[CREEPY PASTA] Câu chuyện số 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CREEPY PASTA] Câu chuyện số 8

PHẦN KẾT CHO TẤT CẢ (2)
Tôi bị kéo đi một đoạn dài bởi Hiểu Minh. Từ lúc bị lôi ra cửa sổ và rơi đánh bộp xuống nền đất, ý thức tôi vẫn lu mờ chưa thể quay lại với chủ nhân của nó. Như kiểu tôi bị choáng một cái thật mạnh, rồi bây giờ cứ ngất ngư như thằng say. Mắt thì nhìn, chân thì chạy nhưng đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ.Cái tôi nhớ rõ nhất là bảy bộ xương còn treo lủng lẳng những thịt, những mỡ nằm kế bên tôi. Kế đó là con quỷ đầu dê với giọng nói ồm ồm đinh tai nhức óc. Tôi liên tục xâu kết lại mọi thứ và nhận ra mình đã ăn một cú lừa ngoạn mục. Gã quái vật ấy biết tôi là người sống tình cảm, có thể bị rung động trước những hoàn cảnh bi thương cho nên dung những hình ảnh không có thực đánh động tôi. Vậy là tôi suýt nữa tin vào câu chuyện bịa và suýt nữa không chừng tôi là bộ xương thứ tám.

Suy nghĩ một hồi đầu óc tôi dần tỉnh táo hẳn. Chúng tôi đã chạt một quãng đường khá xa trong cái tổ mối khổng lồ. Tôi cũng không biết là chúng kéo dài đến tận đâu, rộng như thế nào nhưng cứ chạy mãi như vầy cũng không phải là ý hay. Trong lúc vừa thở vừa chạy, tôi nói gấp:

"Mình cần phải có một chỗ tập hợp để bàn tính đã!"

"Đã có rồi." Minh nói "Thầy Tâm đã chuẩn bị sẵn! Chúng ta chỉ cách chừng năm mươi mét nữa thôi."

Vừa ôm một khúc cua, Hiểu Minh vòng vào một ngã hẹp. Nơi này trông như vừa được dựng nên, hai vách tường còn hăng hắc mùi keo mối, các hạt gỗ chưa khô, màu nâu sẫm chất chồng lên nhau cao vút. Bức tường mới cách bức tường cũ vừa đủ một người chui lọt. Con bé nhanh chóng lách người sang phải rồi khum người, đầy bức tường sang ngang. Giống như một cánh cửa kéo ngang kiểu Nhật, bức tường mới chuyển động rồi mở ra một không gian rộng vừa đủ cho sáu người, có một cái gò cao ở giữa làm bàn và năm cái gò nhỏ xoay xung quanh làm ghế.

Thầy Tâm đứng cạnh cái bàn, khi vừa thấy nó thì ông nhoẻn miệng cười.

"Vất vả cho con rồi!"

"Không ạ!" Tôi đáp "Có ai có thể giải thích tất cả được không?"

Hiểu Minh tiến về phía tôi, nó ôn tồn:

"Đại để con đã cho thầy biết, nhưng có điều quan trọng rằng thầy được gửi sang Trái Đất là để làm chìa khóa. Một khi thầy đã mở được chiều không gian thứ tư, thì bọn quỷ ở đây sẽ tràn sang. Thầy cũng nghe rồi đó. Chúng nó muốn sử dụng thầy như công cụ để thống trị toàn bộ thực tại. Kế hoạch mà Lucifer dựng nên đã được xây dựng từ rất lâu nhằm mở rộng lãnh thổ của hắn. Trái Đất có dòng từ trường xung quanh, đó cũng chính là kết giới. Nó giữ cho bọn chúng không thể xâm lăng được. Nhưng thật xui xẻo khi mà ngôi trường này lại phá đi kết cấu phong thủy bền chắc đó. Chính thầy Tâm đã phải đưa con vào trường để xây dựng lại Phong Thủy đồ của trường nhằm phong ấn cánh cửa dẫn đến chiều không gian thứ tư này."

Nói một lúc, Hiểu Minh nhìn thầy Tâm. Ông ấy gật gù, mắt nhắm nghiền và hai tay khoanh trước ngực.

"Thầy đến từ chiều không gian này, chính xác như những gì mà Lucifer nói. Cho nên thầy mới có thể an toàn cho đến lúc này. Áp lực ở đây rất lớn, nếu không có những biện pháp phòng thủ thì thầy đã bị nghiền ra cám. Nên thầy thấy đó, hoặc là quái vật có những lớp giáp, hoặc là chúng to lớn khác thường. Như vậy mới có thể sinh tồn trong thế giới nặng nề đúng nghĩa này.

Nói đến đây, Hiểu Minh nhìn tôi chằm chằm. Rồi nó đột ngột cất tiếng.

"Thầy được tạo ra từ đây. Đầu đến chân. Còn con thì được nhận nuôi."

Cô bé để lộ khúc eo cho tôi thấy. Một lớp gì như lớp xương sẫm màu ôm quanh phần hông, chạy suốt sống lưng và có thể đến cả gót chân.

"Lucifer đã tạo ra khung xương này cho con. Hắn tìm thấy con ở cô nhi viện trong khoảnh khắc con giết chết thằng cha bảo vệ vì hãm hiếp con." Hiểu Minh bồi hồi "Con nợ hắn một mạng sống và một linh hồn."

"Vậy tại sao lại giúp thầy?"

Hiểu Minh ngoái đầu nhìn thầy Tâm. Vẫn giữ tư thể đó nhưng thầy không còn nhắm mắt nữa, mà thầy đang nhìn vào Hiểu Minh với ánh mắt trìu mến.

"Vì thế giới này không phải là của con. Vì đơn giản con là con người...."

"Còn thầy là quỷ dữ!" Tôi tiếp lời.

Hiểu Minh không nói, chỉ im lặng. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao bọn quái vật khi tấn công tôi đền nhận được một sự trả thù đích đáng. Khi tôi có chuyện gì thì chúng cũng bảo vệ tôi. Như vậy thì có thật là có phản động trong long Hỏa ngục thật không?

"Còn về chuyện đảo chính?"

"Đó cũng là thật. Nhưng đã xảy ra lâu lắm rồi!" Hiểu Minh tiếp lời "Hắn chỉ dung cái cớ đó để bao biện mà thôi. Thực chất bọn quái vật tấn công thầy cũng đều do bản năng cả. Lucifer chỉ điều khiển chúng được một lúc mà thôi, chỉ vì hắn ta phải điều khiển toàn bộ thuộc hạ nghe theo hắn nên nhiều loài không bị hắn chi phối thì sẽ hoàn toàn tự do, đi theo con đường này dẫn đến thực tại thứ tư."

"Đúng là một vị vua tồi." Tôi mỉa mai.

"Vì hắn đa nghi như Tào Tháo. Thật sự hắn không tin ai ngoài chính mình" Lần này thầy Tâm lên tiếng "Do bản chất ngông cuồng, kiêu ngạo và đầy tham vọng, hắn lúc nào cũng đặt mình vào trường hợp bị tạo phản. Ngay lúc sử dụng con bé, hắn cũng đa nghi như vậy. Cho nên chúng ta mới chờ đến tận ngày này, cái ngày mà hắn tin tưởng con bé hết sức."

"Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì?" Tôi hỏi một cách nôn nóng. Nãy giờ tôi nghe mấy lời giải thích đó mà trong lòng cứ cuộn lên lo lắng. Kết luận lại cho nó nhanh là bây giờ tôi sẽ phải làm điều gì đây.

"Về trường và tìm cách sửa lại Phong Thủy đồ."

"Sửa bằng cách nào, thầy?"

"Trên trần nhà có một trận pháp ta đã nhờ Hiểu Minh vẽ hôm trước. Bây giờ chỉ cần có máu của thực thể tự do ở thế giới này là được."

"Là con?"

"Đúng!"

Khi thầy Tâm vừa dứt câu trả lời thì ở bên ngoài kia đột ngột vang lên một tiếng đinh tai. Cả ba người đều mở to mắt nhìn nhau. Đã rõ. Lucifer đã đuổi theo đến tận chỗ này, nếu không đi mau thì chỉ có nước tan xác.

Thế là bằng một cái phẩy tay, các bức tường sụp đổ, để lộ ra những phần tối của tổ mối. Ba thầy trò cùng chạy một hàng, trong thoáng chốc những tiếng rên la bắt đầu vang dội gần hơn. Tôi có cảm tưởng hình như chúng ngay trên đầu mình, nên tôi chạy thục mạng bén gót Hiểu Minh. Cả ba người cùng chui vào một cái đường hầm nhỏ nhưng sáng hơn ở trong kia. Nhưng mà cả cái tổ rung lắc dữ quá, mấy cái cột bắt đầu rơi rụng những mảng tường màu nâu. Chúng dường như đang phải chống chịu bởi cơn động đất mà tôi thật không biết khi nào chúng sập xuống.

Cố gắng luồn thật nhanh qua cái hang, thầy Tâm vừa thở dốc vừa nói:

"Ngay bên kia là cửa vào trường, chút xíu nữa thôi là qua được. Mong rằng hắn không bắt kịp mình."

Tôi phóng tầm mắt của mình đến cuối cái hang. Cả không gian màu trắng mờ, lỗ chỗ những đốm sáng rọi vào.

"Cẩn thận đó!"

Thầy Tâm vừa dứt lời thì ba thầy trò đột ngột rơi tự do, tôi nhớ là đường thẳng mà, sao lại rơi.

Tiếng lộp bộp vang dậy khi ba người thi nhau đáp xuống sàn. Tôi nhìn quanh một lượt khi lồm cồm đứng dậy và phát hiện mình đang ở ngay trong hành lang dẫn đến nhà vệ sinh trường. Ngước lên trần nhà, cái lỗ dẫn đến thế giới bên kia đang thu hẹp lại. Có vẻ như Lucifer không đuổi kịp bọn tôi.

Nhưng mà lúc tôi vừa quay đi thì thấy cái gì đó thì ra từ cái lỗ.

Hai bàn tay dài thòn với các móng tay nhọn hoắc đang chặn cái lỗ co lại, rồi bằng thứ sức mạnh kinh khủng nào đầy, nó xé toang trần nhà.

Một cái đầu dê thòng xuống, hai con ngươi hình chữ nhật di chuyển loạn xạ.

"Hế lô mấy cưng!"

Rồi nó rít lên một tràng cười với âm thanh lạnh toát cả sống lưng khi trở người đáp xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro