Chapter 3 - Giáo viên mới là cựu EVA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                       " * "

"Cậu ngủ ngon, Amika-san. "

" Cậu cũng thế ".

Thật sự thì đây là lần đầu tiên tôi ngủ cùng giường với một bạn nữ.

 Nó làm tôi cảm thấy khó chịu trong người,  có cái gì đó nâng nâng, tôi cảm thấy ngượng trước hành vi cư xử của bạn ấy. Tôi nằm xuống giường, thường thì cái đệm êm bấy nhiêu thì lần này cái đêm lại càng không thoải mái bấy nhiêu.

" Nè Amika -san, cậu có thấy cảm giác gì đó lạ khi ... ngủ cùng tớ không ? " 

 Bỗng Idori hỏi tôi như vậy làm tôi bối rối quá.

" À thì ... tất nhiên ... là có "

" Ngay từ đầu gặp nhau tớ đã thấy cậu có gì đó khác với người khác, trong ánh mắt của cậu, nụ cười của cậu "

" Vậy sao ? "

 Rồi tôi cảm nhận được sự ấm áp từ phía sau lưng, cô ấy đang chạm vào tôi, nhẹ nhàng tôi quay người lại, cô ấy đang nhắm mắt, mặt đỏ lên, hai bàn tay thì nhắm lại chặt vào nhau.

Cô ấy đang sợ sao ?

Không, nếu cô ấy đang cảm thấy sợ thì sẽ không nói những điều này với tôi. Tôi khẽ chạm vào má cô ấy, chợt cô ấy mở mắt ra nhìn tôi.

" Má cậu ... ấm quá "

Tôi chợt nói ra câu nói mà không hề có chủ đích.

Cô ấy nhìn tôi ngây dại rồi cũng đưa tay lên trên má mình để chạm lấy bàn tay tôi, cảm nhận sự ấm áp từ má cùng với bàn tay cô ấy đang truyền vào cánh tay tôi, cô ấy cười nhẹ một cái.

Cô ấy đang vui chăng ?

" Tay cậu thô, ấm lắm Amika, tay cậu là người đầu tiên tớ cảm thấy ấm đến vậy "

Idori đang âu yếm lấy bàn tay tôi rồi cô ấy hỏi.

" Cậu có cảm giác như tớ không ? "

Tôi hỏi lại:

" Là ' hạnh phúc ' đó sao ? "

" Có lẽ vậy, từ trước đến giờ chưa ai nói với tớ những điều này "

Cô ấy nhắm mắt lại nói với tôi những lời nói thật dễ thương.

" Tay cậu thơm quá "

Khi cô ấy nói như vậy tôi bỗng khẽ rụt tay lại nhưng cô ấy đã níu giữ bàn tay của tôi lại.

" Làm ơn ... cho tớ giữ nó thêm một nữa lúc nó đi "

Cô ấy nằm gần tô hơn rồi cứ thế cô ấy ngủ thiếp đi nhưng vẫn nắm lấy bàn tay tôi, thật kì lạ, tôi đang cảm thấy hạnh phúc ư ?

                                                                                                "*"

Sáng quá ... đã sáng rồi sao... hả? ... Tôi đang ôm cô ấy sao ?

Người tôi tê lại chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô ấy, từ mũi đến mái tóc, đôi tai và đặc biệt là môi, cũng không thể né được nó, vùng ngực của Idori.

Không hiểu sao khi nhìn vào đó tôi lại có một thứ ham muốn dị thường nó có cảm giác gì đó tội lỗi nhưng tôi vẫn cảm thấy được thứ mãnh liệt đó. Từ từ đã , có gì đó đang lớn lên thì phải, hả... đó là chỗ tôi dùng để đi vệ sinh nó đang lớn lên.

Quá khó hiểu tôi nó khiến hoang mang và sợ hãi, nó làm tôi phải cử động nên đã đánh thức Idori dậy.

" Cậu dậy rồi đấy à, cậu đang làm gì ở bụng tớ thế ... có cái gì trong quần của cậu vậy ... nó còn vẩy vẩy lên nữa chứ "

" Tớ không biết ... "

Tôi liền ngồi dậy để tránh mặt cô ấy nhưng không, cô ấy níu tôi lại

" Cậu đi đâu vậy ... tớ không biết vì sao nhưng khi thấy cái thứ đang 'vươn lên' của cậu tớ lại thấy có gì đó thích thú ... cho tớ xem đi mà ~ "

Tôi cố ngồi dậy nhưng bị cô ấy ghì người xuống. Nếu cứ như vậy, để cô ấy nhìn thấy thì sẽ có điều gì đó không lành xảy ra.

" Đừng, làm ơn, đừng mà ".

" Sao lại không ? "

" Hai người dậy rồi à ... có vẻ cả hai ... đang rất ' vui tươi ' đón ngày mới đấy "

Đúng lúc đó 138 bước vào trong phòng, thật may là đã có 138 cắt ngang câu chuyện này. Ớ ! Cảm giác 'nó' đang lớn lên không còn nữa, may quá.

" Hả sao cái thứ ' vươn lên ' của cậu đâu rồi ? "

Bây giờ mới để ý, mặt cô ấy đỏ lên và chính tôi cảm thấy khá nóng, chắc do cuộc giằng co vừa rồi thôi.

" Thôi nào, cả hai cùng dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị tư trang đi, chúng ta sẽ xuống tới nhà ăn để dùng bữa sáng "

Chúng tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và chuẩn bị tư trang đàng hoàng. Tôi khá bất ngờ khi thấy Idori mặc bộ đồ bó sát người để lộ phần ngực đẫy đà cùng với đường eo cong mịn kèm theo đó là mông nẩy nở

" Mặt tớ dính gì sao ? "

Lúc này đây tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ấy một cách vô thức , rồi để bị câu nói của Idori làm tôi chợt như tỉnh cơn mê

" À không ...chỉ là ... "

" Cậu bị sao thế ? "

" Tớ ... "

Tôi luống cuống tìm câu trả lời thích hợp và cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đó là bất khả thi. Tôi nhìn cô ấy ngại ngùng nhưng cô ấy thì ngược lại với tôi, rồi cô ấy kiễng người lên chạm trán cô ấy vào trán tôi. Ấm quá, tôi cảm nhận được hơi thở của cô ấy đang cùng nhịp với tôi, hai đôi mắt chạm nhau, có lẽ đã có gì đó ánh lên trong hai đôi mắt này.

"Trán cậu ấm quá Amika - san "

" Hả "

Tôi nói nói một cách đầy ngốc nghếch, có lẽ đó là phản xạ tự nhiên, nhưng đối với tôi lúc này mà nói, nó là một thứ gì đó thật sự ngu ngốc. thật sự mất mặt.

" Thôi chúng ta đi thôi 138 đang đợi chúng ta đó "

" À, ừ "

May quá ! Cô ấy đã không để ý gì mấy về việc tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, nó đã gỡ rối cho tôi, có lẽ tôi cần phải luyện tập nhiều khi tiếp xúc với con gái hay phụ nữ.

                                                                                               "*"

Chúng tôi được 138 dẫn xuống phòng ăn để dùng bữa sáng, phòng ăn ở đây rất rộng thế nhưng chúng tôi không ăn ở đây, ngay kế cạnh là phòng ăn bé đủ cho 20 người cùng lúc, được treo biển đề là " dành cho cán bộ ", nó thể hiện sự khác nhau ngay từ cái tên, được nghe 138 giải thích thì phòng ăn này chỉ dành cho các trưởng phòng hay các cán bộ cấp cao còn bên cạnh là cho công nhân, nhân viên .

Bước vào phòng ăn, bên trong thật sự sạch sẽ khác hẳn với nhà cũ của tôi, lúc này trong phòng ăn có sự có mặt của một bác trưởng bếp, một cô bé phụ bếp trạc 13 tuổi gì đấy, khi tôi nhìn vào ông bác trưởng bếp thì nhìn trạc 50 tuổi nhưng khi tôi để ý cái biển tên thì ông đã 70 tuổi rồi Sao mà nhìn khỏe dữ !

Ông nhìn thấy chúng tôi rồi cười chào, thấy thế cô bé cũng cúi người chào theo

Chúng tôi vui vẻ đáp lại cúi người chào hai người họ

" Xin được giới thiệu, bác ấy là Soba Nako là trưởng bếp, kiêm trưởng nhà máy lương thực, thực phẩm ".

" Cháu là Idori Mishiku rất vui được làm quen với bác ".

" Cháu là Amika Nido, mong bác giúp đỡ bọn cháu trong thời gian tới ạ ".

" Chào hai đứa, tuy được cô 138 giới thiệu rồi nhưng bác vẫn giới thiệu lại bác là Soba Nako là trưởng bếp kiêm trưởng nhà máy lương thực thực phẩm "

" Còn em là Akira, Tachi Akira ạ, mọi người cứ gọi là Akira nhé "

Hai người họ có vẻ rất mở lòng chào đón chúng tôi, sự thoải mái này khiến tôi thêm phần quý bác ấy hơn

                                                                                                  "*"

Sau một hồi chọn món và chờ bác ấy chế biến tầm 15 phút chúng tôi đã có được bữa sáng đầy đủ dưỡng chất cho ngày mới, chúng tôi có hỏi bác ấy vài câu để tìm hiểu về nơi này nhưng khi chúng tôi hỏi về việc tại sao chúng tôi được chuyển vào đây sống thì bác ấy đã thay đổi nét mặt ánh mắt có chút lạnh lẽo.

" Vấn đề này bác không được thông báo lí do, từ nay về sau đừng hỏi bác về vấn đề này nữa "

Sau khi nhận được câu trả lời đanh thép đó hai đứa chúng tôi không hỏi thêm gì nữa. Sau bữa ăn bữa ăn chúng tôi đi tiếp theo sự chỉ dẫn của 138.

" Amika - san, cậu có thấy bác Soba có gì đó rất lạ không ? "

Idori hỏi tôi.

" Tớ đang nghĩ ... bác ấy giống chúng ta "

Hẳn thế rồi tất cả những người trước đây chúng tôi gặp chưa một ai nói những câu đanh thép như bác ấy

Trong lúc đi đến nơi được 138 chỉ định tiếp theo, 138 có giới thiệu qua cho chúng tôi nơi gọi là 'lớp học mới'

" Sau một năm học tại đây các em có thể làm được công việc của mình tại đây đó là ' tân EVA ' "

Nghe đến đây chúng tôi sững người lại 1 chút vì đây là công việc mà có thể kiểm soát tất cả nắm trong tay mọi quyền hành của vùng đất lớn, lúc này hẳn Idori cũng đang cảm thấy như tôi thôi.

Đi được một đoạn chừng 200 mét thì có 1 cái thang máy, chúng tôi đi lên trên 2 tầng, tầng trước đó chúng tôi đứng ở tầng 25, lên đến nơi là tầng 27, đi tiếp không xa sẽ đến lớp học.

" Hai đứa vào lớp đợi giáo viên lên nhé, chị sẽ đợi hai đứa ở phòng chờ kế bên, sau khi học xong chị sẽ đưa 2 em về phòng của mình "

Tuy nói là giáo viên nhưng thực chất chỉ có người máy như chị 138 nhưng lại chỉ biết truyền đạt lại những gì có trong bộ nhớ và gắt lên khi học sinh mất trật tự, những gì tôi biết về giáo viên cũ của tôi, nhưng dù biết gần như là như vậy nhưng lần này vẫn có chút gì đó hi vọng về một thầy giáo là con người

" Cạnh ... " tiếng cánh cửa được mở ra, với bộ vest lịch sự màu đỏ nâu. Đó là một thầy giáo, khác hẳn với lối suy nghĩ về một thầy giáo người máy kia, thay vào đó là một người thầy con người bằng xương bằng thịt, thật sự quá bất ngờ.

" Rồi rất vui được gặp hai đứa, xem nào ta nên nói từ đâu đây ... thôi thì tóm tắt đại khái đi cứ 50 năm sẽ có hai người được chọn và học tại lớp này. Tổng cộng sáu lớp, sau 50 năm sẽ tuyển chọn một cặp như hai đứa để làm công việc chỉ định, một phòng học, năm phòng thực hành, sau 1 năm các em sẽ tốt nghiệp. Và cuối cùng, tôi là Natsuma Karumi là một trong hai EVA "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro