Chapter 1 - bạn cùng nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                    * chapter này là ngôi của nữ chính *

 Tôi vẫn nhớ được người bạn thời thơ ấu của mình. Cậu ấy nhẹ nhàng, và cậu ấy đã gọi tôi là ... darling. 

  Nếu để nói được thêm gì về cậu ấy thì tôi không thể nhớ được thêm gì nữa. Vì vậy tôi luôn cố nhớ lại những gì của cậu ấy dù có việc gì xảy ra, lấy cậu ấy làm động lực cuộc sống.

 Thế nhưng thi thoảng tôi vẫn cần một khoảng không gian riêng, tôi không như người bạn cùng phòng của tôi, cô ấy luôn vui và không có vẻ gì buồn chán cả ... không, không chỉ riêng cậu ấy, mà là tất cả mọi người đều có hành vi cư xử như nhau.

 Họ không bao giờ buồn, chưa một lần tôi thấy ai đó khóc cả.

 Có lẽ tôi không thuộc về thế giới này.

 Tôi cố tỏ ra như bao người để không bị họ để ý. Cho đến khi đến tận tối hôm qua, tôi không thể nào là cố giả vờ được nữa. Vào lúc đó, lớp mặt nạ của tôi đã tự động rời khỏi tôi, rời khỏi khuôn mặt của tôi.

 Đó là khi quản giáo bảo tôi sẽ được chuyển đi nơi khác sinh sống và nó sẽ là nơi ở cố định của tôi sau này.

 Nó làm tôi buồn. 

 Khi tôi về đến phòng, tôi đã nhận được sự quan tâm đến từ cô bạn cùng phòng.

 " Quản giáo gọi cậu có chuyện gì thế ?"

 " À ... thực ra thì ... tớ khó nói quá "

 " Nói đi tớ nghe đây "

 " Quản giáo thông báo mai tớ sẽ chuyển nơi ở và mãi mãi không bao giờ về đây nữa ... nó làm tớ có thứ cảm giác kì lạ ... nó không còn như mọi ngày, có thứ gì đó đang thúc dục tớ nên làm ngay việc gì đó nhưng ... tớ không biết đó là việc gì ... tớ thấy buồn lắm, này liệu cậu có đang cảm thấy như tớ không, liệu chúng t có cùng cảm xúc không. "

 " Cậu đang nói chuyện gì vậy " 

 Ánh mắt đó ... chỉ nhìn tôi và cười khẽ, như là nó không có hồn vậy. Sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt đó, tôi quay phắt đi cùng với những suy nghĩ như đang ồ ạt rót vào đầu tôi vậy.

 " Vậy sao ... thế chúc cậu ngủ ngon "

 " Ừ cậu cũng vậy "

 Sáng hôm nay trời xanh cùng với những đợt gió mát hiu hiu, vẫn như thói quen tôi đứng trước cửa sổ nhìn lên trời cao hít một hơi thật sâu, mỗi sáng tôi làm như vậy làm tôi thêm phần sức sống và đủ năng lượng để tiếp tục với lớp " mặt nạ vui vẻ " thế nhưng hôm nay dù có bảo tôi có thế nào thì cũng không thể làm được thế nữa. 

 Nhìn lên bầu trời cao tâm trạng không biết diễn tả bằng gì bất giác tôi nói. 

  " Con người liệu có tồn tại hai chữ yêu thương không "

 Đó là một câu hỏi khó chắc chỉ với tôi thôi. 

 Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi tôi được hai người người đàn cao lớn đưa ra xe ô tô, tôi nhớ là tôi được nhắc sẽ có người chuyển đi cùng mình vì nhìn qua cửa kính ô tô tôi thấy một cậu bạn trạc tuổi tôi, tôi hỏi chú đi cạnh tôi. 

 " Cậu ta là ai vậy ạ "

 " Bạn cùng phòng cháu đấy, hãy đối xử tốt với cậu ấy nhé "

 Thứ làm tôi rất ấn tượng với cậu ấy, có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian rất dài để quên được hôm nay, lần đầu tôi gặp cậu ấy. Đôi mắt của cậu ấy sáng lên và thật sự có gì đó khác với mọi người khác, tôi gọi đó là " có hồn ". Khi cánh tôi ngồi cạnh cậu ấy tôi có thể ngắm cậu ấy rõ hơn, rất giống ... à mà không ... có gì đó rất quen thuộc từ cậu ấy ... cứ như là ... cậu bạn thời thơ ấu của tôi vậy. 

 " Chào cậu, mình là Idori Mishiku, rất vui vì được gặp cậu, chúng mình cùng cố gắng giúp đỡ nhau tại nhà mới nhé . "

 " À ... ừ ... mình là Amika Nido, rất vui được làm quen với cậu "

 Ánh mắt đó, nụ cười đó, không sai tí nào rất giống người bạn kia của tôi nhưng ... cái tên tôi muốn nghe không phải là Amika Nido ... mà là Sunami Shinichi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro