Chapter 11 - Đấng sáng tạo thức tỉnh: part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Ryuga...Haruto..."

 "  Vâng, là thần. "

 Nhưng tại sao? Ông ta ở cùng thời với ' mình của kiếp trước '...vậy mà tại sao...không lẽ ông ấy cũng...

 Trong đầu Nido đang có một câu hỏi lớn rằng liệu ông ta đang nói dối cậu hay là...ông ta cũng giống cậu. Không nói dối cậu lúc này để làm gì cơ chứ. Vậy chỉ còn...ông ta cũng giống mình...được hồi sinh rồi truyền lại kí ức xưa cũ sao. Khoan, còn nữa, nhỡ đâu đây là ' kế hoạch ' của hai EVA thì sao. 

 Quá nhiều câu hỏi cho cậu vào lúc này, khi tinh thần cậu đang bị khủng hoảng thì người duy nhất lúc này cậu tin tưởng chỉ có Mishiku .

 " Chắc hẳn ngài đang tự hỏi tại sao đúng không ạ ? "

 Nido khẽ gật đầu.

 " Ngài có thấy lạ khi việc hồi sinh một đấng thế như ngài mà lại không có sự thử nghiệm, không có sự tính toán trước sao. Tất nhiên là phải có rồi. Và người chúng đem ra làm ' chuột bạch' chính là thần đây ạ. "

 Nido thấy lạ khi nghe đến đây, rằng việc ông ấy nhớ lại được kí ức thì việc gì và tại sao ông ta lại ' ngồi ở đây ' lại là một vấn đề mới, không chỉ thế, khi ông có lại kí ức rồi mà vẫn chịu ngồi ở ghế trưởng bếp. 

 Nơi đây đã khiến cậu trở thành  một con người đầy toan tính , kín kẽ và đầy mưu mô.

 Nido thấy mình đã thay đổi quá nhiều so với lúc trước khi cậu đến đây, cậu nhắm mắt lại, thở một hơi dài, tự nhìn lại những thứ đã làm cậu thay đổi nhiều đến vậy. Thế rồi cậu hỏi ông bác với giọng nặng nề.

 " Vậy...bác sau khi nhớ lại  ' kiếp trước mà vẫn được EVA xếp cho ngồi ' đây à "

 " Dạ thưa, là thần tự nguyện ạ. "

 Khó tin. Phải, chẳng thể nào tin nổi khi nghe thấy ông bác nói vậy. Nido hỏi lại. 

 " Tại sao ? "

 " Khi biết được bản di chúc của ngài, có đề cập đến hồi sinh ngài, thần quyết định sẽ đợi ngài. Và thần chọn nơi đây cũng chỉ vì thế. "

 " Chỉ vậy thôi sao ? "

 ông ta, hay chính xác hơn là Ryuga  Haruto tự nguyện ở lại đây, ngồi vào cái ' ghế ' này chỉ để đợi Nido, không chính xác hơn là ' cậu của quá khứ '.

 Ánh mắt đầy nghi hoặc của Nido chỉ làm tăng thêm căng thẳng với suy nghĩ bi quan trong cậu mà thôi. Nhận thấy điểm này, ông bác thở dài. Từ sắc thái tôn kính giờ đã chuyển sang ân cần, vỗ về như một người bạn đối với Nido. Lấy một chiếc ghế, ông ngồi đối diện với Nido. Nhẹ nhàng nói.

 " Xin thất lễ, nhưng thần cần nhờ tới ngài một việc. Xin hãy coi thần như một người bạn đang cần sự giúp đỡ từ phía ngài được không ạ. Thần chủ đích tự nguyện ' ngồi ' đây chỉ để đợi ngài và làm theo chỉ thị cuối cùng mà ' ngài của quá khứ ' ban xuống thôi ạ "

 Chỉ thị cuối cùng mà ' ngài của quá khứ ' ban xuống. 

 Là gì vậy ? 

 Trước đó cậu đã nghĩ đến rất nhiều lí do khiến Ryuga Haruto tự nguyện ' ngồi ' ở đây. Hóa ra cũng chỉ vì chữ nghĩa tín.

 Cảm động trước sự thành khẩn của người đang ngồi đối diện cậu. Cậu coi ông ấy như một người bạn tâm giao. Nếu chỉ thế để cậu tin tưởng và đồng ý thì chưa đủ, ánh mắt chân thành kèm đó là cả ' kiếp trước ' của cậu nữa, muốn thay đổi cả thế giới thì ' kiếp trước ' của cậu thực sự cần thiết. Thế nên cậu mới đồng ý.

 " Di nguyện cuối cùng là gì? Bác nói đi, cháu sẽ cố hết sức giúp bác. Cũng đừng nên để ' cái ơn trong bụng mình ' bác nhé, giúp bác lúc này cũng là giúp lấy chính cháu mà. "

 Nụ cười thoáng hiện lên trên nét mặt của Ryuga Haruto. Vì nhận ra cách xưng hô dã quá quen thuộc giữa ' hai bác cháu  trước kia, nó đã xóa bỏ khoảng cách giữa hai vị trí khác hẳn nhau cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Đưa họ đến với tình bạn thực sự.

 " Cảm ơn cháu. Nido "

                                                                                                    " * "

 Đã một tuần trôi qua. Cuối cùng cũng đến ngày này. Ngày mà " Nido phục sinh ". 

 Không cần phải vội vàng. " Dục tốc bất đạt ", nếu muốn cậu, Mishiku và cả Ryuga Haruto có thể làm ngay trong buổi ngày hôm nọ. Trùng hợp thay khi cả hai bộ giáp tàng hình vừa kịp lúc hoàn thành trong một tuần sau, tức vào đúng tối hôm nay. Trả khác nào ý trời cả. Ba người quyết định tối hôm nay sẽ hành động, lúc đêm muộn thì các phân xưởng sẽ ngừng hoạt động. Đây là lúc mà mọi thứ trong xưởng đã ngừng hoạt động, trừ các camera, khắc phục nó sẽ do Haruto làm. 

 Nếu nghĩ đơn giản thì chỉ cần tắt cái camera đi hoặc làm loãng tín hiệu truyền nhận. Nhưng như thế chẳng khác nào " rút dây động rừng ". Vậy nếu chụp ảnh màn hình lại rồi chèn vào hình ảnh truyền nhận, như thế sẽ không bị phát hiện vì mọi hình ảnh vẫn chỉ giữ nguyên như thế. Điểm trừ duy nhất của nó chính là thời gian không chuyển động trên hình ảnh của camera. nhưng dù sao vẫn sẽ câu kéo được một chút.

 Vào lúc này đây cả ba người đều đang đứng trước cửa phòng căn phòng bí mật kia. Nghe Haruto kể lại thì đây chính là phòng do chính câu tức ' cậu của quá khứ ' thiết kế ra và chỉ có ông ấy biết thôi. 

 Cậu chằm chằm nhìn vào cánh cửa kia. Nơi đây đi sâu vào tận trong lòng đất. Đi sâu rất nhiều vào bên trong của ' tòa dinh thự chính ', nơi cậu đang đứng đây hoàn toàn không có trên bản đồ của ' tòa dinh thự chính '. Đây sẽ là nước đi cách mạng, mở ra đường lối mới, tia hy vọng mới, phục sinh thế giới loài người.

 Đã rất khuya rồi, tiếng cửa mở khiến tâm can cậu dao động. Không phải vì sợ hãi mà cậu đang quá gồng mình để tiếp nhận sứ mệnh, sứ mệnh sửa chữa lỗi lầm do chính cậu của cậu tạo ra.

 Nido bỗng hoài niệm về khoảng thời gian bắt đầu cuộc sống, tại căn nhà tập thể với người quản giáo đầu tiên, người bạn đầu tiên cũng là người bạn cùng phòng cũ của cậu là Tsun Kuge, cậu nhớ lại những hành động cử chỉ của tất cả những người mà cậu đã gặp và rồi trở nên thân thiết, ' số người ' theo đúng nghĩa đen mà cậu có thể đếm bằng ngón tay chỉ vẻn vẹn có ba người. Cậu bắt đầu liệt kê ra họ. Đầu tiên và cũng không ai có đủ khả năng để soán ngôi ' vương ' này chắc chắn  là Mishiku, tiếp kê là ông bác hay gần đây nhất cậu biết đến với cái tên Ryuga Haruto, Người thầy đã dậy cậu cách làm, cách nhìn nhận con người hẳn không ai khác ngoài thầy Kurumi. Tuy Kurumi là thầy kiêm EVA vùng 1, nhưng trước đó cậu, Mishiku và Kurumi đã có khoảng thời gian êm đẹp cạnh nhau. Cũng chính vì thế mà có một số hành động hơi quá đối với ngài cũng vì nghĩ sẽ không sao nếu đó là ngài Kurumi. Không chỉ mỗi cậu. Hòa nhịp với dòng hoài niệm kia là Mishiku. Cô nhớ lại khoảng thời gian thơ ấu bên cạnh Nido, rồi sau ba lâu chia xa cả hai lại gặp nhau. Cuối cùng ngày đó cũng đến, ngày mà cả hai cùng nhau gây dựng nên tương lai loài người.

 Dòng suy nghĩ của cả hai hòa nhịp cùng nhau. Cái ' nắm tay vô tình ' của họ lúc này như một minh chứng cho tình yêu đẹp đẽ của loài người mà Robot không bao giờ có, sự cảm thông sâu sắc, quan trọng hơn cả hai người Nido và Mishiku lúc này đều đang cùng hướng về tương lai loài người, tương lai có nhau, tương lai có thế giới của loài người, tương lai có tình yêu chân chính. Tương lai cho tất cả.

 " Tương lai của hai ta " 

 Nido khẽ nói.

 " Tương lai của con người "

 Mishiku khẽ đáp.

 Giọng nói của cả hai bỗng hòa làm một với nhau như một bản giao hưởng nhẹ nhàng nhưng đầy sâu sắc đến tận đáy tâm can của cả hai.

 " Sẽ do hai ta quyết định "

                                                                                                   " * "

 " Thưa ngài, tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ "

 Nido nhìn chiếc ghế lót đệm bọc ngoài bằng da thú kia, ánh mắt cậu lãnh đạm. Cậu tiến lại gần rồi ngồi lên chiếc ghế, từ từ ngả lưng tựa vào nó.

 Cậu bỗng thấy khác lạ, đúng hơn là  thấy kì lạ. Nếu đã có phòng " truyền lại kí ức " thì tại sao không cho hai EVA Kurumi và Sakura biết, đến cả bản di chúc cũng cho họ cầm rồi mà, có gì đó rất thiếu logic ở đây.

 Cậu tạm gạt nó sang một bên, vì trước sau khi nhớ lại thì cậu sẽ biết tất cả thôi.

 Phòng cậu đang ngồi là phòng " phục sinh " tức " truyền lại kí ức ". Còn phòng Mishiku và Haruto đang đứng là phòng điều khiển, nơi mà Haruto sẽ trực tiếp ' truyền đạt ' lại " kiếp trước " cho cậu qua hệ điều hành.

 Thực tế thì lúc này Mishiku bề ngoài rất tin tưởng rằng sẽ thành công mĩ mãn, còn trong lòng lại đang rất lo lắng, rằng liệu nó có thành công hay không. Hay sẽ lại dừng lại giữa chừng, rồi chính Nido một làn nữa mất đi kí ức, để rồi một lần nữa cô đánh mất Nido, mất đi Shinichi của cô, rồi tất cả những gì cả hai cùng cố gắng lại hóa công cốc cho tất cả những hy vọng, dự định tương lai. Và..để rồi..Nido sẽ lại quên cô, bỏ rơi cô. Sẽ không thể nào quên được những ngày tháng cô nhớ mong, cô khóc ròng, suy sụp vì cậu ấy thời thơ bé. Nido xuất hiện lúc này như xua đi cái bóng ' quá khứ buồn ' bám theo cô bấy lâu. Nếu lần này thất bại, chắc cú sốc đó đủ để cô tính đến chuyện từ bỏ hai chữ " con người " mình đang mang.

 Thế nhưng.

 Cô đã nhìn thấy ánh mắt của Nido trước đó. Ánh mắt tự tin, ánh mắt của đắc thắng. Không chỉ mỗi Nido mà cả ngay người đnag đứng cạnh cô lúc này, người thân cận với ' Nido của quá khứ ' cũng chung ánh mắt ngang tàn như vậy. Mishiku nhận thấy hai người họ có những điểm chung về tính cách đến lạ kì. Như cả hai đã rất thân thuộc vậy.

 " Bắt đầu đi "

 Giọng nói của Nido được phát truyền qua loa di đến phòng điều khiển. Nhận được thông điệp, Haruto đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ cần cậu ra lệnh thì quy trình sẽ bắt đầu.

 ' Tít '. Nó đã bắt đầu. Ánh mắt lo lắng của Mishiku nhìn qua tấm thủy tinh dày nhìn về hướng " Shinichi " đang ngồi. Hẳn rồi, dù Nido có tự tin đến đâu thì cô vẫn chỉ gói mình vỏn vẹn trong hai chữ ' phụ nữ ', làm sao có thể không lo lắng cho được cơ chứ.

 " Ba.." từng số đếm bắt đầu được Haruto đọc lên, thông báo thời khắc sắp đến, thời khắc tiếp nhận " khối kí ức, quá khứ đồ sộ " kia sắp đến. " Hai..." chỉ còn nhịp nữa thôi là sẽ đến.

 Nido hít lấy một hơi sâu, nhắm con mắt của cậu lại, và...

 " Một..." 

                                                                                       " * "

 " Tối quá...mình...đang..."

 Cậu chợt nhận ra đã không còn tiếng nói của ông bác Haruto nữa, thay vào đó là một khoảng không trống đen đặc không xác định. Cậu đưa tay lên để nhìn chúng, dù xung quanh đen đặc một màu nhưng cậu vẫn nhìn rất rõ cơ thể mình, cơ thể Nido như đnag phát sáng trong khoảng không vô cùng này vậy. Thế rồi, cậu cảm nhận được cơ thể cậu nhẹ bẫng, như lơ lửng giữa vũ trụ. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về nó, về cái khoảng không này, vì nó là trải nghiệm quá lạ lẫm với cậu.

 Chưa kịp suy nghĩ ra câu trả lời thì lại có sự bất ngờ khác ập đến. Vô vàn những khối lập phương trắng xóa hiện ra xung quanh. Chúng gộp lại với nhau thành một không gian rộng lớn, dễ hình dung nhất thì nó không khác gì ' căn phòng của chúa ' cả. Đặc biệt hơn cả là dưới chân của cậu hoàn toàn không thấy cái bóng của chính cậu ở đâu cả. Chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, trong lúc cậu đang luống cuống. Bất chợt, một người đàn ông xuất hiện, mở mở một thứ nhìn như cánh cửa trắng xóa bước vào, sau lưng người đàn ông đó là một màu đen đặc. Dần dần cậu nhìn thấy rõ nét khuôn mặt của người đàn ông kia.

 Ánh mắt ánh lên ' cái hồn ' mà chỉ con người mới có.

 Vào khoảnh khắc đó. Cậu đã nhận ra tất cả.

 Nơi cậu đang đứng có thể nôm na gọi là " Thế giới kí ức ", Vì trước mặt cậu không ai chính là " cậu của kiếp trước ". 

 " Chào. Cậu hẳn là Amika Nido, phải không ? Ta là Akia Tatsu. Rất vui vì được gặp cậu, Amika-san. "       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro