Chapter 10 - Quá khứ của Nido

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nido ôm lấy Mishiku thật chặt, cánh tay của Nido luồn qua eo đưa lên ngực Mishiku. Hành động hết sức bình thường này được Nido làm với MIshiku, thường là  mỗi tối họ đều âu yếm nhau như thế. Kì thay, Mishiku lại đang cảm nhận được Nido như đang có điều muốn nói. Cô nắm lấy tay Nido rồi quay người lại, nhìn vào mắt Nido nói.

 " Anh đang suy nghĩ việc gì khó nói à? Nói em nghe, Shinichi. "

 Nido nhìn MIshiku một vài giây rồi đưa tay lên vén tóc đang xõa qua mắt cô.

 " Shinichi...là anh của lúc bé sao ? "

 " Vâng...không sai được đâu. "

 Nido thở dài một hơi, cậu ngồi dậy bước nhẹ về phía tủ quần áo. Lấy ra một cái hộp nhỏ ở trong tủ. Bên trong là một chiếc đồng hồ quả quyết đã chết từ lâu nhìn rất cũ kĩ, nhưng nó vẫn bóng loáng lên nhờ sự chăm chút và cất giữ cẩn thận. Cậu cầm trên tay, đi về hướng chiếc giường.

 Cậu đưa cho Mishiku và nói.

 " Nó là thứ anh luôn cất giữ cẩn thận...dù đến chính anh cũng không có chút kí ức gì về nó... Chỉ biết...nó rất quan trọng, linh tính bảo anh cần nâng niu nó "

 Nói đến đây thì bỗng Mishiku ôm chầm lấy Nido. cảm giác ướt lạnh đang rơi trên vai cậu, là nước mắt của Mishiku không ngừng rơi trên vai áo của Nido. Không phải vì buồn mà chính xác thì ngược lại với nỗi buồn. Mishiku đang vui mừng khôn xiết vì chiếc đồng hồ quả quýt chính là món đồ mà cô đã trao cho Nido thời thơ ấu.

 " Sao thế ? "

 " Không...em chỉ...rất vui...anh biết sao không, đây chính là món quà thời bé em tặng anh...anh đã trân trọng nó kể cả khi anh không có kí ức gì về nó...em hạnh phúc lắm. "

                                                                                        "*"

 Đã năm tháng kể từ khi hai người Nido và Mishiku lên ngôi tân EVA. Những công việc việc bắt đầu nhiều dần, họ cũng bắt kịp dần với nhịp sống " nặng nề " này, cả việc chế tạo áo giáp tàng hình nữa, nên cả hai đang rất gấp rút, nếu quá lâu sẽ bị phát giác.

 Khi được làm tân EVA, họ được điều đến phòng của chúa để làm việc. Phòng của chúa thực ra có tận ba căn phòng, một phòng chính đủ chứa năm mươi người, phòng của EVA và cuối cùng là của tân EVA. Hiện tại học đang làm việc tại căn phòng tân EVA. Căn phòng kín, có lớp sơn trắng sáng, có bộ điều hòa cùng với thoát khí ở trên trần nhà. Không cửa sổ, cách âm hoàn toàn với các phòng xung quanh, ánh điện sáng rực như ban ngày được bật tự động khi có người bước vào cũng tự động tắt khi không có người.

 Vào sáng sớm hôm nay khi nhận được một tin nhắn từ bên hai EVA, Nido và Mishiku di chuyển sang phòng EVA.

 ' Cạnh...'

 " Đến rồi đấy à hai đứa "

 " Dạ thưa, bọn thần đã có mặt "

 Nido thưa lại lễ phép đối với người có cấp bậc đứng trên mình rất nhiều. EVA nam nhìn hai người họ. Nhẹ nhàng, EVA nam tức Natsuma Kurumi nâng ly trà lên miệng uống ngụm trà, rồi sắc mặt hòa nhã hỏi.

 " Mishiku... con hay gọi cậu ta bằng Shinichi đúng không ? "

 Mishiku nhíu mày, không phải cô hay gọi Nido là Shinichi mà quan trọng hơn. 

 Tại sao họ biết ? 

 Vả lại chính cô cũng đang không chấp nhận sự thật rằng cô là con của hai người EVA kia, chỉ thế thôi cũng khiến cô tỏ rõ sự không ưa đối với lời nói của ' ông ta '. Mishiku cứng giọng tỏ vẻ khó ưa, thế nhưng cô vẫn có thể điều chỉnh hành vi của bản thân.

 " Vâng "

 " ....Vậy Nido... cậu không thắc mắc gì về nó hay sao? Hay...đã biết rồi ? "

 Lặng lẽ nhìn Kurumi.

 Nido đang vận động trí não của mình để tìm ra lời giải cho việc, tại sao EVA nam có thể biết Mishiku hay gọi mình bằng Shinichi, những lúc như thế chỉ có riêng hai người thôi. Câu trả lời  thích hợp nhất chính là có sự giám sát trong phòng của NIdo với Mishiku. Còn nữa, EVA nói thế hẳn có biết về quá khứ của cậu. Hai điều trên khiến cậu suy nghĩ liên tục. Nhưng trước tiên cậu ưu tiên việc tìm lại  quá khứ của mình trước.

 " Vâng, thần cũng đang thắc mắc ." 

 EVA nhìn hai người họ, cười khẩy, nói.

 " Đi theo ta ... quá khứ của cậu sẽ được đến với cậu sớm thôi . "

                                                                                                 " * "

 Bước chân tới thang máy, đi lên tầng cao nhất...không, nó chỉ đi được hai phần ba tòa nhà chính này thôi. Sơ lược một chút về nơi này. Nơi đây như một ' lồng chim khổng lồ ' bao trùm tất cả bốn tòa nhà và ba phân xưởng. Ba tòa nhà là nơi mà các ' công nhân robot ' sẽ nghỉ ngơi cùng với bên truyền thông sẽ làm việc tại đó. Còn một tòa nhà nữa cao 147 tầng. Và Nido, Mishiku cùng với Kurumi đang đi lên tầng 86,nếu tính cả tầng hầm của tòa nhà này. Tòa nhà này có cho mình với cái tên khá kêu ' tòa dinh thự chính '.

 " Tinh..." thang máy vừa mở cửa thì một hơi lạnh tràn vào trong phía thang máy, khí lạnh luồn qua khe áo, len lỏi đi vào đi vào trong cơ thể họ. Một kho lạnh sao? Nido nghĩ vậy nhưng suy nghĩ đó chỉ khiến cậu nhận ra sự thiếu nhìn nhận của mình về xung quanh thôi. Đang ở trên tầng 86, nơi cách mặt đất hơn chục ki-lô-mét, tất nhiên nhiệt độ sẽ giảm đột ngột khiến cơ thể không quen. Bước vào căn phòng lạnh thấu da thấu thịt đó, căn phòng đen xám xịt một màu. Chợt ánh sáng từ đâu ập đến làm họ nheo mắt lại. Hóa ra cả ba người họ đang đứng trong một hành lang dẫn thẳng đến một văn phòng riêng biệt. Đi qua cánh cửa, căn phòng bỗng sáng bừng lên như ngoài trời. Không có bất kì ai trong này trừ ba người bọn họ. Theo những gì mà cả hai người Nido và Mishiku  được biết về ' tòa dinh thự chính ' cũng như toàn bộ khu nhà, phân xưởng trong ' lồng chim khổng lồ ',Thì họ lại hoàn toàn không biết đến căn phòng này. 

 Trong phòng này chỉ duy nhất một cái ghế, xung quanh là một dàn máy tính, dây điện chằng chịt, kèm theo một vài dụng cụ y tế, một dàn máy tính đã lâu không sử dụng.

 Nido quan sát xung quanh thật kĩ. Sẽ chẳng có gì đáng nói ngoại trừ việc nhìn nhận đây là một phòng thí nghiệm hoặc nghiên cứu. Chỉ nổi bật lên duy nhất hình ảnh chiếc ghế  ngả ra sau có bọc đệm kết nối với dàn máy tính điều khiển qua những dây điện nối nhau chằng chịt.

 " Ngài Kurumi...sao ngài lại..."

 Bất chợt, ngay lúc này EVA Kurumi quỳ xuống trước Nido. 

 Quỳ trước một người nào đó là thể hiện sự tôn quý tột bậc đối với đối phương, người mình kính nể. Một hình thức chào hỏi của bậc quý tộc thời xưa, cho đến nay kiểu chào hỏi mang tính ' phân biệt thứ bậc' vẫn còn lưu truyền. Chính vì ' cái quỳ 'này của Kurumi đã khiến Nido lúng túng, bối rối trước điều này. Nido có chút sợ hãi.

 " Thần có lỗi xin hãy để thần tạ lỗi với ngài thưa chúa. "- Kurumi nói.

 Bất thần...không, đúng hơn là ngoài sức tưởng tượng. Một người địa vị cao như Kurumi lại đang quỳ xuống trước cậu, nói lời xin lỗi với hàm ý chân thành nhận lỗi. Cậu vội vàng cúi mình xuống đỡ Kurumi dậy, trong đầu xen lẫn nhiều sự khó hiểu.

 " Kurumi- sama đứng lên đi...thần..."

 " Không xin ngài cứ kệ thần, ngài mau đứng lên đi, thần sẽ giải thích tất cả, thưa ngài. "

 Nghe vậy, Mishiku đỡ Nido lên và nói khẽ với Nido.

 " Anh cứ để ngài ấy nói xem...có vẻ phần lớn có liên quan tới quá khứ của anh đấy. "

 Ngẫm vài giây trước khi đưa ra quyết định cuối. Cuối cùng cậu đứng lên, lắng nghe lời giải thích của EVA Kurumi.

 " Cách đây ba trăm năm, Sunami Shinichi, chính là ngài của quá khứ, đã từ trần hồi hai giờ bốn mươi sáu phút rạng sáng ngày 13 tháng 8  năm 2422, hưởng thọ 344 tuổi, tính cả sự kéo dài tuổi thọ của ngài. Trước khi từ trần ngài có để lại một bản di thư, trong đó có nhắc đến việc ' hồi sinh ' ngài. Sau hơn một trăm năm tìm hiểu, nghiên cứu. Thần, EVA đời thứ hai chính thức thực hiện được di nguyện của ngài thưa chúa, thế nhưng, khi chúng thần cố gắng truyền lại kí ức của ' kiếp trước ' cho ngài. Đến bước cuối cùng thì lại gặp phải một ' vật cản kí ức ', nên đã vô tình tác động đến kí ức hiện tại của ngài, cũng không thể nạp kí ức của ' kiếp trước ', khiến ngài không nhớ gì về quá khứ hồi bé. Thần xin tạ lỗi... chỉ mong ngài tha thứ.. thưa chúa. "

 Nghe xong  Nido cắn chặt răng lại, chúng cọ vào nhau kêu lên kin kít, nắm chặt lấy nắm đấm, nhưng không thể động thủ vì hiện tại những gì cậu nghe chỉ là lời nói, chưa có bằng chứng xác thực. 

 Nhưng nghĩ đến đâu cũng chỉ thấy bực tức, khó chịu.

 Ai mà chả có kí ức thời thơ bé, chỉ riêng cậu thì không. Cậu thấy lẻ loi trong ' đống con người đếm được trên đầu ngón tay ' của cái thế giới này. Đã vậy, người đã xóa đi kí ức của cậu lại chính là hai EVA vùng một. Trải nghiệm cảm giác đau đớn tâm lí tột độ này, thật chả khác gì đối mặt với cái chết của mình cả, có khi cái chết còn không đáng sợ bằng.

 Cậu đang rối loạn.

 Nuốt bực vào người, Nido nhìn Kurumi , người đang quỳ gối cắm mặt xuống đất. Thấy Nido toát ra đầy mình sát khí Mishiku nhẹ lại gần nắm lấy tay Nido. Biết rằng Mishiku đang cố an ủi cũng như kìm nén cơn tam bành của Nido xuống. Mặc dù chính cô cũng đang cùng nhịp với cảm xúc của Nido, may mắn thay cô vẫn tỉnh táo hơn cả.

 Nido hỏi Kurumi với giọng nóng nảy.

 " Di chúc...bản di chúc đâu? "

 Cậu không quan tâm đến địa vị của mình lúc này nữa, thứ cậu cần là sự thật về cậu.

 Vội vàng lấy nó trong túi áo ra một tờ giấy nhìn đã cũ, Kurumi đưa nó cho Nido. Thật không thể tin được. Trên tay cậu đang là tờ giấy với chính chữ viết của cậu với nội dung mà xưa nay cậu chưa hề hay biết, chưa hề nghĩ đến.

 Chính xác hơn là chưa hề có ý định viết ra nó.

 ' Con người là giống loài khó hiểu, tàn nhẫn, ích kỉ, thiếu suy nghĩ trong nhiều việc, loài người chỉ mong đến quyền lợi và lợi ích khi chúng nhận được từ cái xã hội vốn đã thối nát kia.

Điều đó làm ta thấy lạnh người.

Ta căm ghét giống loài mà ta mang trong mình.

Rồi ta nhận ra trên thế giới này có mình ta là nhất.

Trí tuệ của ta được tôn sùng như một vị chúa. Ta đã quyết định dùng nó để thay đổi thế giới mới.

Con robot đầu tiên của ta đã chào đời. Nó biết nói, biết làm, có đủ mọi thứ mà con người thiết yếu cần có. Nó đã ' gần giống con người ', một thứ duy nhất đứa con của ta còn thiếu đó chính là nhận thức về thế giới quan, hay chính xác hơn, con của ta lúc này chỉ biết nghe lệnh mà làm theo, không hề có ý nghĩ, ý thức, suy luận gì cả. Không nản lòng, với quyết tâm cố gắng của chính mình, cuối cùng ta đã mang đến cho đứa con của ta trí tuệ, ý thức. Nó biết đối đáp với ta trò chuyện như một con người thực sự. Nói không ngoa, lúc đó ta đã nghe thấy tiếng nói của nó, những vần điệu cao thấp từ đứa con này, ta lúc đó đã khóc vì sự thành công của chính mình. Nó nhìn ta đang khóc rồi hỏi.

' Tại sao bố lại khóc ? '

Biết sao không, ta nhận ra, điều ta cần làm tiếp theo với đứa con của ta.

Chính là cảm xúc của nó.

Ta nhận ra, chỉ một chút nữa thôi, sắp chạm tới rồi, chỉ cần nó có cảm xúc, nó sẽ chính là " CON NGƯỜI ".

Rồi cho đến một ngày. Đứa con của ta đã ' thực sự chào đời '. Có cảm xúc, có da có thịt, có trí tuệ, nó có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh nó. Vậy là ta đã chạm tới ngưỡng cửa cuối cùng rồi. Cho đến tận bây giờ, với thời gian sống trên cái cõi đời này dài hơn bất cứ ai, 344 tuổi, ta đã tự kéo dài tuổi thọ của chính mình. Ta nhận ra ta cần nghỉ ngơi một thời gian.

Ta viết những điều này cốt cán cũng chỉ để cho thế hệ sau tiếp tục gìn giữ ý chí của ta mà thôi. Ta trao lại thế giới cho những con người cuối cùng còn sót lại trên thế giới này. Những con người mà do chính ta lựa chọn.

Ta sẽ nghỉ một thời gian ngắn thôi. Và ta tin chắc chắn nhiệm vụ cuối ta giao cho thế hệ sau, các người sẽ làm tốt nó

Hồi sinh ta sau 100 năm đó là nhiệm vụ của thế hệ sau, cùng với đó hãy duy trì chế độ này cho đến khi ta phục sinh. ' 



 Đó là tất cả nội dung trong bản di chúc mà cậu nhận được.

 Cầm bản di chúc trên tay, cánh tay cậu đang run lên sao. Nido không thể tin rằng đây là cậu của quá khứ. Vì nó và cậu hiện tại là hai tính cách trái ngược nhau hoàn toàn, chưa thấy bất kì một điểm chung nào cả. 

 Nido lúc này cảm thấy bất lực, căm hận chính mình của quá khứ, mặc dù vẫn chưa có chứng cứ xác thực rằng đây là chữ của cậu, vì việc giả chữ người khác là hoàn toàn có thể, nếu không muốn nói là dễ dàng với công nghệ hiện nay. Song , cậu vẫn cảm thấy khó chịu chính mình. Cứ cho là EVA kurumi đang cố chơi đùa cậu, mà chỉ để chơi đùa liệu vậy có đáng.

 Thứ cảm xúc này thật khó kìm hãm, chính vì thế, Nido đã rất cục súc. Cậu dùng toàn sức của mình túm cổ áo Kurumi rồi sốc lên và hét vào mặt của Kurumi. Đó chính là những lời trong lòng cậu lúc này. Cậu đã thiếu tự chủ vào lúc đó.

 " Chả nhẽ tôi của quá khứ thối nát, mục ruỗng như vậy mà ông vẫn tiếp tục làm theo cái chỉ thị của một thằng đã chết. Nếu có thể, sao ông đéo làm lại cái thế giới này thành như cũ đi, thế giới đéo gì xung quanh chỉ toàn là cụ sắt di động. Được, nếu tôi thực sự là chúa thì nghe đây. ĐẬP HẾT CÁI ĐỐNG MANG TÊN ROBOT KIA ĐI."

 Cậu hét rất lớn, lớn đến nỗi cửa cách âm của phòng cũng không ngăn được giọng cậu lọt ra ngoài. Tiếng hét của nỗi lòng cậu. Nó làm Kurumi có chút hoảng, còn Mishiku thì khỏi bàn, mặt nghệt ra sợ hãi, mồ hôi hột chảy ra mặc dù trong phòng này rất lạnh, vì trước giờ cô chưa dù chỉ một lần cũng chưa thấy Nido bộc lộ cơn giận đến cực điểm như vậy.

 Kurumi đang nhìn chằm chằm vào hai con mắt đang ' nhọn hoắt sắt khí kia', đầy cụ súc, lúc này Kurumi chỉ có thể nói.

 " Xin lỗi...chính thần cũng không thể làm được việc này "

 Đúng thế, việc bồi đắp " kiếp trước" cho Nido đã khó thì việc ' làm lại thế giới ' còn khó gấp trăm, tỉ lần.

 Nido nghe vậy kèm với việc nhìn vào ánh mắt chán nản của Kurumi cũng khiến cậu nhận ra vài điều. Hai tay cậu buông khỏi áo Kurumi, nhưng nó vẫn gồng lên cuồn cuộn, chỉ chực sẵn để tẩn bất kì ai đó mà cạu thấy khó chịu.

 " Ruỳnh "

 Cú đấm vào bờ tường đó vang lớn, nhất là còn trong căn  phòng kín như vậy, bờ tường bằng thép song với sức khỏe được rèn giũa như cậu là quá bình thường, cú đám đó làm lõm cả một bờ tường.

 ' Mishiku... về phòng thôi...còn ngài...xin lỗi vì tất cả "

 Sau cùng, cậu vẫn quỳ xuống xin lỗi EVA Kurumi. HẲn là cậu đã nhận ra mình quá nôn nóng, quá vội vàng khi đi tìm lại những gì của ' kiếp trước ' khiến con người cậu trở nên nóng nảy, rồi khi nóng nảy con người sẽ khó điều chỉnh hành vi của mình dẫn đến những sai lầm không nên có.

                                                                                                 "*"

 Những bước chân nặng nề của Nido khiến Mishiku không khỏi lo lắng, chằm chọc theo. Nido bảo về phòng, hóa ra lại đi tới nơi khác, tới nơi trước giờ khi có chuyện gì cần suy nghĩ hoặc có chuyện gì đó buồn bã, riêng tư khó nói với Mishiku thì y rằng cậu lại lặng lẽ đi tới đó. Đó chính là phòng ăn của các nhân vật có quyền lực, chủ cốt chỉ để gặp ông bác già thâm niên giai lão mà cậu và Mishiku nhận ra đây là ' con người đích thực ' tên Soba Nako.

 Phòng ăn ở ngay trên tầng trên, còn phòng của Nido và Mishiku lại ở bên dưới. Khi bước vào thang máy, cậu bấm số tầng chỉ 28, tức là cách tận ba tầng theo hướng bên trên. Thấy thế Mishiku định hỏi lí do nhưng lưỡng lự rồi thôi, bởi cô cũng nghĩ được một vài lí do để cậu bấm dừng ở đây.

 Và đúng như cô nghĩ, Nido đã tới phòng ăn chỉ để gặp ông bác Soba Nako.

 " Ồ, Nido và cả Mishiku-san hả ? "

 Vào khung giờ làm việc như lúc này thì sẽ chả ai ghé qua qua đây cả, rất ít khi có người đến đây vào khi này, và nếu có thì số nhiều sẽ là Nido. Bởi Nido và bác ta có nhiều điểm chung đến lạ, khiến cậu an tâm, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong đời sống. Cũng vì thế khi thấy Mishiku đi cùng Nido khiến bác ấy khá bất ngờ.

 " Hiếm khi thấy Mishiku-san lui tới đây lúc này đấy...mà hai đứa..."

 Từ nụ cười chào đón niềm nở, hòa nhã chợt thay đổi, thành rành ra lo lắng.

 Biết nói sao đây? Biết giãi bày thế nào đây ? Nido cười khổ trong đầu lẫn bên ngoài.

 Một nụ cười buồn sầu.

 Cậu lo lắng rằng liệu bác ấy có cười phá lên khi nghe cái chuyện " kiếp trước " của mình, có chỉ tay vào mặt mình rồi nói ' Ha ha thật chả ra sao cả, cháu đang tự đề cao chính mình ư. Ôi thật buồn cười ' hay với một câu nói an ủi, ít mỉa mai hơn ' Cháu làm việc quá sức rồi đấy, nên gặp " bác sĩ chuyên khoa " đi ' .

 Nghĩ đến đó cũng quá đủ để khiến cậu rơi vào khoảng không mang tên mệt mỏi. Rồi cậu tựa lưng mình vào ghế, thở dài với nét mặt thiếu sức sống một cách đúng nghĩa. Khắc hẳn với cậu thường ngày.

 Mishiku thì khỏi nói.Nido bị như thế cũng đủ khiến cô lo lắng đến tái mặt, nổi cả gân xanh nhìn những ốm yếu.

 Ông bác Soba Nako thấy lạ. Là người có thâm niên trong cuộc sống, cũng là chỗ bác cháu hay tâm giao, nên bác không ngại lại gần Nido, vỗ vai nói.

 " Nếu gặp khó khăn, muốn thành công, vượt qua khó khăn đó. Trước tiên phải tin lấy chính khả năng của mình và buộc mình phải cố gắng. "

 ' Tin lấy chính khả năng của mình...buộc mình phải cố gắng ' 

 Điều bác ấy nói cuối cùng cũng đã tháo được nút thắt trong trong lòng kèm đó là sự rối ren trong lối suy nghĩ, tự ti về bản thân của Nido cũng đã được giảm bớt.

 " Chấp nhận quá khứ của mình đã bỏ quên...liệu có tốt không? "

 Không có kính ngữ, không thưa gửi đàng hoàng nhưng đó không phải là thất lễ hay kém lịch sự, mà sau một tràng dài suy nghĩ cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng việc cậu có thể là Shinichi của bốn trăm năm về trước hoàn toàn có cơ sở, cậu cũng tin chắc rằng việc cậu được hồi sinh ắt cũng đã qua sự đóng góp của Bác ấy, vì trước khi về đây làm việc bác đã có chức vụ tại tổ điều hành quản lí thông tin cho EVA quốc tế. Chính suy luận chắc chắn đó của Nido, cậu đã nói lời đó để thông báo cho Soba Nako rằng cậu thực sự đã biết mình là ai.

 Ngay lập tức nhận ra thông điệp bên trong lời nói của Nido, bác đã quỳ gối hành lễ toát rõ vẻ quý tộc. Bác nói.

 " Xin lỗi vì đã thất lễ với ngài. Biết rằng đây là điều khó chấp nhận nhưng...ngài đã biết mình thực sự là ai thì thần cũng không trốn tránh trách nhiệm của mình nữa. Thần là bậc cận thần, người luôn đi cùng ngài trong suốt hơn ba trăm năm. Tên thần là Ryuga Haruto. "    













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro