Tôi có thể mời cậu một cây cà lem không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao biến cố xảy ra, tôi chợt nhận ra mình từng là Một nguồn năng lượng tiêu cực (trong sự tích cực).
Trước đây và cho đến hiện tại, việc sống của tôi vẫn vậy, chẳng có việc gì làm tôi cảm thấy khó khăn. Vẫn cười, vẫn theo đuổi, vẫn làm những gì đã đề ra. Nhưng... cái sự vô tư ấy không được trọn vẹn vì bên trong tôi vẫn là một con người luôn muộn phiền, luôn sợ ai đó phá hoại đi những gì tôi gầy dựng.
Tôi luôn khoanh vùng tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay để dễ kiểm soát, rồi tôi đã vô tình đánh mất đi tất cả. Chỉ vì tính ích kỷ, nhỏ nhen, chỉ muốn là của riêng mình, tôi trở thành một kẻ luôn lo âu.
Con người tôi ngày một khác, yêu cây, yêu hoa, yêu mình, yêu luôn cả những hạt Cà Phé được rang vừa chín tới.
Thôi! Cười cho trọn vẹn một cái để thấy con người ta bình yên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro