[CREEPY PASTA] Câu chuyện số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CREEPY PASTA] Câu chuyện số 2.
Đây là những gì tôi đã từng trải qua. Xin các bạn hãy đọc hết. Chí ít là vì tôi.
LUẬT SỐ #1: Đừng mở cửa lúc một giờ.
Tôi làm trong ngôi trường nội trú tại Sài Gòn ngót đựơc một năm. Đấy là khoảng thời gian tôi cảm thấy mọi sự trên đời đều có thể xảy ra. Cái quái gì cũng đựơc. Nó giống như việc bạn nhìn ra cửa sổ trong lúc đêm thì đột nhiên mặt trời mọc lên từ hướng Tây vậy. Nhưng ít ra thì những việc tôi kể, dù vô lí nhưng lại có lý do hẳn hoi. Nên là nó xảy ra, bằng cách này cách kia, cũng đều hợp lí đến đáng sợ.
Và đây, cái luật đáng ghét này đáng ra tôi không cần phải biết (vì một giờ đêm ai cũng đã yên giấc cả rồi) nhưng chỉ vì một sự việc nhỏ nhặt mà khiến tôi phải dè chừng khung giờ ám ảnh đó.
Tôi được nhận vào nội trú ngay từ khi tôi xin vào trường. Từ một giáo viên có chuyên môn, tôi trở thành giáo viên quản nhiệm nội trú. Đối với nhiều người thì có lẽ điều này thật đáng buồn, nhưng với tôi đây là cơ hội đầy tiềm năng.
Học trò phòng tôi có bốn mươi tám em cả thảy. Tôi ở với một thầy nữa là thầy Tâm. Chẳng gì phải bàn cãi khi là một giáo viên trông coi nội trú, trừ việc phải ăn, ngủ và làm việc trong khoảng thời gian cố định, dưới những trận đùa giỡn và la hét ầm ĩ của chúng. Hằng ngày tôi phải gọi dậy, điểm danh, trong coi lớp, nhắc nhở chúng giờ học và đảm bảo không đứa nào lọt khỏi tầm mắt tôi.
Đó là những điều cơ bản.
Nhưng thứ Bảy và Chúa Nhật thì một vài đứa về nhà. Chúng thoát khỏi vòng tay siết chặt của tôi một cách khóai trá, nhanh nhẹn chạy ra khỏi cổng trường như những con chim được sổ lồng. Nhưng rồi chiều Chúa Nhật chúng lại lủi thủi, nặng nề và ủ rũ về với tôi và phải chấp nhận những điều kiện của tôi đưa ra.
Nhưng có nhiều đứa không muốn bị kiềm kẹp sớm như thế, nên chúng cố tình vào trễ. Thật ra khối Mười Một và Mười Hai đều vào đúng giờ. Điều tôi yên tâm nhất là chúng luôn luôn có mặt thật đầy đủ và nghiêm chỉnh tới mức tôi khen thầm thầy Tâm là người có tài "tẩy não" học trò, buộc chúng phải chấp hành dù muốn hay không.
Còn khối Mười của tôi thật thảm hại. Tôi tự cho đó là vì chưa có kinh nghiệm trong khoản điều khiển học trò. Một số đứa thông thường sẽ vào lúc gần khuya ngày Chúa Nhật, và sáng ngày thứ Hai. Như vậy là đã trễ so với qui định chung. Tôi luôn luôn khó chịu với những trường hợp đó và thường phải suy nghĩ biện pháp khắc phục và lúc nào cũng là những biện pháp cứng rắn.
Cách đây một tuần, sau khi nghỉ Tết tây, nội trú vô đã đủ, chỉ còn hai đứa chưa vào. Dĩ nhiên là khối Mười.
Tôi điện một cú điện thoại cho một em. Phụ huynh bảo thứ Hai đưa vào, tôi ra điều nhắc nhở và khẽ khàng buông ra câu dọa dẫm:
"Hạnh kiểm lần này của em tôi sẽ cân nhắc lại. Chào chị"
Và cú điện thọai thứ hai.
"Em Phúc chưa vào à chị? Có vấn đề gì không?"
"Nhà em có chuyện, thưa thầy. Cháu Phúc có lẽ đến thứ Ba."
"Thưa chị, cháu Phúc đã nghỉ khá nhiều. Mong chị có thể sắp xếp đưa cháu lên sớm."
"Em e là khó, vì nhà xa, lên trường cũng mất sáu tiếng."
"Tôi sẽ đợi." Tôi nói nhanh và quả quyết.
"Vâng"
Sau tiếng cúp máy là một niềm tự hào về bản thân khi đã có thể ép buộc được người khác. Sự khóai trá này ích kỉ đến độ tôi không nhận ra tiếng cuối cùng trước khi dập máy là tiếng nấc khẽ kèm tiếng thở dài.
Và sự tự hào ấy kéo dài ngót sáu tiếng. Đến khi đêm xuống và đã gần đến giờ để tôi kiểm chứng xem mình đã thật sự làm được hay chưa thì tôi cảm thấy hồi hộp. Liệu tôi sẽ phản ứng thế nào khi học trò của tôi không vào đúng giờ? Ngày mai tôi sẽ phải hành xử ra sao cho đúng? Loay hoay nghĩ mãi thì cũng một giờ. Tôi đứng lên toan đi uống nước thì nghe tiếng gõ cửa.
"Vô đi!" Tôi lạnh lùng.
Cả không gian về đêm im lặng. Cánh cửa không cài then vẫn im ỉm, không nhúc nhích.
Lại tiếng gõ cửa. Lần này rõ ràng và cách quãng lâu hơn.
Tôi bắt đầu có cảm giác ớn lạnh.
Cả phòng đã tắt điện hết và chỉ có ánh sáng duy nhất từ chiếc điện thọai tôi đang cầm. Hơi máy lạnh phà vào gáy tôi khiến tôi có cảm giác ai đó đang hà hơi sau lưng mình.
Thêm một quãng im lặng nữa khiến não tôi vón lại. Thầy Tâm nằm cạnh cửa vẫn ngủ sâu, từng tiếng thở đều đều va vào tai tôi rõ nét.
Tôi muốn gọi thầy dậy, nhưng không thể vì tôi chưa chắc chắn gì cả.
"V....vào đi!"
Tôi cố nén giọng để không bị run, nhưng vẫn lắp. Ba tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Lần này gấp gáp hơn.
Hít một hơi, tôi tiếng lại gần rồi bật nhanh cánh cửa. Là gì thì cũng phải để tôi biết đã.
Phúc đứng đó với cái vali đặt dưới đất. Tôi thở hắt ra, xẵng giọng:
"Kêu vào không vào."
Thấy nó đứng đó, mặt nhìn lom lom vào tôi, máu tôi bắt đầu dồn lên não. Ngay lập tức tôi túm lấy nó để lôi vào. Nhưng lạ là dường như tôi không còn sức nữa, chân vẫn đặt trên nền gạch nhưng không tài nào bước nổi. Tôi giận dữ buông tay ra, nhanh như cắt, nó chụp lấy tay tôi, khuôn mặt Phúc bạnh ra và hai khóe môi nở nụ cười kì dị. Sẽ không là gì nếu như hai khóe miệng của nó không kéo dài đến mang tai.
Đúng vậy, tôi không ẩn ý gì đâu. Đến-mang-tai thật sự.
Tôi hốt hoảng quay đầu lại nhưng không còn cánh cửa nào ở đó cả. Sự sợ hãi ập vào tôi mạnh mẽ như cơn sóng lúc biển động. Phúc, à không, con quái vật ấy vẫn giữ khóa miệng siêu rộng của nó, đôi mắt đột ngột mở to hết cỡ. Hai hàm răng nhọn hoắc xuất hiện khi nó liếc nhìn vào giữa ngực tôi.
Nó vẫn giữ chặt tay tôi, rồi bằng một chân, nó thụt lùi lại, giơ cao tay và giũ xuống như người ta giũ mền.
Rắc.
Cánh tay tôi gãy làm đôi. Cơn đau thấu trời truỳên từ chỗ gãy lên đến não tôi khiến tôi bị sốc. Đầu óc tôi quay cuồng và choáng mạnh. Từ khóe mắt sũng nước, tôi thấy mấy cái xương chĩa ra từ chỗ gãy, đầm đìa máu và các xớ thịt cũng như mạch máu lộ ra ngoài khiến tôi không còn đủ tỉnh táo nữa.
Nó cười hềnh hệch và cũng cách thức đó, nó bẽ gãy chân trái của tôi.
Andrenalin ở trong người tôi đã cạn. Và tôi ngất đi.
Trước lúc tất cả mọi thứ như rơi vào ngõ cụt tối tăm, một dáng người xuất hiện.
(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro