[CREEPY PASTA] Câu chuyện số 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[CREEPY PASTA] Câu chuyện số 6.
LUẬT SỐ #5: Thang máy của trường ư? ĐỪNG!
Xung quanh tôi hoàn toàn tối đen. Tối như bưng. Tay quờ quạng,mò mẫm dưới sàn, tôi lui cui bò về phía tụi thằng Duy đang còn nằm ở đó. Chỉ có một khung sáng hắt vào từ cánh cửa thông ra lan can là điều làm tôi thấy dễ chịu lúc này, từ đó tôi có thể định lượng lại khoảng cách và chỗ nào mà tôi cần chú ý đến.

Không thấy tiếng thút thít của tụi nhỏ nữa, tôi vừa mò mẫm vừa khẽ gọi tên chúng. Nhưng thật lạ là tôi không còn có thể nghe được gì, thậm chí cả tiếng mà tôi phát ra từ cổ họng mình cũng không thể. Bản thân tôi tự trấn an rằng rất có thể tôi đang bị ù tai hay đại để là có vấn đề tạm thời nào đó của thính giác mà tôi đang mắc phải. Có khi là do cơ thể tôi tự phản ứng để thích nghi dần với những hoàn cảnh ám ảnh như vầy cũng nên. DUf sao thì phải tìm ra bọn trẻ đã.

Tôi thò tay xuống nơi mà tôi nghĩ là gầm giường. Vật gì đó mềm và ấm như da người, và phần tua tủa ra như lông khiến tôi nghĩ là mình đã nắm được cái chân. Tôi cố gắng để lôi thằng bé ra, nhưng nó thật là nặng, nặng đến mức khiến tôi cảm thấy bất bình thường. Gồng người lên, tôi bò vào trong. Cảm giác như tôi đang trườn qua bãi sình, nhớp nháp, ẩm ướt và tanh rình.

Tôi dừng lại khi đụng phải một vật cản đường. ban đầu tôi ngỡ là bức vách ngăn, nhưng với độ mềm và đàn hồi phải khiến tôi nghĩ lại. Rớ tay về phía trước, tôi chạm phải thớ vải cotton dày. Ngần ngừ một hồi, tôi nắm lấy và kéo mạnh.

Tai tôi đột nhiên quay trờ lại với tôi.

Và tôi nghe tiếng thét của bọn học trò ngày bên trái tôi, còn trước mặt thì lại là một thứ tiếng khác. Thứ âm thanh đó làm tôi nhớ lại khung ảnh của con Qủy Đói nhai xương con thạch sùng khổng lồ hồi đầu tuần. Linh cảm tôi mang lại một điềm xấu.

Tôi thụt lùi lại sau và bây giờ tôi mới hiểu mùi tanh và nhớp nháp đó chính là máu. Máu tuôn ra từ thân xác của thằng học trò tôi. Nó vừa bị ăn sống và tiếng xương vớ của nó vang đến màng nhĩ tôi. Và như thể để minh chứng cho điều tôi vừa nhận ra, ánh đèn đột ngột bật sáng choang, hình ảnh của con quỷ hiện ngay trước mặt. Nó nằm sấp, hai cánh tay liên tục thò vào bụng nạn nhân moi ra nào nội tạng, nào thịt tươi, nào da nào mỡ. Bụng cuộn lên và tôi nôn ngay đó. Đầu óc choáng váng như bị ai đó đánh thẳng vào đầu. Ngước nhìn vào màu áo tôi đoán đó là thằng Việt. Tội nó quá.

Đám học trò thấy đèn sáng choang đã vội vàng tháo chạy. Tôi ú ớ phát không ra tiếng, lồm cồm lui ra khỏi không gian chật hẹp đó. Nhưng vốn dĩ chúng nó nhanh hơn tôi, cho nên dù đã chạy gần đến chúng, thằng Tân và thằng Hưng đã kịp mở cửa lan can.

Luật số 1: Không được mở cửa lúc một giờ.

Ngay lập tức con bạch tuộc quái gở đã chực sẵn trước đó. Tôi nắm cổ hai thằng lôi vào trong ngay vừa lúc xúc tu của nó lùa vào. Thấy động, con quái vật ăn thịt vừa nãy thòi ra ngoài, đớp luôn cái xúc tu. Con bạch tuộc ré lên, lấy cái xúc tu khác quật thẳng vào con quỷ đó. Bây giờ tôi mới có thể trông thấy nhân dạng của con quái vật kia. Nó giống y hệt con người, nhưng mà cái miệng tròn vo chứa vô số gai chi chit, cái đầu tròn không có mắt và Thì ra chúng vẫn có thể đánh nhau nhhai chân hai tay dài bất thường làm nó nổi bật lên. Tôi vừa nhận ra những con quỷ có thể đánh nhau. Xét ra chúng cũng giống như động vật và có thể có cả lãnh thổ.

Con bạch tuộc ở ngoài cửa lan can.

Con thạch sung thì trên trần nhà.

Con Quỷ Đói là kẻ xâm lấn.

Còn Ông Kẹ (là tên tôi đặt sau này cho con đã thịt thằng Việt) nó ở đâu?

Còn cửa trước nữa.

Vậy nếu tôi dụ Ông Kẹ ra cửa trước để Bà Tiên Răng (là con đã bẽ gãy tay, chân tôi) ăn sống hoặc dụ nó ra lan can để bạch tuộc xơi tái nó. Được không?

Tôi suy nghĩ bao nhiêu đó trong vòng 2 giây đồng hồ. Lúc này Ông Kẹ đã nuốt trọn phần xúc tu thứ hai. Mạnh khủng khiếp.

Và tôi cũng vừa kịp nhận ra Ông Kẹ không tồn tại độc lập.

Từ trong các bức vách hiện ra những chấm đen li ti, rồi chúng nhanh chóng kết hợp lại với nhau tạo thành một vòng tròn có đường kính tầm hai thước. Từ chỗ đó, hai rồi ba rồi bốn con Ông Kẹ bước ra ngoài. Chúng rít lên the thé trông có vẻ vô cùng tức giận.

Tôi không hiểu là do bản năng hay do tôi thông minh, mà tôi đã tập hợp bảy đứa còn lại thành một nhóm và mấy thầy trò cùng nhau run lên cầm cập. Tiếng nấc nghẹn của tụi nhỏ vừa mất đi một người bạn, vừa sợ hãi khiến cho khung cảnh trở nên thê lương hơn bao giờ hết.

"Không đứa nào được tự ý đi đâu hết." Tôi nói to "Chúng ta phải là cùng một nhóm"

Khi tôi nói, tôi không để ý rằng có một Ông Kẹ thứ năm quay đầu về phía chúng tôi.

Thằng Huy bỗng dưng nhìn về phía thang máy. Nó reo lên:

"Th...thầy Khánh. Thầy Khánh đang lên!"

Bây giờ mới gần hai giờ sáng. Làm sao có ai?

"Mẹ!" Đến lượt thằng Viễn nhìn vào thang máy "Mẹ con lên thầy ơi. Con nghe tiếng mẹ!"

Thôi rồi, chúng nó bị thôi miên rồi. Tôi lấy hai tay hai chân quặp hai đứa kia lại, cố gắng giữ chúng với đám kia lại một nhóm. Lúc này tôi mới thầy Ông Kẹ thứ năm không tham chiến mà nhìn chúng tôi với cái miệng há to.

Là nó thôi miên bọn trẻ. Là cách nó khiến cho chúng tôi chia tách nhau, là nó thôi miên tôi để tôi không biết tôi đã lạc bọn trẻ, cũng là nó khiến tai tôi không phân định được, mắt tôi không nhìn thấy được. Là nó. Con chó đẻ.

Tôi nghiến răng kèn kẹt, gồng hết sức mình níu lại hai đứa nhỏ. Nhưng rồi cứ một chút thì "ba con", lúc thì "bồ con lên thầy" và sau đó là tất cả bọn chúng đều bị thôi miên cả. Tôi không thể nào kiềm được chúng. Hét lên mà nước mắt chảy ra, tôi cố đánh thức chúng nhưng chúng đã vượt khỏi tầm tay tôi, lần lượt đi về phía thang máy.

Lòng tôi cuộn lên nỗi lo sợ về việc sẽ đánh mất đi tụi nhỏ, rồi áp lực về gia đình chúng. Công việc tôi cũng sẽ mất và tôi sẽ bị nghi ngờ vì sự mất tích bí ẩn của tám đứa nhỏ trong ca trực của tôi. Đầu tôi không còn gì ngoài việc phải bằng mọi giá đưa mấy đứa học trò trở về an toàn. Tôi đứng lên, chạy lao về phía Ông Kẹ và giáng một cú đấm cật lực. BỐP. Tôi ngã lăn xuống và Ông Kẹ biến mất. Nhanh chóng trụ lại, tôi cố nắm lấy chân của đứa gần cửa thang máy nhất và kéo ngược nó trở lại, nhưng những đứa sau cứ tràn tới, tràn tới. Tôi thét lên, vùng vẫy điên cuồng nhằm kéo chúng nó ở nguyên một nhóm. Cho đến lúc tuyệt vọng, tôi thấy cả thầy và trò đều nằm ở trong khoang thang máy và hai cánh cửa bằng sắt nặng nề đóng lại.

Một tiếng động vang lên cùng với chấn động khiến thang máy rung lắc dữ dội. Tôi ngước lên trần nhà và rồi nguyên một lớp trần thang máy bị xé toạt. Đứng trên đó, không gì có thể khác hơn là một con mối. Một con mối to chảng. Mắt tôi như hoa lên khi trông thấy kich thước khổng lồ đó, nhất là cái càng thật to, nhai đi nhai lại hjeejt hai lưỡi dao sắc bén.

Đến lúc này tôi cũng chẳng còn biết điều gì nữa. Ngồi thụp xuống đất, tôi lấy hai tay ôm đầu. Nước mắt chảy giàn giụa và bất lực; tôi phóng ánh nhìn vào những dãy số trên bảng điều khiển. Một. Một. Ba. Ba. G. Hai. Mở. Mở. Đóng.

Như một loại mật mã. Tôi nghĩ thầm. Và "ting", cánh cửa thang máy mở ra.

Nếu như các bạn chưa thể hình dung tổ mối như thế nào, thì đây. Nó như một cái mê cung mà có cả hàng vạn con mối to bằng tòa nhà một tầng đang bò lổm nhổm khắp chung quanh. Mùi hăng hắc sộc vào mũi tôi khiến cho tôi cảm thấy mệt rã, hai tay hai chân mềm nhũn cả ra. Con mối trên trần thang máy có cánh, đó là điều tôi nhận ra khác biệt với các con mối đang bu dày đặc bên cạnh tôi. Nó ré lên, các con mối thợ chung quanh bu đen bu đỏ, rồi bốn con đại diện xịt vào mặt tôi thứ chất lỏng vừa dính vừa hắc làm cho tôi không thể nhìn thấy được gì. Cay mắt quá, sợ hãi dâng trọn trong long tôi và nuốt cả linh hồn tôi kèm với sự mệt mỏi rã rời làm cho tôi không thể kháng cự lại.

Chỉ biết là tôi bị đưa đi, ngoắc nghoẻo trên đôi càng sắt bén đó. Nhúc nhích một tí là đứa làm đôi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro