Nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi bạn ngồi dưới tầng hầm, thì bạn sẽ nghe những tiếng bước chân rất thường xuyên, bởi thế nên khi ngồi dưới đây và nghe tiếng chân đạp vào sàn gỗ trên lầu, tôi cũng không bận tâm nhiều. Anh tôi lúc nào cũng bước đi một cách mạnh bạo như vậy. 

Nhưng tiếng bước chân ấy đã kéo dài cả chục phút và tôi đang dần cảm thấy khó chịu. Những âm thanh nện mạnh mẽ xuống nền nhà, ngày càng lớn hơn. Tôi vẫn không biết anh tôi đang làm cái quái gì vào lúc tối khuya như thế này. Và rồi, tôi nghe tiếng bước chân ấy đập vào cầu thang, và tiến đến chỗ tôi ngày một gần hơn.

Tôi vẫn ngồi yên, không động đậy, im lặng lắng nghe từng cú dặm điên cuồng và to lớn. Nó vẫn cứ tiếp tục, dường như tiếng bước chân đang tạo nên một giai điệu kỳ quái. Đây không thể nào là chân của con người. Không ai có thể tạo ra những bước chân như vậy.

Tôi la lên: "Cái quái gì đang xảy ra vậy". Rồi mọi thứ im bặt. Sự tĩnh lặng này kéo dài trong vài phút, cho đến khi tôi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi tiến đến cánh cửa tầng hầm.

Nó nện liên tiếp vào cánh cửa để tìm cách bước vào, có lẽ nó đã phát điên rồi. Nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra, tôi trốn vào cái tủ quần áo cũ. Ngay sau khi tôi an toàn trong tủ, sinh vật đó bước vào phòng. Hơi thở của nó bao phủ khắp tầng hầm, hôi thối và lạnh lẽo. Từ khe hở ở cửa tủ, tôi có thể thấp thoáng thấy được nó. Một sinh vật đen đúa, gớm ghiếc, với tay chân dài lòng thòng, khuôn mặt tối tăm, không có bất cứ gì khác ngoài nụ cười quỷ dị.

Nó quỳ rạp xuống nền đất, bắt đầu điệu nhảy kỳ quái của nó. Khi nhảy, tứ chi của nó gõ lọc cọc lên sàn gỗ, tạo thành một loại giai điệu khô khốc đến kinh sợ.

Nó vẫn cứ nhảy, không chút mệt mỏi, không dừng lại, không nghỉ ngơi, suốt 3 tiếng đồng hồ. Tôi nhận ra mình đang lắc lư theo giai điệu bệnh hoạn của nó, thật sự mà nói, bài hát của nó cũng không tồi. Nhưng rồi, sinh vật đó biến mất, đột ngột và bất ngờ, hệt như cách nó xuất hiện. Tôi e dè, từ từ mở cửa tủ, nó đã đi thật rồi. Tôi bước ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm và thả lỏng cơ thể mình.

Đột nhiên, giai điệu ám ảnh lúc nãy lảng vảng trong đầu tôi, đôi chân tôi đang rung lắc theo điệu nhạc. Tôi nhận ra đó quả là một bài hát hay...



Và rồi tôi quỳ gối, chạm hai tay xuống nền nhà, và bắt đầu nhảy.















============================

via pinterest - WE DANCED

trans: hanple

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro