[CREEPY PASTA] Câu chuyện số 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[CREEPY PASTA] Câu chuyện số 5.
LUẬT SỐ #4: Hãy trở thành một nhóm.
Tôi không tin Hiểu Minh lại chết một cách khó chịu như vậy. Chỉ một cái tát sơ sơ của con thạch sùng mà cả thân hình nó bị chẻ làm đôi.
Khi nhìn cách Hiểu Minh mò mẫm trên la phông, cách mà Hiểu Minh nhìn con Thạch Sùng trên trần nhà với ânh mắt lóe lên màu vàng, tôi đã nghĩ có khi nào Hiểu Minh có biết về "chúng". Nhưng mà con bé chết như thế thì kể như mọi thứ tiêu tan.
Ngay cả lúc này tôi cũng sắp đi chầu ông bà.
Nếu như một hai con thạch sùng chưa làm bạn sợ, thì con quái vật hình người bốn đầu đang ló ra từ trần nhà sẽ khiến cho trải nghiệm này thêm tồi tệ. Thật vậy, sau khi nghe âm thanh như tiếng thét ấy, với cả tấn máu chảy dài xuống thì tôi đã hiểu con thạch sùng giết Hiểu Minh đã phải lãnh điều tương tự từ con quỷ bốn đầu.
Nó nặng nề trườn thân mình xuống khỏi cái lỗ vuông có chu vi tầm năm mươi phân. Nhưng không thể tưởng tượng được nó nhét cái thân hình vừa dài vừa to đó vào trong cái lỗ bé tí ti.
Vừa lọt ra khỏi trần, nó rơi đúng vào giữa lưng con thạch sùng, vỏn vẹn ba giây, và thêm ba giây nữa nó dùng tay xuyên qua con vật ồn ào đó, nắm gọn cái xương sống và lột nó ra. Các đốt sống lưng kêu răng rắc, lách tách rời ra khỏi thân xác đang vùng vẫy kịch liệt. Rồi khi cái hộp sọ lồi ra từ vùng da đỏ oạch, con thạch sùng bất động.
Một tiếng rốp giòn tan khi con quỷ bốn đầu đút hộp sọ con thạch sùng vào miệng. Từ vị trí này tôi có thể thấy rõ mồn một con quỷ đó. Nó rất cao, cao tới mức chỉ ngồi thôi cái đầu với vài mảng thịt bị thối rửa cũng sát đến trần. Ba cái đầu còn lại mọc xung quanh và đối xứng với nhau. Cái bụng phệ, nhăn nhúm nhưng tay chân thì tong teo, dài thườn thượt. Tôi gọi nó là Quỷ Đói.
Con Quỷ Đói dường như không chú ý đến tôi. Nó ăn không sót một mẩu nào, rồi nhanh chóng dùng hai cái tay dài của nó đu lên la phông và mất hút vào trong.
Cho đến khi nó đi rồi, trong đầu tôi không thể nghĩ ngợi gì hơn. Cảm thấy đã an toàn tôi để thằng bé ngồi lại, đu người ngó xuống tầng dưới kiểu như xem cái xác Hiểu Minh còn đó không.
Vì quá hoảng sợ và bất ngờ, tôi không nhớ rõ Hiểu Minh ở vị trí nào. Nhìn hoài không thấy, tôi chạy xuống lầu dưới.
Rốt cuộc tôi đang ở hiện thực hay là mơ? Tôi đang vướng phải điều quái gở gì thế này? Tại sao xác của Hiểu Minh không còn ở đây nữa? Cả đống máu tung tóe cũng chẳng còn?
Thực chất từ lúc tôi chạy lên lầu và con Quỷ Đói biến mất, tất cả chỉ vỏn vẹn năm phút. Trong thời gian cực ngắn ấy ai có thể dọn dẹp hết hiện trường được?
Tôi lại chạy lên trên lầu. Vâng, như bạn dự đoán, đám máu lênh láng và thằng bé kia cũng mất tiêu. Ai? Ai có thể làm được việc này?
Suốt buổi tối tôi cứ suy nghĩ xem ai đó, hay vật nào đó đã dọn gọn gàng hiện trường. Thằng bé ngất xỉu hồi chiều bây giờ đã tỉnh, tuy nhiên chả nhớ điều gì ngoài việc nó ăn cơm xong rồi tự dưng lăn đùng ra đó, không nhớ gì về việc ai đã mang nó lên trên phòng và đặt nó vào giường.
Trong trạng thái mông lung đó tôi vừa lo sợ đám quái vật sẽ xuất hiện, vừa nghĩ xem không biết cái xác Hiểu Minh nằm ở đâu.
Và liên tục những ngày sau không ai thấy Hiểu Minh đi học nữa. Tôi thì đinh ninh rằng con bé đã chết, mà đã chết thì làm sao đi học đựơc. Quái lạ là ở chỗ ở phòng Giáo Vụ bảo nhà Hiểu Minh xin cho nó nghỉ học một tuần. Vậy tuần sau lấy đâu ra Hiểu Minh thứ hai đi học? Càng lúc mọi thứ với tôi càng mơ hồ. Thế giới này có thực như tôi đang sống, đang cảm thấy hay không? Thật sự tôi bắt đầu cảm thấy thế giới này đán sợ, như thể những gì tôi đã tin đang quay ra chống lại tôi.
Liên tiếp đến ngày thứ Bảy, tôi vẫn không khá lên là mấy. Vẫn những điều luật cũ mà tôi đã kể với các bạn, không cái nào mà tôi không tuân theo. Một phần tôi sợ cho tôi và một phần tôi sợ cho các học trò của tôi. Thầy Tâm làm ở đây tám năm, vậy là tám năm thầy phải chống chọi với những thứ này sao? Nếu là tôi thì tôi sẽ không thể chịu được. Tôi muốn đứng lên để mà chống lại, để giải thoát cho tất cả, kể cả tôi. Không phải tôi muốn là anh hùng, nhưng bản thân tôi không muốn sống trong cảnh này.
Bọn nó về gần hết, chỉ còn vài đứa ở vài giường cách xa nhau, rải rác từ đầu đến cuối phòng. Hôm ấy thầy Tâm cũng đến hạn phép nên phải về. Trước khi về thầy còn dặn tôi phải tập trung các em lại, đừng để các em bị tách ra. Tôi đã quá hiểu chúng tôi và bọn trẻ đang đối mặt những gì, nên gật đầu cáo rụp và bảo thầy an tâm.
Tối hôm đó thật sự tôi không ngủ được. Những điều tôi đã trải qua khiến tôi lo lắng và hồi hộp. Cả phòng tắt đèn, không gian yên tĩnh lạ lùng. Tám học trò còn lại nằm chung với nhau một dãy cùng với tôi. Bọn chúng không hiểu được bất kì điều gì đang xảy ra ngoài kia, cho nên dù có thế nào tôi cũng không được nói cho chúng biết về những thực thể ấy. Mất cả buổi chiều để tôi thuyết phục tụi nó nằm cùng một dãy, và thật hên là chúng nó cũng nghe lời tôi.
Tôi rời khỏi giường và đi đi lại lại trong phòng, tim cứ đập thình thịch đến nỗi nếu học trò còn thức chắc có lẽ sẽ nghe được cái tiếng lum bum đó. Với tay đến cái điện thọai, tôi bật nguồn xem giờ. Ánh sáng chói lói rọi vào mặt tôi. Mắt nheo lại, tôi cố điều tiết để nhìn cho rõ. Một giờ hai mươi hai phút. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi tôi nhớ đến cái đêm hôm trước. Cảm giác đau thốn vẫn còn tồn tại ở cẳng tay tôi và kí ức đó vẫn hiển hiện rõ ràng. Tôi buông điện thọai xuống giường, bất giác tôi thấy một cái giường trống hoác.
Có luồng điện chạy từ chân lên đầu tôi. Một cách vô thức tôi bật đèn lên sáng choang cả phòng. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Vậy là thiếu một đứa. Một. Hai. Ba.....
"Dậy mấy đứa. Thằng Duy đâu?"
Họ trò tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy nhăn nhó, có đứa chép miệng tỏ vẻ bực bội, có đứa nhuc nhích cái chân rồi nằm im.
"Thấy coi trong nhà vệ sinh chưa?" Một đứa nói, giọng nghèn nghẹn.
Nhà vệ sinh ư? Chết thật. Tôi chạy như bay ra đến cửa phòng. Tôi nhìn vào cái chốt cửa rồi thở phào. Hồi khuya, để cho chắc tôi đã khóa cửa rồi, dù có muốn cũng không ra được.
Rồi tôi quay lưng lại, con mắt tôi thấy hai cái chân đang thò ra dưới gầm giường. Nhanh như một con chim cắt, tôi hụp người xuống và đúng như dự đoán, thằng Duy nằm co ro dưới gầm giường. Và tôi cũng nhanh chóng nhận ra có đến tận tám cái đầu đang chụm vào nhau, run lẩy bẩy.
"Cái gì đây?" Tôi thất thần kêu lên "Mấy đứa xuống đây hồi nào?"
Thằng Duy lập bập khóc, giọng quíu lại đến khó nghe.
"Con...con xin lỗi thầy. Đ.....đáng ra kh....không nên về gi....giường con."
Rồi nguyên một đám òa lên khóc. Vừa lúc đó thì bóng tối ập đến.
Tôi chẳng còn nghe được thứ gì nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro