[CREEPY PASTA] Câu chuyện số 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CREEPY PASTA] Câu chuyện số 9

PHẦN KẾT CHO TẤT CẢ (Hồi Kết)
Rồi thì cái gì tôi lo ngại cũng đến. Đứng trước mặt tôi là Lucifer, bây giờ hắn không còn là cha tôi nữa. Mà là một Chúa Qủy, một quỷ vương mang đến niềm kinh hãi cho nhân loại trong suốt hai thiên niên kỉ. Cái đầu dê đực đặc trưng, thân hình to lớn với đôi cách đen sì ở sau lưng. Khác với những gì tôi thấy, Lucifer mang đôi cánh của bồ câu, nhưng là màu đen tuyền. Hắn có tận sáu đôi cánh như thế.

"Tính chống lại ta sao? Lũ người hạ đẳng kia? Một thiên thần như ta làm sao có thể để các ngươi qua mặt được?" Hắn cất giọng ồm ồm nhưng rền vang như tiếng kèn hiệu.Và như thể để minh họa cho sức mạnh của hắn, sáu đôi cánh đen ấy phe phẩy như thể đây là hàng hiệu chứ không phải cosplay hay đồ trang trí.

Bằng một điệu bộ kiêu ngạo, hắn nắm cánh cửa rồi nhẹ nhàng bứng ra khỏi bản lề, quăng vào phía Hiểu Minh nhưng con bé tránh được.

"Không phụ lòng ta, con gái!" Hắn cười hềnh hệch "Còn mày! Mày phản bội tao sao? Leviathan?"

"Leviathan?" Tôi mở to mắt và không khỏi bất ngờ trước lời nói của Lucifer.

Thầy Tâm đứng lặng người, hai mắt ngó Lucifer một cách nghiêm nghị. Lucifer cười phá lên, hai cánh tay ôm bụng.

"Mày không nói cho tụi nó biết rằng mày là bạn thân của tao? Là kẻ đưa cho Eva trái cấm, là kẻ đã giúp cho tao ra vào thế giới này sao? Thần Đố Kị Leviathan?"

"Tao đã để cho mày làm vua quá lâu Lucifer! Tao không bằng lòng với những gì mày thực hiện. Có bao giờ mày chịu nghe lời ai?" Thầy Tâm lên tiếng, hai bàn tay thầy nắm lại. Giờ đây nhìn thầy, nó cảm thấy có luồng sát khí ghê gớm trỗi dậy.

Lucifer lại cười, nhưng giọng cười lần này chất chứa sự phẫn nộ và lạnh lùng. Hắn phe phẩy sáu đôi cánh rồi sau đó đột ngột lao thẳng vào thầy Tâm nhanh như mũi tên được bắn ra. Bằng một cách nào đó thầy Tâm, lúc này đã trở thành nguyên hình của Leviathan, nắm được đôi sừng của Lucifer và quật ngã hắn xuống đất.

Nhưng bằng một cánh tay, Lucifer đứng dậy vẫn giữ nguyên tư thế cao ngạo đó, vuốt lại cặp sừng cho bóng rồi dương đôi mắt màu vàng ấy nhìn Leviathan. Có lẽ với thân hình của một con rồng và nhỏ bé hơn Lucifer, nên Leviathan khó có thể quật ngã được hắn trong hình dạng nửa người nửa dê.

Hiểu Minh lao lên nhanh chóng, tung ra một cú dứt điểm ngay giữa đầu Lucifer nhưng bị hắn chặn lại bằng cánh tay. Túm lấy chân Hiểu Minh, Lucifer ném con bé thẳng vào trong tường. Hiểu Minh "hự" một tiếng rồi rơi thẳng xuống đất.

Ngay lập tức Leviathan xông đến, đấm cho hắn một quả cật lực nhưng Lucifer né được, bồi cho Leviathan một cái chỏ trời giáng ngay trên đỉnh đầu.

"Mày không biết thân phận mình hả, Levi? Mày không biết rằng tao muốn thân thiết với mày chừng nào hả? Hả?"

Cứ mỗi chữ "hả" là Lucifer giộng cho thuộc hạ của hắn một cái đau lắm. Tôi đứng nhìn thôi mà đã cảm thấy như thể quai hàm mình bể nát, hộp sọ dám nứt đôi ra lắm.

Nhưng mãi đến giờ tôi ngạc nhiên là mình không được để ý đến. Rõ ràng hắn không thèm nhắc đến tôi, con trai của hắn. Tôi như bị tàng hình trước Lucifer, hoặc là hắn không thèm để ý đến tôi thật. Cứ đứng tang ngần mãi, tôi không để ý rằng đằng sau có một bóng đen vụt lên. Minh xoay người tung một cú đá ngay vào lưng Lucifer. Tưởng rằng hắn ăn trọn nguyên một cước, nào ngờ hắn chộp ngay được cẳng chân của Minh. Hắn dốc ngược con bé lên, nhìn vào mặt nó trong khi tay kia còn đang bóp cổ Leviathan. Hai mắt hắn nhìn trân trân vào Minh, không chớp. Đôi mắt màu vàng đó chết đứng một chỗ. Phản ứng cúa Minh dần yếu đi và thôi không còn giãy giụa nữa. Ở cái khuôn miệng kia nở ra một nụ cười.

"Bé ngoan! Hãy hiến tế con trai ta đi nào!"

Hắn thả Minh ra. Con bé tiến đến tôi với đôi mắt màu ánh vàng. Tôi chợt nhận ra ngày đầu tiên mà tôi gặp Hiểu Minh, nó cũng có con mắt như thế, và bây giờ tôi đã hiểu con bé đã bị Lucifer khống chế. Không còn nghi ngờ gì, hắn đang muốn hiến tế tôi, con bé đang muốn giết tôi.

Các bạn đang tự hỏi việc này là sao? Hắn đang muốn giết tôi vì lí do gì đúng không? Và hắn đã không làm được nên tôi mới ngồi đây để kể lại cho các bạn nghe đúng không!

Thật sự là hắn đã làm được.

Ngay cái lúc mà hắn bảo con bé hiến tế tôi, tôi đã sợ hãi và muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng đột nhiên lực hút Trái Đất lớn hơn mức bình thường khiến cho đôi chân tôi không thể nhấc lên nổi. Rôi con bé túm lấy vai tôi, lùa con dao dài qua bụng tôi. Bạn có biết cảm giác mà một thanh thép sáng loáng cắt đôi da thịt mình, đâm xuyên qua từng lớp biểu bỉ, rồi khoang ruột, chếch lên dạ dày nó như thế nào không? Hoàn toàn không thể nào diễn tả được. Một nhát chưa đủ, con bé rút ra rồi xiên thêm một dao nữa ngay cổ họng tôi. Không khí chợt đi đâu mất, nó không vào phổi tô mặc dù tôi cố hớp lấy hớp để. Bản thân tôi có thể cảm nhận từng luồng máu nóng vọt ra thành dòng, chảy ướt cả người tôi. Hai đầu gối khụy xuống, tôi bất lực buông mình xuống sàn. Nhưng lạ chưa, tôi không bất tỉnh hay mất ý thức. Nó vẫn còn, nói cách khác, dù tôi bị xiên hai chỗ nhưng tôi vẫn sống. vẫn cảm nhận được cơn đau thấu trời, vẫn biết người ta nói gì, xung quanh diễn ra việc gì. Tôi như bị bóng đè, người cứng đờ, không thở được nhưng vẫn có thể sống.

Minh nắm lấy đầu tôi, kéo tôi ra khỏi phòng. Trong lúc đó, tôi thấy Leviathan rú lên một tiếng trước khi nhìn vào cách tay lực lưỡng của Lucifer đang ngoáy trong bụng hắn.

"Thầy chưa chết được. Ráng lên đi!"

Tôi nghe tiếng Hiểu Minh cất lên trong đầu tôi.

"Lucifer không còn điều khiển con được nữa đâu. Hắn tưởng hắn làm chủ được con. Hắn tưởng con quái nhỏ trong bụng con có thể giúp hắn điều khiển con nhưng hắn sai rồi. Nó đã bị giết chết tươi trước khi có thể ung dung nằm ở bụng con nữa cơ."

Tôi không nói gì được nhưng Hiểu Minh lại biết. Nó đang ở trong đầu tôi mà. Nó biết tôi đang ngạc nhiên nên chỉ cười gaừng một cái như là "Thầy nghĩ đúng rồi đấy".

Vậy ra cụm từ "Con cái của quỷ dữ" có thể được hiểu theo nghĩa đen.

Mãi sau này khi tôi gặp lại Hiểu Minh, tôi mới hiểu ra Lucifer muốn làm lại một Đáng Cứu Thế mới, để mở đường cho ác quỉ trở lại nhân gian nên mới sinh ra tôi và hiến tế tôi. Thật là một suy nghĩ bệnh hoạn, nhưng quỉ sứ thì cái gì mà chúng chả dám nghĩ, dám làm.

Còn bây giờ thì Hiểu Minh lôi tôi xuống cầu thang, đặt tôi dựa vào tường đối diện. Cô bé mở miệng nói với tôi, đôi mắt vẫn còn phảng phất ánh vàng le lói.

"Thầy phải sống cho đến khi con giết được Lucifer, hoặc là cho đến khi thời điểm này qua đi, tự khắc nghi thức hiến tế sẽ đóng lại. Thầy buộc phải tỉnh táo. Thầy hiểu chứ. Con đã phá hủy nội tnagj của thầy để Lucifer không xâm nhập vào được. Bây giờ thì thầy hãy ráng lên một chút, con sẽ..."

Mặt con bé đột ngột giãn ra, miệng mở to. Hơi thở của nó ngắt quãng.

Lucifer đứng đó, ngay sau con bé với cái vỏ não được cắt gọn gàng trên tay.

"Ôi đứa con ta yêu thương. Tại sao con lại phản bội ta?" Lucifer nhìn vào Hiểu Minh, đôi mắt hắn ngắn lệ. Hắn khóc ư?

"Ta cho con trí óc này đâu phải để phản bộ ta!" Lucifer đưa tay vuốt lấy phần đại não đang trơ ra đó "Còn đôi tay đôi chân này nữa! Ta cho con đâu phải là để con đánh ta!"

Rồi hắn vuốt lên tay của Minh, nó rụng ra như thể một con ma nơ canh bị người ta tháo khớp. Tôi nhìn Minh mà đột ngột hai hàng nước mắt chảy ra. Con bé bị hành hạ, con bé bị tra tấn quá dã man. Hắn vẫn tháo từng khớp tay, khớp chân con bé với vẻ thích thú tột độ.

"Ôi búp bê của ta. Ta yêu con dường nào con biết không? Con có biết con rất xinh đẹp không?"

Và giờ thì hắn gắn lại những bộ phận hắn vừa tháo rời. Trông Lucifer hệt như một tên đa nhân cách. Hắn mới thích thú đó, đau khổ đó, giờ lại chăm chú như hệt con nít chơi trò xấp hình. Thật ra hắn coi con bé là cái quái gì vậy? Búp bê chăng? Đồ chơi chăng? Hay là công cụ sinh nở cho hắn? Hay là để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của hắn?

"Còn con! Đứa con duy nhất của ta! Chìa khóa để cho ta được trở lại làm vua. Con hãy chịu đau nhé con. Ôi coi con bé làm gì con ta này. Thật tàn nhẫn. Tại sao lại để cho con chịu đau đớn vậy?"

Hắn nắm lấy chân tôi và nhấc lên, đung đưa tôi giữa không trung. Tôi nhận ra mình đang bị đưa ra ngoài khỏi lan can tầng ba.

"Con phải chết đi rồi ta sẽ vinh danh con trên trời, nhưng một anh hùng đã hi sinh vì Địa ngục. Con yên tâm đi, được chứ! Con sẽ không còn đau đớn như thế này nữa con ơi!"

Lí do mà hắn ta muốn tôi chết, chắc là các bạn đang thắc mắc lắm lắm. Thôi được, đơn giản là khi tôi chết, dòng máu của Lucifer sẽ thấm xuống Phong thủy đồ này, như vậy cánh cổng của Địa ngục sẽ được mở mà không cần tới Leviathan.

Qủa đúng là Lucifer đã lường trước Leviathan làm phản và hắn đã mở ra một con đường khác, đó là tạo ra tôi, dựng nên câu chuyện về nội chiến để có cớ đẩy tôi ở thế giới này, sau dó khi thời cơ đến, hắn săn lung và đưa tôi về để hắn thực hiện nghi thức mở Địa ngục môn. Chỉ có máu của dòng giống ác quỉ, với điều kiện phải sống đủ tuổi ở trần gian, mới có thể mở cánh cổng đó. Hắn đã làm không thừa một chi tiết nào. Tôi đến bây giờ thật sự vẫn ngưỡng mộ hắn, đầu óc của hắn.

Lúc đó tôi không có những suy nghĩ này, chỉ có thể nhắm mắt mà chờ chết thôi. Hắn đã thả tôi thật, tôi rơi tự do. Nhưng sau đó chuyện gì thì tôi không biết nữa.

Tôi chỉ biết lúc đó đột nhiên Lucifer thét lên.

Rồi thì tôi cảm thấy tôi bị lún xuống bãi sình.

Ai đó kéo tôi lên. Không biết nữa.

Tôi choàng tỉnh. Trời đã sáng rõ.

Hôm ấy là Chúa Nhật. Là ca tôi trực.

Thầy Tâm không biết có dặn gì trước khi về không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro