CHƯƠNG 13: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt không hài lòng của mẹ hiện ra sau cánh cửa. Bright nở nụ cười nịnh nọt "Con xin lỗi, hôm nay con phải đi họp lớp, con có nói mẹ rồi mà" nhanh chóng ôm lấy cánh tay bà, khuỵu thấp chân, bất chấp hình tượng bá đạo, lạnh lùng thường ngày, cọ cọ mái đầu lên vai mẹ mình "Đừng giận Bright nha, Bright dù về trễ vẫn cố đến với mẹ này"

Bị bộ dạng nũng nịu của cậu con trai độc nhất chọc cười, người phụ nữ phúc hậu chả có hơi mà giận dỗi "Thằng nhóc này, cứ thích làm trò, lại uống rượu đấy à?" xoa xoa mái tóc đen khói của hắn, rồi kéo cái đứa tồng ngồng ôm tay mình vào trong, cẩn thận khép cửa lại.

"Nhà mình có khách hả mẹ?" Bright tinh ý nhận ra trong kệ giày xuất hiện một đôi giày lạ. Đó không phải giày của mẹ hay dì Kik. Kiểu dáng thể thao, kích cỡ của nam giới, rất thời thượng, phiên bản giới hạn.

Không phải chứ...

"À, là Win đến chơi đấy!"

Bất lực chống tay lên kệ tủ, Bright chậc lưỡi thở dài. Biết ngay mà! Thằng nhóc kia thật sự theo hắn đến nhà. Nhà mẹ ruột của hắn! Còn mượn danh bà để lừa hắn. Bright Vachirawit, cảm giác vô cùng cạn lời.

"Ban đầu Win muốn đến học làm bánh. Mẹ nghĩ nên gọi con về để cả nhà lâu lâu có bữa ăn gia đình....mẹ thật sự nhớ lúc hai đứa cứ tíu tít chạy qua nhà chơi như lúc trước" mẹ hắn hiền hậu mỉm cười, giọng điệu có chút nhớ nhung, hoài niệm.

Mẹ Bright rất thương Win. Bà thích hầu hết những thứ đáng yêu, dễ thương. Xui xẻo Win thuộc phạm trù đó.

Ngay từ lúc Bright dẫn Win giới thiệu với bà thiếu điều hai người đó đã ngay lập tức nhận mẹ con. Mẹ hắn vui tính, xởi lởi; còn Win thì hiếu động, nhiệt tình. Sau vài lần gặp gỡ, thằng nhóc ấy đã gọi bà bằng một tiếng mẹ ngọt lịm, thành thục.

Khi cả hai còn đang diễn tập, đều chưa nổi tiếng, Win rất hay qua nhà mẹ Bright chơi. Bà rất vui vì Bright sau khi thuê căn hộ bên ngoài thì không thường xuyên về nhà do bận công việc và dành thời gian quấn quýt với bạn gái.

Hắn còn trẻ, đang tận hưởng không gian riêng. Bà vui mừng khi con trai được sống theo cách mình muốn. Nhưng trong lòng vẫn đượm chút buồn. Một chút thôi!

Tình cảm mẫu tử dễ được khơi gợi khi một đứa trẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn cứ líu lo bên cạnh, còn rất nhiệt tình phụ giúp việc nấu nướng. Win không giỏi nấu ăn nhưng thích học làm bánh. Tay chân con trai to lớn vụng về nhưng sự nỗ lực của cậu khiến mẹ Bright rất vui.

Mỗi khi Win đến, Bright sẽ về nhà!

Khi biết bạn diễn của con trai là một thiếu gia xuất thân giàu có, bà đã rất lo lắng. Sợ con trai chịu chèn ép, sợ người bạn kia tính cách kiêu căng sẽ gây khó dễ cho Bright....giống những lần trước.

Nhưng may mắn đứa trẻ này rất đáng yêu, còn có chút thân thuộc. Tựa như đã quen biết từ lâu. Bố mẹ Win thân thiện, đối đãi tốt với Bright. Bà rất cảm động và biết ơn vì điều đó.

Đứa trẻ của bà đã chịu nhiều thiệt thòi, thua thiệt....người làm mẹ luôn cảm giác có lỗi khi không thể cho con mình những điều tốt nhất.

Nhưng Bright chưa từng phàn nàn hay oán giận. Hắn luôn nỗ lực và cố gắng hết sức mình. Ngoan cường bước qua từ trở ngại này đến trở ngại khác. Nhìn cuộc sống hiện tại hắn đạt được, bao gồm người bạn tốt là Win, bà thấy mừng cho con hơn lúc nào. Thầm nghĩ sau bao cay đắng, Bright đã hưởng được quả ngọt.

Ai cũng nghĩ vậy.

Chỉ riêng Bright biết, kia là ngọt hay đắng chát!

"Bánh do mẹ với Win làm đó" người phụ nữ vui vẻ nói.

Đủ loại bánh nào nếp, bánh nhân dứa, vị xoài...được xếp ngay ngắn trong khay. Bright dễ dàng nhận biết đâu là bánh do Win nặn. Vừa to, vừa thô, vừa xấu. Vẫn tốt chán so với lần đầu tiên con King Kong ấy xông ra khỏi nhà bếp với cái mặt đầy bột, quần áo lấm lem, trên tay còn cầm khối bánh nát bét như đống đất sình nhão. Bộ dạng vừa đáng thương vừa buồn cười.

Bóc một cái bánh nếp hình hài khá hài hước, xiêu xiêu vẹo vẹo, Bright chậm rãi ăn. Không tệ!

Lấp được cái bụng rỗng đầy cồn, Bright có chút mệt. Mỗi lần ra ngoài, đều dính phải rắc rối. Thật sự muốn chui vào cái kén, trốn mãi trong đó. Tự hỏi giờ này tình hình bên thằng bạn đã khá khẩm hơn chưa, nhớ đến gương mặt méo mó như dậm phải phân của Mew, hắn chỉ biết bày tỏ sự thông cảm rồi lặng lẽ rời khỏi chiến trường.

"Win đâu rồi mẹ?" đón lấy ly nước mẹ đưa tới, Bright tiếp tục ngồi ăn.

Đã hơn mười giờ đêm. Mẹ thì ngồi cùng hắn trong bếp. Dì Kik đang đi du lịch nên Win mất đi một đồng minh cùng bày trò. Giày vẫn nằm yên trong kệ. Nghĩa là Win còn ở đây. Hắn về nãy giờ, không thấy bóng dáng lều khều kia đâu. Cả ngôi nhà vắng lặng chỉ có hắn và mẹ.

Chả phải mục đích thằng ranh ấy chạy đến đây, nửa quang minh chính đại úp sọt hắn, nửa chọc hắn tụt hứng sao. Đáng ra bản mặt gợi đòn đó phải chào đón hắn ngay từ đầu mới phải.

"Tội nghiệp thằng bé, làm bánh, đợi con cả buổi. Không thấy con về. Mệt quá nên ăn cơm rồi vào phòng con ngủ rồi!" mẹ Bright thở dài, biểu cảm như đang trách cứ.

Bright đảo nhẹ mắt. Lặng lẽ ăn bánh.

Sao giọng điệu mẹ hắn giống đang thay mặt con dâu chê trách thằng chồng tệ bạc lo đi ăn nhậu bên ngoài bỏ bê mẹ già, vợ trẻ ở nhà mòn mỏi đợi cơm vậy. Rõ ràng đến ăn chực, còn thảnh thơi chui vào phòng hắn ngủ...có chỗ nào tội nghiệp?

Liếm vụn bánh trên tay, Bright không muốn giải thích gì thêm. Hắn còn chưa đá bể mông cái đứa cứ tự tiện làm mọi việc theo ý mình. Nhà mẹ hắn mà muốn tới là tới, muốn đi là đi. Nhìn vào riết không biết ai mới là con ruột của bà.

Có trách thì trách Win quá ranh ma. Lấy lòng tất thảy mọi người trong nhà lẫn người quen của hắn. Kết giao quan hệ thân thiết đến nỗi, hễ xảy ra chuyện thì Win liền được bênh vực, còn Bright thì bắt đầu nghi ngờ cuộc sống.

Đơn giản quan hệ bạn giường, có cần làm đến mức này không?

Thao túng từ công việc đến đời sống cá nhân. Không khí của hắn sắp tới chắc cũng phải đợi Win cung cấp mất.

"Sau này mẹ hạn chế để Win đến nhà mình một chút" Bright chậm rãi nói, cầm ly nước toang uống thì liền bị mẹ đánh cái tét vào bàn tay.

Hắn đơ mặt. Chớp mắt khó hiểu nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh.

"Win không phải bạn con sao? Hạn chế cái gì? Mẹ ở nhà buồn chán, con có về không? Win đến thăm, cũng muốn cấm"

"Không phải, con cấm gì chứ?" Bright dở khóc dở cười, ai đời con ruột không bênh lại đi bênh người ngoài giống mẹ hắn "Con chỉ sợ mang tai tiếng thôi. Mẹ à, thân phận giữa con với Win không giống. Thân thiết trên mặt công việc là được rồi, để lấn sâu quá không hay....con không muốn gia đình mình mang tiếng lợi dụng hay ăn theo người ta"

"Vẫn còn sợ chuyện kia hả?" mẹ hắn thấu hiểu sự lo xa của con trai, dịu giọng an ủi "Mình sống ngay thẳng thì sợ gì ai. Con là nghệ sĩ phải trải qua rất nhiều khó khăn, thì càng phải kiên cường. Chả lẽ vì sợ mấy lời đồn vớ vẩn mà không dám kết thân với ai. Cách xa thân phận không đáng sợ bằng khoảng cách giữa lòng người. Win và chúng ta đối đãi với nhau thế nào, chỉ có giữa chúng ta hiểu rõ. Thiên hạ nói gì, kệ họ!"

Bright thở dài, cười nhẹ, tiếp tục uống nước. Mẹ hắn quá đơn thuần, hiền lành. Bà mãi mãi không biết được luồng xoáy dư luận đáng sợ thế nào. Mà vòng xoáy từng suýt cuốn phăng con bà không phải tự nhiên xuất hiện. Nếu bà biết được bàn tay đứng sau tất cả xui xẻo hắn hứng chịu đều từ đứa trẻ mình tin tưởng, luôn một vẻ ngoan hiền bên cạnh cùng bà làm bánh...người phụ nữ ấy sẽ cảm thấy thế nào?

Lớp ngụy trang xây dựng hoàn mỹ đến nỗi khiến hắn không nỡ xé rách.

Win đã đẩy hắn đứng trước mép vực. Dù Bright có lựa chọn thế nào thì người lãnh hết mọi hậu quả...sẽ luôn là hắn!

Kết quả thấy rõ từ trước. Hắn thua đến không còn gì cứu vãn. Bright giờ là con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Đẹp, kiêu sa nhưng tự do sau những song sắt.

"Mẹ ơi, con vẫn thường xuyên về với mẹ mà" Bright cong môi, ra vẻ bé ngoan tội nghiệp bị trách lầm "Chỉ tại dạo này sự kiện nhiều quá, con không thu xếp thời gian được. Chứ mẹ luôn là ưu tiên số một của con!"

Bàn tay bà vỗ đầu con trai "Tôi không ép anh lúc nào cũng phải lăn về nhà. Mẹ biết công việc của con, mẹ tuyệt đối không đòi hỏi. Chỉ mong con mẹ ở bên ngoài biết giữ mình, đừng để bị ảnh hưởng những thứ không hay. Con là hi vọng duy nhất của mẹ. Bright, chỉ cần con hạnh phúc thì dù con mẹ lựa chọn thế nào, mẹ đều ủng hộ!"

Áp tay lên bàn tay đặt trên đầu mình, cõi lòng hắn như nới dần từng mảnh rối "Con biết. Mẹ cứ tin con. Con của mẹ vẫn đang làm rất tốt. Dù xảy ra chuyện gì thì con vẫn sẽ đứng vững, không làm mẹ thất vọng đâu"

Mỗi chặng đường, mỗi bước đi của hai mẹ con họ vất vả thế nào, Bright hiểu rõ hơn ai hết. Hắn muốn mẹ được vui, là niềm tự hào của bà. Bởi vì đời người phụ nữ ấy, hắn là tất cả. Bright nỡ lòng nào khiến bà tổn thương hay ưu phiền vì mình. Hắn nỗ lực đến mức này, dù đau thế nào cũng không kêu chỉ đơn giản muốn những người thân yêu được có cuộc sống dễ chịu, hạnh phúc hơn.

Hắn không có nhiều lựa chọn, lùi bước hoặc tiến lên. Có khi ngu ngốc để bị người khác chà đạp. Nhưng không sao cả, hắn là Bright Vachirawit, ngã xuống rồi sẽ lại đứng lên.

Cuộc sống này khởi điểm có thể không tốt đẹp, vậy thì hắn sẽ cố để nó tốt hơn. Cố chấp đến ngày hôm nay, thành quả chưa được như mong đợi nhưng nhìn mẹ tươi cười, an tâm, tự hào về con trai mình, khiến Bright cảm thấy những gì đã qua xứng đáng nhường nào.

"Bánh ngon không?" mẹ hắn tủm tỉm.

Bright gật nhẹ đầu. Liếc nhìn mâm bánh đủ màu sắc, quá nửa là do Win tạo hình. Xấu, lộn xộn như chính tính cách của cậu.

"Do Win làm đó" bà tiếp lời, giọng điệu vô cùng tự hào.

Hắn biết. Việc Win giỏi nhất là nhào bột, quá phù hợp với bắp tay to lớn của cậu. Sau đó....không có sau đó. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm trong khu bếp. Ngoại trừ phá tung hoặc thiêu cháy nó. Chúng ta có thể trông đợi gì ở một thiếu gia được nuôi trong nhung lụa giống Win, cầu cậu làm nguyên liệu, trộn nhân bánh ư?

"Tất cả đều do thằng bé làm" mẹ hắn tự đắc nói.

Bright trợn mắt không tin nổi, miếng bánh đến giữa cổ suýt nghẹn "Mẹ đùa sao?"

"Win thật sự rất chăm chỉ, hôm nay một tay thằng bé làm hết số bánh này. Mẹ chỉ ở bên cạnh chỉ đạo và tạo hình một số cái thôi" lấy một cái bánh dừa, vui vẻ ăn "Sau này có khi mẹ truyền nghề cho Win mất" dù sao con trai bà cũng không có hứng thú với việc bếp núc.

"Thành quả mẹ dạy dỗ cả năm, ít nhất phải được thế này. Phá muốn nát cái bếp nhà mình rồi còn gì" Bright khoanh tay, phì cười nói.

"Vậy còn con thì sao? Phụ mẹ mười mấy năm việc tốt nhất con làm là đong bột và đổ nước vào nồi. Có làm nổi cái bánh nào ra hồn đâu" kí đầu con trai một cái, mẹ hắn thẳng mặt trách cứ.

"Do con không muốn làm thôi" Bright xấu hổ, dáo dác cầm ly nước uống chữa ngượng "Với lại mẹ có cần bênh Win vậy không? Riết rồi không biết con hay cậu ta mới là con ruột của mẹ?"

Bắt gặp ánh mắt nhắc chừng của mẹ, Bright liền nhoẻn miệng hối lỗi "Lần sau còn dám hỏi vậy, mẹ đá đít con ra ngoài liền nghe chưa? Con chắc chắn là do mẹ sinh ra, là con trai cưng của mẹ. Nhưng Win gọi mẹ một tiếng mẹ, thì mẹ cũng phải xem thằng bé như đứa con trong nhà. Con vốn là con một, mẹ luôn sợ con cô đơn. Giờ có Win làm anh em, thì con phải vui. Lại còn mở miệng nói này nọ. Thằng bé nghe được sẽ không hay"

Bright thở dài. Là do hắn tự dẫn sói vào nhà, giờ biết trách ai.

"Win vừa ngoan, vừa hiểu chuyện. Không hề so đo giàu nghèo hay địa vị, tiền bạc, luôn vui vẻ với chúng ta. Đặc biệt là với con...trên đời có một người bạn tốt như vậy, con còn mong muốn gì?"

Cõi lòng hắn chùng xuống, biết giải thích với mẹ hắn như thế nào. Nếu để bà biết đứa trẻ đơn thuần mình luôn hết lời khen ngợi là kẻ điên, lộng quyền, cuồng khống chế và đang thao túng cuộc đời con trai của bà, mọi suy nghĩ tốt đẹp đổ vỡ, bà ấy liệu có chịu nổi cú sốc không?

Thấy gương mặt Bright đăm chiêu, chìm vào suy tư. Bàn tay bà nắm lấy tay con trai dịu dàng khuyên nhủ "Mẹ biết công việc của hai đứa chịu nhiều áp lực. Trong quá trình nhất định phải có sự ganh đua, đôi khi tình cảm bị sứt mẻ. Giận dỗi công việc cũng đừng lấn át sang chuyện cá nhân"

"Mẹ hiểu lầm rồi. Con với Win không có giận hờn gì cả" Bright khó xử nói.

"Thật không?" mẹ hắn nghi ngờ nheo mắt, cố gắng kiểm tra độ thành thật của con trai "Chứ sao hôm nay cứ nói mấy lời kỳ lạ?"

"Là con lo xa....nếu mẹ thích Win đến nhà thì con không cản, hai người vui là được"

"Thái độ đối phó quá. Chả thành thật gì cả" bà lắc đầu.

"Vậy mẹ yêu muốn con làm sao?" Bright phụng phịu, lúc lắc tay mẹ "Hay con phải ăn hết mâm bánh này để tạ tội cùng hai người"

"Con đủ tròn rồi Bright. Mẹ không muốn con mẹ hư ngoại hình sớm trước khi lấy được vợ đâu"

Bright tỏ vẻ tổn thương, kéo căng phần áo sơ mi cạnh hông, lồi lên cái bụng cong cong "Hơi tròn một chút. Nhưng đây là phúc tướng, có số làm quan lớn đó mẹ"

"Nhìn Win mà học hỏi đi. Chả biết quản lý dáng dấp gì cả, hèn gì trên mạng, mấy fan cứ đòi lật thuyền..."

Mẹ thao thao nói còn cầm điện thoại lật mở hình ảnh cho Bright xem. Phút chốc hắn liền hối hận ngày trước không nên hướng dẫn bà dùng mạng xã hội. Cô học trò xuất sắc còn rành rẽ ngôn ngữ giới trẻ hơn cả hắn.

"Bánh đó để mai mang đến chùa làm công đức! Mẹ có để phần của con riêng trong tủ lạnh"

Bright giật mình. Mẹ hắn dũng cảm đến mức dám mang mớ bánh đó đến chùa thật ư? Xấu như vậy, còn không sợ tiệm mẹ hắn mang tiếng sao?

"Do Win nhiệt tình quá, mẹ cản không kịp. Mới ra nhận điện thoại của con, quay lại đã thấy xong xuôi hết" mẹ hắn bật cười "Hơi xấu thật, nhưng tấm lòng quan trọng. Thằng bé đã cố hết sức rồi"

Quan trọng lúc Win nặn đống bánh này, Bright thề là trong đầu cậu chả suy nghĩ nào tốt đẹp. Nên việc được chứng giám hay không thì hắn không chắc, nhưng đảm bảo các nhà sư sẽ được một màn kinh hồn bạt vía.

Giống mấy khối đất sét méo mó. Metawin cái gì cũng tốt, ngoại trừ điểm khéo tay. Ban đầu chăm chút, sau dần mất kiên nhẫn và phá tung chúng luôn.

"Con có muốn đi chung không?"

Gần nhà mẹ hắn có một ngôi chùa nhỏ, cả gia đình thường đến đó làm công đức, cúng bái. Đôi khi Bright sẽ đi cùng mẹ để phụ giúp phát quà hoặc quét dọn trong chùa. Sáng mai vừa hay Bright không có lịch làm việc.

"Buổi sáng con sẽ đưa mẹ đi!" Bright mỉm cười.

"Có Win đi nữa. Thằng bé nói lâu rồi chưa đi chùa cầu nguyện. Nên hôm nay mới ở lại nhà mình ngủ để mai đi sớm"

"........"

Giờ đập kèo kịp không nhỉ?

"Mai bảy giờ. Đừng dậy muộn nhé!"

Mẹ hắn vỗ vỗ tay con trai, chúc hắn ngủ ngon rồi vui vẻ trở về phòng.

Để lại chàng trai ngồi ngây như phỗng giữa căn bếp. Thở dài. Cảm giác bất lực lần nữa vây quanh.

Metawin đúng là ác quỷ đời hắn! Ám mãi không buông.

Ánh sáng vàng dìu dịu tỏa ra sau cánh cửa. Khung cảnh, cách bày trí đồ đạc bên trong căn phòng nhỏ vẫn không thay đổi gì so với lúc hắn còn ở nhà. Mẹ hắn thường xuyên quét dọn sạch sẽ, phòng lúc hắn trở về đột xuất đều có thể dùng ngay được.

Trên chiếc giường đơn, một thân hình cao lớn đang cuộn tròn thành quả bóng bông bự bình yên nhắm mắt. Giấu nửa gương mặt trắng trẻo vùi vào cái gối màu xám nhạt, hơi thở phập phồng nhè nhẹ. Mái tóc hơi rối, chủ nhân thì đang chìm vào giấc ngủ say sưa.

Căn phòng đã lâu vắng bóng người, bỗng chốc trở nên thật ấm áp.

Đây là khung cảnh những người đàn ông khi trưởng thành đều mơ ước?!

Một nơi để trở về sau một ngày làm việc căng thẳng, bỏ lại những mối quan hệ xã hội rối rắm. Chào đón hắn là căn nhà đầy đủ tiện nghi, cùng những người thân yêu. Có mẹ quở trách anh con trai đi chơi quên giờ về. Có một người luôn ở đó chờ đợi, ủ ấm phòng đợi hắn. Những bữa cơm gia đình đầy tiếng cười hạnh phúc. Nghe thật buồn cười! Nhưng đó là ước ao của Vachirawit đấy!

Không phải là giấc mộng ngôi sao hay thứ gì đó xa xôi.

Mọi nỗ lực chỉ để thắp sáng một mái nhà đầy tình yêu chờ hắn trở về.

Một mái nhà hoàn chỉnh. Nơi hắn có mẹ, một người vợ hiền và những đứa con ngoan! Hắn sẽ là một người chồng, người cha tốt. Bright muốn bù đắp lại những tháng ngày trước đây của mình. Thiếu thốn tình thương và những ký ức vỡ vụn.

"Tại sao anh luôn muốn rời bỏ em? Em có thể cho anh mọi thứ. Vachirawit, trên thế giới này, có điều gì em không thể cho anh nữa sao?"

Một cuộc sống đời sau trọn vẹn. Một gia đình hoàn chỉnh! Metawin làm được ư?

Không phải thứ gì tiền cũng mua được. Nhất là hạnh phúc!

Hơn nữa, hắn cũng không phải là thứ hạnh phúc cậu mong muốn.

Giữa họ, chẳng có gì cả. Ngoài những mâu thuẫn và những trận làm tình cuồng nhiệt đầy dục vọng.

Win và hắn như hai kẻ cố chấp đứng ở hai đầu đối lập trên chiếc bập bênh, bên dưới là bể chông nhọn, món quà tặng cho kẻ nào xui xẻo ngã xuống trước.

Mặt đệm lún xuống bởi chịu thêm sức nặng, xoay lưng về phía cậu, thở dài một hơi. Im lặng tháo đồng hồ đeo tay để lên tủ đầu giường. Chiếc bóng trải dài trên bức tường, ánh sáng chiếu rọi nửa gương mặt hoàn mỹ, mí mắt khẽ chớp lăn tăn cùng những suy nghĩ mông lung.

Về hắn, về Win, Gulf và những người hắn từng gặp. Lẫn những chuyện đã qua.

Trong khoảnh khắc, hắn bắt đầu nghi ngờ về mọi thứ. Đây thật sự là cuộc sống của hắn ư?

Dường như luôn có một khoảng trống trong tiềm thức...một điều gì đó, hắn mãi mãi không nhớ ra được.

"Nó kể kiểu rất bực bội...dù có cho thời gian trôi lâu thay đổi ngoại hình, nhưng không lẽ mày lại không có chút ấn tượng nào..."

"Tụi nó còn gửi hình hồi nhỏ chụp chung với mày, tao cũng thấy lạ, mày vốn là đứa có trí nhớ tốt...coi trọng bạn bè, sao lại như lời tụi nó nói được"

Cảm giác đau đầu, hai huyệt thái dương căng lên giật thình thịch, Bright cau mày, mấy ngón tay xoa xoa hai bên huyệt.

Lâu lâu cơn đau lại ghé thăm, may mắn chỉ là biến chứng sau vụ tai nạn. Không có gì nghiêm trọng, nhiều năm rồi, chả thuyên giảm, có những thứ trung thành đến mức khó chịu.

Xoay đầu ra phía sau, Win vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Hắn không muốn đánh động cậu. Ánh sáng vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn trên bàn chỉ đủ tỏa sáng góc đầu giường. Từng đường nét trên gương mặt cậu hiện ra vô cùng mềm mại, thanh thản.

Trước đây, Win thường ghé qua nhà hắn ngủ lại. Ngủ đúng nghĩa đen. Hai thằng đàn ông con trai thì có chuyện gì ngoài những câu chuyện phiếm có lúc khá dung tục về công việc, game lẫn phụ nữ. Bright từng tâm sự với cậu rất nhiều thứ. Win đôi khi im lặng lắng nghe, có khi hùa theo, có lúc lại trêu ghẹo hắn đỏ mặt. Bằng tất cả sự vui tươi, bạo dạn, cậu đã lôi hắn ra khỏi chiếc vỏ bảo vệ. Trong tất cả những người hắn quen biết, Win là người mạnh mẽ phá bỏ rào cản và tiến đến chỗ hắn nhanh nhất. Đáng ra Bright phải ngăn chặn hay khó chịu nhưng khi đó hắn cảm giác rất vui vẻ, thoải mái khi có Win bên cạnh.

Win từng là điều gì rất dễ chịu xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của hắn, như một cơn mưa rào trên sa mạc.

Mật ngọt thường gắn liền với nguy hiểm. Và Bright đã sa bẫy lúc nào không hay.

Nnevvy từng cảnh báo hắn rằng cô không thích Win, và gọi cậu là kẻ giả tạo, xảo quyệt hệt con cáo ranh mãnh. Núp sau cái bóng thánh thiện thực hiện những chuyện xấu xa. Cô cực kỳ khó chịu mỗi khi biết hai người họ bên cạnh nhau. Bright từng khuyên nhủ bạn gái và có đôi lúc vì bảo vệ Win mà căng thẳng với cô.

Có lẽ giác quan của một cô gái thường nhạy bén, đặc biệt đối với kẻ sinh tâm đen tối với người yêu của mình.

Nghĩ đến điều này, nội tâm Bright liền dấy lên áy náy với người con gái kia.

Dù cho khi đó tình cảm hắn đối với cô dần phai nhạt, giữa họ càng lúc càng cách biệt, bất đồng quan điểm lẫn những cuộc cãi vã liên tiếp, nhưng cô đã bên hắn khi Bright chưa là gì và luôn hết lòng hết dạ với hắn. Rốt cuộc hắn đã vì một người khác mà phụ lòng cô, còn khiến Nnevvy bị tổn hại nhiều điều. Ngay thời khắc căng go, hắn đã chọn từ bỏ người con gái yêu mình suốt bao năm. Vì an toàn cho cả hai. Vì danh tiếng lẫn địa vị khó lắm mới đạt được. Hắn không muốn đánh đổi. Tất cả đều vì hắn. Thật hèn nhát!

Một thằng đàn ông tồi tệ, nên lãnh quả báo, đáng bị trừng phạt đúng không?

Bất ngờ trông thấy cuốn kịch bản phim nằm đè dưới bàn tay Win. Vì chúng ta là một đôi luôn xếp gọn trên chiếc kệ sách. Sau khi đóng máy, hắn đã đặt nó yên vị ở đó cùng album hình lẫn những tư liệu khác. Có lẽ Win trong lúc nhàm chán đã táy máy và lôi nó xuống đọc.

Định mệnh đã xếp đặt hắn và cậu gặp nhau nhờ bộ phim này. Thoáng chốc khiến Bright hồi niệm lại khoảng thời gian họ mới biết đối phương.

Lúc đó Win vừa gia nhập công ty, cậu trông rất hiền lành, lễ phép. Ngoại hình cao lớn, gương mặt đáng yêu cùng mái tóc bát úp vàng hoe, nụ cười mỉm luôn nở trên môi. Bright sau cú sốc lần đầu gặp mặt, đã dần chấp nhận cậu bạn diễn nhỏ hơn hai tuổi sẽ là 'vợ mình' trong bộ phim mới. Từ đó đời hắn xuất hiện một cái đuôi, luôn quấn quýt chơi đùa khắp nơi.

Ban đầu là công ty rồi dần dần mở rộng không gian đến nhà hắn. Và tiến sâu vào nơi riêng tư nhất. Phòng ngủ của Bright!

Giường đơn diện tích nhỏ, mà thân hình hai đứa thì quá to, chứa không đủ, nên lần nào Win qua kết quả đều trải chiếu dưới đất. Hai thằng con trai mặc áo thun, quần đá bóng rộng rãi, thoải mái nằm cạnh nhau.

Thiếu gia nhà Opas-iamkajorn ban đầu khá bất ngờ trước trang phục ngủ Bright đưa cho. Hắn có mặc quần áo lúc ngủ đã là may, đào đâu ra pyjama lụa đắt tiền giới nhà giàu cậu hay mặc. Anh đây giống Sarawat, thường khỏa thân khi trên giường! Win nghe hắn nói bỗng cười rộ, đôi mắt híp chặt như điều hắn tiết lộ rất thú vị. Còn cầm bộ quần áo của hắn áp lên mũi ngửi làm Bright không nhịn được thanh minh đồ của mình luôn được mẹ giặt sạch sẽ.

Đôi lúc thằng nhóc đãng trí tha luôn bộ đồ của hắn về nhà và ném quần áo của mình lại. Từ đó luôn có vài bộ quần áo mang mùi của Win rơi lạc trong tủ đồ đàn anh lớn tuổi hơn.

"Anh thích nhất phân đoạn nào trong phim?" thanh âm trầm ấm nho nhỏ vang lên.

Bright đang chơi điện thoại bất giác ngoảnh đầu sang. Chớp mắt nhìn cái đứa dài ngoằng nằm song song bên cạnh. Đưa hai tay dựng thẳng lên trời cầm cuốn kịch bản mở toang trước mặt. Nhìn hệt nóc nhà thờ cao chót vót.

Win thường vu vơ hỏi vài điều bất chợt lướt qua. Nhất là lúc đọc kịch bản, có lẽ vì là vai diễn đầu tiên nên Win rất chăm chút tìm hiểu nhân vật và mọi thứ.

Đưa đẩy môi, Bright khoanh tay, nghiêm túc suy nghĩ. Sau một lúc mới trả lời "Chắc là những khúc Sarawat biểu diễn guitar với lúc đá bóng, vừa ngầu vừa lãng tử. Chậc, lúc đó cảm giác không cần phải diễn luôn!" thoải mái cười tự đắc. Ở bên ngoài Bright chơi guitar rất giỏi và cũng là cầu thủ nhiều năm. Vai diễn được ấn định cho hắn hoàn toàn phù hợp, cả hai chàng trai đều có nhiều điểm tương đồng. Ngoại trừ việc hắn không yêu con trai giống Sarawat!

Quan niệm tình yêu của chàng trai đó có chút lạ lùng với hắn. Vô tình va vào nhau, chỉ vì một nụ cười mà mang lòng tương tư, nhung nhớ suốt một năm dài. Đúng là ngốc nghếch!

Nghiêng đầu sang bên cạnh, Win vẫn tư thế cũ, mấy ngón tay đẩy nhẹ trang giấy lật trang mới, đôi mắt đen hoàn toàn tĩnh lặng. Thái độ Win trầm mặc so với điệu bộ năng động, vui vẻ thường ngày.

Kéo tay xuống, đặt cuốn kịch bản lên trên ngực, hơi thở cậu vẫn đều đều, cánh môi mấp máy "Còn em thì là lúc Sarawat thú nhận với Tine về mọi thứ!"

"Đoạn tỏ tình cục súc ở giữa phim đó hả?" Bright hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi.

Win lắc nhẹ đầu "Không, đoạn cắm trại, hai người họ mắc mưa phải chạy vào xe trú. Sarawat thừa nhận với Tine rằng việc họ ở bên cạnh nhau không phải là tình cờ. Mà là do điều ước của cậu ấy. Ước rằng nếu gặp lại người kia thêm lần nữa, cậu sẽ cho Tine xem đoạn video mình quay. Với một con người nội tâm như Sarawat thật không dễ dàng gì phơi bày mọi suy nghĩ cho người khác thấy. Đặc biệt là tình cảm đơn phương bao lâu che giấu...hẳn rất khó khăn để nói rõ. Sự kiêu ngạo bất giác bị đánh vỡ, thừa nhận mình như đứa ngốc luôn mơ tưởng về một người chính bản thân còn không biết có được gặp lại hay không..."

Giọng điệu Win có chút trầm buồn, Bright đưa tay vò đầu cậu khiến mái tóc đã được nhuộm đen rối bù "Ây da, bé thỏ Metawin hôm nay cảm thụ nhân vật sâu sắc ghê, anh nghe mà nổi hết da gà" chàng con lai trêu đùa. Nhưng hôm nay Win không hưởng ứng như mọi khi.

Gương mặt chìm trong ánh sáng mờ nhạt, khiến biểu cảm của cậu trở nên vô cùng bình thản, khó đoán.

"Em hiểu tình cảm của Sarawat...sự chờ đợi, nhớ mong một người. Da diết, chật vật đến nhường nào. Giữa thế giới rộng lớn, nếu lời nguyện cầu thành hiện thực, lần nữa gặp lại, em cũng sẽ làm mọi cách để được ở bên họ" thanh âm đều đều khẽ khàng vang lên.

"Có cần quá mức vậy không?" Bright chăm chú nhìn Win, khóe môi cười nhẹ.

Đêm nay tâm trạng Win khá kỳ lạ. Giống như đây không phải là Win mà hắn quen biết.

Nhớ đến lần cậu say rượu cũng biểu cảm đó, buồn man mác....trong lòng Win vẫn luôn canh cánh người kia ư? Người luôn ám ảnh cậu trong mỗi giấc mơ!

"Sarawat tìm Tine chỉ mới một năm. Nếu là mười năm thì sao nhỉ? Thời gian dài như vậy, liệu cậu ấy có còn đủ tâm trí, bình tĩnh để bày trò giả vờ tán tỉnh Tine?" giọng Win đều đều, hàng mi khẽ chớp rồi nghiêng đầu hướng mắt cùng Bright, đôi mắt đen thẳm sáng lên "Âm thầm bên cạnh, làm một cái bóng rất mệt mỏi. Không thân không phận, không có quyền gì cả. Lòng hờn ghen của mỗi người khác nhau. Với nỗi nhớ chất chồng từng ngày, đến khi anh được lần nữa ở bên cạnh bóng hình mình luôn dõi theo, dù chỉ là một cơ hội nhỏ, anh có thử không?"

Ánh mắt Win xoáy chặt lấy người con trai lớn hơn, Bright rơi vào trầm mặc. Nếu là hắn, hắn sẽ làm gì?

Bright chưa từng trải qua thứ cảm xúc nào quá mãnh liệt. Tình yêu với Nnevvy bắt đầu từ cô ấy trước và Bright âm thầm tiếp nhận. Mọi thứ cứ như con thuyền xuôi theo dòng nước. Rung động trong Bright là những con sóng lan nhẹ. Êm đềm, dập dềnh, duy trì một cách tĩnh lặng.

Khi tiếp nhận vai Sarawat, hắn bối rối. Tình cảm của cậu ta là ngọn lửa hừng hực chưa từng dập tắt. Mỗi ngày đều dần lớn lên...từng chút một. Từng khắc bên Tine khiến khát vọng chiếm được người đó làm của riêng càng lớn. Sâu trong những suy nghĩ, hành động tưởng rất ngây ngô, buồn cười của một chàng trai mười tám gặp lại tình yêu đầu đời thật ra là những kế hoạch và hành động táo bạo, có đôi lúc khiến hắn thấy lạnh gáy khi nghĩ kiểu con người giống Sarawat hiện hữu bên cạnh. Vì tình yêu dám làm mọi thứ, cố gắng lấn át, bẻ cong suy nghĩ, cuộc đời của một người khác. Dù cho cậu ấy từng nhẫn nại chờ đợi, tôn trọng Tine nhưng nếu Tine không hồi đáp thì chả rõ chuyện gì sẽ xảy ra.

Suy nghĩ chiếm được thân trước, tâm sau...cũng quá đáng sợ rồi!

Nhưng có lẽ vì hắn không phải là Sarawat. Hoặc Bright chưa từng giống cậu ấy. Gặp người khơi gợi được khao khát sâu kín mãnh liệt nhất.

Chứ không phải hắn không có tính chiếm hữu.

Chỉ là không biết ngọn lửa ấy sẽ cháy lớn đến đâu?

Nếu xuất hiện một người ám ảnh tâm trí hắn từng giờ, từng khắc. Niềm thương nhớ ăn mòn trái tim ngày này qua ngày khác. Giống dung nham nóng cháy len lỏi, bập bùng dồn nén...sẽ đáng sợ thế nào nếu định mệnh cho chúng ta thêm một cơ hội. Cơ hội biến người kia thành của riêng mình. Hắn có bỏ qua không?

Anh có thử không? Nếu người anh yêu đang ở trước mắt....

.......liệu anh có tiến đến?

"Không, anh sẽ không thử" khóe môi nhếch lên, hắn trầm giọng trả lời.

Biểu cảm trên mặt Win nhàn nhạt, cậu chỉ đơn giản nhìn hắn. Khó đoán ra, hơi thở của cậu đã nhẹ đi phần nào. Đôi mắt đen lấp lánh, cùng nụ cười nhẹ nhàng.

"Em biết...."

Bright nhìn thẳng lên trần nhà trước mặt, tiếng hít thở nhịp nhàng, môi hắn lần nữa mấp máy "Vì anh sẽ làm thật. Còn làm rất nghiêm túc!"

Thử là từ dùng khi quyết tâm chưa đủ lớn, bông đùa qua đường, có thể từ bỏ bất kỳ lúc nào. Khái niệm cuộc sống của Bright không có cái nào nửa vời như thế.

Win im lặng nhìn hắn. Cẩn thận lắng nghe từng lời của người đàn ông lớn tuổi hơn.

"Nếu thật sự đó là điều trái tim anh mách bảo. Anh sẽ làm điều nó nói. Vốn dĩ kỳ tích khó xuất hiện, cơ hội liệu có đến lần hai. Chỉ cần còn một chút hi vọng, anh sẽ cố gắng hết sức mình"

"Dù điều đó có thể khiến anh hoặc người khác bị tổn thương ư?" Win cẩn thận hỏi gã đàn ông nằm bên cạnh. Mái đầu hơi nhích lại gần hắn.

"........." mí mắt chớp động, thở dài một tiếng "Chủ yếu chúng ta nghĩ gì. Và điều đó có đủ quan trọng với em không?"

Đã nhìn thấy trước một kết quả đi vào bế tắc, tại sao không một lần đánh cược vào một biến số X...dù cuối cùng có thể đều là đầu rơi máu chảy, tim gan vỡ nát. Nhưng ít nhất, đã cố gắng một lần. Một lần có được điều ta mong muốn!

Ngạc nhiên cúi đầu nhìn cánh tay dài gác ngang lên ngực mình, Win nằm nghiêng, khoảng cách cả hai gần hơn bao giờ hết. Mùi hương bạc hà phảng phất vào khoang mũi, những cọng tóc bồng bềnh rơi lạc tự do vô tình cọ lên cánh tay chàng con lai "Đang tập làm nũng đấy à?"

Cậu nhóc vẫn cúi đầu, Bright không thể nhìn biểu cảm trên mặt Win. Sự im lặng quá đỗi khiến hắn lo lắng "Win...em sao vậy?"

Tuy cả hai đang đóng phim chung, còn là một đôi sinh viên đang tán tỉnh, yêu đương nhưng ngoài những câu thả thính sến sẩm thì cao nhất là nụ hôn chạm vào môi nhau không quá vài giây...nên bên ngoài hắn lẫn cậu đều không gặp vướng ngại tâm lý hay cảm giác ngượng ngùng. Đối xử như hai thằng con trai chơi chung bình thường. Có lúc Win chọc hắn giận lên, Bright còn không nể mặt mà đá vào mông cậu mấy cái.

Nhưng hôm nay sự trầm mặc đột ngột sau những lời tâm sự xa xôi, khiến Bright có chút khó xử.

Hắn không rõ vì sao bầu không khí lại trở nên lắng đọng, chỉ còn văng vẳng tiếng hơi thở của họ.

Tiếp xúc thân thể gần gũi không khiến hắn bài xích. Còn có điểm dễ chịu. Cơ thể cậu rất ấm, như một lò nhiệt nhỏ. Cùng hương thơm thoang thoảng nhè nhẹ sau khi tắm gội.

Có lẽ vì ảnh hưởng tâm lý từ bộ phim, nên hắn dễ dàng chấp nhận vài động tác gần gũi, đụng chạm...nhất là từ Win.

Bàn tay Win trượt từ hông lên ngực trái hắn, gò má hơi gác lên bả vai phải của Bright, thanh âm trầm nhỏ lại vang lên "Tập ôm anh ngủ cho quen, tránh sau này bỡ ngỡ"

Bright bật cười "Chỉ là vài cảnh phim, em có cần làm quá lên không?"

Nụ cười ngưng đọng khi cậu ngước lên, bắt gặp đôi mắt đen ấy, lóe sáng thành ngọn lửa nhỏ.

Khoảng cách gần gũi, gương mặt sắc nét hiện rõ ràng trước mắt Bright hơn bao giờ hết. Biểu cảm không ngốc nghếch, thuần khiết như khi cậu hóa vai Tine...bình thản, bình thản đến ngây dại.

Sao cõi lòng lại nôn nao, chờ đợi cái gì đó xảy đến?

Cánh môi hồng mỉm cười "Cám ơn anh!"

"Vì điều gì?" Bright nghiêng đầu. Vì tối nay hắn làm gối ôm cho cậu ư? Mỗi lần ngủ cùng, sáng dậy, Win đều thành con bạch tuộc quấn chặt lấy hắn. Bất quá tối nay, nhóc ấy chủ động ôm sớm hơn thôi.

Mắt cậu khép hờ, bộ dạng buồn ngủ, thanh âm thì thầm cùng nụ cười mềm nhũn "Vì anh là Bright...thế thôi!"

Đoạn đối thoại mơ mơ hồ hồ từ lâu Bright đã quên mất. Hắn không biết rằng bản thân trong vô thức đã tự tay nuôi lớn một tâm hồn đen tối. Cổ vũ cả hai cùng nhau lao tới địa ngục tội lỗi.

Thời khắc bình yên, niềm tin đổ vỡ, mọi sự thật bị vạch trần đẩy họ vào ngõ cụt, hắn vẫn ngây ngốc không hiểu...lý do vì sao mọi chuyện thành ra như vậy.

Hình ảnh cậu nhóc với mái tóc vàng cùng nụ cười tươi tắn, một Metawin sắc lạnh vô tình, hay đôi mắt trầm buồn man mác thoáng chốc đều tan vỡ trong cái tương lai chỉ còn lại mình hắn với thế giới riêng của mình.

Góc áo bị níu lấy khi Bright toang đứng lên mang kịch bản đặt về chỗ cũ. Mái tóc nâu nằm rũ trên gối, đôi mắt đen nửa hé mở, phảng phất sự lười biếng. Ánh đèn vàng hiu hắt kéo dài cái bóng của họ đổ lên mảng tường cùng tiếng hít thở nhịp nhàng.

Hai đôi mắt lần nữa gặp nhau, Bright vô thức nghĩ Win lúc này thật đẹp. Đôi môi hồng nhuận, đáy mắt mang theo ánh sáng, dáng vẻ mê hoặc nhưng cũng rất chân thật.

Giá như cậu mãi như thế...thì có lẽ hắn cũng sẽ như Sarawat.

Hôn lên môi cậu cho đến khi rên rỉ thì thôi!

=======end chap=======


05.01.2021













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro