Chưa có tiêu đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hỏi cậu một câu nhé:" Cậu đã bao giờ được chiều chuộng chưa?"
- Một đứa với tính khí thất thường như tôi, sáng nắng, chiều mưa, tối bão lũ thì có thể sống chung với ai được. Đây là những gì mẹ tôi nói khi tôi "điên" lên.
- Thế đấy! Thế mà có một con người vẫn "cưng" tôi khi họ còn có thể làm (và tất nhiên là khi tôi không chửi rủa xối xả vào mặt người ta, dù không có vấn đề gì xảy ra).
- Một mối quan hệ không mập mờ cũng không chính thống. Nói cho rõ hơn, thì chúng tôi không có mối quan hệ nào cả.
- Theo một cách nào đó, chúng tôi giống như hai người đang yêu nhau, gần gũi, ve vãn và cũng giống như hai kẻ xa lạ khi tôi muốn một mình.
- Tôi không bất ngờ về những gì con người ấy làm cho tôi. Lạnh lùng, đá tảng, thô lỗ luôn được khoác lên người cũng khiến tôi cảm thấy nhạt nhẽo.
- Tôi vui, tôi cười, người ta cũng sẽ cười cùng tôi. Nhưng khi tôi mệt, tôi nóng nảy, cáu gắt, con người đấy sẽ không nói gì và sẽ để tôi một mình (tôi đã từng cảm thấy tủi thân khi ai đó không quan tâm những lúc tôi buồn). Thật nhẹ nhõm khi để tôi một mình, để tôi có thể tịnh tâm, cân bằng lại mọi thứ.
- Cái con người ấy lạ lùng lắm. Vì tính người ta hướng ngoại chăng!? Nghĩ làm sao có thể ôm một đống buồn rầu rồi tự buồn một mình như thế không biết.
-Tôi hay điên vô cớ, chọc ghẹo người ta, nhưng người ta chỉ biết lặng thinh, lố quá thì cũng chỉ nói:" Mặc kệ, không quan tâm".
- Có những lần tôi véo lỗ tai người ta đến sưng tấy, hay đánh để lại cả vết bầm và tưởng như chừng người ta sẽ phản kháng lại thì cũng chỉ nói vu vơ:" Sức chịu đựng của một con người có giới hạn". Với đứa tính hách như tôi cũng đâu vừa:" Thì làm sao?"
- Nhiều lúc muốn nói với nhau một câu tử tế nhưng không nói, vì với người ta, mình luôn là đứa sỗ sàng không hơn không kém.
"Cảm ơn vì đã ở đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro