Chapter 9 : - Sáng tạo tân thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Giọng nói của EVA Sakura cất lên, vẫn giọng nói quen thuộc đó nhưng thứ lọt vào tai của Nido và Mishiku không nhẹ nhàng chút nào. Tất cả mọi người trên thế giới này đều chính là robot.

 "Ta biết cả hai đứa đang rất sốc... Thế nhưng... cái thế giới mà chúng ta đang sinh sống... tất cả chỉ toàn  robot... và chúng ta... những Eva và tân Eva đều là con người cuối cùng. "

Quá sốc trước câu nói của Sakura, Nido như bị vật gì đó rất nặng đè lên cậu, nó như khiến cậu khụy xuống, hai bắp chân tựa như đang mềm nhũn.

Mishiku còn tệ hơn thế, cô đã không thể chịu đựng "sức nặng tâm lý".

Mishiku đã khóc.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô cứ tuôn mà chính cô cũng không thể kìm nén chúng được, bàn tay cô nắm chặt lấy Nido, giờ đã buông xuôi.

Gượng giọng nói với Sakura, Nido lấy hết sự bình tĩnh, lý trí của mình để nói

"Đây...là...chỉ là...một cơ sở sản xuất robot thôi mà phải không... Sakura-sama"

Giọng nói của cậu run lên và những thứ mà đáng ra không nên nói. Nhưng đối với Sakura mà nói, câu hỏi vừa rồi thực sự đã nằm trong những gì cô dự tính.

"Đúng thế... chúng đang sản xuất ra những Robot, nhưng là Robot em bé... chúng được tạo ra từ một kim loại đặc biệt là crim1 ( 1: kim loại giả tưởng ) và lõi là một khối tinh chất sinpro2 (2:Tinh chất giả tưởng ), theo thời gian và trung bình tuổi thọ của chúng, tương đương với việc tinh chất bị cạn kiệt do việc phải đào thải thức ăn, do vận động sẽ rơi vào 65 năm tuổi, chúng sẽ lớn lên: sinh hoạt như một con người rồi chết như một con người"

"Vậy... chúng có... ý thức không?"

 Nido hỏi lại đầy khó khăn, đâu dễ chấp nhận được sự thật khó tin này.

 "Không"

 Một câu trả lời chóng vánh.

 "Chúng được lưu trữ trong một bộ nhớ nó tiếp thu qua tai, mắt và cảm giác"

 Bỗng lúc này Eva nam là Kurumi từ đường sau lưng họ đi tới, anh nói

 "Mục đích bọn ta cho hai đứa biết chuyện này vì do việc kế thừa Eva, cũng vì để cho hai đứa biết được sự thật về thế giới này rằng chỉ có chúng ta là con người. Nếu có thắc mắc "

"Thế thì... tôi là cái gì? Ai là người tạo ra tôi?"

Mishiku đã không thể chịu đựng được "sức nặng tâm lí" mà đã buột miệng khiến xưng hô không phải phép, chừng đó đủ để Nido thấy được những điền không hay sẽ xảy ra nếu cứ để Mishiku nói nhăng nói cuội lên vì chỉ có cậu mới có thể chấn an cô ấy.

Mishiku khóc lã chã, gồng mình hét lớn lên trong khi cô vẫn đang chưa nhận thức được hành vi thiếu suy nghĩ này. Nido ôm chặt lấy Mishiku, thế nhưng cô ấy vẫn gồng mình lên như muốn thể hiện sự hỗn loạn trong cô ra ngoài.

"Mishiku...Mishiku..."

Như chợt bừng tỉnh, cô ấy ôm chặt lại Nido, bờ vai của cậu đã thấm dẫm nước mắt của cô.

" Con là con gái của chúng ta Mishiku"

Sakura lần này đã hạ tông giọng xuống thế nhưng chỉ vậy thôi đã khiến Mishiku sững người.

"Em không muốn ở đây nữa... về phòng thôi Nido"

Cậu không phản đối mà chỉ đi theo Mishiku, họ đi qua Kurumi, Sakura một cách lạnh lùng.

Kurumi thấy vậy thở dài rồi than phiền với Sakura.

" Anh đã sai ở đâu cơ chứ? "

Sakura nhìn những cỗ máy đang lắp robot baby với ánh mắt buồn, trả lời khi đang quay lưng lại với Kurumi.

"Lẽ ra em không nên để Mishiku có bạn từ khi còn bé ."

"Nido... không là Sunami Shinichi mới đúng... lẽ ra ta không nên làm như vậy với ngài ấy... anh sai thật rồi. "

                                                                                                  "*"

"Đó là sự thật... tất cả những gì chúng ta từng nghi ngờ đều là thật, sự vô tâm, vô hồn của những người trước đây em từng gặp đều là robot... thế giới sống chỉ có 16 người kể cả các Eva quốc tế... em không thể chấp nhận"

Nido đứng bên cạnh cửa sổ phòng ngủ, cậu nhìn lên bầu trời sao còn Mishiku đang ngồi trên chiếc giường và than vãn với Nido, cậu nói với giọng đanh hơn mọi khi.

"Thực ra có nhiều điều anh chưa nói với em"

"Đó là?"

 Mishiku thắc mắc.

"Ngay từ khi tới đây chúng ta đã có phòng chung, cái này dễ hiểu thôi, cho đến khi chỉ có một chiếc giường, với diện tích rộng thế này thì hai chiếc giường hoàn toàn hợp lí, đã vậy những việc sinh hoạt chung như ăn uống, nghỉ ngơi đều được sắp xếp cho hai ta bên nhau rất nhiều, hẳn chỉ để đánh thức "tình yêu, dục vọng" ở hai ta vì con người chỉ còn lại 16 người là các tân EVA và cựu EVA quốc tế"

Mishiku nhìn Nido sợ hãi và cũng có chút vui tươi gì đó khó tả, một mớ cảm xúc hỗn lộn.

"Vậy ý anh nói tức là ngay từ đầu hai Eva đã biết trước những gì như thế nay sao?"

"Ừ...trừ việc..."

Mishiku gật đầu đáp lại Nido

"Trừ việc chúng ta bị sốc như này hôm nay sao?"

"Mấu chốt chính là ở đó "

 Mấu chốt!

Mishiku tự hỏi mình rằng mấu chốt mà Nido nói là gì. Đang chưa kịp định hình những gì Nido giải thích thì Nido nói.

"Không biết vì lí do gì hay trung hợp nữa, anh đang chế tạo một bộ áo giáp tàng hình "

"Nhưng đó là vật được tính ngang hàng với vũ khí mà. Nó bị cấm!"

"Không lo đâu. Em có thấy một vụ ẩu đả, đánh nhau bao giờ chưa?"

"...chưa...''

"Đúng thế, "Robot con người" đâu biết thế nào là bực tức, chúng chết do "tuổi tác" , tức là không có bất kì loại vũ khí nào được sản xuất... thế nhưng nếu các Eva có xung đột các vùng với nhau... khi họ không đi đến một con đường nhất định, lúc đó vũ lực là quyền, thế nên ở dưới tầng cuối có một xưởng ngầm... anh đã tạo ra áo giáp tàng hình cho hai ta phòng bất chắc"

Đến cả Mishiku cũng không hay biết đến điều này. Hẳn đến cả hai Eva Kurumi và Sakura cũng vậy mà thôi. Tóm lại việc này chỉ duy hất Nido biết mà thôi.

Nido đã quá cẩn thận đến mức tính trước tất cả, Mishiku quá bất ngờ.

"Anh đã làm sắp xong rồi ư? Nhưng mà em nhớ anh đâu có đi xuống quá tầng 20 bao giờ đâu, với lại lần nào em cũng đi với anh mà"

"Anh gửi qua File với đường link ẩn danh... sẽ sớm có được nó thôi"

"Không lẽ anh định rời khỏi đây sao?"

Nido trầm tư suy nghĩ rồi quay sang nhìn Mishiku, nói

"Bây giờ chưa phải lúc... cho đến khi thích hợp, anh muốn em đi cùng"

Mishiku ngạc nhiên và cũng ngay sau đó cô cũng đồng ý đầy vui vẻ.

"Tất nhiên rồi anh ở đâu thì em sẽ ở đó"

Tận sâu thẳm trong lòng Nido lúc này thì chỉ có duy nhất một ý nghĩ, nếu Mishiku là con của hai cựu Eva thì cậu là ai ? Ai là người tạo ra cậu ? Tại sao Mishiku lại gọi cậu là Shinichi. Và nấu cậu giống Mishiku thì ai là người thân sinh ra cậu? Có gì đó ẩn sau tất cả, và việc cậu đang muốn ở lại đây thêm thời gian nữa chỉ để tìm ra sự thật này.

Mishiku đi đến bên chiếc cửa sổ noi Nido đang đứng, nhẹ nhàng cô dựa vai vào Nido nói.

"Thế... ý định của anh là gì?... mục tiêu đó"

"Mục tiêu á... Khi mọi việc được sáng tỏ thì lúc đó chính anh sẽ cải cách thế giới... nói đúng hơn là sáng tạo tân thế giới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro