T.42:Zanbai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là 1 câu chuyện về người đàn ông đã đi công tác đến ngôi làng nọ...

Anh ta mở mắt.Nhìn thấy đôi chân của mình bị bó bột.Lẩm nhẩm:

-Đây là...?

Anh ta nhìn xung quanh,bệnh viên ư!?

anh ta nghi hoặc ,thì thấy trong một gốc đen của bệnh viện có ba ông già đang chụm đầu vào nhau nói chuyện gì đó.anh ta khẽ hỏi:

-À này,xin lỗi...

Ba ông già vẫn không nhúc nhích,cứ chụm đầu vào nhau

-Xin lỗi ạ.

Vẫn không một ai nói gì,vì bệnh viện qua tối nên anh ta không nhìn thấy mặt của 3 ông ta.

-Bọn họ không thân thiện lắm nhỉ...Anh ta nghĩ-Vào mùa này mà đi đường núi đó thì...

Bỗng,một ông bác sĩ xuất hiện,anh ta liền hỏi:

-Tôi bị làm sao thế???

Bác sĩ trả lời:

-Anh dã bị trượt chân.Người ta tìm thấy anh bất tỉnh bên dưới một vách đá.Rồi ông ta chỉ tay về phía xa-ngọn núi đó,vào mùa này nhiều mưa lắm,nên rất dễ bị trượt chân,có người tình cờ đi ngang qua nhìn thấy anh quả là may mắn.Ngoài bị gãy một chân ra thì không bị vấn đề nào khác.Cần phải ở lại theo dõi một đêm,ngày mai là anh có thể xuất viện rồi.

Anh ta nhắm mắt:

-Vậy à...

Bỗng...Anh ta hoảng hốt mở mắt nhìn lên.

CẢ BA ÔNG GIÀ LẦN LƯỢT QUAY LAỊ NHÌN ANH,nhìn chằm chằm vào anh.

anh ta sợ hãi.

-Nhưng dù vậy ,anh cũng phãi chống nạn một thời gian.-Một tiếng nói làm đứt quãng tâm trí sợ hãi của anh,anh ta ngước nhìn ông bác sĩ-Khoảng đêm nay thôi,anh hãy thong thả nghỉ ngơi đi.

-Vâng,cảm ơn ông nhiều lắm.Nói rồi anh ta quay lại nhìn.

Ba ông ta lại chụm đầu vào nhau lúc trước

Anh ta thì thầm:

-Họ bị làm sao thế?

Anh ta trằn trọc không tài nào ngủ nổi:

-Không được rồi,vết thương đau qua không ngủ đc.

Anh ta nghe thấy tiếng thì thào,nghĩ:

-Hình như bọn họ vẫn còn bàn tán cái gì thì phải...Vả lại...-Anh ta nhớ lại gương mặt lúc đó của họ-Ánh mắt lúc đó...

Đằng sau anh bỗng nghe thấy tiếng nói nhỏ.

-Hắn ta...Tuyệt đối không được để thoát...

anh ta nghe thấy bỗng quay phắt lại-Nói cái gì thế?

-Không để thoát...

Không thấy ai.anh ta thở phù

-Quá trễ.

Anh ta nằm xuống, nghe thấy tiếng nói,nhìn ra bên cạnh.Anh ta giật nảy mình

Ba bóng đen của ba ông già hiện ngay ô cửa sổ.Ba bóng đen ấy đứng im.Anh ta hoảng hốt,lấy chăn che kín mặt mình lại và nhắm mắt...

...

Sáng hôm sau ,anh ta đi ra khỏi cửa bệnh viện vừa đi anh nghĩ:

-Họ quả thật rất đáng sợ...

Đang đi được một khúc,anh ta nhìn lên trên tầng thượng của bệnh viện.

Ba ông già ấy đang quỳ xuống giơ tay lên ,tay xuống cứ hô gì gì đó

Anh ta nói:

-Banzai?Họ muốn chúc mừng mình xuất viện à?

[Banzai]:Vạn tuế-Xuất hiện trong tiếng nhật,dành cho thế kỉ 8,như một lời thỉnh an dành cho Nhật Hoàng

p/s:lên google mà xem

Anh lại nói:

-Có thể họ chỉ e dè thôi,không chừng là người tốt thật...

Ba ông ta lặp đi động tác ấy,cứ hô cho đến khi anh ta leo lên xe taxi để về nước vẫn chưa thôi.

-Hôm nay anh xuất viện à?Ông tài xế hỏi

-Vâng.Anh ta đáp-Khi nãy các bệnh nhân cùng phòng còn "Banzai"tôi đấy ạ.

-"Banzan" à?Hơi quá nhỉ?Ông tài nói.

-Nhưng mà "Banzai"kiểu đó...tay họ thì vẫy xuống dưới...

-Kiểu đó thì lạ thật nhỉ?

-Qua cửa kính xe,ông tài thấy Ba ông già đang giơ tay xuống dưới rồi lên trên.Như đang" Bái" ai đó vậy.Ông ta giật mình.Nắm chặt vô lăng

-"Zanban"...

  P/s:zanbai thì có nghĩa là thảm kịch ý trù ẻo đối phương nào đó...........  

-"Zanbai"...?Anh ta nghi hoặc

Bỗng,ông tài đột nhiên hét lớn:

-Ra khỏi xe...-rồi dừng xe lại,ông ta giục-Mau ra khỏi xe đi...Anh sẽ không sống sót rời khỏi...

Chưa kịp nói hết câu,một xe tải đã lao tới xe taxi...

Và ở trên tầng thượng ở bệnh viện Ba ông ta hô:

-Zanbai...Zanbai...Zanbai

....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi