chapter 4 - Tân EVA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trước mặt chúng tôi là một EVA, người quyền năng nhất trên mọi người, người sở hữu mọi thứ. Mọi suy nghĩ về một người thầy robot đã vụt tắt, thay vào đó là một sự ngỡ ngàng cùng với một chút lo lắng. Nhưng với ngoại hình ưa nhìn cùng cặp kính thư sinh thì có lẽ đã bớt đi phần nào lo lắng trong tôi.

 " Rất vui được gặp hai em, chính tôi là người đã lựa chọn hai em để tuyển làm tân EVA "

 Trước đấy thì 138 đã nói cho chúng tôi nghe chuyện này, nhưng khi nghe được câu nói này của một người quyền lực của một cựu EVA như này khiến tôi có hai cảm xúc trái chiều, là vui và lo lắng, chưa kịp nghĩ thấu cảm giác đó thì cô gái ngồi bên cạnh tôi bỗng lên tiếng.

 " Em tên là Idori Mishiku, em cảm thấy thật vinh dự vì được làm học trò của thầy ạ "

 Thấy thế, tôi cũng lúng túng đứng lên chào thầy.

 " Em ... em tên là Amika Nido ... rất mong thầy chỉ giáo "

 Tôi đang nói gì thế, không hợp lí gì cả, thật muối mặt.

 Trong khi chúng tôi chào thầy, ngài có vẻ rất vui, tôi cố để ý một chút khi người đứng trước tôi đây một EVA, một người mà đáng gọi là thánh mà Idori lại gọi là thầy, hẳn đây là một phép thử hoặc để nhắn với tôi rằng ' người này có gì đó giống chúng ta ' chẳng hạn, khi nghĩ đến đây thì chợt người đàn ông trước mặt tôi cười khoái chí và nhìn vào chúng, tôi đặc biệt là Idori. Điều đó càng làm cho tôi thêm nghi ngờ.

  " Đó là điều thầy muốn nghe từ hai em, hẳn phải có sự tinh ý đến từ Idori rồi nhỉ, đáng lẽ ra ta không nên làm khó hai đứa như vậy "

 " Dạ không sao ạ "

 Ngỡ ngàng cuộc hội thoại của hai người, tôi khẽ sởn da gà rồi nghĩ lại một chút, chợt nhận ra, ngài EVA khi bước vào phòng đã xưng hô 'tôi'  với 'các em' mà không nói 'ta' với 'các ngươi' tức là đã là ' thầy ' và' trò ' rồi, tôi tự thấy mik thật thiếu nhìn nhận trong sự việc, lại là một điểm tôi nên học từ Idori rồi, thật khờ quá đi.

 " Thầy đã giới thiệu xong rồi vậy thì giờ thầy sẽ dạy cho hai em về những gì nên biết và bắt buộc phải biết " 

 Trước tiên phải nói về diện tích xưởng được tính chính xác là 62,478 héc-ta, nơi đây cũng là chỗ ở cho hơn 10 nghìn công nhân tại nhà máy, công ty này, 10 nghìn công nhân này hoạt động trong hơn 11 loại công việc như : Công nghệ thông tin, công nghệ, khoa học, giao thông, lương thực, kinh tế, báo chí, lương thực hải sản, nghiên cứu giáo dục, dệt may, ... .

 Cùng với hơn hai nghìn gian phòng khác nhau, không tính nơi ở của hai EVA, kèm theo đó là nhiều thông tin lịch sử về sự ra đời của cách mạng cải tiến thế giới, khoa học công nghệ mới về nguyên nhân sâu xa cùng với nguyên nhân trực diện, các khuôn mặt lớn của các EVA của các vùng khác.

 Và đặc biệt là sự  phân bố lãnh thổ thế giới, không phải là các nước như trong các bài học trướa đấy chúng tôi được học. Có bốn vùng tất cả, chia ra làm các nhiệm vụ khác nhau để điều khiển thế giới, vùng thứ nhất, nơi chúng tôi đang sinh sống đây, vùng một nắm mọi quyền hành, chỉ việc cho các vùng còn lại công việc cần làm.

 Vùng thứ hai cai quản về kinh tế, vùng thứ ba về giáo dục và cuối cùng là vùng thứ tư xã hội.

 Sau hơn hai tiếng cho tất cả thông tin từ trên, cuối buổi học thầy có hỏi chúng tôi xem còn cần thêm thông tin, thắc mắc gì không.

 Không ngần ngại tôi đứng dậy hỏi.

 " Con người được ta ra từ đâu ạ ? "

 Vào lúc này tôi nghe được một giọng nói khác, nó nhẹ nhàng cũng có sự phấn khích trong câu nói, đó là Idori. Cô ấy đứng lên cùng tôi và cất tiếng hỏi đồng thanh với tôi.

 Bọn tôi nhìn nhau rồi lại nhìn về hướng của thầy. Thầy thở dài một hơi, dãn cơ mặt đang cười tươi kia, nhẹ nói.

 " Thầy nghĩ các em nên nhớ lại kiến thức cũ "

 Đã quá rõ rồi. con người được sinh ra từ con nhộng kính, đó là tất cả những gì chúng tôi biết. Câu trả lời mập mờ cũng đầy nghi vấn. kết thúc buổi học đầu tiên, trước khi ra khỏi lớp thầy có đeo cho mình một chiếc mặt nạ trắng, cũng dễ hiểu khi chỉ là để che dấu thông tin không cho các nhân viên thấy mặt, đó là quy luật của EVA nhưng tại sao phải thế.

 " Thưa thầy "

 " Sao vậy,  Amika - san  "

 " Sao thầy lại đeo cái mặt nạ đó vậy ạ "

 " Điều đó khi em đủ điều kiện làm EVA em sẽ hiểu, hiện tại thầy không thể giải thích "

  Trong đầu tôi đã có sẵn kết quả rồi chỉ để xem xem có cơ hội cho câu trả lời khác hay không thôi

 Lúc này đã gần trưa, chúng tôi được 138 về phòng và dặn dò vài điều trước khi đi.

 "  Hai em có thể tự lo bữa trưa và tối, thức ăn mỗi ngày sẽ được đưa lên theo sự đặt trước của hai đứa, máy đặt trước thức ăn gắn trên tủ lạnh đó "

 " Vậng ạ ... chị ơi em hỏi với "

 " Sao thế Mishiku - san ? "

 " Từ lúc về đây em vẫn chưa thấy tủ thuốc ở đây cả "

 " Em bị sao à ? "

 Nghe vậy tôi thấy 138 có vẻ lo lắng cho Idori, có lẽ cô ấy sẽ cần sự chăm sóc khi mắc bệnh từ người bạn cùng phòng này.

 Tôi cất tiếng hỏi về tình hình của idori.

 " Cậu bị bệnh à ? "

" À không ... chỉ là ... đau bụng ... "

 " Vậy thì mình sẽ lấy thuốc cho cậu bôi "

 " Không cần đâu ... cái này không chữa khỏi được "

 Không khỏi được, bị đau bụng ... khó giải quyết vậy hả! Chả lẽ là ... " đến tháng ". Cái gì thế sao tự dưng mình lại nghĩ về vấn đề đó, nó là hiện tượng sinh lí bình thường của phụ nữ thôi mà nhưng sao khi nghĩ tới lại thấy có gì đó ngại ngùng, thật ngu xuẩn, bỗng chợt tôi nhìn thấy Idori mặt đỏ rực, cắm mặt xuống đất càng làm tôi cảm thấy điều mình nghĩ là đúng.

 " Thực ra ... chị 138 ... "

 Họ thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đó rồi 138 khẽ cười mỉm.

 " À thì ra là vậy, hộp thuốc ở bên dưới bàn khách gian giữa, nhớ dùng đúng loại nhé "

 " Dạ vâng, em cảm ơn chị "

 " Cậu bị sao thế ? "

 " ... "
 Sau khi 138 rời phòng tôi có hỏi lại cậu ấy bị làm sao nhưng cậu ấy không trả lời, vì sao vậy ?

 Cô ấy lấy một hộp thuốc gỗ nhỏ chừng một nắm tay rồi quay ra nhìn tôi, nhoẻn miệng cười.

 " Tớ đến tháng " 

" HẢ.... "

 Tôi nói lớn.

 " Ngạc nhiên lắm sao ? "

 " À thì ... cậu không thấy ngại sao ? "

  " Có chứ ... nhưng vì tớ đã nói ra điều xấu hổ của tớ nên bù vào đó, cậu hãy thích xem ' hiện tượng ' sáng nay của cậu là gì ? "

 Không có chút ngại ngần, xấu hổ nào, vậy mà cô ấy lại nói có, hẳn đang có âm mưu gì đó rồi, lại còn hỏi một câu hỏi khó như vừa nãy, chẳng lẽ cô ấy biết rồi nhưng vẫn cố tình trêu mình.

 " Cái này ... "

 Tôi nhỏ giọng nói.

 " Nhanh đi chứ "

 " Thực ra ... "

 " .... sao nào "

 Cô ấy đang liên tục chèn ép tôi. 

 " Nhìn cậu lúc đó rất dễ thương nên ... "

 Tôi nói lớn giọng rồi lại bé dần đi, không thể nói thêm nữa vì nó quá xấu hổ.

 " MÌnh dễ thương ư ? "

 " Ừ ... cậu rất dễ thương "

  " Ha ha ... cậu bây giờ mới là người dễ thương đó "

 "Cái gì ? "

 Cô ấy ôm bụng cười, điều này cảm thấy tôi như đang bị trêu đùa vậy, rốt cuộc là sao ?

 Thế rồi cô ấy mở hộp ra đưa tôi nhìn, thuốc men tiêu hóa và đi ngoài. Vậy đúng là tôi dã bị lừa một vố đau đớn, nhưng tôi lại không thấy bực tức mà lại chỉ thấy vui vẻ và có chút gì đó như muốn ' trả đũa ' lại cô ấy.

 " Thực ra tớ bị đau bụng vì không tiêu hóa được, nên mới hỏi chị 138 thuốc ở đâu, ai ngờ cậu lại nghĩ như thế, khờ quá à ~ "

" ... Một vố đau đấy "

 " Nhưng mình cảm thấy rất vui vì ... cậu nói mình dễ thương và ..."

 Tôi lặng im nghe cô ấy nói kèm theo là sự bối rối.

 " ... Xin lỗi cậu nhá "

 Bất ngờ trước lời xin lỗi, tôi hỏi cô ấy để xua đi sự bối rối này vì cả tôi và cô ấy đều đang đỏ mặt phừng phừng.

 " À ... cậu cần tớ lấy nước cho không ? 

 " Cảm ơn cậu, phiền cậu vậy "

 Tôi lấy nước, pha thuốc cho cô ấy, có lẽ tôi đã có cảm xúc gì đó khác lạ với đối với Idori, khi cô ấy trêu tôi tôi không hề giận dữ, tôi chỉ muốn chạm lên má cô ấy, mọi cử chỉ của cô ấy đều rất dễ thương, bờ môi cũng vậy. Thứ cảm xúc này được gọi là gì nhỉ , thương yêu chăng ?  Thật khó để định nghĩa. Rồi chợt có tiếng nói như sét đánh vang lên 

 " Amika - san "

 " Sao vậy ? "

 " Sao cậu cứ nhìn tớ hoài thế, có chuyện gì muốn nói à ? "

 " Không ... "

 Idori nhìn tôi chằm chằm như đang muốn nói gì đó trách móc, rồi phồng má lên.

 " Amika - san "

 " Bây giờ thì là chuyện gì đây, lại định trêu tớ sao ? "

 Tôi nói lại có chút trêu chọc, tinh nghịch.

 " Tớ có thể gọi cậu là Nido - kun được chứ ? " 

 Cô ấy đang muốn gọi tôi bằng tên sao ? Tôi có nghe nhầm không, nếu tôi không nghe nhầm thì chắc chắn rồi, vậy cũng tức là tôi có thể gọi ấy là Mishiku sao ?

 " Vậy tức là tớ cũng có thể gọi cậu là Mishiku - san ? "

 Cô ấy vui vẻ nhìn tôi cùng với đôi mắt to tròn  tròn long lanh nhìn tôi, có đôi chút ngại ngùng nhưng thật sự là cô ấy những lúc như này rất xinh.

 " Từ nay gọi tớ là Mishiku nhé, Nido - kun ".

                                                                                        " * " 

 Cuộc sống của hai người chúng tôi trôi qua đầy những chuyện thăng trầm.

Chúng tôi cùng nhau học, cùng nhau sống trong một căn phòng, ăn trên cùng một chiếc bàn, ngủ chung một chiếc giường, vui buồn chia sẻ với nhau. Có những lúc chúng tôi gặp xích mích nhưng chỉ một thời gian ngắn, đúng hơn là chỉ vài phút. Qua thời gian bên nhau, tôi đã nhận ra và học được nhiều điều về cảm xúc của con người, điều mà tôi luôn cảm thấy mơ hồ nhất nay đã có những định nghĩa đúng đắn nhất. Đúng vậy thứ cảm xúc tôi dành cho Mishiku là " tình yêu ". Tôi cũng có thể cảm nhận được một chút từ phía Mishiku, phải chăng cô ấy cũng yêu tôi ? Tôi không dám khẳng định điều đó nên cũng không dám nới với Mishiku.

 Trong lúc học được nửa năm, chúng tôi được một ông lão chỉ dạy, chúng tôi gọi là thầy tên là Udo , năm nay đã 70 nhưng mọi thứ vẫn rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Thầy cũng cho chúng tôi làm chức vụ " quản lí nhân sự " một chức vụ quản lí công nhân, nhân viên, quản lí hơn mười nghìn người đâu phải điều gì dễ dàng vậy mà bác ấy chỉ làm có một mình và hẳn cũng không thể không nói về việc bác ấy cũng có " tâm hồn "

 " Vậy là hai đứa đã được hai tháng rèn luyện rồi nhỉ, ta lại phải tự một mình làm cái công việc nặng nhọc này rồi. "

 Sau hai tháng tập luyện chúng tôi sẽ không phải đến đây nữa, vì nơi làm việc của thầy Udo là nơi  ' không phận sự miễn vào ' nên sau khi hết thời gian hai tháng tập luyện chúng tôi sẽ không được vào đây nữa.

 " Dạ vâng chúng em sẽ nhanh chóng trở thành EVA, để không phụ công thầy dạy dỗ đâu ạ "

" Ta rất tin tưởng ở hai đứa đấy ...  trước đó thì ta có thứ này cho hai đứa xem đây "

 Thầy mở ra một bản đồ lớn, đó là đất nước chúng tôi đáng sinh sống, thày phóng lớn bản đồ lên, một vùng nhỏ đất  liền đo được chính xác là 373,9 nghìn ki - lô - mét vuông diện tích, so với một huyện tỉnh của đất nước này thì là khá nhỏ nhưng với một lượng dân số là hơn năm nghìn người thì chẳng là đất rộng người thưa rồi còn gì.

 " Nơi này được gọi là ' thế giới của sự trì trệ ' hay còn gọi với cái tên khác ' lục địa đen ', ... thực ra nó là nơi những người đi chậm xu thế và bị chững lại xo với chúng ta,họ không thẻ tiếp xúc vưới nhân loại hiện tại "

 " Tại sao thầy lại cho bọn em biết điều này ? Đúng là cái này chúng em chưa từng được nghe tới cũng như chưa từng học qua "

 Tôi cất tiếng hỏi.

 " Vì ta được một người nhờ, người đó bảo ta phải dữ danh tính không được tiết lộ cho hơi đứa "

 " Thầy dã nói như vậy thì chúng em không thể hỏi thêm được gì rồi "

 Mishiku nhìn tôi rồi chúng tôi cùng gật đầu, nhìn sang thầy udo.

 " Chúng em cảm ơn thầy về thời gian qua đã giúp đỡ chúng em, đây là quà hai đứa em chuẩn bị để tặng thầy "

 Đó là một món quà bình dị, đơn giản, chỉ là một chiếc bút bi nhưng nó lại có thể viết ở mọi môi trường .

 " Ôi, chiếc bút ta luôn tìm kiếm nay đang ở trước mặt ta, cảm ơn hai đứa nhé " 

                                                                                        " * "

Sau đó nửa năm, chúng tôi học tập và làm những công việc khác nhau liên tiếp do thầy Natsuma Krumi chỉ bảo. 

Cho đến một tối tôi tìm được một file lạ, tôi cho Mishiku xem , đó là một file khó giải mã, sau khi giải được thì chúng tôi được một văn bản nói về sự ra đời của con người, vùng đất mang tên ' lục địa đen '. Đúng như những gì tôi nghĩ việc tạo ra con người không phải bắt nguồn từ việc trong lồng kính  mà là từ quan hệ từ một nam một nữ mang tên tình dục, khi đọc đến đây thì tôi với Idori đỏ mặt bừng lên, nhìn nhau mà không biết nói gì, tôi phải làm gì đó để trấn an ' cơ thể ' tôi với nhiều ý nghĩ dung tục.

 " À ... chắc đây chỉ là giả thuyết thôi "

 Tôi nói đầy gượng gạo. Mishiku cũng đáp lại đầy ngại ngùng.

 " Ừ ừ.. chỉ là giả thuyết ... nhưng ... hay là ... chúng ta thử đi ... "

 Mishiku đang gạ gẫm tôi sao, thật sao ? Không tin được.

 " Hôn ... "

 " Có thể sao ... Mishiku -chan ? "

 " Ừ "

 Chúng tôi khẽ lại gần nhau, cả hai dần nhắm mắt lại, hai đôi môi đã chạm nhau, môi cô ấy thì mềm mộng, có vị của son nữa, nó hồng lên một cách đầy ấm áp, tôi  có thể cảm nhận được mùi hương thơm tóc nhẹ cùng với hơi thở của cô ấy. Cảm giác môi chạm môi, một cảm giác xác thịt lạ thường chưa một lần trải qua, thật là hạnh phúc.

 Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt long lanh ánh lên khuôn mặt của tôi khi nhìn vào mắt cô ấy.

 " Em yêu anh Nido - kun "

 " Anh cũng thế Mishiku - chan "

 Tối đó chúng tôi thực sự rất hạnh phúc , chúng tôi ôm lấy nhau, cảm giác sat lại gần nhau như vậy làm hơi ấm từ cô ấy truyền qua cho tôi, " hơi ấm thể xác, tình yêu ". Bàn tay tôi nắm chặt lấy bàn tay cô ấy, cô ấy cũng vậy. Một thứ cảm giác được là  người quan trọng của ai đó thật sự rất hạnh phúc.

 " Anh này ... anh nghĩ sao về việc ... ' đó ' "

 "  Thì ... Chắc cũng như những gì chúng ta đọc được thôi "

 " Vậy ta làm luôn được không anh ? "

 MIshiku nói mà không hề ngại ngùng.

 " Cái này thì ... "

  Tôi đỏ mặt nói.

 " Không được "

 " Sao lại không ? "

 " Giờ chưa phải lúc ... với lại anh chưa chưa bị gì cả ... sao không đợi đến khi chúng ta làm EVA ... lúc đó chúng ta 18 tuổi ... trong đó cũng ghi là 18 tuổi mới được mà ... "

 " Nhưng ... em ' hứng ' "

 " Nghe anh đi ... người ta bảo ' dục tốc bất đạt * ' đấy  "

  *( Ý chỉ ra là làm việc gì mà chưa suy xét kĩ cũng không thành công được )*

 MIshiku chán nản, dụi đầu vào ngực tôi.

 " Vâng ... "

 Vào đúng ngày mười ba tháng tám, cách đây một năm về trước chúng tôi bắt đầu bước vào nơi này thì sau một năm, cũng vào ngày này. Chúng tôi chính thức thành EVA.

 Bước vào lớp, tôi thấy thầy cùng với một cô gái xinh đẹp đầy trạc hơn hai mươi tuổi, quyến rũ đang ngồi cùng thầy đợi chúng tôi đến, chúng tôi ngồi vào bàn như thường lệ.

 " Thầy giới thiệu với hai em, đây là EVA Hime Sakura "

 " Chúng thần kính chào ngài "

 " Hai đứa ngon lắm "

 Cô ấy rất xinh và nóng bỏng nhưng tất cả những điều đó đều không quan trong mà quan trọn là cô ấy đang để ý đến Mishiku nhiều hơn tôi, được sự chú ý của cả hai EVA làm tôi hiện lên nghi vấn một điều gì đó không lành 

 " Chúng ta tuyên bố ... "

 Hai giọng nói hòa hợp đến kì lạ từ vị trí của hai EVA cất lên.

 " Hai người từ nay chính thức sẽ là tân EVA cùng chúng ta điều khiển đất nước này "   








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro