[CREEPY PASTA] Câu chuyện số 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[CREEPY PASTA] Câu chuyện số 4.
LUẬT SỐ #3: Đừng nhìn lên trần. Làm ơn.

(Bạn nào chưa đọc các phần trước thì vô trang cá nhân của tôi đọc lại nhé)

Khi nghe thầy Tâm nói vậy. Tôi đã ước gì đừng bắt thằng bé lên trường giờ này. Thật tệ. Nó giống như kiểu tôi đã gián tiếp đưa thằng bé cho đám yêu quỷ kia.
Khi trời vừa hừng sáng thì tôi rời khỏi giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Tạm quên đi sự mất mát trước mắt, tôi cố gắng tập trung những gì mình cần làm, ổn định tinh thần và tâm lí của mình trước hàng tá việc vừa mới xảy ra. Cả đêm không ngủ, đầy óc tôi mờ mờ và tay chân như thừa thãi. Có một việc đè nặng lồng ngực nãy giờ mà nghĩ mãi chẳng ra cách gì được: tôi phải nói làm sao trước sự ra đi của thằng Phúc? Rõ ràng là do tôi, nếu không kêu nó lên trường ngay lập tức thì đâu có chuyện gì. Tôi phải đối mặt ra sao trước gia đình và bạn bè của nó? Tôi phải làm gì đây?
Mãi nghĩ ngợi như vậy tôi không để ý có ai đó đang đứng bên cạnh tôi.
"Thầy! Con lên trễ."
Dòng điện chạy ngang qua người khiến tôi rùng mình. Tôi ngước nhìn, trong lòng như có ánh đèn sáng lên.
Tạ ơn Chúa. Tôi reo thầm.
"Tối không còn xe nên con ở nhà, sáng sớm mới đi được. Thầy thông cảm."
Tôi gật đầu, cố kiềm nén niềm vui sướng của mình. Thằng Phúc vẫn an toàn. Trời ạ. Nó vẫn còn sống và chưa bị xây xát gì cả. Tôi thở phào ra một cái.
"Nhanh xuống học" Tôi nói nhanh.
Nó dạ một tiếng rồi lui cui soạn đồ. Tôi nhanh chân xuống sân trường để chuẩn bị vào học. Gánh nặng được cất ra khỏi tôi, tôi thấy mình lao xuống cầu thang như bay. Thấy thầy Tâm, hai thầy trò không nói gì, chỉ mỉm cười khẽ.
Ừ thì nó vào trễ. Cũng hên.
Đến gần chân cầu thang, tôi vô tình đụng trúng một nữ sinh. Tôi quay lại nhìn, hình như là học trò mới.
Nó gật đầu xin lỗi tôi bằng tiếng Hoa. Cũng may tôi có biết nên đáp lại. Con nhỏ thoáng giật mình, có lẽ nó thấy mình nói tiếng Hoa ở đây không phù hợp và chắc cũng vì tôi biết bản ngữ, đâm ra bối rối lạ. Tôi cười nói không sao cả, rồi bước đi.
Mà lúc đó tôi đâu có biết đó sẽ là nhân vật tối quan trọng sau này, cho đến lúc tôi nằm đây và kể lại cho các bạn nghe.
Sự thật thì hôm đó tôi đã nhìn xem nữ sinh đó ở đâu, chỉ đơn thuần là không biết liệu nó học khối nào lớp nào. Chà, lớp Mười chọn. Được đấy.
Đứng ngoài cửa nhìn vào, tôi thấy nó cắm cúi viết viết, đọc đọc, khuôn mặt hiện lên rõ sự thông minh, nhưng lúc đó tôi không ngờ là con bé có kiến thức rộng hơn những ai tôi từng biết. Đôi mắt sáng, khuôn trán cao và rộng. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng nhưng vẫn hợp thời hợp tuổi.
Tôi theo dõi con bé và tìm thông tin khá nhiều. Tôi không biết để làm gì, nhưng đột nhiên tôi muốn biết về nó. Ấn tượng của nó với tôi qua lần gặp đó hình như càng khiến tôi cảm thấy muốn biết nhiều hơn về một người nào đó. Con bé có vẻ bí ẩn, và đặc biệt. Cái đặc biệt khiến nó trở nên độc nhất vô nhị.
Và một điều nữa khiến tôi ngạc nhiên là tôi chẳng thể tìm được thông tin gì về nữ sinh đó, ngoài việc biết nó tên Hiểu Minh, ba mẹ li dị và chấm hết. Thầy quản nhiệm nhưng cũng không có thông tin gì nhiều. Tôi bèn gạ hỏi mấy đứa trong lớp nó, tuy nhiên cũng không có gì ngoài mấy câu như "bạn đó xinh quá", "chảnh quá thầy",.....
Tôi thở hắt ra, không lẽ lại đi hỏi nó, vậy thì kì lắm, không khéo thì bị đồn bậy. Nên thôi, tôi chấp nhận dừng ở đây.
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường. Tụi nhỏ ùa ra và ngôi trường nhanh chóng trở nên vắng lặng. Không khí yên tĩnh với ânh nắng chiều tà hắt vào cửa kính ở lan can làm cho khing cảnh trở nên buồn buồn nhưng lãng mạn. Tôi từng tạo ra tuyệt phẩm khi chup lại cái hướng nắng xế xế đó, cũng ngay lúc này và vị trí tôi đang đứng đây. Hít một hơi, tôi quay lưng lại thì thấy Minh đang đứng với tay lên trần nhà, mò mẫm gì đó. Con bé đang đứng trên cái bàn dựng sẵn, kiễng chân lên và lật tấm la phông bằng gỗ ép ra khỏi khung.
Tôi nhanh chóng tiến lại, nói lớn:
"Em đang làm gì ở đó vậy?"
Hiểu Minh giật mình rụt tay lại, ré lên một tiếng. Cái bàn mất thăng bằng và ngã ngửa. Tôi vội vàng chạy lại, đỡ lưng Hiểu Minh, con bé đã gọn gàng trên người tôi. Cẩn thận thả nó ra, tôi hỏi lại:
"Em làm cái quái gì trên đó vậy?"
Rõ ràng con bé cảm thấy được cơn bực tức của tôi. Đôi mắt nó bối rối nhìn quanh. Cả người nó cứ run lên một cách khó hiểu. Tôi đáng sợ đến thế kia ư?
"Em...." Nó ấp úng.
"Sao?" Tôi lạnh lùng.
Đột ngột ánh nhìn của nó hướng về tôi, nhưng không dừng ở mặt tôi, mà là ở phía sau. Hai con mắt của Hiểu Minh tự dưng lóe lên. Trống rỗng.
Tôi thấy nó đứng sững người. Dựa vào những chuyện vừa mới đêm qua thôi là tôi biết có vấn đề quái gở gì đó rồi.
"Lại thế nữa à?"
Nếu lúc đó mà tôi chạy chắc chắn là tôi sẽ chết.
"Nghe lời con. Đừng nhìn lên được không?"
"Lên đâu chứ?"
"Lên trần. Đừng cử động, cũng đừng chạy. Đứng yên đó thôi."
Tôi im lặng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hiểu Minh. Tôi có nghe tiếng con gì đó khè khè trên đầu tôi. Muốn nhìn lên lắm. Muốn lắm. Nhất là khi tôi thấy mắt con bé từ đen chuyển thành vàng.
Thật hên là lúc này học trò nó về hết, chứ không thôi thấy kiểu này thì xác định làm mồi ngon cho con quái vật.
Tôi đâu có ngờ tôi ngu dữ vậy. Trường này trường nội trú mà. Nội trú thì thế quái nào chả có người.
Và có người đi lên thật.
Cả tôi và Hiểu Minh đều giật bắn người khi đột nhiên thấy xó đứa chạy lên cầu thang. Rồi thì trước hết nó thấy tôi đang đứng như phỗng, rồi thì thấy Minh hai mắt vàng khè, và rồi thì thấy cái con quái vậtt trên trần nhà.
Nó ré lên. Tôi nghe thấy tiếng móng cào mạnh trên trần nhà. Con quái vật chuyển hướng đến nạn nhân của nó.
Hiểu Minh ngay lập tức xoay người chạy về phía thằng nhóc sắp chết. Nó giang tay ôm lấy thằng bé và con quái vật nhảy bổ xuống, cắt làm đôi Hiểu Minh. Tôi dã không kịp phản ứng với tình huống trước đó, lại gặp thêm tình huống này, tôi chôn chân tại chỗ. Nửa phần thân trên của Minh nằm sấp, phần bụng tơi tả nào ruột nào gan cùng một màu đỏ oạch. Thằng bé kia thì bất tỉnh không còn biết trời trăng gì.
Tôi quét mắt qua. Thôi xong Hiểu Minh rồi. Còn thằng kia vẫn sống, chưa bị gì cả.
Con quái vật mải mê ăn phần chân của Hiểu Minh, tôi rón rén lại gần và nắm lấy tay thằng bé, lôi nó ra khỏi đống thịt bầy nhầy, xốc nó lên vai và chạy thục mạng lên lầu.
Hai chân hai tay run lẩy bẩy, tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Ở dưới học trò đang ăn cơm. Không biết rồi con quái vật thạch sùng đó có ăn xong và bỏ đi chưa hay ngồi đó đợi chờ bữa tráng miệng?
Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra mình không còn thời gian để nghĩ. Tiếmg lạo xạo trên mái ngay gần chỗ tôi nấp đột ngột vang lên. Rồi uỳnh một cái, cả thân hình con thạch sùng rơi thẳng xuống trước mắt tôi. Hai hàm răng ngọn hoắc, bốn cái chân vừa to vừa ngắn, móng vuốt sắc lẻm xuất hiện trước mắt tôi mồn một. Xong rồi, tôi sẽ bị xé xác mất. Trên trần nhà đột nhiên phát ra âm thanh như ai đó bị cắt cổ. Tôi chưa kịp bỏ chạy thì trên đó lại thò xuống một cái đầu.
À không, tận bốn cái đầu mọc trên một thân người thối rửa, làn da nhớp nháp và xám ngoét.
Đúng là họa vô đơn chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro