Chapter 8 : Shinichi-Nido

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lúc này, Nido đang không hiểu điều gì xảy ra với Mishiku, cũng không hiểu cô đang nói gì. Cậu đưa tay lên lau nước mắt đang chảy dài xuống hai má của Mishiku.

" Em bị sao thế ? "

Cô ấy nhìn Nido rồi chợt ôm chặt lấy cậu, nước mắt thì vẫn cứ tuôn không ngớt. Cậu ôm lại Mishiku và an ủi cô ấy.

" Từ từ nói anh nghe điều gì đã xảy ra nào ?... Nín đi... đừng khóc nữa "

Cô ấy sụt sùi lau nước mắt rồi nói với giọng nhỏ nhẹ. Vẫn còn run vì giọng đôi khi nấc lên mấy tiếng.

"Từ lúc gặp anh... em đã thấy anh rất giống một người bạn thời nhỏ của em... thế nhưng em không chắc chắn... cho đến hôm nay... khi hai người họ nhắc đến cái tên đó... Sunami Shinichi"

" có thể là trùng hợp thôi em à..."

Để an ủi Mishiku cậu xoa đầu cô và nói. Thế nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì bị Mishiku cắt ngang.

" Không, không thể nhầm được, em chắc chắn mà "

Thấy Mishiku quả quyết khẳng định như vậy cậu cũng chạnh lòng suy nghĩ, đúng lúc này 138 đến và gọi hai người đi.

" Mishiku-san, Nido-san buổi lễ đã xong rồi, hai em nên về phòng đi chứ ? "

Nido đáp lại.

" Bọn em sẽ về phòng ngay "

Cậu cũng nói với Mishiku vài câu để trấn an tinh thần cô.

" Mishiku, có anh đây... lau nước mắt rồi về phòng mình nói tiếp nhé, được không ? "

Cô lẳng lặng gật đầu rồi vội vàng nắm chặt tay Nido, cái nắm tay này chặt đến nỗi như là không muốn Nido rời xa vậy.

"*"

Về đến phòng, Nido dìu Mishiku ngồi xuống ghế, cậu lấy nước ở trong tủ lạnh, đó là nước ngọt mà Mishiku thích, Sữa trà đào. Mishiku cầm lấy cốc sữa, nhìn chằm chằm vào nó rồi nói.

" Khi chúng ta gặp nhau, em đã định nói với anh về những kí ức đó của em... kí ức về người bạn thuở bé đó... nhưng em sợ... anh lại bác bỏ chúng và nói em suy diễn toàn những thứ không đâu... "

" Thực ra... anh cũng có kí ức về một người bạn thời bé... nhưng rất mơ hồ... không chính xác thì nó chỉ như là một giấc mơ "

Mishiku đặt cốc sữa lên bàn rồi quay ra nắm chặt lấy tay Nido

" Nó như thế nào? "

Cô hỏi vội.

"Một bé gái... một chiếc đồng hồ quả quýt ... vài giọt nước mắt và..."

"Và sao nữa!?"

Mishiku hỏi gấp trong khi Nido lại không thể nhớ thêm điều gì.

"Anh... không nhớ..."

Vội vàng Mishiku lấy ra trong người một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh, cô mở ra và đưa nó cho Nido xem.

"Anh có nhớ ra điều gì không?"

Cậu nhìn nó một lúc, bên trong có khắc một hình trái tim , đó hẳn là chỉ rõ tình cảm của cả hai người dành cho nhau rồi, nhưng tại sao Mishiku lại đưa nó cho mình, tất cả những câu hỏi đó lóe lên trong đầu Nido, rồi chợt như thói quen anh khẽ nói

"...darling..."

"Anh vừa nói... darling... phải không?"

"Hả... anh không biết... nó như rất quen thuộc vậy"

"Em đã không nhầm mà, anh đây rồi darling!"

Cô ấy ôm choàng lấy Nido, vui mừng khôn siết, không có gì có thể miêu tả được cảm xúc của Mishiku lúc này. Tìm được người bạn thân thời bé lại chính là người mình đang yêu hiện tại. Còn gì hạnh phúc hơn cơ chứ.

"Em hạnh phúc lắm, Shinichi! "

Hiện tại Nido vẫn chưa thể nhớ ra được điều gì, thế nhưng Mishiku lại ngược lại, cô nhớ tất cả. Điều này khiến Nido tự hỏi tại sao và vì sao lại chỉ có Mishiku nhớ được những điều mà anh lại không nhớ, rốt cuộc đây là như thế nào.

Tuy trong đầu đang rất rối loạn nhưng Nido rất muốn thấy Mishiku vui, chính vì lẽ đó anh không thể cắt ngang nó bằng những câu hỏi gai góc mang tính tra hỏi được.

Cậu ôm lấy Mishiku đang vui sướng ôm cậu và nói.

''Được rồi, tuy hiện tại anh không nhớ được nhiều về quá khứ... nhưng anh tin nếu có em, kí ức mơ hồ này sẽ sớm có được nguyên vẹn"

"Vâng chắc chắn rồi, thế nên thay vì gọi Nido thì khi chỉ có hai ta, em sẽ gọi anh là Shinichi nhé"

"Ừ, miễn điều đó làm em vui"

***

"Đến rồi đấy à; vào đây đi hai đứa"

Sau khi buổi lễ tân Eva kết thúc, Kurumi và Sakura gọi Nido, Mishiku đến phòng Eva để bàn về một số chuyện.

Bây giờ là 7 giờ tối, lúc này đã hết giờ lao động nên các phân xưởng đã được nghỉ rồi, nhân lúc này, Sakura dẫn hai người họ tới một nơi được gọi là Baby room.

Baby room, hẳn là căn phòng dành cho trẻ sơ sinh rồi, nói đến trẻ em thì sẽ là những đứa trẻ mũm mĩm, dễ mến, hay khóc oe oe.

Thế nhưng.

Đây là một ngoại lệ.

Một căn phòng tràn đầy máy móc và những hình nhân trẻ sơ sinh được cỗ máy lắp ghép lại thành những đứa trẻ "Robot con người".

Mishiku nhìn chúng, chúng nhìn cô như đang không còn một giọt máu nào trên khuôn mặt nữa. Tất cả những đứa trẻ trước giờ cô nhìn thấy đều rất dễ thương, chúng là bằng da bằng thịt. Nhưng ngay tại đây, trước mắt cô, chúng chỉ là Robot.

Thế những đứa trẻ trước đây là con người hay Robot, những con người, những người bạn mà cô gặp liệu có là con người... hay... chỉ là một đống sắt thép biết nói biết nghĩ.

Chôn vùi lí trí trong suy nghĩ và sợ hãi, Mishiku nắm chặt lấy bàn tay của Nido, chính cậu cũng có những suy nghĩ như thế, cũng sợ hãi, cũng luẩn quẩn trong cuồng quay giữa lí trí và suy nghĩ, may thay cậu vẫn còn đủ tỉnh táo.

Nido cũng muốn nắm lấy bàn tay Mishiku đang run rẩy sợ hãi kia như để nói "mọi thứ đều ồn".

Cầm chừng lại những suy nghĩ khủng hoảng đó, cậu nuốt lấy ngụm nước miếng để trấn an tinh thần mình

"Ta biết cả hai con đều đang rất sốc... thế nhưng...cái thế giới ta đang sinh sống... tất cả hoàn toàn là Robot... và chúng ta, những Eva và tân Eva chúng ta là những con người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro