[CREEPY PASTA]Câu chuyện số 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CREEPY PASTA] Câu chuyện số 7
Ai chưa xem những phần trước thì vào trang của tôi xem nhé.
PHẦN KẾT CHO TẤT CẢ (1)
Tôi nằm trên hai cái càng của con mối thợ, cảm thấy chúng đi rất, rất lâu. Trên mặt tôi bị dính chặt thứ chất kết dính màu trắng đó khiến tôi chẳng thể  nhìn thấy gì, cũng không thể nhúc nhích được gì bởi vì cái mùi hăng hắc làm cho cơ thể rã rời, khôngcử động được.
Càng lúc cái mùi đó càng bớt dần và tôi đã có thể nhúc nhích các ngón tay mình. Những con mối này thật tài tình, vì khi tôi nhúc nhích được và có thể xé bỏ cái chất dính dính ấy ra khỏi mặt thì chúng dừng lại, nhẹ nhàng hạ tôi xuống.
"Mừng con trở về, con trai ta!"
Tôi, khi vừa xé toạc cái băng bịt mắt ấy, thì được nhận một cái ôm bất ngờ từ người đàn ông lạ mặt. Ông ta ôm tôi, vỗ vai tôi chán rồi thì bỏ tôi ra. Nhìn ông ta tôi thấy điều gì đó quen thuộc lắm. Ông ấy là người tầm thước, mắt sáng với đôi lông mày rậm. Ẩn sâu trong đôi mắt màu nâu kia là những góc tối bí mật, những góc tối mà khi nhìn vào tôi như bị hút vào trong. Dường như biết tôi đang khám phá ông ta qua cặp mắt, người đàn ông ấy càng để yên con ngươi ngay vị trí trung tâm.
Rõ ràng ông ấy là người đa mưu túc trí. Đôi mắt sáng quắt lên, nhìn tôi vừa dò xét và khám phá. Và hẳn ông ấy là người can đảm, bởi vì chỉ người can đảm mới không né tránh một cái nhìn trực tiếp và khó chịu như tôi đang làm.
"Con thấy gì từ ta?" Ông ta đột ngột lên tiếng khiến tôi hơi giật mình.
"Không gì." Tôi lạnh lùng. Lần này tôi quan sát xung quanh. Chỉ có mình tôi ở đây với ông ta, chung quanh tuyệt nhiên không có một con mỗi hay một người nào khác. Học trò của tôi đâu cả rồi?
"Bọn trẻ đâu?" Tôi hỏi, gằn giọng vừa đủ để biểu lộ sự khó chịu "Ông đưa bọn chúng đi đâu rồi?"
Ông ta mỉm cười và lắc đầu.
"Sống với lũ người này khiến con bị lây nhiễm thói hư nết xấu của chúng rồi!"
Tôi nhăn nhó không hiểu ông ta đang đề cập vấn đề gì. Chỉ thấy ông ấy quay lưng lại phía tôi, và thình lình có ai đó chụp cái thau hay cái mũ gì đấy vừa tròn vừa cứng ôm sát đầu tôi. Và từ đằng sau lưng tôi bước ra một hình bóng.
"Hiểu Minh!" Tôi ngơ ngác gọi. Tôi còn nhớ như in hai mảnh thân xác bị cắt rời của con bé.
"Thưa cha. Bắt đầu được rồi!"
"Tốt lắm con gái!" ông ta vuốt tóc con bé và đặt lên đó một nụ hôn âu yếm. Nhìn mặt gã, tôi nghi ngờ về lối hành xử đó.
"Nào chúng ta bắt đầu thôi con trai. Mắt nhìn và tai nghe nhé."
Một luồng điện chạy qua hai thái dương của tôi làm cơ thể tôi co quắp lại. Đột nhiên mọi thứ xoay vòng rồi mở ra. Tôi thấy tôi đang đứng trước một ngôi nhà. Đó là nhà của tôi.
"Đây là khung cảnh hai mươi tư năm trước, con trai. Trong cái đêm ấy ta đã gặp mẹ con để thương lượng một việc tối quan trọng."
Như một bộ phim chuyển cảnh, tôi thấy mình đứng trong gian phòng khách, thấy mẹ tôi, lúc ấy nhìn bà ốm và cao hơn so với bây giờ, đang ngồi cùng với bố tôi, đối diện là một cặp vợ chồng (có thể vậy). Họ đang ôm một đứa bé còn quấn khăn. Người đàn ông ấy đã đưa đứa bé cho bố mẹ tôi, miệng mấp máy gì đó, còn người đàn bà thì vừa nghe chồng nói xong liền ôm mặt khóc. Người đàn ông bèn níu bà ấy vào mình, vỗ về.
"Đúng vậy, con thấy đó. Chíng ta đã rất khổ sở khi rời xa con thế nào. Chúng ta đã phải đau lòng và đứt ruột ra sao khi phải từ giã con. Tất cả là vì ngôi vương mà ta giành cho con. Con trai, chú con, tuéc em trai ta đảo chính. Hắn muốn quyền lực, hắn muốn nắm giữ thế giới này bằng bạo lực và áp bức. Ta muốn con được an toàn nên đã phải sang thế giới hèn kém và tạm bợ ấy để che giấu cho con."
Tôi chợt nảy ra một cảm xúc. Rõ ràng tôi đang cảm động. Nhìn hình ảnh người vợ trẻ ấy thút thít khóc, nhìn khing cảnh chia ly ấy khiến tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Vậy ra đây là hoàn cảnh của tôi sao? Vậy ra tôi mới là người thuộc thế giới này sao?
"Ta đã sai một số tay sai bảo vệ con, con trai. Con còn nhớ Verluke chứ? Đó là kẻ đã suýt nữa ăn sống con, nó đã lừa gạt con và bẻ gãy chân tay con. Và còn cả tên Harmine xúc tu to khỏe mà con đã cắt đứt, loài Tiểu Nijie đỏ đỏ biết bay, hay loài Mirone đã cắt đứt thế thân của Hiểu Minh. Bọn phản động Vegetane đã phái bọn chúng đến để giết chết con. Cho nên, dù muốn hay không ta phải bảo vệ con và mang con về đây. Đó là sự thật con trai ạ. "
Hình ảnh tôi thấy cuối cùng là ông già ấy khóc. Nếp nhăn trên trán và hai chân mày chau lại lộ rõ vẻ đau khổ. Tuy nhiên khi hai hàng nước mắt vừa kịp rơi xuống cằm thì ngay lập tức ông ấy ngước mặt lên, nhìn thẳng vào tôi bằng một ánh nhìn mạnh mẽ và uy lực.
"Con trai của ta. Chỉ có con mới có thể khôi phục vương quốc này, Deruma. Con phải là người đó."
Ông ta vỗ vai tôi một cái thật mạnh. Bàn tay cứng chắc của ông ấy chỉ ra ông ta là người thiện chiến cỡ nào. Tôi không biết phải làm sao với ông chiến binh (hay đức vua, nếu bạn cần thiết phải nghĩ như thế). Tôi tuyệt nhiên không thể xem ông ta là cha của tôi được, không phải vì tôi không tin ông nhưng mà vì nhất thời chưa thể xác định được.
Thấy tôi cứ im lặng đăm chiêu. Ông ấy thở hắt ra, nở một nụ cười giã lã rồi bảo Hiểu Minh:
"Con dẫn nó lên phòng, cho nó nghỉ ngơi."
Hiểu Minh cúi đầu xuống tỏ vê vâng lời, rồi không nói không rằng nó đi trước. Hiểu ý, tôi liền bám theo sau. Hai thầy trò khi tầm năm mươi bước thì rẽ phải. Đứng trước một căn phòng có cánh cửa cao tầm hai thước, Hiểu Minh lặng lẽ mở cửa, đứng qua một bên có ý chừa cho tôi vào. Khi vừa đặt một chân vào phòng, tôi ngay lập tức bị Hiểu Minh đẩy mạnh vào lưng. Cô bé vội vàng đóng cửa lại.
"Bây giờ con muốn thầy thật bình tĩnh để lắng nghe con nói. Thầy Tâm đang ở đây, rất gần thầy. Mọi thứ thầy cứ bình tĩnh hành xử thật khéo, đuèng để lộ ra điều gì. Con nói thầy nghe, thầy đừng tin bất kì điều gì gã Velus nói. Gã đang lừa thầy. Thầy thật sự đến từ thế giới khác, thầy không phải được sinh ra mà là được tạo nên. Hắn tạo ra thầy chỉ dùng ở việc thăm dò các hiện tại, và bây giờ hắn muốn lấy đi phần não của thầy để thu tâhjp dữ liệu rồi sau đó sẽ đi đánh chiếm lại Trái Đất."
Tôi nghe Hiểu Minh nói mà lùng bùng lỗ tai nãy giờ. Tôi không hiểu liệu có phải ông ấy đang gạt tôi hay là thật sự đang cần đến tôi? Nhìn vào mắt ông ấy, nhìn vào hình dáng ông ấy, tôi thấy quen thuộc và ấm áp lạ thường, kể cả phần quá khứ mà ông ấy cho xem. Tôi muốn tin Hiểu Minh, nhưng cảm xúc của tôi lại không ủng hộ điều ấy. Dường như giọt nước mắt của ông ấy đã ngấm vào tôi.
Cánh cửa bật mở và cả thảy mấy đứa học trò của tôi đi vào. Chúng nó vui vẻ  nhảy ào vào tôi.
"Con tưởng con chết rồi." Thằng Đạt vừa mếu vừa nói.
"Cũng may có ông ấy cứu, nếu không thì bọn con đã bị ăn thịt rồi." Một đứa nữa nói, đôi mắt codn hằn lên vẻ sợ hãi.
"Nào Minh, ta đã chẳng bảo con để cho Deruma nghỉ ngơi sao?" Ông ra nhìn Minh, mắt quắc lên. Một điều gì đó khiến cho tôi cảm thấy vừa sợ vừa nể ông. Từ ông phát ra khí chất thật oai, thật ngầu.
Hiểu Minh đóng cửa lại. Ông ấy đến bên giường tôi, xoa đầu mấy đứa nhỏ rồi mỉm cười trìu mến.
" Ta thấy con vẫn chưa tin ta!"
Tôi đỏ mặt lặng thinh. Không phải tôi không tin ông nhueng còn quá nhiều khuất mắt khiến tôi không thể nghĩ ngợi được gì nhiều. Lần lượt từng chi tiết và cả cái chết cjra thằng học trò hiện lên và ám ảnh tôi.
"Nó chỉ là vật thế thân thôi con ạ!" Ông ta chậm rãi đáp "Những giống loài này là để chuẩn bị cho chúng ta đến tầm cao mới, thống trị mọi không gian, mọi sự sống."
Ông ấy thao thao bất tuyệt về những điều tuyệt vời mà khi tôi ở bên ông tôi sẽ có.
Khi không khí trở nên cao trào dưới lời kể của đấng quân vương, tôi đột nhiên nhận ra sáu bộ xương với những mảnh thịt còn dính trên đó, đỏ tuoiw và y hệt như vừa mới bị trăm ngàn con dao róc và xé ra. Còn kẻ đang nói kia không phải một người đàn ông đáng kính đáng nể, mà đó lại là một con dê hình người với đôi cánh màu đen. Nó đang nói vang lên những tiếng trầm nhức tai buốt óc.
Vừa lúc đó thì một bàn tay thò qua cửa sổ và nắm lấy cổ áo tôi.
"Chạy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro