[CREEPY PASTA] Câu chuyện số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CREEPY PASTA] Câu chuyện số 3.
LUẬT SỐ #2: Cửa sổ và cửa lan can ư? KHÔNG BAO GIỜ.
Tôi tỉnh dậy sau cơn rùng mình. Cơn ác mộng thật khủng khiếp. Cảm giác đau thốn và tiếng rắc ngọt nằm dưới lớp da ở cẳng tay vẫn còn bao phủ lấy tôi, quện vào não tôi.
Dường như tôi đã ngủ quên khi chờ thằng Phúc từ nhà chạy lên trường, mang theo lời hù dọa của tôi với mẹ nó. Bây giờ đã là mười hai giờ năm mươi bảy phút. Vẫn còn ba phút trước khi Phúc vào phòng nội trú. Tôi bần thần nghĩ đến cảnh tượng trong cơn ác mộng ấy, nó dường như đang dần in vào não tôi những hình ảnh rõ rệt, thật quá và cực kì đáng sợ. Nó không giống như những giấc mơ mà chúng ta thường mơ, sau đó nhanh chóng quên lãng đi sau một vài giây hay một vài giờ, mà hiện tại nó như đang dần hình thành và cố gắng biến đổi trở nên kí ức của riêng tôi.
Nhưng tôi không bận tâm chuyện đó lắm, nó đơn thuần chỉ là việc vặt và là điều không đáng lo ngại. Thoáng sợ một chút, tôi thở một hơi thật dài rồi đứng lên, cầm điện thoại soi đường dẫn vào nhà vệ sinh trong phòng.
Học trò tôi nằm ngổn ngang. Đứa nằm trên giường, chăn đắp đến tận cổ, số đứa nằm la liệt trên đất với tấm nệm mỏng, trông như một trại tị nạn nhỏ của dân Tây Á sau chiến tranh Syria. Mền gối tứ tung, nằm nghiêng ngả trên sàn và có vài cái còn vắt vẻo nửa trên giường nửa dưới sàn. Tôi phải rón rén, xoay người liên tục để tránh dẫm phải cẳng chân hoặc bàn tay của đứa nào đó. Sau khi vượt qua cái trại tị nạn ấy, đến gần giường thầy Tâm thì con đường thông thoáng hơn. Tôi dừng lại, nhìn vào dáng người đang lom khom chiếu đèn trong các hốc tủ. Thầy Tâm. Sao hôm nay thầy dậy sớm vậy?
"À Đỉnh hả?" Thầy vừa lục lọi gì đó trong tủ, vừa phát ra tiếng ồm ồm "Khá hơn rồi nhỉ!"
"Dạ?" Tôi ngạc nhiên,không hiểu lắm ý thầy muốn hỏi về điều gì.
Thầy đột nhiên ngưng lại, quay ánh nhìn từ hốc tủ sang nhìn tôi. Rồi với gương mặt nửa tối nửa sáng, thầy cười khanh khách, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Thầy chuyển ánh nhìn từ ngực tôi sang cánh tay tôi. Một điều gì đó mách bảo tôi nên chạy ngay đi.
"Thầy chọc con đó!" Thầy Tâm tắt hẳn nụ cười ám ảnh kia, chuyển sang kiểu cười như thường ngày "Nội trú này có nhiều cái con không biết đâu!"
"Vâng?"
"Như là đừng mở cửa lúc một giờ!" Thầy nói, gương mặt sầm xuống một cách nghiêm trọng. Rồi thầy chỉ tay về phía cách cửa đang đóng mà không cài khóa đó. Tôi rùng mình. "Lúc một giờ, hai thế giới âm và dương giao hòa lẫn nhau, ngay đằng sau đó. Chỉ cần mở cửa, bước ra đó và mọi chuyện hiện tại và tương lai của con sẽ không còn nữa. Tin thầy đi."
"Vậy là thầy đã cứu con?" Tôi nhớ lại dáng người lúc mọi chuyện dần kết thúc "và chuyện con bị thàng Phúc, à, con quái vật tấn công đó là thật?"
"Một trăm phần trăm."
Tôi bất giác lùi lại một bước. Chà, tôi đã từng nghe nhiều chuyện li kì, cũng từng có cảm giác sợ hãi và lạnh sống lưng; nhưng khi đặt tất cả vào trong trường hợp này có lẽ quá bất ngờ đối với tôi. Thật lạ là khi những thứ chúng ta nghe, chúng ta biết qua nó không phải bằng mắt, bằng trải nghiệm thì dù thế nào cũng chắc chắn rằng chúng ta sẽ tin nó là trăm phần trăm. Nhưng khi mọi thứ rành rành ra đấy rồi thì chúng ta lại có cảm giác muốn chối bỏ nó, không muốn nó tồn tại.
Thấy mặt tôi ngơ ngác và chắc có lẽ như một thằng hề, thầy bật cười ha hả.
Nhưng tiếng gõ cửa làm cho hai thầy trò hồi tỉnh. Tôi thấy trong lòng mình cuộn lên, mọi thứ tôi ăn tối qua như muốn chực ào ra ngoài. Cố gắng nén nó xuống, tôi hỏi một câu thừa quá thừa:
"Nó hả thầy?"
Khi ai đó gọi mà không được đáp lại, người ta sẽ nổi điên lên.
Thầy Tâm nói, con quỷ đó sẽ không buông tha chúng ta nếu như chúng ta can thiệp vào bữa ăn của nó. Tôi là bữa ăn còn thầy là kẻ phá bĩnh. ĐÚNG VẬY. Và nó sẽ tìm mọi cách đòi lại bữa ăn của nó.
Đợt gõ cửa lần thứ ba, thầy Tâm mới nói với tôi:
"Cửa sổ và cửa hành lang, dù thế nào cũng đừng mở vào lúc này."
Thật đúng lúc đúng chỗ. Và tôi là chúa mở cửa hành lang để hưởng gió trời lúc ngủ. Ý là khi tôi nói như thế, có nghĩa rằng thời điểm thầy dặn tôi thì đã trễ. Khi tiếng leng keng của mấy cái móc phơi đồ vang lên xổn xoảng ngoài hành lang, thì lúc đó tôi ước gì mình mọc thêm hai cái chân nữa để chạy cho nhanh.
Vừa kịp chạm tới cánh cửa lan can vừa cao vừa lớn, thì một cái bóng to lớn rơi từ trên roi xuống, đánh uỳnh một cái. Con quái vật cao hơn hai mét, lom khom đứng dậy bằng mấy cái xúc tu. Tôi quét qua thật nhanh, có tám cái, nhưng nó chỉ cần ba cái để đứng dậy.
Và hai cái tóm lấy tôi.
Nó nhanh chóng quấn chặt cơ thể tôi, siết lại như những con trăn Anaconda khổng lồ. Nó sẽ nghiền mình nát vụn mất. Mình sẽ chết ư? Tôi bần thần và điều đó khiến hai tay tôi đóng băng.
Nhưng mà điều gì đó khiến tôi choàng tỉnh.
"Đóng cửa ngay vào. Mạnh lên!"
Thầy Tâm đã có mặt, ông nắm lấy cánh cửa còn đang mở và đẩy cật lực cho nó khép lại với cánh bên kia. Tôi cắn răng quẫy mạnh, hai cánh tay tôi lọt ra khỏi cái vòng xúc tu đó, kéo lại thật mạnh và "ẦM!". Chúng tôi đã cắt đứt được cái vòi khốn kiếp. Nó ré lên và giộng cửa liên tục. Hai thầy trò tôi cố không để cánh cửa đó bật ra. Thầy Tâm quay lưng dựa vào cửa, hai chân trụ lại.
"Chết! Tụi nhỏ!"
Tôi chỉ vừa nghe thấy vậy thì bỗng nhiên mắt tôi trông thấy bóng đen nhỏ thó vọt vào từ cửa sổ để mở. Cửa đó chỉ là những ô vuông được tại nên từ các song sắt, vật gì có thể lọt được? Trừ khi...
Tôi bật ra khỏi chỗ của mình, lao đến bên giường của thằng Tân. Bốn con quỉ có màu đỏ và nhỏ như trái táo đang cố gắng thọc cánh tay của chúng vào lỗ mũi và lỗi tai của học trò. Tôi quơ quào nắm lấy chúng, dùng hết sức để ném bọn quỉ nhỏ kia trở ra cửa sổ, nhưng chúng nhanh quá. Tôi chưa kịp bắt được con thứ hai thì đã bị chúng tấn công lại. Chúng cắn, cào tôi liên tục từ các phía. Tôi thét lên và cố để xé đôi chúng ra, nhưng mọi chuyện vẫn tiếp diễn và chúng khiến tôi từ nỗi sợ này đến nỗi sợ khác. Tôi chuyển từ sợ xúc tu bạch tuộc, đến sợ những thứ màu đỏ nhỏ nhỏ, và bây giờ là sợ cái bóng.
Một vệt đen luồn từ cửa sổ vào trong phòng, tóm gọn bọn quỉ đỏ đó, nghiền chúng nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng gì đã thấy hai đống thịt xanh xanh bầy nhầy dưới sàn. Con thứ ba cắn trả rồi lao ra ngoài, cái bóng đen dài đó đuổi theo nó. Tôi nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Không gian trở lại yên tĩnh với tiếng thở dốc của hai con người sức già sức mọn.
"Tối nào cũng vậy sao thầy?"
"Ừ. Miễn là đừng để tụi nhỏ mở cửa sổ, ra ngoài lan can ăn khuya và đi vệ sinh ngoài phòng này là được."
Hai thầy trò thở chán lại ngồi bệt xuống.
"Còn thằng Phúc sao thầy?" Tôi giật bắn.
"Cứ coi như là nó chưa từng tồn tại." Thầy Tâm bình thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro