẻ căm ghét hắn. Dù Bright cố gắng đến đâu thì thị phi vẫn bám theo.

Có lúc khiến Bright mệt mỏi đến muốn gục ngã. Nhưng may mắn hắn vẫn đủ mạnh mẽ đứng lên bước tiếp. 

"Ừ, nên tao mới phải nhắc nhở mày" người bạn kia hơi ngần ngừ, chậc lưỡi, vẻ mặt đăm chiêu "Đây là chuyện tao nghe thằng bạn mới quen kể lại. Nó bảo mình là bạn học chung lớp cấp một với mày. Đợt trước công ty nó tổ chức sự kiện, mời mày làm đại diện, nó có tới trò chuyện nhưng mày cứ lơ ngơ đi đâu. Ban đầu nó nghĩ do thay đổi ngoại hình, mày không nhận ra nhưng thái độ mày giống như nó là người xa lạ, trong khi hồi trước hai đứa từng ở chung khu phố, thường xuyên đi học cùng nhau mấy năm liền, còn ngồi chung một tổ, hay đi đá bóng với đám bạn. Nó còn học nhạc ở nhà mày, lớp do ba mày mở...tuy lâu ngày không gặp nhưng đâu đến nỗi mày không có chút ấn tượng gì về nó. Bữa đó nó kể mà kiểu bực tức lắm"

"..............." Bright trầm mặc. Tiêu cự vô thức hướng xuống nền đất tối màu. 

"Mà không chỉ có nó không đâu. Đôi lúc tao dạo mạng xã hội, cũng thấy có vài người nói là bạn cũ của mày nhưng kiểu gặp mặt chắc do đã nổi tiếng nên không muốn nhận người quen....có đứa cà khịa mày trí nhớ kém này nọ, đập đầu vô sự nổi tiếng xong chả nhớ đến ai...tao đọc xong thấy bực quá, vô phân bua bênh mày, nhưng có đứa đưa cả hình hồi xưa chụp chung với mày nữa" để xác thực, anh bạn lấy điện thoại cho Bright xem những thông tin mình chụp lại.

Lúc này Bright có chút bối rối "T...tao thật sự không nhớ ra họ là ai..." 

"Thì đấy...tao nghĩ là do đám nào ganh ăn tức ở với mày, bày ra mấy tin thất thiệt. Hoặc thấy mày nổi tiếng nên ké chút danh...nhưng thằng kia là chủ công ty lớn, lại không thích dính dáng đến nghệ sĩ. Mày lúc đó cũng chưa quá nổi tiếng, nó mới muốn mời mày để tạo bất ngờ bạn bè sau nhiều năm không gặp. Ai ngờ mày cho nó một cú hụt hẫng luôn" thở dài, vẻ đồng cảm. 

"Tao nhớ vụ này...đúng là có, nhưng quả thật tao không nhớ ra kia là ai. Thiệt tình" Bright đau đầu, xoa xoa trán. 

Quả thật, quá oan ức cho hắn! 

Lần đầu tiên được chỉ định thẳng tên làm đại diện chính cho một sự kiện lớn thuộc công ty nước ngoài, Bright vừa mừng vừa hồi hộp. Bởi lẽ khi đó tên tuổi của hắn chưa được nhiều người biết tới. Đa số chỉ làm mẫu cho vài số báo nhỏ, hoặc mấy hãng thời trang lẻ tẻ. Hắn cố gắng thể hiện tốt vai trò làm đại diện hình ảnh của mình. Mọi thứ đều trôi chảy, thuận lợi cho đến khi quản lý bên đối tác ghé qua. Anh ta đến tận nơi bắt tay, thái độ thân thiện, nhiệt tình khiến Bright cảm giác kỳ lạ, có chút trở tay không kịp nhưng hắn vẫn lịch sự đáp lại. Bright không phải kiểu mới gặp lần đầu liền dễ dàng thân thiết! Cho đến khi người đó bắt đầu gợi chuyện, nói rất nhiều thứ Bright không hiểu mô tê gì, chỉ đơn giản gật gù. Điều đó khiến đôi bên dần ngượng ngùng, cụt hứng. Và theo đúng tác phong thông thường đậm chất Bright Vachirawit, hắn lặng lẽ lặn mất. 

Chắc chắn đã tạo ấn tượng xấu cho người kia.

"Lâu ngày gặp, tao không muốn nói mấy vấn đề mất vui nhưng sợ mày lại lần nữa dính phốt, thà báo trước để mày cẩn thận sau này" cậu bạn vỗ vỗ vai Bright.  

"Cám ơn mày" Bright nhàn nhạt nhếch môi. Dù có biết thì hắn vẫn không biết ứng phó thế nào. Không lẽ cứ giả vờ vui mừng phấn khích với cả người mà ta không nhớ ra họ là ai ư? 

Hai người chạm cốc, nhanh chóng lảng sang đề tài khác. Lơ đãng liếc mắt, Gulf - luôn ngồi bên cạnh đã biến đi đâu mất tiêu. 

Đến khi Bright tìm được Gulf là lúc cái bóng cao kều đó đang úp mặt vô một góc...nôn thốc nôn tháo. 

Yếu còn thích ra gió. Bright thở dài ngao ngán. Tửu lượng kém đã đành, còn tỏ vẻ ta đây, mượn rượu giải sầu, giờ thì ói đến quên đường về. Tới bên cạnh đưa tay xoa xoa lưng giúp Gulf thuận khí. Tiếng nôn ọe, mùi say xỉn khiến dạ dày Bright khó chịu "Ổn hơn chưa?" 

Một tay chống tường, gương mặt lờ đờ, gò má ửng đỏ, hai mắt mơ màng, Gulf lảo đảo đứng dậy, suýt nữa thì té may mắn Bright nhanh nhẹn đỡ lấy thằng bạn, bằng không đôi giày da đắt tiền đã cắm ngay vào đống sản phẩm cậu vừa mới tạo ra mất. 

"T....tao chóng mặt" một tay che miệng, Gulf khó khăn lẩm bẩm. 

Thân thể thoát lực, cả dáng người cao ráo tựa hẳn vào Bright. Dù thấp hơn nhưng thế mạnh độ lớn khung xương và cơ bắp giúp hắn dễ dàng ôm trọn Gulf vào lòng. "Về nhà, tao đưa mày về!" 

"Không" loay hoay trong tay Bright, Gulf ngoan cố dù tay chân đã chẳng còn sức "T....tao...muốn uống n...ữa"

"Về thôi Gulf, mày xỉn lắm rồi" kéo tay giữ thằng bạn yên ổn trong ngực nhưng cậu cứ lì lợm chống trả, còn không ngừng làu bàu nói mình không sao.

Quần tới quần lui, hai con trâu bắt đầu mệt. Gulf cao, chân tay lòng khòng, trượt lên trượt xuống mấy lần, chọc Bright mất kiên nhẫn.

"Mày tin tao ném ụp mày vô cái đống kia không?" Bright lạnh lùng đe dọa. 

Gulf rên rỉ, hơi he hé mắt nhìn bãi nôn to tướng dưới đất. Khẽ nuốt ực một cái. Đầu óc thanh tỉnh đôi chút. Nhớ ra cái đứa đang ôm mình cục súc cỡ nào. Nói ném là ném. Không thương tiếc! 

"Về...mày bế tao, tao đi hết nổi rồi" không biết Gulf đào đâu ra cái thói nhõng nhẽo, vòng tay quấn lấy cổ hắn nũng nịu.

"Tự đi tìm hoàng tử của mày, muốn hành nhiêu thì hành. Tao chưa muốn hư thắt lưng" mấy thanh niên cao từ một mét tám mươi lăm đều có xu thế nhi đồng hóa hết đúng không? Hết ngồi lên đùi, dựa dẫm như bạch tuộc không xương, còn thích làm nũng đòi bế bồng. Fan nữ mà biết chắc khóc thét mất. 

Uổng phí cho một chiều cao, vóc dáng hoàn hảo!

"Yếu!" Gulf bĩu môi. 

"Tao nghĩ mày vẫn nên ngủ ở đây thì hay hơn" tư thế muốn ném Gulf vào bãi nôn dưới đất.

"Đừ....ng, đừng, mang tao về, tao không giỡn nữa" Gulf khuỵu chân, gục ngã trong tay Bright. Đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm, dạ dày bao tử cồn cào. 

Lặng thầm dụi dụi khóe mắt ướt nước vào ngực áo thằng bạn "Về thôi, tao mệt rồi" 

Cáo lỗi với hội bạn xong, Bright nửa tha nửa vác con ma men lên xe. Gulf nhẹ cân, tứ chi mềm nhũn nên Bright không gặp nhiều phiền phức. Hắn chỉ hi vọng không có ai nhận ra hai người họ, với bộ dạng say mèm của Gulf mà lên báo thì vui lắm đây. Fan của cậu ta sẽ khóc loạn lên khi thấy thằng con trai cưng chìm trong rượu bia, hỏng luôn cái hình tượng bẽn lẽn, ngoan hiền bao lâu nay. Nếu thêm hình ảnh Bright đính kèm, không khéo truyền thông lại nấu thành mấy nồi lẩu thập cẩm, đầy đủ mùi vị chiêu đãi khán giả mất. 

Viễn cảnh lộn xộn, hỗn tạp thế nào, Bright hết muốn nghĩ. 

"Mày bị sao vậy, Gulf?" Bright cất tiếng hỏi. 

Liếc mắt nhìn sang người đang ngồi bất động bên cạnh, đờ đẫn hướng tầm mắt ra ngoài ô cửa sổ. Đôi mắt to đẹp luôn lấp lánh, nhuốm màu buồn bã. Khác hẳn với một Gulf Kanawut hay cười, pha trò nhạt nhẽo trước ống kính. 

"Ta....tao không sao....chỉ đau đầu thôi" cậu chầm chậm đáp. 

Mày biết tao không phải hỏi cái đó mà. Bright tập trung lái xe, hi vọng trên đường không gặp chốt kiểm tra. Tuy hắn uống không nhiều, tinh thần tỉnh táo nhưng nghệ sĩ để bị sờ gáy vụ lái xe sau khi uống rượu bia luôn là vấn đề nhạy cảm. Trong đầu tự nhiên nhớ đến một cái tên, thường xuyên nhậu nhẹt, say lên liền một lèo chạy đến nhà hắn an toàn, không sứt mẻ một cách đầy thần kỳ, dù lúc đó cậu ta đã như đống sình chả còn biết ất giáp gì. 

Sau mỗi lần gây họa, liền mất trí nhớ. Như thể đứa đêm trước quậy banh nhà và người sáng hôm sau thẫn thờ ngẫm nghĩ là hai anh em song sinh, hoàn toàn khác biệt. 

Nhớ đến lần cuối cùng Win say xỉn mò đến chỗ hắn nôn mửa, còn tập kích đè hắn ra, mượn vai Bright mài răng, cắn lủng hết da, mấy dấu răng trải dài như hoa văn bộ lạc. Thiếu chút cắn nát luôn hình xăm bên sườn lưng. Bác sĩ mặt mũi tái xanh, còn tưởng chàng diễn viên bị bạo hành hay bị thú dữ tấn công khi thấy thương tích chi chít trên khắp thân sau. Đắp thuốc, không đụng nước mấy ngày trời...ngẫm tới liền muốn bẻ răng thằng oắt đó. 

"Bên mày có ổn không?" giọng Gulf lè nhè, cậu hơi xoay người, một tay ôm lấy bả vai. Điều hòa trong xe khiến cậu lạnh. 

"Ý gì?" Bright nhướn mày. 

"Công việc, cuộc sống, cả bạn đồng hành của mày" 

"Vẫn vậy. Không thay đổi gì. Vẫn bận rộn và lắm thị phi. Mày sao thì tao vậy!" Bright cười cười, vừa nói vừa quay sang nhìn Gulf.

Vẻ mặt Gulf nhàm chán, nhếch môi ban phát một nụ cười từ thiện "Mày có bị bạn diễn hành như tao không?" 

"Ai dám đi hành mày?" Bright ngạc nhiên, lúc tao ăn hành, mày cũng đâu có thấy "Bạn diễn mày tên Meo hay Men nhỉ?" 

"Mew Suppasit Jongcheveevat! Nhớ kỹ giùm tao. Ảnh cũng nổi tiếng lắm đó, có hẳn fan club riêng. Đừng để tao bốc phốt mày" 

Bị Gulf dằn mặt tại chỗ, Bright nén cười. Thế mà nãy giờ tưởng con mèo đanh đá ấy bị thần u sầu nuốt chửng, hóa ra vẫn còn mạnh mồm lắm. 

"Nghe đồn mày thuộc băng nhóm đó luôn thì phải?" cái giọng điệu phát cuồng, chanh chua hệt mấy fan chuyên đi bảo vệ thần tượng. Chỉ cần phát ngôn sai, hội nhà tao sẽ nhấn chìm mày! 

Quá hợp với bộ dạng của Gulf bây giờ. Giận hờn nhưng vẫn ra sức bảo vệ. 

"Mày ghẹo tao? Ai thèm ở trong nhóm cuồng cái lão vừa già vừa khó tính vừa ngốc đó..." Gulf đảo mắt, khoanh tay, xụ mặt. 

"Nghe nói người ta đang học tiến sĩ, xuất thân con nhà trâm anh thế phiệt, còn có Studio riêng, hơn tụi mình vài tuổi, trẻ chán...mày chê bai anh ấy cỡ đó thì đám như tụi mình tương lai biết đi về đâu?" Bright thản nhiên nói. 

"Chỉ được cái mẻ ngoài, chứ ngốc lắm. So với mày còn ngốc hơn!" Gulf lôi điện thoại ra toét miệng cười hề hề, rượu ngấm vào người, thật sự đã say đến mất kiểm soát "Xem nè, tao lưu ông ấy biệt danh là Mew méo thông minh miếng nào, đủ biết lão ấy ngốc sao rồi nha...mày thông minh hơn ổng nhiều đó"

"Cám ơn lời khen của mày. Tao tự biết lượng sức" Bright đẩy bàn tay đang quơ quơ điện thoại trước mặt mình qua một bên. Hình như hắn nhìn thấy kha khá cuộc gọi nhỡ đấy! Không cố ý nhìn lén, có đứa cứ chắn tầm nhìn phía trước thôi. 

Rồi Gulf im lặng, gương mặt với từng đường nét tinh xảo rơi vào trầm mặc. Ngây ngốc cầm điện thoại, nhìn đăm đăm hình nền với vườn hoa hướng dương vàng rực nở rộ dưới bầu trời xanh thẳm. 

Hoa hướng dương vì mặt trời mà nở rộ. Vắng bóng mặt trời rồi, bông hoa ấy biết sống sao đây?  

"Tao muốn nhảy khỏi đây..." Gulf đảo mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Băng băng qua những tòa cao ốc, trung tâm thương mại, phố xá nườm nượp dòng người, ánh đèn rực rỡ. 

"Làm ơn đi, tao đã đủ nổi tiếng. Mày đừng cố giúp tao thêm nữa" cầm chặt vô lăng, Bright thở dài một hơi, chậc lưỡi khuyên nhủ thằng bạn đừng làm bậy. 

Sao mấy đứa cứ uống vào liền khiến anh đây gặp áp lực vậy hả? 

Biết trước đụng trúng đống rắc rối Kanawut, từ đầu hắn tự động về nhà mẹ ăn cơm cho khỏe. Giờ thì hay, cái bao gạo đó vừa say vừa lảm nhảm vừa suy nghĩ lung tung, hắn mà không cẩn thận có khi Gulf lao ra khỏi xe thật đấy. Thằng bạn này liều mạng từ thời đi học, không ai không biết tiếng. 

"Mày say rồi, Gulf. Nằm yên đi. Tao đưa về nhà ngay đây!" Bright trấn an. 

"Tao không say, tao rất tỉnh táo!" Gulf làu bàu cãi lại. 

Thì có người điên nào chịu nhận mình điên đâu. 

"Tao tỉnh lắm đó" Gulf cựa quậy trên ghế phụ lái, men rượu chạy loạn khắp cơ thể khiến chàng trai bứt rứt, khó chịu "Tỉnh đến mức....A, mặt thằng cha đáng ghét Mew Suppasit kia kìa!" phấn khích chỉ thẳng tay lên tấm biển quảng cáo điện tử hoành tráng ở trước tòa nhà cao ốc. 

Bright vô thức đưa mắt nhìn theo. Môi kéo dài thành một đường thẳng. Lắc nhẹ đầu ngao ngán. 

Mew là ai trên ảnh quảng cáo của hắn và Win vậy? 

"Anh Mew với mày xảy ra chuyện gì à?" Bright không nhịn được hỏi thẳng. Cả buổi Gulf cứ buông lời trách cứ ai kia, hắn có ngốc cũng đoán ra. Người khi say suy nghĩ thường rất thành thật "Chả phải hai người tương tác rất tốt. Tao thấy ảnh nhường nhịn, quan tâm, thương mày lắm mà" 

Tiếng thở đầy tâm sự vang vọng, Gulf vòng tay trước ngực, mí mắt hơi hạ xuống "Ừm, nhường có, quan tâm có, còn thương thì không chắc..." 

"Dù gì cũng chỉ là đóng chung phim. Hai người không cùng một công ty, hết dự án lại đường ai nấy đi. Có xích mích gì thì sớm giải quyết để giữ hòa khí. Mày vô nghề mấy năm, đâu phải đứa con nít, lại để mấy thứ này ảnh hưởng" chàng trai lai tây ôn tồn khuyên giải. 

Nói ra những lời này, hắn có chút buồn cười. Chính mình đang gặp rắc rối với người bạn đồng hành, so với Gulf còn không biết bên nào khó giải quyết hơn. 

"Đóng chung phim thôi..." Gulf lẩm bẩm. Bàn tay dang rộng đặt ngón cái và trỏ lên hai thái dương day day. Cậu đã tự mặc niệm, tự ám thị biết bao nhiêu lần, nhưng trái tim ngu ngốc vẫn không nghe thấy. 

Giá như cậu đủ tỉnh táo, đủ lý trí và lạnh lùng thì đã chẳng tự hại mình thê thảm. Cái gì là bạn diễn? Cái gì đóng giả người yêu? Cái gì là em trai...thân thiết? 

Đến khi hiện thực hiện ra trước mắt, cõi lòng đã chẳng bi thương như vậy. 

Mày có chịu đựng được việc anh Mew ở bên cạnh người khác?

Có chắc không ai khiến anh ấy động lòng? 

Mày trơ mắt nhìn người mày yêu lao vào vòng tay người khác hả? 

Mày chịu được không?

Cậu chịu được. Chắc chắn chịu được!!!

Chỉ cần anh hạnh phúc, cậu nhất định làm được.

Nhưng tại sao lại là người đó. Một kẻ không xứng đáng với anh. Đã từng dẫm đạp lên tình cảm anh trao tặng. Anh từng tổn thương thế nào...anh không nhớ hay sao? 

Muốn cho anh một bất ngờ, bản thân liền lãnh ngay một gáo nước lạnh. Tạt thẳng vào thứ tình cảm âm ỉ từng ngày, vì anh mà nhen nhóm. 

Bao nhiêu hi vọng tiêu tan khi chính mắt chứng kiến người mình thương đang ôm một kẻ khác. Trong chính ngôi nhà của anh! 

Không phải trước ống kính, không phải fan service, không phải workshop. Không vì cái gì cả, hơn hết người kia đã không còn là bạn đồng hành của anh. 

Không so sánh sẽ không có thương đau!

Em không muốn so sánh, nhưng đau thật đấy. 

Kia là người anh từng thương, hoặc có lẽ anh chưa từng quên. Còn cậu là gì? Là đứa em thân thiết, với thân phận đó thì cậu làm gì có quyền hờn ghen. Vì điều gì mà nổi giận...phá ngang khoảnh khắc riêng tư với người anh luôn tư niệm. 

"Gulf, em không được đụng vào cậu ấy. Bằng không đừng trách anh!" 

Một câu nói đã đạp đổ hết những gì đã qua giữa họ. 

Tình yêu thương bấy lâu nay anh dành cho cậu thì ra chỉ có thế. Đôi mắt nâu bất chợt trở nên thật lạnh lùng cùng biểu cảm giận dữ trên gương mặt anh. Nó không khiến cậu sợ, nhưng cõi lòng thật sự muốn cười. 

Cười cho sự ngu ngốc của bản thân, cười cho tình cảm đơn phương không hồi đáp, cười cho những ảo mộng trong lòng. 

Cười cho em, cũng cười cho anh. 

Đều là kẻ ngốc, ngu khờ chạy theo tình yêu của người khác. Chỉ cần một tín hiệu liền vui mừng, hạnh phúc như đứa trẻ. Đơn thuần, và ngây thơ...khiến người khác đau lòng cũng không biết. 

Giờ trong mắt anh, em là gì? Một kẻ bắt nạt vô lý! 

Anh ta là tiêu chuẩn người trong mộng của anh? Nhỏ nhắn, xinh xắn, luôn như chú chim nhỏ khép nép trong vòng tay anh. Chỉ cần nhìn, anh liền muốn bảo vệ.

Anh nghĩ rằng em sẽ đánh anh ta ư? 

Sao lại không? Khi kia là kẻ từng khiến người cậu yêu tổn thương. Và còn khiến anh yêu say đắm. 

Hờn ghen, tổn thương, tức tối trộn lẫn thành đống hỗn tạp, khiến chàng trai trẻ cảm giác như đất trời sụp đổ. 

"Em không có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của anh? Gulf, em phải biết giới hạn của mình là ở đâu!" 

Cậu biết. Cậu biết mình là ai! Từ lâu đã biết! Biết trong trái tim anh, cậu thân phận gì!

Chỉ là khi nghe những từ tàn nhẫn thốt ra từ anh, tất cả các giác quan như tê liệt. 

Sự dịu dàng đặc biệt chỉ dành cho người anh yêu! Người đang đứng sau lưng anh, luôn được anh bảo vệ và âm thầm dõi theo. 

Em tự hỏi vì sao mình lại ở đây...

......giá như em không biết....giá như không nhìn thấy....

....cứ giả vờ làm đứa em ngoan của anh. Để tiếp tục được anh ban phát chút tình thương. 

Nhưng trễ quá rồi! 

Thứ tình cảm đâm chồi đã trở nên tuyệt vọng.

"Mày có hối hận khi tham gia đóng phim Boy love không?" thanh âm nhẹ hẫng vang lên, Gulf nghiêng đầu nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài. 

"Sao lại hỏi câu đó?" Bright cười khẩy. 

"Thì cứ trả lời đi. Chán cái tính mày ghê. Cứ tham dò, lòng vòng" Gulf cau có, xoay người nhìn hắn. 

Con mèo lại xù lông. Lúc say xỉn, bao nhiêu thói xấu đều dần lộ ra hết. 

"Tao thành danh, nổi tiếng, có được mọi thứ đều nhờ dòng phim này. Nên việc đóng phim không hề khiến tao hối hận!" Bright thẳng thắn đáp.

Hắn vẫn luôn thầm cảm ơn bộ phim đó, dù nó có đạt được thành công hay không. Ở khía cạnh trải nghiệm, hắn được một lần làm một anh chàng toàn tâm toàn ý theo đuổi tình yêu đời mình, bất chấp người kia là ai, giới tính thế nào. Thứ tình cảm giản đơn, thuần khiết lại vô cùng cuồng nhiệt. Sarawat là kiểu con người mà hắn sẽ không thể trở thành trong thế giới thật. Tự do, không trói buộc trong bất kỳ khuôn khổ nào! Cậu ta sống và làm theo mọi thứ mình muốn một cách dễ dàng. Chỉ băng băng đi về phương hướng mình muốn tới. Trái ngược với Bright, từng bước đi đều cân nhắc cẩn thận. 

Vì Vachirawit là hiện thực! Mà hiện thực thì bao giờ cũng tàn nhẫn. 

Sarawat gặp được Tine của mình. Tình yêu cả đời theo đuổi. 

Còn hắn gặp được Win. Hoàng hôn giăng lấy.

Chạy cả đời cũng không thoát! 

Tine trong mắt Sarawat quá rõ ràng, là kiểu người bất biến, đơn thuần như một con trâu phiền phức đúng nghĩa.

Còn Win...cậu như một ẩn số kỳ lạ. Là ngôi sao may mắn mang đến cho hắn tất cả mọi thứ, cũng là ác thần hủy diệt đời hắn. Vừa là quả ngọt, vừa là trái đắng. 

Khiến hắn loay hoay hệt con quay ngu ngốc. Vở kịch cậu dàn dựng hoàn hảo đến mức Bright không nỡ phá vỡ. Một đống phiền nhiễu đầy gai nhọn đâm hắn nát bét, Bright nổi giận, phẫn nộ nhưng nội tâm hắn lại không muốn xóa bỏ cái tên Metawin hoàn toàn khỏi cuộc đời mình. 

Cuộc đời chính là như vậy....

....có những thứ rất phiền phức nhưng ta lại không bao giờ muốn cắt đứt hay muốn nó biến mất vĩnh viễn. Thà cứ lênh đênh giữa những cảm xúc rối loạn còn hơn cảm giác trống vắng, bình yên quá đỗi giữa cái thế giới tẻ nhạt này. 

"Ngay cả bạn diễn của mày...mày cũng không hối hận khi gặp ư?" 

"Cứ nghĩ là công việc đi. Hơn nữa, có người nói tao đó giống như định mệnh. Dù mày có né tránh thì cũng không né tránh được. Tại sao lại phải hối hận vì gặp một ai đó trong đời mình? Vì vốn dĩ dù mày có hối hận thế nào thì sự việc cũng không thay đổi được...chúng ta cũng không có cỗ máy thời gian để quay lại thay đổi những thứ đã qua. Thà vậy thì cứ sống cho hiện tại, biết đâu may mắn sẽ thay đổi được tương lai" 

"Tao hỏi có một câu, mày có cần xổ đạo lý nhiều vậy không?" Gulf lúc lắc đầu, bắt đầu ngọ nguậy tay chân, táy máy dàn điều khiển trên xe. 

Tao là đang khuyên mày, cũng chính là tự nhủ với chính mình. Quá khứ là thứ không đổi được, nếu biết trước tương lai, biết ai đó sẽ khiến mình tổn thương thì ngay từ đầu đã rời xa họ...nhưng cuộc sống như vậy có đáng sống!?

Có một sự thật, mọi nỗi đau đều xuất phát từ những người ta tin tưởng, yêu thương. Bởi lẽ ban đầu quá tốt đẹp nên khi mất đi, chúng ta mới cảm thấy khốn khổ, mới chật vật với quá khứ và hiện tại. 

Tình yêu và sự hối hận...chỉ cách nhau một đường chỉ mỏng. 

So với yêu người, việc căm ghét một người từng rất quan trọng lại càng mệt mỏi, đau đớn hơn. 

"Gulf, tao không biết giữa mày và người kia xảy ra chuyện gì. Tao không ép mày kể, cũng không muốn nghe. Chúng ta đều là nghệ sĩ, mày cũng quá tuổi ngây thơ rồi, bản tính mày thế nào tao biết. Khuyên nhủ mày cũng không ích gì. Vì mày luôn có chính kiến riêng. Nhưng làm ơn đừng để cảm xúc cá nhân phá nát những gì mày gầy dựng. Có những lúc rất đau đớn...nhưng dừng lại đúng lúc, sẽ tốt hơn" 

Quả không hổ danh Bright đầu lạnh. Lý trí luôn vượt mặt cảm xúc. Lúc nào cũng suy nghĩ kĩ càng trước sau, giá như Gulf cũng giống Bright thì tốt quá. 

Đã chẳng dở khóc dở cười như lúc này. 

Bright ngoảnh đầu nhìn sang cái đứa đang giương mắt đờ đẫn nhìn mình. Say đến ngẩn luôn thì phải.

"Mặt tao dính gì mà nhìn đắm đuối vậy?"

Gulf di chuyển đầu trên mặt ghế, cười mỉm "Dính sự đẹp trai...sao bây giờ tao mới nhận ra bạn tao đẹp mà quyến rũ dữ vậy ta, nói chuyện nghe xuôi tai ghê. Như đàn ông từng trải ấy..." tay ôm ngực "Bright ơi, hình như tim tao nói nó yêu mày rồi"

"Mong là mai tỉnh dậy, mày không ói vì những lời mày nói bây giờ" Bright méo mặt, cười khổ. 

Càng gần đến nhà trọ Gulf thuê, Bright càng nhận ra thằng bạn bắt đầu đu lên cung trăng, nói hươu nói vượn. Hát nghêu ngao, sau đó ôm đầu lảm nhảm. Hình tượng gì đó đều bị ném đi đâu hết. 

"Hát với tao...hát với tao..." lôi kéo người lái xe bên cạnh không được, liền xụ mặt hát một mình. 

Giọng hát lạc nhịp khiến Bright chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Gulf Kanawut cần luyện giọng và học thanh nhạc nghiêm túc hơn, hay là do say rượu nên hắn cứ nghe thành tiếng mèo kêu lao ngao, bát nháo.

Sao mày không ngủ đi hả Gulf? Bright mệt mỏi nghĩ. Tự nhiên hắn thấy Win lúc say dễ thương, đáng mến hơn nhiều. 

Dễ thương! Ngoại trừ lúc thú tính trong người trỗi dậy. 

Sau một hồi làm loạn, Gulf xoay lưng về phía hắn, chống cằm lên mấy ngón tay đang bám lên thành cửa, bộ dạng hệt con mèo nhỏ đang ngơ ngác nhìn thế giới bên ngoài qua ô cửa kính. Đôi mắt dưới những ngọn đèn lướt qua sáng rực như ngậm ngàn tinh thể. 

Ngang qua những ảnh quảng cáo tuyên truyền album nhạc mới của nghệ sĩ Mew Suppasit! 

Nụ cười vẫn ngọt ngào, đuôi mắt cong cong quyến rũ...trông bản mặt đáng ghét ghê gớm. Chỉ muốn lao tới đấm cho mấy phát. Hại tim cậu đau như vậy. 

Nếu ngày đó em đụng đến một cọng tóc của anh ta, anh liền đánh em thật ư? 

Anh ta đâu đáng để anh làm đau em...

Chiếc xe màu trắng chầm chậm dừng lại trước cổng trọ nhà Gulf. Bright muốn hành lễ cảm tạ trời đất. Phù hộ hắn đưa quả boom xịt kia về nhà an toàn. 

Trong nhà Gulf vẫn sáng đèn, coi bộ bạn bè cậu còn thức. 

Liếc mắt nhìn thằng bạn đang thả mình ngủ sóng soài trên ghế, nhức óc thật. Giờ mà gọi dậy, không biết con mèo xấu tính ngủ có điên lên đánh hắn không. 

"Gulf...dậy đi. Đến nhà rồi"

Mí mắt khẽ động, Gulf cau có tỉnh dậy, giọng lè nhè "Sao lại....là mày?"

Vậy mày mong ai vào đây? Bạch mã hoàng tử, đánh thức mày bằng nụ hôn? 

"Tao...chóng mặt quá" ôm đầu, làu bàu "Còn muốn....nôn nữa..."

"Xuống xe, tao dìu mày vào trong" Bright có lòng tốt mở cửa xe, vác Gulf - đã chẳng còn đủ tỉnh táo, sức lực dậy.

Hai cái tay thon dài vòng quanh người Bright, Gulf mềm oặt dựa trong lòng thằng bạn, mắt mở không nổi, giọng nghèn nghẹn "Bright....tao mệt....đau nữa"

"Không sao, lát nữa sẽ khỏi thôi" Bright thở dài. Trấn an đứa bạn đang thủ thỉ trên vai. 

"Kh....ông hết, tao cố nhưng vẫn đau... anh ấy không hiểu..." 

"Gulf, đừng nói nữa" Bright cắt lời. Hắn không muốn biết quá sâu. Cái công việc khốn khổ của bọn họ, phim giả tình thật, kẻ nào vướng vào chính là tự hại chính mình. 

Cảm xúc giúp nhân vật thăng hoa, nhưng nếu cùng nó tiến ra đời thật thì là thảm họa. 

Đối phương cùng suy nghĩ, hồi đáp sẽ là viên mãn. Nhưng cuộc đời, chính là không dễ gì có cái kết đẹp thế. 

Gulf mảnh người, Bright dễ dàng nhấc đi. Có điều con mèo say dường như không muốn hợp tác, cứ cào cấu loạn xạ trên người hắn. "Gulf, mày yên coi" 

"Không ai thương tao..." giọng Gulf tủi thân, thút thít. 

"Có ba mẹ thương mày, chị mày, fan hâm mộ thương mày còn gì" Bright chật vật an ủi cái đống bùn nhão kia. Hoang mang vì nghĩ Gulf - thằng đội trưởng đội đá bóng bố láo, kiên cường thời cấp hai cũng có ngày biết khóc. 

À không khóc! Chỉ là hơi mè nheo.

Bàn tay thon dài xoay mặt Bright, khiến hắn phải cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Gulf, đôi mắt đen láy....đầy những tổn thương, hình ảnh quen thuộc khiến hắn bất chợt nhớ đến một người cũng từng như vậy. Từng khiến hắn trăn trở, ngập tràn đồng cảm và lo âu. 

"Còn anh....anh thì sao...?" 

Thái độ Gulf mơ hồ, dường như trước mắt cậu đang là một hình bóng khác. 

Tâm tư hai chàng trai bất giác trôi dạt xa xôi. 

"Hai người đang làm gì vậy?" 

Thanh âm đanh lạnh vang lên phía sau, khiến Bright lẫn Gulf giật mình. Gulf quờ quạng co duỗi trong tay Bright, khàn khàn hỏi "...ai đó?" 

Phía xa dưới bóng cây che chắn, lộ diện người đàn ông dáng vẻ lịch lãm trong bộ vest đen bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng của mình. Dập cửa đầy dứt khoát, tiếng động lạnh lùng giã mạnh vào không gian vắng lặng. Gót giày nện trên nền đất, âm trầm tiến về phía họ. 

Hai hàng lông mày sắc bén cau chặt, căng thẳng nhìn Gulf đang dựa dẫm trong tay chàng trai với vẻ ngoài đẹp mắt...đó là Bright, anh chàng diễn viên đang rất được yêu thích hiện nay. 

Cái tên nổi bật suýt đập bể thuyền bè nhà anh cách đây mấy tháng!

"Chào anh, em là Bright Vachirawit, bạn Gulf, cậu ấy uống say nên em đưa về giúp" Bright lễ độ giải thích. 

Tay hắn trên hông cậu hơi nới ra, ánh nhìn người đàn ông mới tới rất mạnh mẽ. Tựa như một con mãnh thú đang canh chừng lãnh địa lẫn vật sở hữu của mình. 

Bàn tay cậu trên mặt hắn vẫn giữ nguyên còn bạo gan bóp bóp mấy cái. 

Hành động vô tình châm thêm dầu vào lửa. 

"Ai vậy, Bright?" cậu ngây ngẩn hỏi thêm lần nữa.

Là người mày lảm nhảm gọi hồn nãy giờ. Vui chưa? Giờ hiện nguyên hình luôn rồi kìa. 

Gò má cậu cọ cọ trên vai Bright "Tao khó chịu, đưa tao vào nhà đi" tay trượt từ má hắn xuống bả vai. Tư thế hai người càng thêm ám muội, cùng quần áo xốc xếch sau mấy màn giằng co.

Bright tự hỏi người kia đến đây làm gì vào giờ này. Mới tới hay đã ở trong xe đợi từ lâu. Và thái độ sốt sắng, khó chịu đó là sao? 

Với vai trò một người bạn diễn bình thường, anh không nên thể hiện như kiểu mình đang sở hữu Gulf mới phải. 

"Ưm...mmm" Gulf rên rỉ, ngọ nguậy trong ngực Bright, sức lực mất hết, cậu như cọng bún thiu xiêu vẹo, đôi chân loạng choạng đứng không vững "....đau đầu, đau đầu quá đi..."

"Em sao vậy Gulf?" anh lo lắng hỏi, hết nhìn Bright rồi đưa mắt hướng chàng trai đang liên tục lẩm bẩm than thở. 

Dường như cậu đang rất khó chịu. 

Mùi bia rượu xộc thẳng vào mũi khiến lông mày anh càng cau chặt.

Vươn tay muốn chạm vào cậu nhưng Bright lại kéo Gulf lùi xa một bước "Gulf không sao đâu anh, ban nãy uống hơi nhiều, đau đầu là bình thường"

"Sao lại để em ấy uống nhiều như vậy? Tửu lượng Gulf vốn yếu mà" Mew thở nặng, giọng điệu có chút nóng nảy. 

Đây là đang trách hắn?!

"Gulf không phải con nít, cậu ấy muốn uống thì uống thôi" Bright thẳng thắn đáp trả, hạ mắt nhìn Gulf đang nửa mê nửa tỉnh "Em cũng tự hỏi có chuyện gì khiến Gulf uống nhiều như vậy? Nghe nói quan hệ hai người thân thiết anh có biết chuyện gì không?" nụ cười nửa miệng nở trên môi, biểu cảm có chút ác liệt.

Hai đôi mắt bất chợt trừng trừng đối mặt. Bright không hiểu vì sao lại muốn can thiệp vào đống rắc rối của thằng bạn. Khi quy tắc hắn đề ra chính là không nhiều chuyện, can dự vào vấn đề riêng tư của người khác. 

Mew cực kỳ khó chịu với chàng trai tóc đen khói, trước giờ ít ai dám trước mặt đại thiếu gia nhà Jongcheveevat giễu võ giương oai, vậy mà thằng nhóc mới gặp lần đầu tiên lại cả gan tỏ thái độ thách thức. Còn ôm Gulf cả buổi không buông. Từ lúc trong xe, nhìn thấy Gulf say xỉn cùng một gã trai lạ, Mew lòng dạ nóng như lửa đốt. 

Đứa nhỏ này nghĩ bây giờ mình là ai, một chút đề phòng cũng không có! 

Hình ảnh Gulf ỉ ôi nhức đầu, vùi mặt dựa dẫm vào Bright khiến Mew giận nghiến răng. Anh vì lo cho cậu, bỏ ngang bữa tiệc chiêu đãi do gia đình tổ chức chạy đến chỗ cậu ở, và nhóc con ấy thì đi uống rượu say mèm như vậy. 

Không có anh, xem ra cậu sống rất dễ chịu. 

"Cám ơn cậu đã đưa Gulf về, giờ để tôi tự đưa em ấy vào trong" Mew nói, đang muốn giành lấy Gulf thì bị cậu hất ra. 

"Trán...h ra, anh là ai...?" thở dốc, he hé mắt, giọng Gulf khò khè. 

"Anh là Mew đây Gulf!"

"......không...quen, Meo nào ai biết. Đừng quấy rầy bọn tôi" quấn lấy Bright chặt hơn, nở nụ cười ngốc nghếch "Phải không, anh yêu?" 

"......." Mew sững sờ, mở to mắt. 

"......." Bright khó khăn cử động khóe môi. Nội tâm chỉ muốn rung lắc, xốc thằng bạn mấy cái. Thằng khỉ, mày giả vờ say đúng không? Muốn mượn ông làm bia đỡ đạn thật đấy à? 

"Thằng Gulf nó say nên nói nhảm, anh đừng..."

"Hồi nãy đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em, giờ muốn thất hứa sao?" Gulf lắc đầu nguây nguẩy, giọng điệu dỗi hờn. 

Bright méo mặt, rõ ràng thằng lươn lẹo kia đang cố ý xuyên tạc câu chuyện. Rốt cuộc là muốn trừng phạt ai đây? Bright cảm tưởng mình sắp bị ánh mắt hằn hộc của Mew xuyên lủng thành mấy lỗ châu mai. 

"Đã hứa thương em, giờ muốn thất hứa. Ném em vào tay người lạ, người ta là người xấu...anh đừng bỏ em..." 

"Gulf, em nói ai là người lạ?" Mew gằn giọng, kéo tay cậu, trước sự ngạc nhiên của Bright, một nước lôi cái thân èo uột về phía mình "Anh là Mew Suppasit, sao em dám...."

"Mew thì sao? Là cái thá gì?...Ha ha, tức cười. Nổi giận kìa...Muốn đánh sao? Đánh đi!" Gulf bất chợt trừng mắt với anh, gần như sắp mất trí mà lớn giọng thách thức.

Hình ảnh người đó thật ràng!

Chắc chắn là ảo giác, Mew ở đây cùng cậu, người đó từ lâu đã dừng quan tâm đến cậu. Anh không phải đang vui sướng khi nối lại cùng người cũ ư? Sao lại ở đây được? Để cười vào bộ dạng thảm hại của cậu chăng?

Dù cả thân thể Gulf bị cồn hành muốn rút xương. Nhưng khi thấy gương mặt đó xuất hiện, bao nhiêu uất ức đột ngột trỗi dậy. Biểu lộ hết ra ngoài bằng bộ mặt say xỉn đầy bướng bỉnh.

Chứng kiến tình hình dần căng thẳng, Bright đành lên tiếng can ngăn "Gulf bình tĩnh đi...mày say rồi, vào nhà ngủ nhé"

Nhận ra bản thân không nên tranh chấp với người say, đặc biệt là đứa nhỏ trong lòng. Mew hạ giọng nói "Cậu về đi, tôi sẽ đưa em ấy vào trong"  nhưng Gulf không đồng ý, tay chống trước lồng ngực anh muốn đẩy ra. Nhưng cậu càng chống cự, anh càng siết chặt cậu trong tay "Để anh giúp em..."

"Không cần...buông ra, tôi không cần anh...con mẹ anh, anh là ai???" Gulf ngoan cố thoát khỏi anh nhưng vô ích, bình thường cậu đã không thể so kè với anh về thể lực, lúc say thì càng thảm hơn. 

"Anh ơi, nếu Gulf không muốn thì cứ để em đưa cậu ấy vào nhà" Bright nóng ruột lớn tiếng ngăn họ. Kiểu này ba người họ sẽ bị sương đêm ngâm ướt mất thôi.

Nhưng Mew dứt khoát từ chối lòng tốt của Bright, anh không an tâm giao Gulf cho ai, nhất là khi cậu đang trong tình trạng say xỉn mất kiểm soát. Trước giờ luôn là anh chăm sóc cậu, anh không cần ai xen ngang. 

Anh biết cậu giận mình, mượn rượu trách cứ. Kiểu cách trẻ con này, anh lẫn vào đâu được. Vừa buồn cười vừa xót ruột. 

Thấy Gulf từ chối mình, còn liên tục gọi cái tên khác giúp đỡ, lòng kiêu ngạo trong Mew càng trỗi dậy. Càng mạnh mẽ giữ chặt thân thể mảnh khảnh của cậu. Sợ buông ra, chàng trai trong tay liền biến mất. 

"Buông ra....nhanh lên" thanh âm cậu ngắt quãng, cả đầu gục lên vai anh, yếu ớt chống đỡ "Bri...ght giúp...." một tay che miệng, một tay vươn ra bên cạnh cầu cứu. 

Nhưng trước khi anh hay Bright kịp có hành động gì thì "Ọe....ọeeee~" 

Âm thanh réo rắt kỳ quái trên vai Mew khiến gương mặt điển trai sa sầm xanh mét như đụng trúng thiên thạch. 

Chiếc áo vest đen được may đo thủ công đầy tinh xảo thoáng chốc đã nhuộm màu trong vũng chất lỏng sền sệt, mang theo mùi vị chua khắm của thức ăn, cồn...kim loại, đó có thể là bất kỳ thứ gì anh nghĩ đến vào thời khắc này. Đều chễm chệ trên vai quý ngài Suppasit!

Bright lần nữa thầm nghĩ hôm nay hắn nên về nhà ăn cơm với mẹ, làm một cậu con trai ngoan, thay vì ở đây chứng kiến tình cảnh bi hài, nửa khóc nửa cười giữa ba thằng đàn ông đứng chết cứng trước cổng một ngôi nhà. Thật vô nghĩa!

Và đau đầu nữa!

Gió nhè nhẹ thổi qua, ngọn đèn trên cao chiếu sáng con đường vắng lặng.

Mew thở dài, nhanh chóng đưa tay đỡ thắt lưng đứa nhóc tác quái vừa thổ đầy người mình, tránh cậu trượt chân ngã xuống. Nôn xong liền ngất, dễ thương thật sự! 

Đây là hình phạt cậu ban cho anh? 

Nhìn Gulf bình yên nhắm mắt, tư vị trong lòng Mew rối bời, cuộn thành đống tơ vò. 

"Anh....ổn không ạ?" khó xử lên tiếng.

"......vẫn ổn!"

Tiếng thở dài đằng đẵng chìm vào bóng đêm. 

Con quỷ sạch sẽ trong anh từ từ mở mắt thì thầm Ổn mới lạ! 

========end chap========










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro